Hoàn thành PG Stéphanie IV - Les Feux du Desir (Ngọn Lửa Tình) - Marcel Gobineau

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Pháp' bắt đầu bởi bluechips, 2/10/13.

  1. bluechips

    bluechips Mầm non

    843913641.jpg

    Stéphanie - Les feux du desir

    Tác giả: Marcel Gobineau

    Viết bài: Lucy Mac;
    Đăng lại: bluechips

    Nguồn: TVE
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    Linh Vũ thích bài này.
  2. bluechips

    bluechips Mầm non

    1

    NGÀY ĐÓ: NGÀY ĐẦU TIÊN

    Stephanie ngước nhìn chiếc đồng hồ đặt giữa 2 giá nến bằng đồngg nặng nề trên lò sưởi bằng cẩm thạch. Đã sắp đến 17 giờ. Nàng tiếc rẻ gấp cuốn sổ to bìa đen, đặt tay lên đó, xòe cả 2 bàn tay như chứng t3 quyền sở hữu của nàng đối với cuốn sổ. Nàng từ từ chụm 2 bàn tay lại, trong lúc mắt ngước nhìn tấm bản đồ lớn vẽ 2 bán cầu chiếm gần hết 1 bức tường

    Tên những hải cảng trên thế giới có tàu của công ty Dytteville đến cất hàng được gạch đỏ bên dưới, và những chấm đen nối những cảng đó với cảng Marseille hoặc Nantes của Pháp, đường đi của tàu thuyền công ty vượt qua các đại dương

    Mỗi lần trước khi rời khỏi văn phòng công ty, Stephanie đều cất các hồ sơ vào tủ, gấp lại những cuốn sổ ghi chép thu chi. Xong việc, nàng thường dành ít phút để ngồi lơ đãng ngắm tấm bản đồ cá châu lục và đại dương trên tường, đầu óc mơ màng rồi mới đứng dậy để về biệt thự Guinchamp và gặp Rene

    Rene! Tuy mấy ngày đầu ngọn lửa tình ái bùng lên dữ dội giữa Stephanie và chàng, nhưng nàng vẫn phải thú nhận nàng không chịu nỗi thói mãi nguỵên, tính huênh hoang khoe mẻ, thậm chí thái độ chăm sóc tỷ mẫn của Rene đối với vợ. Thậm chí nàng bắt đầu thấy khó chịu với chồng cả trong lúc ân ái

    Stephanie không thể trách Rene mà chỉ thấy chướng mắt, bực bội. Rene luôn luôn giống như diễn viên trứơc khán giả, tự ngắm vuốt và khoe mẽ. May nàng còn có công ty Dytteville để dồn vào đó tinh thần và sức lực. Từ ngày Stephanie ở Nouvelle - Caledonie về, ông già Georges giao phó cho con dâu tòan bộ việc quản lý hệ thống mỏ. Và điều nàng mơ ước từ lâu đã thành hiện thực! Bố chồng nàng cho con dâu 1 phòng làm việc riêng va bây giờ đây là nơi nàng lẩn trốn khỏi cuộc sống nặng nề ở gia đình

    Mắt mơ màng, Stephanie đăm đăm nhìn hòn đảo trên bản đồ. Nước mắt trào ra làm mọi thứ mờ đi. Nàng không nhắm mắt, để nguyên cho làn nước mỏng che luồng mắt và nàng như nhìn thấy phong cảnh rực nắng với bầu trời 4 mùa xanh ngắt của đảo Nouvelle Caledonie, nhô lên từ sóng biển Thái Bình Dương. Stephanie nhắm mắt lại để hình ảnh tuyệt vời kia hiện rõ thêm trong ký ức. Nàng lẩm bẩm

    - Mối tình của ta trên đảo! Mối tình lãng mạn cuối cùng của đời ta!

    Ngày nào Stephanie cũng nhớ đến Yann và ngạc nhiên sao thời gian trôi nhanh thế. Nàng tưởng như hàng thế kỷ trôi qua, trong khi thật ra nàng mới chỉ xa chàng được chưa đầy 5 tháng. Họ đã chia tay nhau để không bao giờ gặp lại nhau nữa. Giữa khung cảnh huyền diệu của hòn đảo thơ mộng, Yann hiện lên trong trí óc Stephanie như 1 giấc mơ. Tuy nhiên không hiểu sao hình ảnh Yann lại kỳ lạ đến như vậy; lúc thì rực rỡ, cuốn hút, lúc lại tầm thường nhạt nhẽo. Rực rỡ cuốn hút do tác dụng của dĩ vàng và tầm thường nhạt nhẽo do tác dụng của hiện tại

    Hiện tại của Stephanie là cuộc sống của 1 phụ nữ kinh doanh. Nàng bám lấy công việc kinh doanh như để quên đi Rene, để dịu đi niềm nuối tiếc 20 năm đam mê tình ái và niềm tiếc nuối Boris

    Hình ảnh Boris ở Sebastopol làm lu mờ Rene, nhưng hình ảnh Yann ở đảo không sao át được hình ảnh Boris. Trong lòng Stephanie Boris vẫn là người tình duy nhất, người tình mà nàng có thể yên tâm sống bên cạnh càhng ngay cả khi tuổi đã già. stephanie hiểu rằng quãng đời từ nay vêáu sẽ đẹp hơn, êm ái hơn quãng thời gian đã trôi qua. Boris là người duy nhất yêu tòan bộ con người nàng và yêu mãi mãi

    Boris yêu Stephanie cả khi nhìn thấy nàng tại văn phòng phố Vivienne chỉ huy công việc của công ty, ra mệnh lệnh này nọ. Chàng yêu Stephanie không kém gì khi nàng đang ân ái với chàng. Stephanie là người đàn bà "của chàng"! Boris viết trong thư như vậy và từ hôm đó Stephanie luôn nghĩ đến chàng

    Stephanie mở mắt nhìn lên tấm bản đồ vẽ 2 nửa quả địa cầu. Hình ảnh Yann hiện lên chỗ vẽ hòn đảo nhưng liền sau đấy là hình ảnh Boris lấn át hình ảnh Yann. Boris, với cặp môi hơi dày hơn, nồng nàn hơn, cặp mắt đa tình hơn, làm lu mờ Yann với cặp mắt tàn bạo và độc đóan

    3 tiếng gõ cửa: ám hiệu của Aime

    - Mời vào!

    Giọng Stephanie nói điềm tĩnh. Chỉ cần 1 khỏanh khắc, nàng đã biến hóa. Vai ưỡn lên như hất đi những mơ màng, nét mặt đanh lại và cặp mắt nàng đã trong veo. Không còn chút dấu vết nào của người phụ nữ thấy tuổi thanh xuân đang tuột khỏi tay mình và đang buồn tủi trong nỗi cô đơn

    - Tôi đang đợi anh và nhân tiện xem tấm bản đồ. Con tàu Araucaria lúc này có lẽ ở khỏang ...

    - Khỏang này - Aime bước đến tấm bản đồ treo tưởng, chỉ vào điểm trên Biển San Hô

    - Tôi hy vọng 2 đứa con tôi đang ngồi trên tàu

    - Yann Kendelec không dám giữ 2 cậu lại, 1 khi biết bà chủ đang mong 2 cậu

    Stephanie mỉm cười giễu cợt để khẳng định nghị lực của nàng

    - Các thành viên của gia đình Kendelec gắn bó với hòn đảo đến mức họ muốn mọi người đều phải sống ở đó suốt đời

    - Bà chủ cũng như tôi chẳng nên trách họ điểm đó. Nếu như mảnh đất Vene quê hương níu chân bà chủ và tôi thì Yann sinh trưởng ở đảo tất cũng gắn bó với nơi đó, có gì lạ đâu?

    Trong khi điềm tĩnh nói, mắt Aime đưa dần lên chỗ thành phố Saint Petersburg trên bản đồ. Nơi đó có Boris, lúc này đã là cố vấn của vua Nga Alexandre II

    "Anh ta bao giờ cũng đọc được những ý nghĩ thầm kín của mình" - Stephanie bực dọc nghĩ - Mình đánh lừa được mọi người, kể cả mẹ chồng là bà Francoise lẫn bạn thân nhất là Amelie, nhưng mình không giấu được Aime điều gì. Những người khác đinh ninh mình vẫn vui vẻ, nhưng Aime biết rõ nỗi khổ tâm của minh hiện nay nên mắt mới đưa lên chỗ nước Nga để gợi mình nghĩ đến Boris. Aime biết Yann là thế nào với mình và biết Rene không còn chỗ đứng trong trái tim mình. Chỉ có Boris!"

    Stephanie đánh trống lãng bằng cách chuyển đề tài sang công việc kinh doanh

    - Công ty đang nhận được nhiều đơn đặt hàng gỗ và đồ gỗ. Anh nghĩ sao nếu chúng ta sang Đức?

    Aime không 1 chút ngập ngừng:

    - Bà chủ cần đi đâu đó! Chỉ ngao du mới tạo cho bà chủ sự thanh thản, yên tĩnh trong lòng. Tôi nghĩ bà chủ nên sang Đức thương lượn tại chỗ

    - Để xem! - Stephanie nói giọng cắm cảu vì nàng thấy tuy nói đến nước Đức nhưng mắt Aime vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nước Nga

    Mà Đức nằm trên đường sang Nga! Stephanie đứng dậy, nói

    - Ta về thôi!

    - Về biệt thự Dytteville!

    Aime rất ghét biệt thự Guinchamp. Đấy là nhà của Stephanie, nhưng Aime coi biệt thự Dytteville mới là nhà của anh. Nhưng nàng lạnh lùng nói
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  3. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Về nhà tôi! Rene muốn lúc anh ấy đi làm về tôi có mặt ở đó

    - Rồi ta về đấy, có sao đâu?

    Tuy trong lòng bối rối, Stephanie vẫn cố làm tròn bổn phận người vợ mẫu mực. Rene để nàng tự do thì nàng cũng phải đáp lại đôi chút. Nàng tiếp khách, đến dự chiêu đãi này sinh họat nọ theo đúng mọi yêu cầu của chồng, bởi phong cách thượng lưu đòi hỏi vợ chồng phải luôn bên nhau. Cuộc sống 2 mặt đó nhiều lúc làm Stephanie tưởng phát điên. Mỗi khi Rene vào phòng tìm vợ, nàng đóng vai người đàn bà hạnh phúc. Lúc ân ái Stephanie tỏ ra sung sướng, thật ra nàng hòan tòan lãnh đạm và nhiều lúc còn khó chịu. Rene không biết gì hết, vẫn tỏ ra mãn nguyện, trong khi Stephanie ngày càng nghĩ ngợi đến việc thóat khỏi cái bổn phận đáng ghét này

    Sáng nay, trong tâm trạng đau khổ vì nỗi cô dơn đè nặng, Stephanie lấy giấy, trầm ngâm rồi đặt bút viết "Boris thân yêu". Nàng vừa trải qua 1 đêm khủng khiếp. Buổi sáng, lúc Rene chuẩn bị đi làm, nàng thấy tự thương xót mình. Lúc chia tay, Rene cười rất tươi, nụ cười của 1 người hòan toàn mãn nguyện. Chàng nói

    - Hẹn chiều gặp lại em, Stephanie yêu quý!

    Câu chào như nhấn thêm nỗi cô đơn của Stephanie mặc dù nàng vẫn giả vờ cời rất tươi đáp lại

    - Vâng, chiều nay, anh yêu!

    Bây giờ ngồi viết thư cho Boris, Stephanie cầm bút suy nghĩ. Nàng quyết định thổ lộ tâm sự thật với Boris

    "... Trên đời này chỉ mỗi anh là hiểu em ..."

    Và nàng trải hết niềm tâm sự trên trang giấy; công việc bận rộn nhàm chán ở văn phòng công ty, cuộc sống 2 mặt của nàng ở gia đình. Sự thường xuyên phải giả dối. Và Stephanie bộc lộ niềm khao khát được gặp chàng, dù chỉ vài ngày, để lấy lại được nghị lực sống. Viết xong, không cần đọc lại, Stephanie cho vào phong bì dán lại. Lúc bỏ vào hòm thư, nàng nhìn ra - đường phố, nhà cửa, mọi thứ bỗng như được dọi bằng 1 luồng ánh sáng khác. Và nàng có cảm giác kỳ lạ, dường như hôm nay là ngày đầu tiên!

    2

    NGÀI PIERRE SOUVEROV

    - Hôm nay anh thấy em rất vui, em yêu! - Rene thì thầm với nàng lúc chàng chìa bàn tay ra, cặp mắt đắm đuối nhìn vợ

    Stephanie ngạc nhiên

    - Tại sao anh nói thế?

    Rene quan niệm kinh doanh là thứ công việc "hạ lưu" không xứng đáng với 1 phu nhân quý tộc, nên tuy không thể cấm vợ kinh doanh, chàng không bao giờ nhắc đến văn phòng ở phố Vivienne, không bao giờ nói đụng đến công việc kinh doanh của nàng. Vụ Stephanie bỏ đi Nouvelle Caledonie cho đến nay vẫn là điều làm Rene đau đớn và chàng không dám làm điều gì khiến vợ lại bỏ đi xa lần nữa

    - Anh không biết. Nhưng hôm nay anh thấy em đẹp hơn, duyên dáng hơn. Tất em phải có chuyện gì vui lúc ban ngày

    Stephanie nghĩ đến công việc kinh doanh, về các chuyến tàu chở hàng. Nàng đáp

    - Như mọi ngày thôi

    Nhưng vừa dứt lời, Stephanie chợt nghe thấy văng vẳng bên tai nắp hòm thư bưu điện đóng lại sau khi nàng bỏ lá thư gửi cho Boris. "Hôm nay là ngày đầu tiên!" Ý nghĩ đó trở lại trong óc khiến Stephanie hơi đỏ mặt. Nàng cảm thấy thân thể trẻ lại và háo hức. "Boris!" Stephanie thầm nghĩ và nàng với tay, nắm lấy bàn tay chồng chìa ra

    Rene đắm đuối nhìn vợ, Stephanie bỗng thấy Rene giống hệt ngày nào, khi chàng gặp nàng lần đầu. Bấy giờ nàng còn là tiểu thư Bóinaudin và 2 người đã dành cho nhau tình yêu cháy bỏng. Nhưng than ôi! Bây giờ Stephanie không yêu chàng nữa. Rene mãi mãi vẫn chỉ là nhân tình, là người để nàng ân ái, thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Vậy mà nàng đã dại dột lấy chàng làm chồng!

    - Stephanie, em yêu quý! - Rene thầm thì, vẫn giọng âu yếm lúc nãy

    - Em vẫn như mọi ngày thôi - Stephanie đáp, giọng dịu dàng và tỉnh táo

    - Anh yêu em quá, Stephanie!

    Stephanie cảm thấy trên mặt nàng có nét gì đó quý phái, nhàn tản và thanh lịch nên Rene mới đột nhiên "tình cảm" với nàng như vậy

    - Anh nói có lẽ đúng. Vì hôm nay công việc ở công ty có chiều hướng tốt. Em đang xem xét 1 bản giao kèo và em có đầy đủ chứng cớ nói đó là 1 bản giao kèo rất hời. Tuy nhiên nếu thực hiện nó em sẽ phải nghiên cứu trữ lượng ở bên Đức

    - Đức?

    Giọng Rene hốt hoảng và bàn tay chàng run run. Để tránh những suy luận bất lợi của Rene, Stephanie bèn nói thêm

    - Đúng là trong quá khứ nước ta có nhiều mối thù với nước Đức nhưng bây giờ thế giới đã đổi thay. Kinh doanh là kinh doanh. Cuộc sống là như vậy

    Rene buông tay vợ. Chàng lộ vẻ hòan tòan không tán thành vợ. Stephanie thầm nghĩ "May quá! Đêm nay chắc anh ta sẽ để mình yên"

    Đấy là lúc ăn tối. Bây giờ là giờ đi ngủ. Rene gõ cửa phòng nàng. Stephanie không dám không mở. Nhưng nàng chỉ hé 1 chút, nhẹ nhàng nói

    - Hôm nay em không được khỏe, anh tha lỗi

    Rene đâu phải người khi nữ giới từ chối đã chịu buông ngay. Nhất lại là vợ của chàng! Rene nhìn Stephanie bằng cặp mắt vừa âu yếm vừa kiên quyết. Chàng nắm tay giữ khung cửa, đưa chân vào, không cho vợ kịp đóng cánh cửa

    - Lúc nãy anh thấy em sảng khóai lắm kia mà?

    - Đúng thế, nhưng Rene ... anh chịu khó ngủ riêng đêm nay

    - Tại sao nhỉ? Anh không thấy có gì ngăn trở chúng ta ...

    - Vâng - Stephanie thở dài, biết không thể đuổi được chồng ra nữa

    Đêm nay nàng muốn hòan tòan chỉ nghĩ đến Boris, nghĩ đến những kỷ niệm về chàng. Stephanie muốn hình dung cảnh tượng thư nàng được chuyển hết trạm bưu điện này đến trạm khác rồi tới Saint Petersburg. Nàng muốn mường tượng vẻ mặt Boris lúc nhận ra nét chữ của nàng trên phong bì, rồi bàn tay chàng run rẩy bóc. Nàng muốn hình dung nét mặt chàng biến đổi ra sao khi đọc những dòng tâm sự thầm kín của nàng, vềnỗi đau khổ đan gặm nhắm trái tim nàng, nỗi cô đơn đang hành hạ nàng tại đây, trên đất Pháp này
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  4. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Nếu em không muốn, anh không ép - Rene nói, giọng rất khéo léo. Anh chỉ ngồi đây, ngắm em thôi. Và khi em đã ngủ, anh sẽ lướt nhẹ môi anh trên môi em rồi rón rén về phòng anh để khỏi làm em thức giấc ...

    Rene đẩy cửa bước vào và Stephanie không làm 1 cử chỉ nào để cưỡng lại. Nàng nhớ Rene có lần đã nói "Anh là chồng em và anh có quyền". Nàng thầm nghĩ Rene đang tiến hành cả 1 kế họach tách Stephanie ra khỏi văn phòng công ty ở phố Vivienne để nàng hòan tòan thuộc về chàng, là của riêng chàng.Tuy cho đến giờ phút này Stephanie chưa thấy 1 biểu hiện nào của kế họach đó, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó bay lượn xung quanh nàng như 1 nỗi đe dọa. Do đấy chẳng nên cưỡng lại, chẳng nên gây chuyện cãi cọ làm gì. Hãy cứ tôn trọng cách sống êm ả và lạnh lùng mà cả 2 vợ chồng đã ngầm thỏa thuận từ ngày Stephanie trở về

    Rene ngồi trong ghế bành. Chàng gác 2 chân lên nhau, cười nhìn vợ. Không biết làm gì hơn, Stephanie kéo 1 chiếc ghế lại gần chồng, định trò chuyện để đánh trống lãng, hy vọng Rene sớm ra khỏi đây

    Chàng đứng lên, nói

    - Không. Em hãy đi ngủ. Em đang mệt. Anh không làm phiền em đâu

    Giọng Rene dịu dàng, âu yếm, nhưng phần cuối câu nói có 1 chút gì đó khiến Stephanie thấy ngay rằng mình đã phạm sai lầm lúc nãy không để chồng vào. Nàng đã đánh giá thấp Rene và vừa rồi chàng đã hiểu rằng Stephanie không yêu chàng như bổn phận của người vợ đòi hỏi nữa

    Tối nay, lần đầu tiên Stephanie không muốn chồng vào phòng và đến giường nàng! Rene bước đến bên vợ, đặt 2 bàn tay lên 2 bàn tay nàng đang đẩy ghế. Rene đưa dần dần bàn tay lên ve vuốt vai nàng, rồi bắt đầu từ từ cởi quần áo nàng. Stephanie để chồng làm, hơi nghiêng người giúp thêm, theo dõi cử chỉ của chàng. Nàng nghĩ thái độ mình nên thế nào bây giờ? Đáp ứng sự âu yếm của chồng hay thoái thác?

    Lúc Stephanie nằm xuống rồi, Rene ngồi bên cạnh giường như chăm sóc người ốm và nói với nàng về con cái. Đây là đề tài không nguy hiểm và họ có thể trò chuyện không bao giờ hết. Stephanie thấy yên tâm. Nàng có cảm gáic lúc này chồng trìu mến, săn sóc và thông cảm với nàng. Tối nay vậy là nàng thóat được việc làm tình với chồng

    Trong lúc trò chuyện về con cái, tương lai của chúng, Stephanie vẫn nghĩ đến Boris và về trạng thái cả 2 bên đều tự do, giữa Boris và nàng. Stephanie cảm thấy sung sướng biết bao khi 1 tình yêu đã chết bây giờ biến thành 1 tình bạn chân thành. Mơ màng đến mối quan hệ thơ mộng đó, đột nhiên Stephanie thấy nét mặt Rene tối sầm lại. Im lặng 1 lúc rất lâu, chàng mới lên tiếng, giọng rất khẽ

    - Tại sao em không tin anh, Stephanie?

    Stephanie ngạc nhiên. Nàng nắm chặt bàn tay chồng,mỉm cười nói

    - Chúng ta đã tránh không đụng đến 1 số đề tài. Rene, anh thừa hiểu chúng ta nên làm như thế. Ngày nào em cũng về trước lúc anh về em đã có mặt ở nhà đón anh và em luôn giữ cho nhà cửa ngăn nắp đúng như anh mong muốn ...

    - Anh biết ơn em về điều đó ...

