Đang dịch R Simply love (1997) - Catherine Anderson

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 10/2/14.

  1. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    9780061752063_p0_v1_s260x420.JPG

    Cassandra Zerek là con gái của một thợ mỏ, nhưng cha nàng, Milo, đã làm hết sức mình để bảo vệ nàng khỏi những mặt trái của cuộc sống thường thấy trong những thị trấn khai mỏ. Như đã hứa với người vợ thân yêu đã khuất, Milo Zerek thấy chỉ có cách là để Cassie được giáo dục bởi các nữ tu.
    Giờ đây, khi đã là một phụ nữ trưởng thành, Cassie có dự định trở thành một nữ tu. Nàng mong đợi được giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi và phục vụ Chúa bằng bắt cứ cách nào mà nàng có thể. Cassie tin rằng mọi người đều có mặt tốt đẹp, và rằng cũng có bên trong Luke Taggart, người đàn ông giàu có nhất thị trấn. Mặc dù người đàn ông này sở hữu hầu hết thị trấn, bao gồm cả những nghi vấn về đạo đức, Cassie đã bắt gặp ông trong một hành động từ thiện, và biết rằng ông ta có những điều tốt đẹp ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài ghê gớm của ông.
    Luke Taggart ngán ngẩm bản thân tới tận xương tủy. Được nuôi dạy trong cảnh bần hàn bởi một gái điếm, hắn đã tự mình gây dựng lên sự nghiệp giàu có và được tôn trọng. Nhưng, hắn chán ngán với tất cả những thứ tiền bạc có thể mua, chán ngán với loại “phụ nữ buông thả” mà hắn thường cặp kè, chán ngán với cờ bạc và rượu chè, say xỉn. Địa ngục, hắn thậm chí còn chán ngán cả việc kiếm tiền, điều khiến hắn có một chút lo lắng, vì tham vọng duy nhất của hắn luôn luôn là kiếm tiền. Và thế rồi hắn gặp Cassie Zerek, và quyết định rằng hắn phải có được nàng – bất kể với giá nào. Sự ngây thơ, trong trắng ngọt ngào của nàng đã quyến rũ hắn, và hắn bắt đầu nhìn nàng như một liều thuốc có thể chữa khỏi sự buồn chán của bản thân – dù chỉ là trong vài tháng.
    Sau một vài thủ đoạn gian trá, Luke đã có Cassie một cách chắc chắn dưới mái nhà của hắn ta. Giờ đây, chỉ có thủ đoạn gian trá này mới giữ được nàng lại đó.
    Luke Taggart, chủ nhân của một vương quốc mỏ, đã thấy và làm tất cả. Nhưng hắn cảm thấy bồn chồn – vì chuyện gì, hắn không biết nữa. Cho tới khi hắn gặp được một người phụ nữ tinh khôi và thanh khiết như buổi sớm mùa xuân – và thề sẽ chiếm hữu nàng bằng bất cứ giá nào. Cassandra Zerek đáng yêu có một sự ngây thơ trong trắng khiến nàng dường như không nhận ra chiêu trò quyến rũ của Luke và một niềm tin vào khả năng của tình yêu sẽ làm đổi thay sự giả dối ấy của người đàn ông trong những giấc mơ của nàng.
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    hathao, nguyen_van, pony and 18 others like this.
  2. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Uả vậy đây chỉ là phần giới thiệu sách thôi à ichono87?:D?
     
    hathao thích bài này.
  3. conguyen

    conguyen Sinh viên năm IV

    Sao hình lại là Simply love thế bạn ichono87?
     
  4. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Đây mới là phần giới thiệu cho cuốn này thôi cả nhà ạ :)
    Mình đang hóng coi các bạn có hứng thú với cuốn này không rồi mới gõ phím, he he
    Cái hình cứ bé tý tẹo :D mình không biết làm sao cho nó to lên được nên mong cả nhà thông cảm nhé :D
     
  5. botihell

    botihell Mầm non

    truyện hấp dẫn quá hà, dịch đi bạn, bớt chút thời gian vàng ngọc nhe..
    Mình ủng hộ
     
  6. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Mình rất thích tác giả này. Ủng hộ bạn dịch hai tay hai chân luôn:eek:
    Và mình rất mong bạn có thể đi đến cuối chặng đường này.
    Thân và mong :D
     
  7. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Rất vui vì ichono87 quan tâm đến cuốn này,nhưng còn His Lady Mistress thì sao, hì hì...??
     
    hathao thích bài này.
  8. orleander

    orleander Lớp 6

    Chờ truyện này của bạn, cám ơn ichono87 nhiều lắm
     
    hathao and thi2501 like this.
  9. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    PHẦN MỞ ĐẦU

    Black Jack, Colorado
    Tháng Tám 1887


    Một mình trong nhà thờ, Cassandra Zerek lê gối trên sàn nhà, cần mẫn kỳ cọ khoảng sàn gỗ sồi trong tầm với của nàng cho tới khi chúng sáng bóng lên như đá mã não. Ánh chiều nhợt nhạt chiếu qua những khung cửa sổ, bắc một dải cầu vồng mờ ảo nơi những hàng ghế tựa, khiến chúng lấp lánh trong bộ áo sáp ong tươi mát mà nàng vừa mới phủ lên. Hòa lẫn với mùi sáp là hương trầm thơm vương lại từ buổi lễ Mass ban sáng và mùi khói gắt từ những ngọn nến được thắp sáng lung linh gần bệ thờ.
    Ngồi gập chân xuống lấy lại hơi, Cassandra vén một lọn tóc quăn, xơ xác ra khỏi mắt nàng và thở phù một cái làm mát gò má mình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực và hai bên sườn nàng, đem lại cảm giác ngứa ngáy bên dưới lớp len nặng nề của chiếc váy xanh nàng đang mặc. Cái váy chết tiệt, dù thế nào đi nữa. Dù đã mặc không biết bao nhiêu là lớp lót, kiểu dệt thô này luôn khiến da nàng bị kích ứng.
    Nhìn chỗ sàn mà nàng còn phải cọ rửa khiến Cassandra suýt rền rĩ. Phải tới hai mươi feet kể từ chính giữa cho tới chỗ những cánh cửa. Xem xét cái thực tế là lối đi rộng bốn viên gạch lát vuông, mỗi viên cạnh dài một foot, và nàng là người duy nhất ở đây đánh bóng từng viên một, đó không hề ít chút nào. Cánh tay nàng rã rời, mất cảm giác như thể gắn tạm vào vai, và lưng nàng đau nhức. Tuổi mười tám của nàng mà cứ như là trăm tuổi rồi vậy.
    Cọ rửa sàn nhà thờ là một công việc nặng nhọc để một người làm, và ba phần tư công việc đã xong, nàng luôn băn khoăn tại sao nàng lại đi hứa làm việc này chứ. Câu trả lời rất đơn giản, tất nhiên là thế rồi. Vì nàng không thể quyên tặng tiền cho nhà thờ như những người khác, nàng đã tặng thời gian của mình thay vào đó, giúp đỡ các nữ tu tại tu viện và trại trẻ mồ côi vào buổi chiều các ngày cuối tuần, giặt là những bộ áo lễ của Cha Tully, và cọ rửa nhà thờ từ đầu chí cuối hai lần mỗi tháng. Hôm nay là ngày nàng cọ rửa.
    Lấy lại tinh thần phấn chấn, Cassandra gấp lại cái khăn lau để phần vải sạch ra ngoài, rồi cúi xuống tiếp tục công việc lau rửa của mình.
    Nhẫn nại, nàng tự nhủ, giúp tạo dựng nên phẩm chất, và vì nàng thực sự muốn trở thành một nữ tu, nàng cần tất cả những phẩm chất mà nàng có thể rèn luyện được.
    Để thời gian trôi nhanh hơn trong khi nàng làm việc, nàng quyết định làm một số dự định cá nhân, những lời cầu nguyện ngắn nàng nói hầu như mỗi ngày hỏi xin Chúa ân huệ đặc biệt. Chúa trời biết nàng cần tới phúc lành thần thánh nếu nàng định bước chân vào tu viện trong thời gian tới.
    Cầu xin Chúa giúp con trở nên thiết thực hơn. Lần tới khi con bắt đầu ước ao những thứ phù phiếm, như là đôi dép da xinh đẹp trong tủ kính cửa hàng Miss Dryden, giúp con cầu nguyện, thay vào đó, cho những người nghèo khổ, rằng họ có đủ thức ăn và chăn ấm.
    Hoàn thành một phần của sàn nhà, Cassandra di chuyển tới phía trước và bắt đầu kỳ cọ chỗ tiếp theo.
    Và, cầu xin người, khi con ngừng lại trước tu viện vào lúc muộn ngày hôm nay, đừng để con nhìn chằm chằm vào các bà xơ đức hạnh và băn khoăn về mái đầu bị cạo của họ trông như thế nào. Để trở thành Cô dâu của Chúa, con sẽ vui vẻ từ bỏ mái tóc của mình. Con hứa, con sẽ như thế. Và con sẽ không bao giờ khóc than về sự mất mát này.
    Ngay khi nàng nói lời thề đó, Cassandra co rúm cả người lại. Mái tóc xám tro dầy dặn là thứ đẹp đẽ nhất của nàng, và là một phần của tất cả những hy sinh mà nàng phải làm để được bước bên bệ thánh, nàng sợ hãi sẽ phải cạo đầu nàng nhất. Và cầu xin người, thưa Đức Cha, trong ơn phước bao la của người, xin giúp con không cáu kỉnh ngày hôm nay. Xin hãy ban phước cho linh hồn người mẹ yêu thương của con, vì tính khí Ailen mà con có được từ bà không phải là tất cả những gì cần thiết cho một nữ tu tham vọng.
    Một tiếng động đột ngột làm gián đoạn suy nghĩ của Cassandra. Nàng cứng người lại nghe ngóng và thấy tiếng cửa ngoài tiền sảnh mở ra rồi đóng lại. Nếu có ai đó đi vào trong này từ ngoài phố mà không nghĩ tới việc chùi chân cho sạch, thì nàng hẳn sẽ cốc đầu kẻ đó.
    Chuẩn bị cho cuộc chiến, nàng theo dõi cánh cửa đôi khép kín, ngăn cách tiền sảnh với bên trong nhà thờ. Không có gì. Nghiêng người, nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng giấy sột soạt và một tiếng thụp nhỏ gọn. Thùng quyên góp ư? Nghe như thể ai đó vừa mới mở nó ra vậy.
    Có lẽ chỉ là một tâm hồn nhân ái nào đó đang hiến tặng.
    Trừ khi, tất nhiên rồi, đó là kẻ trộm.
    Ý nghĩ đó khiến nàng tim nàng đập thình thịch. Nơi nào có một tên trộm, nơi đó có thể có đến nửa tá. Lỡ như đó là một băng cướp thì sao, và chúng đến là để trộm của và phá hoại nhà thờ St. Mary?
    Nàng nhanh chóng làm dấu thánh, cầu nguyện sự can đảm. Nếu một bọn du côn đã đột nhập vào nhà thờ, thì nàng ở đây là để bảo vệ Thánh Tích mà Cha Tully luôn giữ gìn trong rương thánh.
    Đó là một trong những mộng ảo ưa thích của Cassandra, một ngày nào đó được hy sinh tính mạng của mình vì đức tin. Đến mức mà mọi người nghe kể về sự can đảm của nàng sẽ đều cảm động rơi nước mắt và làm dấu thánh khi nhắc đến tên nàng. Thánh Cassandra.
    Bọn bất hảo đã đột nhập vào khu điện thờ một cách hoàn hảo, đặc biệt là nếu mục tiêu của bọn chúng là mạo phạm bí tích. Bằng sự thánh thiện chân thành, nàng sẽ dùng thân mình bảo vệ sự linh thiêng được cất giữ trong rương thánh, cơ thể nàng là một tấm khiên sống. Khi Cha Tully, vị linh mục của giáo xứ, tìm thấy nàng sau đó, nàng hẳn sẽ gần chết, và bằng hơi thở cuối cùng, nàng thều thào, “Không sao đâu, thưa Cha. Đừng khóc. Con đã hiến dâng bản thân vì Chúa Jesus, và con ra đi với trái tim thanh thản.”
    Nàng quăng miếng giẻ lau nhà xuống và bật dậy, xác định sẽ đối mặt với định mệnh của nàng cũng quả cảm như là Thánh Joan hay Thánh Catherine, những người đã chọn cái chết khủng khiếp vì tra tấn để giữ gìn tiết hạnh. Đúng thế, không phải vì họ có gì hơn Cassandra Zerek. Nàng sẽ chết vì Chúa, và hoan hỷ làm thế.
    Tất cả những gì nàng cần là một cơ hội.
    Khẽ khàng tiến về phía cửa lớn, Cassandra chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Thận trọng xoay nắm cửa, nàng mở he hé cửa và chăm chú nhìn ra tiền sảnh. Nàng thoáng thấy một người đàn ông đang đứng chỗ thùng quyên góp, một người rất cao lớn trong chiếc áo choàng màu xám đắt tiền. Đang đếm tiền để bỏ vào phong bì, ông ta dường như không nhận ra mình đang bị theo dõi.
    Không phải trộm.
    Trong khoảnh khắc, Casandra cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng rồi, bên dưới cái mũ phớt mềm thanh lịch, nàng thấy mái tóc màu hung vàng được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ có duy nhất một người đàn ông ở Black Jack, Colorado, là có mái tóc màu đó.
    Trái tim nàng giật thót. Luke Taggart. Và ông ta đang ở ngay trong nhà thờ St.Mary ư? Cassandra không thể nào tin nổi. Ồ, nàng đã từng trông thấy ông ta vài lần trên phố, nhưng chưa bao giờ được mục kích thế này.
    Ông là công dân quan trọng bậc nhất ở Black Jack, không ai có thể vượt qua. Ông ta sở hữu gần như toàn bộ thị trấn, bao gồm hầu hết các mỏ khai thác vàng. Ông thậm chí còn sở hữu cả khu mỏ Ambrose nơi papa và anh trai nàng đang làm việc. Ký ức đầu tiên của Cassandra là papa và anh trai nàng phải làm việc sáu ngày một tuần, những ca làm việc của họ kéo dài chỉ mười giờ làm việc liên tục thay vì mười bốn tiếng như thông thường, và họ vẫn có đủ tiền để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà hàng tháng. Kết quả là, cái tên Luke Taggart hầu như lúc nào cũng được nguyện cầu trên môi nhà Zerek.
    Nhưng vài người trong Black Jack không đánh giá cao Mr. Taggart. Ông ta được đồn đại là một kẻ vô thần, cay nghiệt, một kẻ dính líu tới những chuyện hoang đàn. Cassandra không chắc lắm về những chuyện hoang đàn, nàng chỉ nghe papa nàng nói Mr. Taggart giao du với “những phụ nữ hạ lưu”, chứ chưa bao giờ chứng kiến. Theo quan điểm của Cassandra, đó là bằng chứng rõ hơn nữa về đức tính vị tha của ông ta, vì ông vô cùng giàu có. Nếu chọn, ông ta có thể kết giao chỉ với những quý bà, quý cô giàu có và ăn mặc đẹp đẽ giống như ông.
    Ngay lúc này đây, theo dõi Luke Taggart qua cánh cửa mở hé, nàng cảm thấy ngạc nhiên về ông. Một cảm giác rung động, buồn cười chộn rộn trong bụng nàng khiến tim nàng đập mạnh. Cái áo choàng ngoài của ông không cài, để lộ chiếc áo vest lụa màu xám bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần dài màu xám sẫm thẳng thớm ôm gọn lấy cặp đùi cơ bắp.
    Mái tóc có màu như của gỗ sồi đánh bóng tạc nên dáng vẻ tăm tối huy hoàng của ông, trông hệt như được chạm khắc từ đá hoa cương. Quai hàm ông vuông vức. Chiếc mũi khoằm với cánh mũi rộng. Một cái miệng cứng rắn đầy đặn với những nếp nhăn sâu hai bên đã bù đắp cho cái cằm vuông ngoan cố. Đó là một gương mặt đẹp, vẻ đẹp nam tính cổ điển, tổng hòa các đường nét, đuôi mắt hằn dấu chân chim.
    Thoải mái ngắm nghía ông thật gần lần đầu tiên, Cassandra không thể không chú ý thấy biểu hiện của ông dường như trái ngược với sức mạnh mà ông tỏa ra. Một cái nhìn hoang mang, lạc lối, giống như một cậu bé lang thang trên đường phố đã quên mất đường về nhà từ lâu lắm rồi và chẳng có hy vọng nào để tìm lại được nữa.
    Đập đập cái phong bì vào lòng bàn tay, ông nhìn chằm chằm vào thùng từ thiện, rõ ràng là đang gặp khó khăn và chưa quyết định có nên hay không thực hiện quyên góp.Thế rồi, rất nhanh, ông đút chiếc phong bì trở lại trong túi áo vét và bước ra phía cửa. Khi đó, ông đứng quay lưng lại với Cassandra, một tay đang đặt trên nắm cửa, vai ông bỗng cứng lại. Ngay lúc ấy, nàng trông đợi là ông sẽ rời đi. Thay vào đó, ông cất tiếng thở dài của một tâm hồn u sầu, mỏi mệt, rồi đột ngột quay trở lại chỗ thùng thiện nguyện lần nữa, cứ theo biểu hiện ngập tràn nỗi thất vọng của ông thì nàng không dám chắc liệu ông sẽ quyên góp hay là phá hủy cái thùng nữa.
    Khi hắn đứng đó, vật lộn với những cảm xúc mà nàng không thể hình dung được, hắn đột nhiên dường như có cảm giác rằng có ai đó đang quan sát mình. Hắn ngẩng phắt đầu lên, biểu hiện ưu tư, không phòng vệ của hắn biến mất, thay vào đó là tư thế cứng ngắc phòng thủ. Phản ứng của hắn giống như một kẻ bị bắt quả tang đang trộm cắp hoặc đang làm điều gì đó sai trái tương tự thế, mà cuối cùng vẫn chưa đạt được gì cả.
    Cassandra nín thở chống lại cái nhìn xuyên thấu, chằm chằm của ông ta. Đôi mắt màu rượu whiskey tóe lửa, lấp lánh ánh hổ phách quanh cái tròng màu đen. Nàng đã từng nhìn thấy trước đây, tất nhiên rồi. Nhiều lần khi nàng đi qua ông ta trên những con phố của Black Jack, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được đầy đủ mãnh lực của chúng khi chúng chiếu thẳng vào nàng.
    Vàng rực và mãnh liệt như hổ báo, cái nhìn của ông ta khiến da nàng nóng ran, như thể lột trần nàng vậy. Sững người, nàng cảm thấy một sự sợ hãi đột ngột không thể giải thích đang khiến nàng tê liệt. Vô lý, tính thực tế của nàng chế giễu. Nhưng phần khác của nàng lại cảm thấy hoàn toàn mất bình tĩnh, và nàng muốn chạy. Xấc xược và nóng bỏng, cái nhìn của ông ta lướt trên người nàng, nấn ná một khoảnh khắc vô tận trên ngực nàng trước khi tiếp tục xuống dưới, rồi quét trở lại gương mặt nàng.
    Sự tĩnh lặng trong nhà thờ vắng lặng dường như thật tách biệt, thấy nàng mới dễ tổn thương làm sao. Thậm chí nếu nàng có hét lên thật to, cũng không ai sẽ nghe thấy được.
    Như thể đoán ra suy nghĩ của nàng, ông ta rướn một bên mày màu nâu vàng, một góc miệng xoắn lại vì nén một nụ cười. Đập đập cái phong bì vào lòng bàn tay lần nữa, ông ta nói, “Dường như là tôi đã bị phát hiện rồi.”
    Giọng ông ta cuộn lấy nàng như làn khói ấm áp, sợi dây giữ nàng đứng vững. Nàng cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói, nhưng đầu óc nàng trở nên trống rỗng một cách ngốc nghếch.
    Ông ta nhanh chóng gập chiếc phong bì lại, rồi đút nó vào trong thùng từ thiện. Mang cái nhìn chăm chú của ông trở lại với nàng, ông chạm vào đỉnh mũ. “Tôi tin chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta nhỉ? Tôi chỉ là một người vô danh.”
    Trước khi Cassandra có thể nghĩ ra gì đó đáp lại, ông đã quay đi và rời khỏi nhà thờ. Sự im lặng tràn ngập tiền sảnh sau khi ông ta rời đi, một sự im lặng nặng nề vang vọng như thể đang vang dội vào trong tai nàng. Nàng nhìn chiếc thùng quyên góp vài giây, rồi bắt đầu chậm chạp bước tới nó, sự tò mò đã thắng thế sự do dự của nàng. Nâng nắp thùng lên, nàng rút ra phong bì ông đã bỏ vào. Nét chữ nguệch ngoạc bên ngoài chỉ ghi: trại trẻ mồ côi.
    Một nụ cười nở trên môi Cassandra. Vài tuần trước đây, nàng đã nghe các xơ của St. Mary băn khoăn về một người tốt vô danh đã quyên góp một khoản lớn cho trại trẻ mồ côi. Giờ thì bí ẩn đó đã rõ. Người tốt làm việc đó không ai khác lại chính là ngài Luke Taggart tai tiếng, vô thần, và gian ác.
    Cassandra thả phong bì trở lại thùng, trái tim nàng thắt lại khi nhớ lại cái nhìn bơ vơ, lạc lối mà nàng đã thấy trong mắt ông trước khi ông ta nhận ra có ai đó đang theo dõi mình. Gian ác ư? Vì những lý do nào đó mà ông dường như muốn mọi người tin ông là như thế. Thận chí tự bản thân ông cũng tin vào điều đó.
    Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã thoáng nhìn thấy người đàn ông phía sau tấm mặt nạ, và thế nào đó mà nàng biết rằng Luke Taggart còn nhiều hơn thế, nhưng gian ác thì không.
     
