Đang dịch R Slow heat in heaven - Sandra Brown

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Minami, 16/6/16.

  1. Minami

    Minami Lớp 1

    Cô con nuôi của người đàn ông quyền lực nhất trong thị trấn. Schyler Crandall đã rời Heaven, lousiana với một trái tim tan vỡ.
    Giờ đây, một cuộc khủng hoảng đã đưa cô về nhà cho một gia đình trong cuộc xung đột, một đế chế khai thác gỗ trên bờ vực của thảm họa, và bí mật sôi sục mà làm cho Heaven nóng hơn địa ngục.

    Vẫn còn đó là chị em xinh đẹp, Tricia, với những lời dối trá độc ác của mình.Ken, người chồng đẹp trai của Tricia, người đã từng hứa hôn với Schyler . .Jigger, côn đồ với kế hoạch của riêng mình. . .và Cash, tự hào, bí ẩn và phức tạp. Thật nguy hiểm cho Schyler khi gần gũi anh, nhưng cô phải dám đương đầu với quá khứ - nếu có được bất kỳ hòa bình ở trên Heaven
     
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    Gửi @Minami

    1. Bạn đã tham gia Góc tập dịch thuật lần này là lần thứ 3 (topic thứ 3), vậy bạn hẳn đã đọc quy định đăng bài và mở topic tại góc tập dịch ở đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Đề nghị bạn chỉnh sửa và bổ sung thêm các nội dung còn thiếu trong post #1.

    2. Với 2 topic bạn đã mở:
    - A secret affair huxtanle quintet - Mary Balogh: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    - At last comes love huxtable - Mary Balogh: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Bản dịch 2 tác phẩm này mình đã thấy có phản hồi về chất lượng cũng như đề nghị bạn xem lại bản dịch, song chưa thấy bạn chỉnh sửa lại.

    Vậy mình sẽ tạm khoá và ẩn 2 topic này để bạn chỉnh sửa. Khi chỉnh sửa xong bạn inbox thông báo để mình mở lại cho bạn cập nhật thay đổi. Trong quá trình chỉnh sửa (biên tập lại) nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, bạn hỏi ở topic này: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

    For all:

    Góc tập dịch tuy là nơi đúng như tên: "tập dịch", bạn có thể hỏi và nhờ trợ giúp giải thích trong lúc dịch.

    Song một khi bạn đã gắn chữ hoàn thành vào bản dịch thì chất lượng bản dịch cũng cần phải có đi kèm theo, vì một bản dịch khi đã hoàn thành là một tác phẩm được nhiều bạn mong đợi để đọc nhất. Nếu trình làng một bản dịch hoàn thành mà nhiều lỗi là chưa trân trọng bạn đọc của mình.

    Mong các bạn tham gia góc tập dịch lưu ý và nâng chất lượng bản dịch của mình tốt hơn.

    Xin cảm ơn.
     
    lynx, yumimeo, dakedo and 9 others like this.
  3. Minami

    Minami Lớp 1

    Lúc đầu, cô không chắc đó có thật là anh hay không. Cô đang lơ mơ ngủ. Đầu tựa vào khuỷu tay cho đến khi nó tê rần lên. Cô tỉnh dậy, uể oải mở mắt ra rồi quay đầu lại. Đó là khi cô nhìn thấy anh. Cô lập tức quên ngay sự khó chịu.

    Cho rằng anh chỉ là một thủ thuật do đôi mắt đờ đẫn của mình tạo ra hoặc sản phẩm của tình trạng uể oải buổi chiều muộn và buồn chán giữa mùa hè. Cô chớp mắt nhiều lần nhưng hình ảnh vẫn còn đó.

    Đường nét cơ thể anh rõ ràng chi tiết như được cắt ra từ giấy thủ công màu đen bằng kéo cắt móng tay nhỏ xíu. Như được đúc ra chống lại ánh mặt trời rực rỡ, một lối thoát từ địa ngục. Chân trời như chiếc khăn xếp kẻ sọc loè loẹt của một vị hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Nó khoe khoang từng màu sắc rực rỡ của mình từ son đỏ đến màu vàng sáng loáng.

