Hoàn thành R Sunset Embrace (Đợi em cuối hoàng hôn) [Coleman Family Saga #1] - Sandra Brown <Hoàn thành+có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. loan

    loan Lớp 1

    Tác phẩm này bạn dịch thật tuyệt vời , mượt mà và đầy cảm xúc.Câu chuyện rất sống động dù nó xảy ra ở thời điểm lịch sử của miền tây nước Mỹ đã xa,và nó vẫn đủ sức ám ảnh mình. Nghe nói tác phẩm này cũng dài nên mong bạn có thật sung sức để tiếp tục giới thiệu những chương tiếp theo nha. Cám ơn bạn rất nhiều
     
    Levananh thích bài này.
  2. quyche

    quyche Mầm non

    Dường như không có khả năng được đọc hết truyện! Mong rằng người dịch vẫn tham gia diễn đàn, nếu không bạn nào hãy dịch tiếp được không? Mong tin!
     
  3. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Đúng đó,mình cũng rất yêu thích tác phẩm này và luôn mong dịch giả hoàn thành nốt để anh em được thưởng thức, truyện đã bỏ dở khá lâu rồi,thật sự rất mong tin giống như bạn quyche vậy,thanks!
     
  4. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Mình đã đọc hết tác phẩm này cũng thích cách dịch của ếch, nhưng lâu quá chẳng thấy ếch dịch tiếp cho mọi người đọc. Không biết ếch có bận bịu quá không. Cũng định dịch tiếp thử xem, vì từ trước tới giờ mình chỉ đọc chứ chưa dịch bao giờ. Hồi sáng tí toáy dịch thử hy vọng giữ được văn phong của dịch giả. Các bạn xem thử, nếu được thì mình sẽ làm tiếp. Mình chỉ dịch nốt chương 19 mà ếch post dang dở. Tác phẩm này có 22 chương.
     
    Nhok_kira and Levananh like this.
  5. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    “Em mệt, nhưng em chẳng muốn ngủ. Em sợ khi thức dậy và thấy chuyện này chỉ là một giấc mơ.”

    Lydia vừa nói vừa đùa nghịch ngón tay nàng với đám lông trên ngực anh.

    “Tôi hiểu. Tôi cũng chẳng muốn ngủ. Ôm em thế này tuyệt chết đi được.” Tay anh ôm chặt quanh nàng và anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thái dương nàng. “Lydia, em đã sống cực khổ như vậy, mà sao em vẫn có thể nói năng lịch thiệp đến thế? Như Ma trong một đêm nọ đã thuyết giảng cho tôi thấy em cư xử duyên dáng, lịch thiệp đến thế nào, chỉ có kẻ ngốc và đầu óc như con lợn của tôi mới không chịu nhìn nhận. Tôi có thể hiểu được Victoria và cha cô ấy đã dạy cô ấy. Vậy ai dạy em?”

    “Em chưa bao giờ luôn sống ở đó. Chúng em, ý em là người cha ruột của em, mẹ và em, trước đây sống trong một thị trấn. Em không nhớ rõ lắm về thị trấn đó, nhưng em lại nhớ rất kĩ về ngôi nhà em ở. Mẹ em trồng hoa trong những cái chậu trước hiên nhà. Em có một căn phòng của riêng mình ở trên lầu với một khung cửa sổ. Em nhớ vào những tối mùa hè, em ngồi trước khung cửa sổ và để những tấm rèm thổi đu đưa qua mặt mình. Những tấm rèm đó màu trắng, với các riềm đăng ten nên anh có thể nhìn xuyên qua chúng.”

    Bàn tay Ross vẽ những đường cong lười biếng mơn trớn trên mông nàng. “Khi chúng ta xây ngôi nhà của chúng ta, tôi sẽ mua cho em những tấm rèm cửa màu trắng.” Nàng ép mình vào gần anh hơn. “Chuyện gì xảy ra với ba em?”.

    “Ông ấy chết. Tên của ông là Joseph Bryant.” Đột nhiên nàng ngồi dậy và nói đầy tự hào: “Và đó cũng là họ của em, Lydia Bryant”.

    Anh kéo nàng nằm xuống và hôn nàng thật sâu: “Không còn nữa đâu, bây giờ là Coleman rồi.”

    “Anh hiểu ý em mà”, nàng gầm gừ, uể oải trườn mình sát cạnh anh. “Ba em viết truyện cho một tờ báo. Thỉnh thoảng ông tức giận vì mọi người không thích cái ông đã viết. Ông đã bảo với mẹ em đi về phương Bắc tìm nơi mới để sống. Chúng em đã rất háo hức. Nhưng rồi ông bị bệnh và chết. Em không bao giờ nhìn thấy ông được nữa. Em thất sự rất nhớ ông.”

    “Còn tôi thì không bao giờ biết cha của mình là ai. Tôi đã nghĩ có thề nguồn nguyên liệu của một khách hàng nào đó của mẹ tôi đã tạo ra tôi.”

    Ngón tay nàng vờn nhẹ lau đi những nét căng thẳng khi nàng nhìn vào khuôn mặt cay đắng của anh: “ Với những gì anh có, em đồ rằng cha anh hẳn là một người đàn ông cực kì đẹp trai và mạnh mẽ. Nhưng với em, dù ông ấy có là ai cũng không quan trọng.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/13
  6. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Cảm ơn bác nhoclau5 đã quan tâm đến yêu cầu của tụi mình.Dù nhoclau5 hay ếch dịch thì anh em đều rất trân trọng,cố lên nhé!
     
  7. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    [B]Chương 19 (tiếp)[/B]


    Khuôn mặt anh giãn ra và anh hôn tay nàng. “Kể tiếp đi. Khi nào mẹ em tái hôn?”

    “Em không chắc lắm. Nhưng chắc khoảng khi em lên 10. Chúng em đã phải đi ra khỏi nhà và để tất cả mọi thứ lại. Em không nghĩ họ hàng của em đối xử tốt với mẹ vì những thứ mà ba em đã viết.”

    Ross chắp nối các mảnh sự kiện lại. Bryant là một người theo chủ nghĩa bãi nô. Ông đến phương Bắc, chắc hẳn đã không chịu nổi sự thay đổi của khí hậu, và chết vì bệnh phổi. Mẹ của Lydia, một góa phụ, đã mất tất cả. (*)

    (*): mình đoán, vào thời này chắc vẫn còn áp dụng chế độ: nếu một người đàn ông đứng đầu gia đình chết, toàn bộ tài sản của ông ta sẽ giao cho người đàn ông theo thứ bậc thừa kế tiếp theo tiếp quản. Chính vì vậy, Lydia và mẹ đã phải chuyển đi khỏi ngôi nhà của mình vì lúc này nó thuộc quyền sở hữu của người họ hàng.

    “Em nhớ có một căn phòng tối tăm ở trên cùng của một ngôi nhà cũ nát. Mẹ và em đã sống ở đó. Mẹ may, thêu những chiếc khăn tay của các quý bà và những các thứ khác. Một ngày, mẹ đến và nói với em rằng mẹ đã gặp một người đàn ông sống ở một trang trại trên đồi.”

    Nàng thở dài. “Họ lấy nhau, và ông ấy nói ông ấy đưa mẹ con em về nhà ông ấy. Nhưng đó chẳng phải là một ngôi nhà, nó sơ sài giống một cái lán hơn. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Em ngủ trên một cái gác xép và cách duy nhất để lên đó là dùng một cái thang. Nơi đó thật bẩn thỉu và mẹ phải làm quần quật suốt ngày để kiếm thức ăn và giữ cho cái lán đó có thể ở được. Bây giờ thì em hiểu mẹ em đã rất tuyệt vọng khi cưới ông ấy. Mẹ nghĩ chắc hẳn có nhiều thức ăn ở nông trại, và đó hẳn là một nơi tốt đẹp hơn cái tầng áp mái đó để nuôi nấng em. Ông ta đã khoe khoang và mẹ đã tin vào những lời thổi phồng của ông ấy. Ông ấy đã có một người nô lệ miễn phí.”

    “Còn anh ghẻ của em?”

    “Hắn ta lớn hơn em. Hắn đã là một người trưởng thành khi mẹ và em đến đó. Hắn và cha hắn luôn gây gổ với nhau và với những người hàng xóm, những người mà bọn họ ghét. Và tất cả mọi người đều ghét bọn em. Khi chúng em phải đi xuống thị trấn để mua hàng, mọi người đều gọi tên tên mẹ con em ra chế giễu. Mẹ em đã khóc và rồi từ sau đó bà từ chối không bao giờ đi xuống thị trấn nữa, và vì vậy em cũng không đi. Em đã rất sợ hãi khi sống cạnh những người đàn ông đó.”

    Ross ôm nàng sát hơn: “Tất cả đã qua rồi, Lydia. Tôi rất vui vì em đã kể với tôi. Nó giải thích được rất nhiều điều. Và tôi cũng cảm thấy khuây khỏa khi kể cho em nghe về tôi. Em là người duy nhất biết sự thật đó. Bí mật của tôi đã chết cùng John Sachs. Tôi chưa bao giờ kể với ai trước đây.”

