Đang dịch R Simply love (1997) - Catherine Anderson

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 10/2/14.

  1. hathao

    hathao Lớp 1

    Cảm ơn bạn Ichono87. Truyện hay và hấp dẫn quá. Bạn cố gắng lên nhé để mọi người có dịp thưởng thức. Mong chờ phần tiếp theo của bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    huonggiang and ichono87 like this.
  2. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG BA (1)

    Nhiều đêm sau đó, Cassandra đang nấu bữa ăn tối và lắng nghe cậu em trai mới tám tuổi của nàng, Khristos, đọc thuộc lòng phép cộng thì Ambrose mở toang cánh của của căn phòng một gian. Khi anh cúi xuống đặt túi đồ ăn trưa và chiếc đèn mỏ bên dưới cái chốt cạnh cửa, anh vẫy vẫy một tờ báo về phía nàng, khuôn mặt đẹp trai lấp lánh nụ cười và đôi mắt xanh rạng rỡ.

    “Đoán xem em đang nhìn thấy gì này!” anh hét lên.

    Đặt nắp ấm đun nước trở lại, Cassandra hỏi, “Ambrose Zerek?”

    “Có hơn cả Ambrose Zerek,” anh nói, đập đập cuộn giấy vào lưng bàn tay. “Em đang chiêm ngưỡng một người đàn ông sắp trở thành giàu có, bé Cassie à. Papa và anh đã quyết định trở thành đối tác với Peter Hirsch! Bọn anh đã ký xong hợp đồng lúc tan ca tối nay.”

    Sau khi thảy cuộn giấy lên mặt bàn gần ngọn đèn dầu, anh ôm lấy eo Cassandra và xoay nàng quanh căn phòng. Trong lúc ấy, anh va vào một cái xô lớn cũng như một chiếc ghế bếp bay vèo đi. “Chỉ trong bốn giờ, bọn anh đã tìm thấy nhiều dấu hiệu tại hố đào của anh hơn bao giờ hết! Có mạch quặng ở đó, Cassie yêu quý. Anh cảm thấy nó từ trong xương tủy. Chúng ta sẽ giàu có!”

    Những bài học bị lãng quên, Khristos nhảy lên trên bàn, đôi mắt xanh thẳm của cậu sáng ngời. “Aii—ii!” cậu hét lên lanh lảnh, làm rung cả bức tường mỏng. “Khi nào anh giàu, anh sẽ mua các thứ cho em chứ, Ambrose?”

    Bị đánh thức bởi những tiếng động lớn, Lycodomes, con chó của Cassandra, chui ra từ gầm bàn và bắt đầu sủa. Một con vật to lớn với bộ lông vàng và trắng xù xì, có mảng hói kéo dài suốt một bên hông, Lycodomes quả là to lớn so với ngôi nhà bé nhỏ. Cassandra đã sợ Ambrose sẽ vô tình giẫm phải ngón chân con vật cưng của nàng.

    “Nằm xuống, Lycodomes,” nàng thở hổn hển giữa những tràng cười vui vẻ. “Ambrose, ngừng lại đi! Nếu anh không tự làm gãy cái cổ ngốc nghếch của anh, thì anh cũng sẽ làm gãy của em mất thôi.”

    “Ambro-oo-ose!” Kristos gào lên. “Anh sẽ mua cho em nếu anh giàu chứ?”

    “Bất cứ thứ gì em muốn!” Ambrose nói với một tràng cười lớn. “Giới hạn là bầu trời nhé, em trai. Em cứ chờ mà xem.”

    Thở hổn hển dưới áp lực của cánh tay ông anh trai đang ôm quanh eo nàng, Cassandra đẩy bàn tay vào đôi vai mạnh mẽ của anh trai. “Thả em xuống, ông anh ngốc nghếch này, trước khi anh nghiền nát xương sườn của em đấy!”

    Ambrose xoay nàng thêm một vòng nữa, rồi thả nàng nhẹ nhàng xuống. Cassandra lùi lại, vẫn đang cười khi nàng cố gắng vuốt lại mái tóc mình. Nàng quá vui khi thấy Ambrose hào hứng như vậy. Thường thì khi anh về nhà vào buổi tối, hai chân của anh như kéo lê đi, và có một cái nhìn vô vọng, xa xăm trong đôi mắt anh. Không giống như papa nàng, Ambrose chưa bao giờ thực sự theo đuổi cơn sốt vàng. Anh làm việc trong các hầm mỏ với Papa chỉ vì gia đình họ cần khoản thu nhập thêm này, nhưng Cassandra biết trái tim của anh không ở nơi đó.

    Sau khi vỗ vỗ vào đầu Lycodomes và xùy nó vào gầm bàn, Cassandra nói, “Vậy là, mọi chuyện đã được quyết định rồi. Anh và Papa và Mr Hirsch là cộng sự à?” Nàng đứng thẳng lên để buộc lại dây tạp dề. “Em cứ nghĩ là Papa đã nói là ông muốn nghĩ về chuyện này thêm vài ngày nữa chứ.”

    Phấn khích lấp lánh trong đôi mắt Ambrose khiến Cassandra cũng náo nức. “Hirsch rất hứa hẹn, anh đoán Papa đã đổi ý.”

    Peter Hirsch là một nhân viên mới tại Mỏ Taggart, và mấy ngày gần đây, ông ta là tất cả những gì mà papa và anh trai của Cassandra nói chuyện đến. Như hầu hết công nhân mới, Hirsch được chỉ định làm việc dưới quyền của Milo để được đào tạo, và ngay từ ngày làm việc đầu tiên, ông ta đã thiết đãi nhà Zerek với những câu chuyện kỳ diệu về số vàng lớn mà ông ta chắc chắn sẽ tìm thấy trong hố đào của mình. Tất cả những gì ông ta cần, ông ta nói với họ, là hai người cộng sự với những cái lưng khỏe mạnh để có thể giúp ông ta đập vỡ những tảng đá.

    “Papa đâu rồi anh?” Cassandra hỏi Ambrose. “Ông vẫn đang ở với Mr Hirsch à?”

    Ambrose cười toe toét và gật đầu. “Anh quá nôn nóng muốn báo tin cho em, anh đã về nhà trước. Ông sẽ về ngay thôi.”

    Lúc nào cũng ý thức rằng cha và anh trai nàng ít nhất cũng được ngủ đủ giấc nếu không phải chờ đợi bữa tối, nàng nói, “Vậy tốt nhất là em sẽ dọn bữa tối lên luôn.” Nàng rót nước từ một cái bình trà đặt trên bếp vào trong một cái chậu để nàng có thể rửa sạch tay. Nàng yêu quý Lycodomes, dù nó hôi hám, và nàng đã dùng tay để nựng nó. “Em cá là anh và Papa đã đói ngấu rồi. Anh đã chạy về nhà tối nay nhỉ.”

    “Còn hơn cả thế ấy chứ,” Ambrose thêm vào. “Anh cảm thấy rốn mình như dính chặt vào xương sống rồi ấy. Công việc kéo dài tới tận mười giờ mà không có bữa ăn nhẹ nào cả lúc đổi ca quả là không dễ dàng chút nào, nói cho em biết thế. Và giờ chúng ta đã trở thành cộng sự với Peter Hirsch, Papa đang nói chuyện công việc mỗi tối đến tận mười một giờ. Em có tin nổi không? Ông chắc chắn là rất vui.”

    Với một chút mỉa mai trọng giọng nói, Cassandra hỏi, “Và trong khi anh đang làm việc trong cái hố của Hirsch, anh có tìm thấy bất kỳ cục vàng tự nhiên nào có kích cỡ như những viên bi nằm nổi trên bề mặt, như ông ta đã nói là anh nhất định sẽ tìm thấy không?”

    “Vẫn chưa.” Ambrose cởi áo khoác và treo lên mắc. “Nhưng không thể nhụt chí, Cassie. Chẳng có gì nói rằng bọn anh sẽ thậm chí không tìm được một vài mẩu vàng. Có vàng ở đó. Anh cảm thấy nói trong xương tủy mình.” Anh cười tươi tắn lần nữa. “Em biết anh mà. Papa luôn thấy phấn khích, mà anh thì hầu như không bao giờ thế.”

    Đó là sự thật. Ambrose là ngài Thomas đa nghi mà ai cũng biếtVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ngay từ giai đoạn khảo sát. Thực tế là anh dường như nghĩ rằng cái hố đào đặc biệt này thực sự có thể có vàng phải là một dấu hiệu tốt.

    “Sẽ ra sao nếu anh và Papa thực sự chạm tới mỏ vàng?”

    Nàng lấy bốn đĩa súp ra khỏi chạn bát. “Nếu có người đàn ông nào trên quả đất này xứng đnags với sự may mắn đó thì là Papa. Ông đã làm việc quần quật suốt như vậy.”

    Giọng nàng nhỏ dần. Trong tâm trí nàng, nàng đã cố gắng hình dung ra sẽ thích biết bao khi sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ, rộng rãi và có tất cả tiền mà họ cần. Một hình ảnh về đôi giày da bóng bẩy trong tủ kính cửa hàng hiện ra trong tâm trí nàng, và nàng cảm thấy háo hức. “Ôi, anh Ambrose, em thực sự hy vọng hai người sẽ đạt được thứ gì đó lần này, vì Papa không thể nào lại bị thất vọng thêm lần nữa đâu.”

    “Em cũng thế!” Khristos phụ họa theo. “Em muốn có một khẩu súng ngắn cho riêng mình. Em không bao giờ có một khẩu súng thực sự cả.”

    “Chưa, không phải là không,” Cassandra sửa lại, quay sang xoa đầu cậu em trai. “Em nói một khẩu súng ư? Chị không biết là em khao khát một khẩu súng thật đấy.”

    “Em đang dần trưởng thành, Papa nói thế,” Khristos nhắc cho nàng nhớ. “Chỉ có con nít mới chơi với mấy khẩu súng đồ chơi.”

    Nàng nháy mắt bí ẩn với Ambrose. “Đang lớn bổng lên rồi, đúng thế. Chị đã phải thả gấu quần cho em tới hai lần trong ba tháng vừa qua. Kỳ trả lương tới, nếu có thể, chúng ta sẽ cần mua cho em quần dài và đôi giày.”

    “Có lẽ anh có thể làm thêm giờ,” Ambrose trầm ngâm lên tiếng. “Quản đốc ca đêm lúc nào cũng cần thêm một người để làm bù cho ai đó không đến.”

    “Anh đừng nghĩ tới chuyện đó.” Cassandra cầm chiếc muỗng gỗ để múc món hầm. “Anh làm việc như thế là đủ rồi. Bên cạnh đó, nếu Peter Hirsch nói thật về tuyên bố của ông ta, ai nói là anh lại cần làm thêm giờ chứ? Chúng ta có thể sẽ giàu có vào kỳ trả lương tới thì sao.”

    Ambrose cười khúc khích. “Thế thì, hẳn là đáng mong đợi lắm đây. Vì nếu tất cả suôn sẻ, anh có thể vài miếng vàng để thanh toán. Chúng sẽ đủ để mua quần áo và giày dép cho Khristos.” Chống hai tay lên hông, anh ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại một lúc. “À, Cassie, như thế không tuyệt sao ? Anh khó có thể tin rằng ông ta đã đề nghị nhà mình làm cộng sự với ông ta. Một cái hố giàu quặng như thế! Có lẽ mọi thứ cuối cùng cũng đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.”

    Liếc nhìn qua vai, Cassandra hỏi, “Có phải hợp đồng hợp tác anh vất trên bàn đấy không? Nó sẽ bị món hầm dây ra mất đấy.”

    Cầm tờ giấy lên và cuộn nó lại một cách cẩn thận, Ambrose để nó lên kệ để đồ trang trí cho an toàn. Rồi, móc một chân vào cái xô lớn anh vừa để nó ở đó lúc trước, anh đặt nó trở lại bàn và ngồi xuống. Cassandra không nỡ nhắc anh rửa ráy. Sau nhiều giờ làm việc quần quật, papa và anh trai nàng luôn bị kiệt sức khi họ cuối cùng cũng về đến nhà.



    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “the proverbial doubting Thomas” Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    B-Mon, pbenth, le cam tho and 5 others like this.
  3. bống yêu

    bống yêu Mầm non

    Bạn dịch hay quá. Mong tứng ngày để đọc được chap mới. Thanks bạn.
     
    ichono87 thích bài này.
  4. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG BA (2)

    Nàng đặt bát canh hầm lên trước mặt hai anh em, rồi quay lại chỗ bếp để múc đầy bát cho Papa và nàng. Milo bước vào ngay lúc đó, mệt mỏi hằn lên gương mặt ông, đôi mắt ông thâm quầng nheo lại cản bớt ánh sáng lóa khắc nghiệt của những chiếc đèn mỏ suốt thời gian làm việc.

    “À, bé Cassie yêu quý. Con ngoan quá. Đồ ăn nóng hổi luôn chu đáo, và bếp lửa sưởi ấm cái mớ xương già này của cha.”

    Cassandra nhón chân lên để hôn nhẹ lên gò má râu ria của cha nàng. Ông có mùi của đêm, của gió lạnh, lá thu rụng, và cả mùi của cây thường xanh nữa. “Papa ngồi đi. Con biết là cha hẳn rất mệt rồi.”

    Sau khi đặt chiếc đèn mỏ và hộp ăn trưa của mình xuống, Milo cởi chiếc áo khoác len nặng trịch của ông, rồi tháo chiếc quần nhựa ra. Ông ngồi trên giường của ông, cái giường được đặt ngay bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, kéo mạnh đôi ủng của ông ra. “Thật ngạc nhiên, cha không cảm thấy mệt mỏi suốt cả tối. Thực ra thì cha nghĩ chúng ta nên ăn mừng.” Ông nháy mắt với Ambrose khi ông đứng dậy và bước về phía bàn ăn. “Con thấy sao, con trai? Có muốn uống một chút với cha của con không?”

    “Con có được uống một ngụm lần này không ạ?” Khristos hỏi khi Milo kéo ghế ngồi ở phía đầu bàn.

    “Những cậu bé tám tuổi không được uống rượu,” Ambrose thông báo với cậu. “Rượu sẽ khiến em không lớn nổi nữa đâu.”

    “Ứ phải,” Khristos la lên. “Chị Cassandra đã cho em uống khi em bị ốm, và nó không bao giờ làm em không lớn nổi hết.”

    Cassandra đặt bát canh hầm trước mặt cha, rồi quay sang đặt bát canh lớn chính giữa bàn để ai cũng có thể múc đầy bát cho mình lúc hết. Vừa đẩy nhẹ cái đèn lồng, nàng liếc Ambrose cảnh cáo. “Chị làm cho em một cốc rượu pha[1] nhé, Khristos?” Những cốc rượu pha của nàng thỉnh thoảng cho em trai uống hầu như chẳng có chút rượu nào. “Em thích chúng, và chúng ta vẫn còn một ít sữa trong bình.”

    “Em làm hư nó đấy, Cassandra,” Ambrose càu nhàu.

    Nàng nhướn một bên mày. “Em cũng làm hư cả anh rồi, và em chưa bao giờ nghe thấy anh phàn nàn hết. Bên cạnh đó, như Papa nói, tối nay mình liên hoan mà, và Khristos cũng là một phần của gia định như tất cả mọi người. Thằng bé cũng nên có một cốc nhỏ chứ nhỉ.”

    Khristos cười toe toét, lộ ra cái lỗ trống của cái răng cửa mới thay. “Cho em thêm một ít quế với nhé, được không ạ?” cậu hỏi đầy hy vọng.

    “Chị hết quế rồi, nhưng còn một ít hạt nhục đậu khấu.”

    “Chị cũng sẽ có một cốc rượu pha chứ?” Khristos hỏi nàng.

    “Chị sẽ thành nữ tu, Khristos. Nữ tu sĩ không uống rượu pha.”

    “Sao chị biết thế?”

    “Chị biết thế. Có lẽ chị sẽ uống một ít sữa nóng với hạt nhục đậu khấu, thay vào đó. Thế làm em vui chưa?”

    Cầm bát nước hầm của nàng bằng cả hait ay, Cassandra ngồi xuống cái xô úp ngược đặt bên cạnh cậu em trai nhỏ. “Anh Ambrose nói nhà Hirsch tuyên bố rất khả quan, Papa.” Mùi hăng hắc của dầu đèn cùng với mùi thơm của món hầm bị trộn lẫn với nhau khi nàng dùng muỗng súp đầu tiên. “Cha có nghĩ điều này là dấu hiệu may mắn của cha không ạ?”

