Đang dịch NC-17 The Lovely Duckling - Lila Dipasqua

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi sony rose, 7/8/21.

  1. sony rose

    sony rose Lớp 4

    [​IMG]

    The Lovely Duckling – 8th book in Fiery Tales series.
    Tác giả: Lila Dipasqua
    Năm phát hành: 2016
    Người dịch: Sony Rose
    Thể loại: Historical Romance
    Rate: 18+

    *Giới thiệu truyện:

    Được lấy cảm hứng từ câu chuyện Vịt con xấu xí, một tiểu thuyết lịch sử lãng mạn nóng bỏng từ chuỗi các câu truyện sôi nổi được tung hô.

    Nổi tiếng với những kỉ năng nhục dục của mình, kẻ phóng đãng có tiếng, Joseph d'Alumbet thích thú những cuộc gặp gỡ yêu đương mà không hề có bất cứ sự vướng mắc cảm xúc nào --- cho đến khi chỉ duy nhất một người phụ nữ khuấy động những xúc cảm dịu dàng...và khát khao cháy bỏng.

    Emilie Sarron đã chịu đựng những vết bỏng trên cơ thể khi cô còn là một đứa trẻ, giữ lấy những vết sẹo --- và trái tim mình --- ẩn giấu thật tốt. Nhưng Joseph đã quyết định bóc trần những kiềm chế của cô, chậm rãi, nụ hôn đầy khoái cảm tại một thời điểm, để lộ ra một thiên nga xinh đẹp ở bên trong.
     
    hathao, Levananh, Htthanh and 12 others like this.
  2. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cảm ơn và ủng hộ chủ tonic nha.
     
    sony rose thích bài này.
  3. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Cảm ơn sự ủng hộ của LanNP nhiều lắm luôn , như có động lực cho Sony dịch truyện nhiều hơn nữa .
     
  4. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Chương 1.

    “Vịt con xấu xí là một người được biến chuyển đầy xinh đẹp sau một sự khởi đầu không hẹn trước.”

    – Eric Donald Hirsh et al. The New Dictionary of Cutural Literacy, 2002.

    1683

    “Chi tiết nhiều hơn nữa đi, Vincent. Anh không thể chỉ đơn giản tuyên bố là mình đã có hai người phụ nữ mà không hề có sự đề nghị cụ thể nào,” Gilbert phàn nàn, thẳng thắn nở nụ cười lười nhác thường trực.

    Joseph d’Alumbert, hầu tước Valle, đứng dậy từ cái ghế lông nhung và sải bước ngang qua tấm thảm hoa, qua cửa sổ ở phía trong phòng chờ — cách xa người em sinh đôi Vincent và em trai Gilbert. Anh biết rất rõ là Vincent sắp sửa không từ chối chỉ một chi tiết tục tĩu của việc đi quá giới hạn trong buối tối của cậu ta.

    Cậu ta chỉ muốn em trai của họ cầu xin một chút mà thôi.

    “À, mấy cái chi tiết….” Không nhìn xung quanh, Joseph đã biết em trai sinh đôi của mình đang cười nham nhở. Anh nghe được điều ấy trong giọng nói của anh ta. Mặc dù anh và những người em của mình thường chia sẻ những riêng biệt trong cuộc gặp gỡ xác thịt, thì ngay lúc này đây, Joseph không để tâm đến một chút nào về chuyện buổi tối của Vincent đã được phơi bày ra.

    Anh ở ngoài lề. Tệ hơn nữa là kể từ khi anh đến vì lĩnh cực tài sản của bá tước Saint Arnaud vào ngày hôm qua thì anh phát hiện bản thân mình nhìn ra ngoài cửa sổ vào cái sân nhỏ quá nhiều lần.

    Và tại nơi đây. Anh đang chuyện này lần nữa.

    Anh đan hai bàn tay mình lên khung cửa sổ khi anh nhìn chằm chằm xuống cái sân trống đầy đá cuội. Đó là một buổi chiều muộn. Lễ hội hóa trang kéo dài suốt tuần của nữ bá tước đã diễn ra đến ngày thứ hai. Nhanh thật. Cô ấy không đến, anh bày tò ý chí ở trong lòng.

    “Well?” Gilbert thúc giục Vicent, mất kiên nhẫn trong giọng điệu của mình.

    “Cậu ta đã hưởng được chị em nhà Esseur, Gilbert à,” Joseph đáp lại người em sinh đôi của mình. “Ở đây không có gì mới mẻ hơn. Mọi người đã ăn nằm với họ rồi.”

    “Em chưa có!” Gilbert nói. “Họ như thế nào hả Vincent? Làm sao anh có thể chắc chắn được đó là họ? Sự đồng nhất của mọi người đã bị che đậy.”

    Vincent cười thầm. “Em trai thân yêu, em đã đi xa khỏi cái chiến dịch này quá lâu rồi. Marie và Jeanne Esseur đã được biết đến với hai điều. Những cái miệng có tài ăn nói. Và sự rủi ro đó là tiếng cười đặc biệt của họ.”

    Những buổi tiệc của nữ bá tước chưa bao giờ thiếu đi những thú vui tiêu khiển suy đồi — để phù hợp với bất cứ sở thích. Chưa kể là đêm trước, thay vì nuông chiều sự cám dỗ cho chính bản thân mình thì anh đã dùng nó trước mặt bạn bè trong phần rượu nguyên chất của nữ bá tước. Không thể tập trung vào những thú vui trong tầm tay của mình, anh thật sự từ chối lời mời của những người phụ nữ ham muốn hứa hẹn chỉ vì tình dục vô cảm xúc mà anh đã đề ra.

    Những suy nghĩ của anh đang kéo thẳng về phía một người phụ nữ thậm chí là không có sự hiện diện.

    “Hay đấy. Tuyệt vời. Họ có nụ cười đặc biệt,” Gilbert nói. “Còn gì nữa không Vincent? Ngoài cái này đấy. Nói cho em nghe trước khi em ngừng hỏi toàn bộ.”

    Và thế là Vincent bật cười. “Bọn anh biết là em sẽ không mà,” anh châm chọc Gilbert. “Nhưng vì em đã nài nỉ, anh sẽ nói với em….anh đã có họ trong những khu vườn, đằng sau cái tượng Zeus….”

    Một cỗ xe ngựa đen kéo vào trong cái sân nhỏ, thu hút sự chú ý của Joseph. Những giọng nói của các em trai anh nhanh chóng bị giảm dần ra xa khi anh quan sát nó dừng lại trước các cửa chính trước lâu đài của nữ bá tước. Ánh mắt trời tỏa chiếu lên phần đỉnh.

    Anh căng thẳng.

    Vào những giây lát sau đó, một hình dáng bước xuống với sự giúp đỡ của người hầu. Cô đeo một chiếc mặt nạ. Và một mái tóc giả. Nhưng chả có vấn đề gì cả. Đó là cô. Anh đã biết cô bất cứ đâu. Cái cách mà cô đã ăn vận — nhiều lớp vải — khiến cho anh chắc chắn.

    Chết tiệt thật.

    Anh đã hi vọng mình thuyết phục cô tránh xa ra. Anh biết chính xác điều mà cô đang tìm kiếm. Lá thư của cô đã nói một cách rõ ràng. Cô đã ở đây với cùng lý do mà mọi người đã tham dự các buổi tụ họp của nữ bá tước.

    Vì thú giải trí nhục dục.

    Vì tình dục ngẫu nhiên.

    Joseph giữ chặt quai hàm kiềm nén những lời rủa vang như sấm trong đầu anh. Anh không định để cho các em trai của mình biết chuyện một người phụ nữ đã làm anh mất bình tĩnh ra sao. Anh chưa bao giờ thôi xấu hổ về nó. Những người đàn bà thường không làm lay động anh về mặt thể xác. Tuy vậy cách đây không lâu Emille de Sarron đã tác động đến anh về số lượng mức độ của sự không yên lòng.

    Chúa ơi, cô ấy không thuộc về nơi đây. Không phải với nhóm này. Trong tầm tay của chính ngay những con người đã dồn cô vào sử ẩn dật trong mười năm.

    Anh đã sống trong tội lỗi.

    Anh đã là một kẻ liên quan đến sự nhục nhã của cô vào cái đêm mà Emilie được giới thiệu với tầng lớp thượng lưu. Là người con trai của công tước Vernant, Joseph đã không tạo ra một thói quen để mà nhìn vào thái độ của ông. Anh luôn luôn hoàn thành để khiến cho ông hài lòng. Cư xử như ý thích của mình mà không hề suy nghĩ hay quan tâm đến. Không có những lời biện minh hay sự xin lỗi. Nhưng sự tổn thương mà anh đã nhìn thấy trong đôi mắt xanh dịu dàng trước khi cô xoay người và rời khỏi vẫn còn sinh động trong tâm trí của anh. Vẫn còn gặm nhắm lương tâm của anh. Thậm chí là sau mười năm.

    Sau đêm đó, cô đã rút khỏi giới thượng lưu.

    Cô chưa bao giờ có người hứa hôn. Không bao giờ hết hôn. Anh không khi nào nhìn thấy cô lần nữa cho đến khi vào năm ngoái khi anh phát hiện cô tại nhà hát. Và nhìn cô thật xinh đẹp, mái tóc nhạt màu và đôi mắt màu sáng luôn luôn là một sự kết hợp tuyệt vời. Chưa kể là nhiều lớp trên trang phục mà cô mặc là một sự nhắc nhở khiêm tốn về điều khiến cho Emilie khác biệt với những người khác.

    Bị cuốn vào với nhu cầu được biết là cô đã xảy ra như thế nào trong suốt nhiều năm, Joseph đã gửi cho cô một lá thư một ngày sau tại nhà hát. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cô quá dí dỏm thú vị làm sao. Ngay thẳng một cách dễ chịu. Dũng cảm một cách đáng kinh ngạc.

    Anh càng quen biết một Emilie chân chính thì anh càng thích cô nhiều hơn. Và tệ hơn là anh cảm nhận về việc tác động mà anh đã có trong cuộc đời của cô. Một cuộc sống mà nên phải diễn biến khác đi để khiến cho sự việc rắc rối vào mười năm trước đừng xảy ra.

    Nhưng anh không thể thay đổi quá khứ cho dù anh có mong ước nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa.

    Emilie là người duy nhất ảnh hưởng đến lương tâm của anh, khi mà trước đây lương tâm chưa bao giờ quấy rầy đến anh. Cô là người duy nhất truyền gây ra một cảm giác khó chịu về sự chiếm hữu. Hoặc là một mức độ thích thú mà anh thường không bày tỏ ý muốn với những người phụ nữ.

    Đặt giới hạn với những người đàn bà trong đời mình để quan hệ tình dục, quan hệ mà anh đã có với người phụ nữ cá biệt này thật mới lạ. Anh chưa bao giờ chạm, chưa bao giờ nếm náp cô, chưa kể đến là anh biết rõ cô một cách sâu sắc hơn bất cứ người đàn bà nào mà anh đã từng ăn nằm. Emilie không bao giờ ở yên để tìm kiếm một sự ân xá cho sự sống còn chắc chắn của mình. Cô mong mỏi một chút hoan hỉ. Cô thèm khát hương vị của đam mê.

    Và cô đã kiên quyết sử dụng việc ẩn danh của buổi khiêu vũ hóa trang được đưa ra để mà che đậy danh tính của cô, để làm mẫu cho vài người.

    Chỉ tưởng tượng sự khuấy động đó sẽ diễn ra thế nào nếu như những vị khách của nữ bá tước được biết Emilie de Sarron đã trở về. Sau mười năm tự mình tha hương.

    “Anh có đang nghe bất cứ điều gì em đang nói không vậy?” Giọng nói của Vincent cắt ngang những suy nghĩ của anh. Joseph miễn cưỡng đẩy sự chú ý của mình ra khỏi cửa sổ.

    Người em sinh đôi của anh tiến tới, dừng lại bên cạnh anh, nhìn xuống phía dưới cái sân nhỏ. “Well, well. Một người phụ nữ mới đã đến. Anh có biết cô ta là ai không?”

    “Không.” Joseph nói dối.

    Gilbert di chuyển đến cửa sổ và chăm chú vào Emilie khi cô nói chuyện với người hầu. “Điểm khác biệt gì để khiến cô ta là ai nhỉ?” Anh cười nhăn nhở. “Người mới nào đó để chơi cùng.”

    Một sự phản đối bắn lên cổ họng của Joseph. Anh đã nuốt nó xuống trở lại.

    Anh không có quyền phản đối. Emilie tự do để có quan hệ tình dục với bất kì ai mà cô đã chọn. Đây là thứ mà cô đã muốn, và anh định không can thiệp vào bất cứ cách nào. Anh đã đưa ra những quan tâm của mình về các mục đích của cô. Rõ ràng thì dù sao cô cũng chọn lựa để theo đuổi mà. Anh không biết việc cô bị thêu cháy tồi tệ ra sao khi là một đứa bé, nhưng ngọn lửa đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, để lại vết sẹo lâu dài trên cơ thể cô. Những vết sẹo mà cô đã giữ bên dưới y phục của mình.

    Về chuyện một người đàn ông phát hiện ra chúng giữa cuộc giao hợp dễ dàng như thế nào thì anh lại không có manh mối. Những tổn thương của cô là một trong sốt ít chủ đề mà họ không bao giờ chạm vào trong các lá thư của họ.

