Đang dịch G The house we grew up in - Lisa Jewell

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi traibap, 20/6/15.

  1. traibap

    traibap Lớp 2

    [​IMG]
    Nguyên tác: The house we grew up in
    Tác giả: Lisa Jewell
    Người dịch: Trai bap/ Moonlight
    Tình trạng:Đang dịch

    Cả bốn đứa trẻ đều có một tuổi thơ bình dị: một ngôi nhà gỗ đẹp như tranh nơi làn quê yên ả, một căn bếp ấm áp, đầm ấm luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu, những chiều lang thang trong khu vườn rực rỡ ánh nắng.
    Những vào một ngày cuối tuần dịp lễ Phục sinh, một thảm kịch đã xảy ra, quá khủng khiếp và dần chia cắt các thành viên trong gia đình.

    Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ đều đã trưởng thành và có cuộc sống độc lập như thể họ chưa từng là một gia đình. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

    Một sự việc đã xảy ra kêu gọi tất cả phải quay trở lại ngôi nhà họ đã lớn lên, về với ký ức của ngày lễ Phục sinh đã xảy ra nhiều năm trước.
    (Amazon.com)

    Mục lục:
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/15
    superlazy thích bài này.
  2. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười

    Đây là box tập dịch nên bạn @traibap dịch nội dung ra luôn nhé.
     
    traibap thích bài này.
  3. traibap

    traibap Lớp 2

    1

    Thứ ba, ngày 2/11/2010

    Chào Jim!

    Nói thật là tôi không nghĩ rằng bạn lại có một cái tên ngắn gọn như Jim. Bộ đồ hiệu Barbour và chiếc áo gi lê đỏm dáng trong tấm ảnh đại diện của bạn khiến bạn trông giống một Rupert hay Henry, một cái tên nghiêm túc nào đó với hai âm tiết. Nói về âm tiết, vì bạn đã hỏi, tên tôi không phải là Rainbowbelle. Dĩ nhiên là không rồi! Tôi tên Lorelei, ba hay bốn âm tiết tùy thuộc vào cách bạn đọc. (Bố mẹ đặt tên chị em tôi theo tên của các nữ thần. Chị tôi là Pandora. Còn một người nữa tên Athena, nhưng chị ấy chết khi mới sinh ra.) Dù sao thi Lor-a-lay-ee. Hay Lor-a-lay đều được. Tôi không cầu kỳ lắm đâu.

    Tôi sáu mươi lăm tuổi, sống trong ngôi làng xinh đẹp nhất ở Costwolds trong một ngôi nhà cũ, rộng lớn mà tôi đặt tên là Kho báu còn mấy đứa con tôi thì gọi nó là Bãi phân. Tên nào cũng được. J

    Tôi có bốn đứa con. Megan bốn mươi tuổi. Bethan ba mươi tám tuổi và hai đứa sinh đôi, Rory và Rhys, ba mươi lăm. Nhờ vào khả năng sinh đẻ cần mẫn của đứa con gái lớn mà giờ đây tôi có khá nhiều cháu ngoại. Bạn có con cái không? Vì bạn không đề cập đến nên tôi cho là không. Mọi người vẫn thường nói về con cái họ trước tiên mà đúng không? Tiếc là tôi không gặp các con tôi thường xuyên, chúng bận lắm mà tôi thì hơi khép kín. Chồng tôi qua đời bốn năm trước và đến nay vẫn còn vài điều chưa sáng tỏ trong cái chết của ông ấy.

    Tự giới thiệu về tôi thế nào nhỉ? Tôi yêu thiên nhiên, tôi yêu đồng quê, yêu các con, yêu bơi lội. Thân hình cân đối, xét theo tuổi của tôi. Tôi duy trì vóc dáng và khá tự hào về điều đó. Tôi biết vài phụ nữ, sau khi qua thời kỳ mãn kinh họ lập tức mang hình dáng voi ma mút tròn xoe. Như bạn thấy trên hình, tôi để tóc dài. Không có thứ gì khiến phụ nữ già nhanh hơn là một mái tóc ngắn.

    Như thế là đủ về tôi rồi. Kể với tôi về bạn đi. Bạn nói bạn là một góa phụ. Tôi rất tiếc. Và bạn ở chỗ nào ở miền Bắc? Tôi thấy trên hình đại diện của bạn là bạn có một con chó. Một con chó tha mồi xinh đẹp. Nó tên gì vậy? Chúng tôi có một con chó khi các con tôi còn nhỏ, nhưng khi chúng đều rời khỏi nhà, tôi không thể nuôi thêm một con vật nào cả.

    Bạn thấy mấy tấm ảnh của tôi rồi đấy. Tôi phát bực với cái máy vi tính. Nhưng chắc là vẫn còn vài tấm hình tôi có thể gửi cho bạn xem. Để tôi kiểm tra đã.

    Cảm ơn Jim vì đã giữ liên lạc. Internet thật thần kỳ, đặc biệt là với những ông bà già lẩm cẩm như chúng ta. Tôi sẽ cô đơn nếu như không có internet. Tôi muốn sớm nhận thư của bạn nhưng bạn không bắt buộc phải trả lời nếu bạn thấy chán ngấy với tôi.