    Anh đứng đó bất động như những cây thông hùng vĩ với những nhánh cây đầy gai nhọn và cao lớn như những người lính canh. Không có một hơi thở của gió. Phía trên chỗ Schyler đang nằm, rêu Tây Ban Nha rũ xuống từ những cành cây lớn mọc ngổn ngang của cây sồi sống, nhìn có vẻ hoang tàn hơn bình thường, đang thương tiếc không nguôi về hơi nóng ẩm ướt.

    Hình thể bất động đó không thể phủ nhận là một người đàn ông. Chính là tư thế. À, đúng vậy, tư thế của anh dứt khoát thuộc về giống đực kiêu ngạo. Một đầu gối khẽ cong, hơi đẩy hông sang một bên.

    Thật đáng sợ phải thức dậy khi mới vừa chợp mắt và phát hiện một người đang đứng cách đó không đầy hai mươi thước, nhìn bạn với sự im lặng và kiên nhẫn của một loại động vật ăn thịt. Càng lúng túng gấp đôi khi nhận ra người nào đó lại là một gã đàn ông tự tin, tự mãn, rõ ràng đang nhìn bạn như một kẻ xâm phạm.

    Đáng lo ngại nhất chính là cái cuốc làm vườn nằm vắt ngang vai anh. Nó xuất hiện thật vô hại. Cổ tay anh móc vào cáng cuốc, lắc lư một cách tuỳ tiện. Trên đường phố Luân Đôn, một người đàn ông vác theo cuốc làm vườn trên vai sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng trong suốt mùa hè ở vùng nông thôn Louisiana này, lại là một cảnh tượng khá phổ biến.

    Nhưng lại không có quá nhiều như một đám hành tây trong khu vực này của Belle Terre. Trên những cánh đồng do người lĩnh canh trồng rau cách xa hàng dặm. Vì vậy Schyler có lý do để lo lắng. Mặt trời đang lặn, tương đối mà nói cô chỉ có một mình lại ở rất xa nhà.

    Cô nên thách thức anh, yêu cầu được biết anh là ai và đang làm gì trên tài sản của cô. Nhưng cô không nói gì, có lẽ bởi vì trông anh giống một phần của Belle Terre hơn cô. Anh hoà vào cảnh vật xung quanh cứ như là một phần của nó vậy. So sánh như vậy, cô dường như bị đẩy ra khỏi nơi này và dễ dàng bị nhận thấy.

    Cô không biết họ đã đứng đó nhìn chằm chằm nhau bao lâu. Ít nhất cô nghĩ rằng họ đã nhìn chằm chằm nhau. Cô không thể nhận ra gương mặt anh, chưa kể đến anh ta đang chăm chú nhìn cái gì. Nhưng bản năng mách bảo anh đang nhìn cô và đã nhìn khá lâu rồi. Suy nghĩ lo lắng đó kích thích cô hành động. Cô ngồi dậy.

    Anh bắt đầu tiến về phía cô.

    Bước chân của anh hầu như không làm cho đám cỏ cao đến mắt cá chân kêu sột soạt. Di chuyển âm thầm và uyển chuyển, anh trượt cái cuốc xuống đất và nắm chặt cáng bằng hai tay.

    Những hướng dẫn tự vệ mà Schyler từng được nghe, bây giờ lại hèn nhát trốn vào góc xa nhất của tâm trí cô. Cô không thể di chuyển, không thể nói chuyện. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để có thể hét lên, nhưng không khí dày đặc như cát lún.

    Theo bản năng, cô lùi dần về phía thân cây to lớn và nhắm chặt mắt lại. Ấn tượng cuối cùng của cô chính là cái lưỡi cuốc sắc bén. Nó lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời còn sót lại vì nó xảy ra rất nhanh, khi lưỡi cuốc hình vòng cung của nó chạm đất, đã tạo ra một âm thanh rỗng. Cô chờ đợi một cơn đau dữ dội tấn công trước khi cô lăn đùng ra chết. Nhưng điều đó không bao giờ đến.

