Hoàn thành NC-17 The Duke’s Perfect Wife - Jennifer Ashley

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 1/10/13.

  1. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C19.3

    Thêm nhiều ký ức tràn về trong anh, đặc biệt có thứ ấm áp, tốt đẹp cứ dâng lên và lan tràn khắp trái tim anh. Nhưng ký ức đó mang theo sự sợ hãi.

    “Eleanor. Cô ấy có an toàn không? em có thấy cô ấy không? Ian, cô ấy có an toàn không?”

    “Em không biết.” Hart nghe thấy sự ảo não trong cái giọng đều đều như thường lệ của Ian. “Em nhìn thấy một người đàn ông đặt một quả bom. Em cố tới chỗ anh để đẩy anh ra khỏi chỗ đó, rồi có một cái lỗ và chúng ta rơi xuống và rơi xuống. Beth ở xa trung tâm của vụ nổ và Ainsley, Mac và Isabella cũng vậy. Em nghĩ Eleanor cũng thế.”

    “Em nghĩ cô ấy như thế?”

    “Anh là gần nhất. Em phải đến chỗ anh.”

    Hart nghe thấy sự hoảng hốt của Ian. Ian có thể đi thẳng vào trong cái mà cậu ấy gọi là sự mụ mị, nơi cậu ấy hoặc là chửi rủa một thôi một hồi hoặc bắt đầu không ngừng làm một điều gì đó. Thậm chí lúc này, Hart cảm thấy Ian lắc lư qua lại khi cậu đang cố đương đầu với sự túng quẫn của mình.

    Hart cố hết sức để với tay lên và đặt lên vai Ian. “Ian, mọi thứ vẫn ổn. Anh còn sống. Em còn sống. Em vẫn ổn. Nếu em nói Eleanor ở rất xa phía sau, cô ấy rõ ràng là như thế.” Anh bật một tiếng cười. “Anh dám cá là em có thể tính chính xác đường đạn và độ rộng của vụ nổ.”

    “Em cần biết trọng lượng và loại chất nổ.” Ian vẫn đang đu đưa nhưng đã chậm lại. “Từ mùi khói, thuốc nổ, một vài khối nổ. Cái bọc của hắn ta nhỏ thôi.”

    “Chúng ta cần quay trở lại và tóm tên khốn đó,” Hart nói. “Trong trường hợp hắn ta có một khối bom khác.”

    “Hắn đã chết,” Ian nói. “Hắn không rời khỏi khối bom. Hắn châm nó và ở nguyên cùng nó.”

    “Chúa ơi, hãy cứu giúp chúng con khỏi những tên điên.” Hart lại quỳ xuống và thử đứng lên, nuốt xuống một tiếng nguyền rửa khi đầu anh kêu đốp một tiếng lên trần nhà thấp bằng đá. Anh ngã xuống, đầu chao đảo. Nó không thể ngừng quay cuồng.

    Ian đẩy Hart nằm xuống. “Độ cao năm feet (1.5m) cho đến khi chúng ta tới cửa sân ga.”

    “Làm cái quái nào em biết điều đó?” Hart hỏi.

    “Em đã học sơ đồ đường hầm dưới lòng London. Các đường ống nước, mương cống, các con sông, đường dẫn khí gas, tàu điện ngầm London…”

    “Đúng, đúng, tất nhiên là em đã học. Câu hỏi là tại sao.”

    Lại một khoảng im lặng khi Ian cân nhắc. “Để thời gian trôi qua.”

    Ý của anh là khoảng thời gian trước khi anh gặp Beth, khi mà cuộc sống của Ian thực sự buồn tẻ.

    “Anh sẽ trao bản thân mình vào tay em, Ian. Cổng nhà ga này ở chỗ nào?”

    Ian cầm lấy bàn tay của Hart và kéo nó về phía trước anh để chỉ về một hướng. “Lối đó.”

    Hart xoa chỗ đầu va vào đống gạch. Anh vẫn chưa thể khiến thế giới tối đen này ngừng chao đảo. “Được rồi. Dẫn anh đi.”

    Họ phải bò. Khi Hart bắt đầu chuyển động, mật đắng dâng lên cổ họng anh và cơn chóng mặt đo dọa làm anh tê liệt.

    May quá, sau khoản mười yard (10 mét) hoặc gần thế, đường hầm cao hơn chút và họ có thể đứng lên. Hart và Ian vẫn phải còng lưng, trần nhà cong tròn thấp phía trên họ, nhưng không còn phải quỳ để di chuyển.
    Ian dẫn Hart tiến về phía trước, Hart bám lên bờ lưng đang mặc áo khoác của Ian khi họ đi lõm bõm trong nước lạnh.

    Bàn tay Hart đau nhức và chảy máu còn đầu anh đập thình thịch điên cuồng.

    Thứ duy nhất giữ Hart tiếp tục là hình ảnh của Eleanor biến mất đằng sau đám khói bụi và gạch vỡ. Anh phải tìm cô, để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Sự cấp bách đó thúc đẩy anh hướng về phía trước.

    Ian đứng thẳng cả người về phía trước và một bước sau đó, Hart cũng thế.

    Những tiếng vọng vang ở phía xa có nghĩa là trần nhà cuốn thành vòm phía bên trên và không khí có mùi gần như trong lành. Chút ánh sáng yếu ớt vừa chỉ như một tia sáng đến từ phía bên phải của Hart. Phía sau khoảng tối thui của đường hầm, nó dường như sáng chói.

    “Cửa cống,” Ian nói, chỉ về phía ánh sáng. “Cái này đổ ra sông Fleet.”

    Sông Fleet bị lấp kín một phần hoặc toàn bộ đã nhiều thế kỷ nay. Giờ nó gần như là một cái cống, đổ vào sông Thames sau những cơn mưa lớn qua những cái cống giống như cái này.

    “Làm sao chúng ra ngoài được?” Hart hỏi. “Cái địa ngục mà anh sẽ trôi nổi bên dưới con sông Fleet dơ dáy này và nửa đường bị kẹt trong một cái cổng sắt.”

    “Ống thông gió hướng lên phố,” Ian nói. “Nhưng không ở đây.”

    Tất nhiên không. “Vậy thì ở đâu?”

    “Thông với những cái cống,” Ian nói. “Một dặm, có lẽ hơn.”

    Hart khô khốc nuốt xuống. Khuôn mặt Ian là một vết mờ mịt yếu ớt trong bóng tối nhưng Hart có thể thấy có cái gì đó phía xa hơn. “Lại đưa anh bình rượu.”

    Không nói một lời, Ian đặt bình rượu whiskey vào lòng bàn tay Hart và Hart dốc ngược chút rượu mạch nha vào miệng. Đó là thứ cao lương mĩ vị cho dù anh thích một ly nước trắng sạch sẽ.

    Hart đưa trả lại Ian bình rượu và Ian đút vào túi mà không hề uống. “Lối này,” Ian nói.

    Hart bước hai bước theo sau Ian, rồi chân anh khụy xuống. Anh thấy mình đang ở trên sàn nhà trần trụi, lại nôn oẹ. Đầu anh quay mòng mòng giống một con quay.

    Ian đến bên cạnh anh. “Trong vụ nổ, có cái gì đó đã đập vào đầu anh,” Ian nói.

    Hart thở hổn hển. “Suy luận của em thật sâu sắc làm sao, Ian.”

    Ian yên lặng nhưng Hart hiểu cậu ấy đủ để biết rằng suy nghĩ chuyển động xuyên qua đầu Ian bằng tốc độ ánh sáng trong khi cậu cố gắng quyết định làm gì đó.

    “Nếu chúng ta đi chậm, anh có thể làm được,” Hart nói.

    “Nếu chúng ta đi quá chậm, chúng ta không thể đi nhanh hơn nước. Hay khí gas.”

    “Anh không thấy chúng ta có sự lựa chọn chết tiệt nào khác.” Hart bám vào Ian khi em út của anh đỡ lực cho chân Hart. Cơn chóng mặt khiến mọi thứ trở nên tối đen trong chốc lát. “Đợi chút.”

    Hart cảm thấy chân anh dời khỏi nền đất khi Ian nâng Hart lên bằng lưng của của cậu. Không nói một lời, họ bắt đầu di chuyển, thật chậm, Hart bám chặt trong khi Ian cõng anh đi.

    Anh biết anh không thể thuyết phục Ian để anh lại và đi tìm sự giúp đỡ. Khi Ian chọn phương thức gì, với tất cả lý do trên thế giới này cũng không thể lay chuyển được anh. Cũng tốt. Hart không muốn ở dưới này một mình trong tình huống thế này.

    Một tiếng gầm vang lên đột ngột như lời cảnh báo của họ. Những cơn mưa phía bắc thành phố làm mực nước dâng lên và giờ nó đổ thẳng vào các đường cống xung quanh, các đập nước dâng cao để chảy xuyên qua các cửa cống và đổ vào các con sông.

    Ian la lên, lời nói không còn mạch lạc khi anh thốc Hart lên để đẩy Hart vào trong một phiến đá hơi cao phía bên cạnh bức tường. Những viên đá trơn tuột và Hart trườn lên để bám vào nó và đống thời duy trì sự tỉnh táo.
    Nước đổ tràn vào trong đường cống. Trong ánh sáng yếu ớt, nước nhanh chóng xoá sạch chúng, Hart nhìn thấy em trai bị kéo đi và nhanh chóng bị cuốn đi rất xa khỏi anh.

    “Ian!” Hart gào lên. “Ian!”

    Lời của anh bị nhấn chìm trong nước. Trong một khoảng thời gian đằng đẵng bị rung động giữa làn nước xoáy tít trong bóng tối. Ian bị cuốn đi theo hướng khác, bị lôi đi trong một cơn sóng quay trở vào trong đường cống tròn. Nhưng các đường cống đều ngập đển đỉnh.

    “Ian!” Hart hét lên.

    Sau một thời gian rất dài đến đau buốt, nước rút đi. Khi chúng rút đi chỉ còn cao tới một bàn chân chảy trên nền đất bên dưới anh, Hart trượt từ trên xuống. Đầu anh va đập mạnh rất mạnh và anh ngã xuống, nằm trong làn nước lạnh buốt.

    Anh sẽ chết ở đây. Ian có lẽ cũng đã chết.

    Ánh sáng biến mất. Hart không có cách nào biết liệu những mãnh vỡ trôi trong nước đã chặn lại đường cống hay do mặt trời đã lặn phía ngoài kia. Hay có lẽ do anh đang nhắm mắt.

    Điều tiếp theo anh biết là có ai đó đá vào anh.

    “Đây là đất của tôi,” một người đàn ông nói. “Anh đang làm gì trên nó?”

    Hart mở hé mắt. Một chiếc đèn lồng lắc lư phía trước mặt anh làm anh bị quáng và tiếng nện trong đầu anh tăng vọt lên đến mức khủng khiếp.

    “Anh biết đường ra khỏi đây?” Hart hỏi. Giọng của anh phát ra là một tiếng ồm ộp, vừa đủ nghe rõ.

    “Anh bị lạc đường? Kia là cái anh có được khi trên đất của tôi. Anh kiếm được gì?”

    “Chỉ cho tôi đường ra. Tôi sẽ trả tiền cho anh.”

    Người đàn ông nhét tay vào trong áo khoác của Hart và lại rút ra, nó trống không. “Dường như anh chẳng có cái gì.”

    Giữa vụ nổ, khi bị rơi xuống, bò lê trong tuyệt vọng và bị ngập lụt, Hart ngạc nhiên khi quần áo của anh không bị băm nát. Túi tiền của anh chắc hẳn đã bị rơi đâu đó trên đường.

    “Khi anh đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ trả cho anh.”

    “Được,” Người đàn ông nói.

    Anh nhìn thấy đôi ủng của anh ta lùi lại, cố gắng để túm lấy nó khi nó nhỏ dần, nhưng cơn chóng mặt khiến anh thấy chao đảo.

    Đôi ủng thình lình trước mặt Hart và rồi mọi thứ lại chìm trong bóng tối.

    ******
     
    NHTB, Bora and thanhbt like this.
  2. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C19.4

    Eleanor trở lại ngôi nhà ở Grosvenor Square với mọi người khi đêm đã tối sập. Thám tử Fellows và toàn bộ cảnh sát ở London đã tìm kiếm nhưng họ không tìm được dấu vết nào của cả Hart lẫn Ian. Cameron ở đây, đến từ Berkshire sau khi nhận được điện và Daniel đánh điện nói rằng cậu cũng đang trên đường đến đây. Mac và Cameron gần như xé rách một phần thành phố. Eleanor đi lại ở trước các phòng không thể ngồi yên. Beth ngồi trên mép ghế, bồn chồn giống như Eleanor.

    “Chúng ta phải làm cái gì đó,” Beth nói.

    Eleanor không trả lời. Cô muốn lao mình xuống phố, lật tung từng hòn đá cho đến khi cô tìm thấy Hart. Thám tử Fellows và người của anh ta đã thăm dò hệ thống cống bên dưới nhà ga Euston nhưng chẳng tìm được cái gì. Giờ Fellows đang ở đây, trong phòng ăn cùng với Cam và Mac.

    Eleanor liếc ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thấy được nhiều qua làn sương mù dày đặc, vừa đủ cho ánh sáng của đèn khí ga trên quảng trường lọt vào. Cô cảm thấy tê cóng, mệt mỏi cực độ. Điều này không thể là thật. Anh ấy sẽ sải bước vào nhà, chế nhạo tất cả mọi người chúng ta vì đã lo lắng.

    Beth đến cùng cô bên cửa sổ, cánh tay vòng quanh eo Eleanor. Hai người phụ nữ, ngóng chờ những người đàn ông họ yêu, những người có thể sẽ không trở về nhà.

    Đột nhiên Beth cứng lại, một tiếng thở hổn hển bật ra từ miệng cô. Cô đang nhìn chằm chằm xuyên qua làn sương mù, chăm chú và cảnh giác. Eleanor có gắng nhìn điều cô thấy nhưng sương mù vẫn còn quá dầy.

    “Cái gì vậy?”

    Beth không trả lời. Cô tách ra khỏi Eleanor và đi ra khỏi phòng để xuống tầng.

    Beth mở phăng cửa trước và chạy thẳng vào trong bóng đêm, Eleanor đi phía sau cô, Ainsley và Isabella và những người đàn ông đi theo sau để xem có chuyện gì xảy ra. Với một tiếng kêu vui mừng, Beth lao mình vào một người đàn ông to lớn, người hiện ra ngày càng rõ trong sương mù và mở rộng cánh tay để cuốn cô vào trong.
    “Ian!” Eleanor hét lên. “Đó là Ian!” cô quay lại gọi người khác.

    Ian trông thật khủng khiếp. Anh phủ từ đầu đến chân là bùn và chất nhớt, khuôn mặt cũng bám đầy thứ đó nhưng đôi mắt anh chiếu sáng như ngọn lửa vàng. Beth ôm lấy anh, nước mắt trào ra chảy trên khuôn mặt cô.
    Eleanor đến chỗ họ. “Ơn trời, Ian,” cô hổn hển hỏi. “Có chuyện gì với em vậy? Hart đâu rồi?”

    Ian vẫn để cánh tay vòng quanh Beth nhưng anh nhìn Eleanor. “Đi với em,” anh nói. “Đi với em.”

    Anh bắt đầu đi, Beth bên cạnh anh. Eleanor không hỏi gì nữa. Cô vội vàng theo sau anh, gọi những người khác đi cùng.

    Fellows và Mac bắt kịp họ khi họ đến phố Grosvenor. “Ian em đang làm gì vậy?”

    Mac yêu cầu.

    “Cậu ấy đưa chúng ta đến chỗ Hart,” Eleanor nói. Ian không nói như vậy nhưng cô biết. “Ở đâu, Ian?”

    Ian chỉ, gần về phía Tây Bắc.

    “Ít nhất cần chờ xe ngựa,” Mac nói. “Cameron đang đi lấy nó.”

    Ian cùng mọi người lên xe ngựa. Họ túm tụm bên trong đó, Ian ôm Beth trong lòng anh, cô không ngại việc chồng mình quá mức dơ dáy và bốc mùi hôi thối lên tận thiên đường.

    Họ đánh xe về phía nhà ga Euston nhưng đi vượt qua nó, tới phố Chalton. Ian nhảy từ trên xe ngựa xuống ngay khi nó dừng lại, mở một tấm lưới sắt và nói. “Anh ấy ở đây. Bên một cái cửa đập. Em sẽ chỉ cho chị.”

    Fellows dồn hết cảnh sát và người của Hart hiện vẫn đang tìm tiếm trong khu vực đó, kể cả những người làm công để giúp họ tìm kiếm trong các đường cống. Fellows bảo họ tràn xuống dưới thông từ trên phố với Ian dẫn đường.

    Eleanor chờ ở vỉa hè phía trên, từ chối không quay lại xe ngựa. Cô đi tới đi lui như cô đã làm trong phòng khách, nhưng giờ hy vọng đã quay trở lại, và sợ hãi hơn mong đợi.

    Một giờ sau, hy vọng của cô vẫn còn đó, cô đợi giây phút nghe được một tiếng hét nói rằng họ đã tìm được anh, theo sau là tiếng gầm gừ của Hart, rằng anh muốn được kéo ra khỏi cái lỗ chết tiệt này. Cô có thể tượng tưởng nó rất mạnh mẽ như cô dám chắc, đảm bảo nó sẽ xảy ra.

    Sau một giờ mười lăm phút, đồng nghiệp của Fellows và những người đàn ông đang trong cống bắt đầu chui ra, bẩn thỉu và thất bại.

    Fellows nói với người đứng đầu đoàn người và quay về phía Eleanor, tiếp theo sau là Ian. Trán Fellows nhăn lại, còn hàm Ian siết lại vì quyết tâm.

    “Thưa bà, ngài ấy không ở đó,” Fellows nói. “Ian dẫn chúng tôi đến đúng chỗ nó bị ngập nước và ngài ấy đã biến mất.” Anh nhìn Eleanor với đôi mắt giống như của Hart. “Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm ngay khi nước rút nhưng họ sợ rằng ngài ấy đã bị cuốn vào một con sông và đang trên đường đến sông Thames.”

    Giọng Fellows trở nên lặng lẽ. “Không ai sống sót trong chặng đường như vậy, thưa bà.”

    Ian vẫn bẩn thỉu, lắc đầu. “Tôi sẽ tìm anh ấy.” Anh nhìn Eleanor, giữ lấy cái nhìn của cô ấy một lần, đôi mắt anh thậm chí còn giống của Hart hơn của Fellows. “Tôi luôn có thể tìm được anh ấy.”

    Hết chương 19
     
    Last edited by a moderator: 23/7/15
    thanhbt, NHTB and Bora like this.
  3. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chương 20
    Người dịch & Edit:
    Đỗ Trang & Tho_ngoc

    Eleanor.

