Hoàn thành NC-17 The Marcelli Bride (Marcelli #4) - Susan Mallery <Hoàn thành+Đã có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky

    Ngay khi giật cởi áo phông, anh di chuyển về hướng cô. Anh giơ tay tới cô cùng lúc cô chạm vào anh, rồi anh ở trong vòng tay cô. Cô thật mềm mại, nữ tính và quen thuộc khiến anh thấy nhức nhối bên trong. Miệng họ khóa vào nhau trong cái hôn sâu vội vã. Đã quá lâu rồi anh nghĩ cần bay vọt qua anh. Quá lâu.

    Ngay khi lưỡi họ cuộn vào nhau, vuốt ve nhau, họ liền xé rách quần áo. Anh cần cô trần truồng, anh phải chạm vào cô hoặc chết.

    Họ không chuẩn bị cho sự dịu dàng, không lời thì thầm, không chạm nhẹ nhàng. Chỉ đụng chạm, trần truồng và hôn. Rồi cô ngả lưng và anh đã ở giữa chân cô. Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt cô màu xanh xẫm đầy khao khát.

    “Em muốn anh” cô thở ra.

    “Anh đã rất nhớ em” anh nói với cô ngay trước khi mình cầu xin cô.

    Tessa ngồi một mình trong bóng tối. Phòng bà quá yên tĩnh, thậm chí với cánh cửa sổ đang mở. Ánh trăng cho phép bà nhìn thấy vườn nho và gần như tới cả biển. Vị muối trong không khí trộn với mùi nho chín nồng.

    Vụ thu hoạch nho chardonnay đã bắt đầu. Chẳng bao lâu nữa máy móc trong phòng ép sẽ kêu rộn ràng, và vòng quay lại bắt đầu lại.

    Bên kia chiếc ghế bà ngồi là cái giường rộng lớn, trống rỗng nơi bà và Lorenzo đã ngủ nhiều năm. Nhiều đêm rồi bà đã tránh nó, mơ màng ngủ trên chiếc ghế. Nhưng tối nay bà cảm thấy điều khác lạ. Hơn cả yên bình.

    “Ông có ở đây không?” bà hỏi bóng đêm yên tĩnh “Lorenzo?”

    Khi đặt câu hỏi, bà mỉm cười. Thậm chí nếu chồng bà có thể chạm tới bà từ nơi nào đó xa vời, ông cũng đủ bướng bỉnh từ chối trả lời bà.

    “Tôi nhớ ông, Lorenze” bà thì thầm “Nhiều lắm”.

    Chẳng có lời đáp lại.

    Tessa đứng dậy đi về phía giường. Khi đặt mình nằm xuống tấm ga lạnh, bà chờ đợi cái nút thắt sợ hãi, hoảng loạn ập đến bà từ chiếc giường này đêm đầu tiên sau khi ông qua đời. Nó không tới. Thay vào đó bà cảm thấy gì đó an toàn và thoải mái. Cái đệm lún xuống nhẹ nhàng như thể ai đó tham gia cùng bà.

    Tất nhiên không ai cả. Khi bà nhìn quanh, bà vẫn một mình. Nhưng không còn cô đơn nữa.

    Bốn giờ sau, Darcy đã rơi vào giâc ngủ nhưng Joe không đủ thư giãn để nằm lại trên giường. Anh mặc đồ rồi khẽ khàng rời khỏi phòng cô.Thay vì quay lại phòng mình, anh ra khỏi nhà bước vào bóng đêm.

    Bầu trời quang đãng, mặt trăng gần như tròn. Anh đi bộ qua cánh đồng nho, cảm nhận vị nho chín đậm.

    Những chiếc lá khô do tình trạng thiếu mưa, nhưng không khí khô, ấm được cho là thuận lợi cho vụ thu hoạch. Hoặc ít ánh mặt trời hơn và không…..

    Anh lúc lắc đầu. Không thể thế chứ, anh tự nói với bản thân. Anh sẽ rời đi vào thứ hai và không quay lại sau một thời gian dài.

    Anh sẵn sàng cho đội SEAL. Nhiệm vụ đã được thuc hiện thành công. Có cả một thế giới bên ngoài cánh đồng nho, và anh dự định là một phần của nó.

    “Bất cứ đâu trừ đây” anh thì thầm trong bóng tối.

    Nhưng khi nói những từ này, anh cảm thấy một khối nặng đè lên vai mình. Brenna sắp sinh. Làm thế nào cô thuê được quản lý trước khi lâm bồn. Còn Marco và Colleen? Họ giúp đỡ thế nào khi thực sự họ chỉ muốn làm phần việc là bán rượu. Còn cả vụ thu hoạch, ép và đóng chai. Quá nhiều trách nhiệm và anh….

    “Không” anh gào lên, trừng trừng nhìn lên thiên đàng. “Tôi không biết ông đang ở đâu, Lorenzo, nhưng ông không thể khiến tôi quan tâm trước đây, và bây giờ cũng thế. Tôi không ở đây. Đây không phải nơi tôi thuộc về. Tôi chưa bao giờ thuộc về nơi này. Tôi không trách ông về điều này, nó đơn giản là sự thật. Không nơi đây.”

    Lời nói của anh bị cuốn đi trong đêm. Không có phản hồi, anh cảm thấy hơi ngu ngốc sau cơn bùng nổ. La hét với bóng ma chẳng dẫn mọi chuyện đến đâu.

    Anh đi bộ quay về ngôi nhà, chỉ hơi ngập ngừng. Có thứ gì đó…Anh hít thật sâu và nhận ra là gì. Khói.

    20

    Darcy tỉnh dậy hướng tới tiếng động lớn mà cô không thể xác định từ nơi nào. Joe không ở trên giường. Đó là dấu hiệu cảnh báo tin không tốt.

    Cô gần như liệng cái áo choàng lên mình khi Mia xông vào phòng cô.

    “Là đám cháy’’ Mia hét lên. “Cánh đồng nho bị cháy".

    Lửa? Làm sao điều đó xảy ra? Chắc chắn trời đã khô ráo, nhưng làm thế nào ngọn lửa bắt đầu trên mặt đất khô giữa đồng nho?

    Thay vì đắn đo câu trả lời, cô chụp lấy cái quần và mặc vào. Lauren chạy về phòng cô.

    “Chuyện gì đấy?’’ chị gái cô hỏi.

    “Một đám cháy trên đồng nho. Mặc đồ vào. Chúng ta xuống gác xem có thể giúp gì”

    Trong vài phút, mọi người đều tập hợp trong bếp. Còi báo động đã tắt nhưng sự khẩn cấp thì vẫn còn.

    Nội Tesssa chuẩn bị sẵn sàng pha cà phê. Joe bước tới trước nói chuyện với Marco với tông giọng thấp và có vài cử chỉ làm hiệu trên tập giấy. Marco rời khỏi bếp, Joe liếc về phía mọi người còn lại.

    “Có một đám cháy trên cánh đồng phía đông. Tôi không thể nói nó lớn từng nào nhưng nó đang lan rất nhanh. Mọi thứ đủ khô để bắt cháy. Đội cứu hỏa đang trên đường tới. Họ gửi tới ba đội. Cho tới bình minh, chúng ta sẽ cần trông chờ vào không khí” (mình hiểu là không khí ẩm có sương mù buổi sáng sẽ hạn chế lửa)

    “Còn về Brenna?” Darcy hỏi “Cô ấy sẽ muốn biết đấy”

    Joe gật đầu. “Anh đã nói chuyện với Nic, họ đang tới đây”

    “Một đám cháy” Ian nói “Wow, anh có biết nó bắt đầu thế nào không? Chẳng hề có chớp đúng không? em không nghĩ có nhiều chớp ở khu vực này của đất nước. Có thể vài gã vô gia cư nào đó hút thuốc hay gì đó gần thế. Một trận đánh nhau có thể bắt đầu một đám cháy? Hoặc một sợi dây điện bị rơi. Chỉ có tại sao nó có thể rơi. Có…”

    Joe, Colleen, Marco và Mia quay đầu về phía Ian.

    “Im lặng” họ đồng thanh lên tiếng.

    Ian ngồi lại.”Xin lỗi. Cháu chỉ cố giúp thôi”

    “Giúp yên lặng đi” Joe nói.

    Cửa sau mở, Alex và Paige chạy vào. “Mọi người biết về đám cháy rồi?” Alex hỏi.

    Joe gật đầu. Marco quay lại. Ông có vài cuộn giấy trong tay.

    “Bản đồ” Joe lên tiếng. “Cách chống lại đám cháy là chúng ta cần tìm nơi tốt nhất cho đám cháy lan ra”

    Marco trải tấm bản đồ lớn trên chiếc bàn bếp rồi cố định mép lại bằng lọ muối, hạt tiêu và một bát đường.

    “Đây là vị trí ngôi nhà” người lớn tuổi nhất nhà Marcelli lên tiếng. “Đây là cánh đồng phía đông”.

    Mọi người tụ họp lại quanh bàn.

    “Đây là đường phục vụ” Joe nói vẽ theo một đường đậm trên bản đồ. “Nước được nối ở đâu?”

    Marco chỉ vài biểu tượng tam giác. “Chúng thể hiện nước. Xe tải có thể đấu nối trực tiếp tới nguồn cấp nước chính của chúng ta”

    Joe đứng thẳng và nhẩm tính “Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm mang theo bản đồ. Tessa, cháu sẽ nói với bà nơi bà sẽ chỉ cho Nick khi cậu ấy tới. Bà sẽ ở lại đây với Brenna, Lauren và Darcy”

    “Em không ở lại” Darcy nói với anh. "Và trước khi anh bắt đầu phản đối, em có năm tuần đi bộ khắp cánh đồng nho này. Em biết nó rõ hơn anh đấy. Em biết trạm cấp nước thế nào. Em sẽ theo giúp”

    Cái nhìn chằm chằm tối đen của anh khóa lại cô rồi anh gật đầu dứt khoát “Alex, anh cùng Darcy, Mia và Ian là ổn. Tôi muốn ngăn đám cháy, nhưng trên hết, tôi muốn giữ Darcy an toàn”

    “Nó cũng có nghĩa với mọi người nữa” anh thêm vào, trước khi cô có thể tự cho rằng sự quan tâm của mình là dành cho cô. Darcy, người phụ nữ anh cùng chia sẻ chiếc giường cũng là con gái tổng thống.

    “Tôi biết đồng nho là quan trọng, nhưng đó chỉ là nho. Chúng có thể được trồng lại, nhưng không ai trong mọi người có thể. Giữ mình cẩn thận và suy nghĩ trước khi mọi người làm gì dại dột. Đồng ý chứ?”

    Mọi người gật đầu.

    Còi báo động có thể nghe thấy từ xa. Một chiếc xe téc đến vẫn kêu ré lên cho tới điểm dừng.

    “Hãy sẵn sàng” Joe nói.

    Mười lăm phút tiếp theo trôi qua bóng lờ mờ. Brenna được giữ bên cạnh nơi mà nội Tessa làm điều tốt nhất để giúp cô bình tĩnh. Đội ngũ được sắp đặt đã ra ngoài tham gia cùng lính cứu hỏa. Darcy tìm thấy cho mình một chỗ trên chiếc xe tải lớn, chăm chú nhìn tấm bản đồ nhờ vào ánh đèn nhấp nhoáng. Cô gọi vọng tới khi nghĩ họ ở gần điểm đấu nối nước.

    “Nó đây” cô nói, ngước lên khi giơ tay chỉ.

    Chiếc xe tải dừng trên đường phục vụ. Đợi những người lính cứu hỏa chen nhau nhảy xuống xe, cô bình tĩnh xuống đất đưa cái nhìn đầu tiên vào vào đám cháy. Nó kéo dài tưởng như hàng dặm. Lưỡi lửa nóng, chói sáng thiêu đốt đám nho nhanh hơn nhiều cô có thể tưởng tượng. Thỉnh thoảng một cột lửa hồng vươn lên trời như biểu tượng của sự chiến thắng.

    “Không, không thế chứ” Darcy lầm bầm, hít vào mùi sắc nét của quả nho và lá nho bị cháy xém.

    Lính cứu hỏa làm việc với đường ống cao su. Darcy vòng ra sau chiếc xe tải tìm Mia.

    “Chúng ta đã đỗ gần trạm bơm nước” Darcy nói “Với chiếc xe tiếp theo sẽ là khoảng cách xa đấy”.

    “Chị chỉ đi” Mia nói với cô “Alex, chúng ta sẽ tìm ra điểm cấp nước tiếp theo”.

    Anh gật đầu và tham gia cùng hai cô gái. Darcy nhìn thấy một chiếc xe tải khác được kéo tới từ phía xa. Vài người trèo khỏi xe. Cô nghĩ mình nhìn thấy Joe, nhưng qua đám khói quay cuồng thật khó để chắc chắn. Tuy vậy, trái tim cô nhảy lên nhộn nhạo khi nhận ra một tình yêu đích thực.