  10. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Thật vui vì cả nhà hưởng ứng cuốn này đến thế.

    Gửi tặng các bạn phần đầu tiên của cuốn sách 300 trang này :) mong cả nhà ủng hộ mình. Mình cũng chưa đọc hết đâu nên mọi tình tiết vẫn còn là bí mật :D
    Tốc độ con rùa lắm vì chỉ có một mình, nên mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ mình nhé.
    Mình rất mong đợi có bạn nào ham hố, có dự định dịch chung cuốn này.

    Còn về cuốn His Lady Mistress, mình vẫn đang tiếp tục dịch đều đặn, chỉ có điều là chưa có cơ hội post đều đặn thôi :D các bạn quan tâm đừng lo lắng về việc treo phím nửa chừng nhé :D

    Chúc các bạn ngày lễ Va lung tung ấm áp :D (Hà Nội lạnh thấu xương, chết mất, chết mất, sướng nhất là ôm gấu thôi)
     
  11. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Happy Valentine, ichono87 nhé, HN lạnh thật! Mình chỉ ở nhà ôm ... gấu con và đợi post mới của ichono thui. Cảm ơn bạn nhiều nhé! ***
     
  12. ttha

    ttha Lớp 5

    đọc phần giới thiệu hay quá, mong bạn dịch tiếp lắm...:)
     
