Hoàn thành NC-17 The Innocent's Dark Seduction - Jennie Lucas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi sony rose, 20/1/15.

  1. sony rose

    sony rose Lớp 4

    CHƯƠNG 19.

    Roark không thể ngủ được.

    Anh ngồi thẳng ngay trên giường, bị mất phương hướng. Đầu anh đang đập bình bịch. Anh liếc nhìn xung quanh mình vào những khoảng tối của dãy phòng sang trọng ở khách sạn Burj Al Arab, dãy phòng anh đã mong đợi để chia sẻ cùng với vợ của mình.

    Có điều gì đó đã sai.

    Anh biết đó là cái cách mà băng giá đã trườn xuống xương sống của anh. Bằng sự run rẩy bất thình lình ở đôi bàn tay - đôi bàn tay đã được đầy năng lượng, mong muốn hành động. Nhưng để làm cái gì? Đấu tranh vì cái gì?

    Lia đã rời bỏ anh rồi.

    Thì sao? Anh giận dữ tự vấn bản thân mình. Cái cảm giác dễ bị kích động này, cái cách mà đôi bàn tay anh nắm chặt lại với nhau với một cuộc đấu tranh không tên và bụng anh cuộn lại với nỗi sợ hãi, đã không làm gì với cô. Có lẽ đó là một vấn đề trong kinh doanh tại một trong những vị trí xây dựng. Kiến trúc phức tạp của tòa nhà cao tầng một nửa hoàn thành sẽ đem đến những cơn ác mộng cho bất cứ nhà đầu tư đất nào ở Dubai.

    Đúng. Nó phải là như vậy. Anh đã lo lắng về vị trí xây dựng. Không có gì với Lia hết cả. Hoặc là cái cách mà đôi mắt xúc cảm màu cây phỉ tối của cô đã nhìn anh cách đây vài tiếng đồng hồ trước với sự yêu thiết tha khi cô yêu cầu anh yêu cô. Vẻ đẹp trong cái nhìn chằm chằm, tình yêu trong đôi mắt đẫm lệ của cô đã đánh tan không khí ở bên ngoài lồng ngực của anh.

    Điều đó đã làm cho anh quyết định nhiều hơn bao giờ hết đó là đẩy cô xuống. Đẩy cô trở về. Đẩy cô ra xa. Để phô bày cho cô biết cái thể loại không quan tâm, một tên khốn ích kỉ như anh là thế nào. Cho nên cô đã rũ bỏ sự cố gắng để quyến rũ và cám dỗ anh vào trong vực sâu của cảm xúc chân thực khiến cho những gã đàn ông chìm đắm.

    Anh đã không thể quên được nỗi đau trong mắt cô khi cô gọi anh là một tên hèn.

    Với một tiếng nguền rủa không rõ tiếng, Roark lật chiếc chăn sang một bên và ra khỏi giường. Khi anh tắm vòi sen, anh cảm nhận dòng nước nóng bao lấy cơ thể anh và anh nghiêng người tựa lên gạch ngói, khép đôi mắt lại. Anh không thể ngừng suy nghĩ về nét mặt đầy say mê của Lia khi anh bước ra ngoài chiếc thang máy lên tầng hai mươi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô như ngừng thở bằng sự hi vọng. Cô đã nghĩ rằng anh thật sự có thể muốn ổn định với cô trong đống đá cổ ở Italy và biến nó một ngôi nhà vĩnh cữu.

    Và cuối cùng anh đã làm tiêu tan điều đó của cô.

    Anh đã trả thù, có phải không? Cuối cùng anh đã trừng phạt cô về những lời nói dối. Mỗi đêm anh ôm cô trong bóng tối, mỗi buổi sáng anh đã thấy niềm khát khao trong đôi mắt của cô, mỗi ngày cô đều mong muốn anh nhiều hơn là anh có thể trao tặng cho bất cứ người đàn bà nào.

    Bây giờ, từ chối tình yêu của cô, anh đã trừng phạt cô một cách trầm trọng để cô không bao giờ nhìn lại anh theo cách này một lần nữa. Anh đã thắng rồi.

    Và chưa kể là....

    Theo cách nào đó, cô đã xoáy vào sự phòng thủ trong quá khứ của anh.

    Cái cách mà anh đã đối xử với cô trong những tháng vừa qua, cô đã biết cái điều tồi tệ nhất về sự báo thù, tính cách ích kỉ của anh. Nhưng điều đó đã không ngăn cô lại. Cô đã yêu anh bất cứ giá nào.