    Một điều mà anh biết chắc chắn đó là anh không định là người đàn ông phá đi trinh tiết của cô. Cho dù những lá thư gần đây nhất của cô kích thích ra sao — lấp đầy sự tò mò về tình dục và sự khát khao xác thịt — đã diễn ra.

    Anh đã hoàn toàn thực hiện đủ với cô rồi.

    Nếu cô cảm thấy tự tin để có thể theo đuổi trong cuộc gặp gỡ đa tình mà không có bất cứ ai nhận ra cô hoặc khám phá ra các vết sẹo của cô, vậy thì chuyện đó sẽ đặt một dấu chấm hết cho sự băn khoăn của anh.

    Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

    Cái ý nghĩ về việc cô trao thân mình cho một hoặc nhiều người đàn ông trong số tham dự thật sự gây khó chịu cho anh, và anh không biết tại sao nó lại như thế.

    Nếu điều đó không đủ tồi tệ, thì anh đã có một vấn đề khác. Một vấn đề to lớn.

    Emilie đã trao cho anh niềm tin của mình, điều gì đó mà anh biết rằng cô ấy đã không trao cho nó với bất cứ ai.

    Và anh đã lừa dối cô.

    Biết rằng cô sẽ không qua lại thư từ với anh nếu như anh dùng tên của mình, anh sẽ lừa dối cô trong lá thư đầu tiên khi mà anh điều tra về hạnh phúc của cô. Và trong mỗi bức thư kể từ đó. Emilie de Sarron đã tin tưởng rằng người đàn ông mà cô đã mở lòng, giãi bày tâm sự với những suy nghĩ riêng tư và ham muốn — đó là em trai Vincent của anh.

    Ngay bây giờ Joseph quá xa vời trong vấn đề này. Để lộ sự dối trá của mình chỉ thực sự làm tổn thương cô. Không thể.

    Không biết làm sao. một vài cách mà anh phải vượt qua được phần còn lại của vũ hội hóa trang mà không có Emilie — hoặc Vicent — khám phá ra lời nói dối của mình.

    Vậy thì anh phải duy trì cái trò bịp bợm chết tiệt quái quỷ ở tại nơi này như thế nào đây?

    Emilie bước vòng quanh người hầu và tiến vào trong lâu đài. Joseph xoay gót và giật lấy chiếc mặt nạ của mình. “Có một buổi tiệc ở bên dưới. Anh biến đây.” Anh bỏ đi ra khỏi phòng mà không ngoái nhìn lại.

    Gilbert quay qua Vincent. “Well? Chúng ta có nên tham dự không?”

    Vincent liếc nhìn xuống sân nhỏ, nhận thấy người phụ nữ đã đi rồi. Anh nở nụ cười nhân hậu. “Tất nhiên rồi. Anh tin điều đầu tiên mà anh định làm đó là làm quen bản thân mình với người phụ nữ vừa mới đến.”

    ***************************

    “Cháu đây rồi!” Rạng rỡ tươi cười, Pauline de Naylon, nữ bá tước Saint-Arnaud bước vòng quanh cái bàn giấy trong thư phòng tiến thẳng đến Emilie, hai cánh tay bà dang rộng.

    Cởi bỏ mặt nạ bị che một nửa, Emilie mỉm cười với dì của mình, hi vọng rằng bà nhìn không nghiêm trọng như cô cảm nghĩ. Trái tim cô đã đập trong suốt hành trình từ căn nhà phố trong thành thị đến tòa lâu đài thôn dã của nữ bá tước. Càng đến gần tòa lâu đài của nữ bá tước, thì cô càng vật lộn với lòng dũng cảm của mình hơn. Điều cô đang làm thật táo bạo. Đầy rủi ro. Một chút điên rồ. Cô đã giữ khoảng cách có chủ tâm cho chính mình với những vị khách trong buổi tham dự và chuyện ngồi lê đôi mách xấu xa của họ nhiều năm về trước.

    Nó đã lấy đi tất cả mọi thứ khiến cô không thể quay người và bỏ chạy để trốn tránh.

    Pauline ôm cô đầy ấm áp và ấn má bà lên cô. “Ta vui vì con đã đến.”

    “Hừm!” Người lớn hơn Emilie hai chục tuổi, chị họ của cô – Marthe d’Arbac, nữ hầu tước Sere, cau có giận dữ ngay lối đi ở cửa. Bà ấy luôn là vậy trừ việc lê bước chân vào mấy cái cửa chính lâu đài của nữ bá tước. “Lời mời của bà đã kéo con bé vào hang hốc của điều tội lỗi. Ở đó có gì mà vui đâu chứ?”

    “Ah, Marthe.” Nụ cười của Pauline mất dần. Giọng của bà thẳng thừng. “Cô đã tổ chức chuyến đi. Cô thật đáng yêu làm sao khi hộ tống Emilie. Thật thoải mái khi có thể khiến cô rời đi bất cứ khi nào.” Pauline vòng hai cánh tay lại với Emilie. “Bây giờ con bé cảm thấy an tâm rồi.”

    Marthe hất cằm lên lên một nấc và siết hai bàn tay mình trước bà. Emilie cảm thấy chuyện này có thể ngăn giữ cô lại khỏi sự bóp nghẹn từ Pauline. Hai người phụ nữ đã giữ vững tình trạng thù địch vững chắc, nhồi nhét cuộc đấu tại tòa nơi mà Marthe và chồng của bà, vị hầu tước Sere quá cố, đã chiến thắng quyền giám hộ cho Emilike khi là một đứa trẻ và kiểm soát vận mệnh to lớn của nàng cho đến khi cô đến tuổi trưởng thành — nhiều năm về trước. Pauline từ phía mẹ và Marthe từ phía cha trong gia đình, những điều duy nhất mà họ có chung đó là tuổi, cảnh góa bụa và tầm ảnh hưởng của họ lên Emilie.

    Đôi mắt của Marthe hẹp lại. “Tôi sẽ không bỏ rơi Emilie ở trong….cái nơi đó. Hoàn toàn đáng kinh ngạc với cái mà cô đã cho phép ở trong nhà của mình. Sự thông dâm công khai.”

    Emilie thở dài. “Marthe, chuyện đó khá là…”

    “Tôi cũng cho phép sự thông dâm riêng tư mà,” Pauline nói. “Có lẽ nếu như cô đã có một người đàn ông thường xuyên hơn thì cô sẽ không hoàn toàn bị sốc thế đâu Marthe à.”

    Emilie thầm co rúm người lại. Một cuộc vật lộn đang trở dậy.

    Giống như dự đoán, Marthe bắn trả lại. “Ồ, cô….! Bà là thứ hoàn toàn vô liêm sỉ rồi! Em hiểu ý chị là gì không Emilie? Bà ta thật trơ trẽn mà. Luôn luôn là như vậy. Chúng ta nên trở lại xe ngựa và nhanh chóng quay trở về nhà.”

    “Con bé đã sống như ở tu viện đủ lâu rồi!” Pauline phản đối, giải thoát cánh tay của Emilie. Bà chỉ một ngón tay buộc tội và Marthe. “Cô có lỗi đấy. Cô và cái tên chồng quá cố tồi tệ của cô—”

    Emilie hít một hơi sâu, cố gắng kiên nhẫn. Điều cuối cùng mà cô muốn đó là cuộc cãi lặt vặt của dòng họ mình. Các dây thần kinh của cô đã xung đột quá nhiều rồi. Cô đến để tìm kiếm một sự gián đoạn của sự buồn tẻ trong đời mình. Nhưng đây không phải là thể loại giải trí mà cô đã có ở trong tâm trí mình.

    Hai người phụ nữ thật sự rất quan trọng với cô.

    Nếu cô đã không muốn Marthe và Pauline sữa chữa sự rạn nứt của họ, có lẽ cô phải bỏ lại Marthe ở phía sau và trao đi mục đích xác thịt của Emilie. Có lẽ đã quá tham vọng để mà lên kế hoạch có được một người tình, kết thân Marthe và Pauline lại với nhau sau tất cả khoảng thời này, hi vọng cuối cùng họ sẽ dàn hòa.

    Emilie đưa một bàn lên bắt họ im lặng và khẩn nài, “Đủ rồi. Cả hai người. Làm ơn. Dì Pauline thân yêu, dì đơn giản chỉ nên thử cố gắng tế nhị với Marthe.”

    Pauline vắt chéo hai tay mình. “Cô ta chả dễ dàng gì đâu. Cô ta hoàn toàn quá ngay thẳng và ngoan cố.”

    Marthe hút lấy một hơi thở rõ rệt, đầy căm phẫn. Emilie bước qua và đặt một cánh tay lên tay bà. Trao cho bà một cái siết chặt đầy trìu mến, cô nhanh chóng ngăn cản sự tuôn ra những lời gay gắt từ Marthe. “Hai người dư dả thời gian với nhiều chất lượng ghê nhỉ?” cô hỏi, nhìn trực thẳng vào hai người phụ nữ.

    Marthe kẹp chặt miệng mình lại và quay đi. Pauline chỉ chú ý đến tình trạng của những móng tay trên bàn tay trái của bà ta. Cả hai đều từ chối thừa nhận sự thật.

    Tận dụng cơ hội của sự lặng thinh, Emilie tiếp tục. “Vậy thì bây giờ, chúng ta thảo luận vấn đề này,” cô nói với Marthe. “Em sẽ không khuyên can. Em đã nhìn thấu chuyện này rồi. Nếu chị không mong ước ở lại, chị có thể rời đi. Em sẽ gặp chị tại nhà trong một tuần.”

    “Nhưng Emilie….” Marthe nói. “Em đang lên kế hoạch để làm gì….Em thật sự đang dự tính cho sự thất bại của chính em. Em không thuộc về nơi đây. Em không giống như những ả đàn bà kia.”

    Những lời nói gây tê tái, mặc dù Emilie biết chúng chỉ là cách cư xử đầy ngây thơ mà thôi.

    Cô dùng tay vuốt êm xuống dưới cái áo choàng không tay của mình. Đây là mùa hè. Áo choàng thì không cần thiết nhưng cô luôn mặc nó theo bất cứ giá nào. Cô sở hữu vài cái, nhiều màu sắc, loại vải khác nhau. Nặng cho đến nhẹ. Hoa văn cho đến trơn. Cho mỗi mùa. Cô càng bao phủ cơ thể mình thì cô càng có nhiều sự tự tin hơn. Đó là điều mà cô đã làm kể từ khi cô còn bé. Điều đó đã không ngăn lại sự chế nhạo. Chưa bao giờ ngừng lại.

    Nó đã trao cho cô một sự an ủi chắc chắn để bảo bọc bản thân cô phía trong những lớp che phủ của vải. Một rào chắn giữa cô và thế giới bên ngoài.

    Nhưng cô mệt mỏi với cách mà cô đã sống.

    Mệt mỏi vì sống một cách gián tiếp thông qua những nhân vật trong các cuốn sách mà cô đã đọc, nhà hát mà cô thường hay lui tới khi có dịp, và một vài người bạn đài các mà cô đã trao đổi thư từ.

    Chán chường vì thật sự không ra sống một tí nào cả.

    Sự bất mãn của cô trở nên sâu sắc hơn, nó đã lôi kéo cô ra khỏi sự tồn tại đơn độc an toàn để thẳng đến một trong những buổi vũ hội hóa trang có tiếng của nữ bá tước. “Chị đã đúng. Em không giống như những người đàn bà kia. Hay bất cứ người phụ nữ nào. Cảm ơn vì những vết sẹo,” cô nói. “Và không một cuộc gặp gỡ yêu đương nào có thể gây ra sự thất bại của em. Sự tiêu tan của em đã xảy ra một thời gian dài trong ngọn lửa và lấy đi mạng sống của cha mẹ và để em lại trong tình cảnh khá không thể kết hôn được đầy đáng tiếc.”

    Marthe cúi đầu, hoàn toàn hối hận với những lời nói của mình.

    “Tình yêu và hôn nhân ngoài tầm với của em. Em đã ngừng đấu tranh với nó rồi,” Emilie nói. “Nhưng em từ chối sống một cuộc sống mà chưa bao giờ biết đến hương vị của sự đam mê.”

    Miễn là nó thật và niềm xúc cảm mạnh mẽ đầy lấp lánh mà cô đã được đọc.

    “Nếu đam mê là thứ con muốn, vậy thì nó chính xác là thứ mà con sẽ có, đứa cháu thân ái của dì,” Pauline nói. “Bên cạnh đó, hôn nhân được đánh giá quá cao. Tin ta đi, ta nên biết mà. Ta đã kết hôn với bá tước Saint-Arnaud. Một tình nhân đáng được yêu thích hơn là một người chồng. Con có thể dễ dàng thay đổi một người tình.”

    Marthe ngước đầu lên. “Bà không có sự đứng đắn nào hay sao?”

    “Ôi, im đi Marthe!” Pauline bước thẳng đến chỗ Emilie và kéo cô ra khỏi người bà con lớn tuổi của cô. “Cô sắp sửa tự tận hưởng chính mình trong tuần này đi.”

