Lãng mạn Tên Một Loài Hoa Quê Hương - Duyên Anh Vũ Mộng Long

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 30/12/16.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Tên Một Loài Hoa Quê Hương
    Tác giả: Duyên Anh Vũ Mộng Long,
    Bìa: Duy Thanh,
    Thiên Hương xuất bản lần thứ nhất,
    (Đánh máy: Lê Thy)
    Ebook: Cuibap
    Nguồn: duyenanhvumonglong.wordpress.com

    [​IMG]
    Tôi dừng lại. Căn nhà không giống căn nhà nàng đã tả trong thư viết cho tôi. Nó nhỏ nhắn, dễ thương như căn nhà mơ ước của đôi vợ chồng nghèo mới cưới nhau. Giàn hoa giấy rợp màu vàng. Tôi tưởng chừng hoa đã chinh phục lá. Giá có một người con gái thật đẹp ngồi chờ nhặt hoa. Thì nên thơ biết mấy. Văn minh vật chất mỗi ngày mỗi đẩy mình xa dần thiên nhiên. Bất chợt, hôm nào đó, gặp một vạt nắng nhẩy múa trên bờ cỏ ven đường, lòng mình sẽ chùng xuống. Bồi hồi, thương tiếc. Một nỗi tiếc thương không rõ tên tuổi.
    Tôi đang đứng ở đây, nơi nhiều gió lắm mây. Mây lặng lờ trôi và gió rì rào thổi. Thỉnh thoảng, gió bắt hoa rụng. Và, vẳng đưa tới, từ xa, tiếng hót của một loài chim. Tôi muốn ví tôi cơ hồ một kẻ đi tìm chân trời. Nguyễn Tuân, chẳng hạn. «Thiếu chân trời còn hại cho cơ thể hơn là thiếu chất i-ốt, chất muối, chất đường.» Đã lâu rồi, tôi thèm những chất đó. Làm thư ký toà soạn một nhật báo, mấy năm liền, tôi sống chả khác gì con giun, con dế. Nếu đừng có những bức thư nàng gửi, có lẽ, tôi sẽ không bao giờ biết, ngoài Sài-gòn, cảnh tượng êm ả thế này.
    Tôi đâm ra rụt rè. Tự trách mình nông nổi, dễ tin. Độc giả ưa đùa bỡn nhà báo lắm. Bạn tôi đã từng nhận được thư mời lên Đà Lạt. Nhân dịp thăm thành phố thơ mộng này, anh ta ghé địa chỉ của nữ độc giả thân mến. Đó là hiệu bán quan tài. Và không đời nào có thiếu nữ yêu văn chương của bạn tôi. Trường hợp của tôi lạ vô cùng. Nàng viết thư đề rõ tên tôi ngoài phong bì. Rất hiếm hoi là những bức thư gửi về người thư ký toà soạn. Độc giả thường viết cho các nhà văn, những người phụ trách mục thơ, giải đáp thắc mắc, tâm tình. Thư ký toà soạn, với độc giả, bị quên lãng. Bởi vậy, nhận được thư của nàng, tôi mừng rỡ. Thư toàn nói chuyện buồn, nhờ tôi gỡ rối tơ lòng. Tôi bèn chuyển sang mục «giải đáp tâm tình » Đọc xong, nàng trách móc tôi đủ điều, bắt tôi viết thư riêng tạ lỗi. Tôi đã viết thư riêng. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu.
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    tranviet, DHR34, Kỳ văn and 10 others like this.

Chia sẻ trang này