    Cô dũng cảm hơn anh bao giờ hết.

    Ý nghĩ phản bội khiến cho toàn bộ thể xác của anh trở nên đau nhức. Lấy khăn lau mình sau khi tắm vòi sen xong, anh đi đến phòng ngủ. Anh cuộn bản thân mình trong chiếc khăn khi anh mở cánh tủ để đồ. Trống không. Quần áo của anh đâu rồi?

    Dĩ nhiên rồi. Khi anh dứt khoát đi đến khách sạn vào tối hôm qua, anh đã quắc mắt và quát tháo mọi người. Anh đã la hét người quan gia của khách sạn đã cố gắng mở vali quần áo của anh, nhân viên của chính mình, luôn trong sự giật bắn cả người khi họ biết rõ bất cứ nơi đâu lúc anh đang trong tâm trạng này, đã làm cho chính họ sợ hãi. Nhưng những tháng vừa qua, thậm chí khi anh diễn xuất giống như một kẻ ngu ngốc, những người hầu luôn luôn xoay xở một cách vô hình để bước vào bên trong phòng ngủ của anh và mở chiếc vali của anh ra.

    Không. Không phải những người hầu. Lia, anh đã nhận thức được. Cô đã từng mở một chiếc vali cho anh trong tất cả thời gian này. Tại sao? Cô là một nữ bá tước, một vẻ đẹp có sức quyến rũ, một người mẹ bận rộn, một loại người phụ nữ luôn luôn có hàng triệu người bạn. Tại sao cô lại bước vào sự phiền toái để mở chiếc vali của anh, đơn giản, bí mật, thậm chí không nói với anh về điều này?

    Câu trả lời đã lóe lên trong anh một cách nhanh chóng. Để làm cho bất cứ nơi đâu họ ở dường như là nhà.

    Vẫn còn quấn mình trong chiếc khăn, anh ngồi lại trên chiếc giường chưa dọn dẹp, sững sờ. Mở rộng đôi mắt, anh nhìn lại tủ đồ trống không. Anh nhìn lại chiếc vali đầy ắp của mình.

    Sau đó anh hạ thấp đầu mình vào trong tay, cọ xát hai bên thái dương. Vị trí khách sạn cực kì đẹp này cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo giống như một bãi tha ma. Anh nhớ Lia và đứa bé của họ. Anh nhớ nụ cười của Ruby, sự ấm áp trong đôi mắt của Lia. Anh muốn họ. Anh cần họ.

    Anh nguyền rủa một tiếng lớn. Lia đã đúng.

    Anh là một kẻ hèn nhát.

    Anh ngước lên chậm rãi.

    Anh sợ hãi khi yêu họ. Sợ hãi việc chưa bao giờ yêu họ lại lần nữa bằng tất cả trái tim mình, chỉ cảm nhận rằng trái tim vỡ tan ra một triệu mảnh.

    Anh nhớ lại sự đau đớn đơn độc bất thình lình vào cái đêm tuyết ở phía Bắc Canada, quan sát ngọn lửa đốt cháy cabin trên mặt đất.

    "Ở đây," mẹ của anh đã nói với Roark khi chồng bà và đứa con trai lớn không bao giờ bước ra ngoài nữa. Khuôn mặt không còn hy vọng của bà được bao phủ bởi nước mắt và khói khi bà nhìn đứa con trai bảy tuổi đang chân trần ở trên tuyết, run lẩy bẩy trong bộ pijamas. "Mẹ sẽ trở lại, bé cưng."

    Nhưng bà không bao giờ trở lại. Không có ai trong số họ đã làm điều đó. Roark đã chờ đợi khi anh được nói như thế. Khi ngọn lửa phá hủy hoàn toàn cabin, anh đã thét lên tên của họ. Anh đã cố gắng đi vào bên trong cánh cửa trước nhưng ngọn lửa đã ăn dần mòn như một ngọn đuốc, biến nó trở thành một địa ngục bừng cháy. Trong nỗi đau tuyệt vọng, anh đã chạy bằng đôi chân trần của mình xuyên qua lớp tuyết để đi đến ngôi nhà hàng xóm gần nhất cách xa hai dặm.