    - Anh muốn đưa em đi đâu, em cũng chìu anh và gia đình chúng ta êm ấm ...

    - Đúng thế, nhưng

    Chữ "nhưng" của Rene nghĩa là sao? Nó thể hiện lòng tin cậy hay trách móc? Dù sao chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Rene đeo găng tay, im lặng khiến Stephanie phải chờ đợi

    - Nhưng sao, anh yêu? - Stephanie hỏi vối giọng sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chồng

    - Tại sao em không cho anh biết là hài cốt người chồng đầu tiên của em đã đưa về và lưu giữ trong hầm mộ của dòng họ tại nghĩa trang Pere - Lachaise đã 1 tháng nay rồi?

    Stephanie như bị sét đánh. Nàng cảm thấy mặt mình tái đi và nàng thì thầm rất khẽ

    - Vậy ra anh đã biết!

    - Aime rất khôn khéo. Anh tin rằng chính Aime đã bố trí tất cả những chuyện đó. Anh không biết bằng cách nào người ta lại đưa được bộ hài cốt đó đến nhà thờ Saint - Pierre ở Petit - Moutrouge. Chắc chắn đã có 1 buổi cầu kinh và lễ mai táng với sự có mặt của ... em và gia đình Armand. Mọi thứ tiến hành kín đáo, không để ai biết. Hệt như người ta chuyển hài cốt của 1 tổ tiên nào đó từ địa phương về Paris

    Rene lại im lặng và Stephanie hồi hộp chờ đợi. Chàng nói tiếp:

    - Không may là tấm bia đá đặt ở đó cách đây 9 ngày có khắc ngày tháng sinh và ngày tháng mất. Về mặt chính thức, Armand Dytteville bị nạn trong vụ đắm tàu Noumea. Sau đấy chính em đã tìm ra, khi quật và đem về chôn tại đây. Công việc đó chỉ có thể tiến hành bằng giấy tờ giả, hối lộ và bằng tiền cúng vào quỹ từ thiện của nhà thờ. Tất cả những việ đó đều phạm pháp. Nếu emtin và nói thật với anh, anh có thể thu xếp theo cách đàng hòang. Còn làm như thế này, chỉ cần 1 đơn tố giác là nhà chức trách sẽ tiến hành điều tra. Em chưa hình dung được,1 khi đã đưa ra pháp luật thì em và những đồng phạm của em sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào đâu. Anh không muốn phóng đại, nhưng mọi thứ là tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề đó. Stephanie anh hết sức mong muốn vợ anh không bị mang tiếng 1 chút nào. Em đừng quên điều đó ...

    Rene cúi xuống sát mặt vợ, mắt kề mắt, môi kề môi. Chàng thì thầm như lúc tỏ tình

    - Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh cũng gỡ được cho em không bị liên lụy. Việc em đang làm quả là ... tế nhị. Công ty không thể bán 1 miếng đất với giá quá cao. Cũng không được phép mua 1 tòa nhà để kiếm tiền bồi thường rất cao sau này, vì biết nơi đó sẽ xây 1 đại lộ chạy qua. Bạn của em, ông chủ nh2 băng Perenchies có thế lực rất lớn. Ông ta chỉ cần 1 hạt cát cũng đủ để làm sập 1 tòa nhà

    GỊong Rene dịu dàng nhưng chứa đựng 1 sự đe dọa không cần che giấu. Stephanie đột nhiên nhận ra chồng đang tìm cách diệt gia đình Dytteville để tách nàng ra khỏi gia đình đó. Rene muốn trả thù họ về tội đã giúp nàng vắng nhà 1 thời gian dài khiến uy tín của chàng bị giảm, với tư cách người đàn ông và ngưồi chồng. Lúc này chưa nên chống đối mạnh. Nàng làm ra bộ hỏang sợ và cầu mong sự cứu vãn của chồng, cốt để kéo dài thời gian

    - Tại sao anh lại muốn làm em sợ?

    - Làm gì có chuỵên đó? Làm em sợ, em yêu của anh? - Rene kêu lên như thể câu nói của vợ làm chàng bị xúc phạm

    Rene ôm Stephanie, và làm tình với nàng mãnh liệt, như để chứng minh chàng là người đàn ông khỏe hơn và đọat được thứ mà chàng muốn đọat. Vậy ra mục đích của Rene là như vậy! Lời đe dọa vừa rồi của chàng chẳng qua chỉ nhằm để nói: "Đừng đóng cửa không cho tôi vào! Cô đừng dại mà cưỡng lại tôi. Nếu không cô sẽ ..."

    Ngay sáng hôm sau, mặc dù tin chắc vào lòng trung thực của ông già Georges và sự khờ khạo của Hyppolyte, cả 2 đều khôn có khả năng làm chuyệ phạm pháp, Stephanie vẫn bắt tay vào kiểm tra lại toàn bộ tài khỏan mua bán được tiến hành trong thời giang 18 tháng nàng ở đảo Nouvelle - Caledonie. Nàng không tự thú nhận, nhưng lời đe đọa của Rene khiến nàng thật sự sợ hãi

    Stephanie phát hiện ra 1 con người khác trong Rene mà nàng chưa hề biết và con người đó thông tỏ rất nhêều về họat động của công ty phố Vivienne đến mức nàng không ngờ. Rene biết mọi chuyện ở Paris và chức vụ trong Bộ Quốc phòng tạo điều kiện cho Rene tiếp xúc với các công ty sản xuất vũ khí, các ngành kinh doanh có liên quan và chính quyền các địa phương
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  5. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Stephanie, anh chưa bao giờ có nhân tình. Tại sao ấy, anh không thể yêu được ai. Từ ngày gặp em, anh chỉ yêu mỗi mình em. Vàt ấhy em gọi là anh lập tức đến ngay

    Thái độ đơn giản và tin tưởng của Boris khi nói đến tương lai cũng như tình yêu của chàng và nàng khiến Stephanie phát hỏang. Đối với Boris không có khó khăn trở ngại nào, nhưng đối với nàng thì ...

    Stephanie thì thầm

    - Anh yêu quý, em không thể đi được ...

    - Anh chờ em, Stephanie. 1 ngày nào đó em sẽ sang đó. Anh hy vọng, anh tin tưởng, anh biết chắc chắn rồi sẽ đến ngày em sang Nga. Em là số phận của anh. Em là niềm vui, là cuộc sống của anh. Hiện giờ chúng ta đã như thế và tình trạng này sẽ không bao giờ thay đổi. Có xa nhau thì rồi vẫn lại tìm thấy nhau và vẫn yêu nhau như thế này

    Tiếng nói Boris ngọt ngào, du dương trầm bỗng, Stephanie thả hồn theo như kẻ bị thôi miên ... Giọng nói của Boris bủa vây xung quanh nàng, điều khiển nàng. 2 tấm thân áp chặt vào nhau, 2 hơi ấm tỏa sang nhau. Stephanie thấy rõ sức mạnh và sự trìu mến của 2 cánh tay chàng. Nàng lại nhìn thấy bộ ngực vạm vỡ của chàng. Boris có mập thêm lên. Và niềm khao khát tình ái dâng lên trong nàng. Muốn tìm lại quá khứ và tái tạo nó trong hiện tại, nàng thì thầm giọng khàn đặc

    - Boris. Anh hãy bảo Aime ...

    Không đợi nghe hết câu, chàng đã thò đầu ra ngoài cửa xe, thét to

    - Đến khách sạn Grand Hotel

    Lúc bước ra khỏi xe, Stephanie bảo Aime

    - Anh về bảo ở nhà là tôi vướng công việc ở công ty, hoặc tôi đến biệt thự Dytteville, hoặc ...

    - Tôi sẽ nói rằng cô bé Valentine sốt cao và bà chủ ở lại biệt thự Dytteville để chăm sóc con gái. Bà chủ sai tôi về thưa với ông chủ biết

    Stephanie và Boris vừa đi được vài bước chân thì Aime nhảy trên xe xuống, chạy đến gần họ

    - Tôi sẽ nói thêm với ông chủ là 8 giờ bà chủ sẽ về ăn bữa tối ở nhà, để ông chủ biết mà đợi bà chủ

    Stephanie giận dữ nhìn Aime. Anh ta lại dở cái trò quy định giờ giấc cho nàng. Nhưng cặp mắt Aime vẫn bình thản và như muốn nhắc nàng:

    - Bà chủ không được quyền bất cẩn, không được quyền gây ra tai tiếng ... sẽ rất nguy hiểm cho bà chủ ...

    Stpehanie đột nhiên thấy mình bất lực. Aime nghĩ rất đúng, chính là anh ta bảo vệ cho nàng. Stephanie xúc động trước lòng tận tụy đó. Nàng nói

    - Cảm ơn, Aime. 8 giờ tôi sẽ về ăn tối với Rene, anh nói để ông ấy biết nếu định đợi tôi

    3

    ÁI TÌNH THEO ĐUỔI

    VIệc Boris đến Paris làm Stephanie hòan toàn kinh ngạc. Được tin nàng gặp chuyện khó khăn, chàng lập tức đến ngay để cứu nàng, bất chấp mọi thứ. Boris chỉ biết có nàng và chàng sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Nhưng Stephanie đâu được tự do như vậy? Nàng vẫn còn bao nhiêu dây rợ trói buộc. Boris không thể ở Paris mãi mà nàng thì không thể theo chàng sang Nga

    Điêu có thể làm năm 20 tuổi người ta không còn có thể làm năm 40, khi cuộc sống đã định hình. Boris còn có chức tước, có lòng mến mộ của Đức vua, có vợ, có cuộc sống của chàng. Stephanie thì có cuộc sống của nàng, có gia đình, con cái và những bổn phận, trách nhiệm đối với công ty Dytteville. Nàng không thể buông công ty cũng như không thể bỏ mặc kỷ niệm về Armand

    Càng nhiều tuổi, Stephanie càng thấy mình giống mẹ ngày xưa. Đã nhiều lúc nhớ đến phu nhân Boisnaudin, nàng tự nhủ "1 ngày kia, ta sẽ giống mẹ hồi đó: lúc nào cũng bình thản. Ta chỉ cần ăn nói dịu dàng, và mọi người sẽ răm rắp tuân theo lệnh ta". Khi đó nàng không cần hò hét, mọi người đều vẫn ngoan ngõan tuân theo

    Do Boris đến, Stephanie phải sắp xếp 1 thời gian biểu chặt chẽ để hàng ngày đến được với chàng. Trước đây, nàng đi đâu cũng công khai cho mọi người biết, nhưng bây giờ nàng phải che giấu khá công phu để không ai nghi ngờ gì hết

    Boris đến Paris dưới tên giả: Pierre Souverov. Nhờ đó không ai chú ý đến chàng. Nếu chàng dùng tên thật Boris Petrovich Biotsky thì lậpức báo chí sẽ đưa tin rùm beng, bởi đấy là nhân vật quan trọng trong chính giới nước Nga, rất thâ cận với vua Alexandre. Tuy nhiên 1 du khách Nga đến Paris mà thuê cả 1 dãy phòng sang trọng ở khách sạn Grand Hotel và đem theo 4 gia nhân lúc nào cũng mặc chế phục thì chẳng bao lâu cũng sẽ khiến dư luận chú ý

    Stephanie lo đến lúc cơ quan phản gián của Pháp sẽ dò hiểu xem người Nga giàu sang đến mức kia thực chất là ai, sang Paris nhằm mục đích gì. Và người điều khiển họat động tình báo quân sự Pháp lại chính là chồng nàng: đại tá Rene de Guinchamp

    Boris quá vô tư, gần như ngoài chuyện đổi tên, chàng không hề có ý thức cảnh giác gì thêm. Boris yêu thành phố Paris nên chàng hay ra phố dạo chơi. Chỉ cần chàng vô ý buộc miệng 1 câu lộ tung tích, lập tức người ta sẽ kháo nhau:

    - Này, ông biết chưa? Hòang thân Biotsky nước Nga đang có mặt ở Paris! Chắc ông còn nhớ vị Hòang thân tháp tùng Hòang đế Alexandre nước Nga trong lần sang Pháp tham dự khai mạc triển lãm thương mại cách đây ít năm. Hồi đó ông ta đã đến dự đêm chiêu đãi ở biệt thự phu nhân Stephanie và vị phu nhân xinh đẹp này nghe đâu rất mến ông ta ...

    Càng nghĩ đến Boris, Stephanie càng thấy hỏang sợ cho chàng và cả cho nàng. Đấy là chưa kể Boris luô thúc nàng sang Nga. Lần nào nàng cũng bảo:

    - Em chưa thể đi được

    Boris lại trả lời

    - Anh chờ em

    Và giọng chàng bao giờ cũng bình thản, tự tin đến mức làm nàng bối rối

    Ngồi trong phòng giấy tại phố Vivienne, đang mơ màng nhớ lại cuộc ân ái cuồng nhiệt chiêu hôm qua và những thái độ quá bất cẩn của Boris, Stephanie thấy Aime đến đón. Anh đến sớm hơn lệ thường 2 tiếng, theo đúng như nàng yêu cầu. Nàng đứng dậy sang phòng giấy ông già Georges, hôn lên má ông, nói

    - Con phải đi dự tiệc ở ngoại ô Saint - Germain. Cha nói với mẹ hộ là sángmai con vẫn về ăn bữa trưa ở nhà như thường lệ. Con đi kẻo muộn

    Nàng hấp tấp chạy ra, lên xe. Thấy Aime vẫn giữa cánh cửa xe, chưa đóng lại và nhìn nàng, Stephanie ngạc nhiên, hỏi

    - Anh còn đợi gì nữa? Anh thừa biết tôi cần đi đến đâu rồi

    - Lúc này thì tôi biết - Aime bình thản đáp
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  6. bluechips

    bluechips Mầm non

    Stephanie không hỏi do đâu Rene biết được chuyện nàng đưa hài cốt Armand về chôn trong nghĩa trang gia đìnhtại nhà thờ Saint Pierre. Nàng tin rằng, 1 lúc nào đó chồng sẽ nói hớ ra. Tất nhiên Stephanie có thể kể lại câu chuyện théo cách để nhẹ đi mọi việc, nhưng nàng chưa thấy cần thiết. Điều làm nàng suy nghĩ bây giờ là nàng đã phát hịên ra 1 con người coi trọng tiếng tăm đến mứcdám làm những hành động trả thù độc ác và đê hèn nhất, trong khi vẫn tự cho mình có quyền làm thế

    Lời đe dọa của Rene tối hôm qua đâm lại có tác dụng tích cực, Stephanie thấy cần phải lao vào cuộc chiến và nàng thêm gắn bó với gia đình Dytteville. Rồi ít hôm nữa, 2 con trai nàng trở về, chúng sẽ là những cánh tay đắc lực của nàng. Ông già Georges Dytteville đã chẳng viết thư cho ông già Yves Kendelec rằng Stephanie sẽ là người nối nghịêp, đứng đầu công ty Dytteville đấy thôi

    "Thời điểm đã tới rồi!" - Stephanie thầm nghĩ lúc ngã người trên lưng ghế, 2 tay đặt lên tay ghế, đầu ngẩng cao như thể nàng đang chủ trì 1 cuộc họp. Đã 1 lần Stephanie chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản trị, hôm ông Georges bị cơn thống phong đột xuất hành hạ

    Stephanie thầm tự nhủ "Rene sẽ không làm gì được nàng cũng như gia đình Dytteville. Tương lai công ty hiện đã trong tay nàng và Boris sẽ trả lời nàng"

    Boris hiện là bạn thân và cố vấn tin cẩn của vua Nga, chàng không thể đi đâu mà chưa được đức vua chấp thuận. Nàng thì hiện 1 mình quán xuyến công việc của công ty Dytteville, các con nàng lại chưa về, nàng không thể sang Nga, đến kinh thành Saint Petersburg, dù chỉ vài ngày. Chưa kể Stephanie đâu phải phụ nữ tự do và Boris cũng vậy. Nàng còn có Rene và chàng có Natasa

    Tuy nhiên, Stephanie vẫn tràn trề hy vọng. Sẽ đến lúc tình hình dễ dàng hơn. Nếu Boris không sang Pháp thì nàng sẽ sang Nga. Hoặc 2 người hẹn gặp nhau ở Đức, hoặc ... Cuộc đời nàng đột nhiên biến đổi, bởi trái tim nàng đã đập vì 1 trái tim khác và thân xác nàng khao khát 1 thân xác khác

    Thư Stephanie gửi đi cho Hòang thân Boris Petrovich Biotsky đã được 5 ngày rồi. Nàng sốt ruột chờ thư trả lời trong khi vẫn hồ nghi, liệu thư nàng có đến được cung điện Tsarkoie Selo, nơi vua Nga và hòang gia sống trong mùa hè? Rất có thể vua vẫn còn làm việc ở Cung điện Mùa đông, hòang cung chính thức của Người. Mà cũng rất có thể Boris đi Kiev để thu xếp công việc trang ấp của chàng tại đó

    Tuy nhiên Stephanie tin chắc chỉ là vấn đề thời gian. Với ý nghĩ đó trong lòng nàng thấy thành phố Paris đẹp hơn lên và công việc kinh doanh cũng trơn tru hơn. Nàng nghĩ đến Boris cả khi suy tính để quyết định mua hoặc bán 1 khối hàng nào đó

    Stephanie sống bằng ý nghĩ về Boris. Nàng là người phụ nữ chỉ có 1 mối tình. Nàng không có khả năng không chung thủy. Tất nhiên nàng vẫn ân ái với Rene, nhưng đấy chỉ là bắt buộc và Stephanie không thấy hứng thú gì hết. Khi trong vòng tay Rene, nàng đóng kịch đằm thắm để khỏi chọc tức chàng, chỉ có vậy thôi

    Stephanie bước lên xe ngựa. Aime vừa kịp ngồi vào vị trí xà ích thì đột nhiên cửa xe bât mở phũ phàng và 1 người nhảy vào, đóng sập cửa xe lại. Bản năng tự vệ khiến Stephanie vừa nép vào 1 góc, nhưng nàng chưa kịp kêu cứu thì nhận ra tiếng nói của Boris

    - Stephanie!

    Tiếng kêu khẽ nhưng thể hiện niềm khao khát cháy bỏng. Trong chớp mắt nàng đã nằm gọn trong vòng tay chàng. Boris nói khẽ ra ngoài

    - Cho xe chạy đi, Aime...

    Stephanie chưa kịp nghĩ xem Aime nghĩ gì về vụ "đột nhập điên rồ" vừa rồi của chàng Hòang thân Nga, thì cỗ xe đã lăn bánh

    Boris ghì chặt Stephanie trong tay, ngấu nghiến hôn nàng. Stephanie nhận thấy có vị mặn của nước mắt ở môi, ở lưỡi chàng. Boris không viết thư mà đích thân đến! Boris yêu nàng hơn mọi thứ trên đời

    Đón lưỡi của Boris trong miệng mình, Stephanie để nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Nàng khóc vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Cổ họng nghẹn lại và cố gắng lắm nàng mới thốt lên được tiếng thì thào

    - Anh yêu của em! Người tình của em! ...

    Stephanie lặp đi lặp lại mấy chữ đó, không tìm được lời nào khác để thổ lộ tâm trạng diệu kỳ lúc này. Nàng muốn nói thế nào để Boris hiểu rằng tòan bộ tâm hồn nàng thuộc về chàng, toàn bộ trí óc nàng hướng về chàng. Rằng hôm nay là ngày đầu tiên nàng đã được cứu thóat, được sống lại. Ngày hôm nay nàng thấy mình trở lại tuổi 20 và đây là cái hôn đầu tiên của nàng với người con trai đầu tiên ...

    Nhưng Stephanie không tìm được lời nào để diễn tả tất cả những ý nghĩ, cảm xúc đó

    - Stephanie ...

    Boris nói giọng nam trầm như thể chàng không còn nhìn thấy gì khác ngoài cặp mắt nàng

    - Boris! Anh đây ư? - Nàng vẫn còn bàng hoàng

    - Anh đến đây gặp em, Stephanie

    Stephanie hỏi lại, bởi nàng chưa tin là mình nghe đúng

    - Anh đến gặp em?

    - Nghe tin em gặp bất hạnh, anh không chịu nổi ngồi yên bên đó. Em muốn anh giết hắn không?

    Boris là ngơời Nga. Chàng là hòang thân. Chàng quen có kiểu suy nghĩ cực đoan. Chàng dám làm mọi thứ

    - Không, Boris! Chưa đến mức ấy! - Nàng mỉm cười âu yếm nói

    - Thôi được! - Boris rẻ - Vậy em sang đó với anh. Em sẽ sống trong lâu ddài của anh ở kinh thành Saint Petersburg hoặc ở Kiev. Chồng em sẽ không thể đến đó, không thể tìm ra em để hành hạ em. Các con của em sẽ sang đó sống với mẹ chúng. Chúng sẽ có mọi thứ: thầy dạy, ngựa. Cả em nữa, em sẽ có mọi thứ

    Ôi, Boris chi tính đến chuyện cuộc sống ở Nga, cuộc sống của chàg khác xa cuộc sốg Pháp! Thì hôm chàng đi với vua Nga sang xem triển lãm thương mại Paris, chàng đã chẳng rủ nàng sang Nga với chàng đấy sao? Chàng muốn hiến dâng cho nàng tất cả: lâu đài, rừng núi, ngựa, làng mạc và nông nô

    - Em sẽ có 1 phòng tiếp khách khổng lồ. Em tha hồ mời các nhạc sĩ, nhà văn đến. Nếu em thích, anh sẽ giới thiệu em với triều đình ... Anh sang đây bí mật. Anh nghỉ ở khachsạn Grand Hotel, dưới tên giả là Pierree Souverov. Chỉ Vua Nga Alexandre và Quận chúa Dolgoruskaia biết anh sang Paris. Vua đã đọc lá thư của em. Anh buộc phải đưa Hòang thượng xem bức thư đó, nếu không Người không đời nào cho anh đi. 1 số triều thần gần gũi Hòang thượng và vợ anh biết anh đi nhưng họ được thông báo là anh sang Ba Lan

    Stephanie rất ngạc nhiên trước thái độ bình thản và tự tin đến mức ấy của Boris. Chuyến đi này quá liều lĩnh nhưng nàng không biết nên nói thế nào để chàng hiểu nỗi lo lắng của nàng

    Stephanie thì thầm

    - Nhưng vợ anh thì sao, Boris?

