Hoàn thành PG Stéphanie IV - Les Feux du Desir (Ngọn Lửa Tình) - Marcel Gobineau

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Pháp' bắt đầu bởi bluechips, 2/10/13.

  1. bluechips

    bluechips Mầm non

    Stephanie tính giữ lại ngôi nhà phố Brune, nơi 2 người đã hưởng bao nhiêu ngày hạnh phúc tuyệt vời. Nàng mơ màng đến hạnh phúc, đến tình yêu. Giữa lúc đó Aime quay vào đem theo bạc hà. Anh đặt khay có cốc nước bạc hà lên bàn. Noemie lại sang phòng tắm

    Aime đưa nàng cốc nước bạc hà. Uống xong, Stephanie cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng nàng biết sẽ còn phải dùng biện pháp xà phòng thêm vài lần nữa mới đóng trọn vai "ốm nặng". Đành chịu khổ vậy thôi, để đạt được mục đích

    Chiều hôm ấy bác sĩ Tallamant lại đến xem bệnh cho nàng

    - Lưỡi phu nhân vẫn còn vàng lắm và sắc thái rất yếu. Bây giờ thì tôi khẳng định là gan. Phu nhân cần dưỡng bệnh ở nơi nào đó. Chẳng hạn vùng nước khoáng Vichy. Đúng rồi, phu nhân cần phải điều trị và tĩnh dưỡng vài tháng, cho đến khi nào bình phục

    Vài ngày sau Stephanie lại làm 1 liều xà phòng nữa và sức khỏe nàng lại sa sút khủng khiếp. Da mặt tái nhợt, lưỡi vàng khè (nàng đã cố kiếm được ít rơm nhai nhuộm cho lưỡi có màu vàng) và chóng mặt không ngồi dậy nổi. Rene và tất cả mọi người rất lo lắng. Nàng nôn mửa liên tiếp. Lẽ ra Tallemant phải mời 1 đồng nghiệp nào đến để khám thêm cho nàng, nhưng ông bác sĩ này quá ương bướng, 1 mực đây là gan, không phải hồ nghi gì nữa. Và ông khẳng định "phu nhân phải đi nghỉ ít lâu" tại vùng nước khoáng Vichy hoặc lên núi, ra biển, về thôn quê... Bất cứ đâu có không khí trong lành và cách xa thành phố Paris đông đúc

    Bây giờ Stephanie đã được thu xếp để sống theo chế độ bệnh nhân. Các người thân của nàng: bà Francoise, Amelie, các con cái nàng thương đến thăm hỏi và theo dõi bệnh tình Stephanie

    1 hôm Aime bước vào, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng Stephanie thấy ngay anh đang xúc động. Anh khẽ nói với vợ:

    - Em ra hành lang trông chừng hộ anh

    Noemie chạy ra, khép cửa phòng. Aime bước đến gần giường bệnh, nói nhỏ

    - Bà chủ có tin mừng

    Stephanie quay lại ngạc nhiên

    - Tin gì?

    - Lúc nãy 1 người đàn ông xán đến tôi lúc ở ngòai phố. Ông ta bảo đã nhìn thấy tôi đánh xe cho bà chủ thời gian Hoàng thân còn ở Paris...

    Vừa nghe thấy 2 chữ "hoàng thân", Stephanie vội vã giật chiếc phong bì trên tay Aime, luống cuống bóc ra xem. Đúng là nét chữ Boris. Tim nàng đập dồn dập. Tai nàng không nghe lời cắt nghĩa của Aime nữa

    - Ông ta bảo ông ta rình đón bà chủ đã 3 hôm nay rồi ở ngoài cửa văn phòng phố Vivienne, nhưng không thấy bà chủ đến. Cuối cùng, không biết làm cách nào khác, ông ta quyết định hỏi tôi, bởi ông ta biết tôi là xà ích của bà chủ. Ông ta đã nhìn thấy tôi đưa bà chủ đến phố Brune. Tôi bảo bà chủ ốm. Ông ta bèn đưa tôi lá thư này, được gửi đến sứ quán Nga tại Paris từ 3 ngày trước...

    Stephanie đọc thư, chốc chốc lại đưa bàn tay lên chùi dòng nước mắt trào ra, rồi mới đọc tiếp được. Aime rất hiểu. Anh để yên cho nàng đọc. Stephanie đã đọc xong. Nàng gấp lá thư, thẫn người suy nghĩ

    - Tôi phải viết thư cho ông ấy ngay - Nàng thì thầm. Lời lẽ trong lá thư này là lời lẽ của 1 người mất trí. Ông ta điên rồi. Nhắc đi nhắc lại mãi cái câu "Anh sẽ sang đó và giết hắn!" Ông ấy năn ni3to6i cho ông ấy giết Rene để tôi đỡ khổ

    Aime vội nói

    - Bà chủ đừng vội. Hiện chúng ta chưa chủ động được tình thế. Bà chủ đừng ngồi dậy và cầm bút lúc này. Ông Guinchamp sắp về bây giờ. Để chiều, khi ông chủ đã đi làm

    - Không, tôi phải viết cho Hoàng thân ngay. Lỡ không nhận được thư tôi trả lời, ông ấy cứ lao sang đây thì rắc rối to. Vả lại tâm trạng ông ấy đang như thế này, tôi phải an ủi và đem lại lạc quan cho ông ấy

    Aime đỡ lá thư trong tay nàng

    - Bà chủ cho phép tôi giữ lá thư này. Kẻo người ta tìm thấy nó trong người bà chủ sẽ rất phiền

    Anh gấp lá thư, cho vào phong bì rồi nhết vào túi

    - Aime! Anh thừa biết tôi yêu ông Hoàng thân biết chừng nào và ông ấy cũng yêu tôi biết bao - Giọng Stephanie nghẹn lại - Lá thư này làm tôi rất lo. Tính ông ấy sôi nổi và liều lĩnh. Tôi rất sợ, Aime. Phải báo cho ông ấy biết ngay để ông ấy kiên nhẫn ở lại bên Nga chờ tôi ít ngày. Để chúng ta, tôi với anh hoàn thành âm mưu này

    - Bà chủ yên tâm. Chưa nhận được thư phúc đáp của bà chủ, ông Hoàng thân chưa sang đây đâu. Nhưng tôi nhận thấy từ lúc nhận được thư Hoàng thân, má bà chủ hồng lên kìa. Bác sĩ sắp đến khám lại. Bà chủ hãy cẩn thận. Tôi nghĩ bà chủ nên chuẩn bị 1 đợt "tái phát" nữa ngay bây giờ

    - Ôi! - Stephanie ngạc nhiên - Tôi đinh nhinh phải vài ba ngày nữa ông bác sĩ mới đến

    - Hôm nay ông ta hẹn đến, thưa bà chủ. Nhân đây tôi cũng kể với bà chủ 1 chuyện. Hôm qua, tôi đứng trên đầu cầu thang nghe lỏm thấy câu chuyện trao đổi giữa ông chủ và bác sĩ. Ông chủ rất lo lắng và đề nghị bác sĩ chiều nay đến khám lại, kiểm tra xem chẩn đoán như vậy đã chính xác chưa. Họ hẹn nhau là bác sĩ sẽ đến lúc ông chủ có nhà, tức là 5 giờ chiều

    - Ôi - Stephanie kêu lên - Nếu vậy thì ngay chiều nay tôi phải viết thư trả lời ông Hoàng thân. Chính việc ấy càng động viên tôi tỉnh táo đối phó với họ khi họ đến

    - Khoan - Aime vẫn giọng điềm tĩnh nói tiếp - Tôi xin nhắc thêm với bà chủ, ông Guinchamp là sĩ quan tình báo quân sự, bà chủ không dễ mà lừa được đâu. Cũng hôm qua, tôi nghe thấy ông chủ bàn với bác sĩ, lộ ra 1 ý là ông chủ nghi đấy không phải là bệnh thật mà rất có thể bà chủ đóng kịch!

    - Căn cứ vào đâu ông ta nghĩ thế? - Stephanie hoảng hốt nói - Căn cứ vào đâu?

    - Tôi thấy ông chủ nói với bác sĩ là sau cơn bệnh hôm trước, đến nay đã thấy bà chủ có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Má lại hồng lên không tái nhợt như hôm trước...

    - Tôi được - Stephanie vội nói - Như vậy viên bác sĩ này lờ mờ là rất tốt. Ông ta chỉ nhìn triệu chứng bên ngoài mà không khám kỹ bên trong. Chính ông ta càng lờ mờ đại khái bao nhiêu, ông ta càng giúp tôi đánh tan mọi hồ nghi của Rene bấy nhiêu. Viết xong thư cho Hoàng thân,tôi nuốt thêm vài mảnh xà phòng nữa và thế là sẽ làm vị bác sĩ gà mờ kia hốt hoảng lên. Và chồng tôi cũng sẽ không nghi ngờ gì được nữa. Dù sao Rene cũng không phải thầy thuốc và đâu dám tự ý nhận định
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  2. bluechips

    bluechips Mầm non

    Stephanie mở chiếc hộp nhỏ giấu dưới gối, lấy ra 1 miếng xà phòng nhỏ và bẻ nó

    - Lần này tôi chỉ nuốt 1/3 so với lần trước là đủ. Lần trước, chưa có kinh nghiệm, tôi nuốt quá nhiều khiến tôi cũng hơi hoảng chứ không cứ gì người bên ngoài. Được cái may là do đấy lần na2yto6i nuốt ít thôi, nhưng vẫn biết cách giả vờ đúng như lần trước - Nàng nói và mỉm cười nhìn Aime

    Aime nhìn Stephanie, khâm phục lòng quyết tâm sắc đá của nàng, nhất định đến với người yêu, bằng mọi giá

    - Nếu bà chủ định viết thư cho Hoàng thân, bà chủ có cần đọc lại lá thư kia không?

    - Không. Tôi thuộc lòng rồi. Vả lại tôi muốn viết 1 lá thư lời lẽ điềm tĩnh để trấn an ông ấy. Lúc nào cần đọc lại tôi sẽ bảo anh sau

    Stephanie ngồi trên giường viết. Nàng cố dùng lời lẽ điềm tĩnh, phân tích cho Boris thấy không thể manh động. Cần phải tiến hành điềm tĩnh và hợp lý. Nàng cho Boris biết sơ qua kế hoạch của nàng để chàng yên tâm. Nàng cho Boris biết kế hoạch nàng đang tiến hành còn có ưu điểm khác là Rene khôn dám đòi ngủ với vợ nữa. Nàng cũng báo tin cho Boris biết công ty Dytteville đang dàn xếp với vài công ty ở Đức và Ba Lan. Rất có thể nàng sẽ sang đó và nhân dịp phóng thẳng sang Nga gặp chàng

    Cuối thư, Stephanie dặn Boris gửi thư cho nàng thì đề ngoài bì thư cho ông Aime Becave. Như thế vừa nhanh đến nơi vừa an toàn

    Lúc Rene vào phòng thăm vợ, chàng thấy vẻ mặt nàng tươi tỉnh. Chàng chúc mừng nàng đã tiến triển tốt và tỏ ý hy vọng chẳng bao lâu nữa nàng bình phục, 2 vợ chồng lại sinh hoạt như xưa

    Rene vừa ra ngoài, Stephanie gọi Aime đưa lá thư viết cho Boris rồi lấy xà phòng ra chuẩn bị

    5 giờ chiều Rene dẫn bác sĩ Tallemant vào phòng Stephanie. Nàng ngồi trong ghế bành, tươi cười chào chồng và khách

    - Xin lỗi bác sĩ và anh yêu quý. Tôi rất xấu hổ do đau ốm mà mặt mũi, đầu tóc không được hẳn hoi. Xin 2 người ra ngoài cho vài phút để tôi chải lại đầu 1 chút

    Rene kéo bác sĩ ra. Cửa vừa đóng, Stephanie lập tức nuốt mảnh xà phòng nàng đã chuẩn bị: 1/3 so với lần trước. Nàng chải vội tóc đõ bù rối, nói hơi to"

    - Xin mời vào!

    Rene và bác sĩ vào, thấy Stephanie dáng tươi tỉnh ngồi trong ghế bành

    - Phu nhân thấy trong người thế nào? - Vị bác sĩ hỏi

    - Thưa bác sĩ, tôi thấy hình như tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh

    - Tốt lắm, nhưng chúng ta không nên chủ quan, chưa nên vội mừng. Bởi gan là bộ phận hết sức tinh vi và tráo trở. Nó lại dở chứng lúc nào không biết đấy. Dù sao tôi hy vọng là tôi đã chẩn đoán đúng và đơn thuốc tôi ghi cho phu nhân đã có kết quả tốt

    Ông ta ngồi xuống, xem mạch Stephanie

    - Mạch tốt

    Đúng lúc đó Stephanie thấy lợm giọng, mặt nàng đột nhiên tái nhợt và nàng nôn thốc nôn tháo. Mắt nàng hoa lên và mọi thứ xung quanh quay cuồng. Nàng ngoẹo đầu sang 1 bên, gục xuống, mắt mệt mõi nhắm lại

    - Stephanie! Stephanie! - Rene hoảng hốt kêu lên

    Anh vội vã đỡ vợ, miệng hét

    - Noemie! Chị đem khăn bông vào đây, mau!

    Rene và ông bác sĩ khiêng Stephanie đặt lên giường. Noemie chạy vào, lo lắng nhìn bà chủ rồi lấy khăn bông lau chỗ nôn mửa vừa rồi của nàng

    Stephanie lại thấy cảm giác say sóng khủng khiếp. Nàng thấy mình đang trên chiếc mảng nhỏ bập bềnh giữa biển khơi. Lại 1 cơn nôn ọe nữa. Lần này chỉ toàn mật xanh mật vàng. Miệng nàng đắng ngắt. Nàng gần như mê đi, 1 ý nghĩ lướt nhanh trong óc nàng. "Liều này cũng hơi quá mức!"

    Và nàng lịm đi, không biết gì nữa

    10

    VĂN BẢN CHỨNG THỰC

    Stephanie nói giọng mệt mõi và trìu mến

    - Rene, em nghĩ nên về phòng của em nằm thì tiện hơn

    - Em nằm bên này thấy có gì bất tiện?

    - Không. Ở đây hoàn toàn tốt. Nhưng vì em tưởng chỉ cảm nhẹ nên em mới ở lại phòng này của anh, là của chung 2 vợ chồng. Nhưng bây giờ, anh thấy đấy, bệnh tình cu3a em có vẻ trầm trọng, chưa biết bao giờ mới bình phục, cho nên...

    Rene ngắt lời vợ

    - Ôi, em đừng nên nghĩ như thế

    Rene bước đến bên ghế bành, nơi Stephanie đang ngồi co quắp, ủ rủ. Chàng sửa lại chiếc gối cho vợ được thoải mái hơn

    - Cảm ơn anh yêu - Stephanie âu yếm nhìn chồng, nói

    Rene cầm tay vợ

    - Stephanie, anh thấy cần nói thật với em. Hôm qua anh đã trao đổi rất kỹ với bác sĩ Tallemant. Ông ta nghi không phải em chỉ bị gan

    Stephanie lộ vẻ hoảng hốt, mắt đã rơm rớm

    - Ôi, anh bảo sao, Rene? Em lại còn đau gì nữa?

    - Tallemant cho rằng khôn phải chỉ gan bị tổn thương mà toàn bộ hệ thống tiêu hóa đều có vấn đề. Tóm lại, ông ta đề nghị mời 1 chuyên gia có uy tín lớn về đường ruột đến khám thêm cho em. Cho nên anh phải báo trước để em đừng sợ hãi gì hết nếu thấy vị chuyên gia ấy đến đây khám cho em

    Stephanie thật sự lo lắng! Nguy to rồi! Vị bác sĩ chuyên gia về đường ruột kia liệu có phát hiện ra âm mưu của nàng không? Ông ta sẽ khám theo kiểu nào? Có tiến hành các xét nghiệm, có đưa nàng đến bệnh viện và có đem nàng ra làm bài học giảng cho các học trò không?

    Lỡ ông ta tìm ra nguyên nhân thật thì sao? Nhưng Stephanie tự trấn an. Vậy là mình đã chơi với lửa. Không thể rút lui được nữa. Đành phải ứng phó thôi. Đâm lao thì phải theo lao, mình sẽ tùy cơ ứng biến. Nhất định phải đè bẹp ông ta, bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ biện pháp nào

    - Ôi, tốt quá. Đúng rồi, em nghĩ tìm đến tìm 1 bác sĩ nào đó thật giỏi. Rene, em rất mong sớm bình phục - Nàng nói, và bàn tay yếu ớt của nàng nắm tay chồng ý van nài

    Rene cúi xuống hôn lên trán vợ

    - Em đừng quá lo, em yêu!

    "Quá lo" - Vậy ra nàng đã đủ nghị lực để Rene khoông nhận thấy sự hoang mang của nàng, Stephaie nghĩ đến việc Boris seẽ sang đây, thách đấu với Rene, chuyện thành to và số phận cuộc đời nàng sẽ chuyển sang 1 bước ngoặt mới. Liệu nàng có phải xa chàng không? Rồi cuối cùng là cái chết. Đầu óc nghĩ miên man, nước mắt nàng trào ra, chảy xuống gò má

    - Stephanie, em đừng sợ. Em hãy dũng cảm chịu đựng. Rồi em sẽ bình phục và vợ chồng mình lại hạnh phúc - Rene lo lắng nói

    - Vâng, em xin theo lời anh. Em sẽ cố can đảm - Nàng yếu ớt nói và nhắm mắt lại

    Stephanie chuẩn bị tinh thần đón đợi 1 thử thách mới. Lát sau, bác sĩ Tallemant đến, dẫn theo 1 người đàn ông mà Tallemant giới thiệu là giáo sư Bernad Despardieu, 1 chuyên gia danh tiếng về chuyên khoa tiêu hóa. Lời giới thiệu của Tallemant đầy khâm phục

    Despardieu trạc 40 tuổi, trắng trẻo, tròn trĩnh, trông khá đẹp trai và đầy tự tin. Stephanie có cảm tưởng ông ta là loại người gặp nhiều thuận lợi trong nghề nghiệp, sớm nổi danh. Để trấn an bệnh nhân, Despardieu mỉm nụ cười phúc hậu và độ lượng với Stephanie. Nụ cười như muốn bảo nàng "Phu nhân hãy tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho phu nhân lại khỏe mạnh như xưa!"

    Cuộc khám bệnh chỉ mới bắt đầu, qua những câu Despardieu hỏi bệnh và đưa bàn tay sờ bệnh nhân, Stephanie đã thấy ngay ông ta là người thế nào. Bởi hoa2ntoan2 không cần thiết phải lướt bàn tay từ trên vai nàng qua bầu vú tròn trĩnh của nàng rồi mới xuống thấp để khám gan! Thằng cha lợi dụng! Nàng đã rơi vào 1 kẻ thèm gái!

    - Vâng, lúc bác sĩ ấn mạnh, tôi thấy đau - Nàng thều thào đáp

    Despardieu không ngạc nhiên. Ông ta lướt bàn tay xuống chỗ dạ dày, dừng lại 1 chút để hỏi nàng thấy cảm giác ra sao rồi lại lướt lên chỗ tim. Stephanie thấy rõ vị "chuyên gia về tiêu hóa" này rất quan tâm đến tim, mặc dù tim không liên quan gì đến tiêu hóa. Ông ta rất thích sờ bầu vú nàng
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  3. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Xin phu nhân cho phép...

    Giọng ông ta lịch sự và như xấu hổ, rụt rẻ ngượng nghịu, nhưng bàn tay ông ta thì trái lại: sỗ sàng, trơ trẽn, không chút ngượng ngùng nào hết. Điển hình của sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm

    Để khỏi làm vị giáo sư mất tự nhiên, bác sĩ Tallemant kéo Rene ra ngoài, để mặc thầy thuốc và bệnh nhân trong phòng. Bây giờ thì Despardieu thoải mái tiến hành thăm dò thái độ của nàng. Cách ông ta đưa bàn tay, Stephanie thấy rõ ông ta khao khát thèm thuồng thân thể nàng

    Despardieu đã áp tai vào nửa bên kia bầu vú bên trái của nàng, nghe rất lâu, trong khi bàn tay ông ta áp vào bên sườn nàng

    - Xin phu nhân cho phép... - Ông ta thì thào khẽ

    Bây giờ ông ta cởi khuy áo lót của nàng, đưa bàn tay lướt trực tiếp trên da thịt nàng. Hết áp tai vào mọi chỗ trên 2 bầu vú lại đáp xuống bụng trần của nàng. Stephanie thấy rõ hơi thở nóng hổi của vị giáo sư phả trên da thịt nàng

    - Xin phu nhân đừng co cứng. Hãy buông thả, để thân thể mềm mại cho

    "Quân khốn nạn!" - Nàng thầm nghĩ, tức tối - "Mi lợi dụng sờ mó ta"

    Bây giờ vị giáo sư ngẩng đầu, mắt nhìn nàng. Rõ ràng ông ta hy vọng 1 sự đồng tình của người bệnh. Stephanie rất am hiểu tâm lý đàn ông và nàng đánh giá chính xác nỗi thèm thuồng trong cặp mắt họ khi nhìn nàng. Cặp mắt Despardieu mơ màng sau khi ngắm nghía và sờ mó nửa thân trên để trần của nàng. Vẻ bối rối hiện rất rõ trong cặp mắt dó, giống như mắt của người say rượu

    Stephanie thầm nghĩ "Mi có thể chài những người phụ nữ khác theo kiểu sờ soạng, kích thích như vạy, nhưng với ta thì mi đừng hòng, tên khốn nạn kia!

    Sau mấy chữ "Xin phu nhân cho phép!" tên giáo sư dâm đãng kia đã cởi áo quần nàng phía dưới. Gã áp 1 bàn tay lên da thịt nàng, tay kia gõ ngón "tốc tốc", áp tai sát để nghe khiến má gã chốc chốc lại đụng vào da thịt nàng. Gã gõ dần xuống thấp và thấy rõ gã chẳng cần biết chỗ ấy có cơ quan tiêu hóa nào không. Những chỗ gã quan tâm nhiều nhất là những chỗ có đường cong mềm mại nhất của phụ nữ

    - Xin phu nhân cho phép...

    Và bây giờ vị giáo sư đã áp tai lên đùi nàng

    "Mi nghĩ đây là nhà thổ chăng?" - Stephanei giận dữ thầm nghĩ

    15 phút dài dằng dặc trôi qua, gã giáo sư mới tiếc rẻ ngẩng đầu, thu 2 bàn tay trơ trễn lại. Stephanie lập tức kéo chăn che lên đến tận cổ và quắc mắc nhìn gã. Nhưng hình như gã không biết gì hết, mà còn đang khoan khoái về cuộc sờ soạng thoải mái vừa qua

    - Không có gì đáng lo ngại đâu. 1 chút rối loạn trong hệ thống tiêu hóa. Hiện tượng thì dữ dội như thế nhưng thật ra chẳng có gì đáng nguy hiểm. Phu nhân chỉ cần dùng vài thứ thuốc và ăn uống theo chế độ hơi nghiêm ngặt 1 chút là sẽ bình phục ngay. Phu nhân có thuận lợi rất lớn là cơ thể nói chung của phu nhân rất tốt. Xin phép được nói...

    Vị giáo sư cúi xuống nhìn nàng, cặp môi gã mọng lên. Gã nói tiếp

    - ... Rằng phu nhân có thân hình tuyệt vời của tuổi 20...

    Gã mỉm cười dâm đãng nhìn nàng rồi quay ra nói với bác sĩ Tallemant và Rene lúc này vừa bước vào phòng

    - Thưa đồng nghiệp Tallemant thân mến - Gã giáo sư nói - Ông chẩn đoán rất đầy đủ, tôi thấy không cần bổ sung gì thêm. Chi gan bị nhiễm độc, còn các cơ quan khác trong bộ máy tiêu hóa không làm sao hết. Tim tốt, phổi tốt, dạ dày bình thường, ruột bình thường... Bây giờ thì cần khôi phục lại chức năng gan là xong

    Để 2 vị bác sĩ trao đổi riêng với nhau, Rene đến bên vợ, cầm tay nàng. Stephanie nhắm mắt, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay chồng, như đang buồn ngủ và sắp thiếp đi. Thật ra đâu phải thế. Nàng đang lắng nghe, cố nghe xem 2 bác sĩ đứng kia đang nói với nhau những gì. Loáng thoáng nàn nghe thấy mấy từ "bệnh viện", "xét nghiệm"...

