Tản văn Tách coffee chiều mưa!!! - Lãnh Băng Băng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 2/10/13.

Moderators: TrongNghia
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    Cô ngồi trong quán cà phê, đôi mắt nhìn vào màn mưa, xa xăm và chất chứa. Mái tóc dài buông xoã một bên vai, miệng khẽ nhẩm câu ca nào đó.
    Ngoài trời mưa to, một chàng trai bước vào quán, loay hoay xếp ô lại ,rồi anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn về phía cô. Anh tiến lại gần, ngồi chiếc ghế đối diện. Cô chớp mắt nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.
    - Là anh?
    Anh cũng cười nhẹ nhàng đáp lại
    - Là anh.
    Họ chẳng nói gì với nhau nữa, cô tiếp tục ngắm mưa của cô, anh thì xoay xoay tách cà phê giống như nó là một trò chơi thú vị không thấy chán.
    Cô gầy hơn trước, mái tóc dài hơn và trầm tư hơn. Anh và cô ngồi đấy, nhìn xa lạ lắm nhưng cũng thân thuộc lắm, có vẻ tình cờ đấy nhưng có lẽ nó vốn là thế, họ nên là như thế.
    Cơn mưa chỉ còn vài giọt thưa thớt, tiết trời lành lạnh. Anh đứng dậy mặc áo khoác vào
    - Anh đi, tạm biệt, sẽ gặp lại
    Cô vuốt nhẹ tóc, nháy mắt cười
    - Sẽ gặp lại.
    Cô ngồi đấy nhìn bóng anh khuất sau những giọt mưa phùn cuối hạ.
    ” Anh vẫn là anh, cô vẫn là cô nhưng không còn là họ của trước kia”
    Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, em sẽ nghiêng đầu mĩm cười như ngày ấy, vì trái đất tròn những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau. Anh cứ đi con đường của anh, em sẽ sống cuộc sống của em. Một lúc nào đó, có lẽ cũng là một ngày thế này, cùng nhau đi dưới mưa, em sẽ bảo anh
    - Theo đuổi em nhé
    Anh xoa đầu em ,ôm em thật chặt
    - Ừ! xin chào, rất vui được gặp em, vợ tương lai của anh…


    Cô đứng dậy bước đi, tách cà phê sóng sánh dưới ánh đèn.

    Nhiều năm sau đó, bên cửa sổ, vào một ngày mưa, có đôi vợ chồng già dựa vào nhau mĩm cười.
    Có phải là họ không? Tôi cũng không biết, nhưng nếu họ đủ kiên trì, đủ yêu thương để chờ đợi nhau, đủ tin tưởng nhau thì việc họ tay trong tay đi hết con đường còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bạn hỏi tôi là tại sao họ lại phải đợi nhau? chuyện gì đã xảy ra phía trước? Tôi không nghĩ mình sẽ viết, nên nếu thích bạn có thể viết. Với tôi, thế này là đã đủ trọn vẹn. Họ có đến được với nhau không là do bản thân họ mà thôi! Giống như một tách cà phê vậy, bạn muốn nó ngọt hay đắng thì do bạn mà thôi.



    Nguồn: e-thuvien.com (lãnhbăngbăng post 02.09.2013)
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này