Đang dịch NC-17 So speaks the heart - Johanna Lindsey

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Evana Leto, 16/11/14.

  1. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    [​IMG]
    Tên truyện: So speaks the heart (tạm dịch: "Trái tim lên tiếng")
    Tác giả: Johanna Lindsey
    Năm ra mắt: 1983
    Thể loại Historical romance
    Translated & edited by Evana Leto
    Nguồn: TVE

    Giới thiệu


    Brigitte de Louroux là tiểu thư của thái ấp nhưng bị nhẫn tâm đối xử như hạng người hầu thấp kém nhất. Nàng không còn gia đình bởi người anh trai thân yêu vừa mới bị giết, và một người đàn bà xấu xa Druoda, bà dì của anh-trai-cùng-cha-khác-mẹ của nàng, đã chiếm quyền điều hành dinh thự và thực sự biến nàng thành tù giam lỏng.

    Rowland of Montville là quý tộc và là một chiến binh thiện nghệ. Ấy nhưng dòng máu chàng lại thiếu chất thuần khiết cao quý và chàng phải chịu đựng chế nhạo vì điều đó. Bị trục xuất bởi cha mình, Luthor, 6 năm trước, chàng bất ngờ được ông triệu về. Có vẻ như Luthor đang bị đe dọa bởi hai tên con rể và cần sự trợ giúp của Rowland để bảo vệ thành lũy của mình.

    Là con hoang và được nuôi dạy bởi cha đẻ, chàng lớn lên trong sự thù ghét và lạm dụng của bà mẹ kế và hai chị gái chung nửa huyết thống, và để lại trong chàng trái tim chai cứng, nhưng chàng sẽ không để mặc cha mình trong gian nan. Trên đường về chàng vướng phải một cuộc đụng độ và một chàng trai đã cứu mạng chàng. Quá yếu để có thể lên đường, chàng trai đã nhờ Rowland báo tin cho em gái anh ta rằng anh ta còn sống và sẽ trở về ngay khi có thể. Chàng trai này là Quintin, người anh mà Brigitte ngỡ đã chết. Tuy thế, khi Rowland đến nhà Brigitte, Druoda lấp đầy tai chàng bằng dối trá và cuối cùng ép chàng phải đem Brigtte đi cùng như người hầu cho chàng.

    Brigtte không phải người hầu, nhưng Rowland sẽ không nghe điều đó. Bị nàng hấp dẫn bỏ qua sự tin tưởng, và còn cả quãng đường dài trước mắt, cả hai tìm thấy nhau trong đam mê và không thể chối từ. Dù thế dường như vẫn tồn tại những vật cản ngăn cách họ đến với nhau trọn vẹn...

    Mình rất thích truyện của Johanna Lindsey, đặc biệt là truyện về thời cổ cổ thế này. Đọc cũng nhiều rồi nên mình muốn tự mình dịch một tác phẩm mới chia sẻ cho các bạn khác cùng đam mê historical romance :p
    Mình cân nhắc khá nhiều tác phẩm và cuối cùng chọn bản này vì truyện cũng khá ngắn và nội dung cũng ok (theo kiểu cổ điển, không có gì mới lắmo_O)
    Là tác phẩm đầu tay nên mong các bạn "chịu đựng" đống sạn không-tránh-khỏi nhé!
    Cuối cùng hi vọng các bạn thưởng thức truyện!!! ;)
    P/s: Ngoài việc bận và mê-nản thất thường (ảnh hưởng đến tiến độ dịch) thì các bạn không phải lo bị drop đâu nha (đảm bảo trong vài năm tới kiểu gì cũng hoàn thành :D)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/14
  2. dakedo

    dakedo Mầm non

    k sao! Ủng hộ bạn hết mình luôn :):):)
     
    Evana Leto, meocontb and ichono87 like this.
  3. ariyoung4

    ariyoung4 Mầm non

    ủng hộ bạn hết mình, ó người dịch truyện mới là mình sung sướng lắm rồi
     
  4. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 1

    Brigitte thở dài, ghim đôi mắt xanh của nàng lên con ngỗng béo núc đang nằm trên cái bàn trước mặt. Cau mày trong sự tập trung cao độ, nàng vặt lông con vật như vừa được chỉ dạy. Đó quả là một công việc lạ lẫm đối với một thiếu nữ 17 tuổi nhưng chỉ là một trong vô vàn những công việc nàng đang dần phải làm quen. Nàng chán nản gạt một sợi tóc loăn xoăn hoe vàng khỏi khuôn mặt.

    Máu từ con ngỗng bị làm thịt lốm đốm trên cái tạp dề của nàng cũng như viền cái áo dài nâu bằng len nàng mặc bên dưới. Toàn bộ tủ quần áo của Brigitte gần như đã bị hủy hoại trầm trọng do những công việc dơ bẩn dồn lên nàng. Dù thế việc lao dịch này vẫn là sự lựa chọn của chính nàng, nàng tự nhắc mình, một sự lựa chọn bướng bỉnh.

    Dọc theo chiếc bàn là nơi Eudora đang đứng, người đang bị Brigitte giành mất nhiệm vụ. Đôi mắt nâu của Eudora đầy thông cảm cho tới khi Brigitte ngước lên và mỉm cười thì chuyển thành hối lỗi.

    “Chuyện này không đúng chút nào!” Eudora xì ra, đôi mắt cô trợn tròn vì tức giận “Em, người đã phục vụ trong ngôi nhà của cha tiểu thư cả đời, và vô cùng hạnh phúc vì điều đó, lại ăn không ngồi rồi ở đây trong khi cô phải làm việc!”.

    Brigitte hạ thấp cái nhìn chằm chằm, đôi mắt xanh nhòe đi.

    “Thế còn tốt hơn là đầu hàng những dự tính của Druoda dành cho ta”, nàng thầm thì.

    “Bà phu nhân đó thật tàn nhẫn!”

    “Ta cũng phải đồng ý với em thôi”, Brigitte nhẹ nhàng nói, “Ta e là cô của anh trai ta không thích ta”.

    “Bà ta là mụ khốn!”, Eudora nóng nảy đáp.

    Mẹ của Eudora, Althea, băng ngang căn bếp, vung vẩy trong tay cái thìa lớn.

    “Con vẫn còn tử tế chán đấy Eudora. Druoda bắt chúng ta phải gọi bà ta là phu nhân dù bà ta thực là một con bò cái biếng nhác. Bà ta cứ thế béo lên trong khi ta đã bị sút cân từ khi bà ta đến nơi này. Bà ta còn nói sẽ chặt ngón tay ta nếu ta dám nếm thức ăn khi nấu, ta hỏi tiểu thư, có đầu bếp nào nấu mà không nếm được chứ? Ta phải ăn thử thứ mà ta đang làm, ấy thế mà bà ta cấm ta. Ta có thể làm được gì đây?”

    Eudora cười toe toét, “Mẹ có thể cho phân gà vào thức ăn của bà ta và mong bả không phát hiện ra. Đó là thứ mẹ có thể làm đấy!”

    Brigitte bật cười, “Bà sẽ không dám đâu, Althea. Bà ấy sẽ đánh bà hoặc trục xuất bà, thậm chí có thể còn giết bà nữa ấy chứ!”.

    “Ah, không nghi ngờ gì là cô đúng tiểu thư ạ”, Althea khoái trá, thân hình phốp pháp của bà lắc lư, “Nhưng cũng thật dễ chịu để nghĩ đến, như thưởng thức một cái bánh ngọt vậy!”

    Eudora nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc: “Thật là khủng khiếp cho chúng ta từ khi Druoda bắt đầu cai quản nơi này. Bà ta là một bà chủ tàn bạo và lão chồng bạc nhược của bả thì chẳng làm gì để ngăn bả lại. Tiểu thư Brigitte không đáng bị đối xử như một đầy tớ thấp kém nhất điền trang”, Eudora trở nên còn giận dữ hơn, “Cô ấy là ái nữ của nhà này. Anh kế của cô ấy lẽ ra nên chu cấp cho cô ấy sau khi cha họ qua đời. Và giờ thì ngài ấy...”, Eudora ngừng lại và cúi đầu hối lỗi.

    Brigitte mỉm cười, “Tất cả đều ổn mà, Eudora. Quintin mất rồi, ta biết chứ”

    “Em chỉ định nói là cha tiểu thư nên sắp xếp với người thừa kế tước vị lãnh chúa của ngài ấy. Thật đáng buồn khi cô phải sống dựa vào lòng từ bi của mụ đàn bà như Druoda. Bà ta cùng chồng đến đây để xin xỏ lòng thương hại của lãnh chúa Quintin ngay sau khi Nam tước qua đời. Ngài ấy nên lờ họ và đuổi đi mới phải. Giờ thì quá muộn rồi... Họ dường như cho rằng thái ấp này là của họ thay vì là của cô. Anh của cô thực là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng trong trường hợp này thì...”

    Brigitte làm cô im bặt bằng một cái nhìn sắc nhọn, đôi mắt xanh sang của nàng bùng lên: “Em nghĩ sai về Quintin rồi, Eudora. Anh trai ta đã không biết rằng Druoda sẽ ngăn ta đến chỗ Bá tước Arnulf. Nhưng ngài Bá tước giờ là lãnh chúa của chúng ta và cũng là người bảo hộ hợp pháp của ta, bấy kể những gì Druoda nói, và ngài ấy sẽ ổn định sự sản của ta. Ta chỉ phải tới tìm ngài ấy”.

    “Và cô sẽ tìm ngài ấy thế nào khi Druoda không để cô ra khỏi điền trang?”, Eudora chán nản hỏi.

    “Ta sẽ tìm ra cách nào đó”, giọng Brigitte thiếu hẳn sức thuyết phục.

    “Gía như cô còn gia đình nơi nào đó”, Althea lắc đầu thở dài.

    “Chẳng có ai cả. Bà biết điều đó mà, Althea, bà đã ở đây khi cha cháu trở thành lãnh chúa của Louroux. Gia đình ông ấy ít người, và người cuối cùng cũng đã bỏ mạng trong chiến dịch giành lại Lotharinga của Đức vua. Về phía nhà mẹ cháu thì không có ai cả, bà ấy đã ở dưới sự bảo trợ của Bá tước Arnulf khi bà lấy Nam tước cha cháu”.

    “Tiểu thư, Druoda bắt cô lao động cực khổ như thể cô là người hầu. Sớm thôi có lẽ bà ta cũng sẽ đánh đập cô như một người hầu nữa”, Eudora nghiêm trọng nói, “Nếu cô biết cách đến chỗ Bá tước Arnulf thì phải làm thật nhanh lên. Cô có thể gửi một người đưa tin không?”.

    Brigitte thở dài: “Ai được đây, Eudora? Những người hầu sẽ vui lòng làm nếu ta nhờ, nhưng họ cần xin phép mới có thể rời điền trang”.

    “Leandor sẽ giúp cô. Hặc ít nhất một đầy tớ nào đó”, Eudora khăng khăng

    “Druoda cũng giữ Leandor khư khư tại trang viên”, Brigitte nói, “Bà ấy thậm chí sẽ không cho Leandor tới Tu viện Bourges để mua rượu. Bà ấy đã thuyết phục những đầy tớ khác của anh trai ta rằng chồng bà ấy, Walafrid, sẽ là quản gia ở đây một khi bà ấy gả ta đi, và rằng bà ấy sẽ kiếm cho ta một người chồng sẽ không xáo trộn vị trí của họ, nên họ sẽ không bất tuân lệnh bà ấy vì lợi ích của ta đâu”.

    “Bá tước Arnulf xứ Berry cách đây hơn một ngày cưỡi ngựa. Làm cách nào để em đến chỗ ngài ấy hả tiểu thư?”

    “Nhưng...”

    “Im nào, Eudora!”, Althea ngắt lời với một cái nhìn cảnh báo đến con gái, “Con đang làm tiểu thư buồn phiền đấy. Con muốn cô ấy đơn độc đi khắp đất nước? Làm mồi cho lũ trộm cướp và bọn tội phạm?”.

    Brigitte rùng mình bất chấp hơi nóng từ ngọn lửa bếp, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nàng rầu rĩ nhìn con ngỗng mới làm được một nửa và nghĩ viễn cảnh tương lai nàng chẳng thể nào tệ hơn nữa.

    Althea chăm chú nhìn con gái ngài Nam tước đầy thương xót.

    “Sao cô không ra ngoài và cho Wolff ăn nhỉ, tiểu thư, tôi sẽ làm nốt con ngỗng cho cô”

    “Không được đâu. Nếu Hildegard vào đây mà thấy cháu không làm việc bà ấy sẽ chạy ngay đến chỗ Druoda. Khi Mavis phản đối cháu làm việc này bà ấy đã phải chịu đòn và bị đuổi đi. Cháu đã không thể làm gì để giúp bà ấy. Những người lính giờ nghe lệnh của Druoda, không phải của cháu. Sau này thì cháu nghe tin bà ấy chết ngoài đường, bị giết bởi lũ cướp. Mất Mavis với cháu như thể mất mẹ thêm lần nữa vậy”.

    Vẻ điềm tĩnh của Brigitte nhanh chóng vỡ vụn. Nàng vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Mavis đã là người hầu của nàng từ ngày nàng chào đời. Người phụ nữ Celtic già đã trở thành người mẹ thứ hai của nàng, là nguồn an ủi và động viên suốt tuổi thơ của nàng khi mẹ nàng mất.

    “Đi đi, tiểu thư” Althea nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi cái bàn “Cho con chó của cô ăn đi, nó luôn làm cô vui vẻ mà”.

    “Aye, tiểu thư cứ đi đi. Em sẽ xử lí con ngỗng”, Eudora bước vòng qua cái bàn để thế vào chỗ của Brigitte. “Còn nếu Hildegard vào đây bà ta sẽ bị ăn bạt tai ngay”.

    Brigitte mỉm cười trước hình ảnh bà đầy tớ “gián điệp” béo mập của Druoda bị ăn bạt tai. Nàng nhấc cái khay đựng đầy vụn thức ăn thừa lên. Nàng để Althea thắt chặt chiếc khan choàng len trên vai nàng rồi thận trọng rời khu vực nấu ăn, kiểm tra đại sảnh xem có người hay không. May mắn sao chỉ có hai người hầu đang trải những tấm thảm mới dưới nền nhà (Scattering new rushes on the floor: cụm này mình tra khắp nơi mà không hiểu nghĩa chính xác, thôi đành tạm hiểu thế :p)

    và không người nào ngước nhìn lên cả. Nàng biết rõ tên tất cả người hầu trong nhà bởi họ như là gia đình của nàng vậy, tất cả trừ Hildegard người đã đến đây cùng Druoda và Walafrid. Dinh thự đã là một nơi đầy hạnh phúc trước khi cái chết của Quintin đột ngột xảy đến và bà dì không được hoan nghênh đang từ khách bỗng thành chủ nhà.

    Bên ngoài không khí thật mát mẻ. Mùi từ khu chuồng nuôi nhốt gia súc phía tây lãng đãng trong gió. Brigitte nhằm hướng đó đi tới, ngang qua những dãy chuồng ngựa và dê và cả khu nhà ở của người hầu nằm dọc theo đó. Cạnh khu chuồng này là chuồng bò sữa với bãi quay chăn cừu phía trước và chuồng lợn ở đằng sau. Wolff bị nhốt cùng những con chó săn khác trong một bãi rào rộng bên cạnh chuồng bò. Druoda lệnh thế. Con thú cưng của Brigitte, Wolff, con vật chưa từng biết đến điều gì ngoài tự do, thì nay trở thành tù nhân cũng như Brigitte vậy.

    Cha nàng đã tìm thấy Wolff 7 năm trước trong khu rừng bao phủ gần hết phần đất giữa vùng Louroux và song Loire. Brigitte khi ấy vừa mới lên tuổi 11 khi ngài Nam tước mang chú cún về nhà. Có thể thấy rõ là con thú có thể trở nên to lớn nhường nào và nó cũng không chủ đích để làm vật nuôi cho Brigitte. Nhưng nàng đã yêu Wolff ngay từ cái nhìn đầu tiên, và dù có bị cấm đến gần con vật, nàng không thể rời xa nó được. Chẳng bao lâu sau thì việc Wolff dành sự tận tụy tương đương thế cho Brigitte cũng được khám phá ra, và thế là không còn lí do gì để lo lắng cả. Với cả chiều cao 2 feet 5 inches (~1,57m) của Brigitte, cằm nàng không cao quá cái đầu trắng bự chảng của Wolff là bao. Còn nếu đứng lên bằng hai chân sau, Wolff còn cao vượt trên nàng cả foot (~0,3048m).

    Wolff đã biết nàng đang đến và nó kiên nhẫn ngồi đợi bên cổng chuồng. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng Wolff dường như luôn biết bất kỳ việc gì Brigitte đang làm. Trước đây nó thường biết khi nào Brigitte rời điền trang, và, nếu bị xích nó sẽ tìm mọi cách thoát ra để lên đường cũng nàng. Thật là điều bất khả cho Brigitte nếu nàng có muốn đi đâu mà không có Wolff. Nhưng giờ thì nàng chẳng thể tùy ý đi bất cứ đâu được nữa,và Wolff cũng vậy.

