Hoàn thành NC-17 Smooth Talking Stranger [Travis Family #3] - Lisa Kleypas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Chương 23.2

    “Anh đã hứa tặng mẹ một chiếc xe mới nếu mẹ không làm phiền em trong sáu tháng,” anh nói. “Anh nói nếu anh thấy em nhăn nhó hay buồn phiền sau khi cúp máy với mẹ, thì thỏa thuận sẽ đi tong.”

    “Jack Travis!” tôi vừa ngạc nhiên vừa cáu tiết. “Anh định mua mẹ em bằng mấy thứ to tiền như thế mỗi tháng để đẩy lùi sự tiến hóa của nhân loại đấy à?”

    “Anh nghi ngờ là mẹ em có thể chịu được lâu đến thế,” anh nói.

    Còn về phía gia đình Jack, tôi thấy họ đa màu sắc, tràn ngập tình yêu thương, thích tranh luận và quyến rũ. Họ là một gia đình thật sự, và họ đều dành tình cảm cho tôi, và tôi yêu họ vì điều đó. Tôi nhanh chóng yêu thích bác Churchill, một tâm hồn nhân hậu và hào phóng cho dù ông không chịu nổi mấy trò ngốc nghếch. Chúng tôi tranh luận nhiều chủ đề và trêu tức nhau khi gửi email chọc phá về chính trị, và chúng tôi cười với nhau, ông luôn bắt tôi ngồi cạnh ông trong những buổi tối có cả gia đình.

    Sau 2 tuần nằm trong bệnh viện Garner, Joe về nhà để dưỡng sức tại biệt thự River Oaks, làm cho Churchill vui mừng nhiều như sự bực tức của con trai mình.

    Joe nói cậu ta muốn sự riêng tư. Cậu ta không thích khi bất kỳ ai đến thăm cậu ta cũng đều gặp bố cậu ta trước. Nhưng với Churchill, gần như không ngại có nhiều phụ nữ trẻ hấp dẫn đến nhà chơi, phản lại rằng nếu Joe không thích thì tốt hơn nên khỏe lên nhanh đi. Kết quả là Joe trở thành một bệnh nhân mẫu mực, quyết tâm phục hồi sức khỏe càng nhanh càng tốt để trốn khỏi ông bố ưa can thiệp của mình.

    Tôi kết hôn hai tháng sau khi Jack cầu hôn, gây sốc cho tất cả bạn bè tôi và hầu hết bạn bè anh, vốn nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi là anh chàng độc thân. Tôi nghe nhiều người phán đoán rằng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh đã giúp anh chỉnh lại mục tiêu cuộc đời mình. “Kế hoạch của tôi vẫn ổn,” Jack ngây thơ nói với mọi người. “Chỉ có Ella là phải chỉnh lại thôi.”

    Đêm trước đám cưới, em gái Tara của tôi đến dự bữa tối dành cho những vị khách ở xa. Con bé xinh xắn trong bộ đầm hồng, mái tóc đánh rối, những viên kim cương lóng lánh ở tai. Và không ai đi cùng con bé. Tôi muốn hỏi xem con bé thế nào, liệu con bé có được đối xử tốt không, rằng có hạnh phúc với Noah hay không. Nhưng mọi suy nghĩ về tình cảm của Tara với Noah Cardiff biến mất ngay khi tôi nhận ra con bé mang theo Luke.

    Cậu bé như tiểu thiên sứ lộng lẫy với đôi mắt xanh, với và nắm mọi thứ, mỉm cười, và chảy dãi, quá đáng yêu để thốt nên lời. Tôi nồng nhiệt giơ tay ra, và Tara trao cậu nhóc cho tôi. Sức nặng của Luke áp vào ngực tôi, mùi hương và sự ấm của cậu nhóc, đôi mắt tròn tìm kiếm luôn cố thu mọi thứ vào, tất cả gợi cho tôi nhớ tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu cậu bé.

    Trong hai tháng xa nhau, tôi đã cố dằn lòng mình với ý nghĩ rằng vào lúc nỗi đau thiếu vắng Luke phai nhạt đi, tôi có thể sẽ quên và tiếp tục sống. Nhưng khi tôi kéo cậu bé lại gần và vuốt ve mái tóc đen mềm mại, và bé cười với tôi như thể nhớ ra tôi, tôi biết chẳng có gì thay đổi. Tình yêu không bao giờ thay đổi.

