Bộ truyện (ngắn đến vừa) này của Cổ Long không chỉ nói đến chưởng, kiếm, thương mà còn có nhiều tính triết lý. Tôi thích phần kết của "Khổng Tước Linh". Tôi cũng thấy có bạn đã đăng trong phần "tổng hợp" về Cổ Long, nhưng đó là gộp chung, còn đây là các truyện riêng rẽ đã có sửa lỗi chính tả khá nhiều. Thiết nghĩ nó đáng được ở một bài riêng. Download tại (đừng kéo file rar dưới đây, cũ rồi, không sửa được) Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Mình có thói quen đọc rồi đánh dấu lại những chỗ lỗi phát hiện được (trên máy đọc sách, trên điện thoại) sau đó rảnh thì sửa lại. Nói chung là chẳng tránh được lỗi chính tả đâu. Trước đến nay có gặp mỗi quyển Chim Dẽ Giun là sạch lỗi chính tả. Hy vọng các bạn đọc thì sửa thêm...
Không có. Đọc tốt nhất là FBreader. (Kết hợp với kho sách Calibre, lấy qua Calibre Cloud hoặc Calibre Companion)
Thêm các file đính kèm. Cập nhật bài 1. Bản Trường Sinh Kiếm ở đây là bản Mod từ file của @thanhbt (cho nó giống các tập khác). Bác nào muốn lấy bản gốc của thanhbt thì mạnh dạn bấm vào Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
Bộ này có kết thúc à, sao mình nhớ bộ này lơ lửng mà nhỉ? Tới phần cuối đâu có biết số phận của tổ chức sát thủ 365 gì đó ra sao đâu :-D Khổng Tước linh đúng là phần hay nhất trong bộ này
Mình thích Ly Biệt Câu hơn nói chung các bộ của CL hiếm khi kết thúc hoàn chỉnh lắm, với lại bộ 7 này vốn chỉ là mini seri Bộ Đại Sa mạc cũng kết thúc giữa chừng, không biết số phận Bốc Ưng thế nào :v
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Sent from Oneplus One
Đúng rồi, Trường Sinh Kiếm thiếu nửa cuốn sau, đến hồi 3 thì đã bị ghi là hết rồi (mà mấy câu cuối cùng trong ebook chính xác là mấy câu kết thúc đấy, nhưng mà sau rất xa kia.) Bác @NQK note vào đi chứ ạ
Ừ để thử xem hehe. Cái đấy là mấy câu cuối truyện cơ, tặng bác đoạn kết thúc hồi 3: Nếu cô chẳng qua chỉ là một cô gái trốn nhà vì chuyện hôn nhân, tại sao lại kéo theo bao nhiêu tay cao thủ võ lâm oai chấn một cõi? Không lẽ những gì cô nói đều là giả dối cả? Không lẽ cô nói như thế, chẳng qua chỉ là để làm y xúc động, muốn y bảo vệ cho cô? Có phải vì duyên cơ đó, nên cô mới xin y làm lơ đám người kia, xin y lẳng lặng dẫn cô bỏ đi? Trái tim Bạch Ngọc Kinh như trầm xuống. Mỗi người đều đang nhìn y, đợi y trả lời. Vàng bạc châu báu ở trên bàn lấp lóa tỏa ra những tia sáng chói mắt, nhưng không người nào buồn đưa mắt nhìn lấy một lần. Thứ bọn họ muốn, giá trị càng lớn hơn nhiều. Thứ đó là cái gì? Là con người Viên Tử Hà, hay là thứ gì đó cô mang theo người? Châu đại thiếu gia nhìn nét mặt y, thử thăm dò: - Chúng tôi cũng biết, Bạch công tử và vị cô nương họ Viên kia chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, Bạch công tử dĩ nhiên sẽ không vì một cô gái mà đắc tội với bằng hữu phải không? Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói: - Các ngươi đâu phải bằng hữu của ta. Châu đại thiếu gia cười xòa cầu tình: - Chúng tôi cũng không dám với cao. Chẳng qua, nữ nhân giống như cô nương họ Viên ấy, sau này Bạch công tử nhất định còn gặp nhiều lắm, hà tất phải... Bạch Ngọc Kinh ngắt lời y, nói: - Thứ các người cần không phải con người cô ấy à? Châu đại thiếu gia cười cười: - Đương nhiên là không. Bạch Ngọc Kinh nói: - Thế rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Ánh mắt Châu đại thiếu gia chớp chớp, nói: - Bạch công tử không biết à? Bạch Ngọc Kinh lắc lắc đầu. Trên gương mặt Châu đại thiếu gia nở một nụ cười bí hiểm, y chầm chậm nói: - Không chừng Bạch công tử không biết còn tốt hơn. Rõ rành rành là y sợ Bạch Ngọc Kinh cũng muốn tranh phần, vậy nên không chịu nói ra cái thứ ấy là gì. Giá trị của vật đó chắc chắn còn lớn hơn tất cả đống vàng bạc châu báu kia chứ chẳng chơi. Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại càng nghĩ không ra. Trên người Viên Tử Hà làm gì có thứ gì quý báu? Cả căn phòng của cô chẳng phải đã bị bọn họ bới tung hết cả lên rồi đấy sao? Châu đại thiếu gia nói: - Theo thiển ý của tôi, chuyển này Bạch công tử bất tất phải suy nghĩ làm gì, có bao nhiêu vàng bạc châu báu thế này, còn sợ không kiếm được mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời hay sao? Bạch Ngọc Kinh chầm chậm nhặt từng viên châu báu của mình lên, cho vào bên trong cái túi gấm. Sau đó, y cứ thế đi thẳng ra luôn. Không nói một câu nào nữa, cứ thế đi thẳng luôn. Tất cả đều trừng mắt ra nhìn y, ánh mắt ra chiều uất hận lắm, nhưng không ai xuất thủ. Bởi vì, bọn họ còn đang đợi một người, một người có thể đối phó với Trường Sinh Kiếm. Bọn họ rất có lòng tin với người này. *** Đêm dài vẫn chưa hết. Trước bình minh là thời khắc tối tăm nhất, nhưng không khí lại lành lạnh tươi mát vô cùng. Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu. Y đột nhiên phát hiện ra trong cửa sổ trên lầu, ánh đèn hắt lên hai bóng người. Một cái bóng yểu điệu thướt tha, đó là Viên Tử Hà. Còn một người nữa? Khoảng cách giữa hai cái bóng ấy dường như rất gần. Có phải bọn họ đang lén lút thương lượng điều gì đó. Nhưng Châu đại thiếu gia, Triệu Nhất Đao, Miêu Thiên Thiên, Bạch Mã Trương Tam, và ba gã Thanh Long hội đều ở dưới lầu. Người ở trên lầu là ai vậy? Bạch Ngọc Kinh nắm chặt bao kiếm trong tay, bàn tay y còn lạnh hơn cả bao kiếm. Y thực không biết mình có nên đi lên lầu hay không nữa.
Thất chủng vũ khí này có được đề cập đến trong Binh khí phổ không, nếu có thì tôi còn đưa thông tin này vào wikipedia.
Tớ có bản full 6 hồi đây! Đang bận nhiều báo cáo quá, nhưng stress nên làm để giảm stress! Thông tin sách Tên sách: Thất chủng vũ khí 1 - Trường sinh kiếm Tác giả: Cổ Long Người dịch: Lê Khắc Tưởng Nhà phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: NXB Văn Học Khối lượng: 300g Kích thước: 14 x 21cm Ngày phát hành: 08/2011 Thể loại: Tiểu thuyết Kiếm hiệp Thông tin ebook Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Thực hiện ebook: thanhbt Ngày hoàn thành: 15/03/2017 Dự án ebook #286 thuộc Tủ sách BOOKBT Giới thiệu “Thất chủng vũ khí”, bảy tiểu thuyết vừa, hợp thành bộ, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cổ Long. Bảy loại vũ khí, bảy nhân vật chính, bảy câu chuyện hoàn toàn khác nhau, bảy phong cách viết nhanh, chậm, gấp gáp, thong thả, mềm mại, cứng rắn... “Thất chủng vũ khí” đến là khác nhau, song đều đặc sắc tột độ... Chúng là bảy loại vũ khí tinh diệu tuyệt luân trên giang hồ. Loại vũ khí thứ nhất, hình thức là Trường Sinh kiếm, song phải chăng là tiếng cười? Điều gì đã khiến Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, Thái Hành Nhất Đao, Châu đại thiếu gia của Vạn Kim Đường đất Tô Châu cùng với Công Tôn đường chủ của Thanh Long hội, những kẻ hung bá một phương trên giang hồ bỗng dưng tụ tập lại một chỗ? Kẻ nào dám cả gan cướp đi thứ mà những kẻ kiêu hùng ấy đang giành giật ngay chính trước mũi chúng, giữa bao cạm bẫy trùng trùng? Trên đời này chỉ có một người như vậy. Bạch Ngọc Kinh. Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh.
@thanhbt kiểm tra mấy cuốn kia xem có "xịn" không, tranh thủ lúc stress làm lại luôn đi. . Đấy, stress cũng có ích lắm ấy.