    Hart khẽ giật mình bừng tỉnh từ giấc mơ. Anh mở mắt, đầu vẫn còn đập mạnh - giấc ngủ đã không giúp ích được gì.
    Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, thứ chỉ cách mắt anh vài cm trước khi anh nhận ra rằng anh đang nằm trên một tấm đệm rơm với chăn đắp trên người. Một cái chăn xơ xác, bẩn thỉu nhưng dù sao đó là một cái chăn.

    Không gian chứa cái đệm rơm rất chật hẹp, tù túng và lấp đầy bằng những cái mái chèo, dây chão và một cái lưới rối tung.

    Rõ ràng có người nào đó đã quyết định nhét anh vào trong cái không gian thấp lè tè này.

    Hart đưa bàn tay úp lên mặt, cảm thấy nham nhám do râu mọc dày lên. Anh đã nằm đây trong bao lâu?

    Một ngày? Hai ngày?

    Eleanor. Ian.

    Anh hốt hoảng định cố gắng ngồi dậy và va đầu lên trên cái xà nhà thấp ở phía trên. Anh ngã vật trở lại trên cái gối mỏng, đầu lại quay tròn.

    Hart buộc bản thân nằm yên. Anh cần tìm hiểu anh đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, thời gian đã trôi qua bao nhiêu và anh có thể làm gì. Và trên hết, anh cần thoát khỏi cơn đau đầu chết tiệt này.

    Đánh gía tình hình, Hart nhận ra áo khoác của anh đã biến mất, áo gile và áo sơ mi của anh cũng vậy. Anh có thể cảm thấy những nếp gấp ấm áp của chiếc váy quấn quanh chân anh, nhưng thứ duy nhất phủ lên người anh là chiếc áo sơ mi mỏng bằng vải lanh anh đã mặc bên dưới lớp quần áo ngoài. Anh ngọ ngoậy ngón chân và nhận thấy tất len và ủng đã biến mất.

    Bất kỳ ai lấy trộm của anh đều là kẻ ngu ngốc. Chiếc váy len dệt bằng tay của anh quý giá hơn rất nhiều cái áo khoác bằng vải len và áo sơ mi bằng vải ba-tit gộp lại. Vải len kẻ ô vuông, ít nhất là đối với nhánh họ tộc Mackenzie của anh, được dệt trên những ngọn núi gần Kilmorgan bởi một gia đình không cho phép bất kỳ ai khác ngoài bàn tay của họ đặt lên những sợi len, không ai thậm chí những người nhà Mackenzie khác. Một lớp vải len thực sự của nhà Mackenzie là thứ đồ hiếm và có giá trị rất lớn.

    Tuy vậy, vào những lúc thế này, nếu như Teasag Mackenzie già cả hay cáu kỉnh có bò đến đây, la rầy Hart vì đã để váy choàng len của bà bẩn thỉu, Hart cũng sẽ ôm hôn bà.

    Anh cẩn thận kéo mình ra khỏi tấm đệm và lê về về phía ô sáng ở phần cuối có không gian rộng rãi hơn. Anh nhìn qua làn mưa, một cái thuyền hẹp đang lắc lư và dòng sông Thames.

    Ánh trời màu xám và mù sương, nhìn giống như một lớp kính phủ lên cửa sổ. Qua đó, anh nhìn thấy mái vòm của nhà thờ Thánh Paul, các dãy nhà bên phải nó là thành phố và bên trái nó, bờ biển và thánh đường.

    Con sông bao lấy con thuyền và bên bờ phía nam được bao phủ bởi sương mù.

    Eleanor ở ngoài kia đâu đó trong thành phố. Có an toàn khi ở nhà tại Grosvenor Square hay không? hoặc nằm đó vì bị thương hay đã chết? Anh phải biết. Anh phải ra khỏi đây. Anh phải đi tìm cô.

    Một đứa trẻ ngồi bên mép thuyền, đang tìm kiếm trong một cái lưới. Không phải là sửa nó, Hart nhận ra điều này một lúc khi nó kéo đồ vật ra khỏi cái lưới. Đứa trẻ sẽ ngắm nghía thứ nó tìm được, hoặc ném nó ra phía sau anh trên thuyền hoặc ném trở lại con sông.

    Hart cử động và dừng lại. Đầu anh vẫn còn đau nhức như điên và anh không thể kìm lại một tiếng rên rỉ.

    Đứa bé nhìn anh, quằng cái lưới xuống, chạy vượt lên phía trước con thuyền và chui vào khoang tàu ở đó.

    Nó trở lại trong chốc lát với một người đàn ông trong một cái áo khoác dài và chân đi ủng với khuôn mặt nhòn phủ đầy râu hai ngày chưa cạo.

    Người đàn ông cố tính xốc lại áo khoác để lộ cho Hart thấy con dao cán dài dắt tại thắt lưng của anh ta. Thằng bé quay trở lại với cái lưới, hờ hững không để ý.

    “Ngài tỉnh rồi?”

    Hart nhớ đến giọng nói từ hầm mộ trong lòng đất. “Ông lôi tôi ra khỏi cái địa ngục đó,” Hart nói.

    “Chỗ khốn khổ.”

    Người đàn ông nhún vai. “Di chuyển ngài dễ dàng hơn nếu ngài ở phía ngoài. Nước đang trở lại.”

    “Rõ vậy và tôi đề nghị cho ông tiền.”

    Một cái nhún vai khác. “Không bị thương gì. Tôi có thể thấy ngài giàu có mặc dù không có chút tiền nào trong người. Vợ tôi nghĩ ở nhà ngài có nhiều tiền hơn.”

    Nhà. Anh cần đến đó.

    “Ông nghĩ tôi sẽ trả cho ông sau khi ông lột sạch tôi và bán quần áo của tôi ư?” Hart hỏi bằng thứ giọng hờ hững.

    “Quần áo bị rách. Kiếm được hai đồng xu khi bán chúng cho bọn buôn đồng nát. Nó là để trả cho việc đi thuyền của ngài. Với việc cứu mạng sống của ngài, tôi sẽ đòi nhiều hơn một chút.”

    Hart hết sức kéo mình ra khỏi cái hốc. Nỗ lực đó lấy hết sức lực của anh và anh ngồi nặng nhọc trên một cái hòm đặt dựa vào bức tường bên ngoài khoang tàu. “Ông có một lòng trắc ẩn đáng kinh ngạc.” Hart xoa thái dương. “Ông có nước không? cafe thì càng tốt?”

    “Vợ tôi đang pha một ít. Ngài để cô ấy xem qua cái đầu của ngài, rồi ngài sẽ nói cho chúng tôi biết tất cả về việc ngài là ai và ngài muốn được thả xuống tại đâu.”

    Nhà. Nhà. Eleanor. Nhưng sự thận trọng ngăn lưỡi anh lại. Vụ nổ bom ở nhà ga Euston đã được lên kế hoạch khi có người biết anh sẽ ở đó để đi đón vợ mình. Ian đã nói rằng người đàn ông đặt bom đã chết cùng nó, nhưng còn những người khác. Nỗ lực đó đến sau thất bại của Darragh ở Kilmorgan có nghĩa là thám tử Fellows đã bỏ xót nhiều người Fenians, hay có nhóm người khác quyết định rằng người Fenians đã có một ý tưởng hay. Nếu bất kỳ ai phát hiện ra việc quả bom đã không giết được Hart, họ sẽ thử lại hay có thể bám theo gia đình anh để xua Hart ra khỏi chỗ trốn. Điều đó có thế xảy ra.

    Anh sẽ không để nó xảy ra.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 23/7/15
    rin89, thanhbt, NHTB and 2 others like this.
  4. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C20.1

    Bờ sông Thames gần đến trêu ngươi. Hart xoa khuôn mặt rậm râu lần nữa khi anh nhìn nó. Nếu anh bơi về phía kia, cơ hội đến được đó, đặc biệt với vết lõm trên đầu, không được tốt lắm. Hơn thế, anh không dám chắc những cư dân đang buông câu bên mép nước để kiếm một vật đang trôi dạt đầy giá trị sẽ không đơn giản là xô một con dao vào bên sườn anh khi anh nằm đó chờ đợi hồi phục sau khi ngập chìm trong nước.
    Người cứu anh có thể háo hức để được đâm vào anh. Những người đàn ông chạy lên chạy xuống dọc con sông và lùng tìm kho báu trên các cống rãnh dưới lòng London tuân theo luật của chính họ, đứng đó vững vàng chống lại kẻ muốn chắn giữa họ và kế sinh nhai của họ. Hart cần chờ đợi, để quan sát, để lên kế hoạch.

    Nhìn về phía người đàn ông với khuôn mặt hờ hững khi anh ta biến mất phía sau khoang tàu đã nói cho Hart biết người cứu anh chẳng hề biết anh là ai – là một người đàn ông giàu có, thế là đủ. Hart cần đảm bảo chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ phát hiện ra.

    Hart quan sát đứa trẻ lâu hơn chút, rồi anh cúi xuống và cầm một góc của tấm lưới. Anh lấy ra một đồng xu từ một mắt lưới thưa và quẳng nó đến cái đống đang ngày càng cao của thằng bé. “Cháu bỏ sót cái này.”

    Đứa trẻ nhặt lấy đồng xu, nhìn nó săm soi, gật đầu và thả nó xuống. Thằng bé thu thập được nhiều đồng xu, một cái dây xích, một cái hộp nhỏ, một chiếc vòng cổ với những con sò và một người lính bằng thiếc. Hart cầm người lính lên.

    “Trung đoàn lính cao nguyên,” anh nói, thả nó xuống. Anh tiếp tục nhìn vào trong cái lưới và thằng bé không phản đối.
    “Ông là người Scot?” thằng bé hỏi.

    “Hiển nhiên, cậu bé.” Hart thay đổi trọng âm. “Ai lại có thể mất tích trong đống cống rãnh với những tấm vải kê ô sọc vuông?”

    “Cha nói họ không thể xuống dưới này nếu họ không hiểu về đường phố London.”

    “Ta đồng ý với cháu.”

    Cùng lúc đó, người cha quay lại với một cái ca đựng café với một cái khăn tay phủ lên đó để tránh mưa rơi vào, Hart có thêm một cái vỏ sò, một nửa đồng xu và một cái hoa tải hỏng để góp vào trong đống đồ của thằng bé.

    Người vợ đi ra cùng anh ta, một người phụ nữ khỏe mạnh mặc áo len dài tay to sụ với mái tóc đen bên dưới một cái mũ của dân đánh cá. Cô ngồi xuống với một bát nước cùng một miếng vải và bắt đầu chấm nhẹ lên đầu Hart.

    Nó đau nhưng hộp sọ của anh giờ đập nhẹ hơn khi nó ở dưới lòng đất. Anh nghiến răng và chịu đựng nó.

    “Nào, giờ thì,” người đàn ông nói. “Ngài là ai?”

    Hart quyết định cần nói những gì – chính xác là không gì cả. Ít nhất không phải lúc này.

    Anh phóng đại một cái rùng mình khi người vợ kiểm tra vết thương trên sọ của anh. “Vấn đề là,” anh cẩn thận nói. “Tôi không nhớ.”

    Người đàn ông nheo mắt. “Ngài không nhớ chút nào?”

    Hart nhún vai. “Nó trống rỗng. Có lẽ tôi bị cướp, bị đánh vào đầu và bị đẩy xuống ống thông gió. Ông nói tôi không có tiền trong người.”

    “Đúng như vậy.”

    “Vậy thì việc đó có khả năng xảy ra.” Hart nhìn chằm chằm vào người đàn ông, không nói gì nữa với anh ta điều sẽ không có lợi khi gây ra việc đặt câu hỏi.

    Người đàn ông nhìn lại anh một lúc lâu, bàn tay đặt tay lên chuôi dao. Cuối cùng anh ta gật đầu.

    “Phải,” Người đàn ông nói. “Chuyện xảy ra là thế.”

    Người vợ ngừng chấm. “Nhưng nếu ngài ấy không nhớ ngài ấy là ai, làm thế nào ngài ấy trả được tiền cho chúng ta?”

    “Ngài ấy sẽ nhớ được, sớm hay muộn thôi.” Người đàn ông lấy cái tẩu thuốc ra khỏi áo khoác và nhét vào trong miệng, phô ra chiếc răng bị thiếu. “Và càng mất nhiều thời gian, ngài ấy càng phải trả nhiều tiền hơn.”

    “Nhưng chúng ta không có phòng.” Người vợ lo lắng nói.

    “Chúng ta sẽ lo được.” Người đàn ông lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng và chỉ tẩu thuốc về phía Hart. “Ngài ở lại nhưng ngài tự kiếm để nuôi bản thân. Không quan tâm nếu ngài ấy có là đức ngài hay không. Hay là lãnh chúa, tôi đoán người Scot gọi như thế.”

    “Không hoàn toàn giống nhau,” Hart nói. “Đức ngài là danh hiệu nhà vua ban tặng. Lãnh chúa là người chủ đất. Người chăm lo cho thần dân của anh ta.”

    “Thế ư?”Người đàn ông lấy ra một gói thuộc lá và bước đến bên dưới mái hiên khoang tàu để nhét đầy tẩu thuốc mà mưa không thể rơi vào nó. “Làm sao ngài nhớ được thứ đó mà không phải tên mình?”

    Hart lại nhún vai. “Nó tự đến. Có lẽ tên tôi cũng sẽ vậy.”

    Người đàn ông chậm rãi nhét đầy tẩu thuốc rồi đút nó vào miệng. Anh ta lôi ra một cái hộp diêm, quẹt que diêm lên bức tường của khoang tàu và châm ngọn lửa đang bắn ra vào tẩu thuốc. Anh ta rít vào và thở ra, rít vào và thở ra cho đến khi khói cuồn cuộn trong tẩu thuốc, cay sè so với mùi của con sông.

    “Có một cái tẩu khác ở đâu đó,” người đàn ông nói, khi nhìn thấy ánh nhìn chăm chú của Hart.

    “Lúc này cà-fê là tốt rồi.” Hart nhấp một ngụm. Rất đắng nhưng đủ đặc để xoa tan cái thứ mù mịt trong đầu anh.

    Người đàn ông lôi ra một cái bình sứt mẻ, nhỏ một giọt rượu brandy vào trong cốc cà-fê của anh ta và thêm một ít vào cốc của Hart. “Tên là Reeve. Thằng bé kia là Lewis.”

    Hart uống thêm một ngụm cà-fê giờ đã mạnh hơn nhờ chút rượu brandy.

    “Em có vài thứ ngài ấy có thể làm,” bà Reeve nói với Hart. Cô ta chỉ về phía khoang tàu. “Hai thùng nước thải cần đổ.”
    Hart đặt cái lưới xuống. “Nước thải.”

    “Đúng.” Đôi mắt xanh sẫm của bà Reeve gặp mắt anh như để thách thức. Lewis không để lộ cảm xúc gì. Reeve không nói nhưng quan sát trong ngạc nhiên.

    Kiếm tiền nuôi thân.

    Hart thở ra một hơi và đứng lên. Anh cúi đi vào trong khoang tàu, từ phía sau lấy ra mấy cái xô được nói đến và quay trở ra ngoài với chúng. Trong khi Reeve quan sát với sự thích thú rõ rệt, công tước Kilmorgan, một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trên đế quốc này, lê bước phía dưới boong tàu để đổ những cái xô đầy thứ chất thải của người Anh.

    ******
     
    Last edited by a moderator: 23/7/15
    rin89, thanhbt, NHTB and 1 other person like this.
  5. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C20.2

    Việc tìm kiếm Hart Mackenzie, công tước xứ Kilmorgan, được tiếp tục thêm một thời gian dài nữa, nhưng cả cảnh sát cùng cánh nhà báo đều sớm kết luận rằng anh đã chết. Anh đã ở bên dưới đường hầm nơi mà cơn mưa đã cuốn trôi sạch sẽ. Sớm hay muộn cơ thể anh sẽ nổi trên sông Thames.

    Chỉ có Ian Mackenzie không từ bỏ. Mỗi buổi sáng, từ khi có tia nắng đầu tiên, anh ra ngoài và thường không trở lại cho đến khi đã quá nửa đêm gần về sáng. Anh ăn trong lặng lẽ còn Beth lo lắng ngắm nhìn anh. Anh ngủ vài giờ và lại đi ra ngoài. Khi được hỏi tình hình tiến triển ra sao, Ian sẽ lặp lại cầu thần chú rằng anh sẽ tìm được Hart và không gì thêm nữa.

    David Fleming, phó tướng của Hart đã thay thế để lãnh đạo Đảng liên minh. Chiến dịch của Hart vẫn tiếp tục ngay cả khi không có Hart và Đảng liên minh vẫn rất mạnh. Các tờ báo viết, ngài Fleming là nhân vật quan trọng. Rất đáng tiếc là Đức ngài công tước đã bỏ lỡ thắng lợi mà Đức ngài dành nhiều năm chuẩn bị nhưng cuộc đời là như thế.

    Các tờ báo cũng đưa thông tin việc nữ công tước khăng khăng từ chối mặc đồ đen cho đến khi quý bà có bằng chứng về cái chết của chồng mình. Một quý bà dũng cảm và xinh đẹp.

    Eleanor cũng từ chối ở trong nhà và xoắn hai tay vào nhau. Hàng ngày cô đi xuyên qua công viên để đến trung tâm quảng trường Grosvenor, chìa khóa của những cánh cổng nằm trong túi. Cô đến nơi có cái cây gần với trung tâm của công viên nhất, nơi có các đường đi dạo giao cắt nhau. Trái tim cô trĩu nặng mỗi chiều khi cô không thể tìm được bông hoa nào đang chờ cô tại điểm ước hẹn.

    Cảm xúc bình thường của cô nói cho cô biết nếu Hart có thể đến được công viên nhỏ này và lưu lại dấu hiệu rằng anh vẫn ổn, anh chỉ đơn giản là về nhà. Nhưng Eleanor vẫn ngóng trông vào mỗi buổi sáng. Để rồi mỗi buồi chiều cô lại đi găng vào và đội mũ để đánh xe tới công viên Hyde trên chiếc xe của Hart. Cô xuống và đi dọc theo các con đường tới điểm giao nhau ở trung tâm, nhưng lần nữa, cô không tìm được gì, không có dấu hiệu nào cho thấy Hart đã đến đây.

    Cô biết cô sẽ không tìm được gì. Nhỡ đâu Hart có thể đã quên mất những dấu hiệu ngớ ngẩn đó.

    Nhưng cô tìm thấy sự thanh thản với nghi thức đó cùng niềm hy vọng rằng lần tiếp theo cô khi cô đến địa điểm quy ước của họ, cô sẽ tìm được dấu hiệu của Hart nói rằng anh vẫn ổn. Cô bám lấy hy vọng này. Cô cần điều đó.