    Nàng cười với con chó khi mở cửa chuồng và thả nó ra sau đó đóng cửa lại.

    “Cảm thấy như ông hoàng, phải không nào? Không phải đợi cho ăn như đám bạn đằng kia của mày chứ sao!”

    Nàng cúi xuống để ôm nó, vài lọn tóc dài màu nâu vàng của nàng phủ lên đầu con vật. Mặc dù hầu hết phụ nữa ở Berry vẫn trung thành với khan trùm đầu bằng lanh, Brigitte luôn không ưa những cái khăn trùm. Những bím tóc của nàng không phải là không đoan trang, nàng quyết định thế, và nàng thích sự thoải mái của việc đầu nàng không bị phủ trùm mọi lúc, dù nàng vẫn mang một chiếc khăn lanh trắng khi đến nhà thờ. Những bộ áo ngủ của nàng luôn làm bằng len nâu mỏng, hoặc vào thời tiết ấm hơn, bằng vải bông xơ nhuộm xanh dương hoặc vàng. Áo ngoài của nàng cũng luôn là màu xanh dương, vải lanh xanh nhẹ vào mùa hè và len xanh sẫm hơn vào mùa đông.

    “Mày phải cảm ơn Althea vì đã lôi ta khỏi nhà chính, không thì giờ này ta đã chẳng ở đây đâu nhé”.

    Wolff sủa một tiếng về phía ngôi nhà trước khi tấn công phần thức ăn của nó. Brigitte bật cười, ngồi xuống cạnh nó và dựa lung vào thành chuồng. Nàng đăm đắm nhìn qua bức tường thành cao bao quanh điền trang. Thật khó để nhìn qua tường thành trừ phi ở trên ngọn cây. Toàn bộ điền trang, những dãy chuồng, khu nhà ở của người hầu và những khu vườn bao trọn trong bức tường đá dày 2 feet (~0,7m) từ lâu đã xám xịt bởi năm tháng và sứt sẹo bởi chiến tranh. Đã không có lấy một cuộc vây hãm thành nào trong suốt cuộc đời nàng, nhưng ông nàng đã phải chiến đấu để giữ gìn mảnh đất của mình, và cha nàng thời trẻ cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công vào gia sản thừa kế của mình. Hai mươi năm qua đã chứng kiến quá nhiều trận đánh với quân Saracen đến nỗi chẳng còn kẻ nào ở Pháp đủ quân để gây chiến với láng giềng.

    Brigitte hầu như không thể trông thấy những ngọn cây cao nhất của vườn cây ăn quả phía nam. Lần cuối những cây quả ra trái, cuộc đời nàng đã hoàn toàn khác Mới năm ngoái thôi nàng vẫn còn có Quintin và Mavis. Điền trang nơi nàng sống cả đời thuộc về Quintin, nhơng nàng cũng có của hồi môn rồi. Nay tất cả là của nàng nhưng nàng chẳng thể điều hành nó. Nàng phải có một người chồng, bằng không quyền sở hữu điền trang sẽ về tay Bá tước Arnulf.

    Brigitte cân nhắc tài sản thừa kế của nàng. Đây là một vùng đất trù phú với hàng mẫu đất màu mỡ ngay trung tâm nước Pháp, những khu rừng phong phú các loài động vật để săn bắn và một ngôi làng luôn được giữ trong điều kiện tốt nhất . Và trong suốt 27 năm qua nó thuộc về Thomas de Louroux, cha nàng.

    Lâu đài của điền trang là một công trình khá đẹp. Ngài Thomas đã tự mình xây dựng nó trên chính mảnh đất của lâu đài cũ cái đã bị thiêu rụi trong cuộc đột kích của một gã chư hầu ngoan cố của Bá tước Arnulf. Phân nửa ngôi làng kế bên thái ấp cũng đã bị thiêu cháy và rất nhiều nông nô đã thiệt mạng. Những căn nhà tranh trong làng có thể dễ dàng được thay thế, trong khi những nông nô thì không.Tuy nhiên, ngôi làng đã gượng dậy suốt những năm qua và giờ đây nhiều nông nôđã chuyển đến Louroux sinh sống. Một bức thành phòng thủ đã được xây dựng, trải dài trên ngọn đồi trống nửa dặm về phía bắc.

    Brigitte trông theo hướng đó và ngắm ngọn tháp canh sang lên trong ánh chiều tà. Quintin đã được sinh ra ở đó. Một nơi không lí tưởng cho việc sinh nở, nhưng người vợ đầu của Thomas de Louroux lúc đó đang khảo sát các gian hàng khi cơn đau bất thình kình ập đến. Ngài Thomas đã kết hôn với tiểu thư Leonie xứ Gascony không lâu sau khi trở thành chư hầu của Bá tước Arnulf. Bà là con gái của một hiệp sĩ không có đất đai, nhưng cảnh nghèo của bà không làm nhụt chí một người đàn ông đang yêu. Bà đã đem lại hạnh phúc và cả một cậu nhóc kháu khỉnh trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng hạnh phúc của hai người chẳng kéo dài. Khi Quintin lên bốn, mẹ anh đến Gascony dự lễ cưới người em gái duy nhất của bà, Druoda, với một thư kí trong vùng là Walafrid. Bà và toàn bộ đoàn tùy tùng đã bị giết hại bởi lũ cướp Magyar khi qua vùng Aquitaine trên đường trở về Louroux. Thomas đã đắm chìm trong đau thương, và Bá tước Arnulf buồn trước nỗi đau của người chư hầu thân cận của ngài, đã nài ép Thomas kết hôn với tiểu thư xinh đẹp mà ngài đang bảo trợ, nàng Rosamund xứ Berry. Sau thời gian để tang, Thomas cuối cùng cũng thuận theo, và tiểu thư Rosamund đáng yêu đã giành được trái tim ông. Của hồi môn hào phóng của bà cũng đã ban phúc cho cả Louroux. Liệu có mấy người đàn ông may mắn tìm được tình yêu và hạnh phúc với hai người phụ nữ chứ? Vài năm sau Rosamund sinh hạ cho ông một cô con gái mà hai người đặt tên là Brigitte, và thực sự thì vẻ đẹp thanh tao của nàng thậm chí đã không thể chối cãi ngay từ khi nàng còn là một đứa trẻ. Quintin khi đó 8 tuổi đang theo hầu Bá tước Anulf và học kỹ năng chiến đấu tại lâu đài bá tước.

    Brigitte đã là một đứa trẻ hạnh phúc luôn được cha mẹ yêu thương và anh kế Quintin chiều chuộng. Dù chỉ được gặp anh vào những dịp thăm nhà hiếm hoi của Quintin, Brigitte cũng không thể yêu anh hơn nếu anh có là anh trai ruột của nàng hay suốt ngày ở nhà đi nữa. Cuộc sống đã thật tuyệt diệu cho tới khi mẹ nàng mất khi nàng 12 tuổi. Cùng năm ấy lòng nàng lại thêm tan nát khi Quintin, đã được phong hiệp sĩ 2 năm trước, ra đi cùng Bá tước Arnulf trong chuyến du hành tới Holy Land. Cha nàng đã cố hết sức an ủi con gái dù ông cũng mang trong mình nỗi buồn vời vợi. Những năm tiếp theo ông đã làm hư nàng một cách tệ hại. Brigitte trở nên kiêu căng và nóng nảy, nhưng cho lòng kiêu hãnh của nàng, nàng đã bị trừng phạt khi cha nàng qua đời 3 năm sau. Thật may là Quintin đã trở về năm 970, không lâu sau cái chết của Nam tước, và thừa kế quyền cái quản Louroux. Vài tháng sau nữa thì Druoda cùng chồng đến cầu xin Quintin cho họ nơi trú ngụ. Anh đã không từ chối dì mình và chồng bà ta. Druoda cũng đã rất hiền lành và khiêm tốn. Thực ra, Brigitte còn hầu như không nhận thấy sự hiện diện của họ trừ những lúc bên bàn ăn. Anh trai nàng là mái ấm của nàng, nàng chỉ cần biết thế. Họ đã an ủi nhau cùng vượt qua cái chết của cha họ.

    Rồi vài tháng trước, cha trưởng tu viện Burgundian xứ Cluny bị đám cướp biển Saracen bắt cóc khi ông đi qua dãy Alps theo lối đèo Great St.Benard. Bá tước xứ Burgundy nổi điên, yêu cầu trợ giúp từ các láng giềng để giải thoát vùng này khỏi các băng cướp Saracen, những kẻ đã chiếm giữ mọi con đèo phía tây dãy Alps và cả bờ biển phía nam nước Pháp hơn một thế kỷ. Bá tước Arnulf chưa từng bị những kẻ Saracen quấy nhiễu, nhưng ngài cần Burgundy làm đồng minh nên đã phái các chư hầu cùng các hiệp sĩ tham chiến với quân Saracen. Quintin cũng ở trong số đó. Anh đã rất vui mừng vì đời hiệp sĩ là chinh chiến, trong khi anh đã nhàn rỗi suốt hơn năm qua. Quintin mang theo hầu hết các cận vệ và lính của mình, cộng thêm một nửa số lính gác thành. Anh chỉ để lại Sir.Charles và Sir.Einhard, những người đã nhiều tuổi và có xu hướng đau ốm liên miên, và Sir.Stephen, một trong những hiệp sĩ hộ vệ.

    Và thế là Quintin rời đi vào một buổi sớm mai, đó cũng là lần cuối cùng Brigitte nhìn thấy anh kế của nàng. Nàng không thể nói chính xác khi nào người cận vệ của Quintin, Hugh, mang về tin tức về cái chết của anh. Nàng chỉ nhớ phải tới vài tháng kể từ khi nàng vượt qua cú sốc và được bảo rằng nhiều tuần đã trôi qua mà nàng không hay biết. Nàng cũng nhớ như in từng lời của Hugh. “Ngài Quintin đã gục ngã khi đoàn quân Pháp tấn công một sào huyệt của bọn cướp biển tại cửa sông Rhone”. Nỗi đau chưa bao giờ rời bỏ nàng. Brigitte đã quá choáng váng vì tất cả những mất mát trong gia đình nàng đến nỗi không hề nhận ra những thay đổi đang diễn ra trong ngôi nhà của nàng hay băn khoăn tại sao những cận vệ của Quintin không trở về, tại sao Hugh lại rời đi về vùng biển phía nam. Mavis đã cố khuyên nàng nên để tâm đến những thay đổi đó, đặc biệt là từ Druoda. Phải mãi sau khi Wolff bị nhốt chung với những con chó khác thì Brigitte mới bắt đầu hiểu ra điều đó. Brigitte đối chất với Druoda để rồi lần đầu tiên nhận ra bà ta không như người phụ nữ mà nàng tưởng rằng mình biết.

    “Đừng có mà làm phiền ta với mấy chuyện vặt vãnh đó, ranh con! Ta có đủ vấn đề quan trọng trong đầu rồi”, Druoda nói một cách hống hách.

    Cơn giận của nàng vọt lên.

    “Bà có quyền gì mà...”

    “Mọi quyền!”, Druoda cắt ngang, “Là họ hàng duy nhất của anh mi, là họ hàng duy nhất của mi, ta có mọi quyền để nhận chức trách ở đây. Vì mi vẫn còn là thiếu nữ chưa chồng nên buộc phải có người giám hộ. Đương nhiên là Walafrid và ta sẽ được chỉ định vai trò đó rồi”.

    “Không!”, Brigitte vặn lại, “Bá tước Arnulf sẽ là người bảo hộ của tôi. Ngài ấy sẽ lo liệu cho quyền lợi của tôi”.

    Druoda cao hơn Brigitte những 6 inches, và bà ta tiến đến gần để cao áp đảo nàng.

    “Cô bé của ta, mi làm gì có tiếng nói trong việc này. Các thiếu nữ không được chọn người bảo hộ. Giờ, nếu mi có họ hàng nào, lúc đó Bá tước Arnulf, lãnh chúa của anh mi, sẽ là người bảo hộ cho mi. Nhưng mi đâu có đơn độc, Brigitte”. Druoda cười và thêm vào một cách đỏm dáng: “Mi có ta và Walafrid. Bá tước Arnulf sẽ để chúng ta làm người bảo hộ của mi”.

    “Tôi sẽ nói chuyện với ngài ấy”, Brigitte tự tin đáp trả.

    “Bằng cách nào? Mi không thể rời Louroux mà không có người hộ tống, và ta có thể thấy rằng ta phải từ chối mi rồi. Còn Bá tước sẽ không tới đây đâu vì ngài đâu đã biết tin Quintin chết”.

    Brigitte thở dốc, “Sao ngài ấy lại chưa được báo?”

    “Ta nghĩ tốt nhất là nên đợi”, Druoda thận trọng nói, “tới khi mi được hứa hôn. Không nên làm phiền người đàn ông bận rộn đó với cái việc tìm chồng cho mi trong khi ta hoàn toàn có thể làm việc đó mà không có ngài ấy”.

    “Bà chọn chồng cho tôi ư? Không đời nào!”, giọng nàng cao lên đầy phẫn nộ, “Tôi sẽ đích thân chọn chồng cho mình. Cha tôi đã hứa tôi được quyền lựa chọn và Quintin cũng đồng ý như thế. Bá tước Arnulf biết điều đó”.

    “Đừng có mà ngu xuẩn thế! Một đứa con gái ở tuổi mi còn quá trẻ để quyết định một việc trọng đại như thế, nghĩ mà xem!”

    “Tôi sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Tôi sẽ vào một tu viện!”, Brigitte nói một cách bốc đồng.

    Druoda cười và bắt đầu đi đi lại lại, vừa suy tính vừa nói.

    “Có thực không đó? Một cô tiểu thư chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc hơn việc quay sợi? Vậy thì tốt thôi, nếu mi có nguyện vọng trở thành nữ tu, mi có thể bắt đầu tập luyện ngay lập tức”. Druoda mỉm cười lần nữa. “Mi không biết rằng một nữ tu phải lao động cả ngày lẫn đêm như người hầu nhỉ?”.

    Brigitte nâng cằm lên đầy bướng bỉnh nhưng không đáp lại.

    “Mi có thể tập luyện ở đây và bây giờ, có thể nó sẽ giúp mi cải thiện thái độ đáng kể đấy!”

    Brigitte đồng ý một cách bất cần. Nàng sẽ cho Druoda thấy nàng có thể trở thành một nữ tu tuyệt vời thế nào. Mà nàng cũng chẳng nhượng bộ kể cả vài ngày sao đó khi nàng trở về phòng mình để thấy toàn bộ đồ đạc của nàng đã biến mất, và Druoda đang đợi nàng ở đó để nói với nàng rằng những nữ tu không được phép có chỗ ở tốt như thế, và rằng từ giờ trở đi nàng sẽ ở trong khu nhà dành cho gia nhân ở sân trong. Dù vậy, nàng chưa bao giờ cân nhắc đến việc bỏ đi. Ngay cả khi nàng nhờ Sir.Stephen gửi tin cho Bá tước Arnulf và ông từ chối thì nàng cũng không hề nghĩ nàng sẽ đến gặp Bá tước một mình. Nhưng khi Mavis bị đuổi đi tay trắng, Brigitte đã bị nhốt lại chỉ để ngăn nàng khỏi đi theo bà. Phải 3 ngày sau nàng mới được thả. Khoảng thời gian đã mất không thể ngăn được nàng. Brigitte đã đi thẳng đến chuồng ngựa, không mảy may quan tâm đến hậu quả của việc đơn độc rời điền trang. Những hiểm nguy đã được Leandor, quản lí của Louroux chỉ rõ ra khi anh thấy nàng đang chuẩn bị ngựa.

    “Bỏ đi để liều mình với việc có thể bị cưỡng hiếp và bị giết”, Leandor giận dữ với sự ngốc nghếch của nàng, “Tiểu thư, tôi không thể để cô đi như thế được!”

    “Ta sẽ đi”, Brigitte cương quyết nói, “Nếu không tìm thấy Mavis quanh đây ta sẽ cưỡi ngựa đến lâu đài của Bá tước Arnulf xin trợ giúp. Đây cũng là cách ta tranh thủ cho Bá tước biết được những hành vi bẩn thỉu của bà dì của anh trai ta. Ta lẽ ra nên đi sớm hơn kìa”.

    “Nhưng nếu cô bị tấn công...”

    “Không kẻ nào dám đâu. Hình phạt cho tội làm hại một quý cô là rất nặng. Ta phải tìm Mavis”

    Leandor cúi đầu xuống. “Tôi không muốn phải nói điều này với cô, nhưng bà ấy đã được tìm thấy tối qua. Bà ấy chết rồi”

    Brigitte quay đi. “Không”, nàng thì thào, “không, Leandor”

    “Phụ nữ đi một mình sẽ không được an toàn, thậm chí cả người tử tế như bà Mavis. Và cô, tiểu thư, với sắc đẹp của cô, sẽ có thể còn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn cả bị giết nữa”.