    - Vợ anh ấy ư? Bà ấy không liên quan gì đến em. Bà ấy là vợ anh cũng ở mức như Hòang hậu Marie Alexandrovna là vợ của vua Alexandre. Bởi vua còn có Katia, cũng như anh có em

    - Katia là ai?

    - Chính là Quận chúa Catherine Dolgoruskaia mà anh vừa nói đến. Bà là nhân tình của Vua Alexandre đã nhiều năm rồi. Quận chúa sắp được vua bố trí cho vào ở hẳn 1 dãy phòng trong Hoàng cung. Vua Alexandre không muốn lấy Quận chúa vì ...

    Boris ngừng lại nhưng sau đó nói tiếp:
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  7. bluechips

    bluechips Mầm non

    - "Lúc này"? Nghĩa là sao? - Stephanie bực tức hỏi

    - Tôi muốn biết bà chủ còn giữ ý định đi Havre nữa không

    Thấy nàng ngạc nhiên Aime lẳng lặng đóng cửa xe. Stephanie vẫn còn bàng hòang. Anh ta nói gì vậy? Nàng biết từ lúc Hòang thân Boris Biotsky đến đây, Aime rất lo cho nàng và cố nghĩ kế giúp nàng được an tòan. Bây giờ anh ta nhắc đến Havre!

    Tại sao lại Havre? Stephanie tiếp tục suy nghĩ. Tại hải cảng Le Havre, công ty Dytteville có rất nhiều kho chứa giỏ chở từ phương Bắc về: Thụy Điển, Norway, Phần Lan. Thông thường 6 tháng 1 lần ông giả Georges đến đó kiểm tra công việc và lần nào Stephanie cũng cùng đi. Và bây giờ, nếu nàng muốn đến đó, chắc chắn ông già sẽ tán thành ngay

    Stephanie chợt hiểu. Aime gợi ý nàng đi Havre là cốt để bụôc Boris rời khỏi Paris. Chàng sẽ đến đó hôm trước và hôm sau Stephanie đến. Nàng nói sẽ đi 2 ngày nhưng có thể ở lại đó 1 tuần cũng không ai nghi ngờ. Trong 1 tuần đó Stephanie tha hồ thoải mái tình tự với Boris, cách xa Paris, xa mọi cặp mắt soi mói. Ngày xưa chỉ có xe ngựa trạm, nhưng ngày nay văn minh, xe lửa chạy từ Paris đến đó rất nhanh

    Lúc ra khỏi xe, trước cửa khách sạn Grand Hotel, Stephanie mỉm cười nói khẽ với Aime

    - Anh cứ bảo Noemie chuẩn bị hành trang cho anh đi

    Aime hơi cúi đầu kinh cẩn. Vậy là Stephanie tán thành kế họacch của anh. Aime đánh xe đi

    Stephanie đi nhanh lên tầng 2. 2 gia nhân Nga mặc áo chẽn đi ủng đứng gác bên ngoài. Hôm qua nàng đã thấy 2 người này lúc cùng "ông Souverov" vào đây. 2 người hầu cận Nga lễ phép cúi chào và tránh sang 2 bên để Stephanie đi thẳng vào phòng khách, ngả vào lòng Boris

    chỉ cần áp chặt thân mình vào thân chàng, miệng dính vào miệng chàng là Stephanie quên sạch mọi thú

    Trong vài giây, 2 người đê mê trong niềm hạnh phúc không quá khứ, không tương lai, đắm chìm vào khoảnh khắc hiện tại. Boris bắt đầu vuốt ve thân thể người tình. Chàng nhận biết thân xác nàngy hệt nàng nhận biết thân xác chàng. stephanie khao khát vuốt ve những bắp thịt vạm vỡ, cường tráng của Boris và tận hưởng thân thể của chàng đang chìu theo cơn dục tình cháy bỏng của nàng

    Boris đã nhấc bổng Stephanie ôm chặt và đem nàng sang phòng ngủ. Đến gần chiếc giường rộng thênh thang, Boris vẫn ôm người tình, lần cởi áo quần nàng, Boris như nhà phủ thuỷ đầy quyền phép, đưa Stephanie bay bổng lên niềm cuồng si của tình ái

    Boris thật tuyệt vời, bởi trong khi ân ái, chàng như người nghệ sĩ ứng tác

    Vừa làm chàng vừa như lần đầu tiên khám phá thân thể Stpehanie mà thật ra chàng đã thuộc lòng từng chi tiết. Đồng thời Boris dâng hiến nàng tấm thân cường tráng tuyệt vời của chàng. Stephaie cũng đáp lại bằng sự hưởng ứng hoàn hảo

    Họ nhập làm 1 và tưởng như lịm đi trong niềm khoái cảm. Khi Stephanie uể oải sung sướng buông Boris, nàng cố mởmi mắt nặng trĩu nhìn người tình. 4 mắt gặp nhau và Boris lại áp miệng vào miệng nàng như muốn đưa vào nàng hơi thơ và cuộc sống của chàng

    Boris âu yếm nói khẽ:

    - Anh chờ em, Stephanie. Anh đã chờ em từ xửa từ xưa. Khi chưa gặp em nữa kia. Em đừng quên điều đó, Stephanie

    Giọng chàng đượm 1 nỗi buồn mênh mông

    - Chưa bao giờ em quên anh, Boris, kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau ...

    - Nếu vậy thì đừng bao giờ xa anh, đừng bao giờ nữa

    Stephanie thì thầm bằng cặp môi lướt trên cặp môi chàng như để đánh dấu 1 lời thề nguyền. Boris nhìn thẳng vào mắt người tình như cố tìm trong đó lời đáp cho câu hỏi của chàng: bao giờ Stephanie chịu sang Nga với chàng

    -Boris! Em phải đợi các con em về. 2 đứa hiện đang ở đảo Nouvelle Caledonie. Lúc này chắc chúng đang lênh đênh trên đại dương

    Mắt Boris hông êề tỏ vẻ ngạc nhiên

    - Anh chờ em. Anh chưa đi nếu không có em đi cùng

    Sau 1 lát im lặng, Boris nói thêm, giọng rất khẽ và năn nỉ như thể chàng nói bằng cả thân thể chàng:

    - Nếu như em muốn, Stephanie

    - Em rất muốn, Boris. Nhưng còn cuộc sống ... - Nàng nói giọng thảm thương khiến Boris mủi lòng

    Chàng buồn bã đáp

    - Hồi trước, em luôn nói "Em sẽ thu xếp"

    - Bây giờ em cũng vẫn nói như vậy! Em hứa 1 ngày nào đó em sẽ theo anh. Anh thừa hiểu em không thể ngay 1 lúc rời bỏ mọi thứ

    - Anh hiểu. Em còn bổn phận với bao người khác nữa

    Stephanie không chịu đựng nỗi thái độ nhẫn nhục của chàng. Con người này đã vứt bỏ mọi thứ vì nàng, để đến với nàng. Chàng là người đàn ông hòan hảo về mọi phương diện, người đàn ông mọi phụ nữ đều ao ước. Đó là người đàn ông chỉ có 1 trên thế gian này

    - Boris! Chúng ta sẽ đến Havre và ở lại đó 8 ngày. Đối với mọi người thì đó là chuyến đi của công việc, nhưng đối với 2 ta thì đấy là chuyến đi của tình ái

    Stephanie nói bằng giọng âu yếm đắm say đến mức làm Boris xúc động và chàng lại nằm lên người nàng

    - Bao giờ lên đường? Em nói đi, bao giờ chúng ta đi chuyến du lịch tình ái ấy?

    - Sắp rồi. Em đang thu xếp. Em cũng thu xếp như trước đây và mãi mãi sau này. Anh thấy không, em có thay đổi gì đâu? Em vẫn là Stephanie của anh từ muôn thủơ. Em ...

    Nhưng Boris đã đưa miệng lên bịt miệng nàng. Stephanie nhắm mắt rên rỉ. Đột nhiên mấy tiếng văng vẳng bên tai: "Em có thay đổi gì đâu!" và nàng hé mở mắt lờ đờ nhìn người tình. Liệu Boris có thấy nàng thay đổi gì không? Có già đi không? Bởi từ ngày đó đến nay đã bao nhiêu năm tháng trôi qua

    Chàng thì "khỏe hơn", cường tráng hơn, nhưng vẫn đẹp y hệt 8 năm về trước, lần họ gặp nhau và ân ái với nhau kỳ trước. Tóc mai điểm bạc càng làm vẻ mặt chàng thêm hiền hậu

    Stephanie vẫn nhận ra mùi hương ngày đó toát ra từ da thịt chàng, vị ngọt ngày đó tóat ra trên đầu lưỡi chàng. Nàng nhận ra cả cách ân ái của chàng vẫn như ngày đó: thành kính, cuồng nhiệt và dâng hiến

    Đột nhiên thấy cặp môi Stephanie hơi lơi ra, thân thể nàng giảm độ mềm mại đi 1 chút, Boris biết nàng đang nghĩ đến điều gì khác. Chàng hét mở mắt trìu mến nhìn nàng

    - Em nghĩ gì vậy? Hay em đang tính tóan ngày chúng ta lên đường, Stephanie?

    Stephanie thở dài, âu yếm ôm cổ Boris kéo mặt chàng áp vào 2 bầu vú nàng. Boris ngạc nhiên hơi cưỡng lại

    - Em nói đi, em đang nghĩ gì vậy?

    - Boris ...

    Mắt nàng đẫm lệ. Boris vội nói

    - Stephanie, em nghĩ gì mà lạ vậy? Đối với anh em vẫn y hệt ngày xưa. Em không thay đổi gì hết. Em chỉ thay đổi trước con mắt người khác. Còn trong con mắt anh, em vĩnh viễn như xưa. Bao giờ anh cũng nhìn em đúng như em thuở ấy, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

    - ... Anh đã lầm, Stephanie. Em không hòan tòan như trước, em có thay đổi ...

    Nét mặt Boris tơở nên bôồn bã, lo âu

    - ... Đúng thế, em đã thay đổi, Stephanie. Em đẹp lên nhiều so với hình ảnh anh giữ tỏng khí ức. Tấm thân mềm mại hơn. Da thịt em dịu dàng hơn dưới bàn tay anh. Anh không biết thế nào, nhưng anh yêu em hơn cả trước kia. Anh sẵn sàng chết để giữ được tình yêu của em. Anh sẵn sàng làm mọi thứ em muốn, Stephanie. Nếu em yêu cầu anh về Nga 1 mình, anh sẽ tuân theo. Và bất cứ lúc nào em ngỏ ý muốn anh sang đây, anh sẽ sang. Đến nơi nào đó Pháp, Nga đều tùyem. Chỉ cần em nói với anh rằng 2 ta sẽ được hạnh phúc, rằng không có trở ngại gì có thể ngăn trở 2 ta ... Em hãy nói đi, nói rằng anh chưa phải đã già đi nhiều
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  8. bluechips

    bluechips Mầm non

    Ôi, thay đổi là như vậy! Súyt nữa Stephanie đã hỏang sợ

    - Boris yêu quý. Em cũng muốn nói đầy đủ những lời như anh ưừa nói. Em muốn nóithêm rằng, em không biết làm thế nào để thân thể em biến thành thân thể anh, cặp môi em biến thành cặp môi anh, hơithở em biến thành hơi thở anh! Ôi, Boris, hãy chiếm đọat đi, em muốn được thấy anh trong em, được giữ anh bên mình mãi mãi và được chết trong anh ...

    - Cơ ngơi của phu nhân quả là đồ sộ, thưa phu nhân thân mến - Pierre Souverov nói với phu nhân Stephanie de Guichamp, người ông ta mới quen cách đây 2 ngàytại khách sạn Atlantique

    Đối với tất cả mọi người, Boris là nhà thương gia Nga Pierre Souverov sang Pháp để tham quan những hải cảng hiện đại hơn những hải cảng của Nga. Phu nhân Guinchamp đến kiểm tra bộ phận công ty tại Havre đã tình cờ gặp và có lòng ưu ái dẫn ông ta đến thăm khu vực văn phòng và kho hàng của bà tại hải cảng này

    - Chúng tôi phải liên tục cải tiến. Thời đại chúng ta ngày nay trình độ kỹ thuật phát triển rất nhanh. Chỉ chậm chạp 1 chút là tụt lại không theo kịp thời đại. Các kỹ sư luôn nghĩ ra những máy móc mới, những trang bị mới. Đúng vậy không, thưa ông Bẻtaud?

    - Phu nhân nói rất đúng - Viên giám đốc chi nhánh của công ty Dytteville tại Havre kính cẩn nói

    - Ông có thể đi, để mặc tôi, ông Bertaud. Tôi sẽ đến văn phòng trao đổi với ông sau

    Stephanie, Boris cùng 2 người của chàng và Aime tháp tùng, đi xem xét cảng

    - Anh đang ở ngay bên cạnh em! Nhiều lúc em tưởng như đang mơ - Stephanie thì thầm

    Mà đúng vậy, Boris đã đến Pháp vài ngày, vậy mà Stephanie vẫn còn trong trạng thái bàng hòang, tưởng như không phải sự thật. Ôi, Boris! Nàng yêu chàng biết bao nhiêu! Hơn tất cả mọi người

    Không, không phải! Boris là người duy nhất nàng thực sự yêu! Ngoài ra không còn ai nữa. Giá như không xảy ra chiến tranh và công xã, Boris đã sang tìm nàng ở Paris ngày đó thì nàng đã không lấy Rên

    Boris nói đơn giản

    - Stephanie, chúng ta sống cách xa nhau hàng ngàn dặm nhưng 2 trái tim chúng ta vẫn luôn bên nhau. Chúng ta cùng có 1 tâm hồn, có chung bao kỷ niệm dịu kỳ. Chúa đã ban anh cho em, đồng thời ban em cho anh. Không thứ gì chia cách được 2 ta. Có thể em từng gần gụi 1 số đàn ông khác, nhưng đó chỉ là thân xác em, Stephanie. Trái tim em vẫn là của anh. Em dan díu với những đàn ông kia bơi vì em là phụ nữ, em không muốn cô đơn, em muốn được ân ái. Nhưng khi em gặp khó khăn, anh là người được em nghĩ đến và cầu cứu. Đấy là điều chứng tỏ tình yêu của 2 ta vĩnh hằng

    Stephanie dẫn Boris đi xem các nơi, kể chàng nghe về họat động của cảng cũng như của công ty Dytteville tại đây trong tiếng ồn ào náonhiệu của các toa xe gòong, các cần cẩu của thợ thuyền vang động

    Aime dặng hắng, báo tephanie biết anh sắp sửa nói gì với nàng

    - Bưu điện, thưa bà chủ

    - Đã đến giờ rồi sao? - Nàng hỏi

    Aime móc túi ra chiếc đồng hồ quả qúyt chìa cho nàng. Đã gân 6 giờ chiều. Nàng nói với Boris

    - Em có việc 1 chút, anh về khách sạn trước. 1 tiếng nữa em sẽ về gặp anh

    Lúc Stephanie cùng với Aime về khách sạn, nàng chỉ nói đơn giản với Boris

    - Ổn thỏa cả rồi

    Nàng vừa đánh điện cho gia đình Dytteville và cho Rene. "Mọi việc bình thường". Với Rene nàng thêm "Hôn anh, anh yêu!". Tại khách sạn Atlantique, Boris thuê 1 dãy phòng sang trọng ở tầng 2. Aime thuê cho Stephanie 1 phòng ngủ ngay liền đó, để Boris có thể lẻn sang dễ dàng. Sang ngày thứ 4, phu nhân de Guinchamp nhận lời ngồi ăn sáng với ông khách người Nga Pierre Souverov, cùng người giúp việc thân tín của bà là ông Aime Becave. Mọi nghi thức đều diễn ra đúng khuôn phép khiến không ai có thể bàn tán gì

    Thỉnh thỏang ông người Nga mời cả 2 vợ chồng Bertaud, cho nên mối quan hệ giữa Stephanie và Boris không khiến ai chú ý. Mà vợ chồng Bertaud thì không bao giờ lên Paris, Stephanie biết chắc như vậy

    Chiều hôm đó, Stephanie vừa gửi xong 2 bức điện về Paris cho bố chồng và Rene. Nàng đang hòan tòan hạnh phúc, không 1 bóng mây đen nào lảng vảng trên bầu trời tình ái của nàng với Boris. Đột nhiên lúc uống rượu khai vị, nàng thấy Aime đưa cặp mắt rất nhanh nhìn nàng. Stephanie chợt thấy trong cặp mắt Aime có nét lo âu

    Stephanie biết Aime không phải lọai người lo lắng vô duyên cớ. Tất phải có chuyện gì thực sự nghiêm trọng mới khiến Aime như thế. Chuyện gì vậy? Nhưng giữa nơi này không thể hỏi Aim đơợc. Nàng định viện cớ lên phòng, 1 cái cớ vu vơ. Nhưng nếu thấy nàng lên đó cùng với Aime, tất Boris sẽ suy nghĩ

    Stephanie đành nén lòng ngồi ăn cho hết bữa, cố tỏ ra vẫn vui tươi như mọi ngày, trong khi ruột gan nàng như lửa đốt. Bertaud hỏi chuyện nước Nga, Boris vui vẻ trả lời. Chàng kể về Đại đế Pierre Đệ Nhất muốn đưa nước Nga tháot khỏi tình trạng lạc hậu, theo kịp các nước phương Tây. Ngài đã tìm sang Hà Lan, làm chân thợ mộc ở 1 xưởng đóng tàu để học nghề đóng tàu. Ngài đã chu du nhiều nước châu Âu, sang đến tận Italia

    Ăn xong, vợ chồng Bertaud đứng dậy cáo lui, Boris ưứng lên đi ra tiễn khách. Lúc lên thang gác, Stephanie hỏi Aime

    - Có chuyện gì vậy?

    - Tôi cần nói riêng với bà chủ, lúc nãy tôi thấy 1 người lạ ngoài bưu điện, thái độ là lạ. Tôi chợt nhớ đã nhìn thấy y vài lần. Đúng là y theo dõi chúng ta.Tôi điều tra và được biết y đến đây lúc trưa, thuê 1 phòng ở khách sạn này, lúc chúng ta đi ra ngoài. Cả 2 lần nhìn thấy y, tôi đều thấy thái độ y rõ ràng muốn theo dõi chúng ta

    - Anh kết luận ra sao?

    - Hiện nay chưa thể kết luận. Nhưng tôi rất nghi

    Rồi nhún vai như không có chuyện gì quan trọng, Aime buông 1 câu

    - Bà chủ nên gặp gỡ phu nhân Amelie Resmont

    Stephanie ngạc nhiên

    - Tôi vẫn gặp chị ấy thường xuyên, tất nhiên gần đây do bận quá nên có ít gặp hơn trơớc. Nhưng Amelie dính dáng gì đến việc này?

    - Không dính dáng, đúng thế - Aime lại giở các thói cứng đầu ra với nàng

    Họ đã lên đến phòng, Stephanie giận dữ ở cửa gắt

    - Anh vào đi!

    Sau khi đóng cửa, nàng quay vào

    - Có chuyện gì thì anh nói đi chứ?

    - Bà chủ thừa biết tôi không ưa gì ông Rene, ăặc dù tỗi vâ phục vụ ôn theo đúng bổn phận người làm thuê. Và tôi biết ông ta không bao giờ tha thứ cho bà chủ cái tội sang Nouvelle Caledonie

    - Nhưng anh vừa nói đến Amelie ...
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  9. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Đúng thế. Xin bà chủ bình tĩnh nghe tôi nói nốt. Bà chủ không hề tìm hiểu trong thời gian bà chủ sang đảo, ông Guinchamp làm những gì ở nhà. Đấy là sơ suất của bà chủ. Bà Amelie có thể giúp bà chủ làm sáng tỏ vấn đề kia. Qua đó bà chủ có thể thấy được sự uất giận của ông Rene đến mức nào

    - Anh định nói Rene đang ngấm ngầm tìm dịp trả thù tôi?

    Aime gật đầu. Stephanie nói tiếp

    - Tôi biết chứ. Anh ta đang dệt lưới. Đến 1 lúc nào đó anh ta sẽ quăng nó ra chụp lên đầu tôi, tóm tôi như bắt thỏ. Nhưng anh khỏi lo, tôi không phải lọai người dễ bắt nạt được như thế đâu

    - Bà chủ lầm rồi. Bà chủ không sợ cho bà chủ, nhưng bà chủ sẽ phải sợ cho những người khác, những người thân của bà chủ

    - Anh nói có lý. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ?