    Những lời chúc tốt đẹp nhất,

    Lorelei Bird


    Tháng tư, 2011

    Hơi nóng đột ngột ập đến sau khi hơi lạnh của máy điều hòa đã hạ nhiệt độ cho chiếc xe suôt hai tiếng trước. Meg đóng cửa xe, xắn tay áo cotton, hạ kính râm xuống và nhìn về phía ngôi nhà.

    “Lạy Chúa.”

    Molly bước lên vỉa hè, mắt mở to sau chiếc kính Ray-Bans màu vỏ chanh. “Ôi, trời ơi.”

    Cả hai đứng cạnh nhau, vai kề vai, cao ngang bằng nhau. Molly đã đuổi kịp vào mùa hè trước nhưng gầy hơn. Cả hai giờ cao ngang nhau năm foot tám. Molly cao, mảnh mai nhưng một hình mẫu thời trang, đôi chân rám nắng trong chiếc quần dài denim, mái tóc màu vàng mật ong búi thành búi to kiểu cách trên đỉnh đầu, xăng đan Havaianas trắng, áo vest hồng khoác bên ngoài áo sơ mi, khuỷu tay mảnh khảnh và cổ tay đeo đầy những chiếc vòng và dây cao su. Meg thì ngược lại, bụi bặm kiểu một tiền vệ bóng đá, với ba phần tư trang phục là màu lính thủy, áo kẻ ngang Breton dài tay, xăng đan bạc hiệu Fitflops và bộ móng tỉa tót hợp thời trang là sự nhượng bộ duy nhất của cô trước cơn nóng trái mùa. Bà mẹ và cô con gái duy nhất đang trong giai đoạn cuối của cơn mộng thảm họa tuổi thiếu niên điển hình kéo dài suốt ba năm qua. Và bây giờ là bạn bè. Gần như là bạn bè. Ai đó từng nói với Molly là cô sẽ có lại con gái khi con bé mười chín. Chỉ còn bốn năm đợi chờ nữa thôi.

    “Chuyện tệ này tệ hơn mình nghĩ. Tệ hơn nhiều.” Meg lắc đầu, ngập ngừng bước về phía ngôi nhà. Ngôi nhà đứng đó, giống y như ngày cô mới sinh ra, bốn mươi năm trước. Ba cửa sổ tầng dưới hướng mặt ra phía đường, bốn cửa sổ phía trên. Hai cửa chính, một nằm phía cuối ngôi nhà, một nằm bên phải sát bên một tấm bảng do một người thợ mộc qua đời đã lâu làm, hình ô van bên trên khắc dòng chữ “Nhà chim” và hai con chim chạm uyên ương chạm mỏ vào nhau. Chiếc cổng sơn xanh phía bên trái ngôi nhà dẫn ra lối đi lát sỏi ra sau nhà, và những hình dán trên cửa sổ đang tuyến bố về tư cách hội viện Neighbourhood Watch (1)của gia đình cô? (Neighbourhood Watch giờ thế nào rồi nhỉ? Meg nghĩ vẩn vơ.), và lòng trung thành với RSPB(2) và sự không khoan nhượng với những nhân viên bán hàng tận nhà.

    (1): Hệ thống giám sát trong khu dân cư

    (2): Tổ chức bảo vệ chim hoang dã

    Tất cả, ở đây, như nó vẫn luôn vậy.

    Ngoại trừ…

    “Ngôi nhà xấu nhất mà con từng thấy,” Molly nói. “Nó xấu hơn trên TV”.

    “Chúng ta chưa vào trong mà, Moll, rút lại suy nghĩ đó đi.”

    “Và cả mũi con nữa, đúng không?”

    “Ừ,”, cô thở dài.

    Các cửa sổ, dựa theo ký ức của cô, chúng chưa bao giờ được lau chùi, bám bụi dày và mờ đục. Thực ra là màu đen. Gạch Gloucester màu lam vàng đã phai màu và hư hại. Cánh cổng màu xanh nằm lơ lửng bằng chiếc đinh độc nhất, con đường mòn rải sỏi chất đủ loại đồ vật: hai chiếc ghế đẩy, một chiếc xe đạp rỉ sét, một cây thông giáng sinh chết khô cắm trong một cái chậu bể, một hộp tạp chí đựng tạp chí căng phồng, to gấp đôi kích thước ban đầu.

    Dựa theo mặt tiền ngôi nhà thì bên trong và phía sau hầu như vẫn giữ nguyên, nhưng phải thừa nhận là ngôi nhà đã lỗi thời. Ngôi làng đã phát triển nhiều và vương giả hơn sau nhiều thập kỷ, tất cả các ngôi nhà cũ đều sơn sang màu vàng sáng rực rỡ, sa số các khung cửa chính và cửa sổ Farrow-&-Balled, và giữa chúng, giống như một cái răng sâu, là Ngôi nhà chim.

    “Lạy Chúa, kinh khủng quá,” Molly nói, đẩy kính râm Ray-Bans lên đỉnh đầu, và khịt khịt chiếc mũi nhỏ nhắn. “Mọi người nghĩ sao nhỉ?”

    Meg nhướn lông mày. “Hmm,” cô nói. “Theo tiếng tăm trong vùng thì không ai trong làng muốn vào ngôi nhà này, đi nào,” cô mỉm cười lo lắng với con gái, “Vào thôi, tiến lên nào.”

    Molly cười nham hiểm gật đầu.
     

Chia sẻ trang này