    Rồi cô biết cô đã nói với anh sự thật. Cô chẳng thể rời đi mà không thú nhận rằng cô yêu anh. Điều đó có thể làm xấu hổ mối quan hệ cô cảm thấy với anh.

    Nhưng trước tiên, có một đám cháy cần dập tắt, một vườn nho cần bảo vệ.

    Với lính hải quân Seal nước là thiên đường an toàn. Joe không thích gã kẻ thù mới này, kẻ đang thiêu đốt không chút lương tâm. Ngọn lửa đang lớn lên, kéo dài ra. Mặc cho bao nhiêu vòi nước họ phun vào, ngọn lửa vẫn còn.

    Anh đứng gần viên đội trưởng, cung cấp vài thông tin và khi có thể, giúp kéo ống cao su nước. Anh vừa làm vừa ngước lên nhìn trời. Bao lâu nữa bình minh mới đến? Bao lâu nữa không khí có thể tham gia hỗ trợ họ đây?”

    Thời gian dường như dừng lại cho đến khi thế giới chỉ đơn có hơi nóng, lửa và nước. Anh chảy mồ hôi ròng ròng, ho sặc sụa vì khói, hy vọng mọi người ở chỗ an toàn.

    Quá nhiều người thường, anh nghĩ. Họ chẳng có sự rèn luyện nào. Họ không được chuẩn bị với điều như thế này. Nhà máy rượu được cho là dễ dàng. Không phải nhiệm vụ của mình. Không phải thế, anh nghĩ.

    Thất vọng trở thành phẫn nộ. Lorenzo để lại nhà máy rượu cho anh, vậy anh nên ở lại. Người đàn ông già muốn anh chăm sóc nó. Giờ đây, khi ngọn lửa đang phá hủy tất cả những gì bốn thế hệ nhà Marcelli đã gây dựng, anh nhận ra mình đang tự chửi rủa những lo lắng.

    “Tin tốt đây” viên đội trưởng nói khi bắt lấy chai nước từ Joe “Sương mù đang xuống”

    Joe mở nắp chai nước, làm một hơi dài hết nửa. Anh quay về hướng tây quan sát những ngôi sao biến mất sau màn sương mù dày đặc. Không khí bớt khô, đám tro tàn bay lên cũng bớt nóng hơn.

    “Điều này sẽ làm nên sự khác biệt chứ?” anh hỏi.

    “Nó sẽ giúp ích” viên đội trưởng trả lời anh. “Sương mù dày đặc sẽ kết hợp với khói tạo thành một thứ chết tiệt, nhưng không có chút gió nào. Nếu độ ẩm cao đủ cần thiết, chúng ta có thể xử lý đồ chó đẻ này”.

    Joe ngừng uống nước “Tôi muốn biết nó bắt đầu thế nào”.

    “Cả tôi và anh”viên đội trưởng nói “Tôi có cảm giác anh không thích cái chúng ta tìm ra đâu”

    “Một vụ cố ý phá hoại à?”

    “Có thể. Anh có vườn nho được trồng tươi tốt ở đây. Không đường dây điện, không tia chớp. Mặt đất khô ráo nhưng không khô cằn và hoa quả chín thì không dễ dàng bắt lửa”.

    Joe không thể nghĩ tới kẻ nào lại muốn đốt phá nhà máy vang Marcelli. Họ thành công nhưng chưa hẳn là một hãng lớn. Không lớn như Wild Sea.

    Anh tự nhắc nhở bản thân đây không phải lúc hay cách tìm ra câu trả lời. Thay vào đó, anh quay lại với đám cháy. Khi lính cứu hỏa nhờ anh kéo vài hàng nho để mở rộng hành lang tắt lửa, anh nhận lấy xẻng và đào xúc.

    Thời gian trôi đi. Khoảnh khắc được đo bằng mồ hôi, tia lửa và khói. Sương mù tiếp tục cuộn lại cho đến khi một phần chúng đã tới đằng sau đám cháy, tạo nên một khung cảnh phi thường về những ngọn lửa nhảy múa.

    Anh nghe thấy tiếng tù và rồi quay đầu nhìn. Paige và Lauren lái chiếc xe đẩy đến

    “Chúng em mang thức ăn và đồ uống đến” Lauren hét lên “Giải lao đã”.

    Anh tham gia cùng những gã đàn ông khác khi người phụ nữ trao anh cái bánh sandwich dày cùng chai nước lạnh.

    “Thế nào rồi?” anh hỏi.

    “Ổn cả” Paige nhét chai nước vào túi quần jean của anh. “Đội kia cũng đang làm theo tiến độ. Sương mù đang giúp sức. Chúng ta hy vọng có mưa”

    “Tôi đang trông chờ chúng” anh nói với viên đội trưởng.

    “Anh biết tìm chúng tôi ở đâu”

    Joe tóm lấy đuôi xe đẩy và chỉ đường cho Paige hướng về đội kia.

    “Cảm ơn đã giúp đỡ” anh nói “Cô không cần phải làm vậy”.

    Cô liếc nhìn anh qua vai “Em phải có thời gian hữu ích ở đây” cô nói “Em quan tậ đến Marcelli cũng nhiều như anh” Cô quay mặt lại đằng trước và nhún vai “Họ là những người tốt bụng”.

    Họ đều tốt bụng, anh nghĩ khi nhảy khỏi xe đẩy, bước tới nhóm lính cứu hỏa khác. Marco và Colleen đang nghiên cứu tấm bản đồ được trải trên mặt đất.

    “Đây rồi” Marco nói và chỉ tay “Đây là địa hình dốc nhất chúng ta có thể tới. Tôi không muốn mạo hiểm với bất kì nơi nào cao hơn. Nếu chúng ta tới được đó, chúng ta sẽ làm được”. Ông liếc thấy Joe. “Chúng ta đang thắng”.

    “Con nghĩ vậy sao?”

    Marco chuyển hướng về phía màn sương dày đặc.

    Joe muốn chỉ ra rằng sương mù là một hiện tượng thời tiết thông thường trong khu vực, không có bằng chứng về sự can thiệp của ma quỷ, nhưng dường như anh không thể nói lời nào. Có lẽ vì anh cảm giác, là món quà của Lorenzo thì cũng tốt. Bốn đời nhà Marcelli đã làm việc cật lực. Đây không phải cách người đàn ông già muốn để mọi thứ bị mất.

    Khói mỏng dần ở đây. Anh có thể nhìn thấy hàng acre nho bị lửa liếm tới.
    “Nếu chúng ta có thể bố trí sự bảo vệ quanh chúng” anh nói, nghĩ về tiếng động.

    “Chính xác” Marco lên tiếng “Chúng ta có thể bảo vệ phần lớn chúng”

    Joe biết một điều từ khi là người lính tham gia vào cuộc chiến. Khi chiến thắng hay thất bại trở thành điều không thể tránh khỏi. Thương vong có thể xảy ra với cả hai bên, nhưng kết quả đã được xác định.

    Điều đó xảy đến với anh khi nào? Anh đã chiến đấu đủ lâu, nhưng chống lại cái gì đây? Số phận anh? Tồi tệ đến đâu nếu thừa nhận đây là gia tài của anh? Anh tức giận về điều gì?

    Anh thích nơi này, anh thú nhận với bản thân. Anh yêu gia đình và địa điểm này. Darcy cũng yêu nó và mọi người. Cô ấy….

    Colleen chạm vào tay anh “Con đang nghĩ gì thế? Con đang mỉm cười”

    “Darcy” anh thừa nhận, tự hỏi chính xác từ bao giờ anh để Darcy bước vào trong anh.

    “Thật sao? Mẹ biết con hai năm nay, nhưng mẹ không nghĩ ra điều gì nghiêm trọng đến thế. Cô ấy là con gái của tổng thống”

    “Ồ, con tưởng tượng ra việc ấy”.

    "Ý mẹ là sẽ có nhiều phiền phức.” Bà mỉm cười “Chúng ta ở đây với con, Joe. Con biết vậy đúng không?”

    Anh gật đầu “Okay, quay lại đám cháy nào. Con đang tìm kiếm đội kia”.

    Mẹ anh ôm lấy anh “Bên Darcy, con sẽ thấy ý nghĩa”.

    “Vâng”.

    Bỗng dưng anh háo hức nhìn thấy cô. Đây không phải lúc cũng không đúng chỗ để thảo luận bất cứ điều gì, nhưng anh cần nghe giọng cô và biết rằng cô vẫn ổn
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/15
  2. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky.

    Darcy chưa từng chiến đấu với một đám cháy trước đây, cô ghi nhớ thật kỹ lưỡng một danh sách công việc. Cho đến khi những người lính cứu hỏa cầm được đầu ống nước, họ phải giữ chúng đằng sau chiếc xe tải còn đang hoạt động. Thậm chí đấu nối đường ống với nguồn cấp nước hay điều khiển miệng ống đến từng vị trí cũng là công việc khó khăn mệt nhọc. Khói làm cho việc thở bình thường đơn giản trở nên khó khăn. Ngay cả với đám sương mù đang đùn tới vẫn có nhiều tia lửa bắn lên khắp nơi.

    Cô sẽ không từ bỏ, đặc biệt khi dường như họ đang làm đúng tiến trình. Ngọn lửa không bốc lên cao hơn và thỉnh thoảng cô nghĩ cô có thể nhìn ra xa hơn qua vườn nho một chút.

    Cô đi lại phía xe tải nhận lấy một miếng sandwich Paige và Lauren mang tới. Cô vừa cắn miếng đầu tiên thì Ian chạy tới.

    “Joe đang tìm chị đấy” Cậu nói.

    “Thật à? Anh ấy ổn cả chứ?”

    Ian cười toe toét “Em nghĩ anh ấy muốn chắc chắn thấy chị ra sao. Đi thôi. Lối này”.

    Cậu chỉ cô vòng qua mấy chiếc xe tải và đi vào vườn nho. Họ đang đối đầu với đám cháy.

    “Joe ở ngoài này sao?” cô hỏi.

    Ngay khi ai đó gọi tên cô, cô quay đầu lại nhìn thấy có người đang chạy sau họ nhưng cô không thể nhìn thấy là ai. Một người đàn ông, nhưng là ai?

    “Đợi đã” Darcy nói với Ian “Đó có phải là Joe?”

    Ian di chuyển sang bên, kéo tay cô bằng tay tay trái mình. Rồi, trước khi cô nhận thấy điều gì xảy ra, hắn ta rút một khẩu súng khỏi áo khoác, nhắm bắn người đàn ông đang chạy lại gần, và kéo cò súng.

    Thế giới chậm lại. Sau đấy, Darcy có thể thề rằng mình thực sự nhìn thấy mảnh đạn bắn ra khỏi nòng súng. Cô thấy người đàn ông dừng lại ngay giữa bước chạy. Anh ta chụm người lại rồi ngã xuống đất.

    “Joe” cô hét lên trong sự ghê sợ. Không phải anh. Không thể là anh.

    Cô bắt đầu chạy rồi nhận ra mình không thể cử động. Cô quay đầu nhận ra điều gì giữ cô tại chỗ. Ian như gọng kìm trên tay cô. Mấy gã đàn ông khác xuất hiện từ trong bóng tối. Có bốn tên tất cả. Giống như trước đây.

    “Không” cô gào thét vào bóng đêm.

    Mấy gã đàn ông không dừng lại. Một trong số đó tóm lấy cô, rồi cô thấy mặt đất dưới lưng mình. Cô không thể thở được. Chẳng quan tâm đến việc cô giãy dụa, cào cấu và đá chân thế nào, chúng không thả cô đi. Cánh tay cô bị giật ra sau lưng, bị cột chặt lại cùng hai bàn tay. Thêm nhiều dây nữa buộc mắt cá chân cô. Cô gào lần nữa. Một tên trong đó nhét khăn tay vào mồm cô. Mảnh vải côt tông khô khốc, bẩn thỉu khiến cô im miệng.

    Joe! Joe! Liệu anh có bị bắn không? Có chảy máu không? Hay chết?

    Hai gã nửa kéo, nửa vác cô lại chiếc xe thùng. Quá khứ và hiện tại lẫn lộn cho đến khi cô không thể chắc chắn đâu là thực tại, đâu là trước đây.

    Nhảy dựng lên, vặn xoắn và đập mạnh là điều tốt nhất cô có thể. Một tên chuồi khỏi cô. Cô đấm vào nền đất ở một bên cô. Vai nhói đau nhưng cô không thể làm gì. Thay vào đó cô cuộn người hướng về phía cây nho, ý định che đậy việc tẩu thoát.

    Rồi mấy gã lại vây quanh cô. Chúng kéo cô lên. Một tên dùng máy cắt cắt bỏ vòng tay an ninh của cô. Ian giữ khẩu súng trước ngực cô.

    “Cố tẩu thoát lần nữa là tôi bắn tung óc cô văng khắp nơi đấy. Hiểu không?”