    Nàng không phải là người duy nhất biết anh. Clancey cũng biết. Và đâu đó cũng có người đang tìm kiếm Sonny Clark. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nếu nàng không nói. Nàng ôm chặt anh hơn: “Anh chưa bao giờ nói với Victoria?”

    Tay anh tiếp tục mơn trớn nàng : “Không” , anh khẽ khàng trả lời “Tôi chưa bao giờ kể cho cô ấy.”

    Lydia mỉm cười một mình. Victoria có thể đã có được tình yêu của anh. Và có lẽ bây giờ vẫn còn có. Nhưng có vài thứ Victoria không bao giờ có được. Lòng tin của anh.

    “Ross…”

    “Hmm …”

    Anh ngạc nhiên tự hỏi sao bụng nàng mềm mại đến thế. Lưng ngón tay của anh đang cạ những nhịp điệu nhẹ nhàng trên làn da của nàng.

    “Trước đây anh đã làm …”.

    Anh vẫn tiếp tục nhịp điệu của mình: “Sao cơ?”.

    “Không có gì, đừng bận tâm”.

    “Chuyện gì? Em nói đi.”

    “Nó … Em không biết … Anh có nghĩ …”

    “ Tôi không biết tôi sẽ nghĩ gì nếu em không nói cho tôi.”

    “ À, em chỉ tự hỏi nếu …”. Nàng lăn qua tựa mình vào ngực anh và nhìn vào mắt anh. “ Nếu như anh đã xong…”
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/13
    Levananh, halucky and xinhxinhmongto like this.
  8. quyche

    quyche Mầm non

    Cảm ơn bạn đã dịch tiếp! Dĩ nhiên là có người dịch biết chau chuốt lời văn, có người không chau chuốt được dù hiểu ý. Nhưng chỉ cần có lòng thì dù dịch thế nào mình cũng xin cảm ơn các bạn dịch truyện! Chỉ cần lời văn rõ ý là tốt lắm rồi. Mình mong bạn sẽ hoàn thành trọn vẹn tác phẩm! Cảm ơn bạn! (Khả năng ngoại ngữ không có nhưng lại ham đọc những tác phẩm nước ngoài. Được đọc những tác phẩm các bạn dịch thấy hạnh phúc lắm. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!)
     
  9. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Cảm ơn các bạn đã động viên, vậy thì mình cũng sẽ cố gắng dịch tiếp. Vấn đề dịch thì mình không ngại, nhưng chỉ có điều mình đang ôn thi nên dịch toàn là tranh thủ, vì vậy mong các bạn cố gắng chờ mình với. Có lẽ từ giờ đến cuối tuần này mình sẽ gắng dịch nhanh chút xíu để post lên nửa chương đầu của chương 20.
     
    Levananh thích bài này.
  10. loan

    loan Lớp 1

    Cám ơn bạn nhodau5 nhiều vì tinh thần mình vì mọi người của bạn và chúc bạn làm bài thi thật tốt nha.
     
  11. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Chương 20

    Jefferson đã đầy ắp các hoạt động. Đây là trung tâm thương mại và du lịch lớn thứ hai ở Texas, chỉ sau Galveston vào năm 1872. Các tàu du lịch với kích thước lớn nhỏ khác nhau xếp thành hàng dài tại bến cảng, đổ ra một lượng lớn hành khách, những người sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình về phía tây trên những chiếc xe ngựa, bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển một lượng lớn kiện bông xuống thị trường ở New Orleans.

    Đường phố đông nghẹt người, chủ yếu là khách quá cảnh, những người đã mua, bán, kinh doanh, đổi hàng, bốc xếp hoặc dỡ hàng. Tiền - hàng trao tay tấp nập. Những người nô lệ da đen tự do có địa vị thấp. Những nhà quý tộc sa cơ, bị mất gia sản trong cuộc chiến vẫn cố gắng giả vờ rằng cuộc xung đột chẳng làm thay đổi cuộc sống của họ, đặc biệt là vị trí trong xã hội. Các chính trị gia, những người đối xử hay được đối xử thông qua lượng và màu sắc của tờ tiền và cách họ dùng nó để trải những ảnh hưởng của mình ra xung quanh. Các thành viên của gia đình đáng kính trọng cùng sánh vai với những kẻ lang thang trên các cầu cảng vào ban đêm. Đây quả là một nơi tốt để gặp mặt, được nhìn thấy, … hoặc biến mất.

    Vance Gentry, săm soi dò xét chăm chú nhìn khắp thành phố , thở dài chán nản “Làm cái quái nào mà ông nghĩ có thể tìm thấy chúng trong tất cả mấy chỗ này”. Lão quay ngoắt sang hỏi Howard Majors. “Chúng ta sẽ tìm thấy chúng.” Howard lặng lẽ trả lời. “Rồi, vậy thì bắt đầu đi”. Gentry đáp trả, thúc gót giày của lão vào con ngựa. “Không”, Majors đáp, “ Tối nay chúng ta bắt đầu dò hỏi xung quanh đây nhưng đừng để bị lộ. Nếu chúng ta đường đột đi vào , nhìn săm soi vào từng cỗ xe sẽ gây sự chú ý của hắn. Thật dễ dàng nếu hắn muốn lẩn trốn giữa biển người này.”

    Gentry buông một tràng chửi thề. Kể từ khi Madam LaRue chỉ cho bọn họ dấu vết của Ross, lão đã trải qua ngày dài của bụi đưởng, khói xe lửa, với sự chậm trễ vô tận của lịch trình, những bữa ăn chưa được nấu chín, những chiếc giường cứng ngắt, … lúc có lúc không. Lão và Howard đã đáp một chuyến tàu tại cảng Shreve, nhưng nó quá tải và chậm chạp. Sự cáu kỉnh của lão ngày càng tăng, còn Majors thì vẫn khăng khăng cần phải thận trọng càng làm lão thêm kích động, đặc biệt là khi lão biết mình đã gần con mồi như thế này. Họ biết là các cỗ xe ngựa đều phải tập trung tại đây. Victoria có thể ở đâu đó trong cỗ xe xung quanh thị trấn này. Lão muốn giải thoát con bé khỏi sự sỉ nhục và những công việc nặng nhọc càng sớm càng tốt trước khi Coleman có cơ hội đi mất. Lão hầu như đã quên mất mình cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi Madam LaRue nói đã nhìn thấy vợ ngài Coleman hoàn toàn khỏe mạnh.

    “Được thôi”, lão miễn cưỡng đồng ý “Tối nay chúng ta sẽ hỏi. Nhưng ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm con gái của tôi cho dù ông có thích hay không.” Lão giật dây cương ngựa, hướng nó phi thẳng về trung tâm thành phố, nơi họ đủ may mắn để có được phòng. Majors theo sát phía sau. Ông cảm thấy phát bệnh về các lời đe dọa của Gentry. Nếu như ông không quyết tâm bắt được Sonny Clark trước khi nghỉ hưu và ra về trong vinh quang thì có lẽ ông đã quăng chuyện này đi và bảo Gentry thuê người khác từ mấy tuần trước rồi. Và không nghi ngờ gì, Gentry sẽ thuê ngay một tên giết người nào đó. Lão ta sẽ chẳng muốn tốn lấy một từ cho việc rũ bỏ đứa con rể nổi tiếng Sonny Clark của mình. Có cách nào tốt hơn để ngăn chặn điều đó hơn là giết một người đàn ông. Majors thúc ngựa phi nhanh hơn. Ông không để Gentry ra khỏi tầm mắt mình. Đã rất nhiều lần ông nói với lão ta là ông muốn bắt sống Clark, nhưng ông không nghĩ là lão ta chịu nghe. Trong mọi trường hợp ông không tin tưởng lão ta.

    -------- ******* --------

    Hai hàng nước mắt to như những hạt đậu tràn qua mi dưới của Priscilla Watkinss và lăn dài trên má con bé. “Anh là kẻ đáng ghét, đó chính là anh Bubba Langston. Tôi đã nghĩ sau những gì anh làm với tôi, anh sẽ làm điều đúng là xin phép ba tôi được kết hôn với tôi.” Bubba ngắm nhìn ánh hoàng hôn như thể cậu nhấm nháp vị ngọt của cọng cỏ. “Đó là những gì em nghĩ à?” Cậu đã thay đổi. Priscilla đã thấy cậu thay đổi nhiều hơn mỗi ngày. Cậu không còn dáng đi lóng ngóng vụng về của một cậu thiếu niên nữa, mà là những bước chân quả quyết của một người đàn ông, người biết rõ mình là ai. Đôi mắt cũng không còn vẻ ngạc nhiên và bối rối trước những thay đổi của thế giới, mà là sự điềm tĩnh của một người đàn ông như thể không có gì có thể tác động đến anh ta. Và nó cũng bộc lộ tất cả đặc điểm mới của cậu bây giờ khi cậu nhìn chằm chằm vào mặt trời lặn qua khe mắt hẹp. Priscilla cảm thấy phật lòng rằng cậu không nhận thấy con bé đã mặc bộ váy đẹp nhất của mình khi đến Jefferson. Gần đây, bất cứ khi nào họ gặp nhau, cậu hiếm khi nhận thấy bất cứ điều gì. Cậu chỉ lo việc của mình, gặp con bé một cách qua quýt và máy móc. Con bé đã rất vui mừng khi cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tình trạng ảm đạm của mình sau khi Luke bị sát hại. Nhưng cậu không bao giờ ngọt ngào, không bao giờ thì thầm những lời âu yếm với con bé như lần đầu tiên nữa.