    Cái chết của bạn nàng gần như khiến nàng tan vỡ lần nữa. Những cảnh báo thảm khốc của Leandor đã chặn lại quyết tâm rời điền trang một mình của nàng. Nàng sẽ đợi. Bá tước Arnulf có thể đến đây bất cứ lúc nào. Trong lúc đó, Druoda phải nghĩ rằng nàng vẫn có ý định vào tu viện. Có lẽ điều đó sẽ chặn đứng nỗ lực mai mối của bà ta, hoặc ít nhất thì cũng trì hoãn cho nàng chút thời gian nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/14
  5. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 2

    Arles, thành phố cổ kính ở trung tâm Provence, được xây dựng bên bờ sông Rhone nhiều thế kỷ trước. Từng là cộng đồng chủ yếu người Roman, nơi đây được mệnh danh là thành Rome thu nhỏ, và những công trình nghệ thuật Roman cổ vẫn còn hiện diện, bao gồm một cung điện theo phong cách Constantine, một đài vòng và một đấu trường vẫn còn nguyên vẹn.

    Với Rowland xứ Montville, Arles là một vùng đất mới. Nhưng một nơi mới lạ chẳng phải khó khăn gì cho một hiệp sĩ trẻ. Kể từ khi rời nhà ở Normandy 6 năm trước, Rowland đã phải đối mặt với nhiều thử thách và học được rằng nền giáo dục của anh đã thực sự thiếu sót đến thế nào. Rowland đã được dạy học chữ, điều mà không nhiều quý tộc có được, và anh cũng là một chiến binh tinh nhuệ. Nhưng nhiều quý tộc Pháp không có học lại coi anh là một tên quê mùa hạ đẳng bởi xuất thân không cao quý của anh. Anh cũng như cha anh người đã đang và sẽ luôn là một lãnh chúa thô lỗ quê kệch. Anh nhận thức rõ ở mình thiếu sự tao nhã lịch thiệp. Suốt những năm từ khi xa cha anh, Luthor xứ Montville, anh đã nguyền rủa ông hơn một lần vì đã bỏ sót lĩnh vực này. Các quý bà quý cô cảm thấy bị lăng nhục bởi anh, những hiệp sĩ cấp dưới cười nhạo anh, điều đã dẫn đến vài vụ ẩu đả những năm qua. Rowland đã cố gắng. Anh nhờ cận vệ chỉ cho anh lối ứng xử phù hợp nơi triều đình. Nhưng bộ dạng mới đạt được của anh thì vẫn rất cứng nhắc còn anh thì cảm thấy hết sức ngu ngốc. Làm sao một người có thể giũ bỏ 18 năm trời bị nuôi dạy theo kiểu cục súc được chứ? Đó là việc không dễ dàng gì.

    Tại Arles, Rowland bất ngờ chạm trán một hiệp sĩ khác cũng được Luthor huấn luyện. Roger xứ Mezidon có tâm hồn đen tối nếu ai đó có thể có, và Rowland đã hi vọng anh không bao giờ nhìn thấy hắn lần nữa. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên hẳn khi Gui xứ Falaise, người đến Arles để tìm anh, đến bắt chuyện.

    “Mệnh lệnh của cha cậu vẫn rõ ràng như thường”, Gui nói sau khi anh và Rowland ôm choàng lấy nhau và trao đổi tin tức. Họ đã không gặp nhau suốt 6 năm trời nhưng họ đã là bạn bè thân thiết nhất. “Nếu không tìm thấy cậu thì đừng hòng vác mặt về lãnh địa của ông ấy”.

    “Trong trường hợp đó thì cậu đã đáp ứng được yêu cầu của ngài lãnh chúa của cậu rồi đấy”, Rowland đáp khô khốc. Anh không vui khi Gui thề trung thành với cha anh, nhưng anh cũng nhận thấy Gui không thể biết rõ ông ta bằng anh được.

    “Được rồi, tìm cậu chỉ là một nửa nhiệm vụ của tớ thôi”, Gui thú nhận, “nửa còn lại là mang cậu về cùng tớ”

    Rowland bị sốc và anh phải khó nhọc kìm nén để không thể hiện ra.

    “Tại sao?”, Rowland đòi hỏi gay gắt, “Ông ta trở nên ủy mị lúc về già à? Ông ta quên là đã tống cổ tớ khỏi nhà rồi sao?”

    “Vẫn còn cay cú hả Rowland?”. Đôi mắt xanh lá của Gui thể hiện mối quan tâm sâu sắc.

    “Tớ chỉ muốn chiến đấu cho vua nước Pháp, Quận công (1) của chúng ta. Nhưng Luthor từ chối. Ông ta huấn luyện tớ thành một chiến binh nhưng lại không bao giờ để tớ thử sức mình. Chúa ơi, cả đời tớ đã chưa rời Montville lấy một lần, và tớ khi đó, 18 tuổi và mới được phong tước, cha tớ đã muốn trói chân tớ như thể tớ vẫn còn là một thằng nhóc quấn tã ấy. Như thế là quá sức chịu đựng của tớ rồi”.

    “Nhưng trận đánh của cậu với Luthor cũng đâu có tệ hơn những trận khác”, Gui đáp, “Ông ta đánh cậu, như ông ta vẫn luôn đánh cậu, bằng tay”.

    Đôi mắt xanh thẫm của Rowland tối lại.

    “Phải, cậu đã thấy đấy, nhưng cậu không nghe thấy những lời thốt ra sau đó. Phải thừa nhận rằng tớ cũng là kẻ có lỗi vì ông ta đã khiêu khích tớ với cái vẻ tự mãn, rằng ông ta sẽ không để tớ phá hỏng trận nào, không ngay cả khi ông ta sắp xuống mồ. Nếu ông ta không khoe khoang điều đó trước mặt bà vợ và mấy đứa con gái ông ta thì tớ đã không bảo rằng tớ sẽ đi mà không cần ông ta cho phép, và có thể sẽ không bao giờ quay về. Tớ đã nói thể trong cơn giận, còn ông ta thì nói: ‘Cứ làm đi và cút xuống địa ngục! Ta sẽ không bao giờ gọi mi về đâu’ ”.

    “Tớ không biết chuyện lại thành ra thế.Nhưng đã 6 năm rồi, Rowland, không thể để bụng mãi mấy lời nói ra lúc tức giận được”.

    “Ông ta đã nói thế.Với lại cha tớ thì không nhượng bộ.Kể cả khi ông ta có sai và thừa biết điều đó ông ta cũng không nhượng bộ đâu”.

    “Tớ xin lỗi, Rowland.Tớ đã không biết mức độ mối bất hòa này.Cậu bỏ đi, và tớ biết cậu đã có xô xát với Luthor, nhưng ông ấy không nhắc đến chuyện đó sau khi cậu đi.Giờ thì tớ đã hiểu tại sao ông ấy lại không chắc chắn liệu cậu có về nhà hay không.Nhưng tớ biết lão tướng nhớ cậu.Tớ đảm bảo ông ấy sẽ sai người đi tìm cậu sớm hơn nếu ông ấy biết làm thế nào mà không bị mất mặt.Cậu biết Luthor đấy, ông ấy luôn luôn kiêu hãnh”.

    “Cậu vẫn còn phải cho tớ biết tại sao lệnh trục xuất của tớ bị bãi bỏ đấy”.

    “Cha cậu muốn cậu ở bên để kế thừa lãnh địa nếu ông ấy chết”, Gui vội vã nói.

    Màu sắc chậm chạp rút khỏi mặt Rowland.“Luthor sắp chết ư?”

    “Không, tớ không có ý như thế!Nhưng rắc rối đang kéo đến.Chị gái kế của cậu đã kết hôn”.

    “Vậy là mụ phù thủy cuối cùng đã kiếm cho mình một bạn đời”, Rowland cười khúc khích, “Gã đó chắc phải gớm guốc và đần độn lắm!”

    “Không, cô ta lấy Thurston xứ Mezidon”

    “Anh trai Roger!”, Rowland rên lên

    “Như nhau cả”

    “Tại sao? Thurston là một gã đẹp mã và phụ nữ rất say mê hắn. Sao hắn lại muốn Brenda? Cô ta không chỉ đanh đá như mẹ mình mà còn thô kệch nữa chứ!”.

    “Tớ tin là của hồi môn của cô ta hấp dẫn hắn”, Gui ngập ngừng gợi ý.

    “Nhưng phần hồi môn của cô ta đâu có nhiều”.

    “Tớ nghe đồn cô ta đã khiến hắn tin theo hướng khác, cô ả quá là mê mệt hắn mà. Người ta cũng kể là hắn đã đánh cô ta gần chết vào đêm tân hôn khi hắn phát hiện ra hồi môn của cô ta ít hơn một nửa so với số hắn kỳ vọng”.

    “Không hơn những gì cô ta đáng phải nhận, tôi cho là thế”, Rowland nói không hề khách sáo.Việc không có tình cảm giữa Rowland và hai bà chị kế của anh chẳng phải bí mật gì. Anh đã phải chịu đựng sự độc ác trong tay họ ngay từ hồi bé tí mà không có ai ở bên bảo vệ. Anh thành thực không có cảm xúc nào với họ, kể cả lòng trắc ẩn.

    “Còn bà chị Use của tôi?”, Rowland tiếp tục, “Cô ta và chồng vẫn sống với Luthor chứ?”.

    “Oh, phải. Geoffrey chẳng bao giờ rời xa người thương của hắn đủ lâu để xây dựng cho mình 1 thái ấp trên cái lãnh địa nhỏ bé của hắn”, Gui nói một cách khinh bỉ, “À nhưng có một thay đổi quan trọng đó. Geoffrey bỗng nhiên phát triển tình bạn khắng khít với Thurston”.

    “Và?”

    “Nó báo trước điềm gở với Luthor.Ông ấy có một tên con rể lúc nào cũng lồng lộn vì phần hồi môn và thèm muốn nhiều hơn ở Montville. Tên con rể còn lại thì sống ngay dưới mái nhà của ông và kết thân với Thurston. Luthor cảm thấy ngay lúc này phải luôn cảnh giác sau lưng mình vì rất có khả năng hai tên con rể đang cấu kết với nhau chống lại ông ấy”.

    “Luthor việc gì phải sợ? Ông ấy có đủ quân mà”.

    “Đừng đánh giá thấp Thurston.Hắn có đủ tham vọng và hám danh lợi cho cả hai người. Hắn cướp bóc ở Brittany và Maine và đã tập hợp được một đội quân khá hùng hậu, đông đảo đủ dể Luthor phải củng cố Montville vì hắn. Chiến tranh công khai sẽ là chắc chắn nếu Luthor không đơn giản là bị ám sát trước đó”.

    “Cậu nghĩ Thurston sẽ vận đến kế sách đó?”

    “Phải, tớ cho là thế. Đã từng xảy ra một tai nạn không lí giải được. Và nếu Luthor chết mà không có cậu ở đó để khẳng định quyền với Montville, Thurston và Geoffrey sẽ đoạt lấy nó cho riêng chúng.Khi đó cậu sẽ phải cần đến cả một đội quân như của Công tước để giành nó lại”.

    “Nếu tớ không muốn nó thì sao?”

    “Cậu không thể nói thế được, Rowland! Từ bỏ những con ngựa cậu yêu quý, và cả mảnh đất Luthor dự định thuộc về cậu!”

    Rowland lùa một bàn tay qua mái tóc dày gợn sóng. “Cậu nói phải.Tớ muốn nó.Nó là thứ duy nhất tớ muốn từ Luthor”.

    “Vậy là cậu sẽ về nhà”, Gui nói đầy hi vong, “kể cả khi cậu đã nói sẽ không về?”

    “Tớ giống cha ở nhiều mặt, Gui, nhưng khi tớ phát ngôn những thứ ngu ngốc tớ không giữ riết lấy nó đến khi xuống mồ.Vài năm trước, có thể, nhưng không phải lúc nào cũng vậy”, Rowland cười thầm, “Dù ông ấy quá nghiêm khắc, hoặc là có vẻ thế”.

    “Cậu đã thay đổi, bạn già.Tớ vẫn còn nhớ hàng đống trận ẩu đả với gã Roger xứ Mezidon vì cậu phản pháo lại bình luận của hắn.Mà cậu đã gặp gã đê tiện đó lúc du hành chưa?”

    “Hắn ở đây, với Bá tước Limousin”

    Gui ngạc nhiên “Chúng ta đều biết năng lực của gã này. Hắn tích lũy đất đai khắp cả nước. Tớ tự hỏi làm sao hắn có thời gian phục vụ nhiều lãnh chúa như vậy”

    “Hắn cũng tham lam y như gã anh Thurston của hắn”

    “Thế cậu đã nói chuyện với Roger chưa?”, Gui hăm hở hỏi.

    Rowland nhún vai, “Có, tớ đã nhìn thấy hắn. Hắn không gây thù địch với tớ nhiều như trước nhưng hắn chẳng còn đảm bảo là thắng tớ được nữa”

    “Cậu đã trưởng thành nhiều từ lần cuối tớ thấy cậu đấy! Cậu cao hơn này, cũng cơ bắp hơn này! Tớ cược là bây giờ cậu còn cao hơn cả Luthor, mà ấy là tớ chưa từng thấy ai cúi nhìn ông ấy đấy”

    Anh cười nhăn nhở “Dù gì thì tớ cũng vượt trên cả Roger, quá nhiều cho nỗi nhục của hắn!”

    “Nhưng cậu thay đổi kiểu khác?” Gui đánh liều hỏi, đôi mắt ánh lên ranh mãnh, “Người Frank làm cậu ẻo lả à?”.Gui chặn trước cú chọc ngoáy,”Không hả?Tôi cho là sắp tới chúng ta sẽ có tới hai Luthor lận!”

    Rowland càu nhàu: “Ít nhất tớ cũng nổi điên chỉ khi bị chọc giận, đó còn hơn những gì tớ có thể nói cho cha tớ”

    Đó là sự thật.Luthor xứ Montville là một người đàn ông cứng rắn và cục cằn, người mà nhiều lãnh chúa khác gửi con trai đến để được rèn giũa, để trở về như những chiến binh mạnh mẽ và tài giỏi.

    Rowland là con trai độc nhất của Luthor, một đứa con hoang. Luthor dường như không để tâm chuyện đó nhưng Rowland tự khinh ghét địa vị của chàng.Mẹ Rowland sống ở ngôi làng kế bên. Là một phụ nữa không địa vị, không gia đình, bà mất trong khi sinh anh, Rowland được kể thế, và bà đỡ đã đem cậu bé Rowland về nuôi dưỡng. Luthor thậm chí còn không hay biết rằng ông có một đứa con trai tới tận một năm rưỡi sau đó, khi bà lão chăm sóc Rowland đã gần đất xa trời và báo tin cho ông.

    Luthor không có con trai nào khác vậy nên ông mang Rowland về nhà cho vợ ông, được đà chế nhạo Hedda them lần nữa vì bà ta chỉ sinh cho ông toàn con gái. Hedda căm ghét cậu bé Rowland và chẳng làm gì cho anh đến khi anh đủ lớn để cảm nhận sự hiểm độc của bà ta. Từ lúc anh lên ba, bà ta cùng mấy đứa con gái đánh đập anh vì bất kỳ lí do nào. Luthor không cố gắng ngăn kiểu đối xử nhẫn tâm đó dành cho Rowland.Bản thân được nuôi dạy một cách hà khắc, ông cảm thấy nhờ tuổi thơ dữ dội mà ông mới có được sự mạnh mẽ vững vàng. Từ Luthor, Rowland đã học được cách kìm nén sự mềm yếu của bản thân và kiểm soát mọi cảm xúc trừ sự giận dữ. Anh được huấn luyện chạy, nhảy, bơi, cưỡi ngựa, phóng lao hay rìu chiến với mục tiêu chuẩn xác, và sử dụng kiếm cũng như nắm đấm với kỹ năng và sự tàn bạo. Luthor dạy cậu bé rất kỹ lưỡng, dành cho cậu những trận đòn vì những lỗi sai và những lời khen ngợi đầy miễn cưỡng.

    Tuổi thơ của Rowland được đánh dấu bằng những trận đòn từ trong nhà ra đến ngoài sân, bởi những tên công tử được gửi cho Luthor huấn luyện là một đám hằn học, đặc biệt là Roger xứ Mezidon, kẻ lớn hơn Rowland 2 tuổi và đến Montville khi anh lên 5. Những trận đánh thường nhật cứ thế tiếp diễn đến tận khi anh đạt đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình. Và vì Luthor đã không ngăn cản việc Hedda và hai đứa con gái của ông hành hạ Rowland khi chàng còn nhỏ và vô phương tự vệ, ông cũng không cản Rowland phản ứng lại khi anh đủ lớn để làm thế. Cuộc sống của anh đã dễ thở hơn nhiều sau lần đầu anh đánh trả.Còn sau đó anh cũng không trả đũa đám phụ nữ trong nhà nữa.Anh thích lờ họ đi hơn. Anh không còn phải sợ hãi sự ngược đãi của họ nữa mà chỉ phải chống lại lũ con trai lớn hơn và Luthor.

    “Chúng ta có thể khởi hành sáng mai không?”, Gui hỏi khi họ đặt chân đến trại của Rowland ở ngoại ô Arles. Thành phố ngập trong ăn mừng và ca tụng cuộc chiến đã giành được thắng lợi, vì thế chẳng còn lí d gì để ở lại nữa. “Lên đường càng sớm càng tốt chứ tớ đã tốn mất gần nửa năm để tìm cậu rồi”.