    Tôi giữ Luke trong lòng trong suốt bữa tối chính thức, lúc thì đứng lên đi loanh quanh với cậu bé, lúc thì bế bé lên tầng để thay bỉm, dù em gái tôi phản đối là con bé có thể tự làm. “Để chị cho,” tôi nói với con bé, cười to khi Luke nắm lấy chiếc vòng ngọc tôi đang đeo và cố níu vài viên đưa vào miệng. “Chị không ngại đâu, chị muốn tận dụng từng phút với bé.”

    “Cẩn thận đấy nhé,” Tara cảnh báo, đưa tím bỉm cho tôi. “Giờ bé lẫy rồi đấy. Không cẩn thận là lăn xuống giường đấy.”

    “Thật sao?” tôi hỏi Luke, mừng rỡ. “Con có thể lẫy rồi à? Con phải làm cho dì xem đấy nhé cưng yêu dấu.”

    Bé gừ gừ đồng ý, dứt dứt vòng ngọc.

    Khi Luke đã được thay bỉm mới, tôi bế bé đi xuống, bước đến bàn ăn tối. Tôi dừng lại khi thấy Jack và Tara đứng trong phòng, cả hai người say sưa nói chuyện. Jack liếc thấy tôi khẽ mỉm cười, nhưng mắt anh có vẻ cảnh giác, và căng thẳng, như thế có điều gì đó muốn nói với tôi. Và Tara có vẻ phòng thủ.

    Họ đang nói về chuyện gì vậy nhỉ?

    “Này,” tôi nói, nặn ra một nụ cười. “Hai người đang sợ em quên cách làm à?”

    “Không hề,” Jack trả lời ngay. “Em đã thay đủ tã nên anh không nghĩ em lại quên nhanh thế.” Anh bước đến và hôn phớt lên má tôi. “Em yêu, sao em không để anh bế Luke một chút? Anh và cậu nhóc có chuyện cần nói với nhau.”

    Tôi lưỡng lự đưa đứa bé đi. “Có lẽ một lúc nữa nhé?”

    Jack nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt anh ngay phía trên mặt tôi. “Nói chuyện với em gái em đi,” anh thì thầm, “Và nói đồng ý.”

    “Đồng ý về chuyện gì cơ?”

    Nhưng anh không trả lời. Anh bế cậu nhóc ra khỏi tôi, đặt bé nằm trên vai anh, và vỗ lên cái mông đầy bỉm. Luke thoải mái vắt vẻo trong vòng tay an toàn của Jack.

    “Chuyện này không mất nhiều thời gian đâu,” Tara nói với tôi, trông có vẻ lưỡng lự và rụt rè. “Ít ra, em cũng không nghĩ thế. Có chỗ nào yên tĩnh để mình nói chuyện không?”

    Tôi dẫn con bé đi lên chiếu nghỉ trên tầng lửng, chúng tôi ngồi trên mấy chiếc ghế da võng. “Về mẹ phải không?” tôi lo lắng hỏi.

    “Ôi trời, không.” Tara ngước mắt nhìn lên trời. “Mẹ ổn. Mẹ không biết gì về em và Noah đâu, đương nhiên rồi. Mẹ chỉ biết là em có một bạn trai giàu có. Mẹ đang kể với mọi người là em đang hẹn hò với một người nhà Astro.”

    “Mọi chuyện với Noah thế nào?” tôi lưỡng lự, không chắc có nên nói tên ông ta ra không.

    “Tuyệt hảo,” con bé nói không do dự. “Em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Anh ấy thật sự tốt với em, Ella ạ.”

    “Chị rất mừng.”

    “Em có nhà,” Tara tiếp tục, “và đồ trang sức, và ô tô… và anh ấy yêu em, anh ấy luôn nói như vậy. Em hy vọng anh ấy có thể giữ lời hứa với em…em tin anh ấy cũng muốn thế. Nhưng kể cả khi anh ấy không thể, thì đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em. Em sẽ không đánh đổi nó vì bất kỳ cái gì. Chỉ là…gần đây em đang băn khoăn…”

    “Em sẽ chia tay ông ta à?” tôi hy vọng hỏi.

    Một nụ cười rầu rĩ cong lên trên đôi môi tô son bóng của con bé. “Không, Ella. Em sẽ dành nhiều thời gian hơn với anh ấy. Anh ấy sắp đi nhiều lắm…đi khắp nước để giới thiệu chương trình của mình ở những sân vận động lớn, và anh ấy sẽ đi đến cả Canada và Anh quốc. Vợ anh ấy ở lại đây với các con. Em sẽ là một trong những người tháp tùng anh ấy. Và em sẽ ở bên anh ấy mỗi đêm.”