    “Nhưng —- nhưng— nếu họ phát hiện ra con bé thì sao?” Marthe hỏi “Bà đã biết điều mà họ đã làm nhiều năm về trước mà —“

    “Không một ai sẽ phát hiện ra em hết,” Emilie đột ngột cắt lời bà, không muốn nhớ lại cái đêm đó. Hoặc nói về nó. Cô hiểu ý của Marthe rất rõ. Không giống như chồng của mình, hầu tước Sere, kẻ có nhiều hứng thú với quyền thừa kế của Emilie hơn bà, Marthe chân thành quan tâm đến hạnh phúc của cô. “Sau một sự vắng mặt dài đến thế, sẽ không ai trong giây lát mà nghĩ em sẽ là người tham dự. Ngoài ra, mọi người đeo mặt nạ tại mọi thời điểm, thậm chí là những bộ trang phục nữa. Không phải vậy sao?” cô hỏi Pauline. Kiểu lớp chiếc áo đầm của cô nhìn không có vẻ kì quặc tại nơi đây.

    “Đúng thế. Những người phụ nữ đặc biệt. Họ đưa ra mọi nỗ lực để duy trì tình trạng ẩn danh — với các chiếc mặt nạ và bộ cánh bên ngoài công phu tỉ mỉ. Ta nhận thấy những người đàn ông không tìm kiếm quá nhiều một sự cố gắng để che giấu những danh tính của họ, nhưng họ cũng vậy, mang chiếc mặt nạ được yêu cầu. Và không một ai, tất nhiên là không một ai rồi, cho phép lật mặt nạ của bất cứ ai tại nơi đây. Tuy nhiên, nếu trải qua cuộc gặp gỡ nhục dục, ở một nơi được sắp đặt riêng tư, một người chọn biểu lộ chính mình, vậy thì đó là trò chơi với nhau giữa những người tình.”

    Marthe vỗ hai tay mình qua tai bà. “Tôi không thể nghe được chuyện này.”

    Nụ cười của Pauline rộng mở với sự không thoải mái của Marthe. “Có nhiều người đàn ông ở đây để chọn lựa, Emilie. Nhiều người trong số họ đã không có mặt vào cái đêm tồi tệ đó.”

    Sự đáp lại của Pauline khiến cho trái tim của Emilie xao xuyến. Có một người đàn ông rất đặc biệt ở đâu đó trong ngôi nhà của nữ bá tước, một người mà không phải là thành phần của chuyện bất ngờ xảy ra của một thập niên trước.

    Vincent d’Alumbert.

    Anh đã đề cập trong lá thư của mình rằng anh cũng sẽ tham dự trong buổi khiêu vũ đeo mặt nạ. Cô chỉ từng nhìn thấy anh một lần, một thời dài lâu trước đó. Cô đang háo hức để nhìn thấy lại anh đích thân cô đi gặp. Hơn chuyện mà cô có thể thừa nhận. Hầu như chắc chắc là còn hơn điều mà cô nên làm.

    Nhưng cô không thể ngăn lại việc có những cảm xúc dịu dàng dành cho anh. Anh và những lá thư của anh là nguồn gốc của niềm vui. Cô cảm thấy mình với anh quá đối thật gần, có một sự kết nối đã được rèn luyện với anh mà cô chưa bao giờ với bất cứ ai. Không có gì mà cô không thể hỏi được anh. Hoặc nói với anh. Và cô đã tiết lộ nhiều.

    Trao cho cô cái mà cô đang cố gắng để làm —- nuông chiều sự trụy lạc — nó làm lắng xuống các dây thần kinh của cô khi biết là anh sẽ xuất hiện. Một bàn tay đưa ra lời khuyên nếu cô cần nó.

    Pauline đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc với những lông chim màu trắng, sau đó lại gần và đặt hai tay mình lên hai vai của Emilie. Nhìn vào mắt cô đầy kiên quyết, bà hỏi, “Con thật sự chắc chắc là mình muốn làm chuyện này chứ?”

    Emilie giảm nhẹ những nỗi sợ của mình và cảm giác khó chịu xuống, làm đanh lại dũng khí của mình. “Vâng ạ.” Cô ao ước được khát khao chỉ một lần. Trong vài ngày tới, cô sẽ được vào bên trong thế giới của sự giả cách. Với sự viện trợ của những chiếc mặt nạ của mình, được thay đổi với bất cứ ai. Từ lần đầu tiên, cô sẽ không bị nhìn vào như kẻ không xứng đáng với địa vị. Hoặc bị gây tổn thương. Nàng sẽ không phải là Emilie Embers. Hoặc được kí tên de Sarron. Hoặc theo một cách công bằng thì thật đáng ghê tởm, Cô vịt con xấu xí — những cái tên độc ác mà cô đã chịu đựng suốt cuộc đời của mình.

    Cô xứng đáng được ham muốn. Hôn. Chạm vào. Giữ lấy. Mỗi người phụ nữ đã làm, không ảnh hưởng gì đến cảnh ngộ của cô.

    “Rất tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi.” Pauline lấy chiếc mặt nạ nửa mặt màu vàng và đỏ của Emilie từ tay cô và cột nó vào đúng vị trí. “Không có thời gian nào giống như bây giờ đâu.” Móc cánh tay mình với Emilie lần nữa, bà dẫn cô đến cánh cửa. “Con không cần phải lo lắng về chuyện tiếp cận những gã đàn ông. Bọn họ có thể sẽ tiếp cận con thôi.”
     
    hathao, B-Mon, Angry Bird and 2 others like this.
  5. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Chương 2.

    Nữ bá tước mở cánh cửa thư viện.

    Những âm thanh của tiếng nói huyên thuyên và sự vui vẻ vội vã đẩy vào Emilie. Mạch của cô đập nhanh hơn. Trong cái hành lang được phủ bằng thảm trên lối đi, những nhóm người đang tụ họp lại, đám đông đang hiện diện ăn mặc sang trang trọng tiến vào trong hành lang.

    Bây giờ hãy dũng cảm lên. Cô sắp sửa làm chuyện này rồi.

    Sẽ không có chuyện gì vì cô mà phá hủy nó đi cả. Chắc chắn là không với những kẻ đã tàn phá cái điều đã trở thành một đêm đặc biệt vào mười năm trước. Lần này sẽ khác. Cô chắc chắn về điều này. Cô đã nắm giữ từng sự thận trọng. Mặc dù kế hoạch đã thông suốt, dự tính từng kịch bản đoán trước được.

    Cô có một xúc cảm mạnh mẽ rằng đây sẽ là một tuần lễ mà cô không bao giờ quên được.

    Đám đông đã di chuyển. Một cặp đôi ngang qua lối đi bắt lấy sự chú ý của Emilie. Một quý ông trong cái áo khoác dài tới gối màu vàng nhạt ghim chặt một người phụ nữ tựa vào tường khi mà ả ta tự nguyện, hăng hái tham gia với một nụ hôn nồng nhiệt, gần như là ngấu nghiến. Mải mê trong nhau, họ hoàn toàn không nhận thức được bất cứ điều gì hay bất cứ ai khác.

    Hãy tưởng tượng có một người đàn ông khao khát vì cô, Emilie…. Ý nghĩa ham muốn đó đã dội vào những ngăn trống rỗng bên trong trái tim của cô.

    Cô đã dành quá nhiều đêm nằm trên chiếc giường trống để hình dung về nó…..tự hỏi rằng nó sẽ là cái gì với một người đàn ông rất đặc trưng, có sức quyến rũ đầy hiện thực.

    Nhưng người đàn ông đó là một người bạn thân thương. Và anh không bao giờ nghĩ về cô theo cách đó hoặc khao khát cô đến như vậy.

    “Thưa bà…..tiểu thư….” Giọng một người đàn ông làm gián đoạn những dòng suy nghĩ của cô. Cô dời cái nhìn chằm chằm của mình vào đôi tình nhân vào quý ông đang đứng trước mặt mình.

    Hơi thở cô ở trong cổ họng. Mặc dù anh ta đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, cô nhanh chóng nhận ra cái dáng người cao, như là điêu khắc. Và đặc biệt là những đôi mắt màu xanh sáng rực…..Một điểm dễ nhận thấy của gia đình d’Alumbert.

    “Chào buổi chiều.” Giọng anh ngọt, ấm áp, đầy nam tính khi anh gửi đến cô và dì của mình bằng một cái cúi chào nhẹ. “Cô có muốn đi dạo với tôi không?” Anh đưa bàn tay mình ra cho Emilie.

    “Chờ đã!” Sự phản đối của Marthe đến từ bên trong thư phòng. Những bước chân nhanh nhẹn của bà nhanh chóng tiến đến thì gặp phải tiếng đóng sầm cửa cái khi Pauline đu đưa chân mình ra sau và đá cho nó đóng lại phía sau bà. Đóng Marthe ở bên trong căn phòng.

    “Dĩ nhiên là con bé thích đi theo ngài,” Pauline nói và trao cho Emilie một cú xô nhẹ vào hướng của người đàn ông.

    Điều tiếp theo mà cô biết, tay của Emilie được thu vào trong cánh tay của anh, và anh đang dẫn cô xuống lối đi. Cô chịu đựng bên trong đám đông. Tâm trí cô chạy đua. Cô không biết là họ đi đâu. Nhưng có một điều chắc chắn — đây là một trong những người con sinh đôi của công tước Vernant.

    Nhưng mà là ai? Họ giống hệt nhau.

    Cô đã nói với Vincent trong thư rằng cô mặc một chiếc áo choàng không tay màu vàng bằng lụa. Có nhiều khả năng đây chính là anh ấy, nhưng cô không thể thốt ra tên anh được. Tệ hơn là cô không thể lay chuyển được cảm giác rằng đây không phải là người bạn thân của cô. Từng thớ trong cô đang hét lên, “Đó là Joseph!” Cô bắt đầu run rẩy, ngay lúc này đây sự giận dữ của cô đang leo núi khi từng ký ức mà cô đã đấu tranh trong nhiều năm để quên đi hiện thực trong tâm trí mình. Đôi mắt xanh mạnh mẽ của Joseph chế nhạo cô. Tiếng cười tàn ác của anh khi anh tham dự với những kẻ khác trong cái đêm kinh khủng đó dội vào tai cô. Lời mắng nhiếc từ cái lưỡi thâm độc của họ đã khắc sâu.

    Và vẫn còn đau nhói sau tất cả khoảng thời gian cho dù cô đã cố gắng một cách khó khăn để mà quên đi nó.

    Cô ghê tởm tất cả mọi thứ về người sinh đôi lớn tuổi hơn.

    Một kẻ trác táng thích nuông chiều bản thân. Máu lạnh. Ngạo mạn và nhẫn tâm đến tận đáy lòng. Chả có gì lôi cuốn về Joseph d’Alumbert. Anh ta chả có những phẩm chất tốt nào mà Vincent đã có. Chỉ ý nghĩ về chuyện Joseph chạm vào cô đã lấp đầy cô bằng cơn thịnh nộ. Với sự xúc phạm. Với việc bị đe dọa một cách đột ngột.

    Họ tiến tới cầu thang lớn, và anh bắt đầu dẫn cô lên những bậc thang. Cô đã không đi xa hơn bậc thứ hai khi cô giật mạnh tay mình ra khỏi anh như thể nó bị thêu cháy, gây cho anh ngạc nhiên bằng hành động của mình.

    “Tôi biết điều này chống lại các quy tắc, nhưng tôi cần biết tên của ngài trước khi chúng ta tiếp tục,” cô nói, ngạc nhiên là giọng của cô đã không run rẩy, báo động cho anh về sự bối rối của cô. Nếu đây là Joseph, cô sẽ giả vờ bệnh tật và rời bỏ bản thân mình ra khỏi sự hiện diện khiếm nhã của anh. Càng nhanh càng tốt.

    Anh liếc qua cô và nhìn chăm chú vào tiền sảnh đông đúc, sau đó quay cái nhìn chằm chằm trở lại với cô. Một cái cười toe toét chậm rãi hình thành trên khuôn miệng quá ư quyến rũ của anh và anh nghiêng người. “Chuyện này chống lại các luật lệ,” anh nói nhẹ nhàng vào tai cô. “Là anh đây, Vincent.”

    Joseph kéo giật về sau và ngay lập tức và bị hoa mắt với ánh sáng cực kỳ rực rỡ từ nụ cười của Emilie. Hấp dẫn với đôi mắt xanh lục — một sự kết hợp của sự ham khoái lạc dâm dục đầy ngây thơ —- nhìn chòng chọc lại anh thông qua mặt nạ của cô, phản chiếu sự hài lòng của cô. Anh cảm nhận những mặt bên trong của anh tan chảy.

    “Mình sai rồi…..” cô nói, tự nói với bản thân nhiều hơn là nói với anh. Sau đó một âm thanh của sự hân hoan rít lên khỏi cô họng của cô. Cô ném hai cánh tay mình vòng quanh anh, cơ thể mềm mại của cô va chạm vào anh, làm cho anh ngạc nhiên. Với một tiếng lẩm bẩm, anh ôm lấy eo cô và bắt lấy sự thăng bằng của mình trong cùng thời điểm để giữ họ khỏi bị ngã thình lình xuống các bậc thang, đôi tay từng trải của anh chú ý ngay một hình hài nữ tính đầy thú vị.

    “Em rất vui vì đó chính là anh, Vincent,” anh nói vào tai cô, dường như không để tâm đến việc họ sắp ngã. Hương thơm dịu của hoa oải hương tỏa ra từ da cô và trêu ngươi các giác quan của anh. Cô dời bước. “Đến đây nào. Em có thứ muốn cho anh xem.” Ôm ghì lấy bàn tay anh, cô chạy nhanh lên những bậc thang.

