Hoàn thành TÊN SÁT THỦ TRẺ NGƯỜI NON DẠ

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 19/12/21.

  1. 72thudo

    72thudo Mầm non

    TÊN SÁT THỦ TRẺ NGƯỜI NON DẠ
    (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkbyJosephP.Blank,Reader’sDigest,December1961)



    Buổi sáng nắng nhẹ. Cư dân Jerseyville , một thị trấn 7.500 người phía Tây Nam bang Illinois, bắt đầu ngày làm việc, ngày 9 tháng 10 năm 1969 , thì những thông báo lan nhanh như cháy rừng : Một tên sát thủ máu lạnh đang ẩn nấp đâu đó trong khu vực của họ.

    Hắn là James Gordon Palmer, tên tội phạm 21 tuổi và là dân Jerseyville . Cảnh sát trưởng thị trấn Herman Blackorby mô tả hắn như “ một cậu trai dễ nhìn dễ thương và không ai nghĩ rằng hắn sẽ giết mình “. Khi lang thang qua các bang Missouri, Illinoise và Tennessee , hắn đã cướp và giết một chủ cửa hàng bán đồ câu , một cô phục vụ bàn trẻ và một nhân viên trạm xăng. Hắn nã đạn vào phía sau đầu người ta cho tới chết, dù hai trong số họ đã nằm úp mặt xuống sàn nhà.

    Trong đêm ngày 8 tháng 10 , cảnh sát thị trấn phát hiện Palmer khi hắn đang lái xe trở về căn hộ ở Jerseyville . Hắn phóng xe bỏ chạy ra vùng ngoại ô , rồi vứt xe và trốn vào cánh đồng ngô. Một giờ sau hắn bắn bị thương người gác đường xe lửa khi người này đến gần con mương, nơi hắn ẩn nấp.

    Bây giờ hàng trăm cảnh sát của trị trấn, của hạt , cảnh sát cơ động của bang đổ về Jerseyville . Họ thả chó săn theo đấu vết của hắn, nhưng chó không bắt được mùi. Mọi con đường đều được tuần tra. Lục soát cả trăm tòa nhà. Mỗi chiếc xe bus đưa đón học sinh đều có một cảnh sát vũ trang hộ tống. Một máy bay trực thăng và 4 máy bay cỡ nhỏ quần đảo trên các trang trại. Radio khuyến cáo mọi người đóng chặt cửa nhà. Cảnh sát lo sợ, Palmer có thể tàn sát gia đình các trang trại cô lẻ để cướp xe. Mỗi giờ trôi qua , dân chúng Jerseyville mỗi thêm hoảng loạn. Trước lúc chiều xuống, các cửa hàng dụng cụ thể thao xả toàn bộ kho hàng súng đạn của họ. Một số gia đình trại chủ chạy xe vào thị trấn , tạm trú ở hotel. Một phụ nữ nghe tiếng động ở dưới tầng hầm, bà đã nã xuống những loạt đạn ghém, xuyên qua sàn bếp nhà bà.

    Một tòa nhà gạch thấp trên phố Franklin là văn phòng của “ Công ty xây dựng Gorman Brother ”. Hoạt động của công ty vẫn như bình thường. Louis Gorman 52 tuổi là một người đàn ông trầm tĩnh ít nói. Tối hôm qua, thấy vợ và hai con của mình quá sợ hãi, ông đã trấn an họ rằng : “ Palmer có lẽ đang thong dong trên đường tới Mexico rồi”

    Nói vậy, nhưng đêm qua ông cũng thao thức. Ông dậy sớm trước 5 giờ, mặc quần áo rồi lái xe xuống quán cà phê Sandy, ông uống cà phê và nói chuyện với hai người đã làm nhiệm vụ tuần tra suốt đêm qua. Rồi, 7 giờ Gorman lái xe về văn phòng, hai tài xế xe tải là Charles Kroeschel và người con rể của ông ta, Robert Cordes cũng vừa tới .

    Khi Gorman tra chìa vào ổ , ông phát hiện cửa không khóa. Ông còn nhớ , đã nhắc nhở người làm kiểm tra cửa trước khi ra về buổi tối. Khi đi vào phòng toilet, Gorman phát hiện khung kính cửa sau nhà đã bị vỡ và được che lại bằng một tấm carton, nhưng ông lại cho rằng người làm đã làm vỡ từ ngày hôm trước. Trong khi ấy, Charlie Kroeschel đi vòng qua quầy thu ngân ở văn phòng trước và bước vào văn phòng phía trong - và lập tức đối mặt với một thanh niên cầm khẩu súng bán tự động cỡ .22. Ông giật lùi lại và lắp bắp : “ Ông Louis, nó ở đây. Thằng ấy ở đây này”

    Palmer cao, gầy, tóc vàng , bộ mặt con nít . Hắn nói: “ Hãy làm những gì tao bảo, sẽ không bị giết . Ngồi xuống sàn nhà . Không động đậy” . Kroeschel và Cordes vâng lệnh.