    “Và cái gì đã dẫn cậu tới đây?”, Rowland hỏi.

    “Trận chiến ở đây, tất nhiên rồi!”, Gui toe toét đến tận mang tai, “Nếu tớ có học được thêm điều gì thì ít nhất đó là cứ ở đâu có chiến trận là có cậu ở đó mà tìm. Cậu hẳn phải có nhiều lãnh địa ngang ngửa Roger sau tất cả những trận này!”

    Row cười khẽ “Tớ chiến đấu vì vàng, không phải đất đai. Đất cần coi sóc trong khi tớ thích tự do lang thang khắp nơi tớ muốn”.

    “Vậy thì chắc cậu có vận may với vàng rồi”

    Rowland lắc đầu: “Ôi trời, hầu hết đều ném vào đàn bà và rượu ấy mà, dù tớ cũng có dành lại chút của cải”.

    “Và chiến lợi phẩm là đồ ăn cướp của bọn Saracen?”

    “Phần đó nữa. Bọn cướp biển ấy có vải lụa, đồ chế tác bằng thủy tinh, đĩa bằng vàng và các loại đèn, phải nói là chẳng có đá quý gì cả!”.

    “Còn trận chiến?”

    Những trận chiến”, Rowland đáp, “Bọn Saracen có đầy sào huyệt dọc bờ biển, nhưng cái lớn nhất nằm ở Nice.Dù thế chúng trình diễn không được đẹp mắt cho lắm vì chúng không dùng giáp.Gục như đám nông dân trước bên toàn chiến binh thành thạo. Vài tên tẩu thoát bằng thuyền nhưng bọn tớ đã chiếm được căn cứ của chúng rồi phóng hỏa nó”.

    “Tớ cho là tớ đến vừa kịp lúc”

    “Đúng đấy. Sự phục vụ của tớ với Công tước Burgundian đã hết nên sang mai chúng ta sẽ đi. Nhưng tối nay, tối nay tớ phải cho cậu một dịp ra trò, mon ami (2). Tớ biết một quán bia khá lịch sự ở cổng bắc. Món xúp đặc cay và bia phục vụ ở đó ngon tuyệt hảo!”.Rowland đột nhiên bật cười “Cậu không tưởng tượng được tớ nhớ món bia của cha tớ nhiều thế nào đâu. Người Pháp có thể cứ chết đuối trong thứ rượu đáng nguyền rủa còn tớ lúc nào cũng sẽ uống bia như nông nô!”.

    Rowland buộc chặt dây trên bao kiếm, tra thanh gươm lớn của chàng vào vỏ và chỉnh lại tấm áo choàng len chùng trên đôi vai rộng.Bộ giáp của chàng bị bỏ lại. Chàng đã đạt đến dáng vóc mẫu mực của một người đàn ông, Gui nghĩ một cách tán thưởng. Cứng rắn, vững vàng, mạnh mẽ, Rowland đích thực là người đàn ông của chiến tranh. Luthor hẳn sẽ tự hào khi có đứa con này sát cánh sát cánh cùng ông trên chiến trường, chỉ là liệu ông có chịu thừa nhận điều đó không thôi.

    Gui thở dài. Rowland lớn lên mà không có tình thương từ dù chỉ một người.Không nghi ngờ gì là nhiều khi chàng nóng nảy và cay đắng nhưng chàng có mọi quyền để trở thành như thế.Vậy nhưng Rowland cũng có nhiều phẩm chất tốt.Chàng có thể bày tỏ lòng trung thành với một người cũng nhiều như thể hiện sự căm thù với người khác.Và ở chàng không thiếu sự hài hước.Thực sự thì chàng là một gã rất tốt.

    “Tớ phải cảnh báo cậu điều này, Gui”, Rowland nói khi họ vào trong thành, “Gã Roger xứ Mezidon cũng biết về chất lượng cái quán bia mà chúng ta đang tới đây. Một cô ả hầu bàn náo đó đã thu hút sự chú ý của hắn”

    “Và cả của cậu nữa, không nghi ngờ gì”, Gui thích thú bình luận, “Cậu và hắn luôn bị hấp dẫn bởi cùng một người đàn bà. Cậu đã cạnh tranh vì cô ả này rồi à?”

    “Ừ, Bọn tớ đã đánh nhau.Gã quỷ quyệt đó đã làm tớ bất ngờ vì tôi đã nốc quá chén trước đó”.

    “Nên cậu thua?”

    “Tớ không vừa mới nói thế à?”, Rowland cáu kỉnh, “Đó sẽ là lần cuối cùng tớ đánh nhau với hắn vì bất cứ thứ gì tầm thường như thế. Đàn bà đều như nhau cả, quá dễ dãi để đoạt được. Hắn và tớ đã có đủ lý do để lao vào nhau mà ko cần thêm vấn đề đàn bà nữa”.

    “Cậu vẫn chưa hỏi gì về Amelia”, Gui thận trọng thăm dò.

    “Đúng, tớ chưa hỏi”, Rowland vặn lại.

    “Cậu không tò mò ư?”

    “Không, tớ đã cắt đứt với cô ta khi bỏ đi. Nếu cô nàng vẫn bị chưa ràng buộc với ai khi tớ trở về, có lẽ tớ sẽ khẳng định cô ta lại thuộc về tớ. Còn không thì... tớ sẽ tìm người khác.Việc đó chẳng quan trọng”.

    “Cô ấy còn tự do, Rowland. Cô ấy đã chung thủy chờ cậu suốt 6 năm qua”.

    “Tớ có bắt cô ta làm thế đâu!”

    “Dù sao thì cô ấy vẫn làm.Cô ấy hi vọng được kết hôn với cậu, và Luthor cũng không phản đối gì. Ông ấy còn đối xửa với cô ấy như con gái”

    Rowland cắt ngang và quắc mắt giận dữ: “Cô ta biết thừa là tôi không có ý định kết hôn. Xem hôn nhân đã làm gì cho cha tớ ngoài hai đứa con gái mè nheo và một mụ vợ đanh đá?”

    “Cậu không thể so sánh mọi phụ nữ với mẹ kế của cậu được”, Gui chỉ ra, “Chắc chắn những chuyến du hành ở Pháp của cậu phải cho cậu thấy tất cả phụ nữ không giống nhau chứ!”.

    “Ngược lại thì có!Tớ biết một người đàn bà có thể thốt ra những lời lẽ ngọt ngào khi cô ta muốn thứ gì và rồi khi khác thì như quỷ cái.Tớ không muốn cô vợ nhõng nhẽo.Tớ sẽ thối rữa dưới địa ngục trước khi kết hôn”.

    “Cậu đang tỏ ra ngu ngốc đấy Rowland”, Gui đánh bạo nói, “Tớ biết cậu đã nói điều này trước đây nhưng tớ đã nghĩ cậu hẳn sẽ thay đổi suy nghĩ. Cậu nên lấy vợ. Một ngày nào đó cậu sẽ muốn có một đứa con trai. Và cậu cũng cần có ai đó để truyền lại Montville”.

    “Không nghi ngờ gì là tớ sẽ có một hoặc hai thằng con ngoài giá thú. Đâu cần phải kết hôn vì việc đó”

    “Nhưng mà...”

    Đôi mắt xanh thẫm của Rowland hẹp lại, “Tớ rất khó chịu với việc này, Gui, nên đừng có mà chen vào”

    “Tốt thôi!”, Gui thở dài, “Còn Amelia thì sao đây?”

    “Cô ta biết tớ cảm thấy thế nào khi đến giường tớ. Cô nàng hẳn phải ngu ngốc lắm mới nghĩ tớ có bao giờ cân nhắc”

    Họ lại tiếp tục tản bộ, rồi giọng Rowland nhỏ lại, “Cô ta là người đàn bà cuối cùng tớ đề nghị vào vị trí một người vợ.Nhưng ngoài ra thì dáng vóc cô ta cũng khá đẹp, dù hơi dâm đãng. Roger đã có cô ta trước tớ, và không nghi ngờ gì là còn khối kẻ trước đó nữa. Ngay cả cậu có thể cũng đã thử qua cô ta rồi ấy chứ! Thôi nào, thừa nhận đi!”

    Khuôn mặt Gui đỏ bừng và anh hấp tấp chuyển đề tài.

    “Còn bao xa thì đến quán bia đó?”

    Rowland cười sảng khoái trước vẻ thiếu thoải mái của Gui và vỗ vỗ vào lưng anh, “Thư giãn đi, mon ami. Không người đàn bà nào đáng để bạn bè đánh nhau đâu. Cậu có thể có bất kì người đàn bà nào của tớ cùng lời chúc phúc.Như tớ đã nói, đàn bà như nhau cả, quá dễ dàng để chiếm đoạt. Còn về câu hỏi của cậu thì quán bia ngay phía trước kia rồi”.

    Rowland chỉ vào ngôi nhà nằm cuối con đường. Hai hiệp sĩ đang rời đi và vẫy tay với Rowland.

    “Họ chiến đấu với tớ trong trận vừa rồi”, Rowland giải thích, “Những người Burgundian từ Lyons.Có vẻ như cả nước cũng góp sức dẹp bỏ bọn Saracen. Cả Saxon cũng gửi quân tới”

    “Gía mà tớ đến sớm hơn”, Gui nói đầy thèm thuồng.

    Rowland cười lục khục, “Cậu đã thưởng thức trận chiến đầu tiên của mình rồi chứ nhỉ? Chắc Luthor chẳng ăn không ngồi rồi mấy năm qua đâu chứ?”

    “Không, nhưng chỉ và nhóm giao tranh lẻ tẻ và mấy tên cướp”

    “Vậy thì hẳn cậu đang mong muốn được đối đầu với gã Thurston”

    Gui cười khoái trá khi đến nơi, “Thật sự thì tớ không mấy khi nghĩ đến chuyện đó. Điều duy nhất trong đầu tớ từ lúc đi khỏi nhà là phải làm sao nếu cậu từ chối trở về với tớ, vì tớ cũng sẽ không được về”

    “Giờ thì cậu an tâm nhiều rồi hử?”

    “Cho chắc thôi”, Gui phá ra cười, “Tớ thà đối mặt với ác quỷ còn hơn là Luthor phật lòng!”

    Họ bước vào trong để thấy quán chật ních những hiệp sĩ đang nốc bia bên cạnh những cận vệ và kỵ binh. Quán rộng chừng 200 feet vuông và xây bằng đá.Và đông nghẹt người.Những người đàn ông đứng gần lò sưởi lớn nơi thịt đang được quay hoặc tụ tập thành từng nhóm trò chuyện. Có khoảng 20 chiếc bàn gỗ dày thịch và những băng ghế đá dài, hầu hết đã có người ngồi. Dù hai đầu căn phòng lớn đều có cửa ra vào nhưng không khí vẫn đầy khói và ấm sực. Hầu như tất cả các hiệp sĩ đều mặc giáp và chẳng ai có vẻ thoải mái cả. Rời xa chiến trường, Rowland và những chiến binh như chàng, Gui, Roger, Thurston hay Geoffrey, đều chuộng mặc áo choàng ba mặt (3)bên ngoài áo sơ mi và quần chẽn bằng da (4). Thắt chặt một bên vai, kiểu áo choàng này cho phép người mặc dễ dàng tiếp cận thanh kiếm mà họ luôn mang bên mình mà lại không cồng kềnh như áo giáp.Tuy nhiên thình thoảng Rowland thích mặc áo chẽn hơn vì anh vẫn chưa quen với áo choàng.Kiểu phục trang thế này trông cứ ẻo lả thế nào ấy, và sự thật là bộ dạng của Roger khi mặc càng khiến Rowland nghi ngờ điều này.

    Roger đang ở đây cùng hai trong số đám hầu cận của hắn. Gui du hành mà không có cận vệ nào, còn cận vệ của Rowland đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm của bọn Saracen và hiện vẫn chứ có ai thay thế. Rowland biết một hầu cận của Roger, Sir.Magnus, lính của cha Roger. Magnus cũng 24 tuổi như Rowland và đã từng tham gia huấn luyện cùng Rowland, Gui và Roger. Roger, ở tuổi 26, là người lớn tuổi nhất trong số họ, và ngay từ những ngày đầu tiên đã luôn là kẻ cầm đầu. Hắn là kẻ chua cay từ hồi niên thiếu vì biết rằng, là con trai thứ, hắn sẽ phải tự mình gây dựng sự nghiệp. Roger đố kị với Rowland vì một ngày nào đó Montville chắc chắn sẽ là của anh, dù anh có là con hoang hay không. Việc một gã con hoang được quyền thừa kế trong khi Roger, con trai quý tộc, thì không thể luôn giày vò hắn. Rowland và Roger luôn đua tranh nhau trong mọi thứ, và Roger, kẻ lớn đầu hơn, thường giành chiến thắng.Hắn lúc nào cũng lấy đó làm hả hê. Họ cãi nhau và đánh nhau suốt thời niên thiếu và theo năm tháng việc này vẫn chưa đến hồi kết.

    Roger nhận ra Rowland đầu tiên và quyết định phớt là anh, nhưng Magnus nhìn thấy Gui và bật dậy chào họ.

    “Thề có Chúa, cậu nhỏ (5) Gui xứ Falaise!”Magnus khoái trá nói, “Hàng năm trời không nhìn thấy ngươi! Ngươi không theo hầu lão lãnh chúa Luthor già cả à?”

    “Ta có”, Gui trả lời một cách cứng nhắc.

    Gui nổi cái với cái biệt danh anh bị đặt từ hồi nhỏ và vẫn chưa bị bỏ quên. Cậu nhỏ.Anh có vóc người thấp bé và chẳng thể làm gì với việc đó. Nó đã khiến anh trở thành tâm điểm cho những trò đùa cợt và là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ như Roger và Magnus, những kẻ huênh hoang về sức mạnh của chúng(6).Rowland vì cảm thông cho anh nên đã luôn cố gắng bảo vệ anh và thường xuyên đánh nhau thay anh. Nó như một kiểu thỏa thuận giữa Rowland và Gui, và anh thấy mình nợ Rowland lòng trung thành vì điều đó.

    “Và điều gì đã mang hầu cận của Luthor tới Arles này?”, Roger hỏi.

    “Có rắc rối...”

    Trước khi Gui có thể thốt ra, Rowland thúc khuỷu tay vào sườn anh và xen vào.

    “Cha ta nhớ ta”, Rowland nhẹ nhàng nói khiến cho Magnus sặc ngụm bia. Mọi người có mặt ở đó đều biết cái khả năng đó là lố bịch. Roger quắc mắt với câu trả lời và Rowland đã chặn trước trận chiến sớm hơn cái anh mong chờ ở Normandy.

    Rowland ngồi xuống bang ghế dọc theo chiếc bàn từ chỗ Roger. Một cô phục vụ, cô nàng mà Rowland và Roger đang tranh giành, mang bia cho những vị khách mới tới và lượn lờ gần đó, nhận thức rõ sự căng thẳng mà sự có mặt của cô ta tạo ra. Cô ta đã từng được ganh đua trước đây nhưng chưa bao giờ bởi hai kẻ tàn bạo mà vẫn đáng khao khát như hai gã này.

    Gui đứng đằng sau Rowland ngạc nhiên trước vẻ cau có đen tối của Roger. Hắn là một gã đẹp mã với kiểu mắt xanh tóc vàng đặc trưng của người Roman nhưng giờ đây mặt hắn như rạch bằng những nét hằn học.Hắn hiếm khi cười trừ khi nhạo báng, còn nụ cười của hắn thì gần với khinh bỉ nhiều hơn.Rowland và Roger khá giống nhau ở vóc người. Cả hai đều cơ bắp và cân đối với chiều cao đáng kể. Dù thế biểu cảm của Rowland không thô ráp như Roger. Đẹp trai theo tiêu chuẩn nào đi nữa, ở Rowland vẫn có nét hóm hỉnh và tử tế của riêng anh.

    “Vậy là cha ngươi nhớ ngươi, phải vậy không?”, Roger cộc lốc chỉ ra, “Vậy sao ông ta phải cử một gã hiệp sĩ trong khi bất kì tên đầy tớ nào cũng có thể tìm thấy ngươi?”

    “Ngươi có vẻ hứng thú một cách bất lịch sự với việc riêng của ta đấy, Roger”, Rowland nói thẳng thừng.

    Roger trưng ra một cái toét miệng mỉa mai, “Anh trai ta vừa mới lấy chị gái ngươi” – Hắn nhoài ra để kéo cô ả hầu bàn kèm theo một cái liếc xéo sang Rowland – “Một cuộc ghép đôi không tương xứng, ta tin là thế”

    “Ta hi vọng ngươi không cho rằng việc đó biến chúng ta thành người nhà”, Rowland gầm gừ.

    “Ta không định nhận họ hàng với một thằng con hoang!”, Roger khạc ra.

    Một sự im lặng nặng nề. Và rồi giọng cười nhạo báng của Roger lấp đầy căn phòng.

    “Sao? Không có gì để nói hả Rowland?”, hắn khích. Ôm choàng lấy cô nàng trong lòng, hắn đế thêm, “Tên con hoang đã mất hết tinh thần từ khi bị ta đánh bại!”