    Trong lúc đó, cái chết bi thảm của ngài công tước và nỗi thương tiếc của gia đình được chuyển xuống các trang sau của các tờ báo khi mà tin tức kinh khủng về tướng Gordon và người Sudan chiếm lên trang nhất. Các nhà báo không còn quan tâm đến Hart, Eleanor căm phẫn nghĩ. Họ chỉ muốn một câu chuyện giật gân.

    Phần lớn gia đình quyết định trở lại Kilmorgan và muốn Eleanor đi cùng họ.

    Cameron đặc biệt nóng nảy.

    “Giờ cha có thể đã là một công tước,” Daniel thì thầm với Eleamor khi họ tổ chức cuộc họp gia đình trong phòng khách của Hart. “Ông ấy không muốn thế đâu.”

    “Cậu ấy sẽ không,” Eleanor nói. “Cô sẽ có em bé.”

    Cả phòng im lặng. Nhà Mackenzie ngừng ngay việc nói chuyện liến thoắng với nhau và hướng mắt về phía cô - những đôi mắt màu xanh lơ sẫm pha màu xanh lá và những ánh vàng kim. Họ đều ở đây – Cam và Ainsley, Mac và Isabella, Daniela và Beth. Chỉ vắng mặt Ian đang trong cuộc tìm kiếm bất tận đầy chuyên cần vì Hart.

    “Cầu Chúa, hãy nói với anh đó là con trai,” Cameron nói. “Hart sẽ không tàn khốc đến thế, biến mất mà không để lại thằng con nào.”

    “Để cô ấy yên, Cam,” Ainsley nói. “Làm sao chị ấy có thể biết được?”

    “Em chắc chắn nó là một đứa con trai,” Eleanor nói. “Em cảm thấy thế. Cha em sẽ nói đó là điều kỳ cục, tất nhiên rồi, nhưng…”

    Cô ấp úng. Eleanor vẫn tiếp tục kiên trì khẳng định rằng Hart vẫn còn sống – anh quá mạnh mẽ, làm sao anh có thể không như thế cơ chứ? Cô kiên trì vì biết cô chưa từng nói với anh về đứa trẻ. Cô chưa chắc chắn khi ở Kilmorgan nhưng mỗi ngày trôi qua mang đến sự khẳng định hơn, khi cô ốm nghén vào mỗi buổi sáng và tối muộn. Eleanor chưa bao giờ nôn oẹ.

    Cô mong được nói với anh. Cô hình dung ra được sự vui mừng, sự hy vọng của anh. Anh sẽ bảo Wilfred truyền đi thông báo chính thức cho các tờ báo và Eleanor cùng Hart có thể chúc mừng riêng cùng nhau…

    Mình sẽ không gục ngã. Minh sẽ không từ bỏ hy vọng. Nếu mình từ bỏ, thế có nghĩa là anh đã thực sự ra đi.

    Daniela, ngồi cạnh Eleanor trên ghế so-fa, dướn người về phía cô và dành cho cô một cái ôm ấm áp. “Ian sẽ tìm bác ấy và Fellows ngoan cường cũng vậy. Rồi cô sẽ thấy.”

    Eleanor gạt nước mắt. Nếu những giọt nước mắt còn chảy, sẽ là nước lũ tuôn rơi.

    Beth nói, “Vấn đề quan trọng không cần nghi ngờ là chị sẽ đi cùng em đến Scotland, El. Chúng ta sẽ giữ đứa bé của Hart an toàn khi ở Kilmorgan.”

    “Không.” Eleanor lắc đầu. “Nếu tìm thấy anh ấy, chị muốn ở lại đây, đi đến chỗ anh ấy ngay lập tức. Anh ấy sẽ cần chị.” Và nếu anh được tìm thấy khi đang hấp hối, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu cô không có mặt tại đó để nói lời tạm biệt với anh.

    Cam và Mac quan sát cô, họ trông quá giống Hart và lại rất khác nhau. Cháu trai của Hart, cũng tương tự nhưng cũng lại khác biệt, cậu bé đã bỏ lại trường học ở Edinburgh để vội vàng đến giúp cô. Phu nhân của của họ - những người bạn thân nhất của cô - biết điều họ cảm nhận nếu người nhà Mackenzie của họ mất tích và ra đi. Trái tim Eleanor siết lại với tình yêu của gia đình.

    Mặt khác, cô sẽ không để họ dắt cô tới Scotland và cô lập cô. Họ nên biết lúc này cô đã khá hơn trước.

    Cuối cùng, họ đều ngừng thuyết phục cô, thậm chí Beth nhận ra rằng điều này là vô ích.

    (cont)
     
    Last edited by a moderator: 23/7/15
    linhhaman, thanhbt and vanphi like this.
  6. dotrang

    dotrang Lớp 3

    C20.3

    Cuối cùng, sau khi gia đình đã đi hết, Eleanor lui trở lại phòng ngủ, lấy ra quyển sổ lưu niệm của mình từ ngăn kéo và mở đến phần có những bức ảnh của Hart. Cô đã dán những bức ảnh cô chụp ở Kilmorgan lên trang giấy tiếp theo những trang trước.

    Eleanor ngắm nhìn tất cả chúng, từng cái một, từ những bức ảnh khi Hart còn trẻ và đến khi có một cơ thể tuyệt đẹp, quyến rũ như bây giờ. Trong bức ảnh chụp anh trong chiếc váy truyền thống, Hart cười to trong ảnh, bàn tay anh giơ ra để ngăn người chụp.
    Cô đặt bức ảnh đó xuống để đến những bức ảnh cô chụp anh trong chiếc váy kẻ ô ở Kilmorgan. Cô tìm thấy thấy bức ảnh của anh đang cầm chiếc váy để che cơ thể, dấu đi bộ phận bé nhỏ đó. Bức tiếp theo là bức ảnh anh đang nghiêng người, thân trần, dựa vào tường khi đang cười.

    Một thoáng hồi tưởng xuất hiện trong cô như thể Hart đang nằm phủ lên cô trong bóng đêm, cơ thể anh dựa vào cô và thì thầm, Anh cần em, El. Anh cần em.

    Sự mạnh mẽ của Eleanor như vỡ vụn và cô nằm đè lên quyển sách và khóc nức nở.

    Eleanor yêu anh. Cô đã mất Hart và cô yêu anh rất nhiều.

    Cô nghĩ về việc cô đã tìm thấy Hart trong hầm mộ của con trai anh như thế nào, khi anh lần tay theo những chữ cái tên của thằng bé. Nhớ khi anh cúi đầu, bàn tay đặt trên tấm đá lạnh lẽo - Hart kiêu ngạo, kiêu hãnh - và đau khổ khi anh không đủ sức mạnh để cứu Graham bé nhỏ.

    Eleanor đặt bàn tay lên bụng mình nơi cuộc sống vừa mới bắt đầu vận động. Con của cô. Con trai của Hart. Nước mắt lại chảy nhanh hơn.

    Cô nghe thấy ai đó đi vào phòng nhưng cô không thể ngẩng đầu lên. Maigdlin, cô nghĩ vậy, nhưng bước đi này không đúng, nó có mùi cì-gà và mùi len.

    Chiếc ghế bên cạnh cô kêu cót két và rồi một bàn tay rộng lớn chạm lên tay cô. Eleanor tò mò mở mắt ra đã thấy Ian bên cạnh cô, bàn tay không dời đi. Ian, người hiếm khi chạm vào ai khác ngoại trừ Beth.

    Eleanor ngồi thẳng lại và với lấy khăn tay. Ian có mùi của không khí ngoài trời, mùi của khói than và của nước mưa. “Xin lỗi Ian. Thế này không có nghĩa là chị từ bỏ hy vọng.” Cô hít thở một hơi thật sâu. “Chỉ là chị cảm thấy đáng tiếc cho bản thân mình.”

    Ian không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào quyển sách đang mở với trang sách có Hart đang khỏa thân, váy kẻ sọc để trên sàn nhà.

    Mặt nóng bừng, Eleanor đóng quyển sách lại. “Chúng là…”

    “Những bức ảnh bà Palmer chụp Hart. Tốt. Cô ấy đã đưa chúng cho chị.”

    Eleanor ngả ra sau, môi hé mở. Joanna nói rằng một người dấu tên nào đó đã gửi những bức ảnh cho cô ta với lời hướng dẫn gửi chúng cho Eleanor trong các khoảng thời gian nhất định.

    Không phải Hart. Là Ian.

    “Ian Mackenzie,” cô nói.

    Ian gặp cái nhìn của cô trong khoảnh khắc thoáng qua rồi ngắm nghía hoa văn trên bìa của quyển lưu niệm.

    “Em đã gửi những bức ảnh cho cô hầu Joanna,” Eleanor nói. “Là em làm, đúng không?”

    “Đúng,”

    “Chúa ơi, Ian. Tại sao?”

    Ian lần tay theo những vòng xoắn trang trí màu vàng được phủ lên và lồng xoắn với nhau dọc theo bìa quyển sách. Anh nói mà không ngước nhìn. “Bà Palmer có những bức ảnh khác. Em không thể tìm được chúng. Em sợ rằng chúng sẽ kết thúc tại một tờ báo nào đó do vậy khi bà Palmer chết, em đã tìm chúng trong ngôi nhà kia. Nhưng ai đó đã đến đó trước em và em chỉ tìm được tám tấm, giấu nó ở một nơi an toàn đằng sau một viên gạch trên lò sưởi. Em giữ chúng một thời gian rồi quyết định gửi chúng cho Joanna.”

    “Và em bảo cô ấy gửi chúng cho chị ư?”

    “Đúng.”

    Anh trở lại sờ theo những nét hoa văn. Lặp đi lặp lại, nhìn chằm chằm mà không chớp mắt, cơ thể bất động ngoại trừ những ngón tay đang đi trên đó.

    “Tại sao?” Eleanor nói, có chút gay gắt hơn cô dự định.

    Ian nhún vai. “Để chị đến chỗ Hart.”

    “Ý chị là, tại sao đến bây giờ? Tại sao không ngay phải là thời điểm khi em lần đầu tiên tìm được chúng sau khi bà Palmer chết? và tại sao sử dụng Joanna như người trung gian?”

    “Joanna thích Hart. Cô ấy muốn giúp anh ấy.”

    Anh chìm vào yên lặng và Eleanor nhìn chăm chú anh không chút kiên nhẫn. “Em không trả lời câu hỏi đầu tiên của chị.”

    Ian đôi khi như vậy. Anh sẽ trả lời điều anh muốn và mặc kệ thứ còn lại. Anh sử dụng cách thức đi lòng vòng trong sự bất lực của mình để nói dối.

    Nhưng lúc này, anh nói. “Em không gửi những bức ảnh khi em tìm thấy chúng bởi Hart khi đó quá bận. Anh sẽ không quan tâm đúng mức và anh ấy sẽ mất chị lần nữa.”

    “Ồ, em không thể nói với chị rằng giờ anh ấy đỡ bận hơn rồi. Anh ấy còn định trở thành thủ tướng.”

    Ian lắc đầu. “Em đợi cho đến khi anh ấy kết thúc toàn bộ mưu đồ của anh ấy. Giờ nó gần như kết thúc. Hart sẽ không trở thành thủ tướng lâu nữa đâu. Anh ấy sẽ thất bại.” Ian giật mạnh cái nhìn của mình ra khỏi những hoa văn và găm nó trực tiếp lên Eleanor.
    “Và anh ấy sẽ cần chị.”

    Eleanor, bị thu hút bởi đôi mắt vàng kim sâu thẳm của Ian và không thể nhìn sang chỗ khác. “Em đang nói gì vậy? Liên minh của anh ấy rất mạnh, các trang báo phủ đầy chuyện đó. Thậm chí khi không có Hart ở đây. Họ sẽ dành đa số. Đảng của anh ấy sẽ nắm quyền.”

    “Hart sẽ là một người lãnh đạo tệ hại. Anh ấy muốn mọi thứ theo cách anh ấy, bất kỳ lúc nào. Tất cả phải nghe theo lệnh.”
    “Ý em là anh ấy rất tệ trong việc thỏa hiệp.” Eleanor đồng ý với Ian về điểm này. Từ thỏa hiệp sẽ không được phát mình cho những người như Hart Mackenzie.

    “Chị biết ý em là gì, Ian,” cô nói. “Hart có những ý tưởng lớn lao vào không chú ý đến những vấn đề nhỏ hơn thuộc về con người bình thường. Không cho đến khi quá muộn, cho dù thế nào đi nữa. Giống như anh ấy không chú ý đến người Fenians cho đến khi họ tìm cách giết anh ấy. Và rồi anh có sự cay đắng để mà ngạc nhiên.”

    Ian tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, không chớp mắt như thể bị đôi mắt cô thôi miên. Eleanor khua bàn tay ra trước mặt anh.

    “Ian.”

    Ian nhảy lên và nhìn đi chỗ khác.

    Eleanor đẩy quyển sách sang bên cạnh. “Em nghe có vẻ rất chắc chắn rằng em sẽ tìm được Hart. Như thể em gần như đã tìm được anh ấy. Em biết anh ấy ở đâu ư?”

    Ian lại chìm trong yên lặng. Cái nhìn của anh di chuyển nhanh qua cô để hướng về phía cửa sổ và màn sương mù tối đen bên dưới. Anh quan sát nó quá lâu khiến Eleanor bắt đầu tin rằng cậu ấy biết và đang tìm cách để quyết định nói với cô thế nào.
    Rồi Hart đứng lên. “Không,” anh nói và đi ra khỏi phòng.

    Hết chương 20
     
    Last edited by a moderator: 23/7/15
    uyenki, linhhaman, myuyen79 and 6 others like this.
  7. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Mình luôn thích Eleanor nhất trong số các cô dâu nhà Mackenzie.
     
  8. matdayditngoe

    matdayditngoe Lớp 1

    Khi nào mới đc gặp tiếp anh Hart đây? Hi vọng bạn không drop truyện, chờ đợi những chương tiếp theo của bạn. Tks.
     
  9. dotrang

    dotrang Lớp 3

    Chắc chắn không drop. Mình dịch xong hết rồi nhưng người edit bận quá nên chưa xong. Hẹn sau tết nhé
     
    thanhbt and minhkhuenguyen like this.
  10. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Happy New Year, dotrang!!
     
  11. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Mong dotrang trở lại :D
     
  12. halucky

    halucky Lớp 11

    Chương 21 (halucky)

    Cái tẩu thuốc - Reeve thuê một nhà thuyền nhỏ gần cầu Blackfriar trên bờ nam sông Thames, nhưng anh ta và vợ con mình dành phần lớn thời gian của họ hoặc trên sông hoặc trên tầu neo buộc vào bờ.

    Reeve lang thang khắp mọi nơi lùng kiếm kho báu trong những cống rãnh, trên sông, trong đường hầm dẫn nước và khí ga, bên dưới những cây cầu, và cả trong đường hầm xe lửa. Anh ta tuyên bố mọi thứ vùi lấp dọc theo sông Fleet đều thuộc về mình, mặc những đối thủ của anh ta tranh cãi hết lần này đến lần khác. Đã có lúc họ phải dùng đến dao.

    Bà Reeve mang nước sạch về cho gia đình từ một máy bơm công cộng – một trong những cái giếng mới được khoan cách xa dòng sông. Bà ta xách về đủ cho tất cả bọn họ, thậm chí cho cả Hart để tắm gội và đánh răng. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy niềm vui giản dị về bột đánh răng, thứ mà anh nhờ cậu bé Lewis mua hộ mình từ một người bán dược phẩm.

    Nhà Reeve không trăn trở Hart là ai, họ chẳng bận tâm đến. Hart đã chứng tỏ đủ sẵn sàng để trợ giúp - anh và Reeve kéo thuyền vào và ra, Hart biết cách quăng một mẻ lưới, và anh giúp Lewis thực hiện ‘cuộc đánh bắt’ mỗi đêm.

    Việc duy nhất Reeve từ chối để Hart làm là đi cùng anh ta vào những đường hầm – nó là một mánh khóe đặc biệt, Reeve bảo thế, và anh ta không muốn Hart tìm kiếm trong đó một lần nữa. Hart đồng ý, không bao giờ muốn nhìn thấy đường cống rãnh đẫm máu thêm lần nào. Hart cũng hiểu rằng Reeve không muốn tạo cơ hội để Hart biến mất mà không trả cho Reeve khoản tiền thưởng của mình.

    Đối với Hart, anh vẫn chưa sẵn sàng để rời đi. Anh không muốn gì hơn là quay trở về với Eleanor – anh mơ thấy cô hàng đêm. Nhưng một khi anh phát hiện ra, qua các tờ báo bỏ đi mà Reeve mang xuống tầu, rằng Eleanor còn sống và khỏe mạnh, cũng vậy với Ian, anh buộc bản thân phải chống lại thôi thúc điên cuồng là lao về bên cô. Sở cảnh sát Scotland và những người khác vẫn đang săn lùng những kẻ cố gắng hãm hại anh,
    và Hart có thể bảo vệ Eleanor và gia đình mình tốt hơn bằng cách nằm im. Tuy vậy, anh cần gửi một lời nhắn tới Eleanor, trấn an rằng mình ổn thỏa.

    Vì việc đó, anh phải tìm thêm sự giúp đỡ. Hart quan sát nhà Reeve, đánh giá họ, tiếp tục dành lấy sự tin tưởng của họ khi anh quyết định xem có nên chắc rằng họ sẽ quay trở lại.

    Anh chưa từng cố gắng ra lệnh cho mọi người trên tàu của Reeve hoặc bảo anh ta làm gì. Thay vào đó, anh đề nghị, những lời đề nghị hợp lý, không khách sáo. Với đôi bốt chẳng hạn, một đôi vừa vặn để anh làm việc tốt hơn trên tấm ván. Chiếc áo len dài tay của ngư dân mặc bên ngoài áo sơ mi mỏng để anh không phải mượn thêm áo khoác của Reeve. Anh đã nhờ bà Reeve tìm cho mình cái quần dài trước khi anh ở đó trọn ngày, chuyển từ cái váy len kẻ sọc ô vuông sang nó. Anh cũng để râu mình mọc dài ra, đỏ, thô ráp, lởm chởm. Từ khoảng cách xa, ngay cả đến gần hơn, anh giờ đây chẳng khác nào một ngư dân.

    Hart bắt đầu đề xuất nơi họ có thể đi tầu và quăng một mẻ lưới hiệu quả. Anh đứng canh ban đêm để cậu bé và Reeve có thể ngủ nhiều hơn. Dần dần Reeve bắt đầu hỏi ý kiến của Hart, và rồi, khi ý kiến của Hart giá trị hơn những hàng hóa vứt đi trôi dạt vào bờ, Reeve chờ được bảo làm gì. Hart là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, còn Reeve, mặc dù không phải một người hầu thiếu suy xét, bắt đầu nhận mệnh lệnh đơn giản từ Hart.