    Trong toilet, Gorman nghe thấy tiếng kêu của Kroeschel . Ông vội vàng mở cửa sổ, nhưng chưa kịp đấy tấm lưới che ra. Palmer đập mạnh vào cửa toilet và nói: “ Ra ngay, không tao sẽ bắn thẳng qua cánh cửa”. Gorman bước ra ngoài.

    “ Ngồi xuống cùng với mấy thằng kia” . Palmer tra hỏi, trong bộ ba này ai là chủ công ty. Gorman nhận. Tên kẻ cướp chỉ vào ông và nói : “ Bồ mở két ra.”

    Gorman trả lời: “ Tôi không mở được. Đó là một khóa mã phức tạp. Duy nhất ông trưởng phòng Ernie Pohlman biết cách mở thôi. “

    Hắn điềm đạm nói: “ Bồ xạo quá. Tao nghĩ rằng phái giết chết bồ ngay “ Rồi hắn di chuyển mũi súng.

    “ Tôi không nói dối. Ernie sẽ đến. Ông ấy sẽ mở két.” Sau này, Gorman thú nhận rằng ông đã rất sợ hãi. Ông không thể biết vào lúc nào, một ý nghĩ điên rồ kích động hắn nhấn cò khẩu súng.

    Vừa lúc đó, Edward Fitzgibbons lái chiếc xe bán tải đến phía sau tòa nhà. Palmer nấp sau quầy thu ngân. Fitzgibbons phát hiện cửa sau bị phá, anh bước vào văn phòng và nói : “Hê. Hình như có người phá cửa vào nhà.”

    Palmer đứng thẳng lên, nâng súng, thông báo: “ Tao vẫn còn ở đây … Mày lại ngồi kia với bọn chúng”. Fitzgibbons y lệnh.

    Tù nhân tiếp theo là William Kuehnel , kỹ sư đường sắt. Ông đến để báo tin, chuyến xe chở ximăng đã đến. Rồi nhân viên cung ứng vật tư Herschel Andrews . Tiếp nữa là tài xế xe tải Darrell Smith.

    Sáng nay, ông Ernie Pohlman đến sở hơi muộn. Ông miễn cưỡng phải để vợ và ba đứa con trong ngôi nhà ngoại ô , cách đây 6 dặm. Ông nán lại để chỉ cho vợ cách sử dụng khẩu shotgun. Cảm xúc đầu tiên khi ông đối diện với Palmer là: Ít nhất thì gia đình mình đã an toàn.

    Sau khi Pohlman tự giới thiệu, Palmer nói: “ Mở két, ông Ernie”.

    Từ khá lâu rồi, chiếc két sắt này đã rất khó mở, Pohlman quỳ gối và bắt đầu vận các núm. Lần mở thứ nhất không thành công, lần sau cũng thất bại. Giọng Palmer đe dọa: “ Ông Ernie” . Pollman vụng về …lại hỏng lần nữa. Palmer nói: “ Ông Ernie. Tôi cho ông thêm một phút . Nếu vẫn không mở két thì ông sẽ là một xác chết”

    Gorman động viên : “ Cố gắng, Ernie. Một phút cũng đủ mà.”

    Mặt Pohlman trắng nhợt và đầm đìa mồ hôi. Ông thận trọng quay đĩa số lần nữa, đã nghe tiếng clic của lẫy khóa , rồi ông ngồi thụp xuống nhẹ nhõm. Ông đổ các túi đựng tiền ra sàn nhà.

    Palmer hất đầu sai Bill Kuehnel: “ Ngài, tôi đề nghị ngài lấy tiền trong các ví tiền và bỏ hết vào túi này.”

    Khi Kuehnel làm xong, Gorman nói với Palmer: “ Chúng tôi đưa anh mọi thứ rồi. Sao anh không nhanh chóng rời đi?”

    Palmer phớt lờ khuyến nghị của ông, hấn trừng mắt nhìn mọi người một phút. Hắn nói với Gorman: “ Bồ hãy viết tấm bảng ‘ Đóng cửa đến 1 giờ chiều’. Mang treo ở cửa ngoài.” Dường như Palmer có một kế hoạch khác.