    Tất cả trong đời mình, anh đã suy nghĩ rằng đó là lỗi tại anh mà họ đã chết. Anh đã không cứu họ. Có thể nếu như anh không vâng lời mẹ và chờ đợi. Có thể nếu như anh nhanh chóng đi tìm sự giúp đỡ, ba mẹ và anh trai của anh có lẽ đã được cứu sống.

    Có thể nếu mà mẹ anh không cứu anh trước, có thể nếu như mà anh chưa bao giờ được sinh ra, gia đình của anh có thể đã sống.

    Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, thậm chí nếu như anh vâng lời mẹ và chạy thẳng vào ngọn lửa, anh có thể không cứu được họ. Anh có lẽ chỉ có thể chết cùng với họ.

    Roark đứng dậy từ giường.

    Anh đã nghĩ tất cả khoảng thời gian này anh đã không mong muốn một mái nhà.

    Nhưng chống lại với tất cả sự mong đợi, một mái ấm đã mong muốn anh.

    Đó là một lí do cho ba tháng vừa qua đã trở thành sự ổn định nhất trong đời anh, cho dù anh có thường xuyên chạy trốn nhanh hoặc xa đến thế nào. Chống lại ý chí của mình, anh đã tìm ra được một mái ấm.

    Lia.

    Trái tim vững vàng của cô, sự dũng cảm của cô, sự quyết tâm của cô.

    Lia và Ruby là gia đình của anh. Họ là mái ấm của anh.

    Và anh đã trừng phạt cô. Vì cái gì? Vì giữ Ruby như một bí mật. Anh đã trở nên tức điên lên với sự châm ngòi của việc bác bỏ đó....nhưng tại sao?

    Lia đã không có lí do gì để tin tưởng anh. Anh đã hủy hại cha cô bằng cách chiếm lấy công việc kinh doanh của ông, chất xúc đó đã làm kết thúc những cái chết trong gia đình của cô và ép buộc Lia phải cưới một lão đàn ông mà cô không hề yêu.

    Chúa ơi, Roark đã nói thẳng thừng với Lia rằng anh không muốn một đứa con. Tại sao cô không tin điều đó? Nhưng khi anh tìm ra được sự thật, anh đã trừng phạt cô bằng những nụ hôn tình cảm lạnh lẽo và phớt lờ cô khi anh lẽ ra phải quỳ đầu gối của mình xuống và van nài cô cho một cơ hội trở thành cha của Ruby.

    Van xin Lia cho một cơ hội trở thành chồng của cô.

    Tất cả gã đàn ông trên thế gian này lẽ ra phải bị giết để cưới được Lia, có được cô trên giường của họ, có được tình yêu của cô. Và Roark đã làm cái gì? Anh đã làm lơ cô đi từng ngày, và chiếm lấy cơ thể cô từng đêm.

    Làm sao mà cô có thể yêu anh được? Cái điều anh đã từng làm có xứng đáng như là một phép màu?

    Roark kéo một chiếc áo thun chữ T và quần jean ra khỏi va li của mình. Lia đã nén lại lòng kiêu hãnh của cô - điều mà hầu như khó suy chuyển như chính bản thân mình - qua nhiều tháng. Sau đó cô thẳng thừng yêu cầu anh hãy yêu cô. Cô đã yêu cầu anh quên hết tất cả những tổn thương cũ và bắt đầu một cuộc sống mới. Một mái nhà mới. Một gia đình. Yêu thươn lẫn nhau.

    Và anh đã ném điều đó trở lại vào mặt cô.

    Anh không xứng đáng với cô. Anh chưa bao giờ.

    Nhưng...anh có thể dành phần đời còn lại của mình để mà thử.

    Mở điện thoại của mình ra, anh gọi cho Lander. " Lấy một chiếc trực thăng đến sân bay. Lấy cái máy bay mà nhanh nhất đấy. Mượn một chiếc nếu như anh có. Tìm ra nơi cô ấy đang ở đâu."

    "Tôi biết rồi," Lander nói một cách bình thản. "Tại lâu đài của cô ấy."

    Dĩ nhiên rồi, Roark nghĩ thế. Italy. Nhà của cô. Mái nhà mà anh đã tàn nhẫn ném trả nó lại cô. Anh nắm chặt chiếc chìa khóa mà cô đã đưa cho anh và cất kĩ nó một cách cẩn thận vào túi quần Jean.