    Dù sao, anh quyết định rằng không nên dùng Reeve làm sứ giả của mình chuyển tin tới Eleanor. Reeve sẽ làm mọi thứ vì tiền, anh ta có thể cho rằng bán thông tin về một người lạ đang cần chuyển tin tới một nơi kỳ quặc sẽ kiếm chác nhiều tiền hơn so với những gì Hart có thể trả. Bà Reeve bền bỉ trung thành với chồng mình, mặc dù bà ta sẽ để ý kiến của mình được biết đến nếu bà không đồng tình với anh ta. Còn ầm ĩ ấy chứ.

    Bây giờ, còn cậu bé. Hart đã dành được lòng kính trọng của Lewis nhờ việc giúp đỡ với cái lưới, cũng như để Lewis hướng dẫn anh tìm kiếm thứ gì. Hart học được nhiều rằng những mẩu rác rưởi nào có thể biến thành tiền, mẩu rác nào là vô giá trị. Lewis trung thành với cha mình cũng như trung thành với người đàn ông trong chính mình, một thanh niên như anh từng là. Những cậu bé trưởng thành nhanh trên con sông.

    “Lewis,” Hart nói với cậu khi nghĩ rằng thời điểm đã chín muồi. “Ta cần cháu chạy một việc vặt cho ta.”

    Lewis ngước lên, chẳng tỏ vẻ có hay không hứng thú. Hart chà xát khuôn mặt mình, cảm nhận bộ râu đã mềm mại hơn, chuyển từ những sợi râu cứng thành những sợi loăn xoăn.

    “Ta cần cháu đến Mayfair giúp ta,” Hart nói. “Và đừng nói cha cháu biết. Nó là một nhiệm vụ đơn giản, không nguy hiểm với cháu đâu, ta hứa không cố gắng lừa cha cháu thoát khỏi khoản nợ của mình với ông ấy.”

    “Giá bao nhiêu?” Lewis hỏi.

    Cậu bé đúng là con của cha cậu. “Cháu muốn bao nhiêu?”

    Lewis dự tính. “Hai mươi shilling. Mười cho việc đó, mười vì không nói cho cha cháu.”

    Cậu bé là một con cá mập. “Xong.” Hart giơ tay ra, Lewis bắt lấy nó lắc chắc chắn. “Giờ thì, chàng trai, làm thế nào cháu trèo qua hàng rào?”

    Eleanor mở cánh cổng ở quảng trường Grosvenor, bước vào công viên nhỏ. Còn sớm theo chuẩn mực ở Mayfair, khoảng mười một giờ sáng. Những vú em trong bộ váy xám và tạp giề hồ bột trắng đẩy xe đẩy, hoặc bế đứa trẻ trong tay, hay ngồi trên ghế băng trong khi bổn phận của họ đang chơi đùa trên bãi cỏ. Họ quan sát Eleanor, cho đến giờ họ thường nhìn theo vợ của vị công tước nổi tiếng thực hiện chuyến đi dạo buổi sáng của mình. Như một phụ nữ dũng cảm, cố gắng không quỵ ngã.

    Eleanor bước qua họ như thường lệ, giữ tốc độ chậm rãi. Không vội vã đến trung tâm khu vườn, không thu hút sự chú ý về bản thân mình. Cô tản bộ với một cây dù lớn giơ lên che ánh nắng mặt trời. Ngày hôm qua, nó là một cái ô che mưa. Cô đến đây mỗi ngày, dù mưa hay nắng gắt.

    Eleanor nhẩm đếm bước chân, câu thần chú giúp cô giữ tốc độ đều đều. Có lẽ hôm nay. Có lẽ hôm nay … bốn hai, bốn ba, bốn bốn …

    Khi tới được trung tâm khu vườn, cô tiếp tục bước, rời khỏi lối đi, bước lên thảm màu xanh lục. Thêm mười bảy bước nữa. Quanh một gốc cây lớn …

    Eleanor dừng lại. Một nhành violet nhỏ, loại mà cánh đàn ông mua từ những cô gái bán hoa để cài lên ve áo, nằm dưới gốc cây. Không phải một bông hồng trồng trong nhà kính, không, nhưng là kiểu một người đàn ông đang ẩn giấu cuộc đời mình có thể giành được và để lại cho cô.

    Cô nhắm mắt. Ai đó hẳn đánh rơi bông hoa. Cô rất muốn rằng Hart để lại nó cho mình chứ không phải cô đang bịa đặt ra mọi thứ.

    Eleanor choàng mở mắt. Bông hoa vẫn còn đó, nằm chính xác nơi Hart đã để lại nhiều thứ khác cho cô nhiều năm trước đây.

    Bông hoa có nghĩa là anh không thể đến với em như đã hứa, nhưng anh sẽ đến khi có thể, anh nói với cô như thế khi anh nảy ra ý tưởng. Và rằng em luôn ở trong tâm trí anh. Anh trễ hẹn một buổi bách bộ cùng cô làm cô giận dỗi, Hart đã sáng tạo ra cách này để quyến rũ cái tính khí thất thường ra khỏi cô. Nó đã hiệu quả.

    Eleanor nhặt nhành violet lên ấn vào mũi. Hart còn sống. Điều này nghĩa là anh còn sống. Cô hạ thấp nhành hoa xuống ngực mình, cạnh trái tim, run rẩy hít vào một hơi, giữ lại những giọt nước mắt.

    Maigdlin đi lòng vòng quanh thân cây. “Bà không sao chứ, thưa Đức bà?”

    Eleanor lau nước mắt, nhét nhành violet vào trong túi. “Ồ, à, tôi ổn. Đi tiếp đi. Tôi muốn ngồi một mình một lát.”

    Maigdllin nhìn chăm chú vào đôi mắt Eleanor đầy nghi ngờ, nhưng cô gật đầu. “Vâng, thưa Đức bà,” cô nói, rồi thận trọng biến mất.

    Em ở trong tâm trí anh.

    “Nhưng anh ở đâu, Hart Mackenzie?” Eleanor thì thào. Không ai biết tín hiệu giữa họ. Sao Hart chọn cách để lại nó thay vì về nhà hay viết một lời nhắn? Anh tin rằng mình vẫn còn trong nguy hiểm ư? Hay đây là một trong những mưu mẹo mới của anh?

    Eleanor không tin anh tự mình để lại bông hoa. Vậy ai là người anh gửi tới? Trước đây, cô từng nghi ngờ Wilfred, nhưng Wilfred đang đeo một dải băng đen quanh cánh tay và không ra khỏi nhà những ngày này. Nếu Hart muốn hoàn toàn bí mật, anh cần ai đó không bị nghi ngờ liên lạc giúp anh. Nhưng người đó sẽ cần một lối đi vào trong vườn. Eleanor không cho rằng anh mang chìa khóa theo mình.

    Rồi lần nữa, cô có thể hoàn toàn mắc sai lầm khi cho rằng Hart để lại hoa. Ý nghĩ đầu tiên của cô là người nào đó đánh rơi nó, và chuyện này có khả năng là sự thật.

    Ồ, cô sẽ không ngồi đây nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà ủy mị đâu. Cô đứng dậy, phủi sạch váy, bắt đầu hỏi những người ở trong và xung quanh khu vườn – kín đáo thôi – xem họ có thấy người lạ nào đến và ra khỏi khu vườn giữa trung tâm quảng trường Grosvenor.

    Buổi tối sau khi Hart cử Lewis để lại tín hiệu cho Eleanor, Reeve ngồi xuống tấm ván, dựa vào thân tầu châm tẩu. Hart ngồi trước anh ta trên boong tầu, ăn bánh mì nhúng súp mà bà Reeve phần mình. Bà Reeve và Lewis vì mệt mỏi đã lên giường, Lewis nhận được lời khen ngợi của Hart – và lời hứa về những đồng shilling – cho một công việc hoàn thành tốt.

    Reeve đã ở trong đường hầm cả ngày, bà Reeve chộp lấy cơ hội đi thăm chị gái, nên Lewis có khá nhiều thời gian để mua và thả hoa đúng chỗ, rồi nán lại theo dõi Eleanor tìm ra. Hart lắng nghe một cách thèm thuồng lời miêu tả của Lewis: cô nâng hoa lên mũi, gương mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, cô ấn nhành violet vào tim thế nào. Rồi sự lo lắng dâng lên khi Lewis kể với anh cô đi khắp quảng trường, hỏi mọi người. Tất nhiên, Eleanor sẽ không đơn giản nhặt hoa lên và lặng lẽ trở về nhà.

    Anh mong mỏi được gặp cô với một vẻ sắc nét đến tổn thương. Đêm nào cũng vậy Hart mơ về mái tóc rực lửa của Eleanor, đôi mắt xanh của cô, những âm thanh ngọt ngào cô tạo ra khi anh ở sâu nhất bên trong cô. Những tưởng tượng đen tối quay trở lại, trong giấc mơ của anh, Eleanor đầu hàng mỗi người trong số chúng. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, mình mẩy đau nhức.

    Hart kéo những suy nghĩ ra khỏi cơn ác mộng khi lời nói của Reeve làm anh chú ý.

    “Tôi nghe kể trong quán rượu rằng vị công tước mà mọi người nói sẽ lên làm thủ tướng không thấy xuất hiện lúc này,” Reeve nói. “Họ không tìm thấy ông ấy.”

    Những từ ngữ phát ra quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng. Hart tiếp tục nhai bánh mì, không để biểu hiện nào hiện ra trên khuôn mặt.

    “Ngài nghĩ thế nào về chuyện đó?” Reeve hỏi.

    Hart kết thúc miếng bánh mì. “Tôi không phải người Anh. Không hứng thú.”

    “Vị công tước này, họ nói, là người Scot,” Reeve vẫn tiếp tục cứ như thể anh chưa nói gì. “ông ấy có thể gọi là một người lập dị. Luôn luôn mặc một trong những cái váy Scot, giống như của ngài khi tôi tìm thấy ngài vậy.”

    “Váy len,” Hart nói.

    “Ông ấy mất tích khi quả bom phát nổ tại nhà ga Euston. Vài người nghĩ ông ấy có thể rơi xuống đường hầm, còn phần lớn cho rằng ông ấy bị cuốn trôi, chết, ra sông Thames.” Reeve dừng lại nhồi thuốc lá vào trong ống rồi châm lại. “Có vẻ tôi sẽ tìm thấy, nếu người đàn ông bị mắc kẹt trong tấm lưới chắn.”

    Hart không nói gì. Reeve nghiên cứu anh bằng cặp mắt đen sắc bén khi anh ta châm tẩu thuốc lần nữa.

    “Luôn có người mất tích,” Hart lên tiếng. “Đôi khi không bao giờ được tìm thấy trở lại.”

    Reeve nhún vai. “Xảy ra khi người nào đó biến mất vì lý do riêng của họ.”

    “Đúng thế. Họ được tìm thấy khi họ sẵn sàng để được tìm thấy.”

    “Theo thông tin thu được, người này giàu sụ. Tôi nghĩ ông ấy muốn về nhà, về lâu đài của mình, ngủ trong chiếc giường mềm mại, ăn bằng đĩa bạc.”

    Hart xoa xoa cằm, cảm nhận bộ râu không quen thuộc. Anh thoáng nhìn bản thân trong chiếc gương nhỏ lờ mờ ngày hôm trước, gần như chùn lại, nghĩ rằng anh trông thấy bóng ma của cha mình. Một người đàn ông với bộ râu rậm dày và đôi mắt lấp lánh nhìn vào Hart từ trong gương – một người nóng nảy mà kiêu ngạo, người đã tin tưởng vào anh quá nhiều.

    Hay là ông ấy? Có lẽ cha Hart ghét bản thân ông với cùng sự ghê tởm mà Hart đôi khi cũng cảm thấy, người đàn ông chọn cách mắng mỏ thay vì nuốt tức giận vào bên trong. Vị công tước già đã chết, nên Hart không bao giờ biết được.

    Reeve rít từng hơi ngắn. “Có lẽ hữu ích việc vị công tước này không được tìm thấy, hử?”

    Hart giữ ánh mắt chăm chăm của Reeve. “Có thể. Nếu ông ấy giàu có, ông ấy có thể làm mọi điều mình thích. Chỉ giống như một người nuôi sống gia đình mình bằng lựa chọn lục tung thùng rác của người khác thay vì tìm một công việc trong nhà máy.”

    Reeve khịt mũi. “Những nhà máy. Làm việc cật lực hàng giờ cả ngày lẫn đêm, bị mắc kẹt và không bao giờ được chứng kiến con cái mình trưởng thành. Tự do, đó là cái giá của tất cả những chiếc đĩa bạc và một tòa lâu đài lớn.”

    “Tôi đồng ý.”

    Họ trao nhau một cái nhìn khác. “Vậy chúng ta giống nhau, đúng không?” Reeve hỏi.

    “Tôi tin thế.”

    Reeve nhún vai tinh vi, dựa người trở lại, rít những hơi dài. “Ồ, tôi hy vọng họ tìm thấy cái kẻ đáng ghét. Những đường ống bên dưới Luân Đôn có thể gây chết người.”

    “Tôi hiểu chứ.”

    Reeve trở lại lặng lẽ hút thuốc, còn Hart nhìn chằm chằm qua dòng sông, lên những kế hoạch cho mình.

    Sau một lúc, Reeve khơi gợi. “Quán rượu chứ?”

    Hart trao anh ta cái gật đầu im lặng, hai người rời khỏi tầu, bước qua những tấm ván, leo lên những bậc thang xuống đường.

    Những cư dân của quán rượu đã hình thành một thói quen nhìn thấy Hart đi vào cùng Reeve, chấp nhận câu truyện rằng Hart là một công nhân lưu động gặp vận đen, đến giúp Reeve nhằm kiếm chút thức ăn và một chỗ ngủ. Reeve đã nói chuyện với những gã bạn chí thân của mình, và tất cả bọn họ đều bỏ qua Hart, chấp nhận một panh bia (0.58 lit) từ chủ quán, giữ im lặng trong khi anh đọc tờ báo từ đầu đến cuối.

    Anh nhận ra David Fleming đã tiếp quản liên minh. Tốt. David biết phải làm gì. Liên minh nhận được nhiều sự ủng hộ, vì Gladstone, hầu hết người dân, vài thành viên cấp tiến và cách mạng, những thành viên Đảng bảo thủ được những địa chủ lớn giúp đỡ. Đảng phái của Hart đứng đâu đó ở giữa, là gì đó cho tất cả mọi người. Hart đã lập kế hoạch cho nó đi theo hướng đấy.

    Các cuộc bầu cử, những bài báo nói rằng, chắc chắn quyền lực quay về tay những thành viên của liên minh, và Fleming, là người lãnh đạo mới, sẽ đứng đầu chính phủ. Nữ hoàng không quá ưa thích Fleming – cũng như Hart, là một vấn đề - nhưng bà lại càng không thích Gladstone.

    Những tờ báo lấp đầy tin tức về mối lo ngại về tướng Gordon tiến đánh Khartoum và người Đức dần dần tiếp quản miền nam châu Phi hơn là vụ mất tích vị công tước của Kilmorgan. Một câu chuyện nhỏ trên tờ báo thông tin rằng thi thể Hart chưa được tìm thấy, nhưng dòng sông Thames sâu và chưa từng ngừng chảy. Một kết cục buồn cho một người đàn ông quá kiêu ngạo như Hart Mackenzie. Scotland để tang cho anh, nhưng Anh thì không. Cuộc trừ khử đẫm máu, báo chí Anh không viết thế nhưng nếu có cũng đâu hại gì.

    Anh tìm thấy câu chuyện trên tờ báo gần đây nhất viết rằng gia đình Mackenzie đã rời thành phố lui về Scotland. Hay đấy, Hart nghĩ. Eleanor sẽ được chăm sóc tốt ở đó. Eleanor như cây thạch nam hoang dại, hạnh phúc khi được tự do lay động trên những ngọn đồi Scotland, ũ rũ khi bị cắt và đem cắm vào chiếc bình giam hãm.

    Cũng bài báo đó viết Lord Cameron Mackenzie sẽ tiếp nhận mũ miện công tước một khi người anh cả của anh chính thức được công bố từ trần.

    Hart chạm tay vào cái tên Cameron và kiềm chế tiếng cười. Cameron hẳn bị luộc chín trong cơn thịnh nộ.

    Nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời em trai anh là Hart ra đi trước và để lại tước vị công tước cho anh. Hart tưởng tượng ra tất cả những cái tên đầy màu sắc mà Cameron đang gọi mình. Nhưng Hart biết rằng Cameron sẽ chăm sóc mọi người rất tốt. Sức mạnh lớn nhất ở Cam là khả năng bảo vệ những người anh yêu thương.

    Anh sang trang và đông cứng. Ánh mắt anh rơi xuống câu chuyện – chôn vùi mới đúng – rằng hang ổ của những người Fenian kẻ đặt bom ở nhà ga Euston đã được tìm thấy, nhà của chúng bị cảnh sát lùng sục, đứng đầu là Thám tử Fellow. Nhiều vụ bắt giữ được thực hiện, người dân vui mừng đường phố một lần nữa được an toàn.

    Đây là ấn bản buổi sáng của tờ báo, sự kiện diễn ra đêm qua. Một việc quá quan trọng, mà Hart không biết gì cho tới lúc này đọc được nó.

    Cuộc sống trên sông nước xóa bỏ một phần của thế giới. Nó vẫn chuyển động. Không hề có anh.

    Và anh không quan tâm.

    Hart lần mò cảm xúc, kiểm tra nó. Ham muốn điên cuồn của anh, toàn bộ cuộc sống của anh là điều khiển thế giới xung quanh, định hình nó, và những con người trong đó, hướng họ theo ý muốn của anh. Anh đã học được từ những sai lầm – đáng kể nhất là với Eleanor – rằng anh không thể định hình những người quan trọng nhất với anh. Nhưng quá nhiều người để anh, cho anh cái ảo tưởng rằng anh có thể.

    Việc vất vả cố gắng tạo ra một thế giới không chút dấu vết gì của người cha của họ đã thành công. Một việc tốt quá đẫm máu, có lẽ. Hart đã trở nên rất giống người mà anh căm ghét – mong muốn mọi người bẻ cong theo ý muốn của anh. Anh chúc mừng bản thân không phải con người tàn nhẫn, nhưng anh đã tàn nhẫn như chính cha mình trong những lời nói và cả hành động.

    Eleanor đã đúng về cách anh đối xử với bà Palmer, đúng khi lo sợ rằng anh làm điều tương tự với mình. Anh có thể đã làm, nếu cô không dội nước lạnh lên đầu anh, lôi anh trở lại với những cảm xúc của chính mình.

