Tập thơ LẠ LÙNG SAO, ĐỚN ĐAU NÀY - Nguyễn Thiên Ngân.

Thảo luận trong 'Giới thiệu sách hay chưa có trên TVE-4U' bắt đầu bởi lichan, 19/10/13.

Moderators: CreativeIdiot
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    “Mình dường đã ngủ trăm năm
    Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
    Lạ lùng sao, đớn đau này…”


    Tầm này năm ngoái, tôi in quyển thơ đầu đời: MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ MÙA HÈ NĂM ẤY. Lúc ấy, tôi chẳng bao giờ biết đến khi nào thì mình sẽ có tập thơ thứ 2, thậm chí là không nghĩ đến. Vậy mà giờ này năm nay, tôi lại cầm trên tay bản in của một quyển thơ có tên là LẠ LÙNG SAO, ĐỚN ĐAU NÀY, chỗ tên tác giả vẫn là tên mình. Dễ sợ thiệt.


    Rồi thì đến hôm nay.


    Nếu bạn hỏi tôi thích nhất điều gì khi một cuốn sách ra đời, thì đó là 4 tiếng đồng hồ sau khi tôi cầm bản in trên tay. Luôn như thế, tôi tìm một xó nào đó, ngồi một mình đọc lại từ đầu đến cuối, bần thần một lúc, rồi nghĩ đến những căn nguyên khiến cuốn sách ra đời. Trong đầu tôi tái hiện lại những cảnh tượng, những con người, những câu chuyện… được cất giữ sau những dòng chữ.


    Tôi muốn cảm ơn từng bông hoa cái lá, từng cụm mây và cả nỗi muộn phiền mà chính lúc viết ra, tôi còn ghét nó ghê gớm… đã xuất hiện trong tập thơ này. Sau tất thảy, mọi thứ vẫn thật lạ lùng sao.


    Lạ lùng, mình đã gặp nhau
    Cùng mơ, bất kể ngày sau thế nào.


    —- Trích từ facebook của Nguyễn Thiên Ngân


    “Đừng vì những cuộc bâng quơ
    Mà lạnh lòng với bất ngờ tương tri”


    “Bình yên còn một chút này
    Ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau.”


    Thôi đừng hẹn lại nay mai
    Đắm say này biết có dài được bao…


    “Thế gian có 8 tỉ người
    Tại sao ta đã chọn cười với nhau
    Để rồi khóc lóc về sau.”



    “Nếu có thể, chúng mình đừng đi nữa
    Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này
    Hãy gác lại những chân trời dang dở
    Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay”


    “Phải mà có được quyền hành
    Chắc em bắn hết những thằng Sở Khanh
    Chỉ chừa lại mỗi mình anh!”


    #


    CHÚNG MÌNH CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ BUỒN THÊM


    Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm
    Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc
    Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc
    Giờ cũng tắt nốt rồi
    Ngọn nến cháy trong tim.


    Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
    Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy
    Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy
    Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày


    Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
    Anh còn con đường xa phải đi
    Em còn đống áo quần đã khô cong cần xếp
    Về với em khi nào anh thấy mệt
    Dù có khi em chẳng còn chờ đợi nữa rồi
    Thì đời em vẫn sẽ có riêng một chỗ để anh ngồi.


    Làm sao quên được anh đây
    Khi mỗi sớm em mở cửa
    Vẫn thấy bóng anh trong cánh gió chập chờn
    Và vườn trăng lá cỏ vẫn đơm hương
    Thơ anh viết đọc hoài
    Vẫn chẳng thể ngăn mình yêu thêm trăm lần nữa.
    Dù chính người này đã làm cho mình khổ.


    Làm sao em quên được anh đây
    Chắc lúc ấy em chẳng còn thở nữa
    Dẫu vẫn biết mình còn quá trẻ để buồn thêm.


    Trích từ tập thơ Lạ lùng sao, đớn đau này của Nguyễn Thiên Ngân


    Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này
    Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân
    Giá bán: 35,000
    Nhà xuất bản: Hồng Đức
    Nhà phát hành: Sách Hà Nội
    Ngày xuất bản: 09/2013
    ( nguồn Bookaholic Club )
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/13
  2. crammer

    crammer Lớp 1

    NGuyễn Thiên Ngân có phải tác giả của truyện đường còn dài còn dài không bạn nhỉ?và có thể cho mình link fb của tác giả dc k
     