    Stephanie lo lắng thầm nghĩ "Không, ta nhất định không đi đâu hết"

    Rene đã đứng lên, quay ra chỗ 2 thầy thuốc, Stephanie hé mắt nhìn, thầy Despardieu đang viết đơn thuốc, miệng lẩm bẩm gì đó. Stephanie vẫn đang suy nghĩ tiếp. Bỗng nàng nảy ra 1 ý. Nàng mở mắt

    - Ông bác sĩ...

    Tallemant quay đầu lai

    - Xin lỗi... - Nàng nói

    Tallemant hiểu là Stephanie muốn gặp ông giáo sư. Ông ta mỉm cười thông cảm quay sang Despardieu, nói

    - Phu nhân muốn hỏi gì giáo sư

    Vị giáo sư mời Rene và Tallemant chịu khó ra ngoài để ông ta xem bệnh nhân yêu cầu gì. Vẻ mặt Despardieu hí hửng, đinh ninh Stephanie đã mê ông ta và muốn bắt thân. Ông ta vồn vã bước nhanh đến bên nàng

    - Phu nhân cần gì, thưa phu nhân thân mến?

    Stephanie chìa tay, nắm bàn tay Despardieu, bóp rất chặt như muốn nghiền nát bàn tay gã, làm 1 công 2 việc. Nàng vừa muốn làm gã đau cho bõ tức nhưng đồng thời lại tỏ ra là nàng rất sợ bệnh tật. Nàng nói giọng hết sức lo lắng

    - Ông bác sĩ! Tôi không dám thú nhận với chồng tôi, với các con tôi, nhưng tôi cam thấy bênh tình tôi rất nguy kịch, tôi e...

    Despardieu an ủi

    - Thưa phu nhân... - Nhưng gã ngừng lại, cảm thấy hình như chưa hiểu rõ ý Stephanie

    - Tôi biết bệnh của tôi, điều tôi lo nhất và chưa dám nói với chồng tôi là những cơn buồn nôn, chóng mặt bao giờ cũng diễn ra vào buổi tối... lúc tôi sắp lên giường với chồng tôi. Hình như tôi rất sợ ân ái. Xin ông đừng nói lộ chuyện này ra cho chồng tôi biết. Tôi phải nói với bác sĩ bởi tôi rất đau khổ về chuyện đó

    Thái độ của Despardieu đột nhiên trìu mến hẳn lên. Gã nhẹ nhàng nói

    - Nghĩa là quan hệ tình dục với ông Guinchamp làm phu nhân đau?

    - Vâng, đau đến mức tôi không chịu nổi

    Despardieu đăm chiêu nhìn Stephanie. Gã suy nghĩ căng thẳng. Stephanie thấy thế, thầm nghĩ "Vậy là ta đánh trúng đích. Thằng cha này hí hửng hy vọng a sẽ với gã và sẽ thấy gã không hề làm đau chút nào. Gã sẽ có dịp chứng minh cho ta thấy gã có khả năng gây lại cho ta hào hứng làm tình"

    - Đáng tiếc. Bởi phu nhân tuy đau ốm nhưng thân thể hoàn toàn ngon lành. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rất sung sướng nếu được ân ái với phu nhân

    "Vậy là đánh trúng tim gan gã" - Stephanie, thầm nghĩ

    - Ông nói thế! Tôi bị bệnh đó cho nên rất sợ đàn ông

    - Bệnh mà phu nhân vừa nói, tôi có thể dễ dàng chữa được. Chỉ cần phu nhân hoàn toàn phó thác cho tôi, tuyệt đối tin cậy tôi

    Mắt Stephanie le lói niềm hy vọng

    - Ông tin chắc ông chữa được?

    - Chắc chắn - Despardieu mỉm cười nói - Bởi tôi xin nói với phu nhân thế này.. Rất hay xảy ra trường hợp rối loạn tiêu hóa có nguyên nhân sâu xa ở rối loạn thần kinh. Do quan hệ tình dục với ông nhà quá đau, nên bà sợ. Nỗi sợ ấy đến 1 độ nào đó sẽ tạo nên căng thẳng thần kinh và dẫn tới những triệu chứng rối loạn trong hệ thống tiêu hóa

     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  4. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Vậy ông khuyên tôi phải làm thế nào? Uống thuo1c rối loạn thần kinh hay sao?

    - Bệnh của phu nhân tôi có thể điều trị bằng biện pháp tâm lý. Mục đích là giải tỏa cho phu nhân tâm lý sợ gần đàn ông. Tôi hứa với phu nhân là tôi sẽ rất nhẹ nhàng và cuộc chữa trị cho phu nhân sẽ được tiến hành khiến phu nhân thấy hoàn toàn dễ chịu

    - Cám ơn ông - Nàng đáp rất khẽ và tỏ vẻ hết sức cảm động

    Sau lần khám bệnh này, Stephanie trở về phòng của nàng. Nhưng nàng phải cấm cung trong này gần 3 tuần lễ. 2 bác sĩ cấm nàng không được ra ngoài. Nhờ sự can thiệp của "giáo sư Despardieu" Stephanie không phải nuốt xà phòng nữa. Vả lại nàng cũng đã biết tác dụng của nó và bây giờ có thể tái hiện những triệu chứng đó không khó khăn gì

    Noemie hàng ngày đem thuốc vào. Stephanie gần như không ăn gì. Biện pháp này khiến nàng lúc nào cũng đói cồn cào, nhưng nàng cố chịu đựng, để tạo cho nước da xanh lướt, thân thể gày gò, đúng y là người ốm nặng. Phải làm sao để việc đi dưỡng bệnh ở vùng quê trở thành cần thiết và khi đó sẽ không ai ngăn cản nàng trở về Vendee ít lâu

    Stephanie rất khó chịu phải tiếp khách đến thăm. Bởi mỗi lần nàng đều phải giả vờ nhăn nhó, rên rỉ, kêu đau này đau nọ. Sự lo lắng của họ là có thật, nhưng Stephanie cảm tha61yt rong cặp mắt họ có 1 thoáng hồ nghi. Mỗi khi ai hỏi

    - Thế nào rồi, Stephanie?

    Nàng đều cúi mặt, nhìn đi chỗ khác, để khỏi nhìn thẳng vào mắt họ. Riêng đối với 2 đứa con trai sinh đôi Armand và Charles, nàng thấy khó ứng đối hơn. Cả 2 cậu đều lộ vẻ nghi ngờ mẹ. Hình như chúng đoán được mẹ giả vờ ốm, nhưng không hiểu mẹ chúng làm thế nhằm mục đích gì

    Đóng kịch như thế này khiến Stephanie rất khó chịu. Nhưng nàng không có cách nào khác. Nàng phải thực hiện từng bước kế hoạch 5 bước, nói kiểu hình tượng là 5 màn của 1 vở kịch

    Màn 1: Dùng xà phòng để tạo hoảng hốt cho Rene và mọi người. Màn này đã trình diễn xong

    Màn 2: Nằm ốm. Màn nay đang trình diễn

    Màn 3: Về nghỉ ở lâu đài trang ấp của nàng tại Vendee, tại đây nàng mới được hoàn toàn tự do. Nếu nghỉ ở Vinchy, Rene sẽ đến thăm luôn vì nơi đó quá gần Paris. Hơn nữa, đó lại là 1 an dưỡng đường có tổ chức chặt chẽ. Nàng chỉ hơi vi phạm 1 điều đó, bỏ 1 lần tắm nước khoáng hay 1 cốc nước theo quy định là lập tức được thông báo về Paris

    Màn 4: Aime theo dõi Rene và khi thấy có khả năng bắt quả tang anh ta ngoại tình, lập tức báo nàng biết

    Màn 5: Mở nút, trả thù xong và nàng dành lại được tự do

    Stephanie vạch ra kế hoạch này theo bố cục kịch cổ điển 5 màn, nhưng nàng linh cảm thấy sẽ xảy ra 1 sự việc ngoài dự kiến, mang tính định mệnh. Duy có điều nàng chưa biết 3 màn cuối sẽ kéo dài bao lâu, trong khi Despardieu trắng trợn đe dọa nàng. Gã nói bóng gió rằng nếu nàng chịu trao thân cho gã thì nàng muốn gì cũng có: đơn thuốc bác sĩ yêu cầu nàng tĩnh dưỡng ở thôn quê và thời gian tịnh dưỡng muốn dài bao nhiêu cũng được

    Ngay buổi thăm bệnh hôm sau, gã nói

    - Phu nhân là người phụ nữ tuyệt vời, phu nhân không nên chịu đựng mãi tình trạng đau đớn này

    - Đúng thế - Nàng nói - Tôi rất muốn chấm dứt nỗi đau đó

    - 1 người đàn ông tế nhị, mới mẻ và giàu kinh nghiệm ân ái sẽ giúp phu nhân lấy lại hào hứng tình dục

    - Nhưng trước tiên tôi cần khắc phục được nỗi ghê tởm tình dục chồng tôi đã tạo ra cho tôi

    - Nhưng tôi không thể để phu nhân đi đâutĩnh dượng trong khi phu nhân vẫn trong tình trạng này, cả mặt tinh thần cũng như cơ thể. Phu nhân cần phải lấy lại niềm thích thú ân ái, khi đó bệnh của phu nhân mới có thể thuyên giảm. Khi đó việc đi tịnh dưỡng ở thôn quê mới có tác dụng tốt

    3 lần Despardieu đến thăm bệnh sau đó không có mặt Rene và bác sĩ. Stephanie đã phải rơm rớm nước mắt nói

    - Đểtôi đi tịnh dưỡng về... có lẽ tôi sẽ... xin ông hãy kiên nhẫn 1 chút

    Nhưng Despardieu không chịu. Gã nói

    - Vậy là phu nhân đánh giá tôi quá thấp

    Tuy vậy Stephanie vẫn có cảm giác nàng dựa vào Despardieu là đúng. Đôi lúc nàng thấy gã quá cứng rắn, nhất định chưa buông tha nàng khi chưa được ngủ với nàng

    Cuối cùng Stephanie đã tìm ra được cách. Hôm ấy Despardieu đến, cặp mắt hắn vẫn nhìn nàng thèm thuồng, thậm chí còn hơn những lần trước. Stephanie biết gã đã gần đến mức lăn xả vào chiếm đoạt nàng. Nàng bèn nói bằng giọng vừa dịu dàng, trìu mến, vừa hăm dọa

    - Thưa giáo sư thân mến. Ông vừa là thầy thuốc chữa bệnh cho tôi, đồng thời cũng là bạn thân thiết của tôi. Tôi mong rằng lần này là lần cuối cùng ông từ chối đề nghị của tôi

    - Lần cuối cùng? - Despardieu nói, nhìn nàng bằng cặp mắt láu lỉnh

    - Vâng, đúng thế, lần cuối cùng, bởi lần sau ông sẽ không có dịp để từ chối tôi nữa...

    Stephanie nhìn thẳng vào mắt Despardieu và gã cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đoạn tiếp theo. Nàng im lặng 1 lúc, tiếp tục nhìn gã bằng cặp mắt rầu rĩ mỉm cười lạnh lùngnoi1

    - ...Tôi đề nghị ông gửi biên lai tiền thù lao những lần khám bệnh vừa qua cho chồng tôi rồi nhận tiền và chấm dứt, đừng bao giờ đến đây nữa. Kèm theo số tiền đó, ông cũng nhận luôn những nhận xét của 2 vợ chồng đối với thái độ tận tình của ông trong thời gian qua...

    Despardieu hốt hoảng. Vậy Stephanie hứa sse4 có những lời nhấn- Vậy ông khuyên tôi phải làm thế nào? Uống thuo1c rối loạn thần kinh hay sao?

    - Bệnh của phu nhân tôi có thể điều trị bằng biện pháp tâm lý. Mục đích là giải tỏa cho phu nhân tâm lý sợ gần đàn ông. Tôi hứa với phu nhân là tôi sẽ rất nhẹ nhàng và cuộc chữa trị cho phu nhân sẽ được tiến hành khiến phu nhân thấy hoàn toàn dễ chịu

    - Cám ơn ông - Nàng đáp rất khẽ và tỏ vẻ hết sức cảm động

    Sau lần khám bệnh này, Stephanie trở về phòng của nàng. Nhưng nàng phải cấm cung trong này gần 3 tuần lễ. 2 bác sĩ cấm nàng không được ra ngoài. Nhờ sự can thiệp của "giáo sư Despardieu" Stephanie không phải nuốt xà phòng nữa. Vả lại nàng cũng đã biết tác dụng của nó và bây giờ có thể tái hiện những triệu chứng đó không khó khăn gì

    Noemie hàng ngày đem thuốc vào. Stephanie gần như không ăn gì. Biện pháp này khiến nàng lúc nào cũng đói cồn cào, nhưng nàng cố chịu đựng, để tạo cho nước da xanh lướt, thân thể gày gò, đúng y là người ốm nặng. Phải làm sao để việc đi dưỡng bệnh ở vùng quê trở thành cần thiết và khi đó sẽ không ai ngăn cản nàng trở về Vendee ít lâu

    Stephanie rất khó chịu phải tiếp khách đến thăm. Bởi mỗi lần nàng đều phải giả vờ nhăn nhó, rên rỉ, kêu đau này đau nọ. Sự lo lắng của họ là có thật, nhưng Stephanie cảm tha61yt rong cặp mắt họ có 1 thoáng hồ nghi. Mỗi khi ai hỏi

    - Thế nào rồi, Stephanie?

    Nàng đều cúi mặt, nhìn đi chỗ khác, để khỏi nhìn thẳng vào mắt họ. Riêng đối với 2 đứa con trai sinh đôi Armand và Charles, nàng thấy khó ứng đối hơn. Cả 2 cậu đều lộ vẻ nghi ngờ mẹ. Hình như chúng đoán được mẹ giả vờ ốm, nhưng không hiểu mẹ chúng làm thế nhằm mục đích gì

    Đóng kịch như thế này khiến Stephanie rất khó chịu. Nhưng nàng không có cách nào khác. Nàng phải thực hiện từng bước kế hoạch 5 bước, nói kiểu hình tượng là 5 màn của 1 vở kịch

    Màn 1: Dùng xà phòng để tạo hoảng hốt cho Rene và mọi người. Màn này đã trình diễn xong

    Màn 2: Nằm ốm. Màn nay đang trình diễn

    Màn 3: Về nghỉ ở lâu đài trang ấp của nàng tại Vendee, tại đây nàng mới được hoàn toàn tự do. Nếu nghỉ ở Vinchy, Rene sẽ đến thăm luôn vì nơi đó quá gần Paris. Hơn nữa, đó lại là 1 an dưỡng đường có tổ chức chặt chẽ. Nàng chỉ hơi vi phạm 1 điều đó, bỏ 1 lần tắm nước khoáng hay 1 cốc nước theo quy định là lập tức được thông báo về Paris

    Màn 4: Aime theo dõi Rene và khi thấy có khả năng bắt quả tang anh ta ngoại tình, lập tức báo nàng biết

    Màn 5: Mở nút, trả thù xong và nàng dành lại được tự do

    Stephanie vạch ra kế hoạch này theo bố cục kịch cổ điển 5 màn, nhưng nàng linh cảm thấy sẽ xảy ra 1 sự việc ngoài dự kiến, mang tính định mệnh. Duy có điều nàng chưa biết 3 màn cuối sẽ kéo dài bao lâu, trong khi Despardieu trắng trợn đe dọa nàng. Gã nói bóng gió rằng nếu nàng chịu trao thân cho gã thì nàng muốn gì cũng có: đơn thuốc bác sĩ yêu cầu nàng tĩnh dưỡng ở thôn quê và thời gian tịnh dưỡng muốn dài bao nhiêu cũng được

    Ngay buổi thăm bệnh hôm sau, gã nói

    - Phu nhân là người phụ nữ tuyệt vời, phu nhân không nên chịu đựng mãi tình trạng đau đớn này

    - Đúng thế - Nàng nói - Tôi rất muốn chấm dứt nỗi đau đó

    - 1 người đàn ông tế nhị, mới mẻ và giàu kinh nghiệm ân ái sẽ giúp phu nhân lấy lại hào hứng tình dục

    - Nhưng trước tiên tôi cần khắc phục được nỗi ghê tởm tình dục chồng tôi đã tạo ra cho tôi

    - Nhưng tôi không thể để phu nhân đi đâutĩnh dượng trong khi phu nhân vẫn trong tình trạng này, cả mặt tinh thần cũng như cơ thể. Phu nhân cần phải lấy lại niềm thích thú ân ái, khi đó bệnh của phu nhân mới có thể thuyên giảm. Khi đó việc đi tịnh dưỡng ở thôn quê mới có tác dụng tốt

    3 lần Despardieu đến thăm bệnh sau đó không có mặt Rene và bác sĩ. Stephanie đã phải rơm rớm nước mắt nói

    - Đểtôi đi tịnh dưỡng về... có lẽ tôi sẽ... xin ông hãy kiên nhẫn 1 chút

    Nhưng Despardieu không chịu. Gã nói

    - Vậy là phu nhân đánh giá tôi quá thấp

    Tuy vậy Stephanie vẫn có cảm giác nàng dựa vào Despardieu là đúng. Đôi lúc nàng thấy gã quá cứng rắn, nhất định chưa buông tha nàng khi chưa được ngủ với nàng

    Cuối cùng Stephanie đã tìm ra được cách. Hôm ấy Despardieu đến, cặp mắt hắn vẫn nhìn nàng thèm thuồng, thậm chí còn hơn những lần trước. Stephanie biết gã đã gần đến mức lăn xả vào chiếm đoạt nàng. Nàng bèn nói bằng giọng vừa dịu dàng, trìu mến, vừa hăm dọa

    - Thưa giáo sư thân mến. Ông vừa là thầy thuốc chữa bệnh cho tôi, đồng thời cũng là bạn thân thiết của tôi. Tôi mong rằng lần này là lần cuối cùng ông từ chối đề nghị của tôi

    - Lần cuối cùng? - Despardieu nói, nhìn nàng bằng cặp mắt láu lỉnh

    - Vâng, đúng thế, lần cuối cùng, bởi lần sau ông sẽ không có dịp để từ chối tôi nữa...

    Stephanie nhìn thẳng vào mắt Despardieu và gã cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đoạn tiếp theo. Nàng im lặng 1 lúc, tiếp tục nhìn gã bằng cặp mắt rầu rĩ mỉm cười lạnh lùng nói

    - ...Tôi đề nghị ông gửi biên lai tiền thù lao những lần khám bệnh vừa qua cho chồng tôi rồi nhận tiền và chấm dứt, đừng bao giờ đến đây nữa. Kèm theo số tiền đó, ông cũng nhận luôn những nhận xét của 2 vợ chồng đối với thái độ tận tình của ông trong thời gian qua...

    Despardieu hốt hoảng. Vậy Stephanie hứa sẽ có những lời nhận xét ưu ái nhưng đồng thời cũng tống cổ gã, không nhận gã tiếp tục chữa bệnh nữa. Mặt Despardieu tái nhợt, môi gã run run. Liền sau đó mặt gã đỏ bừng giận dữ

    - Tôi mong phu nhân rút lại lời đề nghị trên

    Câu nói của Despardieu rõ ràng là thành thật. Gã không muốn buông con mồi xin đẹp mà gã tin sẽ đến lúc gã có thể ngủ được với nàng

    - Tôi đâu muốn thế. Chuyện đó hoàn toàn do ông. Tôi xin nói thật với ông. Ông không chịu cho tôi về nông thôn tịnh dưỡng mà đòi tôi phải lấy lại niềm hứng thú tình dục trước, nhưng tôi đã quyết định, sau đây 8 ngày tôi sẽ về nông thôn, bất kể nông thôn nào. Rất có thể là quê tôi. Khi đó, trước chuyện đã rồi, chồng tôi có thể nổi cáu tôi cũng mặc. Nhưng tôi tin ông không nỡ thế. Ông sẽ bênh tôi. Vậy là chống lại sự phản đối của ông Guinchamp, tôi có 1 số người ủng hộ. Ông là 1, ngoài ông ra còn có phu nhân Amelie Resont, phu nhân Dytteille, mẹ chồng tôi. Và tôi tin rằng khí hậu cũng như phong cảnh nơi chôn nhau cắt rốn tôi đã quen thuộc từ thời thơ ấu sẽ giúp tôi chóng ổn định thần kinh. Ông nghĩ sao, thưa giáo sư thân mến?

    - Tôi xin phép hỏi phu nhân 1 câu. Xưa nay phu nhân vẫn có tính quyết đoán như vậy sao?

    Stephanie mỉm cười

    - Đúng thế, xưa nay bao giờ tôi cũng làm mọi việc theo ý riêng. Người khác ủng hộ thì tôi biết ơn, không ủng hộ thì tôi cũng mặc. Chính vì vậy mà tôi giữ được vẻ trẻ trung. Chính ông đã nhận xét tôi có cơ thể của 1 phụ nữ 20 đấy thôi?

    Despardieu buồn bãn ói

    - Phu nhân chế giễu tôi. Phu nhân không tin tôi

    - Ông lầm rồi. Tôi tin ông mù quáng là đằng khác. Sau khi đi nghỉ ở thôn quê về, tôi sẽ đến thăm ông để bày tỏ lòng mến mộ của tôi đối với ông. Tôi tin rằng lúc đó tôi đã ổn định và sẽ có vẻ người dễ trông hơn... Đúng vậy không? Và ông sẽ tiếp tục là người bạn đáng yêu...

     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  5. bluechips

    bluechips Mầm non

    Despardieu ngắt lời

    - Và ích lợi nữa

    Stephanie cười khúc khích, như thể nàng đang ký vào bản giao kèo

    - Thời nay hiếm có tình bạn chân chính. Khi có được 1 người bạn như thế, ta nên bám lấy và củng cố thêm

    Mặt Despardieu rạng rỡ. Vậy là Stephanie đã làm 1 công việc tài tình: biến 1 người đang sắp sửa thành kẻ thù trở thành đồng minh. Cặp mắt Despardieu trở nên mơ màng. Gã nói giọng buồn rầu

    - Phu nhân là người phụ nữ ai đã gặp 1 lần thì khó thể quên được. Tôi... tôi muốn mãi mãi được phu nhân coi tôi là người bạn chân thành và mong điều tốt cho phu nhân

    - Ôi, tôi vô cùng biết ơn. Giáo sư đã thông cảm và quan tâm đến tôi

    Nói xong câu đó Stephanie bỗng giật mình. Phải chăng nàng đang đi vào bước đi nguy hiểm. Liệu sau này có xảy ra hậu quả nào tai hại không? Dù so nàng cũng chưa hứa hẹn điều gì cụ thể với gã giáo sư đa tình này

    "Mình sẽ phải nằm bẹp ở đây trong bao lâu?" Stephanie thầm nghĩ lúc bước ra khỏi cỗ xe đưa nàng đến trước cổng tòa lâu đài. Aime cùng đi với nàng và làm nhiệm vụ liên lạc. Hàng tuần anh về Paris lấy các hồ sơ đem đến Vendee cho bà chủ. Việc này không hề làm gia đình Dytteville và Rene nghi ngờ gì

    Nhưng họ không biết, kể cả Noemie, là mỗi lần Aime ở Paris 4 ngày liền trong 1 khách sạn kín đáo. Đến ngày thứ 5 anh ta mới tới văn phòng công ty lấy những hồ sơ 2 con trai của Stephanie đã chuẩn bị, rồi về ngủ 1 đêm tại biệt thự Guinchamp và sáng sớm hôm sau ra tàu để về Vendee

    Ngày thứ 6 về đến Vendee, đưa hồ sơ cho Stephanie xong, Aime lại đi ngay và ngày thứ 7 anh đã có mặt ở Paris, nghỉ trong khách sạn chỉ riêng anh biết, trong khi mọi người đều đinh ninh anh đang có mặt ở Vendee. Theo cách đó, Rene dần dần tin chắc rằng Aime chỉ đến Paris vào các ngày thư 6 và thứ 7 rồi lại đi ngay

    "Những ngày khác ông ta hoàn toàn yên tâm" theo cách Aime thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ ưa Renee, nhưng vẫn tìm cách thông cảm với ông chủ. Phải mãi đến hôm ở ga Phương Bắc và sau việc Rene thô bạo buộc Stephanie phải đưa chìa khóa ngôi nhà phố Brune, bắt nàng phải quỳ gối van nài, Aime mới nghĩ đến chuyện trả thù cho Stephanie và giải thoát nàng ra khỏi sự cầm tù của Rene

    Ngay hôm đến lâu đài Vendee, biết ở đây sẽ buồn Stephanie đã đề ra co bản thân 1 loạt nhiệm vụ bắt buộc, để không có ảo tưởng mọi việc sẽ nhanh chóng trót lọt. Tất cả các buổi sáng nàng đi dạo rất lâu cho thấm mệt, đêm ngủ cho ngon. Để chọn chặng đường đi dạo, Stephanie xem tấm bản đồ quân sự của cha nàng xưa kia đã đóng khung và treo trên tường trong phòng giấy. Buổi chiều nào Stephanie cũng đi thăm hỏi các gia đình quen biết trong vùng, các tá điền, trò chuyện với họ. Tối nàng đi ngủ sớm vì đèn dầu ở nông thôn rất là mù

    Stephanie ghét công việc kim chỉ, thêu thùa hay may vá, nàng cũng ghét cả việc đan lát. Đọc sách chưa bao giờ là cái thú của nàng. Chỉ thỉnh thoảng nàng lật trang 1 cuốn sách nghe đồn nổi tiến, bán chạy. Tuy nhiên ngay những khi đó, Stephanie cũng không tìm thấy trong sách điều gì lý thú

    Stephanie cố tạo niềm vui trong việc thăm nom lâu đài và trang ấp. Nhưng nàng thấy không có gì để làm, bởi bác qua3nly1 Gautron điều hành cong việc trang ấp rất chu đáo. Chăn nuôi và trồng trọt đều suôn sẻ, không có gì khiến nàng phải can thiệp vào. Con trai ôn ta tên là Eugene tính cũng cần cù giống cha, khiến công việc của trang ấp càng trôi chảy mỹ mãn. Con gái ông Gautron tên là Elise, lấy chồng cách đây không lâu, hiện đang sống ở Tifauges. Còn cậu thứ 3 tên là Julien, năm nay 14 tuổi, hiện đang học trường trung học

    Con trai Aime tên là Joseph sống ở đây với ông bà nội năm nay lên 10, rất thích tham gia việc đẵn cây. Chú bé có vóc lực lưỡng giống bố, cầm cây rìu trông như người lớn, và mỗi nhát bổ của chú mạnh mẽ không khác gì thợ rừng. Chú rất giống Aime, nhưng cặp mắt không đàng hoàng được như bố mà lúc nào cũng lim dim. Stephanie có cảm giác chú bé nhìn nàng thèm thuồng. Cặp mắt ấy phần nào giống mắt Noemie, mẹ chú hơn...