    Một bên má phồng lên với miếng thịt đang nhai, Milo gật đầu và nuốt xuống. “Có nhiều dấu hiệu khả quan lắm.” Đôi mắt xanh biếc của của ông lấp lánh tươi vui. “Nói cho con nghe nè, Cassandra, khi Peter Hirsch đến làm việc tại Mỏ Taggart, đó chính là ngày may mắn của chúng ta. Tưởng tượng mà xem, có một cơ hội giàu có như vậy, mà không ai giúp anh ta làm cả.” Milo mỉm cười rõ ràng là hoài nghi về vận may của họ. “Anh ta cần người hợp tác. Chúng ta thì cần một đề nghị tử tế. Một thỏa thuận sẽ khiến chúng ta trở nên giàu có, không sai được đâu.”

    “Ôi, Papa, con cũng mong thế!” nàng nói. “Cha đã vất vả quá nhiều, vì tất cả chúng con. Lần nay mọi việc sẽ thuận lợi và trôi chảy thôi.”

    Kristos tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn cha. “Nếu nhà mình giàu, con muốn có súng ngắn, Papa. Con lớn rồi mà, đúng không ạ?”

    “Gần gần thế thôi. Con lớn nhanh như là cỏ dại ấy, và đúng như thế thật.”

    “Con cũng muốn có một cây sáo nữa, giống như là thứ mà chúng ta thấy trong catalog,” cậu nhóc nói thêm. “Nếu nhà mình giàu, con cũng có thể có một cây sáo chứ, Papa?”

    “Con có thể có nửa tá luôn ấy chứ!” Milo hứa. Quay sang Cassandra, ông nói thêm, “Con con, tiểu thư, sẽ có thêm thật nhiều váy đầm mới, chật đầy đủ của con thì thôi.”

    Lúc này đây, Cassandra chẳng có phòng ngủ riêng, chứ đừng nói gì đến một tủ quần áo cho riêng nàng. Ngôi nhà một gian này chỉ đủ không gian cho cái bếp lò, cái bàn và những cái giường của họ. Số quần áo ít ỏi của họ được treo trên một cây gậy ở góc phòng. “Con chẳng cần có nhiều váy áo đâu, Papa. Một hoặc hai bộ là đủ rồi ạ.”

    Nhưng, ôi, thế mới tuyệt làm sao, một giọng nói nho nhỏ lướt trong đầu nàng. Cảm giác sẽ tuyệt vời biết bao khi tấm vải lụa, satin mịn màng trên da mình thay vì thứ sợi bông thô ráp mà nàng đang mặc khi nàng cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi và chiếc váy dài tay rộng bằng len thô của mình.

    Ambrose chống khuỷu tay lên cái bàn tạm, được kê bởi hai cái kệ và vài tấm ván. “Mọi người biết anh thích gì không? Một cái máy ảnh và một cái mũ phớt đẹp.”

    “Đừng quên là em muốn một khẩu súng ngắn đấy!” Khristos nhắc anh trai.

    “Anh nghĩ em vẫn còn quá nhỏ cho vụ súng ống, Khristos,” nói với cậu bé. “Em sẽ đợi thêm vài năm nữa. Một cú giật của khẩu mười hai ly thì em sẽ bẹp dí mất thôi.”

    Bên dưới gầm bàn, Cassandra đá vào chân ông anh trai bằng mũi giày của nàng. Ambrose nhảy dựng lên. “Ối!”

    Nàng choàng cánh tay quanh vai Khristos vì cậu đang chực khóc nhè. “Đừng tin anh ấy, Khristos. Chị sẽ cho em ăn thêm, và lần này Papa giàu lên thì em cũng đã đủ lớn hẳn để xử lý một khẩu súng ngắn rồi.”

    Đó là một lời hứa mà Cassandra cảm thấy khá an toàn khi nói. Thậm chí nếu mỏ của nhà Hirsch có chứa đầy vàng, thì cũng vẫn mất một thời gian rất dài trước khi papa của nàng chạm được đến nó. Chỉ có ba người đàn ông vật lộn với đống đất đá, làm việc trong một cái hầm đang chậm lại.

    “Cha sẽ mua cho con một khẩu súng,” Milo đảm bảo với cậu út. “Đừng lo. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ có mọi thứ chúng ta từng mong muốn.”

    Cassandra thở dài mơ màng khi nàng húp thêm một muỗng súp nữa. Sẽ thú vị biết bao được chiêm ngưỡng tất cả những thứ mà nàng muốn có. “Cha biết con muốn gì không, Papa? Còn hơn cả váy áo ấy? Một cái toa-lét trong nhà.”

    “Ý em là một cái buồng vệ sinh à?” Ambrose hỏi.

    “Đừng khiếm nhã vậy chứ.”

    “Có gì khiếm nhã khi nói buồng vệ sinh chứ?”

    “Từ đó chẳng văn minh gì cả. Toa-lét là cách nói tiếng Pháp đó anh.”

    “Ừ, phải rồi, chúng ta đâu có phải là người Pháp đâu.”

    Giữ cái thìa trong tay như một cây bút chì, Cassandra vẽ những vòng số tám nho nhỏ trên lớp váng mỡ trong đĩa nước hầm của nàng. “Nó không tốn kém lắm đâu nhỉ, Papa? Có một cái toa-lét trong nhà ấy? Không còn bị run rẩy khi phải đi ra ngoài giải quyết nhu cầu trong những đêm đông giá lạnh nữa. Có vài người ở ngay trong Black Jack này đã sắm đấy, cha ạ.”

    Milo ngạc nhiên. “Con nói sao. Ngay ở Black Jack này à?”

    Cassandra gật đầu. “Một cô gái ở cửa hàng buôn đã kể cho con nghe thế.”

    “Cassandra,” cha nàng rầy, “Cha nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng rằng cha không muốn con nói chuyện với người lạ mà. Đi thẳng tới nhà thờ hoặc tu viện thôi, nhớ không? Không được la cà.”

    “Con chỉ dừng lại để mua đồ có chút xíu thôi mà, Papa,” Cassandra thanh minh. “Và Zelda không phải là người lạ. Cô ấy giúp việc cho tu viện. Không thường xuyên như con. Nhưng cô ấy là một cô gái Công giáo tốt, và chúng con chỉ có ghé thăm khu buôn bán có chút xíu thôi ạ.”

    Có vẻ nguôi nguôi, cha nàng nói, “Chỉ là phải nhớ lời cha đấy nhé, hmm? Không được la cà ở mấy khu cửa hàng hay nấn ná ở bên ngoài để ngắm nghía mấy thứ đồ đẹp đẽ được trưng bày quá lâu. Thị trấn này đầy rẫy những kẻ côn đồ sẽ không ngần ngại mà lợi dụng con, dù chỉ là có chút xíu cơ hội.”

    Không hoàn toàn chắc chắn về cái gọi là “lợi dụng” ấy, Cassandra chỉ gật đầu. Nàng từ lâu đã hình thành thói quen vâng theo mọi quy tắc của cha mà hiếm khi hỏi lý do. Papa là một người rất thông thái, và nàng biết ông chỉ vì lợi ích tốt nhất cho nàng, dù những việc ông đề ra đôi khi rất khó tuân theo. Được giáo dục bởi các nữ tu, việc học hành của nàng thường bập bõm vì chẳng có mấy bà xơ trong các thị trấn mỏ như là nơi nàng đang sống, Cassandra biết rằng hiểu biết của nàng về thế giới còn quá nhiều thiếu sót. Cha nàng có ý định cứ để nó như thế.

    “Ta đã hứa với mama của con là ta sẽ nuôi dạy con trở thành một quý cô,” ông luôn luôn nhắc nhở nàng khi nàng phàn nàn. “Và con sẽ không thành một quý cô được nếu cha để cho con đi học thường xuyên và lang thang trên các con phố trong những thị trấn mỏ như thế này. Tính cộng đồng của mọi người ở những nơi như thế này làm trầy trụa một con người. Điều này thì khác đối với các anh em trai của con. Một ngày nào đó chúng sẽ làm việc trong các hầm mỏ, và sẽ chẳng có ai giữ chân được chúng. Nhưng mama của con mong muốn điều tốt lành hơn cho con gái mình, và Chúa chứng giám, cha sẽ thực hiện mọi mong ước của bà.”

    “Con luôn luôn hiểu mà, Papa,” Cassandra dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt cha nàng. “Con biết là cha luôn làm thế.”

    “Cha biết là con luôn cố gắng,” ông chỉnh lại với một cái nháy mắt. “Con là một cô bé ngoan. Nhưng đôi khi con có chểnh mảng chút ít.” Lấp lánh một nụ cười, ông nói, “Cha xin lỗi vì đã cắt ngang như thế. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

    “Chị ấy đang nói với chúng ta về những cái toa-lét ạ,” Khristos nhắc mọi người. “Chị kể nữa đi, Cassie!”

    Cố gắng tập hợp lại những ý nghĩ, Cassandra cau mày. “Ôi, Zelda nói là nó có một sợi xích nhỏ gắn ở phía trên thùng nước. Khi mình kéo sợi xích, cái thùng nước sẽ trống rỗng, và mọi thứ trong toa-lét sẽ bị dội ra ngoài.”

    Khristos nhăn mũi. “Vậy tất cả chất bẩn sẽ đi đâu chứ?”

    Cassandra cân nhắc một lúc. “Vào một cái hố, chị đoán vậy.”

    “Kinh quá. Em không muốn bị ngã vào đó đâu!”

    Ambrose cười khúc khích. “Để xem Cassie có còn nói về toa-lét nữa không sau khi bị ngã vào nó!” Anh lùi lại trên cái xô của mình, tránh mũi chân của Cassandra trước khi nó tiếp cận được với ống chân của anh lần nữa. “Sao rồi, Mập Lùn[2]? Chân ngắn quá à?”

    “Em đã nói rồi, Ambrose, đừng có gọi em là Mập Lùn chứ. Và em không có ngắn chân.”

    “Em còn chưa tới cằm anh, thậm chí là đã đi cả giày của em rồi thôi.”

    “Thôi nào,” Milo xen vào. “Tối nay không có thời gian để tranh cãi linh tinh thế. Chúng ta phải vui vẻ chứ.” Ông vỗ vỗ vào cái túi áo ngực màu sọc caro đỏ của ông. “Cha có một thỏa thuận ở đây sẽ đem lại cho cha một phần ba quyền lợi từ một mỏ quặng. Ambrose giữ một phần ba. Vậy là nhà Zerek giữ tới hai phần ba quyền lợi, cũng tức là hai phần ba lợi nhuận. Đó mới là điều chúng ta nên nghĩ chứ.”

    Bị phân tâm bởi ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng của cha, Cassandra hỏi, “Cái mỏ ấy ở đâu vậy, Papa? Nó chắc xa lắm vì cha và anh Ambrose phải đi bộ mỗi đêm sau khi hết giờ làm?”

    “Đó là phần lớn nhất,” Ambrose thêm vào. “Nó chỉ ngay phía trên dải núi tính từ Mỏ Taggart, mặt sau của Núi Taggart.” Ánh đèn chảy tràn trên dáng hình anh, anh cúi người về phía cái bàn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. “Hãy nghĩ mà xém, Cassandra. Chúng ta sẽ vận chuyển quặng ra khỏi chính ngọn núi đã khiến Luke Taggart trở thành một người giàu có!”

    Đó là một điều thú vị, Cassandra công nhận. “Làm thế nào mà Mr Taggart lại cho phép mọi người quyền khai mỏ ngay phía bên kia núi của ông ta chứ?”

    Ambrose nhún vai và mỉm cười. “Cứ nện anh đi! Papa và anh đã nghĩ là ông ta đã thu xếp mọi thứ. Vì Peter Hirsch có giấy phép, tất cả đều hợp pháp và có được đóng cùng một dấu công quyền. Papa và anh thậm chí còn kiểm tra kép đường ranh giới để đảm bảo ông ta không phạm sai lầm. Nó còn hơn cả thế, tất cả đều hợp pháp.”

    Núi Taggart đầy vàng ; mọi người trong thị trấn đều biết thế. Nàng quay cái nhìn hoài nghi sang cha mình. “Ôi, Papa! Con rất mừng cho cha. Sau bao nhiêu năm vất vả, chuyện này thực sự có thể xảy đến với cha rồi.”

    “Cho tất cả chúng ta, con yêu, không chỉ riêng cha đâu.” Milo nháy mắt với con gái. “Cha đã thấy mạch quặng tối nay. Không nhiều, con à, nhưng nhiều hơn cha đã tìm thấy tại hố đào của chúng ta dù ta đã làm việc với nó hàng tuần trời.” Ông chậc lưỡi. “Bà[3] ấy ở đó. Nhớ lấy lời cha, con yêu, bà ấy ở đó, chỉ là đang đợi chúng ta tìm ra.”

    Quyền khai mỏ trên Núi Taggart. Cassandra nhắn mắt lại một lúc, khó mà tin được điều đó.

    Bỏ quên món hầm của mình, nàng đứng lên và làm một bước duyên dáng quanh chiếc bàn, cận thẩn để không đá trúng bất cứ cái chảo nào được để ở những chỗ nhất định, vốn dùng để hứng những chỗ mái dột.

    “Ôi, Papa. Nếu như nó thực sự giàu quặng thì sao?” Nàng dừng bước. “Nó không tuyệt vời sao?”

    Milo cười khúc khích. “Nào giờ thì con thấy sao cha lại đang muốn ăn mừng rồi chứ.” Ông ra hiệu cho Ambrose. “Lấy chi whiskey của cha đi, con trai.”

    Cassandra ôm lấy eo mình. “Và con đoán là mình tốt hơn nên cải thiện những bữa ăn trưa của hai người từ ngày mai nhỉ. Có thêm bữa phụ để hai người không bị mất sức trong khi làm thêm tại Mỏ Hirsch tối mai.”

    “Không còn là Mỏ Hirsch nữa,” papa của nàng sửa lại khi ông rót whiskey vào hai cái cốc. “Kể từ giờ, nó cũng là Mỏ Zerek nữa.” Ông nâng cốc chúc mừng, giang rộng cánh tay để bắt nhịp cho tất cả. “Nhớ lấy lời cha, chúng ta sắp trở thành một trong những gia đình giàu có nhất trong toàn bang này đấy.”

    Milo cảm thấy mình lại giống như một cậu bé, với bầu nhiệt huyết tuôn trào và tất cả những giấc mơ mà ông sẽ nhanh thôi có khả năng làm cho gia đình ông đang quay mòng mòng trong đầu ông.

    Sau suốt một đời mong đợi và nỗ lực, ông đã đến đích, thực sự đến đích. Cassie và đám con trai cuối cùng sẽ được sống một cuộc đời tốt đẹp mà ông đã hứa với Mary Margaret yêu dấu của ông, Chúa ban phước lành cho linh hồn thánh thiện của bà ấy.

    Không phải ông không mong ước làm việc này, ông vội vàng nhắc nhở bản thân là ông đã lên đến đỉnh cao của mình rồi. Cách vài bước chân, Ambrose đang chà rửa mấy mảnh đá là kết quả của một giờ lao động, ngắm nghía sắc vàng lóe lên trong những viên thạch anh. Lúc ở miệng con hầm mới, Peter Hirsch đã điều chỉnh ánh sáng đèn của anh ta. Ba người bọn họ là một nhóm ăn ý. Sẵn sàng làm việc chăm chỉ là những gì họ có. Những người đàn ông trung thực, làm công việc lao động chân chính.


    [1] Nguyên tác “toddy” một loại đồ uống pha hỗn hợp chỉ có rất ít rượu Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    [2] Nguyên tác “Stump”

    [3] Theo mình “she” – ý chỉ Nữ thần may mắn
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/14
    B-Mon, pbenth, le cam tho and 7 others like this.
  5. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Truyen hay qua, minh rat thich truyen cua Catherine Anderson, truoc day duoc doc ban dich cua 1 sis cuon Annie's song cua ba, tiec la den chuong 21 thi ko thấy sis dịch nữa. Cám ơn bạn Ichono87 rất nhiều! Mong những chương tiếp theo của bạn
     
    ichono87 thích bài này.
  6. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG BA (3)

    Hai buổi tối đã trôi qua, ba người họ đã đào liên tục năm giờ liền trong con hầm này, và tinh thần hăng say vẫn còn cao ngất. Đúng bảy giờ mỗi tối, khi Milo và Ambrose kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, Cassandra đã đang đợi họ, với một bữa ăn nóng hổi sẵn sàng trên bếp.

    Đột nhiên, Milo nghe thấy những giọng nói ở lối vào đường hầm. Khi ông rời Ambrose để đi nghe ngóng, ông thấy những ánh đuốc bập bùng trong bóng tối.

    “Ai đó?” Ông hỏi vọng ra. “Chúng ta có khách hả Peter?”

    Không có câu trả lời.