    Bảy tiếng hồ sau, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống một sân bay cá nhân ở Tuscany. Bình minh chỉ vừa mới bắt đầu xua tan trên những ngọn núi xanh. Anh hít một hơi thật sâu không khí trên núi trong lành. Buổi sáng vẫn còn tối và vẫn còn rõ rệt những giọt sương. Mùa xuân mới. Sự rạng đông mới mẻ. Cơ hội mới.

    Không khí thật ấm áp trên cánh tay trần của anh khi anh sải bước về phía trước chiếc xe Ferrari màu đỏ đã được đậu và chờ đợi anh trên mặt đường trải nhựa. Vào trong xe, anh khởi động mô tơ. Anh thúc đẩy chiếc xe hơi vào trong giới hạn, tiếng ré lên của mấy bánh xe khi anh đóng xuống mặt đường và lên trên con đường cao tốc nhỏ uốn khúc.

    Anh đã dành cả cuộc sống của mình để di chuyển nhanh như anh có thể, luôn luôn cố gắng để chạy trốn quá khứ của anh. Bây giờ, lần đầu tiên trong đời, anh đang cố gắng để nắm bắt thứ gì đó.

    Nhanh hơn....nhanh hơn nữa....Anh lái bằng tốc độ nguy hiểm trên con đường cao tốc và ở phía trên con đường đầy sỏi đá. Anh nghe tiếng lốp bốp của những hòn đá khi va chạm chiếc Ferrari, làm hỏng cái vết sơn khi anh trượt bánh xe trên con đường khúc khuỷu qua những ngọn núi ở Ý theo hướng đi một cách vô hình.

    Một nụ cười vạch ra trên môi của Roark khi anh tưởng tượng Lia sẽ phản ứng thế nào khi anh đánh thức cô. Mái tóc cô, đen như là cánh quạ, sẽ bị rối tung khi ngủ. Cô sẽ thức giấc và mỉm cười với anh, đôi mắt màu cây phỉ của cô mở to. Và sau đó cô nhớ ra là mình đang giận, cô sẽ nói thẳng vào mặt anh.

    Anh sẽ ngăn chặn sự tức giận của cô bằng một nụ hôn. Và anh sẽ không ngừng hôn cô cho đến khi cô đồng ý tha thứ cho anh. Anh sẽ không ngưng cho đến khi cô để anh yêu cô trong suốt quãng đời còn lại của họ.

    Sau đó anh sẽ làm tình với cô bằng sự đau đớn dịu dàng khi mặt trời bừng lên một cách rực rỡ trên những ngọn núi xanh.

    Lia, anh yêu em.

    Lia, anh xin lỗi.

    Lia....anh về nhà rồi.

    Roark tìm kiếm với trái tim đang đập thình thịch khi anh cuối cùng đã đến được tòa lâu đài. Anh hít một hơi dài thật sâu không khí trong lành.

    Sau tiếng hãm phanh là tiếng sập cửa.

    Sự đóng băng mà anh cảm nhận được giống như vậy vào bảy năm trước đâm xuyên suốt trong anh. Thay vì là một dòng nước nhỏ chảy xuống xương sống của anh, nỗi sợ đã đánh anh giống như một cơn sóng thần.

    Anh thấy một làn mây xanh xám trôi nổi ở phía trên từ một trong những cánh cửa sổ ở tầng hai của tòa lâu đài, hướng lên về phía bầu trời xám xịt giống như một làn sương mù đầy ma quái. Rời khỏi chiếc Ferrari với chùm chìa khóa vẫn còn ở trong đầu máy, anh chạy đến tòa lâu đài với trái tim đặt trong cổ họng của mình.

    Anh biết cái mùi đó.

    Khói.

    Nhưng cửa trước của tòa lâu đài bị khóa rồi !

    Đôi bàn tay của Roark run rẩy khi anh cố gắng sử dụng chìa khóa mà Lia đã đưa cho anh, chiếc chìa khóa quý báu dẫn đến ngôi nhà cô. Ngôi nhà mà cô đã cầu xin anh cùng chia sẻ.

    Nhưng hai tay anh run rẩy quá nhiều trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng, anh ném chiếc chìa khóa và đá cửa. Phải mất ba cú đá trước khi chiếc cửa làm bằng gỗ sồi nặng nề cuối cùng chiếc khóa bị vỡ ra từng mảnh rơi xuống và cửa mở ra.