    Tôi không nói nổi lời nào trong một lúc. “Em muốn làm như thế à?”

    Tara gật. “Em muốn được đi đến vài nơi trên thế giới, được biết những điều mới mẻ. Em chưa từng có cơ hội được làm như thế trước đây. Và em muốn ở cạnh Noah và giúp anh ấy bất cứ điều gì em làm.”

    “Tara, em có thật sự nghĩ-“

    “Em không xin phép chị,” con bé nói. “Và em cũng không muốn nghe ý kiến của chị đâu Ella. Em tự quyết định cho mình, và em có quyền làm thế. Sau khi lớn lên cùng mẹ, chị biết việc tự quyết cho bản thân quan trọng đến thế nào rồi.”

    Điều đó làm tôi im lặng mà không điều gì khác có thể làm. Đúng thế, đó là quyền của con bé khi tự đưa ra quyết định cho mình, kể cả lỗi lầm của mình nữa. “Em đang từ giã chị sao?” tôi khàn giọng hỏi.

    Con bé mỉm cười lắc đầu. “Chưa đâu. Phải mất vài tháng để thu xếp. Lý do em kể cho chị chuyện này là…” Nụ cười của con bé nhạt đi. “Lạy Chúa. Thật không dễ để nói lên cảm giác thật sự của em, thay vì nói lên điều em nghĩ em nên cảm thấy. Nhưng sự thật là, em đã chăm sóc Luke, đã dành thời gian nhiều cho thằng bé, nhưng nó vẫn mãi như mới bắt đầu. Có cảm giác nó không phải của em. Không bao giờ. Em không muốn có con, chị Ella. Em không muốn trở thành một người mẹ…em không muốn sống lại thời thơ ấu của chúng ta.”

    “Nhưng nó không như thế mà,” tôi vội vã nói, nắm lấy đôi tay dài thon thả của con bé trong tay tôi. “Luke không liên quan gì đến cuộc sống cũ của chúng ta hết.”

    “Đó là điều chị cảm nhận,” con bé khẽ nói. “Nhưng không phải cảm giác của em.”

    “Noah nói gì?”

    Tara nhìn xuống đôi tay đang nắm vào nhau của chúng tôi. “Anh ấy không muốn Luke. Anh ấy đã có mấy đứa con rồi. Có thêm một đứa con ở xung quanh làm cho chúng em khó có thời gian cho nhau.”

    “Luke sẽ lớn hơn. Em sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.”

    “Không đâu Ella. Em biết em đang làm gì mà.” Con bé nhìn tôi lâu, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa cay đắng. “Chỉ vì một phụ nữ có con, không có nghĩa đó là một người mẹ. Cả em và chị đều biết như thế mà, phải không?”

    Mắt mũi tôi tấy lên. Tôi nuốt xuống cơn nức nở thít chặt trong cổ. “Ừ,” tôi thì thầm.

    “Nên em đang hỏi, Ella, là liệu chị có muốn có Luke mãi mãi không. Jack nói anh ấy nghĩ là chị có thể. Đó là điều tốt nhất cho Luke, nếu chị thích.”

    Cả thế giới như ngưng lại. Tôi như bị treo lơ lửng trong một khoảnh khắc ngạc nhiên và chờ đợi thấp thỏm, nghĩ rằng có lẽ tôi không nghe đúng. Con bé không thể thật sự đề nghị tôi điều quý giá đến thế. “Nếu chị sẵn lòng,” tôi khản đặc nhắc lại, đấu tranh để kiểm soát giọng nói. “Làm sao chị biết là có ngày em sẽ muốn có nhóc lại?”

    “Em sẽ không làm như thế với chị đâu, hay với con em. Em biết Luke có ý nghĩa với chị như thế nào. Em đã nhìn thấy tình yêu trên khuôn mặt chị mỗi khi chị nhìn bé. Nhưng chúng ta sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi chính thức. Chúng ta sẽ ký kết thành văn bản. Em sẽ ký mọi thứ, Noah cũng thế, miễn là thông tin của anh ấy phải được giữ bí mật. Luke là của chị nếu chị muốn bé, Ella.”

    Tôi gật, đưa tay lên che miệng để kìm nén tiếng nấc. “Chị muốn,” tôi cố cất tiếng giữa những hơi thở mạnh. “Chị muốn. Đúng thế.”

    “Đừng, chị làm hỏng lớp trang điểm bây giờ,” Tara nói, lấy ngón tay chấm nhẹ vào giọt nước đang chực lăn dưới mi mắt tôi.