    “Sao anh nghĩ là tôi sẽ để anh làm điều đó với tôi?” Con bé hỏi, lo lắng liếc nhìn về phía cỗ xe và hi vọng mẹ mình không nghe thấy. “Tôi đã lên kế hoạch kết hôn với anh hoặc tôi không bao giờ …” “ Vậy kế hoạch của em với Scout là gì?”. Bubba hỏi, quay cái nhìn của cậu từ phía bầu trời đỏ rực chiếu thẳng vào con bé. Con bé liếm môi và chớp mắt. Nếu cậu có tát nó thì chưa chắn nó bị choáng váng hơn. “Scout ư?” Con bé hỏi với một tiếng rít lên. “ Phải, Scout. Em có tính toán kế hoạch kết hôn với anh ta luôn không? Hay là em chỉ khao khát thoát khỏi mẹ em và cóc thèm quan tâm đến những kẻ khờ khạo đã bị em lừa?” Bên trong con bé sôi lên giận dữ. Thằng ngốc này nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ? Nhưng nó vẫn cố gắng trưng ra một điệu bộ hoàn hảo “Bubba, Bubba, ai đã nói với anh những điều dối trá đó về em vậy? Anh biết là em chỉ yêu có mình anh thôi mà. Luôn luôn yêu mình anh. Kẻ nào đã đặt điều với anh chỉ vì nó ghen tị, đó là tất cả. Bởi vì em yêu anh và không có ai khác.” Bubba kéo dài cái cơ thể dài ngoằn của mình, vốn đã hoàn thiện hơn đáng kể trong vòng ba tháng qua. Cậu đã không còn để ý sự phát triển của chân tay của mình nữa. “Theo những gì tôi nghe được, em yêu tất cả những ai miễn là không bị ràng buộc”.

    Tuyệt vọng ăn mòn con bé. Scout đã chia tay nó bằng một lời chào nhạo báng. Hắn đã làm xong công việc được thuê, và giờ đã có một cuộc hành trình mới, để lại con bé bốc khói phẫn nộ vì đã bị rũ bỏ một cách dễ dàng. Bubba là cơ hội cuối cùng. Con bé không muốn mình bị mắc kẹt ở một trang trại nào đó với một người cha bị vợ ăn hiếp và một bà mẹ hống hách đồng hành. Con bé sẽ không bao giờ có cơ hội được sống theo kiểu nào ngoại trừ kiểu sống cực nhọc thuần khiết. Liếc nhìn lo lắng về phía cỗ xe, con bé nắm lấy tay cậu và đặt nó lên ngực mình, để cho đôi mắt nhắm lại trong niềm đam mê giả vờ. “Bubba, hãy cảm nhận trái tim em đi. Nó đang đập vì tình yêu chỉ cho một mình anh. Em thề đấy. Hãy cảm nhận em yêu anh nhiều như thế nào, Bubba.” Một tiếng thở hổn hển khẽ thoát qua môi con bé khi nó cảm nhận bàn tay đàn ông bắt đầu chuyển động trên ngực mình. Con bé bĩu môi cười đắc thắng. Cậu vuốt ve nó với vẻ thành thạo mới. Con bé khẽ rên khi núm vú của nó dựng đứng bên dưới ngón tay cái đang xoay vòng của cậu. Mắt con bé mở to khi cậu thả tay xuống. “Em rất xinh đẹp, Priscilla, và đó là món hàng mà em có để thu hút sự chú ý của bất kì người đàn ông nào. Nhưng tôi chẳng muốn có một người vợ, gói lại như một món hàng mẫu và đem nó phát cho tất cả mọi người dùng thử trước đâu.”
    “Mày là một thằng khốn.” Con bé rít lên, lùi ra khỏi cậu. Cho đến lúc này cậu mới nhận ra con bé xấu xí, đáng ghê tởm đến mức nào. Khuôn mặt con bé xoắn lại thành cái mặt nạ hung tợn. Cô ta đã mục rỗng và luôn đòi hỏi theo cách của mình. Bubba cảm thấy nhẹ nhõm rằng Ross đã cảnh báo cậu về con điếm này.

    “Mày đã chẳng phải là đàn ông cho tới khi tao dạy cách làm như thế nào. Và quan hệ với mày giống như động dục với một con lợn. Mày nghe tao nói không?”. Con bé hét lên “Một con lợn đực.” Bubba cười toe toét một cách hồn nhiên “Ồ, tôi đã không thể đòi một giáo viên giỏi hơn được. Dù sao cũng cám ơn về bài học và sự chỉ dạy.” Cậu quay gót và bước đi một cách nhẹ nhàng, ung dung như thể một người đàn ông đã vứt bỏ đi gánh nặng đau thương của mình. Giận dữ bất lực, Priscilla quay đi và bắt gặp mẹ mình đang đứng ngay phía sau nó. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng. Hai cái lổ trên cái mũi gầy bị chèn ép lại gần như khép kín. Bàn tay như móng vuốt của bà đưa lên, tát thật mạnh vào mặt đứa con gái, để lại một vệt đỏ trên má của Priscilla. Con bé không hề nao núng. Nó chỉ đơn giản nhìn chằm chằm đáp trả lại mẹ nó, giống như bà đã làm, một nụ cười chậm rãi khẽ hé mở trên đôi môi dày gợi cảm của con bé. Không nói một lời, nó đi thẳng vào trong cỗ xe, lấy vali bằng mây xuống, xô mạnh vào người cha nhu nhược đang im lặng ở bên cạnh, và bắt đầu ném đồ đạc vào bên trong. “Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?”, Leona hỏi. “Tránh xa ra khỏi bà. Tôi sẽ đến Jefferson và tìm việc.”
    Đôi mắt không màu sắc của Leona chớp nhanh đầy giận dữ “Mày sẽ không đi đâu cả.” “Nhìn tôi đây này”. Priscialla bật lại mẹ mình. “Tôi không định kết thúc cuộc sống của mình với một người đau khổ, nhăn nheo, giả cả giống bà, hay mắc kẹt với một kẻ khốn khổ, bị khinh miệt như ông ấy.” Con bé chỉ thẳng ngón tay vào cha mình. “Tôi sẽ sống khác ông”. “Bằng cách nào? Rồi mày sẽ chết đói/”. Priscilla tiếp tục đóng gói hành lý của mình, cười khinh bỉ. “Tôi sẽ có một công việc trước khi đêm xuống.” “Làm gì?”. Priscilla đóng sập nắp valy xuống, rồi đối mặt với mẹ nó một lần nữa. “Làm việc mà tôi thích làm”, con bé trả lời, mắt nó lấp lánh “Làm việc mà tôi đã làm trong một thời gian dài một cách miễn phí.” “Làm điếm.” Leona thì thầm, kinh ngạc. “Mày sẽ làm một con điếm?” Prisciall mỉm cười tự tin “Được trả giá cao nhất trong lịch sử. Bà biết đấy, mẹ, khi không được yêu thương, bà sẽ khao khát được yêu thương. Tôi đã mơ ước về cách ai đó yêu thương mình. Tôi có ý định đòi tiền cho tất cả tình yêu mà bà đã không cho tôi. Mỗi khi tôi ôm một người đàn ông giữa hai chân mình, tôi luôn nghĩ về tất cả những lần bà đã không ôm tôi. Hãy sống với điều đó.”

    Con bé ném hành lý của mình về phía cuối toa xe và nhảy xuống bên cạnh nó. Nhặt nó lên, con bé hướng thẳng về phía Jefferson và không bao giờ nhìn lại. Leona quay cuồng trên chồng mình “Trời, ông là lão già ngu ngốc, nhu nhược. Ông chỉ ngồi đó và không làm được gì ư?”. Ông nhìn vợ với một cái lừ mắt, đôi mắt mệt mỏi đã thấy vẻ sinh động hơn hẳn nhiều năm trước. “Đúng, tôi không định làm gì để giữ nó lại. Cho dù nó có tự đem lại bất hạnh cho mình, thì vẫn còn tốt hơn là sống ở đây với bà. Tôi ước gì mình đã có được dũng khí giống như con bé nhiều năm trước.”