    Gorman viết thông báo. Trong khi ông treo bảng tin lên cửa , ông trông thấy một người đang bước vào ngôi nhà bên kia đường . Ông xoa xoa tay lên bảng , mong thu hút sự chú ý của người kia. Nhưng Palmer đã nhận ra những động tác thừa của ông, hắn nói: “ Câu giờ hả. Xéo ra khỏi đấy.” Mỗi lần hắn ra lệnh thì hắn lại di chuyển mũi súng một cách dứt khoát .

    Palmer hỏi: “ Ai có dao? “ . Không ai trả lời. Hắn sai Kuehnel: “ Ngài, lấy miểng kính, cắt dây điện thoại”. Palmer tỏ ra rất khoái khi gọi “ngài” để ra lệnh.

    Sau khi Kuehnel cắt điện thoại, Palmer lại hỏi: “ Có dây rợ gì không?” . Mọi người lại im lặng, dù ai cũng biết trong kho sau nhà có dây.

    Quay sang Gorman, Palmer hỏi lại: “ Có dây không?”

    “ Có, ở trên nóc máy nâng ngoài kia. “ Gorman chỉ về phía cái thang chuyền cát sỏi và xi măng cách khoảng hơn 10 m. Từ đỉnh thang lòng thòng hai sợi dây.

    Palmer nói với Kuehnel: “ Ngài leo lên, mang dây xuống.” Khi Kuehnel định đi thì Palmer lại nói:” Khỏi. “ Hắn hất đầu với Gorman” Bồ đi là tốt nhất”.

    Hắn ra lệnh cho 7 người còn lại nằm sấp, mặt úp xuống sàn nhà và tay đặt sau lưng . Hắn cảnh cáo: “ Đừng thằng nào làm bậy, nếu không lão chủ của bọn mi sẽ lãnh đủ” . Hắn đến bên cửa và sai Gorman leo lên thang lấy dây. “ Nếu ông giở trò thì trong này sẽ có rất nhiều xác chết đấy.”

    Gorman leo lên thang . Trong khi ông loay hoay với mấy sợi dây, ông đứng gần một thùng đựng cát . Ông muốn, ông thèm khát đến khủng khiếp được lăn vào, chui vào trong thùng cát và trốn chạy. Ông nghĩ, Palmer không thể bắn trúng ông, ông sẽ la lên kêu cứu… Ôi, không, Palmer sẽ bắt đầu tàn sát mọi người. Gorman thu mấy sợi dây và trèo xuống.

    Trong văn phòng, Palmer sai ông Gorman trói tay những người đang nằm úp mặt trên sàn. Người đầu tiên là Kuehnel. Người nhân viên đường sắt cảm thấy những vòng dây đang quấn quanh cổ tay mình, ông cam tâm chịu chết. Sau này , ông nhớ lại :” Tôi hiểu, đây là những phút cuối cùng. Hắn sẽ bắn chết chúng tôi”.

    Palmer kiểm tra nút buộc và nói: “ Bồ buộc lỏng lẻo quá. Nếu tao còn thấy một nút buộc như thế này nữa, hắn ta sẽ lĩnh một phát vào đầu “.

    Gorman buộc lại. Rồi ông buộc cổ tay anh lái xe Fitzgibbons. Sau này, anh này kể lại: “ Bảy người nằm úp ở đó. Thề rằng, tôi đã cảm giác sàn nhà rung lên theo từng nhip tim của chúng tôi.”

    Ông đau đớn nghĩ rằng, mình đang trói chặt những người này để Palmer dễ dàng giết chết họ. Đây chính là kịch bản của tên sát nhân.

    Sau khi Gorman trói tay người thứ ba , là người tài xế xe tải Darrel Smith, thì Palmer nói: “Ba nằm bốn đứng. Trói chặt , rồi tao sẽ bắn vào đầu từng đứa.” Trên nền nhà , những người đàn ông câm lặng giống như những khúc gỗ, họ nghe tiếng máu chảy rần rật trong tai, và chờ đợi những tiếng súng .

    “ Đời tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế”. Sau này, Gorman nhớ lại. “ Nhưng tôi cũng

    nhận thức rõ ràng, tôi phải làm một cái gì đó. Nếu tôi lao vào Palmer, tôi có thể nhận một phát đạn vào đầu. Nếu tôi vâng lệnh nó, tôi vẫn nhận một phát đạn vào đầu và cả 7 người kia cũng vậy”

    Palmer ngồi khom trong tư thế cảnh giác, mũi súng rê theo từng cử động của Gorman.