    Milo tiến thêm được vài bước nữa khi một ngọn đuốc vung tới gần mặt ông. Đưa một tay lên che mắt, ông nói, “Peter, là cậu hả, con trai?”

    Một giọng nói trầm đáp lại, “Không, Mr Zerek. Tôi là Cảnh sát trưởng Sizemore.”

    Nheo mắt lại để nhìn cho rõ, Milo hạ cánh tay xuống một chút. “Cảnh sát trưởng Sizemore ư? Anh đang làm cái gì ở đây thế?”

    “Không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Tôi tới để hỏi ông cùng câu hỏi đó đấy.”

    Milo vẫy vẫy về ngọn đuốc. “Anh không phiền khi rời thứ đó ra khỏi mắt tôi chứ?”

    Vị cảnh sát trưởng rời ngọn đuốc sang một bên. Khi tầm nhìn của Milo đã được điều chỉnh, ông thấy cái bóng của một người khác đằng sau người sỹ quan. Mất một lúc, ông mới nhận ra là Luke Taggart. Đằng sau Taggart là nửa ta người, tất cả đều cầm theo gậy sắt.

    Một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu gai lên cột sống của Milo. Có gì đó không ổn ở đây. Chính xác là cái gì, thì ông không biết, nhưng ống định là sẽ tìm ra nó ngay thôi. “Mr Taggart à? Buổi tối tốt lành.”

    Taggart chỉ nghiêng đầu. “Mr Zerek.”

    Ngay lúc đó, Ambrose đi ra. Dừng lại ngay sau cha mình, anh tắt chiếc đèn đầu và lịch sự chào hỏi tất cả những vị khách của họ. Taggart và viên sỹ quan không ai đáp lại cử chỉ lịch sự ấy. Milo quẹt tay áo khoác lên miệng. “Có vấn đề gì à?” ông hỏi, cảm nhận thấy điều đó, nhưng vẫn chưa biết chính xác nó là chuyện gì. “Chúng tôi có thể giúp gì đây?”

    Cảnh sát trưởng Sizemore thở dài và đứng thẳng người. “Ông đang làm gì ở đây, Mr Zerek? Chắc chắn ông biết Mr Taggart không thể để ông thoát khỏi việc này. Nếu ông ấy trông thấy một kẻ xâm phạm vào quyền khai mỏVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, ông ấy sẽ không bỏ qua. ”

    “Xâm phạm quyền khai mỏ ư?” Milo nổi giận. “Tôi không xâm phạm quyền khai mỏ. Chúng tôi có quyền hợp pháp ở đây.” Ông rướn cao người trên đầu ngón chân, cố gắng nhìn qua đám người. “Peter? Ra đây đi, con trai. Dường như chúng ta gặp một chút hiểu lầm ở đây.”

    Peter Hirsch không đáp lại lời Milo. Nghĩ rằng người đàn ông trẻ tuổi hẳn đã ra ngoài hóng gió một chútVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link rồi, Milo lấy bản sao hợp đồng lien danh từ trong túi của ông ra. “Peter Hirsch có giấy tờ về quyền khai mỏ, tất cả đều hợp pháp và đúng đắn. Anh ta cần các đối tác, thế nên chúng tôi hợp nhóm ba người trong đó có anh ta.” Ông mở tờ giấy ra. “Hãy tự đọc đi.”

    Cảnh sát trưởng cầm lấy bản hợp đồng và xoay luồng sáng của ngọn đuốc vào nó. Sau khi đọc kỹ lưỡng các điều khoản, ông đưa nó cho Taggart. Một cảm giác nặng nề lặng ngắt. Thế rồi viên sỹ quan nói, “Bản hợp đồng đó không hợp pháp. Đây là ngọn núi của Mr Taggart, từng tấc đất ở đây đều đã có chủ. Không ai có thể xin được quyền khai mỏ ở đây. Ông ấy có toàn quyền đối với việc này.”

    “Nhưng Peter Hirsch có giấy tờ về quyền khai mỏ. Tôi đã nhìn thấy chúng.” Milo nhìn Taggart. “Anh nhớ Hirsch chứ. Anh ta là người mới mà anh đã xếp cùng ca với tôi và Ambrose. Anh ta có mặt ở đây mới chỉ một phút trước thôi. Tôi chắc là anh ta sẽ trở lại ngay thôi. Anh ta sẽ giải thích chuyện này.”

    Luke vò nát bản hợp đồng trong nắm tay. “Tôi không biết ông đang nói chuyện gì, Mr Zerek. Tôi chưa bao giờ nghe thấy người nào tên Peter Hirsch.”

    Milo cảm thấy bụng dạ lộn nhòa. Miệng há hốc vì sốc và không tài nào tin nổi vào tai mình nữa, tất cả những gì ông có thể làm là nhìn chằm chằm vào Taggart. Sao người này lại có thể đứng đây và nói ông ta chưa bao giờ nghe về Hirsch, một trong những công nhân của chính mình chứ?

    Cảnh sát trưởng lắc đầu. “Ông và con trai ông đã bị bắt giam, Mr Zerek.” Ông ta khum tay trên báng súng đặt bên hông. “Nếu các người khôn ngoan, các người sẽ ra được giải đi một cách êm thấm.”

    “Bắt giam ư?” Ambrose nhắc lại. “Nhưng chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Hirsch có những giấy tờ hợp pháp. Và chúng tôi đã kiểm tra những tấm bản đồ rồi mà. Chỗ này thuộc quyền khai mỏ của anh ta, không phải của Mr Taggart.”

    Milo đơn giản chỉ là đứng đó, đôi mắt ông gắn chặt với đôi mắt của Luke Taggart. Đêm trước, Milo chỉ thấy những mong muốn và sự cô đơn trong cái nhìn của gã đàn ông trẻ này. Giờ đây, dù đã quá muộn màng, ông cũng đã nhận ra sự tàn nhẫn nữa. Hắn ta có cả sự tàn nhẫn, Milo nhận ra. Toàn bộ chuyện này đã được dàn dựng sẵn, Peter Hirsch đã được Luke Taggart thuê để lùa Milo và Ambrose vào bẫy.

    Điều đó giải thích tại sao Hirsch đã nấn ná ở lối vào mỏ tối nay, viện lý do là cái đèn của gã có vấn đề. Hắn đã đợi cảnh sát trưởng tới nên hắn có thể nhanh chóng tẩu thoát. Giờ đây, bị bắt quả tang đang xâm phạm quyền khai mỏ, cả Milo lẫn Ambrose đều sẽ phải đi tù, và bỏ lại Cassandra mà không có người đàn ông thân thuộc nào bảo vệ con bé.

    Nỗi sợ hãi lạnh giá bắn thẳng vào người Milo khi ông tiếp tục chăm chăm nhìn vào ánh mắt khó dò của Luke Taggart. Tên khốn đã lên kế hoạch, không nghi ngờ gì nữa. Không có Milo và Ambrose chắn đường, Cassie sẽ bị Taggart tấn công mất. Ngây thơ như con bé, làm sao nhận ra được sự nguy hiểm của gã đàn ông này cho tới khi quá muộn đây.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “claim jumper” Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “have gone to pay nature a visit” – theo mình, chỗ này chắc ám chỉ việc anh ta đi giải quyết nhu cầu cá nhân, các bạn có thể xem thêm tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    B-Mon, pbenth, le cam tho and 8 others like this.
  7. Song Ngư

    Song Ngư Lớp 11

    Cảm ơn bạn ^^
    Vậy mình xin phép mang ra fanpgae bạn nhé!
    Cố lên
     
    ichono87 thích bài này.
  8. ichono87

    ichono87 Lớp 7


    CHƯƠNG BỐN




    Khi cha và anh trai nàng không trở về như mọi khi mất, Cassandra bắt đầu lo lắng. Cho tới khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm rồi mà họ vẫn chưa về đến nhà, nàng cắn môi và đi đi lại lại. Chưa bao giờ cha nàng lại ở ngoài muộn thế này đặc biệt lại là một ngày mà ông đã phải làm việc quần quật suốt từ lúc trước khi mặt trời mọc.


    Một nỗi sợ hãi hùng xâm chiếm nàng. Hay là xảy ra tai nạn trong hố đào của họ rồi? Một vụ sụt hầm, có khả năng thế chăng? Papa và Ambrose có khi nào đang bị chôn vùi ở bên dưới đống đổ nát rồi chăng?


    Cầu xin Chúa, nàng thầm cầu nguyện, đừng cướp đi papa và anh trai của con.


    Sau khi nhấc nồi hầm ra khỏi bếp và để nó vào chỗ giữ ấm để thức ăn không bị quá lửa, nàng bước về phía cửa sổ và lau lau mặt kính để nàng có thể nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài chỉ toàn sương trắng, ban đêm thật tối và đáng sợ chỉ có mảnh trăng khuyết mờ ảo xa tít tắp. Những mái lều của những người thợ mỏ khác đều đã tắt đèn, đi nghỉ từ lâu rồi.


    Một dấu hiệu tốt, nàng vững vàng tự nhủ. Chắc chắn rồi, nếu như có một vụ sụt hầm mỏ, những thợ mỏ trên núi Taggart đã nghe thấy tiếng ầm ầm rồi, và cả thị trấn sẽ được báo động để tới giải cứu những người bị mắc kẹt. Ai đó sẽ tới để thông báo với nàng, tất nhiên rồi. Đó là diễn tiến thường thấy trong một thị trấn mỏ. Nhưng tại sao họ vẫn chưa về nhà nhỉ? Có lẽ họ tìm thấy một mạch giàu khoáng vật và không muốn bỏ nó lại đó chăng, nàng nghĩ ngợi trong khi đi loanh quanh khắp phòng. Lúc này đây, có thể họ đang hối hả về nhà để báo cho nàng tin tốt thì sao.


    Chăm chú về cánh cửa, nàng nín thở, nghe ngóng xem có tiếng bước chân bì bõm lội trong bùn không. Thay vào đó nàng chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình và tiếng lách tách quen thuộc của chiếc đèn dầu. Thậm chí tiếng thở đều đặn của Khristos trên chiếc giường gần đó cũng không khiến nàng bớt lo lắng. Căng thẳng, nàng ngồi xuống, mừng vì có Lycodomes làm bạn.


    “Em nghĩ sao, Lye-Lye?” nàng hỏi con chó, dịu dàng vuốt ve bộ lông dày cộm của nó. “Papa và anh Ambrose vẫn ổn chứ? Hay là chị nên đi tìm họ nhỉ?”


    Lycodomes rên ư ử và liếm mũi nàng. Khẽ cười, Cassandra cúi xuống để ôm nó, vùi mặt vào cổ nó. Ba tuổi, rồi đến bốn tuổi, con chó hiếm khi nào rời nàng, và nếu có cũng chỉ là để trông dắng Khristos. Sự tận tâm chăm sóc lẫn nhau, vì Cassandra yêu thú cưng của nàng cũng nhiều không kém gì đối với các thành viên trong gia đình. Lycodomes, người bạn, người tâm tình đáng tin cậy của nàng. Chỉ cần nhìn vào trong đôi mắt nâu ươn ướt của nó đã khiến nàng cảm thấy khá hơn nhiều.


    “Chị đoán là mình đang ngớ ngẩn rồi,” nàng nói với nó. “Thậm chí nếu mà có tai nạn đi chăng nữa, thì cũng không chắc rằng cả hai người họ đều bị thương mà. Đúng không?”


    Trừ khi, tất nhiên rồi, có một vụ sụt hầm. Toàn bộ công nhân mỏ sẽ bị chôn sống nếu như một cái hầm bị sập.


    Không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ về vụ sập hầm ra khỏi đầu óc, Cassandra không thể ngồi yên một chỗ và chẳng làm gì cả. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, nàng đánh thức Khristos, bọc kín em trai để tránh khỏi lạnh giá, rồi bế em đi ra ngoài, tiến sâu vào trong bóng tối hướng về Núi Taggart với Lycodomes đồng hành cùng họ. Thậm chí nếu chẳng có gì không ổn thì nàng cũng biết là papa nàng sẽ hiểu tại sao nàng lại làm trái lời ông lần này khi đi ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt.


    Không chắc chắn vị trí mỏ khai thác của Peter Hirsch, nàng cuối cùng đành lang thang suốt bên kia dãy núi trong gần một giờ liền. Ngâm mình dưới trời mưa phùn giá rét, nàng lạnh cóng, lo lắng vô cùng vì Khristos bị cảm lạnh, và hoàn toàn bị lạc nên nàng quyết định từ bỏ việc tìm kiếm. Lycodomes cứu họ bằng việc dẫn đường trở lại thị trấn.


    Khi cả ba tới được Diamond Street, sự hoảng loạn của Cassandra mới bắt đầu vơi dần. Khristos là một nhóc tỳ cứng cỏi, và dù cậu có bị ướt nhẹp, nó cũng không hề giống như là cậu gục ngã. Vì papa và anh trai nàng, có lẽ họ đã tìm được mạch vàng và dừng chân tại một quán rượu nào đó để uống mừng chăng. Nếu thế thì nàng sẽ cạo sạch đầu bọn họ vì đã khiến nàng phải lo lắng.


    “Giống như là họ vẫn ổn cả,” nàng nói với Khristos với một cái vỗ nhè nhẹ lên vai cậu. “Vẫn là thế, dù chị không dám chắc chắn.”


    Chỉ có một cách để làm, nàng quyết định sau một thoáng đắn đo, là nhón chân nhìn qua những cánh cửa sổ của tất cả các quán rượu để tìm kiếm cha và anh trai nàng. Nếu nàng không tìm thấy họ ở một quán rượu, thì nàng không còn lựa chọn nào khác là phải tìm gặp cảnh sát trưởng để báo lại tình hình và xin mở cuộc tìm kiếm.


    “Khristos, em và Lye-Lye đợi chị ở chỗ cửa hàng bách hóa nhé,” nàng nói, kéo cái mũ trùm đầu của em xuống. “Đừng nói chuyện với ai, và hãy hát to lên nếu có ai đó định làm phiền em nhé.”


    “Nhưng, chị Cassie, quán rượu nguy hiểm lắm, đặc biệt là với con gái. Chị biết là Papa luôn nói gì mà. Không được lang thang trên phố như thế đâu.”


    “Yên nào. Đây là trường hợp đặc biệt mà, và chị sẽ cẩn thận. Em dẫn Lye-Lye đi, nhanh lên nào. Chị sẽ gặp em ở đó sớm thôi.”


    Cassandra đợi cho tới khi em trai nàng và Lycodomes khuất dạng vào trong bóng tối. Rồi, nàng kéo chặt hơn chiếc khăn choàng xung quanh mình, nàng quay bước hướng về phía Diamond Street nơi tập trung tất cả các quán rượu.


    Đang trong một ván bài với tiền cược cao ngất ngưởng khác, Luke Taggart đang thả mồi với đối thủ của mình và nâng tiền cược lên một trăm đô la thì hắn ngước mắt lên và thấy Cassandra đang nhìn trộm qua cửa cánh dơi. Luke bỏ rơi khoản tiền hắn có thể thắng ngay trong tầm tay, rồi đẩy ghế đứng dậy.


    “Xin thứ lỗi, các quý ngài,” hắn nói khi cho đám tiền thừa vào túi. “Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.”


    Khi hắn tiến thẳng về phía cửa ra vào, hắn thấy Cassandra lỉnh đi. Những phụ nữ trẻ danh giá không làm thế, dưới bất kỳ trường hợp nào, thường xuyên qua lại những chỗ như khu Golden Slipper này. Luke chỉ có thể đoán là nàng đang xấu hổ vì bị bắt quả tang khi đang nhìn lén vào bên trong. Đối với hắn, thái độ đó còn hơn cả ngớ ngẩn, và hắn chả hơi sức đâu mà đi nhẫn nại với những thứ vô lý của đạo lý Kito giáo. Cô gái đang quẫn trí, dù thế nào. Như thể hắn sẽ nghĩ ít hơn về nàng đơn giản là vì nàng xuất hiện ở một quán rượu.


    Đẩy cửa mở toang với một cái huých vai, hắn bước ra ngoài vỉa hè lát đá cuội, đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng tối.


    “Cassandra?” hắn gọi, nửa sợ rằng nàng hẳn đã giấu mình giữa các tòa nhà. “Cassandra, tôi biết cô đang ở ngoài này. Đừng có chơi trò ngốc nghếch nữa.”


    Những kẻ xay sỉn đầy rẫy trên Diamond Street, ngất ngưởng ngay trên bậc hiên của quán xá, dúi dụi chỗ mấy cái cột đèn đường, ngủ gục trong những con hẻm. Đây không phải là nơi cho một quý cô trẻ tuổi, đặc biệt là lúc đêm hôm thế này.


