Hoàn thành NC-17 The other Miss Brigerton (Rokesby#3) - Julia Quinn

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi LanNP, 19/5/21.

  1. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Other Miss Bridgerton (Rokesbys #3), The - Julia Quinn.jpg Mình có tìm và chưa thấy bản dịch nào về tác phẩm này nên xin phép cày và chia sẻ cùng các bạn mê truyện phương Tây nhé.
    Tên truyện: The other Miss Brigerton (Rokesby#3)
    Tác giả: Julia Quinn
    Số chương: 23 + phần kết
    Thể loại: Lãng mạn, 18+ (một chút)
    Người dịch: LanNP
    Ebook: LanNP
    Other Miss Bridgerton (Rokesbys #3), The - Julia Quinn.jpg Other Miss Bridgerton (Rokesbys #3), The - Julia Quinn.jpg
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 31/5/21
    cinema, nguyen_van, rhea and 12 others like this.
  2. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Table of Contents


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Lời tựa

    Cho Emily.

    Khi tôi nói rằng tôi không thể làm được nếu không có em,

    Ý tôi là nói theo nghĩa đen.


    Và đối với Paul cũng vậy.

    Chỉ cần nói với tôi một lần nữa -

    Gió thổi phương nào?

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.1
    Đầu mùa hè 1786

    Đối với một phụ nữ trẻ lớn lên trên một hòn đảo, nói chính xác là ở Somerset, Poppy Bridgerton đã dành rất ít thời gian bên bờ biển.

    Cô không lạ lẫm với nước. Có một cái hồ gần nhà của gia đình cô và cha mẹ của Poppy đã khăng khăng rằng tất cả con cái của họ đều phải học bơi. Hoặc có lẽ chính xác hơn, họ đã khăng khăng rằng tất cả các con trai của họ phải học bơi. Poppy, đứa con gái duy nhất trong gia đình, đã gây phẫn nộ khi nghĩ rằng cô ấy sẽ là Bridgerton duy nhất chết trong một vụ đắm tàu và nói nhiều điều tươngtự thế với cha mẹ cô ấy - chính xác những lời đó - ngay trước khi cô diễu hành cùng bốn anh em của mình xuống bên hồ và lao mình vàodòng nước.

    Cô ấy đã học nhanh hơn ba trong số bốn anh trai của mình (thật không công bằng khi so sánh cô với anh cả; tất nhiên anh ấy sẽ bắt kịp nhanh hơn), và cho đến giờ, theo ý kiến của cá nhân, cô ấy là người mạnh nhất, là vận động viên bơi lội trong gia đình. Rằng cô ấy có thể đạt được mục tiêu này bất chấp khả năng tự nhiên là không phù hợp. Điều quan trọng là phải học cách bơi. Cô ấy sẽ làm như vậy ngay cả khi ban đầu cha mẹ cô ấy không bảo cô ấy kiên nhẫn chờ đợi trên bãi cỏ.

    Có lẽ.

    Nhưng sẽ không có buổi bơi lội hôm nay. Đây là đại dương, hay ít nhất là một con kênh, với dòng nước lạnh lẽo, đắng ngắt chẳng giống gì cái hồ êm đềm ở nhà. Poppy có thể ngược lại, nhưng cô ấy không ngu ngốc. Và côđơn như cô ấy, cô ấy không có gì để chứng minh.

    Mặtkhác, cô ấy đã có một thời gian rất dài để khám phá bãi biển. Sự mềm mại của cát dưới chân cô, không khí manghơi nước mặn - chúng thật kỳ lạ như thể cô được thả vào châu Phi đen tối nhất.

    Chà, có lẽ không, Poppy nghĩ khi nhấm nháp một miếng pho mát kiểu Anh có vị rất quen thuộc mà cô mang theo trong chuyến đi bộ đường dài. Nhưng vẫn còn và tất cả, nó mới, và nó là một sự thay đổi, và nó phải có giá trị cho một điều gì đó.

    Đặc biệt là bây giờ, với phần còn lại của cuộc đời cô vẫn như cũ.

    Đã gần tháng 7 và Mùa thứ hai của Poppy - những lời khen ngợi của người cô quý tộc của cô, cô Bridgerton - gần đây đã kết thúc. Poppy thấy mìnhđã kết thúc phần lớnthời gian như cô đãbắt đầu nó- khi chưa kết hônvà chưa gắn bó.

    Và có một chút buồn chán.

    Cô cho rằng cô có thể ở lại London cho những mảnh vụn cuối cùng của vòngxoáy xã hội, hy vọng rằng cô có thể thực sự gặp một người mà cô chưa từng gặp trước đây (không có khả năng). Cô có thể đã chấp nhận lời mời của dì mình đến vớilàng quê ở Kent, nếu côkhông có khả năng thực sự thích một trong những quý ông chưa kết hôn, người vừa tình cờ được mời ăn tối (cònkhôngcó khả nănghơn). Nhưng tất nhiên, điều này đòi hỏi cô phải nghiến răng và cố gắng giữ cái lưỡi của mình khi dì Alexandra muốn biết điều gì đã xảy ra với sự đề nghị mới nhất (ít có khả năng xảy ra nhất).

    Những lựa chọn của cô ấy thật tẻ nhạt, nhưng may mắn thay, cô đã được cứu bởi người bạn thời thơ ấu thân yêu của mình là Elizabeth, người đã chuyển đến Charmouth vài năm trước đó cùng với chồng côấy, George Armitage nhã nhặn và ham đọc sách.

    George, tuy vậy, đã được gọi đến Northumberland vì một số vấn đề gia đình khẩn thiết, chi tiết mà Poppy chưa bao giờ được rõ, và Elizabeth đã bị bỏ lại một mình tại ngôi nhà bên bờ biển của cô ấy, sáu tháng rưỡi cùng với đứa con. Chán nản và bị gò bó, cô ấy đã mời Poppy đến để có một chuyến thăm dài ngày, và Poppy đã vui vẻ chấp nhận. Sẽ giống như những ngày xưa của hai người bạn.

    Poppy lại đưa một miếng pho mát vào miệng. Chà, ngoại trừ kích thước nặng nề của bụng Elizabeth. Đó là điều mới mẻ.

    Điều đó có nghĩa là Elizabeth không thể đi cùng cô ấy trong những chuyến đi hàng ngày trên bờ biển, nhưng điều đó không quan trọng. Poppy biết danh tiếng của mình không bao giờ bao gồm từ nhút nhát, nhưng dù bản chất thích trò chuyện, cô thích cónhững khoảng riêng của mình. Và sau nhiều tháng vớinhững cuộc nói chuyện nhỏ ở Luân Đôn, cảm giác thật tuyệt khi đầu óc cô được sảng khoái với không khí biển trong lành.

    Cô cố gắng đi nhiều con đường khác nhau mỗi ngày và đã rất vui khi khám phá ra một mạng lưới hang động nhỏ nằm giữa Charmouth và Lyme Regis, ẩn mình nơi rìabọt sóng bên bờ biển. Hầu hết đều chứa đầy nước khi thủy triều lên, nhưng sau khi xemxét cảnh quan, Poppy tin rằng phải cómột số ít vẫn còn khô, và cô quyết tâm tìm ra.

    Tất nhiên là chỉ vì thử thách. Không phải vì cô có nhu cầu về một hang động khô vĩnh viễn nàoở Charmouth, Dorset, Anh.

    Vương quốc Anh, Châu Âu, thế giới.

    Aiđó thực sự phải thực hiện những thử thách của ai đó ở nơi người ta có thể, vì cô đang ở Charmouth, Dorset, Anh và đó dường như là một góc nhỏ của thế giới, thực sự như vậy.

    Ăn xong những miếng cuối cùng của bữa trưa, cô ngước mắt nhìn về phía những tảng đá. Mặt trời đã khuất sau lưng cô, nhưng ban ngày còn đủ sáng để cô cần có một chiếc dù che nắng, hay ít nhất là một bóng cây to. Thời tiết cũng rất ấm áp và cô đã để lại giấy nhớ của mình ở nhà. Ngay chiếc khăn quàng mà cô dùng để bảo vệ da, cũng bắt đầu ngứa và nóng khắp khoangngực.

    Nhưng cô sẽ không quay lại ngay. Cô chưa từng đi xa đến thế này, và thực tế là chỉ đến được điểm này sau khi thuyết phục được cô hầu gái bụ bẫm của Elizabeth, người được cho là người đi kèm / bạn đồng hành của cô, ở lại thị trấn.

    “Hãy coi đó là một buổi chiều nghỉ thêm,” Poppy nói với nụ cười đắc thắng.

    "Tôi không biết." Vẻ mặt của Mary đầy nghi ngờ. "Bà Armitage đã khá rõ ràng rằng…”

    "Bà Armitage đã không còn suy nghĩ rõ ràng kể từ khi biết mình có con,”Poppy cắt ngang, gửi cho Elizabeth một lời xin lỗi thầm lặng. “giống như đối với tất cả phụ nữ, tôi đã nói rồi” cô nói thêm, cố gắng làm cho tâm trí của người giúp việc rời khỏi chủ đề đang bận tâm, cụ thể là sự đi kèm của Poppy, hoặc thiếu điều đó.

    “Chà, điều đó chắc chắn đúng,”Mary nói, hơi nghiêng đầu sang một bên. "Khi vợ của anh trai tôi có con trai, tôi không bao giờ có thể hiểu được chị ấy."

    “Chính xác!” Poppy kêu lên. “Elizabeth biết rằng bản thân tôi sẽ hoàn toàn ổn. Rốt cuộc thì tôi không bỏ lỡ mùa xuân. Họ nói đâylàtìnhthế không thể cứu vãn được.”

    Khi Mary cố gắng đảm bảo với cô rằng điều đó chắc chắn không phải như vậy, Poppy nói thêm, “Tôi chỉ đi dạo một chút bên bờ biển. Cô biết mà. Hôm qua, cô đã đi với tôi.”

    "Và cảngày hôm trước," Mary nói với một tiếng thở dài, rõ ràng là không thích thú với viễn cảnh về một buổi chiều gắng sức khác.

    “Và ngày hôm trước cũng ổn,” Poppy chỉra. “Vàgì nhỉ, tất cả tuần trước đó?”

    Mary gật đầu lia lịa.

    Poppy không cười. Cô ấy đã quá tốt. Nhưng thành công rõ ràng đã đến gần.

    Theo nghĩa đen.

    “Ở đây,” cônói, chỉ người giúp việc đến một quán trà ấm cúng, “tại sao cô không ngồi xuống và nghỉ ngơi? Có trời mới biết là cô rất xứng đáng. Tôi phải chạy nhanh đến tả tơi theo cô mất, phải không nào?”

    “Cô chẳng có gì ngoài tốt bụng, cô Bridgerton,” Mary nói nhanh.

    “Tốt bụng và mệt mỏi,” Poppy nói, vỗ nhẹ vào tay Mary khi cô ấy mở cửa phòng trà. "Cô làm việc rất chăm chỉ. Cô xứng đáng dành một vài phút cho chính mình”.

    Và vì vậy, khi Poppy đã trả tiền cho một ấm trà và một đĩa bánh quy, côấy đã để cô trốn thoát - hai trong số những chiếc bánh quy nói trên ởtrong túi của cô - và bây giờ, cô cựckỳthoảimái, một mình.

    Giá như có những đôi giày nữ thích hợp để leo núi. Đôi ủng nhỏ của cô khá thiết thực được làm cho phụ nữ, nhưng chúng không thể so sánh về độ bền với loại được đặt trong tủ quần áo của anh em cô. Cô rất cẩn thận quan sát các bước đi của mình, để khỏi bị lật cổ chân. Khu vực bãi biển này không có nhiều người qua lại nên nếu cô tự làm mình bị thương, có trời mới biết mất bao lâu mới có người đến sau cô.

    Cô huýt sáo khi đi bộ, tận hưởng cơ hội thực hiện hành vi thô lỗ như vậy (mẹ cô sẽ không kinh hoàng khi nghe âm thanh đó!), Và sau đó, quyết định kết hợp hành vi vi phạm bằng cách chuyển sang một giai điệu có từ ngữ không phù hợp với tai phụ nữ.

    “Ồ, cô phục vụ nhảy xuống đại dương oh-oh-oh-", cô vui vẻ hát,"với cái mắt dõitheo bắt cô ấy” - Cái gì thế này?”

    Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào một hình thù kỳ lạ giữa những tảng đá ở bên phải cô. Mộtcái hang. Nó đã đượctạo thành. Và đủ xa mép nước để nó không bị ngập khi triều cường.

    “Chỗ ẩn náu bí mật cho tôi, thật thân thiết,” cô nói, nháy mắt với chính mình khi chuyển hướng. Nó dường như là một địa điểm hoàn hảo cho một tên cướp biển, nằm ngoài khảnăng va chạm, phần mở của nó bị che khuất bởi ba tảng đá lớn. Quả thật, đó là một điều ngạc nhiên khi cô thậm chí đã phát hiện ra nó.

    Poppy len giữa những tảng đá, lơ đễnh nhận ra rằng một trong số chúng không lớn như cô tưởng lúc đầu, rồi tiến vào miệng hang. Cô nghĩ lẽ ra nên mang theo một chiếc đèn, đợi mắt mình thích nghi với bóng tối, dù Elizabeth chắc chắn muốn biết lý do của việc đó. Thật khó giải thích tại sao người ta có thể cần một chiếc đèn khi đi dạo trên bãi biển vào lúc giữa trưa.

    Poppy bước vào một vài bước, đặt giày cẩn thận xuống đất, tìm kiếm những chỗ gồ ghề đặt vừa chân vì cô không thể nhìn thấy bằng mắt. Rất khó để biết chắc, nhưng hang có vẻ sâu, trải dài vượt xa ánh sáng lúc mở. Cô tiến về phía trước, được khuyến khích bởi cảm giác hồi hộp khi khám phá, thận trọng hướng về mép sau... từ từ... từ từ... cho đến khi...

    “Ow!” cô hét lên, nhăn mặt khi tay cô vaphải một thứ gì đó khá cứng bằng gỗ.

    “Ow,” cô kêulần nữa, dùng tay kia xoa chỗ đau. “Ow ow ow. Đó là...”

    Giọng cô nhỏ dần. Bất cứ thứ gì cô đập tay vào, đó không phải là sự gồ ghề tự nhiên của hang. Thực tế, nó có cảm giác giống như góc nứt của một chiếc thùng gỗ thô.

    Gắng sức, cô đưa tay ra sau cho đến khi nó chạmvào - lần này nhẹ hơn - một tấm gỗ phẳng. Không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là một cái thùng.

    Poppy bật ra một chút khúc khích vui sướng. Cô đã tìm thấy gìvậy? Chiến lợi phẩm của Cướp biển? Chiến lợi phẩm của những kẻ buôn lậu? Hang động có mùi mốc, và cảm giác như không được sử dụngtới, vì vậy, bất kể đây là gì, nó có thể đã ở đó từ lâu.

    "Sẵn sàng cho kho báu nào." Cô bật cười, tự chào mình trong bóng tối. Một cuộc kiểm tra nhanh xác nhận rằng chiếc thùng quá nặng để cô có thể nhấc lên, vì vậy cô lướt ngón tay dọc theo mépthùng, cố gắng tìmcách có thể mở nó ra. Chết tiệt. Nó đã bị đóng đinh. Cô sẽ phải quay lại, mặc dù cô không biết làm thế nào để giải thích việc cô cần một chiếc đèn và xà beng.

    Mặc dù...

    Cô nghiêng đầu sang một bên. Nếu có một cái thùng - thực sự là hai cái, xếp chồng lên nhau - ở phần này của hang, ai biết được cái gì có thể lùi xa hơn?

    Cô lao vào bóng tối, cánh tay rón rén duỗi ra trước mặt. Chưa có gì. Không có gì...Không có gì…

    "Cẩn thận ở đó!"

    Poppy đóng băng.
     
  3. hathao

    hathao Lớp 2

    Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    LanNP thích bài này.
  4. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Chương 1.2
    “Thuyền trưởng sẽ giết nếu anhlàm rơi nó.”

    Poppy ngưng thở, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi cô nhận ra rằng giọng nam thô bạo không hướng về phía mình.

    Sự nhẹ nhõm ngay lập tức được thay thế bằng nỗi kinh hoàng. Từ từ, cô thu cánh tay lại cho đến khi cô ôm chặtlấy thânmình.

    Côđã không ở một mình.

    Bằng những động tác hết sức cẩn thận, cô cốtiến càng xa cái thùng càng tốt. Trời tối, và cô cú im lặng, và không ai ở đây nên nhìn thấy cô, trừ khi…

    "Anh sẽ thắp sáng chiếc đèn chết tiệt chứ?"

    Trừ khi họ có một chiếc đèn lồng.

    Một ngọn lửa rực lên sự sống, soi sáng phần sau của hang. Poppy nhíu mày. Có phải những người đàn ông đi vào từ phía sau cô? Và nếu vậy, họ đã vào bằng cách nào? Hang đãdẫn đi đâu?

    “Chúng ta không có nhiều thời gian,” một trong những người đàn ông nói. “Nhanh lên và giúp tôi tìm thứ chúng ta cần.”

    "Phần dựtrữ thì sao?"

    “Sẽ an toàn cho đến khi chúng ta quay lại. Dù sao thì đây cũng là lần cuối.”

    Người đàn ông kia cười. "Vì thuyền trưởng nóithế."

    "Lần này, anh ấy có ý như vậy."

    "Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

    "Chà, nếu anh ấy không làm vậythì tôi sẽ làm." Poppy nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn khi gắng sức, vẫnngười này nói tiếp "Tôi đã quá già cho việc này."

    "Anh có di chuyển tảng đá trước cửa hang không?" người đàn ông thứnhất hỏi, thở ra khi anh ta đặt thứ gì đó xuống nềnđất.

    Vì vậy, đó là lý do cô đãlen vàođây, Poppy nhận ra. Cô nên tự hỏi làm thế nào mà một cái thùng lớn như vậy lại vừa vặn với khoảngnhỏ ấy.

    "Hôm qua," mộtgiọng đáp. "với Billy."

    "Thằngcòi đóá?"

    “Uhm. Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy đã mười ba tuổi. ”

    "Đừng bao giờ nói thế!"

    Chúa ơi, Poppy nghĩ, cô bị mắc kẹt trong một hang với những kẻ buôn lậu - thậm chí có thể là cướp biển! -Và họ đang nói chuyện phiếm như hai bà già.

    “Chúng ta cần thứ gì khác nữakhông?" mộtgiọng nói thấp hơn hai giọng kia.

    "Thuyền trưởng nói rằng anh ấy sẽ không rời đi mà không có một thùng rượu mạnh."

    Poppy cảm thấy máunhư rời khỏi cơ thể mình. Một cái thùng?

    Người đàn ông kia cười. "Để bán hay để uống?"

    "Cả hai, tôi nghĩthế."

    Một người khác cười rinhrích. “Vậy thì tốt nhất anh ấy nên chia sẻ.”

    Poppy điên cuồng nhìn xung quanh. Ánh sáng của cáiđèn đã đủ lọc theo hướng cô có thể nhìn thấy xung quanh. Cô trốn vào đâu đây? Có một chỗ thụt vào trong vách hang mà cô có thể náumình, nhưng những người đàn ông sẽ phảibị mù mới có thể nhớ bỏqua côđược.

    Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn vị trí hiện giờ của cô. Poppy lồm cồm lùi lại, co mình như quả bóng nhỏ nhất mà cô có thể xoay sở, cảm ơn rằng cô đã không mặc chiếc váy màu vàng tươi sáng hôm đó, đồng thời gửi lời cầu nguyện thực sự đầu tiên sau nhiều tháng.