    - Thằng cha tôi nhìn thấy ngoài bưu điện, tôi nghi là người của ông Guinchamp phái đến đây theo dõi bà chủ. Hiện nay tôi mới nghi thế thôi, nhưng nếu mai y vẫn ở lại đây và theo dõi chúng ta thì điều tôi nghi là đúng. Khi đó tôi sẽ bàn với bà chủ cách đối phó. Thôi, ông Boris sắp lên đây bây giờ. Tôi ngồi lại không tiện

    - Chưa đâu. Anh nán lại tôi hỏi vài câu nữa. Lúc nãy anh nhắc đến Amelie. Amelie không có tác dụng gì đâu

    - Bà chủ lầm. Phu nhân Resmont biết nhiều hơn bà chủ tưởng rất nhiều

    Stephanie im lặn. Hiện tượng Aime gặp người lạ ngoài bưu điện lúc chiều chứng tỏ Rene đang âm mưu bắt nàng khuất phục. Nàng hình dung đến lúc Rene đưa nàng 1 tập hồ sơ xung quanh mối tình giữa nàng với Boris Biosky và cuộc tình ái vụng trộm của họ ở Havre...

    - Thôi được, chuyện này ta bàn sau. Nhưng không được để Boris nghi ngờ gì hết. Tôi có bổn phận phải tránh cho ông ấy những phiền tóai, phải bảo vệ ông ấy

    -Tôi chia sẻ lòng tự tin của bà chủ. Nhưng tôi nghĩ không nên để ông Boris Biotsky đứng ngoài cuộc. 2 người cùng đối phó vẫn tốt hơn 1 người

    Giọng Aime rất kiên quyết và Stephanie không thấy có lý lẽ nào bác được

    Hôm sau, "ông Pierre Souverov" rời cảng Havre và dặn khách sạn là có thư từ, gửi chuyển tiếp cho ông đến sứ quán Nga tại Rome và ông sẽ ở đó khỏang 2 tuần lễ. Sau đó ông lên xe đi theo hướng Nam, qua Bordeaux rồi Marseille để sang đất Italia

    Trở về Paris, Stephanie vạch ra cả 1 kế họach tỷ mỷ để tiến hành. Nàng đến thăm Amelie, trò chuyện rất lâu với bạn, dò hỏi về thái độ của Rene trong thời gian nàng sang đảo Nouvelle Caledonie

    - Anh Rene tỏ ra rất lo lắng và đau khổ. Không lần nào gặp tôi anh không nhắc đến chị

    - Rene đón kịch đấy. Anh ấy chuyên đóng kịch với tất cả mọi người. Chắc chị cũng biết 2 vợ chồng tôi không ăn ý, Amelie?

    Stephanie nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt bạn. Amelie gượng cừơi, cúi đầu. Nàng cọ các móng tay, khẽ nói:

    - Tôi cũng hơi đoán thấy, Stephanie. Mà có lần nào chị thổ lộ với tôi chuyện đó đâu?

    - Hồi ấy tôi bỏ đi vì tôi không chịu nổi. Tôi hy vọng đến lúc tôi trở về ... Nhưng sau khi tôi về Pháp, tình hình không khá hơn mà còn tồi tệ thêm rất nhiều. Tôi có cảm giác anh ấy căm thù tôi khủng khiếp

    Stephanie dùng chữ "khủng khiếp" để kích động Amelie bộc lộ sự thật. Và nàng không ngờ phản ứng của Amelie lại vượt quá sự chờ đợi của nàng. Amelie nói

    - Chị đừng nên dùng 2 chữ đó, Stephanie. Chị nên hiểu cho Rene. Việc chị rời nước Pháp khiến mọi người đều thấy rõ 2 anh chị bất hòa lớn. Điều đó không còn giấu được ai. Rene đã tỏ ra hết sức đúng đắn. Anh ấy luôn bênh vực chị, mặc dù trong lòng rất căm uất chị

    Amelie nhìn Stephanie, nói tiếp

    - Mọi người đều biết tại sao chỉ bỏ đi, nhiều người còn bàn tán rằng chị sẽ không bao giờ trở về Pháp nữa. Lúc 2 cháu xuống tàu để đến đó, mọi người càng tin họ đoán đúng. Rene đã cắn răng chịu đựng, không than thở với ai, không óan trách chị cũng như gia đình Dytteville 1 lời. Chị nên hiểu, Stephanie thân mến, Rene có tính kiêu ngạo và thù dai, giống hệt tính bà mẹ ngày xưa. Anh ấy tha thứ cho chị chỉ vì anh ấy yêu chị ... Tôi rất buồn thấy 2 anh chị ...

    Amelie nhận xét đúng. "Giống tính bà mẹ!" Chính thế. Bà Guinchamp ngày xưa thâm hiểm đã muốn là dùng mọi thủ đọan để thực hiện bằng được. Chính bà đã đẩy được con trai lấy Agnes, mặc dù Rene không yêu chị ấy. Agnes chỉ là người đem lại của cải cho 2 mẹ con bà mà thôi

    Stephanie nhìn Amelie, thấy bạn mình chân thật và phúc hậu làm sao. Amelie không bao giờ làm hại ai, nhất là làm hại nàng. Tuy nhiên Stephanie không thể sống cam chịu như bạn. Nàng muốn được hưởng hết cuộc đời. Nàng dám lao đi Crimee, dám sang Italia, nàng dám sang tận đảo Nouvelle Caledonie xa vời, dám sống hết mình, yêu hết mình, mặc dù đôi lúc cũng gặp phải những tình huống nguy hiểm. Stephanie không hề ân hận đã sống như thế, thậm chí nàng còn thấy tự bằng lòng

    - Amelie thân mến - Stpehanie lấy giọng hết sức dịu dàng nói - Tính tôi như vậy, đôi khi tôi cũng sai lầm, chị thông cảm.Tôi không hề nghi ngờ về tình yêu Rene dành cho tôi, tuy nhiên ... Hôm nay tôi rất sung sướng được thổ lộ tâm tình với chị. Nhân đây tôi nhờ chị nói hộ với Rene để anh ấy hiểu tôi và tha thứ cho tôi, cũng như tôi đang cố thông cảm với anh ấy

    Stephanie không trách cứ Rene cũng không than vãn về bản thân nàng. Bằng cách đó, nàng lôi kéo được Amelie về phía nàng. Sau này lỡ xảy ra chuyện căng thẳng, thậm chí chống đối quyết liệt giữa nàng và Rene, chắc chắn 2 vợ chồng Amelie sẽ bênh nàng, bởi nàng đã tâm sự nỗi đau khổ với họ

    - Cảm ơn chị, Stephanie - Amelie nói, lúc thấy Stephanie đứng dậy định ra về

    - Sao chị lại cảm ơn? Về chuyện gì? - Stephanie ngạc nhiên

    Amelie nở 1 nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt chị

    - Về chuyện gì ư? Hôm nay tôi đã tìm thấy lại người bạn gái thân thiết ngày xưa. Người bạn gái đã chân thật tâm sự với tôi mọi nỗi lòng thầm kín. Chị đã tin cậy tôi, mặc dù đôi lúc tôi không tán thành hành động của chị. Và 1 lần nữa tôi xin khẳng định, Stephanie, tôi mãi mãi là bạn thân của chị. Mãi mãi tôi đứng về phía chị, Stephanie! 1 lần nữa cảm ơn chị. Hôm nay là 1 ngày sung sướng của đời tôi

    Stephanie xúc động ôm bạn, hôn vào má bạn:

    - Tôi sẽ đến với chị luôn, Amelie

    Lúc ra xe, khi nàng đã ngồi vào trong, Aime khẽ nói

    - Xin bà chủ đến chỗ này 1 lát

    Stephanie ngạc nhiên:

    - Đến đâu?

    - Phố Brune

    Nhìn cặp mắt Aime, nàng chợt hiểu. Stephanie gật đầu. Aime ngồi vào vị trí xà ích. Lát sau xe đến phố Brune, đổ lại trước 1 ngôi nhà 2 tầng. Họ bước ra

    - Anh thấy sao? - Stephanie ngắm ngôi nhà 1 lúc lâu rồi hỏi

    - Tôi đã xem 3 nhà cho thuê, nhưng đây là ngôi nhà tốt nhất. Nhà xây đẹp, vững chãi. Đồ đạc bên trong đầy đủ, sang trọng. Tiền thuê cũng phải chăng. Tôi tin ông Souverov sẽ hài lòng. Tôi rất hân hạnh đựơc ông Souverov tin cậy cũng như bà chủ tin cậy. Hôm phát hiện ra có kẻ theo dõi chúng ta ở Havre, tôi đã hứa với ông Souverov là trong vòng 8 ngày tôi sẽ tìm 1 nơi vừa kín đáo, vừa gần biệt thự Dytteville để bà chủ có thể lui tới hàng ngày. Hôm nay mới được 4 ngày, tôi đã làm tròn nhiệm vụ
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  10. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Cám ơn anh, Aime. Tôi sẽ viết ngay cho ông ấy, báo tin mừn này đến Bordeaux

    - Khách sạn Central

    - Tôi biết rồi, Aime

    - Sau đấy 3 ngày tôi sẽ ...

    3 ngày sau, lúc 13 giờ 14 phút, Aime đứng đón ở ga Montmartre. Và chiều muộn hôm đó Stephanie đã đến gặp Boris tại ngôi nhà trên phố Brune

    Vài ngày sau, với sự chính xác như đồng hồ và với ý chí như thép, Stephanie đã sắp xếp thời gian biểu và cuộc sống khiến không ai nhận thấy sự đảo lộn do việc Boris đến đây gây nên, Rene vẫn thấy vợ có mặt vào những giờ giấc y hệt mọi khi. Sáng nào Stephanie cũng đến văn phòng phố Vivienne, ghé thăm 2 đứa con Maurice và Valentine. Rồi kiếm cớ này nọ, mỗi hôm 1 cách, hầu như buổi chiều nào nàng cũng bố trí để được nằm trong vòng tay Boris

    Chàng đã đăng ký tên Pierre Souverov ở sứ quán Nga. Sau khi trao thư riêng của Hòang đế Alexandre cho Ngài đại sứ, Boris không còn gặp khó khăn nào hết. Ngoài ra, sức quán tổ chức 1 mạng lưới bảo vệ bí mật cho chàng và cho Stephanie. Những lúc không ở bên nhau, họ hy vọng, họ chờ mong. Và khi 2 cánh tay của người tình khép lại quanh tấm thân nàng và 2 cặp môi dính chặt vào nhau, họ tưởng như họ chưa hề xa cáhc nhau. Cặp người tình này mơ mộng cái ngày họ được chung sống bên nhau. Tuy nhiên, sau mấy ngày ở Havre, Boris không còn nhắc đến chuyện 2 người cùng về Nga và chuyện họ chung sống tại Saint Petersburg

    Về phía Stephanie, nàng cũng tránh cái đề tài đau đớn này, bởi nó nhắc nàng nhớ đến những trở ngại không thể vượt qua. Như đã thỏa thuận ngầm, họ chỉ nói đến hôm nay. Cuộc sống khốn nổi lại có những người khác. Hình như Boris vượt lên mọi thứ tầm thường đó. Riêng Stephanie vẫn luôn thấy 1 bóng đen lởn vởn nhiều lúc che bớt ánh sáng hạnh phúc của nàng. Stephanie mong các con đang ở Nouvelle Caledonie trở về Pháp, nhưng đồng thời nàng lại lo. Nhiều lúc nàng lẩm bẩm với Boris

    - 2 đứa con em hiện đang trên biển

    - Các con em đang ở đó ...

    Đến 1 hôm, lúc chia tay với Boris, nàng mở xắc lấy ra 1 bức điện đưa chàng. Boris xem xong trả lại nàng. Chàng nói

    - Vậy là ngày mai anh không được gặp em?

    - Có chứ. Em sẽ đây khi ra ga. Anh còn ở Paris, làm sao em chịu được 1 ngày không được anh âu yếm?

    - Chồng em có ra đón không?

    - Chắc chắn là không. Rene xử sử rất đúng bổn phận với các con của em, ngày lễ đều có quà cáp đầy đủ nhưng anh ấy không yêu chúng. Các con em không lọt được vào thế giới của Rene! Tại sao anh lại nghĩ chồng em sẽ ra đón chúng? Sự có mặt của Rene chỉ làm cuộc đón tiếp mất đi không khí thoải mái

    - Trong khi sự có mặt của anh lại làm mọi người ngạc nhiên - Boris thở dài - Vậy là anh phải nhịn gặp em đi đôi chút

    - Chỉ vài ngày đầu thôi. Rồi đâu sẽ lại vào đấy

    - Thật thế không? - Boris hỏi

    Stephanie cảm thấy chàng rất muốn hỏi 1 câu nhưng cố gắng kìm lại không nói. Boris sẽ nán lại ở đây cho đến khi không thể ở thêm được nữa, cụ thể là khi Hòang đế Alexandre yêu cầu chàng về Nga. Cuộc đời nàng không còn nghĩa lý gì nếu thiếu Boris, cho nên nàng sẽ phải quyết định 1 cách nào đó. Hoặc theo Boris sang Nga vài tháng, hoặc ở lại Paris đợi đến khi nào Hòang đế nước Nga chịu cho chàng vắng mặt ít lâu và chàng sẽ sang Paris với nàng ...

    Stephanie vừa ôm hôn Charles rồi buông con trai để cậu sang với bà nội. Bây giờ nàng ôm chặt Armand. Đột nhiên nàng nhìn thấy 1 người đàn ông đứng sau lưng Armand khiến nang giật mình. Tim nàng như ngừng đập. Stephanie sững người, ngây ra như hóa đá. Armand nhận thấy thái độ của mẹ bèn ngóai đầu lại phía sau

    - Mẹ ạ, chúng con rủ anh ấy về đây đấy. Anh ấy chưa biết Paris, chưa hề đặt chân đến đất Pháp. Và bây giờ 2 con trai của bà chủ công ty mời anh ấy sang đây. Anh ấy là con người rất đáng yêu, mẹ đã biết đấy

    Buông tay mẹ, Armand chạy ra kéo Yann đến, Stephanie mặt tái nhợt, người run rẩy, cố gượng nở nụ cười

    - Thưa phu nhân Dytteville, tôi rất sung sướng được đến đất Pháp và được gặp lại phu nhân. 2 cậu con trai phu nhân cứ nằng nặc rủ tôi đi

    - 2 con tôi làm như thế là rất đúng, thưa ông Yann Kendelec. Tôi cũng rất sung sướng được gặp lại ông. Cụ nhà khỏe không? - Nàng lúng búng nói, ẫn chưa biết nên chọn thái độ thế nào

    - Cha tôi vẫn khỏe. Cụ gửi lời kính chào phu nhân

    Nàng chìa tay. Yann nắm chặt đến mức làm nàng khó chịu. Nàng cảm thấy như bị tra tấn

    - Yann! Để tôi giới thiệu anh với mọi người - Charles nắm tay anh kéo đi - Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Yann Kendelec! Còn Yann, đây là bà nội tôi, em trai tôi, Maurice, em gái tôi, Valentine. Bác Aime, bác biết Yann rồi chứ?

    Stephanie vẫn đứng như hóa đá, nhin Yann. Chàng ngượng nghịu lúng túng. Bộ âu phục "dân sự" trên người làm chàng gò bó. Trông Yann không còn chút nào của chàng trai trên đảo Nouvelle Caledonie: cường tráng, táo tợn, chemise luôn phanh ngực, tóc lúc nào cũng rối bù, hiên ngang giữa núi rừng hoang dã. Lúc này Yann giống như cậu con trai nhà quê lần đầu tiên ra tỉnh, lần đầu tiên mặc bộ quần áo Chúa nhật nghiêm chỉnh

    Phút ngượng nghịu trôi qua, Yann đã lấy lại được tự tin. Chàng sang đây đâu phải để biết nước Pháp, xem thành phố Paris. Chàng bất cần cả 2 thứ đó. Chàng sang đây vì Stephanie, để gặp nàng, chỉ gặp 1 mình nàng. Yann không thể quên Stephanie. Yann khao khát nhìn thấy nàng, hôn nàng, ghì chặt thân thể nàng trong vòng tay, đè lên da thịt nàng. Nhưng Stephanie lạihỏang sợ. Nàng nghĩ đến Boris

    stephanie có thể giấu kín được mối tìn của Boris khiến không ai biết, kể cả chồng nàng. Nhưng nàng làm sao giấu nổi Yann. Ngay lúc này, nàng đẫ cảm thấy Yann đoán được phần nào. Yann đã biết, qua thái độ của Stephanie, chàng không phải người duy nhất ở đây và lúc này

    Stephanie hỏang sợ. Yann tính nết dữ dội và quen thấy kẻ khác phục tùng. Stephanie đóan nếu Yann biết có đối thủ, chàng sẽ không ngần ngại tấn công, chiến đấu để đọat lấy nàng. Stephanie còn nhớ hôm trên đồng cỏ ở đảo, Yann đã nói với nàng "Anh cảm thấy em đang nghĩ đến người đàn ông khác. Anh biết trong đáy tâm hồn em, giữa trái tim anh vẫn có 1 thằng đàn ông nào đó ngự trị. Anh căm thù hắn!"

    Stephanie cũng thừa biết, Yann không dễ bị lừa bởi những danh từ bên ngoài. Chàng rất biết vai trò của Rene đối với nàng. Chàng bất chấp Rene. Chàng tìm "kẻ khác" và chắc chắn chàng sẽ tìm thấy

    - Mẹ mơ màng gì thế?

    Charles bước đến bên Stephanie, ôm chặt mẹ

    - Mẹ ạ, Yann sẽ ở nhà chúng ta. Mẹ con mình sẽ dẫn anh ấy đi xem phố xá Paris. Anh ấy sẽ nhìn thấy những cô gái tóc vàng xinh đẹp đất Paris và sẽ quên đi các cô gái Canaque

    - Con đừng nói thế - Stephanie nghiêm giọng nói, thái độ điềm tĩnh, cố gạt đi nỗi sợ hãi đang len lõi vào đáy tâm hồn nàng. Tuy vậy Stephanie vẫn linh cảm thấy những tai họa khủng khiếp đang thầm lặng kéo đến
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  11. bluechips

    bluechips Mầm non

    4

    GIỮA 2 MỐI TÌNH

    Ông già Georges nói:

    - Stephanie, cha nghĩ con nên đưa Yann sang phòng giấy của con để bàn công việc ngoài đảo. Con biết rõ tình hình ngoài ấy, trong khi cha chẳng biết tí gì hết

    Suốt 1 tiếng đồng hồ vừa qua, ông Georges cố gắng nghe Yann báo cáo và Stephanie bổ sung về tình hình các mỏ, các khu khai thác gỗ ngoài đó. Thỉnh thoảng ông gật gù, nhưng Stephanie biết rõ ông rất lơ mơ về các cải tiến sản xuất ở đảo

    Stephanie niềm nở giơ tay mời Yann sang phòng giấy của nàng. Từ hôm Yann đến, Stephanie đã tránh được những lần gặp riêng chỉ có 2 người mà nàng rất sợ và nàng biết không thể tránh được mãi. Lúc ở biệt thự Dytteville thì dễ, nàng chỉ ngồi phòng khách hoặc phòng ăn là nơi bao giờ cũng có nhiều người. Đến văn phòng phố Vivienne, nàng cố chỉ gặp Yann trong phòng làm việc của ông Georges lúc có mặt ông để ông nghe nàng bàn với Yann về những kế hoạch sản xuất ở đảo

    Nhưng rồi những buổi làm việc tay 3 như thế khiến ông Georges rất mõi mệt. Mang cách suy nghĩ cổ lỗ, ông không sao hiểu nổi 1 loạt danh từ mới, tên các máy móc, trang bị hiện đại. Không dám phản đối, nhưng dần dần ông thấy nghe chẳng bổ ích gì cho ông. Và hôm nay, ông đã đề nghị Yann sang phòng giấy của con dâu để bàn riêng với nàng

    Tim đập thình thình vì sợ hãi, Stephanie để Yann vào trước rồi nàng vào theo, đóng cửa lại

    - Mời ông ngồi, Yann - Nàng cố lấy giọng điềm tĩnh, bình thản nói

    Nhưng cánh cửa nhồi bông bọc da vừa đóng lại, ngăn cách họ với toàn bộ thế giới bên ngoài thì Yann đã nắm cổ tay Stephanie, kéo lại và ôm chặt khiến nàng không kịp phản ứng. 2 cánh tay lực lưỡng cứng như thép của Yann ghì chặt khiến nàng không cử động được và miệng chàng đã áp ngấu nghiến vào miệng nàng

    Tuy nhiên Stephanie cố cưỡng lại. Nàng càng chống đỡ càng kích thích thêm lòng thèm khát của chàng trai. Stephanie mím chặt môi, không cho Yann thọc lưỡi vào. Toàn thân nàng co cứng kiên quyết không chịu hưởng ứng. Cuối cùng họ cùng kêu lên. Yann kêu giọng đau đớn, khao khát còn Stephanie giọng phẫn nộ

    - Stephanie!

    - Ông điên rồi!

    - Ôi, em gọi anh là ông!

    Stephanie đặt 2 bàn tay lên vai Yann, đẩy chàng ra

    - Stephanie, anh yêu em! Em chưa thể quên anh! Không, em không thể quên được anh!

    - Buông tôi ra, ông Kendelec!