    “Cassandra?”


    Có gì đó chuyển động trong bóng tối. Một lát sau, nàng xuất hiện. Khi nàng bước vào trong khoảng sáng của ánh đèn đường, hắn thấy cái khăn choàng len màu kem của nàng và chiếc váy dài xanh cũ kỹ ướt đẫm bởi cơn mưa phùn lạnh giá.


    Váy của nàng ướt nhẹp bám cả vào chân, lộ ra đường cong của hông nàng và hình dáng của đùi nàng. Luke phải khó khăn lắm mới rời mắt được, và khi hắn cuối cùng cũng điều chỉnh được, thì thay vào đó hắn thấy mình đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Chiếc khăn choàng của nàng ướt sũng, chảy dài xuống hai bên lộ rõ những lỗ đan. Một bên vạt mở ra, đỉnh ngực, cứng lại vì lạnh, nhô lên trong bộ trang phục ướt nhẹp của nàng.


    Buộc mắt mình hướng tới gương mặt xanh xao của nàng, Luke hỏi, “Vì Chúa cô đang làm gì ở đây vào giờ này thế hả?”


    “Là papa và anh trai của tôi,” nàng run run nói với hắn. “Họ đã không về nhà. Tôi sợ rằng có điều gì đó đã xảy ra với họ.” Rùng mình vì lạnh, nàng ôm xiết lấy hai cánh tay mình, khuôn miệng dễ tổn thương của nàng trễ xuống hai bên. “Tôi.um. Tôi hy vọng là họ đã tới Golden Slipper để uống rượu. Ông có trông thấy họ không?”


    Khi Luke thấy bộ dạng quần áo của nàng, hắn biết là nàng đã lang thang khắp ngọn núi Taggart để tìm kiếm cha và anh trai nàng. Gấu váy nàng bê bết bùn đất, và mỗi lần nàng đổi trọng tâm, hắn nghe thấy tiếng giày nàng lọc bọc nước bùn.


    Chúa tôi.


    Cho mãi tới lúc này, hắn chưa bao giờ dừng lại để nghĩ rằng nàng hẳn sẽ cảm thấy hoảng khi Milo và Ambrose không về nhà. Đàn bà mà hắn từng giao du sẽ không đi bộ dọc con phố vì quan tâm tới một kẻ nào khác, hay một mình leo lên ngọn núi trong cơn mưa phùn lạnh giá. Luke biết rõ rằng bất cứ ai cũng đều phải cẩn trọng lắm khi leo lên những sườn dốc đó. Thật kỳ lạ làm sao khi nàng đã không tự làm gãy cái cổ ngốc nghếch của mình.


    Nén lại một câu rủa, hắn đấu tranh để không túm vai mà lắc cho nàng một trận. Rồi hắn nhận ra rằng nếu ai đó cần bị lắc cho một trận, thì đó chính là hắn. Hắn chịu trách nhiệm vì việc cha và anh trai của nàng đã không về nhà, sau tất cả. Nếu hắn đã dùng cái đầu của mình, hắn hẳn là phải dự đoán được mối quan tâm của nàng và có những biện pháp để ngăn chặn nó.


    “Ah, cô gái thân mến, tôi xin lỗi. Tôi định sẽ tới chỗ cô vào buổi sáng để nói về chuyện đã xảy ra.”


    Đôi mắt to tròn của nàng thậm chí còn mở lớn hơn, lấp lánh trong ánh đèn. “Họ vẫn ổn chứ?”


    “Phải, họ vẫn ổn. Chỉ là gặp một chút rắc rối, thế thôi. Chẳng có gì là không thể giải quyết hết.”


    “Rắc rối ư?”


    Luke cắn bên trong má hắn. Nàng trông quá mong manh, đôi vai hơi khom xuống, cả cơ thể nàng run rẩy. Hắn cảm thấy tồi tệ khi biết là hắn phải chịu trách nhiệm vì đã để nàng lâm vào tình cảnh bị ướt và lạnh thế này. Nếu có cách gì đó để tránh nó, hắn sẽ trì hoãn thêm nữa việc dội thêm cho nàng những đau khổ. Nhưng thật không may, mọi việc không như thế. Nhà Zereks sẽ đi tù, Luke hoàn toàn có ý là sẽ giữ họ ở lại đó, và một ai đó phải nói với nàng. Hắn là người duy nhất có khả năng.


    “Cassandra, tôi e rằng cha và anh trai cô đã bị bắt giữ vì xâm phạm quyền khai mỏ.”


    Đôi mắt nàng mở lớn, đôi môi nàng hé ra vì kinh ngạc. “Xâm phạm quyền khai mỏ ư?” nàng lặp lại yếu ớt. “Papa và Ambrose ư? Chuyện này là một nhầm lẫn. Họ không bao giờ làm một chuyện như thế.”


    Cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Luke kể lại với nàng mọi chuyện.


    “Không!” nàng khóc. “Không thể nào. Không phải papa của tôi. Ông không bao giờ trộm cắp vàng của bất cứ ai, đặc biệt là của ngài, Mr Taggart. Ông ấy nghĩ ngài là ông chủ tuyệt vời nhất mà ông ấy từng làm công.”


    Không còn như thế nữa. Luke liếc mắt ra con phố một lúc, nhớ lại cơn thịnh nộ và thù hận mà hắn đã nhìn thấy trong mắt Milo Zerek. Khi hắn đưa cái nhìn trở lại với Cassandra, hắn nói, “Tôi rất tiếc, cô gái thân mến, nhưng ngài cảnh sát trưởng đã bắt quả tang họ. Họ đang ở bên trong một con hầm của tôi, và trông như là họ đã đào được vài ngày rồi. Tôi đã đi cùng ngài cảnh sát trưởng, nên tôi đã chứng kiến khi họ bị bắt. Tôi tự thấy rõ những chứng cớ rồi.”


    Nàng làm dấu thánh, rồi ép một bàn tay run rẩy lên miệng miệng. Một lúc sau, nàng rõ ràng là mò mẫm để tự kiểm soát bản thân, ngẩng cằm lên, thẳng vai lại, hít một hơi thật sâu. Đoi mắt nàng lấp lánh nước mắt khi nàng nhìn hắn một lần nữa.


    “Tôi rất tiếc,” hắn nhẹ nhàng nói. “Tôi quý cha và anh cô. Tin tôi đi khi tôi nói là tôi cũng ghét việc trông thấy họ bị vào tù lắm. Đặc biệt là vì chuyện liên quan đến quyền khai mỏ của tôi.”


    “Tôi chỉ có thể đội ơn Chúa vì đó là mỏ của ngài, Mr Taggart. Nếu là của người khác thì hẳn là họ đã bị bắn bỏ rồi.”


    Vì nhưng lý do Luke không tài nào hiểu nỏi, hắn đột nhiên cảm thấy không thoái mái chút nào. Hắn chưa bao giờ được ai đó nhìn nhận theo cái cách mà Cassandra làm cả, như thể hắn có thể một tay treo được mặt trăng vậy.


    Khi hắn đấu tranh để gạt sang một bên cảm xúc lo âu của bản thân, một gã say rượu đang ngất ngưởng trên vỉa hè. Chứng kiến cảnh đó, Luke một lần nữa nhận ra rằng chẳng thể nào có sự an toàn cho nàng khi lang thang một mình lúc đêm hôm thế này. Thực vậy, hẳn là một phép lạ khi nàng không bị gạ gẫm. Ý nghĩ đó khiến hẳn bủn rủn cả tay chân.


    Trong ký ức của hắn, Luke chưa bao giờ bảo vệ một ai; chuẩn bị mọi kế hoạch của hắn cho cô gái này, khuynh hướng như vậy thật là lố bịch. Nó giống như kiểu một con sói lo lắng rằng một con chó khác sẽ cướp mất khúc xương ngon lành của nó vậy. Tuy nhiên, hắn bước lại gần hơn, che cho nàng bằng cơ thể hắn khi gã say rượu ngật ngưỡng đi qua.


    “Cassandra, cô có nhận ra là cô đã ngốc nghếch thế nào không, khi lang thang ngoài đường thế này mà không có người đi kèm? Cô không biết những loại đàn ông nào hay qua lại chỗ Golden Slipper này à?”


    Những lời đó đã thoát ra khỏi miệng Luke sớm hơn trước khi hắn muốn ngăn chúng lại. Hắn, sau tất cả, lại là một trong những khách hàng thường xuyên nhất của Golden Slipper. Hắn níu chặt lấy khuỷu tay nàng. “Tôi thực sự nghĩ sẽ tốt là tốt nhất nếu tôi gặp cô ở nhà. Chúng ta có thể giải quyết phần còn lại của chuyện này vào buổi sáng.”


    “Ôi, Mr Taggart, ông không cần bận tâm đâu. Tôi tuyệt đối an toàn mà.” Nàng liếc nhìn sang bên kia đường nơi có văn phòng của ngài cảnh sát trưởng. “Bên cạnh đó, tôi muốn gặp papa và anh trai trước khi về. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Và tôi càng sớm gặp họ bao nhiêu thì họ càng sớm được thả bấy nhiêu.”


    “Cô gái thân mến, không có nhầm lẫn gì hết.” Luke chỉ có thể lấy làm lạ vì chất giọng khàn khàn đầy thương cảm mà hắn nghe thấy trong giọng mình. Có lẽ hắn nên bỏ nghề và làm diễn viên mất thôi. “Cha và anh trai cô đã bị bắt quả tang đang xâm phạm mỏ của tôi. Việc thăm nom họ trong tối nay là không thể nào. Ngài cảnh sát trưởng cũng đã về nhà rồi.”


    “Có lẽ tôi có thể nói chuyện với họ qua song cửa sổ. Tôi thực sự cần gặp họ, Mr Taggart. Xin ngài hãy hiểu cho.”


    “Tôi hiểu chứ. Nhưng nói chuyện với họ qua cửa sổ cũng không thể được. Theo yêu cầu đặc biệt của tôi, họ đã bị giam kín. Tôi không nghĩ cửa sổ là một ý hay đâu.”


    Một cái cau mày khó hiểu hằn lên trán nàng khi Luke kéo nàng đi. Giật lại một bước, nàng quay lưng lại, nhìn qua vai về phía nhà giam.


    “Tại sao ngài lại yêu cầu thế? Papa sẽ phát điên mất khi bị giam trong một nơi không có cửa sổ.”


    “À, nhưng đó là vì sự an toàn của chính ông ấy.” Gọng kìm của hắn chặt hơn trên tay nàng, Luke dẫn nàng vòng qua một cái biển trống trơn của một cửa hàng bị vất ngoài vỉa hè. “Đây là một thị trấn mỏ mà, nhớ không. Hầu hết bọn đàn ông sống ở đây đều có mỏ riêng của họ, và họ phải rời khỏi mảnh đất của mình không ai giám sát trong khi họ làm việc cho tôi. Những kẻ đào trộm mỏ không được hoan nghênh cho lắm đâu. Tôi sợ rằng có một gã thợ mỏ say xỉn có thể sẽ tự tay muốn thực thi pháp luật và thử trừng phạt cha và anh trai cô bằng một phát súng.”


    Cassandra thậm chí còn tái xanh hơn nữa, thực tế, Luke đã sợ rằng nàng hẳn sẽ ngất đi mất. Nàng vấp chân, nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, rồi đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn. “Papa và anh trai tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng lắm, đúng không?”


    “Rắc rối trầm trọng thực thế,” hắn thừa nhận. “Có quá nhiều rắc rối theo tất cả các quyền, họ phải bị giam trong tù một thời gian rất dài.” Hắn dịu giọng với một nụ cười tử tế. “Tôi là một người công bằng, dù vậy. Cha cô đã nói họ có hợp tác với một gã tên là Peter Hirsch. Rõ ràng gã đàn ông này đã lừa dối họ để họ tin vào một tờ giấy chứng nhận quyền khai mỏ hợp pháp. Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ cường điệu, nhưng tôi ngả về phía tin nó.”


    “Tôi thề với ngài, đấy là sự thật,” nàng hối hả cam đoan với hắn. “Có một người đàn ông tên là Peter Hirsch. Ông ta là chủ đề mà Papa và anh Ambrose nói suốt mất ngày trời, và chính mắt tôi đã trông thấy bản hợp đồng hợp tác mà họ đã ký kết.”


    Luke gật đầu. “Tôi cũng nhìn thấy một bản. Thật không may, nó vô hiệu.” Hắn giả vờ nghiền ngẫm tình hình. “Trừ khi chúng ta có thể bắt được Peter Hirsch, tôi đoán chúng ta sẽ chẳng bao biết được sự thật. Ngài cảnh sát trưởng đã cử một vài người đi tìm và bắt hắn, nhưng.” Hắn nhỏ giọng dần. “Ôi, cô biết rõ là tôi sẽ làm bất cứ gì để giải quyết việc này. Hirsch rõ ràng còn không phải là tên thật của hắn, và những mô tả của cha cô về hắn quả thực không giúp được gì.”


    “Tôi mong họ sẽ tìm thấy hắn. Hắn đáng bị trừng phạt vì đã làm chuyện xấu xa. Papa của tôi là một người lương thiện. Ông ấy không bao giờ làm hại bất cứ ai trong suốt cuộc đời của mình.”


    “Tôi rất tiếc về chuyện này. Cô sẽ không bao giờ biết tôi phiền lòng về chuyện này thế nào đâu.”


    “Đó không phải lỗi của ông.”


    “Nhưng chuyện xảy ra đúng như thế.”


    “Ý ông là sao?”


    Luke nhìn xuống nàng. “Tôi không thể cho phép những kẻ xâm phạm được thả tự do, Cassandra. Nếu tôi làm thế, tất cả đám người ở những ngọn núi này sẽ có ấn tượng là tôi là một kẻ dễ dãi.”


    Nàng gật đầu nghiêm nghị. “Tôi hiểu.”


    “Thật không? Tôi bị mắc kẹt trong chuyện này, và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm thế. Nếu cha và anh trai cô thực sự vô tội, như họ nói, thế có nghĩa là họ sẽ bị trừng phạt vì một chuyện mà họ đã không định làm.”


    Nàng cắn môi dưới. Một lúc sau, nàng nói, “Tôi chỉ biết cám ơn vì chúng tôi đã làm việc với ngài. Ít nhất chúng tôi có thể tin tưởng ngài là một người công bằng.”


    Luke lại thở dài. “Tôi sẽ cố gắng. Chúa mới biết, tôi muốn thế. Nếu không, tôi không biết làm sao có thể ngủ được mỗi đêm.”


    “Dù thế nào đi nữa, ngài không được đổ lỗi cho bản thân,” nàng run run. “Papa tôi sẽ không muốn thế đâu, cả tôi cũng vậy. Như tôi đã nói, đó không phải lỗi của ngài.”


    “Vậy tại sao tôi lại cảm thấy cực kỳ tồi tệ?”


    Nàng ngừng lại và quay sang nhìn hắn, chuyển động của nàng buộc hắn phải thả tay nàng ra. Với những ngón tay run rẩy, nàng khẽ chạm vào tay áo khoác của hắn. “Ồ, Mr Taggart. Theo một cách nào đó, chuyện này gần như cũng kinh khủng đối với ngài vì đó là papa và anh trai tôi, phải không?”


    “Thì tôi cũng không chắc khi nói thế.” Luke phủ bàn tay của hắn lên bàn tay nàng đang đặt trên cánh tay hắn. Những ngón tay nàng mới nhỏ nhắn và mong manh làm sao trong lòng bàn tay hắn. “Tôi đã cố nghĩ suốt cả tối nay. Giải pháp rõ ràng nhất, tất nhiên rồi, là giam họ ở trong tù một thời gian ngắn và phạt họ vì những thiệt hại. Vấn đề duy nhất ở đây là, tôi ngờ rằng cha cô có một khoản tiền lớn để trả tiền phạt.”


    Cassandra lắc đầu, ánh mắt nàng vẫn còn hoảng sợ. “Không, ông không có. Chúng tôi làm việc chăm chỉ nhưng chỉ đủ cho thức ăn và trả tiền thuê nhà thôi.”


    Kéo cánh tay nàng vòng qua tay hắn, Luke bắt đầu bước tiếp, bàn tay hắn vẫn phủ lên tay nàng. “Cô biết đấy, cho mãi tới lúc này, tôi đã không xem xét tới tình thế khó khăn của cô nếu papa và anh trai cô bị đi tù trong một thời gian dài.”


    “Ông không phải bận tâm tới tôi đâu. Tôi sẽ xoay sở được.” Nàng nhíu mày. “Nỗi lo lớn nhất của tôi là Papa và anh Ambrose. Đi tù ư. Tôi không thể tin là chuyện này lại xảy ra.”