    Một sự bùng nổ hẳn sẽ tiếp nối ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt Rowland nhưng anh bình thản nói:

    “Tên con hoang là ta. Điều đó đã rõ.Nhưng một kẻ hèn nhát ư, Roger? Ta bắt đầu nghi ngờ cái đó là dành cho ngươi đấy. Lần cuối ngươi tấn công ta ngươi đã đảm bảo để ta uống đế mụ người đi trước khi đánh”

    Roger bắt đầu vùng dậy hất cô gái sang bên nhưng cái nhìn của Rowland làm hắn đông cứng.

    “Điều đó không đúng, Roger, ngươi đâu phải kẻ hèn nhát. Ngươi xúi giục giết chóc bằng lời lẽ của ngươi, và ngươi làm thế có chủ ý cả”

    “Rowland, không...”, Gui thì thào cố ngăn bạn mình khỏi vùng dậy. Nhưng ngọn núi lửa trong Rowland không thể ngăn lại được nữa. Anh đẩy Gui sang bên, đứng dậy và rút kiếm ra, di chuyển nhanh đến nỗi phiến ghế đá lật nhào khỏi bệ đỡ. Nó va chạm mạnh xuống nền nhà làm những người xung quanh náo loạn. Sự chú ý của cả phòng đổ dồn vào hai kẻ tham chiến nhưng cả Rowland và Roger chẳng màng đến bất kì thứ gì ngoài kẻ kia. Trong động thái ra uy, Roger dộng mạnh xuống mặt bàn sạch sẽ. Nhưng rồi bia văng lộp độp vào một hiệp sĩ say xỉn và gã này quay ra tấn công Roger trước cả khi Rowland có thể. Rowland kiên nhẫn đứng chờ nhưng không lâu bởi cơn giận sôi sùng sục. Cuộc ẩu đả giữa Roger và gã lính đã kích động những kẻ khác và chỉ trong chốc lát quán bia trở thành một bãi chiến trường. Những tên lính say xỉn tấn công trong khi những người còn tỉnh táo thì chống đỡ. Hai gã vô cớ lao vào đánh Rowland và trong thoáng bối rối anh mất luôn dấu Roger. Gui đến trợ giúp anh và hai người bạn nhanh chóng giải quyết những kẻ gây hấn.

    Rowland định quay sang tìm Roger khi, từ sau lưng, anh nghe thấy tiếng lanh canh sắc lẻm của thép. Anh quay lại để thấy Roger đứng đó, sửng sốt với kiếm văng khỏi tay. Bên cạnh hắn là một hiệp sĩ mà Rowland không nhận ra. Người lạ quay lại đối diện với Rowland, định nói gì đó thì bất ngờ Roger nhặt lại kiếm của hắn và đâm thẳng vào anh ta.

    Rowland quá choáng váng để có thể cử động chống lại kẻ thù lâu năm của mình. Trước khi anh hồi phục, một cận vệ đầy căm hận tiến đến từ phía sau và dộng sống kiếm lên đầu hắn. Roger đổ sập xuống chân Rowland bên cạnh hiệp sĩ mà hắn đã vừa đả thương.

    “Kệ hắn đó, Rowland!”, Gui giữ lấy tay anh.

    Rowland trừng trừng nhìn Gui, “Cậu không thấy à? Roger định đâm lén sau lưng tớ và anh chàng tốt bụng này đã cản hắn”.

    “Tớ có nhìn thấy hắn tiếp cận cậu. Đó là tất cả. Chắc chắn hắn phải ra dấu cảnh báo trước khi tấn công cậu chứ”

    “Tớ biết hắn rõ hơn cậu đấy Gui ạ. Và tớ nói ý định của hắn là giết tôi”, Rowland gầm gừ.

    “Vậy thì cứ thách đấu hắn khi hắn bình phục”, Gui nghiêm túc khẩn nài, “nhưng nhớ đừng giết hắn. Giờ thì kệ hắn đi”.

    Rowland chưa bao giờ giết một người vô phương tự vệ nên anh đồng ý. Anh cúi xuống người hiệp sĩ đã đến trợ giúp anh và rất có thể là đã cứu mạng anh.

    “Gui, người này còn sống!”, anh thốt lên, “Chúng ta sẽ mang anh ta đến thầy thuốc ở trại của tớ”.

    Gui ngần ngại, “Còn Roger?”

    “Kệ xác hắn”, Rowland nói với vẻ ghê tởm, “Ai đó trong đám này có thể sẽ xiên thịt hắn và giải thoát tớ khỏi rắc rối”.

    Chú thích:

    (1)Quận công (nguyên tác “Duke’s seignior”, seignior cũng có nghĩa là lãnh chúa, mình tạm dịch là Quận công để phân biệt với các lãnh chúa khác nhưng tước vị thấp hơn như Luthor và anh của Brigitte (với lại mình cũng không rành các loại chức tước thời này :p)

    (2)mon ami (tiếng Pháp): anh bạn của tôi

    (3)Áo choàng ba mặt: (nguyên tác “three-sided cape”)

    (4)Quần chẽn da: (nguyên tác: “leather”)

    (5) nguyên tác “the runt”

    (6) nguyên tác: “who threw their weight around” chỗ này có chơi chữ weight vì mấy lão này to con hơn anh Gui
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/14
  6. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 3

    Rowland bồn chồn đợi bên ngoài lều của thầy thuốc trong khi gần đó Gui đi đi lại lại đầy bực bội.

    “Đã ba ngày rồi, Rowland”, Gui nói một cách thiếu kiên nhẫn, “Nếu một người chết, anh ta chết. Cậu chẳng làm gì giúp được đâu!”

    Rowland cáu kỉnh nhìn Gui. Họ đã nhắc đến chuyện này rồi, mà lại mới vào sáng sớm nay.

    “Chúng ta phải lên đường thôi Rowland. Roger là loại luồn lách trong đêm (crept off in night) nên cậu không thể thách đấu hắn bây giờ được. Và như thế chúng ta sẽ không thể về trước đợt tuyết xuống đầu tiên”

    “Thêm vài ngày đâu có vấn đề gì”

    “Nhưng cậu thậm chí còn không biết người này!”

    “Nóng vội không làm tăng danh tiếng của cậu đâu. Với lại tớ mắc nợ anh ta mà”

    “Cậu không thể chắc chắn thế”

    “Tớ chắc”

    Cửa lều mở ra và thầy thuốc của Quận công chán nản đi tới chỗ hai người đàn ông.

    “Có đôi lúc anh ta tỉnh táo được nhưng vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Vết thương của anh ta đã ngừng chảy máu, còn thương tổn bên trong thì tôi chẳng thể làm gì nhiều”

    “Anh ta có nói được gì không?”

    Vị thầy thuốc lắc đầu, “Anh ta tỉnh dậy và nghĩ mình đang ở một làng chài. Tôi tin anh ta đã trải qua nhiều tuần ở vùng ven biển để hồi phục những vết thương đó”

    Những vết thương?”, Rowland cau mày.

    Ông lắc đầu, “Chàng trai trẻ này hẳn bị nguyền rủa. Bị bỏ lại dưới lòng thương hại của những nông nô. Anh ta hầu như đã không thể sống sót được. Anh ta khẳng định đã không tỉnh lại trong một tuần và không thể cử động hay nói được nhiều tuần sau đó. Anh ta bị một cú va đập khá tệ ở đầu.”

    “Anh ta là ai?”, Rowland lo lắng hỏi.

    “Sir. Rowland, người này đang bị trọng thương. Tôi không ép anh ta mà chỉ nghe những gì anh ta tự nói. Anh ta đang trong tình trạng phát điên lên. Lúc tôi bảo anh ta thử ngồi dậy, anh ta đã không thể và cố giải thích cho tôi về những thương tích. Anh ta còn nói gì đó về em gái và nỗi lo lắng của anh ta với cô ấy, nhưng rồi anh ta sụp xuống trước khi có thể nói cho tôi đó là về cái gì. Anh ta đang rất buồn”

    “Tôi gặp anh ta được không?”

    “Anh ta lại hôn mê rồi”

    “Tôi sẽ đợi trong lều đến khi anh ta tỉnh lại. Tôi phải nói chuyện với anh ta”

    “Tốt thôi”

    Gui lại tiếp tục bài thúc ép của anh, “Đó, thầy thuốc đâu có vẻ lo lắng thái quá. Để anh ta đó rồi về nhà thôi. Cậu không làm được gì nữa đâu mà”

    Rowland mất hết kiên nhẫn với anh bạn của mình. Anh lấy danh dự của mình để thề ở lại đây

    “Chết tiệt! Cậu cứ như một mụ đàn bà với mấy trò nhõng nhẽo vậy! Nếu cậu háo hức được biến khỏi đây thì cứ đi đi!”

    “Tớ chỉ thấy việc cấp bách là phải khẩn trương lên đường. Rất có khả năng là đã quá muộn rồi. Thurston có thể tấn công khi tớ ở xa, trước khi mùa đông tới”

    “Vậy thì đi đi, tớ sẽ bắt kịp cậu trên đường”

    “Tớ không thể để cậu đi một mình đươc!”

    Rowland nhìn bạn anh sắc lẻm, “Từ bao giờ tớ cần người hộ tống vậy? Hay là vì chuyện này mà cậu không tin tớ sẽ đi theo? Tớ có thể thấy điều đó đấy”, anh cười khùng khục, “Cứ mang theo đồ đạc của t trừ ngựa và giáp thôi, đảm bảo tớ sẽ phải đi theo cậu. Nếu không có vấn đề gì tớ sẽ gặp cậu chỗ giữa sông Rhone và Loire. Còn không thì cứ đi tiếp, đừng chờ nếu tớ không theo kịp”

    Lưỡng lự, nhưng rồi Gui rời đi và Rowland ngồi xuống cái giường nhỏ trong lều để nghỉ trưa. Đến tối, sự cảnh giác của anh cuối cùng cũng được đền bù khi người đàn ông bị thương mở mắt. Anh ta cố gắng ngồi dậy nhưng Rowland ngăn lại.

    “Đừng cử động! Vết thương của anh sẽ lại chảy máu đấy”

    Đôi mắt nâu sáng của anh ta tập trung lên Rowland.

    “Tôi có quen anh ư?”, anh ta nói với một thứ tiếng Pháp rành rọt, sau đó tự trả lời câu hỏi của mình, “À, vào đêm qua trong quán bia”

    “Đó là ba đêm trước anh bạn ạ”

    “Ba?”, anh ta rên rỉ, “Tôi phải tìm người của tôi rồi trở về Berry ngay lập tức”

    “Anh sẽ không đi đâu cả, không trong một thời gian nữa”

    Anh ta lại rên lên.

    “Anh có cần tôi gọi thầy thuốc không?”

    “Chỉ khi ông ta có thể làm phép chữa lành cho tôi trong một phút”, anh ta thì thào.

    Rowland cười toe, “Tôi có thể làm gì cho anh đây? Anh đã cứu mạng tôi và phải chịu đau đớn vì nó”

    “Tôi phải chịu vì sự bất cẩn của chính mình. Mới chỉ hai lần trong đời tôi rút kiếm trong những trận đấu thực sự và cả hai lần đều kết thúc xém chết. Tôi đã không nghe cảnh báo vì nghĩ rằng đàn ông luôn đánh đấm công bằng. Cuối cùng thì tôi cũng mua được một bài học với cái giá quá đắt”

    “Tôi hiểu anh mới bình phục khỏi vết thương ở đầu. Bọn Saracen à?”

    “Tôi và ba người bạn truy đuổi một đám đào tẩu. Chúng quay lại tấn công khi chúng tôi đuổi kịp. Con ngựa của tôi bị ngã và hất tôi xuống. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ở một làng chài với một cơn đau đầu mà tôi ước sẽ không ai phải chịu, và được bảo rằng đã bất tỉnh một tuần lễ. Tôi đến Aries ngay khi khỏe lại. Dù thế tôi không được may mắn trong việc tìm đám hầu cận. Tôi đến quán bia đó mong tìm thấy một hay hai người dù chẳng thấy ai cả”

    “Nhưng là may mắn cho tôi khi có anh ở đó”

    “Tôi không thể không đánh hắn khi thấy hắn lẻn đến sau lưng anh”, người bị thương bộc bạch.

    “Anh đã cứu mạng Rowland xứ Montville. Tôi biết đền đáp thế nào đây?”

    “Cầu nguyện cho tôi chóng bình phục”

    Rowland phá ra cười với chàng trai vẫn giữ được sự hài hước trong tình trạng của anh ta.

    “Tất nhiên là tôi sẽ cầu nguyện cho anh, anh bạn. Và tên anh là gì? Tôi phải có một cái tên để thỉnh lên các vị thánh thần chứ”

    “Quintin de Louroux”

    “Người Frank?”

    “Phải, xứ Berry”

    “Gia đình anh ở đó à?”

    “Cha mẹ tôi đều qua đời rồi. Tôi chỉ còn một đứa em gái duy nhất...”, Quintin ngừng lại, “À phải rồi, có một việc anh có thể làm giúp tôi”

    “Anh chỉ cần nói ra”

    “Hầu cận của tôi, có ba người tôi đem đi cùng. Nếu anh có thể tìm họ cho tôi, tôi sẽ gửi họ về báo cho em tôi rằng tôi còn sống dù chưa thể về trong vài tuần nữa”

    “Cô ấy tin là anh đã chết ư?”

    Quintin gật đầu yếu ớt, “Chắc là thế. Tôi đã nghĩ chỉ mất vài ngày để gom người của tôi lại rồi quay về Berry. Nhưng thầy thuốc bảo tôi phải nằm trên giường tận ba tuần. Tôi không thể chịu đựng khi nghĩ đến em gái tôi có thể đang khóc thương cho tôi”

    Mối quan tâm như thế dành cho một phụ nữ vượt trên sự hiểu biết của Rowland, “Anh hẳn rất yêu quý cô ấy”

    “Chúng tôi rất thân nhau”

    “Vậy yên tâm nghỉ ngơi đi, anh bạn. Tôi sẽ tìm mấy người cận vệ của cậu và đem họ về đây. Nhưng anh đòi hỏi quá ít từ tôi. Tôi sẽ coi đó là một vinh dự nếu anh để tôi đích thân báo tin cho người chị em của anh. Giúp tâm trí anh thanh thản chỉ là một khoản đền đáp nho nhỏ so với món nợ của tôi với anh”

    “Tôi không thể yêu cầu anh thế được!”, Quintin phản đối.

    “Anh sẽ làm tôi tổn thương nếu từ chối việc đó đấy. Dù sao tôi cũng phải đi về phương bắc vì cha tôi triệu tôi về Montville. Tôi trì hoãn việc đó chỉ để xem tình hình anh thế nào. Với lại anh không biết giống ngựa chiến của Montville phải không? Mấy con ngựa của đám hiệp sĩ của anh sẽ phải xấu hổ với khả năng đưa tin của tôi! (nguyên tác: “my mouth would put your knight’s horse to shame”), và tin vui sẽ đến với người chị em của anh nhanh hơn cả”

    Đôi mắt Quintin sáng lên, “Anh sẽ dễ dàng tìm thấy nhà tôi thôi. Chỉ cần hỏi thăm khi đến gần Berry và anh sẽ được chỉ thẳng đến Louroux”

    “Tôi sẽ tìm được”, Rowland đảm bảo với anh ta, “Anh chỉ cần tĩnh dưỡng cho chóng khỏe lại”

    “Giờ thì tôi có thể yên tâm tĩnh dưỡng thật” Quintin thở phào, “Anh có lời cảm tạ của tôi, Sir.Rowland”

    Rowland đứng dậy để đi, “Việc này chỉ nhỏ với anh thôi. Không gì đáng giá hơn việc anh đã cứu mạng tôi cả”

    Quintin phản đối, “Món nợ của anh đã được trả hết. À mà đừng nói với em tôi là tôi lại bị thương nhé, tôi không muốn con bé thêm đau khổ. Chỉ bảo nó rằng tôi chưa thể rời Quận công được nhưng sẽ sớm trở về”.

    Chỉ đến khi đi khỏi Aries Rowland mới nhận ra anh chưa hỏi tên người chị em gái của Quintin. Nhưng không sao, anh sẽ tìm ra cô ấy.
     
    quyche, dakedo, phamjnn and 6 others like this.
  7. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    Tình hình là từ giờ tốc độ dịch của mình slowing down rồi ạ +_+ mong cả nhà thông cảm!
    Có kế hoạch lặn một thời gian để truyện post được đều hơn (rất hiểu cảm giác đợi-chờ-còn-lâu-mới-hạnh-phúc =)))
     
    quyche thích bài này.
  8. quyche

    quyche Mầm non

    Cảm ơn vì bạn đã thông báo trước. Mong bạn sớm trở lại!
     
    Evana Leto thích bài này.
  9. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    Được bạn ủng hộ vui quá đi :p:p:p Thật ra ban đầu mình định dịch xong cả truyện rồi mới post để các bạn đọc liền mạch khỏi phải chờ đợi, nhưng rồi trong một phút bốc đồng mình lại muốn up lên ngay, nhân tiện cũng để xem dự án có đáng làm không nữa :D
    Như mình đã thông báo trước là đảm bảo truyện không bị drop đâu nha, bạn cứ yên tâm!
     
    thanhbt, quyche, dakedo and 2 others like this.
  10. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    @Evana Leto thân :) cám ơn bạn đã bỏ công sức chuyển ngữ một tác phẩm rất hay của Johanna Lindsey.