    --------------**************----------------

    (*): Các bạn thông cảm, mình post lên một chút cho các bạn đọc tạm. Mới dịch được từ sáng tới giờ được nhiêu đó... hic..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/13
    vuivui2013, Levananh, nga_yan and 2 others like this.
  12. loan

    loan Lớp 1

    Chương này nhoclau5 dịch rất mượt mà, cám ơn bạn nhiều mong bạn ráng theo tới cùng tác phẩm này nha,lần nữa cám ơn bạn.;)
     
  13. bống yêu

    bống yêu Mầm non

    Bạn dịch hay quá, cảm ơn bạn nhiều nhé.
     
  14. cuc ao

    cuc ao Mầm non

    Tuyệt quá! Thật may vì đã có bạn tiếp sức cùng với bạn Ếch để tác phẩm dịch này có thể đi tiếp. Cám ơn bạn nhiều nhé. Cố gắng đi đến cùng bạn nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/13
  15. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Chương 20 (tiếp)

    Chúng ta có thể viết thư” . Lydia nói trong nước mắt. “Tôi không thể đọc hay viết, nhưng khi một trong những đứa nhóc đi học …”. Giọng của Ma như bị bóp nghẹn. “Tôi sẽ nhớ cháu. Tôi đã xem cháu như một người thân của mình”.

    “Cháu thậm chí không thể có mặt ở đây nếu không có dì”. Lydia và Ma ôm nhau một lần nữa, nhờ sức mạnh của người phụ nữ này truyền cho mình mà Lydia đã mạnh mẽ hơn. Đứa con gái nhỏ thì khóc nức nở, níu chặt váy Lydia. Micah và Samuel đang đứng nghiêm nghị bên cạnh cha mình. Tất cả đều trông buồn bã.

    Lydia đã chào tạm biệt tất cả các gia đình khác trong chuyến đi. Từng gia đình một hứng khởi đi vào khu Jefferson huyên náo, tiếp tục chuyến hành trình của họ. Gia đình Langstons sẽ khởi ngày vào sáng sớm ngày mai. Ngay khi mấy người giao hàng mang hàng đến giao tại cỗ xe của họ xong, họ sẽ đi đến khu dân cư phía rìa xa ở phía Tây. Vì thế họ sẽ không gặp Lydia được nữa, nên họ đành chào tạm biệt từ bây giờ.

    “Chúng cháu sẽ đến thăm dì, Ross đã nói là chúng cháu có thể đi. Có thể một hay hai năm nữa sau khi cất nhà xong. Cháu đã kể cho dì nghe là Moses sẽ đi cùng với tụi cháu chưa? Ông ấy sẽ giúp đỡ chúng cháu được nhiều chuyện lắm”. Ross đã dự định đề nghị Moses đi cùng cho dù ông ấy có định ngỏ lời hay không. Cô đã nói nhiều và nhanh đến mức có thể, vì cô biết chỉ cần ngừng lại, cô sẽ khóc mất.

    “Cháu yêu anh ta, đúng không , cô gái?” Ma lặng lẽ hỏi khi Lydia dừng để lấy hơi.

    “Vâng, cháu yêu anh ấy. Anh ấy làm cháu cảm thấy …”. Cô cố tìm từ ngữ cho đúng, nhưng chẳng có từ nào đủ sức diễn tả cách cô cảm nhận về chính mình kể từ khi Ross đến và quan tâm tới cô. Và cô biết anh rất quan tâm. Anh không yêu cô như anh đã yêu Victoria, nhưng anh có quan tâm. “Anh ấy làm cho cháu cảm thấy mình trong sạch và nguyên vẹn từ bên trong. Cảm thấy được tôn thờ và kính trọng. Nó không hề quan trọng cho dù trước đây cháu đã như thế nào”.

    “Anh ta cũng yêu cháu nữa”. Ma nói, vỗ nhẹ lên tay Lydia.

    Cô lắc đầu phủ nhận “Anh ấy yêu Victoria”.

    Bà gạt đi với một cái gõ nhẹ lên tay Lydia “ Anh ta có thể nghĩ là mình yêu Victoria, nhưng cháu mới là người ở trên giường của anh ta. Một ngày nào đó anh ta sẽ biết cháu mới chính là người anh ấy yêu. Và khi anh ta vẫn tiếp tục lượn lờ xung quanh cháu như gần đây, thì tôi nghĩ ngày đó không còn xa nữa đâu. Ross không còn giống như lúc Victoria còn sống. Trước đây anh ấy lúc nào trông cũng như thể đang lo lắng một điều gì đó, như thể anh ấy cố gắng cùng cực để cho Victoria hạnh phúc. Hai người các cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với nhau. Tôi biết chắc mà”.

    “Cháu cũng nghĩ vậy, Ma”.

    Người phụ nữ lớn tuổi nghiên cứu Lydia “Cháu biết không, vài tuần gần đây tôi cảm thấy như cháu phiền muộn điều gì đó về tôi”.

    Lydia tránh cái nhìn am hiểu của Ma. Đúng là khó có thể bên cạnh Ma sau khi cô phát hiện ra Claney là người giết chết Luke. Cảm giác tội lỗi về cái chết của thằng bé không cho phép cô giữ mối quan hệ thân thiết với Ma như trước kia. Cô không nhận thấy là Ma đã đọc được sự tránh né đó.
    “Cháu không giận dỗi chuyện gì với dì hết. Cháu chỉ khiếp sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó phải nói lời tạm biệt với dì vì vậy cháu cố gắng tập thử sống mà không có dì bên cạnh”. Nước mắt đong đầy trong mắt cô “Cháu yêu dì, Ma. Cháu yêu tất cả mọi người”.

    Ma nắm lấy tay cô “Chúng ta cũng yêu cháu, Lydia”.

    Khi họ tách ra, Lydia quay lại ôm chặt đứa bé gái. Cô thậm chí ôm Zeke, người đã đỏ mặt vì ngượng như một cậu nhóc. “Hãy bảo trọng, Lydia”. Ông nói một cách e thẹn.

    “Bubba nói nó sẽ đến chỗ xe của cháu và chào tạm biệt sau”, Ma nói, kéo gấu tạp dề lên chấm nhẹ đuôi mắt “Nó muốn đợi đến khi Ross về. Thằng bé muốn chào trực tiếp người anh hùng của nó”.

    “Ross sẽ quay lại thị trấn sớm thôi. Cháu phải nhanh lên mới kịp chuẩn bị bữa xế cho anh ấy”.
    Đón lại Lee từ đôi tay miễn cưỡng của Anabeths, cô nhìn mọi người một lần nữa, ghi khắc từng khuôn mặt, sự tử tế, và thấy nhớ hình ảnh của Luke đang đứng giữa mọi người. Cái chết của cậu bé sẽ mãi mãi cắn rứt lương tâm cô. Nó đã chẳng xảy ra nếu cô không ở đây…

    “Tạm biệt”, cô nói và quay đi trước khi khuỵu ngã vì khóc.

    Nghĩ tới Claney, Lydia bước nhanh về chỗ tập hợp các cỗ xe hướng thẳng về phía xe của cô. Cô phải tìm ra túi trang sức từ chỗ giấu của nó. Cô biết là Claney sẽ quay lại vì nó. Hắn ta hẳn đã đi theo chiếc xe lửa kể từ đêm hắn ta bắn Winston. Khi nào thì hắn nhận ra là hắn chẳng mang theo túi trang sức? Hắn sẽ giận dữ và trở nên hung bạo. Lydia muốn được chuẩn bị trước khi hắn xuất hiện lại một lần nữa. Hắn ta sẽ quay lại, và khi hắn quay lại, cô dự định sẽ đưa tận tay hắn túi trang sức ngay lập tức.

    Cô tự thuyết phục mình là Ross không biết gì về túi trang sức đó. Victoria đã giấu nó trong cỗ xe của họ. Lydia biết anh đặt niềm kiêu hãnh của mình để tránh xa khỏi cuộc sống phạm pháp, mà sống cuộc sống đáng tự trọng hơn. Anh chẳng có gì để dựa vào, nhưng anh có thừa sự quyết tâm và chăm chỉ. Anh ấy sẽ không bao giờ để Victoria lấy của cải của gia đình để mang theo với mình. Vì vậy nếu như Lydia chuyển đống trang sức đó sang Claney, dùng nó bịt miệng hắn, hẳn Ross sẽ không bao giờ biết.

    Cô hối hả chuẩn bị bữa xế, nhưng có vẻ như Lee cương quyết quấy phá cô. Đầu tiên là thằng bé ị ra tã và nó cần phải thay, sau đó thì nó khóc toáng lên khi cô đang cố nhóm lửa. Nó chẳng chịu nín cho tới khi cô cho nó bú được nửa bình sữa. Ross đã mua một con bò khi họ tới Jefferson vì thế họ không cần phải phụ thuộc vào Norwoods nữa.

    Bị cắt ngang giữa chừng đã ngăn cản cô tìm cái túi sớm. Khi đồ ăn cuối cùng cũng bắt đầu sôi lên, cô trèo vào lại cỗ xe. Vừa đẩy cái rương ra được một hoặc hai inch thì cô nghe Ross kêu: “Lydia”.