    "Tỉnh ngủ đi, pichouette." (pichouette: cô bé tinh nghịch)

    Schyler mở bừng mắt, kinh ngạc vì cô vẫn còn sống. "Gì cơ?"

    “Tỉnh ngủ đi, Miss Schyler?"

    Dù đã che mắt chống lại ánh hoàng hôn rực rỡ, cô vẫn không thể nhận ra anh. Anh biết tên cô. Tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng địa phương Cajun. Hơn thế nữa, cô lại chẳng có một manh mối nào về việc anh là ai. (Cajun: là một nhóm dân tộc nói tiếng Pháp chủ yếu sống ở tiểu bang Louisiana)

    Rắn trườn ra khỏi nhánh sông. Cô đã được dạy ngay từ khi còn ẵm ngửa để có thể xem xét nọc độc của chúng. Dường như lý luận đó được áp dụng cho tình huống này.

    Âm thanh rỗng vang lên khi lưỡi cuốc sắc bén cắm phập vào cỏ. Người đàn ông đó bây giờ đang gập hai tay gác lên cái cáng cuốc đã cùn một cách vô tội, đồng thời tựa cằm lên chúng. Nhưng tư thái ôn hòa khiến anh bớt nguy hiểm hơn.

    "Sao anh biết tôi?" Cô hỏi.

    Đôi môi lầm lì khẽ nhếch lên. Biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt đó không phải là một nụ cười chân thật. Nó quá mỉa mai để được gọi là chân thật.

    "Vì sao à, khu vực xung quanh Giáo xứ Laurent ai mà không biết Miss Schyler Crandall đã trở về nhà từ Luân Đôn."

    "Tạm thời thôi và cũng chỉ vì cha tôi bị nhồi máu cơ tim."

    Anh nhún vai, vô cùng thờ ơ về việc đến và đi của cô. Anh quay đầu liếc nhìn mặt trời đang nhanh chóng chìm xuống. Đôi mắt anh phản chiếu ánh mặt trời rọi vuông góc với mặt sông im lìm. Thời gian này trong ngày mặt nước trông rắn như đồng và bất khả xâm phạm. Cũng giống như đôi mắt anh.

    "Tôi không lặp lại tin đồn, Miss Schyler. Tôi chỉ nghe nó. Và tôi chỉ chú ý nghe những chuyện có thể ảnh hưởng đến tôi thôi."

    "Anh đang làm gì ở đây?"

    Anh quay đầu lại. "Nhìn cô ngủ."

    "Trước đó nữa." Giọng cô sắc lạnh.

    "Thu hoạch rễ cây." Anh vỗ vỗ vào cái túi da đang đeo ở thắt lưng.

    "Rễ cây?" Câu trả lời của anh hoàn toàn vô nghĩa, và thái độ ung dung của anh khiến cô bực mình. "Loại rễ gì?"

    "Không quan trọng. Cô chưa bao giờ nghe đến đâu."

    "Anh đang xâm phạm vào tài sản cá nhân. Anh chẳng có việc gì ở Belle Terre."

    Côn trùng vo ve ồn ào. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Khi anh trả lời, giọng anh mềm mại và khó nắm bắt như làn gió. "Ồ, nhưng tôi có, pichouette. Belle Terre là nhà của tôi."

    Schyler nhìn anh chằm chặp. "Anh là ai."

    "Cô không nhớ sao?"

    Mọi chuyện chợt sáng tỏ. "Boudreaux?" Cô thì thầm. Sau đó khó nhọc nuốt xuống, không thật sự nhẹ nhõm khi biết người đang nói chuyện với mình là ai. "Cash Boudreaux?"

    "Bien! Giờ cô đã nhớ ra tôi rồi." *bien: đúng rồi*

    "Không, không, không phải. Tôi bị chói mắt mà. Đã vài năm rồi không gặp anh."