    “Làm ơn, làm ơn, xin làm ơn.

    Tôi sẽ trở thành một người tốt hơn.

    Tôi sẽ nghelời mẹ.

    Tôi thậm chí sẽ đinghe trong nhà thờ.

    Làm ơn, xin làm ơn...

    Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Joseph!”

    Poppy từ từ nghiêng mặt về phía người đàn ông thấp thoáng phía trên cô. “Hãytừ bỏ đi,” cô lẩm bẩm.

    "Cô là ai?" người đàn ông hỏi, đẩy chiếc đèn vào gần mặt cô hơn.

    "Anh là ai?" Poppy bắn trả, trước sự thiếu khôn ngoan của một vấnđề chìm xuống.

    "Green!" người đàn ông hét lên.

    Poppy chớp mắt.

    "Màu xanh lá!"

    "Gì?" người đàn ông kia càu nhàu - hình như tên là Green.

    “Làmột cô gái!”

    “Gìcơ?”

    “Ởđây. Cómột cô gái.”

    Green chạynhanh tới. “Conmụ nào đấy?" anh ta hỏi.

    “Tôi không biết,” người đàn ông kia nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Cô ấy không nói."

    Green cúi xuống, áp sát khuôn mặt phong trần của mình vào gần Poppy. “Côlà ai?”

    Poppy khôngnói gì. Cô không thường xuyên giữ miệng, nhưng giờ có vẻ là thời điểm thông minh để bắt đầunhư thế.

    "Cô là ai?" anhta lặp lại, lần này là rên rỉ với những từ ngữ.

    “Không ai cả,” Poppy trả lời, tìm thấy một chút can đảm trong thực tế rằng anh ta có vẻ mệt mỏi hơn là tức giận. “Tôi chỉ ra ngoài để đi dạo. Tôi sẽ không làm phiền anh. Tôi sẽ đingay. Sẽ không ai biết được…”

    “Tôi biết,” Green nói.

    “Và tôi cũng vậy, vì việc đó,” người kia nói, gãi đầu.

    “Tôi sẽ không nói một lời nào,” Poppy đảm bảo với họ. “Tôi thậm chí không biết những gì…”

    "Chếttiệt!" Green nguyền rủa. "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt."

    Poppy điên cuồng liếc nhìn giữa hai người đàn ông, cố gắng quyết định xem việc gópthêm vào cuộc trò chuyện có mang lại lợi ích tốt nhất cho cô hay không. Thật khó để đoán tuổi của họ; cả hai đều có vẻ ngoài bất chấp thời tiết mà người ta có được sau thời gian phơi nắng và gió quá nhiều. Họ ăn mặc giản dị, trong chiếc áo sơ mi và quần tây thô cứng, chânnhét vào đôi ủng cao mà đàn ông thích đi khi biết rằng họ sẽ bị ướt chân.

    “Chếttiệt!” Green rủamột lần nữa. "Cả ngày chỉ cần điều này."

    "Chúng ta nên làm gì với cô ấy?" người đàn ông kia hỏi.

    "Tôi không biết. Chúng ta không thể để cô ấy ở đây.”

    Hai người đàn ông im lặng, nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là gánh nặng lớn nhất của thế giới, chỉ chờ tự tung mình lên vai họ.

    “Thuyền trưởng sẽ giết chúng ta,” Green cuối cùng thở dài.

    "Đó không phải là lỗi của chúng ta."

    “Tôi cho rằng chúng ta nên hỏi anh ấy nênphải làm gì với cô ấy,” Green nói.

    “Tôi không biết anh ấy ở đâu,” người kia trả lời. “Anhbiết không?”

    Green lắc đầu. "Anh ấy không ở trên tàu?"

    "Không. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ gặp chúng ta trên boong một giờ trước khi chúng ta lên thuyền. Có vàiviệc kinh doanh cần phải giải quyết.”

    "Chếttiệt.”

    Quánhiều từ chết tiệt hơn những gì Poppy từng nghe, nhưng có vẻ chẳng thu được gì khi chỉ ra điều đó.

    Green thở dài, nhắm mắt lại trong khi chỉ có thể có một biểu hiện của sự đau khổ tột cùng. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” anh nói, “Chúng ta sẽ phải đưa cô ấy đi.”

    "Gìcơ?" người đàn ông kia hỏi.

    "Gìcơ?” Poppy kêu lên.

    “Lạy Chúa,” Green càu nhàu, xoa tai. "Có phải tiếng kêu đó phát ra từ miệng của anh không?" Anh thở dài thườn thượt. "Tôi đã quá già cho việc này."

    "Chúng ta không thể bắt cô ấy!" người đàn ông kia phản đối.

    “Hãy nghe anh ta,” Poppy nói. "Rõ ràng là anh ta rất thông minh."

    Bạn của Green thậtthà hơn một chút và rạng rỡnói. “Tên là Brown,” anh tanói, lịch sự gật đầu với cô.

    “Ồ, rất vui được gặp anh,” Poppy nói, tự hỏi liệu mình có nên đưa tay ra không.

    "Anh có nghĩ rằng tôi muốn đưa cô ấy đi?" Green nói. "Thật xui xẻo khi có một người phụ nữ trên một con tàu, và đặc biệt là người này."

    Poppy hé mở môi trước sự xúc phạm. “Chà,” cô nói, chỉ để bị cắt ngang bởi Brown, người hỏi, “Cóchuyện gì với cô ấy sao? Cô ấy nói tôi thông minh.”

    “Điều này chỉ cho thấy rằng cô ấy không nghỉ vậy. Mà cô ấy nói thếthôi”.

    “Anh cũng thế,” Poppy đáp trả.

    "Gì?" Green nói.

    “Côấy không quá tệ,” Brown nói.

    “Anhvừa nói anh không muốn có cô ấy trên thuyền!”

    “Chà, tôikhông, nhưng…”

    “Không có gì tệ hơn một phụ nữ lắmmồm, ”Green càu nhàu.

    “Có nhiều thứ còn tồi tệ hơn,” Poppy nói, “và anh khá may mắn nếu chưa từng trải qua chúng.”

    Green nhìn cô một lúc lâu. Chỉ nhìn cô. Sau đó, anh ta rên rỉ, "Thuyền trưởng sẽ giết chúng ta."

    “Không nếu anh không đưa tôi đi cùng,” Poppy vội nói. "Anh ấy sẽ không bao giờ biết."

    “Anh ấy sẽ biết,” Green nói một cách đáng ngại. “Anh ấy luôn biết.”

    Poppy bặm môi dưới, đánh giá lựa chọn của mình. Cô nghi ngờ mình có thể chạy nhanh hơn họ, và Green đã chặn đường cô tới lối vào, trong bất kỳ trường hợp nào. Cô cho rằng mình có thể khóc và hy vọng rằng những giọt nước mắt của cô có thể đánhthức những mặt nhẹ nhàng hơn trong bản chất của họ, nhưng điều đó cho rằng họ có những mặt mềm mại hơn.

    Cô nhìn Green và mỉm cười ngập ngừng, thử nước.

    Green phớt lờ cô và quay sang người bạn của mình. “Mấy giờ rồi -” Anhta dừng lại. Brown đã biến mất. "Brown!" anh ta hét lên. "Anh đi đâu vậy?"

    Đầu của Brown hiện ra sau một đống hòm. “Chỉ lấymột vàisợidây.”

    Dây? Cổ họng của Poppy khô khốc.

    “Tốt,” Green càu nhàu.

    “Anh không muốn trói tôi,” Poppy nói, cổ họng cô dường như vẫn còn đủ ướt để nói thành lời.

    “Không, điều đó thì không,” anh nói, “nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm, nên hãy để cả hai chúng ta cùngdễ dàng hơn, hả?”

    "Chắc chắn anh không nghĩ rằng tôi sẽ cho phép anh đưa tôi đi mà không chốngtrả?"

    "Tôi đã hy vọngthế."

    "Chà, anhcó thể tiếp tục hy vọng, thưa ông, bởi vì tôi..."

    "Brown!" Green kêu lên.

    Với đủ lực khiến Poppy thực sự phải ngậm miệng lại.

    "Có dây!" câu trả lờivọng tới.

    “Tốt. Còn những thứ khác nữa. "

    "Những thứ khác?" Brown hỏi.

    “Phải,” Poppy lo lắng nói. "Những thứ khácgì?"

    “Những thứ khác,” Green nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Anh hiểu ý tôimà. Và một tấm vải.”

    “Ồ, những thứ khác,” Brown nói. "Phải."

    "Những thứ khác?" Poppy hỏi.

    “Cô không muốn biếtđâu,” Green nói với cô.

    “Tôi đảm bảo với anh là tôi có,” Poppy nói, ngay khi cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cô không làm vậy.

    “Cô đã nói rằng cô sẽ chốngđối,” anh ta giải thích.

    "Đúng, nhưng việc đó phải làm gì..."

    "Còn nhớ khi tôi nói tôi quá già cho việc này không?"

    Cô gật đầu.

    “Chà,‘việc này’bao gồm một cuộc chốngtrả.”

    Brown trở lại, tay ôm một cái lọ màu xanh lục trông mơ hồ như dược liệu. “Đây này,” anh tanói, đưa nó cho Green.

    “Không phải tôi không thể điềukhiển cô,” Green giải thích, mở nút chai. "Nhưng tại sao? Tại sao lạilàm cho nó khó hơn nhữnggì tôi phải làm?”

    Poppy không có câu trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào cái chai. "Anhđịnh ép tôi uống cái đó?" cô thì thầm. Nó có mùi hôi.

    Green lắc đầu. "Anh có một tấm vải?" anh ấy hỏi Brown.

    “Xinlỗi.”

    Green rên lên một tiếng mệt mỏi khác và nhìn vào tấm vải lanh mà cô đã dùng để đắp vào vạt áo của mình. “Chúng tôi sẽ phải sử dụng chiếc khăn tay của cô,” anh tanói với Poppy. "Giữ yên."

    "Anh đang làm gì đấy?" cô hét lên, giật lùi về phía sau khi anh kéo mạnh chiếckhăn quàng của cô ra.

    “Tôi xin lỗi,” anh ta nói, và kỳ lạ thay, nó nghe như thể anh ta có ý đó.

    “Đừng làm thế,” Poppy thở hổn hển, tránh xa anh ta hết mức có thể.

    Nhưng không xa lắm, vì lưng cô quay vào vách hang, và khi cô kinh hãi nhìn vào, anh ta đổ một lượng lớn chất lỏng độc lên tấm vải lanh mỏng manh của cô. Nó nhanh chóng ngấm, và vài giọt rơi xuống, biến mất trên nền đất ẩm ướt.

    “Anh sẽ phải giữ cô ấy,” Green nói với Brown.

    “Không,” Poppy nói, khi cánh tay của Brown vòng qua cô. "Không."

    “Xin lỗi,” Brown nói, và có vẻ như anh ấy cũng muốn nói vậy.

    Green vo viên cáikhăn thành một quả bóng và đặt nó lên miệngcô. Poppy bịt miệng, thở hổn hển trước sự tấn công của mùi hôi.

    Và sau đó, thế giới biến mất.
     
  5. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Andrew Rokesby sải bước dọc theo boong của tàu Infinity, kiểm tra con tàu lần cuối trước khi họ ra khơi vào đúng bốn giờ chiều hôm đó. Mọi thứ dường như đúng trình tự, từ mũi tàu đến đuôi tàu, và ngoại trừ Brown và Green, mọi người đàn ông đều được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình trước mắt.

    “Pinsley!” Andrew gọi, ngóc đầu lên về phía người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chút dây chằng.

    “Vâng thưa ngài!” Pinsley gọi xuống. “Đó là gì, thưa ngài?”

    “Anhcó thấy Brown và Greenkhông? Hômnay, tôi dặn họ rời hang sớm hơn với số hàng cần thiết.”

    “Hàngcung cấp, phảikhông thưangài?” Pinsley nóivới một nụ cười táo bạo. Mọi người đều biết tại sao Andrew thực sự phảidặn Brown và Green.

    “Một chút nghiêng của bánh lái, và anh sẽ bị treo trên đầu ngón tay của mình,” Andrew cảnh báo.

    “Họ đang ở bên dưới, thưa ngài,” Pinsley cười toe toét nói. “Đã thấy họ đi xuống một phần tư giờ trước.”

    “Ở dưới?” Andrew vọng lại, lắc đầu. Brown và Green có việc phải làm; không có lý do gì họ ở bên dướicả.

    Pinsley nhún vai, hoặc ít nhất là Andrew nghĩ rằng anh ta đã làm như vậy. Thật khó để nói với ánhmặt trời trong mắt anh ấy.

    “Họ đangmang một cái bao tải” Pinsley nói.

    “Một baotải?” Andrew vọng lại. Anh ấy đã yêucầu họ một thùng rượu mạnh. Mỗi người đàn ông đều có thú vui của mình, và của anh là phụ nữ ởphố cảng và brandy của Pháp trên biển. Anh vẫn uống một ly mỗi đêm, sau bữa ăn tối của mình. Giữ cuộc sống văn minh, hoặc ít nhất là văn minh như anh muốn.

    “Nhìn cóvẻ thậtnặng,” Pinsley nóithêm.

    “Brandy trong một cái bao tải, “Andrew lẩm bẩm. “Madre de Dios, thế giờ nó sẽ không là gì ngoài những mảnh vỡ và khói.” Anh nhìn lên Pinsley, người đang buộc dây thừng, rồi quay sang cầu thang hẹp dẫn xuốngphía dưới.

    Điềukhoản của anhlà phải nói một lời ngắn gọn với từng thành viên trong thủy thủ đoàn của mình, bất kể cao hay thấp, trước khi Infinity ra khơi. Điều đó đảm bảo rằng mỗi người đều biết vai trò của mình trong tráchnhiệm chung và những người đàn ông đánh giá cao việc thể hiện sự tôn trọng. Thủy thủ đoàn của anh tuy nhỏ nhưng trung thành tuyệtđối. Mỗi người đều đã hy sinh cuộc đời mình vì anh, Andrew biết điều đó. Nhưng đó là bởi vì họ biết thuyền trưởng của họ đã sẵnsàng làm điều tương tự.

    Andrew không nghi ngờ gì về quyền chỉ huy, và không có một người đàn ông nào trên tàu dám chống lại một trong những mệnh lệnh của anh, cảnhững lần sau nữa, không có một người đàn ông nào trên tàu muốn làm thế.

    “Thưa ngài!”

    Andrew nhìn về phía sau tiếngnói. Đó là Green, người rõ ràng sẽ đi lên cầu thang bên kia.

    “À, anh đây rồi,” Andrew nói, ra hiệu cho anh ta đi theo. Green là thành viên cao cấp nhất trong đoàn của anh, đã gia nhập sớm hơn Brown một ngày. Cặp đôi đã cãi nhau như những bà già kể từ khiđó.

    “Thưangài!” Green nhắclại, chạy dọc theo boong để bắt kịp anh.

    “Ta nói chuyện khi chúng ta cùngđi,” Andrew nói, quay lưng về phía anh ta khi anh sải bước về phía cầu thang dẫn đến cabin của mình. “Tôi cần bảo đảm một số thứ trong cabin của mình.”

    “Nhưng thưa ngài, tôi cần nói với ngài...”

    “Và chuyện quái gì đã xảy ra với brandycủa tôi?” Andrew hỏi, thực hiện hai bước cùng một lúc. “Pinsley nói rằng anh lên tàu với một cái bao tải. Một bao tải,”anh lắc đầu nói thêm.

    “Đúng vậy,” Green nói, tạo ra một âm thanh kỳ lạ.

    Andrew quay lại. “Anh ổn chứ?”

    Green nuốt nước bọt. “Vấn đề là…”

    “Anh vừa nuốt nước miếngđấy à?”

    “Không, thưa ông, tôi...”

    Andrew quay đi, quay trở lại công việc củamình. “Anh nên thửnói với Flanders về cổ họng. Anh ấy có một số hỗnhợp để chữa nó. Vị như quỷấy,nhưng nó cótác dụng, tôi có thể chứng thực điều đó.”

    “Thưa ngài,” Green nói, theo sau anh xuống hành lang.

    “Brown lên tàuchưa?” Andrew hỏi, nắm lấy tay nắm cửa.

    “Vâng, thưa ngài, nhưng thưa ngài...”

    “Tốt, vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng đi đúng lịch trình.”

    “Thưa ngài!” Green gần như hét lên, len mình vào giữa Andrew và cánh cửa.

    “Cái gì vậy, Green?” Andrew hỏi với vẻ kiên nhẫn gượng gạo.

    Green mở miệng, nhưng muốn nói gì thì nói, anhta rõ ràng không có từ ngữ để làm thế.

    Andrew đặt cả hai tay của mình dưới vòng tay của Green, nhấc bổng anh ta lên và đặt anh ta sang một bên.

    “Trước khi vào đó...” Green nói, giọng như bị bóp nghẹt.

    Andrew đẩy cửa vào.

    Và thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường của anh ta, bị trói, bịt miệng và trông như thể cô ấy sẽ bắn ra ngọn lửa từ mắt mình, điều đó có thể xảy ra về mặt giải phẫu học.

    Andrew nhìn chằm chằm vào cô ấy trong một giây, lườinhác nắm mái tóc dày màu hạt dẻ với đôi mắt màu nâu lục của cô ấy. Anh để ánh mắt của mình lướt xuống cô - dù sao thì cô cũng là phụ nữ - rồi mỉm cười.

    “Một món quà?” anh thì thầm. “Cho tôi?”


    Nếucô có thể thoát khỏi tình thế này, Poppu quả quyết, cô sẽ giết mọi gã đàn ông chết tiệt trên tàu

    Bắtđầu với Green

    Không, Brown.

    Không, rõràng là Green. Brown có thể đã để cô đi nếu cô có cơ hội để nói chuyện với anh ta, nhưng Green xứng đáng không hơn gì một nốt mụn vĩnh viễn trong nhà anh ta.

    Và đó là của mọi hậu duệ cuối cùng của anh ta.

    Uhm. Điều đó giả định rằng người đàn ông xấu tính có thể tìm kiếm một người phụ nữ sẵn sàng sinh đẻ với anh ta, điều mà Poppy thànhthật nghi ngờ là có thể. Trên thực tế, cô nghĩ khá ác ý, tựnhiên sẽ không thể xảy ra vào thời điểm cô chốnglại anh ta. Bốn anh em đã dạy một người phụ nữ rất nhiều về cách chống lại sự tấncông bẩn thỉu, và nếu cô cố gắng để mắt cá chân của mình không bị trói, cô sẽ đặt đầu gối của mình ngay vào-

    Click.

    Cô nhìn lên. Có ai đó đã vào.

    “Trước khi vào đó...” cô nghe thấy một giọng nói quen quen cất lên.

    Cánh cửa bật mở, không phải Green, không phải Brown, mà là một người đàn ông trẻ hơn ít nhất chục tuổi, và đẹp trai đến mức Poppy chắc chắn rằng miệng cô sẽ há ra nếu không bị bịt miệng.

    Tóc anh ta màu nâu ấm, có vệt vàng do nắng và kéo thành một hàng dài quỷ dị ở sau gáy. Khuôn mặt anh ta hoàntoàn đơn giản đến hoàn hảo, với đôi môi đầy đặn, cong lên ở khóe, để lại cho anh ta một biểu hiện của sự tinh nghịch thường trực. Và đôi mắt anh ta có màu xanh lam, sống động đến mức cô có thể phân biệt màu sắc của chúng từ khắp căn phòng.