  13. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG MỘT

    Một buổi chiều tăm tối như quỷ vậy. Những đám mây đen kịt ùn ùn vây bủa lấy những đỉnh núi sắc hoẳm như răng cá mập của dãy Rocky Mountains, và cơn cuồng phong từ phương bắc gào thét từng hồi qua những ngôi nhà. Giam mình trong những suy nghĩ của bản thân, Luke Taggart đứng bên cửa sổ trong căn phòng tầng thượng của tòa Golden Slipper và nhìn mặt trời trôi dạt đằng sau bức màn sét xám xịt. Dấu hiệu của mùa đông, tháng Chín đang tới thật dữ dội. Trừ khi hắn đoán sai, sẽ có một trận mưa bão trút xuống đây trước khi đêm xuống.
    Ánh sang ấm áp của những ngọn đèn gas được bài trí cẩn thận xung quanh căn phòng màu đỏ và vàng cũng chỉ làm bớt đi chút ít sự u ám. Không màng tới sự sang trọng hắn đã từng ngưỡng mộ, hắn lắng nghe chỉ với nửa tai tiếng rít, trái tim hắn đập hai nhịp câm lặng với mỗi vòng quay của con lắc.
    Bên ngoài cửa sổ, hắn nghe thấy một tiếng hét khan, tiếp đến là một tràng chửi rủa. Lại một vụ ẩu đả quán rượu sắp diễn ra? Hắn hỏi mà chẳng mấy bận tâm. Nghiêng một bên hông vào bậu cửa, hắn rầu rĩ nhìn qua lớp kính xuống vỉa hè lát đá cuội cách hắn hai tầng lầu. Dân làng nhốn nháo băng qua tòa Golden Slipper để tới mấy cửa hàng quen cách xa chỗ đó.
    Khi những quý cô đi qua sòng bạc, họ bước tránh xa khỏi lề đường và đi ra giữa đường, mũi họ hếch lên với vẻ khinh khi, những cái váy ưa thích của họ được kéo lên qua mắt cá chân, như thể không khí quanh đấy sẽ khiến ô nhiễm chúng.
    Cơn giận rộn rạo lên trong ruột gan Luke như một đống than đang cháy âm ỉ bên dưới lớp tro dày đặc, ngọn lửa bên trong hắn vẫn luôn luôn ở đó chỉ là được che giấu rất cẩn thận. Lũ chó cái hợm hĩnh. Cứ để chúng mạo hiểm sống sót an toàn nếu như thỏa mãn cái cảm giác hợm mình đạo đức của bọn chúng. Chẳng dính dáng gì đến hắn nếu một trong số bọn chúng bị xe cán.
    Lướt một tay vào trong chiếc áo sơ mi đã cởi cúc, Luke xoa ngực, những ngón tay của hắn lần theo chỗ cơ căng cứng bên dưới lớp da dâm dấp mồ hôi. Chúa ơi, hắn cảm thấy mệt mỏi, kiểu mệt mỏi rã rời xương khớp và tứ chi.
    “Luke, anh yêu. Trở lại giường đi nào.”
    Lời đề nghị đường mật của Gloria gai vào sống lưng hắn cảm giác như móng tay cào lên tấm bảng đen. Mặc dù sang trọng, căn phòng vẫn phảng phất mùi tanh, thứ dường như luôn đi kèm với tình dục. Như một thói quen của hắn sau khi kết thúc với một người đàn bà, hắn lau rửa mọi dấu vết của cô ta khỏi cơ thể, nhưng cái mùi mờ nhạt ấy cứ lảng vảng trong không khí và bám vào tấm chăn satin khiến hắn cảm thấy không sạch sẽ.
    Chúa tôi, cái quái quỷ gì đang xảy ra với hắn dạo này vậy? Hắn nên tiến tới tấm đệm lông mềm mại của chiếc giường ưa thích đằng sau hắn thay vì cau có nhìn ra ngoài cửa sổ như một tên ngục tù thế chứ. Gloria là một cô nàng tuyệt đẹp, mái tóc vàng óng như lụa, làn da mượt mà như kem, và hai núm vú hồng hồng trên bộ ngực căng phồng như trái dưa. Cô nàng cũng sẵn sang làm mọi điều với một cái giá, và Luke có vô khối tiền tài để mà hấp dẫn cô nàng. Sáu tháng trước, hắn sẽ giữ cho cô nàng bận rộn cho tới quá nửa đêm. Rồi, nếu cảm thấy chán, hắn sẽ gọi thêm một cô nàng nữa để tăng thêm gia vị. Chẳng có gì giống như việc hai người đàn bà trên cùng một chiếc giường để kích thích ham muốn tình dục của một gã đàn ông.
    Cảm thấy hơi hứng thú, hắn chơi đùa với cái ý tưởng vừa mới chợt nảy ra đó. Hai ả đàn bà, chết tiệt, có thể là tới ba nữa. Với một chai scotch đắt tiền để làm tê liệt các giác quan của hắn, hắn có thể chìm đắm trong tấm đệm êm ái và để mặc bản thân cho bọn họ chăm nom. Hắn giàu có, vì Chúa. Mọi thứ hắn muốn chỉ cần hắn yêu cầu. Tất cả mọi việc hắn phải làm chỉ là búng mấy đầu ngón tay.
    Hắn đã làm thế khá nhiều lần trước đây. Hắn có thể làm lại. Vậy thì, tại sao hắn không làm chứ?
    Đó là vấn đề đã lôi hắn ra khỏi giường để tới bên cửa sổ, vấn đề đó đã khiến bụng hắn thắt lại và tâm trí hắn luẩn quẩn trong những vòng đen tối. Không phải hắn không vui vẻ, chính xác là thế. Sao hắn có thể khi mà hắn chết tiệt là gần như có mọi thứ mà hắn từng muốn chứ? Và hắn cũng vừa nhận ra trong vài tuần qua là cuộc đời hắn chỉ nhắc hắn nhớ tói những trận chè chén thâu đêm, cùng với những tiếng ì xèo.
    Kiếm thêm nhiều tiền nữa cũng chẳng giúp được gì. Hay đám đàn bà không khiến hắn muốn lên giường. Tóc vàng, tóc đỏ, da nâu, cô này lại còn đẹp hơn cô trước. Nhưng họ dường như không khác nhau. Bia nhạt vẫn cứ là bia nhạt, và dù cho có thêm bao nhiêu muối đi nữa, thì nó cũng sẽ không thể khá hơn.
    “Luke, anh yêu. Hãy làm Gloria sung sướng đi nào, hmm?” Những sợi dây chão của chiếc giường kẽo kẹt khi cô nàng di chuyển trọng lượng. Hắn nghe thấy tiếng chăn sột soạt và đoán cô nàng đang đá chúng sang một bên, như thế sẽ khêu gợi hắn tốt hơn. “Nhìn xem em vừa làm gì cho anh này.”
    Cổ họng hắn thít lại với cảm giác ghê tởm không thể hiểu nổi. Luke liếc qua vai. Gloria nằm trên giường, cơ thể trần truồng của cô ta phô bày một cách lẳng lơ vừa rạo rực vừa lôi kéo. Hàng mi cụp xuống đôi mắt nâu ướt át khi cô nàng khum lấy bộ ngực đẫy đã, đẩy cao đôi gò bồng đảo căng mọng, nõn nà và chơi đùa với núm vú của mình. Luke nhìn đỉnh nhọn màu hồng ấy cương lên khi cô nàng xoa nắn chúng.
    Hắn cảm thấy không gì cả, tuyệt đối không gì hết. Ngoại trừ một nhu cầu khẩn thiết là thoát ra. “Đến đây và làm cho em đi nào,” cô nàng nài nỉ với một cái bĩu môi gợi cảm. Khi hắn chẳng động dạm tay chân, cô nàng khẽ nâng đôi hông mảnh mai và tách hai đầu gối ra. “Hay em có thể làm thế này trong khi anh chơi đùa với những chỗ khác.” Cô nàng bắt lấy một núm vú cứng ngắc giữ hai ngón tay, vân vê phần da thịt nhạy cảm ấy và rung mình đầy tinh tế. “Xin anh, Luke. Em cần anh, anh yêu. Chỗ này cô đơn quá vì thiếu anh.”
    Nhấc người ra khỏi bậu cửa sổ, Luke bắt đầu cài lại nút áo. Khi hắn đút đuôi áo vào trong quần và lướt nhanh như bay, hắn nặn ra một nụ cười. “Không phải hôm nay, em yêu. Có vài chuyện, anh chỉ không có hứng.”
    Gloria ngừng tự kích thích, gắt gỏng với vẻ phẫn nộ, và giật tấm trải giường che thân. “Lại nữa, anh luôn nói thế. Không phải bây giờ, Gloria. Anh chỉ không cảm thấy có hứng.” Cô nàng ngồi thẳng lưng, giữ tấm chăn che ngực, môi mắt nâu liếc xéo. “Nếu anh chán tối, Luke, chỉ cần rời đay và nói thế. Tôi đã lớn, và tôi thích thế hơn là phải chịu đựng sự quanh co chối bải thế này.”
    Luke thở dài và cào một tay vào mái tóc. “Anh không chán em, Gloria. Đừng ngốc thế.” Hắn bước tới giường và cúi xuống đặt một cái hôn lên trán cô nàng. “Em xinh đẹp. Sao có thể có gã đàn ông nào đầu óc bình thường lại không muốn em chứ?”
    Tìm kiếm sự xoa dịu, cô nàng khẽ mỉm cười. Luke nhanh chóng xoay đi, nhấc lên một chiếc bốt và đang tìm cái còn lại đâu đó trên sàn nhà. Chúa tôi.
    Những gì hắn vừa nói với cô nàng là sự thật, hoàn toàn là thật. Cô ta xinh đẹp, và chỉ có gã điên mới quay lưng lại đề nghị cô ta vừa mới mời chào hắn. Trong quá khứ, Luke có thể xông xáo hàng giờ đồng hồ, làm kiệt sức bạn cùng giường trước sự dẻo dai và ham muốn nhục dục của chính hắn. Thời gian gần đây, dù vậy, hắn dường như thấy một vòng là đủ. Rồi, hầu như ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy sự rã rời không thể giải thích và một sự khẩn thiết muốn rời đi. Để hít thở không khí trong lành. Để ngâm mình trong bồn nước nóng.
    Hắn ngồi lên chiếc ghế gần đó và đút chân vào đôi bốt. Khi hắn cúi xuống để buộc dây, hắn nghe thấy Gloria trượt khỏi giường. Sự khuây dâng lên trong hắn khi cô ta bước về phía chiếc tủ để rót cho mình một ly whiskey. Hắn không muốn phải từ chối cô nàng bằng việc xô đẩy cô ta ra. Hắn chỉ muốn… Cái gì chứ? Chính xác thì hắn muốn cái gì đây?
    Suốt năm qua hắn có một sự thèm khát không tên, không thể xác định mà hắn không thể nguôi ngoai đi được. Nó cứ chầm chậm xâm lấn hắn, một nỗi bồn chồn rấm rứt. Rồi thì nó dần dần trở nên tồi tệ hơn, cho tới gần đây dường như chẳng có điều gì có thể đáp ứng nổi hắn.
    Như trước kia cứ lúc nào Luke bắt đầu cảm thấy như thế, hắn sẽ tìm cách chuyển hướng tới những thứ mới mẻ và thú vị hơn. Nhưng vào thời điểm này trong đời hắn, hắn rõ rang đã làm tất cả mọi thứ. Đàn bà mọi màu da, hình dáng và kích cỡ. Quan hệ tình dục lệch lạc. Những khoản đầu tư mạo hiểm. Còn gì nữa chứ? Giờ đây, hắn thậm chí chẳng còn mấy hồi hộp từ việc chiến thắng trên bàn bài bạc nữa.
    Cuộc đời hắn đang thiếu hụt đi điều gì đó, chỉ là hắn không biết chắc đó là điều gì. Quán rượu, cờ bạc mỗi đêm, những cạm bẫy hào nhoáng nơi nhà thổ. Hắn buồn chán với mọi thứ, chán muốn chết.
    Thật điên khùng, nhưng đôi khi Luke tìm thấy chính mình đang nghĩ về chuyện kết hôn, về việc làm cha của những đứa trẻ. Vấn đề duy nhất là, không có người đàn bà nào trên trái đất này hắn muốn ràng buộc bản thân vào cho tới hết đời. Không phải Luke Taggart. Hắn tận hưởng họ cho tới khi chán họ, rồi chuyển sang những mục tiêu mới. Hắn muốn giữ như vậy.
    Đứng dậy, Luke kéo chiếc áo khoác ra khỏi lưng ghế. Khi hắn cho tay vào trong áo và khẽ nhún vai, hắn bắt gặp cái nhìn băn khoăn của Gloria. Chúa mới biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy bắt buộc phải thanh minh cho chính hắn, để làm dịu đi cảm xúc bị bầm dập của cô nàng. “Gloria, không có gì hết,” hắn nhẹ nhàng. “Anh thề đấy.”
    Cô ta đứng đó, hoàn toàn thoải mái trong tình trạng khỏa thân, một bên chân thon thả hơi chùng gối, hai núm vú của cô ta vểnh lên lấp ló sau mớ tóc hoe. Nâng ly lên, cô ta trưng ra cái vẻ chúc mừng giễu cợt. “Tôi đã từng nghe điều đó rồi. Nó luôn luôn kết thúc như nhau, khi tôi sắp đá đít kẻ nào đó.” Cô nàng hớp một ngụm whiskey và ngửa cổ ra nuốt xuống. Rồi, vẫy vẫy một tay, cô ta nói, “Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không phải anh là khách duy nhất của tôi. Và mấy kẻ khác dường như chẳng có phàn nàn gì hết.”
    Luke vuốt phẳng vạt chiếc áo khoác màu xám, sau đó kéo cổ tay áo sơ mi lụa trắng muốt hở ra ngoài một cách chuẩn xác. “Em đang phóng đại chuyện này rồi đấy. Đàn ông cũng có vài ngày tồi tệ, em biết đấy, giống đàn bà thôi. Nói anh nghe em tận hưởng cuộc làm tình mỗi lần, rằng trái tim em luôn luôn ở đó.”
    Cô nàng khẽ nhún vai một cách thanh thoát. “Nó khác đối với tôi. Anh là kẻ mua, tôi là người bán. Thỉnh thoảng, khi anh đến tìm tôi, anh đã là người thứ mười rồi. Tôi không luôn luôn nhiệt tình như là tôi giả vờ, tôi thừa nhận. Sau mười lần, ai có thể chứ?”
    Kẻ thứ mười ư? Những lời đó lởn vởn trong đầu Luke giống như lớp nhũ đá nhầy nhụa. Lẩm bẩm điều gì đó anh không chắc lắm về việc chia tay, hắn rời khỏi phòng. Khi ra tới hành lang, hắn vợi vã tiến về phía thềm nghỉ, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này là xuống cầu thang và ra ngoài càng nhanh càng tốt. Kẻ thứ mười ư? Chỉ như một miếng thịt khác đang hú hí với ả. Thảo nào căn phòng có mùi kinh tởm đến thế.
    Một năm trước, ý nghĩ chia sẻ một ả đàn bà với mười tên đàn ông khác sẽ không khiến Luke bận tâm chút nào, đấy là điều dễ thấy ở một nhà thổ, đặc biệt là những cô ả ngon lành thế nên hắn không chắc tại sao điều này lại khiến hắn bận tâm giờ đây. Những cô nàng mà hắn bảo trợ đều không bệnh tật và luôn tự giữ bản thân sạch sẽ. Cho tới tận bây giờ, đó là tất cả những gì từng là vấn đề đối với hắn.
    Ngay khi bước ra ngoài đường, Luke ngả vai vào một cái cột đèn đường và hít thật sâu một luồng không khí sạch sẽ. Khí trời khô lạnh của dãy núi Rocky mang theo mùi hương của lá cây rụng vào buổi chớm thu, của những cánh đồng bỏ hoang vì mùa đông, của đợt tuyết sắp rơi. Hắn hít căng lồng ngực, một lần, rồi hai lần, và chầm chậm thở ra.
    Khi xóa sạch mùi thuốc lá và mùi dơ dáy ra khỏi mũi mình, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu vào một người đàn ông và một người đàn bà đang sóng bước trên vỉa hè đối diện. Ông Nghiêm túc và bà Đứng đắn , hắn cay độc nghĩ. Người đàn bà mặc đồ cài cúc tới tận cằm, “đừng chạm vào tôi” trông như những quý cô làm việc chăm chỉ miệt mài, và gã đàn ông mang theo một dáng vẻ nghiêm trang khiến Luke nghiến chặt răng. Rồi thì tại sao hắn lại cảm thấy một cảm giác mất mát khi cặp đôi đó dừng lại để chiêm ngưỡng một sản phẩm qua tấm kính của một cửa hàng? Người đàn bà nói và mỉm cười với chồng cô ta. Cô ta nói điều gì đó khiến gã đàn ông bật cười, và gã lùi lại một chút, lắc lắc đầu.
    Luke hình dung cảnh bọn họ sóng bước bên nhau về nhà. Có lò sưởi ấm áp và bọn trẻ đang ngồi trong phòng khách, cúi đầu trên những quyển sách giáo khoa. Người đàn bà sẽ cởi chiếc áo khoác đi đường ra và mặc vào chiếc tạp dề để chuẩn bị cho bữa tối, cô ta sẽ khiến phòng ăn trở nên ấm cúng, gã đàn ông thì ngồi đầu bàn, ngắm nghía mọi thứ.
    Luke nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng chính hắn đang ngồi ở đầu bàn, với một người đàn bà ngồi đối diện hắn, ánh mặt của nàng trìu mến khi hắn lấy đồ ăn để ra đĩa cho bọn trẻ. Một cậu bé trai tinh nghịch, khỏe khoắn với đôi mắt của hắn, một cô con gái bé bỏng với đôi má ửng hồng và những lọn tóc quăn vàng. Một đứa trẻ còn đang quấn tã được đung đưa trong vòng tay của chính hắn. Điên rồ, Luke cau có nghĩ. Hắn không phải loại người của hôn nhân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Thế nhưng, đột nhiên, một xúc cảm mãnh liệt tới mức choáng váng, hắn muốn bức tranh trong tâm trí hắn trở thành sự thật. Nhấc người ra khỏi cái cột đèn, Luke sải bước trên con phố. Không phải lần đầu tiên trong vài tuần qua, hắn thấy bản thân mình đang băn khoăn liệu chung sống với nhân tình có phải là đáp án cho tình trạng rối ren của hắn. Một sự thu xếp như vậy sẽ cho hắn toàn quyền đối với ân huệ của người đàn bà, như thể hắn lấy cô ta làm vợ, nhưng cũng để mở cho hắn con đường giũ bỏ cô ta một khi cái mới mẻ không còn nữa, một đề xuất an toàn hơn hẳn so với ràng buộc pháp lý với bất cứ ai.
    Chỉ có điều là ai? Hắn lướt qua cái danh sách những phụ nữ quen biết của mình. Gái mại dâm mà hắn thường lui tới thì xinh đẹp, chắc chắn rồi, và có kinh nghiệm phòng the để chiều chuộng một gã đàn ông. Nhưng bọn họ thiếu hẳn một thứ chắc chắn là hắn thèm khát sự tinh khiết, một điều tốt đẹp hơn.
    Một tiểu thư trẻ trung trinh trắng sẽ còn hơn là khẩu vị của hắn. Một người tối thiểu thì cũng phải có vẻ ngoài ngọt ngào và ngây thơ. Không phải hắn tin như thế, thậm chí là ngay lập lức, rằng những đặc điểm như thế thực tế có tồn tại trong phái nữ. Trong dự đoán của hắn, tất cả đàn bà sinh ra đều đã toan tính và quỷ quyệt. Nó đơn giản chỉ là những kiểu đứng đắn và đoan trang thì còn lão luyện hơn cả trong việc che giấu bản chất thực của bọn họ. Giống như một tấm khăn nhung bọc bên ngoài tảng băng nhọn hoắt.
    “Thằng ranh bụi đời!”
    Tiếng gầm thịnh nộ của một người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của Luke như con dao sắc lẻm cắt phập vào lớp bơ mềm. Hắn nhìn lướt con phố. Ánh mắt hắn dừng lại ngay trước cửa hàng tạp hóa. Người chủ tiệm, Elmer Myrick, đứng trên vỉa hè cạnh một thùng khoai tây, có một tờ giấy được in cẩu thả, quảng cáo việc bán khoai, tờ giây bay phất phơ trong gió. Bàn tay bạo lực của Elmer túm lấy gáy thằng nhóc gày gò khoảng mười tuổi, đang giãy giụa và đá lung tung, cuống cuồng tìm cách trốn thoát.
    “Ăn trộm khoai tây của tao sao, thằng ranh con?” Elmer lắc mạnh thằng bé. “Chúng ta sẽ xem mày ăn cắp thế nào trong khi bị xích chân trong nhà tù nhé!”
    “Không, ông ơi, cháu xin ông!” thằng bé khóc nức. “Cháu không có ăn cắp mà, cháu thề. Cháu chỉ đang ngắm nghía chúng thôi. Thật đấy ạ!”
    Luke nhanh chóng băng ngang qua đường, né người khỏi một chiếc xe đang chạy gấp. Khi hắn tới được bên kia đường, một cơn giận dữ vô cớ dâng trào trong hắn. Ngu ngốc. Myrick không thể trông thấy thằng nhóc sắp chết đói hay sao? Bên dưới cái áo sơ mi rách rưới, bẩn thỉu có nhiều lỗ thủng hơn là vải, da thịt tong teo dính chặt lấy hai bên xương sườn của thằng bé trông đến là thương.
    Ngay khi Luke tiến thẳng đến chỗ cặp đôi đang vật lộn, Myric đang bẻ quặt cánh tay của thằng nhóc ra phía sau. Luke túm lấy cái cổ tay của gã đàn ông mập mạp.
    “Đừng làm thế, Elmer. Tôi ghét phải đá vào mông anh lắm.”
    Vẫn giữ nguyên gọng kìm trên người đứa trẻ, Elmer liếc ra xung quanh xem kẻ nào đã cả gan ngăn cản. Khi ông ta nhìn thấy Luke, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ của ông ta đột ngột tái mét. “Mr. Taggart, chào ngài.”
    Vì Luke nắm giữ tài sản thế chấp cho việc làm ăn của cửa hàng và có thể tịch thu bất cứ lúc nào tùy theo tâm trạng, thế nên biểu hiện của Myrick đang từ giận dữ chuyển sang lo lắng trông đợi chỉ trong nháy mắt. Ông ta miễn cưỡng thả cậu bé ra khiến nó loạng choạng. Luke vươn tay chặn lên vai cậu bé con để ngăn cậu bỏ trốn. Ruột gan hắn nhộn nhạo muốn ói khi hắn cảm thấy chẳng có gì ngoài bộ xương gày guộc và lớp cơ nhão bệu bên dưới bàn tay hắn.
    Thả cổ tay Myrick ra, Luke cho một tay vào trong túi, rút ra tờ một đô, và nhét nó vào trong túi áo sơ mi của gã chủ tiệm. “Nó đủ cho chỗ khoai tây của ông đấy, đồ keo kiệt, con trai của chó cái.”
    Elmer lùi lại một bước. “Ngài không được nói như thế, Mr. Taggart. Thằng ranh này cứ sểnh mắt ra là ăn cắp. Lần nào tôi bầy hàng hóa ở đây, nó đều lẻn tới để chôm chỉa. Ngày hôm qua, nó lấy táo! Ngày hôm kia là cà rốt. Làm thế nào để tôi có thể có lãi được đây chứ?”
    Luke nhìn gay gắt vào cái bụng mỡ bệu của gã chủ tiệm. Rồi hắn với tay lấy ba củ khoai tây to tướng, lôi ra khỏi thùng, và thảy chúng cho đứa trẻ. Ôm ấy đám củ chưa rửa sạch vào ngực như thể chúng là vàng, cậu bé chộp lấy một củ trong bàn tay dơ bẩn và bắt đầu ăn ngấu nghiến, kể cả đất bẩn và mọi thứ.
    Dẫn đứa trẻ rời đi, trong khi vẫn giữ chắc lấy vai cậu bé, Luke đi về phía một con hẻm gần đó. Ngay khi đến đó, hắn dừng lại cạnh một cái thùng rác hôi thối, nhìn ngắm khi đứa trẻ bụi đời gặm củ khoai tây sống với hàm răng vàng xỉn vì thiếu chất và không được đánh rửa. Cơn gió vần vũ xuống con hẻm, bới tung mái tóc nông xỉn của cậu bé gầy gò. Giữa những lần nuốt, thằng bé cảnh giác ngước nhìn Luke, nhưng nó rõ ràng là quá đói, và sợ hãi để mà ngồi xuống một lát trong khi nhồm nhoàm.
    Cuối cùng, thằng bé dường như đã ăn đủ để qua được cơn đói khát, vì cậu đã giảm lượng khoai tây trong cái miệng đầy đầy bùn và ngước nhìn Luke với đôi mắt xanh đầy ngờ vực. “Ông sẽ tống cháu vào tù à?”
    Đột nhiên nhận thức rằng hắn cao vượt hẳn đứa trẻ. Luke ngồi chồm hỗm xuống với hy vọng rằng cậu bé sẽ xem như ít đáng sợ hơn. Sau khi nhìn về phía con đường một lúc, hắn quay lại với tù nhân bé nhỏ của mình. “Cháu làm chuyện sai trái, cháu biết chưa. Sẽ ra sao đây nếu Elmer Myrick túm được cháu.”
    Hoang mang thoáng qua gương mặt bẩn thỉu của cậu bé. Luke lấy lại một nụ cười. “Cậu tên là gì, con trai?”
    “Dân làng gọi cháu là Tigger.”
    “Tốt, Tigger, khi cháu định ăn cắp thứ gì đó, cháu cần đánh lạc hướng,” Luke vừa khuyên vừa cười khúc khích mà hắn không ngăn được. “Dù ta không khuyên cháu sống một cuộc đời phạm tội, bởi vì cuối cùng cháu cũng sẽ kết thúc trong ngục tù, nên ta chỉ cho cháu vài gợi ý, chỉ là nếu trong trường hợp cháu buộc phải ăn cắp lần nữa vì chuyện cần thiết. Cháu có biết nơi nào mà cháu có thể bắt bọn chuột chứ?”
    Thằng bé gật đầu và ra dấu về cái hẻm với một cái hất đầu.
    “Có rất nhiều ở đây ạ.”
    Luke cũng đoán thế khi đống rác xộn xạo bởi lũ gặm nhấm. “Cháu hãy bắt lấy một con. Một con béo mượt vào. Giấu nó đi, nếu cháu có thể. Vài tờ báo cũ cũng được nếu như cháu không có một cái chăn. Cẩn thận đừng để nó cắn cháu, và rồi đứng ở vỉa hè, nhìn vào cửa hàng cho tới giữa buổi sáng, khi mà tất cả các quý cô xinh đẹp đã ra ngoài và thực hiện việc mua sắm hàng ngày. Khi cửa hàng đã đông khách, cháu lẻn vào trong và thả con chuột ra. Thả nó ở chỗ khu sau của của hàng, thế thì con chuộn sẽ không thể nhanh chóng mà chạy ra ngoài. Ta đảm bảo với cháu, mọi phụ nữ ở đó sẽ hốt hoảng. Trong khi họ la hét và cố gắng trèo lên các kệ, cháu hãy nhét đồ ăn và giấu nó vào thứ mà cháu dùng để quấn con chuột.” Luke nghiêng đầu về phía củ khoai tây đã bị gặm một nửa. “Hãy lấy thứ gì đó đáng để ăn, trong khi cháu ăn nó. Khoai tây sống ư? Cháu chưa được dạy dỗ, nhóc. Nếu cháu định ăn cắp, hãy ăn cắp thứ gì đó cho đáng vào.”
    Đứa trẻ cảm kích Luke với nỗi sợ hãi vẫn còn vương trong đôi mắt. “Chú là Mr. Luke Taggart, phải hông ạ? Gã giàu có.”
    “Ta không phải lúc nào cũng giàu có.” Luke khẽ mỉm cười và với tay xoa mái tóc cáu bẩn của thằng bé, thứ mà hắn cảm thấy khá chắc rằng có chấy và không nghi ngờ gì là cả bọ chét từ lũ chuột mà thằng bé có thể đã ngủ cùng. “Làng của cháu ở đâu, con trai?”
    “Mẹ cháu mất hồi mùa đông vừa rồi, còn ba cháu bỏ trốn. Cháu đưa em trai và em gái tới trại mồ côi, nhưng cháu không muốn ở lại đó. Cháu đã quá già để mà đọc Kinh và lần tràng hạt cầu nguyện. Chẳng có gì như là Chúa cả, dù thế nào đi nữa, thế thì sao lại còn học mấy mánh lừa đó chứ?”
    Luke chia sẻ cảm xúc và hoàn toàn thấu hiểu sự ghê tởm của cậu bé về sự quanh co của việc từ thiện trong một trại tế bần. “Cháu đã làm điều đúng đắn, đưa em trai và em gái giao cho các sơ,” hắn nói. “Quá khốn khổ sống bụi đời cho những đứa trẻ. Giờ chúng ta phải tính toán xem nên làm gì với cháu bây giờ.”
    “Cháu sẽ không tới bất kỳ trại mồ côi nào đâu,” cậu bé nói.
    Luke gật đầu. “Ta hiểu điều đó.” Hắn nghiên cứu cậu nhóc, tỏ vẻ đang đánh giá thấy điều gì đó tuyệt vời lắm của cậu bé. “Cháu trông đã đủ lớn và đủ khỏe mạnh để bắt tay vào một công việc thực sự. Cháu đã thử tìm một công việc chưa?”
    “Chẳng có ai chịu thuê cả.”
    “Ta chỉ đang cân nhắc,” Luke nói vẻ nghĩ ngợi, “bởi vì ta đang tìm một người tốt. Dù sao, cháu có lẽ sẽ không hứng thú đâu.”
    “Có chứ ạ!”
    Luke nheo mắt lại và lắc đầu. “Không. Đây chắc chắn không phải việc cháu đang tìm kiếm đâu. Đó là một công việc thực sự nhàm chán cho một cậu trẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm như cháu. Chỉ là một vị trí gác đêm cho văn phòng của ta. Có giường, tất nhiên rồi, trong một căn phòng phía sau, và một nơi để tắm rửa nếu cháu muốn. Chẳng có gì vui vẻ cả. Và tất cả những gì cháu phải làm là ngủ ở đó, để tai lắng nghe bọn xâm nhập. Rành rành là một công việc chẳng thú vị gì.”
    “Nó nghe rất tuyệt ạ!” cậu nhóc khăng khăng vẻ háo hức.
    Luke cẩn thận giữ biểu cảm của mình trống rỗng. Rồi, sau một lúc, hắn đưa tay vào trong áo vest để lấy ra tập thẻ của hắn và chiếc bút mực. Hắn ghi nhanh một dòng nhắn lên phía sau của tấm thẻ, rồi đưa cho cậu bé. “Cháu biết văn phòng của ta ở đâu chứ, tòa nhà gạch lớn ở giữa phố Diamond ấy?”
    “Vâng thưa ngài!”
    “Cháu cầm tấm thẻ này đưa cho người của ta là Mr. Brummel. Ông ấy là một người nghiêm khắc, vì vậy hãy tỏ ra thông minh khi ông ấy phỏng vấn cháu. Ông ấy phụ trách mảng tuyển dụng mọi nhân viên của ta.”
    “Cháu có thể tỏ ra thông minh,” cậu bé đáp. Rồi một cái cau mày lo lắng hiện trên gương mặt cậu. “Dù cháu có hơi bẩn một chút.”
    Luke cười toe toét. “Ông Brummel sẽ đánh giá dựa trên phẩm chất của cháu, không phải trên vẻ ngoài là cháu cần tắm rửa. Ta đã viết vài lời tốt đẹp về cháu trên tấm thẻ rồi đấy.”
    Thực tế thì, Luke chỉ viết, “Hãy chăm sóc thứ này.” Khi cậu bé chạy đi, tay vẫn ôm khư khư mấy củ khoai tây, Luke chăm chú nhìn theo nó, sự cô đơn hiển hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này. Gã giàu có, thằng bé đã gọi hắn như thế. Nếu như cậu biết, nhóc, Luke nghĩ rầu rĩ. Chúa ơi, nếu như chỉ có cậu bé biết.
     