    Thở dốc một cách thảng thốt, cô vuốt mượt mái tóc và đi thẳng ra phía sau cỗ xe “Em ở đây”.

    Vừa ló đầu ra khỏi tấm bạt cũng là lúc cô nhìn thấy Ross nhóm lên đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở sàn xe lôi. Người đàn ông ngồi kế anh chỉ nhấc chiếc mũ mòn vẹt khỏi đầu anh ta, nhưng vẫn ngồi yên.

    Ross cười toe toét với cô “Em chẳng bao giờ tin là chúng ta gặp may cả” anh nói, cười rộng đến tận mang tai “Đây là ông Pritchad. Vợ tôi, Lydia”.

    Người đàn ông khẽ gật đầu với Lydia. Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, linh cảm bất an bò khắp người cô. Ross vẫn tiếp tục hào hứng

    “Anh và ông ấy gặp nhau ở thị trấn. Ông ấy đã chờ tới vài tuần để tìm mua một cỗ xe. Anh đã bán cái cỗ xe này và ông ấy muốn lấy nó ngay. Ông ấy muốn hoàn thành những dặm đường trước mùa đông khi có thể. Vì vậy, nếu họ khởi hành ngay bây giờ, gia đình họ có thể tới El Paso và trải qua mùa đông ở đó trước khi đến California”.

    “Ông ấy muốn lấy cỗ xe? Ngay bây giờ?”

    “Ngay khi chúng ta chưa tháo dỡ đồ đạc xuống, thì ông ta chưa mua”. Anh nói, mỉm cười. “Ông ấy đề nghị giúp đỡ, vì vậy làm thôi. Anh đã mua xe lôi này bằng tiền của ông Pritchad trả cho chúng ta bởi vì chúng ta sẽ cần nó sau này. Em và Lee có thể ngủ ở cỗ xe của Moses khi chúng ta tiếp tục chuyến hành trình. Chúng ta chỉ phải ở đó trong khoảng thời gian chỉ khi chúng ta không lấy được cái cabin sớm như anh muốn”.

    “Tại sao anh không đơn giản là bán cỗ xe của Moses đi?” Cô hỏi một cách điên cuồng.

    “Bởi vì nó không lớn bằng cỗ xe này và ông ấy có tới 5 đứa con”. Ross quay về phía ông Pritchad, người đang cười lại với anh “Những cái gì em hay dùng tới, bắt đầu chuyển nó ra xe lôi này đi”.

    Lydia đứng sững khi ông Pritchad leo xuống xe lôi và ông ta cùng Ross bắt đầu tháo dỡ căn nhà mà cô đã biết trong hai tháng qua. Khi anh dừng lại đủ lâu để chú ý đến cô đang đứng mất tinh thần và bất động, Ross tiến lại đặt tay lên vai cô, ép nhẹ “Lydia, có chuyện gì vậy?”. “Không có gì”, cô lắp bắp. Với sự giúp đỡ của Moses, ông Pritchad đã tháo dỡ được cái rương từ cỗ xe của Ross và mang sang cỗ xe được thừa hưởng từ Winston của Moses. Nó chẳng cho cô tới vài giây để tìm cái túi nhung, không có một cơ hội nào. Ross nhìn cô một cách kì lạ. “Em… em phải nói lời tạm biệt với gia đình Langstons”. Anh kéo cô về phía mình và hôn cô cương quyết lên miệng “Tôi biết là em buồn về việc đó, nhưng tôi đã hứa là chúng ta sẽ tới thăm họ và tôi rõ là có ý đó. Có thể là năm sau”. Anh hôn cô một lần nữa “Bây giờ làm ơn hãy giúp tôi phân loại các đồ đạc này, cho tôi biết cái nào em cần, và cái nào tôi có thể bán đi”.

    Họ làm tới tối mịt mới xong công việc. Gia đình Pritchad, những người sẽ rời Jefferson để đến Missisippi, đã rất lo lắng về chuyến đi của họ vì sáu tuần chậm trễ do phải chờ đợi để mua hàng hóa. Bà Pritchad và năm đứa trẻ, năm cậu con trai - những cậu nhóc đã khoe khoang mình rất ngưỡng mộ Lee, đã ở trong thị trấn mua những thứ họ cần để hoàn thiện những vật dụng mà Ross đã bán cho họ.
    Cuối cùng, sau hai giờ vất vả làm việc, anh đã có thể vẫy tay chào tạm biệt. Ross đã cho bọn trẻ một số lời khuyên về cách làm thế nào để hướng các con ngựa thành một nhóm, và anh đã đích thân nói lời tạm biệt với mỗi đứa. Bọn chúng có vẻ miễn cưỡng khi phải rời đi, tuy nhiên, chúng buộc phải nghe theo lời ông Pritchad, và đành để cha chúng chở chúng đi. Anh vẫy tay chào và chúc họ may mắn như khi anh đánh xe đi cùng với cỗ xe đó, bầy ngựa đó, cái bánh xe dự phòng, hai thùng nước, thiết bị đi đường, … và trang sức của Gentry. Chẳng có một chút xíu cơ may nào cho Lydia lấy chúng khỏi cỗ xe. Cô sẽ vui mừng khi thấy chúng đi nếu như không có Clancey. Và giờ cô sẽ làm gì nếu như hắn xuất hiện? Những gì?

    Vì tất cả mọi người đều mệt mỏi, nên Ross khăng khăng họ phải chuyển đến cỗ xe của Hill cùng với chiếc xe lôi và đi về phía Nam của thị trấn, tránh xa khỏi đám đông quá cảnh khác. Lydia không có tâm trạng để làm việc gì, sự mệt mỏi trong tâm trí đã đánh mạnh vào cơ thể cô. Lo lắng hiện rõ trên mặt cô, nên ngay khi họ sắp xếp xong xuôi chỗ ngủ, Ross đã đến kéo cô lại gần “Tôi nghĩ tốt hơn là em lên với Lee trong xe của Moses và ngủ một chút đi”.

    Cô bám vào anh, lo lắng rằng ngay lúc này Clancey có thể đánh động đến pháp luật về việc này.

    “Không. Ngủ với em tối nay đi, Ross. Làm ơn hãy lên giường với em và ôm em đi.” Cô khẩn nài. Những ngón tay cô níu chặt áo khoác da của anh. Anh mỉm cười trên tóc cô “Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng Moses và tôi có rất nhiều việc phải làm tối nay. Em đi nghỉ đi. Ngày kia chúng ta có kế hoạch cho ngôi nhà nữa đấy”. Cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy từ này “Nhà?”, cô lập lại, như một điệp khúc yêu đương “Ross, điều này sẽ xảy ra chứ? Với em? Với chúng ta?”. Cô ôm chặt anh, mơ tưởng như họ đã họ trong nhà của mình, an toàn khỏi những lời hăm dọa.

    “Nó sẽ xảy ra”. Anh thì thầm trấn an. Rồi anh hôn cô, ép lưỡi sâu vào miệng cô. Qua lớp quần áo, anh cảm nhận những đường nét quen thuộc của cơ thể cô hoàn toàn vừa khớp với mình. Anh phản ứng lại tức thì bằng khối chắc nịch cọ sát vào cô.

    “Lydia,” anh trách móc, “Xem em đã làm gì với tôi này”. Đôi môi anh vùi vào tóc cô trước khi anh buộc mình đẩy cô ra “Tôi còn có việc phải làm, quý bà”. Anh phát nhẹ vào mông cô và hướng cô về phía cỗ xe của Hill. Lydia ước cô có thể đánh mất chính mình trong vòng tay ấm áp của Ross, dùng việc yêu đương của anh như liều thuốc để giúp cô khỏi suy nghĩ về Clancey. Cô có nên kể cho anh mọi thứ không? Kể về Clancey? Về túi trang sức?. Cô dừng lại trong bóng tối và quay lại nhìn. Anh đang làm việc bên cạnh Moses, sắp xếp mọi thứ lên xe lôi và nói chuyện sôi nổi về kế hoạch chiều hôm sau. Liệu cô có dám nói với anh khi mà, nếu như Ma đúng, anh đã gần yêu cô, và nói với anh là cả anh và cô đang bị bám đuôi bởi người anh ghẻ, kẻ đã hãm hiếp cô? Bên cạnh mối đe dọa hiển hiện của Clancey, thì câu hỏi đặt ra là Ross sẽ hành động như thế nào? Giả dụ như anh trả thù cho cô và giết chết Clancey? Không nghi ngờ gì nữa là nó sẽ khiến anh rơi vào vòng lao lý. Hay là, anh sẽ ghê tởm cô chứ không phải là khinh miệt Clancey? Biết Clancey vẫn còn dính líu tới cô, liệu anh có hối tiếc vì đã lấy cô làm vợ, hoặc thậm chí hối tiếc vì đã làm tình với cô? Không, cô sẽ không kể cho anh. Cô chỉ có thể hi vọng rằng Clancey không đi theo họ. Nghĩ như vậy, cô quay lại và phát hiện ra rằng cứ mỗi suy nghĩ về kẻ thù của mình chỉ ngăn cản cô quay về cỗ xe của mình thôi.