    "Và rồi cô có lý do chính đáng để không nhớ." Anh càu nhàu với sự hài lòng thích thú khi cô duyên dáng xoay mặt đi, xấu hổ. "Nếu cô đã không nhận ra tôi, làm thế nào cô biết tôi là ai?"

    "Anh là người duy nhất sống ở Belle Terre không phải là..."

    "Một Crandall."

    Cô hơi cúi đầu, hồi hộp khi phải ở một mình với Cash Boudreaux. Cô nhớ từ rất lâu, cha cô đã cấm chị em cô không được nói chuyện với anh.

    Mẹ anh là một người phụ nữ Cajun bí ẩn, Monique Boudreaux, bà đã sống trong một túp lều trên Laurent Bayou mà nước sông của nó ôm lấy hết diện tích rừng Belle Terre. Khi còn là một cậu bé, Cash đã từng đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhưng chưa bao giờ được phép đến gần ngôi nhà. Không muốn đề cập đến vấn đề vừa được nêu ra, Schyler lịch sự hỏi: "Mẹ của anh vẫn khoẻ chứ?"

    "Bà chết rồi."

    Câu trả lời thẳng thừng của anh làm cô giật mình. Vẻ mặt của Boudreaux dưới ánh hoàng hôn tràn đầy bí hiểm. Nhưng Schyler nghi ngờ vẻ mặt anh đã bán đứng những gì anh đang suy nghĩ. Anh chưa bao giờ có tiếng lắm lời. Bầu không khí huyền bí xung quanh mẹ anh đã che giấu cho bà, anh cũng có.

    "Tôi đã không biết"

    "Được vài năm rồi."

    Schyler đập mạnh một con muỗi đang đậu trên cổ cô. "Tôi rất tiếc."

    "Cô nên về nhà thôi. Đám muỗi sẽ làm thịt cô đấy."

    Anh đưa tay về phía cô. Cô xem hành động này như một thứ gì đó nguy hiểm mà bất đắc dĩ lắm mới phải chạm vào, cứ như cô sẽ tiếp cận và vuốt ve một con rắn hổ mang nước. Nhưng sẽ cực kỳ thô lỗ nếu không để anh giúp cô đứng dậy. Trước đây cô đã tin tưởng anh một lần và sau đó không chịu bất cứ tổn hại gì.

    Cô đặt tay mình vào tay anh. Lòng bàn tay anh tạo cảm giác cứng rắn như da thuộc, cô cảm thấy những vết chai cộm lên giữa những ngón tay anh đang bao bọc một cách ấm áp bàn tay cô. Ngay khi đứng vững trên đôi chân mình, cô rút tay lại.

    Làm ra vẻ bận rộn phủi bụi sau váy để che giấu khoảnh khắc khó xử, cô nói: "Lần cuối tôi nghe về anh là anh đã rời Fort Polk và đang trên đường đến Việt Nam." Không nghe anh nói gì. Cô ngước lên nhìn anh. "Có đúng không?"

    "Oui." (Đúng)

    "Đã rất lâu rồi."

    "Không lâu lắm."

    "Uh, tốt, tôi rất vui vì cô trở lại. Giáo xứ đã mất khá nhiều chàng trai rồi."


    Anh nhún vai. "Đoán xem tôi chiến đấu rất khá đấy." Môi cong lên thành một bản sao của nụ cười. "Nhưng sau đó tôi luôn phải như vậy."

    Cô không cố ý đề cập đến chuyện đó. Thực tế, cô đã cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó để nói nhằm chấm dứt cuộc trò chuyện khó chịu này, một cách hoà nhã. Trước khi cô làm điều đó, Cash Boudreaux đã đưa tay lên cổ cô phủi đi một con muỗi vừa tìm được chỗ xa hoa để ăn tối.

    Lưng ngón tay của Cash hơi thô, nhưng lại tạo ra cảm giác thật mềm mại khi chúng lướt qua chiếc cổ trần rồi dời xuống ngực cô. Anh đang chờ phản ứng của cô với sự thích thú không che giấu. Trong ánh mắt anh là tình dục. Anh biết chính xác những gì mình đang làm. Anh đã phạm phải sai lầm không thể bỏ qua một cách trân tráo. Cash Boudreaux chạm vào Schyler Crandall. . . và thách cô dám phàn nàn về nó.