    Tuy vậy chú bé Joseph ấy đối xử với Stephanie rất tận tụy. Bất kể nàng nhờ việc gì chú cũng xăm xắn làm rất tích cực và chu đáo. Nàng mến chú bé như con cháu và thầm cười, nghĩ chắc chú bé thích kiểu sắc đẹp của nàng và mơ ước sau này lấy được người phụ nữ cũng đẹp như bà chủ lâu đài

    Với bà con tá điền cũng như con cái họ, Stephanie cố gắng xóa nhòa ranh giới "chủ tá điền". Công việc đó nàng không ngờ khó khăn đến thế. Các tá điền đã quen với ý nghĩ họ là loại người hèn kém. Họ luôn nhìn chủ bằng cặp mắt hoài nghi, đồng thời họ lại rất nhiều tự ái. Thấy nàng thân mật, họ thường nghi ngại, chưa biết bà chủ "mưu đồ gì". Tuy nhiên Stephanie không ngã lòng. Và với sự cố gắng đồng thời thông cảm, sau 1 tuần lễ đầu tiên nàng đã tạo được không khí cởi mở với các gia đình tá điền trong trang ấp

    Đôi khi Stephanie có cảm giác mình sống ở đây chưa biết đến bao giờ, có thể là rất lâu. Và những cố gắng theo hướng như vậy vô cùng cần thiết. Trong việc này nàng có chỗ dựa hoàn toàn đáng tin cậy là Suzanne, vợ bác quản lý Gautron. Suzanne ngày xưa là cô hầu cho mẹ nàng và, sau khi cha nàng qua đời, bác đã chăm sóc giúp đỡ Stephanie. CHo nên bác ta và con trai của bác là Eugenie yêu quý nàng đặc biệt. Khi thấy Stephanie muốn gần gũi với các tá điền 2 người này đã tích cực giảng giải cho các gia đình tá điền biết bà chủ của họ không giống bà chủ ở các lâu đài và trang ấp khác, không đài các, kiêu ngạo và thâm độc như họ

    Hôm Stephanie hỏi ý kiến Suzanne xem nàng có nên ăn mặc giản dị hơn không, Suzanne đã phản đối kịch liệt. Bác ta bảo "bà chủ" rằng vấn đề không phải ở áo quần sang trọng giàu có mà tấm lòng chân thành, phúc hậu. Hôm đó Stephanie bắt gặp ở người phụ nữ chất phác kia niềm tự hào thấy bà chủ của bác ta sang trọng, quý phái

    8 ngày sau, Aime đi chuyến Paris đầu tiên trở về lâu đài. Anh đã thuê phòng ở 1 khách sạn kín đáo và tổ chức mạng lưới theo dõi Rene. Anh đem về đây lá thư của Boris do sứ quá Nga chuyển đến

    Aime kể với Stephanie

    - Tối nào ông chủ cũng đi vắng và đều đến nhà những người bạn mà bà chủ và tôi đều biết. Noemie kể rằng ông Guinchamp chỉ vắng mặt có 1 bữa trưa và 2 bữa tối, thì 1 bữa tối là ăn ở nhà phu nhân Resmont. Như vậy có nghĩa là chưa có gì đặc biệt

    Anh nói thêm tình hình gia đình nàng

    - 2 cậu Armand và Charles căn dặn tôi phải thưa với bà chủ là 2 cậu rất nhớ mẹ. 2 cậu làm việc như tù khổ sai và cố gắng thông minh, sáng suốt như bà chu. Công việc ở công ty Dytteville chạy đều, tiếp tục phát triển. 2 cậu nhờ tôi chuyển lời 2 cậu rất biết ơn bà chủ. Nhờ mẹ mà 2 cậu được như ngày hôm nay. Nhưng 2 cậu cũng mong bà chủ sớm trở về Paris

    Stephanie nói để che lấp nỗi xúc động

    - Ôi, 2 con trai tôi nói như sách vậy!"

    - Nghe 2 cậu nói tôi cũng phải xúc động nữa là bà chủ!

    Aime biết rất rõ Stephanie nói vừa rồi chỉ là để ngăn ngăn dòng nước mắt trào ra. Anh biết nàng đặc biệt yêu quý 2 cậu con trai sinh đôi đầu lòng và 2 cậu ấy cũng rất quy mẹ, gần như "mê" mẹ

    Aime kể tiếp

     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  6. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Cậu Maurice thì ngỏ ý với tôi là cậu thích đi con đường của cha cậu ngày xưa

    - Có lần nó nói với tôi chuyện đó, nhưng nó không dám nói nhiều bởi biết tôi không thích nghề chiến trận. Nhưng nó càng lớn tôi thấy nó càng giống cha nó. Cả hình dáng bên ngoài lẫn tính tình bên trong. Cũng phải thôi, cha nào con ấy...

    - Cậu Maurice không chỉ giống cha mà giống cả mẹ - Aime nói

    Stephanie mỉm cười

    - Tôi đã tính giúp nó điều kiện thuận lợi để nó được làm theo ý nó. Nhưng trước hết nó phải học văn hóa cho tốt đã

    Nàng nhớ đến Andre Bỏudeilles, người chồng chung sống với nàng quá ngắ, mối tình bắt đầu từ chiến trường Italy và kết thúc bằng cái chết thảm thương của chàng trong phái đoàn Pháp sang thương lượng bên châu Mỹ

    Aime im lặng 1 lúc. Anh biết Stephanie đang nhớ lại kỷ niệm xưa về người chồng thứ 2 của nàng, những kỷ niệm về chuyến đến lâu đài Versailles làm thượng khách của vua Napoleon Đệ Tam. Lát sau, khi thấy Stephanie nhìn mình chờ đợi. Aime mới tiếp tục kể chuyện gia đình Stephanie. Anh kết thúc bằng câu chuyện về cô bé Valentine và cậu tiểu Rene. Valentine băn khoăn rất nhiều về những áo quần của mẹ mang về nông thôn, còn cậu bé Rene thì suốt ngày khóc đòi mẹ

    Stephanie thở dài, cảm động nói

    - Thằng bé quý tôi như ngày xưa mẹ nó quý tôi. Và nó cũng tin cậy vào tôi như mẹ nó ngày xưa

    Bé Rene là con của Agnes với Rene. Sau khi Agnes qua đời, stephanie trông nom nuôi nấng đứa trẻ và nhiều lúc nàng quên mất nó không phải là con nàng

    Aime đã kể xong mọi chuyện ở Paris. 2 người nhìn nhau. Lúc này họ đang ngồi tại lâu đài Vendee và cả 2 nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm thời trẻ, khi Charles, anh nàng, còn sống và bộ 3 họ lúc nào cũng bên nhau. 2 người nhìn nhau bằng cặp mắt của đôi tình nhân, bởi tuy không bao giờ nói ra nhưn cà đều biết trong thâm tâm họ yêu nhau. Lát sau Stephanie như sực tỉnh. Nàng đứng dậy, bước ra ngồi ở bàn giấy. Aime cũng nhận thấy nên đi ra. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài

    Stephanie ngồi lại 1 mình trong gian phòng, trái tim trĩu nặng. Những chuyện Aime vừa kể khiến nàng bồi hồi xúc động. Nàng miên man nghĩ đến Agnes và đứa con của chị. Mặc dù nàng coi bé Rene như con, nhưng nàng cảm nhận cậu bé sống hơi không bình thường. Đôi khi nàng nhận thấy bé Rene dường như tủi thân. Nàng thầm nghĩ kỳ này về Paris, nàng sẽ phải quan tâm đến cậu bé hơn nữa. Nghĩ đến đó nàng đập mạnh tay xuống bàn

    Đó là sự bộc lộ 1 quyết tâm. Stephanie suy nghĩ và thấy lẽ ra nên để bé Rene sống bên biệt thự Dytteville hơn là sống bên biệt thự Guinchamp cùng với mấy đứa con gái hỗn hào Catherine, Juliette và Diane. Đặc biệt con bé Diane sao giống bố đến thế. Đúng là 100% dòng máu Guinchamp. Tuy là con nàng nhưng nó không giống mẹ chút nào mà giống hệt bà nội nó, bà Christine de Guinchamp cũng điệu bộ, kênh kiệu và khinh người như vậy. 100% máu Guinchamp chứ không mang 1 chút máu nào của dòng họ Boisnaudouin bên ngoại

    Stephanie tự nhận, quả là nàng chưa thật quan tâm đến Diane lắm. Kỳ này trở về Paris, nàng sẽ gần gụi con hơn. Tuy nhiên ý nghĩ về cậu bé Rene vẫn cứ ám ảnh và Stephanie phải cầm lá thư của Boris lên để thôi không suy nghĩ về đứa bé nữ

    Stephanie đọc lá thư này và đọc không chỉ 1 lần

    Boris tin rằng Stephanie chưa thể thuyết phục được chồng như ý nàng muốn, tức là điều cả chàng cũng muốn, nên chàng tỏ ra kiên nhẫn và biết điều. Boris cũng chưa biết kế hoạch Stephanie đang tiến hành nên chàng khuyên nhủ nàng đủ thú. Chủ yếu Boris khuyên Stephanie đừng làm điều gì mạnh có thể hỏng việc. Rằng sớm muộn chàng và nàng sẽ đạt được hạnh phúc êm đềm sống bên nhau...

    Từ bao năm nay 2 vợ chồng Boris chỉ gặp nhau trong những lúc phải sóng đôi ra trước bàn dân thiên hạ: những ngày lễ, sinh nhật, tiệc tùng, nghi thức, tang lễ, v.v... Những lúc đó Hoàng thân Boris và Quận chúa Natasa đúng là 1 cặp hạnh phúc tuyệt vời. Ngoài những dịp đó, Boris đều sống bên vua Alexandre II, còn Natasa thì về Kiev. Tâm trạng bồn chồn, buồn bã, Quận chúa vợ chàng chỉ ở đâu vài ngày đã chán, lại đi ngao du nơi khác, hè thì bằng song mã, đông thì bằng xe trượt tuyết. Bà ta đi đâu kéo theo cả 1 đoàn tùy tùng vài chục người

    Cuộc sống của Boris và Natasa không giống chút nào với cuộc sống của nàng và Rene, nhất là với tình trạng của Stephanie ngày hôm nay. Rene yêu nàng và chứng tỏ điều đó rõ ràng, nhưng tình yêu của chàng ích kỷ, mang tính sở hữu, không phải trên cơ sở hiểu biết yêu thương lẫn nhau

    "Cô thuộc về tôi, tôi canh giữ cô và sẽ còn canh giữ" Rene luôn luôn nói như vậy. Bên cạnh còn thêm mối quan hệ xác thịt hoàn toàn ăn ý giữa Boris vá Stephanie. Chính Boris đã nói ra miệng "Anh không gần gũi với phụ nữ nào được như với em"

    Yên tâm là bây giờ Boris đã bình tĩnh, không sốt ruột. Stephanie viết thư cho chàng, báo tin nàng hơi mệt và về nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở trang ấp của nàng. Stephanie viết kín 3 trang giấy, kể cho người tình thấy nàng ở đây hết sức dễ chịu và chuyến đi nghỉ này sẽ tạo cho cuộc sống chung với chồng nàng sau này 1 không khí khác, chắc chắn dễ chịu hơn. Nàng không kể gì với Boris về khả năng sắp tới nàng sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi Rene. Tuy nhiên, toàn bộ bức thư của Stephanie chứa chan 1 niềm hy vọng và chắc chắn sẽ tác dụng tốt đến Boris, khiến chàng yên tâm hơn

    Ngay hôm đó Aime đi Parris, Stephanie hồi hộp chờ đến ngày anh trở về, nghĩa là phải sau 1 tuần nữa

    Lúc nghe tiếng xe ngựa của Aime, nàng vội chạy ra bậc thềm đón. Thấy cặp mắt nóng lòng dò hỏi của Stephanie, Aime chỉ nói đơn giản

    - Chưa có gì

    - Ôi! Vậy thì tôi phải đợi trong bao lâu nữa? Tôi đã bắt đầu ngán mọi thứ ở đây rồi, chỉ rừng rú, bò, lợn và đèn dầu tù mù. Nếu cứ kéo dài kiểu sống như thế này thêm 4 tuần lễ nữa thì tôi chịu sao nổi?

    - Bà chủ đã mất 20 năm để lấy ông Guinchamp thì nhiều nhất bà chủ kiên nhẫn đợi 20 tuần lễ cũng đã lấy gì làm khổ? - Aime nói giọng lạnh lùng rồi lấy va-li trên xe xách vào nhà

    Stephanie giận quá. Mặt nàng trắng bệch, người nàng run lên

    - 20 tuần lễ... nghĩa là 5 tháng! Đến lúc đó chắc tôi phát điên rồi!

    Nàng chạy theo Aime, quát với anh

    - Anh có biết vừa rồi anh nói gì không, Aime? Anh có suy nghĩ rồi mới nói không đấy?

    Aime đứng lại, nói bằng giọng điềm tĩnh, chắc nịch

    - Không bao giờ tôi nói gì, làm gì mà không suy nghĩ, thưa bà chủ

    May mà Aime dừng lại đúng lúc đó. Anh chỉ nói thế, 1 câu nữa thì anh đã nhận được 1 cái tát rồi. Stephanie quắc mắc nhìn Aime rồi túm váy chạy nhanh lên bậc thang. Nàng chạy vào phòng, khóa trái cửa lại để trấn tĩnh, bởi cơn giận đã làm nàng bừng bừng. Aime đợi vài phút sau, mới gõ cửa phòng Stephanie

    - Cứ vào! - Stephanie hét lên, cơn giận vẫn còn hừng hực trong đầu

    - Tôi đến xin lỗi bà chủ, lúc nãy tôi đã thô lỗ với bà chủ

    - Lại còn thế nữa chứ. Stephanie chịu không được nữa. Nàng gầm lên
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  7. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Đâu phải anh xin lỗi? Mặt anh vẫn cứ trơ trơ ra thế kia!

    - Mặt tôi bao giờ cũng như vậy, tưởng bà chủ đã biết - Aime nói như cố tình chọc tức Stephanie

    - Im! Anh có bỏ cái giọng ấy đi không? - Nàng quát

    Cơn giận làm Stephanie quá mệt. Nàng ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Aime đến bên cạnh, dịu dàng nói

    - Bà chủ sốt ruột thì cũng vậy thôi. Chúng ta không thể làm khác được. Tôi nghĩ là dù phải đợi 20 tuần lễ cũng phải đợi. Tất nhiên chẳng phải đợi lâu đến như thế, nhưng chúng ta đã thống nhất rằng đòn đánh này phải chuẩn bị thật chu đáo và đã đánh là phải trúng đích

    Stephanie im lặng. Rất lâu sau, khi cảm thấy đã điềm tĩnh phần nào, nàng mới đau đớn khẽ nói

    - Nhưng tôi biết bản chất Rene! Anh ta không thể nhịn chuyện ấy được lâu!

    Đột nhiên Stephanie nhìn đâu xa lắc và giọng nói của nàng lại le lói hy vọng

    - Phu nhân Wendborg ra sao? Nghe tin tôi đau ốm và về tịnh dưỡng ở xa, đời nào chị ta không mò đến tán tỉnh Rene va lôi anh ấy vào giường ở nơi nào đó?

    Stephanie quay sang nhìn Aime vẻ dò hỏi

    - Bà chủ đoán đúng. Phu nhân Wendborg có gặp gỡ ông chủ và ngủ với ông chủ thật

    Stephanie lại bùng lên cơn giận dữ

    - Vậy sao anh không nói?

    - Tôi đề nghị bà chủ đừng hấp tấp. Vụ ông chủ dan díu với phu nhân Wendborg không hay gì đâu

    Stephanie lại không nhịn được

    - Không hay là sao? Tôi chỉ cần 1 vụ phản bội của anh ấy là đủ! Chả lẽ anh không hiểu hay sao? Tại sao anh không tiến hành?

    - Chúng ta có thể bắt quả tang 1 vụ khác lý thú hơn - Aime vẫn nói giọng thản nhiên, mặt lạnh như tiền

    - Lý thú hơn? Tôi cần gì lý thú? Tôi chỉ cần 1 tờ biên bản là Rene đã vi phạm đạo đức hôn nhân. Là anh ta ngoại tình! Có vậy thôi. Tôi không cần lý thú hay không lý thú

    - Bà chủ chưa hiểu ý tôi. Phu nhân Wendborg góa chồng, đang tự do - AIme vẫn thong thả nói - Bà ta có bị bắt quả tang hàng chục lần bà ta cũng bất cần

    - Bà ta bất cần nhưng tôi cần. Tôi không quan tâm đến bà ta mà qua tâm đến Rene! Chẳng lẽ đến nay anh vẫn chưa hiểu tôi cần điều gì hay sao? - Stephanie giận dữ nói

    Aime giơ tay, ý để anh nói nốt. Stephanie cố gắng lắm mới ghìm lại được, ngồi im nghe Aime nói tiếp

    - Ông Guinchamp đã kiếm được 1 phụ nữ khác ngoài phu nhân Wendborg. Chồng bà này làm quan chức cao cấp trong nghị viện, đã có 2 con, hay sang Paris và lần nào sang cũng đi 1 mình. Đây là trường hợp lý tưởng. Hay như tôi nói lúc nãy, cực kỳ lý thú. Bắt quả tang được ông Guinchamp tình tự với bà ta, bà chủ sẽ đạt được mục đích mà không sợ tai tiếng gì hết. Bởi nếu là phu nhân Wendborg thì bà ta sẽ công khai chế giễu bà chủ ở tất cả các phòng khách, rêu rao là bà chủ ghen xằng: chính bà chủ chẳng chung thủy gì nhưng lại đi rình bắt quả tang chồng không chung thủy

    Lập luận của Aime quá bất ngờ đối với Stephanie, làm nàng sững người lại 1 lúc

    - Anh ngồi xuống đã và trả lời tôi - Nàng trỏ chiếc ghế đối diện - Tại sao tù lúc về đến giờ anh không chịu nói cho tôi nghe chuyện phu nhân Wendborg cũng như chuyện vị phu nhân người Anh kia?

    - Để khỏi làm bà chủ vội vã hỏi tôi ngay lúc ngoài cổng

    Stephanie không thể trách được cái lý do đó, nhưng nàng thừa biết Aime chuyên môn dùng thủ pháp chọc tức nàng để buộc nàng phải chăm chú lắng nghe khi anh kể

    - Thôi được, vậy anh nói đi. Làm sao anh dò ra được những chuyện ấy?

    - Đơn giản thôi! Đầy tớ bao giờ cũng biết rõ tính tình cũng như đường đi lối lại của chủ. Tôi có nhiều đồng nghiệp hầu hạ ở nhiều gia đình quý tộc khác. Chắc bà chủ biết hiện phong trào chơi tem đang lan tràn khắp các tầng lớp xã hội? Công ty Dytteville lại trao đổi thư từ với khắp thế giới. Tôi đã nhờ nhân viên văn thư ở văn phòng phố Vivienne giữ lại cho tôi các loại tem thư nước ngoài để tôi đem cho các đồng nghiệp của tôi ở các gia đình quý tộc khác

    Bây giờ Stephanie mới hiểu tại sao Aime vẫn sưu tầm tem. Thì ra anh dùng tem đó để "mua" gia nhân hầu hạ nhiều gia đình khác. Hẳn nào Aime biết lắm tin tức về đời tư của nhiều gia đình danh giá trong thành phố Paris. Những chuyện vợ chồng lục đục, cãi nhau, đánh nhau, những chuyện ngoại tình, ghen tuông và bao nhiêu chuyện khác kiểu như thế

    Stephanie mỉm cười nói

    - Do đó mọi người đều quý anh và thóc mách với anh các chuyện kín trong gia đình họ hầu hạ! Nhờ thế mà anh biết chuyện Rên dan díu với người phụ nữ Anh kia

    - Đúng thế, thưa bà chủ. Ông Guinchamp đã tán tỉnh bà người Anh ấy từ ngày bà chủ đau ốm ở Paris. Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra. Tôi đặt hy vọng rất nhiều vào những kỳ nghỉ cuối tuần mà người Anh gọi là weekend

    - Tại sao?

