Sách scan Thế giới trường thuốc - Đặng Đức

Thảo luận trong 'Thư Viện Sách Scan' bắt đầu bởi Nga Hoang, 24/4/21.

Moderators: Zhiqiang
  1. Nga Hoang

    Nga Hoang Lớp 7

    Sinh viên nội trú có rất nhiều quyền hành và được ưu đãi hiển nhiên sau bác sĩ điều trị. Tôi đã thấy những anh, những chị mê say làm việc quên ăn quên ngủ, quên cả nếp sống tình cảm của riêng mình không một điều ca thán, chỉ biết có người bệnh. Họ hi sinh tất cả. Có những đêm giải phẫu đến sáng với một ly sữa lót lòng ban chiều, mệt mỏi rã rời họ vẫn hăng hái khám bệnh không nghỉ ngơi. Tình thương bao la với những con người bệnh tật rên siết đã vui khiến người sinh viên nội trú khó có thể cầm lòng quay mặt làm ngơ.
    Tôi đã biết một người bạn sau khi thi đậu nội trú, anh say mê làm việc tại bệnh viện lơ là cả người vợ trẻ ở nhà đến nỗi người vợ đã tình nghi nổi cơn ghen đi lùng kiếm anh tại bệnh viện. từ những chuyện nàng đã được nghe thiên hạ kể lể thường xuyên về những giây liên lạc thân mật giữa bịnh viện với các cô y tá trẻ đẹp khiêu gợi, nàng đã hình dung ra biết bao nhiêu tưởng tượng của cuộc sống trong nhà thương. Và người đàn bà khi cơn ghen bùng dậy thật đáng sợ. Nàng đã xông thẳng lên phòng mổ bất chấp luật lệ phải mặc đồng phụ xanh mới vượt qua được nơi được coi như sạch sẽ nhất và ít vết tích vi trùng nhất. Nàng đứng sững sờ bất động nhìn qua khuôn kính ô vuông của phòng giải phẫu như người bị thôi miên mất hồn. Giữa những dụng cụ loáng sáng, bên nhiều máy móc nối tiếp lạ lùng, ánh đèn lớn dị thường xanh trong, đôi mắt chồng nàng đang chăm chú vào mảng bùng bầy nhầy những máu, tất cả im lặng như một vở kích câm trọng đại được diễn bởi đám người áo xanh kỳ lạ với đôi găng cao su đầy máu đỏ, ảnh mắt trong sáng. Tình yêu không phải bị chia sẻ bởi một nhân vật đàn bà thứ hai chen lẫn vào hạnh phúc lứa đôi mà chính đã được dâng hiến cho con người bệnh tật khổ đau, một trong ba sự khổ “ sinh, bệnh, tử” của loài người. Nàng tự dưng thấy ngoài tình yêu dâng đạm còn có biết bao nhiêu lòng cảm phục người bạn đời tưởng như thiên thần. Nàng cúi đầu, nước mắt trào ra hàng mi cong trước khi anh bạn tôi giơ bàn tay cao su đầy máu lên ra hiệu cho người yêu.
    Tôi cũng không thể nào không nhắc tới Nguyễn Văn Nhứt, người nội trú được kể như hình ảnh dong dỏng cao, khuôn mặt xương xương với tính tình hòa nhã khiêm nhường ghi sâu vào óc tôi. Ngày mới sang thực tập về nội khoa tại bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đã quen với anh. Tôi còn nhờ anh đứng chỉ bảo bằng những lời nhẹ nhàng của bậc đàn anh với những người mới bước chân vào học thuốc như chúng tôi, về vai trò của gan thận và tim trong căn bệnh báng trướng bụng (ascite) của một người đàn bà từ tỉnh lẻ lên chữa bệnh. Anh nói với những hiểu biết sâu rộng căn bản của một người nội trú mà tôi tưởng chừng rõ ràng lưu loát hơn những bậc thầy.