    Đã quen với việc người khác nhường lại quyền thế cho mình, anh phát hiện bản thân là người đang bị dẫn lên cầu thang lớn. Chúa ơi, không phải là cách chào hỏi thông thường của cô ấy. Một nụ cười bị giật ở những khóe miệng của anh, thích thú với những trò cười của cô bất chấp bản thân anh. Cô vui vẻ một cách độc đáo như chính con người cô trong những lá thư. Đúng vậy, sau tất cả thì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của “Vincent” và Emilie.

    Mà cũng là lần đầu gặp gỡ của Joseph và Emilie.

    Vào mười năm trước, nó không phải là một cuộc gặp gỡ thật sự. Chỉ là một sự thất bại tồi tệ.

    Bàn tay ấm áp của cô giữ chặt anh chắc chắn, cô mạnh mẽ bước thẳng trước anh dưới hành lang trên lầu, chiếc áo choàng kỳ quái bao bọc dáng người cô diềm xếp nếp gợn sóng với từng bước nhanh chóng mà cô đã tạo ra.

    Anh lẽ ra không nên ở đây với cô. Vì cô anh lẽ ra không nên tham dự vũ hội hóa trang của nữ công tước. Gần như chắc chắn là anh phải nên dừng những lá thư của mình lại rất lâu rồi. Và anh đang nhất quyết tin là không có gì hơn sự tội lỗi mà nó đã thúc đẩy sự chú ý mà anh dành cho cô được dâng cao hơn.

    Thỉnh thoảng quay nhìn lại anh, cô toét miệng cười với anh. Háng của anh thít chặt lại. Đây là sự gần gũi nhất mà anh đã có với cô trong mười năm, và khuôn miệng cô chụp lấy sự tập trung của anh mỗi lần cô liếc nhìn anh. Chúa ơi, Không thể phủ nhận một điều. Cô có một khuôn miệng xinh đẹp. Thật căng mọng. Thật hoàn hảo. Loại hình miệng mà có thể khiến cho một người đàn ông dành nhiều tiếng đồ hồ cho việc khoái lạc nhục dục.

    Emilie tiến đến cánh cửa và đẩy anh vào bên trong những căn phòng riêng tư của cô.

    Đó là buổi chiều muộn và mặt trời tỏa sáng ở những cửa sổ cao ở trong căn phòng chờ, đem đến những mô típ trang hoàng lên những bức tường ánh sáng rực rỡ ấm áp màu vàng và trắng.

    “Em rất vui khi anh đã tìm thấy em.” Cô dừng lại ở ngay giữa căn phòng chờ, và giải thoát tay anh ra. Kì lạ thay, anh có sự hối thúc để túm ghì lấy nó lại lần nữa. “Em chỉ vừa mới đến và em hi vọng mình đến sớm thật nhanh. Em vui vì em đã đề cập đến là em đang mặc một cái áo choàng không tay màu vàng trong thư của mình. Rõ ràng là nó đã khiến anh dễ dàng tìm ra được em.”

    Áo choàng màu vàng. Anh đã quên rồi. Anh đã quá choáng váng với kế hoạch của cô để mà nhớ đến mấy chi tiết của trang phục có dụng ý của cô.

    Với nụ cười thường trực trên khuôn miệng dễ gây sao nhãng của cô, cô kéo chiếc mặt nạ, quăng nó lên gần cái ghế trường kỷ, sau đó là mái tóc giả.

    Một đống lọn xoăn màu nâu vàng nhạt đổ ra ngoài, nhìn thật mềm mại khiến anh thèm muốn vươn đến và chơi đùa với nó với một món tóc mềm mượt. Joseph say sưa với nét mặt của cô. Bây giờ đã ít đi nét con gái và nét đàn bà thì hiều hơn. Đôi mắt xanh lục đầy thăm dò. Mái tóc nhạt màu như ánh sáng của trăng. Cô ấy không có gì để khiến cho đắm say.

    Với một gương mặt của thiên thần.

    Giữ lấy hai bàn tay của anh, cô trao cho chúng sự siết chặt đầy trìu mến.

    “Đến lượt anh đấy,” cô nói. “Cởi bỏ mặt nạ của anh ra đi, Vincent.”

    Hai hàng chân mày của anh giựt bắn lên trong sự ngạc nhiên. Nghe có vẻ giống như là mệnh lệnh, không phải là thứ mà anh sẽ đáp lại một cách tốt đẹp khi mà người kia thách thức. Không phải bất cứ ai mà chỉ duy nhất người phụ nữ này dám đưa ra những yêu cầu với bất kì người con trai của Richard d’Alumbert, công tước Vernant. Một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong vương quốc.

    Trong cuộc đời anh, Joseph không biết tại sao anh tìm thấy những phương hướng không theo lề thói của cô đầy sức quyến rũ đến thế.

    Nhưng anh đã có. Rất nhiều.

    Đây có phải chỉ đơn giản là sự tiến về phía trước theo cách của cô hay không? Hoặc có thể cô đã tách biệt quá lâu khi mà cô đã không tập làm quen với các phép tắc thông thường trong nghi thức xã giao.

    Joseph cởi bỏ chiếc mặt, quăng một cách cẩn thận lên chiếc ghế trường kỉ, và quay trở lại với nụ cười của cô.

    Ngay khi đó, nụ cười của Emilie tan biến đi. Cô bước lùi lại một bước.

    Phản ứng của cô làm ăn ngạc nhiên. “Emilie?”

    Nụ cười của cô quay lại. Không vui tươi. Không tự nhiên. “Em xin lỗi….chỉ là….” Cô lắc đầu và vẫy tay xua phần còn lại của câu nói của mình.

    Anh cau mày. “Chỉ là gì?” anh thúc ép.

    “Thật sự không có gì. Chỉ là…well, khi anh gỡ bỏ mặt nạ ra, cảm giác như thể em đang nhìn chằm chằm vào Joseph vậy.”

    Chúa ơi.

    “Em biết thật là ngốc mà. Hai người giống nhau….”

    Không giống nhau. Không đúng trong mắt cô. Trong mắt cô, Joseph là một kẻ đáng ghét. Anh không biết cái gì làm anh lo lắng hơn, rằng cô đã xem thường anh — khi mà anh không bao giờ quan tâm đến tí nào về điều mà người ta đã nghĩ. Hoặc sâu thẳm bên trong, anh không thể đổ lỗi cho cô theo cái cách mà cô cảm nhận.

    Vài điểm đã trải qua vào năm ngoái khi mà anh liên lạc với cô, khi anh duy trì như thường lệ một mức độ thoải mái của sự tách rời trong tất cả mối quan hệ của anh với các phụ nữ. Chưa kể đến một tiền lệ khác mà anh đã để những vấn đề xoay chiều xa đến như thế nào với người con gái riêng biệt này.

    Điều gì đó mà anh cần sửa chữa nơi mà cô quan tâm đến.

    Anh nhận thấy mình cực kỳ khó chịu đối với cô. Để hòa hợp với những xúc cảm của cô trong sự yêu thích của anh.

    Anh muốn nắm lấy sự lúng túng trong mối quan hệ.

    “Thật ra thì anh nhìn còn tốt hơn anh trai mình nhiều,” anh nói đùa, cố gắng gây ảnh hưởng trong giây lát, và đón lấy cái nhìn bất thình lình từ gương mặt cô.

    Với sự thích thú rất nhiều của mình thì nó đã có tác dụng. Cô bật ra một tiếng cười. Một âm thanh nhẹ nhàng khi anh tìm thấy sự lôi cuốn. “Well, bây giờ chúng ta đã chứng minh được chuyện đó rồi, em có thứ muốn cho anh xem.” Cô bước qua cái bàn giấy.

    Anh theo sau cô, và cố gắng phớt lờ đi hương thơm khuấy động của cô.

    “Em đã yêu cầu người hầu của mình mở những cuốn sách của em ra trước,” cô nói. “Em đã muốn chỉ cho anh thấy một quyển rất đặc biệt.” Emilie nghiêng người về phía trước, tìm kiếm thông qua những cuốn sách được chất chồng ở trên bàn giấy. Chiếc áo choàng không tay của cô mở rộng. Joseph bắt lấy một cái ánh nhìn ngay lập tức. Ở phần phía trên chỗ hở vai của chiếc áo đầm, anh đã nhìn thấy những đường cong trên bầu vú của cô. Những đầu vú đầy khiêu gợi ngọt ngào nhất. Và thậm chí ngạc nhiên hơn là —- phần mở rộng của làn da đáng yêu không bị tật.

    Hương thơm hoa oải hương trên làn da.

    Cậu bé của anh trở nên cứng lại. Joseph kéo cái nhìn chằm chằm của mình vào đống sách ở trên bàn, với nhu cầu làm xao nhãng đi. Thật chết tiệt nếu như anh nghĩ về thứ còn lại mà anh phát hiện ra là có sức lôi cuốn ở phía bên dưới tất cả những y phục đó. Anh đã nghĩ về cơ thể cô quá nhiều lần, những vết sẹo đáng nguyền rủa, đặc biệt vào những đêm tối khi mà sự ngây thơ của cô — chưa kể là những lá thư nhục dục đầy kích thích khiến anh bùng cháy. Hỏi anh những câu hỏi xấu hổ về tình dục. Giãi bày với anh về nơi mà cô khao khát được chạm vào như thế nào. Được chiếm lấy.

    Không có cách nào mà anh cho phép cô giày vò anh hơn thế nữa khi mà cô đã như thế rồi.

    “Thật ư? Vậy tập ấy có gì thế?” anh hỏi. Một cuộc thảo luận về những cuộc sách thật tốt. Một chủ đề trung lập. Điều mà sẽ không dồn anh vào sự bối rối.

    “À, nó đây rồi.” Đón lấy một cuốn sách, cô mở nó ra và giữ lấy một thí dụ minh họa để anh nhìn thấy.

    Trước anh đó là một tranh miêu tả sinh động về một người phụ nữ khỏa thân uốn cong người qua cạnh giường khi một người đàn ông chiếm lấy cô từ phía sau.

    Chúa ơi.

    “Đây là một nguyên bản khiêu dâm,” cô tuyên bố.

    Không có sự tranh luận ở đây. Sự hăm hở châm chích của anh trao đi sự rộn ràng thèm khát trong việc hoàn toàn tán đồng, khi bây giờ nó căng một cách khó nhọc bên trong chiếc quần ống túm của anh.

    Cô đặt cuốn sách xuống bàn, mở ra một sự minh họa đầy kích động. “Em đã không nhận ra là có quá nhiều tư thế để làm ở trong này.” Hai chân mày thanh mảnh của cô nhăn lại. “Em không quan tâm đến cái này.” Cô vụt nhẹ vài trang ở phía trước. “Em thích các trang từ số năm đến số mười hai.” Cô chậm rãi giở từng trang, chỉ cho anh thấy “những điều yêu thích” của cô.

    Sự minh họa được đốt nóng lên.

    Phía sau hình minh họa nóng rực.

    Không nghi ngờ gì cả. Emilie chắc chắn sẽ tìm thấy được một giải pháp của sự thỏa mãn nếu như cô biết được ý nghĩa của sự tra tấn mà cô hiện giờ đang gây ra cho Joseph.

    “Ồ, và em thích cái này,” cô nói, gõ nhẹ vào trang. “Cái này” là một người phụ nữ bị chiếm lấy trong khi đang đứng. Lưng của cô tựa lên tường khi người yêu cô xô ngọn giáo của anh ta vào trong điểm trung tâm của cô. “Anh đã làm cái này chưa Vincent?”

    Được rồi. Đủ lắm rồi, dừng lại ngay đi. Joseph đóng cuốn sách lại, khép chặt những hình ảnh đầy kích thích. Những cái chạy đua xuyên suốt trong não của anh là một vấn đề khác. Anh hít một hơi sâu và chậm rãi bật ra ngoài.

    “Anh sẽ không trả lời chuyện này.” Cảm ơn mối ưu tư của anh dành cho Emilie, anh đã không quan hệ tình dục hơn ba tháng — dù là anh đã thêm những ngày dành ra chỉ để đến gia trang của nữ bá tước và thất bại của việc tiết chế vào đêm hôm trước. Anh đã sẵn sàng trèo ra khỏi vỏ bọc của mình. Điều cuối cùng mà anh định sắp sửa làm ngay lúc này đây là tiến hành cuộc trò chuyện nhục dục với cô. Không phải là khi những hình ảnh về bầu vú của Emilie và sự mô tả chết tiệt của cặp đôi đang giao hợp tựa vào tường đang chạy một cách quá khích trong đầu anh. Anh chỉ đang hình dung giữ lấy một trinh nữ tò mò ở mức độ cao theo cách mà cô muốn. Chúa ơi, anh đã có sự hối thúc mạnh mẽ nhất để nhấn chìm cái độ dài của anh vào trong cô, tự hỏi lối vào không có kinh nghiệm của cô thít chặt ra sao.

    Đôi mắt màu xanh rêu của cô rộng mở. “Ồ. Tại sao không? Anh đã luôn luôn trả lời em những câu hỏi về tình dục từ trước mà.”

    Đúng vậy. Nhưng chuyện đó đã thông qua thư từ giữa họ. Và không khi mà cô đang đứng trước anh nhìn giống như một người phụ nữ quyến rũ ngọt ngào, cảm thấy tốt hơn bất cứ người đàn bà mà có quyền. Những ngón tay anh nóng lòng thành nắm đấm lên mái tóc vàng mềm như lụa kia, nghiêng đầu cô ra sau, làm say mê bằng khuôn miệng khêu gợi.