    Ian, cô nghĩ. Làm thế nào mà lại là cậu ta được? Cậu ta trông vô hại. Cậu ta là người bạn trai đầy phiền nhiễu của Mia. Không thể là Ian.

    “Họ ở ngay đây mà” Paige nói khi dừng chiếc xe đẩy. “Chúng ta có thể tìm cô ấy bằng cách theo dấu tiếng nói không ngừng của Ian”

    Joe gật đầu khi anh rời khỏi xe đẩy. Anh tìm quanh. Những người lính cứu hỏa có nhìn thấy, ngoài ra không ai nữa cả.

    21

    Không dấu hiệu cảnh báo, ruột anh nghiến chặt. Chẳng có lý do gì, nhưng anh đã được học để tin vào cảm giác này.

    “Có gì đó không đúng” anh nói với Paige “Đi nào”

    “Cái gì?”

    “Bây giờ” anh ra lệnh, khi hướng đầu về phía vườn nho “Darcy” anh hét lên”Darcy”.

    Thật khó để nghe bất cứ thứ gì với ngọn lửa trên mặt đất đang gào thét, anh vẫn chăm chú lắng nghe. Một tiếng rên bắt lấy sự chú ý của anh. Anh chạy tốc lực về phía phát ra tiếng kêu chỉ thấy Mia. Cô vừa kết thúc nôn mửa.

    “Đầu em” cô nói yếu ớt “Gã con hoang nào đó đánh vào đầu em”

    “Ai?” Joe hỏi.

    “Ian. Quái quỷ gì xảy ra với anh ta chứ?” cô thỉnh cầu.

    Joe cảm thấy mạch đập của cô, rồi chạm vào vết thương trên đầu cô. Anh đứng lên gọi Lauren. “Mia bị đau” anh nói với cô “Đưa cô ấy lại xe đẩy”

    “Darcy đâu rồi?” Lauren điên cuồng hỏi “Em gái em đâu?”

    Joe không biết và anh đang nghĩ về khả năng khiến máu anh đông cứng. Ai khác cùng đội với họ? “Alex” Anh gào lên “Alex”.

    Paige tham gia cùng anh “Họ đâu? Alex và Darcy đâu?”

    Thay vì trả lời, Joe vội tới đường biên của vườn nho. Ở đó anh thấy những cây nho đổ gục, lá nho rách nát. Một trận giằng co. Anh cúi xuống nhặt lên cái vòng an ninh của Darcy. Paige ở sau anh. Cô hét lớn

    “Alex bị bắn. Anh ấy bị bắn”

    Một lần nữa Darcy thấy mình lại bị nhốt trong thùng sau xe tải. Ánh sáng trước bình minh xuyên qua cửa sổ phía sau vừa đủ cho cô thấy sàn xe bẩn thỉu, với một lỗ rộng khoảng tám inche (khoảng 20cm).

    Chuyện gì với đám bắt cóc này đến nỗi chúng không đủ khả năng có cái xe tử tế? Cô tự hỏi, cố gắng chán ghét, giận dữ thay vì sợ hãi. Nếu chúng mua cái đồ bỏ đi này thì chí ít cũng phải giữ cho sạch sẽ chứ. Chiếc xe thùng rẽ vào đường cao tốc. Darcy trượt dọc đi cùng với nào giấy gói kẹo, nào mẩu giấy vụn, và có trời biết còn gì nữa. Cô không muốn nghĩ tới chuột, bọ, càng không muốn nhớ tới cách Ian dễ dàng bắn người thế nào.

    Đừng là Joe, cô cầu nguyện. Không phải ai, đặc biệt là Joe.

    Ian! Một tên bắt cóc! Điều bất khả thi. Cậu ta chẳng thể giữ im lặng đủ để lên kế hoạch mọi thứ. Ôi lạy chúa để Joe còn sống.

    Cô không muốn xem xét đến bất kỳ khả năng nào khác, vì thế cô hướng bản thân nghĩ tới cái gì đó khác. Như là làm thế nào cô có thể đẩy cái khăn bịt miệng mình. Cô dùng lưỡi đẩy miếng vải, giữ nó làm việc cho đến khi cô có thể nhổ nó ra. Mảnh vải chạm sàn, cuộn lại rồi rơi qua cái lỗ đáy thùng xe.

    Nhìn mảnh vải rơi, cô ước mình đủ nhỏ bé để có thể chui qua cái lỗ ấy. Bất kể vết bầm dập hay đau đớn nào do mặt đường gồ ghề mang lại khiến cô thấy tốt hơn hình ảnh Ian trong đầu cô.

    Ồ Chúa ơi. Sự sợ hãi bùng nổ trong cô. Cô quay tròn, giãy dụa trên sàn xe bẩn thỉu cố gắng giải thoát bản thân. Cô la hét và la hét nhưng biết rằng chẳng ai có thể nghe thấy. Bây giờ là năm hay sáu giờ sáng trên một con đường hẹp ở bất kỳ nơi nào. Ai đó xung quanh có thể nghe chứ?

    Tệ nhất là có ai biết cô bị bắt đi không? Mọi người đủ bận rộn với đám cháy. Phải mất hàng giờ trước khi họ nhận ra sự biến mất của cô.

    Mặc cho nước mắt thiêu đốt, cô từ chối đầu hàng. Phải mạnh mẽ lên, cô tự nhủ bản thân. Mạnh mẽ. Cô đã từng sống sót trong lần bắt cóc trước đây. Tất nhiên, những kẻ bắt cóc cô vẫn không muốn cô, chúng muốn Lauren và…..

    Darcy ngồi dậy. Lauren đã ở ngay đó tại khu nhà. Ian có thể bắt chị ấy thật dễ dàng nhưng cậu ta không làm thế.

    “Đây không phải cách tôi muốn trở thành cô con gái đặc biệt” cô gào lên, đá vào bên thùng xe. “Tôi đã không nghĩ thêm về phần thưởng hay cái gì đó”.

    Vài giấy gói kẹo nẩy lên rồi rơi qua cái lỗ. Tốt. Giờ cô là tên xả rác bừa bãi.

    “Chờ chút”.

    Cô chăm chú nhìn cái lỗ rồi tất cả rác trong thùng xe. Liệu cô có thể dùng chúng để tạo dấu hiệu về nơi họ đang đi, ít nhất cũng là họ đang ở đâu?

    Cô chuồi mình cho lưng dựa vào một bên thành xe, đá mấy vỏ kẹo về phía cái lỗ. Sau khi đếm đến sáu mươi, cô đẩy chúng xuống. Vài phút sau đến lượt cái khăn bịt mồm.

    Mọi người có nhận ra chúng không đơn giản chỉ là rác rưởi không? cô tự hỏi. Mấy thứ này liệu có bị gió thổi đi không? Cô cần thứ gì đó lớn hơn, đáng kể hơn.

    Cô nhìn khắp thùng xe. Không thứ gì lọt vào đầu cô cho tới khi cô nhìn vào chân mình. Đôi giày.

    Trong khi cô không thích ý nghĩ đi chân đất thì ý thích về cái chết còn ít hơn. Cô dùng ngón chân tháo một chiếc giày, đẩy nhẹ nó về phía lỗ hổng. Nó trượt qua và rơi xuống đường. Cô tiếp tục với phần rác khác, rồi đợi thêm mười phút đến cái giày còn lại.

    Cô nghĩ không biết mình bị chở đi trong bao lâu. Liệu cô có chờ lâu hơn mười phút không? Chuyện gì xảy ra khi chúng đưa cô đi vòng khắp nơi?

    “Không được nghĩ về nó” cô tự nhủ “Không được nghĩ thế”

    Vẫn có một điều nhỏ bé khác chiếm giữ tâm trí cô. Lo sợ và phấp phỏng liệu Joe còn sống không. Sau khi đẩy thêm rác xuống, cô đấu tranh về việc từ bỏ nốt chiếc giày. Trước khi cô có thể quyết định, chiếc xe tải đã dừng lại. Nỗi lo sợ quay lại và lần này là cảm giác kinh hãi thực sự.

    “Mang khăn lại đây” Joe hét lên “Những cái khăn thật dày”.

    “Chúng không vô trùng đâu” Tessa nói với anh khi bà cùng ngoại M vội vã vòng quanh bếp.

    “Ổn thôi. Chúng ta cần phép mầu”. Anh cầm cái khăn Tessa đưa và giữ trên vết thương bên sườn Alex. Người Đặc vụ nhìn anh nói “Tôi không thấy nó đến. Đã không thể”.

    Da anh ấy tái nhợt, hơi thở nặng nhọc. Từ những gì Joe có thể nói, viên đạn đi vào và ra một cách sạch sẽ. Nhưng đó chỉ là phần còn lại được nhìn thấy trong khi viên đạn bay xuyên qua.

    Joe nhìn những khuôn mặt điên cuồng quanh bếp. Paige đang nói chuyện qua điện thoại, thuật lại chi tiết chuyện đã xảy ra. Anh cảm thấy bùng lên ngọn lửa về việc cần săn lùng Ian và giết gã. Cho đến khi Paige làm thay, anh là người duy nhất có kỹ năng cho việc giữ Alex còn sống.

    “Chúng ta có thể giúp gì?” Colleen hỏi biểu hiện cả lo lắng lẫn dữ dội “Mẹ không tin Ian bắt Darcy. Chúng ta có nên bắt đầu lục soát khu nhà?”

    “Không cần. Chúng đã đi rồi. Con nhìn thấy dấu vết hướng về phía tây”.

    “Hướng về liên bang” Marco nói. “Chúng có thể ở bất kỳ đâu”.

    Mẹ kiếp, đồ chó đẻ, khi bắt được Ian, anh sẽ chẻ gã từng phần nhìn máu gã chảy cho tới chết.

    Mia thu mình trên chiếc ghế. Cô vẫn còn chóng mặt do cú đánh vào đầu và cần được kiểm tra. Có quá nhiều việc phải làm, anh nghĩ dứt khoát.

    Paige treo điện thoại. “Okay, các Đặc vụ khác đang đến. Địa phương, chính phủ và đội thực thi pháp luật liên bang đã được thông báo. Chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ đầy đủ về mặt chiến lược trong ít phút nữa. Tổng thống cũng đã được thông báo”

    Joe không muốn nghĩ về cuộc điện thoại đó hay cảm giác người khác thế nào. Joe đã có đủ những trận đấu rắc rối để tự có lo lắng cho riêng anh, và anh là một tay chuyên nghiệp được đào tạo.

    “Tôi đã nên biết” anh lẩm bẩm.

    Paige vội quay lại bàn bếp chăm chú nhìn xuống Alex. “Tất cả chúng ta đã nên biết”

    “Anh ấy đã kiểm tra cẩn thận” Alex nói, giọng nặng nhọc cùng cái đau.

    “Quá cẩn thận” Joe nói “Tôi không bao giờ giống anh ấy”.

    Ai đó bật khóc. Anh quay đầu và nhận thấy Lauren. Ngoại M và Colleen vội vã tới bên cô. Lauren nhìn anh.

    “Em ấy sẽ ổn phải không? Anh sẽ mang Darcy quay về”

    Anh không có câu trả lời nhưng vẫn gật đầu. “Tất nhiên chúng ta sẽ làm”. Anh quay về phía Paige. “Để đội của cô quay lại đây”

    Những Đặc vụ khác đang ở khách sạn trong thị trấn, cùng chỗ chỉ huy Phillips nghỉ lại tối hôm qua.

    “Tôi đã gọi cho họ rồi. Một phần khác của đội bảo vệ Darcy được chuyển qua Lauren cho đến khi chúng ta để cô ấy ra khỏi đây”.

    “Không” Lauren lên tiếng. “Tôi không rời đi. Tôi muốn biết cái đang diễn ra”.

    Paige lắc đầu “Cô sẽ an toàn hơn ở đâu đó khác”.

    “Không. Chị có thể bảo vệ tôi ở ngay đây. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra”

    “Tất cả chúng ta ở đây sẽ bảo vệ cháu” Marco lên tiếng. “Bất kỳ ai cố bắt cóc Lauren sẽ phải bước qua chúng ta”

    Joe đánh giá cao tình cảm này, nhưng nó không phải là sự giúp đỡ nhiều lắm để chống lại những tay chuyên nghiệp được rèn luyện.

    Anh thay chiếc khăn đẫm máu bằng một cái khác “Chúng ta không có thời gian để tranh luận” anh nói với Paige. “Cô ấy sẽ ở đây cho đến khi đội đến. Rồi để họ thỏa thuận với cô ấy.”

    “Tôi không đi” Lauren bướng bỉnh nói.

    Joe liếc về phía cô. Đó là lần đầu tiên cô nhắc anh nhớ về Darcy. Darcy. Nỗi sợ hãi vang lên trong anh. Anh chưa từng có cảm giác như này trước đây. Chắc chắn là anh từng lo về đội của mình, nhưng chưa từng cảm thấy rụng rời, băng giá trong ngực. Nếu điều xảy ra với cô….