    “Nhưng thực thế. Cô định làm gì đây, cô gái thân mến? Một thị trấn như Black Jack có rất ít công việc tử tế cho những quý cô trẻ tuổi đáng kính. Và như tôi đã nói, đó không chỉ là cô ở nhà một mình. Cô còn có một em trai nữa mà?”


    “Vâng, Khristos. Thằng bé mới chỉ tám tuổi.”


    Luke trâm ngâm nhìn vào màn đêm. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để hai người bị ném ra đường.”


    “Ra đường ư?” nàng lặp lại yếu ớt.


    Hắn nhìn xuống. Nàng đang đăm đăm nhìn đám sỏi cuội vừa được nước mưa rửa sạch, rõ ràng là đang hình dung ra khung cảnh khủng khiếp khi nàng không nhà không cửa. “Đó là điều sẽ xảy ra nếu như cô không thể trả tiền thuê nhà, cô biết đấy,” hắn nhẹ nhàng nói với nàng. “Những chủ đất không có xu hướng cảm thông hay thấu hiểu gì lắm.”


    “Ôi trời.” Khóe môi nàng run lên, và hắn cảm thấy bàn tay nàng bấu chặt lên cánh tay hắn. “Ôi trời. Tôi đã không nghĩ tới điều đó. Nếu như Papa và anh Ambrose bị giam trong tù một thời gian dài, thì Khristos và tôi phải làm gì đây?”


    “Tôi không muốn làm cô sợ,” hắn từ tốn đáp lời. “Và tôi hứa với cô, Cassandra, nếu có bất cứ cách nào tôi có thể ngăn chặn điều như thế xảy ra, tôi sẽ làm. Chỉ là tôi không tài nào nghĩ ra được lúc này.” Hắn im lặng một lúc. “Dù tôi rất muốn, nhưng tôi không thể cho cô mượn tiền được. Đám công nhân của tôi sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào đây? Điều đầu tiên mà tôi biết là tôi sẽ có một đám khai thác trộm trên khắp những ngọn núi như một thứ côn trùng dịch bệnh vậy.”


    Cassandra bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi. Mr Taggart đúng. Tuyệt đối đúng. Không có công việc nào cho những quý cô trẻ tuổi tử tế ở Black Jack. Nàng thực sự đã cố tìm một việc. Nếu papa và anh trai nàng bị giam giữ lâu, thậm chí là chỉ hơn một tuần thôi, thì nàng và Khristos sẽ hết sạch tiền bạc.


    Cassandra biết nàng có thể gieo mình vào sự thương xót của các nữ tu và bằng cách nào đó họ sẽ cho nàng và Khristos tá túc, nhưng trại trẻ mồ côi hoạt động dựa trên một số tiền nhỏ bé. Nàng và Khristos sẽ lấy mất phần thức ăn ít ỏi của bọn trẻ. Còn Lycodomes? Nó chỉ là một con chó và Cassandra biết thật là nực cười khi quan tâm tới số phận của nó trong khi nàng còn có biết bao mối lo phải để tâm, nhưng nàng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ phải từ bỏ nó.


    Vẫn còn Cha Tully, tất nhiên rồi. Ông sẽ giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể. Nhưng chuyện tiền bạc vẫn còn đó, và vị cha xứ tốt bụng sẽ không có khả năng để giữ cho đám sói tránh xa khỏi cánh cửa của họ trong một thời gian dài.


    Bàn tay Luke Taggart phủ lấy tay nàng, cái xiết tay ấm áp và đầy mạnh mẽ. “Nghe này,” hắn nói giọng khàn khàn. “Tôi e rằng tôi đã khiến cô hoảng sợ, và đó không phải là mục đích của tôi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Tin tôi đi. Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.”


    “Nhưng bằng cách nào?” Cassandra nghe thấy sự run rẩy trong giọng nàng và muốn tự đá mình. Nàng là một người nhà Zerek, không phải một kẻ hay than van sợ sệt, và nhà Zerek luôn mạnh mẽ. Hay như papa nàng đã nói. Nhưng lúc này, nàng không cảm thấy can đảm cho lắm.


    “Tôi không chắc,” Luke thừa nhận, “nhưng tôi hứa, tôi sẽ nghĩ ra.”


    Hắn xoa ngón cái lên lưng bàn tay nàng, cái chạm nhẹ như lông vũ trên làn da nàng. Cassandra có một cảm giác kỳ lạ nhất từ trước đến giờ, một cảm giác ngứa ran bắt đầu từ nơi hắn mơn trớn nàng di chuyển lên trên cánh tay. Nó có tác dụng tức thời là khiến nàng quên đi mất chuyện nàng đang lo lắng. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là ngón tay của hắn và cảm giác thật tuyệt của nó, xoay xoay thành những vòng tròn nho nhỏ, khiến nhưng dây thần kinh của nàng nóng bừng.


    “Tôi đã định tới nhà cô vào buổi sáng để kể mọi chuyện với cô. Cô không phiền nếu như tôi ghé qua chứ?”


    “Gì cơ?”


    Cái miệng cứng rắn của hắn cong lên hai bên, làm hiện rõ nếp hằn trên hai má. “Cô sẽ không phiền chứ nếu tôi ghé qua gặp cô vào buổi sáng?” hắn nhắc lại.


    Cassandra ngước lên nhìn hắn. Mặt trăng như một nửa chiếc đĩa sứ trung quốc bị vỡ đang lơ lửng giữa bầu trời đêm thẫm tối đằng sau hắn. Ánh trăng bàng bạc đổ bóng trên đôi vai rộng và mái tóc nâu vàng của hắn. Đã quen với những người đàn ông đậm người và thấp trong gia đình, nàng không thể ngăn được cảm giác ngạc nhiên của bản thân về chiều cao của hắn và sức mạnh mà dường như tỏa ra từ hắn. Nhớ lại buổi tối mà anh Ambrose đã xoay nàng trong bếp, nàng tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu như Luke Taggart đặt tay hắn xung quanh nàng. Ý nghĩ đó thật hài hước như một dòng nhiệt nóng bỏng tràn xuống bụng nàng rồi lan tỏa lên trên đỉnh ngực nàng.


    Phản ứng đó khiến Cassandra bị sốc. Nàng đã lên kế hoạch để trở thành một nữ tu, sau tất cả, và nàng chắc chắn rằng các nữ tu sẽ không có những cảm giác này. Xét đến rắc rối mà papa và anh trai nàng đang vướng phải, nàng cảm thấy thật tội lỗi. Làm sao nàng lại có thể rung cảm trước Luke Taggart trong khi hai người nàng yêu thương nhất trên đời đang bị nhốt giam trong tù ngục chứ?


    Nuốt xuống một cục nghẹn kỳ lạ đã nghẹn ở cổ nàng, nàng cuối cùng cũng thốt nên lời, “Tất nhiên là tôi không phiền nếu như ngài ghé qua rồi. Nhưng, Mr Taggart, ngài thực sự không phải lo lắng cho tôi và Khristos đâu. Tôi mong là ngài không tự mang lại rắc rối cho bản thân.”


    “Đừng ngốc thế.”


    “Không đâu, thật đấy. Thế là đủ khi ngài đã quá tốt đối với Papa và anh Ambrose. Ngài cũng gặp rắc rối nghiêm trọng giống như họ mà có khi lại còn hơn ấy chứ và tôi…”


    “Vớ vẩn,” hắn ngắt lời, vỗ vỗ vào tay nàng và rồi thả ra.


    Mừng vì mình đã được thả ra, Cassandra giấu lưng những ngón tay nàng vào lớp váy, cố gắng chà đi cái cảm giác điện giật vẫn còn lưu lại ở đó.


    “Thật là một mớ hỗn độn khủng khiếp,” hắn tiếp, “và vì nó đã xảy ra, cô và em trai cô sẽ cần được giúp đỡ. Nói đúng ra, vấn đề thân nhân của đám công nhân không phải mối quan tâm của tôi, tôi cho là thế, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nhìn nhận theo lối đó. Và tôi chắc chắn không thể nào làm thế trong hoàn cảnh này, không thể tin được nếu tôi làm thế khi cha và anh trai cô đã bị lừa.”


    “Nhưng tôi…”


    “Không có nhưng nhị gì hết,” hắn dịu dàng. “Tôi đang làm công tác chăm lo xã hội thôi, kết thúc việc thảo luận.” Đôi mắt hổ phách của hắn rực lên như than hồng trong bóng tối. “Nếu tôi xin một ân huệ từ cô, Cassandra, cô hứa sẽ cố gắng làm nó cho tôi chứ?”


    Mất một lúc, Cassandra cả thấy mắc nợ hắn, nàng có thể nào từ chối hắn đây. “Vâng, tất nhiên rồi.”


    “Vậy thì tôi muốn cô hứa là cô sẽ không lo lắng. Tôi sẽ tìm ra một giải pháp khả thi cho mọi chuyện. Cô có lời hứa của tôi về việc này.”


    Khuôn mặt khuất bóng của hắn đột nhiên như đang lơ lửng trong tầm nhìn của nàng, và nàng nhận ra rằng mình đang nhìn hắn qua hàng nước mắt. Chớp mắt đầy giận dữ, nàng quẹt tay lên má, rồi nhìn ra xa, xấu hổ vì đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Chỉ là quá tốt, ông ta thật quá sức tử tế. Khi nàng nghĩ tới tất cả những lời bình luận mà vài người trong cái thị trấn này nói về hắn, nó khiến nàng quá giận, nàng chỉ muốn vặn cổ họ đi.


    Hắn đỡ lấy cằm nàng và lau đi những vết ẩm ướt trên má nàng. Một lần nữa, cái chạm của hắn thật nhẹ như tơ. Cassandra nhìn chằm chằm vào những đường nét góc cạnh của hắn và nụ cười mỉm nơi khóe miệng của hắn. Hắn thật là đẹp, nàng mơ màng nghĩ. Một cách đầy nam tính, tất nhiên rồi. Giống như là nàng đã hình dung về một trong những tổng lãnh thiên thần của Chúa, mạnh mẽ vô biên và bất khả chiến bại, với quầng hào quang vàng rực rỡ trên mái tóc và đôi mắt của hắn.


    “Cô sẽ ở nhà khoảng mười giờ sáng nhé?” hắn hỏi.


    “Tôi, vâng. Tôi chắc có thể.”


    Hắn gật đầu. “Một ý tưởng vừa chợt nảy ra trong tôi, nhưng trước khi bàn nó với cô, tôi cần suy nghĩ thấu đáo và hỏi ý kiến tư vấn của luật sư đã.”


    “Được ạ.”


    Âm thanh dịu dàng, run rẩy của giọng nàng khiến thứ gì đó thắt lại trong ngực Luke. Nàng lại đang trao hắn cái nhìn đó, như thể hắn có thể giết được cả rồng.


    Vì cả đống lý do, hắn chẳng thích cái cảm giác này cho lắm. Không thích thế chút nào. Luke chưa bao giờ mong muốn trở thành một anh hùng của ai đó, và hắn cũng không hề có ý định bắt đầu đầu đó lúc này.


    Khi hắn kéo nàng trở lại việc đi bộ, hắn nhận ra nàng không hề có sự bảo vệ của một người đàn ông nào trong nhà suốt cả đêm. Một nụ cười thoáng trên môi hắn khi hắn liếc mắt khắp dáng hình của nàng. Nàng không phải là không chịu ảnh hưởng của hắn, hắn cảm thấy chắc chắn thế. Hắn đã không bỏ lỡ cái rùng mình rành rành của nàng khi hắn mơn trớn bàn tay nàng, hay cái nhìn đầy nhục cảm trong đôi mắt nàng khi nàng đắm đuối nhìn hắn.


    Chúa ơi, vì nàng thật quá đáng yêu. Gần như quá đáng yêu để có thể là thực. Đã khá lâu kể từ khi Luke còn thấy dòng máu nóng bỏng của mình. Đã vài lần trong mấy tháng qua hắn thậm chí còn không buồn giải khuây cho cái luận điểm là hắn hẳn đang mất đi khí chất đàn ông rồi. Nhưng không phải thế, giờ hắn đã nhận ra.


    Cassandra ngọt ngào. Khi hắn đưa nàng về nhà an toàn, có lẽ hắn sẽ thử tán tỉnh con gái của Milo Zerek xem sao, sau mọi chuyện.


    Ngay lúc Luke đùa giỡn với ý nghĩ đó, thì một cậu nhóc con và một con chó bự chảng lông vàng và trắng đang mon men giữa các tòa nhà để tới chỗ hắn và Cassandra trên vỉa hè.


    “Khristos!” nàng khóc. “Em làm chị giật mình. Chị đã gần như quên khuấy mất em đang đợi ở đây.”


    Làn da ướt đẫm và đang run rẩy vì lạnh, đứa trẻ trông giống một con nhím đường phố trong bộ đồ rách rưới và đôi bốt mòn vẹt. Luke không thể không nhận ra là chiếc quần dài của cậu bé đã bị ướt nhẹp cả ống quần.


    Con chó cũng không khá hơn là mấy. Một con thú xù xì với ngoại hình quá khổ, con vật bê bết bùn đất ở bụng và bị trọc cả một mảng lông dài dọc bên thân trái của cơ thể. Luke đoán đó là do con chó bị cháy trụi lông hoặc, vì Chúa, trường hợp tệ hơn là bị ghẻ.


    “Em đang bắt đầu nghĩ là chị sẽ không trở lại nữa,” đứa trẻ nói, quệt cái mũi của nhóc bằng ống tay áo. Cassandra quỳ xuống. “Tất nhiên là chị đã trở lại nè.”


    “Chị đã tìm thấy Papa và anh Ambrose chưa?”


    “Rồi, và họ vẫn ổn.” Nàng trao cho cậu một cái ôm xiết, rồi quay sang Luke. “Mr Taggart, đây là em trai tôi Khristos.”


    Khristos giơ một cánh tay khẳng khiu ra. Những ngón tay bé nhỏ dinh dính vào lòng bàn tay Luke.


    “Chào Khristos. Rất hân hạnh được gặp em.”


    “Ông là ông chủ của papa, phải không?”


    “Khristos, coi em đang nói gì kìa,” Cassandra rầy. “Em nói gì với Mr Taggart nhỉ?”


    “Cháu rất hân hạnh được gặp ông, Mr Taggart,” cậu nhóc lẩm bẩm.


    Chà bàn tay nhơm nhớp của mình vào quần, Luke buộc bản thân nặn ra một nụ cười.


    “Và đây là,” Cassandra nói với một tay vung mạnh về phía con chó, “Lycodomes.” Nàng vươn tay ra để xoa đầu con vật to lớn chỗ đằng sau cái tai rủ xuống của nó.


    “Chuyện gì đã xảy ra với một bên hông của nó vậy?” Luke không cưỡng lại việc hỏi.


    “Dầu hỏa, chúng tôi nghĩ thế. Khi nó còn nhỏ xíu hơn cả một con cún, nó trở về nhà run rẩy và có mùi dầu hỏa đốt. Papa đoán Lycodomes đã nghịch ngợm ở đâu đó và có người đã dập tắt lửa cho nó. Nó bị bỏng vào tận lớp da, tôi đoán thế. Lông của nó bị cháy hết và không bao giờ mọc lại nữa.” Nàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu con chó. “Bắt tay với Mr Taggart đi, Lye-Lye.”


    Luke sẽ vui mừng mà bỏ qua được hân hạnh này, nhưng con chó ngoan ngoãn ngồi xuống và giơ một chân ra. Một cái chân to tướng, bê bết bùn đất. Quá nhiều để Luke có thể chùi tay cho sạch sẽ. Miễn cưỡng, hắn chạm vào chân con vật và làm một cử chỉ nhanh chóng. Cái mùi ẩm ướt, hôi rình của con chó xộc lên hắn. “Ta rất mừng vì được làm quen với mi, Lycodomes.”


    Con chó trưng ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhe nanh ra. Những cái răng nanh trông có vẻ gây chết người lắm.


    “Lye-Lye!” Cassandra quát. “Em bị sao thế hả?”


    Luke không khó khăn mấy mà nhận ra thông điệp của nó và rụt tay lại. Loài chó, hắn biết, không dễ dàng bị lừa gạt như con người. Lycodomes rõ ràng là đã nhận ra một con cóc đáng khinh khi nó nhìn thấy một con.


    Khi Luke thẳng người dậy, hắn đã lưu tâm tới việc thoát khỏi móng vuốt của con thú bị ghẻ, to lớn này ngay khi có thể. Hắn không cần hoặc không muốn có thêm sự can thiệp của một bộ nanh chó vào giữa hắn và Cassandra. Con chó lại gầm gừ, lần này thì có từ tốn hơn nhưng vẫn không kém phần đe dọa. Luke cũng biểu lộ cảm xúc. Cuộc chiến tranh lạnh vừa được ban bố. Với một tiếng cười xấu hổ khe khẽ, Cassandra nói, “Ôi, như ông thấy đấy, tôi hoàn toàn không phải không có một người hộ tống.”