    Đôi mắt đó đi dọc theo chiều dài cơthể cô, từ đầu đến chân, rồi lại quay trở lại. Đó hoàntoàn là sựnghiên cứu thân mật nhất mà Poppy từng trảiqua, và, chết tiệt, cô cảm thấy mình đỏ mặt.

    “Mộtmón quà?” anhthì thầm, đôimôi anhuốnrất nhẹ. “Chotôi?”

    “Uhm grrmph shmmph!” Poppy càu nhàu, vùng vẫy chống lại sự tróibuộc của cô.

    “Ồ, đây là những gì tôi đang cố nói với anh,” Green nói, bước vào căn phòng, đứng bên cạnh người lạ bí ẩn.

    “Điều này?” người đàn ông kia thì thầm, giọng nói của anh ta mượt mà.

    “Cô ấy,” Green sửa đổi, âm tiết đơn lẻ nặng trĩu trong không khí, như thể cô ấy đượctạo nên bởiMarykhát máuvà Medusa.

    Poppy lườm anh ta và gầm gừ.

    “Của tôi, của tôi,” người đàn ông trẻ nói, nhướng mày. “Tôi hầu như không biết phải nói gì. Không phải theo cách thông thường của tôi, nhưng dùsao vẫn cố.”

    Poppy quan sát anh ta một cách thận trọng khi anh tiến sâu hơn vào trong cabin. Anh ta hầu như không thốt ra được một từ nào, nhưng đủ để biết rằng anh ta không phải là một thủy thủ thấp bé. Anh ta nói như một quý tộc, và anh ấy cũng di chuyển như một người khác. Cô ấy biết loại. Cô ấy đã dành hai năm qua để cố gắng (nhưng không thực sự cố gắng) tìm được một người để kết hôn với mình.

    Người đàn ông quay sang Green. “Bất kỳ lý do cụ thể nào khiến cô ấy nằm trên giường của tôiđược?”

    “Cô ấy đã tìm thấy cáihang,thưa thuyền trưởng.”

    “Cô ấy đãđi tìm mộtcái hang?”

    “Không biết, thưa ngài. Tôi chưa hỏi. Tôi nghĩ đó là một tai nạn.”

    Thuyền trưởng nhìn cô với một biểu hiện thậm chí đáng lo ngại trước khi quay lại Green và hỏi, “Anh nghĩ chúng tanên làm gì với cô ấy?”

    “Tôikhông biết, thưathuyền trưởng. Chúngta không thể bỏ cô ấy ở đó. Nó vẫn còn đầy ắp hànghoá của chúng ta từ chuyến đi mớiđây. Nếu chúng ta để cô ấy đi, cô ấy sẽ nói với ngườinàođó về chúng.”

    “Hoặc là lấy nó cho chính cô ấy,” thuyền trưởng trầm ngâm nói.

    Poppy càu nhàu trước sự xúc phạm. Như thể cô ấy đã đủ vô kỷ luật để có hành vi trộm cắp.

    Thuyền trưởng nhìn cô với một đôi lông mày cong. “Cô ấy dường như có ý kiến về điều đó,” anh nói.

    “Cô ấy có rất nhiều ý kiến,” Green nói một cách u ám.

    “Là vậy sao?”

    Green giải thích: “Chúng tôi đã gỡ bỏ bịt miệng của cô ấy trong khi chờ anh. Nhưnglại phải đeo lại sau một phút. Thật ra là ít hơn. “

    “Thật tệ, hả?”

    Green gật đầu. “Tôi cũng phảiôm đầu với giữtay của cô ấyở đằng sau.”

    Poppy càu nhàu với sự hài lòng.

    Thuyền trưởng quay lại với cô, trông gần như bị ấn tượng. “Nên trói tay cô ấy lại,” anh nói.

    “Tôi không cởitrói cho cô ấy đủ dàiđểphảitrói lại,” Green lẩm bẩm, xoa đầu.

    Thuyền trưởng trầm ngâm gật đầu.

    “Chúng ta không có thời gian để dỡhàng trong hang,” Green tiếp tục. “Và ngoài ra, chưa ai từng tìm thấy nó trước đây. Nó có giá trị ngay cả khi không có bất cứ thứ gì trong đó. Ai biết được chúng ta có thể cần phải giấu những gì ở đó.”

    Thuyền trưởng nhún vai. “Bây giờ thìnó vô giá trị,” anh nói, khoanh tay mạnh mẽ. “Tất nhiên, trừ khi, chúng ta giết cô ấy.”

    Poppy thở hổn hển, âm thanh có thể nghe được ngay cả khi bị bịt miệng.

    “Ồ, đừng lo lắng,” anh nói, đúng hơn là rất tựnhiên. “Chúng tôi chưa bao giờ giết bất cứ ai không cần giết và không bao giờ giết phụ nữ. Mặc dù,”anh nói thêm, nhàn nhạt xoa cằm,“đã có một hoặc hai…”Anh nhìn lên, làm cô mờ mắt bằng một nụ cười. “Chà, đừng bận tâm.”

    “Thực ra, thưa ngài,” Green nói, bước về phía trước.

    “Hmm?”

    “Có mộtngười ở Tây Ban Nha. Málaga?”

    Thuyền trưởng nhìn anh ta một cách ngây người cho đến khi trí nhớ của anh làmviệc. “Ồ, cái đó. Chà, cái đó không tính. Tôi thậm chí không chắc cô ấy là phụnữ.”

    Poppy mở to mắt. Những người này là aivậy?

    Và sau đó, ngay khi cô nghĩ rằng hai người họ có thể ngồi xuống uống rượu nhàn nhã, thuyền trưởng đãmở nhanh chiếc đồng hồ bỏ túi của mình với những chuyển động chính xác, như quân đội, và nói, “Chúng ta sẽ khởihành trong vòng chưa đầy hai giờ. Chúng ta có biết cô ấy là ai không? “

    Green lắc đầu. “Cô ấy không nói.”

    “Brownđâu? Anh ấy có biết không?”

    “Không, thưa ngài,” chính Brown trả lời, đứng ở ngưỡng cửa.

    “Ồ, anh đâyrồi,” thuyền trưởng nói. “Green và tôi vừa thảo luận về vấnđề bất ngờ này.”

    “Tôi xin lỗi, thưa ngài.”

    “Đó không phải là lỗi của anh,” đội trưởng nói. “Anh đã làm đúng. Nhưng chúng ta phải xác định danh tính của cô ấy. Cô ấy ăn mặc đẹp,”anh nói thêm, ra hiệu vềphía chiếc váy đi dạo màu xanh lam của Poppy. “Ai đó sẽ nhớ cô ấy.”

    Anhbước về phía giường, đưa tay về phía bịt miệng của cô ấy, nhưng cả Green và Brown đều nhảy về phía trước, Green nắm lấy cánh tay của anh ấy và Brown thực sự chắn cơ thể của anh ấy giữa thuyền trưởng và giường.

    “Anh không muốn làm điều đóđâu,” Green nói một cách đáng ngại.

    “Tôi xin ông, thưa ông,” Brown cầu xin, “đừng gỡ bỏ cái bịt miệng.”

    Thuyền trưởng dừng lại một lúc và nhìn từ người này sang người khác. “Cái gì, cầu Chúanói tôi biết, cô ấy sẽ làm đượcgìchứ?”

    Green và Brown không nói gì, nhưng cả hai đều lùi lại, gần như áp sát vào tường.

    “Lạy Chúa,” đội trưởng sốt ruột nói. “Hai người đàn ông trưởng thành.”

    Và sau đó, anh ta gỡ bỏ bịt miệng.

    “Anh!” Poppy bật ra, thực sự nhổ nước bọt vào Green.

    Greentái nhợt.

    “Còn anh,” cô gầm gừ với Brown. “Anhnữa!” cô nói xong, trừng mắt nhìn thuyền trưởng.

    Thuyền trưởng nhíu mày. “Và bây giờ,cô đã chứng minh được vốn từ vựng phong phú của mình-”

    “Tôi sẽ giết từng người trong các anh,” cô rít lên. “Sao anh dám trói tôi và để tôi ở đây hàng giờ…”

    “Là ba mươi phút,” Brown phản đối.

    “Nónhư thể hàng giờ,” cô “và nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ ngồi đây và chấp nhận kiểu sỉnhục này từ một đám hải tặc ngốc nghếch…”

    Cô ho không kiểm soát được. Thuyềntrưởng tànbạo đã nhét cái bịt miệng trở lại.

    “Đúng vậy,” thuyền trưởng nói. “Bây giờ, tôi hoàn toàn hiểu.”

    Poppy cắn ngón tay.

    “Đó,” anh ta nói một cách trôi chảy, “là một sai lầm.”

    Poppy trừng mắt nhìn anh ta.

    “Ồ, và dần dần,” anh ấy nói thêm, gần như là một suy nghĩ sau đó, “chúng tôi thích giớihạn cướp biểnhơn.”

    Cô gầm gừ, nghiến răng xung quanh cái bịt miệng.

    “Tôi sẽ bỏqua điều đó,” anh ấy nói, “nếu cô hứa hợptác”.

    Cô ghét anh. Ôi, cô ghét anh ta làmsao. Chỉ mất chưa đầy năm phút, nhưng cô ấy đã chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ ghét bất cứ ai với cường độ tương tự, với cùng một sự nhiệt tình, với-

    “Rấttốt,” anhnói, nhúnvai. “Chúngtasẽra khơi chính xác lúc 4 giờ, nếu cô quan tâm. “

    Và sau đó, anh quay lạingay và bước ra cửa. Poppy càu nhàu. Cô không có lựa chọn nào khác.

    “Cô có thể hợptác?” anh hỏi, giọng anh mượt mà và ấm áp một cách khó chịu.

    Cô gật đầu, nhưng đôi mắt của cô nổiloạn.

    Anh bước lại giường. “Lời hứa?” anh hỏi một cách chế giễu.

    Cằm cô hất lên trong một cái gật đầu tức giận.

    Anh cúi xuống và rón rén gỡ bỏ miếng bịt miệng.

    “Nước,” cô thở hổn hển, ghét rằng mình đangphải cầu xin.

    “Rấtvui vì được phụcvụ,” anh nói, rót cho cô một ly từ bình đựng trên bàn. Anh giữ nó trên môi cô khi cô uống, vì tay cô vẫn còn bị trói. “Cô là ai?” anh hỏi.

    “Nó có quan trọng không?”

    “Không chỉ bây giờ, mà có thể,” anh nói, “khi chúng tôi quay trở lại.”

    “Anh không thể bắt tôi!” cô phản đối.

    “Hoặcđiềuđó hoặc giết chết cô,” anh nói.

    Miệng cô há ra. “Chà, anh cũng không thể làm điều đó.”

    “Tôikhông cho rằng cô có một khẩu súng được giấu trong váy,”anh nói, dựa một vai vào tường khi khoanh tay.

    Môi cô ấy hé mở ngạc nhiên, và sau đó, cô nhanh chóng che đi phản ứng của mình và nói, “Có thể.”

    Anh cười, ngườiđàn ông chết tiệt.

    “Tôi sẽ đưa tiền cho anh,” cô nói nhanh chóng. Chắc chắn anh ta có thể bị mua. Anh ta là một tên cướp biển, vì chúa. Khôngphải sao?

    Anh nhướng mày. “Tôi không cho rằng cô giấu một cáibao vàng trong chiếc váy đó.”

    Cô cau có trước sự mỉa mai của anh. “Dĩ nhiên là không. Nhưng tôi có thể lấy cho anh một ít. “

    “Cô muốn chúng tôi chuộc cô?” anh mỉm cười hỏi.

    “Không! Dĩ nhiên là không. Nhưng nếu anh thả tôi ra-”

    “Không ai thả cô racả,” anh ta cắt ngang, “vì vậy hãy dừng lại-”

    “Tôi chắc chắn nếu anh nghĩ về điều đó-” cô cắt ngang.

    “Tôi đã nghĩ tất cả những gì mình cần-”

    “… Anh sẽ thấy điều đó-”

    “Chúng tôi không cho phép cô-”

    “-Thực sự không phải là một ý kiến hay khi-”

    “Tôi đã nói là chúng tôi không cho phép cô-”

    “… Giữ tôi làm con tin. Tôi chắc chắn sẽ cản đường và-”

    “Cô có thể giữ im lặng không?”

    “…Tôi cũng ăn rất nhiều, và-”

    “Cô ấy có bao giờ im lặng không?” Thuyền trưởng hỏi, quay sang người của mình bên cửa.

    Green và Brown lắc đầu.

    “… Tôi chắc chắn sẽ là một sự bất tiện,” Poppy kết thúc.

    Có một khoảnh khắc im lặng, và thuyền trưởng dường như đã tận hưởng. “Cô đưa ra một lý lẽ khá hay để giết cô,” cuối cùng, anh nói.

    “Không hề,” cô nhanh chóng nói. “Đó là một lý do để tôi đi, anh phải biếtnhư thế.”

    “Rõ ràng, tôi phải,” anh ta lẩm bẩm. Rồi anh thở dài, âm thanh mệt mỏi là dấu hiệu đầu tiên của sự thuacuộc, vàhỏi, “Côlà ai?”

    “Tôimuốn biếtanhđịnh làm gì với tôi trước khi tôinóidanh tính của tôi,”Poppy nói.

    Anh lười biếng ra hiệu về những trói buộc của cô. “Bây giờ,cô không thực sự có đủ khả năng để đưa ra đòihỏi phải không?”

    “Anh định làm gì với tôi?” cô lặp lại. Có lẽ thật ngu ngốc khi vẫn cứng đầu như vậy, nhưng nếu anh ta định giết cô, anh ta đã giết cô, và sự nóng nảy của cô cũng sẽ không thể thắngđược.

    Anh ta ngồi trên mép giường, vẻ gần như không hài lòng. “Tôi sẽ hài hước với cô,” anh ấy nói, “vì mặc dù ghét cái lưỡi dẻoquẹo của cô,thìviệccô ở đây chỉ là một lỗi nhỏ của riêng côthôi.”

    “Không có lỗi,” cô lẩm bẩm.

    “Cô không bao giờ học đúng không?” anh ấy hỏi. “Và ở đây, tôi sẽ đối xử tốt với cô.”

    “Tôi xin lỗi,” cô ấy nói nhanh.

    “Không chân thành lắm, nhưng tôi sẽ cho phép điều đó,” anh nói. “Và tôi rất đau lòng khi phải thông báo cho cô, rằngcô sẽ là khách của chúng tôi trên Infinity trong hai tuần tới, cho đến khi chúng tôi hoàn thành chuyến đi của mình.”

    “Không!” Poppy kêu lên, âm thanh kinh hoàng thoát ra khỏi môi cô trước khi cô có thể ấn hai bàn tay bị trói vào miệng.

    “Tôi sợ nhưvậy,” anh nói dứt khoát. “Cô biết hang động của chúng tôi ở đâu, và tôi không thể bỏ cô lại. Khi chúng tôi quay trở lại, chúng tôi sẽ xóa nó đi và để cô đi.”

    “Tại sao anh không xoánóđi ngay bây giờ?”

    “Tôi không thể,” anh ấy nói đơn giản.

    “Ý anh là anh sẽ không.”

    “Không, ý tôi là tôi không thể,” anh lặp lại. “Và cô đang bắt đầu làm phiền tôi.”

    “Anhkhông thể mang tôi đi với anh được,” Poppy nói, giọngcô nghe như vỡ vụn. LạyChúa, cômuốn khóc. Côcó thể nghe thấy giọng mình,cảm thấy nó trong cảm giác nóng bỏng sau mắt cô ấy. Cô muốn khóc như thể cô đã không khóc trong nhiều nămrồi, và nếu cô ấy không giữ vững được bản thân, cô ấy sẽ mất kiểm soát ngay trước mặt người đàn ông này - người đàn ông đángsợ này đã nắm giữ số mệnhcủa cô trong.

    “Nhìnnày,” anhnói, “Tôi thông cảm với hoàn cảnh của cô.”

    Poppy nhìn xoáyvào anh nhưmuốn nói rằng cô không tin anh lấy một giây.

    “Tôi biết,” anh nói nhẹ nhàng. “Tôi biết cảm giác như thế nào khi bị dồn vào một góc. Nó không vui. Đặc biệt là đối với một người như cô.”

    Poppy nuốt nước bọt, không chắc lời anhta nói là khen hay xúc phạm.

    “Nhưng sự thật là,” anh tiếp tục, “con tàu này phải khởi hành vào chiều nay. Gió và thủy triều đang thuận lợi, và chúng ta phải lợidụng thời cơ. Cô chỉ nên cảm ơn Đấngtạo hoá của cô, chúng tôi không phải là nhữngkẻ giết người.”

    “Chúng ta đi đâu thế?” cô nói thầm.

    Anh ngừng lại, rõ ràng là đang cân nhắc câu hỏi của cô.

    “Tôi sẽ biết khi nào chúng ta đến đó,” cô nói một cách thiếu kiên nhẫn.

    “Đúng vậy,” anh nói, nụ cười nhỏ gần như là một lời chào. “Chúng ta đi tàu đến Bồ Đào Nha.”

    Poppy cảm thấy đôi mắt mình nhưmuốn rơi ra ngoài. “Bồ Đào Nha?” cô hỏilại, cổ họng cô nhưbịbóp nghẹt vì nhữngtừ này. “Portugal? Sẽthực sự mất hai tuần?”

    Anhnhún vai. “Nếuchúng ta may mắn.”

    “Haituần,” côthì thầm. “Haituần.” Giađình côsẽ điên cuồng. Cô sẽ bị hủy hoại. Hai tuần. Cả hai tuần.

    “Anh phải để tôi viết một lá thư,” cô nănnỉ.“Tôi cầu xin anh.”

    “Một lá thư,” cô ấy lặp lại, cố gắng ngồi dậy. “Anh phải cho phép tôi viết mộtlá thư.”

    “Và những gì, Chúachotôi biết, cô có kế hoạch baogồm một láthư như vậy?”

    “Tôiđang ở thăm một người bạn,” Poppy nóinhanh, “vànếu tôi không quay về vào tối nay, côấy sẽ gọi và báo. Cảgia đình tôi sẽtớiđịa hạt này.” Cô chán nản nhìn vào mắt anh. “Hãy tin tôi khi tôi nói với anh rằng anh không muốn điều này xảy ra.”

    Ánh mắt anh không rời mắt cô. “Têncủa cô, tiểuthư của tôi.”

    “Giađình tôi-”

    “Têncủa cô,” anhnói lại.

    Poppy mímmôi, rồinói, “Anhcó thể gọi tôi là cô Bridgerton.”

    Vàanh chầnchừ. Anh tần ngần. Anh giấu kỹ, nhưng cô nhìn thấy mạchmáu trên mặt anh, và lần đầu tiên trong cuộc xéthỏi, cô cảm thấy có chút đắc thắng vội vàng. Không phải cô sắp được tự do, nhưng đó vẫn là chiến thắng đầu tiên của cô. Chắc chắn đâylà một trận đấu nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng.

    “Tôi thấy làanh đã nghe nói về gia đình tôi,” cô nói một cách ngọt ngào.

    Anh lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở mà cô khá chắc chắnrằngnó không ở trong phạmvi lịch sự.

    Từ từ, và với sựkiểm soát tuyệt vời, anh đứng dậy. “Green!” anh quát.