    Brenna khập khiễng bước vào bếp. Cô dựa vào Nick, một tay nâng bụng. “Vậy, à, làm cách nào đưa Alex vào bệnh viện đây?”

    “Trực thăng” Paige trả lời, ấn lên vết thương đang chảy máu từ chỗ ngồi bên dưới.

    “Nó có đủ lớn giành cho hai người không?”

    Joe quay đầu nhìn cô. Thực sự nhìn. Chỉ là thế rồi anh chú ý tới vết tối màu phía dưới đằng trước chiếc váy bầu của cô.

    “Tôi bị vỡ ối rồi” cô nói “Tôi chắc tôi đang đau đẻ”.

    Trong vài giây giữa lúc xe tải dừng và Ian mở một cánh cửa, Darcy nghe thấy một âm thanh kỳ cục. Nó rất quen thuộc nhưng cô không nhận ra nơi nào. Cái gì đó có nhịp điệu và sào sạo.

    Rồi cánh cửa lúc lắc mở ra, cô nhận ra họ đang đậu xe bên bờ biển. Sương mù dày đặc cộng với tình huống lo âu trái ngược hẳn khung cảnh hoàn hảo.

    Tại sao ở đây? Sao không phải sân bay hay đường cao tốc?

    “Lại đây Darcy” Ian nói “Chuẩn bị xuống nào”

    Bản năng cô mách bảo phải chống lại chúng. Chỉ có hai người họ. Ian rút súng và mỉm cười.

    “Tôi muốn cô không làm gì gây rắc rối, nếu cô làm, tôi sẽ bắn. Không phải giết, cô hiểu không. Chỉ vừa đủ chậm để cô nằm xuống. Tôi chưa từng bị bắn, nhưng tôi nghĩ sẽ đau đấy. Đặc biệt nếu tôi phạm sai lầm, viên đạn sẽ đi xuyên qua xương. Vậy cô không muốn là một rắc rối đúng không?”

    Cô nhìn hắn và từ từ gật đầu.

    “Rồi, xuống xe”.

    Cô làm như hắn bảo, trượt tới trên mông mình cho tới khi chạm vào cánh cửa. Một tên khác, cao, tóc sẫm màu và đôi mắt lạnh lùng, tóm lấy cánh tay cô kéo cô xuống.

    Darcy nhìn chúng và ý nghĩ kinh hoàng xảy đến với cô. Cô có thể nhìn thấy mặt chúng. Tức là cô dễ dàng nhận dạng chúng. Nó dẫn tới kết luận đầy logic là chúng không lên kế hoạch cho điều này. Chúng sẽ không thả cô đi.

    Cô chưa sẵn sàng chết, cô điên cuồng nghĩ. Không phải bây giờ. Không như thế này. Joe còn…

    Joe có thể đã chết. Không, cô không được nghĩ thế. Anh ấy cò khỏe mạnh và cô cũng sẽ mạnh khỏe.

    Theo bản năng, cô cự lại gã đàn ông. Cô tìm cách thoát nhưng chân cô bị buộc, không thể chạy. Cô đung đưa người và ngã xuống cát. Sau vài giây, cái gì đó đập mạnh vào xương sườn cô, là Ian đá cô. Cô kêu lên.

    “Đó là cảnh cáo” Ian lạnh lùng nói “Lần tới tôi sẽ bắn cô đấy”.

    Cô không thể thở. Cơn đau không thể chịu được. Như có lửa dọc xương sườn. Hắn đã làm gãy cái gì chăng?”

    Ian đứng trên cô “Đây là một điều, Darcy, cô là tù nhân của chúng tôi, chẳng có gì cô có thể làm về nó. Nếu cô hợp tác, tôi hứa thời gian cô ở bên chúng tôi dễ chịu nhất có thể. Nếu không tôi sẽ làm cô đau. Đó là những quy tắc đơn giản đúng không? Cô có thể hiểu đươc”

    Cô chậm rãi gật đầu “Cậu muốn gì?”

    “Dùng cô tống tiền”

    Không tồi, cô nghĩ và hít vào không khí. Nhưng không phải hoàn toàn tốt. “Tổng thống không đàm phán với khủng bố”.

    “Ồ, tôi có nghe điều đó. Tôi cho rằng tôi có thể thay đổi quan điểm của ông ấy. Nhìn đi, đó là một chính sách vĩ đại ngay sau khi ai đó bạn yêu thương bị bắt cóc. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những yêu cầu lịch sự, nếu nó không được thực hiện, chúng tôi sẽ gửi trả cô lại cho ông ấy theo từng mảnh. Tôi biết nghe thật đáng sợ, và tôi xin lỗi về điều đó. Chúng tôi sẽ đưa cho cô cái gì đấy để làm với vết thương, nhưng có lẽ vẫn đau đớn. Chúng tôi không thể giúp. Thời điểm khi chúng tôi gửi ngón tay cô, tai cô hay cả bàn tay cô tới báo chí, sẽ là lúc cha cô hơn cả sẵn sàng trao cho chúng tôi cái mà chúng tôi muốn.”

    Cô đang vượt qua. Tin tốt là, cô không phải nghe Ian thêm nữa. Hắn nói quá bình tĩnh, cô nghĩ, không thể tin điều này đang xảy ra. Ian làm chuyện này bằng cách nào? Ian, người đã ở trong ngôi nhà Marcelli. Ian, người bên Mia, đã khiến tất cả họ phát điên với những gì hắn nói.

    “Họ sẽ tìm ra các người” cô nói.

    “Tôi không nghĩ thế đâu. Họ không biết ta đang ở đâu, và tôi đã tìm được một điểm mà họ sẽ không bao giờ tìm.”

    Hắn ta gật đầu với mấy gã khác, một gã kéo cô lại, cúi xuống, đẩy vai vào giữa cô vác lên. Khi hắn đứng dậy, cái đau của vết thương bên sườn gần như giết cô. Cô cho rằng mình đang sắp bị ném đi.

    Họ bắt đầu đi về hướng con thuyền nhỏ được kéo lên trên cát. Cô không thích thuyền, đặc biệt là thuyền nhỏ. Cô cũng không thích bị bắt cóc, cô nghĩ dứt khoát.

    “Chúng ta sẽ đi tới cái hang” Ian nói “Tôi tìm thấy nó cách đây vài năm khi đi câu quanh đây cùng ông nội. Tôi từng nghĩ nó là một nơi ẩn náu mát mẻ thực sự, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng làm trụ sở chính.”

    Cô trượt tự do trên vai gã đàn ông và cảm thấy thân mình nẩy lên xuống. Khi cô đập vào chiếc thuyền, sự đụng chạm thật khó khăn. Đầu cô nứt ra va vào cái chỗ ngồi bằng gỗ.

    “Chú ý quan sát đi Jesse. Chúng ta không muốn giết ả”

    Vẫn chưa, cô nghĩ là thế giới bắt đầu gập lại trong góc rồi tiêu tan trong màu đen. Vẫn chưa.

    Joe chăm chú nhìn tấm bản đồ trải rộng trên kệ bếp. Chúng có thể mang Darcy tới đâu chứ? Họ đã bắt đầu được một giờ nhưng thời gian trôi qua là vô ích. Vẫn có rào cản. Sương mù dày đặc có nghĩa là sân bay toàn khu vực bị đóng.

    Họ sẽ cố gắng tìm trong khoảng cách giữa họ với nhà máy hay gần hơn? Anh sẽ làm gì?

    Joe chạm vào tấm bản đồ lớn, nhưng anh không thể nghĩ, không hình dung ra kế hoạch gì. Ian đã làm điều này. Hắn là kẻ thù lâu nay mà không ai để ý đến.

    Hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu? Joe không nghĩ điều đó có thể. Chẳng ai biết Darcy đến đây trước khi chuyện này xảy ra bốn mươi tám tiếng. Có nghĩa là Ian gặp may.

    Hắn ta là ai? Tên là giả cùng với nhân dạng. Hắn ta hoàn toàn sạch sẽ. Không ai sạch sẽ như này.

    “Máu đang chảy chậm lại” Paige nói nghe nhẹ nhõm. “Cố lên, Alex. Trực thăng sẽ tới đây ngay. Cả cô nữa, Brenna”.

    Brenna vùng vẫy trên cái ghế cô đang nằm trong bếp. “Không phải lo cho tôi. Tôi chắc sẽ đau hàng giờ. Tôi đánh giá cao chuyến đi, mặc dù. Ngay bây giờ ý tưởng về một chuyến đi bằng xe hơi dài ba mươi phút cũng làm tôi chán nản”

    Nic co dúm người bên cạnh cô, nắm tay cô. “Chỉ thở thôi, okay”

    Cô mỉm cười với anh. “Em có thể thở và la hét. Em làm rất tốt cả hai việc này. Đó là toàn bộ quá trình sinh nở em từng lo lắng. Và thực tế rằng em thề, em cảm thấy nhiều hơn hai chân đạp em.”

    Joe bị đóng băng bên ngoài cuộc trò chuyện, tập trung vào bản đồ. Trước khi anh hình dung ra chuyện gì, Mia bước lại chạm vào cánh tay anh.

    “Em xin lỗi” cô thì thầm.

    Anh ôm cô một lúc “Không phải lỗi của em”.

    “Vâng, đúng mà. Em là người mang anh ta tới đây. Em không thể tin, không hề biết anh ta thực sự là ai. Em đi du lịch cùng anh ta, ngủ với anh ta. Em nên đoán ra”

    “Em chỉ có thể nhìn thấy cái em thấy thôi. Em không thể đọc được ý nghĩ”.

    Cô lắc đầu. “Em nên biết. Cách nào đó.”

    Joe đưa cô vào phòng ăn. “Cậu ta có từng kể chút gì với em về gia đình không? Về bạn bè? Em có cái tên nào không?”

    Mia nhìn anh chằm chằm “Không. Anh ta toàn kể về ông nội mình. Người đã đưa anh ta đi câu. Không kể gì về cha mẹ. Anh ta có nhiều điều trong tâm trí. Em chỉ…” Cô kiềm chế tiếng nấc. “Anh ta rất phấn khích được gặp Darcy. Em nghĩ anh ta như đi du hành. Rồi, sau đó anh ta hỏi em nhiều câu hỏi. Em cho rằng anh ấy say mê Darcy hay gì đó. Nhưng không phải thế này. Giờ, Alex bị bắn, chúng bắt được Darcy. Tất cả là lỗi của em”.

    Cô bắt đầu khóc. Joe kéo cô lại gần và vẫn im lặng. Một phần anh không muốn đổ lỗi cho Mia, phần khác anh thấy mình có tội giống như cô vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/15
    vanphi, thanhbt, vu thu giang and 5 others like this.
  3. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Ủng hộ bạn @halucky dịch tiếp truyện này, vì thực ra ss xrainee bỏ quán này từ bên TVE cơ. Cố lên nhé!
     
    halucky, xinhxinhmongto and dakedo like this.
  4. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Bạn dịch rất mượt đấy chứ, cảm ơn nhiều nhé! :D
     
    halucky thích bài này.
  5. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky!
    Darcy lấy lại ý thức khi cô bị mang đi bằng cái thuyền nhỏ, rồi bị đặt vào chiếc ghế bằng vải bố ở giữa một cái hang. Tay và chân cô còn bị trói, vết thương ở xương sườn nhói đau cùng với dọc một bên đầu. Nếu tình trạng này bị giữ lâu thêm, cô hẳn sẽ nhận một vết bầm tím lớn.

    Cô đợi cho tới khi Ian và một tên mà cô chưa từng gặp trước đây đi khỏi, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cái hang rộng hơn so với những gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài, cô biết ơn vì điều đó. Cô lớn lên với cảm giác không ưa thích không gian tối và chật.

    Cái thuyền được buộc một bên hang, không cách xa lắm chỗ cô ngồi. Phía bên kia có hai cái bàn với thiết bị điện tử đặt trên đó. Nước đóng chai và đồ hộp chất đầy trên một cái giường kê tựa vào tường đá.

    Những điều cô có nghe được từ mấy gã đàn ông khiến cô giận dữ. Cô không muốn biết chúng là ai. Cô chỉ muốn thoát ra và sau đó không phải nhận dạng chúng, vậy chúng đâu cần phải giết cô.

    Bản thân cái hang uốn lượn xung quanh, có lẽ tạo thành một căn phòng thứ hai. Cô không chắc lắm vì cô không thể nhìn thấy, nhưng đó là nơi giọng nói vọng tới. Cô nghĩ có lẽ một phần chúng vẫn ở đó.