    Tôi với lấy con bé, ôm thật chặt, không màng để ý đến phấn son, kiểu tóc hay váy vóc. “Cảm ơn em,” tôi nức nở.

    “Khi nào chị muốn đón bé? Sau khi chị quay lại từ tuần trăng mặt nhé?”

    “Chị muốn đón bé luôn,” tôi nói, khóc òa lên, không thể kìm nén lâu hơn.

    Tara buột ra tiếng khúc khích. “Đêm trước lễ cưới sao?”

    Tôi nhiệt thành gật đầu.

    “Em không nghĩ có thời điểm nào tệ hơn đâu,” Tara nói. “Nhưng em thấy không sao, miễn là Jack đồng ý.” Con bé lục lọi trong túi bỉm sữa và tìm thấy chiếc khăn sữa khô, đưa nó cho tôi.

    Khi tôi chấm nước mắt, tôi biết được có người đang đến. Tôi nhìn lên thấy Jack và Luke đang đi tới. Ánh mắt anh đọc mọi nét mặt tôi như thể nó là lãnh địa quen thuộc thân thương của anh. Anh thấy mọi thứ. Một nụ cười nhếch lên ở khóe miệng anh, và anh thì thầm vào đôi tai bé xíu của đứa bé.

    “Chị ấy muốn đứa bé luôn” Tara nói với anh. “Dù em đã nói là nên đợi cho đến sau lễ cưới.”

    Jack đến sau tôi và hạ Luke vào vòng tay dang sẵn của tôi. Những ngón tay dài của anh trượt dưới cằm tôi, nâng mặt tôi lên, ngón tay cái dịu dàng gạt đi vệt ẩm ướt trên má tôi. Anh mỉm cười với tôi.

    “Anh không nghĩ Ella muốn phí thêm chút thời gian nào,” anh nói khẽ, “Đúng không em yêu?”

    “Đúng thế,” tôi thì thầm đồng ý, cả thế giới quanh tôi thu hẹp lại trong ánh mắt nóng bỏng sôi sục của anh, trong âm thanh giọng nói của anh và trái tim hối hả của tôi đập rộn rã đầy tiếng nhạc.
     
    uyenki, vu thu giang, dakedo and 6 others like this.
  2. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Finally! Chị @thanhbt chuyển về Tiền tố Hoàn thành giúp em nhé. Cảm ơn chị :)!
     
    linhhaman, Mot_sach09 and thanhbt like this.
  3. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Chị ơi chị tự chuyển được đó. vào phần sửa title đó chị
     
    littlethornbird thích bài này.
  4. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    littlethornbird thích bài này.
  5. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Có lẽ cũng nên nhỉ :) 1yoyo23
     
  6. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Nên mà. Em đang mòn mỏi hóng ebook này... 1yoyo231yoyo231yoyo231yoyo231yoyo23
     
    littlethornbird thích bài này.
  7. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    À tại chị không khởi tạo topic này nên không sure có chỉnh được không. Ebook sẽ ra sau nhé. "Mày mò-ing" 1yoyo7.
     
    linhhaman thích bài này.
  8. Keobeo012

    Keobeo012 Mầm non

    bạn ơi hình như còn phần kết nữa ko? đọc hết mà vẫn muốn đọc tiếp. Cảm ơn bạn
     
  9. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Trời trời, muốn ăn gian để đóng ebook có cái mới mà bị lật tẩy. :p Đùa chứ bạn không nhắc quên béng mất. Sorry cả nhà.
     
  10. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    PHẦN KẾT

    Jack đón tôi ở sân bay sau khi hội thảo ở Colorado kết thúc, tôi có tham dự vào hội thảo, lên ý tưởng cho một vài biên tập viên tạp chí, và bán một cột báo tự do dự kiến có tên là, “Sáu Chiến lược Tìm kiếm và Gìn giữ Hạnh Phúc.” Đó là một hội thảo rất hay, nhưng tôi nóng lòng muốn về nhà.

    Sau gần một năm kết hôn, bốn ngày này là khoảng thời gian tôi và Jack xa nhau lâu nhất. Tôi gọi cho anh thường xuyên, kể cho anh nghe về những người tôi gặp, về những điều mới mẻ tôi biết, về những ý tưởng cho những bài báo hay chuyên mục sắp tới. Còn Jack kể cho nghe về bữa tối của anh với Hardy và Haven, rằng Carrington đã hạ thủy chiếc xuồng của con bế, và lần tái khám của Joe cho kết quả tốt. Mỗi đêm, Jack lại kể cho tôi nghe mọi chuyện về Luke, và tôi ngấu nghiến từng mẩu thông tin.

