Tây Sở Bá Vương Hạng Võ - Thường Vạn Sinh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi picicrazy, 8/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. picicrazy

    picicrazy Lớp 12

    Tên truyện : Tây Sở Bá Vương Hạng Võ
    Nguyên tác : Đồ Lực Hiêu Hùng - Hạng Võ Truyện
    Tác giả : Thường Vạn Sinh
    Dịch giả : Phong Đảo
    Thể loại : Văn học nước ngoài
    Nhà xuất bản : Lao Động
    Ngày xuất bản : Quý II/2005
    Kích thước : 16 x 24 cm
    Trọng lượng : 800 g
    Số quyển / 1 bộ : 1
    Hình thức bìa : Bìa cứng
    Giá bìa : 80.000 VNĐ
    Nguồn : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Đánh máy : canary



    Từ trên núi cao đổ xuống rồi tiếp tục chạy ra biển cả - một dòng sông dài tuôn chảy ào ạt bất kể ngày đêm. Đó là một con sông hùng tráng. Với ngọn sóng mạnh mẽ, với khí thế tuôn trào, làm cho người ta nghĩ đến một dũng sĩ hào hùng, uy vũ lẫm liệt, từng xông lên chém giết, không xem ai ra gì, ngang nhiên tràn tới, chiến thắng tất cả, thế mạnh như chẻ tre. Đó là một con sông hung tợn. Thượng lưu của nó bắt nguồn từ một vùng núi cao hiểm trở, dòng nước chảy xiết khó vượt qua. Nó giống như một con rồng dữ tợn, đang vẫy vùng gầm thét dưới dòng sông. Nó đập mạnh vào những tảng đá ngầm, khiến cho bọt trắng bắn lên tung toé, chừng như nó muốn lật đổ tất cả mọi thứ trong cuộc đời.

    Nhưng, dòng sông này cũng có lúc rất êm ả, nó chảy từ từ, lặng lẽ gợn lên những làn sóng biếc lung linh. Nó cũng có thể dùng tấm thân của nó đỡ lấy những chiếc thuyền buồm; dùng dòng máu của nó tưới nhuộm đồng hoang và ruộng lúa. Lúc bấy giờ nó giống như một tráng sĩ lỗ mãng, nhưng không còn cái vẻ hung hăng lạnh lùng, không còn sự hung bạo, tàn nhẫn, mà chỉ có lòng nhân hậu hiền hòa...

    Dòng sông đó cũng cổ xưa như trái đất. Nó trải qua bao nhiêu tang thương biến đổi, chứng kiến bao nhiêu cái đẹp của cuộc đời. Nó như một nhân chứng lịch sử, dùng ánh mắt thâm trầm để theo dõi mọi sự hưng suy của thế đạo, theo dõi sự đổi thay của mọi thứ quyền lực, cũng như chứng kiến các bậc anh hùng xuất hiện rồi biến đi...

    Từ đó quay trở lại 2190 năm trước, cũng tại dòng sông này; có một tráng sĩ cao lớn khôi ngô đã nhảy xuống dòng nước. Trong tình thế bí lối hoàn toàn, ông ta đã đóng một vai trò bi kịch để xuất hiện ở đây. Trên nét mặt hằn sâu dấu vết phong sương của những cuộc chiến tranh vẫn còn thoáng hiện nét hào khí oai hùng, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi thê lương của một kẻ cùng đường mạt lộ. Ông ta không còn cách nào khác hơn là tự kết thúc cuộc đời oanh oanh liệt liệt của mình, giã từ một cách không tiếc rẻ bá nghiệp mà bấy lâu nay ông ta thường lấy đó để tự hào. Máu của ông hòa lẫn vào dòng nước của con sông, linh hồn của ông trộn lẫn với âm thanh của những đợt sóng vỗ vào bờ. Dòng nước chảy nghìn năm không cạn đã chở lấy sự nghiệp anh hùng của ông, chở lấy sinh mệnh trẻ tuổi của ông, và nỗi lòng oán hận gần như ngu xuẩn: "Trời đã bỏ tôi", để đưa tất cả đi vào một nơi xa xôi mờ mịt và sâu thẳm của lịch sử.

