Sơn Nam - nhà văn, nhà khảo cứu văn hóa (Ngô Hà)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Foli, 4/10/13.

  1. Foli

    Foli Lớp 10

    Sơn Nam - nhà văn, nhà khảo cứu văn hóa


    Tác giả: Ngô Hà

    Nhân Dân: Vậy là Sơn Nam - "ông già Nam Bộ", "ông già đi bộ" - những biệt danh mà người đọc mến mộ văn tài của Sơn Nam đặt tên cho ông, đã đi xa. Ông là một trong số ít nhà văn Việt Nam đã dành cả cuộc đời gắn bó với vùng đất Nam Bộ, và chinh phục được nhiều thế hệ bạn đọc bằng những trang viết giản dị, nhân hậu, thấm đậm dấu ấn vùng văn hóa này.

    [​IMG]

    Sơn Nam có tên khai sinh là Phạm Minh Tài, sinh ngày 11-12-1926, tại làng Ðông Thái, huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang), ông mất ngày 13-8-2008 tại TP Hồ Chí Minh. Sau hơn nửa thế kỷ cầm bút, Sơn Nam là một trong số ít nhà văn Việt Nam đã dành cả cuộc đời gắn bó với một vùng đất, và từ đó những trang viết giản dị, nhân hậu, thấm đậm dấu ấn vùng văn hóa Nam Bộ của ông đã chinh phục được nhiều thế hệ bạn đọc. Viết văn và ham mê nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân gian, bước chân Sơn Nam đã trải qua mọi miền đất Nam Bộ. Vì thế tư liệu mà ông sưu tầm, cảm nhận, tích lũy được đã không chỉ sử dụng trong sáng tạo văn chương qua một giọng văn rất riêng, với cái nhìn bao dung đối với cuộc đời và con người, là nơi ông chuyển tải tâm sự vui buồn; mà còn được sử dụng trong các khảo cứu có tính chất chuyên sâu, mô tả các sự vật - hiện tượng văn hóa độc đáo, đặc sắc. Nên hoàn toàn có thể nói rằng, muốn tìm hiểu "văn hóa miệt vườn" thì không thể không đọc các trang sách của Sơn Nam. Vì qua đó, có thể hình dung về lịch sử hình thành, cách thức tổ chức cuộc sống cộng đồng làng xã, đặc điểm địa lý riêng của một vùng đất mới, cùng tập quán sinh sống của nhiều thế hệ người Việt Nam có phong cách tự tin, lạc quan, có những phong tục, tập quán sinh động và phong phú đã làm nên một vùng văn hóa Nam Bộ rất chung, đồng thời cũng rất riêng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng. Ðể có các trang viết sinh động, để có vốn liếng hiểu biết về lịch sử và thực tiễn văn hóa không mấy ai sánh nổi, Sơn Nam đã tìm thấy động lực cho công việc của mình, như ông viết: "Lịch sử Nam Bộ là lịch sử của công cuộc khẩn hoang trường kỳ và tự lực.

    Ý thức khẩn hoang mở đất ăn sâu vào máu thịt tôi. Ðời ông nội rồi đời cha tôi lo khẩn hoang mở đất, nên những trang viết của tôi dành cho việc khẩn hoang mở đất là sở trường của tôi". Và, chính những điều như thế đã làm cho Sơn Nam không chỉ là nhà văn, mà ông thật sự trở thành một nhà "Nam Bộ học".

    Ðọc tác phẩm và biết về Sơn Nam từ lâu, song cũng phải đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước tôi mới gặp ông ở TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, tại khuôn viên của Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, ngồi trò chuyện ít phút, tôi nhận ra một phong cách Nam Bộ rất cụ thể toát ra từ con người ông. Vui vẻ, cởi mở, phóng khoáng, hồn nhiên,...