    Ian xuất hiện trở lại. Hắn ta bước về phía cô cầm một sợi xích dài với khóa sắt mỗi đầu. “Dành cho mắt cá chân của cô” hắn ta nói vui vẻ. “Vì thế cô không thể bỏ trốn. Ồ, trong trường hợp cô đang thắc mắc thì chúng rất nặng đấy. Nếu cô đâm đầu xuống nước thì sẽ bị chìm ngay xuống đáy. Không thể tự do bơi lội đâu, Darcy”.

    Hắn ta quá bình tĩnh, cô nghĩ. Bình tĩnh tới kinh sợ.

    Khi uốn cong bàn chân, cô nghĩ về việc đá hắn nhưng rồi quyết định đây chưa phải lúc để tẩu thoát. Không, khi cô bị trói và không biết có bao nhiêu tên ở xung quanh.

    Hắn gắn chặt sợi xích quanh mắt cá chân cô, rồi tháo sợi dây buộc cũ. Cuối cùng, hắn dùng một cái xích nhỏ hơn buộc tay trái cô vào chính cái ghế cô ngồi, để cho cánh tay và bàn tay phải cô tự do.

    “Khát không?” hắn hỏi, ra hiệu về phía những chai nước. Cô gật đầu.

    Hắn ta mang chai nước đến và mở nắp, rồi băng tới cái bàn đặt thiết bị liên lạc. “Tôi sẽ gọi cho cha cô” hắn nói khi đeo tai nghe. “Tôi không ngại cô la hét, nhưng cô không thể nói với họ ta đang ở đâu đâu. Và khi tôi không tin cô…”

    Hắn ra hiệu bằng tay. Jesse xuất hiện với một miếng bịt miệng. Darcy cố kéo người đi nhưng cô bị đè nặng bởi sợi xích và cái ghế. Jesse nhanh chóng bịt miệng cô. Nó có hiệu quả trong việc bắt cô giữ im lặng.

    Ian ấn nút điều khiển. Ngay lập tức âm thanh dò sóng lấp đầy hang. Hắn ấn một số điện thoại rồi chờ một giọng phụ nữ vang lên “Đây là phòng điều hành Nhà Trắng. Tôi có thể chuyển cuộc gọi của bạn tới đâu?”

    “Tôi cần nói chuyện với người đàn ông về món tiền chuộc” Ian nói với người phụ nữ “Tổng thống Jensen. Tôi đang giữ con gái ông ta. Cô ấy đang ở đây. Tôi có thể để cô nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đang bị trói lại”.

    Hắn cười với chính lời nói đùa của mình.

    “Đợi một lát, thưa ông”

    Một thoáng im lặng rồi một người đàn ông nhấc máy “Đây là Charge Allister ở Cục Đặc biệt. Ai đấy?”

    “Tôi là Ian Welton, Allister, như anh đã biết. Tôi chắc mấy người quen thuộc ở trang trại, trong trường hợp này là nhà máy rượu vang, đã nói với anh tất cả về tôi. Và anh không phải người tôi muốn nói chuyện. Tôi gọi tới tổng thống”.

    “Ông ấy không ở đây lúc này”.
    Ian liếc nhìn Darcy và nhướn mày “Cha cô không có nhà. Cô nghĩ ông ấy ở đâu?”

    Darcy không có manh mối nào.

    “Tôi chắc chắn anh sẽ nối tôi tới ông ấy” Ian nói, quay sự chú ý lại với cuộc gọi. “Về những điều tôi muốn anh làm. Tôi có một danh dách yêu cầu. Trước khi anh nói với tôi là anh không đàm phán với khủng bố, tôi nhắc lại với anh, tôi đang giữ con gái ông ấy ở đây. Ông ấy chỉ có hai cô con gái. Tôi nghĩ ông ây sẽ mất một nếu chúng tôi gửi trả cô ấy theo từng mảnh”.

    Ngồi yên, Darcy tự nhắc mình. Yên lặng. Mọi người đang tìm kiếm cô và họ sẽ tìm thấy. Cô sẽ ổn. Cô đã từng như thế. Với Joe. Vì anh ấy bị bắn nên anh sẽ cần đến cô. Và nếu anh không bị bắn, anh sẽ đi tìm cô.

    “Những lời đe dọa không giúp anh trong việc ra tòa đâu” Allister nói “Anh muốn gì?”

    “Ngay bây giờ tôi thực sự thích thú một cái bánh burger, thay vào đó tôi muốn phóng thích Jonathang Misner khỏi nhà tù. Đưa ông ấy lên trực thăng và mang tới sân bay của hạt. Anh phải có một máy bay chờ ở đó với hai triệu đô la tiền mặt”.

    Misner, Misner. Cái tên thật quen thuộc, nhưng cô không thể nhận ra ngay lúc đầu.

    “Khủng bố trong nước?” Allister hỏi.

    Rồi cô nhớ ra. Jonathan Misner là kẻ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom một khu thương mại lớn ở ngoại ô Chicago cách đây gần ba năm. Hàng chục người chết cùng hàng trăm người khác bị thương. Hắn ta và đồng bọn đã phản đối những khoản tiền viện trợ cho nước ngoài. Chúng muốn tiền được dùng cho những quỹ trong nước với công việc và công nghệ trong nước. Yêu cầu của chúng làm cho nước Mỹ bị cô lập với phần còn lại của thế giới.

    Misner bị bắt gần một năm sau vụ đánh bom. Một trong những trò đùa của số phận là, điểm dừng xe thường xuyên của hắn đã thu hút sự chú ý của người đại diện một hạt nhỏ. Sau đó, người đại diện theo dấu hắn tới một nhà trọ trên đường ở địa phương, rồi gọi cho chính quyền liên bang. Vài đồng bọn của Misner đã trốn thoát, nhưng kẻ cầm đầu thì bị bắt. Hắn bị bắt và bị kết án, bị nhốt trong dãy xà lim tử hình ở nhà tù liên bang.

    “Chúng tôi coi ông ấy là một chiến sĩ cánh mạng” Ian nói bình tĩnh. “Hình dung rằng vua nước Anh nghĩ về những người kí tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Không lời phản đối ban đầu. Tôi sẽ báo cho các người, nhưng phải chính xác. Các người có mười hai tiếng. Nếu tôi không nhìn thấy Misner xuất hiện trên CNN khi được thả khỏi nhà tù, tôi sẽ khiến Darcy bị đau”.

    Ian liếc nhìn cô và gửi cô nụ cười xin lỗi. “Điều khôi hài là, tôi thực sự không muốn làm điều đó. Tôi rất thích cô ấy. Nhưng tôi muốn Misner được thả ra hơn. Nếu ông ấy không thoát ra…”Ian liếc nhìn đồng hồ “7h 40’ 30’’ giờ miền tây, tôi phải thực hiện hành động của mình. Chúng tôi sẽ bắt đầu từng phần nhỏ. Ngón tay út bàn tay trái của cô ấy. Cô ấy bị bịt miệng nên anh không thể nghe cô ấy gào đâu, nhưng tin tôi đi, cô ấy sẽ bị như thế”.

    22.

    Máy bay đã đến. Ngay sau tám giờ sáng, ba chiếc trực thăng Sikorsky Superhawk từ trên trời hạ cánh xuống khu vực bãi cỏ rộng dọc theo đường lái xe dẫn tới ngôi nhà.

    Hầu hết nhân viên thuộc hải quân, cùng vài đặc vụ tham gia cùng. Joe biết rằng các thành viên khác của đội sẽ đến ngay khi họ có thể bay tới từ các khu vực khác nhau của đất nước. Chỉ huy Phillips đã lái xe đến từ khách sạn, đóng vai trò là người liên lạc.

    Joe đứng trước nhà lúc trực thăng ngừng lại. Khi đội tập hợp xong anh dẫn họ tới nhà máy rượu. Anh đã trưng dụng phòng họp và để Marco gọi cho người điều hành nhắc nhân viên nghỉ làm. Mọi người trong đội tỏa đi khắp phòng và truy cập đường dây điện thoại nếu cần thiết, mặc dù không mất quá nhiều thời gian để họ thiết lập hệ thống liên lạc của tự họ.

    “Qua đây” Joe nói khi họ đi vào khu nhà chính của nhà máy.

    Một thành viên trong đội, Admiral Grant di chuyển lại gần Joe “Đám cháy đã bắt đầu chuyển hướng?” Anh ta hỏi.

    Joe gật đầu “Chúng tôi sơ bộ xác nhận có sự cố ý đốt phá. Báo cáo cuối cùng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng đã có đủ bằng chứng cho kết luận của chúng tôi”.

    “Có hai Đặc vụ ở cùng Darcy?”

    “Không. Chỉ mình Alex. Alex Vanmeter. Người đã bị bắn.”

    Vị đô đốc nhướn mày. Darcy nên được bảo vệ bằng hai đặc vụ. Cô ấy không nên bị bắt đi với nhiều người cố bắt cóc cô. Joe đã từng bị đánh về điều đó hàng chục lần.

    “Lauren ở cùng với Paige” Joe tiếp tục.

    “Không nghi ngờ lý do chỉ mình Darcy bị bắt” vị đô đốc nói.

    Joe không chắc chắn. Ian và nhóm của hắn đã lên kế hoạch bắt cóc rất kỹ. Nếu chúng muốn Lauren, anh không chắc họ có thể bắt được cô. Đám cháy đẩy mọi người vào hoảng loạn.

    “Cậu đã gửi thông báo tới thuyền trưởng Phillips chưa?” vị đô đốc hỏi.

    Joe gật đầu. Họ đã tới phòng họp. Anh chỉ tấm bản đồ khu vực cùng với một danh sách liên lạc, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cứu hỏa và số của khu nhà chính.

    Joe chuẩn bị bước vào phòng thì đô đốc đóng băng anh.

    “Đây là tất cả” người đàn ông nói với anh.

    Joe liếc ông. “Thưa ngài, tôi biết tôi chưa tập trung. Tôi biết vụ bắt cóc là lỗi của tôi. Tôi vẫn là nhân viên có chiến thuật tốt nhất và ngài có”.

    Vị đô đốc lắc đầu. “Một nhân viên chiến thuật tốt không để đối tượng của anh ta bị bắt". Cánh cửa đóng lại vào mặt anh.

    Cửa không khóa. Joe có thể bước vào trong buộc họ phải lắng nghe, nhưng cuối cùng thì sao? Anh chẳng có gì để nói. Dù thế nào cũng chẳng ích gì. Nói với họ rằng anh sẵn sàng thế chỗ Darcy chỉ là vô nghĩa. Cứ để họ biết rằng anh sẽ trao cho cô cuộc đời anh hàng trăm lần hơn là chỉ nhận được theo cách ấy.

    Anh quay khỏi phòng họp và đối đầu với văn phòng của Lorenzo. Nơi anh có thể chăm chú nhìn những tấm bản đổ treo trên tường và để chúng tiết lộ những bí mật của nó cho anh. Ian mang cô tới đâu được chứ? Tên đầu đất ấy sẽ làm gì với cô đây?

    Một giờ trôi qua, anh chẳng gần hơn với một giải pháp nào. Anh lún mình trong ghế của Lorenzo và chịu đựng nỗi thất vọng khi không có cách nào hành động. Gần như tồi tệ khi tưởng tượng điều Darcy đang phải trải qua là thực tế rằng anh đã có Ian với sự hiểu biết của hắn mà anh không xem xét hắn là một mối họa. Nếu suy xét, anh đã vui vẻ chẻ hắn ta thành chục mảnh.

    Nhưng anh đã không. Thay vào đó anh lắng nghe Ian liên tục nói về mọi thứ, từ ý kiến của hắn về sự lớn mạnh của kinh tế thế giới cho đến những câu chuyện tưởng như dài vô tận như giai thoại về việc học tập của hắn, các bạn cùng phòng khác nhau, và thời gian hắn ta ở đây cùng với….

    Joe chăm chú nhìn bản đồ. Ian đã từng kể về việc ông nội hắn đưa hắn đi câu quanh đây. Hắn đã nói về cái hang.

    Anh với điện thoại và gọi về nhà chính. “Marco” anh nhấn giọng khi Tessa trả lời máy.

    Marco nhận máy.

    “Đến gặp con trong phòng họp ngay” anh yêu cầu “Gấp lắm”

    Joe dập mạnh điện thoại và vội chạy về phía phòng họp. Anh xông vào mà không gõ cửa.

    Chỉ huy Phillips đứng dậy “Joe, cậu đang tỉnh táo đấy chứ” ông bắt đầu với giọng lạnh tanh.

    “Tôi không có tâm trạng tốt chết tiệt để nói về nó” Joe nói với ông “Tôi biết nơi Ian giữ cô ấy”.

    Phillip nhìn anh trừng trừng. “Cậu đang nói gì đấy?”

    “Các người vẫn chưa bắt được hắn đúng không? Chưa với hàng đống rào cản. Hắn ta vẫn chưa rời đi đâu. Hắn ta đã rời đường bộ, mang cô ấy đến nơi nào đó gần đây bằng thuyền. Có vài cái hang trên bờ biển, vài cái trong đó đủ lớn để hắn ẩn nấp. Hẵn sẽ chờ đến trời tối rồi dùng thuyền đưa cô ấy đi khỏi”.