    Luke đã chú ý thấy điều đó, phải. Khốn khổ cho kẻ nào dám lại gần nàng. Lycodomes sẽ có thể xé toạc vật giống của kẻ đó.


    Đứng thẳng lên, Cassandra đặt một tay lên vai Khristos và chìa một tay kia cho Luke. “Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt tại đây, Mr Taggart. Rõ ràng là không cần ngài đi với chúng tôi suốt quãng đường về nhà nữa rồi. Trong một thị trấn mỏ, mọi đường phố đều không được lát, ngài biết đấy, và cũng không có vỉa hè nữa. Bùn đất sẽ làm hỏng giày của ngài mất.”


    Luke nhận thức rất rõ những điều kiện tồi tệ trong thị trấn mỏ. Nhưng Cassandra đứng trước hắn, mở rộng bàn tay như thể nàng đang mặc gấm lụa và là một quý cô tuyệt diệu nhất trên đời.


    “Tôi không quan tâm tới mấy đôi giầy. Nhưng tôi cần gặp luật sư của mình, như tôi đã đề cập trước đó, và tôi càng lôi ông ta ra khỏi giường sớm bao nhiêu thì tôi sẽ được về nhà mình sớm bấy nhiêu.” Nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của nàng, hắn khẽ cúi lưng. “Sáng sớm mai lúc mười giờ chứ?”


    “Ngài có cần hướng dẫn không? Tôi không muốn ngài phải đi loanh quanh để tìm kiếm nhà của chúng tôi.”


    Gọi nơi đó là một ngôi nhà thì hơi quá. Luke đã cử người của hắn đi tìm hiểu về mọi thứ của nhà Zerek. Hắn biết trên thực tế đó là một nơi bé tý tẹo với một cái mái thủng lỗ chỗ còn hơn cả số tấm lợp của nó. “Tôi sẽ không gặp vấn đề gì để tìm ra em đâu,” hắn đảm bảo với nàng.


    Khi nàng bắt đầu quay bước, Luke gọi nàng lại. “Em vẫn nhớ lời hứa với tôi đấy chứ?”


    Để em trai và con chó của nàng bước tiếp mà không có mình, nàng bối rối với một cái cái nhìn ngây ra với Luke. “Hứa ư?”


    “Không lo lắng,” hắn nhắc nàng. “Về bất cứ chuyện gì. Em sẽ tin tưởng là tôi sẽ chăm lo mọi thứ chứ?”


    Nàng tươi cười rạng rỡ với lòng biết ơn. “Mr Taggart, bên cạnh papa và các anh em trai của mình, tôi thành thật không thể nghĩ tới một người nào khác mà tôi có thể tin tưởng hơn thế.”


    Luke nhìn bộ ba sau khi họ khuất dạng. Rất lâu sau khi họ đã đi khuất, hắn vẫn còn đứng đó, một nụ cười thoáng trên miệng hắn. Vậy là nàng đã tin tưởng hắn, phải thế không? Thế thì tốt. Thế thì quá tốt, quá tốt rồi.

     
    B-Mon, uyenki, pbenth and 16 others like this.
  9. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cám ơn Ichono87, mong bạn từng ngày, hi, truyện hay quá, càng đọc càng mong mau đến phần sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/14
    ichono87 thích bài này.
  10. hathao

    hathao Lớp 1

    Cảm ơn Inchono87 nhiều. Thật là món quà ý nghĩa nhân dịp ngày lễ 1/5. Mong sớm gặp ở những phần tiếp theo.
     
    anhanhqt, ichono87 and loaken like this.
  11. meculi

    meculi Mầm non

    Cám ơn vì bạn đã dịch truyện...
     
    leduong and ichono87 like this.
  12. ttha

    ttha Lớp 5

    cố lên bạn nhé
     
    ichono87 and meculi like this.
  13. loan

    loan Lớp 1

    Cám ơn incho87 nhiều nghen , truyện hay quá,không biết sự khởi đầu bằng mưu chước có đem đến một chuyện tình lãng mạn không ha. Bằng các trang dịch mượt mà của mình Inchono87 đang kể một câu truyện hấp dẫn , cám ơn bạn và luôn yêu bạn!:D
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/14
    ichono87 thích bài này.
  14. Mình mới đang đọc dở chương 1 thôi nhưng phải vào comment một câu đã. Bản dịch rất mượt mà, đọc lên thấy sao mà "thơ" thế, đúng là rất phù hợp cho mấy quyển sách tình cảm. Nhiều dịch giả ngoài kia dịch truyện tình cảm mà cứ cứng như khúc gỗ ấy.

    Nhưng cho mình góp ý một tẹo. Ví dụ đoạn giới thiệu, tự dưng có câu "địa ngục", hình như đây là "hell" trong nguyên bản, nên dịch thành một từ cảm thán nào đó thì hơn. Hay trong phần mở đầu thì "lễ Mass" nên chuyển thành "Thánh lễ" (hoặc lễ Misa), mình không thấy ai dùng chữ "lễ Mass" bao giờ. Đơn vị đo lường cũng nên chuyển sang hệ mét cho dễ hiểu. "Cái váy chết tiệt, dù thế nào đi nữa." - cái câu này mình đọc mà không hiểu lắm? :confused:

    Ôi, mình chỉ nói thế thôi chứ bản dịch của bạn cũng đã tuyệt lắm rồi.
     
    ichono87, meculi and Deathshine like this.
  15. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ nhiệt thành của tất cả các bạn :)
    Cám ơn bạn thích chém gió đã góp ý để mình hoàn thiện thêm bản dịch :)
    Mình sẽ cố gắng hơn nhiều nhiều nữa để không phụ lòng mong ngóng của cả nhà.
    Thân ái ;)
     
    ttha thích bài này.
  16. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    CHƯƠNG NĂM

    Mặc cho cái lạnh giá của buổi sáng tháng Chín, một cảm giác ấm áp lơ lửng trên đường phố trải nhựa như một cái chăn bông êm dịu. Khi Luke sải bước chân, đầu cúi xuống nhìn để tránh những vũng bùn đọng trên đường của mình, hắn nghe thấy tiếng rù rì của những chú ong đang cần mẫn bay vào rồi lại bay ra trong một đám cây bụi gần đó và tiếng chim hót líu lo trên những cành cao. Trong khu bóng râm, mấy con gà mái trong cái chuồng xiêu vẹo đặt giữa hai chiếc lều nghỉ của thợ mỏ đang kêu cục cục và rung rung đôi cánh mỗi khi gió lạnh thổi qua.

    Sớm thôi mùa đông sẽ tới bao phủ những ngọn núi ở đây, nhưng lúc này ánh sáng mặt trời đang lấp lánh trên nền đất ướt sũng, những tia nắng lung linh nhảy múa khắp mọi nơi đến là chóng mặt. Luke hít một hơi thật sâu, cảm nhận những mùi hương của cuộc sống đang hiện diện: mùi thịt xông khói chiên giòn, mùi hôi nước thải thoang thoảng, mùi bánh mì nướngVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Xa xa, tiếng trẻ con cười tươi sáng, và rồi một con chó bắt đầu sủa. Đó là thế giới của Cassandra, hắn nhận ra. Hắn không nghi ngờ gì nàng sẽ cám ơn hắn vì đưa nàng thoát ra khỏi chốn nghèo khổ này. Một thiếu nữ xinh đẹp như nàng xứng đáng được sống trong một ngôi biệt thự, được bao quanh bởi những thứ tốt đẹp.

    Một nụ cười cong lên trên môi hắn khi hắn tưởng tượng ra tiếng kêu êm ái của nàng tỏ lòng biết ơn. Cơ thể của hắn bị khuấy động khi hắn nghĩ tới việc cho phép nàng thể hiện lòng biết ơn của mình giữa những tấm chăn lụa là trên giường của hắn.

    Sải dài bước chân qua một vũng bùn đen ngòm, hắn nhanh chóng tăng tốc. Một khi hắn đã quyết tâm hành động, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì cản đường. Và hắn rõ ràng quyết tâm giành bằng được Cassandra Zerek.

    Nhà Zerek thậm chí còn không cả được là một cái lán đúng kiểu, Luke đã nghĩ thế khi hắn dừng bước trước nó. Diện tích chỉ khoảng mười hai feet vuông, mái nhà võng xuống một cách thảm hại, và cái ống khói trông có nguy cơ lã sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm, không thể nào tin nổi vào mắt mình. Những thứ vốn tệ hại hồi hắn còn sống ở đây, nhưng chẳng có gì thảm hại như thế này. Jim Briesen, chủ đất của cái khu khai thác mỏ này, hẳn nhiên là phải bị bắn vì đã cho mọi người thuê những căn nhà lụp xụp thế này. Khốn thật, vì từ những gì hắn nghe được, gã này tận thu mọi khoản bằng sự cắt cổ những kẻ thuê nhà của gã.

    Cuối cùng Luke cũng bước lên cổng nhà, cái chỗ mà có lẽ là cổng nhà. Nó được làm từ vài tấm ván hạng bét ghép nham nhở bởi đinh và giờ đã bị mục nát gần hết. Khum tay lại, hắn gõ nhẹ lên cánh cửa, nửa lo sợ rằng nó có thể bị rớt khỏi bản lề. Từ bên trong cái ổ chuột này, hắn nghe thấy tiếng gì đó như là cọ sàn, rồi tiếng bước chân lặng lẽ và tiếng kẽo kẹt của nền nhà dưới sức nặng của ai đó. Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

    Cassandra. Mặc bộ áo len màu nâu cũng xấu chẳng kém gì cái áo màu xanh của nàng, nàng đứng đó với một tay đặt hờ lên chiếc eo thanh mảnh của mình, tay kia nắm chặt khung cửa. Buổi sáng hôm nay nàng buộc mái tóc nâu kiểu vương miện với một cái ruy băng màu đỏ thắm, mái tóc sẫm màu loăn xoăn tinh nghịch một vẻ tự nhiên. Kiểu tóc đó đã để lộ đường cong ngọt ngào của chiếc cổ mảnh dẻ và làm tôn lên khuôn mặt hình trái xoan của nàng. Đôi mắt nàng, long lanh một sắc xanh thẳm sống động trái ngược hẳn với bộ áo màu nâu xám xịt của nàng, dường như cả cơ thể nàng bừng lên sức sống khi một nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi.

    “Mr Taggart, ngài không vào sao?” Giọng nàng trầm và vội vã khi nàng chào đón vị khách với tất cả sự sang trọng của một nàng công chúa đang đưa tay mời khách vào thăm cung điện của mình.

    “Có vẻ như em đã sống sót được sau đêm qua,” Luke quan sát.

    “Tôi nhớ là lời ông dặn và đã cố gắng không lo lắng,” nàng dịu dàng nói. “Nó đã có ích vô cùng, và tôi thậm chí đã xoay sở ngủ được một chút.”

    Luke bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt liếc nhanh khắp căn phòng tồi tàn. Quả là thảm hại. Một cái bàn tạm bợ, với những cái xô dùng như ghế ngồi. Những bức tường ngấm nước làm từ gỗ thô. Một tấm ván lót sàn quá khổ với vị trí của nó. Hắn thắt ruột khi nghĩ tới nàng sống ở một nơi thế này. Họ đã cố gắng để che chắn những vết nứt rộng toác trên tường bằng mấy tờ báo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ mười mươi ánh sáng ban ngày rọi qua. Rồi khi mùa đông đến, nơi này sẽ đóng băng mất thôi, với những cơn gió buốt giá lùa qua những chỗ nứt kia mà cắt cứa lên làn da mỏng manh của nàng.

    “Xin hãy cẩn thận, Mr Taggart,” nàng cảnh báo, ra dấu về một vết nước trên sàn nhà. “Mái nhà có hơi dột một chút, tôi e là thế.”

    Một chút thôi á? Khi giọng nàng ngừng lại, hắn nghe thấy một tiếng nhỏ giọt thánh thót như mộc huyền cầm. Như hắn có thể thấy, có nhiều lỗ thủng hơn là chỗ lành lặn, và thực tế là nó cung cho biết luôn rằng ngoài trời cũng đã tạnh mưa rồi, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc.

    Như đọc được ý nghĩ của hắn, nàng liếc nhìn lên cái trần nhà võng thượt. “Nước mưa dường như bị đọng lại trên mái. Nó, um, bị thế lúc trời mưa bão nên mọi thứ đều ướt đẫm hết cả.”

    “Tôi thấy rồi.” Còn hơn cả nàng biết ấy chứ, hắn lặng lẽ thêm vào.

    Lau vội lòng bàn tay vào chiếc váy, nàng vội vàng đi tới bếp lò. “Tôi hy vọng là ngài thích uống trà.” Giọng nàng hơi cao, như thể nàng đang bối rối không chịu nổi. Nàng liếc nhìn lại hắn. “Tôi rất muốn mời ngài cà phê, nhưng chúng tôi hết mất rồi.”

    “Tôi thích trà mà.”

    Luke đứng đó, cảm thấy như là một con mọt trong bao bột ngũ cốc. Hắn ước gì hắn biết cách đưa nàng ra khỏi đây thật dễ dàng.

    “Cassandra,” hắn bắt đầu, rồi ngừng lại. Những lời lẽ trôi chảy mà hắn đã định sẵn đột nhiên dường như sai hết cả. Hắn đằng hắng, tìm kiếm một giải pháp thay thế, nhưng trước khi hắn có thể nói, nàng đã xoay tròn lại, đập một tay lên trán, và đảo tròn mắt. “Ôi trời đất! Tôi quên khuấy mất phép cư xử rồi, thậm chí còn không lấy áo khoác hay mời ngài ngồi nữa.”

    Như Luke có thể thấy, thì chẳng có cái ghế nào để mà mời cả. Còn áo khoác của hắn ư, hắn chẳng có ý định ở lại đây lâu, và khi hắn rời đi, hắn hy vọng là sẽ đưa nàng theo cùng. “Tôi ổn mà, Cassandra. Chỉ cần pha trà thôi và đừng nghĩ ngợi gì.”

    Nàng nắm chặt hai tay khi hắn dạng chân trên một cái xô và ngồi xuống. Luke khẽ liếc mắt lên và nháy mắt với nàng. “Em biết đấy, cách đây chưa lâu lắm, thì tôi vẫn sống ở chỗ này nơi khu khai thác mỏ. Chỉ cách đây có một hàng rào thôi, thực thế. Tôi đã từng ngồi trên những cái xô, và mái nhà của tôi cũng có dột đôi chút nữa.”

    “Thật ư?” Nàng nhìn vẻ nhẹ nhõm hẳn. “Vì vài lý do, tôi đã hình dung ngài luôn luôn sống ở tận đầu kia của thị trấn trong một ngôi nhà màu trắng, xinh đẹp và rộng lớn.”

    Đó là một ngôi nhà đẹp, và hắn bị cám dỗ nói với nàng luôn rằng nàng sẽ sớm tới sống ở đó với hắn. Hắn hơi nhỏm trên cái xô, cố gắng để chỉnh sao cho cái mép đáy xô cứng ngắc không chọc vào mông hắn hay là, Chúa nhân từ, một thứ nhạy cảm hơn nhiều.

    Khi nàng quay lại với cái bếp, hắn có cơ hội để ngắm ngôi nhà của nàng kỹ hơn. Mặc cho không khí của cảnh cơ hàn, căn lều đã được thu xếp để có thể sống được, không nghi ngờ gì là nhờ vào bàn tay khéo léo của Cassandra. Một cái bình sứt mẻ cắm đầy những cây cỏ từ những triền đồi được đặt giữa bàn. Áp sát vào tường là bốn cái giường, được sắp xếp rất gọn gàng, với những cái gối thêu tay được đặt ở đây và kia để khiến chúng trông ít bất tiện hơn. Một ngọn lửa lách tách tươi vui trong cái bụng bếp lò rỉ sét. Hắn hầu như có thể hình dung ra cả nhà Zereks quây quần ấm cúng bên nhau mỗi tối với chiếc đèn lồng chiếu sáng gương mặt họ.

    Không phải những gì hắn đã mong đợi, hắn nhận ra, sau đó cau mày khi hắn cố nhớ lại hình ảnh mà hắn đã mường tượng trong đầu bất cứ khi nào hắn nghĩ về cuộc sống mà Cassandra hẳn phải gánh vác. Vất vả lo toan không ngừng, hắn đoán.