    “Vâng, thưa ngài!” người đàn ông lớn tuổi nói, nhảy lên gây chú ý.

    “Vui lòng tìm cho cô Bridgerton một số giấyviết,” anh nói, tên cô nghe như một liều thuốc độc trên môi anh.

    “Vâng, thưa ngài,” Green nói, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, Brown nóng bừng cả gót chân.

    Thuyền trưởng quay sang cô với ánh mắt kiên quyết. “Cô sẽ viết chính xác những gì tôi hướng dẫn cô viết,” anh nói.

    “Tôikhông hiểu ý của anh,” Poppy nói, “nhưng nếu tôi làm vậy, thì bạn tôi sẽ biết ngay rằng có vấn đề. Bạntôi sẽ không giống tôi,”cô giải thích.

    “Bạn của cô sẽ biết có vấn đề khi cô không trở lại vào tối nay.”

    “Tấtnhiên, nhưngtôi có thể viết gì đóđểan ủi cô ấy,” Poppy đáp, “vàít nhất, thìcô ấy cũng không báo với nhà chức trách.”

    Anh nghiến răng lại, rồi nói, “Nó sẽ không được niêm phong nếu không có sự chấp thuận của tôi.”

    “Tất nhiên,” cô nói cứngnhắc.

    Anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt anh không hiểu sao vừa nóng vừa lạnh lại xanh đến vậy.

    “Tôi cần cởi trói tay,” Poppy nói, nâng cổ tay về hướng anh.

    Anh băng qua phòng. “Tôi đang đợi cho đến khi Green trở lại.”

    Poppy quyết định không tranh cãi thêm nữa. Anh ta hiệnra như một điểm có thể di chuyển trên một dòng sông băng.

    “Nhánhnào?” anh nói đột ngột.

    “Tôi khônghiểu ý của anh, Trời ạ?”

    “Cô thuộc nhánh nào của gia đình?” Giọng anh đanh thép, từng từ được phát ra với độ chính xác quân sự.

    Đầu lưỡi cô muốn bắt bẻ một cách xấc xược, nhưng rõ ràng từ biểu hiện của thuyền trưởng thì điều này là kém khôn ngoan nhất.

    “Somerset,” cô nói khẽ. “Chú tôi là tử tước. Họ đang ở Kent. “

    Hàm anh nghiến chặt, từng giây trôi qua trong im lặng cho đến khi Green cuối cùng xuất hiện trở lại với giấy, bút lông và một lọ mực nhỏ. Poppy kiên nhẫn ngồi trong khi thuyềntrưởng cởi trói tay cho cô, hơi thở của cô ấy phả lên môi vì đau khi máu lưuthông ở các ngón tay.

    “Xin lỗi về điều đó,” anh càu nhàu, và cô nhìn anh sắc lạnh, lời xin lỗi của anh khiến cô ngạc nhiên.

    “Thói quen,” anh nói. “Không chân thành.”

    “Thật khó để tưởng tượng rằng nó có thể xảy ra,” cô quay lại.

    Anh không đáp lại, chỉ đưa tay ra khi cô vung chân qua thành giường.

    “Tôihi vọng có thể đến bàn?” côhỏi. Cổ chân cô vẫn bị trói.

    Anh nói: “Tôi sẽ không bao giờ thiếu hàohiệp như vậy, và trước khi cô có ý kiến gì về anh, anh đã ôm cô vào lòng và bế cô vào bàn.

    Và thả cô xuống ghế một cách khôngkhách sáo nhất. “Viếtđi,” anh ra lệnh.

    Poppy cầm bút lông giữa các ngón tay và rón rén nhúng nó vào mực, cắn chặt môi khi cố gắng nghĩxem nên nói gì. Kiểuthông tin nào có thể thuyết phục Elizabeth không gọiđến chính quyền - và gia đình cô - trong khi Poppy biến mất trong hai tuần?

    Elizabeth thân yêu nhất, tôi biết bạn sẽ lo lắng...

    “Làm gì mà lâu vậy?” thuyền trưởng gắt lên.

    Poppy nhìn anh ta và nhướng mày trước khi trả lời, “Anhcần phải biếtrằng, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội để viết một lá thư giải thích - tất nhiên, mà không, thực sự giải thích - tôi đã bị bắt cóc.”

    “Đừng dùng từ bị bắt cóc,” anh nói một cách gay gắt.

    “Thật vậy,” cô ấy đáp lại, bắn cho anh một cái nhìn mỉa mai. “Cái gì giải thích cho sự chậm trễ. Tôi buộc phải sử dụng ba từ mà một người biếtlẽ phải sẽ chỉ sử dụng một từ.”

    “Một kỹ năng mà người ta nghĩ cô đã thành thạo từ lâu.”

    “Tuy nhiên,”cô nói, cố gắng nói chuyện với anh,“nó có xu hướng làm phức tạp tintức.”

    “Viếtđi,” anh chỉ đạo. “Và nói rằng cô sẽ đi một tháng.”

    “Một tháng?” Cô thở hổn hển.

    “Tôi hy vọng vào Chúa là không,” anh lẩm bẩm, “nhưng theo cách này, khi chúng tôi đưa cô trở lại sau hai tuần nữa, nó sẽ là cáicớ để ăn mừng.”

    Poppy không chắc lắm, nhưng cô nghĩ anh đã khẽnói trong hơi thở, “Lễ kỷ niệm của tôi.”

    Cô quyết định để nó qua. Đó là lời ít xúc phạm nhất của anh cho đến nay, và cô còn việc phải làm. Cô hít một hơi thật sâu và tiếp:

    ... nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng tôi vẫn khỏe. Tôi sẽ đi trong một tháng, và tôi phải cầu xin bạn giữ kínsự biến mất của tôi cho riêng mình. Xin đừng thông báo cho gia đình tôi hoặc chính quyền, vì người già sẽ chỉ lo lắng và người trẻhơn sẽ lan truyền câu chuyện đi xa đến mức danh tiếng của tôi sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại.

    Tôi biết đây là điều rất lớnđòi hỏi ở bạn, và tôi biết rằng bạn sẽ có hàng nghìn câu hỏi dành cho tôi khi tôi trở về, nhưng tôi cầu xin bạn, Elizabeth - hãy tin tôi và tất cả sẽ sớm được giải thích.

    Chịem gái tinh thần của bạn,

    Poppy

    “Poppy, ờ?” thuyềntrưởng nói. “Tôi sẽ không đoán nó.”

    Poppy lờanh đi.

    “Pandora, có lẽ, hoặc Pauline. Hoặc thậm chí là Prudence, nếu chỉ đểmỉa mai…”

    “Poppy là một cái tên hoàn toàn có thể chấp nhận được,” cô cáu kỉnh.

    Đôi mắt anh nhìn cô trong một cái nhìn thân mật đến khó chịu. “Thậm chí, đáng yêu,” anh thì thầm.

    Cô lo lắng nuốt nước bọt, nhận ra rằng Green đã rời đi, để lại cô khá đơn độc với thuyền trưởng. “Tôi ký tên là‘ngườiemtinh thần’để cô ấy biết tôi không bị ép buộc. Đó là cách chúng tôi luôn ký vào các bức thư của mình.”

    Anh gật đầu, nhận thưtừ ngón tay cô.

    “Ôi, chờ đã!” cô buột miệng, rụttay lại. “Tôi cần thêm một đoạn tái bút.”

    “Côviết bây giờ luôn?”

    “Cô hầu gái của cô ấy,” Poppy giải thích. “Cô ấy là người đi kèm của tôi vào buổi chiều, và-”

    “Có một người khác ở trong hang?” anh đặt câu hỏi gay gắt.

    “Không, tấtnhiên là không,” Poppy nói khéo léo. “Tôi đã cốđể thoát khỏi cô ấy ở Charmouth.”

    “Tấtnhiên cô đã làm thế.”

    Giọng điệu của anh giảdối đến mức cô buộc phải bắn choanh một cái liếc xéo bằng mắt. “Cô ấy không đủ thể chất để đi cùng tôi,” cô nói với sự kiên nhẫn quá mức. “Tôi để cô ấy ở một quán trà. Hãy tin tôi, cả hai chúng tôi đã hạnhphúc hơn theo cách đó.”

    “Và cuối cùng,cô đã bị bắt cóc và đangtrên đường đến Portugal.”

    Mộtđiểm cho anh ta. Chếttiệt nó.

    “Dù thế nào đi nữa, “cô tiếp tục,” Mary có thể gặp rắc rối, nhưng chỉ khi Elizabeth không đến gặp cô ấy trước khi cô ấy nhận ra cóđiều gì đó không ổn. Nếu Elizabeth yêu cầu cô ấy không nói bất cứ điều gì, cô ấy sẽ khôngnói. Cô ấy trung thành đến kỳ lạ. Mary, đó là. Chà, Elizabeth cũng vậy, nhưng hai điều đó khácnhau.”

    Anh xoa một tay lên lông mày, cứng rắn, như thể anh gặp khó khăn khi theo cô.

    “Hãy để tôi viết phụ lục,” cô ấy nói, và cô ấy vội vàng thêm:

    Tái bút: Hãy đảm bảo với Mary rằng tôi vẫn khỏe. Nói với cô ấy rằng tôi đã gặp một trong những người anh em họ của mình và quyết định cùng họđi chơi. Cô ấy không được nói chuyện hớhênh. Hối lộ cô ấy nếu cần. Tôi sẽ trả ơn bạn.

    “Anh chị em họ của cô?” anh thì thầm.

    “Tôi có rất nhiều,” cô nói, gằn giọng với giọng điệu đáng ngại.

    Ngoài một cái khẽ nhướng mày, anh không có phản ứng gì. Poppy chìa ra láthư hiện đã hoàn thành của mình, và anh nhận lấy nó, nhìn lướt qua các từ trước khi gấp gọn gàng làm đôi.

    Chuyển động mạnhmẽ, và dứtkhoát kinh khủng. Poppy thở ra, bởi vì chỉcó thể làm thế hoặc là khóc. Cô đợi anh đi - chắc chắn anh sẽ rờiđi ngay bây giờ, nhưng anh chỉ đứng đó với vẻ trầm ngâm, cho đến khi anh nói, “Tên cô rất lạ. Làm thế nào mà cô đến với nó?”

    “Nó không quá bất thường,” cô lẩm bẩm.

    Anh nghiêng người về phía cô, và cô dường như không thể nhìn đi chỗ khác khi đôi mắt anh nhăn lại vui vẻ. “Cô không phải là Rose hay Daisy.”

    Poppy không định đáp lại, nhưng sau đó, cô nghe thấy chính mình nói, “Không liên quan gì đến nhữngbông hoa.”

    “Thật không?”

    “Nó đến từ anh trai tôi. Tôi nghĩ là anh ấy bốn tuổi. Mẹ tôi để anh ấy sờ bụng khi mangthai tôi, và anh ấy nói rằng có cảm giác như tôi đang bồngbềnh.”

    Anh cười, và điều đó khiến anh càng trở nên đẹp trai không thể tưởng tượng được. “Tôi tưởng tượng anh ấy sẽ không bao giờ để cô nghe phần kết thúc.”

    Và điều đó đã phá vỡ sựmê hoặc. “Anh ấy đã chết,” Poppy nói, nhìn sang chỗ khác. “Năm năm trước.”

    “Tôi xin lỗi.”

    “Thói quen hay chân thành?” cô hỏi châmchọc,nhanh trước khi có cơ hội suy nghĩ về lời nói của mình. Hoặc giọng điệu của cô.

    “Chân thành,” anh nói khẽ.

    Cô không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn, cố gắng hiểu được thực tế kỳ lạ mà cô sẽ phải trải qua. Cướp biển ai lại xin lỗi? Kẻ ngoài vòng pháp luật ai lạinói khéo như bất cứ công tước nào? Những người này là ai?

    “Tôi sẽ giao cái này ở đâu?” Thuyền trưởng hỏi, giơ lá thư của cô lên.

    “Briar House,” Poppy nói. “Nó ởgần-”

    “Người của tôi sẽ biết tìm nóở đâu,” anh cắt ngang.

    Poppy nhìn anh bước ra cửa. “Quý ngài!” cô ấy đột nhiên gọi lớn. “Ờ, thuyền trưởng,” cô sửa lại, tức giận với bản thân vì đã thểhiện với anh sự tôn trọng của một quýngài.

    Anh nhướng mày lên trong câu hỏi im lặng.

    “Tên của anh, Thuyền trưởng.” Và cô rất vui vì đã nói được điều đó như một lời tuyên bố, chứ không phải một câu hỏi.

    “Tấtnhiên,” anhnói, quét vào cung đình. “Thuyền trưởng Andrew James, xinphục vụ cô. Chào mừng cô lên tàu Infinity.”

    “Không có ‘Chúng tôi rất vui khi có cô’?” Poppy hỏi.

    Anh bật cười khi đặt tay lên nắm cửa. “Cái đó vẫn nhìn thấy.”

    Anh thò đầu ra ngoài cửa và quát tên ai đó, và Poppy quan sát lưng anh khi anh đưa ra những chỉ dẫn - và bức thư - cho một trong những người của mình. Cô nghĩ sau đó, anh có thể rời đi, nhưng thay vào đó, anh đóng cửa lại và dựa vào nó, nhìn về phía cô với vẻ cam chịu.

    “Bàn hay giường?” anh ấy hỏi.

    Cái gì?

    Vì vậy, cô đã thốt ra. “Cáigì?”

    “Bàn” - anh gật đầu với cô trước khi hất đầu về phía góc- “hoặc giường.”

    Điều này không thể tốtđược. Poppy cố gắng suy nghĩ thật nhanh, trong một giây để tìm ra ý định của anh và những phản ứng có thể có của cô. Nhưng tất cả những gì cô ấy nói là, “Uhm...”

    “Làgiường,” anh nói rõ ràng.

    Poppy hét lên một tiếng khi anh hất cô lên một lần nữa và ném cô lên giường.

    “Sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta nếu cô không vùngvẫy,” anh cảnh báo cô.

    Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi.

    “Ồ, vì tình yêu của-” Anh ta cắt ngang câu nói của mình trước khi báng bổ, sau đó, tiếp tục thốt ra điều gì đócòntệ hơn nhiều. Anh mất một lúc để tự bình tĩnh lại, rồi nói, “Tôi sẽ không làm ô uế cô đâu, cô Bridgerton. Côcó đảm bảo của tôi.”

    Côkhông nói gì cả.

    “Taycủa cô,” anhnói.

    Cô không biết anh ta đang nói gì, nhưng cô vẫn nhấc tay lên.

    “Tay còn lại,” anh nói dứt khoát, sau đó, nắm lấy tay trái của cô - cái côdùng để viết, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của gia sư để ép cô dichuyển - và kéo nó vào thanh chắn giường. Trước khi cô có thể đếm đến năm, anh ta đã trói cô vào một thanh gỗ dài.

    Cả hai đều nhìn vào bàn tay còn lại của cô.

    “Cô có thể thử,” anh ấy nói, “nhưng cô sẽ không hoàn thành đượcđâu.” Và rồi anh mỉm cười, người đàn ông chết tiệt. “Không ai giằng mốibuộc được như một thủy thủ.”

    “Vậy trong trường hợp đó, anh có thể tháo dâybuộc mắt cá chân của tôi không?”

    “Không phải cho đến khi chúng ta đãyên lành trên biển, cô Bridgerton.”

    “Tôi không thể bơi được,” cô nói dối.

    “Chúng tôi sẽ ném cô xuống nước để kiểm tra sự thật của tuyên bố đó?” anh nói. “Giống như đốt mụ phù thủy. Nếu cô ấy cháy, cô ấy vô tội.”

    Poppy nghiến răng lại. “Nếu tôi chết đuối…”

    “Vậy thì cô là người đáng tin cậy,” anh kết thúc và mỉm cười rộng lượng. “Chúng ta có thử không?”

    “Ra ngoài,” cô nghiếnrăng nói.

    Anh bật ra một tràng cười sảng khoái. “Tôi sẽ gặp cô khi chúng ta đãở trên biển, kẻ dốitrá nhỏbé của tôi.”

    Và sau đó, trước khi cô có cơ hội nghĩ đến việc ném thứ gì đó vào anh, anh đã biến mất.
     
  6. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    “Bridgerton,” Andrew ra ngoài khi anh sải bước đầy tức giận qua boong trước của Infinity. "Bridgerton!" Trong số tất cả phụ nữ trên thế giới, người đã vô tình vào hang động của anh - mà anh có thể nói thêm, đã không bị phát hiện trong suốt ba năm qua– lạiphải là Bridgerton.

    Mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn nếu cô ấy là một Rokesby khát máu.

    Cảm ơn Chúa, anh đã không bao giờ sử dụng họ của gia đình mình trên tàu; toàn bộ thuỷthủ đoàn của anh chỉ biết anh là Andrew James. Không đúng về mặt cơ bản; tên đầy đủ của anh là Andrew James Edwin Rokesby. Dường như là khôn ngoan khi không công khai danh tính quý tộc của mình khi nắm quyền chỉ huy Infinity, và trước đây, anh chưa bao giờ vui mừng về điều đó đến như vậy. Nếu cô gái trong cabin của anh là Bridgerton, cô ấy sẽ biết Rokesbys là ai, và điều đó sẽ là nguyên nhân của một loạt khổ sở xung quanh.

    “Bridgerton,” anh thực sự rên rỉ, khiến một trong những nhân viên boong của nhìn anh đầy lạ kỳ. Không thể cường điệu hóa việc Andrew hiểu rõ gia đình Bridgerton, ít nhất là một phần của gia đình cư trú tại Aubrey Hall, ở Kent, chỉ cách nhà của anh đểlại một quãng ngắn. Lord và Lady Bridgerton thực tế nhưlà cha mẹ thứ hai đối với anh, và họ đã trở thành một gia đình thật sự bảy năm trước đó,khi con gái lớn của họ, Billie, kết hôn với anh trai của Andrew, George.

    Thành thật mà nói, Andrew ngạc nhiên rằng anh và Poppy Bridgerton chưa bao giờ gặp nhau. Lord Bridgerton có một số con trai, và theo như Andrew biết, họ đều đã có con. Phải có hàng chục anh em họ nhà Bridgerton rải rác các vùng nông thôn nước Anh. Anh mơ hồ nhớ lại Billie đã kể cho anh nghe về gia đình ở Somerset, nhưng nếu họ đã từng đến thăm, thì đó chắc không phải là lúc Andrew ở nhà để gặp họ.

    Và bây giờ, một trong số họ đã ở trên tàu của anh.

    Andrew đã thề trong hơi thở của anh rằng nếu Poppy Bridgerton phát hiện ra danh tính thực sự của mìnhthì sẽ có địa ngục phải trả. Chỉ có mười ba người biết rằng Andrew James thực sự là Andrew Rokesby, con trai thứ ba của bá tước Manston. Trong số mười ba người đó, chín người là thành viên của gia đình trực hệ của anh.

    Và trong số chín người đó, không ai biết lý do thực sự cho sự lừa dối này.

    Mọi chuyện bắt đầu từ bảy năm trước, khi Andrew được hải quân cho về nhà để hồi phục sức khỏe sau khi anh bị gãy tay. Anh đã háo hức trở lại vị trí của mình trên tàu HMS Titania - anh đã làm việc cậtlực cho lần thăng cấp trung úy gần đây của mình, chết tiệt - nhưng Hội đồng Cơ mật của nhà vua lại có những ý tưởng khác.