    Khi được đổi về học Sản Khoa tại Từ Dũ, tôi lại được gặp anh vẫn với nụ cười hiền diệu và cặp mắt tinh anh. Anh vui vẻ chỉ cho chúng tôi những thủ thuật đỡ đẻ dựa vào cơ lý. Có lần, một bà bị sảy thai được chở tới bệnh viện. Chiếc chân của thai nhi đã ló ra ngoài cửa mình. Tôi đã có ý nghĩ chỉ việc kéo nó ra hoặc nạo tử cung, đau nghĩ xương của thai nhi rất mềm và người đàn bà có thể bị băng huyết chết. Anh đã mỉm cười nói:
    - Đức, chờ mình làm thử xem sao.
    Tôi đã lặng yên nhìn anh lấy dây băng buộc chiếc chân nhỏ bé đỏ hon hỏn vào một lọ đựng nước biển đã hết treo toòng teng thêm một cái đuôi kỳ quặc cho người bệnh. Chỉ một thoáng sau, nhờ trọng lực do cái thai tạo nên, cổ tử cung đã dần dần mở rộng để lọt thân hình thai nhi. Khi xảo thai, cổ tử cung không giống như lúc sinh nở bình thường, nó luôn luôn khép cứng như người muốn nôn lại ngậm miệng. Rồi âm thanh cộc lốc “ coỏng” của chiếc chai rơi xuống chậu hứng đã khiến chúng tôi giật mình chạy lại nhìn thân hình đỏ mọng dài chừng một gang tay như búp bê đã nằm gọn trong chậu, thai thoát ra quá dễ dàng.
    Đêm đó tôi đã dự kiên cái chết của một người đàn bà bị ung thư với anh. Người bệnh bị ung thư cổ tử cung thời kỷ thứ ba, tế bào bướu khủng khiếp đã lan tràn vào thành bàng quang và trực tràng như những con mọt gặm nhấm dần dần thành gỗ. Tình trạng ít hy vọng qua khỏi. Người ta đã giải phẫu bằng phương pháp cắt bỏ những cơ quan bị xâm lấn, lấy một khúc ruột tạo bàng quang và đặt tạm hậu môn nhân tạo ở thành hốc bụng. Người bệnh nếu sống qua được 3 tháng thì coi như nhiều hy vọng.
    Biết được điều đó ngày ngày người ta ý nhị cho đàn con và chồng người bệnh có thể vào thăm thường xuyên. Đã được quá 2 tháng, người bệnh ấy mới trở chứng phân tràn ngập máu. Khuôn mặt gầy đét lờ đờ nhìn thăm thẳm vào người chồng đứng đầu giường thì thào. Anh đã mím môi làm phép thở nhân tạo liên hồi đồng thời kiếm mạc đang xẹp để sang máu. Mồ hôi ướt đẫm mặt anh. Tôi chỉ biết đứng đực làm theo mệnh lệnh. Dù biết tình trạng tuyệt vọng nhưng anh vẫn cố gắng tranh đấu với tử thần nghe theo tiếng gọi khẩn thiết của sự đau thương tật bệnh. Như qua 2 giờ cấy công, người bệnh vẫn xuôi tay ra đi trong tiếng khóc.
    Bẵng đi một thời gian chúng tôi ít gặp nhau, một phần anh bận sửa soạn thi clinic ra trường, một phần tôi chuyển sang thực tập ở bệnh viện khác. Các bạn tôi thì thào tên anh, người đã đậu hạng nhì trong số gần 200 thí sinh, rồi bặt tin.
    Sáu tháng sau, đột nhiên tất cả trường ngơ ngác dao động cùng cực khi được tin anh đã tử trận. Chua xót và thương tiếc biết bao. Người y sĩ trẻ tuổi đã từng hy sinh đời thanh xuân trong bệnh viện nặc mùi bệnh thương tật, đã từng chứng kiến nhiều sự ra đi trong đau đớn của con bệnh đã thực sự đi vào lòng đất chôn tất cả tương lai huy hoàng…


    Thế giới trường thuốc - BS. Đặng Đức
    Xuân Thu, 1988 - 321 pages

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
     
  2. trieunha

    trieunha Mầm non

    Cám ơn bạn Nga Hoàng thật nhiều
     
Moderators: Zhiqiang

Chia sẻ trang này