    Những ký ức cố gắng trượt qua tấm rèm đen tối trong tâm trí của hắn bị hắn nhanh chóng gạt đi. Trán hắn lấm tấm mồ hôi và sự may mắn đến không tưởng, hắn đã trở thành người giàu có. Bất cứ thứ gì hắn muốn đều là của hắn cho đến lúc này, bao gồm cả thiếu nữ này nhờ Chúa, hắn sẽ có được nàng.

    Hắn cảm thấy không hề tội lỗi. Mặc dù hắn sẽ tách nàng ra khỏi gia đình của nàng, hắn đang làm một chuyện hoàn toàn tốt đẹp cho nàng. Hắn sẽ cho nàng mọi thứ mà trái tim nàng từng mơ ước, không chỉ là một ngôi nhà xinh đẹp để ở, mà còn xa hoa hơn bất cứ giấc mơ nào của nàng.

    Lấy trà xong, nàng đặt ấm đun nước, rồi quay sang với hắn. Khi nàng ngồi đối diện với hắn, nàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng và ngây thơ. Không thể nào hắn tin được, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng bất kỳ người đàn bà nào sống ở nơi này trong thị trấn lại có thể trong sáng đến vậy.

    Cassandra đáng yêu vô cùng, và hắn sững lại vì điều đó. Làn da mượt như kem. Đôi mi dày rợp bóng. Chiếc miệng hồng hồng, đầy đặn như thể cầu xin được hôn. Và đôi mắt mà một người đàn ông có thể lạc mất trong đó. Nàng có một vẻ mặt cũng bắt mắt đến không thể nào quên.

    “Thế này,” cuối cùng hắn cũng nói, “chúng ta cần thỏa thuận một công việc, được chứ?”

    “Công việc?” nàng nhắc lại.

    Luke xua một tay. “Một cách nói thôi. Như tôi đã nói với em tối qua, tôi có một kế hoạch, và sau khi bàn bạc với luật sư của tôi, tôi quyết định rằng nó có thể khả thi. Tất cả chuyện đó phụ thuộc vào em có đồng ý chuyện này hay không thôi.”

    “Loại kế hoạch gì vậy?”

    Dù không nói lời nào, Luke đã nhắc Cassandra rằng cha và anh trai nàng đang bị tù vì phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng. “Như em đã nói tối qua, khai thác mỏ trái phép thường bị bắn tại nơi bị bắt quả tang hoặc, nếu không thì, sẽ bị kết án tù dài hạn. Nhưng theo câu chuyện của cha em kể về một người đàn ông tên Peter Hirsch, tôi đã quyết định sẽ khoan dung.”

    Nàng nhắm mắt lại một lúc. Khi nàng mở chúng ra, cái nhìn tôn thờ hắn nhận thấy lúc đêm qua đã trở lại trong ánh mắt nàng. “Tôi thực sự không bao giờ nghi ngờ về điều đó, Mr Taggart. Ngài chính là người nhân hậu đó.”

    Luke mỉm cười. Tiến triển quá thuận lợi rồi. “Sau khi trao đổi với ngài cảnh sát trưởng và luật sư của tôi,” hăn tiếp, “Tôi đã quyết định phạt cha và anh trai của em mỗi người một khoản tiền là năm trăm đô la. Ngoài ra, cả hai sẽ bị quản thúc sau song sắt ba tháng. Trong trường hợp này, tôi cảm thấy như thế là một cách nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng.”

    Cassandra tái mét. Khóe môi nàng run rẩy, nàng tránh ánh mắt, rồi cuối cùng nhìn lại hắn. “Mr Taggart, xin đừng nghĩ rằng tôi vô ơn, vì tôi biết ngài rất khoan dung thực thế. Nhưng ngài đòi một khoản tiền phạt là một ngàn đô la tất cả. Đối với những người như chúng tôi, đó là một số tiền khổng lồ. Chẳng có cách nào mà papa và anh trai tôi lại có thể kiếm đủ số tiền đó.”

    Luke giơ một tay lên. “Xin hãy nghe tôi đã. Như tôi đã nói, tôi có một kế hoạch. Trong vài tháng vừa qua, đôi đang tìm kiếm một người đồng hành được trả tiền. Lúc mà tôi biết em, tôi đã quyết định em có thể đảm nhận vị trí này.”

    “Một người đồng hành được trả tiền ư?” nàng hỏi với một cái cau mày khó hiểu. “Tôi không chắc tôi hiểu điều ngài muốn nói.”

    Luke đã dự kiến là nàng có thể cảm thấy bị xúc phạm lúc đầu và có khả năng sẽ lảng tránh, thế nên hắn đã không quá náo động trước biểu hiện bị ảnh hưởng mạnh mẽ của nàng. Hắn nhấn nhá thêm một nụ cười nữa. “Cho dù tôi thuê em hay cuối cùng lại thuê một người nào khác, tôi cũng dự định trả một khoản lương rất hậu, Cassandra, nên tôi không muốn em nghĩ rằng đây là một hành động nhân đạo của tôi. Tôi sẵn sàng trả năm trăm đô la một tháng, cộng thêm các khoản phụ trội.”

    “Năm trăm đô la ư?” nàng lặp lại đầy sửng sốt.

    “Phải, năm trăm đô la. Khi hết một năm, lúc mà tôi và người đồng hành được trả tiền của tôi sẽ trả hai mươi ngàn đô la chuyển khoản cho cô ấy. Nếu em đồng ý nhận công việc này, em sẽ có thể trả tiền phạt cho cha và anh trai em chỉ trong hai tháng. Mười tháng còn lại trong thỏa thuận của chúng ta, em có thể giữ lấy năm trăm đô la mỗi kỳ, để tiết kiện hoặc tiêu dùng theo ý mình.

    “Tôi hiểu rồi,” nàng yếu ớt nói.

    “Nếu em quan tâm,” hắn tiếp, “tôi sẽ, tất nhiên rồi, nhấn mạnh rằng nếu em ký hợp đồng thì nó sẽ ràng buộc trong thời hạn một năm.” Hắn nhún vai. “Tôi xin lỗi vì đã làm phức tạp thêm mối quan hệ bằng các văn bản pháp lý, nhưng tôi không có nhiều niềm tin vào những Thỏa thuận bằng lời nói suông. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi rằng người ta hiếm khi tôn trọng những lời hứa của họ trừ khi họ bị ràng buộc bằng văn bản. Nói như thế không có ý là nói em sẽ nuốt lời đâu. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái hơn với những điều khoản được viết giấy trắng mực đen và được ký nhận bởi hai chúng ta.”

    Chuẩn bị đầy đủ vì nàng có thể cảm thấy bị xúc phạm và sẽ từ chối đề nghị của hắn, Luke nín lặng, chờ đợi cơn bão ào đến. Nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ chiến thắng thôi. Nàng hoặc là phải đồng ý với những điều khoản của hắn, hoặc không thì cha và anh trai nàng sẽ phải bị trừng phạt vì tội xâm phạm quyền khai thác mỏ theo đúng như quy định của pháp luật. Hắn cảm thấy chắc chắn Cassandra sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nàng trông trầm ngâm và rối bời nhưng chẳng nói gì. Cuối cùng Luke không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn nữa. “Đó là một lời đề nghị vô cùng hào phóng, Cassandra. Ba tháng tù là điều không phải lúc nào cũng được, cân nhắc đến những lựa chọn thay thế.”

    Còn im lặng hơn. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt xanh biếc ẩn sâu trong bóng tối, biểu cảm của nàng vẫn bàng hoàng. Luke đã không mong là nàng lại đón nhận nó hoàn toàn tồi tệ đến vậy.

    Chống tay lên bàn, hắn nghiêng người một chút về phía nàng.

    “Cassandra, đề nghị của tôi thực sự khủng khiếp thế ư?” hắn thận trọng hỏi. “Hãy chỉ nghĩ tới lựa chọn khác đi. Nếu chủ đất đuổi em, điều mà hắn chắc chắn sẽ làm khi em không trả tiền thuê, công việc này có thể giúp em thoát khỏi cảnh đó.”

    Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ. “Ôi, Mr Taggart,” nàng thì thầm run rẩy, “không phải là tôi không đánh giá cao đề nghị đó. Chỉ là nó làm tan vỡ trái tim tôi vì ngài cảm thấy nó cần thiết để làm thế.”

    Luke bối rối mất một lúc, không hiểu chính xác điều nàng muốn nói. “Khi tôi nhìn thấy ngài trên phố, tôi luôn luôn cảm thấy ngài đang cô đơn,” nàng tiếp, “nhưng tôi không bao giờ mơ là ngài lại cô đơn đến thế. Cũng nhiều như tôi cảm kích lòng khoan dung của ngài đối với papa và anh trai tôi, tôi không thể nào có khả năng làm ra tiền với việc chỉ làm bạn của ngài. Nó như thể là trộm cắp vậy.” Nàng vươn qua bàn đặt tay nàng lên tay hắn.

    “Ngài không thấy ư? Không cần thiết phải trả tiền cho tôi để tôi trở thành người đồng hành của ngài. Tôi sẽ hạnh phúc làm thế miễn phí. Chúng ta sẽ phải đi tới vài ý tưởng khác thôi.”

    Luke cảm thấy như thể cái xô bên dưới hắn biến mất. Hoặc cô gái này là nữ diễn viên tài giỏi nhất mà hắn từng gặp, hoặc là cô ta bị thiểu năng trí tuệ. Hắn nhìn sâu hơn vào trong đôi mắt nàng, đôi mắt dường như đang lấp lánh lên trí tuệ thông minh. Hắn có thể phát hiện thấy không có bất cứ dấu hiệu nào của sự giả tạo, chỉ thuần khiết sự ngây thơ và dịu dàng. Có thể nào nàng thực sự không hiểu bản chất của đề nghị của hắn?

    Lần đầu tiên trong đời, Luke trải qua một cảm xúc tội lỗi tinh khiết và không giả tạo. Hắn nhanh chóng gạt nó đi, đảm bảo với mình rằng cảm giác như thế là hết sức vô lý. Không ai lớn lên trong cảnh nghèo khổ của cái thị trấn khai thác mỏ này, với những kẻ thô thiển và cục súc qua lại suốt ngày, lại có thể mang trái tim trong sáng như Cassandra đang giả vờ được.

    Không, hắn quyết định, cô nàng chỉ đơn giản là đang cố nâng giá tiền lên mà thôi. Và thực khôn khéo làm sao. Hầu hết mọi gã đàn ông đều sẵn sàng chi trả trong toàn bộ khả năng để được hưởng đặc quyền với một trinh nữ, và cô ta rõ ràng là đang hy vọng hắn cũng thuộc trong số những gã đó. Thật không may cho cô ta, Luke chưa bao giờ quá mủi lòng. Bên cạnh đó, hắn đã vừa mới đề nghị cho nàng một khoản trên trời rồi đó thôi. “Cassandra,” hắn nói với một tông giọng cảnh báo, “nếu đó là cách em đang cố gắng mặc cả với tôi về tiền lương, tôi cảm thấy mình thực sự đã đề nghị còn hơn bất kỳ gã nào dù chỉ là trong ý nghĩ sẽ bằng lòng chi trả.”

    Hoàn toàn bối rối, nàng nói, “Tại sao em lại đang cố gắng mặc cả trong khi em không nghĩ rằng ngài nên trả tiền cho việc làm bạn chứ?”

    Hắn chăm chú níu lấy đôi mắt nàng trong một lúc lâu, “Vị trí mà tôi hy vọng em sẽ làm yêu cầu rất cao, một việc đòi hỏi rất nhiều. Đừng chỉ suy nghĩ nó chỉ là chốc lát. Đó là lý do tôi đề nghị một khoản lương hậu hỹ như vậy để bắt đầu công việc. Tôi chắc chắn rằng nếu em nghĩ về nó, em sẽ đồng ý rằng như thế còn hơn cả công bằng.”

    “Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng như thế là quá nhiều.”

    Luke thở dài. Hắn chưa bao giờ giỏi nói chuyện tay đôi. “Tôi thích từ đó, thành thật,” hắn nhẹ nhàng nói. “Vậy thì để tôi nói rõ ràng cho em luôn, hmm? Lâu rồi từ khi tôi nhìn thấy em trong sân nhà thờ vào một buổi chiều nọ, tôi đã đùa giỡn với ý nghĩ một người bạn cùng sống chung. Em phù hợp với mọi yêu cầu của tôi trong mọi mặt. Nói toạc ra, tôi đã phát chán với người đồng hành mà tôi tìm được trong quán rượu và sòng bạc. Những phụ nữ” hắn nhún vai “quá bận rộn với phần lớn thời gian. Tôi cho rằng em đúng; tôi cô đơn. Vào thời điểm này trong cuộc đời toi, tôi muốn có một quý cô làm bạn người sẽ cống hiến bản thân hoàn toàn cho riêng tôi. Để đổi lại quyền với toàn bộ thời gian và sức lực của cô ấy và tôi cam đoan với em, tôi yêu cầu rất khắt khe khi tôi sẵn sàng trả một mức lương hậu hỹ đến thế.”

    “Nếu em chấp nhận công việc này, em sẽ được trông đợi là sẵn sàng bản thân cho tôi vào những giờ bất tiện, thường là vào ban đêm, để phù hợp với lịch trình của tôi. Điều đó sẽ đòi hỏi em phải sống trong nhà của tôi. Nếu tôi có thời gian rảnh suốt cả ngày, tôi sẽ mong đợi em hủy bỏ tất cả những kế hoạch của riêng em để tạo điều kiện cho tôi. Nói ngắn gọn, nếu tôi yêu cầu em phục vụ, tôi sẽ mong đợi là em gạt bỏ mọi thứ và cống hiến bản thân hoàn toàn cho tôi và giúp tôi thư giãn.”

    Hắn lấy từ trong túi áo khoác, rút ra ba văn bản: một bản hợp đồng sao thành ba bản, thứ mà luật sư của hắn đã soạn thảo suốt đêm qua, câu từ kín kẽ, tất nhiên rồi, nhân danh Luke mà. Nếu Cassandra ký, thì nàng sẽ, theo mọi điều khoản và mục đích, là một món sở hữu của hắn trong vòng mười hai tháng tới, không có quyền hối lại. Hắn trượt tờ giấy trên bàn về phía nàng.

    “Như đã nói, có lẽ em nên xem xét nó và quyết định liệu em có quan tâm không,” hắn nói với vẻ dứt khoát mà hắn không cảm thấy thế.

    “Tất nhiên là tôi quan tâm,” nàng nhẹ nhàng nói. “Tôi làm gì còn nơi nào. Với Papa và Ambrose trong tù, Khristos và tôi đang lâm vào đường cùng, và cơ hội để tôi kiếm được một công việc nào đó khác thì thực sự là con số không.”

    “Em sẽ không lâm vào đường cùng nếu em chấp nhận đề nghị của tôi,” Luke nhắc nàng. Nàng mở một trong những văn bản ra và bắt đầu đọc to nó, bỏ qua một vài phần, cau mày với những phần khác. Ở một vài chỗ Luke co người lại, nửa chờ đợi nàng sẽ quăng bản hợp đồng trả vào mặt hắn, nhưng nàng dường như không biết gì, hoặc không hiểu gì hết, về những thuật ngữ pháp lý.

    Trong một điều khoản, nàng sẽ từ bỏ tất cả mọi quyền khiếu nại đối với những vấn đề có thể phát sinh trong mối quan hệ của họ. Trong một điều khác, nàng đồng ý sẽ tự nguyện và không phàn nàn dâng hiến bản thân cho Luke trong bất cứ cách thức nào để làm hài lòng hắn.

    Những thuật ngữ vang lên phía trên đầu nàng, cho tới khi nàng kết thúc việc lướt qua các điều khoản, những điều sẽ tước đoạt tất cả mọi quyền cá nhân thực tế của nàng, mà nàng chỉ có duy nhất hai câu hỏi.

    Đôi mắt xanh thẫm tròn xoe nhìn hắn, nàng nói, “Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi sống trong nhà của ông? Và với papa và anh trai của tôi trong tù thì ai là người sẽ chăm nom cho Khristos và Lycodomes đây?”

    Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với con chó đêm qua, Luke không hề hào hứng trước việc sẽ có thêm một con chó lai dãi dớt tùm lum trong nhà mình. Loại bỏ con vật lông lá đó là khá đơn giản sau này. Còn đối với Khristos, nó chỉ là một thằng nhóc con, và Luke thì có cả một căn nhà to lớn cùng một đám người hầu để mà chăm sóc cho thằng nhóc.