    - Tưởng bà chủ phải hiểu ngay rồi chứ? Những kỳ nghỉ cuối tuần đó rất thuận tiện cho trai gái lén lút gặp nhau. Chẳng hạn chồng vướng công việc ở tỉnh hoặc phải đi thăm bà mẹ ốm, thế là vợ tha hồ chơi bời. Ngoại thành Paris rất sẵn nơi có phong cảnh đẹp và sẵn cả những địa điểm gọi là khách sạn nhưng không hẳn là khách sạn. Bà chủ đã thừa biết rồi còn gì

    Stephanie biết Aime ám chỉ lâu đài Mantfort-l'Amaury thuộc ngoại vi thị trấn Versailles, nơi nàng và Boirs đã tới đó tận hưởng "đêm tình ái cuối cùng"

    - Vậy Rene và bà người Anh xinh đẹp kia thường gặp nhau ở đâu? - Đột nhiên Stephanie hỏi

    - Lần sắp tới bà người Anh ấy đến Paris để may quần áo, gặp nhân tình và bè bạn, bà ta sẽ nghỉ ở ngoại ô Saint - Germain, tại khách sạn Saint - Palet. Tôi may mắn quen với bác đầu bếp và vợ lại hầu phòng khách sạn đó. Bà chủ thấy đấy, tôi có những chỉ điểm tuyệt vời. Họ cung cấp cho tôi đầy đủ những chi tiết tôi cần

    2 hôm sau, Stephanie vừa bước ra cửa thì giât mình thấy Aime đã đứng đợi nàng tr6n bậc thềm lâu đài. Thoạt đầu nàng tưởng mình hoa mắt hay có ma hiện hồn. Bởi Aime mới đi được có 2 ngày. Thông lệ phải 1 tuần sau anh mới về trang ấp Vendee

    Nhưng linh tính mách bảo Stephanie rằng có tin vui. Nàng vội vã chạy ra đón và Aime cũng đi nhanh đến gặp nàng

    Aime nói ngay

    - Chiều nay mời bà chủ đi chơi với tôi. Chúng ta lên Paris và đến ngoại ô Saint - Germain. Tôi đã thuê 1 phòng ở khách sạn La Foret. Xin bà chủ ăn mặc giản dị và nhớ đeo mạng che mặt

    - Tốt lắm! - Stephanie biết cách tốt nhất để Aiem nói thêm những chi tiết là tán đồng ngay những ý kiến của anh

    - Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta - Anh mim cười nói

    Stephanie cười đáp lại và tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng cũng như phục tùng Aime. Anh bèn nói tiếp:

    - Mấy tuần vừa qua, tuần nào cũng vậy, đến Paris là tôi tới ngay khách sạn Saint - Palet để nghe bác đầu bếp và vợ là hầu phòng thông báo tin tức. Vậy là bà phu nhân người Anh đã đến Paris được 2 ngày rồi. Được tin đó tôi mừng quá, phóng ngay đến trường sĩ quan để rình ông Guinchamp. Lúc tan việc ông ra và lập tức thuê xe đi. Ông đi xe trước thì tôi đi xe sau. Chúng tôi cùng đến ga Saint - Lazarre. Tôi thấy ông chủ mua 1 vé tàu ngoại ô rồi đứng đón tàu ở tuyến đường sắt đi về Saint - Hermain. Thế là tôi cũng lấy 1 vé và đến đó. Tôi không kẻ bà chủ nghe làm gì các chi tiết về cuộc rượt đuổi ấy. Cuối cùng tôi thấy ông chủ thuê 1 phòng trong khách sạn Relais du Parc. Tôi bèn thuê luôn 1 phòng tại khách sạn La Foret gần đấy cho "vợ tôi"
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  8. bluechips

    bluechips Mầm non

    Ôi, chẳng lẽ chỉ vài ngày nữa là nàng sẽ được đặt với Rene những điều kiện nội dung là "Tôi sẽ toàn quyền làm những việc gì tôi thích làm?" Stephanie không muốn hoài nghi nhưng 1 nỗi sợ vẫn len lỏi trong đầu óc nàng. Nếu đến phút cuối cùng mọi việc lại hỏng thì sao? Nếu Rene thuê phòng khách sạnđó cho ai khác, còn bà người Anh kia không đến đó. 1 loạt chữ "nếu" quay cuồng trong trí óc Stephanie. Tuy nhiên nàng vẫn nhìn Aime bằng cặp mắt biết ơn và trìu mến, đồng thời nở 1 nụ cười thật tươi với anh

    - Tuyệt vời, tôi đâu dám tin là mới đến hôm nay chúng ta đã sắp thành công. Tôi sắp được tự do!

    Hôm sau "bà Becave" bước vào phòng khách sạn mà "chồng bà" đã thuê cho bà tại khách sạn La Foret. Aime lập tức căn dặn Stephanie vài điều cần thiết

    - Bà chủ đừng ra khỏi phòng. Bảo khách sạn đem thức ăn, thức uống lên phòng. Tôi đi Paris làm những việc như mọi khi và thứ 7, trước 10 giờ sáng tôi sẽ lại đây báo với bà chủ tin cuối cùng chính thức. Nếu mọi việc diễn ra đúng như tôi dự đoán thì chiều hôm đó, tức là chiều thứ 7, trước khi tan giờ làm việc 1 chút, bà chủ đeo mạng che mặt, kín đáo thuê xe đến Sở Cảnh sát. Viên Chánh cẩm và Phó của ông ta chỉ cần nhìn thấy mặt bà chủ là biết bà chủ là ai. Và sáng hôm sau, Chúa nhật, đúng 8 giờ sáng...

    Stephanie đưa 2 bàn tay ôm mặt

    - Ôi, tôi không muốn làm chuyện này chút nào! Sao Rene lại buộc tôi phải làm 1 chuyện tôi hoàn toàn không muốn như thế này?

    Câu trả lời của Aime như gáo nước lạnh dội xuống cái đầu đang nóng bừng vì bối rối của Stephanie

    - Bởi ông Guinchamp có những mối tình dan díu mà bà chủ thì không có cho nên bà chủ phải tiến hành việc này để bảo vệ gia đình. Đấy là cách bà chủ nói với ông Chánh cẩm. Bà chủ nói thêm là bà chủ không còn cách nào khác

    Chiều thứ 7, Stephanie vẫn không thấy Aime đến. Nàng đã hoảng hốt, cố tự trấn tĩnh nhưng không nỗi. Aime xưa nay bao giờ cũng chính xác giờ giấc, vậy mà không thấy anh đến là tại sao? Đúng có chuyện gì trục trặc lớn đây. Hay Aime bị tai nạn? Vậy mình sẽ ra sao? Có nên vẫn cứ nghe theo lời anh ta, đến gặp ông Chánh cẩm rồi tùy cơ ứng biến? Bởi tình thế đã như thế này rồi

    Aime đã nói rằng "Tôi đem đến tin cuối cùng chinh xác!" Hay anh đang còn điều tra và vẫn chưa có được tin chính thức? Nhìm kim đồng hồ chạy mà ruột gan Stephanie như lửa đốt

    16h30!

    "Mình phải đến sở cảnh sát lúc 5 giờ, nếu không thì họ đóng cửa mất!" Stephanie suy nghĩ, vò 2 bàn tay vào nhau sốt ruột. Nàng hết ngồi lại đứng, chờ tiếng gõ cử. Đột nhiên, Stephanie nghe thấy tiếng chân ngoài cầu thang... rồi trên hành lang... Đúng Aime rồi! Tiếng chân đứng lại. AIme chưa kịp gõ cửa, Stephanie đã mở ra, miệng suýt thét lên vì mừng rỡ. Anh bước nhanh vào và đóng cửa lại

    - Mọi việc sẽ ổn, bà chủ yên tâm. Xin bà chủ đừng hỏi tôi câu gì hết

    Vẫn còn đang nghĩ về 1 tai nạn nào đó lại thấy Aime bảo đừng hỏi gì anh, Stephanie hoảng hốt. Nàng hỏi

    - Hay các con tôi làm sao? Có đứa nào ốm đau chăng?

    - Không! - Aime nói giọng phũ phàng - Không có chuyện gì hết. Chỉ có điều bà chủ đừng nói gì, đừng hỏi tôi. Bây giờ tôi đưa bà chủ đến Sở Cảnh sát. Bà chủ phải điềm tĩnh và dũng cảm. Bà chủ phải nghĩ đến bà chủ, đến ông Hoàng thân!

    1 nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt Stephanie. Ôi, Aime mới đáng quý làm sao! Bao giờ anh cũng tìm được đúng những câu chữ Stephanie cần nghe, muốn nghe cho dù những câu, chữ ấy nhiều khi tàn bạo, phũ phàng, nhưng bao giờ cũng chứa đựng 1 tình cảm trìu mến, tha thiết. Lúc này Aime nhắc đến Boris, anh đã kích động ở Stephanie lòng dũng cảm, sự quyết tâm đi đến cùng, đạt bằng được mục đích nàng đề ra: đoạt lấy tự do để được chung sống với người tình

    Stephanie sẽ không ngần ngại, không sợ hãi, phải đến trước mặt người phụ trách pháp luật của thành phố Paris. Nàng có cảm giác ông ta, viên Chánh cẩm hay phó cẩm kia cũng thích thú, quan tâm đến những tấn kịch riêng tư trong các gia đình. Nàng không còn hồi hộp nữa, bởi đây là chuyện hạnh phúc cuộc đời nàng, là số phận của Boris và nàng, là nội dung của cuộc sống của nàng trong những năm còn lại của cuộc đời

    Câu Aime vừa nói như nhắc nhở nàng "Bà chủ hãy nghĩ đến bà chủ, hãy nghĩ đến ông Hoàng thân". 1 câu ngắn ngủi nhưng đốt lên trong tim nàng niềm quyết tâm sắc đá, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, khó khăn

    Xe chở 2 người chạy đến đầu phố có trụ sở cảnh sát thì đỗ lại. Stephanie xuống xe, đi bộ 1 mình đến trước cổng sắt, nơi có 2 nhân viên cảnh sát đứng canh gác. Trên tòa nhà treo lá cờ tam tài đã bạc màu. Nhìn cánh cổng sắt, Stephanie hồi hộp nghĩ "Cánh cửa không có đường ra! Đã vào là không còn lui được nữa. Mình chỉ cần bước qua cánh cổng kia thì chuyện gia đình riêng tư của mình sẽ biến thành việc chính, chuyện công. Ôi, Rene, mình đã yêu anh ta biết bao nhiêu vậy mà bây giờ mình buộc phải... Vì mình, vì Boris! Và cũng vì Rene đã đẩy mình đến nước này!"

    Stephanie bước vào phòng chờ, mặt vẫn che kín sau tấm mạng. Gian phòng sực nức mùi giấy cũ, mùi mồ hôi, mùi mốc meo ẩm thấp, mặc dù tường vừa được quét 1 lớp voi mới đè lên lớp vôi cũ. Người ta quét vôi mà không tháo dãy ghế băng này. Nàng viết vào 1 mảnh giấy "Việc hoàn toàn đời tư" rồi đưa cho nhân viên ngồi sau quầy. Anh ta liếc nhìn tờ giấy, trả lại nàng

    - Mời bà ghi tên vào

    - Xin ông cho phép tôi không ghi tên. Tôi muốn tự giới thệu khi nào gặp Ngài Chánh cẩm

    Người nhân viên ngập ngừng 1 chút rồi miễn cưỡng gật đầu, đem tờ giấy của Stephanie vào trong phòng giấy

    Tim Stephanie đập thình thình. Nàng phải cố thở những hơi rất dài để trấn tĩnh lại

    - Mời quý bà! - 1 người đàn ông bước từ phòng giấy ra, giơ tay ra hiệu mời nàng vào. Stephanie vội vã đứgn dậy đi theo ông ta. Cánh cửa phòng giấy khép lại. Ông ta ngồi sau chiếc bàn giấy rất lớn. Stephanie giật mình, nàng tưởng nhân viên văn h6o2ng, ai ngờ lại chính là Ngài Chánh cẩm. Chắc thấy mảnh giấy và nhân viên cấp dưới tả hình dạng bí ẩn của khách, ông ta tò mò muốn gặp, cho nên đã đích thân ra mời nàng vào

    Lật mạng che mặt ra, Stephanie nhìn Chánh cẩm. Trông ông ta có vẻ ngoài 40 tuổi, vậy mà thoạt đầu nàng thấy không đến 40. Cặp mắt sắc sảo, dáng điệu mạnh mẽ. Trông đã thấy ngay đó là người trong ngành điều tra, quen quan sát và phát hiện những gì giấu đằng sau hiện tượng. Ông ta có nụ cười cởi mở và hiểu biết

    - Tôi có thể giúp gì được, thưa bà? - Ông ta nói giọng tươi tỉnh khiến nàng thấy khó chịu

    Stephanie thầm nghĩ "Lão này chắc lại mê mình và lại hy vọng mình ngủ với lão đây! Chưa chi đã mở giọng chài mồi!"

    Nàng nghiêm giọng đáp

    - Tôi là phu nhân Guinchamp, vợ Đại tá Rene de Guinchamp, thưa Ngài Chánh cẩm - Nàng cố tình nhấn mạnh cấp bậc của chồng để xác định cho viên Chánh cẩm thái độ cần thiết, mặc dù nàng rất ghét phải chưng cấp bậc của chồng ra, như thể mình phải dựa vào uy danh Rene mới có giá trị - Bản thân tôi là giám đốc điều hành của Công ty Dytteville, kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ, quặng, bất động sản. Ông có thể kiểm tra qua sổ danh bạ điện thoại
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  9. bluechips

    bluechips Mầm non

    Stephanie nói 1 mạch. Viên Chánh cẩm chắc đã nghe thấy tên "đại tá Guinchamp" cũng như tên "Công ty Dytteville" cho nên ông ta đứng lên, dáng điệu rất lịch sự và hòa nhã

    -Tôi là thanh tra Emile Tedon, Chánh Giám đốc Sở Cảnh sát. Xin phu nhân thứ lỗi đã bắt phu nhân phải chờ đợi. Vừa rồi tôi có 1 việc cấp bách phải giải quyết, không ra ngay đón phu nhân được

    Stephanie mỉm cười, chìa tay để viên Chánh cẩm bắt. Nàng thừa biết đấy là 1 cách nói, chứ làm gì có việc cấp bách nào đâu

    - Do đâu tôi được hân hạnh tiếp quý bà, thưa phu nhân Guinchamp?

    Vẫn còn hồi hộp, Stephanie phải hít 1 hơi dài để trấn tĩnh rồi mới nói được

    - Thưa Ngài Chánh cẩm, đây là 1 chuyện hết sức riêng tư mà chắc Ngài đã nhiều lần từng gặp. Tôi muốn có 1 biên bản ngoại tình

    Nụ cười trên môi viên Chánh cẩm biến mất. Mặt ông ta đanh lại. Ông ta quay sang nhìn 1 nhân viên đang ngồi ở 1 chiếc bàn nhỏ gần đấy

    - Tất nhiên tôi đã từng phải làm loại việc đó, lập biên bản ngoại tình. Nhưng xin phu nhân cho phép tôi hỏi vài câu. Phu nhân có chắc chắn về sự việc đó không? Tại sao phu nhân đến đây yêu cầu chúng tôi?

    - Vì nguyên nhân rất đơn giản: đêm nay chồng tôi sẽ gặp gỡ 1 phụ nữ đã có chồng tại khách sạn Relais du Parc. Tôi nghĩ, sáng sớm mai, lúc mặt trời mọc...

    - Tất nhiên rồi. Đấy là giờ thuận lợi nhất - Viên Chánh cẩm lúng túng nói - Nhưng...

    Từ lúc biết nguyên nhân khiến Stephanie đến đây, ông ta thấy nên can nàng. Không phải chỉ vì ông ta không thích thú gì loại công việc này mà ông ta còn không dám làm

    - Phu nhân đã tính đến những hậu quả chưa? Bởi việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường công danh của ông đại tá. Tên tuổi đại tá Guinchap tôi đã từng nghe thấy...

    Viên Chánh cẩm đã dùng 2 chữ "công danh" là 2 chữ Rene rất hay dùng đến với nghĩa "thăng quan tiến chức", trong khi 2 chữ đó luôn làm nàng lộn ruột

    - Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, thưa Ngài Chánh cẩm. Nhưng vì hành động phản bội của chồng tôi đã diễn ra quá nhiều và trong thời gian kéo dài... Tôi là nạn nhân và đến lúc tôi không chịu đựng nổi nữa

    Stephanie giải thích bằng giọng rầu rĩ và có phần ngập ngừng

    - Xin Ngài đừng nghĩ tôi thích thú làm chuyện này. Tôi xin gặp nhà chức trách như thế này là vạn bất đắc dĩ. Ngài thông cảm, người vợ bị chồng rồng bỏ đau khổ biết chừng nào! Chính vì vạy tôi dành phải gặp Ngài và cầu xin Ngài giúp đỡ

    - Tôi hiểu và rất thông cảm với phu nhân. Duy có điều tôi chưa biết đầy đủ thái độ của Đại tá Guinchamp

    Viên Chánh cẩm khôn khéo dùng giọng nói dịu dàng như cha cố nói với con chiên trong buổi xưng tội, nhằm làm cho con chiên từ bỏ ý định. Không thấy Stephanie nói gì, ông ta tiếp luôn

    - Phu nhân biết người phụ nữ dan díu với ông nhà chứ?

    Cấp bậc cao của Rene làm viên Chánh cẩm ngại, bây giờ ông ta lại ngửi thấy người phụ nữ mà Rene ngoại tình cũng là loại mệnh phụ. 2 khúc xương khó gặm

    Stephanie nói ngay, đinh ninh sẽ làm viên Chánh cẩm bớt lo

    - Đó là 1 phụ nữ Anh!

    - Người nước ngoài? Chồng bà ta làm gì, thưa phu nhân?

    Ông ta không nói "Lại thế nữa kia đấy!", nhưng Stephanie giật mình thấy câu nàng nói ra làm ông ta lo sợ thêm. Nhưng nàng thấy giấu giếm cũng chẳng để làm gì. Đã nói ra thì nói luôn

    - Làm ở nghị viện, thưa Ngài!

    Nghe thấy thế, viên Chánh cẩm hoảng hồn, ngã người ra lưng ghế, đặt 2 bàn tay lên bàn, mắt ngước nhìn trời. Chuyện này sẽ phiền lắm đây! Mất chức như chơi! Nếu không thì cũng khó mà được thăng chức. Bà này định đưa mình vào chỗ chết đây

    Đoán được tâm trạng của Viên Chánh cẩm, Stephanie tìm cách trấn an ông

    - Thưa Ngài Chánh cẩm, tôi hoàn toàn không muốn gây chuyện ầm ĩ. Vị trí chồng tôi cũng như tôi và thanh danh gia đình tôi không cho phép tôi làm to chuyện này. Chính vì vậy mà tôi che mạng đến đây và ko6ng khai tên trong tờ giấy xin gặp Ngài. Tôi thừa biết dư luận rất thích kháo những chuyện kiểu này. Báo chí đang thèm loại tin này đưa lên để câu khách: chuyện ngoại tình của 1 sĩ quan cao cấp trong Bộ Tổng Tham mưu! Bản thân tôi cũng chẳng được danh giá gì. Chuyện lộ ra, tôi đâm mang tiếng là thứ đàn bà vụng dại, không biết giữ chồng, 1 phụ nữ bị đàn ông ruồng bỏ. Tiếng xấu ấy, tôi làm sao chịu đựng nổi?... Nhưng tôi buộc phải làm chuyện này vì chồng tôi đã đi quá xa

    - Xin phu nhân nói rõ hơn. Quá xa là thế nào?

    1 tia sáng lóe lên trong cặp mắt viên Chánh cẩm. Ông ta tò mò muốn nghe chi tiết về các chuyện chăn gối, làm tình ra sao? Tại sao chồng bà này không thỏa mãn, phải đi tìm người đàn bà khác. Rồi chuyện bếp núc, chuyện ngoại tình. Stephanie muốn vả vào mặt viên Chánh cẩm thích nghe "chi tiết" kiểu đó

    Nhưng Stephanie cố nén cơn giận, nói bằng giọng đau khổ hết sức, mà miễn cưỡng phải nói ra

    - Chồng tôi lạm dụng quyền làm chồng để bắt nạt tôi. Ngài Chánh cẩm thử nghĩ xem: chồng tôi về nhà quần áo thường xuyên có mùi nước hoa không phải thứ ông ấy dùng, môi còn dính phấn thoa mặt của phụ nữ. Và sau khi đã ngủ với nhân tình rồi, về đến nhà ông ấy vẫn bắt tôi phải ngủ với ông ấy! Tôi không chịu nổi sự nhục nhã đó. Tôi sẽ không đưa sử dụng tấm giấy biên bản vụ ngoại tình tôi yêu cầu Ngài làm cho, tôi sẽ không đưa ra sử dụng. Tôi chỉ gửi ở phòng công chứng mục đích buộc chồng tôi phải tôn trọng tôi hơn. Thú thật với Ngài, tôi đến đây yêu cầu Ngài giúp đỡ như thế này, bản thân tôi rất xấu hổ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Chồng tôi đã xúc phạm phẩm giá tôi quá mức

    Stephanie nói, nước mắt rơm rớm. Viên Chánh cẩm vội vã lựa lời an ủi

    - Vâng tất nhiên rồi, tất nhiên rồi - Ông ta nói, không tìm ra được lý do nào để can đương sự

    Vẻ mặt cau có, thù địch của viên Chánh cẩm làm Stephanie rất lo. Nàng định nói nàng còn quen biết nhiều người có chức vụ còn cao hơn cả Rene và nếu viên Chánh cẩm gặp chuyện phiền toái gì, nàng có thể nói để những người quen của nàng bảo vệ ông ta. Nhưng Stephanie không thể nói thế được, bởi nàng chưa biết viên Chánh cẩm này là loại người thế nào. Trong tâm trạng hốt hoảng, Stephanie thầm nghĩ, rất có thể viên Chánh cẩm này lo cho cái ghế của ông ta, sẽ bí mật báo chuyện nàng đến đây hôm nay cho Rene và ông nghị sĩ Anh kia. Nàng rụt rè hỏi

    - Thưa Ngài Chánh cẩm, tôi xin Ngài 1 đặc ân, được không ạ?

    Viên Chánh cẩm xem chừng vẫn còn đang băn khoăn. Ông ta xòe bàn tay chìa về phía nàng như mời nàng nói

    - Được chứ, xin phu nhân cứ nói

    - Nếu Ngài cho phép, sáng sớm mai tôi sẽ đem xe tới đây mời Ngài cùng đi với tôi

    - Cảm ơn phu nhân. Nhưng như thế không được. Tôi xin hứa với phu nhân sáng mai tôi có mặt ở khách sạn Relais du Parc để thực hiện chức trách của tôi

    Ra về, trong lòng Stephanie vẫn hết sức lo lắng. Ban đêm, 20 lần nàng choàng thức giấc với 1 ý nghĩ vẫn ám ảnh trong đầu nàng "Ông ta đến hay không đến?"

    Hôm sáu, sáng Chúa Nhật, nàng khoác tay Aime người vẫn run rẩy, đi theo viên Chánh cẩm, viên Phó cẩm và 1 thư ký tòa án. Stephanie bước lên thang gác. 1 chị hầu phòng dẫn nàng đi. Chị ta đứng lại trước 1 cánh cửa phòng, cúi đầu rồi cáo lui
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  10. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Nhân danh luật pháp, yêu cầu mở cửa!

    Im lặng kéo dài

    Viên Chánh cẩm nhắc lại câu trên lần nữa

    Im lặng rất lâu, cuối cùng cánh cửa hé mở. Viên Chảnh cẩm đẩy cửa bước vào với 2 người đi cùng trong khi Stephanie đứng như hóa đá giữa khung cửa. Nàng chỉ nhận thấy 1 điều là trong lúc cửa mở, 1 câu của bà thầy siêu cảm Marceline Mencier chợt văng vẳng trở lại tai nàng "Sau khi 1 cánh cửa đã mở ra thì bà không còn sợ hãi bất cứ 1 thứ gì nữa. Không còn ai có thể hành hạ bà..." Kỷ niệm xưa vụt trở lại và Stephanie xúc động quá ôm mặt khóc nức nở

    Cái giá phải trả cho tự do là 1 vị đắng cay. Nỗi mừng nàng chợ đợi đã bao lâu thì nay lại kèm theo 1 nỗi cay đắng trong tim. Tại sao Rene lại đẩy nàng đến chỗ phải làm chuyện này? 1 chuyện nhục nhã cho cả 2. Không phải chỉ Rene nhục mà nàng cũng nhục! Tại sao anh không hiểu? Tại sao đàn ông cứ coi đàn bà là 1 thứ đồ vật để họ sử dụng, 1 thứ công cụ vô hồn để họ hoàn toàn sai khiến? Họ lấy ở đâu ra cái quyền đó?

    - Thưa bà chủ!

    Aime ở đâu đó nhắc nàng nhớ đến nhiệm vụ và dẹp đi những xúc cảm yếu mềm

    Stephanie vội nín bặt, nuốt nước mắt, ngẩng cao đầu nhìn vào gian phòng khách sạn. Nàng thấy 1 phòng "hạnh phúc ái tình" sang trọng, tường căng rèm lịch sự và ấm cúng. Rene đầu tóc rối bù, chemise phanh ngực để lộ ra những bắp thịt vạm vỡ, quần dài mặc vội xộc xệch. Và gần cửa sổ, 1 phụ nữ quay lưng lại, khoác tấm áo choàng rộng ngoài thân thể lõa lồ. Bà ta đang run rẩy nép vào rèm cửa sổ như muốn lẩn vào đấy để không ai nhìn thấy

    Cặp mắt nảy lửa của Rene chiếu thẳng vào mắt Stephanie. Nàng đứng đó lạnh lùng và thẳng đuỗn đúng như biểu tượng của thần công lý. Cặp mắt vẫn còn đẫm nước mắt không hề chớp. Nàng nhìn thẳng vào cặp mắt uất giận, cặp mắt muốn thiêu cháy nàng ngay lập tức của Rene. Giữa Rene và Stephanie là luật pháp. Mà lúc này luật pháp đang đứng về phía nàng. Rene quay mặt đi, viên Chánh cẩm hỏi

    - Ngài chính là Đại tá Guinchamp?