    Anh phóng nhanh vào bên trong khi chiếc đồng hồ báo trộm đã tắt.

    "Lia!" anh hét lên. "Ruby! Lia, hai người ở đâu?"

    Anh có thể ngửi thấy mùi khói mạnh hơn bao giờ hết, nhưng không thể nhìn thấy chúng đến từ đâu. Lửa ở đây vậy?

    Gia đình của anh ở đâu?

    Anh bước qua những tác phẩm mỹ thuật cổ đắt tiền, chạy trên sàn nhà được đánh bóng gần đây. Anh nhìn thấy một cầu thang gác rộng lớn.

    "Ngài Navarre?" Anh nhìn thấy bà O'Keefe chạy về phía anh từ cái tiền sảnh đầy bóng tối trong bộ áo ngủ bằng vải flannel dày. Đằng sau bà, anh có thể thấy một người phụ nữ đội một chiếc mũ khi ngủ màu trắng. "Chuyện gì xảy ra thế? Cái chuông báo thức---"

    "Có một ngọn lửa trong tòa lâu đài." anh nói gọn lỏn.

    "Lửa!" người đàn bà Ái Nhĩ Lan thở hổn hển. "Ôi Chúa ơi. Lia và đứa bé---"

    "Họ ở đâu?"

    "Ở trên lầu, ở chái nhà của gia đình. Tôi sẽ chỉ cho ngài---"

    "Không." giọng anh khắc nghiệt. "Ra ngoài. Gọi giúp đỡ. Còn ai ở trong tòa lâu đài nữa không?"

    "Chỉ có chúng tôi thôi." Bà O'Keefe liếc nhìn lại phía sau người phụ nữ đằng sau lưng bà, người đang nói những từ ngữ về nỗi đau bằng tiếng Ý mà Roark không thể hiểu được. Gương mặt của người giữ trẻ hoảng sợ khi bà nhìn lên trên lầu. "Phòng của bà Navarre ở ngay đầu cầu thang và phòng của đứa bé ở bên tay phải. Hi vọng rằng chiếc đồng hồ sẽ hoàn toàn đánh thức cô ấy và cô ấy đang trên đường xuống đây."

    "Đúng vậy, nhanh lên," anh ra lệnh cho họ, và chạy lên những bậc thang rộng, chỉ một lần ba bước chân.

    Anh phải tìm vợ và con của mình.

    Lần này anh phải cứu gia đình của mình - hoặc anh sẽ chết với họ.

    Ở trên lầu, khói xám nặng nề treo lơ lửng giống như một đám mây dày đặc bên trên đại sảnh. Anh tìm thấy một phòng ngủ ở đầu cầu thang với một chiếc giường kiểu cổ. Nó trống không. Những chiếc gối và cái mền đã được lấy đi khỏi chiếc giường bốn cọc.

    Lia không có ngủ ở đây.

    Cô ở cùng với đứa con của họ.

    Anh lao đi và phóng xuống dưới sảnh. Nhưng khi anh bước qua ô cửa kế tiếp ở phía bên phải, sức nóng trở nên mãnh liệt, gần như là không thể chịu đựng được.

    Anh chạm vào cánh cửa.

    Nó đã bị cháy trụi.

    "Lia!" anh thét lên, ho."Lia!"

    Nhưng không có sự trả lời. Không có tiếng khóc của đứa bé. Chỉ có tiếng gió rít, tiếng lách tách của ngọn lửa.

    Tay anh vẫn còn trên cánh cửa nóng bức, Roark khép đôi mắt lại. Con anh. Vợ anh. Gia đình của anh.

    Anh cúi mình lại gần sàn nhà, nơi mà có không khí tốt hơn. Sau đó đẩy cửa mở ra bằng đôi giày của mình.

    Những làn sóng của sức nóng đánh lên da anh.

    Căn phòng trẻ trong biển lửa. Anh nhìn thấy những ngọn lửa nhảy lên qua những góc của sàn nhà, bò trườn lên bức tường phía xa giống như một con quái vật sống.

    Anh nhìn vào cái cũi.

    Trống rỗng.

    Căn phòng trẻ trống không.

    Sự khuây khỏa lao vào trong anh gần như khiến anh gần như lảo đảo khi anh nhấc chân mình. "Lia?" anh thét lên chỉ để chắc chắn. "Em có ở trong đó không?"

    Không có hồi âm.