    Như 1 mệnh lệnh, Yann lẳng lặng buông "bà chủ". Stephanie vội vã ngồi vào sau bàn giấy, hy vọng chiếc bàn giấy vững chãi sẽ che chở cho nàng. Nàng chỉ ghế trước mặt

    - Mời ông ngồi

    Yann vẫn đứng yên. Stephanie tranh thủ thời gian, đặt 2 bàn tay lên tấm giấy thấm trên bàn, cúi đầu suy nghĩ. Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yann

    - Ông Kendelec! Tôi đề nghị ông nghe tôi nói và đừng ngắt lời tôi. 1 lần nữa tôi mời ông ngồi xuống. Chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn

    Yann không nói gì, đứng dạng chân, khoanh tay trước ngực, thái độ như sắp nghe bọn thổ dân Canaque tấu trình. Stephanie nhìn anh và nhớ đến thái độ hung bạo của anh trước những tên Canaque bướng bỉnh. Tuy nhiên lúc này nét mặt Yann lạnh lùng và Stephanie rất khó đoán anh đang nghĩ gì

    Mặt đối mặt với Yann, trước 1 tính cách táo tợn, dữ dội, bỗng Stephanie lại thấy hoàn toàn tự tin. VIệc phải đến đã đến và nàng sẵn sàng dũng cảm ứng phó. Nàng không thấy lo lắng, sợ hãi mà chỉ còn 1 ý nghĩ trong đầu: cố làm sau để giảm bớt nỗi đau khổ cho Yann. Anh ta yêu nàng, yêu đến mức không còn thiết đến người phụ nữ nào trên đời. Cần phải làm Yann hiểu rằng quan hệ giữa 2 người không thể như lúc trước và nên coi những ngày chung sống đam mê ngoài đảo chỉ là những kỷ niệm đẹp trong dĩ vàng. Nàng thấy phải cho Yann biết rằng nàng rất quý những kỷ niệm đó

    - Yann, tôi vẫn giữ lại trong trí óc kỷ niệm tuyệt đẹp về những ngày tôi sống trên đảo Nouvelle Caledonie. Nhân danh những gì đã diễn ra tại đó giữa 2 chúng ta, tôi đề nghị ông hãy suy nghĩ như tôi đang suy nghi lúc này ...

    Stephanie đợi Yann nói, nhưng anh vẫn im lặng, bất động

    - Dĩ vãng là cái gì đã qua, không thể nối lại được - Nàng nói tiếp - Ngay từ hồi đó ông đã biết tôi không thể ở lại đảo mãi, sẽ có ngày tôi phải về Pháp. 2 chúng ta đều hiểu, trên đời không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn. Thứ gì rồi cũng phải kết thúc, kể cả tình yêu, kể cả cuộc sống. Tôi đề nghị chúng ta đừng làm hoen ố quá khứ tuyệt vời đó. Hiện tại tôi có chồng, có con cái, có gia đình. Tôi không còn như ngày đó, hoàn toàn tự do, không bị thứ gì ràng buộc. Tôi rất tiếc là ông lại đến đây

    Họ vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mặt nhau. Yann có dáng điệu như quan tòa nghe bị can tự bào chữa bằng những lý lẻ giả dối. Trong khi đó Stephanie thu hết nghị lực, cố không chớp mắt để giữ vững lập trường nàng đã chọn. Cuối cùng, không chịu đựng nổi thêm nữa, nàng cụp mắt xuống, hỏi rất khẽ

    - Sao anh không nói gì, Yann?

    Sự căng thẳng thần kinh đã khiến Stephanie quên, lại dùng lối xưng hô thân mật. Không phải "ông" mà là "anh". Yann vẫn lặng lẽ nhưng trên khuôn mặt lạnh như băng, Stephanie thấy anh giấu đi 1 nụ cười đắc thắng
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  12. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Anh đã tìm lại được em, Stephanie. Không làm gì có dĩ vãng nữa. Mọi thứ vẫn đang là hiện tại. Anh sung sướng được dến đây..

    Giọng nói điềm tĩnh đó đột nhiên chấm dứt và thay vào đó là giọng nói sôi nỗi, đam mê, nư bùnlên tuừ đáy lòng, giọng nói của kẻ si tình, khoa khát tình ái đối với 1 phụ nữ đã ngự trị trong trái tim chàng

    - ... Anh yêu em còn hơn những ngày đầu chúng ta quen nhau. Anh biết em không thể là vợ anh. Tuy niên anh cũng lại biết, qua ngần ấy tháng xa cách, em là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh. Anh không thể sống thiếu em, Stephanie. Anh cần gặp em, nhìn thấy em, yeêu em và anh cần em yêu anh theo cách chỉ riêng em mới biết

    Yan ngừng lại để thở rồi lại sôi nỗi nói tiếp:

    - Hãy giữ lấy anh, Stephanie! Hãy yêu anh, 1 chút thôi, rồi an sẽ ra đi. Anh hứa sẽ biết điều, sẽ không làm điều gì hại đến em. Nhưng anh van em, hãy yêu anh và cho anh yêu lại. Đừng xua đuổi anh. Đừng làm bộ xa lạ với anh như mấy ngày qua. Hãy nói với anh là em không quên được đảo, quên con tàu Maraamu, quên cuộc giải thóat tù nhân, quên Australia, quên tình yêu giữa đôi ta ... Em đừng tự dối lòng mình, Stephanie!

    - Em không dối lòng - Stephanie phản đối

    Yann không cho nàng được quyền lựa chọn. Anh buộc nàng nói lại

    - ... Tại sao anh cứ bắt em phải nói đi nói lại những điều khiến cả 2 chúng ta đau lòng, Yann? Anh là mối tình cuối cùng của em và anh thừa biết mối tình giữa đôi ta không thể kéo dài mãi. Thế là hết rồi, Yann. Từ nay ta sẽ là bạn. Chúng ta sẽ đi dạo với nhau, có cả các con em, có cả bà Francoise. Anh sẽ không nói với em bằng cái giọng vừa rồi, từ nay cho đến lúc anh rời khỏi nước Pháp

    Stephanie không nêu ra hạn định 3 tuần lễ, thời gian con tàu Araucaria đậu lại ở Marseille. Yann hiểu rất rõ ý của Stephanie và anh lại tấn công tiếp

    - Các con em và mọi người trong gia đình Dytteville sẽ nghĩ thế nào nếu như anh tuyên bố ở lại đây 5 tháng, vậy mà mới được 2 tuần đã về đảo?

    - Ông bảo ông vội về để tiến hành những công việc ta bàn ở đây - Stephanie lấy lại cáh xưng hô "ông - tôi"

    - Anh bất cần công việc ở đảo. Anh bất cần mọi thứ, Stephanie!

    Thái độ ương bướng của Yann bắt đầu làm nàng hốt hỏang. Nàng cố không để lộ nỗi sợ đó và nói bằng giọng "bà chủ" để đọat lại thế chủ động

    - Nhưng tôi đề nghị ông suy nghĩ đến công việc ở đảo, sự cần thiết ông có mặt ở đó, thưa ông Kendelec. Thậm chí tôi đề nghị ông chủ nghĩ đến công việc ở đó

    - Tôi từ chối. Tôi không đi vội, thưa phu nhân Dytteville. Và em cũng không thể làm gì được hết, Stephanie

    Stephanie thở dài, đưa bàn tay lên trán, nói giọng chán nản và mệt mõi

    - Tại sao ông không chịu hiểu rằng ...

    - Rằng người ta không thể nối lại dĩ vãng chứ gì? Em nói điều ấy rồi. Anh đã nghe rõ! Bây giờ anh là kẻ tuyệt vọng. Anh đau đớn đến mức có thể chết, nhưng em yên tâm, anh sẽ trụ vưng. Anh và em đều là 2 tính cách táo tợn. Anh sẽ bấu chặt lấy cuộc sống, anh sẽ chiến đấu với cả em lẫn với bản thân anh

    Câu nói của Yann không có ý đe dọa mà như 1 lời cảnh tỉnh

    Stephanie hiểu ý của Yann là: "Anh không từ bỏ ý định. Em vẫn yêu anh và anh sẽ quyết đọat lại em!"

    Nỗi lo lắng len lõi trong tâm trí nàng. Stephanie nhìn thẳng vào mắt Yann, cố tìm xem anh dự định làm những gì. Yann chịu đựng luồng mắt của nàng 1 cách điềm tĩnh. Anh dịu dàng nói:

    - Em muốn bảo vệ ai, Stephanie? 1 nhân tình mới hay 1 nhân tình cũ? Chắc chắn không phải chồng em rồi. Bởi khi em bỏ nước Pháp và đến với anh, anh biết rõ không phải em trốn tránh chồng mà em trốn tránh 1 kẻ khác, mặc dù chính em cũng không ý thức được rõ điều đó

    Stephanie đã đáon trước được điều này ngay từ lúc nhìn thấy Yann trên sân ga cùng với 2 con trai của nàng. Vậy là Yann đã biết. Quả vậy, chính để bảo vệ Boris mà nàng muốn Yann rời Pháp về đảo. Tình yêu của Yann, nỗi ghen tuông của anh giúp anh đóan ra được tình thế. Bởi Yann đã biết nàng quá rõ để rút ra nhận định: "Nếu nàng không yêu ta nữa, tất nàng đã có 1 người tình khác"

    Lúc này Stephanie thật sự bối rối. Nàng đứng giữa 2 mối tình. Boris là người tình duy nhất tuyệt đối, vĩnh hằng. Nhưng Yann ... tấm thân cường tráng, khí chất dữ dội cũng có sức hút mãnh liệt, dù chỉ nhất thời. Ưu thế của Yann là anh có khả năng đem đến cho nàng niềm cuồng nhiệt tình ái của tuổi 20

    Stephanie chưa biết nên xử trí thế nào thì Yann đã bình thản ngồi xuống ghế, vắt 2 chân lên nhau, khủyu tay lên tay vịn ghế. Anh nhìn thẳng vào mắt Stephanie, dịu dàng nói

    - Có chuyện gì vậy, Stephanie?

    Sau 1 lát, Stephanie nói rất khẽ:

    - Yann! Tôi đã yêu ông điên cuồng và trao thân cho ông. Tôi hòan toàn không ân hận gì chuyện đó, trái lại là đằng khác. Nếu được làm lại quãng thời gian vừa qua, tôi sẽ không ngần ngại lặp lại hành động ấy. Nhưng tôi phải thú thật với ông là ngòai người hiện nay là chồng tôi, còn 1 người đàn ông khác trong cuộc đời 2 chúng tôi đã kéo dài hàng chục năm rồi, từ những ngày tôi bị bắt làm tù binh, giam trong pháo đài Sebastopol. Hồi đó tôi còn trẻ. Bây giờ tôi không còn trẻ nữa. Con tôi đã 20 tuổi rồi ...

    Nàng ngừng lại, nhìn Yann rồi nói tiếp:

    - Gần đây, trong 1 hôm hoang mang, tuyệt vọng, tôi đã gửi thư cầu cứu đến ông ta. Ông ta lập tức bỏ hết mọi thứ tìm đến đây với tôi. Ông ta hiện đang ở Paris. Yann, xin ông đừng hy vọng gì ở tôi. Xin ông hãy hiểu cho như vậy và đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa. Tôi tạm ra ngòai 15 phút và tôi hy vọng khi quay vào, ông suy nghĩ xong và đã quyết định. Tôi hy vọng sẽ nghe thấy ông nói "Thưa phu nhân Dytteville ... tôi phải về đảo" ... và sau đây 3 tùân lễ ông sẽ lên tàu Araucaria rời khỏi nước Pháp

    Họ đứng trước mặt nhau, chỉ cách vài bước chân, Stephanie nhìn Yann và rất đau lòng thấy nàng gây đau khổ cho anh. Còn Yann vẫn đứng yên, hàm răng cắn chặt như cố ghìm nỗi đau đớn. Stephanie nhìn Yann và thấy thương anh vô cùng. Nhưng nàng không thể làm cách nào khác

    Mắt vẫn không rời Yann, nàng tiến từ từ về phía chàng. Nàng kiễng chân, áp miệng vào miệng Yann, vừa bặm môi vào môi chàng như nhai, vừa thì thầm

    - Vĩnh bịêt, người tình ngoài đảo của em. Tha thứ cho em đã làm anh đau khổ ... Nhưng em đâu muốn thế ...

    Yann cuồng nhiệt đáp lại cái hôn của Stephanie. Anh đưa 2 cánh tay ôm nàng, kéo nàng áp chặt vào người anh. Miệng anh như thể cố thưởng thức lần cuối vị lưỡi, vị môi của nàng

    Khi Stephanie nhẹ nhàng gỡ ra, lần cuối cùng trong cuộc đời họ, Yann trìu mến nói
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  13. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Anh yêu em, Stephanie. Anh yêu em mãi mãi. Nhưng số phận buộc anh phải mất em. Đấy là điều không thể tránh, anh hiểu. Anh hiểu ngay từ ngày em còn trên đảo là anh sẽ không giữ được em vĩnh viễn. Thôi, em đi đi!

    Yann nghẹn ngào và Stephanie thấy rõ anh đang cố nén để khỏi bật ra tiếng khóc. Môi Yann run run. Gịong đau đớn, anh nghẹn ngào nói

    - Em hãy đi ... 15 phút, người tình duy nhất của anh ... Anh muốn mãi mãi vẫn là người em đã từng yêu ... từng yêu ...

    Yann quay đi để Stephanie khỏi nhìn thấy nước mắt giàn giụa và nét mặt méo xệch của anh

    Stephanie bước ra hành lang với tập hồ sơ cặp nách và tâm trạng rối bời. Nàng đã làm Yann đau khổ, nhưng đành vậy thôi. Nàng sang phòng giấy ông già Georges rồi sang phòng giấy của Hyppolyte đưa ra vài căn dặn. Cuối cùng Stephanie trở về phòng giấy của nàng

    Nàng vặn quả nắm bằng dáng điệu dứt khóat, mở cửa, đi thẳng vào bàn giấy. Nàng ngồi xuống, đặt khủyu tay lên bàn, bàn tay ơỡ lấy cằm và che miệng. Nàng nhìn Yann, đợi anh ngẩng đầu lên

    Thấy cặp mắt Yann rầu rĩ, cam chịu. STephanie biết anh đã quyết định

    - Thưa phu nhân Dyttevile, tôi đã ghi lại những điều chúng ta đã bàn có mặt cụ Georges, không sót 1 thứ gì - Anh điềm tĩnh nói rồi lặng lẽ bước ra

    Ra khỏi văn phòng, Stephanie vội vã đến tìm Boris. Nàng có nhu cầu khẩn thiết gặp chàng để nép trong vòng tay chàng, để được yêu, được chìu chuộng, được vuốt ve. Cuộc gặp gỡ với Yann vừa rồi làm đầu óc nàng rồi bời, và nàng cần được giải tỏa kỏi tâm trạng căng thẳng đó

    Trên đường, Stephanie chưa biết nàng sẽ nói gì với Boris, nhưng nàng có cảm giác cần, nàng có bổn phận phải kể chi tiết hơn với Boris về thời gian nàng sống ngòai đảo Nouvelle Caledonie

    Như mọi lần, Boris đón Stephanie bằng cặp mắt bừng sáng. Chàng ôm chặt nàng và hôn say đắm. Sau khi ngấu nghiến miệng nàng thỏa thuê rồi, Boris mới đưa miệng lướt xuống cổ nàng

    - Anh yêu em. Anh rất sung sướng thấy em đến

    Câu nói đó Boris lặp lại tất cả mọi lần Stephanie đến, nhưng lần nào nàng cũng vẫn thấy mới mẻ bởi nó chứa đựng niềm say đắm thật sự. Khao khát 1 cuộc ân ái để nàng quên đi mọi phiền muộn đang ám ảnh tỏng lòng, Stephanie kéo Boris vào phòng ngủ. Khôn gì giải tỏa căng thẳng, lo âu bằng được người tình vuốt ve, chiếm đọat và biến nàng thành sở hữu của chàng, Nhập nàng vào với chàng

    - Không! Anh nằm yên đấy! - Stephanie thì thào sau cuộc ân ái, khi Boris định nằm xuống bên nàng - Em muốn anh cứ nằm trên người em như thế này mãi

    Boris để nguyên tấm thân vạm vỡ, nặng trĩu của chàng trên người Stephanie. Nàng cảm thấy yên ổn, thanh thản được đè bởi sức nặng của tòan bộ người chàng. Mãi đến khi chuông đồng hồ treo trên tường báo đã được nửa giờ, nàng mới thở dài tiếc rẻ, cong hông lên. Sao thời gian trôi nhanh thế!

    Boris lăn xuống, nằm bên Stephanie. Chàng chống khủyu tay nhổm người, nhìn thẳng vào mắt người tình

    - Em kể về em cho anh nghe đi, Stephanie

    Đôi lúc Stephanie tiếc chưa kịp thấy Boris nghi ngờ hoặc ghen tuông để nàng được ôm ấp vuốt ve an ủi chàng, khẳng định với chàng về tình yêu của nàng. Boris chưa bao giờ dò hỏi, vặn vẹo nàng. Nếu Boris hỏi gì về nàng, đều là chuyện gia đình, chuyện công việc ở phố Vivienne

    - Em đang buồn về chuyện 2 con trai em ở Nouvelle - Caledonie về lại rủ theo con trai ông già Yves Kendelec, người đại diện chi nhánh công ty tại đó

    Stephanie vừa nói đến Yann với Boris, coi Yann như người khách bình thường từ đảo đến Pháp và nghỉ lại ở gia đình nàng. Nàng nói ra được câu nói đó thấy phần nào nhẹ người, mặc dù nàng vẫn còn giấu Boris chuyện nàng đã từng yêu say đắm, điên cuồng "người khách" kia

    Boris đơn giản nói

    - Chắc cậu thanh niên đó muốn tìm hiểu kỹ thuật công nghiệp hiện đại ở đây. Em nên đưa cậu ta đi xem các nơi. Anh rất tiếc không giúp gì được em trong việc đó. Ngay anh rất yêu Paris vậy mà có dám ra ngoài đâu? Nếu không anh đã có thể đưa cậu ta dạo chơi phố xá

    Cảm thấy vì mình Boris phải chịu cảnh tù túng, Stephanie cảm động nói

    - Thỉnh thỏang anh cũng nên ra ngòai chút ít

    - Anh không dám liều lĩnh, Stephanie. Chỉ 1 sơ suất nhỏ cũng sẽ gây rắc rối cho em và gia đình em. Nhưng em đừng lo, mai anh sẽ cưỡi ngựa đi chơi ngoài thành với Dimitri, sau đấy chơi vài ván đấu kiếm với Felia. Còn đọc sách nữa. Bao nhiêu sách, bao nhiêu báo chí anh muốn đọc mà chưa đọc được mấy

    Giọng Boris điềm tĩnh chứng tỏ chàng tin tưởng chắn chắn, sáu khi thu xếp ổn thỏa công việc công ty, Stephanie sẽ cùng chàng sang Nga. Stephanie mỉm cười hạnh phúc nhưng chắc trong ánh mắt nàng vẫn còn vương chút lo âu, nên Boris trìu mến, nhẹ nhàng hỏi:

    - Anh đóan cậu ta sẽ ở lại đây lâu và vì anh mà sự có mặt của cậu ta làm em băn khoăn, đúng như vậy không? Nếu thế em thưa đến với anh 1 chút cũng không sao đâu

    - Không phải chuyện ấy! - Thái độ nghiêm nghị của Stephanie làm Boris đột nhiên cảnh giác

    - Cậu ta mê em phải không?

    - Em nghĩ là như vậy - Stephanie thở dài nói. Nàng quay mặt đi, tránh luồng mắt Boris

    Boris nâng cằm nàng, quay mặt nàng lại phía chàng

    - Anh chỉ quan tâm đến 1 điều là có em bên cạnh. Anh đã bỏ rơi em quá lâu, Stephanie. Khi nghe tin em lấy Rene de Guinchamp anh hiểu em làm như thế là phải. Hôm sang đây dự Triển lãm cùng với Hòang đế Alexandre, anh đã nhìn thấy em đi với anh ta. Nếu anh chưa lấy vợ, nếu không xảy ra chiến tranh, cuộc đời của chúng ta đã không như thế này. Chúng ta đã để mất đi bao năm tháng. Hãy quên những chuyện ấy đi, Stephanie

    Boris trìu mến và độ lượng nhìn người tình, nói tiếp

    - Chúng ta hãy nghĩ đến tương lai, đến kế họach chúng ta đã vạch ra. Quên đi quá khứ đi mà nghĩ đến hiện tại và tương lai. Anh sẽ không bao giờ thay đổi và hòan cảnh 2 chúng ta giống nhau. Anh đã từng yêu vợ anh, nhưng chỉ ít lâu sau anh phát hiện ra vợ anh chỉ là 1 phụ nữ anh cần đến. Em sống và yêu ... Anh không biết cách nói thế nào, nhưng em yêu ánh nắng mặt trời, em yêu trái đất, em tốt bụng, em xinh đẹp và em yêu tình ái ...

    - Và em yêu anh, chỉ 1 mình anh thôi

    - Anh tin là như thế. Anh tin em nói thật. Em có biết điều làm anh lo lắng là gì không, Stephanie?

    Stephanie nhìn Boris, hồi hộp o căằng sáp nói đến Yann, đến "anh chàng Caledonie" và hỏi nàng đã ân ái với cậu ta chưa. Nhưng chính miệng Boris chẳng vừa nói là gì? "Anh đã bỏ rơi em quá lâu!" Chắc chắn chàng sẽ thông cảm. Tuy nhiên, Stephanie chưa biết có nên nói thật hết ra không. Thấy Boris im lặng, nàng giục:

    - Anh lo lắng chuyện gì, Boris?