    Anh thay đổi chủ đề.

    “Tại sao em lại cho anh xem quyển này hả Emilie?” Phải có một lý do còn hơn là khiến cho anh phát điên.

    Nụ cười quay trở lại với gương mặt dễ thương của cô. “Bởi vì em biết anh đang nghi ngờ về những kế hoạch của em tại nơi đây. Và em mong đợi sự quan tâm của anh nhiều đến nhường nào, em đã có nội dung trong tay mình. Như anh có thể thấy, em đã học tất cả mọi thứ một cách thấu đáo. Em đã chuẩn bị rất tốt.”

    “Chuẩn bị kỹ càng ư? Em đang dự định là có giao cấu mà. Không phải là đi chiến đấu đâu, người đẹp của anh ơi.”

    Emilie đông cứng người lời, những lời của anh làm rối loạn tâm trí cô.

    Chắc chắn là cô đã nghe một cách không đúng đắn. Có phải anh vừa gọi cô là….người đẹp của anh hay không? Chưa có ai từng gọi cô như thế. Thực tế là họ đã gọi cô theo cách ngược lại.

    Cái gì có thể khiến cho anh nhìn thấy đó là đẹp chứ?

    Đã không có một ngày trong đời khiến cô cảm nhận được sự đẹp mắt, ít nhiều xinh đẹp….well có thể là chỉ một lần. Vào một đêm. Nhưng nó đã biến giấc mơ trở thành cơn ác mộng.

    Mày ngốc thật đấy, anh ấy chỉ là đang tử tế mà thôi. Bởi vì đó là Vincent. Tử tế và anh ấy — là một vị thánh có lòng tốt — người đàn ông thuần khiết hoàn hảo.

    Mặc dù cô đang cố gắng, nhưng không có khả năng để làm ngơ đi cơ thể săn chắc như trạm trổ của anh. Mái tóc đậm màu và đôi mắt xanh khiến cô bủn rủn chân tay. Hoặc là hơi nóng mà anh đã thở chậm rãi vào trong bụng cô. Vincent d’Alumbert đã đích thân đánh tan sự nghi ngờ như là anh trong các lá thư vậy.

    Sự quyến rũ của anh không thể làm ô ế — giống như anh trai Joseph của anh — với tính cách tồi tệ.

    Và cô đã bị lôi cuốn bởi anh. Cực kỳ mãnh liệt.

    Anh ấy đang đợi một câu trả lời, Emilie. Trả lời anh ấy đi…. Cô hắng giọng và thu thập lại các mưu kế của mình. “Em khá là nhận thức được rằng em sẽ không tham gia vào cuộc chiến. Em chỉ đang thử để đảm bảo với anh rằng em hoàn toàn biết nhiều chủ đề về tình dục và sự cám dỗ. Cảm ơn những câu trả lời của anh về điều mà một người đàn ông thích ở trên giường, và những cuốn sách của em, em sẵn sàng tiếp tục.”

    Anh thở dài. “Emilie —“

    Cô bắt anh im lặng bằng cách ấn một ngón tay lên khuôn miệng ưa khoái lạc dâm dục của anh. Thật ấm áp và rắn chắc. Emilie ấn sự nuối tiếc dấy lên trong trái tim cô xuống, hoàn toàn biết rõ là cô chưa bao giờ trải qua một nụ hôn từ một người đàn ông. Không một tên đàn ông nào theo đuổi cuộc gặp gỡ say đắm một cách có chủ ý với Emilie Sarron bị sẹo và đen như than. Cách duy nhất để cô có được sự khoái lạc cho riêng mình đó là cùng với một người đàn ông mà không biết cô. Không biết là cô đã bị xây sát trong ngọn lửa. “Em biết là anh định nói gì. Những nhu cầu để trải nghiệm tình dục thì hoàn toàn thông thạo.” Đành miễn cưỡng, cô bỏ ngón tay mình ra. Cô thích chạm vào anh. Nhiều hơn một chút với đức hạnh của bản thân mình. “Em một lòng một dạ đồng ý. Đó là lý do tại sao em sắp sửa có một trải nghiệm đầu tiên vào tối nay.”

    Anh cọ một bàn tay lên mặt mình. “Emilie, không có gì sai với tình dục giấu mặt cả. Thiên hạ làm thế trong suốt các thời điểm. Nhưng một người đàn ông sắp sửa muốn….” Vincent nao núng.

    “Muốn em khỏa thân,” cô bổ sung vào.

    “Đúng thế. Đó là một phần của khoái lạc. Làn da tựa vào nhau. Tình dục bao gồm các giác quan, sự đụng chạm, nếm náp, ngửi, nhìn. Một người đàn ông sắp sửa muốn nhìn thấy—“

    “Em sẽ kiềm chế.” Những lời nói bật ra rõ ràng hơn khi cô định nói. Cô không muốn vội vã, nhưng những lời bình luận của anh đã phá hoại sự tự tin của cô. Và trước mặt Aristo huy hoàng đầy tội lỗi — người chủ của những lá thư đã tiết lộ ra sự quyến rũ và khiến cho cô bật cười, người đã gây ấn tượng với cô bằng sự thông minh và ngay thẳng, và là người đã trao cho cô sự thấu hiểu sâu sắc gần như trêu người bên trong suy nghĩ của một người đàn ông trong quá trình giao hợp — khiến cho thật khó khăn để tập trung vào kế hoạch của cô.

    Sự cám dỗ của Vincent d’Alumbet thậm chí mạnh mẽ hơn những gì mà cô đã tưởng tượng. Và cô phải kháng cự lại nó. Quá đủ tồi tệ với những cảm xúc của cô dành cho anh sâu hơn những gì mà cô mong đợi. Cô sẽ không dừng lại với điều mà mình không thể có trong đời mình — một người đàn ông của chính cô.

    Một người đàn ông ngọt ngào.

    Tại sao chuyện này không có khả năng trong một thời gian dài như vậy? Thay vào đó, cô sắp sửa tập trung vào chuyện mà cô có thể có.

    Và cô có thể có vài niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

    Không có gì ngăn cản cô lại.

    “Anh là một người bạn thân thương, Vincent,” cô nói. “Anh đã hoàn thành một sự thương lượng tuyệt vời với em rồi và…. em miễn cưỡng hỏi anh một sự giúp đỡ. Hoặc đúng hơn là hai đặc ân.”

    Mắt anh nhẹ nhàng thu hẹp lại. “Hai đặc ân đấy là gì?”

    “Em biết là anh muốn em thành công. Nhưng nếu em tập trung kiếm tìm một người đàn ông thích hợp cho mình, thì em cần anh tránh xa Joseph ra.”

    Anh cứng đờ người ra. “Và…?”

    Cô mỉm cười. “Ồ, và em cần anh giúp em chọn một người tình.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/21
    hathao, dakedo, Angry Bird and 2 others like this.
  6. sony rose

    sony rose Lớp 4

    Chương 3.

    Chết tiệt thật! Anh điên mất thôi, hoàn toàn mất trí rồi, khi mà phải đến đây và để bản thân mình thành một người tham gia trong chuyện này!

    Joseph bước hiên ngang đến hành lang trên cái lối dẫn đến phòng ăn lớn. “Những đặc ân” mà cô yêu cầu đã vang dội trong đầu anh kể từ khi anh rời khỏi cô. Vài tiếng đồng hồ sau đó, cơn tức giận của anh bị thổi bay hoàn toàn. Giận điên lên. Đang châm chích vào da của anh.

    …….giúp em chọn một người tình. Chết tiệt anh đi! Anh đã không quan tâm đến lương tâm của mình gây ra rắc rối như thế nào. Anh sẽ không tuân lệnh cô. Anh sẽ không làm theo lệnh của bất cứ ai hết.

    Và anh chắc chắn sẽ không tìm đến những người đàn bà để quan hệ tình dục.

    Chúa ơi! Cô đã thực sự thỉnh cầu sự giúp đỡ của anh để tìm một ai đó quan hệ với cô.

    Anh chỉ có thể tưởng tượng sự thích thú của mấy đứa em trai sẽ thu lợi từ chuyện học hỏi một người phụ nữ đã đưa ra yêu cầu với anh.

    Tiếng nói không ngừng nghỉ và tiếng cười phát ra từ phòng ăn lớn, tiếng nhạc violin trôi giạt qua tiếng ầm ĩ. Joseph buộc chặt chiếc mặt nạ nửa mặt vào đúng vị trí trước khi tiến đến ngưỡng cửa.

    Em cần anh tránh xa Joseph…..

    Ồ, anh sẽ tránh xa, tốt thôi. Không có vấn đề gì hết.

    Lần cuối cùng khi anh định ngừng bày tỏ những mối bận tâm. Thực ra, anh định không dính líu tới. Anh định không nghĩ về những cố gắng của cô để được trác táng vào tối nay. Hoặc lo lắng rằng nó có thể xảy ra một cách thảm hại ra sao.

    Với sự dính dáng của mình trong mười năm trước, anh nợ cô một lời xin lỗi — một lời mà anh thậm chí không thể tỏ ý muốn chỉ vì cô muốn không có bất cứ điều gì liên quan đến anh cả — nhưng đó là tất cả. Anh không nợ cô một người tình.

    Anh sẽ không dính dáng gì đến kế hoạch của cô. Cho dù có thế nào.

    Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành. Cô đã đưa ra quyết định của mình.

    Và anh đang sắp đặt cho mình: Anh quyết định Emilie Sarron phải bận rộn với những ý nghĩ của anh đủ lâu. Cô sẽ không có thú tiêu khiển về mặt tinh thần thêm nữa. Hoặc là về thể xác. Trong lúc cô trao thân mình thì Chúa biết ai và cố gắng thử Chúa để biết hành động giao hợp nào mà cô đã chọn từ sách của mình, Joseph định làm cái điều mà anh phải nên làm ngay tại vũ hội hóa trang của nữ bá tước ngay từ lúc đầu.

    Đào sâu quá nhiều vào nhu cầu tình dục bị lãng quên.

    Joseph bước vào căn phòng ăn rộng lớn. Những tấm gương trên tường phản chiếu ánh sáng nến từ các móc treo tường và bốn cây chân nến lớn bằng bạc trên phần vải lanh dài được bao bọc bàn ăn chạy dọc xuống giữa căn phòng. Những vị khách náo nhiệt hơn với sự tụ họp quý tộc thông thường. Không có những lễ nghi hay đạo đức đứng đắn xã hội được phô bày ở đây. Sẽ không khi mà mục đích của bữa tối là tìm một hay nhiều người đồng hành trong thú giải trí xác thịt sau đấy.

    Mơn trớn và tán tỉnh công khai ở khắp mọi nơi.

    Joseph bước đều thẳng đến chỗ ngồi thông thường của mình gần ngay đầu bàn. Những người em trai và bạn của anh, Georges, hầu tước Attel đang sử dụng những cái ghế ở gần anh.

    “Anh đây rồi. Em đang bắt đầu tự hỏi là nếu như anh có tham dự không đây,” Vincent nói và nở một nụ cười. “Tụi em còn không biết là anh đã biến mất ở đâu vào tối hôm qua nữa.”

    Ở trong một bình rượu brandy. Cậu thật là ngốc quá đi.

    Joseph tóm lấy một cái cốc nhỏ có chân bằng pha lê ra khỏi bàn và giữ lấy nó. Một người hầu nhanh chóng xuất hiện và đổ bình rượu. Anh nốc rượu và đưa lên lại lần nữa để nhiều hơn, háo hức để rời bỏ sự bực bội của mình. Tình trạng phát cáu của anh càng sớm được trợ cấp thì anh càng sớm bắt đầu hưởng thụ bản thân mình. Thậm chí là thật đáng ngạc nhiên khi anh giận dữ đến thế nào. Và anh đã từ chối dừng lại hay cố gắng giải mã tại sao lời yêu cầu của cô khiến cho anh phải tức điên lên như vậy. “Anh bận. Và tối qua không liên quan đến chuyện quan tâm của em.”

    George bật cười “Giờ lãng tránh đây.”

    Ngồi phía bên kia của Vincent, Gilbert nghiêng người đến Joseph, cười toe toét phía sau cái mặt nạ nửa mặt mạ vàng của anh. “Một câu trả lời để van nài câu hỏi: Chỉ là anh đã ‘bận rộn’ với ai thế?” Anh thúc vào Vincent “Anh có nói không, Vincent?”

    Vincent đang chưng nụ cười toe toét ngu ngốc của mình. “Anh có chứ.”

    “Trong trường hợp quên bẵng đi sự chú ý của em thì chúng ta đang ở vũ hội hóa trang đấy,” Joseph tuyên bố một cách rõ ràng. “Em không có nhiệm vụ được biết là em đang ở với ai.” Với sự tĩnh tâm về mặt tinh thần, anh ước là anh không biết Emilie đã ở đây. Và anh không muốn biết cô sẽ ở với ai vào tối nay.

    “À, những người bạn tốt của tôi.” Henri Velleneuve sải bước và đặt một tay lên vai của Joseph. “Có ai trong số mấy anh chú ý đến bạn của chúng ta, Augustin Coix?” Mỉm cười, Henri làm điệu bộ dưới bàn với sự chuyển động cằm. “Anh ta quả thật đã tìm thấy một người đàn bà mà có thể chịu đựng mình. Cô ta trông có vẻ mới đấy.”