    "Cảm ơn." trong trường hợp này thì anh đang thì thầm với không một ai. Đóng sầm mạnh cánh cửa căn phòng trẻ đằng sau mình, anh chạy xuống dưới sảnh, la thét tìm vợ và con anh.

    Và năm phút sau đó anh đã tìm được họ.
     
    NHTB, dakedo, nhungnhinh783 and 3 others like this.
  2. sony rose

    sony rose Lớp 4

    CHAP 20

    Đang mơ trong khu vườn mát mẻ, Lia co tròn mình lại cùng với đứa bé trong chiếc chăn được trải ra trên thảm cỏ xanh tươi. Cô đang có những giấc mơ quá đỗi ngọt ngào giữa những bông hoa hồng, mơ rằng Roark đã trở về bên cô.

    Anh yêu em, Lia. Anh muốn trở thành chồng của em. Anh muốn trao cho em một mái nhà.

    Có thứ gì đó quét qua bờ vai cô, nhưng Lia đã không muốn tỉnh dậy. Cô không bao giờ muốn kết thúc giấc mơ của mình. Ôm đứa bé đang ngủ nhẹ nhàng trong vòng tay mình, cô quay mặt đi khỏi bất cứ điều gì đang cố gắng đánh thức cô.

    "Lia!"

    Lia run rẩy mở mắt ra.

    Cô thấy gương mặt điển trai của Roark ở trên cô, in bóng lên trên ánh đỏ hồng của bầu trời trong buổi bình minh.

    "Roark?" cô thì thầm, hoang mang bởi sự trộn lẫn giữa giấc mơ và thực tại. Cô ngồi dậy, ôm lấy đầu mình.

    "Ôi, tình yêu của anh." Anh ngã hai đầu gối của mình xuống. Thu người Lia lại trong vòng tay bằng một tiếng thở hổn hển run bắn lên, anh hôn Lia trước và sau đó là Ruby, con bé đã thức dậy và bắt đầu khóc. Anh tóm lấy Lia trong vòng tay mình và ôm cô một cách mạnh mẽ và thật lâu, như thể anh chưa bao giờ muốn cô đi.

    Khi anh kéo cô lại, cô nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt anh.

    "Roark," cô thở đứt quãng, "Có chuyện gì vậy?"

    Anh lắc mạnh đầu mình bằng một tiếng cười thật lớn khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, sau đó quẹt đôi mắt mình. "Anh là một tên ngốc," anh nói bằng giọng khàn khàn. "Anh gần như đã mất em. Chỉ trong một vài phút. Anh nghĩ là anh đã. Và tất cả bởi vì lòng kiêu hãnh ngu ngốc của anh. Em đã đúng, Lia. Anh là một tên hèn. Anh đã sợ....sợ rằng anh yêu em."

    Trái tim của cô bắt đầu đập thình thịch. Vươn tay tới, cô vuốt ve gò má thô ráp của anh. "Mặt của anh bị bao phủ bởi bụi bồ hóng rồi...."

    "Để sau. Phải đưa em ra khỏi đây." Anh đón lấy Ruby vào một bên cánh tay mạnh mẽ của mình, bế đứa bé lên lòng ngực mình, và vươn tới đón lấy tay của Lia bằng bàn tay còn lại. Cảm giác bàn tay của anh thật hoàn hảo trong cô. Cô đi bộ với Roark qua khu vườn hoa hồng đẫm sương và xuyên qua cảnh cổng, không bao giờ nhìn khỏi gương mặt điển trai của anh. Lo sợ rằng nếu cô làm điều đó, câu thần chú kì diệu sẽ kết thúc và cô sẽ tỉnh giấc.

    Sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe cứu hỏa đậu một cách vụng về bên trong con đường lái xe vào nhà đầy sỏi đá. Những người lính cứu hỏa đang bận rộn dập tắt ngọn lửa bên trong tòa lâu đài. Bà O'Keefe và Felicita đang đi tới đi lui một cách điên rồ. Khi họ trông thấy Roark cùng với Lia và Ruby, hai bà chạy đến chỗ họ và khóc trong niềm vui sướng. Phải mất vài phút trước khi hai người phụ nữ tử tế tin sự chắc chắn của Lia rằng tất cả đều ổn.

    Lia bắt đầu kinh ngạc khi thấy khói vẫn còn bốc lên từ tòa lâu đài.