    Phillips và đô đốc trao nhau cái liếc mắt. Các đặc vụ gật đầu.

    “Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe thùng” Phillips nói với anh. “ Nó bị bỏ lại bên bờ biển. Rõ ràng có một cái lỗ trên sàn xe phía sau vì chúng tôi tìm thấy dấu vết của rác, giẻ rách và một chiếc giày của Darcy”.

    Joe cảm thấy một thoáng tự hào. Cô không lo sợ như lẽ ra cô phải thê, cô không đánh mất lý trí. Thật là tốt cho cô.

    Cánh cửa phòng họp mở, Marco bước vào. “Cha tôi” Joe nói. “Marco Marcelli”. Anh bước dọc tới những tấm bản đồ gắn trên tường. “Chúng con nghĩ Ian đưa cô ấy đến một cái hang bằng thuyền. Có cái nào đủ lớn để giữ khoảng chục người hay nhiều hơn cùng với thiết bị ở đó không ?”

    Marco tham gia cùng anh nhìn bản đồ. Ông nghiên cứu vài giây rồi chỉ “Đây. Có ba cái hang đủ lớn. Tôi thường chơi trong đó khi còn nhỏ. Hai cái trong số đó có vài phòng”.

    Ba cái đều có khả năng, Joe nghĩ. Ba cái hang, ba đội hình “Thời hạn là bao giờ?” anh hỏi.

    Phillips lắc đầu “Joe, đây không phải cuộc chiến của cậu”.

    “Không, nó phải. Chuyện xảy ra trong thời gian tôi nhận. Những yêu cầu của hắn là gì và chúng ta còn bao lâu nữa?”

    Phillips cân nhắc câu hỏi, rồi giải thích về yêu cầu của Ian về việc đòi phóng thích Misner. “Thời hạn đầu tiên là 7h40’ tối nay”

    Không còn nhiều thời gian, Joe nghĩ, tính toán thời gian để đi từ San Diego tới đây. Nhưng đủ. “Chúng ta sẽ có ba đội SEAL, mỗi đội tới một động. Họ có thể đến đây để cùng xem xét kế hoạch”

    Phillips nhìn đô đốc. “Điều cậu ấy nói là tốt nhất”

    Đô đốc gật đầu.”Thôi được, Joe. Cậu dẫn đầu đội SEAL của mình. Mọi thứ đều phải thông qua tôi” Ông xem đồng hồ đeo tay “Tổng thống sẽ hạ cánh trong hai giờ tới, và ông ấy muốn một cuộc họp đầy đủ”

    “Chúng ta có thể làm cho Ian nghĩ là chúng ta đang đáp ứng đòi hỏi của hắn không?” Joe hỏi “Liên lạc với hắn để hắn mất tập trung và giữ Darcy được an toàn”

    Vị đô đốc nhấc điện thoại “Để xem tôi có thể làm gì”

    Mặc dù Ian từ bỏ trêu chọc và mời Darcy thêm nước, cô vẫn cảm thấy buồn nôn và muốn ngất xỉu. Cô muốn đặt tay trái lên bụng và bảo vệ những ngón tay dễ bị tổn thương của mình. Cô muốn chạy khỏi cái hang tối tăm và la lên cho thấy an toàn. Cô muốn quay về nhà Marcelli, được ăn thức ăn của nội Tessa và Joe sẽ hấp dẫn cô trên giường anh ấy. Cô muốn sống, với tất cả những ngón tay của mình.

    Lo sợ bao trùm cô và từ chối rời đi. Cảm giác muốn hét lên thôi thúc cho tới khi cô đặt được tay lên miệng và giữ chặt ở đấy. Tập trung, cô tự nhắc nhở. Cô phải tập trung. Bình tĩnh. Thư giãn.

    Nước mắt tuôn trào nhưng cô cố giữ lại. Sau cùng, đòi hỏi gào lên mờ đi chỉ còn là tiếng rên. Cô nghĩ về Joe, anh đã mạnh mẽ thế nào, và anh cũng muốn cố mạnh mẽ thế nào. Cô nghĩ về Lauren rồi nhận thấy mình yêu chị gái bao nhiêu, Lauren có lẽ không thể không xử lý được lũ bắt cóc. Chị ấy hẳn cũng sợ hãi.

    Darcy gần như cười to. Sau nhiều năm, cô đã nhận ra mình là người kiên cường và giàu cảm xúc? Thời điểm nào cô có bước đột phá này.

    Vào một lúc buổi chiều, Ian mời cô một miếng sandwich. Cô không muốn ăn nhưng cô biết mình cần giữ gìn sức khỏe. Sau đấy, cô cho phép mình dùng Porta Potti ở đằng sau của hang. Không có cách thoát thân nào từ con đường này, cô nghĩ khi liếc xung quanh những bức tường đá.

    Cô quay lại ghế ngồi bị xích vào một chỗ, đợi xem điều gì xảy ra. Ian để ti vi chuyển sang kênh CNN nhưng chẳng có đề cập nào đến vụ bắt cóc cô cả. Gợi ý đầu tiên của bản tin đến một chút trước ba tin khi điện thoại kêu.

    Ian nhấc tai nghe và đập nhẹ vào máy phát thanh. “Welton đây” hắn nói.

    “Ian, cậu thế nào?”

    Darcy thấy Ian cười và vẫy tay về phía sau hang. “Jonathan?”

    “Ừ” người đàn ông cười khúc khích. “Tôi không biết anh làm thế nào mà họ thả tôi ra. Công việc khủng khiếp, khủng khiếp”

    Ian so vai “Tôi đã nói với ông, tôi không để ông mục nát trong tù mà. Tôi đã lên kế hoạch bắt cóc thủ tướng Anh khi ông tới San Francisco ba tháng, rồi ai đó có kế hoạch khác”

    “Họ chẳng nói gì với tôi. Cậu đã làm gì?”

    Ian liếc nhìn Darcy và nháy mắt. “Bắt cóc con gái tổng thống”

    “Lauren?”

    “Không. Darcy. Cô ả đang ở ngay đây. Không thể dễ dàng hơn”. Hắn ta giải thích đã hẹn hò Mia và đến nhà cô chơi, chỉ khi đó mới khám phá ra Darcy ở nơi trú ẩn.

    “May mắn không xảy ra hàng ngày” Ian nói “Tôi có thể làm gì đây?”

    Jonathang cười lớn “Tốt mà Ian. Giờ cậu biết, liệu đây có thể là một vụ lường gạt”

    “Yên tâm”.

    Darcy không biết nghĩ gì. Cô cho rằng chẳng có cách nào cô tin rằng cha cô đồng ý thả một tên tội phạm chịu án tử hình. Ông ấy không thể. Điều đó nghĩa đây là một mưu kế, hay ai đó đã nói dối. Cô rùng mình vì lo sợ và cảm giác lạnh lẽo mặc cho trong hang khá ấm.

    Cô chăm chú nhìn nước vỗ cách đấy vài feet. Nếu không vì cái xích nặng, cô có thể có cơ hội lao xuống biển. Có thể cô bơi được tới bờ biển.

    Ian kết thúc cuộc gọi và biến mất vào một phòng khác của hang. Cô nghe thấy mấy gã đàn ông vui mừng khi họ bàn luận về tin tốt. Vài phút sau, hắn ta quay lại trong tay cầm gì đó. Trông như là cái áo vest.

    “Cô sẽ phải mặc thứ này” hắn nói đưa cái áo cho cô. “ Tôi biết nó trông đáng sợ nhưng tương đối an toàn. Thậm chí không có dây kích nổ. Nó được thực hiện bằng điều khiển từ xa, vậy cô sẽ không thể kích hoạt nó bằng cái hắt hơi của mình hay thứ gì khác. Hiểu chứ?”

    Nỗi sợ hãi trở thành hữu hình. Cô cảm thấy nó làm chân tay cô nhẹ bớt. Cô gần như có thể thở khi nhìn thấy cái áo.

    Một dải vật liệu màu xám được khâu thành hàng vài cái túi bên ngoài áo vest. Cô đã xem các bộ phim hành động đủ để biết chất đất sét này là một dạng thuốc nổ.

    Mọi thứ đã được nối, các sợi dây màu mè cùng gặp nhau ở một điểm ngay trên ngực trái cô.

    “Nhìn này. Không nổ đâu” Hắn cười và lắc đám đồ, rồi thả rơi xuống nền để chứng mình cho lời nói của mình.

    Tiếng cười do bị kích động đầy đe dọa. Đúng. Sự an toàn còn được cho tới giây phút ai đó ấn cái nút nhỏ kích nổ và cô vỡ ra thành triệu mảnh.

    “Tôi không thể” cô thì thầm.

    “Tôi biết cô không muốn, Darcy, nhưng tôi không cho cô lựa chọn. Tôi thích cô. Cô thực sự rất đẹp. Lauren cũng ổn, nhưng cô xinh xắn hơn, và tôi thích cô hơn, đó là lý do tôi muốn bắt cóc cô. Mặc dầu tôi sẽ thực sự buồn nếu phải giết cô”.

    Cô muốn chỉ ra rằng hắn ta có lẽ chẳng đi tới đâu, nhưng điểm nào đây?

    “Chuyện là chúng tôi có một vấn đề lớn hơn cả để nghĩ về” hắn tiếp tục. “Đấy là lý do tôi đang làm việc này. Chính phủ không hiểu rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm trước thế giới. Chúng ta có những khó khăn cần được chia sẻ. Việc từ thiện nên bắt đầu từ trong nhà đúng không? Ngay bây giờ chúng ta không làm từ thiện đặc biệt. Cô có biết bao nhiêu đứa trẻ lên giường hằng đêm mà bụng còn đói ngay tại đây trên chính đất nước này không? Phải chăng chúng ta không nên quan tâm đến chúng? Giờ thì cô biết tại sao tôi phải làm chuyện này đúng không?”

    Hắn ta nhặt cái áo lên. Cô nghiêng mình ra sau và lắc đầu.

    Ian thở dài “Jesse” hắn quát “Chúng ta hãy mặc áo cho cô ta”.

    Jesse xuất hiện từ phía sau cái hang, thô lỗ kéo cô khỏi ghế. Cô cự lại, quay người, thầm ước chân mình không bị còng lại cùng nhau để cô có thể đá tứ tung vào hắn. Nhưng chúng đã bị, và những cái xích nặng nề không cho phép cô di chuyển nhiều.

    “Không” cô khóc khi hắn xỏ một trong hai cánh tay cô vào áo vest.

    Jesse đưa tay lên và tát mạnh vào mặt cô. Đau và sốc đủ làm cô bất động giúp chúng mở khóa tay cô rồi kết thúc việc mặc áo cho cô. Chúng đẩy cô lại chỗ ngồi và giải phóng cổ tay cô khỏi ghế.

    Áo vest dày và nhẹ hơn so với những gì nhìn thấy. Có một mùi kinh khủng khiến cô sợ hãi. Trái tim cô đập mạnh đến nỗi cô nghĩ nó phải bay khỏi ngực mình mất. Điều này không thể đang xảy đến với cô. Không thể nào.
    Mặt cô bị đập mạnh do cái tát, cô biết tận sâu trong tim mình rằng cô không thể rời khỏi đây mà còn sống. Không phải bây giờ. Chúng đang sắp giết cô và chẳng có cách nào ai đó tìm thấy cô kịp cả.

    Joe kết thúc cuộc họp cùng với đội của mình, anh mặc bộ đồ lặn và lấy vũ khí. Mọi thứ đều tốt trong tay anh. Phải.

    Anh thấy ổn, rồi trèo vào đằng sau chiếc xe tải cho chuyến đi ngắn tới những chiếc thuyền. Chúng sẽ đưa họ tới gần những cái hang. Ở đó họ sẽ tiếp cận từ dưới nước.

    Lúc gần năm giờ chiều, anh và đồng đội lội xuống biển thoát khỏi chiếc thuyền. Tai nghe của anh kêu lạo xạo.

    “Larson?”

    “Vâng, thưa chỉ huy”

    “Chúng tôi vừa nhận được lời nhắn. Chúng muốn ta không được làm gì. Chúng đã buộc thuốc nổ vào người cô ấy. Nếu có điều gì xảy ra khiến chúng không hài lòng, cô ấy sẽ ra đi”

    Joe nghe thấy thông tinh nhưng anh từ chối phản ứng lại. Giờ anh đang làm nhiệm vụ và tất cả nó là về công việc. Anh không cho phép bản thân để vấn đề tình cảm xen vào. Cuộc sống của Darcy phụ thuộc vào khả năng anh tạm ngừng kết nối với cô.