    “Chào buổi tối, em gái nhỏ”. Hắn lè nhè. Máu của Lydia đông cứng lại theo tông giọng của hắn. Cô liếc vội vàng về phía Ross và Moses. Moses đang nhóm lửa pha cà phê trong khi Ross đang sắp xếp mọi thứ trong xe lôi. Họ vừa nói chuyện vừa làm việc.

    “Anh điên à?” cô hỏi Clancey, quay đầu lại phía hắn “Nếu như Ross thấy anh …”.

    “Thì chúng tao sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, phải không nào? Chẳng hạn như mày định ăn cắp đồ trang sức của hắn và sẽ đưa nó cho người anh thân yêu của mình”.

    Cô nuốt xuống khó nhọc, và bước quanh xe, ngăn chặn bản thân khỏi cái nhìn của Ross nếu lỡ như anh đột nhiên nhìn lên và thấy cô đang nói chuyện với một gã đàn ông mà cô đã từng nói là không biết hắn. Clancey bước theo cô và khóa chặt ngón tay của mình xung quanh tay cô như gọng kìm.

    “Đồ trang sức ở đâu? Tao muốn nó bây giờ. Bằng cách nào đó mày đã xoay sở lấy được nó khi thằng nhóc đẹp trai kia tấn công tao”.

    “Tôi không có”. Cô trả lời nóng nảy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn. “Tôi muốn anh có nó vì như vậy chúng tôi có thể thoát khỏi anh.Winston đã chụp được nó khi anh ấy ngã. Tôi đã đặt nó trở lại dưới sàn xe và …”

    “Vậy lấy nó ra”.

    Cô cắn chặt môi cho tới khi nếm thấy máu. Hít một hơi thật sâu, cô trả lời “Tôi không thể”.

    Hắn xô mạnh cô về phía xe đến nỗi tai cô bắt đầu ù lên và hơi thở bị đứt đoạn. “Tao nói, lấy nó ra”, hắn gầm gừ sát khuôn mặt cô.

    “Ross đã bán cỗ xe chiều hôm nay. Nó đã đi rồi. Tôi không biết là anh ấy muốn thoát khỏi nó sớm vậy. Tôi thề đấy, Clancey. Nó đã bị bán và đem đi trước khi tôi có thời gian lấy túi trang sức ra”. Hắn nhìn chằm chằm xuống cô với đôi mắt hiểm ác, rồi sau đó phóng mắt nhìn xung quanh khu trại, xác minh lại những gì cô nói.

    “Chết tiệt”, hắn nguyền rủa và từ ngữ quất vào mặt cô như cái tát “Ồ, điều đó thật tệ cho mày, phải không?”, hắn hỏi, buông cô ra đột ngột đến nỗi cô gần như ngã xuống đất. “Ý anh là gì?”. Môi cô cảm thấy như miếng cao su và không thể thốt rõ lời. Miệng cô khô khốc. Đầu óc thì quay cuồng. “Ý tao là vẫn còn năm ngàn đô la ngoài kia đang chờ cho người nào bắt được gã chồng bị truy nã của mày, ý tao là như vậy đấy”.

    “Không, Clancey”.

    Cô với lấy tay áo hắn, nhưng hắn vẩy cô ra.

    “Mày đã có cơ hội mua sự im lặng của tao. Giá của nó là đồ trang sức mà mày đã lừa tao khỏi nó”.

    “Tôi đã nói với anh..”

    “Im đi”.

    Hắn quay lại. Tay hắn thình lình chộp lấy cô. Nhưng lần này hắn vuốt ve cổ cô.

    “Cũng có thể là giá của tao đã thay đổi. Có lẽ tao muốn mày thay thế. Mày có sẵn lòng rời bỏ gã chồng khỏe mạnh, tốt bụng ngay bây giờ và đi với tao để cứu lấy hắn không?”.

    Khiếp sợ tràn ngập cô. Cái động chạm lạnh lẽo của hắn làm cô ớn lạnh, như thể hắn bôi chất nhờn nhơ bẩn lên khắp làn da cô ở mỗi chỗ hắn chạm vào. Dạ dày cô nhộn nhạo và gửi từng cơn co giật lên cổ họng. Cô rùng mình không kiểm soát được. Cô không thể chịu đựng nó. Không thể chịu đựng như vậy một lần nữa. Cho bất kì cái gì. Nhưng cho Ross? Để cứu mạng Ross? Nhưng làm thế nào cô có thể để con thú này chạm vào cô sau khi cô đã biết đến tình yêu của Ross? Chúa cứu giúp cô, nhưng bằng cách nào? Nhưng cô sẽ chấp thuận tất cả, miễn là chuyện đó cứu được Ross và Lee, thậm chí cho dù đó là Clancey.

    Cô mở mắt ra, vốn đã khép chặt bởi vì cô không thể chịu nổi khi nhìn vào sự xấu xí của hắn, nhìn chòng chọc lạnh lùng lại hắn “Được rồi, tôi sẽ đi với anh.” Hắn cười, khẽ khàng, nhưng không kém phần chết chóc. Hắn trượt tay một cách thô bạo trên ngực cô “Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng có được em, em gái bé nhỏ”. Hắn bước ra khỏi cô “Như em thấy đấy, năm ngàn đô la có vẻ tốt hơn vào lúc này. Chặt khít và ngọt ngào, nhưng em chẳng có trọng lượng chút nào trong cuộc thương lượng này đâu.” Hắn đã làm nhục cô, nhưng cô đã không thèm để ý nữa rồi. Cô sẽ van xin nếu cần thiết.

    “Clancey, làm ơn, không. Đừng làm điều này với chúng tôi.”

    “Tao làm việc chăm chỉ vì tiền, bánh ngọt ạ”. Hắn nói ngọt sớt. “Nhớ thằng nhóc mà tao đã giết không? Nó tên gì nhỉ?”

    “Luke Langston.”

    “Phải, Luke Langston. Thằng khốn nhỏ lộn xộn, chính nó đấy. Nó gần như thoát khỏi tao. Chiến đấu như một con mèo hoang. Và cả gã đồng hành ưa thích của mày nữa.”

    “Winston Hill. Anh đã giết họ. Và cả hai người họ đều là bạn tôi.”

    “Tao đã từng là bạn mày, trước khi mày phản bội tao. Hãy nhớ lấy điều đó. Mày đã để mặc cho tao đến chết, quý cô. Mày đã từng là người phụ nữ của tao. Mày đã bỏ đi với đứa con tao trong cái bụng căng phồng. Tao cố ý sống để nhìn mày trả giá cho những gì mày đã làm với tao. Tao có việc phải làm trong thị trấn.”

    “Anh định làm gì?”

    “Tìm một thứ trong cỗ xe. Nếu mày đang nói thật với tao, thì chắc nó đi chưa xa.”

    Lydia nghĩ tới ông và bà Pritchad, cùng năm đứa trẻ. Những con người vô tội cắn rứt lương tâm cô. “Anh không thể tìm thấy họ đâu”, cô nói, cố gắng làm cho nó nghe như việc đó là vô ích. Hắn bóp chặt quai hàm cô trong tay, thì thầm chết chóc.

    “Mày tốt nhất nên hi vọng tao tìm thấy, vì nếu không tao sẽ quay lại đây với một nhân viên pháp luật ngay sau lưng tao.”

    Rồi hắn bỏ đi. Cô nhìn chằm chằm vào hình dáng quay đi của hắn. Lặp lại danh sách những tội ác mà hắn đã làm với cô chỉ làm cho cô nhận ra cô ghét hắn bao nhiêu, cô đã mong ước hắn chết như thế nào. Cô chạy hai bước theo sau hắn, nhưng rồi cô dừng lại. Cô giết hắn bằng cách nào đây? Cô chẳng có một thứ vũ khí nào cả. Hắn rõ ràng là mạnh hơn cô, có thể hắn sẽ giết lại cô, rồi sau đó là Lee và Ross.

    Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ? Cô tự hỏi chính mình khi leo lại vào xe nơi Lee đang yên bình ngủ. Cô không thể ngồi yên ở đây và để con thú vật đó hủy hoại cô một lần nữa. Phải có cái nào đó cô có thể làm được. Nhưng cái nào? Cách nào?

    Bên ngoài, một cái bóng tách ra khỏi cỗ xe. Hình dạng đó cho biết đó là một người đàn ông. Anh ta ngó vào cỗ xe, nơi anh có thể nhìn thấy Lydia đang cúi xuống cạnh đứa bé. Cô đưa tay lau nước mắt. Môi anh mím chặt và tay anh cuộn lại thành nắm đấm. Sau đó, không một tiếng động, anh lặng lẽ đi theo gã đàn ông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/1/14
  16. hanhphuong

    hanhphuong Mầm non

    ôi hay quá! Truyên của SB bao h cũng vậy hay, nghẹt thở từ đầu đến cuối. Tks ss nhé hay lắm mong bn sẽ cố gắng dịch hét truyện này.Mọi người sẽ luôn ủng hộ bn :)))))
     
  17. quyche

    quyche Mầm non

    Năm mới tới rồi mà có vẻ truyện lại phải kéo dài thêm sang năm mới khi đang đến phần hồi hộp. Hi vọng Nhoclau5 sẽ không bỏ tác phẩm nửa chừng. Mong tin!
     