  14. hanhphuong

    hanhphuong Mầm non

    Bn ơi còn cuốn his lady mistress thì sao??? Cuốn này cũng hay lắm, theo dõi bn từ bên tve thấy dịch cuoonsnafo cũng chất lượng, cũng hay. Tks rất nhiều vì đã giới thiệu những cuốn truyện hay như nì hihihi
     
  15. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    ichono87 chọn truyện nào cũng hay.Mới đọc phần đầu mà đã tò mò háo hức đọc tiếp quá trời...Mong chờ mòn mỏi đọc tiếp phần này xem ấn tượng của Luke về "nàng" như thế nào...
     
  16. thanh

    thanh Mầm non

    truyện hay quá,nhưng phần đầu mình thấy có vẻ hơi lủng củng khi gọi nhân vật Luke là ông, hắn,anh
     
    NHTB thích bài này.
  17. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Cám ơn bạn đã góp ý chân thành cho phần dịch của mình :)
    Việc dùng đại từ nhân xưng cho nhân vật Luke có nhiều đoạn khác nhau, nhưng không phải do mình ngẫu hứng, mà đều dựa trên hoàn cảnh của nhân vật: ví dụ như "ông" đối với Cassandra - một con chiên ngoan đạo, nàng nghĩ mọi người đều có điều tốt đep,...; hoặc khi mọi người giao tiếp xã giao với Luke
    "hắn" đối với giọng kể của người thứ 3, và 1 số đoạn tự thoại của nhân vật;
    "anh" là cách xưng hô ngọt ngào của nhân tình với nhau
    Rất cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ mình nhé :)
     
    hathao and Love Kindle like this.
  18. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG HAI