    Với sự khôn ngoan vô hạn của mình, các thành viên hội đồng đã quyết định rằng nơi tốt nhất cho một sĩ quan hải quân là một vịnhkín nhỏ bé ở giữaChâu Âu. Andrew đã được thôngbáo thế - và đây là một trích dẫn chỉđạo - để "hấp dẫn". Và để đảm bảo rằng công chúa của Wachtenberg-Molstein, Amalia Augusta Maria Theresa Josephine đã được chuyển đến London như một mẫu vật trinh nguyên để làm cô dâu tiềm năng cho Hoàng tử xứ Wales.

    Việc cô ấy ngã trong lúc băng qua kênh không phải lỗi của Andrew. Tuy rằng cô ấy đã được cứu, và khi cô ấy tuyên bố sẽ không lấy ai khác ngoài người đàn ông đã cứu cô ấy, Andrew đã thấy mình ở trung tâm của một thảm họa ngoại giao. Chặng cuối của chuyến đi có dính líu ít hơn một thành viên bỏ trốn, việc từ chức gây bất bình của hai thành viên phụ trong hội đồng, và một văn phòng bị lật đổ. (Về phía Andrew, không phải công chúa, mặc dù bạn có thể nghĩ rằng đó là người đếnmuộn hơn so với cách cô ấy chuyểnhướng.)

    Đó là câu chuyện yêu thích của chị dâu anh ấy vẫn kể trong các bữa tiệc tối trong nhiều năm. Và Andrew thậm chí chưa bao giờ nói với cô ấy về con chồn.

    Saucùng, côngchúa không cưới Andrew hayhoàng tử xứ Wales, nhưng Hội đồng Cơ mật đã rất ấn tượng với cách cư xử bất cần của Andrew đến mức họ quyết định rằng anh có thể phục vụ đất nước của mình tốt hơn khi mặc đồng phục. Nhưng không chính thức. Không bao giờ chính thức. Khi các thưký cho gọianh để phỏng vấn kếthợp, họ đã giải thích rằng khi họ nói "ngoại giao" thì có nghĩa là "trò chuyện." Họ không muốn Andrew đàm phán vềcác hiệp ước, họ muốn anh nói chuyện với mọi người. Anh trẻ, anh đẹp trai, anh đầyquyến rũ.

    Mọi người yêu anh.

    Andrew biếtthế, tấtnhiên. Anh luôn dễ dàng kết bạn và anh có năng khiếu hiếm có là có thể nói với hầu hết mọi người về hầu hết mọi thứ. Nhưng thật kỳ lạ khi được ra lệnh làm một điều gì đó mơhồ. Và rất bí mật.

    Tất nhiên, anh phải từ chức ủy ban hải quân của mình. Bố mẹ anh chết lặng. Ba năm sau, khi anh chỉ huy một con tàu và bắt đầu kiếm sống tưnhân, họ đã thất vọng tột cùng.

    Việckiếm sống tư nhân không phải một nghề cao quý. Nếu một quý ông quý tộc cần đi biển, anh ta sẽ mặc đồng phục và thề trung thành với Vua và Đất nước. Anh ta sẽ không chỉ huy một con tàu gồm những thủy thủ có khả năng gây tai tiếng và buôn lậu hàng hóa vì lợi ích tài chính của riêng mình.

    Andrew nói với cha mẹ của mình rằng đây là lý do tại sao anh đi tàu dưới một cái tên giả. Anh biết rằng họ không chấp thuận sự lựa chọn của anh, và anh không muốn mang tiếng xấu cho gia đình. Điều mà cha mẹ anh không biết - vì anh không được phép nói với họ - đó là anh không chỉ là một thuyền trưởng tàu buôn. Trên thực tế, anh chưa bao giờ chỉ là một thuyền trưởng tàu buôn. Anh đã đảm nhận quyền chỉ huy Infinity theo yêu cầu rõ ràng của ĐứcVua.

    Điều này đã xảy ra vào năm 1782, khi chính phủ được cơ cấu lại, và các Sở phía Bắc và phía Nam được chuyển thành Sở Nội vụ và Ngoại giao. Saucùng, với việc hợp nhất thành một các vấn đề đối ngoại, tân ngoại trưởng đã bắt đầu tìm kiếm những cách thức sáng tạo đổi mới và bảo vệ lợi ích của Anh. Ông ta đã triệu tập Andrew đến London gần như ngay lập tức khi nhận nhiệm sở.

    Khi Charles James Fox - ngoại trưởng thứ nhất và cựu lãnh đạo Hạ viện - yêu cầu một người đàn ông phục vụ đất nước của mình, người đàn ông đó đã không nói không. Ngay cả khi nó có nghĩa là lừa dối gia đình của mình.

    Andrew khôngđấu thầu phần thưởng trong mỗi chuyến đi - đơn giản là không có đủ nhiệm vụ cho nó, và sẽ trông thật kỳ quặc nếu anh ngồi ở cảng chỉtrỏ ngón tay cái cho đến khi ai đó ở Bộ Ngoại giao yêu cầu anh chuyển phát nhanh một số giấy tờ đến Tây Ban Nha hoặc nhận từ Brussels. Phần lớn thời gian anh trông giống hệt với những gì thủy thủ đoàn nghĩ anh là một thuyền trưởng tàu biển bình thường, với hầu hết đều là hàng hóa hợp pháp.

    Nhưng không phải lúc này. Bộ trưởng ngoại giao đương nhiệm đã giao một gói giấy tờ cho anhchăm sóc và anhđược giao nhiệm vụ chuyển chúng cho phái viên Anh ở Bồ Đào Nha. Andrew không chắc nó là gì; anh hiếm khi được cho biết nội dung của các tài liệu mình mang đi. Anh nghi ngờ nó có liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tây Ban Nha về các khu định cư ở Bờ biển Mosquito. Nó thực sự không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là anh được yêu cầu đưa giấy tờ đến Lisbon càng sớm càng tốt, và điều đó có nghĩa là anh phải rời đi ngay bây giờ, khi gió và thủy triều thuận lợi. Anh chắc chắn không có thời gian để dọn sạch hang động mà Poppy Bridgerton đã khám phá ra. Anh cũng không có đủnhân lực để có thể để lại ba người - số lượng cần thiết để phân phối hàng hóa và canh chừng cô gái cho đến khi công việc hoàn thành.

    Nếu chỉ vì lợi nhuận, anh đã bỏ hàng và chịu lỗ tài chính. Nhưng hang động cũng được sử dụng như một điểm rơi, và ẩn trong một trong những chiếc thùng là một bức thư gửi thủ tướng mà Andrew vừa mang về từ một phái viên ở Tây Ban Nha. Sẽ có người từ London đến lấy nó sau hai ngày nữa. Điều quan trọng là cáihang vẫn không bị xáo trộn, ít nhất là cho đến lúc đó.

    Vì vậy, anh đã bị mắc kẹt với Poppy Bridgerton.

    “Thưa ngài!”

    Andrew quay lại nhìn Brown theohướng của anh ta.

    “Tôi đã giao thư, thưa ngài,” viênthuỷ thủ nói.

    “Tốt,” Andrew làunhàu. “Cóai thấy anh không?”

    Brown lắc đầu. “Tôi đã nhờ Pinsley giao nó cho một người giúp việc. Không ai biết anh ta ở đây. Và tôi đã bắt anh ấy đội bộ tóc giả màu đen mà anh vẫn giữ trên tàu.”

    “Tốt.”

    “Tôi không muốn để nó trên các bậc thang,” Brown nói thêm. "Tôi không nghĩ rằng anh muốn có khả năng để nó không được đọc."

    “Không, tất nhiên là không,” Andrew nói. "Anh đã làm đúng.”

    Brown gật đầu cảm ơn. "Pinsley nói rằng người giúp việc nói cô ấy sẽ đưa nó cho bàchủ ngay lập tức."

    Andrew gật đầu lia lịa. Anh chỉ có thể hy vọng rằng tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Sẽ vẫn phải trả giá nếu cô Bridgerton được trả lại sauhai tuần, nhưng ít nhất, anh có thể giữ được khả năng kiểm soát tình hình nếu bạn của cô ấy giữ im lặng. Và nếu bạn của cô ấy giữ miệng, và không ai biết rằng Poppy đã mất tích, Andrew có thể tránh phải kết hôn với cô gái này.

    Ồ đúng. Anh nhận thức rõ rằng đây là một khả năng rất thực tế. Anh là một quý ông, và anh đã vô tình làm hại một phụ nữ. Nhưng anh cũng thực dụng. Và vì có ít nhất một cơ hội từ xa để cô ấy thoát ra khỏi thử thách của mình với danh tiếng còn nguyên vẹn, nên có vẻ như tốt nhất là cô ấy không nên biết được danh tính thật của anh.

    Ít nhất đây là những gì anh đang nói với chính mình.

    Đã đến lúc khởi hành, vì vậy, Andrew tìm thấy vị trí của mình ở bánh lái, cơ thể anh gồng cứng lại vì phấn khích tột độ khi họ nhổ neo và những cánh buồm căng gió của Infinity đẩy họ về phía trước. Người ta sẽ nghĩ rằng cảm giác đó sẽ mai một đi, rằng quá nhiều chuyến đi trên biển sẽ khiến anh không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của gió và tốc độ và làn nước biển khi họ lướt trên những con sóng.

    Nhưng nó vẫn phấn khích, mọi lúc, mọi nơi. Máu anh trào lên, và phổi anh tràn ngập không khí mặn mòi, và anh biết rằng vào thời điểm này, anh chính xác ởnơi anh phải ở.

    Thật là mỉa mai, anhcho là thế, vì anh không thực sự ở một nơi, mà là lướtnhanh trên mặt nước. Điều đó có nghĩa là anh có ý định chuyển động? Anh sẽ sống những ngàytháng của mình trên mặt nước chứ? Anh có nên sống những ngày tháng lênh đênh không?

    Hay đã đến lúc phải về nhà?

    Andrew lắc đầu. Đây không phải là thời gian để thương cảm. Triết lýchỉ dành cho những người nhàn rỗi, và anh thì có việc phải làm.

    Anh lướt qua bầu trời khi điềukhiển tàu Infinity qua thị trấn Lyme Regis và đến eo biển Manche. Đó là một ngày hoàn hảo để đi thuyền buồm, trời quang mây tạnh và có gió mạnh. Nếu thời tiết như vậy, họ có thể đến Bồ Đào Nhachỉ sau năm ngày.

    “Làm ơn, xinChúa,” Andrew nói, với biểuhiện ngượng ngùng của một người không thường đưa ra lời cầu xin thiêng liêng. Nhưng nếu có thời gian để cầu nguyện, thì đây chắc chắn là nó. Anh tự tin rằng mình có thể quản lý Poppy Bridgerton, nhưng anh vẫn muốn cô giữtay càng sớm càng tốt. Đúng như vậy, sự hiện diện của cô có nghĩa là sựkết thúc trong sự nghiệp của anh. Một lúc nào đó, cô sẽ biết được tên thật của anh, với mức độ gần gũi của anh với anh em họ của cô, dường như không có khả năng cô sẽ không biết.

    “Thưa ngài?”

    Andrew gật đầu với Billy Suggs, mười ba tuổi - là người trẻ nhất trên tàu.

    “Thưa ngài, Pinsley nói rằng có một phụ nữ trên tàu,” Billy nói. "Đó có phải là sự thật không?"

    "Nó là."

    Có một khoảng dừng, và sau đó Billy nói, “Thưa ngài? Đó có phải là một điều xui xẻo không, thưa ngài? Có một phụ nữ trên tàu, thưa ngài?"

    Andrew cố gắng nhắm mắt và thở dài. Đây chính xác là điều anh ấy lo lắng. Các thủy thủ hiểnnhiên là những người mê tín. “Không có gì ngoài những lời nói ngu ngốc, Billy,” anh nói. "Cậu thậm chí sẽ không biết cô ấy ở đây."

    Billy trông có vẻ nghi ngờ, nhưng cậu ta quay trở lại phòng trưng bày.

    “Chết tiệt,” Andrew nói, mặc dù thực tế là không có ai đủ gần để nghe thấy, “Nếu tôi may mắn, tôi thậm chí sẽ không biết cô ấy ở đây.”
     
  7. LanNP

    LanNP Lớp 5

    "Cô ấy đang ở trên cạnh sắc" - mình thay bởi mệnh đề "Cô đang nắm đằng lưỡi" nha các nàng yêu quý. Chuẩn bị có chương mới nha.
     
  8. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Andrew cho phép bản thân anh thở ra một hơi dài trước khi quay lại. Cô Bridgerton đang đứng gần giường, có vẻ lo lắng.

    Không, không phải lo lắng. Dễ muốn ốm có lẽ là một mô tả chính xác hơn. Cô rõ ràng có điều gì đó muốn nói.

    Nhưng cô đã không nói ra, điều đáng lẽ phải gây ra cảnh báo.

    “Vâng?” cuối cùng, anh đã nhắc nhở.

    Cô lắc đầu. “Không có gì.”

    Anh có đủ kinh nghiệm với phụ nữ để biết điều đó là không đúng. “Cô chắc chứ?”

    Cô gật đầu.

    Rất tốt. Nếu cô ấy khăng khăng. Anh thừa nhận hành động trốn tránh của cô với một cái hất cằm và quay trở lại cửa.

    “Tôi chỉ-”

    Chết tiệt. Anh đã đến rất gần cửa. Anh lại quay lại, rất đúng kiểu kiên nhẫn.

    “Tôi không có gì để mặc cả,” cô nói nhỏ.

    Anh đã chiến đấu với ý muốn nhắm mắt lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc mệt mỏi. Anh không nghĩ cô phù phiếm như vậy. Chắc chắn cô không thấy cần thiết phải có những chiếc váy yếm diêm dúa trong chuyến hành trình đến Bồ Đào Nha.

    Sau đó, cô nói thêm, “để ngủ, và, cho cả ngày.”

    “Có vấn đề gì với những thứ cô đang mặc?” anh hỏi, hất tay về phía chiếc váy màu xanh lam của cô. Vạt áo được làm từ một số loại ren có hoa văn lớn, và chiếc váy rất đơn giản, không có vòng hoặc cúp ngực có thể gâykhó khăn cho cuộc sống trên tàu của cô.

    Anh cho rằng chiếc váy trông khá đẹp trên người cô. Trên thực tế, anh đã giải trí với ý nghĩ bóc nó ra khỏi cơ thể cô trước khi anh ấy phát hiện ra danh tính của cô.

    “Không có vấn đề gì với nó,” côđáp, “nhưngtôi không thể mặc nó trong suốt hai tuần tới.”

    “Nhữngngười đàn ông của tôi thường mặc cùngmột bộ quần áo trong suốt thời gian.” Anh thì không, nhưng người của anh thì làm thế.

    “Tuy nhiên,” cô nói, trông rất giống như thể cô đang cố gắng không thu mình lại, “Tôi không nghĩ rằng chiếc váy của tôi sẽ phù hợp với thực tế trên boong tàu.”

    Sau cùng. Một vấn đề với một giải pháp thậtdễ dàng. “Cô sẽ không lên boong,” anh nói với cô.

    “Không bao giờ ư?”

    “Nó không an toàn,” anh nói đơn giản.

    “Tôi sẽ chết ngạt trong này.” Cô vẫy vẫy tay, trông không giống như đang ra hiệu về cabin mà giống như cô hơi loạn trí.

    “Đừng ngớ ngẩn,” anh nói, nội tâm nhăn nhó trước giọng điệu thô bạo của mình. Cô ấy sẽ không chết ngạt, nhưng cô ấy sẽ đau khổ. Anh đã có thể nói rằng Poppy Bridgerton không phải là người có khả năng ổn trong tình trạng buồn chán.

    Nhưng anh không thể để cô lang thang khắp con tàu. Cô là một sự xao lãng mà nếu không có thì những người đàn ông của anh có thể làm việc tốt, và hơn nữa, cô chẳng biết gì về sự an toàn trên biển. Chưa kể những thủy thủ mê tín sẽ như thế nào khicho là phụ nữ gây xui xẻo cho con tàu. Chỉ một nửa số đàn ông của anh có thể vượt qua chính mình mỗi khi họ nhìn thấy cô ấy.

    Ở phía bên kia của cabin, cô Bridgerton trông vẫn còn rất đau khổ. Và lắp bắp. “Nhưng–nhưng -”

    Anh lùi ra phía cửa. “Tôi xin lỗi, cô Bridgerton, nhưng đó là việc phải làm. Đó là vì sự an toàn của chính cô.”

    “Nhưng trong hai tuần liền? Không được nhìn thấy mặt trời trong suốt hai tuần ư?”

    Anh nhướng mày. “Cô vừa khen những ô cửa đẹp của tôi.”

    “Nó không giống nhau, và anh biết điều đó.”

    Anh ấy đã làm thế, và anh ấy cảm thông. Quả thật, anh đã làm. Anh không thể tưởng tượng được việc bị buộc phải ở trong cabin của con tàu trong suốt hai tuần, thậm chí một tuần theoquy định của anh.

    “Thuyền trưởng James,” cô nói, sau những gì nghe như một hơi thở cố làm cho mạnh thêm, “Tôi đang hỏi anh như một quý ông.”

    “Đó là lỗi của cô.”

    “Đừng bỏ qua, thuyền trưởng. Anh có thể muốn giấu nó, hoặc có lẽ anh muốn giấutừ nó, nhưng anh sinh ra đã là một quý ông. Anh đã thú nhận nhiều lầnnhư vậy rồi.”

    Anh khoanh tay. “Trên con tàu này, tôi không phải là quý ông.”

    Cô cũng khoanh tay. “Tôi không tin anh.”

    Và sau đó, một cái gì đó bên trong anh vỡ ra. Vừa mới vỡra. Kể từ giây phút lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, bị trói và bịt miệng trên giường, anh đã dành từng phút của mình để đối phó với cô hoặc với vô số vấn đềphát sinhbởi sự hiện diện của cô -và sắp xảy ra một chuyện -sứ mệnh rất tế nhị.

    “Vì tình yêu của Đấng tốicao, người phụ nữnày,” anh bùng nổ một nửa, “cô không hiểu sao?”

    Miệng cô mở ra, nhưng anh không cho phép cô trả lời.

    “Cô có khái niệm gì về tình huống nguy hiểm của mình không? Không? Vâng, cho phép tôi giải thích. Cô đã bị bắt cóc. Cô đang bị mắc kẹt trên một con tàu mà ở đó bạn là ngườiphụ nữ duy nhất, và một nửa số đàn ông ngoài kia”- anh vẫy cánh tay gần như kịchliệt về phía cửa– “hãy nghĩ rằng sự hiện diện của cô có nghĩa là một cơn bão đang trên đường đến.”

    “Mộtcơn bão?” cô lặp lại.

    “Không có bão trong vùng này,” anh hạ giọng. “Điều này chỉ cho cô một vài dấu hiệu về mức độ họ không muốn cô ở trên tàu. Vì vậy, theo ý kiến khiêm tốn của tôi, không phải là cô cần để ý đến nó, màcô nên bắt đầuăn nói cẩn thận hơn một chút.”

    “Tôi không xin được ở đây!” cô hét lên.

    “Tôi biết rõ,” anh phản pháo lại. “Nóilại một lần nữa, tôi không vui khi được quản lý cô.”

    Môi cô mím vào nhau, và trong một khoảnh khắc đáng sợ, anh nghĩ rằng cô có thể sẽ khóc. “Làm ơn,” cô nói. “Xin đừng ép tôi ở trong cabin này trong suốt hành trình. Tôi cầu xin anh.”

