Trà phiếm Sống chậm lại, bớt phán xét và gieo nhiều hạt sáng

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi TrinhTrinh, 2/11/15.

Moderators: canaximuoi
  1. TrinhTrinh

    TrinhTrinh Lớp 4

    Dạo gần đây cứ suy nghĩ linh tinh. Có nhiều câu hỏi chất chứa ngỗn ngang mà chưa lời đáp thỏa đáng. Đó cũng là lý do vì sao những ngày cuối năm là ngày của chúng ta . Bởi lẽ, thường sẽ có điều gì đó lăn tăn trong lòng khiến cứ phải nghĩ. phải trằn trọc.

    Cuộc sống luôn diễn ra theo cách như thế! Ai cũng muốn đạt được điều gì đó. Khi đạt được rồi, ta muốn nhiều hơn. Âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng biết bao nhiêu là đủ? Chẳng ai trả lời được! Thất vọng cũng thường là do tham vọng thiếu điểm dừng. Thôi chậm lại. Hướng vào cái gieo được, thay vì cái gặt được. Gặt chẳng bao nhiêu là đủ. Gieo cũng vậy. Nhưng ít ra, gieo không mang cảm giác như gặt. Vì khi gieo cũng là đang gặt ở trong tâm.

    Có nhiều chuyện không thể ngờ ập đến. Bỗng ngộ ra mình thật bé nhỏ trong cái quy luật tự nhiên. Ừ, thì vẫn biết! Nhưng từ biết chuyển thành hiểu, hiểu sang cảm, cảm sang ngộ, ngộ sang thấu là cả quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm cuộc đời. Trái tim nhạy cản càng thêm nhạy cảm. Chỉ 1 sự việc nhỏ cũng khiến tâm xao động và suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ để trưởng thành hơn, hay để u sầu đi? Đó là một lựa chọn. Tôi muốn sự khôn ngoan nên chọn vế thứ nhất cho mình.

    Cuộc sống vốn mong manh hơn ta tưởng, nhỏ bé hơn ta nghĩ. Có những điều chắc chắn ngoài giới hạn mà mãi mãi ta không thể chạm tới. Đón nhận, đó là tất cả những gì ta có thể làm được.

    Cuộc sống vẫn dịch chuyển theo quy luật của nó. Ta hãy dịch chuyển theo cách riêng của ta. Nhưng chỉ khi 2 thứ dịch chuyển này hòa quyện với nhau ta mới thật hạnh phúc. Là vì ta bắt đầu cảm nhận được những giây phút của hiện tại. Tiếng quạt ù ù bên tai. Làn gió man mát thổi vào da. Tiếng gõ bàn phím nghe lộp cộp. Mùi thịt xộc lên mũi từ ổ bánh mì đang ăn dang dở......Mọi thứ rõ tựa như những dòng chữ đang hiện lên trước mắt bạn lúc này nếu bạn đang đọc nó thật chậm.. Đó tôi gọi là hạnh phúc. Rằng khi ta biết trân trọng và thưởng thức từng khoảnh khắc của hiện tại. Chỉ có thời điểm này là duy nhất ta có quyền sở hữu, có quyền kiểm soát quy luật tự nhiên. Có quyền cảm nhận sự hòa quyện giữa ta và cuộc sống. Đó! chỉ là thế thôi! Chỉ có như thế này mới là sống trọn vẹn.

    Đừng nghĩ rằng tôi đang khuyến khích bạn trở nên an nhàn. Tôi không thích cuộc sống an nhàn. Vì đó là thói ích kỷ chỉ nghĩ đến thụ hưởng bản thân. Tôi thích cuộc sống không chỉ vì mình mà còn phải vì người, hay ít ra cũng những người thương yêu. Để trở nên như thế, tôi và bạn phải sống lớn hơn trong suy nghĩ và hành động ấy phải vượt khỏi chính mình. Tôi chỉ đang chia sẻ với bạn một góc nhìn khác về cuộc sống. Rằng hãy sống chậm lại, bớt phát xét và gieo nhiều hạt sáng hơn.

    Cuộc sống mong manh ngắn ngủi với những ai không thấy ý nghĩa của nó. Và ý nghĩa của nó chỉ có thể nhận ra được qua từng giây phút để tâm với hiện tại.

    Sống trọn vẹn trong lúc này, để ôm lấy cái tâm ta. Khi mà mắt bạn dừng lại ở những đòng chữ này với một cảm xúc vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc hay thất vọng.....gì cũng được. Miễn là cảm nhận thật rõ giây phút hiện tại này, tức là bạn đang sống thật sâu.....
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/11/15
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này