    Chuyện đó túm lấy sự chú ý của Joseph. Anh bắn cái nhìn chằm chằm xuống bàn, chỉ điểm vào người bạn Augustin, công tước Coix, ngay lập tức. Và người đàn bà mà anh ta ở cùng với. Cô ta đeo một cái mặt nạ xanh dương và vàng, ăn vận trong chiếc áo choàng màu xanh nhạt. Bụng anh trở nên nặng nhanh chóng.

    Emilie.

    Bàn tay anh đặt trên phần lưng ghế cô, Augustin nghiêng người vào cô, miệng anh tại tai cô khi anh thì thầm với cô, chuyển tiếp một thông điệp thân mật. Thân thể Joseph cứng người lại.

    “Tôi không tin là mình đã từng nhìn thấy cô ta trước đó,” Henri nói. “Anh có không?”

    “Không phải là người phụ nữ đã đến trong chiều hôm nay sao?” Vincent hỏi.

    “Không.” Joseph co rúm lại trong lòng. Sự phủ nhận bắn ra từ miệng anh có chút quá đột ngột.

    Chết tiệt. Tất cả những người đàn ông trong phòng, Emilie chọn lấy Augustin? Hắn là một tên khốn tự mãn. Hắn sẽ không làm thỏa mãn cô. Hắn không có kĩ năng hay sự khéo léo trên giường. Hay điều hắn quan tâm. Hắn đưa ra sự khoái lạc của mình rồi sau đó rời đi.

    Hắn là tất cả sự sai trái đối với những mục đích của cô. Chết tiệt, hắn không ổn so với cô. Trong giai đoạn này.

    Emilie vuốt nhẹ êm một tay lên trước áo choàng, mang sự chú ý hướng đến nó. Chúa ơi, cô là người duy nhất mặc cái này. Trong tất cả những trang phục khác được vận bởi những người phụ nữ trong phòng, từ vừa phải đến táo bạo, áo choàng không tay của Emilie kiên trì chống lại. Nó là tất cả trừ việc hét lên, “Emilile Sarron.” Sẽ mất bao lâu trước khi những người bạn của anh nhận ra đó là cô?

    “Nhìn cái cách mà cô ấy ăn vận đi kìa.” Lời bình luận đến từ miệng của Gilbert, khiến cho Joseph muốn bóp cổ đứa em út của mình.

    “Tôi thích cách mà cô ấy vận trang phục,” George nói.

    “Hmmm, tôi cũng vậy,” Henri góp vào.

    Joseph bắn cho họ một cái nhìn, một ánh nhìn lẽ ra phải biểu lộ rằng anh sửng sốt ra sao với sự hưởng ứng của họ.

    Hàng chân mày của Henri giựt bắn lên. “Cái gì? Anh không đồng ý sao? Nhìn cô ấy đi Joseph. Cô ấy là một con bé dễ thương đấy.” Một nụ cười kém vui trải khắp miệng anh. “Khi mà những quý cô giới thiệu phần hở vai được cắt khoét sâu, người quyến rũ thông minh bé nhỏ của chúng ta mặc một áo choàng không tay, khiến cho cô ta trở nên khác biệt.”

    “Tất nhiên rồi,” Vincent tán thành. “Cô ta tạo ra một trò chơi. Chỉ nghĩ đến việc vui làm sao khi mà lột bỏ đi những lớp và hình dáng quả ngon lành ở bên trong.”

    “Cô ta thông minh đấy,” George nói. “Cô ta mặc chiếc áo choàng chỉ để nhử trí tưởng tượng của chúng ta. Bất cứ gã đàn ông nào nhìn vào cô ta bị ép tự hỏi rằng dáng hình ngon ngọt mà cô ta giấu ở bên dưới đó.”

    Trời ạ. Không phải tất cả phản ứng mà anh đã mường tượng.

    Chỉ khi Augustin vươn tới và giật mạnh để mở áo choàng của Emilie ra. Cô bắt đầu và với một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng đóng áo choàng lại, đứng thẳng dậy và rời khỏi chỗ. Không có gì ngoài sự tao nhã và nét yêu kiều.

    Tiếng cười bật ra từ những người em và bạn bè của Joseph.

    “Nhìn có vẻ không phải vậy mặc dù người phụ nữ đã gây ấn tượng với Augustin của chúng ta,” Henri nói, vẫn còn khoái trá ra mặt.

    Joseph không thể lay động cảm giác của sự khuây khỏa mà anh cảm nhận khi anh thấy cô bước đi với Augustin. Anh không thể ngăn lại ngoài tự hỏi cái cách mà cô đã vận dụng cho chính mình. Mặc dù với sự thiếu kinh nghiệm của cô, cô sẽ không để những sự tiến tới đầy hung bạo của Augustin làm cô lo sợ.

    Nó chỉ xảy ra với anh khi mà những cơ hội của sự thành công với kế hoạch của cô thật tuyệt vời. Bên cạnh sự thông minh của cô, cô thậm chí dũng cảm hơn điều mà anh đã công nhận về cô.

    Emilie sẽ không bị gây hoảng sợ, giống như vài cô gái ngây thơ nhu nhược.

    Một người đàn ông trong căn phòng này sắp sửa trở thành người đầu tiên hưởng thụ một người phụ nữ đặc biệt nhất. Một người phụ nữ tình cờ gặp mà có được gương mặt dễ thương nhất, và đôi mắt xanh lục dịu dàng nhất mà anh đã từng thấy.

    Một cảm xúc xa lạ đánh vào bên trong ruột của anh.

    Chỉ khi anh cảm nhận những ngón tay nữ tính lướt qua lại trên má của anh. Ngước lên, anh nhìn thấy một người phụ nữ hấp dẫn với mái tóc sẫm màu đang đứng bên cạnh ghế anh, mỉm cười với anh. Diện một chiếc mặt nạ nửa mặt màu lục nhạt phù hợp với màu của chiếc áo đầm, cô ta diện phần khoét vai rất là trễ, anh tự hỏi nếu như đổ tràn ra bất cứ lúc nào.

    “Chào buổi tối, quý ngài đẹp trai của em,” cô ta trọn vẹn trừ tiếng kêu ư ử. “Em sợ là mình có một tình thế khó xử. Em tự hỏi nếu như ngài có thể giúp đỡ em được không?”

    “Ồ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô là gì?” anh hỏi.

    Nụ cười của ả trở nên hoạt bát khi ả xoắn một món tóc vòng quanh ngón tay mình. “Dường như tất cả các chỗ ngồi đã bị chiếm lấy rồi. Em không có chỗ nào để ngồi hết. Em nghĩ là ngài sẽ không cho phép em ngồi vào lòng ngài chứ?”

    Anh nghe những tiếng cười khúc khích câm lặng từ những trò ngu ngốc mà anh phải hợp tác.

    “Tôi chưa bao giờ đuổi một quý cô trong tình cảnh éo le cả.” Nắm lấy tay ả, Joseph kéo mạnh ả lên trên lòng mình. “Cho phép tôi được giúp đỡ.”

    “Sao! Cảm ơn ngài, ngài thật tử tế.” Ả dịch lại gần tựa vào háng của anh, ngực áo lụng thụng của ả nhìn thậm chí còn phong phú hơn từ vị trí thuận lợi mới của anh. Ngay bên dưới mặt anh.

    Ả trượt một cánh tay vòng quanh vai anh và kéo chúng lại gần anh hơn. “Ngài có thể gọi em là Julie.” Một cái tên giả dối. Mọi người đã sử dụng nó. Anh yêu thích tình trạng nặc danh này cả thảy.

    Ả đưa miệng mình lại gần tai anh. “Em mang ơn ngài. Em là tất cả của ngài, thưa ngài….” Và bắt đầu nhấm nháp xuống dưới cổ anh. Với các vết cắn nhẹ một chút.

    Bây giờ đây chính xác là thứ mà anh phải nên tập trung vào. Một cuộc gặp gỡ nhục dục với một người mà anh không hề biết. Một người mà anh chưa bao giờ chợt nảy ra trong tâm trí của mình sau đó.

    Joseph khép đôi mắt lại, háo hức để lạc mất chính mình trong những cảm giác, nhưng vào khoảnh khắc chúng kết thúc, những từ ngữ mà Emilie đã viết vội vàng đánh vào trong ý nghĩ của anh.

    Em muốn biết cảm giác như thế nào khi có một người đàn ông ở bên trong mình. Biết được những cảm giác của từng cú đâm vào và sự kéo lê khi anh ấy chiếm lấy em đến sự hoàn thiện cuối cùng. Ồ, em nóng lòng được trực tiếp biết sự tuyệt vời ra sao khi được ở trong cái ôm của người tình, trôi lạc trong đam mê, bị khóa lại trong sự kết nối riêng tư.

    Đôi mắt Joseph bật mở ra. Anh nguyền rủa thú tiêu khiển về mặt tinh thần. Đừng nghĩ về cô ấy. Không phải bây giờ. Tập trung vào người đàn bà đang có trong tay. Anh định không nghĩ về Emilie. Hoặc nếu như có một tên đàn ông mà cô đã chọn sẽ trao cho cô khoái lạc khi cô tìm kiếm và xứng đáng.

    Julie đặt một tay lên ngực anh, và chậm rãi đi lần lần xuống dưới và xuống dưới nữa.

    “Một cuộc cá cược, thưa các quý ông,” anh nghe Georges nói. “Một trăm đồng Louis vàng để tuyên bố rằng tôi là người đầu tiên giao cấu với quý cô đáng yêu với chiếc áo choàng không tay.”

    “Một trăm đồng Louis vàng để tuyên bố anh thất bại và tôi thành công.” Henri thách thức.

    Joseph ngăn chặn tay của Julie và quên mất đi người đàn bà trong lòng mình.

    Đầu ả giựt bắn lên. “Thưa ngài?”

    Anh phớt lờ ả, bởi vì điều tiếp theo mà anh nghe được đó là lời tuyên bố của Gilbert, “Tôi cũng sẽ cược.” Gilbert uống cạn ly rượu có chân, nụ cười của anh quay lại vào lúc anh đặt bình lên trên bàn. “Các quý ông đây không giữ vững một cơ hội khi mà đọ sức với sự quyến rũ của tôi.”

    Georges và Henri cười cợt khi họ đứng thẳng dậy từ ghế.

    “Tôi đi trước chứ,” Georges nói.

    Mẹ kiếp. Mặc dù có người phụ nữ trong cánh tay mình, Joseph đứng trên chân mình ngay lập tức chuyển giao Julie tới Georges. Georges càu nhàu khi ả ta được đáp bến trong cánh tay mình.

    “Sẽ không có vụ cá cược gì hết!” Joseph ra sắc lệnh. quen với việc chỉ huy những người bạn của mình. “Không một ai có được cô ấy hết.” Những lời nói bắn ra khỏi miệng anh, không hề che đậy.

    Những người bạn và em trai của anh trao đổi những cái liếc nhìn kì lạ. Joseph biết anh giống như một kẻ mất trí. Nhìn ra loại tụ họp mà họ đang ở, anh khó có thể đưa ra lời bày tỏ đến thế. Nhưng anh không quan tâm. Emilie không có kinh nghiệm tình dục. Những người bạn đồi bại của anh sẽ không nhẹ nhàng với cô. Hoặc giữ lấy cô bằng sự quan tâm, thậm chí nếu như họ biết đây là lần đầu tiên của cô.

    Và chỉ ý nghĩ việc họ nhận ra cô qua những trải nghiệm đam mê đầy đau đớn và nói gì đó tàn nhẫn với cô xét nát đi từng sự sống còn của anh.

    Anh sẽ không để cho họ tổn thương cô lần nữa, giống như anh đã để họ xúc phạm đến cô vào mười năm trước.

    “Tôi đang có cô ấy,” anh thêm vào giải pháp triệt để. “Đi tìm một ai khác làm vui thích mấy người đi.”

    Georges đặt Julie xuống. “À, đến đây nào. Anh không thể đòi hỏi một cách độc quyền ở đây được. Tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ cô ta mà.”

    Joseph thu hẹp đôi mắt lại. “Tôi sẽ đòi hỏi bất cứ thứ gì tôi muốn. Tìm..một…ai….khác…đi” Anh nhìn một cách trực thẳng vào từng người đàn ông trước mặt anh.

    Chuyện đó nhắc nhở Julie xoay gót, phật ý, và len lén bỏ đi.

    “Thưa các quý ông, tôi muốn có một lời riêng với Joseph.” Vincent người đã im lặng cho đến bây giờ, cuối cùng đã nói. Những kẻ khác bỏ đi, lầm bầm.

    “Anh trai à, anh dẫn dắt và họ đi theo. Và hầu hết thì em không nghĩ tiếp tục, nhưng mà” —- anh bắt chéo hai cánh tay mình. “anh không ra lệnh cho ai lên giường với em. Giờ thì, nói cho em biết người phụ nữ đó là ai?”

    “Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ. Làm quái nào mà anh biết được cô ấy là ai chứ?” Anh ghét nói dối Vincent, nhưng sự thật thì còn phức tạp hơn những gì mà anh lứa dối. Và quá khó để mà giải thích. Có nhiều thứ đang diễn ra mà anh không thể thanh minh cho chính mình. Và không muốn thử.