    Anh thở dài. Chết tiệt cô ấy. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để gạt bỏ những lo lắng của cô khi họ đang mắng mỏ nhau. “Cô Bridgerton,” anh nói, cố gắng tiết chế giọng mình, “bổn phận của một quý ông là phải đảm bảo an toàn cho cô. Ngay cả khi nó làmcô khó chịu.”

    Anh một nửa trông mong cô nói, “Vì anh là một quý ông.” Nhưng cô đã làm anh ngạc nhiên với sự kiềm chế, và sau một hồi im lặng nặng nề, cô nói, “Tôi sẽ gặp anh sau buổi tối hôm nay.”

    Anh gật đầu cộc lốc.

    “Anh sẽ có ba giờ, anhđã nóithế?” Giọng cô trang trọng, gần như đầykinh nghiệm, và nó khiến anh khó chịu một cách kỳ lạ, gần như vì nó không giống cô.

    Điều đó thật nực cười. Anh không biết Poppy Bridgerton. Anh thậm chí còn không nhận thức được sự tồn tại của cô ấy cho đến tận chiều nay, ít nhất là không theo một trigiác cụ thể nào. Cô ấy là một trong những người anh em họ Bridgerton mơ hồ, hoàn toàn không có tên tuổi, và đối với anh, nóchẳng liên quan.

    Vì vậy, anh không nên biết khi cô ấy nghe như không giống bản thân cô ấy.

    Và anh không nên quan tâm cô đã làm thế.

    “Tôi sẽ sẵn sàng,” cô nói, với một chút tự hào ngạo mạn vẫn chưa hoàn toàn đúng lắm.

    Nhưng nó cũng không hoàn toàn sai.

    “Tôi trảlại cô buổi tối tốt lành, cô Bridgerton,” anh nói. Anh cúi đầu chào tạm biệt và rời khỏi cabin. Chết tiệt. Anh cần một ly nước. Hoặc có thể là một giấc ngủ ngon.

    Anh liếc nhìn lại cánh cửa cabincủa mình, bây giờ đã đóng lại và bị khóa sau lưng anh. Anh sẽ ở trên sàn tối nay. Một giấc ngủ ngon sẽ rất khó xảy ra.

    Nó là thức uống, để rồi. Và không phải quá sớm.


    Cô Bridgerton vẫn mặc đầy đủ váy áo khi Andrew quay lại ba tiếng rưỡi sau đó, nhưng cô đã tháo những chiếc ghim ra khỏi tóc và giờ nó nằm vắt ngang vai cô trong một bím tóc đi ngủ. Cô đang ngồi thẳng lưng trên giường của anh, chăn được kéo lên ngang đùi. Một chiếc gối được kê giữa lưng cô và bức tường sau lưng cô.

    Cái gối của anh.

    Andrew nhận thấy rèm cửa vẫn mở, vì vậy anh băng qua cabin và đóng chúng lại. Cabin của anh ở phía mạn trái, và anh không nghĩ rằng cô sẽ thích. tận hưởng ánh nắng phương đông chói chang vào buổi sáng. Họ đã không ở quá xa so với ngày hạ chí; hàng năm, những ngày này, mặt trời mọc sớm chói lọi.

    “Cô đã sẵn sàng đi ngủ chưa?” anh hỏi. Câu hỏi trần tục nhất, nhưng anh thấy đáng chú ý là anh đã có thể thốt lên nó bằng cái giọng bình thường như vậy.

    Cô Bridgerton liếc lên khỏi cuốn sách cô đang đọc. “Anh có thể thấy.”

    “Cô sẽ không quá khó chịu trong trang phục của mìnhchứ?” anh hỏi.

    Cô chậm rãi quay lại nhìn anh. “Tôi không có lựachọn nàokhác.”

    Andrew đã có một vài kinh nghiệm loại bỏ những chiếc váy như vậy khỏi phụ nữ; anh biết cô phải có một số đồ thay đổi bên dưới thoải mái hơn nhiều để ngủ.

    Nhưng quá lộ liễu với một trong hai người.

    Không phải anh có ý định chăn gối với cô. Chúa giúp anh nếu anh thậm chí hôn con gái nhiều như vậy. Nhưng khách quan mà nói thì cô ấykhá hấp dẫn. Đôi mắt cô ấy là một bóng xanh tuyệt đẹp, ở đâu đó giữa lá và rêu, và cô ấy có mái tóc Bridgerton, dày và bóng, với màu hạt dẻ ấm áp. Dáng người của cô ấy sẽ không bao giờ đủ vừacho những tiêu chuẩn thông thường về cái đẹp, nhưng anh không bao giờ thích những người phụ nữ vô cảm. Chết tiệt, anh cũng không bao giờ thích những người đàn ông vô cảm, và Chúa biết anh đã gặp đủ những người như vậy ngoài xã hội. Andrew chưa bao giờ hiểu tại sao việc tỏ ra buồn chán lại thịnhhành thế.

    Thờơ cũngnhư thờ ơ.

    Anh đã cân nhắc điều đó. Một câu cửa miệng mới tuyệt vời. Anh sẽ sử dụng nó trong gia đình của mình vào lần tới khi anh trở về nhà. Họ có thể sẽ đảo mắt, nhưng họ lựachọn làm như vậy. Đó là những gì gia đình đã làm.

    Chúaơi, anh nhớ họ. Hiện anh đã có 11 cháu gái và cháu trai, và anh thậm chí còn chưa gặp hai đứa gần đây nhất. Trong số năm anh chị em của Rokesby, chỉ có anh và em trai của anh, Nicholas, vẫn chưa kếthôn. Ba người còn lại hạnh phúc khôn tả và sinh sôi nảy nở như thỏ.

    Tất nhiên là không phải với người kia. Với vợ hoặc chồng của họ. Anh nhăn nhó, mặc dù chỉ có mình anh bímật với những suy nghĩ rối rắm của mình. Anh đã rất mệt mỏi. Đó là một ngày tồi tệ, và nó sắp trở nên tệ hơn. Anh không biết làm thế nào để có thể ngủ được đêm nay. Giữa vị trí của anh trên sàn và sự hiện diện rấtthật của cô trong phòng...

    Cô không thể bỏ qua. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô sợ hãi và nhu mì. Sẽ có những giọt nước mắt, nhưng ít nhất khi cô khuất khỏi tầm mắt của anh, cô đã không còn trong tâm trí anh nữa.

    Anh bước đến một ngăn kéo được tích hợp sẵn. Chiếc áo ngủ của anh ở đó, cũng như bột đánh răng và bàn chải của anh. Billy thường để một chậu nước nhỏ trên bàn, nhưng rõ ràng là cậu bé đã quá kinh sợ cô Bridgerton đểcó thể vào phòng lần nữa. Anh cầm bàn chải đánh răng lên xem xét, thở dài vì thiếu nướccần thiết.

    “Tôi cũng chưa đánh răng.”

    Anhmỉm cười. Vìthế, cô lại nhìn anh. Cô đã hơi quá cố gắng để tỏ ra say mê cuốn sách của mình, nhưng anh gần như chắc chắn rằng cô sẽ từ bỏ mưu mẹo nàyngay khi anh quay lưng lại. “Cả hai chúng ta sẽ đềuhôi miệng vào buổi sáng,” anh nói.

    “Một sự báotrước đầy quyến rũ.”

    Anh liếc nhìn cô qua vai. “Tôi không định hôn ai cả. Cô cóđịnh?”

    Cô quá thông minh để bắt được miếng mồi rõ ràng như thế, vì vậy, anh đã đưa bàn chải đánh răng vào miệng và tự làm sạch màkhông cần bột. Còn hơn là không có gì.

    “Tôi không nhậnra rằng anh có cảnhững thứ tốt nhất trên tàu,” cô nói. “Ý tôi là bàn chải đánh răng.”

    “Tôi e là không, nhưng cô có thể thoải mái sử dụng ngón trỏ và một ít bột của tôi.”

    Cô thở dài nhưng vẫn gật đầu, và anh thấy mình hài lòng một cách kỳ lạ vì cô quá giản dị. “Sẽ có nước vào buổi sáng,” anh nói với cô. “Thường có một ít vào ban đêm, nhưng tôi tin rằng cô đã làm cho Billy sợ hãi.”

    “Cậu ấy đã đến để dọn bát đĩa.”

    “Chà, là điều đó.” Anh không nói với cô rằng anh phải nắm lấy cổ áo cậu bé và đẩy cậu ta đi đúng hướng. Nhưng Billy tốt hơn bất cứ ai khác trên tàu. Brown hay Green có thể chấp nhận được-Andrew đã biết cả hai người họ đủ lâu để biết rằng họ sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của cô – nhưng anh ngờ rằngmột trong hai người muốn làm gì đóvới cô.

    Andrew thò tay vào ngăn kéo lấy chiếc áo ngủ, rồi dừng lại. Chết tiệt, anh cũng sẽ phải ngủ trong bộ quần áo của mình. Anh không thể cởi quần áo trừ khi anh sẽlàm như vậy sau khi tắt đèn bão, và gì đó không đànghoàng khianh mặc áo ngủ còn cô vẫn mặc quần áo đầy đủ.

    “Côđã sẵn sàng đi ngủ chưa?” anhhỏi.

    “Tôi đã hy vọng sẽ đọc lâu hơn một chút. Tôi tin rằng anh không phiền vì tôi đã mượn một vài cuốn sách của anh.”

    “Khôngphải cho tất cả. Cô sẽ phát điên nếu không có thứ gì đó giết thời gian.”

    “Anh thậtthoải mái làm sao.”

    Anh đảo mắt nhưng không thèm tham gia lại. “Ánh sáng của một cây đèn bão sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần đảm bảo rằng cô không ngủ quên khi nó cònđang cháy.”

    “Tấtnhiên là không.”

    Anh cảm thấy cần phải nhắc lại ýnày. “Trên một con tàu, không có thảm họa nào lớn hơn hỏa hoạn.”

    “Tôihiểu,” cônói.

    Anh nửa mong đợi cô đáp lại bằng một câuxù xì“Tôi đã nói là tôi sẽ sử dụng đèn bão.” Nhưng cô đã không...

    Anh hài lòng một cách kỳ lạ.

    “Tôi cảm ơn vì ý thức tốt của cô,” anh nói. Anh để ý thấy cô chưa kéo thanh vịn giường lên nên anh bước tới làm.

    “Thuyềntrưởng James!” cô kêu lên, và sợ hãi ép mình vào bức tường phía sau.

    “Đừng locho đức hạnh của mình,” anh nói với giọng mệt mỏi. “Tôi chỉ đơn thuần có ý định làm việc này.” Anh giật mạnh thanh ray và bấm nó vào vị trí. Đó là một miếng gỗ chắc chắn, có tác dụng giữ cho người nằm trên giường ởyên trên giường khi thời tiết khắc nghiệt.

    “Tôixin lỗi,” cônói. “Nólà... bảnnăng, Tôi giả sử. Tôi đang nắmđằng lưỡi.”

    Anh cảm thấy lông mày của mình cụp xuống. Đó không phải là một lời xin lỗi theothói quen. Giọng điệu của cô cũng quá đầy, quá... gì đó. Anh quay lại nhìn cô. Cô đã không di chuyển từ cáigócấy, và cô trông thật nhỏ bé - không phải về kích thước mà là biểu cảm, nếu điều đó tạonên cảm giác.

    Không phải bất cứ điều gì tạonên cảm giác ngày hôm nay.

    Cô nói bằng một giọng trầm lắng, “Tôi biết rằng anh sẽ không tấn công tôi.”

    Rằng cô có thể nghĩ rằng cô cần phải biệnhộ, hoặc thậm chí tệ hơn, trấn an anh bằng một cách nào đó... điều đó khiến anh phát ốm. “Tôi sẽ không bao giờ làm hại một người phụ nữ,” anh nói.

    “Tôi-” Môi cô hé mở, và đôi mắt cô ấy trở nên không tập trung suy nghĩ. “Tôi tin anh.”

    Có gì đó bên trong anh trở nên dữ dội. “Tôi sẽ không bao giờ làm hại cô.”

    “Anh đã,” cô thì thầm.

    Ánh mắt họ chạm nhau.

    “Tôi sợ danh tiếng của mình sẽ không được may mắn như vậy,” cô nói.

    Anh tự nguyền rủa bản thân vì không có gì ngoài sựtầm thường, nhưng anh vẫn nói, “Chúng ta sẽ phảivượt qua cây cầu đó khi chúng ta cầnđến nó.”

    “Và tôi không thể ngừng nghĩ về nó.”

    Ngực anh thít chặt. Chúa ơi, cảm giác như có ai đó đã nắm lấy trái tim mình trong tay của họ. Anh quay đi một cách hèn nhát, anh biết, nhưng anh không có lời nào để đáp lại câu nói lặng lẽ của cô, và anh ngờ rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Giọng anh thô rápkhi thốt lên, “Tốt nhất là tôi nên chuẩn bị giường cho mình.”

    Anh lấy thêm vài chiếc chăn từ tủ quần áo và đặt chúng trên thảm. Anh đã nói với cô rằng anh ngủ ở cửa, nhưng điều đó dường như không cần thiết, với chiếc khóa chắc chắn và mệnh lệnh không thể cưỡngcủa anh đối với người của mình. Tấm thảm không phải là một tấm đệm, nhưng nó tốt hơn tấm ván gỗ của sàncứng. Anh thổi tắt một chiếc đèn, rồi lại đốt một chiếc khác, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc đèn bên giường, chiếu sáng cuốn sách đang mở trên đùi cô Bridgerton.

    “Anhnên lấy gối,” cônói. “Tôikhông cần nó.”

    “Không.” Anh thở dài. Đây là sự đền tội của anh, anh cho là vậy. Anh không muốn bắt cóc cô, nhưng anh không thể thoát khỏi sự thật cay đắng: tình cảnh khốn khổ này đối với cô còn tồi tệ hơn nhiều so với anh. Anh không buồn nhìn cô khi lắc đầu. “Cô giữ-”

    Chiếc gối đập vào giữa ngực anh.

    Anh cười nhạt. Cô bướng bỉnh ngay cả trong sự rộng lượng của mình. “Cảm ơn,” anh nói và nằm ngửara, vị trí ít khó chịu nhất trên một bề mặt cứng như vậy.

    Anh nghe thấy tiếng cô lầmrầm, và sau đó căn phòng tối sầm lại.

    “Tôi nghĩ cô sẽ đọc,” anh nói.

    “Tôi đã đổi ý.”

    Nó giống như vậy. Trong bóng tối, sẽ dễ dàng quên đisự hiện diện của cô hơn.

    Ngoại trừ nó không phảithế. Cô ngủ trước, và sau đó, anh một mình trong đêm, nghe cô chuyểnmìnhkhi ngủ, nghe tiếng của cô trong từng hơi thở yên tĩnh. Và điều đó xảy ra với anh - anh chưa bao giờ qua đêm với một người phụ nữ, không phải cả một đêm. Anh chưa bao giờ lắngnghe một người phụ nữ ngủ, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra sự thân mật kỳ lạ của nó.

    Nó hấp dẫn một cách kỳ lạ, nằm đó và chờ đợi từng tiếng động nhẹ bay lên trong không khí. Anh không thể nhắm mắt lại, điều đó thật vô nghĩa. Ngay cả khi cabin được thắp sáng, anh cũngsẽ không thể nhìn thấy cô, nấp sau thanh chắn giường như thế. Anh không cảm thấy mình cần phải tỉnh táo, nhưng anh không thể ngăn bản thân tiếp tục nhận thức.

    Cô đã nói gì trước đónhỉ? Cô đang nắmđằng lưỡi.

    Anh biết chính xác điềucô muốn nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/21
    oiseauparadis, hathao and Breeze like this.
  9. Breeze

    Breeze Mầm non

    LanNP post nhầm chương 4 bên truyện Where passion leads rồi.
     
  10. LanNP

    LanNP Lớp 5

    ôi chết
     
  11. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vào thời điểm Poppy nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền trưởng mở ra, cô đang có một tâm trạng tồi tệ.

    Một tìnhtrạng mà cô nghĩ rằng mìnhđã được hưởng. Bị trói tay và chân làm giảm tinh thần. Chà, một tay và hai chân. Cô cho rằng thuyền trưởng James đã thể hiện mức độ tử tế nào đó khi anh ấy để tay phải của cô tự do. Nóđã không phục vụ bất kỳ mục đích sử dụng nàocho côcả. Anh ta đã không ngoa khi khoe khoang về chất lượng nút thắt của các thủy thủ. Phải mất một phút sau, cô mới có thể kết luận rằng cô không còn hy vọng vặn đượcdây thừng. Cô cho rằng một phụ nữ hăng hái hơn có thể vẫn kiên trì, nhưng Poppy không thích da thô hay móng tay gãy, và rõ ràng đó là tất cả những gì cô sẽ có được nếu cô tiếp tục làm việc với các nút buộc.

    “Tôi thấy đói,” cônói, mà chẳng thèm nhìn xem ai đã vào cabin.

    Giọng của thuyền trưởng vang lên “Cứ tưởng là có thể”. Một cuộn bánh mì ấm giònxốp đặt xuống chiếc giường kề vai cô. Nó có mùi củathiên đường.

    “Mang cho cô cả bơ nữa,” thuyền trưởng nói.

    Poppy đã nghĩ đến việc quay lại đối mặt với anh ta, nhưng cô đã nhận ra từ lâu rằng bất kỳ sự di chuyển nào cũng đều dính đến tiếng rên rỉ và vặn vẹo khá rõ ràng. Vì vậy, cô chỉ nói, “Tôi sẽ vãi đầy mảnh vụn lêngiường của anh?”

    “Có rất nhiều gợi ý thú vị cho một tuyên bố như vậy,” anh nói, và cô có thể nghe thấy nụ cười lười biếng trong giọng anh, “nhưng tôi sẽ kiềm chế.”

    Ghi một điểm nữa cho anh ta. Chết tiệt.

    “Nếu cô muốn,” anh nói nhẹ nhàng, “Tôi sẽ giải phóng cô khỏi những dây trói cô.”

    Điều đó cũng đủ khiến cô phải xoay người. “Vậy thì chúng ta đã ra khơi ổn chứ?”

    Anh bước tới, tay cầm một con dao. “Đủ xa để một người phải kém thông minh hơn cô rất nhiều mớicố gắng trốn thoát.”

    Cô nhăn mũi. “Lời khen sao?”

    “Chắc chắn rồi,” anh nói, nụ cười của anh ta thật gây chết người.

    “Tôi cho rằng anh định dùng con dao đó với dây trói của tôi.”

    Anh gật đầu, cởitrói cho cô. “Không phải là các lựa chọn thay thế thìkhông hấp dẫn.”

    Mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh.

    “Tôi đùathôi,” anh nói, gần như chắc chắn.

    Poppy không thấy thích thú.

    Thuyền trưởng chỉ nhún vai, giật mạnh sợi dây ra khỏi mắt cá chân cô. “Cuộc sống của tôi sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cô không có ở đây, cô Bridgerton.”

    “Anh có thể bỏ tôi lại Charmouth,” cô nhắc anh.

    “Không,” anh nói, “Tôi không thể làm thếđược.”

    Cô nhấc cuộn bánh lên và cắn một miếng không hề phải phép với một tiểu thư.

    “Cô đói mà,” anh thì thầm.

    Cô bắn cho anh ta một cái nhìn để nói cho anh biết cô nghĩ gì về câu nói quá rõ ràng của anh.

    Anh tung một cuộn bánhkhác về phía cô. Cô bắt lấy nó bằng một tay và cố không mỉm cười.

