Thanh Nguyên - Ngày xưa có Mẹ.

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 17/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Ngày xưa có Mẹ

    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất
    như cuộc đời -không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một quả đất vòng tròn
    Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài Mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    cứ rộng dần khi con trẻ lớn thêm
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    trước cả khi con bật lên tiếng Mẹ

    Mẹ!
    Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành con chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ!
    Có nghĩa là bắt đầu
    cho sự sống , cho tình yêu , cho hạnh phúc

    Mẹ!
    Có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời , một mặt đất , một vầng trăng
    Mẹ chưa sống đủ trăm năm
    nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát

    Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    là khi mẹ không thể lau nước mắt cho con
    là khi mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng

    Rồi những đứa bé lại chào đời , và lớn lên theo năm tháng
    Biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga trên quả đất này
    Thành âm thanh không thể nào vắng lặng

    Mẹ!
    Có nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối

    Mẹ!
    Có nghĩa là mãi mãi
    Là - cho - đi - không- nhận -lại -bao -giờ
    Cổ tích ngày xưa của những ai còn mẹ là : " Ngày xưa có một công chúa..."
    hay " Ngày xưa có một ông vua..."
    Cổ tích của con là : " Ngày xưa có Mẹ....."

    Thanh Nguyên.
     
    aum_t12, Ban Tang Du Tử and 123phat like this.
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    Khi yêu người ta bắt đầu nói dối _ Thanh Nguyên _

    Khi yêu người ta bắt đầu nói dối.

    Thầy văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không, hỡi bạn bè cùng tuổi?
    lứa đôi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau.




    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à ?"
    vội đáp: "Còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười !
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngay căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    đừng tìm hiểu gì hơn
    Em chỉ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích anh chỉ đi ngang căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
    nên
    bắt đầu nói dối.

    Thanh Nguyên
     
    Last edited by a moderator: 3/6/15
    aum_t12, Ban Tang Du Tử and 123phat like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này