    - Chuyện đàn ông thôi. Anh lo tuổi tác. Đôi lúc anh lo ...

    Vừa nói, Boirs vừa leo lên người nàng. Stephanie sung sướng với cảm giác chàng đè nặng lên mình. Nàng cười khúc khích
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  14. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Anh điên rồi, Boris! Anh 50 tuổi, nhưng anh trẻ hơn đến 10 năm. Anh vẫn yêu em và còn đam mê tình ái hơn cả em

    - Anh đam mê tình ái từ tuổi rất trẻ, ngay từ khi biết thế nào là ân ái. Đặc biệt ưừ khi biết em, quen em, anh đâm đam mê tình ái hơn hẳn trước. Em dâng hiến cho anh tòan bộ. Chính em tạo cho anh biết thế nào mới là tình ái thật ưự. Và từ ngày đó anh chỉ yêu mỗi mình em. Mỗi lần nhìn thấy em bước đi duyên dáng, anh lập tức thấy người rạo rực. Anh rất sợ 1 ngày nào đó ... Ôi, sao anh thèm được như những ông già cao tuổi mà vẫn dữ dội, như ...

    Stephanie buột miệng

    - Victor Hugo!

    Đột nhiên nàng rùng mình. Hình ảnh những cuộc ái ân dữ dội, những cuộc tình thuần túy xác thịt ... Tòa nhà Hauteville ... bỗng nhiên hiện lên làm tòan thân nàng nóng bừng

    - Em làm sao thế, Stephanie? - Boris lo lắng hỏi

    Chưa bao giờ kể với Boris về chuỵên ra đảo Guernesey, gặp Victor Hugo và ngã vào vòng tay của ông ta, Stephanie nhăn mặt nói lảng

    - Anh đè lên tay em ... Ôi, thế được rồi .. Hơi đau 1 chút thôi

    - Đúng, ông già ấy nghe đồn cừ khôi lắm. Da nhăn nheo rồi mà vẫn làm tình dữ dội với những cô gái trẻ. Anh dọc nhiều bài trên báo kể chuyện các cô gái trẻ tranh nhau leo lên thang gác để hiến thân cho ông ta, chỉ cốt lúc về đem theo 1 cuốn sách có bút tích lời đề tặng và chữ ký của ông ta. Và đổi lấy thứ đó, các cô phải chịu để ông ta hành hạ, ngấu nghiến, cắn xé, cào cấu. Ôi, sao có người đàn ông bền bĩ và dai sức đến thế

    Boris đã gợi lên trong ký ức nàng 1 kỷ niệm dữ dội. Stephanie áy náy, không phải vị đã bị cuốn vào 1 mối tình thuần túy xác thịt với Victor Hugo, mà vì nàng cảm thấy trong những cuộc tình điên cuồng ấy, nàng đã phản bội Boris

    - Boris! - Nàng van nài, giọng khản đặc lại - Boris, yêu em đi ...

    Nàng tiếp tục rên rỉ tên chàng cho đến khi thân thể nàng nhập vào thân thể chàng chỉ còn là 1

    Lần này không ra bằng lối cửa sau, Stephanie theo lối cổng chinh ra phố Brune và lên xe. Xe nàng ưừa chạy qua cổng Chatillon thì 1 tóan kỵ binh đuổi kịp. Stephanie còn đang mơ màng sau cuộc tình với Boris. Phải 1 lúc âu sau, nép mình trong góc xe, Stephanie mới cố gắng chuyển suy nghĩ sang công việc ngày mai ở văn phòng công ty, ở nhà ...

    Mãi khi nghe tiếng vó ngựa đập dồn dập bên cạnh, nàng mới hỏi khẽ Aime

    - Tóan gì thế?

    - Chắc họ ở pháo đài Vanves về. Không phải 1 tóan đâu mà 4 hoặc 5 tóan, chừng 25 kỵ binh do 1 sỹ quan chỉ huy và nhiều hạ sĩ quan, thưa bà chủ. Họ đã ngoặc sang bên phải

    "Pháo đài Vanves?" - Stephanie thầm nghĩ - "Mình quên mất là đã lâu rồi, Rene không chủ trì những buổi thay kỵ binh đồn trú như thế nữa"

    5

    LỜI KHUYÊN CỦA AIME

    Trong tâm trạng như người tự tử, Stephanie dẫn Yann đến thăm những nơi nàng đã hứa. Nàng tự nhủ "3 tháng nữa, tàu Araucaria sẽ rời Marseille và thế là xong!"

    Khi đã qua hết những nơi cần đến, 1 hôm nàng trìu mến nói với Yann:

    - Yann, trước hết tôi thấy cần cảm ơn ông. Hôm đầu tôi đã lo tính ông sôi nỗi ,táo bạo, ông sẽ làm điều gì đó đáng tiếc khiến tôi buộc phải tránh ông. Nhưng ông đã xử sự rất đúng đắn

    - Bà đã sợ tình yêu của tôi, Stephanie - Yann nói

    Stephanie nhìn thẳng vào mắt Yann

    - Đúng thế, tôi sợ tình yêu của ông, Yann. Hồi ở đảo ông tỏ ra là người tình tuyệt vời. Nhưng bây giờ tôi có thể tin cậy ông. Những nơi tôi cần giới thịêu để ông tham quan thăm thú đã đủ. Tôi mong bây giờ ông có thể đi chơi 1 mình, hoặc với ai đó trong gia đình tôi

    Yann rầu rĩ nói

    - Tôi chỉ muốn nhìn mọi thứ bằng con mắt của bà, Stephanie. Nếu đi 1 mình, không có bà tôi chỉ thấy mọi thứ màu xám. Xin bà hiểu cho, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ làm gì khiến bà phải phiền lòng

    - Cảm ơn ông, Yann...

    Nhưng 1 hôm đến gặp Boris ở phố Brune, khi còn cách ngôi nhà chừng trăm mét, Stephanie nhìn thấy trong số người đi đường 1 hình bóng quen quen. Nhìn kỹ chút nữa, nàng nhận ra Yann. Vậy ra anh ta vẫn theo dõi mình! Anh ta vẫn ghen! Nỗi lo âu xâm chiếm đầu óc và nàng quyết định phải gặp Aime trao đổi xem sao

    Nghe xong, Aime nói

    - Bà chủ tính đến khả năng xấu nhất là rất đúng. Yann đang đau khổ, anh ta cảm thấy danh dự đàn ông của anh ta bị tổn thương. Người gốc vùng Bretagne hay có thói tự ái rất cao

    - Trước đây đã có Rene là người đáng cho ôi nghi ngại, từ cái hôm ông ấy trách tôi về vụ hài cốt Armand chôn ở nghĩa trang Pere - Lach Aise. Bây giờ lại thêm Yann. 2 người đều nguy hiểm, mỗi người theo 1 cách. Rene thâm hiểm, lặng lẽ chuẩn bị kế họach trả thù tôi, trong khi Yann thì như con dã thú, thấy mồi là lập tức xông vào cấu xé. Mỗi người 1 kiểu và tôi đều sợ ngang nhau

    Aime im lặng 1 chút rồi điềm tĩnh nói

    - Cả 2 đều nhắm vào 1 đối thủ!

    - Ôi, anh làm cho tôi lo thêm

    - Nếu bà chủ tin cậy tôi thì phải nghe tôi nói sự thật. Và chỉ nhìn thẳng vào sự thật tôi mới có thể vạch ra kế họach bảo vệ hữu hiệu

    - Bảo vệ Boris! - Stephanie kêu lên hỏang hốt

    - Bảo vệ Ngài Hòang thân và bảo vệ cả bà chủ nữa

    - Anh nói sao? Cả tôi cũng đang bị đe dọa à?

    Aime gật đầu, tiếp tục nói

    - Yann thì bà chủ không phải lo. Anh ta là lọai người đánh trực diện, không vòng vo gì hết. Anh ta đang dò tìm Ngài Hòang thân và nếu thấy, anh ta sẽ gây nguy hiểm trực têếp cho ông ta. Yann sẽ không đụng đến bà chủ. Ông Guichamp thì ngược lại. Ông ta tìm Hòang thân để tác động vào bà chủ. Bà chủ mới là đối tượng chính của ông Guinchamp

    Stephanie thấy Aime nói rất đúng. Rene là người sống phù phiếm và "trọng danh giá" quá đáng. Hiện chàng là Đại tá nắm Cục 2 trong Bộ Tổng Tham mưu quân đội Pháp. Nhiệm vụ công tác của Rene là theo dõi hoạt động của ngùơi nước ngoài đến nước Pháp

    - Bà chủ cẩn thận là đúng, nhưng phải bình tĩnh. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu

    - Tôi rất sợ, Aime

    - Bà chủ sợ gì?

    - Sợ mọi thứ. Tôi không biết cách trình bày, nhưng tôi luôn cảm thấy 1 tấm lưới ngấm ngầm bổ vây xung quanh tôi và đang khép dần lại. Tôi cam đoan Rene đang rình tôi, đợi tôi phạm 1 sơ suất nào đó là quật xuống. Vậy theo anh thì Rene muốn gì?

    - Muốn bà chủ!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  15. bluechips

    bluechips Mầm non

    Câu trả lời của Aime bao giờ cũng vắn tắt và thẳng đuột như vậy. Anh nói thêm

    - Ông Guinchamp muốn bà chủ giống như cách đây 20 năm, khi bà chủ dám bất chấp mọi thứ lao ra chiến trường để gặp ông ấy

    "Cách đây 20 năm!" - Stephanie thầm nghĩ. Đúng là ngày ấy minh yêu Rene say đắm, điên rồ. Khi thấy viên đạn xuyên qua đùi Rene, mình chỉ mong viên đạn xuyên qua đùi mình. Mình sẵn sàng chết vì anh ấy. Nhưng bây giờ mình là vợ Rene, mình trông nom gia đình nhà cửa cho anh ấy. Mình không dám tiếp những khách anh ấy không ưa. Mình cũng cố tránh cãi cọ với chồng ...

    Aime hình như đọc được ý nghĩ diễn ra trong đầu Stephanie. Anh nói tiếp:

    - Ông Guinchamp nhận thấy bà chủ mỗi lúc 1 xa ông ấy. Mặc dù bà chủ vẫn làm tròn nhiệm vụ người vợ, nhưng ông Guinchamp thừa biết bà chủ không yêu ông ấy nữa, ít nhất thì cũng không yêu như ngày trước, cách đây 20 năm. Bà chủ lúc nào cũng dịu dàng trìu mến và ông chủ biết chỉ người vợ có lỗi mới chìu chồng hơn bình thường như thế

    - Ra anh biết hết, Aime

    - Tôi thấy buồn cho bà chủ

    - Về cái gì?

    - Về sự mù quáng

    - Mù quáng là sao, anh nói đi chứ?

    - Ông chủ vẫn giữ kín trong đáy lòng mối thù về chuyện bà chủ bỏ nhà ra đảo biền biệt 18 tháng trời. Tuy không nói ra nhưng ông căm lắm. Bà chủ thừa biết là ông chủ đến nay vẫn còn giữ cả 1 chồng thư của Viên chỉ huy quân sự đảo gửi về cho ông chủ ...

    - Vây anh nói đi, tôi phải làm gì để xoa dịu đi nỗi uất hận ấy?

    - Tôi nghĩ trước mắt bà chủ phải tổ chức 1 cuộc giới thiệu Yann Kendelec với ông chủ. 1 bữa tiệc tối chẳng hạn, ở đây hoặc biệt thự Dytteville, tạm gọi là bữa tiệc gia đình

    - Nhưng các con tôi có đứa nào ưa Rene đâu? Trong bữa tiệc không khí sẽ ngại ngùng căng thẳng, càng nguy hiểm

    - Đành phải thuyết phục các cậu các cô thôi. Bởi việc này ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và thanh danh của bà chủ và của Ngài Hoàng thân nữa

    Thấy Stephanie chưa trả lời, vẫn còn nghĩ ngợi, Aime nói thêm:

    - ... Bà chủ nên tấn công trước. Bà chủ phải là người chủ động tạo ra sự vui vẻ cho 2 vợ chồng. Bởi không phải chỉ bà chủ lo mà tôi cũng lo. Tôi đã nhiều lúc nhin thấy mắt ông Guinchamp nhìn bà chủ, những lúc đó bà chủ không thây đâu, tôi thấy mắt ông chủ đầy uất hận

    Vẫn thấy Stephanie không nói gì, Aime nói tiếp:

    - Tiếc rằng ở đây chúng ta không mời được 1 takata để nhờ đoán

    Stephanie nhớ lai viên thầy tu đi cùng với Atime đến gặp nàng tại trụ sở văn phòng công ty Dytteville tại Noumea

    - Từ ngày anh sống 1 thời gian với thổ dân Canaque, anh đâm mê tín

    - Đây không phải chuyện mê tín. Các takata biết hết, đoán thấy hết, chỉ có điều những lời tiên tri của họ rất khó hiểu, rằng phải khi sự việc đã xảy ra rồi, nhớ lại lời tiên tri kia mới thấy là takata đã biết trước

    - Nếu biết trước mà không ngăn chặn được thì biết để làm gì?

    - Chẳng hạn takata bảo tôi: "Khi nào ông quay về đảo của ông với bà tiên tóc vàng thì sẽ có 3 chữ không phải 2". Sau này mới biết lúc chúng ta lên tàu Araucaria, ngoài bà chủ với tôi còn thêm 1 người nữa!

    Stephanie bỗng thì thầm

    - Mình, Aime và Armand! - Và nước mắt nàng trào ra - Tôi thừa nhận chuyện ấy kỳ lạ thật nhưng đấy là chuyện đã qua. Còn bây giờ ta chẳng thể tìm được 1 takata ở đâu. Thôi được, tôi chấp nhận ý kiến của anh, tổ chức 1 bữa tiệc gia đình để giới thiệu Yann Kendelec với Rene

    Rene ngủ, gối đầu lên tóc xõa của vợ, chân gác lên bụng nàng giống như tư thế quen thuộc sau cuộc ân ái. Bàn tay trái của Rene đặt lên bộ ngực trần của nàng. Stephanie lắng nghe tiếng thở đều đều của chồng, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối đen. Stephanie thấy xấu hổ. Những cuộc ân ái với Rene đều miễn cưỡng, nhưng sau mỗi lần, Stephanie vẫn cảm thấy mình phản bội người mình thực sự yêu, người nàng biết thật sự là người "duy nhất nàng sẽ yêu đến hết đời"

    Stephanie nhìn ra trời đêm, thở 1 hơi rất dài, Rene chuyển sang nằm thẳng, duỗi 2 chân, 2 tay chắp lên bụng ngủ tiếp

    "Vậy là xong" - Stephanie thở phào nhẹ nhõm

    Lúc tối, sau khi chia tay với Aime, về biệt thự Dytteville ăn trưa rôi cả buổi chiều ân ái với Boris, Stephanie đã chọn lúc Rene ôm chặt nàng, thủ thỉ

    - Tha lỗi cho em, hôm nay em mệt khủng khiếp. 2 đứa con em ở đảo về, kéo theo người đàn ông trông nom chi nhánh của công ty tại Noumea ...

    - Đàn ông à? - Rene hỏi lại, giọng nghi ngờ

    - Ông ta chưa bao giờ đến đất Pháp nên công ty cần đưa ông ta sang đây nắm qua hoạt động của công ty về còn đáp ứng cho thích hợp

    Không chịu nổi luồng mắt của Rene nhìn nàng như đe dọa, Stephanie ngả đầu lên vai chồng âu yếm nói tiếp

    - Với lại ...

    - Với lại sao, nói đi chứ, Stephanie?

    - Nhìn thấy ông ta, em đâm nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ xảy ra với em trên đảo Nouvelle - Caledonie, hầu hết là những chuyện khủng khiếp. Ôi, anh tha thứ cho sự yếu đuối phụ nữ của em, anh yêu

    - Anh yêu em, Stephanie ...

    Không trả lời, Stephanie gỡ tay chồng ra. Rene để mặc vợ đi. Stephanie thầm nghĩ "Anh ta đang chờ thời cơ. Anh ta rất kiên nhẫn chờ"

    Ăn tối xong, lúc ngồi dùng tráng miệng, Rene hỏi

    - Em vẫn chưa cho anh biết tên người đàn ông Caledonie ấy

    - Kendelec. Yann Kendelec. Quê vùng Bretagne. Ông ta sinh ra trên đảo. Bố là người Pháp di cư sang đó từ rất lâu và là bạn thân của ông già Georges. Em muốn giới thiệu ông ta với anh, nếu anh không ngại

    - Anh rất sung sướng nếu được trực tiếp cảm ơn 1 người đã giúp đỡ em nhiều trong thời gian em sống ở đó

    - Nếu vậy anh sang dự bữa ăn tối thân mật bên ...

    - Ta tổ chức tại nhà mình, Stephanie! Và ta mời mọi người sang đây. Bởi ông Yann Kendelec ấy đã cứu em thoát khỏi tay bọn thổ dân Canaque

    Đấy là lần đầu tiên Rene nhắc đến vụ Stephanie bị bắt cóc ở đảo

    - ... Hôm đó được tin em gặp nguy hiểm, anh phát điên lên vì lo cho em. Sau đấy anh nhận tiếp được 1 số thư của người bạn ở Noumea rồi mới đến thư của em thuật lại câu chuyện. Rất tiếc là em nói vắn tắt quá. Từ hôm em về Pháp, anh không dám hỏi vì biết em không muốn nhắc đến những chuyện ấy. Anh tôn trọng em và vẫn chờ đến lúc nào đấy em sẽ tự nguyện kể lại cho anh nghe

    "Vẫn chiến thuật đó. Vẫn kiểu cách đó. Vẫn sự nhẫn nại đó" - Stephanie chua chát thầm nghĩ

    Bây giờ nghe hơi thở đều đều của Rene bên cạnh, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Stephanie đau đớn thấy mình chẳng khác gì gái điếm. Nàng không còn yêu Rene nhưng vì nhu nhược, vẫn cứ ân ái hằng đêm với chàng. "Ôi, mình dại dột, lại đi nhận lấy anh ấy. Anh ấy có mọi quyền lực của người chồng và mình đành chịu khuất phục!"
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  16. bluechips

    bluechips Mầm non

    Giá như hôm mới về Stephanie đưa ngay ra tối hậu thư, đặt 1 loạt điều kiện rồi mới chịu nối lại quan hệ thì có phải hơn không? Nhưng hôm ấy, không hiểu sao người lại mềm yếu chấp nhạn ngay để Rene làm tình. Thế là không còn tối hậu thư, không đặt điều kiện gì được nữa! Sephanie vốn ham muốn tự do, được nay đây mai đó, được sang Đức, sang Nga và sang nhiều nước vậy mà bây giờ nàng trở thành người vợ cam chịu

    Vẫn mơ màng, Stephanie nghĩ đến những đơn đặt hàng bên Đức. Nàng nghĩ đến lúc nào đó sẽ sang Nga. Boris sẽ giới thiệu nàng với triều đình vua Nga. Boris và nàng sẽ đi ngao du khắp nơi. Nghĩ đến đây nàng lại ngao ngán. Chàng kiên quyết đợi nàng "thu xếp xong" và ra đi với chàng. Lá thư gần đây nhất của Hoàng đế Alexandre gửi cho Boris không những bằng lòng cho chàng ở lại Pháp mà còn khuyến khích chàng ở lại

    Boris đã đưa lá thư cho Stephanie đọc. Trong thư viết:

    "Ta chấp nhận tình yêu của ông, bởi chỉ tình yêu mới tô điểm cuộc sống, khiến cuộc sống trở nên dễ chịu đựng, đồng thời tình yêu cũng giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ta rất nhớ ông, Hoàng thân Biotsky thân thích và là bạn ta. Ta rất cần lòng tận tụy và trí thông minh của ông để giúp ta trong nhiệm vụ nặng nề của vị Hoàng đế đất nước Nga mênh mông

    Đám quý tộc Nga ranh mãnh và táo bạo. Mong dân Nga bị tước mọi quyền con người không còn hào hứng gì nữa trong sản xuất. Họ luôn nổi loạn, dựa vào Chúa để dành lại chút quyền sống cho họ. Ta tìm cách ủng hộ họ và luôn vấp phải sự chống đối của những tên điền chủ thâm hiểm. Chúng muốn giữ mãi chế độ nông nô để được toàn quyền sử dụng, khai thác lao động không công và cả thân xác của họ

    Bất chấp mọi khó khăn ta vẫn tiếp tục chia ruộng đất dần cho người lao động và ta tin Chúa toàn năng sẽ ủng hộ ta trong sự nghiệp này. Đồng thời ta cũng rất mong có bên cạnh để bàn bạc việc đó và cũng như bao việc quốc gia đại sự khác

    Ông Biotsky thân mến, ta chưa được biết mặt mỹ nhân mắt xanh kiều diễm của ông, người đã khiến ông xa ta, nhưng ta đoán chắc nàng cũng đẹp như Katia của ta. Ta không thể sống được nếu thiếu Katia và ta hiểu ông cũng không thể sống được nếu thiếu nàng mắt xanh kiều diễm đó. Nàng đã cầu cứu ông, vậy ông hãy che chở cho nàng. Ta hy vọng sẽ đến ngày nào đó ông đưa nàng về đây và 2 người sẽ mãi mãi bên ta

    Cho ta chúc sức khỏe và ban phước cho Stephanie của ông ...