    Khi Luke tiếp tục rảo bước về phía nhà thờ, ánh mắt hắn chăm chú về phía mái vòm vút cao của nhà thờ St. Mary, và hắn nhớ tới cái phong bì hắn đã nhét vào trong túi áo khoác sáng hôm trước khi hắn rời khỏi văn phòng. Tại sao hắn lại cảm thấy bị thôi thúc góp thêm một khoản từ thiện nữa cho trại trẻ mồ côi, hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ vừa mới hiến tặng một khoản nhỏ lần thứ hai mới hai tuần trước, và thậm chí đó không phải tâm tính của hắn. Nhân từ ư, chắc chắn không phải hắn. Dù thế hắn có một thôi thúc là hiến tặng thêm lần thứ ba này nữa.
    Chẳng hợp lý gì hết. Nhưng, rồi, quá nhiều điều mà hắn đã làm và nghĩ ngợi suốt mấy tuần qua cũng đâu có lý gì đâu. Hắn chỉ biết đây là điều mà hắn phải làm, một điều thiết yếu cùng với cảm giác bồn chồn kỳ lạ đã đến với hắn từ sáu tháng nay và ngày càng phát triển một cách tồi tệ hơn kể từ đó. Đến góc đường Diamond, Luke rẽ phải chỗ Sòng bạc, những ý nghĩ của hắn chuyển sang người thiếu nữ mà hắn đã chạm mặt trong nhà thờ lần trước khi hắn ở đó. Hắn hy vọng cô ta không rình rập xung quanh ngày hôm nay nữa. Có cảm giác thôi thúc kỳ lạ về việc hiến tặng cho trại trẻ mồ côi là một chuyện; có ai đó chứng kiến những hành động của hắn lại là chuyện khác. Trong hoàn cảnh hiện nay, dân chúng ở Black Jack cảm thấy kiêng dè Luke. Nếu chuyện này lộ ra hắn là một kẻ có trái tim nhân ái làm từ thiện, hắn sẽ mất đi lợi thế đó.
    Không phải hắn mong đợi cô ở đây. Một thiếu nữ ở lứa tuổi đó rõ ràng có nhiều thứ tốt đẹp khác để làm hơn là loanh quanh trong chốn nhà thờ. Mặc dù dáng vẻ quá mạnh mẽ để coi là xinh đẹp theo cách thông thường, cô là một thiếu nữ tinh ranh hấp dẫn với sức sống tươi mát của mái tóc nhung huyền và đôi mắt xanh to tròn long lanh. Không nghi ngờ gì là cô nàng có cả đám trai trẻ đang khụt khịt quanh gấu váy và tranh giành ân huệ của cô.
    Hắn khẽ mỉm cười, nhớ lại cái cách mà nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Một chuyến viếng thăm từ quỷ dữ mà đến chính hắn cũng không thể tỏ ra giật mình hơn hoặc cảnh giác. Rõ ràng, hắn không phải là một kẻ mà mọi người trông đợi là sẽ chạm trán tại nơi mà họ cho là “nơi thần thánh”.
    Luke đã từng nhìn thấy cô gái quanh Black Jack vài lần trước đây, thường đồng hành cùng với Milo Zerek hoặc con trai ông ta Ambrose. Cả hai đều làm việc trong khu Mỏ Taggart. Nhìn nét tương đồng của gia đình, Luke đoán cô gái chắc là con gái của Milo Zerek. Điều đó cũng giải thích cho tình trạng mòn rách trong trang phục của cô gái. Thu nhập của Zerek và con trai ông ta hầu như chỉ cung cấp đủ cho gia đình sống qua ngày, chẳng lấy đâu ra mà dư giả cho những thứ khác.
    Luke từ chối cảm thấy tội lỗi về chuyện đó. Hắn đã trả lương theo giờ cho công nhân khá khẩm hơn bất cứ gã chủ mỏ nào ở Colorado này, và dù hắn chưa kiểm tra, hắn ngờ rằng giá cả trong hệ thống cửa hàng của hắn cũng là hợp lý nhất trong toàn tiểu bang này. Điều đó cộng với việc cung cấp điều kiện làm việc an toàn cho công nhân của hắn là tốt nhất mà hắn cảm thấy có thể làm cho những tên khốn nghèo khổ. Với thực tế vài chủ mỏ khác đã làm, Luke được ca ngợi bởi tính hào phóng của hắn, đã tăng năng suất lao động và lấp đầy hầu bao cho Luke còn hơn cả đủ để bù đắp cho mức lương vượt sàn mà hắn đã chi trả.
    Khi đến nhà thờ, Luke nhanh chóng thả món quyên góp vào trong thùng từ thiện. Nhất định không lưỡng lự về hành động của mình hay phân tích lý lẽ về việc đó, hắn chuyển hướng suy nghĩ tới việc nhanh chóng về nhà, ngâm người trong nước nóng, và dành thời gian sưởi ấm suốt buổi tối bên lò sưởi cùng với một chai scotch đặt gần khuỷu tay. Nhưng khi hắn rời khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh lẽo quét qua hiên, mang theo một âm sắc du dương giọng cười của một phụ nữ.
    Bước tới bậc thềm, Luke nghiêng đầu lắng nghe, thâu tóm lấy thanh âm mà hắn không thể nào hiểu nổi. Một thiên thần đang cười, hắn nghĩ, rồi cau mày. Nhưng thay vì bước tiếp, hắn thấy bản thân đang bước xuống bậc cửa nhà thờ và vòng qua góc của tòa nhà.
    Chỉ nhìn thoáng một cái thôi, hắn tự hứa với bản thân. Để thỏa mãn sự tò mò của hắn. Một lối đi rải sỏi, tách riêng khu thư phòng với nhà thờ, chạy dọc theo chiều dài của hai tòa nhà bằng gạch và dẫn tới một cái cổng sân chơi của trại mồ côi, ba mặt của sân bị chặn bởi tòa thư phòng, mặt sau của nhà thờ và một khu tu viện ba tầng. Hoa hồng và đám cây bụi mọc um tùm rậm rạp dọc theo con đường hẹp, khiến Luke có cảm giác như hắn đang đi trong một đường hầm tạo bởi cây xanh, con đường sẽ dẫn hắn tới một thế giới khác. Lắng nghe những thanh âm rộn rã tươi vui đến từ khu sân chơi, càng lúc càng rõ hơn sau mỗi bước tiến của hắn, có lẽ là đây. Một thế giới khác xa thế giới của hắn, dù ở bất cứ mức độ nào. Luke không thể nhớ lần cuối cùng hắn nghe thấy ai đó cười mà hoàn toàn vô tư lự như vậy.
    Tới cánh cổng trắng, Luke dừng lại và nắm tay vào hàng cọc trên cùng, ánh mắt chăm chú vào người thiếu nữ, chủ nhân của tiếng cười đã thu hút hắn tới đây. Rõ ràng chẳng hề bận tâm tới cơn gió lạnh buốt ban chiều và cơn mưa chực tới, nàng ngồi trên bãi cỏ, xung quanh là hơn một tá con nít.
    Nàng vẫn mặc bộ váy len màu xanh mà nàng đã mặc cách đây hai tuần khi hắn thấy nàng trong nhà thờ, một bộ váy áo sờn rách, xác xơ. Nhưng nàng trông đáng yêu làm sao khiến hắn nghẹn thở.
    Phản ứng của hắn khiến tự hắn thấy ngạc nhiên vì những điều như thế. Về dáng vẻ, nàng không phải là người quyến rũ nhất mà hắn từng thấy. Gợi cảm một chút đối với một phụ nữ có dáng vẻ mảnh mai như của nàng, nàng có thể được miêu tả như một cô nàng vắt sữa đầy đặn, hay có lẽ là gợi cảm. Hắn thích ngwoif có dáng vẻ mảnh mai hơn một chút. Những đường nét của nàng không đều đặn, chiếc mũi nở nang, cái miệng quá rộng, xương gò má nhô quá cao. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, những đường nét ấy pha trộn với nhau tạo nên một gương mặt thật hấp dẫn, mà hắn không thể rời mắt.
    Thậm chí từ khoảng cách hai mươi feet, Luke cũng bị mê hoặc bởi đôi mắt của nàng, điều mà hắn không thể trông thấy rõ ràng khi đứng trong khu nhà thờ lờ mờ sáng. Một màu xanh thẫm ngọt ngào, to tròn, với hàng mi dày rợp bóng. Đôi mắt mà một gã đàn ông có thể lạc lối trong đó, hắn nghĩ, rồi ngay lập tức trách cứ bản thân vì sự kỳ quặc ấy. Mặc dù thế, hắn không thể phủ nhận được nụ cười đột ngột của hắn cũng như cảm giác ấm áp đang chảy trong cơ thể, cứ như thể mặt trời đã xua tan mây mù và sưởi ấm lên đôi vai hắn.
    Đang mải mê trò chuyện với đám con nít, cô gái không nhận ra sự hiện diện của Luke, và vì hắn chẳng có gì cấp bách phải làm, hắn quyết định nán lại đó để có thể ngắm nhìn nàng trong niềm vui sướng. Đôi tay thanh tú. Đôi mắt lấp lánh. Khuôn mặt nàng sống động. Giọng nói của nàng mang âm hưởng của một gia đình Irish quyền quý. Thật giản dị, ngắm nàng mang lại niềm vui cho hắn. Câu chuyện mà nàng kể về một chàng trai và một cô gái bị giam giữ bởi một mụ phù thủy già xấu xa trong một ngôi nhà lớn sâu thẳm trong rừng rậm. Một câu truyện trẻ con ngốc nghếch. Luke tự nói với bản thân, nhưng hắn vẫn bị quyến rũ. Chẳng mấy chốc mà hắn lại đang nghiêng người về phía hàng rào và nguyền rủa ngọn gió, thứ khiến hắn không nghe rõ giọng nàng.
    “Mời ngài tham gia cùng chúng tôi, Mr.Taggart?”
    Luke giật mình và thẳng người lại. Cái nhìn của cô gái nhà Zerek đang ghim thẳng vào hắn.
    “Tôi, um.” Hắn kéo ve áo khoác, sau đó nhún vai. “Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn. Tôi đến để gặp một vị nữ tu. Khi tôi nghe thấy giọng nói ở đây, tôi đã nghĩ…”
    Nàng nhướn một bên lông mày đẹp như vẽ một cách thanh lịch. “Ồ ? Và đó là vị nào?”
    “Vị nào gì cơ?”
    Nàng cười má lúm đồng tiền. “Vị nữ tu nào? Tôi có thể cho một đứa trẻ chạy đi tìm vị ấy, nếu ngài chỉ cần nêu ra tên của vị ấy.”
    “Thực ra thì, tôi không nghĩ là cô ấy từng nói cho tôi biết tên của cô ấy.” Hắn đưa tay ra dấu chiều cao của vị nữ tu. “Một người nhỏ bé với mái tóc đen?”
    Cô gái nhà Zerek sửng sốt. “Ngài có chắc là cô ấy là nữ tu?”
    “Chắc chắn.” Luke khẽ nhếc miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. “Tôi chắc mô tả đó không có gì sai đâu.”
    Nàng lắc đầu, cái nhìn vẫn không rời khỏi hắn. “Không có nữ tu nào tôi từng gặp có mái tóc màu đó cả.”
    Nhận ra sai lầm của mình, Luke nhanh chóng sửa lại. “À, không. Tất nhiên là không. Tôi đang muốn nói tới lông mày của cô ấy.” Hắn làm ra vẻ nhăn trán. “Một đôi lông mày sẫm màu. Mũi to. Mắt nâu.”
    Nàng lắc đầu lần nữa. Rồi nàng cười với hắn. “Tôi xin lỗi. Tôi không nhận ra vị nào theo như miêu tả. Công việc của ngài với vị đó có quan trọng không?”
    “Cũng không hẳn. Chẳng có gì là không thể đợi, dù thế nào.”
    Bọn trẻ xung quanh nàng bắt đầu quấy quả. Một thằng nhóc đầu đen mà trông rất có thể là em trai của nhóc Tigger, theo như ngoại hình của thằng nhóc, đang túm lấy bím tóc của một bé gái. Kết quả là một tiếng khóc thét khiến Luke lùi lại một bước. “Tốt hơn là tôi nên để cô kể tiếp câu chuyện của mình. Tôi không có ý định xen ngang đâu.”
    “Peter!” Cô gái nhà Zerek vươn người tới kéo cổ tay cậu nhóc ra. “Không kéo tóc. Chị phải nhắc bao nhiêu lần thì em mới nhớ vậy hả?”
    “Chỉ kéo một tí tẹo thôi mà!” Peter gào lên.
    “Ứ phải đâu,” nạn nhân của cậu nhóc nức nở. “Đau quá, chị Cassandra ơi! Nó suýt nữa đã kéo đứt tóc em rồi!”
    Vậy ra, tên nàng là Cassandra. Luke mỉm cười với bản thân khi hắn ngắm nhìn nàng đang can ngăn lũ trẻ với một bàn tay dịu dàng điều chỉ có ở phụ nữ. Khi tất cả đã trật tự trở lại, nàng ngước lên nhìn hắn. “Xin mời ngài cùng tham gia với chúng tôi.” Nàng vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nàng. “Chúng tôi có rất nhiều chỗ trống, như ngài thấy đấy. Ngài cứ tự nhiên nhé.”
    Luke không nghi ngờ gì là hắn sẽ thế. Hơn cả tuyệt vời là nàng đã ngỏ lời mời. Mặc cho danh tiếng của hắn, điều mà hắn phải thừa nhận là khá xứng đáng, hầu hết đám thiếu nữ trẻ “đoan trang” ở Black Jack đều tránh mặt hắn. Bị nhìn thấy thân thiện với Luke Taggart sẽ chặn đứng mọi hy vọng quăng lưới được một lời cầu hôn nào từ một gã trai trẻ “khả kính” nào. Không có đăn đo gì hết, Luke đẩy cánh cổng mở ra, sải bước theo vệ cỏ, và ngồi xuống nền đất bên cạnh nàng trước khi hắn có thể nghĩ ra điều gì đó khá hơn. Má lúm đồng tiền của nàng lại rạng rỡ một nụ cười tươi sáng, nàng tiếp tục câu chuyện. Trong vài giây, Luke lại chúi người về phía trước, như thể bị mê hoặc bởi câu chuyện cũng giống hệt như bọn trẻ vậy.
    Câu chuyện thần tiên và ma thuật. Nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh thăm thẳm của Cassandra Zerek, thậm chí Luke còn gần như tin vào những điều ấy. Một ý nghĩ hời hợt hắn biết là thế, có một ánh sáng trong trẻo ngọt ngào trong nụ cười của nàng, một cái nhìn thơ ngây trong đôi mắt đáng yêu của nàng. Ngồi bên cạnh nàng thế này khiến hắn cảm thấy như thể hắn vừa mới bước vào trong một căn phòng ấm cúng sau khi đứng ngoài trời đông rét buốt vậy.
    Thực tế thì, những đám mây đen báo bão vẫn đang cuồn cuộn trên khoảng trời, và gió lạnh rít từng cơn lùa qua áo khoác hắn. Thật điên khùng, khi ngồi đây trên đám cỏ ẩm ướt này trong bộ đồ sang trọng, đắt tiền của hắn. Điên khùng, nhưng không tài nào cưỡng lại được. Đơn giản thôi, Cassandra Zerek là tạo vật xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Mái tóc mây huyền của nàng được buộc lại phía sau bằng sợi ruy băng màu đỏ thắm, đối lập với phục trang xám xịt còn lại của nàng. Chỉ ngay dưới cái cổ áo nhỏ nhắn nghiêm trang của nàng là một chiếc trâm cài cầu kỳ, một thứ trang sức giả thôi, màu vàng xỉn đã loang ra chỗ mép gài. Dù như thế, bản thân cô gái dường như vẫn lung linh tỏa sáng.
    Ngọt ngào. Một từ mà hắn chư bao giờ liên tưởng tới một người đàn bà, nhưng Cassandra đã giáng thẳng vào hắn điều đó và còn hơn thế nữa. Nàng nhắc hắn nhớ tới một hộp kẹo, mà mỗi sắc thái của nàng là một bí ẩn, nhưng hứa hẹn sẽ ngon tuyệt hảo.
    Khi nàng kết thúc câu chuyện, bọn trẻ bắt đầu nhí nhéo đòi nghe tiếp một câu chuyện khác. “Không phải hôm nay. Các em đều có việc phải làm trong tu viện, nhớ chưa. Chị đã hứa với Xơ Rachel là chị sẽ không giữ các em ở ngoài trời quá bốn giờ.”
    “Ôi, bỏ xừ nó đi,” Peter càu nhàu.
    Cassandra vò rối mái tóc đen của cậu nhóc. “Thôi nào. Ra với các bạn của em đi. Chị sẽ trở lại vào ngày mai, và chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện khác nhé.” Nàng đứng dậy và cúi xuống để giũ lớp lá cỏ bám vào gấu váy dài của nàng. Khi bọn trẻ líu ríu rời đi, nàng quay sang nháy mắt với Luke, biểu hiện của nàng có chút chế giễu. “Tôi hy vọng là ngài cũng sẽ lại đến nữa Mr. Taggart. Tôi nghĩ bọn trẻ rất thích ngài cùng tham gia với chúng.”
    Luke đứng dậy cạnh nàng, ngạc nhiên khám phá ra nàng rõ ràng chỉ cao ngang vai hắn. Nhưng, nhìn xuống nàng, hắn không thể thành thật nói rằng hắn vẫn thấy nàng khá là tròn trịa so với chiều cao ấy. Tổng thể thì Cassandra Zerek đáng yêu một cách độc đáo để mà có thể đánh giá theo những tiêu chuẩn thông thường.
    “Và cô, Cassandra? Cô có thích sự tham gia của tôi không?”
    Hai điểm sắc sáng ngời trên gò má nàng, và đôi mắt nàng đột nhiên thẫm lại. Liếc nhìn đi, nàng nghịch nghịch cái trâm cài áo, sự bối rối ngập ngừng trên những đầu ngón tay run run của nàng. Luke nhận ra dấu hiệu ấy. Dù cho tất cả những hành vi thiên thần của nàng, nàng không phải là không bị ảnh hưởng bởi hắn.