  18. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Tụi mình lúc nào cũng đợi được vì biết cuối năm ai cũng bận,truyện này quá hay nên có rất nhiều bạn háo hức theo dõi cùng từng phần mới được post lên.Tụi mình cũng không vội,luôn kiên nhẫn đợi,chỉ mong Nhoclau5 không drop truyện này là tụi mình cảm ơn rất nhiều rồi.
     
  19. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Hihi, thành thật cảm ơn các bạn đã hiểu là cuối năm rất bận, lại thêm Noel, tết tây phải đi với ny nữa... Mình vẫn đang dịch, nhưng chắc mình phải edit trước khi post lên chứ như lần post trước giờ đọc lại thấy nhiều câu rất củ chuối, mà mình lại muốn giữ lại được sự mượt mà giống ếch. Hẹn các bạn sau! :rolleyes:
     
    Levananh thích bài này.
  20. nhoclau5

    nhoclau5 Lớp 1

    Chương 20 (tiếp)

    Clancey không thể tin được may mắn của mình. Trong tất cả các may mắn chết tiệt mà hắn có. Hắn đã nhìn thấy cỗ xe của Coleman trên con đường chính của thị trấn, đậu bên ngoài cửa hàng bán đồ khô. Thằng khốn ngớ ngẩn kì quặc và con vợ như cây que của hắn cùng lũ 5 thằng con trai vừa kéo mạnh đống hàng bên ngoài cửa tiệm lên trên lối đi có lót ván, vừa tranh cãi nhau xem làm cách nào bốc hàng lên cỗ xe một cách hiệu quả nhất.

    Hắn bí mật nhìn họ từ phía bên kia. Khi thấy tất cả đi vào bên trong cửa hàng để cho một lần vận chuyển khác, hắn hấp tấp băng ngang qua đường, trèo vào bên trong cỗ xe trước khi ai có thể nhìn thấy. Chỉ mất vài phút để xác định tấm ván sàn sứt sẹo mà Lydia đã gỡ chúng ra xa nhau. Trước khi gia đình Pritchard quay lại với cánh tay ôm đầy hàng hóa, Clancey đã có chiếc túi nhung yên vị trong phần trước chiếc áo sơ mi của hắn, tản bộ đi xuống vỉa hè, vui mừng vì hắn không phải giết ai để gây sự chú ý.

    Hắn đang cố gắng suy nghĩ cách nào tốt nhất để tiếp cận luật pháp. Hắn có nên xông thẳng vào văn phòng cảnh sát trưởng, lớn tiếng tuyên bố rằng hắn biết Sony Clark ở đâu? Clancey chẳng có uy tín để có được những thông tin nội bộ. Và thậm chí cảnh sát trưởng có thể chẳng biết Sony Clark là ai. Sau cùng, Texas không còn là nơi nằm ngoài vòng pháp luật nữa. Nó phải mất tới vài ngày để thu thập đủ thông tin để có lệnh bắt giữ. Trong khi đó, Clark và Lydia có thể biết biến đi ngay. Không, hắn sẽ giết họ trước khi hắn để điều đó xảy ra. Và làm thế nào hắn có thể vừa canh chừng được cả hai, vừa để mắt đến tay cảnh sát trưởng ngu ngốc? Giả sử như Lydia khai ra các vụ giết người của hắn? Tất nhiên các lời tố cáo của ả sẽ chống lại hắn, nhưng ai sẽ tin ả đàn bà của một tên tội phạm như Sony Clark? Nhưng rồi một số nhân chứng có thể khai rằng họ nhìn thấy hẳn trên toa xe. Họ có thể chẳng nhận dạng ra bất cứ điều gì về hắn, nhưng chắc như địa ngục từ chỗ hắn đứng là họ sẽ lấy số tiền thưởng của hắn.

    Bây giờ hắn đã có những đồ trang sức, hắn cũng muốn nó cùng với việc biến Clark thành phần thưởng của mình và theo cách của mình. Nhưng cách tốt nhất để làm việc này là gì?

    Hắn đã gây bối rối khi xô đẩy để đi từ tiền sảnh khách sạn vào phòng khách lớn. Hắn quét mắt khắp căn phòng, tìm kiếm quầy rượu. Điều đầu tiên tâm trí hắn ghi nhận là có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế bành với cái bàn nhỏ giữa họ. Một người đang giảng giải về cái gì đó, dựa hẳn lên bàn, đập mạnh nó bằng nắm đấm của mình, nói chuyện một cách sốt sắng. Người còn lại thì lắng nghe, biểu hiện buồn chán trên khuôn mặt không có gì đáng chú ý, nhưng đôi mắt thì đang bận rộn khảo sát đám đông trong quầy rượu kế bên một cách chuyên nghiệp.

    Clancey nhìn chằm chằm, để mặc những kẻ say xỉn khác nhộn nhịp đi vào tòa nhà, bận rộn xoay chung quanh hắn khi hắn đang chằm chằm vào hai gã đàn ông. Hắn vẫn thấy chóng mặt do vết thương của mình chứ không phải do đêm trước uống hơi tê tê ở Knoxville. Nhưng dù không có uống say thì bộ não của hắn cũng chẳng phục vụ hắn lúc này. Vẫn hai gã đàn ông đó. Những kẻ đã lần đầu tiên cho hắn ý tưởng rằng Lydia có thể ẩn náu nơi các toa xe. Những gã truy tìm Clark.

    Hắn buông lời chửi thề. Chết tiệt hắn đi nếu hắn chẳng phải là gã khốn may mắn. Lôi tấm áp phích tả tơi mà hắn luôn mang trong áo sơ mi, ép túi đồ trang sức nằm bằng phẳng hơn ngay chỗ gần dạ dày khi hắn băng qua sàn trải thảm khu hành lang và tiếp cận họ. Không nói một lời, hắn ném tấm áp phích, ngửa mặt trên lên, lên chiếc bàn giữa họ.

    Người đàn ông với chỏm tóc trắng trên đỉnh ngừng bài phát biểu dài dòng của mình và nhìn lên khó chịu. “Cái quái gì …”

    Người kia lặng lẽ kẹp chặt những ngón tay của mình quanh cổ tay của lão ta, khi ông nhận ra những gì Clancey đã ném xuống bàn. “Ông mua một ly whisky cho ông bạn đang khát cháy cổ và có rất nhiều điều để nói này.” Clancey đẩy chiếc mũ dầu mỡ của mình ra sau và nhìn xuống họ với vẻ vênh váo tự mãn, cảm thấy tầm quan trọng của mình.

    Majors kéo một chiếc ghế trống lên bàn, và lấy thêm một chiếc ly khác từ một cái khay trên tủ búp-phê gần đó. Clancey cười nhe răng với họ như kiểu hắn biết tỏng bí mật mà họ rất thích được nghe trước, và họ nhìn lại hắn với vẻ kinh tởm nhưng không thể phủ nhận việc hứng thú được biết. Họ chẳng thể kén cá chọn canh lúc này.

    Khi Clancey đã nốc nhiều ly whisky, hắn lau miệng bằng tay áo mình và nói: “Tên Russell. Clancey Russell.”

    “Tôi là Howard Majors từ Cơ quan thám tử Pinkerton. Đây là ông Vance Gentry.”

    Clancey dựa lưng vào ghế, nhìn quanh phòng một cách thờ ơ trước khi tự đổ cho mình một shot lớn rượu khác. “Tôi đã tới Tennessee gần biên giới Bắc Carliforni,” hắn hồ hởi khoe khoang, “nhiều tháng đuổi theo vợ tôi, người đã chạy trốn với đứa con tôi trong bụng cô ta.”

    “Chúa nhân từ, …” , Gentry bắt đầu, chỉ bị gián đoạn bởi giọng nói bình tĩnh , chuyên nghiệp của Howard “Điều này thật sự thú vị, ông Russell, nhưng ông có phiền không nếu kể cho tôi làm thế nào ông sở hữu mảnh giấy này và những gì ông biết về nó?”

    Những chiếc răng mục rữa đến ghê sợ của Clancey lộ ra khi hắn nói “Không có gì cả, ngoại trừ việc tôi biết hắn ở đâu ngay phút này đây.” Gentry lao ra khỏi ghế của mình, túm lấy cổ áo Clancey và kéo hắn ra khỏi chiếc ghế của hắn. Rượu whisky bắn tóe ra tay hắn. “Ở đâu?”, Gentry hỏi.

    Majors đã rất tức giận bởi sự bột phát của Gentry, ông gần như kéo khẩu súng lục giấu trên mình. Ông đứng dậy, đẩy mạnh lão, và ra lệnh cho lão ngồi xuống và im lặng. Ba người bọn họ đã thu hút được sự chú ý từ khách hàng quen khác của khách sạn, và sự chú ý là cái mà Majors không muốn. Ít nhất là chưa.