    Và bây giờ giả sử Hart nổi lềnh phềnh úp mặt vào sông Thames, cái thế giới mà anh phải vật lộn để kiểm soát vẫn tiếp diễn trên đường đi vui vẻ của nó. Anh chỉ là một cá thể trên trái đất, như bao người khác, giống Reeve, đang cố gắng xoay sở để sống và tìm kiếm hạnh phúc như anh thôi.

    Hart đã tìm thấy hạnh phúc. Với Eleanor. Nhưng anh quyết định tiếp tục phụng sự cái tham vọng ám ảnh trong anh, gạt cô sang một bên, giả bộ rằng mình có nhiều thời gian dành cho cô khi sự việc kết thúc.

    Ngu ngốc. Reeve đã đúng. Làm việc cật lực hàng giờ cả ngày lẫn đêm, bị mắc kẹt và không bao giờ được chứng kiến con cái mình trưởng thành. Tự do, đó là cái giá của tất cả những chiếc đĩa bạc và một tòa lâu đài lớn

    Một nhà máy hay Nhà Quốc hội – tất cả đều như nhau.

    Anh cần nhìn thấy Eleanor. Anh cần chôn mình trong sự mềm mại của cô ấy và cầu xin cô tha thứ. Anh biết rõ rằng anh gửi hoa cho cô còn vì một lý do khác – anh sợ rằng nếu cô tin anh đã chết, cô sẽ quay sang người khác, David Fleming chẳng hạn, có thể, để thoải mái. Eleanor trẻ, đẹp, và giờ đây là một góa phụ rất, rất giàu. Lũ săn mồi sẽ lộ diện nhan nhản như đồ gỗ ấy.

    Đã đến lúc về nhà rồi.

    Hart ngẩng mặt lên khỏi tờ báo, thế giới của anh đã thay đổi. Những cư dân của quán rượu đang nói chuyện, cười đùa với bạn bè, một số yên lặng, một số ầm ĩ. Công tước của Kilmorgan, cũng như toàn bộ giới quý tộc Anh không biết đến sự tồn tại của nơi này. Lần đầu tiên trong đời, Hart không một chút quyền lực.

    Tạ ơn Chúa.

    Hart ở lại quán rượu cùng Reeve, ngồi im lặng trong khi đầu óc anh quay vòng với những kế hoạch cho chuyến trở về ngôi nhà của chính mình – Kilmorgan sẽ là nơi tốt nhất tiến hành cuộc hồi sinh của anh, cho tới khi chủ quán đóng cửa lúc nửa đêm. Reeve chào tạm biệt bạn nghề, anh ta và Hart quay trở lại bóng tối hướng về cầu Blackfriar. Reeve bước đi không vững.

    Một bàn tay giơ ra từ lối đi tối đen và hạ xuống vai Hart. Hart quay một vòng, nắm tay vung lên thực hiện cú đấm móc sang phải của một bài quyền hoàn hảo. Cú đấm được đỡ với cùng kỹ năng của một bàn tay to như bàn tay của chính anh. Đôi mắt màu rượu whiskey singlemalt nhà Mackenzie đang đánh giá anh trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng của Reeve.

    Hart nhìn lại Ian Mackenzie, khuôn mặt lấm bẩn và những đường nét kiệt sức. Ian đặt cả hai bàn tay lên vai Hart, những ngón tay ấn sâu vào áo khoác của Hart.

    “Em tìm thấy anh,” Ian lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dữ dội. “Em tìm thấy anh.” Anh vòng cánh tay ôm Hart, và Hart trong khoảnh khắc chìm vào sức mạnh của người em út của mình. “Em luôn luôn có thể tìm thấy anh,” Ian thì thầm.

    “Đi với em.”

    Eleanor ngước lên từ chiếc bàn kê trong căn phòng chính của dinh thự ở quảng trường Grosvennor, ngôi nhà yên tĩnh, vì phần còn lại của gia đình, ngoại trừ bản thân cô, Ian, và Beth, đã khởi hành về Scotland. Đã rất khuya, Beth và các con cô đã đi ngủ.

    “Chúa ơi,” cô nói. “Em lại dậy và đi ra ngoài sao, Ian?”

    Ian, là Ian, không bận tâm trả lời câu hỏi. Anh xòe bàn tay ra. “Đi với em.”

    Anh đang thở khó nhọc, đôi mắt bừng sáng. Ian không cười, nhưng Eleanor nhận thấy niềm phấn khích trong anh, thậm chí niềm vui mừng, đằng sau vẻ mặt phẳng lặng của anh.

    “Anh ấy đâu?” Eleanor hỏi, đứng lên.

    “Đi với em.”

    Thế là đủ cho Eleanor. Cô giật lấy khăn choàng, nắm lấy tay Ian, để anh dẫn cô ra ngoài.

    Hart chờ đợi trong bóng tối hôi thối gần nhà thuyền của Reeve, lắng nghe dòng sông Thames vỗ bập bềnh vào bờ cách đấy không xa. Rất nhiều người nán lại gần thuyền Reeve xuống tới tận bờ sông – vài bạn nghề của Reeve từ quán rượu đã tới thăm, thậm chí muộn thế này – nhưng nhà thuyền đã bị bỏ hoang. Chuột bọ và lũ trộm cướp, đó là những thứ duy nhất được tìm thấy trên bờ sông Thames tối nay. Và Hart.

    Hart nhìn thấy họ đang đến. Vội vẽ và lặng lẽ, một trong những người em cao lớn của anh bước dọc bờ sông đầy rác rưởi, kéo theo một người phụ nữ trong chiếc khăn choàng tối màu.

    “Chậm lại một chút,” giọng Eleanor vọng tới anh. “Những hòn đá này trơn quá, chị chắc chắn dẫm phải thứ gì đó rất khó chịu. Chị hiểu tại sao chúng ta không có một ngọn đèn, nhưng, chao ôi, có thể giả vờ chúng ta cần đi cẩn thận được không?”

    Ian không bao giờ trả lời hay nhìn vào cô. Anh tiếp tục kéo cô về phía trước, Hart bước ra ngoài bóng của nhà thuyền.

    Eleanor thả rơi tay Ian. Cô đứng sững lại, một hình dáng mảnh khảnh, thẳng đứng in xuống vùng ánh sáng đang trôi giạt theo dòng nước, rồi cô chạy về phía anh, chiếc váy xoắn lại. Hart biết mình nên ở nơi kín đáo, nhưng anh không thể dừng bản thân đến gặp cô – bốn bước, năm, sáu, bảy.

    Rồi cô đứng trước mặt anh. Anh bắt lấy nâng cô lên, xoay cô vòng tròn quanh mình. Anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy tinh chất của cô, cảm nhận cô ấm áp tựa vào mình. An toàn. Anh an toàn. Cơ thể Hart rung lên một lần với một tiếng nấc to đau đớn.

    Eleanor đang khóc, bàn tay cô khum trên khuôn mặt anh. Cô vuốt bộ râu, nhìn chằm chằm vào anh kinh ngạc.

    “Chuyện gì xảy ra, Hart? Chuyện gì xảy ra với anh? Chúa tôi, anh trông thật kinh khủng.”

    Trái tim Eleanor tràn ngập hạnh phúc. Anh ở đây, trọn vẹn, với cô. Bông hoa nhắn với cô rằng anh không sao, nhưng cô cần chạm vào anh để tin thế.

    Cô vuốt ve mặt anh và bộ râu lạ, Hart trông thật khác mà vẫn có nét thân quen. Đôi mắt anh vẫn sáng rực như ánh lửa vàng, mặc dù quần áo anh có thô kệch và anh có mùi của con sông. Cô vòng tay ôm anh và giữ chặt, quá hạnh phúc để mà cất lời.

    “El,” anh thì thầm. “El của anh.”

    Anh nâng mặt cô lên và hôn cô. Vị của anh, quá quen thuộc, một phần rất lớn của cô, đã phá vỡ trái tim cô.

    Cô vùng vẫy vượt ra khỏi vòng tay anh, đấm thùm thụp vào ngực anh. “Quái quỷ thế nào anh không gửi lời nhắn cho em? Em phát ốm vì lo lắng, chờ đợi và chờ đợi …”

    Anh dám trơ tráo tỏ vẻ ngạc nhiên – quá giống anh. “Anh gửi tín hiệu. Anh biết em nhìn thấy.”

    “Ồ, là anh? Anh quan sát em sao?”

    “Có một người quan sát em,” anh nói.

    “Tất nhiên anh làm. Vậy sao anh không để em gửi lại một lời nhắn? Em sục sạo khắp quảng trường tìm bất kể dấu hiệu nào của người đã để lại bông hoa, nhưng không ai thấy gì hết. Với họ là vô nghĩa.”

    “Anh nghe kể rồi. Anh không muốn em tìm thấy cậu bé, cũng như anh, vì nó rất nguy hiểm.”

    “Ồ, vâng, em hiểu tại sao anh không muốn có người theo sau cậu bé rồi phát hiện ra nơi ẩn náu của anh. Nhưng anh phải tin em giữ bí mật chứ.”

    “Ý anh là nó nguy hiểm cho em!” Hart thường quát ra những lời gầm gừ phá vỡ tự do. “Chuyện gì xảy ra nếu kẻ thù biết anh còn sống và em đang liên lạc với anh? Hắn ta sẽ cố gắng dùng em để lôi anh ra khỏi nơi ẩn nấp, có thể còn cố gắng làm tổn thương em cho tới khi em khai ra nơi anh ở.”

    “Em không bao giờ làm thế,” Eleanor nói. “Ngay cả khi em bị tra tấn.”

    “Chết tiệt, anh không muốn em bị tra tấn đâu!”

    Eleanor khum má anh. “Ôi. Thật ngọt ngào.”

    Ian nặng nề bước về phía họ, đôi ủng mài trên sỏi. “Hai người ồn ào quá.”

    Hart nắm chặt bàn tay Eleanor. “Em đúng, Ian. Như thường lệ. Đi với anh nào, El. Anh muốn em thấy vài thứ.”

    “Anh có thể chỉ cho em ở nhà được không? Ngoài này lạnh lắm. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, anh biết mà. Thám tử Fellow đã tìm ra tất cả những kẻ ám sát. Ít nhất là thế. Anh biết không, em tin chắc anh ấy phải lòng em gái của Isabella. Chúng ta phải chắc chắn rằng cả hai bọn họ có mặt ở Kilmorgan vào mùa hè –“

    Cô thấy những ngón tay cứng cáp của anh trên môi mình, bàn tay anh giờ đây thô ráp và chai sạn. “Eleanor, làm ơn ngừng nói một lát được không, đi theo anh. Nó sẽ ấm áp; anh hứa.”

    Eleanor hôn những ngón tay. “Anh sẽ cho em thấy gì thế?”

    Anh trao cho cô cái nhìn bực dọc quen thuộc. “Em có thể đi theo mà không hỏi câu nào được không?”

    “Hmm, em thấy rằng cuộc sống vất vả chẳng mài mòn cái tính kiêu ngạo của anh. Thôi được. Chỉ em đi. Rồi chúng ta về nhà.”

    Biểu hiện của Hart chuyển thành đắc thắng. Ồ, em yêu.

    Hart bắt đầu bước lên tấm gỗ ván, vòng cánh tay ôm Eleanor. Cô thích được dựa vào anh ấm áp, ở trong vòng tay bảo vệ của anh. Cô nói lảm nhảm bởi vì việc trút bỏ được nỗi sợ hãi kinh khủng không cho cô làm khác, ngoại trừ trái tim cô ca hát.

    “Ian,” Hart nói khi họ bước đi. “Dừng thuyền ở đó, nói với Reeve rằng anh ta sẽ nhận được tiền của mình sáng mai. Chủ quán rượu gần cây cầu cho thuê phòng – El và anh sẽ qua đêm ở đó. Rồi gửi lời nhắn về Kilmorgan – kín đáo – anh sẽ có mặt ở đó sớm.”

    Ian gật đầu. Những ngón tay anh chìm sâu vào vai Hart, rồi thong thả bước về phía thuyền của Reeve, biến mất trong bóng tối. Ian sẽ làm thế, không tiết lộ họ.

    Vợ chồng chủ quán rượu đã lên giường, nhưng Eleanor đặt vài curon vào tay chủ quán. Người đàn ông và vợ mình liền mở một căn phòng, bắt đầu nổi lửa tron lò sưởi, rồi thay vải phủ giường trong khi Eleanor đứng bên cánh cửa chớp, nhìn ra lối đi.

    Hart yêu cầu được tắm. Vợ chủ quán ném cho anh cái nhìn đen tối, nhưng một đồng curon khác, họ mang lên một bồn tắm nửa người và những chiếc khăn, rồi đổ đầy bồn tắm bằng những bình nước bốc hơi.

    Chủ quán không hỏi câu nào, nhưng cả hai vợ chồng họ nhìn chằm chằm đầy tò mò vào Hart và Eleanor trước khi bỏ đi để lại họ một mình.

    “Họ tin rằng em là một ả điếm hạng sang,” Eleanor nói. “Thú vị làm sao.”

    Anh lột bỏ hết quần áo bẩn của mình. “Em quan tâm điều họ nghĩ?”

    “Không hẳn thế,” Eleanor trả lời. “Nhưng em hạnh phúc khi lấy mất lợi thế của ai đó khiến họ nhụt chí, em sẽ chỉ ra rằng ngôi nhà ở Luân Đôn của anh ấm áp hơn, bồn tắm của anh lớn hơn. Và anh có nước chảy.”

    Hart rút một tờ báo được gấp lại ra khỏi túi áo khoác, quăng lên giường. “Đó là lý do.”

    Eleanor không thèm liếc nhìn tờ báo. Thay vào đó, cô quan sát Hart cởi bỏ quần dài, và chiếc quần vải flannel anh mặc bên trong, bước ra, trần truồng, rồi ngồi vào bồn tắm.

    Hart hạ thấp mình vào nước nóng, thở dài hài lòng. Eleanor dán mắt vào anh, vào người chồng đẹp trai, cao lớn của mình, giờ đây đang ướt sũng, làn da lấp lánh nước.

    “Đọc bài báo đi, El,” Hart nói. Anh nhặt bánh xà phòng, chà nó không thương tiếc lên cơ thể.

    Eleanor liếc về chiếc giường. “Em đọc nó rồi. Tin tức về những cuộc bầu cử trong đó.”

    “Anh biết.” Anh buông một hơi thở, sụp mình dựa vào đuôi bồn tắm nhỏ. Anh phải co đầu gối mới vừa. “Đó là thứ anh muốn chỉ em biết, El. Liên minh, các cuộc bầu cử, chính phủ … thế giới. Họ vẫn chuyển động.” Anh giang hai cánh tay, để nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Và anh vẫn ở đây.”

    “Đúng vậy,” Eleanor nói, nhìn chằm chằm lại Hart. “Vài đồng nghiệp của anh hầu như không dừng lại để mà tiếc thương anh. Thật phẫn nộ.”

    “Không phải ý anh thế. Trong lúc anh sống trên thuyền, El, thế giới đã bỏ qua anh. Anh luôn luôn suy nghĩ, không có anh, nó không vận hành được. Mọi thứ sẽ sụp đổ và rơi xuống, không thể tiến triển nếu không có anh điều hành. Nhưng anh đã lầm.”

    Cô quan sát anh với vẻ mặt lo lắng. “Và chuyện này làm anh hài lòng?”

    “Ừ.” Hart vuốt mạnh mái tóc, bắn ra những giọt nước. “Bởi vì, tình yêu à, chứng kiến thế giới từ xa đưa anh trở về tổ ấm. Anh không phải điều hành nó. Anh đã bắt đầu mọi thứ, đưa nó vào hoạt động, giúp Fleming thăng tiến. Và giờ - anh dừng lại được rồi.”

    Anh thở dài, chìm xuống nước, những bọt xà phòng phủ kín trên anh như một tấm chăn.

    Eleanor chưa từng nhìn thấy anh như này. Anh thư giãn trong chiếc bồn tắm nhỏ đến lố bịch, không bận tâm, điệu cười của anh tràn ngập vẻ vui tươi. Cười với chính bản thân anh. Mặc dù Hart có trêu chọc, cười đùa khi anh tán tỉnh cô từ lâu, nhưng thật ra, anh luôn đẩy mình tới một mục tiêu. Luôn luôn, Hart Mackenzie có một cuộc vận động ngầm bên dưới mà mọi thứ được thực hiện bên trên bề mặt, chỉ là – trên bề mặt. Ngay lúc này, anh là … chính mình.

    “Anh có chắc chắn mình không sao chứ?” Eleanor hỏi. “Ian kể với em anh chịu một cú đập vào đầu từ vụ nổ.”

    Hart cười lớn. Anh trông thật thú vị khi cả cơ thể bị ướt, mái tóc anh bóng mượt bởi nước, tay chân to lớn của anh treo ra ngoài bồn tắm. Và bộ râu. Nó khiến Eleanor giật mình khi lần đầu tiên anh bước vào ánh sáng, nhưng sự mềm mại khi nó chọc vào môi cô không khó chịu chút nào.

    “Anh đã điên khùng cả cuộc đời rồi,” Hart nói. “Chạy đua. Chăm sóc các em trai anh, đảm bảo bọn anh còn sống sót, rồi quan tâm tới đất nước, và thế giới nếu anh có thể. Anh sợ rằng nếu anh dừng lại, nếu điều gì xảy đến với anh, mọi thứ sẽ lao xuống địa ngục. Nhưng nó không, đúng không? Nó tốt đẹp. Còn anh mệt mỏi kinh khủng.”

    “Còn những cuộc bầu cử thì sao? Đảng của anh sẽ giành thắng lợi. Mọi người đều nghĩ thế.”

    “Fleming có thể lãnh đạo họ. Cậu ấy sẽ làm tốt chuyện đó, cậu ấy không phải người mà thành viên của tầng lớp quý tộc không lắng nghe.”

    “Nhưng nếu anh quay về, anh có thể chiến thắng. Em biết mà.”

    “Không. Anh kết thúc rồi.”

    Tiếng cười của anh tắt lịm trong tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ánh sáng điên cuồng trong đôi mắt Hart vĩnh viễn biến mất. Tại lúc này, anh là một người đàn ông bình thường, đang tận hưởng niềm vui sướng giản dị trong một chiếc bồn tắm.