    "Nó bắt đầu từ phòng của trẻ," Roark đứng bên cạnh cô nói một cách bình thản. "Anh đã nói với một trong những người lính cứu hỏa. Họ nghĩ rằng có vấn đề với hệ thống mạng điện."

    "Hệ thống dây điện," cô điếng người lặp lại. Cô lắc đầu. "Felicita đã nói với em đó là một vấn đề. Lẽ ra em không bao giờ nên..."

    "Một tai nạn khó hiểu. Cũng không có cách nào mà em có thể biết được."

    "Nhưng chúng em đã ở trong căn phòng trẻ," cô thầm thì. " Không ai trong chúng em có thể ngủ thẳng giấc được. Nó quá ngột ngạt và nóng bức. Cho nên em đã túm lấy cái chăn và đưa mình và con ra ngoài. Để lấy không khí trong lành." Cô nhìn anh. "Em nhớ anh. Em đã nghĩ trong khu vườn em có thể giả vờ....Ôi Roark. Anh đã trở về với chúng em rồi."

    Anh hít một hơi sâu, nắm tay cô thật chặt.

    "Anh đã quá ngu ngốc khi để em đi. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Không bao giờ. Em là mái ấm của anh, Lia."

    Cô ngước nhìn lên vào trong gương mặt anh, nhìn thấy những vệt nước mắt qua gương mặt điển trai, gương mặt đầy muội.

    "ANH YÊU EM," anh nói. Đôi mắt đen của anh làm héo úa tâm hồn cô. Anh sẽ đi đến những điểm tận cùng của địa ngục vì em. Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình cố gắng lấy lại tình yêu của em----"

    Cô bật ra tiếng nức nở nghẹn lại. "Anh có nó rồi. Ôi Roark..."

    Vẫn ôm Ruby bằng một cánh tay, anh bao phủ cánh tay còn lại quanh vai của Lia. Kéo cô lại gần, anh hôn cô, một nụ hôn quá ngọt ngào và đích thực làm cô biết rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.

    Anh yêu cô và cô yêu anh.

    Cuối cùng....họ đã trở về nhà.

    Ba tháng sau, Lia đã có một đám cưới như mơ với người đàn ông trong những giấc mơ của cô.

    Khi Lia bước ra ngoài chiếc xe ngựa kéo, cô nhìn ra ngoài buổi sáng hoàn hảo của tháng sáu. Nó thật cãng sức sống, ấm áp và ðáng yêu. Bầu trời xanh, những chú chim hót vang. Khu vườn hoa hồng của công việc Olivia Hawthorne ở New York vẫn nở rộ.

    Lia cũng vậy, cô đang ở thời kì đẹp nhất. Cái đêm sau khi Roark tìm thấy cô ở khu vườn lâu đài, họ đã hình thành nên một đứa bé. Chỉ là trong thời gian này không vừa vặn với chiếc váy cưới, cô rầu rĩ mà nghĩ. Chỉ ba tháng thôi, cô đã hoàn toàn đạt được mười lăm pounds. Cô xoa bóp vòng bụng của mình với nụ cười toe toét. Cô có thể nói gì đây? Đứa bé của cô đã thu được một hương vị của những món ăn vỗ béo nhất trên khắp thế giới này. Và dường như Lia cũng có nữa.

    Nhưng không có gì so sánh được với hương vị mà cô đã giành được khi trở thành vợ của Roark.

    Anh là người đã đề xuất rằng họ có một đám cưới thật sự và nhắc lại những lời thề của họ trước toàn thể bạn bè. Nathan và Emily Carter. Bà O'Keefe và Lander - tất cả những người bạn và nhân viên đã được mời đến để chứng kiến niềm vui của họ.

    Khi Lia đi tới khu vườn hoa hồng, mặc chiếc váy mơ ước của mình bằng lụa được đính hột cườm trắng và cầm trên tay một bó hồng đỏ đơn giản, cô nhìn thấy tất cả những vị khách đứng dậy trên đôi chân họ. Người chơi đàn guitar độc tấu bắt đầu búng đàn một bản acoustic của bài "At Last".

    Ánh mắt cô bắt gặp Roark, trái tim cô nảy lên trong lồng ngực.

    Bài hát của họ.

    Đám cưới của họ.

    Công viên của họ. Cô nghĩ tới em gái, ba mẹ và Giovanni. Tất cả họ đã tạo nên nơi này. Tất cả gia đình trong thành phố đã có công viên mới cho chính họ, một nơi để chạy và chơi đùa. Bệnh viện phía bên kia đường đã có một cái nhìn mới sáng sủa.