    “Tôi, um.” Nàng lại nhìn hắn. “Vâng, tôi rất thích ngài cùng tham gia.”
    Luke nắm lấy bàn tay nàng và cúi mình xuống với một dáng vẻ phong nhã tột bậc. Khi đôi môi hắn khẽ chạm lên lưng cổ tay nàng, một cảm giác giống như thể đói khát cồn cào dâng lên chỗ thắt lưng hắn, và phải dùng hết sức bình sinh hắn mới không để cử chỉ lịch thiệp này trở thành một nụ hôn trọn vẹn. Nếu hắn được nếm thử làn da ngọc ngà này, hắn sợ hắn sẽ muốn ăn tươi nuốt sống nàng mất, cũng giống như Tigger với củ khoai tây khi nãy. “Trong trường hợp đó, Miss Zerek, có lẽ tôi sẽ chấp nhận lời mời của cô và trở lại lần tới.”
    “Tôi mong là ngài sẽ đến.”
    Ngay cả khi nàng nói thế, Luke vẫn thấy sự thận trọng bất ngờ trong đôi mắt nàng. Có phải nàng cảm nhận được điều hắn đang nghĩ, hay nhu cầu mãnh liệt của hắn? Nhu cầu với cái gì? Luke tự hỏi khi hắn thả tay nàng ra. Câu hỏi ấy cuộn trào như một cơn thủy triều tăm tối bên trong hắn.
    Hắn khẽ mỉm cười khi hắn quay đi và sải bước về phía cánh cổng. Bản năng của Miss Zerek khá nhạy bén. Chưa tới một giờ trước, hắn còn đang lướt lại cái danh sách đám đàn bà từng quen biết, tìm kiếm trong đầu hắn chỉ cần một người đàn bà có sự phù hợp dù chỉ là mơ hồ với sự bầu bạn của hắn. Ai đó khiến đám đàn ông mãn nhãn, nhưng vẫn phải giữ được vẻ ngọt ngào và có vẻ ngây thơ. Ai đó mà hắn sẽ thấy thích thú khi đồng hành. Cassandra Zerek chính xác là những gì hắn đang tìm kiếm.
    Ồ, phải rồi. Nàng đã có mọi lý do để mà lo ngại về hắn. Luke Taggart mới vừa tìm thấy sức sống của hắn – trông một người tình.
    Luke chưa bao giờ do dự một khi ắn đã xác định mục tiêu. Thế nên thay vì đi thẳng về nhà sau khi rời khỏi nhà thờ, như kế hoạch ban đầu của hắn, hắn rẽ bước tới tòa nhà Golden Slipper. Khi hắn sải bước hối hả dọc theo khu phố quen thuộc, hắn phát hiện ra rằng tâm trạng của hắn đã thay đổi từ chỗ ảm đạm sang háo hức. Hắn vừa đi, vừa lên kế hoạch trong đầu. Đám công nhân mỏ đổi ca lúc sáu giờ mỗi tối. Milo Zerek, người làm việc ca sáng, sẽ tan ca sau một giờ và mười phút nữa, và khi ông ta xuất hiện ở chỗ đường hầm khu mỏ, Luke định bụng sẽ đợi ở bên ngoài để đón đầu ông. Hắn có một đề xuất cho ông già, một đề nghị vô cùng hào phóng, và hắn không định chấp nhận câu trả lời không. Để đợi cho tới lúc sáu giờ, Luke quyết định chơi một ván poke được ăn cả ngã về không.
    Hắn hiếm khi mắc lỗi hay quyết định sai lầm; khối tài sản khổng lồ mà hắn tích lũy được đã chứng minh điều đó. Nhưng hắn sớm khám phá ra rằng những ý nghĩ của hắn không tập trung vào trò chơi. Từ lúc dành vài phút với Cassandra Zerek trong sân nhà thờ, hắn đã không thể nào gạt bỏ nàng ra khỏi tâm trí. Thay vì nhìn vào những quân bài, hắn lại đang thấy một thiên thần tươi cười rạng rỡ với một vầng hào quang trên mái tóc xám bù xù tung bay trong gió và một thân hình quyến rũ.
    Hắn trầm ngâm nhìn nhóm người đang ngồi xung quanh cái bàn băng chỗ quầy bar, nơi mà Harvey, tên chủ quán, đang cân lượng số bụi vàng khi khách hàng tiềm năng của hắn muốn tham gia vào những bữa tiệc đêm. Không hẳn là đang nhìn những gì hắn trông thấy, Luke hình dung ra bức tranh về gương mặt Cassandra. Nàng đáng yêu và khỏe khoắn, kiểu phụ nữ mà hắn đang nghĩ về việc thuê nhưng một người đồng hành, và hắn không thể ngừng tưởng tượng được có nàng trong giường của hắn, đôi mắt màu xanh thẳm yêu kiều ấy tràn đầy khát khao nồng nhiệt.
    “Này, Mr. Taggart, ông có đang chơi không đấy?”
    Luke xoay xoay đồng tiền vàng mười đô trên ngón tay cái, thường được biết với hình con đại bàng in nổi mặt sau của đồng vàng, và thảy nó về phía đống tiền cược. “Xin lỗi, các quý ông. Tôi có chút phân tâm tối nay.” Hắn khẽ mỉm cười. “Tôi không ngờ ngày hôm nay lại có thể gặp được một thiếu nữ trong vùng mỏ này mà trông nàng dường như vẫn còn là một trinh nữ trong trắng.”
    Nhóm người có vẻ ngoài chẳng tương đồng gì, những gã doanh nhân ăn mặc bóng bẩy ngồi cùng với những thợ mỏ cáu bẩn để chơi bài trước khi bước vào ca đêm, đều ngước nhìn lên. Một người, có cái bụng phệ toàn rượu tên là Fred, khịt mũi rõ to. “Con bé nào mười hai tuổi à?”
    “Khoảng mười tám, đôi mươi theo tôi đoán là thế,” Luke đáp.
    Một người thợ mỏ trẻ tuổi hơn cười lớn. “Mr. Taggart, không có ý xúc phạm đâu, nhưng có lẽ ông cần một cặp kính. Chẳng có cô gái nào trên mười hai tuổi ở cái xó ổ chuột này mà vẫn còn nguyên vẹn đâu. Hầu như sáng nào tôi cũng đên mỏ. Đám con gái luôn luấn quấn đám thợ tới tận cuối hàng, chỉ để đợi chúng ta chòng ghẹo, tất cả các chị em đều muốn tốc váy lên mà hứng đám bụi chúng ta có thể giũ ra khỏi cổ áo.”
    Hắn chẳng lạ gì đám thợ của mình, cũng như mây cô gái quẩn quanh họ ở đó. Luke cau mày. “Tôi phải thừa nhận thế, vẻ ngoài của cô gái này khiến tôi hoang mang. Nàng dường như” hắn ngập ngừng, không muốn nghe ra có vẻ ngu ngốc “tôi không biết nữa. Có một thứ ánh sáng quanh nàng.”
    “Chắc hẳn là từ tất cả bụi vàng đã phủ lên người cô ta,” một người khác nói vào với một tiếng khúc khích. “Nếu ông tìm thấy một cô nào trên mười hai tuổi mà còn nguyên trong cái vùng mỏ này, thì tôi sẽ đưa cho ông một trăm đô la để là người đầu tiên thử.”
    Còn nguyên hay không, Luke cũng không định lộ ra cái tên của Cassandra Zerek. Thảy đám bài của hắn xuống, hắn quyết định mấy gã này chắc hẳn nói đúng; hắn cần kiểm tra lại thị lực. Không còn thiếu nữ nào ở tuổi nàng lại có thể lớn lên trong khu ổ chuột này mà không tốc váy để nuôi gia đình một hay hai lần gì đó. Thực tế đó đã được tái khẳng định, Luke cảm thấy thuyết phục hơn bao giờ hết rằng nàng là một trò chơi công bằng. “Tôi phải đi rồi, các quý ông. Tôi có một cuộc hẹn.”
    Luke rời khỏi Golden Slipper mà hầu bao dã vơi đi kha khá, nhưng không hề giảm sút quyết tâm phải có Cassandra Zerek trở thành người tình của hắn.
    Khi hắn leo lên con dốc nghiêng để tới Mỏ Taggart, hắn hoàn toàn tự tin rằng hắn sẽ đoạt được mục tiêu mới nhất của mình. Mặc dù nàng có thể ngần ngại lúc ban đầu, Cassandra cuối cùng cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của hắn thôi. Chưa từng có cô nàng nào mà không thể mua được. Câu hỏi hiện ra trong đầu Luke không phải là liệu hắn có thể mua Cassandra Zerek không, mà là nàng đáng giá bao nhiêu đối với hắn.
    Một trong những chướng ngại, mà Luke nhận thấy, hẳn nhiên là ông bố của nàng rồi. Một gã Hy Lạp nhỏ con, cơ bắp với đôi mắt xanh da trời lấp lánh, Milo Zerek là kiểu người mà Luke đánh giá là một người cha thực sự nghiêm nghị. Ông bảo vệ con trai mình Ambrose, luôn luôn nhấn mạnh rằng người đàn ông trẻ hơn phải được phân công làm việc cùng với ông ta, bao giờ cũng cảnh giác đối với những điều kiện không an toàn của chốn hầm mỏ. Nếu Milo cũng bảo vệ như thế đối với Cassandra, ông ta hẳn sẽ không thèm màng tới những gì Luke nói. Đó là điều mà một gã để con gái hắn kiếm một khoản bụi vàng bằng cách để cô ta kín đáo nhấc váy của mình lên và hoàn toàn khác với loại người để con gái hắn trở thành trò tiêu khiển của một kẻ giàu có, với mọi người trong thị trấn nói riêng trên thực tế.
    Tuy nhiên, vì Cassandra vẫn chưa đến tuổi thành niên, Luke hy vọng sẽ được sự chấp thuận của Milo không phải vì hắn sợ hãi bất cứ hậu quả pháp lý nào, vì hắn khá là có thế lực trên cả pháp luật ở thị trấn này, nhưng vì như thế sẽ là đơn giản nhất. Mặc dù Luke ghét phải chơi rắn với bất kỳ ai, hắn sẽ không do dự nếu Zerek gây khó khăn.
    Thực ra thì, dù vậy, hắn không thực sự mong đợi là sẽ gặp phải bất cứ trở ngại nào khiến hắn không thể vượt qua. Đã có thời, hắn là một kẻ khát tiền bạc và quyền lực. Hắn hiểu sự cào xé của nhu cầu tuyệt vọng và sự dai dẳng để một gã đi lấp đầy nhu cầu đó. Zerek là một gã nghèo. Những nhu cầu của ông ta hẳn nhiên là khác so với Luke, nhưng chúng cũng chẳng kém bức xúc, đối với tất cả. Trừ khi Zerek chứng tỏ là một cá nhân hiếm có, ông ta sẽ dễ đang bị cám dỗ, và cũng dễ dàng bị mua chuộc.
    Khi tiếng còi tan ca rít lên, Luke đang ngồi trên một tảng đá lớn bên ngoài mỏ, sẵn sang chặn đường Milo khi ông ta xuất hiện ở cửa hầm. Không khí của dãy Rocky Mountain hạ xuống vài độ khi tắt nắng, và chỉ mới ngồi xuống có chốc lát, mà Luke đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấu qua lớp áo khoác len dày dặn của hắn. Rùng mình vì lạnh khiến hắn cảm thấy thật may mắn vì không phải xuống sâu trong mỏ. Trong hầm cái lạnh còn buốt giá hơn. Nó ngấm vào tận xương tủy và cảm giác tê buốt tới hàng giờ liền, dù cho thời tiết có vào những đêm hè nóng nực.
    Phía trên hắn là một doi đất, bóng cây vân sam và cây tuyết tùng bung tỏa giữa nền trời xám xịt, vài cái rễ dài ngoằng là thứ giúp chúng neo bám nơi đá sỏi này. Không khí ẩm thấp mưa mù, tràn ngập mùi cây cỏ tươi mát và mùi khói từ những ngôi nhà rải rác dưới chân núi. Dù trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng ánh đèn mờ mờ từ những khung cửa sổ mang lại cho người ta cái cảm giác tươi vui, át đi sự u ám tẻ nhạt của buổi tối mùa thu sương mù. Rất nhanh, những ánh đèn của thợ mỏ bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối của lối vào hầm. Luke nheo mắt cho khỏi lóa, có gắng nhìn những gương mặt khuất dưới bóng đèn vàng.
    “Chào Mr. Taggart!”
    “Khỏe chứ Mr. Taggart!”
    Những lời chào hỏi đầy ngạc nhiên hết lượt này đến lượt khác khi những người công nhân bụi bặm và mệt mỏi đi ra từ trong bóng tối, tắt đi chiếc đèn trên mũ đội đầu trong khi đang nói chuyện. Luke chào hỏi tất cả bọn họ, đáp lại từng người cùng với tên của họ. Nếu có điều gì Luke học được khi làm quản lý mỏ, đó là tạo dựng lòng trung thành đối với người của mình. Những người quản đốc không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc, và nếu công nhân của Luke nghĩ rằng hắn là một gã con trai giàu có của một ả khốn nào đó lại đang đối xử với họ không ra gì, thì họ sẽ tận dụng mọi cơ hội làm biếng nếu có.
    Vài người công nhân dừng lại để chào hỏi xã giao. Dù tỏ ra lịch sự, nhưng Luke cũng cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định, không muốn tỏ ra quá thân thiện, vì không muốn công nhân của hắn quên mất, dù chỉ trong chốc lát, rằng hắn là ông chủ của họ.
    Cuối cùng, Milo Zerek cũng ra khỏi cửa hầm. Dáng người nhỏ thó trong chiếc quần rộng và mặc áo len dày khự khiến ông trông cứ như một con gấu, Zerek giật mình khi thấy Luke. “Mr. Taggart,” ông nói, kèm theo một cái gật đầu lịch sự. “Thật vui khi được gặp ông.”
    Khi hắn đứng dậy khỏi tảng đá, Luke liếc thấy Ambrose con trai của Zerek, người vừa mới ra khỏi cuộc đào bới. Cao hơn cha nửa cái đầu và trông cứ như một gã bò đực trẻ tuổi, anh ta là một thanh niên đẹp trai với mái tóc xám, cơ thể tráng kiện, và đôi mắt xanh cô ban như của Cassandra.
    “Mr. Zerek,” Luke nói, đưa tay ra. “Tôi đang đợi để gặp ông. Tôi có vài lời muốn nói với ông, nếu ông có thể dành cho tôi vài phút.”
    Zerek chùi lòng bàn tay lên áo khoác của mình cho bớt bụi bẩn, rồi bắt tay Luke. Ngay cả trong ánh sáng mờ bụi, Luke cũng có thể thấy dấu chiếc đèn đội đầu hằn lên trán người đàn ông. Mái tóc đen bết lại như đuôi gà trên đầu khi ông bỏ mũ. Tay trái Zerek nắm chặt cái đèn và túi đồ ăn trưa khi ông lắc cánh tay của Luke lên rồi xuống.
    “Ông muốn nói chuyện gì với tôi thế?” Zerek hỏi. “Tôi hy vọng không phải về công việc của tôi.”
    “Không, không phải.” Luke với qua người đàn ông lớn tuổi để bắt tay với Ambrose. “Hai người là những người tốt nhất của tôi. Tôi chỉ là có một đề xuất cho ông, Milo. Một là tôi muốn thảo luận riêng, nếu ông không phiền.” Với một nụ cười xin lỗi với Ambrose, Luke quay trở lại với ông Milo và tiếp, “Tôi nghĩ, có lẽ, ông sẽ để tôi mua cho ông đồ uống ở Golden Slipper nhỉ.”
    Zerek liếc qua vai nhìn con trai. “Thằng bé và tôi luôn luôn dành một vài giờ mỗi đêm ở hố đào của riêng chúng tôi trước khi chúng tôi có thể gọi thế vào một ngày không xa. Tôi nghĩ chúng tôi có thể nghỉ một hôm, vì nếu ông có chuyện gì đó quan trọng muốn trao đổi với tôi.”
    “Nó quan trọng,” Luke đảm bảo với ông. Hắn hướng cái nhìn sang Ambrose. “Tôi xin lỗi vì anh không cùng đồng hành, Ambrose, vì vấn đề tôi cần nói chuyện với cha anh là chuyện có tính chất cá nhân.”
    Ambrose nhún một bên vai cơ bắp. “Đừng bận tâm tới tôi.” Anh nháy mắt với cha. “Con sẽ về nhà và làm một tô nước hầm lớn của Cassie. Chẳng có gì tệ hơn là dành một tối để hơ những ngón chân trước lò sưởi cả.”
    Nước hầm của Cassie. Bức tranh cô gái đang đứng bên bếp lò, hai má ửng hồng và quầng sáng của ánh lửa bao quanh mái tóc đen của nàng, Luke cảm thấy một niềm khao khát sâu thẳm, nó khiến hắn lúng túng. Về nhà mỗi tối và thấy nàng ở đó. Để thấy nụ cười của nàng. Để cảm thấy hơi ấm kỳ lạ nàng tỏa ra xung quanh hắn. Hắn muốn thế, hắn nhận ra với chút ngạc nhiên, thậm chí còn hơn cả hắn muốn cơ thể nàng, với một mức độ đáng kể.
    Khi Ambrose rời đi, Luke vỗ vai Milo. “Được rồi, giờ thì chúng ta đi tìm đồ uống thôi nhỉ?”
    Milo mime cười và sóng bước với Luke. Ở đây, đường xá rất dốc và hẹp, Luke lùi lại để họ đi thành hàng một. Mỗi bước đi trời lại thêm tối hơn. Một lúc sau họ đã tới chân đồi, và chẳng còn nhìn thấy rõ bóng dáng Ambrose đã đi trước họ một quãng đâu nữa.