    “Làm tốt lắm, cô Bridgerton,” anh nói.

    “Tôi có bốn anh em,” cô nhún vai nói.

    “Bấygiờ?” anh hỏi một cách ôn hòa.

    Cô thoáng ngước lên khỏi đồ ăn của mình. “Chúng tôi đang cạnh tranh khốc liệt.”

    Anh kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn ăn trang nhã đáng ngạc nhiên của mình, sau đó ngồi xuống, gác một mắt cá chân lên đầu gối đối diện với vẻ lười nhác. “Tất cả đều giỏi chơitrò chơi?”

    Cô nhìn thẳng vào anh. Cô cũng có thể hờ hững như anh. Và nếu cô không thể, cô sẽ chết vì gắng sức. “Một số tốt hơn những người khác,” cô nói, sau đó hoàn thành cuộn bánhđầu tiên.

    Anh cười. “Có nghĩa cô là người giỏi nhất?”

    Cô nhướng mày. “Tôi không nói thế.”

    “Cô không cần làm như vậy.”

    “Tôi thích chiến thắng.”

    “Hầu hết mọi người đều như thế.”

    Cô hoàn toàn có ý định đáp lại bằng một lời đáptrả dí dỏm chua cay, nhưng anh đã đánh cô một cú với câu nói “Tuy nhiên, tôi tưởng tượng là cô thích chiến thắng hơn hầu hết.”

    Cô mím môi. “Lời khen?”

    Anh lắc đầu, đôi môi vẫn cong lên thành một nụ cười khó chịu. “Không phải lúc này.”

    “Bởi vì anh sợ tôi sẽ chiếnđấu hết sức với anh?”

    “Bởi vì tôi sợ cô sẽ biến cuộc sống của tôi thành một địa ngục trần gian.”

    Poppy hé môi ngạc nhiên. Đó không phải là những gì cô mong anh sẽ nói. Cô chúý cuộnbánh thứ hai, rồi cắn một miếng. “Một số người sẽ nói,” cô nói sau khi nhai xong, “cáchnói ấy không thích hợp khi có sự hiện diện của một phụ nữ”.

    “Chúng ta chỉvừa mớiở trong vòng quenbiết này,” anh quay lại, “và ngoài ra, tôi nghĩ cô đã nói rằng cô có bốn anh em. Chắc chắn họ đã cố gắng véo tai cô một hoặc hai lần.”

    Tất nhiên, họ cólàm thế, và Poppy không quá bịảnh hưởng đến mức thỉnh thoảng sẽ engại. Cô ấy đã mắng thuyền trưởng chủ yếu chỉ để làm phiền anh ấy, và cô nghi ngờ anh biết điều đó.

    Nó làm cô khó chịu.

    Cô quyết định thay đổi chủ đề. “Tôi tin là anh đã nói rằng anhcó mang theo bơ.”

    Anh hàohiệp ra hiệu với cáikhay thức ăn nhỏ, đang anvị trên bàn ăntối. “Chắc chắn là cô không muốn tôi tung nó ra,” anh nói, “mặc dù vậy, kỹ năng bắt bóng của côthật là đỉnh cao.”

    Poppy đứng dậy và bước đến bàn. Cô hơi loạng choạng, nhưng cô không thể biết đó là do chuyển động của biển hay do máu đanglưu thông lại chân cô.

    “Ngồi đi,” anh nói, từ ngữ nhưcủa một yêu cầu hơn là một mệnh lệnh.

    Cô do dự, sự lịch sự của anh có thể gây khó chịu hơn nhiều so với sự bất cần.

    “Tôi sẽ không cắnđâu,” anh nói thêm, ngả người về phía sau.

    Cô kéo ghế ra.

    “Tất nhiên, trừ khi cô muốn tôilàm thế,” anh thì thầm.

    “ThuyềntrưởngJames!”

    “Ồ, vì Chúa, cô Bridgerton, cô được tạo ra từ những thứ cao cấp hơn thế. “

    “Tôi không hiểu ý anh,” cô ấy nói.

    Môi anh nhếch lên. Không phải là họ đã thực sự ngừng châmbiếm; người đàn ông đángyêu luôn trông như thể anh đang làm gì đó. “Nếu cô thực sự là đối thủ của tôi,” anh nói, giọng nhẹ nhàng chế nhạo, “thìcô không phải là người kém cỏi nhất bởi cách chơi chữ của tôi.”

    Cô ngồi xuống và với lấy bơ. “Tôi thường không đùa cợt về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hay phẩm hạnh của mình, Thuyềntrưởng James.”

    “Một quy tắc khôn ngoan,”anh nói và ngả người ra sau,“nhưng tôi chắc chắn không cần phải cảm thấy bị ràng buộc vì nó. “

    Cô cầm con dao cắt bơ lên và trầm ngâm xem xét nó.

    “Gần như không đủ sắc để làm tôi bị thương,” thuyền trưởng nói với một nụ cười.

    “Không.” Poppy thở dài, nhúng nó vào bơ. “Thật đáng tiếc.” Cô cắt cuộnbánh của mình và cắn một miếng. “Anh có định giữ cảbánh và nước củatôi không?”

    “Tấtnhiên không,” anhnói. “Tôi không quá thiếuhào hiệp như vậy. Bữa tối sẽ đến.”- anh ta kiểm tra đồng hồ bỏ túi của mình-“năm phútthôi.”

    Cô quan sát anh trong giây lát. Trông anh không giống như đang địnhđi đâu cả. “Anh có định ăn ở đây với tôi không?” cô hỏi.

    “Tôi không định chết đói.”

    “Anh không thể đi ăn với... với...”Cô xua tay có phần vôích, không thực sự biết mình đang muốn làm gì.

    “Nhữngngười đàn ông của tôi?” anh đã kếtthúchộ cô. “Không. Chúng tôilà một con tàu tự do hơn tấtthảy, nhưng đó không phải là dân chủ. Tôi là thuyền trưởng. Tôi ăn ở đây.”

    “Một mình?”

    Nụ cười của anh thật chậm rãi và gian ác. “Trừ khi tôi có mộtsự chung đụng.”

    Cô mút chặt môi trên, từ chối mua vui cho anh bằng cách ăn miếngmồi anhtung ra.

    “Cô có thích cuộn bánhcủa mình không?” anh hỏi một cách tội lỗi.

    “Nó ngonmà.”

    “Cái đói có thể làm cho bất cứ thứ gì cũngtrở nên ngon lành,”anh nói.

    “Tuy vậy,” cô thành thật nói, “nó cũngkhá ngon.”

    “Tôi sẽ chuyển lời khen của cô đến đầu bếp.”

    “Anh có một đầu bếp trên tàu?” cô hỏi, đầyngạc nhiên.

    Anh nhún vai. “Anh ấy tự tưởng tượng mình là người Pháp. Tôi luôn nghi ngờ anh ấy sinh ra ở Leeds.”

    “Không có gì sai với Leeds,” Poppy nói.

    “Không trừ khi cô là đầu bếp người Pháp.”

    Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi cô, khiến cô hoàn toàn ngạc nhiên.

    “Bây giờ, cô Bridgerton,”thuyền trưởng nói khi cô đãhoàn thành cuộn thứ hai,“không khó lắm phải không? “

    “Ý anh là nhai?” cô hỏi một cách ngây thơ. “Tôi đã luôn luôn khá giỏi trong việc đó. Ít nhất là kể từ khi tôi mọc răng.”

    “Tôi chắc chắn là những thứ sắc bén.”

    Cô đã cười. Chậm rãi. “Chắcchắn lànhư con sói.”

    “Không phải là sựkhẩn thiết nhất của các hình ảnh,và tôi chắc rằng cô biết tôi đang đề cập đến cuộc trò chuyện của chúng ta”. Anh nghiêng đầu sang một bên, điều này phần nào khiến nụ cười nhẹ của anh trở nên lệch lạc và tàn khốc hơn. “Không quá khó để cười trong hộicủa tôi.”

    “Câu hỏi thích hợp hơn sẽ là-Tại sao cô lại muốn tôilàm thế?”

    Anhcườithật to, “Ýcô là?”

    Cô gật đầu.

    Anh nghiêng người về phía trước. “Nó là một chuyến đi dài đến Bồ Đào Nha, cô Bridgerton, và thực chất, đàn ông là những sinh vật lười biếng. Tôi buộc phải có cô trên tàu, ngay cả trong cabin của tôi, trong ít nhất hai tuần. Tôi sẽ tốn ít năng lượng hơn rất nhiều nếu cô không phát điên trong suốt thời gian đó.”

    Poppy cố gắng nở một nụ cười nửa miệng giống hệt như nụ cười của anh. “Tôi đảm bảo với anh, Thuyền trưởng James, tôi không bao giờ khạc nhổ.”

    Anh cười lớn. “Chạmbóng, cô Bridgerton.”

    Poppy ngồi yên lặng một lúc. Cô đã ănhết cả hai cuộnbánh, nhưng bữa tối vẫn chưa đến, khiến cô không có bất cứ thứ gì để ăn. Nó làm cho sự im lặng trở nên khó xử, và cô ghét việc mình phải nhìn chằm chằm vào đôi tay mình để tránh phải nhìn chằm chằm vào anh.

    Thật khó để nhìn vào anh ta. Không phải vì anh ấy quá đẹp trai, mặc dù điều đó chắc chắn đúng. Và trong khi Poppy thường tỏ ra thoải mái trong hầu hết các cuộc gặp gỡ xã hội, cô lại là người đầu tiên thừa nhận rằng có một số người chỉ đơn giản là quá xinh đẹp. Một người gần như phải nhìn đi chỗ khác, người khác có nguy cơ trở nên câmnín và ngu ngốc.

    Nhưng đó không phải là lý do tại sao thuyền trưởng James lại khiến cô cảm thấy vô dụng. Cô đủ xinh, nhưng cô đã quen với những người hấp dẫn hơn cô. London có rất nhiều quý bà và quý ông đã dành hàng giờ đồng hồ cho sự xuất hiện của họ. Poppy gần như không thể ngồi yên đủ lâu để chocô hầu gái chải tóc.

    Vấnđề với thuyền trưởng James không phải vẻ đẹp của anh ấy, màđó là trí thông minh của anh ấy. Cụ thể hơn, anh ấy quá thôngminh.

    Poppy cóthể nhìn vào đôi mắt anh. Cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời mình để trở thành người thông minh nhất trong nhà. Đó không phải là sự khoe khoang, đó là sự thật. Nhưng cô không chắc mình đánh bại đượcngười đàn ông này.

    Cô đột ngột đứng dậy và bước tới cửa sổ, nhìn ra mặtbiển vô tận. Cô không thực sự có cơ hội khám phá cabin. Thời gian của cô làbị trói ởtrên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Và khi viết thư cho Elizabeth, cô đã quá tập trung vào nhiệm vụ - và theo kịp người thuyền trưởng thông minh - để thực sự xemxét môi trường xung quanh mình.

    “Đây là những ôcửa rất đẹp,” cô nói. Kính rõ ràng có chất lượng, có thể bị tác động bởi thời tiết một chút, nhưng không bị cong vênh hay gợn sóng.

    “Cảmơn cô.”

    Cô gật đầu, mặc dù không nhìn anh. “Có phải tất cả các cabin của thuyền trưởng đều tiệnnghi không?”

    “Tôi không thể nói rằng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này, nhưng về những thứ tôi đã tham gia, thì đúng. Đặc biệt là tàu quân sự. “

    Cô quay lại. “Anh đã ở trên một con tàu quân sự?”

    Anh liếc sang bên cạnh - dù chỉ một giây - nhưng cũng đủ để cho Poppy biết rằng anh không có ý định để lọt một chi tiết như vậy.

    “Tôi cá rằng anh đãtừngở trong hải quân,” cô nói.

    “Cô có muốn bây giờ?”

    “Hoặc là điềuđó hoặc anh đã ở đó như một tù nhân, và vẻ kỳ lạ khi nói điều này, vì anh đã bắt cóc tôi, điều đó dường như không có khả năng.”

    “Vì sợi dây đạo đức cao của tôisao?”

    “Bởi vì anh quá thông minh để bị bắt.”

    Anh cười vào điều đó. “Tôi sẽ coi đó là lời khen ngợi cao nhất, cô Bridgerton. Chủ yếu là vì tôi biết nó đã được bantặng cho một cách miễngcưỡng như thế nào.”

    “Tôi thật là ngu ngốc nếu đánh giá thấp trí thông minh của anh.”

    “Quả thực là như vậy, và nếu cô cho phép tôi khen ngợi cô, thì việc tôi đánh giá thấp cô cũng là một điều ngu ngốc không kém.”

    Một chút hồi hộp chạy qua lồng ngực của Poppy. Đàn ông hiếm khi thừa nhận sự thông minh ở một người phụ nữ. Và thực tế là anh ấy...

    ... không liên quan gì đến nó, cô tự nhủ chắc nịch. Cô bước đến bàn của anh, dựa vào bức tường phía xahơn. Giống như cái bàn, nó là một món đồ nội thất được chế tác tinh xảo. Trên thực tế, mọi thứ ở cabin đều nói lên sự giàu có và đặc quyền. Những cuốn sách được ép chặt trên giá là của một người đàn ông có học thức, và cô khá chắc chắnlà tấm thảm được nhập từ Phương Đông.

    Hoặc có thể anh ấy đã đến Phương Đông và tự mình mang nó về. Nóvẫn thật chất lượng.

    Cô đã luôn nghĩ rằng các cabin tàu sẽ nhỏ và chật chội, nhưng cái này lạikhá rộng rãi. Tất nhiên không là gì so với phòngngủ của cô ở nhà, nhưng cô vẫn có thể đi mười bước giữa hai bức tường mà cô luôn có một sải chân dài.

    “Côcó bị say sóng không, cô Bridgerton?” Thuyềntrưởng James hỏi.

    Cô quay ngoắt lại, ngạc nhiên rằng cô vẫn chưa tính đến chuyện này. “Tôikhông rõ.”

    Điều này dường như làm anh thích thú. “Bây giờ,cô cảm thấy thế nào?”

    “Ổn,” cônói, từ ngữđược kéodàiđể cô dừng lại nghengóng bên trong mình. Không có gì khuấy động, không có gì là buồn nôn.“Tôi cho là gần như bình thường.”

    Anh chậm rãi gật đầu. “Đó là một dấu hiệu tốt. Tôi đã thấy những người đàn ông bị xuống sức ngay cả ở đây, trong vùng nước lặng.”

    “Đây là lặngsao?” Poppy hỏi. Họ có thể không ném bóng và lăn lộn, nhưng sàn nhà chắc chắn không vững chắc dưới chân cô. Không cógì giống những lần cô được chèo thuyền trên hồ.

    “Tương đối,” anh trả lời. “Cô sẽ biếtđến vùng biển động khi chúng ta đến Đại Tây Dương.”

    “Chúng ta không-”Cô tự ngắt lời. Tất nhiên họ vẫn chưa đến Đại Tây Dương. Cô biết kiếnthức về địa lý của mình. Cô chưa bao giờ có lý do để sử dụng nó trước đây.

    Cô chạy lạicác bàihọc của mình với hy vọng là một biểu hiện. “Tôi chưa bao giờ đi biển,” cô nói một cách cứng rắn. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm họcđược cách ănuống thế nào.”

    Anh mở miệng định nói, nhưng ngay lúc đó,một tiếng rap sắc bén vang lên ở cửa, và bất cứ điều gì anh định nói đã bị thay thế bởi “Đó sẽ là bữa tối.”

    Poppy tránh né khi một cậu bé khoảng mười hay mười hai tuổi đầu đội một cái khay với những món ăn được đậy kín và một chiếc bình trông có vẻ là rượu vang đỏ.

    “Cảmơn, Billy,” thuyềntrưởng nói.

    “Thưangài,” Billy càu nhàu, đặt cái khay đầy ắp lên bàn.

    Poppy mỉm cười với chàng trai - không cần phải thô lỗ với mọi người - nhưng rõ ràng cậu ta đang cố gắng không liếc về phía cô.

    “Cảmơn cậu,” cônói, có lẽ hơi quá ồn ào.

    Billy đỏ bừng mặt và gật đầu lia lịa.

    “Đây là cô Poppy,” thuyền trưởng nói, đặt tay lên vai Billy trước khi cậu ta có thể chạy trốn. “Ngoài tôi ra, cậu sẽ là người duy nhất được phép vàotrong cabin này để trôngnom cô ấy. Cậu hiểu không?”

    “Vâng, thưangài,” Billy nói, vẫnkhông nhìn vào cô. Trông cậu ấy hết sức đau khổ. “Còn gì nữa không, thưa ngài?”

    “Không, đó là tất cả. Cậu có thể quay lại sau 3/4 giờ để dọn khay.”

    Billy gậtđầuvà thực tế đã chạy nhanh khỏi phòng.

    “Cậu ấy ở độ tuổi đó,” thuyền trưởng nói khinhăn nhónhướng mày, “không có gì đáng sợ bằng một phụ nữ hấp dẫn.”

    “Thật vui khi biết tôi làm ai đó sợ,” Poppy lẩm bẩm nửa miệng.

    Thuyền trưởng bật ra một tràng cười. “Ồ, cô không cần phải lo lắng về điểm đó. Brown và Green hoàn toàn vô cùng kinh hãirồi.”

    “Còn anh?” Poppy hỏi khi ngồi vào chỗ của mình. “Tôi có làm anh sợ không?”

    Cô nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Cô không chắc con quỷ ngu ngốc nào đã buộc cô phải hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng bây giờthì cô đã hỏi, da cô nổi gai vì phỏng đoán.

    Anh đã dành thời gian trả lời, nhưng Poppy không nghĩ rằng đó là với ý định làm cô khó chịu. Vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm khi nhấc nắp món ăn chính lên. “Thỏ hầm rượu,” anh thì thầm, “và không, cô không làm tôi sợ.” Anh nhìn lên, đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt cô trong một tia sáng màu xanh tươi.

    Cô đợi anh sửasoạn nhưng anh không làm, thay vào đó, cô múc món thịt hầm thơm phức vào bát của họ.

    “Điều gì làm anh sợ hãi?” cuối cùng cô đã hỏi.

    Anh nhai. Nuốt. “Chà, tôi không thích nhữngcon nhện lắm.”

    Câutrả lời của anh quá bất ngờ, cô khịt mũi nhẹ. “Còncó ai nữa không?”

    “Tôi tưởng tượng phải là ai đó,” anh nhún vai nói. “Mọi người không học những thứ như vậy ở trường đại học sao? Những người theo chủ nghĩa tự nhiên và những thứ tương tự?”

    “Nhưng nếu anh là một nhà tự nhiên học, chẳng phải anh thích nghiên cứu một thứ gì đó ngọt ngào và mềm mạisao?”

    Anh nhìn xuống bát của mình. “Như một con thỏ?”

    Côcố không mỉm cười. “Ghiđiểm.”

    “Tôi sẽ thành thật mà nói,”anh nói, mở mộtsuất ăn nhỏ chứa đầy khoai tâyvới rau mùi tây. “Tôi không nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có mộtđiểm.”

    Lần này, cô không thể làm khác được. Cô đã mỉm cười. Nhưng cũngmở tròn mắt.

    “Thấy chưa,” anh nói, “Tôi không quá kinh khủng.”

    “Tôi cũng vậy,” cô đáp trả.

    Anh thở dài.

    “Điều đó nghĩa là gì?” cô hỏi, ngay lập tức nghi ngờ.

    “Cái gìcơ?”