    Đọc chương 1, mình thấy bạn có lăn tăn một chút về đoạn "Scattering new rushes on the floor", :cool: theo như mình tìm hiểu thì rushes ở đây là một loại cỏ mọc dại, thường được dùng để làm đuốc hoặc nhẫn đeo ngón tay và trải sàn nhà để đón khách tới thăm (bạn xem thêm tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link mục Word Origin and History for rush, phần noun); hình ảnh cho loại cỏ này có thể dễ dàng hỏi Cụ Gúc gù :D

    Một điểm nữa là khi bắt đầu chương 1, tác giả có để mục không gian và thời gian là Nước Pháp, năm 972 Sau Công nguyên; chắc do lỗi word nên bị mất phần này :( khiến đọc giả cảm thấy khó hình dung :confused:

    Địa danh Arles đầu chương 2 cũng gặp lỗi word :( nhầm thành Aries :rolleyes:

    Hì hì, chúc bạn cần mẫn dịch tiếp, để bọn mình có truyện đọc nhé! Cám ơn bạn nhiều :D
     
    quyche, dakedo, NHTB and 1 other person like this.
  11. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    Cảm ơn Ichono87 nhiều vì đã góp ý! Đúng là trong bản Eng truyện của mình bị thiếu và lỗi như thế nên mình cũng không chú ý thật.
    Cơ mà cụm về rushes đó thì ban đầu mình chẳng hiểu gì, phải đến đoạn sau của truyện từ này có xuất hiện một lần nữa nên mình cũng chỉ áng chừng theo ngữ cảnh thôi :p
    Rất mong được học hỏi thêm từ Ichono, mình đã đọc rất nhiều truyện bạn dịch và thích lắm lắm!!!:p:p:p
     
    thanhbt, quyche, dakedo and 1 other person like this.
  12. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 4

    Druoda vùng Gascony nằm ườn trên đi văng màu xanh trong căn phòng mới của bà ta, nhấm nháp những trái nho khô và uống thứ rượu nho ngọt ngào. Đã là quá trưa và, dù mới chớm đông, Druoda đã quen với khí hậu ấm áp miền Nam nước Pháp, vì thế bà ta yêu cầu lò sưởi phải luôn đầy than nóng để sưởi ấm căn phòng. Qùy dưới chân Druoda là Hildegard đang chuẩn bị sơn móng cho nữ chủ nhân của bà ta, một trong những thói quen mà Druoda học từ người đàn bà miền Nam nhàn rỗi này. Không lâu trước kia cả hai người đàn bà đều lạ lẫm với sự xa hoa. Mới gần đây thôi họ vẫn còn phải phục vụ những kẻ lữ hành , ngày đêm phải giặt giũ đống quần áo dơ bẩn bụi đường của người khác và còn phải nấu ăn nữa. Công việc lao động tồi tệ này là cần thiết vì cha Druoda chẳng để lại gì cho bà ta cả. Chồng bà ta, Walafrid, sở hữu một ngôi nhà khá lớn nhưng chẳng đủ tiền để duy trì nó. Vì thế họ biến ngôi nhà thành một nhà trọ và thuê Hildegard để giúp việc. Nhờ có cái chết của anh họ Brigitte, Quintin, những ngày cực khổ của họ đã chấm dứt. Tuy thế việc này rất có nguy cơ thất bại - tự nhận quyền bảo hộ cho Brigitte de Louroux và giấu nhẹm tin tức về cái chết của Nam tước với lãnh chúa của anh. Druoda lấy làm hả hê vì chỉ có bà ta mới có thể báo cho Ba tước tin ấy. Hugh đã trở lại vùng biển phía nam theo lệnh Druoda để xác thực tin tức về cái chết của Quintin. Sự thực thì Druoda không cần xác minh làm gì, cái bà ta cần chính là thời gian, và chờ đợi Hugh cùng các hầu cận của Quintin trở về cùng đồ đạc của anh sẽ cho bà ta nhiều thời gian để gả phứt Brigitte đi mà không có sự can thiệp của Bá tước Arnulf. Nếu Brigitte đã đính hôn trước khi Bá tước hay tin cái chết của Quintin thì không cần phải chỉ định một người giám hộ vì cô ta sớm muộn sẽ có chồng làm việc đó. Việc còn lại sẽ là ngăn cô ta chạy đến khóc lóc với Bá tước và việc này có thể dễ dàng sắp đặt bằng cách giữ họ tách biệt nhau. Một khi đám cưới đã diễn ra, Bá tước không thể cứ thế đến và cai quản nơi này được. Không, ông ta sẽ trao lại sản sự này vào tay người chồng hợp pháp của Brigitte người sẽ nằm dưới sự điều khiển của Druoda.

    Một người chồng, à, đây mới là phần khó nhằn nhất. Tìm được một gã đàn ông thèm muốn tiểu thư Brigitte đủ để chấp nhận yêu sách của Druoda là thách thức lớn nhất của bà ta. Bà ta đã có một danh sách dài những kẻ tiềm năng thu thập được từ đám người hầu vì Brigitte đã được cầu hôn không ít lần trong những năm qua. Druoda tin bà ta cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp, Wilhelm, lãnh chúa Asnay. Lão này đã đến cầu hôn hai lần gần đây nhưng đều bị Thomas và Quintin từ chối vì không đời nào họ lại cân nhắc đến việc trao Brigitte quý giá của họ vào tay một kẻ già hơn cả cha nàng và lại còn tai tiếng kinh khủng như Wilhelm.

    Lord Wilhelm hoàn hảo cho kế hoạch của Druoda. Một gã đàn ông sẽ hiếm khi rời Asnay, một kẻ sẽ chẳng mấy khi đến Louroux để xem xét sản sự của vợ lão, một kẻ thèm muốn trinh nữ trẻ đẹp quá nhiều đến mức sẽ trao cho Walafrid quyền lực tại Louroux chỉ là chuyện nhỏ. Lão già ngu ngốc đó tin một cô dâu trinh trắng sẽ cho lão đứa con trai mà lão khao khát đến tuyệt vọng. Bản thân Brigitte không phải cái lão muốn dù lão cũng khá hứng thú với vẻ đẹp của con nhỏ. Chính sự ngây thơ mới là điều lão đòi hỏi. Và có vấn đề gì nếu những cô gái trẻ lấy chồng già như thế? Lord Wilhelm cũng là chư hầu của Bá tước Arnulf nên hẳn ông ta sẽ không phản đối lựa chọn của Druoda.

    Druoda nằm xuống và thở dài thỏa mãn. Lord Wilhelm là câu trả lời cho âm mưu của bà ta và bà ta cực kỳ hài lòng với những dàn xếp của mình với lão Wilhelm đêm qua. Wilhelm là một kẻ vũ phu và không nghi ngờ gì con bé Brigitte sẽ được “chiều” tận tình. Rồi sau một năm hoặc khoảng vậy, con Brigitte sẽ gặp một tai nạn không may nào đó vì nó sẽ không được phép sống lâu hơn lão Wilhelm và ở vào vị thế có thể đe dọa mọi thứ Druoda đã dày công gây dựng. Druoda đã dễ dàng lọa bỏ Mavis và bà ta sẽ loại bỏ cả con Brigitte. Brigitte chết, Wilhelm sẽ trở thành lãnh chúa của Louroux, Walafrid sẽ vẫn là quản gia còn Druoda sẽ cai trị Louroux.

    “Khi nào thì bà sẽ nói với cô ta, Druoda?”

    Câu hỏi của Hildegard mang đến một nụ cười trên khuôn mặt phì phị nhợt nhạt của Druoda.

    “Tối nay, sau khi con Brigitte đã làm việc rã rời suốt cả ngày”

    “Sao bà có thể chắc chắn cô ta sẽ đồng ý đến thế? Đến tôi cũng chẳng đời nào thèm lấy lão Wilhelm”

    “Vớ vẩn!” Druoda chế giễu, “Lão ta có thể trông khó coi cộng thêm mấy cái ý niệm kỳ quái về trinh nữ và con trai nhưng lão là một kẻ giàu có. Và đừng quên là con nhỏ tiểu thư không có lựa chọn”.

    Hildegard nghi hoặc nhìn bà chủ của bà ta. Druoda phá ra cười. “Cứ để nó phản đối. Nó chẳng làm gì được vụ hôn nhân này đâu!”

    “Nhưng nếu cô ta bỏ trốn?”

    “Ta đã thuê hai gã côn đồ canh chừng nó đến khi nào buổi lễ diễn ra. Ta đã mang chúng về đây tối qua rồi”

    “Bà đã tính toán đâu vào đấy!”, người hầu của bà ta nói đầy ngưỡng mộ.

    Druoda gật đầu dứt khoát. “Phải thế thôi”

    Druoda cảm thấy đời thật bất công khi bà ta phải mang khổ người to lớn và khuôn mặt tròn quay thừa hưởng từ cha trong khi chị gái của bà ta, Leonie, lại được ban phước với vẻ ngoài của mẹ họ. Druoda đã ghen tị với sắc đẹp của Leonie, và khi bà có được cuộc hôn nhân tốt đẹp với Nam tước Louroux, sự ghen tị của bà ta ngay lập tức biến thành ganh ghét đối với cả hai vợ chồng người chị gái. Giờ đây khi cả hai đều đã chết sự căm ghét đó chuyển sang mục tiêu mới là Brigitte. Druoda sẽ có mọi thứ từng là của chị gái bà ta. Tất nhiên không phải một người chồng tuyệt vời bởi Walafrid là một hình mẫu nghèo nàn của đàn ông. Bà ta có một tham vọng mãnh liệt và không thể chịu đựng việc bị chi phối bởi bất kỳ gã đàn ông nào. Ở tuổi 43, Druoda cuối cùng cũng đã có được những thứ bà ta đã bị khước từ suốt cả đời. Với con nhỏ Brigitte bị gả đi suôn sẻ và biến khỏi đường của bà ta, Louroux sẽ là của bà ta để mà cai trị, và rồi bà ta sẽ trở thành một quý bà cao sang và quyền lực.

    Tối muộn hôm đó Brigitte bị triệu đến căn phòng rộng lớn của Druoda mà trước kia thuộc về cha mẹ nàng. Khung giường rộng lớn giờ đây bị phủ bởi lụa đỏ lòe loẹt và những cái tràng kỷ cầu kỳ được nhét thêm vào phòng. Những dãy tủ quần áo chất đầy váy xống và khăn choàng mà Druoda đặt may riêng. Mấy chiếc bàn gỗ bị thay bằng bàn đồng và giá nến làm từ vàng nguyên chất trang hoàng thêm cho căn phòng.

    Brigitte ghét căn phòng như thế này, bị lấp đầy bởi sự phung phí xa hoa của Druoda. Bà ta đang tựa mình trên ghế dài trong bầu không khí vương giả, khoác trên thân hình thô kệch nặng nề của mình không ít hơn ba lớp váy áo màu mè dài ngắn khác nhau. Những viên ngọc lục bảo nhỏ đính trên viền tay áo chùng của chiếc áo ngoài của bà ta con quý hiếm hơn cả kim cương và đáng giá cả một gia tài. Thắt lưng của Druoda cũng đính đầy ngọc lục bảo như thứ đồ trang sức bằng vàng bà ta gắn lên mái đầu uốn xoăn một cách công phu. Không nghi ngờ gì Hildegard đã phải dùng một thanh sắt nóng để làm xoăn nó.

    Brigitte đã làm việc cả ngày để nhổ cỏ trong khu vườn của trang viên. Công việc này trước kia luôn được giao cho 3 đến 4 người hầu như phần để trả nợ cho lãnh chúa, ấy vậy mà Brigitte phải làm tất cả một mình. Nàng cũng phải bó những bó thảo mộc mùa đông nữa. Nàng kiệt sức và khó chịu với cơn đói cồn cào vì nàng đã được bảo làm việc không ngơi tay tới khi nào xong thì thôi, và àng thì cũng chỉ vừa mới hoàn thành. Thế mà Druoda ở đây với cả một bữa yến tiệc bày ra trên bàn ngay trước mặt. Ở đó có nhiều thức ăn hơn cả lượng mà ngay cả Druoda cũng không thể ăn hết – một con lợn nướng thơm lừng, vài món súp rau củ, những ổ bánh mì bên cạnh hoa quả tươi và bánh ngọt.

    “Tôi muốn đi nghỉ, Druoda”, Brigitte nói sau một vài phút yên lặng, “Nên nếu bà cho tôi biết tại sao tôi ở đây...”

    “Phải, ta có thể tưởng tượng mi đang rất mệt và đói thế nào”, Druoda nói bâng quơ khi bà ta nhồi một cái bánh ngọt vào mồm. “Nói cho ta, cô bé, mi có thấy mi đang làm việc quá sức không? Nhưng không, mi không thể có ý thế được vì mi đâu có bao giờ phàn nàn”

    “Druoda, liệu bà sẽ nói cho tôi tại sao bà gọi tôi đến đây chứ?”, Brigitte nói một cách mệt mỏi.

    “Ta nghĩ rằng sự bướng bỉnh của mi đã đi đủ xa rồi, đồng ý không?”, Druoda không đợi lấy một câu trả lời, “Tất nhiên là mi đồng ý rồi. Quên hết sự ngốc nghếch của mi về tu viện đi. Ta có tin này tuyệt vời cho mi, Brigitte”, Druoda mỉm cười.

    “Tin gì?”

    “Thái độ của mi vẫn chưa được như ta mong đợi rồi. Dù sao, vượt lên trên lòng tốt của trái tim ta, ta đã thu xếp cho mi một cuộc hôn nhân tốt đẹp”

    Brigitte không nói lên lời. Nàng đã nói với Druoda không biết bao nhiêu lần rằng nàng sẽ không lấy chồng rồi mà.

    “Sao, thế nào cô bé? Không có gì để nói hả?”

    “Tôi không biết là bà có thể rộng lượng đến thế đấy”, Brigitte nói, điều chỉnh giọng nàng sao cho có vẻ ít mỉa mai nhất.

    “Ta biết là mi sẽ biết ơn mà. Điều đó là đương nhiên thôi vì hôn phu của mi là người đàn ông có thế lực mà, và mi sẽ vui hơn khi biết ngài ấy cũng là chư hầu của lãnh chúa của mi, Bá tước Arnulf, vậy nên người đàn ông tốt bụng đó sẽ không từ chối ngài ấy đâu. Phải, cô bé của ta, mi thực sự có phúc đấy”

    Brigitte vẫn kiềm được cơn giận trên đôi má nhưng đôi mắt xanh sáng của nàng lóe lên nguy hiểm.

    “Còn giai đoạn để tang của tôi? Sao bà dám cố gả tôi đi trong khi tôi vẫn còn đang để tang cho anh tôi chứ?”

    “Hôn phu của mi rất nóng lòng với cuộc hôn nhân này và không thể bị trì hoãn. Sáng mai chúng ta sẽ tới thái ấp của ngài ấy để ăn mừng lễ đính hôn này. Ta tin mi có thể phục trang thích hợp và sẵn sàng đi vào giữa ngày”.

    Brigitte do dự. Được ra khỏi trang viên, thậm chí còn có thể đến thẳng lâu đài Bá tước!

    “Tôi sẽ sẵn sàng”, Brigitte bình thản nói và thêm vào, “Bà vẫn chưa cho tôi biết tên của anh ta”

    Druoda mỉm cười với vẻ thích thú rõ rệt, “Hôn phu của mi là Lord Wilhelm d’Arsnay”

    Brigitte thở dốc. Druoda sung sướng quan sát màu sắc rút khỏi gương mặt Brigitte.

    “Mi đang mất bình tĩnh với vận may của mình đấy”, Druoda nói thẳng tuột.

    “Lord Wilhelm?”

    “Một người đàn ông tốt”

    “Lão ta là một con lợn béo ú gớm guốc, dâm đãng, kinh tởm!”. Sự thận trọng của nàng bốc hơi sạch. “Tôi thà chết còn hơn lấy lão ta!”

    Druoda phá lên cười, “Thật là nóng nảy quá nào! Đầu tiên mi chọn tu viện và giờ thì lại là chết vì danh dự”

    “Tôi đã nói là làm, Druoda!”

    “Vậy ta cho rằng mi phải tự giết mình thôi”, Druoda thở dài, “Wilhelm tội nghiệp sẽ thất vọng lắm đây”

    “Tôi đâu phải lấy lão ta chỉ vì bà đã sắp đặt nó. Tôi sẽ đi khỏi đây nếu bà cứ khăng khăng tiến hành. Tôi không quan tâm bất kỳ mối đe dọa nào có thể giáng xuống trên đường rời khỏi đây đâu vì chúng sẽ chẳng thể tệ hơn kết hôn với kẻ ghê tởm nhất vùng Berry!”