    Khoảng cách giữa Gorman và tên cướp vào khoảng 2 m. Nếu ông tiếp tục trói người thứ tư thì̀ khoảng cách này sẽ trở nên xa hơn. Ông phải mưu kế để tiến đến gần hắn.

    Trong 75 phút đã qua, Gorman đã khám phá một chi tiết : Lần nào cũng như lần nào, khi Palmer đổi tư thế đứng lên thì vô thức họng súng của hắn sẽ chĩa lên trần nhà, trước khi quay hướng về phía nạn nhân của hắn. Khi khẩu súng ở trạng thái ấy, người tấn công sẽ được lợi thêm vài phân số của giây , so với khi hắn đang ở tư thế ngồi .

    Gorman nói: “ Chân bọn họ kẹp với nhau, chật chội. Bước qua khó quá.”

    “ Thì dẫm lên mà đi, bồ. Họ không chịu đau lâu nữa đâu”

    “ Đứng phía đầu họ, tôi trói dễ dàng hơn”. Ở vị trí đó , ông sẽ gần Palmer hơn.

    “ Được. Làm đi ” Palmer nói.

    Ý tưởng bất ngờ này làm ruột gan ông quặn lên. Ông hành động. Gorman thận trọng tiến đến vị trí giữa người thứ hai và người thứ ba. Rồi giả vờ vấp chân, lảo đảo người . Trong nỗ lực giữ thăng bằng , ông bước lùi gần người thứ hai, nghĩa là tiến gần Palmer. Như rất vô tình, ông lùi một bước , làm cho mũi súng của tên cướp chỉ thẳng vào mông mình. Lại một bước lùi nữa thì giữa ông và Palmer không còn ai ngăn cách nữa,

    Tên cướp lưỡng lự một thoáng, theo thói quen, hắn nhỏm người đứng lên , chĩa mũi súng lên trần nhà. Trong khoảnh khắc Palmer kéo mũi súng xuống, Gorman đã ngay bên hắn, và nhận thấy nòng súng đã trên vai mình. Ông tung quả đấm trái vào vòng che cò súng làm khẩu súng bật ra khỏi tay Palmer và cũng bóc tuột lớp da tay của ông. Rồi dồn tất cả sức mạnh, ông tung cú đấm phải vào hàm của Palmer. Tên cướp ngã xuống, và ông nhào lên người hắn. Palmer quờ quạng tìm súng. Gorman tì nghiến đầu gối lên cổ tay hấn, vừa đấm vừa la: “ Nhào vô. Anh em.”

    Như được kích điện, bốn người chưa bị trói lao vào cuộc chiến. Trong khi mọi người khuất phục hắn, ông chủ thầu Ralph Russell bước vào văn phòng, nhìn qua quầy thu ngân và hỏi: “Mới sớm ngày , công ty đã mở võ đài hả?”

    Một người quay nhìn và gầm lên: “ Thằng Palmer đó”. Charlie Kroeschel gọi điện thoại. Sau ba phút, xe cảnh sát thắng kít trước văn phòng. Cảnh sát còng tay Palmer và mang hắn đi. Mọi chuyện over.

    Gorman cùng bảy người đàn ông đứng nhìn nhau trân trân. Như vẫn chưa hết cơn sốc điện.

    Gorman nhìn bàn tay máu me của mình, giọng nói hơi bị choáng nhưng vẫn phong độ ông chủ, nói, "Rồi, mọi người, phải chở xi măng về thôi ."

    Như một dàn đồng ca , cả bốn tài xế đồng thanh hỏi "Ai đi?"

    Gorman thở phào và cười toe "Có lẽ sáng nay’ Ông nói, "Không ai phải đi cả."

    Vì hành động dũng cảm của mình, Louis Gorman đã nhận Huy chương Bạc của Quỹ Carnegie. Palmer đang thụ án 180 năm tù và nếu không được ân xá , thì phải ngồi tù cho đến năm 2020, khi hắn 82 tuổi.


    James Gordon Palmer được tha vào năm 1984 sau khi thụ án 25 năm
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/21
  2. soloshevcento

    soloshevcento Lớp 3

    Mình xin góp ý bạn bỏ dấu ".", ",", ":"... có quy tắc hơn. Lúc mới đọc mình tưởng bạn dùng quy tắc khác nhưng hoá ra chỗ khác bạn bỏ dấu theo cách khác.
     
  3. 72thudo

    72thudo Mầm non

    Cảm ơn Bạn
     
  4. 72thudo

    72thudo Mầm non

    ....
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/12/21

Chia sẻ trang này