    “Vậy là, ông đang khảo sát ở bên kia, phải không?” Luke hỏi khi họ tới chỗ thấp hơn.
    Milo đổi tay cầm chiếc đèn và túi đồ ăn trưa. “Không có luật nào cấm việc đó, phải không?”
    Luke khúc khích. “Trời đất, không. Khi nào mà tôi vẫn còn đủ ngày công được trả tiền, tôi không quan tâm đến ông làm gì trong thời gian riêng của ông đâu.Tìm thấy gì khả quan chưa?”
    “Vẫn chưa có gì,” Milo thừa nhận. “Nhưng tôi có cảm giác tốt lắm. Vàng có trong cái hố đó, chắc chắn thế.”
    Vẫn cái điệp khúc quen thuộc ở vùng Black Jack này. Không giống như Luke, kẻ đã tìm được một mạch khoáng vật giàu trữ lượng, hầu hết những người thăm dò đều dành toàn bộ cuộc đời của họ theo đuổi một giấc mơ, mà chẳng được gì ngoài một cái lưng còng và những vết chai sạn trong lòng bàn tay. Nữ thần May mắn, nàng tình nhân khó nắm bắt, thường cất tiếng cười sau cùng.
    “Tốt thôi, tô cũng mong thế,” Luke nói, thực sự có ý đó. “Thường chẳng có gì ngoài bụi sỏi vào lần đầu tiên.”
    “Tôi hy vọng tôi sẽ tìm được cho chính mình,” Milo đáp.
    Luke ngước đầu lên, đang tìm cách nào đó để xoay sang vấn đề mà hắn muốn nói. Khi họ bước đến vỉa hè lát đá cuội của Diamond, con phố chính của thị trấn, họ ở ngay bên phải của Golden Slipper, khu chơi bài thứ ba được xây dựng ở phía đối diện của con phố. Tiếng piano vang vọng tới chỗ họ, và chốc chốc Luke nghe thấy những tràng cười rộn rã. Khi mặt trời tắt bóng, nhiều thứ trở nên sống động tại các quán rượu quanh Black Jack. Những thợ mỏ, vừa tan ca, dành vài giờ để giải trí, và những cô gái làng chơi, bao giờ cũng háo hức quay sang những mánh khóe nghề nghiệp, bắt đầu xuống gác để tiếp khách.
    “Tôi đã gặp con gái ông hôm nay,” Luke bắt đầu, “trên sân nhà thờ. Cô ấy đang kể chuyện cho đám trẻ mồ côi, và tôi đã nán lại đó ít phút để lắng nghe.”
    Milo gật đầu. “Đó là Cassie của tôi. Con bé yêu đám trẻ, nó luôn thế. Theo tôi con bé nên nghĩ tới chuyện kết hôn và có vái đứa trẻ của chính nó.”
    Luke nhao vào đoạn mở đầu. “Thực thế, đúng vậy. Cô ấy là một cô gái đáng yêu, và ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt của gã nào đó.”
    “Vâng, đúng thế. Tôi cũng đã nói thế với con bé.” Milo lắc đầu. “Tội nghiệp con bé ngốc nghếch. Trong đầu nó chứa đầy những thứ vô lý, chẳng thấy gì sai trái. Con bé chỉ nghĩ tới việc trở thành một nữ tu.”
    Luke hoài nghi. “Một nữ tu ư?”
    “Ông nghe rồi đấy. Ngay khi cậu út nhà tôi, Khristos, đủ lớn để có thể tự chăm lo cho bản thân, con bé lên kế hoạch vào trong tu viện.” Milo lắc đầu lần nữa, cái đèn và hộp cơm trưa kêu lạch cạch khi ông nặng nề di chuyển.
    “Đừng hiểu lầm. Dù đã lớn lên ở Giáo hội chính thống Hy Lạp , tôi vẫn nuôi dạy con cái mình thành kính với Thiên chúa giáo La Mã . Đó là một lời hứa với Mary Margaret của tôi, anh biết đấy, Chúa ban phước lành cho tâm hồn hiền hậu của bà ấy.” Ông làm dấu thánh và hôn những khớp ngón tay cáu bẩn của mình. “Chẳng bao giờ có thể có người phụ nữ nào đáng mến hơn, tôi có thể nói với anh như thế. Và tôi đã không hối hận khi nuôi dạy con cái của chúng tôi trong nhà thờ, dù đó là mong ước trước khi qua đời của bà ấy. Thành thật mà nói, tôi không tranh cãi với con cái mình về việc lựa chọn làm tu sĩ. Việc đó có danh tiếng tốt, trở thành một cha xứ hay một nữ tu. Chỉ là trong trường hợp của Cassandra, điều đó như thể tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.”
    Luke suýt nói “Amen.” Nếu hắn là một người mộ đạo, hắn sẽ làm thế. “Tôi đồng ý. Cô ấy không tạo ấn tượng với tôi rằng cô ấy là một nữ tu.”
    Milo thốt lên âm thanh đầy bực bội. “Con bé không phải, và đó là sự thật. Con bé quá tốt lành. Tôi vẫn nói với con bé như thế, nhưng nó cứng đầu như một con la nhỏ vùng Misouri vậy, giống hệ mẹ con bé.” Ông lại làm dấu thánh và hôn tay trong bóng tối. “Chúa che chở cho bà ấy.”
    Luke thở một hơi thật sâu, những ý nghĩ của hắn rối beng trong một mớ lộn xộn. Một nữ tu ư? Chúa Jesus ơi. “Ông biết đấy, Milo, một cô gái như Cassandra có nhiều sự lựa chọn hơn là kết hôn hoặc vào tu viện. Đó là lý do tôi đề nghị nói chuyện với ông tối nay. Tôi có một lời đề nghị đối với ông, như tôi vừa nói, và nó có liên quan đến con gái ông.”
    Milo bắn thẳng vào hắn cái nhìn tò mò. “Loại đề nghị nào thế?”
    Luke nuốt xuống. “Tốt, trước hết, tôi xin được nói thẳng,” Hắn ngưng lại, hầu như không chắc làm thế nào để nói cho rõ ràng. Ngập ngừng chưa bao giờ là phong cách của hắn. “Ông biết đấy, Milo, nếu như ông thuyết phục để Cassandra không vào tu viện và thay vào đó là kết hôn, cô ấy sẽ kết thúc với một gã nghèo rớt nào đó làm chồng, và sáu đứa con đói nheo nhóc bám gấu váy cô ấy. Rất hiếm có cô gái nào ở vùng mỏ lại có cơ hội chọn được một mối hôn nhân tốt đẹp, hay để cải thiện khả năng tài chính của mình. Đề nghị mà tôi sẽ đưa ra với con gái ông là cơ hội đó. Nếu chấp nhận, cô ấy sẽ là một người phụ nữ vô cùng giàu có, sau khi tất cả mọi việc được làm, và cô ấy sẽ không bao giờ phải thiếu thốn thứ gì nữa. Kể cả ông cũng như thế.”
    Biểu cảm của Zerek chuyển từ tò mò sang cảnh giác, thận trọng. “Tại sao tôi có cảm giác là đề nghị mà anh đưa ra có điều gì đó không đoan chính ở phần cuối thế nhỉ?”
    Luke chợt cười toét. “Không đoan chính? Tôi đoán đó là tất cả những gì ông có thể nhìn việc đó. Thẳng thắn thì tôi muốn con gái ông. Với sự cho phép của ông, tôi muốn đề nghị nàng một vị trí công việc.”
    Milo suýt vấp khi đột ngột dừng bước. Ánh sáng từ quán rượu đằng sau Luke hắt bóng lên gương mặt lấm bẩn của người đàn ông thấp hơn. “Loại công việc gì thế?”
    Phán đoán biểu cảm của Milo, Luke cảm thấy chuyện này sẽ không trôi chảy được rồi. Hắn nhún vai chấp nhận chuyện đó. Khi mọi thứ không suôn sẻ, hắn sẽ để tiền nói chuyện thay hắn, và thế là đủ thuyết phục. “Xin đừng có ấn tượng rằng tôi đang đưa ra một đề nghị hời hợt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi từng bị tác động sâu sắc bởi một thiếu nữ khiến tôi xem xét đến một thỏa thuận dài hạn?”
    Milo nheo một bên mắt. “Một thỏa thuận dài hạn?”
    Luke mỉm cười. “Cassandra sẽ sống trong nhà tôi, và trong khoảng thời gian của hợp đồng của chúng ta, cô ấy sẽ được đối xử với tất cả sự tôn trọng của một người vợ. Cô ấy sẽ không phải đụng tay vào bất cứ loại công việc gì, và đổi lại, tôi sẽ trả cho cô ấy một khoản lương tương đối, mua cho cô ấy váy áo đẹp, và chu cấp cho cô ấy mọi thứ xa xỉ.”
    Milo nhíu cả hai mắt. “Có phải anh đang hỏi tôi cho phép để được biến con gái tôi thành một con điếm?”
    “Đó là một cách diễn đạt thô bỉ.”
    Milo nhướn thẳng người trên đầu ngón chân của ông, và dù ông thấp hơn hẳn Luke một cái đầu, ông cũng đã làm được một việc cực kỳ khi đứng sát mặt với hắn. “Mày là đồ con hoang tự mãn. Tao phải đập cho cái hàm răng trắng bóng kia của mày dập xuống cổ họng.”
    Xét trên thực tế là hắn nặng đô hơn Zerek phải đến bảy mươi lăm pounds và ít nhất trẻ hơn tới hai mươi tuổi, Luke chẳng cảm thấy hắn đang gặp bất cứ nguy hiểm gì cả. Mặt khác, dù thế, hắn cũng từng chứng kiến một gã đàn ông nổi giận thì có thể làm những điều phi thường thế nào, bao gồm cả việc đá đít những đối thủ to con gấp đôi. “Được rồi, ông Milo. Hãy giải quyết chuyện này một cách văn minh thôi.”
    “Văn minh ư? Mày vừa hỏi xin con gái tao làm một con điếm văn minh ư? Không có đủ tiền trên quả đất của Chúa đâu, thằng ranh.”
    “Tôi không có ý xúc phạm đâu.”
    “Được thôi, tao cảm thấy bị xúc phạm! Câu trả lời là không.” Zerek trỏ một ngón tay vào mặt Luke. “Và mày hãy tránh xa con gái tao ra. Mày hiểu chưa? Tao chẳng cần biết con chuột nào rặn ra mày là ai, ông chủ của tao hay là không, tao sẽ giết chết mày nếu mày dám chạm vào một sợi tóc của con bé. Tao thề đấy, thằng ranh.”
    Zerek quay ngoắt đi và sải bước giận dữ xuống con phố dẫn tới khu phố mỏ. Luke nhìn theo ông ta chằm chằm mất một lúc, choáng váng trước cuộc nói chuyện đã xoay chuyển đầy bất ngờ như vậy. Hắn đã đề nghị cho Cassandra Zerek một cơ hội đổi đời như vậy. Lão già cổ hủ xấu tính ấy không hiểu nổi điều đó hay sao ?
    “Mr Zerek, đợi đã!”
    Khi người đàn ông lớn tuổi hơn dừng bước, Luke vội vã chạy theo bắt kịp ông. Vừa ra dấu dừng lại, hắn vừa quẹt mu bàn tay lên miệng, chắc chắn tiền không còn hoàn toàn có thể làm được tất cả những gì hắn nói cho hắn rồi. “Nghe này, Mr Zerek, ông nói thế là sai hết cả,” hắn bắt đầu. “Tôi tuyệt đối tôn trọng con gái ông.” Nghe có vẻ khập khiễng, kể cả với Luke. Hắn quyết định nói toạc móng heo ra sẽ giải quyết tốt hơn. “Cô ấy, um.” Hắn hít vào dồn dập, quyết định chỉ hít một hơi là không đủ, và ngốn nhiều không khí hơn. “Ông biết đấy, đây là chuyện kì lạ nhất. Cho tới khi tôi nhìn thấy nàng ở sân nhà thờ, tôi đã không thực sự nghĩ nàng là hiện thân của tất cả sự đẹp đẽ đó, nhưng”
    “Kẻ nào đang hỏi ý kiến của mày vậy?” Zerek liếc ra xung quanh để tìm xem kẻ ngốc nào muốn nghe điều đó. “Chắc như quỷ là không phải tao. Và nếu con bé có thiếu sót về ngoại hình, thế quái nào mà mày lại nghĩ tới cái đề nghị này thế hả?”
    Luke nhíu mày. Điều đó nhất định là không đúng. “Cô ấy không thiếu sót về ngoại hình. Chỉ đơn giản là như thế.” Hắn nghiến chặt răng. Một lúc sau, hắn nói, “Không phải thế cho tới khi ông ở bên cạnh cô ấy một lúc. Thế rồi nhận ra là cô ấy xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ gặp ai khác lại giống như nàng.”
    Zerek hơi ngả người ra sau, biểu cảm tức giận của ông dần dịu xuống. Trong bóng tối, ông nghiên cứu Luke, trán ông nhăn lại đầy suy nghĩ. “Tôi sẽ bị nguyền rủa mất,” cuối cùng ông lẩm nhẩm. “Anh thực sự rung động à?”
    Luke cười không chút hài hước. “Tôi sẽ ở đây nếu không như thế sao ? Con gái của ông rất tuyệt vời, ông Milo. Và nàng sẽ khiến bất kỳ kẻ nào cũng trở thành một người đồng hành thú vị. Tôi không hề có ý xúc phạm khi nêu ra đề nghị này. Thực lòng như thế. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ tình cảm về bất cứ thiếu nữ trẻ nào khác để mà đi nói chuyện với cha cô ấy, ông có thể đánh cược về điều đó.”
    Milo hít một hơi thật sâu, rồi xoa mũi của mình. Bật cười một tiếng, ông nói, “Con gái tôi không phải để bán, Mr Taggart ạ. Không dưới bất cứ hình thức nào. Tôi biết điều đó hẳn rất khó tiếp nhận đối với anh, nhưng có những thứ tiền của anh không thể nào mua được. Con gái nhỏ của tôi là một trong số đó.”
    Không còn tỏ ra giận dữ nữa, Zerek quay lưng và bước đi. Được vài bước, ông dừng chân và liếc lại. “Nếu có thể an ủi cậu, tôi cũng cảm thấy như tạ giáng khi lần đầu tiên tôi gặp Mary Margaret của tôi.” Ông nhanh chóng làm một dấu thánh. “Chúa che chở cho bà ấy, vì bà ấy quá xinh đẹp, tôi gần như chỉ còn nhìn thấy bà ấy.” Một nụ cười hồi tưởng dãn ra khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ông lắc đầu. “Nhưng, con trai ạ, đàn bà thích họ được kết hôn cơ, chứ không phải làm người tình đâu.”
    Luke khoanh hait ay lại. “Tôi không phải loại người hôn nhân, Mr Zerek.”
    “Tốt rồi, vậy thì, cậu không phải là kiểu người của Cassie nhà tôi.” Ông nhoẻn cười đôn hậu. “Và nói cho chính xác thì, chẳng thằng đàn ông nào lại là loại người hôn nhân cho tới khi hắn gặp được đúng người đàn bà. Để tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ nhé. Nếu cậu thực sự muốn con gái tôi, hãy tán tỉnh nó. Sau khi biết con gái tôi được rõ hơn, cậu chắc chắn sẽ nghĩ hai tiếng ‘hôn nhân’ nghe như thể một cung bậc khác hấp dẫn hơn nhiều.”
    Thế nào đó mà Luke nghi ngờ chuyện đó. “Ông lầm rồi đấy,” hắn khẽ nói. “Cassandra sẽ không bao giờ có được một cơ hội nào khác như thế này nữa đâu. Trong một năm, có thể là hai, ông có thể chuyển sang sống ở thị trấn khác. Sẽ chẳng ai biết về quá khứ của cô ấy, và ông sẽ có một khoản tiền vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Đủ để sống sung túc cho tới tận cuối đời của ông. Ông hãy nghĩ về điều đó đi.”
    “Không cần. Có những thứ quan trọng hơn tiền nhiều. Cho dù anh có đề nghị một triệu đô la, Mr Taggart, cũng chẳng bao giờ đủ đâu.”
    “Thế thật vô lý.”
    Milo gồng vai lên. “Có lẽ thế, nhưng nó phải như thế. Nếu tôi thấy anh quẩn quanh cạnh con gái tôi, Mr Taggart, anh tốt nhất là một tay mang hoa và tay kia phải đưa ra sự tôn trọng to lớn đấy. Anh hiểu ý tôi chứ? Là một chiếc nhẫn cưới hoặc không gì cả đối với con bé.”
    Nói xong, Milo Zerek thong thả đi vào trong bóng tối. Rất lâu sau khi ông đã khuất dạng, Luke vẫn còn nghe thấy tiếng lạch cạch của cái đèn mỏ và hộp ăn trưa của ông.
    Phải mất một lúc lâu, hắn đứng đó dưới ánh trăng mờ tỏ, chăm chú nhìn vào vô định. Tán tỉnh ư? Hắn chưa bao giờ nhảy nhót quanh một người đàn bà trong đời hắn, và hắn cũng không có ý định bắt đầu bây giờ. Vậy cứ để Cassandra Zerek trở thành một bà xơ sao? Bước qua xác chết của Luke đã. Hắn muốn cô gái đó. Muốn nàng theo cái cách mà hắn không thể nào cắt nghĩa được nỗi khát khao tột cùng, sâu thẳm ấy, điều đó khiến hắn cảm thấy gần như tuyệt vọng. Chúa ơi. Hắn cảm thấy khốn khổ tới mức hai tay run rẩy.
    Hít một hơi thật sâu, Luke cho rằng cuộc trò chuyện của hắn với Milo là một nước đi xấu. Nhưng bao giờ chả có nhiều hơn một cách để lột da một con mèo. Một gã đàn ông chỉ phải tìm ra cách đó. Hắn sẽ có Cassandra Zerek trong giường của hắn. Nhất định là như thế. Những gì Luke Taggart muốn, Luke Taggart đều đạt được.
     