    “Thế còn về Scotland thì sao?” Eleanor hỏi. “Sự trở về của Hòn đá Định mệnh?” (Stone of Destiny: luôn là biểu tượng của quyền lực , nó đóng vai trò quan trọng trong các buổi lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng Scotland từ xa xưa , giống như là ngai vàng, trao uy quyền cho vương triều mới. Ngày nay , Stone Of Destiny trở thành biểu tượng tinh thần, niềm tự hào của người Scotland)

    “Giấc mơ ngu ngốc. Nữ hoàng tôn sùng Scotland, và sẽ không bao giờ để nó đi. Thời kì của Cao nguyên và Hoàng tử Charlie đáng yêu đã qua rồi, lạy Chúa. Sức mạnh của Scotland sẽ quay lại vào một ngày, nhưng cần có thời gian. Anh muốn thúc đẩy nó, nhưng có thể chỉ làm nó tồi tệ thêm. Nhìn tình trạng hỗn loạn ở Ireland mà xem.” Hart vục thêm nước lên cơ thể mình làm một phần sóng ra ngoài bồn, rồi nước chảy trở lại. “Hòn đá Định mệnh sẽ quay trở về Scotland – ngày nào đó. Anh cảm nhận nó trong xương tủy.” Anh cười nhăn nhở. “Nhưng chưa phải hôm nay.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/15
    rin89, dungbim, thanhbt and 14 others like this.
  13. vu thu giang

    vu thu giang Mầm non

    Tung hoa, rất mừng là bạn làm nốt phần này. Món quà tuyệt vời. Cám ơn bạn
     
    Last edited by a moderator: 25/6/15
    Breeze and halucky like this.
  14. halucky

    halucky Lớp 11

    Chương 22 (halucky)

    Ngay lúc này, Eleanor chẳng thèm quan tâm tới các cuộc bầu cử, về Hòn đá Định mệnh, hay niềm tự hào của người Scot. Cô chỉ nhìn Hart, cao lớn, ẩm ướt, khỏa thân, đang đứng dậy từ bồn tắm.

    Nước làm sẫm lại mái tóc trên đầu anh, đám lông trên đôi chân, và cả nơi giữa hai đùi. Anh đang cứng lại vì nhu cầu, nụ cười của anh nói với cô rằng anh biết cô thích thứ cô đang trông thấy. Hart có thể thừa nhận rằng thế giới vẫn chuyển động mà thiếu vắng anh, nhưng niềm kiêu ngạo của anh không vì thế mà giảm bớt.

    Những ngày lo lắng, sợ hãi, hy vọng và khiếp đảm đã tuột sạch khỏi Eleanor trong một làn sóng lớn, việc cứ phải tỏ ra can đảm đã rời bỏ cô. Cô ấn bàn tay lên miệng khi chạy tới bên Hart, quàng cánh tay quanh anh.

    Hart giang tay cuốn cô vào cái ôm ẩm ướt. Váy cô ngấm nước, nhưng cô không quan tâm.

    “Em nghĩ anh bị hãm hại,” cô nức nở. “Em không muốn anh chết.”

    “Từng phút giây xa em khiến anh đau đớn, El. Từng phút giây chết dẫm.”

    Hart bế cô vào giường, hạ mình xuống cạnh cô. Anh cởi quần áo cô, giật những chiếc cúc ra khỏi khuyết, và những cái móc. Eleanor giúp anh, trút bỏ món đồ cuối cùng, cần được trần truồng để áp vào anh.

    Hart đi vào trong cô với hơi thở hổn hển tuyệt vọng, và rồi anh nín lặng. Họ nằm đó bên nhau, mặt đối mặt trên chiếc giường cao, tiếng nức nở của Eleanor lắng xuống.

    “Eleanor,” anh thì thầm. “Anh yêu em nhiều lắm.”

    “Em cũng yêu anh.” Eleanor chạm vào tóc anh. “Em có thai rồi.”

    Hart nhìn chằm chằm. “Gì cơ?”

    “Một đứa bé. Con trai, em khá chắc. Con trai anh.”

    “Con ư?”

    Eleanor gật đầu. “Em hy vọng không làm phiền anh.”

    “Phiền á?” Anh hét lên câu đó, và cùng lúc, cặp mắt màu vàng của Hart Mackenzie ngấn lệ. “Thế quái nào anh lại phiền chứ? Anh yêu em, El, yêu em mà.”

    Cô cười khi nghe anh nói, rồi anh đi vào trong cô. Eleanor vòng cánh tay quanh anh, cười vang cùng anh khi anh bắt đầu yêu cô điên cuồng.

    Khi cô tỉnh dậy, nhiều giờ sau đó, Hart đang ngủ úp mặt bên cạnh, ôm một cái gối, thanh thản hạnh phúc.

    Cô yêu điều này – sự tĩnh lặng của căn phòng, ngọn lửa tí tách trong lò sưởi, cô và chồng mình trong một cái kén nhỏ tách xa khỏi thế giới. Chỉ mình Ian Mackenzie biết họ ở đâu, mà Ian sẽ không bao giờ tiết lộ.

    Chuyện này sẽ kéo dài chứ? Eleanor tự hỏi. Khi Hart trở về nhà ở Kilmorgan, khi thế giới nhận ra rằng anh còn sống, Hart có nhớ về lời tuyên bố của mình đêm nay? Thế giới và tham vọng của anh có nuốt anh trở lại?

    Cô sẽ không cho phép. Tham vọng là rất tốt, nhưng bây giờ Hart có một gia đình. Cô sẽ đảm bảo rằng anh không bao giờ quên điều đó.

    Cái chạm ấm áp lên bụng cô làm cô giật mình. Eleanor nhìn xuống thấy bàn tay Hart trên vùng thắt lưng, anh đang quan sát cô. Chân anh quấn vào chân cô, ở một vị trí thuận tiện.

    “Em nghĩ gì thế, El?”

    Eleanor sắp xếp lại những biểu hiện. “Em đang tự hỏi…?”

    “Nào, cô nàng tinh ranh? Em tự hỏi điều gì?”

    “Việc chúng ta làm trong căn buồng tầng trên của bà McGuire. Anh còn nhớ chứ?”

    Nụ cười ngày càng gia tăng của anh nói cho cô rằng anh có. “Nó thiêu đốt não anh. Anh có thể nhìn thấy em trong gương. Nó đúng thật là thiên đường.”

    Khuôn mặt Eleanor nóng bừng. “Đó là một việc anh làm tại nhà ở High Holborn?”

    Nụ cười của anh tắt ngấm. “Không.”

    “Ồ, vậy, anh làm gì?”

    Hart xoay lại nằm ngửa, xoa xoa bàn tay khắp khuôn mặt. “El, anh không muốn kể về ngôi nhà và những việc mình làm ở đó. Đặc biệt là lúc này.”

    “Bây giờ là khoảng thời gian hợp lý như bất kể lúc nào.”

    “Hồi đó anh trẻ hơn nhiều. Lần đầu tiên tới sống ở đó, anh chưa biết em; lần thứ hai, anh đang giải khuây vì sự mất mát. Anh đã là một người khác.”

    “Anh hiểu lầm em rồi. Em không hứng thú anh làm gì với những người phụ nữ khác. Không chút nào. Nhưng em muốn biết việc anh làm. Những xu hướng đen tối mà mọi người, bao gồm cả anh, hay ám chỉ tới? Em muốn biết, chi tiết.”

    Khi anh nhìn vào cô, cô ngạc nhiên nhận thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh. “Anh không muốn kể với em đâu,” anh nói.

    “Nhưng nó là một phần của anh. Anh là một người đàn ông không chuẩn mực, còn em không chính xác là một phụ nữ chuẩn mực. Tách biệt, vâng; nhưng chuẩn mực thì không. Em không muốn sống với anh mà biết rằng anh phải kìm nén những khao khát hay chế ngự bản thân vì em, cũng như bất cứ điều gì anh nghĩ mình phải làm. Hãy xua đuổi hết những ý nghĩ, Hart. Em không sợ.”

    “Anh không muốn em hoảng sợ. Đó là mấu chốt.”

    “Vậy hãy nói cho em. Nếu không, em sẽ tưởng tượng ra các thể loại kỳ quặc, liên hệ chúng với các lời xì xào, tiếng cười thầm hay phải liếc mắt vào cuốn sách khiêu dâm.”

    “Eleanor.”

    “Còn việc làm với tay cầm của roi da? Hay dây xích? Có rất nhiều lời chế nhạo về dây xích. Mặc dù tại sao mọi người lại muốn trói buộc nhau, em cũng không hiểu nổi.”

    “Eleanor, em đang nói cái gì thế.”

    “Em nói sai sao?” Thật là vui chọc ghẹo anh lần nữa. “Vậy có lẽ anh nên nói cho em chính xác, để giảm bớt nỗi lo lắng về sự ngây thơ của em.”

    “Eleanor Ramsay, bất cứ gã đàn ông nào nghĩ em ngây thơ là một gã ngốc hoàn toàn.”

    Hart khóa tay mình quanh cổ tay cô. Cái chạm của anh nhẹ nhàng, nhưng những ngón tay thật cương quyết.

    “Đó không phải việc làm với nỗi đau, hay xiềng xích,” anh nói. “Đó là sự tin tưởng. Tin tưởng hoàn toàn. Tuân phục tuyệt đối.”

    Cô không thể giải thoát bản thân khỏi vòng kìm kẹp của anh. “Tuân phục ư?”

    Đôi mắt anh thẫm lại. “Đặt bản thân em vào vòng tay của anh, tin tưởng anh đọc được những ham muốn của em và dẫn em vào những trải nghiệm đó. Để tùy ý anh làm mà không cần hỏi, tin tưởng rằng anh biết phải làm gì. Phần thưởng cho niềm tin của em, niềm khoái cảm tinh tế.”

    “Ồ,” cô thốt lên.

    “Bất cứ điều gì anh yêu cầu.” Hart hôn vào mặt trong cổ tay cô. “Em hãy tin rằng anh không bao giờ làm em đau, rằng mục tiêu duy nhất của anh là khoái cảm của em.”

    Tim Eleanor đập nhanh hơn. Niềm khoái cảm tinh tế. “Âm thanh đó … thật quyến rũ.”

    Hart chống lên hai bàn tay, quỳ trên cô, cử động quá thành thục cô hầu như không nhìn thấy sự nỗ lực trong đó. “Em làm được không? Em có thể đặt mình trong tay anh mà không hỏi câu hỏi ngượng ngùng nào không?”

    “Không câu hỏi nào ư? Em không chắc lắm…”

    “Lúc đầu anh sẽ hành động dễ thôi. Em là Eleanor Ramsay mà. Em không còn cách nào khác là không đặt câu hỏi.”

    “Em có thể cố gắng.”

    “Hmm. Anh không tin em, nhưng không hề gì.”

    Hart đứng dậy khỏi giường, một lần nữa cử động thoải mái, không cần phải cố gắng. Anh lục trong đám quần áo mình thả xuống sàn nhà, lôi ra cái cà vạt. Nó là một cà vạt tạm bợ, một mảnh vải lanh dài, hẹp anh dùng quấn quanh cổ để che cho cổ họng khỏi cơn gió từ sông Thames.

    Anh cuốn hai đầu dải vải quanh hai bàn tay và quay trở lại giường. Eleanor quỳ ở đó, chờ anh, vừa kích thích vừa lo lắng.

    Hart leo lên giường, đầu anh gần như chạm vào khung giường khi anh quỳ sau cô. “Đưa tay em cho anh nào.”

    Miệng Eleanor hình thành từ t của tại sao, thì Hart cắn vào má cô. “Không hỏi. Đưa tay em đây.”

    Eleanor nâng tay lên. Nhanh chóng Hart buộc dải lanh quanh người cô, bên dưới ngực, thắt lại thành cái nút xoắn phức tạp và buộc luôn hai cổ tay cô lại ở cuối đoạn dây. Anh kéo bàn tay cô bị buộc hướng lên trên, cử động của anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

    “Ta bắt đầu với điều này.” Hart rúc vào tai cô. “Anh sẽ không làm đau em. Em có tin anh không?”

    “Em …”

    Một vết cắn khác, lần này là vào vai cô. “Anh nói, em có tin anh không?”

    “Có,” cô thì thầm.

    Tuân phục.

    Cô nhận ra, đó là điều Hart Mackenzie luôn luôn muốn. Với người khác tuân phục anh, để anh trở thành ông chủ của họ. Không phải vì anh muốn trừng phạt họ, hay là ý muốn của anh, ngoại trừ lợi ích của chính họ, vì anh muốn chăm sóc họ. Những người này không hiểu rằng bản thân họ giống như nhiều mảnh vụn lao về phía anh.

    “Có,” cô lặp lại.

    Bản tính của Eleanor không tuân phục bất cứ điều gì, nhưng với sức mạnh cơ thể Hart phía sau cô, bàn tay anh giữ lấy cô, cô đã mở cửa trái tim mình, mở cửa thân thể mình, cô trao bản thân mình cho anh.

    “Có,” cô nói lần thứ ba.

    Vẫn quỳ phía sau cô, một lần nữa thật dễ dàng, anh kéo cô thẳng lên để cô quỳ dựa vào lòng mình, đầu gối cô choãi ra, hai đùi anh trượt vào giữa của cô. Điều này mở cô ra cho anh, cô cảm nhận cơ thể anh bao bọc quanh mình khiến cô thoải mái và ấm áp. Anh luồn một cánh tay quanh cô, tay còn lại vẫn giữ nút buộc quanh cổ tay cô.

    Cô hoàn toàn không được bảo vệ trước anh. Cơ thể anh vững chắc đằng sau cô. Cách duy nhất cô thoát khỏi là trườn ngang qua giường, nhưng anh đang giữ lấy cổ tay bị buộc của cô.

    Cô nên hoảng sợ, cô nên chiến đấu… tuy nhiên, cô biết anh sẽ không làm tổn thương mình. Nếu một người lạ làm chuyện này, thì, vâng, thật kinh hoàng. Nhưng cô hiểu Hart, từng chia sẻ chiếc giường với anh, tỉnh dậy trong vòng tay anh, cuộn mình dựa vào anh. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh dịu đi trong giấc ngủ, từng chứng kiến anh khóc cho đứa con của mình.

    Đam mê và khoái cảm. Đó là thứ Hart Mackenzie muốn mang lại cho cô, không phải nỗi sợ hãi hay đau đớn.

    Tuân phục.

    Eleanor thở dài, thư giãn dựa vào anh, và cái vật căng dày của anh trượt thẳng vào bên trong cô.

    Khoái cảm thuần túy nở rộ nơi họ giao hòa. Không chật khít, không đau đớn, chỉ là Hart trượt đúng theo đường của mình. Cô rên rỉ.

    “Đúng, là thế,” Hart thì thầm. “Em thấy không?”

    “Hart.”

    “Shh.”

    Hart vuốt tóc cô, cô cảm nhận bờ môi anh, và lượt chải cám dỗ là bộ râu mới của anh. Anh không làm gì với bàn tay bị trói buộc của cô, chỉ giữ đầu dải vải. Cổ tay Eleanor ấn vào ngực, Hart phía sau cô và bao bọc quanh cô.

    Một tiếng kêu khẽ thoát khỏi đôi môi cô. Hart hưởng ứng lại bằng một tiếng rên, không miễn nhiễm được với việc anh đang làm.

    “El ngọt ngào của anh. Em cảm thấy sao?”

    “Tuyệt. Anh tuyệt lắm. Ôi, Hart, em không nghĩ mình chịu được điều này đâu!”

    “Được chứ, em có thể mà.” Hart liếm tai cô, bộ râu cù vào cô. “Em chịu đựng được, cô gái Scot xinh đẹp của anh. Em mạnh mẽ, như những người họ hàng của mình người mà đã đẩy anh lính Scot này ra khỏi mái nhà.”

    Eleanor cười vang, cử động ngọt ngào, hạnh phúc xuyên qua cô. Ngay cả những lời giễu cợt cũng được Hart tính toán để đưa lại cảm giác sung sướng nhất cho cô.

    Đam mê và khoái cảm, phần cơ thể nơi họ gắn kết nóng bừng. Hart giữ cô như thế trong một thời gian dài mà chuyển động rất ít. Anh đơn giản lấp đầy cô, trao cho cô niềm hân hoan có anh ở trong cô, một phần của anh là của cô.

    Đôi môi Hart kề sát tai Eleanor. “Em muốn nữa không?”

    “Vâng. Có, làm ơn, Hart.”

    Eleanor nghe thấy những lời cầu xin thoát ra khỏi miệng mình, nhưng cô không làm sao ngăn chúng được. Hart cười khúc khích, sự rung động của cơ thể anh thật tuyệt vời.

    Eleanor thấy mình bị đẩy về phía trước lên hai bàn tay và đầu gối, Hart không bao giờ rời khỏi cô. Anh vòng cả tay và cẳng chân đỡ lấy cô, nới lỏng cà vạt đủ để cô chống được bản thân trên giường. Nhưng anh vẫn giữ lấy cô, không để cô ngã, không để cô tuột khỏi mình.

    Thân thể họ trở nên bóng mượt bởi mồ hôi, những giọt nhỏ trượt xuống giữa bầu ngực của Eleanor, được cái cà vạt giữ lại. Còn nơi Hart hòa nhập vào cô không có gì ngoài hơi nóng.

    “El của anh,” Hart rên rỉ. “Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Em có hiểu không? Anh cần em.”

    Eleanor lắc lắc đầu. “Không đâu. Em ở lại. Luôn luôn, luôn luôn mà, Hart.”

    “Anh sẽ không để em rời đi. Không phải bởi người Fenian, không phải bởi thói kiêu ngạo của anh, hay quá khứ của anh đặt giữa hai chúng ta. Anh chấm dứt rồi.”

    Cô thực sự không hiểu chính xác những điều anh nói, nhưng cô yêu thứ âm thanh gầm gừ của anh phát ra bên trên mình.

    “Tuyệt. Tuyệt lắm.”

    “Em và anh, El. Chúng ta có nghĩa cho sự tồn tại của nhau. Còn thế giới mặc kệ nó.”

    “Vâng, Hart. Vâng.”

    “El, cô gái, e...m tuyệt lắm.” Phương ngữ Scot của vùng Cao nguyên lấn át dần trong từng tràng tiếng Anh đang bùng nổ trong anh. “Ở v..ới anh mãi mãi.”

    “Vâng. Ồ, Hart, em yêu anh.”

    Không nhận ra anh đã chuyển động trong mình, Eleanor thấy bản thân nằm sấp, Hart đang lần tìm bàn tay cô kéo chúng lên phía trước. Anh nằm trên cô, toàn bộ trọng lượng và chiều dài của anh bao phủ trên cơ thể cô, vẫn kết nối với cô. Cô không chịu được điều này tiếp tục đâu, và cùng lúc, cô không thể nhận đủ điều này. Hart phải dừng lại – không, anh không hề dừng lại.