    Nhoẻn cười theo kiểu mà hắn hy vọng là trông đầy vẻ nhân từ, hắn vươn người qua cái bàn và lấy lại bản hợp đồng từ trong đôi tay mảnh mai của nàng. Lôi chiếc bút mực từ trong túi ngực ra, hắn nhanh chóng viết thêm một điểm bổ sung, và cũng viết thêm vào hai bản sao còn lại. “Đây,” hắn nói ngọt lịm. “Em trai và con chó của em có thể sống cùng với tôi cho tới khi cha và anh trai của em được thả khỏi tù. Em có lời hứa của tôi bằng giấy trắng mực đen đây.”

    Nàng đỡ lấy bản hợp đồng khi hắn đẩy nó trở lại phía nàng. Sauk hi đọc điều khoản hắn vừa mới thêm vào, nàng ngước nhìn lên. “Cám ơn ông, Mr Taggart.”

    “Hãy gọi tôi là Luke.” Hắn đẩy chiếc bút mực về phía nàng. “Nếu em ký vào bản hợp đồng đó và trở thành người đồng hành của tôi trong mười hai tháng tới, tôi tin rằng chúng ta nên bỏ qua việc khách sáo và bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng chứ. Được không?”

    Nếu nàng có để ý thì hắn đã gọi tên Thánh của nàng kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên của họ rồi, nàng chẳng hề tỏ ra là nàng chấp nhận cây bút. Bụng hắn thắt lại khi nàng vờn vờn cây bút rồi khẽ cắn đuôi bút. Chúa tôi. Tại sao nàng không chỉ đơn giản là ký vào đống giấy tờ chết tiệt ấy thôi nhỉ?

    Luke ngồi đó, hết nín thở, rồi lại hít thật sâu. “Tôi vẫn còn một chút lo lắng về việc sống trong ngôi nhà của ông,” nàng trầm ngâm lên tiếng. “Đôi khi người ta có thể quá tọc mạch. Mới tháng trước, là điều tiếng về Hope Bowers, và tất cả những gì cô ấy đã làm là để Henry Chadworth đi bộ cùng cô ấy về nhà từ nhà thờ.” Nàng nhăn mũi. “Papa nói khi con trai và con gái đi một mình với nhau nơi khuất nẻo, thì những kẻ đầu óc xấu xa sẽ nghĩ ra những thứ tồi tệ nhất.”

    Luke chỉ nhún vai, không hề cười. “Tôi cũng đã từng làm thế một hai lần gì đó.”

    Nàng thở dài rõ to. “Dù sao đi nữa, ông cũng có thể thấy rõ mối quan tâm của tôi rồi đấy. Khi Khristos bước sang tuổi mười hai, tôi sẽ vào tu viện. Chính vì thế, tôi phải rất cẩn thận với danh tiếng của bản thân.”

    “Em bằng lòng để cho những kẻ đầu óc xấu xa sai khiến em ư, Cassandra? Những gì em làm với cuộc đời mình là việc riêng của bản thân em chứ không phải kẻ nào khác.” Hắn ngưng lại một lúc để điều đó ngấm vào nàng. “Bên cạnh đó, theo như tôi hiểu, những nữ tu đến từ tất cả tầng lớp trong xã hội. Tôi không hiểu lắm về nhà thờ, tất nhiên rồi, nhưng đối với tôi đó dường như là em sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa với tất cả lòng thành kính không hề đòi hỏi, chứ không phải lại loại công việc mà em làm trước khi em quyết định trở thành một nữ tu.”

    “Tôi cho rằng đó là sự thật.”

    Nụ cười của Luke gượng gạo tới mức hắn cảm thấy như thể lòng trắng trứng đặc quánh trên khuôn mặt hắn. “Trong trường hợp này, tôi nghĩ việc em lưu trú trong nhà của tôi hoàn toàn có thể hiểu được đối với mọi người tại Black Jack. Em và Khristos chẳng có ai thân thích ở đây. Cha và anh trai em không thể chăm lo cho em. Tôi là người đã thuê cha em trước đây, và có vấn đề về tiền phạt của ông và Ambrose mà em sẽ làm việc để trừ nợ. Tôi đoán rằng mọi người sẽ nghĩ rằng em là một phụ nữ trẻ hết sức may mắn đấy.”

    Luke nghiêng người về phía trước, giữ lấy ánh mắt nàng bằng mắt hắn. “Em có bất cứ ý tưởng nào một cách chính xác về đề nghị của tôi với em không? Đổi lai một năm ngắn ngủi của cuộc đời em, em sẽ không những trả được tiền phạt cho papa và anh trai em, mà em sẽ còn tích góp được một khoản kha khá cho bản thân. Hai mươi ngàn đô la là một gia tài đấy chứ. Hầu hết mọi người chỉ có thể mơ để nhận được một cơ hội như thế này.”

    Nàng lại gõ gõ đuôi bút vào hàm răng lần nữa, biểu hiện trầm ngâm. “Tôi nghĩ rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng tôi thực sự phải nói chuyện với papa.”

    “Cassandra, papa của em đang trong tù.”

    “Nhưng rõ ràng là tôi có thể vào thăm ông.”

    “Khi tôi dừng lại cạnh nhà giam sáng nay, cảnh sát trưởng đã nói với tôi rằng chỉ có vợ mới được phép vào thăm tù nhân. Con gái và chị em gái không được hưởng đặc quyền đó.”

    Đó chưa hẳn là một lời nói dối nữa, tất nhiên rồi. Nhà tù không có chính sách đó, nhưng Luke có thể có dàn xếp đặc biệt với cảnh sát trưởng đối với trường hợp của Cassandra.

    Có những lợi ích nhất định khi là một kẻ quyền lực nhất trong thị trấn, Luke có một tầm ảnh hưởng chính trị từ Black Jack cho đến tận Leadville, và rồi cả Denver nữa. Cảnh sát trưởng, cũng như bao nhiêu kẻ quan chức khác trong thị trấn, nằm trong túi của Luke. Like đã nói rõ ràng, với cảnh sát trưởng và tất cả những tay chân của hắn, rằng Cassandra sẽ không được nói chuyện với cha nàng trong bất kỳ trường hợp nào.

    Sau khi để nàng nghiền ngẫm mọi thứ trong một lúc, Luke quyết định đâm sâu con dao tình cảm hơn nữa. “Cassandra, em không hiểu rằng chuyện gì có thể xảy ra cho cha và anh trai em nếu như em không ký bản hợp đồng đó ư?”

    Nàng gắn chặt đôi mắt xanh thẳm lo âu về phía hắn.

    Luke giơ hai tay lên. “Tôi phải đòi bồi thường chính xác những gì bọn họ đã gây ra. Tôi không có lựa chọn. Khoản tiền phạt đó sẽ làm an lòng tất cả những công nhân khác, đem lại cho bọn họ cảm giác rằng công lý đã được thực thi. Nếu như em không trả khoản tiền phạt đó.” Hắn thở dài. “Vậy thì chẳng ai dám nói về việc cha và anh trai em sẽ bị giam giữ trong tù bao lâu. Thậm chí là nếu em có tìm được một công việc khác đi nữa, dù đó là rất khó, thì em nghĩ mình sẽ kiếm được bao nhiều tiền công chứ? Và ngoài tiền công ra, liệu em có thể dành dụm ra bao nhiêu để nộp tiền phạt đây?”

    “Ý ông là họ sẽ phải ở trong tù cho tới khi các khoản phạt được trả đủ ư?” nàng hỏi với một giọng xa lạ.

    “Thường thì là như thế. Thậm chí nếu như tôi có thu xếp được mọi chuyện khác đi nữa, thì họ sẽ được nhận làm việc gì quanh cái chốn này sau khi họ được thả ra chứ? Tôi không thể nào thuê họ trở lại. Em thử hình dung coi?” Hắn lắc đầu. “Họ phải rời khỏi thị trấn, và tôi không thể để họ làm thế trước khi họ hoàn tất các trách nhiệm đối với tôi. Tình huống thế này là vậy. Nó sẽ trông như thể là họ đã vừa bị trừng phạt. Công việc mà em sẽ đảm nhận là một người đồng hành của tôi sẽ mang lại kết cuộc hạnh phúc cho tất cả mọi người.”

    Trán nàng lại nhăn lại với một cái cau mày nữa, và đôi mắt xanh thẳm tuyệt diệu của nàng nheo lại suy tư. Nàng nhìn bản hợp đồng lần nữa, trong suốt thời gian đó Luke toát mồ hôi, nghĩ tới việc nàng sẽ chỉ ra cho hắn một vài điểm không công bằng.

    “Tôi vẫn cảm thấy nực cười về việc nhận tiền cho việc làm bạn với ông,” nàng nói. “Nó dường như không đúng, cứ thế nào ấy. Đặc biệt là về một khoản tiền lớn đến vậy.”

    “Đừng có ngốc nghếch thế. Tôi là một người giàu có. Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả đâu.”

    Vuốt phẳng văn bản trên mặt bàn, nàng cúi xuống để ký. Một âm thanh sột soạt vang lên trong màng nhĩ Luke khi hắn chứng kiến đến khi nàng kết thúc chữ cuối cùng tên nàng. Ngay khi nàng ngẩng lên, hắn vươn tới lấy tờ giấy đầu tiên đã được ký trước khi nàng có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của nàng. Nàng ký nốt hai bản sao còn lại mà không do dự.

    “Tôi sẽ giữ một bản của em trong két an toàn cùng với bản của tôi,” hắn nói thật hợp lý vì nàng đã đẩy những văn bản đã ký về phía hắn. Nhận lại cây bút, hắn ký tên hắn vào mỗi bản. “Két an toàn của tôi còn chịu được lửa, vì thế sẽ không có gì xảy ra được với bản của em hay của tôi đâu.”

    Liếc nhìn qua chiếc bàn vẻ ngọt ngào xuân sắc của nàng, Luke gấp những tờ giấy lại và bỏ vào túi áo ngực, cảm thấy thật khó mà tin được mọi sự lại dễ dàng đến vậy. Từ giờ nàng đã thuộc về hắn. Toàn bộ sự ngọt ngào, ngon lành đến từng inch của nàng đều thuộc về hắn, để làm hài lòng hắn. Hắn đã có một loạt những kế hoạch dành cho nàng, mà giờ đây hắn đã có thể tự do tiến hành, và còn sớm hơn cả hắn dám hy vọng.

    “Tôi sẽ giữ nó. Khristos đang ở trường à?”

    “Vâng, cho tới hai giờ.”

    “Và nó đâu rồi. Tên là gì nhỉ? Con chó ấy.”

    “Oh, Lycodomes. Nó đi cùng Khristos. Nó luôn đi cùng em ấy đến trường và từ trường về nhà. Lycodomes rất bảo vệ, ông biết đấy.”

    Luke biết thế.

    “Thỉnh thoảng nó về nhà với em cho tới khi tan trường, rồi trở lại trường đón Khristos về nhà. Còn không thì nó sẽ đợi bên ngoài cổng trường, và rồi cả hai gặp sẽ gặp em ở trại tế bần khi Khristos học xong. Rồi bọn em cùng nhau đi về nhà.”

    Luke gật đầu. “Tôi sẽ cho một gia nhân đón ở trường và dẫn họ về chỗ của tôi.” Hắn liếc quanh cái ổ chuột. “Tôi có thể giúp em thu dọn đồ đạc của em.”

    “Ngay bây giờ ư?”

    Luke biết là hắn đang hối thúc nàng, nhưng sự thật là thế, hắn không thể đợi để có được nàng cất giấu trong nhà hắn và làm theo ý hắn. Tối nay nàng sẽ là của hắn.

    “Tôi sẽ thu xếp để tài sản của cha và anh trai em được bảo đảm,” hắn nói với nàng. “Tất cả những gì em cần lo là những vật dụng cá nhân của em và Khristos thôi.”

    Hắn đứng dậy, xoa hai tay vào nhau. “Chỉ cho tôi, và tôi sẽ giúp em.”

    Nàng đứng trân trân, liếc nhìn xung quanh như thể nàng đang choáng váng. “Không thể nào lại sớm như vậy.” Ấm trà chọn đúng thời điểm để mà réo sôi, khiến nàng giật thót. “Thế này đột ngột quá.”

    Không đột ngột đủ đối với Luke. Hắn bước tới để lấy cái ấm trà ra. “Có việc gì đặc biệt mà em cần làm trước khi rời đây à?”

    Nàng lắc đầu. “Chỉ là…” Nàng vẫy tay ra hiệu và nở một nụ cười run run. “Chúng ta cứ thế đi và còn trà thì sao?”

    “Tôi sẽ cho người chuẩn bị trà cho em tại nhà tôi.” Để nhấn mạnh thêm, hắn rút cái đồng hồ trong túi áo ra. “Tôi có vài việc lặt vặt cần làm chiều nay.”

    Một chuyến đi khẩn tới chỗ thợ may, hắn nghĩ, để mua cho nàng vài bộ áo dài và đồ lót thực sự. Cái váy xanh xấu xí và miếng giẻ nâu nàng đang mặc trên người thực sự là chỉ dành để nhóm bếp thôi. “Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta không lãng phí thời gian.”

    “Em hoàn toàn có thể bắt đầu công việc vào ngày mai mà,” nàng đề nghị.

    Cả người hắn cứng lại. “Nếu tôi cho người xuống đây chuyển đồ đi cất thì em sẽ ngủ ở đâu tối nay chứ?”

    Nàng đặt mu bàn tay lên trán. “Ôi, trời. Em đoán là,…” Nàng liếc tới chiếc bếp lò. “Em cần dập lửa. Em không thể cứ thế mà đi được. Ông có chắc là sẽ cử được ai đó tới trường để đón Khristos không? Em ấy có thể sẽ hoảng sợ nếu lúc về nhà mà thấy trống trơn hết cả.”

    “Tôi hứa sẽ cho người đợi ở ngoài cửa đón cậu bé trước lúc hai giờ.” Cúi xuống mở cửa lò, hắn nói thêm, “Tôi sẽ lo cái bếp lửa. Trong khi đó, em sẽ đi thu dọn đồ đạc của mình và Khristos. Nghe thế nào?”

    “Được ạ.”

    Hắn nghe thấy nàng kéo cái gì đó từ trong gầm giường ra khi hắn đang kều củi. Khi hắn đứng lên, có một chiếc cặp da đặt trên một cái giường, và nàng đang đứng cạnh đó, dường như là đã thu xếp xong xuôi.

    “Chỉ có thế thôi sao?” hắn hỏi vẻ không tin.

    Nàng khẽ gật đầu. “Khristos đang lớn rất nhanh so với tất cả số quần áo của em ấy, và đồ của em thì hầu như đã cũ mòn hết rồi. Chúng em chỉ đủ quần áo sạch để mặc trong khi số đồ bẩn đang được giặt. Papa định sẽ đưa bọn em đi mua sắm sớm thôi.”

    Sớm thôi. Luke có cảm giác là Milo Zerek rất giữ lời hứa nhưng lại nhút nhát trong việc thực hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào cái túi, cố gắng hình dung làm thế nào mà có thể nhét tất cả những của cải trên đời này của hắn vào trong một cái thứ bé tý tẹo như vậy.

    Nhận ra rằng nhà Zerek quá sức bần hàn – đã gạt bỏ bất cứ cảm giác tội lỗi nào mà hắn hẳn đang che đậy. Sự phóng đãng đã dẫn dắt các kế hoạch của hắn đối với nàng, cô gái này sẽ được chăm sóc tử tế hơn bội phần khi ở với hắn so với ở với cha cô gái.

    Nếu nàng chơi đúng những lá bài của mình và dâng hiến bản thân để làm hài lòng hắn, thì bất cứ gì nàng muốn sẽ đều là của nàng nếu nàng ngỏ lời xin.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Anh chàng này kỳ quặc thật, mùi đồ ăn thơm ngon lại xen lẫn với mùi nước cống :D cũng có thể bản tiếng Anh của tớ bị lỗi. Mong các bạn góp ý thêm nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/14
    B-Mon, pbenth, le cam tho and 14 others like this.
  17. ttha

    ttha Lớp 5

    ôi hạnh phúc quá
     
    ichono87 thích bài này.
  18. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn bạn, truyện hay quá.
     
    ichono87 thích bài này.
  19. tienbach2013

    tienbach2013 Mầm non

    Cam on nhung trang dich muot ma cua em. Chi luon doc nhung ban dich cua em, van phong cua em rat tuyet. Co gang len em nhe! Cam on cong suc va niem dam me cua em. Chi chi biet thuong thuc thoi, khong biet dich gi ca. Nho em va cac ban khac ma chi duoc doc tieu thuyet phuong Tay. Chuc em luon thanh cong trong cong viec.
     
    ichono87 thích bài này.
  20. mattaivn

    mattaivn Mầm non

    Bộ này có bao nhiêu chương vậy ichono87? Mình còn đặt gạch chờ, hihi, cảm ơn bạn đã dịch!
     
    ichono87 thích bài này.

Chia sẻ trang này