    Bắt đầu bằng 1 cuộc thẩm vấn nhạt nhẽo, khô khan nhưng nhục nhã. Viên thư ký tòa án lập biên bản với đầy đủ chi tiết bẩn thỉu: "Chúng tôi bắt gặp Đại tá Rene de Guinchamp cùng phu nhân... lập biên bản ngày... Người chứng kiến..."

    Thần kinh căng thẳng, Stephanie cố lấy vẻ lạnh lùng che đi nỗi xúc động. Nàng không thể bịt tai để khỏi nghe viên thư ký cùng mọi người nghe và ký xác nhận xuống dưới. Stephanie có cảm tưởng suốt đời, nàng sẽ không thể nào quên được 1 lời, 1 chữ nào trong văn bản này

    Cuối cùng, công việc xong xuôi. Viên Chánh cẩm cúi đầu ra hiệu mời nàng ra

    - Xin mời phu nhân!

    - Stephanie! - Rene thét lên gọi vợ khiến nàng đứng sững lại, 2 chân như bị chôn chặt xuống đất

    2 người căm thù nhìn nhau trong vài giây. Việc đã qua, giờ muốn gỡ lại cũng không được nữa. Đột nhiên Stephanie yếu đuối, bị yêu cầu của Rene khuất phục. Nàng nói với viên Chánh cẩm và những người cùng đi

    - Xin các vị tha lỗi! - Nàng nói và đẩy mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại

    Stephanie biết 1 thứ gì nặng nề đang chờ nàng. Trước hết, đó là cơn phát điên của người phụ nữ Anh xinh đẹp và trẻ trung. Hất tấm áo choàng cho rơi xuống sàn, bà ta bước đến quỳ gối trước mặt Stephanie, ôm chặt 2 bắp chân nàng

    Bà ta nức nở van lạy nàng hãy tha cho bà ta khỏi bị mang tiếng, vì danh dự của chồng bà, 1 nhân vật quan trọng và có uy tín trong Nghị viện Anh, của các con bà, chúng còn nhỏ bé và không có tội tình gì. Bà ngước khuôn mặt tinh khiết như khuôn mặt Đức mẹ Đồng trinh lên trong khi van lạy. Stephanie nhìn xuống và không thể không khâm phục những nét tinh tế, quý phái trên khuôn mặt bà ta, mái tóc vàng óng dày dặn và mềm mại lúc này hơi rối bù, bộ ngực tròn trĩnh tuyệt đẹp và những đường cong thân thể gần như hoàn mỹ, cả cặp chân thon dài nõn nà và rắn chắc. 1 mỹ nhân hiếm có! - Stephanie thầm nghĩ

    Stephanie cố gắng lắm mới gỡ được 2 cánh tay của người đàn bà Anh đang ôm chặt 2 chân nàng. Sau đó nàng cúi xuống xốc nách bà ta đứng lên. Rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đầm đìa nước mắt của bà ta, Stephanie nói chậm rãi rành rọt:

    -Tôi hoàn toàn không muốn làm điều gì tổn hại thanh danh của bà, bà hãy hiểu cho như vậy. Đây là chuyện giữa chồng tôi và tôi, có vậy thôi. Vì Chúa, xin bà đừng gào khóc nữa, đửng rên rỉ nữa. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chồng bà cũng như các con bà đâu! Nhưng bà hãy để tôi yên

    Người phụ nữ Anh ngơ ngác, chưa hiểu gì, ngước mắt nhìn Stephanie lắp bắp

    - Phu nhân... phu nhân... không...

    -Tôi nhắc lại lần nữa. Bà không phải lo lắng gì hết. Nothing, nothing, không gì hết! Bà hiểu chứ? Tôi không liên quan gì đến bà, không yêu mà cũng không ghét bà. Nhất là không định làm hại bà, bà hiểu chứ?

    Stephanie giật 2 bàn tay người phụ nữ Anh đang bấu chặt vai nàng ra, trong khi bà ta đứng đờ đẫn, miệng lắp bắp

    - Phu nhân không làm gì... nothing... nothing... Phu nhân đã hứa không làm gì có hại cho tôi... cho chồng con tôi?

    Rồi đột nhiên bà ta thét lên 1 tiếng mừng rỡ, lại quỳ sụp xuống dưới chân nàng, hôn tới tấp lên gấu váy nàng, 2 bàn tay nàng, miệng cầu Chúa phù hộ cho nàng. Lần này cơn thần kinh làm sức khỏe của bà người Anh tăng lên gấp bội và Stephanie không sao gỡ ra được. Nàng cảm thấy khó chịu khủng khiếp

    - Anh làm gì đi chứ? - Nàng quát Rene - Bảo bà ta im đi, bảo bà ta buông tôi ra. Ai lại thế? Thật quá quắt!

    Rene bước tới, vừa an ủi bằng miệng vừa gỡ nhẹ nhân tình ra. Cuối cùng bà người Anh đã rời khỏi Stephanie và được Rene nhấc bổng lên, đặt lên ghế. Bà người Anh nấc liên tiếp, kéo tấm áo che tạm tấm thân lõa lồ, mắt đờ đẫn như người mất trí

    Stephanie thở phào nhẹ nhõm, đầu óc còn bị ám ảnh bởi hình ảnh bệ rạc và tội nghiệp của người đàn bà Anh vừa rồi thì nàng thấy Rene bước đến bên nàng, thì thầm

    - Nhân danh những gì ngày xưa, Stephanie, nhân danh tình yêu giữa chúng ta, nếu như em còn yêu anh...

    Mọi thứ lại trở về: giọng nói âu yếm, trìu mến, mơn trớn, nồng nàn tình ái, cặp mắt dịu dàng, đa tình, mượt như nhung, 2 bàn tay ấm nóng chìa ra mời mọc...

    Stephanie lúc này hoàn toàn tỉnh táo trước cái bẫy đang giăng ra. Rene đang trở lại là chàng Don Juan ma mãnh và có tài lung lạc phụ nữ. Cho đến ngày hôm nay, Stephanie chưa lần nào thoát được sự quyến rũ của anh ta. Nhưng lần này nàng lạnh lùng chặn đứng cái trò lừa bịp ấy lại

    - Quang cảnh lố bịch vừa rồi đã làm tôi ngán đến tận cổ rồi! Lẽ ra anh có thể tránh cho tôi cái cảnh bĩ ổi đó, Rene! Bây giờ ta đã sòng phẳng, nợ 2 bên đã trả xong, chúng ta không còn mắc míu gì với nhau nữa. anh hãy thôi cái trò tán tỉnh mà tôi đã thuộc lòng ấy đi. Anh hãy thu bửu bối về đi, không ăn thua gì đâu

    Rene ngây người chưa biết nên phản ứng ra sao, Stephanie đã nói luôn

    - Anh yên tâm, danh tiếng của anh, uy tín của anh ở cơ quan sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Chỉ có điều là từ hôm nay mọi thứ đã thuộc về dĩ vãng. Ông nên ghi nhớ vào đầu óc như vậy, thưa ông Guinchamp! 2 chúng ta không còn điều gì phải nói với nhau nữa. Mọi thứ đã quá đủ rồi
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  11. bluechips

    bluechips Mầm non

    Dứt lời, Stephanie quay gót bước đi

    - Stephanie!

    Tiếng gọi vừa âu yếm, vừa khẩn thiết nhưn lúc này không còn tác dụng gì nữa

    Stephanie đã bước ra ngoài và đóng sập cửa lại. Nàng có cảm giác vừa đóng sập cánh cửa biệt thự Guinchamp. Đang cơn giận dữ, Stephanie đi nhanh mấy bước, nhưng đột nhiên nàng thấy toàn thân rã rời. 2 chân nàng khuỵu xuống. Nàng phải tựa người vào tường hành lang để khỏi ngã vật. Nàng đưa tay lên cổ họng vì thấy rát cổ và từ từ nhắm mắt lại

    "Vậy là xong! Xong 1 việc khủng khiếp! Và mình hoàn toàn kiệt sức!" Nàng thầm nghĩ như vậy, thấy mình chìm vào 1 đám sương mù dầy đặc. Nàng lờ mờ thấy 1 cánh tay đỡ nách nàng, 1 cái vai đỡ nàng, dịu dàng dìu đi. Aime lặng lẽ trợ giúp Stephanie. Tình cảm cũng như sức mạnh của tình cảm ấy trong anh còn tác dụng hơn mọi lời lẽ

    Không khí mát mẻ bên ngoài như liều thuốc hiệu nghiệm làm Stephanie dần dần hồi sức. Bước chân đều đặn của nàng bên cạnh Aime như liều thuốc an thần, làm dịu đi những cảm xúc dữ dội lúc nãy trào dâng trong đầu óc nàng. Tim nàng cũng dần trở lại nhịp đập binh thường. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng Stephanie cảm thấy 1 sự thanh thản lan tỏa khắp cơ thể nàng

    Stephanie thấy mọi thứ lùi hết vào dĩ vãng. Tất cả đã trở thành quá khứ. Cái quá khứ đó dần dần định hình rồi nhạt nhòa, nhường chỗ cho tương lai. 1 cuộc sống khác bắt đầu hình thành theo đúng như nàng mong muốn. 1 tương lai tự do, nàng không bị thứ gì ràng buộc. Nàng được thảnh thơi làm những gì nàng muốn, nàng vốn thích làm. Trong cái tương lai đó hiện lên hình ảnh Boris, người yêu vĩnh hằng. Tất cả những người tình khác của nàng chỉ là nhất thời, ngẫu nhiên. Riêng Boris là mãi mãi, trước kia, hiện nay cũng như sau này. Người tình duy nhất! Nàng nghĩ đến các con nàng, đến bé Diane, đến bé Rene...

    - Trong cuộc sống có những giờ khắc đáng ghê tởm, Aime

    - Bà chủ quên tất cả những thứ đó đi, đừng nghĩ đến nữa

    Stephanie thở dài, không nói gì. Cuối cùng, để thoát khỏi sự im lặng ngột ngạt, nàng cố nói, giọng hiền hòa với nụ cười gượng gạo trên môi

    - Lúc nãy thấy anh đến muộn tôi đã hoang mang. Vậy mà bây giờ sự đến muộn đó lại chẳng quan trọng gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là tôi về nhà, tôi lại tiếp tục sống

    - Lúc trước tôi không muốn làm bà chủ nghĩ ngợi - Aime nói như thể anh đợi cho đến lúc này mới nói ra được - Nhưng bây giờ tôi phải báo bà chủ biết, ông già Georges đã rất yếu

    Stephanie ngước mắt nhìn Aime. Anh không cụp mắt xuống. Stephanie thấy cặp mắt anh rầu rĩ và nàng hiểu điều anh muốn nói với nàng, nhưng không dám nói. Stephanie rùng mình

    - Anh định nói là Georges...

    - Tôi không nghĩ cụ đã đến mức đó, thưa bà chủ. Nhưng cụ luôn hỏi bà chủ đâu và rất mong được gặp bà chủ trước khi cụ từ giã cõi đời. Cụ đã suy sụp lắm rồi. Cơ thể không chịu đựng nổi tuổi tác nữa. Tim, gan, thận... Tất cả đều quá yếu

    - Sao anh không nói cho tôi biết ngay từ hôm qua? Nếu vậy chúng ta về thăm cụ trước

    - Chính vì thế nên tôi đã bảo bà chủ là đừng hỏi gì tôi hết

    Bây giờ thì người Aime lại dựa nặng trĩu trên vai Stephanie. Anh buồn bã đến mức không nhấc nổi chân. Họ vừa đi vừa trao đổi về bệnh tình ông già Georges. Aime nói

    - Thú thật với bà chủ, tôi nghĩ cụ Georges đã suy sụp đến mức bà chủ có đến cũng chẳng làm gì được nữa. Cụ Georges không còn tương lai. Tương lai đã nằm trong tay bà chủ. Thậm chí nếu cụ Georges qua đời mà chưa được nhìn thấy bà chủ, tôi cũng không ân hận gì nhiều

    Stephanie im lặng. Nàng đang theo đuổi dòng suy nghĩ. Từ nay công ty Dytteville thuộc về nàng, chỉ 1 mình nàng! Nàng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nàng nói lãng

    - Dù sao lý do đó chưa đủ giải thích việc anh đến trễ chiều hôm qua

    - Tôi sẽ kể bà chủ nghe ngày hôm qua tôi phải vất vã đến mức nào. Tôi đã nghĩ bao nhiêu kế để bảo vệ, che chở cho bà chủ. Cậu Armand nhất định đòi cùng với tôi đi tìm bà chủ. Tôi nói thế nào cậu cũng không nghe. Tôi đành phải cầu viện bà cụ Francoise. Bà cụ Francoise bảo Armand không rời xa ông nội đang hấp hối. Thế là cậu Armand lại năn nỉ cho cậu ấy ra ga tiễn tôi. Tôi đành lấy vé ra sân ga cho cậu. Nhưng tôi với cậu ấy mãi mê nói chuyện đâm tôi bị lỡ chuyến tàu. Cậu Armand lại đưa tôi về nhà thế là tôi bị cầm tù ở đó, trong khi ruột gan tôi rối bời lo cho bà chủ, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi và cậu Armand lại ra ga đón chuyến tàu khác. Cuối cùng, tôi lên tàu, cậu mới chịu về 1 mình

    Aime kể chuyện rất lâu, thêm vào những chi tiết nhỏ khiến Stephanie như sống lại cái ngày hôm qua đầy ắp sự kiện đáng lo. Bởi rất có thể Aime đã không gặp được Stephanie và cái kế hoạch bắt quả tang và lập biên bản kia đã không thực hiện được!... Nỗi lo của Aime không chỉ là việc đến gặp Stephanie kịp thời mà anh còn lo lỡ đến phút cuối cùng người phụ nữ Anh kia vì lý do nào đó không đến với Rene rồi bản thân Rene có khi linh cảm thấy nguy cơ nào đó, cũng rất có thể đột nhiên thay đổi kế hoạch

    Xe đỗ trước biệt thự Dytteville đúng như họ tính toán. Bà cụ Francoise Dytteville đang có 1 bà soeur trông nom

    Chừng 15 phút sau, 2 con trai sinh đôi của nàng bước vào. Cả 2 đều kinh ngạc thây mẹ chúng ở đây. Chúng tíu tít hỏi

    - Mẹ đi lối nào?

    - 2 chúng con đều ra ga đón mẹ

    - Mỗi đứa đứng 1 đầu

    Cổ họng khô khốc, nàng nói khẽ, giong nghe rất giả

    - Đông người như thế làm sao các con tìm được?

    2 con nàng đưa mắt nhìn nhau. Stephanie thấy cách nhin của 2 con trai nàng giống hệt cách nhìn nhau của nàng và Aime. Không cần nói gì mà chỉ nhìn nhau đủ biết người kia nghĩ gì. Nàng thấy 2 con nàng cúi gầm mặt xuống, xấu hổ trước lời nói dối trơ trẽn của mẹ chúng

    Tim thắt lại, Stephanie đau đớn không biết thanh minh thế nào. Qua cách nhìn nhau của 2 con, nàng hiểu ra rằng sân ga hôm nay rất vắng, không thể có chuyện chỉ có 4 người mà lại không thấy nhau. Và đây là phút giây đau đớn nhất của nàng trong suốt cái ngày khủng khiếp này. Stephanie thấy rõ nỗi nghi ngờ trong mắt 2 đứa con nàng. Vậy là 2 con trai nàng không còn tin mẹ chúng nữa. Thậm chí chúng còn nghĩ việc mẹ chúng đi tịnh dưỡng ở Vendee cũng bịa. Thật ra mẹ chúng vẫn ở Paris và tránh mặt mọi người thôi

    Stephanie thấy mình đã đánh mất lòng tin của con cái. Rất có thể từ nay Armand và Charles sẽ không tin nàng bất cứ điều gì nữa.
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  12. bluechips

    bluechips Mầm non

    11

    CÁI CHẾT CỦA ÔNG GIÀ GEORGES DYTTEVILLE

    Cô hầu phòng rón rén bước đến gần Stephanie lúc này đang cầm bàn tay chỉ còn da bọc xương của cụ Georges đã bất tỉnh, nói khẽ

    - Thưa bà chủ, ông Guinchamp vừa đến

    - Chồng tôi! - Stephanie không ghìm được nỗi sửng sốt

    Nàng bối rối nhìn qua như tìm sự cầu cứu mà thật ra nàng đâu cần đến. Stephanie đăm đăm nhìn ra cửa, như thể cánh cửa mở ra và Rene sắp hiện ra. Nhưng người bước vào là Aime. Anh nhìn thẳng vào mắt Stephanie, nói khẽ

    - Như bà chủ đã yêu cầu, tôi đã thưa với ông chủ là bà chủ vừa ở Vendee lên Paris và do có tin buồn này, bà chủ phải tạm chấm dứt việc tịnh dưỡng trở về đây ngay

    Stephanie có yêu cầu gì đâu. Như 1 tia sáng lóe ra trong óc và nàng chợt hiểu. Aime làm thế để đánh lạc hướng mọi người, để không ai nghi ngờ về sự việc vừa xảy ra cách đây 10 tiếng đồng hồ tại khách sạn Relais du Parc. Cuộc sống đòi hỏi phải có bộ mặt công khai để tiếp tục. Trong khi làm việc đó, Aime đồng thời cũng vạch ra cho nàng nhiệm vụ phải tiến hành trong thời gian tới. "Đã giấu thì giấu đến cùng! Đã đóng kịch thì đóng cho trót!" Việc Rene đến đây chính cũng là cách anh đóng kịch để tạo 1 cái bề ngoài khiến không ai nghi ngờ chuyện kia. Rene vốn lịch lãm và anh sẵn có cái bản năng đóng kịch đó

    - Nói để ông Guinchamp đợi tôi 1 chút

    Bà cụ Francoise thì thầm vào tai con dâu

    - Stephanie! Cha biết con đang có mặt ở đây. Nếu cha tỉnh lại và hỏi con...

    - Vâng, thưa mẹ. Con cảm ơn mẹ

    Stephanie từ từ đứng lên. Mọi người tránh sang 1 bên để nàng đến gặp chồng. Rene đã đến đây để buộc nàng phải gặp. Nàng không thể thoái thác. Nàng không có cớ gì để thoái thác. Và Rene gặp được nàng hôm nay tức cũng là khởi đầu cho những lần gặp sau này dễ dàng hơn

    Aime mở cửa cho Stephanie ra, đồng thời nói rất khẽ

    - Bà chủ không có gì phải sợ

    - Stephanie! - Rene nói khẽ, giọng xúc động và nâng bàn tay vợ lên hôn - Trông em hồng hào lên nhiều, mặt dù em đang buồn. Anh chia xẻ với em nỗi đau đớn thấy cụ Dyttevill bệnh tình trầm trọng. Anh biết em hết sức yêu quý cụ

    - Rất mừng thấy anh đến đây Cảm ơn anh

    Rene không để ý thấy nàng đã nói câu trống không. Lẽ ra nói "Em rất mừng thấy anh đến đây". Nàng muốn tránh chữ "em" nhưng không thể dùng chữ "tôi" sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên với cách nói trống không của nàng muốn Rene hiểu rằng nàng quyết định từ nay quan hệ với chàng không như cũ, ngay cả trước mặt mọi người

    Tiếng giày sột soạt khiến Rene ngoái đầu lại xme. Chàng thấy Armand và Charles ngồi đọc báo trong phòng khách. 2 con của Stephanie lúc này ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn mẹ khi nghe thấy mẹ tránh chữ "em". Stephanie bối rối, cảm thấy 2 con nàng bắt đầu nghi ngờ mẹ chúng nhiều thứ. Thấy nàng lúng túng, Rene nói để gỡ cho vợ

    - Em kể về em đi, Stephanie. Mấy tuần rồi anh không được gặp em. Chắc chuyến tàu từ Vendee lên đây nặng nề lắm, bởi nghe tin cụ đau nặng, lo em lên Paris không kịp

    Hoàn toàn đặt mình vào hoàn cảnh hiện tại và chỉ nghĩ đến bệnh trạng Georges, Stephanie nói

    - Nghe Aime báo tin là em lên đường ngay - Nàng nói và cắn môi, cảm thấy 2 con trai thầm giễu mẹ chúng

    Nhưng câu nói cũng có thể hiểu là Aime báo tin anh hẹn gặp tình nhân ở khách sạn Relais du Parc...

    Stephanie đang suy nghĩ, làm cách nào giải tỏa được nỗi nghi ngờ của 2 con trai. Chợt nàng nghĩ ra 1 cách. Nàng nói

    - Armand, mẹ đang trong tâm trạng không muốn viết thư, con giúp mẹ viết lá thư cho con bác Suzanne ở lâu đài Vendee, bảo bác ta gửi nốt những thứ mẹ vội vã để sót lại ở quê lên biệt thự Guinchamp cho mẹ. Tất cả, trừ mấy tấm áo dài màu sáng. Viết xong con đem ra ga ngay cho kịp chuyến tàu tới

    Nàng nói bằng giọng bình thản, tự nhiên nhưng tự tin và mấy câu đó đã xoay chuyển tình thế

    - Vâng, thưa mẹ

    Armand kéo Charles ra ngoài và chắc 2 cậu sẽ bàn nhau

    -Vậy là 2 đứa chúng mình lầm. Mẹ có đi Vendee thật

    Stephanie quay sang nhìn thẳng vào mắt Rene, nói khẽ

    - Mấy tuần tịnh dưỡng ở quê làm tôi khỏe thêm nhiều. Xưa nay tôi vẫn hợp với không khí thôn quê

    Lợi dụng lúc không có ai, Rene tấn công luôn

    - Stephanie, về chuyện sáng nay, hãy nói anh biết...

    - Chuyện đó nói sau, Rene. Lúc này đâu phải lúc để nói chuyện đó. Và đây cũng không phải nơi để chúng ta tranh cãi chuyện riêng tư. Anh phải hiểu là như thế

    - Em xưng "tôi" với anh! - Rene nghiến răng, uất giận nói

    - Chính anh cũng gọi tôi là "cô" thì khác gì đâu? Và anh cũng xưng "tôi" trong mấy tháng vừa rồi - Nàng nói, mỉm cười dịu dàng, sự dịu dàng đầy chất khiêu khích

    - Stephanie! - Rene lấy lại giọng quyền uy, nói tiếp vào đề tài nàng đã cố tình gạt đi

    - Anh ở lại ăn bữa tối với gia đình chứ? - Nàng nói bằng giọng đài các, cốt để chặn đứng mọi cách bắt chuyện của Rene

    Nhưng Rene thoái thác. Chàng ra về rất sớm, chào Stephanie

    - Ta sẽ gặp nhau ngày mai!

    Rene nói giọng như quy định cho nàng buổi gặp mặt. Thấy vẻ lo âu trên mặt chàng, Stephanie thích thú. Rene đợi ở nàng 1 thiện ý cũng như trước đây nàng đã từng đợi ở chàng 1 thiện ý

    Ông già Georges ngừng thở vào lúc gần sáng, không đau đớn gì mấy bởi dùng quá nhiều thuốc giác đau. Lúc hấp hối, cụ nắm chặt bàn tay Stephanie, như níu lấy nàng, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng trong 1 cố gắng cuối cùng, nói thều thào

    - Con... con...