    Hoàng đế Alexandre, bạn ông"

    Thư của Hoàng đế Nga bao giờ cũng rất dài. Thư nào Đức vua cũng tỏ ra sốt ruột mong Boris Petrovich Biotsky sớm trở về Saint Petersburg

    Stephanie nghĩ đến cuộc trò chuyện với Aime sáng nay

    "Tiếc rằng ở đây không kiếm được 1 takata!" Và tuy Stephanie trả lời "Ích gì đâu?" nhưng nàng vẫn nghĩ miên man, đến câu tiên tri của ông takata với Aime "Khi nào ông quay về hòn đảo của ông cùng với "bà tiên tóc vàng, thì sẽ có 3 chứ không phải 2!" Ông takata ấy cũng như thổ dân Canaque gọi quốc gia là đảo. "Đảo của ông" có nghĩa là nước Pháp. Bà tiên tóc vàng thì đúng là Stephanie rồi. Và "3" rõ ràng là nàng, Aime và hài cốt Armand ...

    Stephanie sực nhớ nàng có nghe nói đến 1 bà siêu cảm rất nổi tiếng ở Paris, tên là Marcellin Mencier. Nàng tính ngày mai sẽ đến gặp và hỏi bà

    Hôm sau Aime tìm được địa chỉ bà thầy siêu cảm Marceline Mencier. Anh rất tán thành việc "bà chủ" đến nghe đoán số mệnh, bởi sau thời gian sống với thổ dân Canaque ở đảo Nouvelle Caledonie Aime thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ và anh luôn tin vào những người có khả năng đặc biệt "nhìn thấy mọi thứ người khác không nhìn thấy"

    Bây giờ Stephanie đã ngồi trước mặt bà thầy, trí óc căng thẳng, nàng hồi hộp chăm chú nhìn bà ta. Ánh mắt bất định Mencier, tránh nhìn vào cặp mắt bà khách để tập trung tư tưởng. Stephanie quan sát bà thầy. Bà ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Trong có vẻ ngoài 60, nhưng nàng cảm thấy có lúc bà ta trẻ hẳn lại, chỉ trạc tuổi 40, có lúc trông bà già sọm như bà cụ 80

    Quan sát thêm, Stephanie nhận ra hồi trẻ Marceline Mencier chắc phải khá đẹp, bởi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà vẫn còn những nét tinh tế của cái miệng duyên dáng, chiếc mũi thon nhỏ, cặp mắt đa tình, dài và hơi xếch 1 chút. Tuy nhiên, bây giờ mái tóc bà rối bù, không chải, nước da nâu sạm khiến ít người nghĩ ngày xưa bà ta đã từng là 1 cô gái xinh đẹp

    Marceline Mencier có cặp mắt rất sáng và đôi môi bôi son đỏ chót. Cổ áo mở rộng đeo 1 cây thánh giá nhỏ bằng vàng. Bà ngồi gần như bất động, chỉ riêng cặp mắt đưa đi đưa lại rất kín đáo

    Stephanie ngạc nhiên thấy trong phòng rất nhiều đồng hồ, toàn đồng hồ to đa số treo tường, đủ các loai và đều rất cổ xưa, nhiều loại nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Đồng hồ lớn, đồng hồ nhỏ, đồng hồ nào cũng có quả lắc và lạ 1 điều là không chiếc đồng hồ nào chạy, cho nên mỗi chiếc chỉ 1 giờ khác nhau

    Căn phòng đã bề bộn đồ gỗ và đủ thứ lỉnh kỉnh, lại thêm những chiếc đồng hồ kia khiến Stephanie có cảm giác như bước vào 1 nơi hết sức xa lạ, không ra giàu, không ra nghèo

    - Thưa bà, tôi nhìn thấy trong số phận của bà 2 chữ hoa quan trọng, bao trùm tất cả 2 cái tên, chắc là của 2 người mà bà đến để hỏi tôi. Đó là những chữ cái viết hoa có nét tròn chăng hạn B ... P ... D ... R. Có thể đó là Rene. Cái tên thứ 2 hình như là tên ngoại quốc. Rồi còn 1 chữ I, tôi nghe văng vẳng là chữ ... Tôi nhìn thấy đó là 1 người Pháp sống ở thuộc địa ... đi ủng, chemise ngực phanh rộng. Ông này đứng trên 1 hòn đảo xanh um và đằng sau ông ta là mặt biển xanh biếc. Tôi nhìn thấy hòn đảo đó ở rất xa, xa lắm

    Stephanie kinh ngạc. Xưa nay nàng chưa bao giờ tin vào những thầy tướng số, những nhà chiêm tinh, những nhà siêu cảm. Vậy mà bây giờ ... Marceline Mencier đã đoán đúng. Rene ... rồi Boris. Tên bắt đầu bằng 1 chữ hoa có nét cong, lại là tên người nước ngoài. Đúng là Boris rồi. Sau đấy đến âm I. I hay Y? Đi ủng, chemise phanh ngực, sống ở thuộc địa. Tất là Yann. Cách bà thầy miêu tả đảo Nouvelle - Caledonie quả không sai: 1 hòn đảo xanh um, phía sau là biển xanh biếc và rất xa, rất xa ...

    - Bà đã phiêu bạt rất nhiều nơi trên thế gian - Marceline Mencier nói tiếp, giọng mơ màng. Bây giờ cặp mắt bà ta không đảo nữa mà định vị vào 1 điểm nào đó xa lắc - Tôi thấy xung quanh bà những người lính cầm súng lao chạy lên phía trước, những đám khói bốc lên. Ồ, tôi thấy cá cái thang, bà đang leo lên thang. Và cả bà nữa, thưa bà khách, bà cũng lao vào những đám khói ... Tôi nhìn thấy cả 1 pháo đài ...

    "Pháo đài Malakoff" Stephanie thầm nghĩ, im lặng sững sờ chăm chú nhìn vào cặp mắt lờ đờ của bà thầy Mencier

    - Tôi nhìn thấy 1 phụ nữ đứng tuổi, thân hình to béo. Ôi, bà ta yêu quý bà lắm ...

    Stephanie vội ôm ngực, nàng thấy tim nhói đau nhớ lại Pompette. Pompette của nàng, bác ta đã ngã xuống trên pháo đài Malakoff đúng hôm chiến thắng và đích thân tướng Mac - Mahon đã lấy huân chương trên ngực ông gài lên ngực bác ta. Ôi, Pompette!

    Nước mắt trào ra, nàng thổn thức

    - Pompette! Vâng, chị ấy tên là Pompette, 1 nữ anh hùng ...
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  17. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Tôi nhìn thấy 1 tấm hoàng bào. Vậy là quý bà đã được yết kiến Đức vua... Hình như Người đi thị sát mặt trận, bởi tôi thấy thấp thoáng sau lưng Người là mấy sĩ quan tuỳ tùng ... Kìa những quả đồi thoai thoải biến mất và tôi lại nhìn thấy hòn đảo giữa đại dương mênh mông và người đàn ông da trắng lúc nãy. Ôi, ông ta rất yêu bà, cái ông đi ủng và chemise phanh ngực ấy. Ông ta cao lớn, đẹp trai, làn da rám nắng. Không, đó không phải châu Phi, mặc dù rất nhiều nắng. Mặt trời đỏ gay gắt... Ông ta đi cùng với bà về Pháp

    Yann không đi với nàng mà anh ấy đi tìm nàng. Thật ra thì 2 chuyện đó không khác nhau là mấy. Stephanie vẫn chăm chú nhìn cặp môi đỏ chót của Marceline Mencier đang mấp máy

    - Người đàn ông đó theo đuổi bà. Ông ta rất yêu bà. Ôi, tôi thấy sợ ông ta. Trong cặp mắt ông ta có thứ gì đó làm tôi sợ. Phải rồi, ông ta đang rình mò bà... Ông ta đang tìm thứ gì đó, phải chăng là 1 người? Hình như ông ta đang tìm 1 người nào đó

    Vậy là Yann đang đi tìm Boris! Hẳn nào hôm vừa rồi nàng thấy Yann lởn vởn trước mặt ngôi nhà ở phố Brune. Ôi, nếu Yann tìm ra Boris? Nghĩ đến đó, Stephanie rùng mình

    Giọng bà thầy Mencier vẫn đều đều, những lời thốt ra từ cặp môi đỏ chót vẫn mỗi lúc 1 làm trái tim Stephanie đập nhanh thêm

    - Ông ta, người đang bị truy lùng ấy, tốt nhất là rời khỏi đây ngay. Ông ta đang bị bủa vây, rất nguy hiểm. Bà hãy khuyên ông ta nên rời khỏi đất này. Bà đang bị người ta tìm cách hãm hại. Nhưng bà đang ở vận may, bà sẽ không bị sao đâu, nhưng tốt nhất vẫn là bảo ông ta đi. Bà là người dũng cảm, táo bạo, dám đương đầu với mọi thứ và mọi thất bại của bà chỉ là tạm thời. Ôi, tôi thèm có được phẩm chất dũng cảm phi thường của bà

    Stephanie đã lấy lại được binh tĩnh. Nàng chăm chú lắng nghe bà thầy Mencier. Bây giờ nàng không nghi hoặc gì nữa. Người đàn bà kỳ quái ngồi trước mặt nàng kia quả nhìn thấy được những thứ không ai nhìn thấy

    - ... Bà đang bị nhiều người ghen ghét. Chồng bà, phải rồi chính chồng bà đang giận bà. Ông ấy không bao giờ tha thứ cho bà đã dám xúc phạm đến lòng tự ái đàn ông của ông ta. May bà có được 1 người tận tuỵ, bảo vệ che chở bà. 1 người đàn ông ... Phải chăng anh của bà? Hay 1 người bạn thuở nhỏ?

    "Aime" - Stephanie thầm nghĩ. Kể ra gọi anh ta là "người anh" cũng đúng thôi, bởi bao giờ nàng cũng coi Aime như Charles, anh nàng ngày xưa

    Bà thầy Mencier vẫn tiếp tục nói

    - Bà đang gặp nguy hiểm. Hãy cẩn thận, thưa bà. Người đàn ông kia, trông dáng vẻ người ngoại quốc, ông ta đang bị người ta rình mò, theo dõi. Ông ta yêu bà và sẽ yêu bà mãi mãi. Bà hãy bảo ông ta rời khỏi đây ngay. 2 người có thể xa nhau, nhưng rồi bà sẽ được gặp lại ông ta và chung sống hạnh phúc với ông ta

    Bà thầy im lặng 1 lúc như lắng nghe

    - Tôi nghe thấy tiếng còi tàu. Bà nhớ là đừng ra ga tiễn ông ấy. Rất nguy hiểm, những cuộc tiễn đưa... Tốt nhất là bà đừng ra ga tiễn ai... Nhưng bà yên tâm, số phận bà đẹp lắm. Bà được tạo hoá ban cho lòng dũng cảm và... nhan sắc. Bà đẹp lắm. Bà có sắc đẹp phi thường. Chính sắc đẹp ấy đem lại nhiều khó khăn cho bà. Quá nhiều người yêu bà. Nhưng kèm theo với lòng dũng cảm, cuối cùng bà sẽ chiến thắng. Tôi nhìn thấy 1 thành phố rất nhiều sông đào, nhiều cầu, nhiều thuyền nhỏ xuôi ngược. Gần như thành phố Venise bên Italia...

    Stephanie hoảng sợ nghĩ "Sao lại Venise? Mình lại sang Italia nữa chăng?" Nhưng hình như đoán được nỗi băn khoăn của nàng, bà thầy Mencier nói ngay

    - Giống Venise nhưng không phải Venise mà là 1 thành phố phương Đông, rất xa. Và tôi thấy bà đứng trước 1 cánh cửa. Tại sao lại cánh cửa, tôi không biết nữa...

    Bà thầy Marceline Mencier im lặng 1 lúc rồi nói tiếp:

    - Hình như tôi đã nói hết tất cả những gi tôi nhìn thấy

    - Tôi phải trả bao nhiêu, thưa bà thầy Mencier?

    Cặp mắt bà thầy đã trở lại bình thường và nàng hiểu rằng buổi đoán vận mệnh đã kết thúc. Bà ta nói giọng nhẹ nhàng

    - 2 đồng Louis

    Quá đắt, Stephanie thầm nghĩ, nhưng nàng hiểu rằng giá đó rất xứng đáng với tài năng đặc biệt của nhà siêu cảm này. Nàng lấy ra 2 đồng tiền vàng đặt lên bàn, rồi đưa mắt nhìn những chiếc đồng hồ treo kín trên tường

    Bà thầy Mencier mỉm cười nói

    - Thời gian đâu quan trọng gì, thưa quý bà? Đo thời gian là công việc vô ích. Đó chỉ là những kỷ niệm. Cha tôi ngày xưa rất say mê sưu tầm các loại đồng hồ. Người rất thích nghe tiếng đồng hồ gõ chuông. Từ ngày cha tôi mất, tôi thề là không bao giờ để chúng gõ chuông nữa, những tiếng chuông đủ các âm thanh, các giai điệu đã đầy ắp tuổi thơ của tôi

    Bà im lặng và đột nhiên Stephanie cảm thấy 1 sự lặng lẽ hoàn toàn bao trùm lên căn hòng ngổn ngang đồ đạc

    6

    SỰ PHÁT HIỆN CUẢ ACHILLE RESMONT

    Stephanie vò tấm khăn ăn, đặt xuống cạnh dĩa, đưa tay mời mọi người sang phòng khách dùng cafe. Nàng thầm nghĩ, chỉ 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ trò chuyện nữa là kết thúc bữa tiệc gia đình hôm nay, mục đich giới thiệu Yann Kendelec với mọi người. 1 nghi lễ giới thiệu chính thức mà nàng thực hiện theo lời khuyên của Aime

    Bao giờ cũng ăn mặc sang trọng, đúng nguyên tắc, trong bộ quân phục đại tá thẳng nếp, hôm nay Rene chọn mặc bộ âu phục dân sự để dự bữa tiệc thân mật trong nội bộ gia đình. Ngay khi ông bà Georges, bà Francoise, 2 con trai sinh đôi của nàng và Yann đến , Rene đã tỏ ra hết sức niềm nở, lịch sự đến mức làm nàng ngạc nhiên

    - Thưa ông Kendelec, tôi rất hân hạnh được gặp ông. Tôi biết cụ Georges Dytteville rất quý thân sinh ông. Tôi biết vợ tôi đã chịu ơn ông rất nhiều trong thời gian cô ấy lưu lại trên đảo vì công việc của công ty. Tên ông rất giống tên bà chị dâu họ của tôi, cũng quê ở vùng Bretagne. Tên bà chị dâu họ của tôi là phu nhân Erwan Monteuil de Kenlec
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  18. bluechips

    bluechips Mầm non

    Stephanie tuy miệng tươi cười nhưng thâm tâm tự hỏi, không biết Rene làm thân với Yann để làm gì? Phải chăng chồng nàng mư đồ chuyện gì? Bởi khi con người ta nhận đồng hương là định bắt thân thật sự. Nàng nhìn Yann, thấy anh nơ nụ cười sung sướng đáp

    - Vâng, 2 cái họ chỉ khác nhau rất ít, Kenlec và Kendelec

    Rene nghiêm giọng nói tiếp

    - Thưa ông, tôi là quân nhân và tôi đặt rất cao 2 khái niệm Tình yêu và Danh dự

    Stephanie đã thấy rõ, Rene đang lôi Yann vào chuyện gì đó. Nàng thấy trong bữa ăn, Rene không chỉ tranh thủ Yann 1 cách đặc biệt mà anh lấy lòng cả 2 ông bà Georges và Francoise Dytteville. Rene gợi lại tình thân gữa ông Georges với ông già Yves Kendelec, trò chuyện về gỗ, về nickel, về kinh doanh của công ty phố Vivienne. Yann có vẻ bị tài nói chuyện của Rene thu hút. Anh hào hứng kể Rene nghe về hòn đảo quê hương của anh

    Thọat đầu thấy chồng sửng sốt trước vẻ đẹp siêu đẳng của Yann, Stephanie đã giật mình. Nàng cảm tấy trong cặp mắt Rene như thóang hiện ra câu hỏi "Lịêu thằng cha Caledonie này đã ngủ với vợ mình chưa? Chắc là ngủ rồi!"

    Nhưng dần dần thấy 2 người trò chuyện thân tình, Stephanie hơi yên tâm. Điều lo ngại lúc nãy của nàng là không đúng. Rên không nghi ngờ gì hết, không hề ghen với Yann. Nàng thầm nghĩ: "Xưa nay chồng bao giờ chẳng hợp với nhân tình, bởi họ cùng gout giống nhau mà lại. Vả Yann có còn là nhân tình của mình nữa đâu? ... Mình quên mất"

    Stephanie nghĩ đến Boris. Boris mới thật sự là người nàng yêu, là cuộc sống của nàng, là tương lai của cuộc đời nàng. Rene vẫn tiếp tục lịch sự, niềm nở với khách, đúng tư cách chủ nhân. Sau khi khéo léo lấy lòng ông già Georges và bà Francoise, Rene lại quay sang Yann

    - Chắc chắn ông sẽ nhân dịp này thăm lại gốc gác quê hương Bretagne. Đấy là 1 vùng tuyệt đẹp. Tôi rất yêu Bretagne với những núi đá, với đại dương, với những cánh rừng sực nức mùi iod không thể nào quên. Quê chính gốc của ông là tại ...

    - Làng Chateauneuf - du - Faou, thưa ông

    - Tôi biết. Làng ấy cách bờ biển khỏang 3 4 chục cây số. Đấy là nơi khí hậu rất tốt. Gió Đại Tây Dương thổi vào ấm áp. À, thưa ông Kendelec, tôi muốn nghe thêm về những dự định của ông về cải tiến kỹ thuật khai thác mỏ nickel ở đảo Caledonie...

    Thế là Yann lại say sưa kể Rene nghe về hòn đảo, về cư dân ở đó. Và đột nhiên anh quay sang Stephanie

    - Thưa phu nhân Dytteville, chắc phu nhân còn nhớ hôm chúng ta ...

    Stephanie lại bắt gặp 1 thóang uất hận lứơt rất nhanh qua ánh mắt Rene rồi lập tức biến đi ngay. Nàng thấy cả những ngón tay của chồng bấu chặt vào thành ghế để ghim cơn ghen tuông. Nhưng Rene rất có tài kiềm chế nhữn cảm xúc bột phát "có hại"

    Ngoài nàng ra, có lẽ không ai nhận thấy tâm trạng đó của Rene mà chỉ thấy anh là người chủ niềm nở và thật sự vui vẻ trong bữa tiệc hôm nay. Yann cũng chỉ thấy lỡ lời, 1 sự lỡ lời đơn giản, không làm ai mếch lòng

    - Ôi, xin lỗi, ý tôi định nói là phu nhân Guinchamp...

    Stephanie thì đọc được khá rõ trong ánh mắt căm giận của Rene vừa lướt qua. "Vậy là vợ ta sang đó đã vứt tên ta đi. Sang đó cô ta xưng danh là phu nhân Dytteville! Lấy lại tên chồng cũ, chồng đầu tiên của cô ta! Cô ta đã làm nhục mình, trắng trợn gạt mình ra ngoài lề!"

    Trước khi mọi người ra về, Rene nắm chặt bàn tay Yann, nói

    - Tôi rất sung sướng được gặp và làm quen với ông , thưa ông Kendelec thân mến. Hôm nay tôi lại may mắn được nghe rất nhiều chuyện lý thú về công việc và cuộc sống của ông ngoài đảo. Tôi hy vọng sẽ được gặp ông nữa. Vậy nếu ông không bận, xin mời ông ngày mai đến tôi, tốt nhất là đầu giờ buổi chiều, tại Học viện Sĩ quan. Được không, thưa ông?

    - Tôi rất hân hạnh, thưa ông Guinchamp

    - Tố lắm. Tôi sẽ chờ ông tại đó

    Stephanie hoảng hồn. Rene định gặp riêng Yann để làm gì? Nàng linh cảm thấy mục đích cuộc gặp gỡ đó nhằm làm hại nàng. Nhưng cụ thể là làm hại thế nào? Stephanie nghĩ, hay mai nàng đi cùng Yann đến đó, không để 2 người gặp riêng nhau? Hay nàng gặp riêng Yann báo trước để anh cảnh giác, không rơi vào mưu mẹo của Rene? Cả 2 cách đó đều không được

    Sau khi mọi người đã ra về, Rene quay sang vợ, âu yếm ôm vợ:

    - Buổi tối hôm nay rất tuyệt, em thấy không? Anh chàng Kendelec ấy đúng là đáng mến. Hòn đảo đó đúng là đáng yêu. Vậy mà em yêu, sao em không kể gì với anh về cuộc sống của em ngoài đó, chắc chắn có bao nhiêu điều lý thú. Nguyên phong cảnh ở đó và phong tục thổ dân Canaque cung có bao nhiêu điều kỳ lạ rồi

    - Ôi, Rene - Stephanie nói - Em chúi mũi vào công việc, nào khai thác gỗ, nào công việc ở mỏ, đâu còn lúc ngắm phong cảnh hay tìm hiểu phong tục của thổ dân?

    - Ôi, Stephanie! Em biết anh yêu em đến chừng nào không?

    Rene lảng chuyện, hôn vợ đằm thắm rồi cứ ôm chặt nàng như thế, dìu nàng lên gác

    Stephanie thấy 2 cánh tay của Rene cứng như 2 gọng kìm xíêt chặt nàng...