    “Điều này làm thay đổi mọi thứ” Phillips nói “Các cậu phải quay về”

    “Không, thưa ngài” Joe nói với ông. “Chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu. Nếu chúng buộc thuốc nổ vào người cô ấy, chúng đang chuẩn bị giết cô ấy. Chúng có lẽ giết cô ấy bất kì lúc nào. Chúng tôi phải đưa cô ấy ra”

    “Larson?” Một người khác trên đường dây. “Đây là tổng thống Jensen”

    Joe cứng người. “Vâng, thưa ngài”

    “Chúng ta đang nói về con gái tôi”

    Đây cũng là người phụ nữ Joe yêu. “Tôi hiểu cô ấy có ý nghĩa thế nào với ngài. Tôi sẽ mang cô ấy còn sống quay về”

    “Tốt hơn là anh thế”

    “Thưa ngài, tôi sẽ mang cô ấy quay về hoặc sẽ chết cùng cô ấy”

    Jensen không trả lời. Phillips trở lại đường dây, có mấy phút cuối để hướng dẫn, rồi Joe ra hiệu cho đội mình tiếp tục. Khi họ di chuyển dọc theo phía bắc của biển, Joe thở thấy có vị muối trong không khí. Nước luôn luôn là thiên đường, anh nghĩ. Đó là một nơi mà SEAL có thể cảm thấy an toàn, và là nơi anh thực hiện nhiệm vụ tốt nhất.

    Ba cái hang. Anh dẫn đội mình đi tới cái hang rộng nhất. Linh cảm nói với anh cô ở đấy. Họ đã lên kế hoạch và sẵn sàng làm bất cứ điều gì giữ an toàn tính mạng cô. Anh yêu cô quá nhiều để có thể để cô chết.

    Darcy ngồi trên ghế, run rẩy. Cô đã nghĩ rằng dần dần nỗi sợ sẽ giảm đi, nhưng không phải. Cô vẫn giữ nguyên cảm giác.

    Ian và Jesse đứng đằng sau cái hang nói chuyện với tông giọng thấp. Âm thanh đó Darcy có thể nghe thấy nhưng từ ngữ của họ không làm cô cảm thấy thoải mái hơn.

    “Anh thực sự cho rằng họ đã thả Jonathan?” Jesse hỏi.

    “Chắc chắn. Họ không muốn có gì xảy ra với Darcy đâu. Chúng ta nắm được họ. Một khi chúng ta có tin ông ấy được thả, chúng ta sẽ gọi thuyền và rời khỏi đây”

    Thuyền? Chúng đã có hai cái. Darcy liếc nhìn con thuyền nhỏ và nhận ra Ian đang nhắc tới một cái lớn hơn. Tất nhiên. Họ đang đợi Jonathan được đưa tới điểm hẹn và họ sẽ gặp ông ta ở đó cùng với con thuyền.

    “Tốt” Jesse nói. “Khi chúng ta để lại nơi này phía sau, chúng ta sẽ vứt cô ả xuống biển. Chẳng ai tìm thấy cô ả đâu”

    Darcy đóng băng, chờ đợi Ian từ chối tình huống. Khi hắn ta không nói gì, cô biết mình không được giữ ở bên chúng lâu nữa. Một tiếng gào vang lên trong cô.

    Bỗng nhiên bức tranh trên màn hình vô tuyến không xuất hiện. Ian bỏ tai nghe và hét lên “Cái quái quỷ gì thế?” Tiếng kêu đau đớn đến từ phía sau hang. Không cảnh báo, mặt nước dường như dâng lên và một đợt sóng thổi tới từ không gian mở.

    Darcy cảm thấy mình bị ném quanh như đồ chơi. Cô cùng cái ghế đập vào tường và mọi thứ trở thành tối đen.

    Joe và đồng đội ra khỏi mặt nước. Tín hiệu bị nhiễu khiến các thiết bị điện tử không hoạt động, bao gồm cả điều khiển kích hoạt quả bom. Anh đã ném lựu đạn gây cay và muốn rằng Darcy chịu tác động ít nhất có thể, nhưng cô vẫn bị thổi về phía sau đập vào tường.

    “Không ai được rời khỏi hang” Joe nói vào tai nghe.

    Chỉ dẫn là không cần thiết, đồng đội anh biết phải làm gì, nhưng anh không thể giúp. Có điều anh phải làm.

    Anh chạy lại bên Darcy kiểm tra vết thương của cô. Không chảy máu mặc dù đầu cô có lẽ bị va vào tường. Anh thấy sợi xích và nguyền rủa, rồi buồn nôn với cái áo vest.

    “Joe?”

    “Hey, Darcy” Cô đã tỉnh. Cảm ơn Chúa. Anh chạm vào đống dây rợ, lục tìm bộ dụng cụ nhỏ của mình.

    “Anh không chết. Em nghĩ hắn ta đã bắn anh” Nước mắt cô chảy dài từ khóe mắt.

    “Đó là Alex” anh nói với cô. “Anh ổn và em thế nào?”

    “Alex?”

    “ Anh ấy đang được phẫu thuật”

    “Thật kinh khủng. Em đã rất lo sợ.” Cô chạm vào áo vest “Nó là một quả bom”

    “Anh biết. Hãy tin anh. Anh biết mình đang làm gì” Anh nặn ra nụ cười “Anh đã được dạy ở lớp”

    “Em luôn biết anh là một người giỏi đã loanh quanh mọi khủng hoảng”

    Anh sắp xếp các sợi dây rồi cắt ba sợi. “Em cảm thấy thế nào?” Anh hỏi khi cởi bỏ áo vest khỏi người cô và ném đi

    “Như là bị búa đánh vào đầu. Anh biết hắn ta có thể đã ấn điều khiển.”

    Anh bọc tay mình quanh cô và kéo cô lại gần hơn. Anh chẳng quan tâm cô vẫn bị trói vào ghế.

    “Bọn anh làm nhiễu tín hiệu”

    “Vậy đó là lý do TV mất hình ảnh”

    “Ừ. Tín hiệu đến từ cavalry. Em ổn chứ?”

    Cô bám vào anh. Ngay khi anh cảm thấy tay cô sau lưng mình, anh cho phép bản thân thư giãn một chút.”

    “Chưa bao giờ tốt hơn”

    “Em hẳn phải sợ lắm”

    Cô kéo đầu lại đủ để nhìn thấy anh. “Anh không tưởng tượng được đâu. Nhớ lần cuối cùng anh bảo em phải nói chuyện với ai đó không?”

    Anh gật đầu, chạm vào vết bầm tím trên má cô. “Anh có vài cái tên”

    “Em nghĩ em sẽ cần chúng” Nước mắt đong đầy trong mắt cô. “Ồ, Joe, anh đã ở đây”

    “Đúng, Darcy. Anh đây”

    “Đừng đi”
    “Anh sẽ không. Không bao giờ”

    “Mày không thể làm gì được tao” Ian gào lên khi chạy khỏi phía sau hang, rút súng ra.

    Joe đẩy Darcy ra sau lưng mình, trong một động tác nhanh gọn kéo súng mình ra. Một trong những đồng đội của anh đã có mặt. Sau vài lời ngắn gọn “Đứng yên” ba tiếng súng vang lên trong động. Ian vấp ngã và sụp xuống.

    Joe không cảm thấy máu chảy trong người. “Phần còn lại thế nào?”

    “Tất cả đã bị bắt, đội trưởng”

    “Gọi về ban liên lạc. Nói họ mang thuyền đến đón Darcy”

    Anh quay lại cô. Cô nhắm chặt mắt. “Em không muốn nhìn” cô thì thầm.

    “Em không phải làm thế đâu”

    Một đồng đội của anh có mang theo chìa khóa còng sắt. Joe giải thoát cánh tay cô và kéo cô vào lòng. Cô co rút vào anh bắt đầu khóc.

    “Này” anh nói nhẹ nhàng, vuốt tóc cô và hôn mặt cô. “Đừng khóc. Em phải trông thật ổn để còn gặp cha”

    Cô khụt khịt mũi “Ông ấy ở đây?”

    “Tất nhiên. Toàn bộ quân đội ở đây. Lauren nữa. Nhà Marcelli thực sự lo lắng cho em. À, Brenna đã đau đẻ.”

    “Anh đùa à. Bây giờ sao?”

    “Ừ. Cô ấy đang trong bệnh viện. Lần cuối anh nghe là chưa có đứa bé nào cả nhưng rất nhiều tiếng la hét”

    Cô cười khúc khích. “Em không trách cô ấy. Chẳng có gì về quá trình sinh đẻ tự nhiên là vừa ý.”

    Anh khum mặt cô “Còn một điều nữa”

    “Gì thế?”

    Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của cô và nhận ra rằng cuối cùng anh đã tìm ra một thứ anh bỏ lỡ cả đời.

    “Anh yêu em”

    Cô nhìn anh “Xin lỗi?”

    “Anh yêu em, Darcy”

    Cô mở miệng, nhưng trước khi cô có thể nói gì, Joe cảm thấy cái vỗ nhẹ lên vai mình’

    “Thuyền đã tới, đội trưởng”

    Joe đổi chỗ Darcy đặt trên nền, đứng dậy đỡ cô vào tay mình. Cô bám quanh cổ anh.

    “Anh đang làm gì thế?” cô hỏi.

    “Bảo vệ em”

    “Anh đã làm điều đó một lần trong ngày rồi”

    “Anh lên kế hoạch cho cả thời gian tới”.

    23

    Họ được đội bảo vệ bờ biển hộ tống ra khỏi hang, quay vào bờ. Darcy dự kiến chỉ một hoặc hai Đặc vụ đang đợi. Thay vào đó những gì cô nhìn thấy còn hơn cả sân khấu diễn kịch. Có năm hay sáu tàu tuần tra trực tiếp ở khu vực. Ít nhất hai chục ô tô đỗ dọc bờ biển. Ba trực thăng đậu trên đường cùng hai chiếc xe tải chở đầy nhân viên quân đội đứng trông chừng một trăm người hay hơn của đám đông.

    Joe cầm tay cô giúp cô bước trên cát. Cô nhìn đám đông rồi quay lại anh “Tất cả dành cho em?” cô hỏi, không tin vào mắt mình.

    “Tất nhiên”

    “Wow”

    Nỗi lo sợ đã tiêu tan chỉ còn một chút cảm giác run rẩy. Quá nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn, cô tự nhủ. Cô bám lấy Joe, điểm cố định duy nhất để cô quay lại với thế giới, và hứa với bản thân cô rằng ngay khi cô được thở cô sẽ chia sẻ lời thú nhận về tình yêu bất ngờ thú vị với Joe.

    Cha cô và một phần đám đông vội vã đi về phía cô. “Darcy!”

    Ông giơ tay ra.

    Đầu tiên, cử chỉ không thể tin được đó làm cô lưỡng lự, rồi cô chạy lại ôm ông. Ông kéo cô lại gần hơn và siết chặt đến nỗi cô gần như không thở được.

    “Cha lo sợ cái chết” ông thì thầm bên tai cô. “Khi nghe tin chuyện xảy ra, cha không thể tin được”

    “Con, có thể” cô nói.

    Ông khum khuôn mặt cô trong tay “Cha không muốn điều gì xảy đến với con. Cha sợ đã mất con”

    Cô đọc thấy sự thật trong mắt ông và cảm thấy buồn cho thời gian mà họ đã để lỡ.

    “Con yêu cha” cô thì thầm.

    Ông hôn lên trán cô. “Cha cũng yêu con, Darcy. Con là con gái cha. Con biết thế, đúng không?”

    Cô gật đầu, quá gần gũi để cười hay nói. Cha cô vòng tay quanh cô, dẫn cô về chỗ chiếc xe SUV đang đợi. Trước khi trèo vào xe, cô quay đầu lại tìm Joe nhưng anh đã đi mất.

    “Anh ấy đâu?” cô hỏi “Joe Larson”.

    “Đang trả lời phỏng vấn” cha cô nói. “Đừng lo. Con sẽ gặp cậu ấy sau, và con có thể cảm ơn cậu ấy đã giải cứu con”

    Cô dự định làm nhiều hơn thế nhưng cô nghi ngờ cha cô muốn nghe chi tiết.

    “Alex có ổn không ạ?” cô hỏi khi trượt trên ghế da.

    “Ừ. Anh ta đã được phẫu thuật”

    “Con muốn gặp anh ấy”

    “Tất nhiên. Chúng ta sẽ dừng lại bệnh viện trên đường quay lại nhà Marcelli.”

    Nhà Marcelli. Cô gần như quên mất. “Đám cháy. Mọi người đểu ổn chứ ạ? Họ đã dập tắt chưa?”

    “Rồi. Ngay khi con bị bắt đi thì trời mưa. Nó giúp một phần dập tắt đám cháy. Vài acre nho bị cháy nhưng họ nói với cha có thể trồng lại được”.

    “Ian đã đốt” cô nói. “Hắn đốt lửa nhằm đánh lạc hướng”.

    “Chính quyền biết điều đó”

    “Cha không để tên tội phạm Jonathan ra khỏi tù phải không?”