    Rồi cụ giương cặp mắt bất động, miệng há ra

    Nước mắt từ từ lăn trên mặt Stephanie. Ông già kia đã từng đè nén nàng, bác bỏ bao nhiêu đề nghị của nàng, bây giờ trong lúc hấp hối lại giao phó công ty vào tay nàng. Cụ giao phó công ty Dytteville vào tay 1 mình nàng, bởi nàng xứng đang được nhận nó. Stephanie đứng lên, vuốt mắt cho cụ và đặt cái hôn lên vầng trán vẫn còn ấm của cụ. Vài giọt nước mắt của nàng rơi lên đó

     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  13. bluechips

    bluechips Mầm non

    Lúc Stephanie quay lại, bà cụ Francoise đã đứng đó, ngay sau lưng nàng. Stephanie giang 2 tay, bà cụ Francoise òa khóc nức nở, ngả đầu lên vai con dâu, cũng như giao phó số phận vào tay nàng

    Kiệt sức sau 1 đêm thức bên cạnh người hấp hối, Stephanie lên phòng. Vẫn để nguyên quần áo như thế, nàng ngả lưng lên đi-văng. Đúng lúc ấy, Aime bước vào đánh thức nàng dậy

    - Ông Guinchamp đến

    - Nhưng ông ta cần cái gì? - Nàng bực dọc cau mày hỏi, bàn tay giụi mắt

    - Ông chủ đến hỏi tin tức, thưa bà chủ

    - Bố chồng tôi chết rồi, mời ông Guinchamp đi đi cho

    - Ông chủ sẽ chưa đi nếu chưa ngỏ lời chia buồn. Dù bà chủ muốn hay không thì ông chủ cũng phần nào là người trong gia đình

    - Ông ấy khinh gia đình này. Chúng tôi chỉ là đám con buôn - Nàng đáp, giọng uất hận

    Aime không đáp, nhưng lúc ra đến cửa, anh cúi đầu lễ phép nói

    - Tôi xuống thưa với ông chủ là bà chủ sẽ xuống ngay bây giờ

    Cáu quá, Stephanie cầm gối ném theo Aime, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Không biết làm thế nào, Stephanie quăng mình lên giường, giận dữ đấm 2 tay xuống nệm

    Nhưng bây giờ nàng đã tỉnh hẳn. Nàng hiểu Aime đã đúng. Nàng có bổn phận phải xuống tiếp Rene. Dù sao, xét quan hệ dâu da, Rene cũng phần nào là người họ hàng

    Rene là bố dượng của 4 con nàng. Stephanie nhìn đồng hồ, nhếch mép cười, 8h30. Nếu vì mục đích chia buồn về cái chế của ông già Georges thì Rene chẳng phải đến sớm thế này. Chắc chắn nàng muốn gặp Stephanie thăm dò xem nàng sẽ sử dụng tở biên bản ngoại tình của chàng vào việc gì

    "Anh ta sốt ruột chứ không phải mình" - Stephanie thầm nghĩ

    Nàng tạo 1 thái độ để ra mắt chồng. Tuy nhiên Rene hiểu nàng quá rõ nên cho dù nàng tỏ ra bình thản đến mấy chàng cũng chưa tin nàng bình thản thật. Tốt nhất là tạo vẻ mặt phần nào phù hợp với hoàn cảnh

    Lát sau xuống nhà, Stephanie làm vẻ mặt đau thương nói

    - Tôi rất ngạc nhiên thấy ông đến sớm như vậy, thưa ông Guinchamp. Vậy ông đã biết tin buồn rồi? - Tôi vừa được biết tin cụ Dytteville qua đời - Rene dùn cách xưng hô của Stephanie- Tôi xin chân thành chia buồn cùng bà

    - Cảm ơn ông. Chúng tôi đang đợi các con của cụ: Hippolyte chắc đến ngay bây giờ. Alida và chồng cô ấy cũng vậy. Cả vợ chồng cô Paulie và cô Mairie - Therese

    Stephanie cố tình kê danh sách toàn thể các thành viên trong gia đình, để nói rằng Rene ở đây là thừa. Chàng không phải "người thân"

    - Stephanie, lúc này không có ai, chỉ có 2 chúng ta, tôi đề nghị...

    Đến bây giờ nghe giọng nói lạc đi của Rên, Stephanie mới chú ý đến nước da xanh tái và cặp mắt thâm quầng của chàng. Chắc hẳn chàng bị 1 đêm mất ngủ! Rene mới bị mất ngủ 1 đêm vì Stephanie, trong khi nàng đã bị chàng làm cho bao nhiêu đêm mất ngủ

    - Ông chưa nhận được ý kiến chính thức của tôi về chuyện ly hôn hay dàn hòa, nhưng không sao, ông chịu khó đợi ít ngày

    - Cô muốn làm gì tôi, Stephanie? Cô đòi tôi phải thế nào?

    - Cụ Dytteville qua đời khá thanh thản, nàng lảng sang chuyện khác, không trả lời vào câu Rene hỏi - Ông vui lòng tha lỗi cho tôi. Đêm qua tôi phải thức suốt đêm bên giường cụ.Tôi sẽ báo cụ bà Francoise biết ông đến đây để ông có thể chia buồn với cụ bà

    Stephanie bước ra ngoài, thích thú là đã khiến Rene lo lắng thêm, tuy nhiên niềm thích thú được gây đau cho người khác khiến nàng cảm thấy phần nào cay đắng. Tại sao anh bắt anh ta phải lo lắng 1 cách vô ích? Stephanie thấy mình nhỏ nhen, tuy nhiên nàng vẫn tiếp tục làm thế. Và sau khi cụ Georges mất 8 ngày, nàng mới chịu về biệt thự Guinchamp

    Đám tang rất đông, số xe cộ khách đến viếng nhiều đến mức khó tưởng tượng nổi. Rene cùng toàn bộ gia đình chàng ở biệt thự Guinchamp đến dự đám tang, hy vọng sẽ kéo được Stephanie về nhà. Từ hôm cụ Georges Dytteville qua đời, chưa lúc nào chàng nói chuyện riêng được với Stephanie, nhưng khi chàng đề nghị nàng cho phép chàng đưa nàng về biệt thự Guinchamp trước khi đi làm ở trường sĩ quan, Stephanie đã trả lời vừa dịu dàng vừa kiên quyết

    - Ông thông cảm - Nàng nói bằng thứ giọng ương bướng mà nàng bắt chước được của Aime - Tôi chưa thể về đó được, hôm nay cũng như ngày mai. Tôi còn phải giúp bà cụ Francoise nhiêu việc, trong đó có việc gửi thư cảm ơn hàng chồng thư chia buồn mà chúng tôi đã nhận được. Ngoài ra còn nhiều vấn đề phải bàn bạc sau khi ông cụ qua đời

    Hơn ai hết bà cụ Francoise đoán biết tình trạng trục trặc giữa 2 vợ chồng Stephanie. Bà cụ cố vớt vát lại bằng cách bảo Rene

    - Chúng tôi coi ông là người nhà, thưa ông Guinchamp

    Bà cụ nói thế với ý là Guinchamp có thể đến đây hàng ngày để gặp Stephanie và làm lành với nàng. Cuối cùng, Stephanie đành phải quyết định về biệt thự Guinchamp. Nhưng chỉ sau khi cụ Dytteville mất 8 ngày... Lúc xe nàng chạy vào sân trước tòa biệt thự, Aime ra mở cánh cửa xe và giúp nàng bước xuống

    - Em là người duy nhất anh quan tâm - Rene nói, hôn bàn tay vợ

    - Ông là chồng, nhưng... tôi không còn nhiệm vụ phải phục tùng ông nữa, sau những chuyện vừa rồi - Stephanie nói để làm Rene cụt hứng

    - Bà muốn gì ở tôi?

    - Muốn hoàn toàn tự do. Ông đã có tự do của ông và bây giờ tôi cũng đã đoạt được tự do của tôi. Ông có vũ khí của ông, những báo cáo theo dõi tôi thì tôi cũng có 1 vũ khí, đó là tờ biên bản chính thức xác nhận của nhà chức trách, được ghi sổ, được lưu tại cơ quan pháp luật, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy trong hồ sơ ra xuất trình. Tôi không phải là người phụ nữ có thể dùng sức mạnh để đánh bại, đáng lẽ ông phải hiểu ra điều đó từ trước! Thủ pháp của 2 chúng ta giống nhau. Thật ra tôi không muốn dùng biện pháp đó, nhưng ông đã buộc tôi phải dùng. Tôi không chịu bị ông quật ngã mà không chống trả

    Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Rene điềm tĩnh nghe vợ nói. Chàng thử thương lượng

    - Chúng ta không thể dàn xếp mâu thuẫn của chúng ta trong vài phút đồng hồ, Stephanie

    - Ông đã tìm cách ngăn không cho tôi sống và hưởng sung sướng. Cũng như mọi phụ nữ khác, tôi cần được người khác hiểu tôi và yêu tôi không phải chỉ trên giường. Khi trên giường có tấm thân ông và tấm thân tôi. 2 thân xác ấy hòa hợp tuyệt vời. Nhưng ông đã giết chết cái tình yêu ấy. Khi ra khỏi giường, tôi và ông không còn quan hệ thân tình nữa. Ông khinh gia đình Dytteville, khinh công việc của tôi, khinh tất cả những gì tôi yêu mến

    - Cũng như bà khinh tất cả những gì tôi yêu mến - Rene nói giọng triết lý và dịu dàng

    - Ông nói hấp tấp cho nên ông nhầm lẫn. Tôi không khinh họ tên ông, tôi chấp nhận họ Guinchamp và đã mang cái họ đó. Tôi cũng không khinh nghề nghiệp của ông, nhưng tôi không ưa thói vênh vang của ông. Ông tưởng như ông là con của Chúa, thần Jupiter, bởi ông đi chân ngỗng trong cơ quan Bộ Tổng Tham mưu. Bởi 1 ngày kia ông sẽ được thăng tướng, hoắc lúc còn tại chức hoặc khi đã về hưu. Ông huênh hoang là mang họ Guinchamp!
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  14. bluechips

    bluechips Mầm non

    Rene nhẫn nhục lắng nghe, Stephanie vẫn nói tiếp

    -Vợ chồng phải cùng đến với nhau. Ông không thèm đến với tôi, trong khi lúc nào cũng chỉ tôi đến với ông. Tôi đã đuổi theo ông ra tận mặt trận Crimee! Nhưng khi tôi đến với những người khác thì họ hiểu tôi và quý tôi. Nhưng ông vẫn cứ ích kỷ như trước kia. Ông cụ Georges Dytteville khi qua đời đã viết di chúc trao toàn bộ quyền thừa kế cho cụ bà Francoise nhưng lại kèm theo 1 câu "Phu nhân Stephanie Guinchamp thay mặt tôi thực hiện bản di chúc này và trông nom những ý nguyện cuối cùng của tôi được tôn trọng"

    Rene cúi đầu tỏ ý khâm phục thái độ yêu mến và tin cậy của người quá cố đối với Stephanie. Chàng im lặng vài giây rồi khẽ nói

    - Vì bà trả cho tôi quyền tự do, tôi xin hứa sẽ hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của bà, Stephanie. Tại sao chúng ta không tiến hành 1 cuộc trao đổi văn bản? Tôi trao bà toàn bộ những văn bản liên quan đến bà còn bà trao lại cho tôi tờ biên bản kia, do bà lấy lại ở viên thư ký của công chứng? Chúng ta sẽ cùng đốt tất cả, coi như lại bắt đầu từ số không... Stephanie?

    Stephanie thản nhiên nhìn Rene rất lâu. 2 người hoàn toàn im lặng. Cuối cùng nàng nói rất khẽ

    - Vậy ra ông không hề thay đổi, Rene! Ông vẫn coi tôi là con ngu đần. Cách nhìn đó vô cùng nguy hiểm đối với mọi phụ nữ. Nhưng tôi thì không chịu nổi cách đánh giá như vậy

    Nghe câu nói đó Rene bối rối. Chàng loay hoay tìm xem nên tỏ thái độ thế nào. Chàng lúng túng nói

    - Stephanie...

    Ôi, tên mình lại được thốt ra từ cái miệng kia bằng cái giọng trìu mến, nồng nàn và thèm khát. Cái giọng đã bao nhiêu lần làm mình mê mẩn. Tuy nhiên lúc này Stephanie đang rất cảnh giác. Nàng vội gạt đi những cảm xúc mềm yếu vừa xuất hiện trong lòng. Nàng đã chấm hết quãng đời tình cảm với Rene. Nàng bình thản chìa tay, nói

    - Tôi quên mất. Ông vẫn còn giữ chìa khóa ngôi nhà phố Brune. Ông cho tôi xin lại

    Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với Rene

    - Tôi để nó trên phòng tôi... Stephanie

    - Vậy ta lên đó lấy

    Họ lên thang gác. Stephanie đi trước, đứng lại trước cánh cửa phòng

    - Vào đi - Rene dịu dàng nói, như thể họ vẫn còn đang yêu nhau thắm thiết

    Rene đặt tay lên Stephanie, khẽ đẩy nàng vào. Nhưng nàng tránh ra

    - Ồ không, Rene! Ông đừng hòng gài bẫy, đừng hoàng dùng giọng ngọt ngào mơn trớn để lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái phòng này nữa. Tôi sẽ đứng ngoài đợi. Ông vào lấy chìa khóa ngôi nhà phố Brune đem ra đây cho tôi. Ngôi nhà đó tôi đã tậu rồi và bây giờ là sở hữu của tôi

    Stephanie nhìn vào lưng Rene, thấy chàng khẽ rùng mình. Nàng vừa tước mũi tên cuối cùng củ chàng, đồng thời cũng bắn mũi tên vào giữa trái tim chàng. Biệt thự Dytteville là "nhà thân thiết" của nàng. Biệt thự Guinchamp... chỉ là nơi tạm trú và chưa bao giờ nàng mến nó. Nhưng bây giờ đã có ngôi nhà phố Brune thật sự của nàng, thật sự là "nhà nàng"

    Stephanie có thể nói thẳng "Đấy là nhà tôi và tôi có thể tiếp bất kỳ ai!" Tuy nàng không nói thẳng tên "Hoàng thân Boris Biotsky" nhưng chỉ cần nói như trên Rene cũng đủ hiểu

    Stephanie nóng lòng đợi thư Boris đáp lại lá thư dài dằng dặc nàng viết cho chàng sau khi mở chúc thư và nhận trách nhiệm mới đối với công ty Dytteville và gia đình đó. Trách nhiệm ấy ngày nay nặng nề hơn nhiều so với trước

    Tôn trọng lời dặn dò của chồng lúc hấp hối, bà Francoise quyết định sẽ chia đều phần tai sản chủ chốt cho những người thừa kế trực tiếp: 2 cháu nội đích tôn (Armand và Charles), con trai thứ 2 (Hippolyte) vả con gái (Aida, Pauline và Marie- Therese). VIệc chia tài sản này vô cùng phức tạp bởi tài sản công ty Dytteville rất phân tán và nằm trong hoạt động nhiều mặt: nhập khẩu, xuất khẩu, tàu thuyền, gỗ, các mỏ, bất động sản, đất đai...

    - Cần phải tiến hành việc này - Stephanie nói

    - Đúng là cần phải tiến hành - Bà cụ Francoise nói - Nhưng không cần vội vã. Có thể làm dần trong vòng 2, 3 năm...

    Stephanie cảm thấy câu bà cụ Francoise như nói 1 bản án chôn chân nàng ở lại Paris, ở lại đất Pháp. Nàng vội vã từ chối.Những năm còn lại của cuộc đời, nàng muốn dành cho Boris, dành cho tình yêu

    Hôm sau, việc chia tài sản được tiến hành vấp thêm 1 khó khăn mới: vắng mặt Pauline, đúng hơn là vắng mặt chồng cô Horace de Saint - Cheron, nghề nghiệp kiến trúc sư. Anh cử 1 thư ký tòa án làm đại diện đến Paris bảo vệ quyền lợi của vợ anh và của cả phu nhân Eugene Montchanin, góa chồng, tên thời con gái là Marie - Therese Dytteville

    Cô Aida và chú Hippolyte xưa nay rất quý Stephanie đã từ chối tham gia bè phái chống nàng. Stephanie cười thầm. Những năm qua đâu phải nàng chịu làm công không. Nàng nắm trong tay 1 số cổ phần, 1 số bất động sản vẫn đứng tên nàng nên không thuộc tài sản chia. Nhưng thích "đấu chơi", Stephanie bênh vực mạnh mẽ quyền lợi của bà cụ Francoise và của 2 con trai sinh đôi của nàng. Với lý lẽ xác đáng và sự cảnh giác sáng suốt, nàng đã làm thất bại những âm mưu nhập nhằng hoặc đánh bại nàng của "phe kia"

    Ngay tối hôm đó, Stephanie viết lá thư thứ 2 cho Boris

    "Đúng 3 tháng nữa, tính chính xác từng ngày em sẽ tới Saint Petersburg"

    Lúc đọc lại trước khi gửi đi, Stephanie xóa chử "3" điền vào chữ "2". Phần tái bút viết thêm

    - Nếu đức vua của anh có thể mời em sang Nga với lý do làm cố vấn cho người về gỗ, về trang trí nội thất, thì việc em rời công ty Dytteville ít lâu sẽ rất thuận tiện và em cũng dễ nói chuyện với gia đình. Bởi khi ấy chuyến đi của em sẽ mang tính chất chính thức. Em chưa muốn làm anh đau đầu về những chuyện rắc rối trong quan hệ vợ chồng ủa em. Nhưng em cũng cần nói ngay rằng chồng em và em đã thỏa thuận xong. Cả 2 tôn trọng quyền tự do của nhau. Vấn đề này thế là được giải quyết dứt điểm"

    2 tháng! Đúng là ấn định 1 cách liều lĩnh. Khổ nỗi trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải đề ra những cái mốc, những hạn định là để tự khép mình vào đó, tránh tình trạng kéo dài vô định

    Thư trả lời của Boris liên tiếp bay đến cũng như thư của Stephanie gửi đi. Trong lá thư đầu tiên, chàng chia sẻ với Stephanie những khó khăn trong trách nhiệm mới. Nhưng lá thư thứ 2 chàng đã bộc lộ niềm vui mừng khôn xiết. Boris nói chàng dâng hiến cho Stephanie 1 lâu đài, 1 cỗ xe ngựa, 1 cỗ xe trượt tuyết và 1 loạt đầy tớ... Tất cả những thứ đó sẽ được chuẩn bị xong trong vòng 2 tháng, "tính chính xác từng ngày" - Chàng nhấn mạnh. Chàng đã tâu với đức vua Alexandre II và sẽ có giấy mời chính thức gửi Stephanie

    Thư mời của Hoàng đế nước Nga được vị tham tán của đại sứ quán Nga tại Pháp ngồi xe song mã long trọng đem đến văn phòng phố Vivienne. Stephanie giả vờ do dự, viện có công việc rất bận, chưa thể nhận lời, thế là toàn thể gia đình Dytteville vinh dự trước lòng hâm mộ đặc biệt của vị hoàng đế quyền uy trị vì đế quốc Nga bao la, đã thúc ép nàng nhận lời... Cuối cùng Stephanie "nể" gia đình, đành nhận lời

    Tỏ ra tôn trọng bản hợp đồng hôn phối gắn liền 2 người với nhau, Stephanie đưa thiếp mời của vua Nga cho Rene xem để anh công bố với thân thuộc va bạn bè về việc vợ anh "buộc phải" sang Nga theo lời mơi của đích thân Hoàng đế Alexandre II
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  15. bluechips

    bluechips Mầm non

    Họ chỉ nghĩ rằng nguyên nhân của chuyến đi này là do uy tín của công ty Dytteville đã lọt đến tai vua Nga và Người mời giám đốc điều hành của công ty sang để góp ý kiến với Người về cách tổ chức kinh doanh, cách đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào đất Nga xa xôi, lạc hậu so với Tây Âu

    Stephanie không buồn để ý đến bộ quân phục bó sát tấm thân vạm vỡ, đính đầy huân chương huy chương của Rene. Nàng trìu mến đưa mắt nhìn mấy đứa con nàng. Bé Diane trên tay chị vú, bé Rene xanh gầy, rồi cậu Maurice có đôi vai xuông vắn của dòng họ Bourdeilles. Stephanie mỉm cười với bà cụ Francoise, lướt mắt qua Valentine, cô gái gửi 1 mẹ 1 cái hôn. Nàng không đáp lại bằng những cái hôn gió mà cặp mắt nàng nhìn các con chỉ như nhắn nhủ "Các con hãy làm theo những điều mẹ dặn dò, hãy sống như mẹ vẫn đang ở nhà, bên các con"

    Đoàn tàu uốn tròn như con sâu khổng lồ. Khi Stephanie chỉ còn nhìn thấy đường ray kéo dài ra phía sau đến tận chân trời, nàng nâng kính cửa sổ, ngả người ra lưng ghế bành, nhắm mắt lại để lưu giữ thêm chút nữa hình ảnh những người thân nàng vừa bỏ lại trên đất Paris. Nước mắt chảy từ trên khuôn mặt âu sầu. Nỗi sầu của cuộc chia ly mà Stephanie chưa biết sẽ kéo dài bao lâu. Nước mắt lăn trên gò má nàng khôn chỉ do nỗi buồn mà còn bởi 1 niềm vui hé mở, niềm vui được đến với Boris, với tình yêu

    Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, Stephanie đã mỉm 1 nụ cười. Và nàng mở mắt hình dung thấy nàng sắp bước sang 1 cảnh khác, 1 cuộc sống mới mẻ

    1 người Nga vóc khổng lồ cúi đầu kính cẩn đưa tay mời nàng sang ngăn phòng khách. Nàng bước vào và chạy ngay ra cửa sổ, kéo tấm rèm bằng vải dày và nặng, màu xanh lam thêu kim tuyến. Nàng quay vào nhìn bộ salon bọc gấm diêm dúa. Gian phòng nhỏ này để nàng tiếp khách được trang trí, bày biện quá tỷ mẩn khiến nàng sực nghĩ "Họ lam toa tàu đặc biệt này không phải dành cho mình"

    Thấy 1 quả bông treo đầu 1 sợi dây. Stephanie nắm lấy giật mạnh. Tiếng chuông réo bên ngoài hành lang của toa tàu. Đinh ninh Aime sẽ vào, ngờ đâu lại vẫn là người đàn ông Nga vóc khổng lồ lúc nãy. Ông ta cúi đầu kính cẩn, đợi lệnh nàng

    - Tôi muốn gặp... người của tôi - Nàng nói, không dám chỉ đích danh Aime hay Noemie

    Ngay chữ đầu tiên, ông người Nga đã ngẩng đầu, bước ra ngoài. Aime vào. Stephanie giang tay ý cho Aime thấy cách trang hoàng căn phòng và ngầm hỏi anh xem tại sao lại như thế. Aime đáp, không đợi Stephanie mở miệng hỏi

    - Tôi hiểu tại sao bà chủ ngạc nhiên. Tôi được biết đây chính là phòng khách dành riêng cho phụ nữ. Lúc đem hành lý lên toa, tôi nghe Nicolai, người Nga to lớn làm chân bảo vệ bà chủ ở đây nói, thì toa tàu này là những toa tàu đặc biệt thuộc quyền sở hữu của Quận chúa Dolgoruskaia. Bà chủ vinh dự lắm mới được Quận chúa mời sử dụng nó

    - Tôi mừng là đã theo lời gợi ý của Boris, chọn 1 chiếc tủ thời vua Louis XV để tặng bà quận chúa, bởi tôi biết quận chúa cho tôi sử dụng toa tàu đặc biệt này là ưu ái rất lớn

    - Vâng, đúng là rất lớn, thưa bà chủ

    Stephanie mim cười. Nàng rất mừng là những người được vua Nga cử sang đón nàng đều nói thạo tiếng Pháp và Aime vốn thông minh đã khai thác ngay họ để bước đầu tìm hiểu về triều đình Nga. Xem chừng anh cũng đã rõ mối quan hệ thân tình giữa vua Alexandre II với Katia, cũng tức là Quận chúa Dolgoruskaia

    Đoàn tàu tiến dần về phía Moscow. Lúc đến biên giới, đoàn tàu phải thay bánh, bởi đường ray của Nga rộng hơn đường ray của các nước Tây Âu

    Aime đã kết thân được với NIcolai và kể lại cho Stephanie nghe 1 số điều anh thấy nàng cần biết. Chẳng hạn Quận chúa Dolgoruskaia là người phụ nữ rất có thế lực ở nước Nga. Không ai dám làm điều gì trái ý bà. Aim cũng kể về tâm trạng bực bội của Noemie

    - Tại sao?

    - Vì trên danh nghĩa Noemie là hầu phòng của bà chủ, cho nên họ không cho cô ta đụng vào thứ gì khác, thậm chí không cho cô ta vào bếp

    - Sao lại thế?