    Ông từng là một kẻ thắng lợi, từng là một bậc anh hùng, thét lên một tiếng làm rung động cả đất trời. Trên chiến trường, ông dũng mãnh phi thường, gan dạ và quả cảm, có tài chỉ huy hơn hẳn mọi người "trợn mắt thét lên" thì tướng địch "mắt không dám nhìn, tay không dám khoát". Cả đời ông đã trải qua mấy chục lần đại chiến, hầu hết đều giành được thắng lợi, và được khen ngợi là "có tài bách chiến bách thắng". Có một ngày cuối thu, ông đã chỉ huy hai vạn tinh binh vượt qua sông Chương Hà, rồi đập vỡ nồi nấu cơm, nhận chìm hết ghe thuyền, đốt hết lều trại, chỉ mang theo ba ngày lương thực, và với ý chí chiến đấu cao ngất trời, phát động một cuộc tấn công vào quân Tần đông hơn gấp mười lần. Ông bắt sống tướng Tần, chém binh sĩ của Tần, chín trận đánh đều thắng cả chín, đập tan chủ lực của quân Tần, sáng tạo một kiểu mẫu lấy ít thắng nhiều trong lịch sử chiến tranh cổ đại ở Trung Quốc. Ông trở thành vị thống soái của bốn chục vạn đại quân chống Tần để phục thù và đã được toại nguyện. Từ đó về sau, ông đoạt Bành Thành, chiếm Huỳnh Dương, đánh nhau tại Thành Cao, cùng kẻ kình địch tranh giành thiên hạ, tranh ngôi bá ở vùng Trung Nguyên, triển khai một cuộc đọ sức cả trí lẫn lực để chiếm lấy quyền thế. Chiến tích của ông xưa nay hiếm có trong đời, bá nghiệp của ông trở thành điều mà thời cổ đại đã từng hết lời ca tụng.

    Thế nhưng, ông lại là một kẻ thất bại. Những sự thắng lợi trên chiến trường không mở ra một con đường phẳng phiu để ông đi đến sự thành công cuối cùng. Nguyên nhân thất bại là do ông quá ỷ mình võ nghệ cao cường, có thừa dũng cảm, kiêu ngạo nhưng lại thiếu mưu lược, vì quá thơ ngây cả tin, vì do dự và thiếu quả đoán, vì lòng dạ hẹp hòi, không biết dùng người. Ông bỏ qua nhiều cơ hội, phung phí quá nhiều nỗ lực của bản thân. Những sai sót của ông đã làm hỏng mất ưu thế lớn mạnh của chính mình, những bề tôi tốt cũng như những tướng giỏi đều lần lượt ra đi, khiến ông trở thành một con người cô độc. Ông không biết oai dũng cảm của cá nhân không thể đem ra cứu thế giúp đời, lòng dạ nhân từ mềm yếu nhiều khi là nguồn gốc của sự thất bại. Ông cũng là người quá tàn bạo, quá hung ác, từng giết bao nhiêu kẻ vô tội. Dưới thành Tân An ông đã chôn sống hai chục vạn hàng binh; trong thành Hàm Dương, ông đã thiêu rụi bao nhiêu cung điện huy hoàng của nhà Tần. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bi kịch lịch sử khiến mọi người đều oán thán. Cuối cùng, dù có sức mạnh nhổ được cả một quả núi, thì ông cũng đành cất tiếng than cho số mạng trước dòng nước chảy thao thao. Dòng nước đó chính vì vậy đã trở thành làn nước tử vong mà ông không làm sao vượt qua được.

    Dòng sông đó được gọi là Ô Giang, là một đoạn của sông Trường Giang.

    Còn người đàn ông dũng mãnh đứng trên bờ sông đó chính là Hạng Võ, tự xưng là Tây Sở Bá Vương.

    Người viết bài: santseiya
    Nguồn: TVE
     

    Các file đính kèm:

Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này