    Chúng ta đã làm được, cô nghĩ, khép mắt lại và nhớ đến những người cô đã yêu và mất. Chúng ta đã làm được.

    Cô cảm nhận ánh mặt trời rọi xuống ấm áp lên làn da của cô.

    Mở đôi mắt ra, cô nhìn thấy Roark đang đứng ở phía cuối hành lang tạm thời bằng cỏ và những cánh hoa, ôm lấy đứa con gái một tuổi của họ. Gương mặt đẹp trai của anh đong đầy tình yêu và sự yêu mến để cho toàn thế giới có thể nhìn thấy.

    Tối hôm qua, anh đã giãi bày tâm sự rằng anh đã bắt đầu một dự án phát triển mới: xây lại tòa lâu đài của họ ở Italy. "Nó sẽ giống như là trước đây," anh nói với cô, "chỉ là tốt hơn nữa." Và cô đã tin tưởng anh. Cô không thể hiểu rằng làm thế nào mà anh có thể làm được nhưng cô biết là anh sẽ làm được. "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, Lia," Roark đã thì thầm vào đêm qua trước khi anh hôn cô. "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi."

    Và cô biết anh cũng sẽ làm điều đó. Bởi vì Roark là một phép màu. Anh là của cô.

    Cuộc sống của họ chỉ mới bắt đầu. Một cuộc sống với tất cả mọi thứ mà cô đã từng mong muốn -- và hơn thế nữa.

    Nở nụ cười trên gương mặt và những dòng nước mắt biết ơn trong đôi mắt mình, cô hít một hơi thật sâu và bước thẳng về phía trước đến chỗ người đàn ông và đứa bé đang chờ đợi cô - chờ đợi để thể hiện niềm hạnh phúc của họ trước toàn bộ bạn bè, trong khu vườn đầy hoa hồng đỏ và vàng bên dưới bầu trời xanh vô tận.

    ******************************

    Vậy là câu chuyện đã hết, chúng ta phải nói lời tạm biệt Roark Navarre và Lia Hawthorne. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua. Đây là quyển đầu tiên mình dịch nên vẫn còn rất nhiều sai sót, mong mọi người tận tình giúp đỡ. Cũng cảm ơn những likes vì đó cũng như là lời động viên cho mình rất nhiều. Hen gặp lại ở một tác phẩm khác.
     
    LanNP, thichankem, NHTB and 8 others like this.
  3. dakedo

    dakedo Mầm non

    cảm ơn bạn đã dịch truyện này :). Mong bạn sẽ tiếp tục dịch them nhiều truyện hay nữa ❤❤❤❤
     
    Breeze and sony rose like this.
  4. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^_^, thời gian tới mình sẽ dịch một truyện thuộc thể loại historical romance ( h đang chọn tác giả để dịch). Hiện tại mình dịch cho xong truyện tiểu thuyết ngắn ( nặng rate) bên blog. Xong truyện sẽ bắt tay dịch truyện mới
     
  5. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Bạn ơi bạn có định làm ebook cuốn này không? :X
     
    sony rose thích bài này.
  6. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Chắc là mình sẽ làm ebook cho quyển này nhưng mà...hmmm phải thú thật đây là lần đầu tiên mình làm ebook, mình ko biết chỗ nào có thể chỉ chi tiết cách làm ebook hai file prc và epub ( vì mình chỉ đọc hai file này) hoặc là thêm file pdf luôn cũng được ^^. Với lại cũng phải copy lại hết mấy chương truyện để rà soát chính tả, câu cú một lần nữa :D
     
    Breeze and NHTB like this.
  7. Thuythu

    Thuythu Mầm non

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện cho mọi người xem, hy vọng bạn sẽ phát huy dịch tiếp những truyện dài hơn với những tình tiết hấp dẫn và éo le hơn nữa nhé!
     
    sony rose thích bài này.
  8. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Cảm ơn bạn nhiều lắm ^_^ hi vọng mình sẽ có cơ hội được dịch truyện nhiều hơn nữa, dù hơi lâu. H mình đang dịch chương đầu tiên của một cuốn HR, nhưng mình sẽ post trên blog trước :D . Cảm ơn bạn ủng hộ
     

Chia sẻ trang này