    - Họ sợ tay cô ta bẩn rồi sẽ có lúc phải hầu hạ bà chủ, đụng đến quần áo bà chủ

    Aime nói đến chuyện đó chính là để cung cấp cho Stephanie thêm thông tin về phong cách trong các gia đình đại quý tộc Nga

    Stephanie nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh nông thôn nước Nga. Đầu óc nàng suy nghĩ miên man. Năm nay mình đã 43 tuổi rồi, mặc dù chỉ nhận mình 40 tuổi. Tuổi tác bắt đầu ám ảnh nàng. Sáng sáng thức dậy soi vào gương Stephanie đã bắt đầu thấy những nếp nhăn hiện lên mờ mờ, do tuỏio tác cũng có mà do những nỗi mệt mõi nàng phải trải qua thời gian qua. Nàng quan tâm nhiều đến bộ ngực, mà xưa nay nàng vẫn tự hào và bây giờ nàng vẫn còn tự hào. 2 bầu vú nàng hơi to lên nhưng vẫn còn cao và rắn. Nhưng sẽ được bao nhiêu năm nữa?

    Từ ngày đọc trong 1 tạp chí thấy Diane de Poitiers 1 người đẹp nổi tiếng, đã giữ nhan sắc của mình bằng cách tắm nước lạnh, Stephanie áp dụng cách này trong nhiều năm nay và thấy có tác dụng rất tốt. Hàng ngày nàng vẫn đắp khăn tẩm nước lạnh lên mặt, 2 mắt và cằm. Vốn bản chất năng động và giàu nghị lực, Stephanie giữ được cho mình dáng nét trẻ trung. Tuy nhiên nàng vẫn thấy tuổi già đang rình rập và tất yếu sẽ đến

    - Bà chủ chưa bao giờ đẹp như hiện giờ - Aime trấn an nàng như vậy trong lúc nàng đang trên đường đến với Boris

    Mà quả vậy. Không có gì làm đẹp con người bằng tình yêu. Chính tình yêu đã giúp nàng luôn trẻ trung. Boris! Nàng miên man nghĩ về chàng, về không khí trìu mến nay đã thành không khí cơ bản, tồn tại lâu dài giữa Stephanie và chàng. Tình yêu của họ nảy sinh trong pháo đài Sebastopol điên cuồng, say đắm, khi cả 2 còn trẻ, đã gắn chặt họ với nhau. Ngày nay, cả 2 không còn trẻ nữa, nhưng họ đều thấy tình yêu của họ vẫn mãi mãi trẻ, không già

    Trẻ mãi không già! Đó là tình yêu chân thành và tha thiết, khì bên thật sự quý mến nhau, quan tâm đến nhau. Nghĩ đến thứ tình yêu đó, Stephanie lại nhớ đến Armand. Họ chỉ sống hạnh phúc bên nhau được có vài tháng, nhưng nàng không bao giờ quên được Armand. Phải chăng vì nguyên nhân đó mà nàng đặc biệt yêu 2 đứa con sinh đôi. Cả 2 đều giống hệt bố chúng. Nàng chưa bao giờ rời chiếc nhẫn cưới Armand tặng nàng ngày hôn lễ!

    Ngay khi cưới Andre và cả khi cưởi Rene, nàng cũng không chịu cất chiếc nhẫn của Armand. Cũng nhờ chiếc nhẫn đó mà hôm ở đảo Nouvelle - Caledonie, ông già Moise đã nhận ra nàng và đưa nàng đến chỗ ngôi mộ Armand vùi trong cát, dưới những cành thông khô. Nhờ Stephanie mà bây giờ Armand được yên nghỉ bên những người thân trong hầm mộ dòng họ Dytteville

    Stephanie đăm đăm nhìn ra xa, trong lòng pha trộn cả nỗi buồn về mối tình Armand không còn nữa lẫn niềm vui sắp được gặp Boris. Dĩ vãng và hiện tại như thể trộn lẫn vào nhau
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  16. bluechips

    bluechips Mầm non

    12

    KINH THÀNH PETERSBURG

    Không còn biết mình biến thành nàng Scheherazade trong xứ sở "1001 đêm" hay "Cô gái đội mũ đỏ" sắp bị con sói ăn thịt, tim đập hồi hộp, Stephanie tựa vào cánh tay Boris, bước xuống xe trước cửa Cung điện Mùa đông

    Ngày hôm nay mới đặc biệt làm sao: khủng khiếp, đáng lo lắng đồng thời lại kỳ diệu. Và bây giờ nàng hoảng hốt nghĩ đến bữa chiêu đãi và bàn tiệc sắp tới được tổ chức để đón tiếp nàng

    Cuộc đón tiếp được tổ chức khởi đầu từ trên sân ga. Nàng đã chạy ra khỏi toa tàu để gặp Boris và nhìn thẳng vào mắt chàng, cố tìm trong đó biểu hiện nàng mong đợi đồng thời Boris cũng nhìn vào mắt người tình và thấy được niềm hạnh phúc lộ ra trong đó. Không thể công khai ôm nàng vào vòng tay ngay trên sân ga, Boris chỉ nghiêng mình thi lễ rồi nâng bàn tay nàng, hôn rất lâu. Sau khi tiếc rẻ buông tay nàng, Boris thẳng người lên dịu dàng, trìu mến nói

    - Phu nhân Guinchamp, quận chúa Dolgoruscaia mời 2 chúng ta tối nay đến ăn bữa nhẹ đêm khuya tại lâu đài của quận chúa

    - Tối nay? - Stephanie nói giọng như nghẹn lại

    Trên khuôn mặt tươi cười của Boris, nàng hiểu rằng Boris cho câu nói của nàng vừa rồi biểu lộ sự ngạc nhiên vinh dự trong khi thật ra nàng hoảng hốt, đau đớn

    2000 cây số ngồi trên toa tàu hỏa khiến Stephanie mệt vô cùng, vậy mà vừa đến nơi nàng đã phải dự 1 buổi tiếp kiến trịnh trọng tại nhà quận chúa Dolgoruscaia, người mà nàng biết không ai dám từ chối điều gì. Aime đã cho nàng biết như vậy sau khi điều tra qua người bảo vệ Nga tên là Nicolai

    Tất nhiên nàng không dám thoái thác lời mời đó

    Hết sức dịu dàng âu yếm, Boris thì thào vào tai người tình

    - Anh trót ca ngợi em quá nhiều với Hoàng đế và Quận chúa cho nên cả 2 đều nóng lòng gặp mặt em

    Stephanie lại hoảng hốt

    - Hoàng đế tối nay cũng có mặt à?

    - Em yên tâm. Bữa ăn sẽ chỉ có 4 người... 1 bữa ăn của 2 cặp tình nhân, Stephanie - Boris thì thào, nét mặt rạng rỡ

    Lạy Chúa, sao chàng đẹp thế, chàng Hoàng thân Nga của nàng. Nét mặt chàng bừng lên niềm vinh dự được giới thiệu người tình kiều diễm Pháp với Hoàng đế Nga cùng nhân tình của Người, Stephanie bối rối nói

    - Ôi, em không biết nữa. Không biết áo quần, đầu tóc em liệu có đủ lịch sự không?

    - Em yên tâm. Em cứ ăn mặc đúng như em đã chuẩn bị từ Pháp

    Nếu như đôi khi Stephanie có thể không tin hoàn toàn vào Aime, thì với Boris, nàng tin tuyệt đối. Boris yêu nàng như bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước được có người yêu mình như thế. Stephanie thấy rõ điều đó hiển hiện qua khuôn mặt hơi ửng đỏ dưới màu nâu rám nắng, qua cặp môi thèm thuồng và chìa ra như mời mọc, qua chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng. Cặp mắt chàng lộ vẻ sung sướng và thán phục sắc đẹp kiều diễm của người tình. Cặp mắt lướt từ mắt nàng xuống cặp môi nàng, chuyển sang 2 má ửng hồng rồi lại lướt lên cặp mắt nàng

    Stephanie cố ngăn nỗi hoảng sợ đang xâm chiếm đầu óc nàng

    - Ôi, Boris, em hoàn toàn không ngờ Quận chúa lại ban cho em niềm vinh dự lớn như vậy. Niềm xúc động làm em như tê liệt! Hãy hiểu cho em, Hoàng thân yêu quý

    - Anh hiểu chứ, Stephanie của anh

    "Không, Boris không hiểu. Chàng đâu thấy mình sắp phát khóc lên đây này"

    - Xe đang chờ phu nhân, thưa phu nhân thân mến

    Trí óc vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi hồi hộp. Stephanie không bụng dạ nào ngắm nhìn quang cảnh thành Saint Petersburg cũng như quan sát kỹ 1 chút lâu đài "của nàng". Nàng chỉ lờ mờ thấy nhữn gia nhân chào nàng kính cẩn. Họ cúi rạp xuống. Nàng đi như cái máy bên cạnh Boris, tựa hẳn cánh tay lên cánh tay chàng, líu ríu bước lên bậc thang lớn, rồi rẽ theo hành lang bên phải, lối đi nhô ra trên gian tiền sảnh bên dưới

    Đi mãi, đi mãi, Stephanie không nhớ được là bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng Hoàng thân đứng lại trước 1 cánh cửa. Chàng vừa mở vừa nói khẽ

    - Đây là khu vực dành riêng cho phu nhân, thưa phu nhân yêu quý

    Họ bước vào, qua phòng khách cực kỳ lộn lẫy đến phòng ngủ, trong có 1 chiếc giường! Óc vẫn còn nghĩ đến Hoàng đế Nga, đến Quận chúa Dolgoruscaia (hay Katia như cách gọi thân mật của Boris), người còn rã rời sau chuyến đi quá dài từ Paris sang, mắt vẫn choáng ngợp trước vẻ sang trọng đài các quá mức của lâu đài này, Stephanie cố nở 1 nụ cười bẽn lẽn, chìa môi cho người tình, tỏ ý rằng trên đời này nàng chỉ biết dựa vào chàng mà thôi

    Cặp môi Boris vừa áp lên môi nàng, Stephanie bỗng quên hết mọi thứ, quên cả nỗi hồi hộp, quên cả sự mõi mệt, quên hết xung quanh. Trên khắp thế gian chỉ có 1 mình chàng. Chỉ có 2 người bên nhau. Để đến với chàng, Stephanie đã phải thủ đoạn, đóng kịch, mưu mẹo vất vả thời gian qua. Và bây giờ nàng được trả công, được đền bù lại tất cả những khó nhọc ấy. Bởi Boris làg người tình đằm thắm nhất, thân thiết nhất. Là người duy nhất nàng thật sự yêu

    Họ ghì chặt vào nhau với cái hôn đắm đuối. 2 miệng ngấu nghiến nhau. 2 thân thể quấn chặt nhau. Khi đã dịu cơn thèm khát cháy bỏng, họ buông nhau. Stephanie như thể bước ra khỏi cõi Niết Bàn mịt mù và mê mẩn. Nàng thì thào
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  17. bluechips

    bluechips Mầm non

    Họ đã vào sâu tòa Cung điện lộng lẫy, đồ sộ, tường màu xanh lá cây nhạt, những ngọn đèn thắp bằng khí đốt soi sáng làm nổi bật những trang trí thếp vàng trên các cửa sổ, các cột, các tác phẩm điêu khắc quý giá

    - Cung điện vỹ đại quá! - Stephanie thì thầm. Những chiến binh cozac mặc sắc phục sặc sỡ lập nghiêm bồng súng chào, sau khi viên chỉ huy hô 1 mệnh lệnh ngắn bằng thứ tiếng nàng không hiểu. Khi đi qua cổng, Boris nói khẽ với nàng

    - Mọi thứ ở nước Nga đều vĩ đại. Chắc em còn nhớ bức tường thành và pháo đài ở Sebastopol?

    Stephanie thấy rõ Boris đang tìm cách làm giảm nỗi hồi hộp sợ hãi của nàng trước khi vào bệ kiến Hoàng đế Alexandre II. Chàng nói liên tiếp khiến nàng không kịp hiểu hết những câu những chữ của chàng. Họ đã đến 1 cửa có cánh 2 lớp dày nặng

    Boris gõ rất mạnh kiểu như báo hiệu. Cửa mở. Họ bước vào, leo lên bậc thang rộng bằng đá hoa cương thêm 2 tầng nữa rồi đến 1 sân đá hoa cương. Tại đây cũng lại có những vệ binh cozac mặc quân phục đỏ thẫm đứng canh. 1 vệ binh mở cánh cửa to nặng, mời 2 người bước vào

    Stephanie ngạc hiên thấy không khí thân tình của gian phòng tiếp khách này, mặc dù có 1 lò sưởi rất lớn bằng đá cẩm thạch với những pho tượng và các hình trang trí đầy kín các bức tường, từ sàn nhà lên đến trần

    Stephanie cố trấn tĩnh bằng cách tự nhủ

    - Vậy là mình lo quá đáng. Không khí nơi đây thân tình ấm cúng biết bao! Quận chúa đâu có ăn thịt mình mà lo? Cả Đức vua nữa, cũng đâu có ăn thịt mình! Mình sẽ gặp 1 mệnh phụ của triều đình nước Nga, người không ai dám từ chối điều gì. Nhưng bà ta cũng sẽ không từ chối mình điều gì, mình biết chắc là như vậy. Quận chúa sẽ cho phép mình làm tất cả những gì mình thích. Mình sẽ đi Kiev với Boris! Mình sẽ sắp xếp để mọi thứ yên ổn. Xưa nay bao giờ mình cũng biết cách sắp xếp như thế

    Tuy lẩm bẩm 1 mình như vậy, Stephanie vẫn không đánh tan được nỗi hồi hộp. Để giúp nàng bình tĩnh, Boris nói thêm vào tai Stephanie

    - Quận chúa rất giản dị và đáng yêu

    Đúng lúc đó 1 cánh cửa lớn mở ra. 1 thị nữ bước ra mời 2 người đi theo cô ta. Stephanie nắm cánh tay Boris bước vào

    Vừa nhìn thấy họ, Quận chúa Dolgoruscaia đã niềm nở đứng dậy như đón 1 bạn gái lâu năm. Nụ cười tuyệt đẹp làm rạng rỡ khuôn mặt trắng õn, càng trắng thêm nhờ làn tóc màu hạt dẻ của Quận chúa. Bà có cặp môi mọng duyên dáng, quyến rũ. Cặp mắt hiền như mắt nai, mở to. Quận chúa Dolgoruscaia, còn được gọi là Katia, nhân tình của Alexandre II có cái duyên bẩm sinh và nhan sắc của 1 phụ nữ đang độ kiều diễm nhất. Bà có cặp mắt và dáng điệu tinh nghịch của 1 cô gái thông minh, hóm hỉnh. Stephanie nhìn bà quận chúa vừa chin chắn vừa hồn nhiên này. Nàng thầm nghĩ, chắc chắn bà vừa quen ra lệnh vừa hay ghen lắm đây. Nhưng nàng phải thừa nhận Quận chúa Dologurscaia có dáng dấp của 1 nàng tiên, 1 nữ thủy thần

    Aime có lần đã nhận định về bà ta bằng câu "1 ác thần màu xanh lam!" Bởi nghe đồn quận chúa chuyên dùng áo quần, trang trí màu xanh lam. Mà quả vậy. Hôm nay quận chúa mặc tấm áo liền váy dài quét đất màu xanh nước biển với rất nhiều dải, phần trên bó chặt ôm tấm thân nở nagn của ba, và cổ khoét rất rộng, để lộ làn da ngà ngọc

    Hôm nay Stephanie mặc bộ áo liền váy do nhà tạo mode Woth sáng chế riêng cho nàng, màu mận chín, viền kim tuyến

    - Thưa Quận chúa thân mến, cho phép tôi được giới thiệu với Quận chúa ... -Boris trịnh trọng nói, nhưng Katia đã ngắt lời chàng, vui vẻ nói, giọng vang như chuông

    - Ông không cần nói Boris thân mến, phu nhân thừa biết ta là ai rồi. Nàng là người tình của ông và niềm hạnh phúc của ông. Ta yêu phu nhân từ khi chưa gặp mặt. Nhưng ta muốn mắng ông đấy, Boris thân mến. Bà ấy xinh đẹp và đáng yêu hơn ông tả. Bà ấy đồng thời rất Pháp! 1 sắc đẹp siêu phàm và rất Pháp!

    Lời khen nồng nhiệt đó làm Stephanie bối rối. Nàng cúi rạp xuống, chắp tay thi lễ

    - Ấy, đừng! - Quận chúa kêu lên vẻ trách móc và chạy tới cầm 2 bàn tay Stephanie - Ta với bà là bạn, được không, Stephanie?

    Quận chúa Dolgoruscaia cúi nâng Stephanie lên, nhìn thẳng vào mắt nàng với vẻ tin cậy, thân tình

    - Tâu lệnh bà, đây là mơ ước tha thiết nhất của tôi

    - Nếu vậy, chỉ khi nào có người khác, bà hãy chào ta theo kiểu nghi thức đó, bởi ta là Quận chúa Dolgoruscaia. Còn khi chúng ta gặp gỡ nhau riêng như thế này, bà hãy thoải mái, coi ta là bạn của bà. Kể cả khi có ông kia!

    Quận chúa làm ra vẻ như hoảng hốt đưa tay lên má, nhưng liền sau cười vang tinh nghịch

    - Ta quen thân mật với Boris và cũng muốn được coi phu nhân như Boris

    Thái độ thân tình đó lập tức tạo cho Stephanie sự thoải mái. Nàng mỉm cười nhìn Quận chúa, 1 phụ nữ trẻ hơn nàng nhiều, chỉ trạc 30 tuổi, thậm chí không đến

    - Những lúc không có ai và chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh riêng tư thế này, bà hãy gọi ta là Katia và ta sẽ gọi bà là Stephanie, được chứ?

    Katia kéo Stephanie ngồi xuống bên cạnh, thân tình như 2 chị em ruột, nói 1 câu làm nàng vô cùng xúc động

    - Ta biết bà có con cái, Stephanie. Ta và Đức vua cũng có 2 đứa con 1 trai 1 gái: Georges và Olga. Lúc nào tiện ta sẽ kể về 2 đứa con của ta và bà sẽ kể về các con của bà

    Cách nói giản dị, không trịnh trọng kiểu cách của Katia khiến Stephanie sững sốt và nàng mến ngay người phụ nữ trẻ và duyên dáng này. Nàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi Đức vua vào. Người đến cung điện giản dị, tư nhiên như ông bố về nhà sau 1 ngày làm việc

    Nhận ra vị Hoàng đế quyền uy của nước Nga bao la qua những bức ảnh Stephanie đã thấy trên báo chí, nàng vội đứng lên định cúi rạp đầu thi lễ thì đã bị Đức vua ngăn lại, giống như Quận chúa ngăn nàng ban nãy. Hoàng đế Alexanre II cúi xuống nâng bàn tay nàng lên đặt nhẹ 1 cái hôn thân tình rồi ôm hôn người tinh của Người

    Đức vua hỏi thăm sức khỏe của Katia, vỗ về những con chó đang khẽ sủa mừng rỡ rồi hỏi thăm tình hình các con của Người, Kitia vừa trả lời vừa rót 1 ly rượu ngọt mời vua. Người liếc nhanh nhìn Boris rồi nói

    - Được!

    Câu nói như bao hàm điều gì đó Stephanie chưa rõ hoàn toàn. Stephanie nhìn Đức vua. Người trạc gần 60 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung, nhanh nhẹn, dáng dong dỏng, mảnh mai, rất đẹp trai. Tuy nhiên nàng thấy trên mặt người đã xuất hiện những nếp nhăn, đặc biệt nhiều ở đuôi mắt. Cặp mắt xanh biếc dịu hiền hao hao giống mắt Boris

    Đức vua quay sang nói chuyện với Stephanie, dáng điệu thoải mái, thân tình

    Người ca ngợi vẻ đẹp của thành phố Paris. Stephanie cũng nói lên niềm sung sướng được sang Nga và nàng ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của kinh thành Saint Petersburg. Nàng ngỏ ý hy vọng sẽ được đến thăm Moscow, điện Kremlin và thành phố Kiev
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
  18. bluechips

    bluechips Mầm non

    - Chúng tôi muốn giữ bà ở đây lâu đấy, phu nhân thân mến ạ. Chúng tôi sẽ rất sung sướng được thấy bà ở đây. Sau đây chúng ta sẽ bàn xem chúng tôi có thể giúp gì được cho công ty Dytteville

    - Tâu bệ hạ, tôi xin cảm tạ trước cũng như tôi đã bày tỏ lòng biết ơn Hoàng thượng về lá thư của Người. Tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn Quận chúa về...

    Katia bật cười, đứng dậy, đặt 2 bàn tay tinh nghịch lên vai nhân tình

    - Vậy là em đã thắng cuộc rồi nhé

    Vua bật cười

    - Anh chịu thua!

    Thấy Stephanie ngơ ngác, Katia giải thích

    - Hôm trước tôi có đánh cược với Hoàng thượng là sẽ không để phu nhân cảm ơn tôi về toa tàu đặc biệt. Và vừa rồi phu nhân định nói, tôi đã chặn lại kịp. Thưa phu nhân thân mến, tôi đã vui được mời phu nhân sử dụng toa tàu của tôi. Lẽ ra tôi phải cảm ơn phu nhân mới đúng, Stephanie!

    Hoàng đế Alexandre II ôm người tình và hôn rất lâu lên miệng nàng. Rõ ràng họ rất yêu nhau. Stephanie thầm nghĩ về Quận chúa Katia, thấy bà ta là 1 cô gái trẻ trung, tinh nghịch, được nuông chìu, đồng thời ham tình ái. Quận chúa thích thú thứ tình cảm tự nhiên, chân thành và đầm ám. Bà đưa người tình cốc rượu ngọt, khi người tình "đi làm" về!

    Lúc trở về lâu đài của mình, Stephanie hỏi Boris

    - Katia quen vua đã lâu chưa?

    - Khoảng, 10, 20 năm rồi

    - Phải chăng bà ta...

    - Ồ, không đâu - Boris vội nói - Katia khước từ mãi đấy chứ. Nghe đâu bà ta chỉ chịu yêu Hoàng thượng sau 1 vụ Người bị bọn khủng bố mưu sát. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên gặp nhau, Katia đã có cảm tình đặc biệt với Hoàng thượng rồi

    - Anh vừa nói vụ mưu sát nào?

    - Không ai biết. Bởi từ khi gặp nhau và có cảm tình với nhau, Katia luôn đi theo Hoàng thượng. Cho đến cái lần Người thoát 1 vụ mưu sát, Katia mới lần đầu tiên xót thương và trao tình ái cho Người. Không biết đó là vụ mưu sát nào, vụ do tên Karakosov hay vụ ở Paris do tên Berezweski tiến hành

    Stephanie nhắm mắt lại hồi tưởng. Nàng nhớ đến món tặng phẩm "khu rừng thu nhỏ xanh rờn" của Boris năm đó. Sau khi bị mưu sát và thoát được, vua Alexandre II đã vội vã rời nước Pháp về Nga, để lại ở Paris 1 số người thân tín, trong đó có Boris... Nhưng sau đó xảy ra ciến tranh với nước Đức, rồi Công xã Paris, đến bây giờ nàng mới liên hệ lại được với Boris và họ trở thành đôi nhân tình bền chặt và đằm thắm

    - Em nghĩ gì thế, Stephanie của anh? - Boris cắt đứt dòng suy nghĩ của Stephanie

    Chàng ôm chặt nàng và Stephanie nép người vào thân thể chàng. Nàng thì thầm âu yếm

    - Nghĩ về anh, Boris yêu quý của em! Anh là cuộc sống của em, là nguồn hạnh phúc của em, cũng như Katia là cuộc sống, là nguồn hạnh phúc của Hoàng thượng vậy

    Boris xúc động ve vuốt nàng. Chàng cởi dần áo quần nàng, hôn tới tấp lên khắp da thịt nàng. Thời gian biến mất. Thành phố Saint Petersburg, thành phố Paris, 2 cảng Sebastopol liệu có tồn tại không? Không có gì có thể chia rẽ họ. Cặp nhân tình lao vào cuộc ân ái cuồng nhiệt. Họ tận hưởng chất men ngây ngất của ái tình giữa đêm khuya thanh vắng

    Khi Stephanie mệt mõi mở mắt, Boris đang ngủ say sưa bên cạnh nàng, quay người sang nàng, gối đầu lên hốc vai nàng. 1 bàn tay chàng đặt lên bầu vú nàng, bàn tay kia duỗi bên sườn nàng. Stephanie nghiêng người hôn nhẹ lên tóc chàng

    Boris thức giấc, ôm chặt nàng, thì thầm

    - Anh sẽ đem em đi bất cứ đâu...