  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Đúng đấy ạ! Đường còn dài, còn dài |Facebook. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Tác giả Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Daklak. To connect with Đường còn dài, còn dài.Facebook.
    Nomad Nguyen Thien Ngan | Facebook
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nomad Nguyen Thien Ngan is on Facebook. To connect with Nomad Nguyen Thien Ngan,
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/13
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Thơ Nguyễn Thiên Ngân
    Giao mùa, tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn Trong những bài thơ của các cây bút trẻ cộng tác với TS, có thơ của Nguyễn Thiên Ngân viết từ Buôn Mê Thuột. Vùng đất nắng gió đầy huyền thoại ấy đã đem đến cho thơ của Ngân một không gian mênh mang và đầy thi vị.
    Chỉ một triền lau run rẩy gió, một cánh chuồn bay thấp, một chim sẻ chân mỏi giẫm lên mép ngói loạng choạng trượt rêu... cũng gợi lên những hình ảnh thân mật và trong trẻo. Thấp thoáng trong những vần thơ này là niềm vui nhỏ nhoi tưởng chừng không rõ nét, nhưng lại tạo được ấn tượng trong tâm thức người đọc (Nhà thơ Lê Minh Quốc).


    Thì Thầm Lúc Giao Mùa
    Những chiều cuối năm khép lại bằng ánh mắt
    Gió dịu dàng hôn tiễn mùa đông
    Phố rất dài bỗng hóa dòng sông
    Người đi như những cánh hoa trôi hân hoan về hội ngộ

    Em còn đợi ai? Giao mùa đang mở cửa
    Có loài hoa mở cánh đón em về
    Một mầm bé khát khao thành chồi biếc
    Chờ từ môi em uống một khúc say mê

    Em còn đợi ai? Đã qua tháng năm dài
    Những sờn khuyết đợi giao mùa khỏa lấp
    Thả nỗi niềm trên đường dài tấp nập
    Bình yên vương trong tiếng phố gọi mùa...

    Nào! Ta Đưa Em Về Ấu Thơ
    Ta thương em của ấu thơ
    Nụ cười lấp lánh nắng giữa triền lau run rẩy gió
    Tóc rối
    Môi mềm
    Ngơ ngác đi tìm
    Phố chập chờn dư ảnh ngày xưa
    Câu hát vô thường trôi về phía mưa...

    Ta nhớ ta của dại khờ
    Lần theo dấu chân em
    Rồi lạc giữa triền lau tạnh gió
    Sợi dây mỏi thả cánh diều rơi
    Chơi vơi...
    Chơi vơi...
    Chiều khép đôi môi
    Lặng thinh
    Êm êm là cỏ
    Xa xa là mắt em trong
    Cái nhìn ấu thơ mãi nâng niu
    Đến bỗng một ngày con chuồn chuồn bay thấp
    Cuồng quay giữa ngày tất bật
    Quên
    Ướt hết cả rồi
    Bao giờ hồn có nắng
    Đem hong?

    Đôi Sẻ
    Tặng MV

    Anh trở về phố cũ
    Ve vuốt khoảng tường
    Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
    Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương

    Phố thầm thì kể anh nghe
    Từ độ em đi
    Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
    Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
    Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
    Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường

    Con sẻ trống một mình tha thẩn
    Hót lại bài ca xưa
    Giật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ...

    Rồi nó cũng bay đi
    Cánh nhỏ xác xơ buồn
    Nhưng mỗi mùa mây cũ
    Lại trở về hót suông
    Chân mỏi giẫm lên mép ngói
    Loạng choạng trượt rêu...
    Con chim si dại giờ khản giọng
    Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
    Vẫn cứ miệt mài...

    Bỗng cay mắt hình dung một ngày
    Khi anh về lại
    Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai
    Việt Báo (Theo_TuoiTre)


    Giới Thiệu
    Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy

    Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân
    Giá bán: 60.000 VND

    "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" là câu mình dịch từ bài hát ám ảnh một thời - và bây giờ chắc vẫn còn chưa thôi.

    "We should be living like we lived that summer

    I wanna live like we live in the summer"

    Mình phải sống như mùa hè năm ấy

    Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh.

    Video clip của bài này là một cái video đau thương nhất trần đời mà mình được xem. Không cần thằng đẹp giai nào chết rồi không cần em xinh gái nào ho ra máu xối xả, cũng chẳng có ai thất tình. Vậy mà đến khúc cuối mình khóc hu hu. Đôi khi người ta chỉ cần một lý do để khóc. Thì tại sao không khóc cho vơi vì một nguồn cơn đẹp đớn đau như mùa hè năm ấy?