    “Ta e việc này miễn bàn rồi đó. Mi nghĩ ta sẽ để mi bị hại ngoài đường ư? Ta đã hứa về hôn lễ này và nó sẽ được cử hành”

    Brigitte đứng thẳng đơ, cố gắng một cách tuyệt vọng để kiểm soát bản thân. “Bà không thể ép tôi cưới lão già gớm guốc đó được, Druoda. Bà đã quên một điểm quan trọng, dù ông ta có là lựa chọn của bà hay không thì Bá tước Arnulf mới là lãnh chúa của tôi và ngài ấy phải chấp nhận cuộc hôn nhân này mới được. Ngài ấy sẽ không bao giờ giao tôi cho Wilhelm d’Arsnay, bất kể chư hầu hay không”

    “Mi nghĩ rằng không?”

    “Tôi biết ngài ấy sẽ không làm thế!”

    “Mi đánh giá thấp ta rồi đấy, cô gái”, Druoda gầm gừ, mọi sự giả vờ đều biến mất. Bà ta chồm về đằng trước hướng vào con mồi của mình. “Ba tước sẽ tán thành thôi vì ông ta nghĩ cuộc hôn nhân này là nguyện vọng của mi. Chẳng có gì là bất thường nếu một cô gái trẻ lấy một lão chồng già vì cô ta chắc chắn mình sẽ sống lâu hơn lão già đó và một ngày nào đó sẽ được tận hưởng tự do của một góa phụ. Và mi, cô bé của ta, với tính ngoan cố của mi, mi sẽ luôn khao khát có được tự do. Bá tước Arnulf sẽ tin mi cũng khao khát cuộc hôn nhân này”

    “Tôi sẽ kể với ngài ấy, kể cả nếu phải làm thế trong ngày cưới!”

    Druoda tát nàng thật mạnh, đầy hằn học và thỏa mãn. “Sẽ không thêm một vụ nổi loạn nào nữa đâu Brigitte thân mến ạ. Mi sẽ kết hôn với Wilhelm khi Bá tước Arnulf không thể đến dự. Và nếu mi dám thách thức ta, ta sẽ buộc phải có những biện pháp nghiêm khắc hơn nữa. Một trận đòn ra trò có thể giúp mi ngấm ra được thế nào là tôn trọng và nghe lời. Giờ thì cút ra khỏi đây! Cút ra!”
     
    thanhbt and ichono87 like this.
  13. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    Đang ôn thi nhưng vẫn "máu" dịch quá cơ :D
    Nhân đây mình cũng xin ý kiến của cả nhà về cách dịch truyện của mình để các phần còn lại được ổn hơn. Là dân mới vào nghề nên mình cũng khá run tay:oops:, muốn bám sát câu chữ của tác giả nhưng lại sợ theo kiểu word-by-word,lại còn hạn chế về văn vẻ nữa chứ (lúc đọc lại cứ thấy ngu ngu kiểu gì ế :confused:) thế nên rất cần đánh giá của các bạn!
    Cảm ơn trước ạ!!!:):):)
     
    dakedo, thanhbt, hathao and 1 other person like this.
  14. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 5

    Brigitte chỉ vừa mới ngủ được vài giờ đồng hồ khi nàng bị gọi dậy. Thậm chí trước cả khi tỉnh ngủ hẳn nàng đã được Hildegard khinh khỉnh thông báo rằng nàng sẽ được chuyển về phòng cũ của nàng vào cuối ngày. Thật đúng là Druoda khi cho phép nàng trở lại phòng lúc này chỉ để chuẩn bị gặp mặt hôn phu.

    Brigitte dành gần một tiếng trong bồn tắm lớn cố gắng xoa dịu các cơ bắp cứng đờ. Dù thế nàng chẳng thể làm gì với đôi bàn tay thô ráp và những móng tay gãy nham nhở của mình – bằng chứng cho việc phải lao động khổ cực. Tắm xong, nàng đến bên tủ quần áo. Chỉ còn lại đúng 2 bộ được để lại cho nàng. Còn một cái rương nhỏ bên trong tủ nhưng những đồ trang sức quý từng cất bên trong đều đã biến mất. Một cái lược răng nhọn và một chiếc gương soi bằng thép là tất cả những gì còn sót lại ở nơi từng là hàng chuỗi trang sức xa hoa. Bên dưới chồng quần áo cotton, Brigitte rút ra 2 chiếc áo dài lanh mềm màu xanh dương thêu chỉ bạc. Cái áo dài hơn là loại không tay dùng để mặc bên dưới lớp áo ngoài ngắn hơn có tay áo rộng và dài. Chiếc váy mặc ngoài, nàng kinh ngạc thấy, đính đầy đá sapphire quý khắp vạt trên. Bộ váy này là món quà của cha nàng trước khi ông qua đời. Tấm áo choàng đi kèm có những tua rua màu bạc hợp với váy lót của nàng và đính một viên sapphire lớn. Tại sao những viên đá quý này lại không bị lấy đi nhỉ?

    Brigitte chỉ có thể tưởng tượng rằng những bộ váy của nàng đã bị bỏ qua khi nàng chuyển đến khu nhà của gia nhân. Chứ không thì còn vì lý do gì mà nàng vẫn sở hữu những viên ngọc đắt giá này? Ngọc lục bảo, sapphire còn quý hiếm hơn cả kim cương hay ngọc trai. Đám sapphire này thậm chí còn có thể đổi lấy tự do cho nàng.

    Chỉ sau bình minh một chút, một con ngựa đã được mang đến trước dinh thự cho Brigitte. Nàng khoác trên mình chiếc áo dài xanh dương và chiếc áo choàng khoác ngang vai gần như biến nàng trở lại thành Brigitte của ngày xưa. Nàng trông tuyệt đẹp dù có chút bướng bỉnh với mái tóc vàng rược rưc tết thành hai bìm dài buông lơi qua hai bờ vai xuống tận eo. Druoda đã ngồi sẵn trên ngựa và đợi nàng. Có mặt ở đó còn là hai gã đàn ông lực lưỡng mà Brigitte cha tường thấy bao giờ. Nàng chẳng được giới thiệu hay giải thích gì trước khi bà ta dẫn đường ra khỏi cổng của bức tường thành đá bao quanh điền trang. Hai gã đàn ông cưỡi ngựa hai bên Brigitte. Chưa đầy vài giờ sau khi họ chỉ còn cách lãnh địa của Wilhelm chừng một dặm, Druoda chậm lại đủ để Brigitte hỏi về hai gã đàn ông kia và đủ để mối nghi ngờ của nàng được khẳng định. “Họ ở đây để trông chừng mi”, Druoda nói sẵng, “Họ sẽ lo liệu không để mi biến mất trước lễ cưới”

    Brigitte phát hoảng. Làm thế nào nàng có thể bỏ trốn nếu bị canh gác liên tục được chứ?

    Phần còn lại của ngày cũng không bớt thê thảm hơn là mấy. Họ dành cả buổi chiều cùng Lord Wilhelm và đứa con gái phì nộn của lão. Wilhelm là một lão béo thô thiển già hơn cha của Brigitte nhiều với những mảng tóc xám lưa thưa vòng quanh đầu. Lão ta vô cùng xấu, cái mũi củ hành thì đỏ lựng và đôi mắt đen ti hí không lúc nào rời Brigitte cho tới khi bữa tiệc được dọn ra.

    Họ ăn tối ở đại sảnh. Một căn phòng hoang vắng với những cái bàn lưới sắt và những bộ giáp tô điểm cho những bức tường đá ảm đạm. Brigitte không thể đụng vào bất kỳ món nào và dạ dày nàng cuộn lên mỗi khi nhìn những kẻ còn lại ăn ngấu nghiến. Druoda đang được bầu bạn một cách tuyệt vời giữa những kẻ đồng hành phàm ăn.

    Món sứa quý hiếm và nhím biển được phục vụ đầu tiên nhanh chóng bị “xử” sạch. Món chính, đà điểu nướng kèm nước sốt ngọt, chim cu gáy, cừu nướng và giăm bông cũng bốc hơi nhanh không kém. Bánh ngọt và quả chà là nhồi được nướng với mật ong phục vụ sau cùng, đi kèm với rượu hương nhựa cây thơm. Một bữa tiệc theo lẽ thường phải kéo dài đến hàng giờ còn bữa tiệc này mất không quá một tiếng.

    Sau bữa tiệc, Brigitte sợ rằng nàng sẽ phát bệnh khi bị buộc phải xem trò tiêu khiển mà Wilhelm đã chuẩn bị, dùng một con chó nhà đã được thuần để trêu chọc một con sói hoang. Brigitte yêu động vật và nàng vô cùng đau lòng trước màn trình diễn này.

    Brigitte chạy khỏi đại sảnh vào sân trong và hít thở sâu, biết ơn vì được tránh xa tất cả những kẻ khác. Nhưng sự xa hoa của nàng chỉ là tạm bợ bởi con gái của Wilhelm đã đi theo nàng và lúc này cất tiếng một cách xấc xược.

    “Tôi đã và sẽ luôn là nữ chủ nhân của nơi này còn cô chỉ là cô dâu bé bỏng thứ tư mà cha tôi đem về. Và nếu cô nghĩ cô có thể tiếp quản nơi này thì cô sẽ chỉ nhận được kết cục như những kẻ tiền nhiệm – chết!”

    Quá sửng sốt để đáp lại, Brigitte loạng choạng quay đi khỏi cô ta. Họ sớm rời dinh thự của Wilhelm và Brigitte lắp bắp lời từ biệt sau màn nước mắt.

    Nước mắt vẫn còn làm nhòe tầm nhìn của nàng khi họ cưỡi ngựa về nhà. Hai gã vệ sĩ của nàng lại đi sát hai bên. Làm sao nàng có thể đến chỗ Bá tước Arnulf nếu họ không để nàng lọt khỏi tầm mắt chứ? Nàng phân vân. Nhưng thực sự thì nàng sẽ mất gì nếu làm một nỗ lực tuyệt vọng để tiếp cận Bá tước Arnulf. Đột ngột nàng quẹt nước mắt một cách giận dữ và thúc gót chân vào mình ngựa. Trong vài khắc cả nàng và con ngựa lao vọt ra khỏi những kẻ khác. Dù thế, hai gã canh gác nàng đã lường trước việc này và họ nhanh chóng bắt kịp nàng trước cả khi nàng có thể đi qua ngôi nhà cuối làng.

    Họ đem nàng về nơi Druoda đang đứng chờ và, không hề được báo trước, nàng nhận một cái tát đau điếng đánh bật nàng khỏi lưng ngựa. Nàng rơi xuống đống bùn đất và hơi thở tống sạch khỏi phổi. Nàng gần như đã đến ranh giới của việc bùng nổ nhưng nàng không dám hướng nó đến Druoda. Nàng giữ cơn giận trong tầm kiểm soát, và nếu nàng không cẩn thận để Druoda vẫn có thể thấy, nàng sẽ lại bị đánh. Nàng gạt bùn đất khỏi mặt và để bản thân bị kéo một cách thô bạo trở lại lung con ngựa cái của nàng.

    Brigitte âm thầm nén giận. Nàng kiên nhẫn chờ những kẻ đồng hành hạ thấp cảnh giác, luôn thận trọng cưỡi trên yên ngựa một cách ủ rũ và cố làm ra vẻ phục tùng. Dù thế chứ còn xa Brigitte mới quy phục!

    Mê mải trong suy tư, nàng không nhận ra trời đã sẩm tối cho tới khi làn khí đêm lạnh lẽo làm tê buốt đôi má. Brigitte nhanh chóng kéo mũ áo choàng lên đầu. Trong khi làm thế, nàng lén nghiên cứu đám hộ tống của mình và thấy chỉ còn Druoda là đang ở gần nàng. Những tên canh gác đã đi trước đám phụ nữ một đoạn ngắn để bảo vệ họ khỏi lũ cướp đêm.

    Đây chính là cơ hội của nàng. Với màn đêm đang buông xuống quanh họ, nàng có thể dễ dàng ẩn trong bóng tối. Bá tước Arnulf sẽ không bao giờ gần trong tầm với đến thế ngay lúc này. Túm đám dây cương trong nắm tay siết chặt và tiến đến gần Druoda hơn, nàng dùng chúng quất mạnh vào mông con ngựa của bà ta khiến nó lao bổ vào đám vệ sĩ, còn bản thân nàng cùng lúc đó quay ngựa và phi nước đại về hướng ngược lại.

    Lần này nàng đã có thể tạo khoảng cách đáng kể với những kẻ canh giữ trước cả khi chúng bắt đầu đuổi theo. Được nửa dặm đường, nàng giảm tốc độ và rẽ ngoặt vào rừng nơi tối đen như mực hoàn hảo cho việc ẩn náu. Nàng vội trượt khỏi lung ngựa và dắt nó đi xuyên vào mê cung. Chỉ vài giây sau nàng nghe thấy tiếng những kẻ truy đuổi vượt qua nàng trên con đường mòn.

    Brigitte biết khu rừng này bởi trước kia nàng thường cùng cha mẹ đi qua đây để đến thăm Bá tước Arnulf. Phía bên kia cánh rừng có một con đường lớn hơn, con đường cũ nối liền Orleans và Bourge. Lối đó sẽ đưa nàng đến với Bá tước Arnulf. Nàng chỉ còn phải đi xuyên rừng, dù rằng đây hẳn sẽ là một kỳ công với nàng.

    Ngay khi nỗi sợ Druoda và đám hộ vệ giảm xuống, những âm thanh rung rợn của rừng đêm bắt đầu tấn công nàng và Brigitte nhớ lại những lời cảnh báo thảm khốc của Leandor về bọn trộm cắp và giết người, về những băng cướp tá túc trong rừng. Nàng tang tốc tới mức gần như đang chạy và rồi đột nhiên nàng ào ra khỏi khu rừng vào một vùng trống trải. Hoảng loạn bám đuổi nàng. Brigitte điên cuồng nhìn quanh, chờ đợi một đống lửa với một đám người vây quanh hiện ra. Rồi nàng thở hắt ra nhẹ nhõm vì nơi nàng đang đứng không phải một khoảng rừng thưa mà mà một con đường – nàng đã đến được con đường đó!

    Brigitte lùi vào bóng tối, hấp tấp cởi bỏ bộ váy và áo dài, tất cả trừ chiếc áo dài len cũ kỹ mặc trong cùng. Sau đó nàng cẩn thận quấn những bộ còn lại quanh eo. Mỏng như thế nên cúng không gây vướng víu cho lắm. Nàng khoác lại tấm áo choàng bên ngoài nhưng không buộc lại để nếu có gặp ai nàng có thể cởi ngay ra và chỉ còn mặc trên mình trang phục nông nô.

    Nàng lên ngựa và phi về phía nam, lòng cảm thấy vô cùng phấn khích và tự do. Sẽ không có đám cưới nào với Wilhelm hết. Và cũng sẽ không còn phải chịu đựng Druoda nữa bởi Bá tước Arnulf sẽ không nương tay với bà ta một khi Brigitte kể cho ngài những gì bà ta đã làm ở Louroux. Brigitte gần như thấy chóng mặt khi con ngựa khỏe mạnh của nàng bỏ lại từng dặm từng dặm đằng sau họ. Không gì có thể ngăn nàng lại lúc này.

    Đột ngột một thứ đã làm được. Ngựa của nàng bất ngờ dừng lại và lồng lên để rồi giây tiếp theo nàng thấy mình trên nền đất và cố gắng hít thở. Nàng lồm cồm bò dậy nhanh hết sức có thể, lo sợ con ngựa có thể chạy mất. Nhưng con ngựa vẫn đứng yên tại chỗ, và ngay khi đến gần Brigitte đã có thể thấy tại sao.

    “Và chúng ta có gì ở đây thế này?”

    Người hiệp sĩ ngồi thẳng lưng trên con ngựa chiến của anh ta, con ngựa lớn hơn bất kỳ con nào Brigitte từng nhìn thấy. Bản thân hiệp sĩ này cũng đã rất to lớn rồi, có thể phải cao đến 6 feet (1m8) hoặc hơn thế. Anh ta mặc nguyên bộ giáp và là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng nhất. Rồi anh ta bỏ mũ giáp ra để lộ mái đầu tóc vàng dày bù xù rủ xuống ngay phía dưới cổ, kiểu tóc mà sẽ là quá ngắn đối với đàn ông Pháp. Brigitte không thể nhìn rõ nét mặt anh ta.

    “Thế nào, cô gái?”

    Giọng trầm của anh ta phá vỡ cơn choáng váng của Brigitte.

    “Phải đó là tất cả những gì ngài có thể nói, thưa ngài Hiệp sĩ, sau khi hất ngã một quý cô?”

    “Một quý cô, phải không vậy?”

    Qúa muộn, Brigitte nhận ra nàng đang mặc quần áo của nông nô. Nàng quyết định không nói gì nữa. Trèo lên ngựa nhanh nhất có thể, nàng cố giật chum dây cương từ bàn tay kềm giữ của anh ta. Nhưng nàng không thể vì anh ta không định để chúng vuột khỏi nắm tay chắc như thép nguội.

    “Sao ngài dám?”, Brigitte hỏi gặng, “Còn chưa đủ với ngài khi làm con ngựa của tôi hất tôi ngã sao? Giờ ngài còn định bắt giữ tôi chắc?”

    Anh ta bật cười và nàng hống hách nói, “Có gì đáng cười sao?”