    - Em sẽ theo anh đến bất cứ đâu - Nàng thì thầm đáp

    Boris còn ngái ngủ, nói như trong mơ

    - Anh sẽ đem em đi bất cứ đâu...

    - Bất cứ nơi nào anh muốn...

    - Chúng ta sẽ bên nhau, chỉ có 2 chúng ta. Chúng ta sẽ nhập làm 1, không bao giờ xa nhau nữa

    Stephanie khúc khích cười

    - Ngay giữa nơi đông người, chỉ cần em muốn là em sẽ tưởng tượng ra được là không có ai hết, chỉ có anh với em. Em nhìn vào mắt anh và thế là mọi người xung quanh biến mất. Em không nhìn thấy họ nữa

    Boris bật cười theo

    - Em có tài như thế à? Nếu vậy thì hôm tới, khi em được giới thiệu với triều đình nước Nga, em đừng nhìn anh. Chỉ 8 ngày em ở đây mà mọi người đã dò hỏi nhau về em. Cho nên sắp tới Hoàng thượng và Quận chúa Dolgoruscaia quyết định sẽ phải chính thức giới thiệu em với các thành viên trong Hoàng gia cũng như các triều thần. Sau đó mọi cánh cửa sẽ mở ra trước mắt em

    - Ôi, Boris! - Stephanie ôm chặt chàng, hôn lên bộ ngực vạm vỡ của chàng - Nàng thì thầm - Boris... còn vợ anh?

    - Bà ấy quanh năm suốt tháng du ngoạn khắp mọi nơi. Lúc này chính anh cũng không biết Natasa hiện ở Saint Petersburg hay Kiev. Bà ấy rất thích cảnh hoàng hôn cho nên đến đâu cũng chọn các gian phòng hướng Tây. Trong khi Constance và cả anh nữa lại chọn hướng Đông, hướng mặt trời mọc

    Stephanie hỏi

    - Constance là ai?

    - Cô bạn kiêm chân đọc sách cho Natasa, rất thân thiết với bà ấy. Đó là 1 phụ nữ Pháp được Natasa xin của 1 bà bạn nào đó. Bây giờ cặp Natasa và Constance lúc nào cũng dính nhau, không rời nhau ra nữa

    Thấy Stephanie im lặng, Boris nhỏm người lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi khẽ

    - Stephanie, sao em chưa kể gi về chồng em cho anh nghe?

    - Lúc khác em sẽ kể - Stephanie luồn ra khỏi giường - Bây giờ ông ấy cũng như em được hoàn toàn tự do như Natasa cho anh

    Boris lặng lẽ, mơ màng nhìn Stephanie trong lúc nàng mặc vào người tấm áo choàng trong nhà tuyệt đẹp bằng lụa hồng gần như trong suốt, viền đăng-ten. Boris tin lời Stephanie nói,nhưng do đâu mà nàng đạt được như vậy, Boris chưa biết. Thấy nàng tự do như hiện giờ, Boris có phần ngạc nhiên

    Stephanie đã bước đến, chìa tay cho người tình tấm áo choàng mặc nhà. Boris đứng dậy mặc

    - Hôm nay em muốn làm gì?

    - Muốn ngồi xe ngựa dạo chơi kinh thành Petersburg. Em muốn thông thuộc đường xá phố phường để sau này có thể đi chơi 1 mình, những buổi anh bận làm việc với Hoàng thượng

    Nhắc đến vua, Stephanie sực nhớ hôm trước bắt gặp Người liếc nhìn Boris nói "Được" như thể có hàm ý gì bên trong mà Người muốn giấu Katia cũng như nàng. Nàng hỏi

    - Hôm nào anh cũng làm việc với Hoàng thượng à?

    - Đúng thế. Gần đây tình hình đối ngoại khá phức tạp. Nước Nga đang có mâu thuẫn với Đức, Anh, Pháp và Áo

    - Về chuyện gì?

    - Chuyện kinh tế và cả chuyện nội tình nữa

    - Vấn đề giải phóng nông nô...

    Thấy Boris có vẻ không muốn trả lời nàng sâu thêm, Stephanie không ép. Qua Aime đọc báo kể lại cho nàng biết, hiện giờ về mặt nội trị, Hoàng đế Alexandre II đang đứng trước 2 sức ép. 1 phong trào dân chủ đòi hủy bỏ quyền chiếm hữu thân thể nông nô của địa chủ quý tộc. 1 mặt đám này hung hãn bảo vệ quyền ưu đãi đặc biệt của họ
     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  19. bluechips

    bluechips Mầm non

    Không hiểu sao đột nhiên Stephanie nhớ đến cô gái điếm ở Noumea. Cô Yolande đó có nói với nàng "Muốn khai thác điều gì ở đàn ông thì tốt nhất là đợi sau cuộc ân ái. Khi đó đàn ông thích ôm mình và thích thổ lộ tất cả nỗi lòng của họ"

    Lúc này Boris đang phải lo 1 số vấn đề đối nội và đối ngoại cùng với Hoàng đế Alexandre II mà chàng chưa thể nói ra với nàng. Nhưng 1 lúc nào đấy...

    Stephanie được giới thiệu chính thức với triều đình Nga

    Hoàng cung nước Nga lộng lẫy hơn hẳn mọi hoàng cung của vua chúa Tây Âu. Tại đây có 1 vẻ hào nhoáng mang tính chất phương Đông, bởi lãnh thổ đế quốc Nga kéo dài sang phía Đông, có biên thùy với Ấn Độ, Trung Hoa, Ba Tư. Do lòng mến mộ và ưu ái đặc biệt, Hoàng đế Alexandre II dành cho Stephanie những vinh quang cúa đại thần, hay của 1 mệnh phụ trong triều đình mà thật ra nàng không có

    Sau khi ngắm nghía chiếc tù thời vua Lóui XI, quà tặng mà Stephanie, trong phòng khách Quận chúa Dolgoruscaia, nhà vua đã tuyên bố trước tất cả triều thần rằng phu nhân Guinchamp là chuyên gia lớn nhất về các loại gỗ quý, chuyên gia lớn nhất về đồ gỗ hiện đại cũng như đồ gỗ cổ. Người còn nói rằng những nhân vật lớn nhất châu Âu mới được vinh dự phu nhân Guinchamp góp ý kiến về cách thiết kế và lựa chọn đồ gỗ nội thất

    Nghe những lời giới thiệu đầy nhiệt tình và quá mức đó, Stephanie chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Bây giờ nàng phải đóng vai vua đã chỉ ra. Ngay tối hôm đó, nàng được mời đến dự 1 buo3i chiêu đãi và gặp các nhà thiết kế lâu đài cung điện nước Ng.a Hôm sau, chừng 20 nhân vật quyền quý của Saint Petersburg cho gia nhân đem danh thiếp đ61n để tự giới thiệu và làm quen với nàng. Đặc biệt Đại Quận chúa Helene Pavolova, bà cô của Hoàng đế Alexandre II cũng sai gia nhân đem đến lá thiếp mời nàng đến dự buổi lễ tiếp khách của bà

    Stephanie đến đây đâu phải để "buôn bán" theo lối nói khinh miệt của Rene

    Nhưng để phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, và với lời giới thiệu quá ưu ái của Hoàng đế Alexandre II, nàng đành cùng Aime lập tức tìm kiếm trên đại lộ Nevsski 1 tòa nhà dùng làm cửa hiệu trưng bày các mẫu hàng Pháp

    Stephanie gửi cho 2 con trai sinh đôi 1 lá thư dài 15 trang dày đặc kể về "hoạt động thương mại" của nàng tại đây, về gian hàng trưng bày nàng sẽ mở trên đại lộ Nevsski tại Saint Petersburg và yêu cầu 2 con nàng gửi ngay 3 toa hàng sang. Nàng kê rõ đó là những thứ hàng gì: các loại đồ gỗ quý và kiểu cách mới nhất, hàng men sứ, hàng sơn mài và các hàng bày biện, trang trí nội thất

    Đồng thời Aime cũng gửi thư cho 2 cậu chủ. Anh chuẩn bị trước vai trò của anh, chịu trách nhiệm về Gian hàng Pháp tại Nga, đề nghị Armand và Charles gửi cho anh 1 loạt sách vở, tài liệu về các thời đại và các phong cách nghệ thuật ứng dụng của từng thời đại. Aime rất biế những sách nào phục vụ thích hợp tại đây

    Bị đẩy vào hoạt động phức tạp này, Stephanie thấy khó chịu. Nàng bảo Aime

    - Tôi thấy tôi bị rơi vào 1 bất hạnh. Tại sao tôi cứ phải làm những thứ bản thân tôi không thích làm?

    - Bà chủ lầm rồi - Aime đáp bằng giọng bác học làm Stephanie rất khó chịu - Chính bà chủ gây ra những chuyện đó. Nói cách khác, thoạt đầu bà chủ làm theo ý thích riêng, sau đó nảy sinh những hậu qu3 và bà chủ phải thích ứng với những hậu quả đó. Chinh những việc này là hậu quả của việc bà chủ sang Nga

    - Tôi phải thích ứng với các hậu quả, trong khi anh thì ngồi hưởng! Hồi ở đảo Nouvelle - Caledonie anh thành con ngựa giống, ban phát con lai mang dòng máu anh cho vô số cô gái thổ dân Canaque. Bây giờ anh lại thành chuyên gia đồ cổ trên nước Nga bao la này!

    Riêng Boris thì hết sức mừng. Không những người tình của chàng được hâm mộ đặc biệt tại kinh thành nước Nga mà nàng còn cắm rễ ở đây, sau khi mở phòng "triển lãm hàng Pháp" trên đại lộ Nevsski, đại lộ chính của kinh thành Saint Petersburg. Hôm mở cửa gian hàng "Triển lãm" Boris phấn khởi như đứa trẻ được 1 trò chơi mới. Khi thấy Stephanie tất bật, cáu kỉnh, chàng đã động viên nàng

    - Em đừng bực bội. Em muốn thế này và bây giờ em đã đạt nguyện vọng. Còn khó khăn gì nữa cần giải quyết, 2 chúng ta sẽ bàn với Aime

    Mà đúng như vậy. Nhờ tài tháo vát và những sáng kiến thông minh của Aime, mọi khó khăn dần dần được giải tỏa. Bản thân Stephanie cũng rất ngạc nhiên. Thoạt đầu nàng miễn cưỡng phải mở gian hàng này, nhưn sau khi mở xong, nàng đâm say mê làm việc, suốt ngày lo lắng cải tiến cùng với 2 người đàn ông yêu nàng và tận tụy với nàng

    Sáng sáng Stephanie đến gian hàng, nàng thấy mọi ý kiến mình đưa ra hôm trước đều đã được thực hiện. Khi thì làm tấm biển khác, khi thì thay đổi 1 cách trưng bày. Trong các tu3ki1nh ngày càng được bày nhiều mẫu hàng phong phú, kiểu cách và độc đáo. Do sáng kiến của Aime, 2 con trai nàng ở Paris gửi sang đây cả những thứ đề sử dụng đặc biệt ở nước Nga: thiết bị dùng cho mùa đông dài dằng dặc, những loại bàn ghế, tủ cồng kềnh và lòe loẹt, những đồ mỹ nghệ đặc sắc

    Như ý nguyện của Stephanie, buổi khai trương cửa hàng được tổ chức sau buổi chiêu đãi của Đại quận chúa Helene Pavolova. Bà đã mời khách đến dự buổi chiêu đãi này để quảng cáo cho gian hàng. Chính tay bà kê danh sách những khách mời cho buổi lễ khai trương trọng thể tại tòa nhà trên đại lộ Nevsski

    Qua Aime, Stephanie biết được uy tín và thế lực to lớn của Bà Đại Quận chúa này không chỉ trong nước Nga mà vượt ra ngoài biên giới. Mùa đông bà sống trong lâu đà Michel, lâu đài lớn nhất và sang trọng nhất của kinh thành Saint Petersburg. Phòng khách của bà thường xuyên đón các chính khách, nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp mọi miền trên thế giới, những du khách từ Tây tạng đến hoặc từ châu Mỹ sang. Phòng khách Đại Quận chúa nổi tiếng là phòng khách cao quý số 1 của kinh thành nước Nga

    Hoàng đế Alexandre II rất hay đến đây dự các buổi tiếp khách của bà cô, Stephanie đã phải nhận xét đây là phòng khách dễ chịu nhất mà nàng đã biết. Bởi nàng đã từng dự không biết bao nhiêu buổi chiêu đãi ở các nhà quyền quý tại Pháp cũng như tại nước Nga này, đâu đâu nàn cũng thấy trong số thực khách có rất nhiều kẻ chỉ đến để ăn và nói chuyện hết sức nhạt nhẽo. Tại phòng khách của Đại quận chúa Helene Pavlova thì hầu như không thấy loại khách tồi tệ đó

    Hôm nay lần đầu tiên đến lâu đài của Đại quận chúa, Stephanie và Boris thoạt tiên được tiểu thư Rahden ra đón. Tiểu thư là người hầu cận thân tín của Đại Quận chúa Helene Pavolova. Tiểu thư Rahden xinh đẹp, còn rất trẻ và rất mực lịch sự. Tiếp liền 1 lúc 200 vị khách sang trọng quyền quý, kể cả khách nước ngoài hiện đang có mặt tại kinh thành nước Nga, tiểu thư vẫn tỏ ra điềm tĩnh, vui tươi. Với mỗi người tiểu thư đều có 1 lời nói làm ông ta hay bà ta hài lòng. Và nụ cười dịu dàng, niềm nở lúc nào cũng tỏa sáng trên khuôn mặt kiều diễm của tiểu thư

    Đi theo tiểu thư Rahden vào phòng khách lớn, rộng thênh thang Stephanie ngạc nhiên. Gian phòng bày đầy có đồ gỗ quý, vàng son, trần vẽ những tích thần thoại. 4 bức tường treo đầy những bức họa quý và những pho tượng điêu khắc, vậy mà không khí toát ra ở đây lại dễ chịu, ấm cúng và thân tình, khiến khách bước vào đây lập tức cảm thấy thoải mái. Chính Stephanie cũng chưa giải thích được tại sao lại có sự trái ngược như vậy

     
    Last edited by a moderator: 9/5/15
  20. bluechips

    bluechips Mầm non

    Đại Quận chúa, 1 phụ nữ đã đứng tuổi, dáng quý phái, đài các, niềm nở chào đón 2 vị khách quý

    - Thưa phu nhân, tôi rất sung sướng được gặp lại phu nhân - Giọng bà Đại Quận chúa du dương, nồng hậu - Tôi hy vọng sẽ được phu nhân chỉ giáo về cách thức trang trí nội thất tại lâu đài của tôi. Chào ông Boris thân mến. Ta rất cám ơn cháu đã tháp tùng phu nhân Guinchamp tới lâu đài của ta

    Boris kính cẩn nâng bàn tay Đại Quận chúa, đặt lên đó nụ hôn. Trong khi đó Đại Quận chúa quay sang nói với Stephanie

    - Ta muốn giới thiệu với phu nhân 1 người đồng hương của phu nhân mà ta ngờ phu nhân chưa được gặp lần nào. 1 người rất đáng yêu mà chúng tôi rất quý

    Đại Quận chúa tiến đến gần 1 tốp nam giới, nói với 1 người đàn ông lúc ấy đang quay lưng về phía Stephanie

    - Ông Michel thân mến, xin cho ta được giới thiệu phu nhân Guinchamp với ông

    Người đàn ông quay mặt lại. 1 luồng khí lạnh lướt qua cơ thể Stephanie, lúc người đàn ông kia bước đến nâng bàn tay nàng lên hôn. Chính là Michel de Lambersart, người nàng đã yêu mê mẩn, hồi nàng mới ở mặt trận Crimee về Paris được vài tháng. Nàng đã suýt thành vợ ông ta, nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân không thành vì nàng phát hiện ra Michel chỉ hợp với nàng lúc ân ái trên giường, ngoài lúc đó ra ông ta rất khác tính nàng

    Bấy giờ Michel de Lambersart đã làm qua chức Bộ Ngoại giao Pháp và khi ông hỏi ý kiến nên chọn ứước nào trong 2 nước Nga và Brazil, Stephanie khuyên chọn nước Nga. Michel đã làm theo lời khuyên của nàng. Bây giờ gặp lại Michel, kỹ niệm về những cuộc ân ái dữ dội đã gắn chặt họ lại với nhau hồi đó, Stephanie thấy mặt mình đỏ bừng. Số phận đã đẩy cặp nhân tình đam mê ngày đó gặp lại nhau tại nơi xa xôi này. Nàng cố trấn tĩnh, nói

    - Tôi rất sung sướng đã được quen biết ông Lambersart trước đây - Nàng rụt bàn tay lại, cúi đầu thi lễ

    Đại Quận chúa Helene Pavlova vui vẻ nói khẽ

    - Vậy là 2 người có biết nhau. Tôi xin để 2 người hàn huyên

    Sau vài câu xã giao, Michel giới thiệu vợ với nàng, hên là Nedege. Nhìn người phụ nữ Nga, Stephanie giật mình. Chị ta hao hao giống nàng. Vậy ra Michel đã dồn tình cảm vào 1 người phụ nữ gợi cho ông hình ảnh Stephanie: làn tóc vàng, tuy tóc Nadege có vàng nhạt hơn tóc nàng, cái cằm bướng bỉnh, tự lập và cặp môi mọng nhiều chất nhục dục. Trong đáy lòng, Stephanie rấ xúc động

    "Chị ta chỉ kém mình vài tuổi" Stephanie thầm nghĩ nhìn Michel, nàng thấy ông mập ra già đi khá nhanh. Nàng không hề ân hận đã yêu và ân ái với con người này. Stephanie có tính không bao giờ ân hận về những việc nàng đã làm.Tuy nhiên lúc này, có Boris bên cạnh, nàng thấy mình đã có lỗi với chàng

    Không biết Boris có đoán được phần nào không, nhưng chàng tỏ ra rất rộng lượng. Chàng đã từng nói với Stephanie đấy thôi "Anh đã bỏ rơi em quá lâu...EM cần có những người đàn ông khác để yêu, bởi em cần tình ái, cần hưởng cuộc sống... Nhưng anh biết tất cả những người đàn ông len vào cuộc đời em chỉ là những mối tình nhát thời, chỉ tình yêu với anh mới là vĩnh cữu!"

    Stephanie thấy Boris quay sang trò chuyện với vợ chồng Michel Lambersart. Chàng quen họ. Vợ Michel ngỏ ý mời Boris à nàng đến ăn tối ở nhà họ 1 bữa. Nàng và Boris nhận lời

    Michel nói với nàng

    - Xin cho phép tôi chúc mừng phu nhân, thưa phu nhân Guinchamp. Trước đây mấy tháng tôi rất buồn được tin phu nhân ốm nặng

    Tại sao Michel biết? Stephanie không dám hỏi bởi có Boris ở đây. Boris cưa biêết những mưu mẹo nàng tiến hành đưa Rene ào bẫy nhằm đoạt lấy tự do. Stephanie lúng túng thấy Boris nhìn mình. Nàng bèn mỉm cười đáp

    - Không phải đâu, thưa ông. Tôi chỉ bị mệt nhẹ

    - Thưa phu nhân, người anh em họ của tôi lại không cho đấy là mệt nhẹ. Cậu ta rất lo cho phu nhân

    Michel bướng bỉnh, không chịu chấp nhận câu nói lảng của Stephanie khiến nàng lúng túng. Trong khi đó Boris vẫn chăm chăm nhìn nàng. Tại sao nàng không kể gì với chàng về chuyện nàng ốm nặng?

    - Người anh em họ của ông ạ? Lạ đấy vì quả thật tôi chỉ cảm nhẹ

    - Cậu ta là bác sĩ và đã khám bệnh cho phu nhân. Chắc phu nhân biết giáo sư Despardieu?

    Ra thế! Lão giáo sư đã lợi dụng lúc khám cho nàng, sờ soạng nắn bóp khắp cơ thể nàng, thậm chí còn đe dọa, đòi nàng phải ngủ với lão. Chắc hẳn lão "giáo sư" kia đã kể tỉ mỉ với Michel về quan hệ giữa lão với nàng. Nhưng sao Michel chẳng ý tứ gì hết! 1 nỗi giận bùng lên trong đầu và nàng muốn vả vào giữa mặt Michel de Lambersart! Nỗi giận dữ đó của nàng không lọt qua cặp mắt dò xét của Boris

    Stephanie miễn cưỡng nói

    - Ra đấy là người anh em họ của ông, thưa ông Lambersart? Giáo sư Despardieu là người rất đáng mến và đã để lại trong lòng tôi mối cảm tình đặc biệt

    Nói xong, Stephanie giật mình. Nàng liếc nhìn Boris và thấy chàng cau mày. Chắc chàng đang suy nghĩ "Hay Stephanie đã ngủ cả với ông giáo sư ấy rồi?" Không thể thanh minh với người tình, nàng buộc phải lảng xa đề tài đó

    - Ông có nhớ Paris lắm không, thưa ông Lambersart?

    - Saint Petersburg quả là 1 thành phố kỳ diệu. Tôi rất biết ơn phu nhân ngày đó đã khuyên tôi chọn nước Nga. Nhờ phu nhân mà tôi được biết đất nước này, được gặp vợ tôi và có mấy đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn. Là quan chức ngoại giao, tôi đã đi công cán ở 1 số nước nhưng cuối cùng tôi vẫy xin quay lại nước Nga. Bởi đi đâu tôi cũng nhớ thành phố Saint Petersburg này

    Stephanie đúng là bị tra tấn. Sau khi lộ ra chuyện "nàng bị ốm nặng" bây giờ anh ta lộ thêm chuyện "nàng đã khuyên anh ta sang Nga". Đúng là ngu xuẩn! Nàng không biết nên thoát ra tình trạng khốn kiếp này bằng cách nào thì may thay Đại Quận chúa Helene Pavlova vừa đi ngang qua gần đó. Stephanie vội vã bám lấy bà như kẻ chết đuối vớ được mảnh ván

    - Thưa Đại Quận chúa, lâu đài của Đại Quận chúa hết sức đẹp. Và khách khứa của Đại Quận chúa toàn là những người danh giá và đáng mến...

    - Và tất cả họ đều muốn được tôi giới thiệu với phu nhân. Nếu có thể được, xin mời phu nhân vui lòng đi với tôi

    - Vâng, thưa Đại Quận chúa!

    Cuối cùng, Stephanie cũng thoát khỏi tên ngu xuẩn Michel chưa. Lần sau gặp anh ta, nàng sẽ phải hết sức cảnh giác. Những cuộc giới thiệu nối tiếp nhau. Người ta ca ngợi nàng "giỏi nghề" trong khi nàng cảm thấy mình chẳng biết gì về "nghề" hết. Họ ca ngợi thẩm mỹ của nàng tinh tế, họ ca ngợi Paris và nước Pháp, tổ quốc nàng

    Vài tiếng đồng hồ sau, tin rằng sáng mai khánh thành gian hàng trưng bày sẽ rất đông nhân vật danh giá và quan chức ngoại giao, nàng ngồi trên xe với Boris về nhà. Để chặn không cho Boris hoỏi thêm về câu chuyện Michel gợi ra lúc nãy, Stephanie huyên thuyên nói về cuộc trưng bày hàng Pháp ngày mai và khen buổi tối chiêu đãi hôm nay tuyệt vời. Đợi lúc nàng ngừng nói, Boris mỉm cười nói chen vào

    - Anh muốn kể để em biết bà Nadege xinh đẹp kia, họ con gái là Skavrouchka, là con cháu của Đại đế Piot. Đầu đuôi là thế này, bà nội Nedege nguyên là con người hầu hòng của Đại đế và tung tin Đại đế đã ngủ với mẹ bà cụ và sinh ra bà cụ. Chẳng có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng Nedege vẫn huênh hoang tự nhận là dòng dõi Đức vua vĩ đại kia
     
    Last edited by a moderator: 9/5/15

Chia sẻ trang này