    Mùa hè năm ấy mình ngồi trên một chiếc xe cứu thương của Nga xóc lên tới nóc bang qua những cánh đồng hoa dại bạt ngàn. Mình cưỡi ngựa, té ngã. Mình tắm nước hồ miền cực Bắc lạnh hơn đá tan. Mình nướng thịt cừu trong cái lều bí bức. Mình đi tè giữa cánh đồng toàn những hoa là hoa. Mình cài replay cho bài "Dandelion Wine" của Backmore’s Night trong iPod. Mình đọc lại Dandelion Wine của Ray Bradbury, mơ màng về một chai rượu "đóng chai lại tất cả hương vị của mùa hè rực rỡ", một chai rượu mà uống đến hớp cuối cùng, mình sẽ tan nát bởi ý nghĩ làm sao giữ lại được cái mùa hè năm ấy?

    "So here's to you, all our friends, surely we will meet again

    Don't stay away too long this time

    We'll raise a glass, maybe two. And we'll be thinking of you

    Until our paths cross again...maybe next time..."

    Thì đây bằng hữu uống đi

    Mai này còn có dịp gì nữa đâu

    Đừng quên những phút ban đầu

    Dù đang tan vỡ tận sâu đáy lòng

    Uống đi, chuyền chén một vòng

    Đường xa nhớ giữ những đầm ấm nay

    Ghìm sâu thương nhớ khôn khuây

    Xa sau dọn lại ngày này

    Mà mơ.

    Chiều qua ngồi nghe The Summer, mình thấy nhớ những ngày tuổi trẻ đang qua bằng một nỗi nhớ đớn đau, một cõi lòng tan nát. Bạn bảo rằng xem ra mình cũng đã trải qua được nhiều điều, làm được nhiều thứ, còn tiếc nuối làm gì?! Thật ra mình không tiếc, mà mình sợ. Mình sợ những ngày tháng tới của mình không còn đủ hồn nhiên để yêu như mùa hè năm ấy, không còn đủ khẳng khái đam mê để làm việc mình tin như mùa hè năm ấy, và không còn đủ bao dung để thứ tha cho người cũng như cho bản thân mình, để lại bắt đầu như mùa hè năm ấy.

    Mình cũng sợ bạn bè mình không còn yêu nhau như mùa hè năm ấy, khi ngay cả những lỗi lầm tổn thương nhất, cũng chỉ một ly rượu dưới vườn trăng và vài câu vọng cổ là thôi tha thứ cả. Mình sợ bạn bè mình, vì đường đi khác nhau, mà rời xa cái mùa hè năm ấy.

    Nên mình phải sống như mùa hè năm ấy. Để gìn giữ những đầm ấm xa xưa, và cho cả những đầm ấm mai này.
    ....


    Tiểu Sứ
    Nguyễn Thiên Ngân là một nữ tác giả khá trẻ, cô vừa tốt nghiệp khoa văn học và ngôn ngữ - trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM. Cô sinh ra tại Buôn Mê Thuật và từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, Thiên Ngân đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết chân dùng tuổi Mới lớn lần 2 (2005) của báo Mực Tím.

    Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hóa Sài Gòn) và gần đây nhất, cuối năm 2008, là Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" (2012)

    Sách đã xuất bản
    - Những phố dài ướt mưa - 2005
    - Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau - 2006
    - Cặp vòng mây - 2007
    - Ngôi nhà mặt trời - 2008
    - Đường còn dài, còn dài - 2009
    - Những chuyển điệu - 2010
    - Kỳ nghỉ của mỗi người - 2011
    - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (thơ) - 2012
    - Ngày hoa hướng dương - 2013
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/11/13
  5. lungocyennhi

    lungocyennhi Lớp 2

    Hi,
    Mình thích NGÔI NHÀ MẶT TRỜI và MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ MÙA HÈ NĂM ẤY.
    Sao bạn không làm ebook quyển thơ này nhỉ.
     
  6. lichan

    lichan Lớp 12

    Trong Tủ Sách Thi Ca có ebook MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ MÙA HÈ NĂM ẤY.
     
  7. tranluan1

    tranluan1 Mầm non

    Link tải bên đó bị lỗi rồi. Bạn nào có post lên giúp mình với
     
  8. lichan

    lichan Lớp 12

    Mình phải sống như mùa hè năm ấy

    file đính kèm pdf
     

    Các file đính kèm:

Moderators: CreativeIdiot

Chia sẻ trang này