    Cha cô kéo cô lại và vòng tay quanh người cô. “Đừng lo lắng, Darcy. Ta đang làm tốt công việc là điều hành đất nước. Chỉ cần nghĩ về bản thân con và thực tế rằng giờ đây con đã an toàn”.

    Cô đã không ở bên canh cha trong nhiều năm hơn cả cô có thể đếm được nhưng cảm giác này vẫn thật quen thuộc và thoải mái. Điều khôi hài là cô đã mất nhiều thời gian tìm kiếm một nơi mình thuộc về, và nó vẫn ở đó đợi cô suốt thời gian qua.

    Mia ngồi một mình trong nhà. Cô không nhớ dịp cuối cùng cô chỉ có một mình ở đó là khi nào. Thông thường, nội Tessa hoặc ngoại M hay đi lại xung quanh, trừ tối nay. Mọi người đều tới bệnh viện thăm Alex và Brenna. Mia đã hứa đến ngay khi có thể. Nhưng cô cần ở một mình. Để suy nghĩ. Tự sửa lại những điều kinh khủng đã xảy ra.

    Ian đã phản bội cô. Hắn dùng cô làm cái điều tệ hại, cô không bao giờ có manh mối.

    Cô cho rằng mình thật thông mình và hài hước nếu tính cả nói hơi nhiều. Cô kết bạn với hắn gần hai năm nay, yêu được ba tháng và cô không bao giờ thắc mắc.

    Paige đã chỉ ra rằng, Mia là một người bình thường. Cô không trông mong muốn biết. Nhưng Mia thường được coi là thông minh hơn thế. Không ai hoàn toàn dối cô.

    Cô với lấy ba lô và kéo ví ra. Gấp lại bên trong là một tấm card thương nhân màu trắng giản dị. Chẳng có tên trên đó, chỉ có một số điện thoại. Cô đã có tấm card một trong nhiều lần ai đó tiếp cận cô về việc trở thành một đối tác bí mật với chính phủ.

    Cô chăm chú nhìn vào con số một lúc lâu trước khi quay số.

    Chuông kêu hai lần.

    “Vâng?”

    “Xin chào, tôi là, à. Mia Marcelli. Tôi có tấm card này cách đây vài tháng”.

    “Xin đợi một lát”

    Mia nghe thấy người đàn ông gõ trên bàn phím. “Ừ, Mia. Tôi có thông tin của cô. Tôi giúp gì được?”

    Thông tin? Cô có một tệp thông tin? “Tôi rất vui anh có thể làm. Anh biết đấy, là vấn đề bí mật”

    Paige ngồi cạnh Alex, cầm tay anh. Anh đã khá hơn nhưng cô không muốn rời đi. Cho đến khi anh bảo cô về. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì nó sẽ không xảy ra ngay.

    Anh chăm chú nhìn. Cô đỏ mặt, nghiêng người về phía anh.

    “Này, chàng trai lớn. Anh cảm thấy thế nào?”

    Mí mắt anh chớp chớp. “Paige?”

    “Em ở ngay đây. Anh đã được phẫu thuật. Họ đã quấn băng xung quanh và chắc chắn rằng anh sẽ ổn. Rõ ràng là anh may mắn. Viên đạn không đe dọa phần nào khác, anh có thể sống mà không phải lo lắng về nó”

    “Một tin tốt.” Anh nhìn vào mắt cô. “Em sẽ đi đâu?”

    “Sau khi em rời khỏi cục?”

    “Ừ”

    “Texas. Có một ngôi nhà nhỏ ở đó. Em đang xem xét bên ngoài Austin. Em nghĩ về việc nhận chứng chỉ và huấn luyện”

    “Em sẽ làm tốt công việc đó”. Anh mở mắt, hít vào hơi thở. “Ngôi nhà nhỏ cỡ nào?”

    “Khoảng 1200 feet vuông” (khoảng 110m2).

    “Không nhiều phòng cho ai khác nữa.”

    Tim cô ngừng đập. Cô cảm thấy lắp bắp, rồi vẫn hoàn thiện. “Em không nghĩ có ai đó sẽ thích thú. Em vẫn chưa mua ngôi nhà. Em có thể kiếm căn nào lớn hơn nếu anh muốn”
    Anh ép vào tay cô. “Anh nhớ khi em nói rằng em không hối tiếc khi bỏ anh. Anh muốn là người mà em sẽ hối tiếc khi bị mất.”

    Cô cúi xuống và hôn anh. “Em hẳn đã mất trí”, cô thì thầm. “Em rất hối hận vì mất anh”

    Một bên khóe miệng anh nhếch lên. “Anh nghi ngờ đấy, nhưng thật tốt khi nghe điều đó. Anh muốn thay đổi em, Paige. Anh muốn có mối liên hệ với em”.

    Cảm xúc ngập tràn trong cô. Chúng đến quá nhanh, cô không nhận ra cái gì trải qua trước.

    “Anh có liên hệ mà. Em yêu anh, Alex”

    Môi anh cong lên thành nụ cười. “Anh yêu em nhiều hơn. Vì em là cục nhọt trên mông”

    “Anh hành động như thể anh đâm dao vào anh”

    “Em quá nhạy cảm đấy”

    “Anh thì quá sách vở”

    Anh nhìn vào cô. “Đừng bao giờ thay đổi” anh nói. “Hứa nhé”.

    “Em sẽ không, ngoại trừ em nghĩ em muốn yêu anh ngày càng nhiều thêm. Anh sẽ ổn với điều đó chứ?”

    “Chưa bao giờ tốt hơn”

    Joe không chắc chắn đến những bệnh nhân khác trong cái bệnh viện nhỏ này nghĩ gì về cuộc xâm nhập. Người nhà Marcelli có ở khắp mọi nơi, đội đặc vụ, đám dân thường, tổng thống cùng hai cô con gái của ông.

    Anh đã từ chối phỏng vấn để đến thăm Brenna, cô vừa mới sinh. Ngay khi rời khỏi phòng cô, một lính thủy dừng anh lại cho biết rằng tổng thống muốn gặp anh. Joe theo người đàn ông tới văn phòng đang huyên náo dưới tầng 1 tòa nhà. Thay vì các nhân viên của bệnh viện, ở đó có các đặc vụ và nhân viên quân đội.

    Joe bước tới chỗ Tổng thống và chào.

    Ryan Jensen nhìn anh một lượt “Anh là người đã giải cứu con gái tôi?”

    “Vâng, thưa ngài”

    “Làm tốt lắm. Giờ chính xác ý định của anh với con bé là gì?”

    Căn phòng trở nên im ắng. Vài giây trôi qua, không tiếng nói, không ai giả vờ là không đang lắng nghe. Rồi chuông điện thoại kêu, các nhân viên khác quay trở lại công việc của mình, mặc dầu Joe có một gợi ý tốt nhưng tất cả bọn họ vẫn đợi nghe câu trả lời của anh.

    Joe so vai, nhìn vào mắt vị Tổng tư lệnh nói “Tôi yêu cô ấy. Tôi dự định hỏi cưới cô ấy thưa ngài. Tôi không biết ý cô ấy”

    Jensen không chớp mắt. “Tôi hiểu. Nếu con bé đồng ý, hai người sẽ sống ở đâu? Ở căn cứ à?”

    “Không thưa ngài. Tôi sẽ rời hải quân giúp điều hành nhà máy rượu vang Marcelli. Tôi có thể mua một ngôi nhà gần Hacienda. Darcy thích ở đó thưa ngài. Cô ấy yêu quý mọi người trong gia đình tôi. Đó là một nơi tốt để nuôi dạy những đứa trẻ”

    Jensen thu hẹp ánh nhìn. “Con gái tôi là một phụ nữ trẻ vô cùng đặc biệt. Chết tiệt, cậu tốt hơn nên chăm sóc tốt con bé”

    “Vâng thưa ngài, tôi sẽ.”

    “Ồ, cha”

    Joe quay đầu nhìn Darcy đang đứng trên bậu cửa. Cô nhìn từ anh tới cha cô rồi ra hiệu

    “Ngừng thẩm vấn Joe đi. Nếu anh ấy không muốn cưới con thì sao? Cha không bắt anh ấy được”

    “Muốn đặt cược không?” tổng thống hỏi.

    “Con nghi ngờ nó là một lời đề nghị tự nguyện có thể tự hào” cô nói với ông rồi quay lại Joe. “Đừng lo. Em sẽ bảo cha để anh yên”

    Anh đi tới cô và cầm tay cô trong tay mình. “Anh không muốn ông ấy để anh yên” anh nói chăm chú nhìn vào mắt cô, nhận thấy rằng anh sẽ không bao giờ thấy mệt khi nhìn chúng “Anh muốn ông ấy giám sát mọi thứ anh làm vì anh hạnh phúc khi khiến em hạnh phúc. Vì em xứng đáng nhận nó. Anh yêu em, Darcy. Anh muốn cưới em. Anh muốn em có một đám cưới mà em hằng mơ ước và cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, em không thể ngừng nói với mọi người rằng em may mắn thế nào”

    Từng giọt nước mắt rơi xuống má cô. Anh lau đi bằng ngón tay cái “Sao em lại khóc?”

    “Vì em thực sự hạnh phúc?”. Cô ngã vào anh. “Em yêu anh, Joe. Em muốn cưới anh. Em sẽ cưới anh trong vọng tháp nhà máy rượu, mặc bộ váy cưới được may từ những người phụ nữ nhà Marcelli. Em muốn là một phần của gia đình anh, và em muốn anh là một phần của em. Em muốn có những đứa trẻ, những con chó, học về rượu vang và sống ở đó cho đến khi chúng ta già hơn ngoại M và Gabriel”

    Anh hôn cô. “Đó là một danh sách dài thú vị”

    “Anh đã nhận nhiệm vụ?”

    “Tuyệt đối. Anh không thể đợi để bắt đầu.”

    Họ lại hôn nhau, và tiếp tục hôn cho tới khi tiếng a hèm ai đó làm gián đoạn. Joe kéo đầu về sau. “Anh có nên hỏi xin cha em ban phước lành?” anh cười.

    Darcy gật đầu. “Ông ấy sẽ đồng ý thôi, nhưng đó sẽ là một cử chỉ đẹp”.

    Anh quay lại phía tổng thống, người nhìn anh với con mắt hai phần nghi ngờ, một phần chấp thuận.

    “Ồ, anh nghe tin gì của Brenna không?” Darcy hỏi.

    Anh cười khúc khích. “Có chứ. Sinh đôi. Chuẩn bị tinh thần đi em. Nó di truyền trong cả gia đình đấy.”

    “Chúng ta xử lý được mà. Chúng ta có thể giải quyết được mọi thứ”.
    -The end-
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/15
    lichan, ttha, uyenki and 7 others like this.
  6. halucky

    halucky Lớp 11

    Phù đã xong. Định bụng dịch để tự biết kết thúc truyện. May được các bạn ủng hộ nên quyết tâm theo đến cùng. Cũng may chỉ còn 6/23 phần nên còn nhanh. Cám ơn tất cả nhé. Đặc biệt bạn thanhbt đã đồng ý để mình post tiếp bài ngay từ đầu.
     
  7. daliah

    daliah Mầm non

    Wow, tung bông... Cảm ơn bạn halucky nhiều nhiều vì đã bỏ công dịch phần cuối của cuốn truyện này, cũng gửi lời cảm ơn đến bạn thanhbt đã dịch phần đầu truyện, hơn 2 năm rồi còn gì. Mình đã đọc và thử dịch bản tiếng anh mới hơn 1 trang mà đã váng hết cả đầu, vậy mới biết dịch một tác phẩm khó khăn tới mức nào. Một lần nữa thank you so much, cuối cùng cũng đã kết thúc.:)
     
    halucky and thanhbt like this.
  8. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    Ui không phải phần đầu mình dịch đâu! Mình chỉ là người sắp xếp repost lại những bài dịch của bạn xrainee (TVE) ở tve cũ mà thôi!
     
  9. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Cuốn này hoàn rồi sao ko chưa ai làm ebook vậy? Dịch giả ơi đóng ebook đi, hay để em đóng được không vậy? Em thích series này của SM lắm!!!!
     
    halucky thích bài này.
  10. halucky

    halucky Lớp 11

    Truyện này mình chỉ dịch có một đoạn cuối thôi. Giờ đọc lại thấy vẫn còn lỗi nhiều. Lười quá nên ngại chỉnh sửa. Chắc cần phải hỏi thêm bạn xrainee (TVE) và thanhbt nữa về chuyện làm ebook, mình thì không ý kiến gì. Nếu bạn làm ebook, có chỗ nào cần sửa (về câu từ của đoạn cuối) thì sửa hộ mình nhé
     
  11. phamjnn

    phamjnn Lớp 8

    Mình ko biết bạn xrainee bên tve giờ nơi phương nào nữa :(
     

Chia sẻ trang này