    Hơi thở tôi nghẹn lại khi thấy chồng đứng chờ tôi ở nơi nhận hành lý. Anh đẹp trai và gợi tình đen tối, kiểu đàn ông hấp dẫn mọi tia nhìn của phụ nữ mà không cần cố, nhưng anh thờ ơ với mọi thứ ngoại trừ tôi. Khi anh thấy tôi đi về phía mình, anh vươn tới chỉ với ba sải chân, và cái miệng ấm áp của anh đã ở trên miệng tôi. Cơ thể anh rắn và che chở. Và dù tôi không hối hận vì đã đi dự hội thảo, thì cũng nhận ra răng tôi không hề cảm thấy cảm giác tuyệt vời này từ khi xa anh.

    “Luke thế nào rồi?” là câu đầu tiên tôi hỏi anh, và Jack làm tôi mua với câu chuyện anh bón sốt táo bằng thìa cho bé, và Luke túm ngay lấy một nắm sốt rồi bôi luôn lên tóc mình.

    Chúng tôi lấy hành lý, rồi Jack lái xe đưa tôi về căn hộ của chúng tôi ở 1800 đường Main. Chúng tôi dường như không thể ngừng nói chuyện, dù chúng tôi nói với nhau hàng ngày khi ở xa nhau. Khi tôi hỏi anh xem anh có tập thể dục nhiều hơn bình thường không, thì anh nói đó là cách duy nhất để làm dịu đi sự bí bách tình dục của anh. Anh nói tôi sẽ bận rộn một thời gian, để bù đắp lại cho anh, và tôi nói được thôi.

    Tôi nhón chân lên và hôn anh khi thang máy chạy lên, và anh hôn lại tôi cho đến khi tôi gần như không thở nổi.

    “Ella,” anh thì thào, giữ khuôn mặt đỏ lựng trong tay anh, “bốn ngày không có em, dài như bốn tháng vậy. Nếu anh nghĩ nó như thế thì làm sao anh lại chờ lâu thế mới gặp em nhỉ?”

    “Vì anh đi chơi với nhiều người giữ chỗ quá mà,” tôi nói với anh.

    Nụ cười nhăn nhở trên khuôn mặt anh trước anh lại hôn tôi. “Lúc đó anh không biết mình đang bỏ lỡ điều gì.”

    Khi Jack xách va ly, tôi vội vã chạy nhào ra hành lang đến phòng, tim tôi đập nhanh mong đợi. Tôi bấm chuông, và cô giữ trẻ mở cửa ngay khi Jack theo kịp tôi.

    “Chào mừng về nhà, chị Travis,” cô reo lên.

    “Cảm ơn em. Về nhà thích quá. Luke đâu rồi?”

    “Trong phòng trẻ. Chúng tôi đang chơi với đoàn tàu của bé. Cậu bé rất ngoan khi chị không có nhà.”

    Thả ví xuống cạnh cửa, quẳng áo khoác lên sofa, tôi đi qua cửa vào phòng trẻ. Căn phòng sơn màu xanh lá và xanh biển nhẹ nhàng, một bức tường vẽ xe ô tô và xe tải với những khuôn mặt vui vẻ, và một tấm thảm trải in những con đường và đường ray tàu.

    Con trai tôi đang tự ngồi, nắm chiếc tàu điện bằng gỗ trong tay, cố xoay bánh bằng tay mình.

    “Luke ơi,” tôi gọi khẽ, không muốn làm bé giật mình. “Mẹ về rồi này. Mẹ đây nàu. Ôi, mẹ nhớ con quá, con bé bỏng.”

    Luke nhìn lên tôi với đôi mắt tròn xanh và thả cái xe tải xuống, đôi bàn tay nhỏ xíu treo lơ lửng ở lưng chừng. Một nụ cười tươi rói nở ra trên mặt bé, để lộ ra một chiếc răng mới nhú. Bé nâng đôi tay về phía tôi.

    “Mẹ,” bé nói.

    Tôi sững lại vì tiếng gọi. Và bước ngay đến bên con.

    ----HẾT----
     
    thanhbt, bino2701, dakedo and 7 others like this.
  11. fallscente

    fallscente Lớp 1

    cám ơn bạn đã dịch cuốn này
     
    littlethornbird thích bài này.
  12. lethuyvan7

    lethuyvan7 Mầm non

    Bạn có thể làm ebook được không?
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện!
     
    littlethornbird thích bài này.
  13. V#C

    V#C Lớp 2

    Đã có ở đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    lethuyvan7 thích bài này.

Chia sẻ trang này