    hathao, B-Mon, pbenth and 11 others like this.
  19. Song Ngư

    Song Ngư Sinh viên năm I

    Nếu được bạn có thể cho mình xin tiến độ dịch truyện này được không? Ví dụ như 1 tuần 1 chap hoặc 2, 3 ngày 1 chap gì đó. Mình tính mang cuốn này ra fanpage của tve-4u giới thiệu với các thành viên nên cần biết tiến độ để tiện thông báo cho mọi người dễ theo dõi cũng như lên lịch đăng bài cho fanpage chứ không có ý hối bản dịch đâu hihi ^^

    Rất cảm ơn và hết lòng ủng hộ bạn dịch tiếp nhé ^^
    Cố lên hihi
     
    sabrina_manga, ichono87 and hathao like this.
  20. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Ôi chao nghe 2,3 ngày/chap mà sướng quá Song Ngư ơi :)
    Cũng mong thế lắm nhưng chắc không được quá. Trong quá trình dịch cuốn này, mình gặp phải một số trở ngại về những cụm từ thường dùng trong hoạt động khai khoáng :D nên tiến độ có hơi ì ạch :D cộng thêm cũng hơi lười lười nữa ;)
    Mình cũng hy vọng cứ nửa tháng được 1 chap :) cũng hơi lâu nhỉ :) mong các bạn ủng hộ mình. Vì hiện thời, tuy mình đã dãn được tiến độ của His Lady Mistress (Orleander đang nhận dịch từ chap 7-12, đã xong chap 7, nhưng bạn Orleander vẫn chưa liên hệ để gửi các chap tiếp theo; mình vẫn đang tiếp tục từ chap 13-hết), cộng thêm vừa mới mon men đặt gạch cuốn The Winter Palace :) nên mong các bạn cố gắng chờ đợi nhé.
    Cám ơn cả nhà :oops:
     

Chia sẻ trang này