    Gentry ném một cái nhìn đe dọa vào Clancey, miễn cưỡng vâng lời. Majors quay trở lại với Clancey, kẻ đang liếm xì xụp rượu whisky trên tay. “Tôi xin lỗi, ông Russell. Ngài Gentry đang căng thẳng. Con gái ông ta đã kết hôn với Clark. Họ đã trốn khỏi nhà ở Tennessee vài tháng trước đây và không ai nghe được tin tức gì của họ từ dạo đó. Ngài ấy đã rất quan tâm đến con gái mình.”

    Clancey biết tất cả điều đó, nhưng hắn không muốn để lộ điều gì. Kế hoạch của hắn là chộp lấy món tiền thưởng và biến mất nhanh chóng ngay sau đó, không bao gồm việc dính líu tới pháp luật hay Gentry. Cứ để cho Lydia và Clark cho lão biết tin tức về cái chết của con gái lão. Điều đó cũng buộc hắn phải giả ngu về việc món trang sức nữa. Hắn sẽ chôn nó tối nay. Sau đó ngày mai Lydia chỉ có thể ám chỉ là chính cô ta lấy nếu cô ta nói rằng mình có biết về nó. Trong khi hắn ở đó, hắn sẽ “luộc” con “ngỗng” của Lydia và thằng chồng mà ả ngưỡng mộ rất nhiều. Trong tâm trí Clancey, ả đã không trả đủ cho những lỗi lầm mà ả đã gây ra với hắn. Bây giờ hắn sẽ thấy điều đó, rằng quý cô bé nhỏ sẽ gặp sự trừng phạt của mình.

    Clancey có thể là một diễn viên giỏi khi hắn muốn. Phản ứng của hắn hoàn toàn ngoài sự mong đợi của hai người đàn ông. Hắn phá lên cười hô hố “Cưới con gái của ông, hả? Ha, ha… Ồ, tôi cũng không biết làm cách nào để tháo dỡ chuyện này cho ông bạn Gentry” – hắn chế nhạo – “nhưng tôi đang đeo đuổi gã đàn ông bởi vì hắn đã cướp người phụ nữ của tôi. Đòi hỏi người phụ nữ đã cưới hắn ta thay vì tôi, và đứa bé mà họ có cũng là con của hắn, không phải của tôi. Và tôi cũng chẳng nghe nói về một người phụ nữ nào khác ở quanh hắn ta.”

    “Thật là phí thời gian.” Gentry ngắt lời, không thèm hạ cố nhìn vào Clancey. Lão nói với Majors “Hắn ta chẳng biết là hắn đang nói cái gì. Hắn say rồi.”

    Lần này thì Clancey trượt nhào dọc chiếc bàn. “Ông đang tìm Sonny Clark, phải không? Bí danh Ross Coleman? Ồ, hắn ta ở đây, cắm trại chỉ cách một dặm từ thị trấn. Tôi đã có một cuộc thảo luận nho nhỏ với người phụ nữ của tôi khi tôi bắt kịp họ ngày hôm nay. Cô ta đã có lại sự khôn ngoan của mình.” Hắn nháy mắt với cái nghĩa dâm dục. “Một miếng bánh nhỏ ngon lành, cô ta ấy. Cô ả sẽ giữ hắn tốt và bận rộn tối nay cho đến khi tôi quay lại với nhân viên pháp luật.”

    Một giờ sau, ba người đàn ông chia tay. Khi Clancey đã đi khá xa, Gentry quay sang Majors. “Ông không có ý nói là chờ cho tới sáng hắn ta quay lại và dẫn chúng ta tới đó chứ?” Gentry kêu lên ầm ĩ khi Majors hướng về phía cầu thang. “Tôi có ý chính xác những gì tôi nói. Tôi không muốn đi vào ban đêm. Hắn ta có thể lợi dụng đêm tối như một vỏ bọc và trốn thoát.”

    “Nó sẽ gây bất ngờ hoàn toàn.”

    “Nó vẫn sẽ gây bất ngờ vào buổi sáng. Từ những gì Russell nói với chúng ta, Clark không nghi ngờ gì cả.”

    “Hắn đã làm điều gì đó với Victoria.” Gentry thì thầm gay gắt, mặc dù sảnh bây giờ vắng tanh, ngoại trừ một nhân viên đang ngủ gục phía sau bàn làm việc. “Russell không biết bất cứ điều gì về nó. Và ông thì dự định đánh cuộc với cơ hội Clark sẽ bỏ đi với con gái tôi đến nơi nào vẫn chưa biết đó ư?” Giọng lão cao vút lên cùng cơn cáu giận. “Ồ, có chúa chứng giám, tôi mệt mỏi với việc sắp đặt mọi thứ với sự cẩn trọng của ông rồi. Tôi sẽ không đợi đến khi trời sáng. Tôi sẽ đi theo sau hắn ta ngay bây giờ và …”

    Gentry thấy mình bị đánh lại và đâm sầm vào tường. Majors không cao, cũng không khỏe, nhưng bất chấp tuổi nghỉ hưu, ông vẫn có sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Ông cẩn thận dịu giọng với lão.

    “Nghe tôi này, Gentry. Tôi đã có đủ với ông, tính khí của ông,và những bài diễn văn dài chỉ trích của ông. Ông đã trả tiền để thuê thám tử, vì vậy ổn thôi, tôi vẫn làm việc cho ông. Nhưng ông sẽ không ra lệnh cho tôi làm thế nào với công việc của tôi. Chúng ta làm nó theo cách của tôi. Cách của tôi.” Để nhấn mạnh, ông ấn sâu hơn bàn tay đang nắm chặt hai vạt áo trên ngực lão. “Bây giờ, nếu nó có nghĩa là phải xích ông vào cột giường, hoặc gọi cho cảnh sát trưởng tống ông vào tù với một lời vu cáo, tôi cũng sẽ làm để giữ cho ông khỏi làm mưa làm gió trong đêm nay và làm hỏng tất cả mọi thứ. Vậy nó sẽ là gì nào?”

    Gentry ghét cái tình huống mà lão đang bị đặt vào, nhìn xuống mắt viên thám tử, thấy rõ sự cương quyết mà thậm chí một Gentry cũng khó khăn để lắc. “ Tôi sẽ đợi đến sáng mai.” Lão nói cộc lốc. Majors từ từ buông lỏng chiếc áo khoác dày mùa hè bằng vải tốt của Gentry ra. Ông không nói them một lời cảnh báo nào. Cái nhìn bén ngót, sắc lẹm của ông đã nói lên tất cả.

    Clancey đi len lỏi theo cách của mình xuống cầu tàu, gây nên những tiếng động ầm ĩ. Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt hắn. Hắn sẽ dạy cho ả một bài học, đồ chó cái. Hắn lên kế hoạch đi với Majors và Gentry là thứ đầu tiên hắn sẽ làm vào buổi sáng khi bọn hắn gây ngạc nhiên cho ả và thằng chồng của ả. Hắn hi vọng sẽ bắt gặp họ trên giường. Hắn cười một cách phóng đãng và nghĩ về bộ ngực của ả lấp đầy tay hắn. Chết tiệt, ngực đàn bà có khắp đất nước này. Hắn sẽ mua cho mình thứ tốt nhất. Hắn sẽ có số tiền thưởng vào ngày mai khi họ bắt được Sonny Clark. Hắn đã có đồ trang sức ở đây rồi. Hắn sẽ có chỗ đẹp nhất. Phải, hoàng thượng. Hắn đang trên con đường lên đỉnh thế giới. Không có gì để giữ Clancey xuống dưới bây giờ.

    “Này, thưa ông?”

    Một giọng nói thì thầm từ bóng tối của con hẻm.

    “Hả?” Clancey hỏi, lắc lư say rượu và cố gắng để đôi mắt mình tập trung. “Ai gọi tao?”

    “Là tôi.” Tiếng nói bước ra từ bóng tối. “Nhìn tôi có quen không?”

    Clancey chớp mắt cho tới khi hai hình ảnh nhập lại thành một, và rồi hàm hắn há ra và hai con mắt hắn gần như lồi ra khỏi đầu. Hắn nhìn thấy một con ma chết tiệt!

    “Cái này là cho Luke. Em trai tao.”


    Bubba đâm ngập chuôi dao vào giữa xương sườn của Clancey và kéo ngược nó lên trên. Cậu nhìn xuống khuôn mặt xấu xí méo mó đầu tiên là vì ngạc nhiên, sau là vì kinh hoàng và đau đớn, và cuối cùng ngã sụp xuống vì biểu hiện của cái chết. Bubba kéo con dao ra, và để cho cái xác rơi với một tiếng thịch kinh tởm trong hẻm rác bừa bãi. Cậu quỳ xuống trên nó chỉ một giây trước khi lẫn trở vào bóng tối vô hình và im lặng ….
     

Chia sẻ trang này