    Chiều hôm sau, ngồi trong văn phòng phố Vivienne, ruột gan Stephanie như lửa đốt. Không biết lúc này đang diễn ra chuyện gì. "Chẳng lẽ ta lại vào đốt 24 ngọn nến ở nhà thờ Notre Dame dé Victoires?" Đấy là nhà thờ gần phố Vivienne nhất. Lúc này đã 2 giờ rưỡi chiều. Stephanie hình dung Yann đến trường sĩ quan, Rene niềm nở đón tiêp và thầm tụ nhủ "Vậy là chỉ có 2 chúng ta!"

    Rene mưu đồ gì vậy?

    Sáng nay Yann đã tỏ thái độ tấn công. Anh ta nói với nàng

    - Tôi rất có cảm tình với ông Rene de Guinchamp, nhưng ông ta sẽ lầm nếu tưởng tôi rơi vào bẫy của ông ta. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ không dại dột để ông ta xỏ mũi đâu. Tôi sẽ nói rất nhiều chuyện nhưng ông ta sẽ không lợi dụng được gì ở tôi hết!

    Thấy thái độ dứt khoát của Yann, Stephanie bỏ ý định trách anh về câu nói hớ tối hôm qua: "Thưa phu nhân Dytteville". Nhắc lại chuyện đó chẳng để làm gì. Thậm chí càng nhắc, Yann càng bị ám ảnh và đâm dễ lặp lại sai lầm. Nàng quyết định thản nhiên tươi cười chìa tay ra cho Yann

    - Chúc ông gặp gỡ vui vẻ với chồng tôi, ông Kendelec!

    Stephanie làm như không băn khoăn chút nào. Tuy nhiên nàng không gạt được nỗi lo ngấm ngầm trong tâm trí. 2 người kia ngồi với nhau! Rene thâm hiểm, trong khi Yann lại chân thật và khờ khạo. Anh vẫn còn đang ấm ức về chuyện nàng khước từ quan hệ tiếp tục với anh, nàng 1 mực: "Mối tình của chúng ta tuyệt đẹp, tôi rất biết ơn anh, nhưng mối tình đó đã lui vào dĩ vãng, chúng ta chỉ nên giữ lại kỹ niệm đẹp về nhau!"

    Stephanie không thể ngồi yên 1 chỗ. Nàng la cà hết phòng này sang phòng khác, trò chuyện với mọi người để quên đi nỗi băn khoăn, cho tới lúc nàng đến với Boris

    Chỉ khi nằm trong vòng tay Boris, Stephanie mới thấy nhẹ nhõm. Ôi, Boris! Chỉ khi bên chàng, Stephanie mới quên được mọi băn khoăn, lo lắng, mọi nỗi sợ về 1 nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu. Chỉ khi có chàng bên cạnh, nàng mới thanh thản đầu óc và không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác sung sướng được chàng âu yếm, vuốt ve, được cảm giác thân thể chàng đè nặng lên thân thể nàng, được trìu mến thọc tay vào làn tóc mềm mại của chàng, vuốt ve làn da thân thuộc của chàng
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  19. bluechips

    bluechips Mầm non

    Hôm nay Stephanie cố tình rời Boris muộn hơn 1 chút, cốt để về nhà sau Rene với dáng điệu của 1 người quá bận công việc ở văn phòn công ty. Nàng nghĩ vẻ mặt mõi mệt vì công việc sẽ giúp nàng dấu đi được nỗi lo lắng khó không lộ ra trên nét mặt. Nỗi lo về cuộc gặp gỡ giữa Rene và Yann

    Stephanie vừa bước vào tiền sảnh, Rene đã trong phòng khách đi nhanh ra đón, như thể anh đã mong vợ từ lâu. Lạ thay, thái độ mệt mõi mà nàng đã chuẩn bị đột nhiên biến thành thái độ đề phòng, chuẩn bị đó những câu chất vấn của chồng sau khi anh ta tiếp xúc với nhân tình ngoài đảo của nàng

    - Có chuyện gì vậy? Có tin gì xấu chăng? Các con...

    Rene đáp

    - Không có gì hết. Chỉ đơn giản là anh đang chờ em

    - Ôi, anh làm em giật mình. Để em thở đã nào!

    Nhìn chồng, Stephanie biết ngay là không có chuyện gì. Thậm chí nét mặt Rene còn lộ vẻ hớn hở, 2 mắt sáng rực. Rene cầm 2 bàn tay vợ, trách yêu

    - Bây giờ thì anh thấy rõ em vẫn coi anh là thằng lính đần độn! 1 tên cạo giấy ở văn phòng, 1 anh chồng khô cằn! Giá như không có ông bạn Kendelec kia thì anh chẳng biết tí gì về cuộc sống của em ngoài đảo Nouvelle Caledonie

    Rene nheo mắt nửa trêu, nửa trách yêu

    - Em chẳng kể với anh về bao nhiêu chuyện lý thú em đã trải qua ở đảo: chuỵên em bị bọn thổ dân bắt cóc, chuỵên em trốn ra thóat, chuyện đám thổ dân ở đó gọi em là "Nữ chủ sóai" và bao nhiêu chuyện ly kỳ khác. Thậm chí Yann ở đây ngần ấy ngày mà mãi hôm qua em mới cho anh được tiếp xúc với cậu ta

    "Yann", "cậu ta"! Vậy ra chồng nàng đã thân thiết với Yann đến mức như vậy rồi sao? Điềm lành hay điềm dữ? Chắc là lành, bởi vẻ mặt tươi tỉnh của Rene như thế kia! Tuy nhiên trong đầu Stephanie vẫn chưa hết mối lo ngại

    - May có ông Kendelec kể, em càng đỡ phải kể nữa, bởi sớm muộn rồi em cũng phải kể những chuỵên đó anh nghe - Nàng nhỏen miệng nở nụ cười rất tươi với chồng

    Rene vẫn hào hứng nói

    - Phải công nhận Yann là anh chàng rất đáng yêu! Anh phải tổ chức giới thiệu cậu ta với vợ chồng Achille mới được. Mà phải giới thiệu ngay để họ làm quen. Bởi Yann sẽ không ở đây lâu, đúng không em? Cậu ta chỉ ở Paris 3 tháng nữa là cùng, cậu ta nói với anh như vậy. Rất tiếc là chúng ta không thể giữ ậu ta lại đây thêm được nữa. 3 tháng? Quá ít

    Vẫn nụ cười tươi roi rói trên môi, Stephanie lặng đi không nói được 1 lời. Đúng là quá quắt. Nàng đang mong Yann chóng rời khỏi đây để nàng được yên ổn, vậy mà Rene lại dường như năn nỉ nàng giữ Yann ở lại thêm ữa

    "Yann phải đi. Nếu anh ta không chịu đi, mình sẽ túm cổ anh ta quẳng lên boong tàu Araucaria!" - Stephanie thầm nghĩ

    Tiếp đó Stephanie nghe Rene ba hoa kể về Yann. Chồng nàng kể giọng khoái trá, khiến nàng có cảm tưởng Rene quý Yann không hơn gì quý 1 con vật trong vườn bách thú. Càng nghe, nàng càng thấy Rene đang "thu phục" Yann và sử dụng anh ta vào mưu mô thâm độc nào đó. Chắc chắn để chống lại nàng! Aime đã nhắc nàng cảnh giác: đối tượng Rene làm hại là nàng chứ không phải ai khác. Yann hay Boris chỉ là đối tượng trung gian, Rene thông qua đó để làm hại nàng, buộc vợ phải khuất phục

    - Anh mạn phép em mời Achille và Amelie cùng cháu Quille đến nhà mình ăn tối hôm nay. Em không giận anh chứ? Anh dám tự động làm chuyện đó chưa hỏi ý kiến em vì anh đang đà phấn khởi sau cuộc trò chuyện vô cùng lý thú với Yann chiều nay

    "Lại Yann". Sao Rene quý anh ta đến thế? Mỗi lúc Stephanie càng thấy nỗi nguy hiểm đang đến gần. Tấm lưới Rene chẳng ra sắp chụp xuống đầu nàng đây!

    -Ồ, em rất vui! Anh mời anh chị Resmont đến ăn ở nhà mình tối nay là rất đúng. Em cũng đang muốn gặp 2 anh chị ấy! Em phải cảm ơn anh ấy chứ, Rene

    Tối hôm đó Amelie, Achille và bé Quille đến. Yann được họ tiếp đón hết sức niềm nở. Trong bữa tiệc Yann trở thành người hùng: nhà thám hiểm những vùng đất lạ, nhà hàng hải, người phiêu lưu học, thành thạo nói các thổ ngữ vùng Nam Thái Bình Dương để dễ tiếp cận và nghiên cứu về các bộ tộc thổ dân vùng đó

    Amelie lộ vẻ thích thú đặc biệt. Chị chăm chú nghe những mẫu chuyện quái đản về phong tục tín ngưỡng, tính chất phác thổ dân Canaque, và đặc bệt là quan niệm đơn giản của họ về nam nữ. Yann còn kể cả những ngày hội khoái lạc và về tập quán của phụ nữ ở đảo là ở trần từ thắt lưng trở lên. Câu chuyện của Yann được mọi người nghe mê mãi. Những mẩu chuyện đó cũng tái hiện trong lòng Stephanie bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp. Đôi lúc Stephanie có cảm giác Yann thỉnh thoảng như nói riêng với nàng "Phu nhân thấy không, ở đó đôi ta đã hưởng bao nhiêu gờ khắc ân ái cuồng nhiệt, không hề bị thứ đạo đức giả của thành thị, của nước Pháp, của Paris ngăn trở. Chúng ta đã được trở lại với thiên nhiên hoang dã và tự do!"

    2 con trai của nàng cũng ngồi dụ và chốc chốc lại điểm xuyết bổ sung thêm bằng cách đưa ra những nhận xét của chúng. Bé Quille thì há hốc miệng nghe và luôn hỏi thêm cho rõ chuyện này chuyện khác

    Stephanie quan sát thấy không ai có vẻ nghi ngờ về mối quan hệ "thân tình đặc biệt" giữa nàng và người đang kể chuyện. Riêng Achille thỉnh thỏang đưa mắt nhìn nàng rồi quay đi ngay. Thái độ của anh làm Stephanie rất khó chịu. Anh ta định "bắt quả tang" nàng chăng? Nhưng Stephanie tự an ủi. Tính Achille xưa nay vẫn thế: tò mò, thóc mách

    Ngay từ ngày đầu tiên nàng biết anh, trong đêm cưới anh và Amelie ở lâu đài Fermondy, Achille luôn tỏ ra thích quan sát và Stephanie cảm thấy hầu như nàng không giấu được anh chuyện gì. Achille luôn lột trần tâm sự thầm kín của nàng. Anh cũng biết cuộc hôn nhân của nàng va Rene là 1 sai lầm, bởi tính tình Stephanie và Rene trái ngược nhau

    Chắc chắn Amelie cũng đã kể lại với chồng về cuộc trò chuỵên với Stephanie sau hôm nàng ở Havre về. Bây giờ Amelie quan sát Stephanie và Yann, chắc chắn anh thấy rõ nàng đã từng yêu chàng trai Caledonie kia và Yann đến Paris chắc chắn để gặp người tình cũ

    Stephanie thầm nghĩ "Chắc Achille ghét mình lắm bởi cho rằng mình đã đẩy Rene vào tình thế của 1 thằng ngu: tiếp đón nhân tình của vợ ngay trong nhà mình! Khốn nhưng lỗi ấy đâu phải tại mình? Đâu phải mình gây ra cuộc gặp gỡ tối nay!"

    Stephanie rất muốn thanh minh với Achille, nhưng không biết làm thế nào. Nàng đành kể chuyện ngòai lề để ám chỉ rằng nàng không phải là kẻ "đầu têu" bữa ăn tối nay

    Khi sắp kết thúc, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, nàng mới nhân lúc Rene mãi tiếp những người khác, hỏi nhỏ Achille

    - Anh vừa lòng về bữa tối nay chứ, Achille?

    - Rất hài lòng, Stephanie! Chị quả là đáng yêu và ông Yann Kendelec đúng là người có tài kể chuyện. Còn chị thế nào? Công việc tiến triển tốt chứ? - Achille hỏi và nụ cười láu lỉnh nhìn nàng
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  20. bluechips

    bluechips Mầm non

    Câu hỏi về chuyện "trăng hoa" của nàng hay chuyện kinh doanh? Bị hỏi bất ngờ, nàng lúng túng đỏ mặt, đáp:

    - Cảm ơn anh, tốt

    - Tôi nghe công ty ta đang định xây mới thành phố Paris. Nghe đâu công ty định phá 1 lọat đường phố cỗ lỗ, xấu xí. Thế phố Brune chị có đi phá đi xây mới không đấy?

    Giọng Achille hòan tòan tự nhiên, không hề để lộ chút hàm ý nào, nhưng vẫn làm Stephanie tái ạặt. 2 chân nàng chực khụyu xuống và nàng phải vịn vào lưng ghế để khỏi ngã. Nàng biết Achille thấy rất rõ phản ứng bối rối của nàng, nhưng nàng không sao ghìm lại được. Đòn giáng xuống quá đột ngột, Stephanie chưa kịp chuẩn bị đối phó

    "Vậy là anh đã biết!", ý nghĩ lướt qua óc Stephanie như tia lửa điện

    - Tôi đã có lần nhìn thấy chị ngồi trên cỗ xe ngựa do Aime lái đánh chạy trên phố đó. Hôm ấy tôi dẫn đội danh dự đổi phiên gác ở pháo đài Vanves...

    Thấy nàng hỏang hốt, Achille mỉm cười nói khẽ

    - Tôi không nói với ai đâu, kể cả Amelie, về cuộc chạm trán bất ngờ hôm ấy...

    Câu nói ngừng giữa chừng kèm theo 1 cử chỉ hất nhẹ vai về phía Rene mà Stephanie hiểu là "Kể cả Rene cũng không biết". Liền sau đó Achille lảng sang nói chuyện khác, nhưng mắt anh lại như nói với Stephanie: "Tôi rất thông cảm với chị. Tuy không tán thành, tôi vẫn bảo vệ chị và xin nhắc chị cảnh giác, cẩn thận đừng để chuyện đó lộ ra"

    Vẻ mặt thản nhiên, Achille khóac tay vợ, chào 2 vợ chồng chủ nhà rồi ra đi. Lúc Stephanie đứng ngòai cổng tiễn khách, lùi lại, đụng nhẹ vào ống tay áo rỗng của Aime. Lúc này nàng rất cần tâm sự với ai đó. Nàng nói rất khẽ:

    - Đội kỵ binh hôm trước ở phố Brune chính là do Achille chỉ huy. Tôi không nghĩ ông ấy nhìn thấy tôi trong ngôi nhà đi ra. Nhưng tôi tin Achille đã biết tôi giấu Boris trong đó

    - Ông ta không nhìn thấy thì làm sao biết được? - Aime hỏi

    - Amelie biết tôi đến gặp ai đó. Ôngta không nói với vợ, không nói với Rene. Ông ta bảo vệ tôi

    Aime không nói gì mà lại khẽ cười! Stephanie sững sốt

    - Anh không thấy đáng sợ sao mà còn cười được?

    - Tôi thấy vậy là may quá. Giả sử hôm đó không phải ông Resmont mà là Kendelec hay ông Guinchamp thì sự việc đã dẫn đến tận đâu rồi chứ!

    Nước mắt Stephanie trào ra, nàng thì thầm

    - Tôi sợ lắm, Aime...

    - Bà chủ cứ yên tâm, đêm nay ngủ cho ngon. Sáng mai ta bàn cách đối phó cũng chưa muộn. Và nhất định sẽ có cách. Hãy tin ở tôi

    Aime bỏ mặc Stephanie đó, sang phòng khách dọn dẹp và tắt đèn

    Sáng hôm sau, qua 1 đêm chập chờn đầy ác mộng, Stephanie nắm chặt cánh cửa xe, bước lên để ra văn phòng nằm 1 mình miên man suy nghĩ

    Lúc đến nơi, Stephanie đi thẳng vào phòng giấy, ra hiệu bảo Aime vào trước. Nàng vào sau, đóng cửa lại

    - Tôi phải làm gì bây giờ, Aime? - Nàng vội vã hỏi

    Không thấy Aime trả lời, Stephanie hỏi dồn dập

    - Thôi được, nhưng anh giảng giải cho tôi hiểu, tình thế của tôi hiện nay là thế nào? Mà anh ngồi xuống đi

    - Tôi đứng thì hơn, thưa bà chủ

    Stephanie giận dữ

    - Anhvứt các thứ "bà chủ" ấy đi! Tôi ngán nghe những lời lẽ quá khách sáo của anh lẳm rồi

    - Bà chủ thông cảm, tôi ưa sự chính xác. Và như vậy có lợi cho bà chủ hơn. Dúng vậy không, thưa bà chủ?

    - Thôi được - Stephanie nhịn nhục nói - Nhưng anh nói đi! Anh lý giải thế nào về tất cả những chuyện kia?

    Aime chậm rãi nói, dáng đăm chiêu

    - Cỗ xe của bà chủ rất dễ nhận. Lại thêm có tôi ngồi đánh xe. Người ta dễ chú ý đến cỗ xe của bà chủ do tôi đánh luôn luôn đến phố Brune. Mỗi lần tôi đưa bà chủ đến đó, tôi như nghe thấy người ta thì thào kháo nhau "Lại bà kia và xà ích của bà ta đến!"

    Ruột gan Stephanie rối bời và nàng phải hết sức kiềm chế mới khỏi quát lên với Aime "Anh nói ngay vào việc đi! Tôi phải làm gì bây giờ?" Nàng cố lấy giọng điềm tĩnh nói:

    - Aime thân mến! Tôi rất sợ Yann, sợ Rene và sợ cả bản thân tôi ưữa. Tôi rất lo cho Boris và tôi không biết tôi nên làm thế nào nữa

    - Làm thế nào là tùy bà chủ - Aime hững hờ nói

    Stephanie muốn phát điên lên nhưng nàng cố ghìm, bình thản nói

    - Aime, anh nói đi, chúng ta thử phân tích, xem thửt ình hình này sẽ dẫn đến đâu

    - Dẫn đến hạnh phúc của bà chủ

    Câu nói thốt ra lạnh lùng,thản nhiên. Stephanie thấy thói ương ngạnh của Aime hôm nay được tăng lên gấp 10 lần. Aime vẫn như trêu chọc nàng. Không chịu được nữa, Stephanie đấm mạnh tay xuống bàn, hét:

    - Anh bước ra khỏi đây ngay! Tôi không cần anh nữa. Tôi sẽ tự tìm lấy cách giải quyết. Tôi không cần anh giúp nữa. Tôi tự lo lấy cuộc đời tôi! Anh về nhà hay đi đâu tùy anh! Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

    Aime như không nghe thấy lời quát tháo của Stephanie, chỉ lẳng lặng quay sang tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Stephanie nhìn gáy Aime và đóan được anh đang nhìn vào chỗ nào trên tấm bản đồ. Paris rồi Noumea, rồi lại Paris

    Bất lực, nàng giận dữ lấy tập hồ sơ ra nghiên cứu, cầm bút chì ghi chú lên cuốn sổ trước mặt, coi như không có Aime trong phòng giấy. Thấy vậy, Aime lẩm bẩm:

    - Thưa bà chủ...

    Stephanie không thèm trả lời. Nàng làm bộ như đang bận rộn công việc. 1 lát rất lâu au, nàng mới nói:

    - Cái gì cũng có giới hạn của nó, Aime. Tôi sẽ tự lo lấy mọi việc không cần anh. Tôi đi 1 mình và tôi sẽ dành được thứ tôi cần

    Aime biết Stephanie lúc này rất bực. Thói tự ái của nàng đã lên đến tột đỉnh. Thì anh cũng chỉ cần có thế. Anh đã có kinh nghiệm là chỉ khi bị dồn đến chân tường, "bà chủ" mới chịu nghe anh nói. Aime bình thản đáp:

    - Tôi đang ngắm thành phố Paris, nghĩ đến hôm bà chủ và tôi rời khỏi đây. Tôi nhìn Noumea, nghĩ đến hôm chúng ta trở về. Nếu như hôm đó ông hòang thân có mặt ở Marseille hay ở Paris thì tình hình đã khác đi bao nhiêu. Ông Hòang thân đã đến quá muộn

    Aime có lý. Hôm trở về Paris, nàng đã quá yếu đuối, rơi vào mưu đồ của Rene! Nàng đã nhượng bộ chàng quá dễ dàng. Mãi đến hôm bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn, không thể chịu được nữa, nàng mới cầm bút, viết cho Boris

    - Chính tôi đã viết thư mời ông ấy sang đây - Nàng dịu dàng nói

    - Đấy chính là điều tai hại. Ông Hòang thân đến và ở lỳ lại đây, mọi sự mới trở thành phức tạp...

    - Việc Yann đến đây không làm tình hình dễ dàng thêm chút nào - Stephanie nói bằng giọng ôn hòa. Nàng đã muốn bàn

    Aime bắt luôn

    - Tôi có cơ sở để tin rằng nếu ông Guinchamp có đủ chứng cứ về chuyện ông bị cắm sừng ông cũng vẫn không làm ầm ĩ gì đâu. Ông không đòi hỏi gì hếtvà bà chủ đâm rơi vào thế yếu

    - Chinh anh đã khuyên tôi...

    - Chứ sao! Bà chủ đã nối lại quan hệ vợ chồng bình thường với ông chủ chỉ vì có 1 người đàn ông khác hiện đang sống ở Paris. Chính cách xử sự đó của bà chủ gây cho ông Guinchamp nghi ngờ và uất giận
     
    Last edited by a moderator: 9/5/15

Chia sẻ trang này