    Những lời nói của anh kéo dài thành tiếng rên rỉ. Sự âu yếm của anh cọ xát cô xuống tấm khăn trải giường bên dưới, sự mài xát lái cô trở thành hoang dại. Cô bị mắc kẹt bên dưới anh, nhưng mà, ngọn lửa của anh bên trong cô khiến cô cảm thấy mạnh mẽ. Cô có thể làm mọi thứ, bất kể điều gì, bởi vì Hart đã chia sẻ với cô sức mạnh của mình.

    Giây phút vui sướng vẫn cứ tiếp tục, Hart cuối cùng đầu hàng chính mình. Anh rùng mình, làn da anh ẩm ướt, hơi thở của anh sưởi ấm cô.

    “El của anh,” anh nói khi hôn cô tới tấp. “Cô gái ngọt ngào, tội lỗi của anh.”

    Anh trượt ra khỏi cô, lăn cô nằm trở lại, rồi duỗi dài bên trên cô, nới lỏng hai tay cho cô.

    “Em ổn cả chứ?”

    Eleanorr gật đầu, hổn hển. “Tuyệt lắm, Hart yêu dấu của em. Thật là …” Cô cười toe toét. “Hoàn toàn hoàn hảo.”

    Hart cởi dải lanh buộc cho cô, để nó dập dờn trên tấm vải trải giường. Anh hạ đầu xuống cái gối cạnh cô. “Cảm ơn em.”

    Anh trao cho cô niềm khoái lạc tuyệt vời, mà anh lại đang cảm ơn cô sao? “Vì gì thế?”

    “Món quà về lòng tin của em.”

    Cô nhún vai, giả vờ thờ ơ. “Anh đâu có xấu đến thế.”

    Tia lấp lánh đầy tội lỗi quay trở lại đôi mắt anh. “Ồ, không ư? Anh sẽ phải thuyết phục em bằng cách khác.”

    Eleanor chạm vào dải vải lanh. “Đây là một trong những thứ anh thích dùng ư?”

    “Một phần.”

    “Còn nữa không?”

    Nụ cười ngoác miệng của anh gửi đến cô cái rùng mình nóng bừng. “Nhiều lắm, El. Nhiều, nhiều nữa.”

    “Và anh sẽ dạy em tất cả chứ?”

    Ánh mắt anh lấp lánh khi anh cân nhắc. Anh trải nụ hôn của một người tình nồng ấm lên môi cô. “Được.”

    Một cái rùng mình khác, hứng thú sâu sắc. “Em trông chờ đấy.”

    Nụ cười của anh tiêu tan, anh cau mày tư lự. “Khi anh nghĩ rằng mình mất em… Khi tất cả anh thấy là vụ nổ và em biến mất ở phía sau…”

    Anh run rẩy. Eleanor khum lấy khuôn mặt anh, vuốt ve ngón tay cái trên bộ râu mà cô bắt đầu thích thú. “Đừng nghĩ về nó. Chúng ta đã trải qua, cả hai ta đều an toàn. Nhờ có Ian.”

    “Ia, ừ. Cậu ấy sống qua bao điều tồi tệ, và cậu ấy xứng đáng … rất nhiều.”

    “Đừng lo lắng. Cậu ấy giờ đây hạnh phúc mà. Cậu ấy có Beth và những đứa con. Em chưa từng nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc thế.”

    “Anh biết. Cảm ơn Chúa về Beth.” Anh nâng cổ tay cô lên, hôn nó. “Và cảm ơn Chúa về em. Anh yêu em, El. Anh không bao giờ có thể giải thích được anh yêu em nhiều thế nào.”

    Tình yêu thương của anh thấm trong từng lời nói, tông giọng trầm ấm anh chỉ dùng khi cảm xúc lấp đầy trong mình. Điều đó hiếm khi xảy ra nên Eleanor trân trọng nó.

    “Em cũng yêu anh, Hart. Mãi mãi.”

    Hart gật đầu. “Mãi mãi, El.”

    Anh buông hơi thở, cơ thể rung rung khi anh thả lỏng bên cạnh cô. Anh kéo cái chăn nhàu nhĩ đắp cho cả hai, Eleanor rúc xuống bên cạnh anh trong cái kén thoải mái. Căn phòng trở nên yên tĩnh, thanh bình.

    “Anh mong em hạnh phúc, Ian,” Hart lẩm bẩm.

    “Cái gì?” Eleanor mở choàng mắt. Khi Hart không phản ứng gì, cô nhắc anh. “Anh nói gì đấy?”

    Hart cười khùng khục, đúng là một người dễ khiến người khác nổi điên. “Không có gì. Ngủ thôi.”

    Eleanor hôn anh lần nữa, và làm theo.

    Hart nằm đấy trong sự tĩnh lặng của căn phòng, quan sát Eleanor ngủ, tâm trí anh tràn ngập sự việc vừa xảy ra.

    Eleanor đã ngọt ngào tuân phục anh, anh được trải nghiệm điều gì đó còn vượt xa giá trị của nó. Hai người họ hòa quện làm một, trọn vẹn, hoàn toàn. Hart chưa từng cảm thấy điều đó với bất kỳ ai khác trong đời mình.

    Luôn luôn Hart có một mình, tìm cách chế ngự để nỗi cô đơn không bị dùng để chống lại anh. Đêm nay Eleanor đã mỉm cười với anh trong sự ngạc nhiên và ngây ngất, hoàn toàn tin tưởng. Không chú ý tìm kiếm niềm khoái cảm cho riêng mình, ngoại trừ tin tưởng rằng anh sẽ chỉ dẫn và bảo vệ cô trong suốt hành trình họ có với nhau.

    Nhìn vào cô lúc này, vẻ mặt cô thật thanh thản, một đường cong uốn khúc trên gò má cô, Hart biết rằng mình đã tìm thấy bình an. Giờ đây anh chỉ để những đòi hỏi mơ hồ kia lấp đầy mình mà không cần kiểm tra, không hề sợ hãi. Bởi vì Eleanor đã ở đó hướng dẫn anh.

    Với sự giúp đỡ của cô, anh sẽ để những đòi hỏi của mình dâng tràn trong niềm vui sướng mà chúng thực sự có nghĩa. Hart không tuyệt vọng tìm cách quên đi những niềm vui bị tê liệt, hay chịu trách nhiệm nhắc nhở mọi người, bao gồm cả bản thân anh, ai là ông chủ.

    Hart đang yêu một người phụ nữ, chỉ cho cô ấy niềm vui là thế nào. Anh đang yêu Eleanor.

    Anh đã chuyển từ địa ngục nơi những đường hầm lên nơi xám hối trên con tầu, nơi anh đối mặt với nhận thức về điều quan trọng nhất trong đời mình. Không phải là quyền lực, không phải tiền hay sức mạnh, không kiểm soát mọi thứ xung quanh mình.

    Eleanor.

    Anh nhớ những ý nghĩ của mình về cô nồng ấm thế nào, ngay cả khi anh hoàn toàn không hình thành chúng, đã duy trì sự sống cho anh trong đường hầm. Ý nghĩ đầu tiên khi anh tỉnh lại, không hề mơ hồ, là về cô.

    Tất cả đó là về Eleanor, và giờ đây là cả đứa con cô đang mang trong mình.

    Hart xòe rộng bàn tay lên phần bụng ấm áp của cô. Cô không di chuyển, tiếp tục say giấc.

    Cơ thể Hart thư giãn, anh rơi vào giấc ngủ, cuộn tròn trong hơi ấm của cô.

    Sự trở về của Hart Mackenzie được chào đón bằng sự hoảng hồn ở vài quận và sự giải thoát ở vài quận khác. Người Anh đọc về sự sống sót của Hart trên tờ tin buổi sáng, lắc đầu, và nói, gia đình đó có khá nhiều biến cố.

    Reeve nhận được tiền của mình, nhiều hơn anh ta mơ tưởng. Quá nhiều đến nỗi Reeve quyết định rời khỏi Luân Đôn, đưa gia đình về sống trong một căn nhà tranh ở bờ biển phía Nam.

    Tại Kilmorgan, Hart tái hòa nhập cùng gia đình trong niềm vui sướng lớn lao, cũng như phải nhận những lời quở trách. Các quý cô là khó chịu hơn cả. Hart gần như phải trốn thoát khỏi họ, bằng cách đi câu với Ian.

    David Fleming đến Kilmorgan, tha thiết mời Hart trở lại nắm giữ dây cương quyền lực. Họ không thể thua cuộc, David bảo thế. Hart có thể chèo lái con thuyền quốc gia, điều hành nó như anh từng mơ ước.

    Mọi thứ mà anh luôn luôn mong muốn.

    “Tùy thuộc vào anh, anh bạn già,” David nói, uể oải dựa vào ghế, điếu xì gà trong một tay, bình rượu bẹt bỏ túi trong tay kia. “Tôi không ngần ngại đứng sang một bên đâu. Tôi thích thế hơn. Anh muốn gì?”

    Hart ngước lên nhìn vào tấm hình chân dung các bậc tổ tiên đang diễu hành dọc theo bức tường trong dinh thự đồ sộ của mình, từ cụ tổ Malcolm Mackenzie, với nụ cười chế nhạo khiến người Anh phải sợ hãi, tới cha mình, người nhìn trừng trừng vào tất cả những ai bước qua ngưỡng cửa.

    Hart nhìn vào đôi mắt phía trên bộ râu, vào thứ ánh sáng lấp lánh chủ đạo mà người họa sĩ đã tìm cách nắm bắt được. Đằng sau đôi mắt ấy là một người đàn ông kẻ đã âm mưu giết chính con đẻ của mình.

    Ngoại trừ thời điểm này khi Hart nhìn vào bức hình, anh thấy rằng đôi mắt được vẽ chỉ là thế, được tô vẽ mà thôi.

    Vị công tước già đã đi xa.

    Hart xòe rộng bàn tay, ấn mạnh xuống bàn và nhắm mắt. Tôi đã đánh bại ông. Tôi không còn cần phải chứng minh rằng tôi không yếu đuối.

    Trên gác, trong phòng ngủ của họ, Eleanor đang đan tất.

    Anh mở mắt. “Không,” anh lên tiếng.

    David dừng bình rượu bẹt ở nửa chừng tới miệng. “Anh nói gì?”

    “Tôi nói không. Tôi từ bỏ. Cậu hãy lãnh đạo đảng tới chiến thắng.”

    David tái mặt. “Nhưng tôi cần anh. Chúng tôi cần anh.”

    “Không, cậu không cần. Cậu đã giữ nội bộ liên minh đoàn kết khi tưởng rằng tôi đã mất. Cậu không thể làm thế được nếu tôi đứng ở giữa. Tôi trông chờ nhiều đêm cùng cậu uống whiskey và lắng nghe cậu kể về thời sự khi cậu trở thành thủ tướng. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ đảng, cho cậu những lời khuyên nếu cần thiết. Nhưng tôi không còn muốn chức vị thủ tướng nữa.”

    David nhìn chằm chằm vào anh. “Anh đang nói đùa.”

    Hart dựa lại vào ghế, hít thở bầu không khí xứ Scot mát mẻ đang ùa qua ô cửa sổ để mở. “Nhà máy rượu Mackenzie cần sự giúp đỡ của tôi. Ian làm tốt công việc đó nhưng trái tim cậu ấy không đặt ở mẻ rượu whiskey mạch nha tốt nhất. Tôi sẽ tiếp quản việc quản lý trong khi cậu ấy tìm hứng thú nơi những con số. Tôi sẽ dừng cố gắng điều khiển thế giới và bắt đầu cố gắng điều khiển cuộc sống của mình. Tôi đã bỏ mặc nó.”

    “Tôi hiểu, anh sẽ trở thành một địa chủ Scot đích thực, dạo chơi khắp điền sản của mình trong đôi bốt bền, chắc và cây ba toong. (biểu tượng rượu Jonhnnie walker – ông già chống gậy). Tôi biết anh, Mackenzie. Anh sẽ sớm trở nên buồn chán mà thôi.”

    “Tôi nghi ngờ điều đó. Vợ tôi ngày càng tăng cân với đứa con của tôi, tôi dự định không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của cuộc đời nó.”

    “Eleanor đang tăng cân ư?” David há hốc miệng. “Chúa ơi. Cô ấy giận dữ chứ?”

    “Còn chưa.” Hart thoải mái nhìn chằm chằm qua căn phòng, thứ không còn đe dọa anh nữa. Có lẽ anh sẽ để Eleanor hạ tất cả những bức hình chết chóc kia xuống và trang trí lại nơi này.

    David mỉm cười, nhưng lắc lắc đầu mình. “A, tốt đấy. Chúng ta đã có nhiều điều tuyệt vời với nhau, Mackenzie. Gửi tới Eleanor lời chúc mừng của tôi. Và cả sự đồng cảm của tôi.”

    “Tôi sẽ làm. Giờ đi đi. Tôi muốn ở một mình bên vợ tôi.”

    David cười khúc khích. Anh ta tợp một ngụm từ bình rượu bẹt rồi trượt nó vào túi áo. “Đừng đổ lỗi cho mình, anh bạn già. Tuyệt đối đừng đổ lỗi cho mình.” David bắt tay Hart một lần cuối, vỗ vỗ lên vai anh, cuối cùng ra về.

    Hart đứng dậy. Anh bước tới bức chân dung của cha mình, một phiên bản của nó đang treo ở cầu thang lớn dẫn xuống sảnh. Theo truyền thống, hình của vị công tước hiện tại được treo trên đầu cầu thang đầu tiên, của công tước trước đó treo trên cầu thang thứ hai, và cứ thế lên tới trần nhà. Khi Beth lần đầu chuyển vào với Ian, cô ấy gợi ý ký gửi tất cả chúng – bao gồm cả hình Hart, không hề nghi ngờ - lên gác mái.

    Lúc đó Hart đã nghĩ Beth có quá nhiều ý kiến, nhưng bây giờ, anh đồng ý với cô. Sự thay đổi sẽ được thực hiện ở Kilmorgan ngay lập tức.

    Hart ngước lên nhìn vào người cha đầy chán ghét của mình, Đức ngài của Kilmorgan, Daniel Ferfus Mackenzie, và dừng lại. Những đám mây bên ngoài rẽ ra, một chùm nắng xiên vào bức chân dung chỉ cho Hart thấy vài điều mà anh không thể nhìn thấy từ bàn mình.

    Hart nhìn chăm chú vào nó một lúc. Rồi bắt đầu cười.

    Vẫn còn cười, anh kéo dây chuông, một người hầu trả lời, anh sai anh ta tìm gọi Eleanor.

    Eleanor tìm thấy Hart đang ngồi ở bàn mình, đẩy cái ghế ra sau đứng trên hai chân, đôi chân đi ủng của anh vắt ngang mặt bàn. Cái váy len trượt lên cao để lộ bắp đùi khỏe khoắn, một điệu cười thích thú trên khuôn mặt anh.

    “Eleanor,” vừa nói anh vừa chỉ. “Em làm chuyện đó sao?”

    Eleanor quay lại nhìn vào thứ anh chỉ tới. “Vâng,” cô trả lời. “Là em.”

    “Đó là một bức tranh có giá trị đấy.”

    “Anh còn bức khác của cùng họa sĩ đang treo trong sảnh mà. Chưa kể đến những bức khác của Manet để ở London.”

    “Nói với anh lý do đi.”

    Eleanor ngước nhìn vị công tước già. Cô vào đây cùng Hart khi họ quay về Kilmorgan vài ngày trước, nhận ra rằng Hart ngần ngại thế nào dưới sự soi mói của đôi mắt ấy.

    Sau đó, Eleanor hành quân lên gác lấy một cây chì vẽ, quay trở xuống, leo lên một cái ghế, và trong cơn giận dỗi, gây ra một chút hư hại. Vị công tước già giờ đây được chưng diện với đôi sừng quỷ dữ và một cặp kính tròn.

    Điệu cười sưởi ấm khuôn mặt anh. “Hãy thành thật, El. Nói với anh.”

    Eleanor nắm chặt bàn tay. “Em giận ông ấy lắm. Anh luôn luôn lo ngại mình trở thành người giống ông, ông ấy khiến anh sợ hãi. Nhưng anh không giống ông một tí nào. Anh dễ nóng giận, vâng, nhưng anh rộng lượng, nhiệt thành và che chở. Đặc biệt che chở. Cha anh chẳng có tí đức tính nào trong đó cả. Em mệt mỏi vì ông làm anh bị xáo trộn.” Cô nhìn vào Hart, đang gối tay sau đầu. Anh đã cạo râu, gương mặt anh trở lại nhẵn nhụi, nghiêm khắc, có lẽ cô sẽ cố gắng thuyết phục anh để râu lại. Cô thích cảm giác của nó cọ vào bất kỳ phần thân thể nào của mình khi anh hôn.

    Cô tiếp tục. “Em luôn cho rằng anh giống cụ cố nội của anh hơn, Malcolm. Ông ấy hẳn là một nỗi kinh hoàng, tuy nhiên, người phụ nữ của ông yêu ông. Bà ấy miêu tả về ông rất kỹ trong nhật ký của mình – em đã đọc nó. Mọi điều bà viết về ông nhắc em nhớ đến anh.”

    Hart trông trầm tư. “Cụ tổ Malcolm ư? Anh nghĩ ông ấy là một gã con hoang tàn nhẫn.”

    “Anh đổ lỗi cho ông ấy được sao? Bốn anh em và cha của ông qua đời ở Culloden đúng không? Người đàn ông tội nghiệp. Ít nhất, ông ấy tìm thấy Mary và trốn thoát cùng bà. Thật lãng mạn làm sao.”

    “Dòng họ Mackenzie rất lãng mạn trong khoảng thời gian ấy.”

    “Dòng họ Mackenzie vẫn vậy mà.”

    Hart đứng dậy rời khỏi ghế vẫn chính xác cái vẻ kiểm soát anh dành cho mọi việc khác. “Chúng ta nữa phải không, em yêu dấu?”

    “Em nghĩ vậy.”

    Eleanor nhớ về những điều thú vị Hart đã dạy mình trên giường trong những ngày vừa qua, những thứ khiến cô phải đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng khiến cô rùng mình sung sướng khi nghĩ tới. Hart chắc chắn biết những thứ kỳ cục, nhưng anh rất kiên nhẫn, không bao giờ thúc giục cô, luôn luôn chắc chắn cô không sợ hãi trước khi tiến hành. Anh thật xấu xa, gã đàn ông đồi bại, cũng là một người có trái tim nồng hậu, và bây giờ anh thuộc về cô.

    Cô trượt bàn tay mình vào tay anh và nắm chặt. “Tất nhiên anh lãng mạn. Nhìn xem thật mãn nguyện làm sao các em trai của anh đã lập gia đình và đều hạnh phúc.”

    “Anh nữa.” Hart phàn nàn. “Và giờ anh có cả đống lộn xộn vì sự có mặt của họ ở đây. Không còn riêng tư trong ngôi nhà.”