    Anh nói: "Bọn chúng thật biết chọn nơi để cắn."

    Schyler giả vờ không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn ám chỉ cái anh. Cô nói: "Anh vẫn xấu tính hơn bao giờ hết nhỉ?"

    "Tôi không muốn thay đổi làm cô thất vọng."

    "Tôi chẳng quan tâm."

    "Cô chẳng bao giờ quan tâm."

    Cảm xúc nặng nề rơi xuống , Schyler cứng người. "Tôi phải trở về nhà rồi. Đã đến giờ ăn tối. Thật tốt khi gặp anh, Mr Boudreaux."

    "Ông ấy thế nào rồi?"

    "Ai? Cha tôi sao?" Anh gật đầu cộc lốc. Hai vai Schyler hơi thả lỏng. "Cả ngày hôm nay tôi chưa gặp ông. Sau bữa tối tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông. Sáng nay tôi đã nói chuyện với một trong số những y tá của ông qua điện thoại, ông đã trải qua một đêm thật thoải mái." Cảm xúc khiến giọng cô khàn khàn. "Những ngày này thậm chí có cái để biết ơn." Bằng âm thanh tao nhã nhất của mình cô thong thả nói: "Tôi sẽ nói cho ông biết là anh đã hỏi thăm, Mr Boudreaux."

    Tiếng cười khắc nghiệt của Boudreaux vang lên một cách đột ngột. Khiến một con chim giật mình bay ra khỏi ngọn cây sồi sống. "Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu. Trừ khi cô muốn ông già nhanh nghẻo."

    Nếu tính toán nhanh chóng của cô đúng thì Cash Boudreaux cũng đã gần bốn mươi, vì vậy anh hẳn phải biết nên nói điều gì đó tốt hơn việc xấc xược với một người đàn ông bệnh nặng như vậy. Cách cư xử của anh đã không tỷ lệ thuận với sự trưởng thành. Anh vẫn thô lỗ, khiếm nhã, vô kỷ luật như khi anh còn trẻ.

    Khi mẹ anh không thể kiểm soát được anh, bà đã để cho anh sống lêu lổng. Anh không ngừng quậy phá và mất đi nét dễ thương khi vào trung học, anh nhanh chóng trở thành tai họa của hệ thống trường công lập. Heaven, Louisiana chưa bao giờ sinh ra một kẻ kích động địa ngục như Cash Boudreaux.

    "Vậy thì chào buổi tối, Mr. Boudreaux."

    Cô gật đầu lạnh lùng, mang nét đặc trưng của em gái cô nhiều hơn, và đi thẳng về nhà. Cô nhận thấy anh đang nhìn cô. Ngay khi tạo được một khoảng cách an toàn, cô đi sâu vào bóng cây và liếc nhìn lại.

    Anh vẫn đứng đó tựa lưng vào thân cây sồi sống, nó to lớn đến nỗi nửa tá đàn ông cũng ôm không xuể. Cô nhìn thấy tia lửa từ một que diêm bùng lên trong đêm tối. Gương mặt nghiêng nghiêng của Boudreaux được soi sáng dần dần khi anh nâng que diêm lên mồi thuốc. Anh búng que diêm ra xa. Mùi hương của lưu huỳnh lướt trên luồng không khí ẩm ướt của vùng vịnh bay đến nơi ẩn náu của Schyler.

    Boudreaux rít một hơi thật sâu. Điếu thuốc cháy đỏ rực giống như một con mắt nhấp nháy từ vực sâu của địa ngục.
     
  4.  
  5. Cám ơn Miani rất nhiều vì đã dịch tác phẩm này ! Bạn dịch hay lắm ! Tiếp tục dịch nữa nhé bạn !
     
    hathao thích bài này.

Chia sẻ trang này