Truyện ngắn SOS - Nguyên Hương

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi danhroinhip, 13/4/22.

Moderators: Bọ Cạp
  1. danhroinhip

    danhroinhip Lớp 2

    [​IMG]
    Có một nghề được gọi là “làm mẹ”.

    Đó là trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình mang nặng, rứt ruột sinh ra.

    Đó là trở thành mẹ trong một khoảng thời gian định sẵn, với những qui định không mấy dễ chịu, và một trong số những qui định ấy là quên đi hạnh phúc của cá nhân mình.

    Và cái chốn được gọi là gia đình ấy hẳn phải là nơi đầy ắp tình yêu thương, chan chứa sự vỗ về và an ủi tâm hồn người ta lắm. Bởi chỉ có như thế, “mẹ” mới sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của các “con”.

    Thế thì điều đó lí tưởng quá còn gì.

    Thực tế, làng trẻ để các cô gái trẻ tự nguyện vào đây làm mẹ, để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh, lại không được lý tưởng đến thế. Một làng trẻ mà thiếu tiếng trẻ nô đùa, nghịch ngợm. Một làng trẻ mà trật tự khuôn phép được đặt lên hàng đầu. Một làng trẻ không khác nào môi trường quân sự, mà những đứa trẻ chính là những chú lính tí hon dễ bảo. Một làng trẻ mà những đứa trẻ bị đánh mất tuổi thơ…

    Làm sao để yêu thương và được yêu thương tại một nơi nhân danh yêu thương, nhưng yêu thương lại không hề tồn tại?

    Làm sao có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu thương lí tưởng và lí tưởng yêu thương?

    Và “làm sao biết được những đôi mắt sớm suy tư đang nghĩ gì?”

    S. O. S!
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này