    “Họ đi câu cá rồi,” Eleanor nói. “Cùng bọn trẻ nữa. Họ sẽ không quay lại ngay đâu. Có lẽ chúng ta nên tận dụng cơ hội để anh chỉ cho em thêm nhiều … niềm đam mê độc đáo của anh..”

    “Mmm.” Anh chạy bàn tay xuống cánh tay cô, để những ngón tay vuốt ve mặt trong cổ tay cô. “Anh có vài trò mới. Anh chỉ dành nó cho em.”

    Trái tim cô đập nhanh hơn. “Ồ?”

    “Không còn những sợi dây tạm bợ nữa đâu. Anh có những thứ thực thụ cơ.”

    “Anh sao? Thật tuyệt. Em trông chờ nhìn thấy anh trong nó.”

    Hart giật mình, mắt mở to. “Cái gì?”

    Eleanor muốn cười lớn. “Vâng, thực vậy mà. Anh chàng Scot ồn ào, dễ thương của em, chỉ mặc mỗi chiếc váy len, với cổ tay bị trói lại, chờ đợi em?”

    Hart nhìn chằm chằm rất lâu vào cô, rồi nụ cười tội lỗi lan khắp khuôn mặt. “Cô gái tinh ranh, táo bạo. Em tiếp thu bài học rất tốt đấy.”

    “Em tin rằng điều đó sẽ tạo nên một bức ảnh đẹp, đúng không?”

    Hart mở miệng định trả lời. Rồi anh ngậm lại. Anh gầm gừ.

    Anh chàng Scot ồn ào, dễ thương của cô thình lình xốc cô lên với mình, nụ hôn của anh lấy mất hơi thở của cô. “Eleanor của anh,” anh nói. “Anh yêu em.”

    “Em cũng yêu anh, Hart Mackenzie.”

    Anh cười toe toét. “Em biết tốt hơn đừng thách thức anh. Anh sẽ trả lời bằng thách thức của riêng mình đấy.”

    “Ồ, em nên hy vọng thế,” Eleanor đáp lại.

    Anh gầm gừ lần nữa, rồi bế cô lên trong vòng tay mình, đá cánh cửa mở ra, cùng cô chạy khỏi phòng.
     
    rin89, maggie14, uyenki and 10 others like this.
  15. halucky

    halucky Lớp 11

    Epilogue (halucky dịch)


    Tháng Sáu năm 1885

    Hart không chú ý lắm tới bức chân dung chính thức của mình, nhưng Eleanor cứ nài nỉ. “Không chỉ mình anh,” cô nói. “Mà toàn thể gia đình.”

    Và vì thế, vào một ngày đẹp trời khi Hart không muốn gì hơn là được đi câu cá cùng Ian, anh thơ thẩn đi lại trên hiên nhà cùng các em trai và gia đình của họ để chụp ảnh. Một thợ chụp ảnh đến từ Edinburgh bận rộn chuẩn bị máy ảnh, chân đế, và bộ sưu tập tấm kính của ông.

    Lượt chụp đầu tiên thuộc về gia đình Cameron Mackenzie, chỉ bởi vì Cameron thu xếp mọi người trong nhà mình nhanh nhất. Cameron ngồi trên ghế, Ainsley đứng bên phải đặt tay lên vai chồng. Daniel ở bên trái anh, còn Gavina, gần hai tuổi, ngồi trong lòng cha mình. Thứ gì đó nhỏ dớt khỏi miệng Gavina, nên Cameron nhanh chóng dùng khăn tay hứng nước dãi, lau sạch miệng cô bé trước khi cửa trập của máy ảnh đóng xuống.

    Kế tới là Ian và Beth. Ian ngồi trên ghế, váy len của anh xếp nếp trên đầu gối. Beth đứng vương giả bên cạnh anh trong chiếc áo choàng len kẻ ô vuông của nhà Mackenzie. Cô bế Belle trong khi Jamie ba tuổi ngồi trên đùi Ian. Máy chụp bắt được hình ảnh Ian đang ngước lên, không phải vào ống kính, mà là vợ mình, vẻ mặt anh dịu dàng đầy hạnh phúc. Beth cũng đang nhìn xuống anh, những ngón tay của anh đặt trong bàn tay cô. Một bức ảnh đẹp.

    Ian và Beth dắt bọn trẻ xuống bãi cỏ chơi đùa trong khi Mac cuối cùng cũng đưa bầy con thi nhau rượt bắt vào vị trí. Mac ngồi vào chỗ của trên ghế, Aimee sáu tuổi bên trái anh, và Isablella đứng ngay bên vai phải Mac. Eileen, bây giờ lên ba, đứng dựa vào mẹ mình, Isabella nắm tay cô bé. Robert hai tuổi, mặc chiếc váy len, ngồi trên đùi Mac.

    Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả nhà cùng đang cười. Ánh nắng tỏa sáng trên mái tóc đỏ của Isabella và nụ cười của cô, còn Mac hoàn toàn cười lớn.

    “Cha à,” Aimee nói. “Cha sẽ làm hỏng nó mất thôi.”

    Họ chụp một bức khác, bức hình lần này nghiêm trang hơn, nhưng nụ cười vẫn hiển hiện trên từng gương mặt.

    Eleanor ôm ấp đứa con mới sinh Hart Alec Graham Mackenzie trong vòng tay, còn Hart thì bảo, “Thôi đủ rồi. Chúng ta kết thúc việc này nào.”

    Mac lùa ba đứa con ra, Eileen vừa chạy vừa hò hét theo sau em họ Jamie. Aimee vội vã đuổi theo, vì được chỉ định trông coi em Eileen.

    Hart ngồi trên ghế, giơ tay bế lấy Alec. Alec còn mặc áo dài, nhưng Eleanor đã buộc chặt một mảnh vải kẻ ô vuông nhà Mackenzie quanh cái bụng cứng cáp của cậu. Eleanor đứng bên phải Hart, còn Lord Ramsay, người mà giờ đây tự gọi mình là ông nội của Alec, ở bên trái Hart.

    Hart ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Anh tưởng tượng ra bức hình hoàn thiện sẽ trông thế này: bản thân anh ngồi ở giữa, thẳng đứng và kiêu ngạo; Lord Ramsay gần như vương giả đến hài hước; Eleanor, xinh đẹp, gương mặt cô dịu dàng, thoải mái; còn bé Alec nằm trong lòng Hart, cánh tay anh vòng quanh.

    Alec. Món quà kỳ diệu mà Eleanor dành tặng Hart vào một tối tháng Mười hai giá lạnh, một trong những đêm dài nhất trong cuộc đời anh. Ian ra sức mời Hart đồ uống, Hart đi đi lại lại toát mồ hôi, sợ hãi rằng mình phải sống lại cái đêm Sarah qua đời, rồi tiếp đến là ngày Graham rời bỏ.

    Nhưng Eleanor, kiên cường, đã vượt qua được, và Alec bé nhỏ chào đón Hart bằng những tràng la khóc khỏe khoắn. Hart bế con mình, đủ nhỏ để nâng niu trong hai lòng bàn tay, trái tim anh tràn ngập niềm vui khôn tả và nhẹ nhõm đến nỗi anh ứa nước mắt.

    Hart nhớ về đêm ấy và giờ đây anh nhìn xuống Alec. Alec nhìn chăm chú lại cha mình, ánh mắt hoàn toàn kiên định. Mới sáu tháng tuổi, Alec đã hoàn toàn có cái nhìn thách thức của nhà Mackenzie.

    “Coi chừng thái độ của con đấy,” Hart nói với bé.

    Alec thích giọng nói ồm ồm của Hart. Thậm chí lúc này, đôi mắt nó dịu đi. Cậu gửi đến cha điệu cười toe toét và với tay chạm vào mặt cha. Máy ảnh bắt được khoảnh khắc ấy, cha và con trai chia sẻ ánh nhìn, bàn tay xinh xắn trên cằm Hart, Hart cười lớn nhìn xuống con yêu.

    Hart để thợ ảnh chụp một tấm khác, lần này việc giữ vẻ nghiêm trang khó khăn hơn nhiều, đúng như các bức hình chân dung được đánh giá. Nhưng mãi mãi về sau, Eleanor trân trọng bức hình đầu tiên. Cô đã đóng khung, treo nó ở một vị trí danh dự trong phòng vẽ riêng của gia đình.

    Đến chiều việc chụp hình vẫn chưa kết thúc. Eleanor khăng khăng họ phải chụp một tấm toàn bộ gia đình: Hart, Cameron, Mac và Ian, cùng tập thể các gia đình, và – Chúa trời cứu rỗi – tất cả những con chó nữa.

    Họ đứng thành một hàng, bốn người đàn ông nhà Mackenzie, với Ainsley và Daniel, Eleanor và Lord Ramsay, Beth và Isabella, bảy đứa trẻ, cùng năm con chó hợp lại thành nhóm xung quanh. Thật khó để sắp xếp tư thế cho bức hình, vì chẳng bao lâu đứa trẻ bé hơn ngồi phía trước – Robert hai tuổi, quyết định rằng mình thích chạy theo con bướm đang đậu trên bông hoa bên mép bậc thềm. Ruby và McNab quyết đi theo cậu.

    Ben, con vật thông minh, gối cái đầu tuyệt vời của mình giữa hai chân trước, ngủ thiếp đi trong nắng mặt trời, tiếng ngáy của nó vang lên thậm chí át cả tiếng trẻ con kêu khóc. Aimee đuổi theo Robert, Jamie đi tới xem chuyện gì om sòm thế, còn Gavina đòi thả xuống để cô bé có thể bò được, hay ít nhất chơi đùa với bầy chó.

    Daniel chạy tới, nhấc cả Jamie và Robert trong vòng tay to lớn của mình, đưa chúng trở về bậc thềm, mặc sự phản đối. Hai con chó theo sau.

    Rất nhiều lời tranh luận, dỗ dành tiếp theo. Giữa khung cảnh đó, Hart ôm chặt Eleanor, cúi xuống với cô.

    “Anh có một món quà tặng em.”

    Mắt Eleanor sáng lên. “Em yêu thích những món quà. Là gì thế?”

    “Một điều bất ngờ, cô gái tinh ranh. Em phải đợi thôi. Hình phạt cho em buộc anh chịu tra tấn khi chụp ảnh.”

    Eleanor chuyển Alec cho anh, nhanh chóng quay đi, bắt đầu đuổi theo những đứa trẻ khác đưa chúng vào vị trí vì chỉ mình cô làm được việc đó. Cuối cùng họ cũng sắp xếp được, thợ chụp ảnh nói, “Giữ nguyên. Thế … xong rồi.”

    Bức hình chụp đại gia đình Mackenzie, gồm mười bảy người, năm con chó, được in trên khổ lớn, đóng khung và treo trong phòng nghỉ của lâu đài Kilmorgan.

    Rồi chuyện gì đến cũng đến. Bọn trẻ thoát khỏi vòng kìm kẹp của người lớn, chạy khắp vườn, gào thét, hét hò trong trò chơi đuổi bắt mà chẳng có quy tắc nào. Mac và Daniel chạy tới chạy lui theo chúng để chắc chắn không đứa nào bị đau trong cuộc cãi lộn.

    Các quý cô dùng trà và nói chuyện. Hết chuyện này đến chuyện khác. Cameron, Ian và Hart trao đổi cái liếc nhìn, đi vào nhà thay y phục, rồi xách cần câu.

    Mọi việc diễn ra như vậy, Hart không có cơ hội trao Eleanor món quà cho tới tối muộn hôm đó, điều tốt đẹp với anh.

    Eleanor, trong bộ váy ngủ dài bằng lụa, tò mò nhìn Hart khi cô mở giấy gói chiếc hộp hình vuông anh tặng cô. Họ ở trong phòng ngủ mà Eleanor đã chọn khi trở thành vợ của Hart, căn phòng mà Hart đã chấp nhận là phòng ngủ của hai người. Sẽ không còn nữa cảnh anh ngủ trong cái phòng như lăng mộ kia khi mà anh có thể cuộn tròn ấm áp bên Eleanor.

    “Ôi, Hart, đẹp quá.”

    Đó là một cái máy ảnh, nhỏ vừa vặn trong tay Eleanor. Cô xoay nó vòng quanh ngắm nghía, xem xét ống kính, bao da và cả giá bằng đồng đặt các tấm kính vào sau nó.

    “Em bảo thích máy ảnh cầm tay.”

    “Nhưng thứ này bé tí.” Eleanor mỉm cười. “Tài tình làm sao. Em có thể mang nó theo trong túi đấy.”

    “Có một hộp tấm kính khô trong ngăn kéo phía sau em.”

    Eleanor đi lại, lấy cái hộp ra. Cô rút một tấm kính, nhanh chóng tìm cách nhét nó vào khe phía sau máy ảnh.

    “Giờ,” cô nói. “Làm thế quái nào em chụp được một bức ảnh chứ?”

    Cô mỉm cười với Hart, đôi mắt lấp lánh. Hart cởi bỏ áo choàng, để nó rơi xuống. “Chúng ta cùng suy nghĩ nào.”

    Eleanor cười to. “Giữ yên.”

    Hart thẳng đờ người, trao cho cô ánh nhìn thách thức nhất của mình, một trong những tính cách nổi bật nhà Mackenzie của anh. Ngoại trừ rằng anh chả bận một mẩu vải.

    Eleanor chụp hết bức này đến bức khác, cho tới khi Hart giành lấy máy ảnh từ tay cô. “Đến lượt em.”

    Cô không chịu thanh toán món nợ của mình. Eleanor vừa bế Alec vừa cầu xin không phải chụp ảnh, cũng nhiều như Hart giải thích rằng anh chưa từng trông thấy cô đẹp đến thế. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mà người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình khi họ không còn một chút hy vọng.

    Sau đó, họ bận rộn – với Alec, với điền sản, việc Hart làm cùng Ian trong nhà máy chưng cất, các buổi chiêu đãi và vài chuyện nhảm nhí mà Hart chủ trì với vai trò là công tước và người ủng hộ đảng của mình. Không bao giờ quan tâm rằng đảng đã đi xuống trong thất bại, và Gladstone một lần nữa trở về với cương vị. David Fleming long trọng tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mạng.

    “Em không chắc làm được đâu,” Eleanor nói, “Em xấu hổ lắm, anh biết mà.”

    Hart đặt máy ảnh xuống, đi đến bên Eleanor và lột bỏ áo choàng của cô. Cô né tránh, tự cởi cúc váy ngủ cô mặc bên dưới.

    Hart lùi lại, chờ đợi Eleanor bước vào khung hình. Hông cô đã phát triển cong hơn một chút kể từ khi mang thai Alec, bầu ngực đầy đặn hơn. Mái tóc cô là một thác dài rực rỡ của màu đỏ ánh vàng, đôi mắt màu xanh ngọt ngào. Những đốm tàn nhang lan khắp khuôn mặt, lên tới cả trán, trải khắp ngực, chìm giữa hai bầu vú.

    Tiếp đó, Eleanor nằm lên giường, nghiêng một bên, rụt rè che chắn đùi mình, một cánh tay phủ trên bầu ngực trần.

    Cô khỏa thân, nhưng không quá lộ liễu, tuy vậy sẽ còn đẹp hơn nếu cô trải mình ra cho anh.

    Hart cúi xuống hôn cô. Anh thả nhiều nụ hôn nữa lên phần thân thể trần truồng của cô, và rồi anh quên mất máy ảnh. Nó rơi xuống đệm trong khi anh nhẹ nhàng xoay cô nằm ngửa, rồi leo lên trên cô, cơ thể anh bao bọc cô. Nơi anh thuộc về. Ý nghĩ về quá khứ của anh, những lỗi lầm, cơn tức giận và nỗi đau đớn không còn nữa. Hart nhìn vào đôi mắt Eleanor, cảm nhận vòng tay cô ôm ấp anh, anh biết rằng mình đã tìm thấy tổ ấm.

    Đôi lời của tác giả.

    Một trong những câu hỏi gây nhiều tranh cãi nhất ở Anh trong những năm 1880 là về đạo luật Home Rule – trao quyền tự trị cho người dân Ailen. Có những người, như William Gladstone, thủ tướng trong quãng thời gian mà những thành viên nhà Mackenzie là chỗ dựa, người muốn trao cho Ai len quyền độc lập tách khỏi Anh. Vào năm 1885, Gladstone bắt đầu vận động cho dự thảo luật Home Rule của mình, cho phép Ailen thành lập quốc hội riêng để đối mặt với những vấn đề của Ailen, mặc dầu vẫn chịu sự điều khiển của luật pháp Anh. Câu hỏi đặt ra là một vấn đề nhạy cảm, Gladstone bị nhiều người phản đối, trong đó có nữ hoàng.

    Gladstone quay trở lại nắm quyền lực vào năm 1886 sau một thất bại tạm thời, đưa dự thảo luật Home Rule thông qua được Hạ Viện, nhưng nó bị Nghị Viện bác bỏ. Dự thảo luật được đem ra biểu quyết năm 1889, một lần nữa được Hạ Viện thông qua nhưng cũng một lần nữa bị Nghị Viện bác bỏ.

    Tôi mượn cuộc đấu tranh của Gladstone trao quyền tự trị cho người dân Ailen vào câu chuyện này và đẩy thời điểm lên vài năm trước đó. Hart, không dành được tình yêu của người Anh, mong ước Ailen được tách ra với luật Home Rule, nhưng anh muốn theo quan điểm của mình, không như Gladstone. Ý muốn của Hart là Ailen độc lập hoàn toàn khỏi Anh, và từ thắng lợi đó, một đề xuất tương tự dành cho Scotland. Kế hoạch của Hart là lôi kéo các đảng viên cả đảng Tự do của Gladstone và đảng Bảo thủ, đánh bại Gladstone bằng cách kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, bước vào nắm quyền với một liên minh.

    Gladstone giữ chức vị thủ tướng bốn nhiệm kỳ, từ chức vào nhiệm kỳ cuối năm 1894 và qua đời bốn năm sau đó.


    -- THE END --
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/15
    thichankem, rin89, maggie14 and 15 others like this.
  16. hathao

    hathao Lớp 2

    Cảm ơn HLK nhiều nhiều. Mong lắm các tác phẩm tiếp theo của bạn.
     
    Breeze and halucky like this.
  17. vu thu giang

    vu thu giang Mầm non

    Cảm ơn Halucky.
     
    Breeze and halucky like this.
  18. Breeze

    Breeze Mầm non

    Cám ơn @halucky nhiều nhé, em góp sức để có nhiều truyện dịch được hoàn thành. Mong được gặp lại em trong dự án tiếp theo.
     
    halucky thích bài này.
  19. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Cảm ơn Halucky. Mình mong đợi hoài, cuối cùng cũng thưởng thức được toàn bộ truyện này rồi.
     
    halucky thích bài này.

Chia sẻ trang này