    Người em sinh đôi của anh thở dài và lắc đầu. “Được thôi. Biết theo cách của anh vậy. Em không biết cô ta. Cô ta gây cho anh sự kích thích tò mò, hoặc một vài lời vô nghĩa đại loại thế. Em vẫn còn có cô ta,” Vincent nói bằng sự cứu cánh.

    Ruột gan của Joseph thít chặt lại. “Sẽ không cho đến khi anh xong với cô ấy,” đó là tất cả điều anh có thể hồi đáp. Đưa đẩy vấn đề này xa hơn khiến cho anh vững chãi mặc dù anh sẽ hoàn toàn phát điên. Vì như vậy, hành vi của anh thật lố bịch, tiếp giáp với điều phi lí. Anh chưa bao giờ để ý đến một người phụ nữ từ trước đó, trong suốt thời gian đó hoặc sau khi anh đã có cô.

    Vincent lặng lẽ trầm ngâm với những lời nói của mình. Trái tim của Joseph đập bình bịch vài giây, tự hỏi là anh phải làm gì để giữ Vincent tránh xa ra nếu như cậu ấy không đồng ý.

    Nụ cười ôn hòa của em trai anh trở lại. “Đồng ý. Anh có cô ta trước. Tối nay cô ta tất cả là của anh.” Anh vỗ nhẹ vào sau lưng. “Ngày mai em có được cô ta.”

    *********************************************

    Cơ thể họ chạm vào nhau.

    Anh kéo cánh tay mình vòng quanh eo của Emilie và kéo cô nhẹ nhàng tựa vào anh. Sau đó anh ấn môi mình lên môi cô. Nó quả thật đang diễn ra. Nụ hôn đầu tiên thật sự của cô. Một cuộc gặp gỡ yêu đương của chính cô. Lưỡi của anh trườn như rắn vào trong miệng cô và hiện tại đang xoáy lấy nó. Cảm giác nó, well… lạ lẫm. Nhưng cô không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và quý ông mặt nạ của cô có vẻ như đang tự hưởng thụ những âm thanh sốt sắng mà anh ta không phát ra sự biểu lộ nào.

    Emilie xõa hai vai mình và quấn hai cánh tay vòng quanh cổ anh ta, ném bản thân mình một cách thiết tha vào nụ hôn, chờ đợi một cách băn khoăn vào khoảnh khoắc ‘cái đó’ sẽ đánh vào cô. Đam mê. Sự ham muốn mãnh liệt.

    Sự khao khát dày vò.

    Giống như một cặp đôi mà cô đã nhìn thấy ở lối đi trước đó. Giống như những quyển sách mà cô đã đọc ngấu nghiến qua lại. Giống như cảm giác khi cô ở gần Vincent….

    Cô chủ định dẫn dắt người tình che mặt đến những khu vườn. Sự sắp đặt hoàn hảo. Họ đang ở dưới bầu trời màu chàm với mặt trăng lớn đang phát sáng và một ngàn vì sao lấp lánh. Có gì mà có thể hoàn hảo hơn thế này nữa? Tất cả điều cô phải làm đó là để cho nhân tình của mình dẫn bước, phớt lờ đi mấy tiếng lẩm bẩm từ cặp đôi mà đã hoàn toàn trần truồng, đang động đực ở phía đằng xa. Và tất nhiên là kháng cự lại sự thôi thúc giả vờ người đàn ông đang hôn cô là Vincent d’Alumbert.

    Tập trung vào. Bất cứ giây phút này đây, cô sẽ được quét vào trong ‘nó’ thôi.

    Bắt chước những cú xoáy lưỡi của anh, cô nghiêng đầu hơn nữa qua phía bên phải và hi vọng rằng mình đang làm điều này một cách đúng đắn. Anh ta dường như thích nó. Anh ta kéo cô lại đối diện với mình chặt hơn và rên rỉ lớn hơn.

    Vài phút sau đó, anh siết chặt vú bên phải của cô xuyên qua tấm áo choàng và vẫn không tìm thấy ‘cái đó’ ở đâu cả.

    Tệ thật, cô thực sự….chán nản.

    Trải nghiệm này thật mỉa mai làm sao.

    Cô đã làm gì sai? Anh điển trai, hoặc ít nhất là anh ta đã xuất hiện từ chỗ mà cô có thể nhìn thấy trên gương mặt anh ta ở cái phần không bị che đậy bởi chiếc mặt nạ nửa mặt. Chả có gì đáng ghét về anh ta cả. Không phải mùi hay là sở thích. Cái gì không ổn ở đây nhỉ? Sự cuồng nhiệt ở đâu? Sự hồ hởi?

    “À, em đây rồi,” Emilie đã nghe chỉ trước khi một cánh tay mạnh mẽ trượt vào trong giữa cô và người đàn ông đang hôn cô, và kéo cô ra sau, cắt đứt sự tiếp xúc của họ.

    Cô giật mạnh đầu mình lên và ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm vào Vincent, cánh tay anh vẫn còn bắt chéo qua ngực cô, giữ lấy vai cô. Anh đeo chiếc mặt nạ, cùng với bộ quần áo mà anh đã có trước đó. Cô biết đó là anh. Anh ôm chặt khuỷu tay cô. “Đi với anh.”

    “Chờ một chút thưa quý ông! Ngài nghĩ là ngài định đưa cô ấy đi đâu thế?” gã tình nhân nhạt nhẽo của cô phản kháng.

    Vincent quay trở lại đi vòng quanh và đẩy chiếc mặt nạ ra khỏi mặt mình, một cái nhìn cau có giận dữ khắc ngang qua những nét đặc trưng điển trai của anh.

    “Ồ, là ngài. Valle….Joseph…” Cơn giận của quý ông nhanh chóng bị giảm đi.

    “Là Vincent, tên ngốc à. Quý cô đây đang đi với tôi. Có lý do phản đối nào không?” Câu hỏi có sức nặng uy quyền, cấp bậc được nâng lên của anh đang treo trong không khí giữa những người đàn ông. Thật rõ ràng khi câu đó thật sự được hỏi: “Anh dám phản đối sao?”

    Kẻ hôn giấu mặt nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm của anh ta nhìn một cách rõ rệt giống như tiếc nuối và sau đó là một sự nhẹ nhàng, “Không có.”

    Ngay sau đó, Vincent bắt lấy tay cô và đi hiên ngang tiến thẳng về phía lâu đài cùng với cô trong sự dìu dắt, những viên đá nhỏ trên đường đi đang kêu lạo xạo dưới chân cô.

    Như đã nói thì ngoại trừ tiếp tục chạy thì bàn tay tự do của cô đang giữ lấy tấm áo choàng khép lại để nó không mở ra mà bay lên.

    Cách ứng xử của anh làm cô khó chịu. “Vincent, anh đang nghĩ là anh đang làm cái gì thế hả?”

    Anh không đáp lại và tiếp tục dạo bước.

    “Vincent, anh vừa mới áp bức người đàn ông đó đấy.” Chuyện này khiến cô ái ngại khi nhìn thấy nó. Anh lao vào tấn công, không có những lời biện minh hay xin lỗi. Một sự phô trương rõ hơn trong việc tuân theo tính cách của Joseph mà không phải là Vincent mà cô đã quen biết. “Tư cách của anh khá là tồi tệ đấy, anh không nghĩ thế sao?”

    Vẫn còn không trả lời. Cơn tức giận của cô trở nên vô ích. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.

    “Chỉ vì anh là con trai của công tước Vernant không có nghĩa là anh là kẻ quở trách ở phía trên cao như thế.”

    “Em sai rồi. Anh sợ là nó có tác dụng đấy.” Câu trả lời của anh chọc tức cô nhiều hơn, khi đó là sự thật mà anh đang ảnh hưởng lên cô. Một sự đụng chạm giản đơn từ tay anh đang gửi đến những sự râm ran nhỏ xíu dội lên cánh tay cho đến bầu vú của cô. Hai núm vú của cô căng cứng lại. Cô đã dành nhiều phút để hôn quý ông đeo mặt nạ mà không hề có phản ứng. Không có một tia cuồng nhiệt nào hết. Chưa kể đến vài cái nắm tay đơn giản với người đàn ông này, khiến thân xác cô run lẩy bẩy.

    Thật phát điên lên được. Vincent là một người bạn, dẫu cho là đang làm phiền ngay lúc này đây. Cô đã không tự lừa dối chính mình trong việc tin rằng anh đã từng khao khát cô. “Em không quan tâm đến một tí nào chuyện cha anh là ai, anh không phải là kẻ quát tháo ra vẻ bề trên với em.”

    “Tin anh đi, anh nhận thức rất nhiều về chuyện đó.”

    Sự hồi đáp của anh làm cô ngạc nhiên. “Vincent, chúng ta đi đâu thế? Tất cả chuyện này là sao? Em đang ở giữa một cuộc gặp gỡ yêu đương khi anh gián đoạn một cách bất lịch sự.” Được rồi, có thể đứa trẻ nhỏ dễ chịu mà anh đã đặt một giới hạn cho trải nghiệm buồn tẻ này, nhưng anh đã không biết về điều đó. Cái anh cần biết đó là cô sẽ không tha thứ cho bất cứ thói độc đoán từ anh đâu.”

    “Em đã ở giữa một cuộc gặp gỡ đấy bạn thân yêu hỡi. Thật khó mà yêu đương cho được. Em nhìn như sẵn sàng buồn ngủ rồi. Tin anh đi, anh đã thực hiện cho em một lời giúp đỡ.”

    Trước khi cô có thể đưa ra sự trả đũa, họ đã bước vào trong căn phòng lớn của tòa lâu đài. Bây giờ có một đám người chen chúc nhau. Những người rõ ràng tiêu thụ nhiều rượu hơn, tiếng cười ồn ào hơn và đám đông tụ hội đông hơn trước đó. Lối cư xử tục tĩu dâm ô đang hiển nhiên và lan rộng ra hơn. Trạng thái vuốt ve mà cô đã thấy trước đó vòng quanh cái bàn đã thay thế bằng cuộc sờ soạng công khai. Có vài vạt áo trên được phô ra nhiều hơn. Những bầu vú trần. Những chiếc quần ống túm mở rộng. Và trong vài trường hợp, sự kết nối lộ thiên.

    Emilie bị kéo lê qua một người đàn bà cười khúc khích ngồi trong lòng người tình của ả. Người đàn ông đeo mặt nạ của ả gặm nhắm những trái nho nép vào giữa bầu vú chuyển động nhẹ nhàng của ả, khiến ả quằn quại và kêu thét lên vì vui sướng. Vincent tiếp tục xuyên qua đám đông, vận động cô ra khỏi phòng khách lớn, thông qua tiền sảnh lớn, lên cầu thang và xuống dưới lối đi thẳng đến những căn phòng riêng tư của cô.

    Khi cô cuối cùng đã đứng trong căn phòng chờ của mình, cô cởi bỏ chiếc mặt nạ, mái tóc giả và yêu cầu, “Nói em biết chúng ta đang làm cái gì ở đây.”

    “Em phải rời đi. Ngay bây giờ. Tối nay.” Anh kéo mạnh chiếc mặt nạ và quăng nó một cách bất cẩn lên sàn nhà. “Những cái rương của em đâu rồi?” Vincent xoay người và thẳng bước vào trong căn phòng ngủ của cô.

    Cô đuổi theo anh. “Ý của anh là sao, em rời đi tối nay ư? Mà mắc quái gì em phải làm như thế chứ?”

    “Anh sẽ đưa vài người đến giúp em đóng gói. Tốt hơn hết thì anh sẽ giúp.” Anh sải bước đến tủ quần áo lớn và kéo mở những cánh cửa. “Chúa ơi, em có nhiều trang phục quá….Trong tủ có nhiều hơn nữa không?”

    Anh, d’Alumbert, được đặc quyền và được nuông chiều, đang định giúp cô đóng gói sao? Xử lý nhiệm vụ của một người hầu ư?

    “Vincent, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh bị mất trí rồi hay sao?”

    “Anh đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần kể từ sự mới đến gần đây của em.” Anh cào một tay mình qua mái tóc. “Emile, em không thể ở lại. Em phải rời đi. Càng sớm càng tốt.”

    Cô cau mày. “Tại sao?”

    “Bởi vì kế hoạch của em sẽ không được thực hiện.”

    “Thật ư?” Emilie nghiêng đầu qua một bên. “Mà tại sao không chứ?”

    Joseph chú ý cái nhìn bướng bỉnh trong đôi mắt cô. Đã một lần cô nói với anh rằng cô không định rời đi mà không có lí do chính đáng. Nghĩ về điều đó đi.

    “Được thôi. Em ép buộc anh phải nói với em,” anh nói.

    “Nói với em cái gì?”

    “Joseph thèm muốn em.” Đó không phải là một lời nói dối. Mặc dù anh mong ước là nó như thế. “Anh không thể giữ anh ấy tránh xa được.” Đó cũng không phải là một lời nói dối. Dường như anh không thể tránh xa khỏi cô cho dù anh đã cố gắng như thế nào. Và anh cũng không thể ngăn Vincent ra khỏi cô được.

    Người em sinh đôi cực kì kiểu cách của anh, người luôn luôn thực hiện khi anh yêu cầu, đã chọn một thời điểm thích hợp để không nhượng bộ.