    Sơn Nam cuốn hút người đối thoại ở một phong cách ngôn ngữ vừa bình dị vừa hóm hỉnh, nhiều ví von, đưa tới cảm giác như người quen lâu ngày gặp lại. Ðến khi tôi ngỏ ý xin ông một lời khuyên nếu muốn tìm hiểu, khám phá Nam Bộ nên đến những vùng nào, thì tôi hoàn toàn kinh ngạc. Sơn Nam giới thiệu các địa chỉ, các vấn đề văn hóa mà có lẽ tôi khó lòng có thể đi và tìm hiểu trong vài chục năm. Còn ông thì nói vanh vách về người và cảnh, cứ như là mới từ nơi đó trở về. Rồi ông nói vui: "Ðọc sách bằng mắt chưa đã thì anh "đọc bằng chân", đi cũng biết được nhiều!". Tôi hiểu phía sau câu nói vui ấy là cả một quá trình khổ công nhọc nhằn mà một nhà văn hay nhà nghiên cứu nào đó lười nhác thì không thể thực hiện nổi. Tôi nghĩ đối với ông, đọc và đi là hai điều cơ bản để làm nên sức sống cho ngòi bút ông, vì như ông đã nói: "Người viết cần đọc sách nước mình, nước ngoài, xưa và nay. Riêng về văn chương cổ điển và dân gian thì không được bỏ sót. Nếu thiếu căn bản tối thiểu, có thể ngẫu hứng làm vài bài thơ hay, vài truyện ngắn xuất sắc, nhưng về lâu về dài lần đuối sức", có lẽ đó cũng là bài học mà các nhà văn cần tham khảo. Một số lần sau, gặp gỡ Sơn Nam trong những lần ông ra Hà Nội, vẫn phong cách ấy, vẫn sự hồ hởi và gần gũi ấy, hầu như lúc nào quanh ông cũng có hàng chục bạn văn, bất kể trẻ hay già và thi thoảng lại cười vang vì một câu nói hóm hỉnh của ông. Tôi nghĩ văn tài là một phần, phần nữa ông là người dễ mến, dễ được quý trọng.

    Sự nghiệp văn chương, khảo cứu văn hóa của nhà văn Sơn Nam để lại khá đồ sộ, bao gồm truyện ngắn, truyện dã sử, biên khảo, ghi chép, hồi ký. Người đọc biết tới các tác phẩm văn chương của ông như Hương rừng Cà Mau, Vọc nước giỡn trăng, Bà chúa Hòn, Ngôi nhà mặt tiền, Một mảnh tình riêng, Dạo chơi... cùng các công trình khảo cứu như Lịch sử khẩn hoang miền nam, Văn minh miệt vườn, Gia Ðịnh xưa, Bến Nghé xưa, Miền Nam đầu thế kỷ XX, Thiên Ðịa hội và cuộc minh tân, Người Sài Gòn, Gia định xưa, Phong trào Duy Tân Bắc - Trung - Nam... Ðặc biệt phải kể tới tác phẩm Mùa len trâu của ông được chuyển thể qua tác phẩm điện ảnh Mùa len trâu từng nhận giải Bông sen Bạc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 và nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế khác. Ðể có các tác phẩm như Mùa len trâu, Hương rừng Cà Mau, Sơn Nam kể rằng, chúng: "được viết ra từ ký ức quê nhà mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Trời sinh ra cây tràm thật là kỳ diệu, nó bám chặt rễ trong sình, chìm ngập trong nước mà vẫn mạnh khỏe, vẫn sinh sôi nảy nở để giữ vững mảnh đất bồi cho quê hương và giữ người cho đất. Chẳng nơi nào có được những ngày rừng tràm nở rộ hoa trắng mênh mông, trùng trùng điệp điệp, quyến rũ cơ man hàng vạn bầy ong làm tổ trên cành hút nhụy hương rừng làm mật ban tặng cho người như đất U Minh".

    Dạt dào tình yêu quê hương, một lòng gắn bó với quê hương, Sơn Nam chọn văn chương làm sự nghiệp của đời mình và ông đã thành công trong phạm vi những điều ông ước muốn. Cuộc sống còn vận động phát triển và sự vận động phát triển ấy đôi khi lại làm cho một số sự vật - hiện tượng là đặc sắc của hôm nay lại trở thành ký ức của ngày mai. Chính vì thế trang viết của Sơn Nam về con người, văn hóa và vùng đất Nam Bộ càng trở nên quý giá. Vào ngày ông đi xa, tôi viết những dòng này, phần để tưởng nhớ ông, phần để bày tỏ tấm lòng đối với một nhà văn mà tôi yêu mến.

    (Nguồn: Website Nhân Dân)

    Posted by goldfish
     

Chia sẻ trang này