    “Cô hẳn sẽ khiến ta nghĩ cô là một quý cô với cái khí thái ngạo mạn đó. Nhưng cô đâu có phải”, gã hiệp sĩ nói một cách nhạo báng. Rồi anh ta tiếp tục, “Một quý cô, đơn độc, không người hộ tống”

    Tâm trí nàng xoay mòng mòng. Nhưng trước khi nàng lựa được lời đáp trả anh ta đã nói, “Đi nào”

    “Đợi đã!” Brigitte hét lên khi anh ta quay đầu con ngựa của nàng và dắt nó theo sau ngựa của anh ta, “Dừng lại!”. Anh ta làm ra vẻ không nghe thấy gì hết và Brigitte lườm đầy oán hận vào cái lưng anh ta. “Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?”

    “Đem cô đến nơi ta đang định đến. Những người khác sẽ gửi trả cô về cho chủ của cô. Ta chắc ông ta ít ra sẽ vui mừng được nhận lại con ngựa của mình, nếu không phải là người hầu”

    “Anh nghĩ tôi là người hầu?”

    “Ngựa của cô quá tốt đối với một thôn nữ”, anh ta nói tiếp, “Và nếu có ông chủ nào dành cho cô ưu ái đặc biệt thì ông ta cũng sẽ không ban cho người hầu thứ trang phục đắt tiền như cái áo choàng mà cô đang mặc”

    “Cái áo choàng này là của tôi, cả con ngựa cũng vậy!”

    “Đừng lãng phí những trò ranh mãnh của cô với ta”, anh ta thản nhiên nói, “Những gì cô nói chẳng khiến ta bận tâm đâu”

    “Để tôi đi!”

    “Không. Cô đã ăn trộm và ta sẽ không tiếp tay cho quân trộm cắp”, anh ta nói một cách khắc nghiệt, “Nếu cô mà là đàn ông thì ta đã cho cô một nhát kiếm chứ chẳng phí thời gian trao trả cô làm gì. Đừng cố dối trá mà thử thách ta”

    Tốt thôi, mọi thứ chưa hẳn đã đi tong, Brigitte nghĩ. Bất kể nơi nào anh ta đem nàng tới, họ chắc chắn sẽ biết nàng và rồi gã hiệp sĩ đê tiện này sẽ nhận ra sai lầm anh ta đã mắc phải. Bằng cách nào đó, ít nhất nàng cũng có thể gửi tin nhắn cho Bá tước Arnulf.

    Một giờ đồng hồ trôi qua và thêm một giờ nữa trước khi anh ta rời đường cái và dẫn họ về hướng Louroux. Brigitte bắt đầu thấy thực sự hoảng sợ. Bị đem thẳng về cho Druoda – nàng không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Nàng sẽ không bao giờ kiếm được cơ hội bỏ trốn nào nếu lần này thất bại. Nàng lẳng lặng trượt khỏi lưng ngựa và điên cuồng lao về khoảng rừng cây thưa gần đó. Nàng trượt chân và ngã, lòng bàn tay và một bên mặt xát mạnh xuống nền đất thô ráp. Má nàng rát bỏng và nước mắt ứa ra. Nàng gượng dậy và tiếp tục chạy nhưng anh ta đã ở ngay đằng sau và bắt kịp trước khi nàng có thể trở vào rừng lần nữa.

    Đứng cạnh nàng, gã hiệp sĩ tạo nên một hình tượng tuyệt vời, mỗi phân trên người anh ta đều to lớn như nàng đã nghĩ lúc đầu. Sao nàng ghét gã này thế cơ chứ!

    Brigitte xì ra, “Anh là ai? Tôi muốn biết tên anh bởi nhất định một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với tôi!”

    “Và ta đã làm gì với cô vậy?”

    “Anh mang tôi về Louroux!”

    “Ra là thế. Chính Louroux là nơi cô đang chạy trốn khỏi”, anh ta bật cười.

    Nàng cứng người lại. “Và anh hài lòng rằng vì anh mà tôi sẽ phải chịu phạt?”

    “Ta không quan tâm”, anh ta nhún vai khinh thường, “Việc của ta ở đây là với Nữ chủ nhân của Louroux”

    “Anh có việc gì với Druoda?”, nàng hỏi, cho rằng Druoda là quý bà mà anh ta đang nhắc tới.

    (Rowland nói là “Lady of Louroux” nên mình cũng không biết phải dịch là quý cô hay quý bà nữa vì cả hai đang đều đang hiểu nhầm L )

    “Không liên quan đến cô, cô gái”, anh ta khinh khỉnh trả lời.

    “Anh vẫn chưa cho tôi biết tên anh. Hay là anh sợ phải nói ra?”

    “Sợ cô ư, đàn bà?”, anh ta ngờ vực, “Nếu ta có bao giờ quẫn trí đủ để đàn bà làm hại đến mình thì đó hẳn sẽ không hơn những gì ta đáng phải nhận. Rowland xứ Montville hân hạnh phục vụ tiểu thư”, anh ta chế giễu.

    Khi anh ta đẩy nàng trở lại ngựa, hoảng loạn đeo dính lấy nàng. Nàng quay lại và ép đôi tay nhỏ nhắn lên bờ ngực rộng của anh ta “Làm ơn, ngài Rowland xứ Montville, đừng bắt tôi về Louroux. Druoda sẽ nhốt tôi lại mất”

    “Nhốt ư? Cô đáng nhận một trận đòn vì thói trộm cắp thì có. Nữ chủ nhân của cô phải từ bi lắm mới chỉ nhốt cô lại thôi đấy”

    “Tôi đã nói với anh tôi không trộm gì cả!”

    “Dối trá!”, anh ta gầm lên “Đủ rồi đấy! Kiên nhẫn của ta đến đây là hết!”

    Anh ta tóm lấy dây cương của nàng và họ đi nốt quãng đường ngắn ngủi tới Louroux. Chính Hildegard là người đợi họ trong khoảnh sân sáng ánh đuốc, đôi mắt bà ta lóe lên trước hình ảnh Brigitte đi cùng một hiệp sĩ cao lớn.

    “Cô không chịu biết điều ư, cô gái? Bà chủ ta đã hơn cả công bằng với cô nhưng ta e lần này cô sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Cô tốt nhất nên về phòng mà đợi bà ấy đến”

    “Phòng nào, Hildegard?”, nàng cay đắng hỏi, “Phòng cũ của tôi hay là căn lều tôi đang ở. Đừng trả lời vì tôi sẽ về lều, không nghi ngờ gì đằng nào tôi cũng sẽ kết thúc ở đó trước khi đêm tàn”

    Rowland lắc đầu khi quan sát nàng kiêu hãnh bước ngang qua khoảng sân đến dãy nhà ở của gia nhân và đi vào một cái trong số đó.

    “Lạy chư thần”, Rowland thở dài với vẻ không tin được, “Ta chưa bao giờ thấy một kẻ hầu lại xấc xược như thế”

    “Cái gì?” Hildegard bối rối chuyển cái nhìn từ dãy lều sang anh.

    Rowland cười khẩy, “Cô ta đã cố nói với ta rằng mình là một quý cô nhưng ta đâu có dễ bị lừa thế. Cô nàng nên bị trừng phạt không chỉ vì trò trộm cắp mà còn cả thói trâng tráo đó nữa. Ta thề nếu cô ta mà là người của ta thì cô ta sẽ không thể ngạo mạn thế được”

    Hildegard kìm cái lưỡi của bà ta lại. Rõ ràng gã hiệp sĩ này nghĩ tiểu thư Brigitte của lâu đài không là gì ngoài một gia nhân bỏ trốn.

    “Ngài sẽ vào đại sảnh chứ, thưa ngài Hiệp sĩ? Qúy bà Druoda sẽ rất hài lòng khi được ngài đem trả lại... tài sản của bà ấy”
     
    dakedo, thanhbt, hathao and 2 others like this.
  15. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Cảm giác của tớ khi mới tập tành dịch cũng y chang bạn :D Bạn có thể theo dõi thêm bên Góc dịch tiếng Pháp :) Bên đó các bạn nhà mình dịch rất hay, lời văn trong sáng :p
     
    thanhbt and Evana Leto like this.
  16. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    CHƯƠNG 6

    Hildegard nhanh chóng giải thích cho Druoda trong lúc Rowland ngồi một mình một bàn trong đại sảnh. Anh ta đang tỏ ra hài lòng với chỗ rượu và thức ăn được sửa soạn ra cho mình.

    Hildegard vừa rúc rích cười vừa liếc đầy cảnh giác vào vị khách.

    “Tôi đã đưa cho gã rượu có pha thêm chút thuốc hi vọng sẽ làm mềm cái lưỡi của gã”

    “Ngươi chuốc thuốc mê gã?”

    “Chúng ta cần phải biết gã đã biết những gì về Louroux, không phải sao? Gã vẫn còn tỉnh nhưng không lâu nữa đâu. Đi nào”

    “Ta sẽ đến gặp gã người Norman. Còn ngươi có việc này quan trọng hơn đây”, Druoda nói khi liếc một cách nham hiểm hướng đến nơi ở của Brigitte, “Con ranh suýt chút nữa đã trốn thoát ngày hôm nay ngay cả với hai kẻ đần độn ta thuê để ngăn chặn việc đó. Nếu không nhờ gã hiệp sĩ này thì nó hẳn đã thành công, và mọi thứ chúng ta đạt được sẽ tan thành mây khói. Mười roi sẽ làm nó biết nghĩ trước khi dám thử lần nữa”

    “Bà muốn cô ta bị đánh?”

    “Thật nặng vào. Nhớ bịt miệng nó lại. Ta không muốn cả điền trang biết việc này nhưng phải bắt nó chịu nhiều đau đớn nhất có thể để nó không thể lại bỏ trốn. Đừng làm nó chảy máu. Wilhelm sẽ không muốn cô dâu của lão bị sẹo đâu”, Druoda mỉm cười với mụ bạn già, “Ta chắc lão ấy sẽ lấy làm sung sướng được tự mình rạch sẹo lên cô ta nếu những gì ta nghe được về lão là sự thật”

    Druoda tiếp cận Rowland. Đôi mắt anh ta đã nhắm lại và đầu gục xuống như thể đang đấu tranh để giữ tỉnh táo.

    “Ta nợ ngài lời cảm ơn”, Druoda tuyên bố khi bà ta tiến về phía trước. Đôi mắt anh ta mở ra dù phải mất vài giây để chúng có thể tập trung được. Anh ta quả là một người đàn ông trẻ với vẻ ngoài dữ dội - một vẻ đẹp trai khắc nghiệt đầy ấn tượng. Khuôn hàm mạnh mẽ và kiêu hãnh bị phủ tối bởi đám râu lởm chởm không cạo sau nguyên một ngày đêm; cái mũi chim ưng sắc cạnh và đôi mắt mang màu đá sapphire. Đúng vậy, anh ta thật đẹp trai.

    “Bà là nữ chủ nhân của Louroux?”

    “Là ta đây”

    Rowland lúc lắc đầu để làm rõ tầm nhìn, dù thế hình ảnh trước mắt anh chẳng có gì thay đổi. Người đàn bà to lớn nặng nề này dường như phải gấp đôi tuổi anh và khó có vẻ giống với mường tượng của anh về chị gái của Quintin de Louroux. Sao anh lại đi mong được gặp một quý cô duyên dáng, hay ít nhất cũng trẻ tuổi chứ?

    (Lại là nhầm lẫn đây, chỉ vì xưng hô trong tiếng Anh, haizzz -_- Như ở cuối chương 3 Quintin có nhờ Rowland đến gặp em gái mình, nhưng chỉ vì em gái hay chị gái đều là “sister” cả, lại còn cái khoản ông Rowland này đi tìm người mà chẳng hỏi thăm tên tuổi gì sất, thế nên bị nhầm cũng đáng, chỉ tội Brigitte thôi, suýt nữa thì...:=( )

    “Tôi mang đến cho bà tin vui đây, thưa bà”, Rowland buột lời, “Em trai bà còn sống”

    “Ngài hẳn có nhầm lẫn ở đây, quý ngài Hiệp sĩ”, Druoda đáp sẵng, “Ta không có em trai”

    Rowland đứng dậy, tầm nhìn của anh lại nhòe đi lần nữa và anh rơi trở lại ghế, thầm nguyền rủa người đàn bà này vì đã bắt anh đợi lâu và lại còn phục vụ thứ rượu mạnh như thế. “Tôi biết bà nghĩ em trai mình đã chết, nhưng tôi ở đây để nói với bà rằng sự thực không phải thế. Quintin de Louroux thật ra vẫn còn sống”.

    “Quintin... sống”, Druoda sụp xuống ghế bên cạnh hiệp sĩ người Norman. “Sao-sao có thể thế đươc?”

    “Cận vệ của em trai bà đã bỏ mặc cậu ấy khi chết, nhưng gã ngốc ấy quá sợ hãi muốn rời khỏi chiến trường đến nỗi chẳng thèm kiểm chứng cái chết của chủ nhân. Em trai bà được những ngư dân tìm thấy và mang về làng chài của họ. Phải mất một thời gian dài nhưng cậu ấy cũng hồi phục được”

    Druoda vội gom góp lại đầu óc của bà ta. Không có gì phải hoảng lên cả. Gã này rõ ràng nghĩ bà ta là chị gái của Quintin.

    “Em trai thân yêu của ta...giờ đang ở đâu?”

    “Ở Arles, nơi tôi vừa mới rời khỏi. Tôi đang đi lên phía bắc và cậu ấy đã nhờ tôi ghé lại để đem tin tức cho bà vì cậu ấy đang bị trì hoãn. Cậu ấy rất nóng lòng muốn bà không phải lãng phí nỗi tiếc thương cho cậu ấy thêm khi không còn cần thiết nữa”

    “Nó bị trì hoãn ư? Khi nào thì ta có thể mong cậu ấy trở về?”

    “Một tháng, có lẽ ít hơn”

    Druoda đứng dậy. “Ngài quả là tốt bụng vì đã tới đây để mang những tin tôt lành như thế. Ta thực sự rất biết ơn”

    “Qúy bà, tôi nợ cậu ấy rất nhiều và đây chỉ là một khoản đền đáp nhỏ thôi”

    “Nợ nó?”

    “Em trai bà đã cứu mạng tôi”

    Druoda không quan tâm để mà tốn thời gian khuyến khích câu chuyện của anh ta. “Ngài tất nhiên sẽ là khách của ta tối nay. Ta sẽ cho gửi một cô gái trẻ để bầu bạn với ngài”

    Rowland cố đứng dậy một lần nữa và lần này thành công. “Xin cảm ơn, thưa quý bà”

    Druoda mỉm cười, nhã nhặn chúc anh ta ngủ ngon và để anh ta lại với Hildegard người sẽ chỉ lối cho ạh ta về phòng.

    Bà ta gặp Hildegard ở trong sân. “Con ranh đó đã được ‘chăm sóc’ chưa đấy?”

    “Bà không nghe thấy tiếng con chó của nó tru lên sao? Tôi mừng là con quái vật đó bị nhốt”

    “Chết tiệt, Hildegard! Rồi ai đó sẽ biết việc ngươi làm thì sao!” Druoda quát.

    “Chỉ có con chó với cái tai của nó thôi mà”, Hildegard đảm bảo với bà ta, “Không ai ở đó để nghe con bé đó chịu đau thế nào đâu”. Rồi Hildegard hỏi, “Gã Norman đó mang tin gì đến vậy?”

    “Tin tệ nhất. Nhanh chỉ phòng cho hắn rồi đến gặp ta. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm đây”

    Hildegard làm theo những gì được bảo. Bà ta tìm thấy Druoda trong phòng, đang bồn chồn đi đi lại lại.

    “Chuyện gì đã xảy ra?”

    “Quintin còn sống”

    “Ôi không!”, Hildegard gào lên, “hắn sẽ giết chúng ta mất!”

    “Im đi bà kia!” Druoda rầy, “Ta sẽ giết nó trước khi việc đó xảy ra. Ta sẽ làm nếu buộc phải thế để giữ mọi thứ ta đã giành được. Ta sẽ không để mọi thứ bị tước đi khỏi tay. Thằng cháu ta sẽ về đến đây trong vài tuần nữa theo như lời gã Norman đó”

    “Nếu hắn về đây, con Brigitte sẽ nói với hắn mọi thứ”, Hildegard thốt lên.

    “Nó sẽ không ở đây để mà nói cho hắn”, Druoda nói chắc chắn, “Ta sẽ mang nó đến chỗ Lord Wilhelm để đợi đám cưới ở đó. Sau đó ta sẽ đến chỗ Bá tước Arnulf với tin về cái chết của Quintin. Chúng ta sẽ có con Brigitte kết hôn trước khi hắn trở về. Và nếu ta có thể sắp xếp mọi thứ theo ý mình, sẽ chẳng có Quintin nào trở về cả”, bà ta hung tợn nói.
     
    vanphi, Maithanh, hathao and 5 others like this.
  17. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Hi, cái bà dì này hiểm ác quá, fải gọi là "mụ" nghe mới xứng :p
     
    Ngân Phạm, dakedo and NHTB like this.
  18. vunguyenvu

    vunguyenvu Mầm non

    bạn ơi truyện này bạn không dịch nữa à
     

Chia sẻ trang này