    Đôi môi cô giật giật mặc dù cô đang giữ lấy một nụ cười. “Vậy thôi sao? Đó là lý do mà em phải chạy trốn vào giữa đêm hay sao?” Cô tiến tới, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô rộng mở hơn với từng bước cô đi. “Đó là lý do tại sao mà anh cắt ngang em trong sự vội vàng thế hả?” Cô dừng lại trước anh. Hoa oải hương cuộn xoáy vòng quanh anh, khuấy động các giác quan của anh.

    Máu anh sôi lên. “À…đúng vậy.”

    Cô trao cho anh nụ cười rạng rỡ. “Vincent, anh là một người đáng yêu!” Cô ném bản thân mình tựa lên anh, hai cánh tay cô ôm lấy cổ anh.

    Sự khát khao đánh vào anh trong làn sóng nóng bỏng của việc tiếp xúc. Cậu bé của anh trở nên dày hơn khi anh giữ lấy trong cái ấn ấm áp từ cơ thể cô xuống dưới độ dài của anh và mái tóc màu nâu vàng nhạt mềm như tơ tựa lên gò má anh.

    “Em thật cảm động với sự quan tâm của anh. Anh thật tuyệt vời, một người bạn kỳ diệu.” Cô siết chặt hai cánh tay vòng quanh anh và rúc vào gần hơn, sự đau nhói bị ứ động đang chà sát một cách vô tình lên bụng cô. Chúa ơi…..

    Anh không xứng đáng với sự ca ngợi và anh chắc chắn không thể chiếm được sự tiếp xúc thân thể, đã ban tặng cho anh tình trạng sống độc thân.

    Nhẹ nhàng, Joseph đẩy cô ra. Đặt đôi bàn tay lên vai cô, anh giữ cô bằng chiều dài của cánh tay và nghiêng đầu. đưa anh ngang tầm mắt với cô. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp liếc nhìn chằm chằm lại anh, kéo anh vào trong đó. Chỉ bị xao nhãng đi đó là khuôn miệng hồng hào hoàn hảo. Nhìn thấy gã đàn ông khác đang làm mẫu với cô khiến anh nửa như mất trí. Anh thèm khát cái miệng đó. Thật đáng buồn cười, he thèm muốn tất cả cho bản thân mình khi anh chưa bao giờ để tâm nhiều về tính độc chiếm trước đó. Những ý nghĩ về việc trượt ngọn giáo của mình giữa đôi môi căng bóng nhẹ nhàng vụt qua tâm trí anh. “Nên bây giờ em đã hiểu vì sao em nên rời đi rồi,” anh ép buộc, phớt lờ đi những hình tượng. “Hoàn toàn không có khả năng để giữ Joseph khỏi em. Anh ấy đã nói với anh là anh ấy sẽ tiếp cận em vào ngày mai. Và cả hai chúng ta đều biết là em không muốn điều đó. Đúng chứ?”

    “Đúng thế.”

    “Tuyệt vời. Vậy là chắc chắn rồi. Em sẽ rời đi. Vậy thì đóng gói thôi.” Joseph giải thoát vai cô và bước thẳng đến cái tủ nơi mà anh chắc sẽ tìm thấy nhiều quần áo của cô, tốt hơn là nghĩ về nó. Anh không biết đóng kiện làm sao. Và không có hứng thú để học. Joseph quay lại để đối mặt với cô. “Tốt hơn hết là anh sẽ đi đến xe ngựa của em và anh sẽ có những vật dụng riêng tư của em và gửi đến cho em.” Chống hai tay mình lên hông, anh mỉm cười, cảm thấy dễ chịu trong lần đầu tiên kể khi anh đến tòa lâu đài của nữ bá tước bất chấp sự cắn rứt châm chích.

    “Ý của em là sao, em sẽ không rời đi ư?” Cái nhìn ngoan cố đã quay trở lại, biểu cảm của cô nghiêm trọng và không nhượng bộ.

    “Em có thể không muốn Joseph tiếp cận mình. Nhưng em sẽ không rời đi vì anh ta.”

    Chết tiệt. “Emilie, chúng ta đang nói về Joseph. Nhớ lại đi, kinh tởm, ghê gớm Joseph? Em không muốn anh ta ở bất cứ nơi nào gần em. Em đã nói vậy mà. Đó là cách tốt nhất để em rời đi.”

    “Thật ra kể từ khi anh sắp đặt nó theo phương hướng này thì em đã đổi suy nghĩ của mình.”

    Nụ cười của anh trở lại. “Tốt lắm!”

    “Em muốn Joseph đến gần em.”

    Nụ cười của anh lại chết đứng. Chúa ơi. Đã có gì đó sai trái trong sự lắng nghe của anh. “Em muốn Joseph tiến cận em ư?” anh lặp lại, đầy hoài nghi.

    “Đúng vậy. Thực ra thì em hoan nghênh những lời tán tỉnh của anh ta. Em thậm chí là sẽ khuyến khích chúng. Và sau đó em sẽ làm điều khiến anh ta xứng đáng. Em sẽ cự tuyệt anh ta. Anh ta đáng bị trừng phạt, anh nghĩ có đúng không?”

    Joseph chớp mắt. Không nói nên lời. Emilie Sarron đang tra tấn anh.

    Trên mọi mức độ có thể tưởng tượng được.

    Cô mỉm cười. “Người thừa kế của công tước Vernant, tên kiêu ngạo Joseph d’Alumbert, hầu tước Valle, đáng khinh và hèn hạ, kẻ khiến cho xã hội phải tuân theo, và xoa dịu theo mọi chiều hướng….Anh ta không bao giờ khước từ bất cứ thứ gì. Hoặc anh ta cũng chưa từng có một người đàn bà từ chối mình. Em nghĩ mình sẽ thích thú khi làm chuyện này — cự tuyệt anh ta. Từ chối anh ta.”

    Joseph chà sát trán, cô gắng xoa bóp cơn đau nhức âm ỉ chỉ vừa mới tiến triển. Chưa kể đến việc không thoải mái nho nhỏ so với cậu bé đang rộn lên của chàng. Anh không thể tin được, Anh thật khó chịu với một người phụ nữ vừa mới gọi anh là đáng khinh và hèn hạ. Lên gương mặt anh.

    Là bậc thầy trong nghệ thuật tình dục từ lâu, anh đã giao cấu cái cách của mình thông qua sự tán tỉnh kiểu Pháp lỗi thời, và chưa nói đến người chưa có kinh nghiệm trong tình dục đã hoàn toàn quyến rũ anh —- với những cái vuốt ve từ lông của cô, hay thật. Một người phụ nữ đã không ăn vận khiêu gợi và có những vết thương trên cơ thể mình. Và không có gì — chắc chắn là không có gì — dường như giảm bớt sự khát khao của anh dành cho cô. Sự xúc động của anh tiếp tục leo trèo lên tới điểm nơi mà ảnh hưởng đến thái độ của anh. Những hành động của anh thật ngu ngốc. Bởi vì cho dù anh có cố gắng làm ngơ đi hoặc thinh lặng, mọi bản năng trác táng của anh đã nói cho anh về một trải nghiệm nhục dục với người phụ nữ duy nhất sẽ không có bất cứ trạng thái ngây ngất thuần khiết nào. Rõ ràng người thế giới bên kia ép buộc phải chơi. Làm sao anh có thể giải thích chuyện này trở nên say mê một cách lố lăng thế nào đây? Một ai đó, một nơi nào đó đang khiến cho anh sắp sửa phải trả giá với tất cả tội ác của anh. Từng cái trong số chúng. Đêm nay. Trong lòng bàn tay của người phụ nữ này.

    Một sự khen thưởng điều tốt trừng phạt điều xấu ra làm sao.

    Anh hít một hơi sâu và để nó ra ngoài chậm rãi. “Emilie, đừng đùa giỡn với Joseph hoặc bất cứ người đàn ông nào ở đây. Không có một người nam nhân nào thích người đàn bà chỉ bỡn cợt với anh ta mà không hề có ý định quan hệ tình dục. Với sự hiện diện của em tại vũ hội hóa trang này, chuyện này được cho là em sẽ sẵn lòng bị chiếm lấy. Chơi đùa với những ả đàn bà đỏm dáng ở đây, mà không hề có ý định của sự đầu hàng nhục dục thì khá là dại dột đấy. Với bất cứ ai.”

    “Cưỡng hiếp không được cho phép, nếu đó là điều anh đang đề nghị.” cô phản đối.

    “Cái mà anh đang đưa ra thuyết đó là một gã đàn ông có thể không nghĩ em đang chống đối một cách nghiêm túc nếu như em dẫn dắt hắn theo hướng đi quá xa. Trong sự sắp đặt như thế này, mọi người chơi đùa một lượng những trò chơi tình dục và các vai diễn.”

    Cô lặng im, và anh có thể nói là cô đang cẩn trọng xem xét mấy lời nói của anh. “Em sẽ không tìm kiếm Joseph, nhưng nếu anh ta tiếp cận em, anh ta sẽ bị khai thác điểm yếu và khi kết thúc, nếu anh ta từ chối đưa ra chữ không cho câu trả lời, anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi lễ hội hóa trang này. Là như thế. Sau tất cả thì đây là nhà của dì em.”

    Joseph muốn nói cho cô biết là dì của cô sẽ không bao giờ — có thể không bao giờ đóng những cánh cửa với bất cứ thành viên nào của nhà Alumbert, nhưng anh đã giữ im lặng.

    “Với những gã đàn ông khác ở đây, em không có dự định từ chối bản thân. Em muốn đầu hàng nhục dục, miễn là họ không phải bạn bè của Joseph. Anh không hiểu đâu Vincent. Em cần nó. Em muốn có một người tình. Em muốn chạm và được đụng chạm. Để biết được niềm vui sướng nhất của thể xác mà anh và những người khác đã biết.”

    “Vậy nếu trong xuyên suốt sự xúc cảm nồng nàn mà anh ta cố gắng cởi bỏ hết trang phục của em thì sao?”

    Cô cứng người. Một xúc cảm mà anh không thể giải mã được qua những nét đặc trưng của cô. Chết tiệt thật. Những ngôn từ đã xô ngã ra khỏi miệng anh. Anh không có ý bày tỏ chúng, nhưng nỗi sợ đang gặm nhấm sẽ không dịu lại.

    “Đó không phải là điều anh quan tâm,” cô căng thẳng đáp lại. “Em đang ở lại. Em đang thành công như kế hoạch và đây là cuối cùng.”

    Cô xoay gót chân, đón lấy chiếc mặt nạ và tóc giả, hướng về phía cửa.

    Joseph kiềm lấy những hành động báng bổ mà anh muốn rống lên với sự thất vọng hoàn toàn. Giữa em trai mình, Emilie, và tình huống tai hại mà anh đã tạo nên, anh chắc là mình đánh mất tâm trí.

    Emilie đang tiến ra để quay trở lại ngoài đó, tìm kiếm một nhân tình. Không có một gã độc thân nào ở đây xứng đáng với cô, đặc biệt không phải là anh. Joseph là người cuối cùng mà cô khao khát được chạm vào mình. Chiếm lấy sự ngây thơ của cô. Nhưng khi cô đặt một tay lên tay nắm cửa, anh đã hét lên:

    “Anh sẽ là người yêu của em.”

    Tay cô trên tay nắm cửa, Emilie liếc nhìn chằm chằm lại anh. Cô không di chuyển. Hoặc nói một lời. Đôi môi ngọt ngào của cô hé mở một chút, cô nhìn đóng băng trong sửng sốt.

    Anh lẽ ra không nên nói là anh sẽ lên giường với cô. Nhưng anh đã không ngăn nó lại. Có nhiều lý do để có cô là điều sai trái. Và chỉ có nhiều nguyên do để chuyện này cảm thấy thật đúng đắn.

    Có thể nếu như anh chỉ cho cô thấy sự khêu gợi của cô như thế nào, nó sẽ tạo ra những sự đền bù tội lỗi của anh đối với cô. Anh ghét việc cô đã ẩn giấu chính mình quá nhiều năm. Khiến cô phải ẩn mình bên trong những lớp y phục. Và đặc biệt nhất là cô đã tin rằng mình không thể khuấy động tính khí của một người đàn ông trừ khi cô che đậy bằng gương mặt thiên thần và nét nhận dạng của cô.

    Anh muốn chứng minh cô sai lầm.

    Nhưng không có nghĩa là anh trở nên vị tha ngay tại đây. Ích kỉ, anh muốn trở thành người chạm vào cô và được sờ mó bởi cô. Để nắm lấy sự nồng nhiệt này, ương ngạnh — không có học thức —- nữ tính và cho cô làm quen với những khoái lạc tình dục mà cô đã thèm muốn một cách cứng rắn để trải nghiệm. Chúa ơi, anh thèm muốn lên giường với cô lắm rồi, việc ấy khiến cho cơ thể anh đau nhức và phần đỉnh ngọn giáo của anh đẫm ướt với chất bôi trơn.

    Và đúng vậy, cái bao của chàng bị kéo lên một cách siết chặt đau đớn. Anh sẵn sàng bùng nổ.

    Anh sắp sửa có được cô. Tối nay. Ngay bây giờ. Và làm thỏa mãn với những nhu cầu của cả hai.

    Và một khi anh đã làm, sự thèm muốn xác thịt không ngừng dành cho cô, sự đắm say được khuấy động này sẽ kết thúc. Phải không?
     
    LanNP, hathao, B-Mon and 3 others like this.

Chia sẻ trang này