    Đôi mắt cô nheo lại. “Anh thở dài.”

    “Tôi không được phépà?”

    “ThuyềntrưởngJames.”

    “Rấttốt,” anhnói, lại thở dài, và lần đầu tiên, mặt anh trông gần như mệt mỏi. “Tôi đã không cheđậy. Cô đừng làm tôi sợ. Rồi tôi sẽ cho cô biết những gì làm được.”

    Anh tạm ngưng, và cô tự hỏi liệu điều đó làtrả vờ hay đơn giản là để anh cân nhắc lời nói của mình.

    “Tôi như hóa đá,” anh nói với sự cân nhắc chậm rãi, “bởi tất cả những gì cô thể hiện.”

    Trong một khoảnh khắc, Poppy không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chăm chú. “Điều đócó nghĩa là gì?” cô hỏi, và cô không nghĩ rằng mình có vẻ phòng thủ. Nhưng cô tò mò. Sau một câu nói như vậy, làm sao cô có thể khác được?

    Anh nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn trong khi hai tay tạo thành một tháp chuông. “Cô, cô Bridgerton, là một người phụ nữ sinhra trong một gia đình quyền quý. Tôi nghi ngờ rằng cô đã biết rằng tôi có một số kinh nghiệm với kiểu đặc biệt này.”

    Cô gật đầu. Rõ ràng thuyền trưởng James sinh ra đã là một quý ông. Nó thểhiện ngay đó trong mọi thứ anh ấy làm, mọi điều anh ấy nói. Cô nhìn thấy điều đó qua cách anh di chuyển và nói chuyện, và cô tự hỏi liệu một người có thể thực sự vứt bỏ những tụclệ mà anh ta đã được nuôi dưỡng hay không.

    Cô tự hỏi liệu thuyền trưởng có muốn thế không.

    “Nói một cách đơn giản, cô Bridgerton,” anh tiếp tục, “những ngườinhư cô không có chỗ trên một con tàu.”

    Poppy nhìn anh một cái. “Tôi tin rằng tôi đã đồng ý về điểm này.”

    “Vì vậy, cô đã làm. Nhưng phần lớn khiến chúng tôi mất tinh thần, có nhữngthế lực đang làm việc ngăn tôi có thể đưa cô vào bờ.”

    “Thếlực chẳng hạn như những gì?”

    Anh nở một nụ cười theothông lệ với cô. “Không có gì cô cần phải lo lắng cho cái đầu xinh đẹp của côđâu.”

    Lần này cô khá chắc rằng anh đang cố giàyvò cô. Nhưng câu nói trịnh thượng của anh không khiến cô bận tâm nhiều như thực tế là anh biết điều đó sẽ xảy ra.

    Cô không thích bị đọcđược quá dễ dàng.

    Cô đặc biệt không thích anh là người làm như vậy.

    Bởivậy,cô mỉm cười xinh xắn và cảm ơn anh khi anh trút khoai tây vào đĩa của cô. Và khi cô bắt gặp anh nói về cô với vẻtò mò, như thể anh không chắc nên làm gì với sự không phản ứng của cô, cô tự cho phép mình thỏa mãn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, bởi thành thật mà nói, cô không nghĩ rằng cô sẽ có thể giữ cảmgiác đó nếu cô cho phép bản thân thực sự tận hưởng chiến thắng của mình.

    Cô không muốn nghĩ về những thứ giờ đây đã trôiqua cho một chiến thắng.

    “Rượuvang?” Thuyền trưởng hỏi.

    “Làmơn.”

    Anh rót đầy ly của cô, và tất cả đều rất văn minh. Họ ăn trong im lặng, và Poppy hoàn toàn hài lòng trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi thuyền trưởng nuốt miếng thức ăn cuối cùng và nói, “Đó là một chiếc giường thoải mái. Tất nhiên, với một người không bị trói.”

    Đầu cô giậtbắn lên. “Tôi xin anhnói rõ hơn?”

    “Giườngcủa tôi,” anhnói, hơira dấu về hướng của nó. “Nó rất thoải mái. Có một thanh ray-cô kéo nó lên và nósẽ khớp vào vị trí. Nó giữ cho ngườinằm không bị rơi ra ngoài trong thời tiết xấu.”

    Poppy cảm thấy mắt mình mở to cảnh giác khi cô quay về phía giườngngủ của anh. Nó lớn hơn những gì cô có thể mong đợi đối với một contàu lớn, nhưng chắc chắn nó không vừa cho hai chiếc. Anh không thể tưởngtượng rằng họ sẽ... Không, anh sẽ không bao giờ. Nhưng anh sẽ không ngủ ở đó. Anh đã nói rằng anh đang cho cô dùngphòng của mình.

    “Hãynghỉ ngơi,” anhnói. “Cáigiường là của cô.”

    “Cảmơn anh,” cônói.

    “Tôi sẽ ở trên sàn.”

    Cô thở hổn hển. “Ở đây?”

    “Cô còn muốn tôi đặtđầuở đâunữa?”

    Phải mất một vài lần cốgắng trước khi cô thốt ra được, “Còn nơinào khác?”

    Anh nhún vai. “Không có phòng.”

    Đầu cô lắc từ bên này sang bên kia, chuyển động rất nhỏ và nhanh chóng, như thể cô có thể đẩynhững lời anh nói ra khỏi cabin. “Điều đó không thể đúngđắn.”

    “Luôn luôn có sẵn boong tàu,”anh nói,“nhưng tôi đãnói rằng tôi là một người ngủ không yên giấc. Tôi có thể lăn ngay trên tàu.”

    “Làm ơn,” cô cầu xin, “hãy nghiêm túc.”

    Đôi mắt anh chạm mắt cô, và một lần nữa, cô được nhắc nhở rằng anh không phải là một tên lừa đảo bị ma quỷ dẫnlối. Không có gì vui trong cái nhìn của anh, và không có gì thích thú. “Tôi rất nghiêm túc,” anh nói.

    “Danh tiếng của tôi-”

    “Sẽ không thay đổi. Nếu người ta phát hiện ra cô đã đi, danh tiếng của cô sẽ bị suy giảm bất kể tôi ngủ ở đâu. Nếu không phát hiện ra cô đã đi, sẽ không ai biết cả.”

    “Người của anh sẽ biết.”

    “Người của tôi biết tôi,” anh nói với giọng không có chút bất đồng quan điểm nào. “Nếu tôi nói với họ rằng cô là một quý cô danh giá, và rằng tôi ngủ ở cửa để bảo vệ bạn, đó là điều họ sẽ tin.”

    Poppy đưa tay lên miệng, một cử chỉ lo lắng mà cô chỉ thể hiện trong những lúc sợ hãi nhất. Hoặc ít nhấtthì nó là cách cô nói dối chính mình; cô có lẽ đã làm điều đó mọi lúc.

    “Tôi có thể thấy rằng cô không tin tôi,” thuyền trưởng nói.

    “Tôi sẽ trung thực,” cô nói. “Tôi không biết tin cáigì.”

    Anh nhìn cô trong một lúc lâu. “Đủ công bằng,” anh nói, và bằng cách nào đó, nó giống như một lời khen. Sau đó, anh đứng dậy và bước ra cửa. “Tôi sẽ gọi Billy để dọn dẹp bát đĩa. Tôi sợ là cậu bé tội nghiệp đang ở bên ngoài. Tôi camđoan với cậu ấy rằng cậu ấy thậm chí sẽ không biết cô ở đây và bây giờthì,cậu ấy được yêu cầu mang tớitất cả các bữa ăn của cô.”

    “Cậu ấy phải yên tâm rằng sẽ không gặp tôi sao? Tôi thực sự là một kẻ xấu xa sao?”

    Thuyền trưởng James cười cười, nhưng không hài hước. “Bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một kẻ xấu xa trên con tàu này. Thật xui xẻo.”

    “Anh có tin điều đó không?” Chắc chắn là không. Anh không thể.

    “Tôi tin rằng thật là xui xẻo khi cô đi qua cái hang của tôi.”

    “Nhưng-”

    “Không,” anh cắt ngang đầy vẻ uy quyền. “Tôi không tin rằng phụ nữ vốn dĩ đã rất xui xẻo, ở trên tàu hay ở bất cứ đâu. Nhưng người của tôi thì có, và tôi phải cân nhắc điều đó. Bây giờ, tôi còn việc phải làm. Tôi sẽ đi ít nhất ba giờ. Điều đó sẽ giúp cô có đủ thời gian để chuẩn bị chogiấc ngủ.”

    Miệng Poppy chùng xuống khi cô nhìn anh với tay nắm cửa, và anh đã bước ra được nửa đường trước khi cô hét lên, “Chờ đã!”
     
  12. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Khi Poppy mở mắt vào sáng hôm sau, thuyềntrưởng James đã đi. Cô bặm môi dưới khi hìnhdung cảnh anh đang ngủ ở phía bên kia của cabin. Anh ấy không thể có một đêm ngon giấc. Cô đã đưa cho anh ấy cái gối, nhưng ngoài ra, anh ấy chỉ có tấm thảm làm đệm.

    Nhưng không. Cô sẽ không cảm thấy tội lỗi vì sự khó chịu của anh. Anh ấy đang làm việc kinh doanh thường xuyên của mình. Còncô là người rất có thể đang có một đội quân phải tìm kiếm, vì sợ rằng thi thể cô có thể trôi dạt vào bãi biển. Và thiên đường thân yêu của gia đình cô nữa, cô không thể bắt đầu tưởng tượng được nỗi đau khổ của họ nếu Elizabeth đã đi cảnh báo họ về sự biến mất của Poppy.

    Cha mẹ cô đã mất một đứa con, và điềuđó gần như đã giết chết họ. Nếu họ nghĩ rằng Poppy đã gặp phải một số phận tồi tệ...

    “Làm ơn, Elizabeth,” côthì thầm. Bạn của cô sẽ cuốnglên vì lo lắng, nhưng nếu cô ấy giữ im lặng, ít nhất chỉ cô ấy sẽ là người duy nhất biết.

    “Anh ta là một con quái vật,” Poppy nói to, mặc dù cô biết điều đó không đúng. Cô ghét thuyền trưởng James vì bất kỳ lý do gì, và cô không tin anh khi anh nói với cô rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô đến Bồ Đào Nha - bởi vì thành thật mà nói, làm thế nào có thể được? Nhưng thuyền trưởng đối xử với cô chu đáo hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng về hầu hết những người đàn ông trong nghề của anh sẽ làm, và cô biết - bởi vì không thể không biết - rằng anh là một quý ông, và một người đàn ông có địa vị.

    Anh ta đang làm cái quỷ gì trên con tàu cướp biển, cô không thể tưởng tượng nổi.

    Cô nhận ra một chậu nước nhỏ đã được đặt trên bàn, và cô có một thoáng kinh hãi khi nghĩ đến việc Billy bước vào cabin trong khi cô ngủ.

    Cô an ủi phần nào rằng anh có thể cảm thấy tồi tệ hơn.

    Cô quyết định không cảm thấy tội lỗi về điều đó nữa.

    Phải mất vài lần cố gắng, cô mới hạ được thanh ray giường xuống, và sau khi đặt chân xuống sàn, cô đã thử nâng lên và hạ xuống nhiều lần cho đến khi hiểu cơ chế hoạt động của nó. Nó được làm rất khéo, và cô ước mình có thể nhìn thấy hoạt động bên trong-bản lề và lò xo và không gì cả. Một trong những người anh em của cô đã bịrơi khỏi giường khá thường xuyên khi còn nhỏ; một thứ như thế này sẽ rất tuyệt

    Cô đặt thanh ray xuống vị trí của nó, sau đó bước đến chậu nước để có thể tạt một ít nước lên mặt. Cô cũng có thể chào đón một ngày, như vẫn thế. Cabin mờ tối, chỉ có một dải ánh sáng mỏng manh chiếu vào qua mép rèm cửa. Nhìn thoáng qua đồng hồ cho đã tám rưỡi, vì vậy, cô cẩn thận giữ thăng bằng – thuyền trưởng đã chính xác; giờ biển động hơn vì họ đã ra tới Đại Tây Dương - và lảo đảo qua cửa sổ để kéo lớp vải dày.

    “Ôi!”

    Âm thanh thoát ra khỏi môi cô mà không cần suy nghĩ gì cả. Cô không chắc chắn đã mong nhìn thấy cái gì - ôi chao, là thật, cô chắc chắn đã mong nhìn thấy những gì đã thấy, là đại dương, trảixa hàng dặm cho tới tận đường chân trời màu xanh xanh kia. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn chưa hề được chuẩn bị cho vẻ đẹp rất thật của nó, sự mênh mông, bao la với tất cả.

    Hay nó khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao.

    Nhưng thật đẹp. Không, còn hơn thế nữa. Nó thật tuyệt diệu, và cô gần như có thể vui mừng vì hoàn cảnh đã đưa cô đến đây chiêm ngưỡng nó.

    Cô tựa trán vào tấm kính mát lạnh. Trong mười phút, cô đứng đó, quan sát sự chơi đùa của những con sóng, cách chúng tạo thành những đỉnh đầu ngọn sóng với bọt lạnh băng như bánh trứng đường. Thỉnh thoảng, có một con chim bay vào tầm nhìn, và cô tự hỏi chúng còn cách mặt đất bao xa, và một con chim có thể bay bao xa trước khi nó cần hạ mình xuống. Và chắc chắn có một số loài chim có thể bay xa hơn những loài khác - điều gì đã khiến chúng có thể làm được điều đó? Cân nặng? Sải cánh?

    Có quá nhiều điều cô không biết và rất nhiều điều cô chưa biết suy ngẫm, và bây giờ, cô bị mắc kẹt ở đây trong cabin gỗ này thay vì ở trên boong - nơi cô có thể có một cái nhìn bao quát hơn về thế giới.

    “Họ không thể mê tín đến vậy được,” cô lẩm bẩm, đẩy mình trở lại từ cửa sổ. Thành thật mà nói, thật nực cười khi các thủy thủ cứ bám vào những điều vớ vẩn như vậy trong thời đại này. Đôi mắt cô rơi vào chỗ bột đánh răng mà thuyền trưởng đã để lại cho cô. Cô vẫn chưa dùng nó. Nó sẽ có ích cho các thủy thủ ngay nếu cô ấy bỏ qua nó rồi leo lên boong và hít thở cùng mọi người.

    Cô cọ lưỡi vào vòm miệng. Ôi trời, cái miệng buổi sáng của cô thật kinh khủng.

    Cô làm sạch răng, quyết định rằng cô sẽ thưởng thức hương vị bạc hà của từ chỗ bột của thuyền trưởng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ với cuốn sách cô đã bắt đầu vào đêm hôm trước. Đó là một luận thuyết về điều hướng, và thật ra, cô không hiểu phân nửacủa nó, nhưng rõ ràng là nó không được viết cho người mới học.

    Cô đang xoay sở được vài trang nữa thì có tiếng gõ cửa.

    “Billy,” cô nói, bởi vì đó phải là cậu ta. Cô đứng đó khi cậu bước vào.

    Cậu ta mặt đỏ như gấc, bưng một khay đồ ăn sáng cho cô.

    “Chào buổi sáng,” cô nói, quyết tâm làm cậu nói chuyện với cô. “Ồ, đó là trà đúng không?”

    “Vâng, thưa cô,” cậu nói lắp bắp.

    “Thật là siêuphàm. Tôi đã không nghĩ tốt đến thế, sự thật là tôi đã không nghĩ."

    Billy quay sang cô với vẻ mặt bối rối. Không chính xác lắm. Cậu ta vẫn trông như thể muốn ở bất cứ nơi nào ngoài chuyệntrò với cô, nhưng bây giờ, cậu ta cũng có vẻ bối rối về cơ hội trốn thoát của mình.

    “Tôi đã không nghĩ đến việc có trà hay không.” cô giải thích “Nhưng nếu tôi đã lưu tâm nó, thì tôi không chắc mình sẽ may mắn như vậy."

    Billy dường như không biết phải làm gì trước câu nói quanh co của cô, và cậu đặt khay xuống rồi bắt đầu làm việc, sắp xếp cho cô một vị trí trên bàn. “Thuyền trưởng nhấn mạnh điều đó. Nói rằng nó giữ cho chúng ta văn minh. Đó là một loại 'brandy’."

    "Thật may mắn cho tất cả chúng ta."

    Billy tạo ra một tiếng động như là một tiếng cười khúc khích nếu cậu cho phép mình thư giãn. “Ông ấy không chia sẻ rượu mạnh. Nhưng ông ấy thoải mái với trà."

    Poppy chớp mắt trước vô số từ vừa thốt ra từ miệng cậu bé. “Chà, vẫn còn may,” cô nói. "Tôi rất thích trà."

    Billy gật đầu. "Côlà một phụ nữ đứng đắn."

    Poppy cười đắc ý. Cậu ấy thực sự là một cậu bé ngọt ngào. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Billy?"

    Cậu nhìn lên vẻ ngạc nhiên. “Mười ba, thưacô.”

    “Ồ. Tôi đã đoán cậu trẻ hơn.” Sau đó, cô đã đá chính mình; những cậu bé ở độ tuổi của cậu ấy không bao giờ thích bị nhầm với trẻ nhỏ.

    Nhưng Billy chỉ nhún vai. "Tôi biết. Mọi người đều nghĩ tôi chưa đủ mười hai tuổi. Bố tôi nói rằng ông ấy đã không phát triển từ khi ông gần mười sáu tuổi.”

    “Vậy thì, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ sớm lớn vọt thôi,” Poppy nói đầy khích lệ. “Tôi không có khả năng gặp lại cậu sau chuyến đi này, nhưng nếu có, tôi mong cậu sẽ cao lớn như thuyền trưởng.”

    Cậu ấy mỉm cười với điều này. “Cô không tệ lắm đâu, thưa cô.”

    “Cảm ơn cậu.” Hơi nực cười khi cô cảm thấy hài lòng trước lời khen của cậu.

    "Chưa bao giờ gặp một phụ nữ đứng đắn trước đây." Cậu ta di từng bước từ chân này sang chân kia. "Tôi không nghĩ rằng cô sẽ tốt như vậy."

    "Tôi cố gắng đối xử tốt với mọi người." Cô cau mày. "Có lẽ ngoại trừ thuyền trưởng."

    Billy há hốc mồm, và cậu ta trông như thể không biết mình nên cười hay nên giật mình.

    “Đừng lo lắng,” cô đảm bảo với cậu ta. "Tôi đùa thôi."

    Chà, một chút.

    “Thuyền trưởng là người đàn ông tốt nhất,” Billy nhiệt thành nói. "Tôi hứa với cô, cô sẽ không gặp ai tốt hơn ông ấy. Tôi biết tôi đã nói rằng ông ấy không chia sẻ brandy của mình, nhưng ông ấy đúng là tốt ở mọi khía cạnh khác, dù sao thì tôi cũng không thích rượu mạnh.”

    “Tôi chắc chắn là cậu chính xác,” cô nói với cái mà cô gọi là nụ cười trong khuôn phép của mình. Đó là cách cô sử dụng khi không có ý chân thành... nhưng cô cũng không hoàn toàn trung thực. "Tôi chỉ hơi bực khi tôi phải ở đây."

    "Cô không phải là người duy nhất." Billy vỗ tay vào miệng. “Tôi xin lỗi, thưa cô!”

    Nhưng Poppy đã cười rồi. “Không, đừng xin lỗi. Nó rất thú vị. Và theo những gì tôi đã nghe, nó đúng là thế.”

    Billy nhăn mặt vẻ thông cảm. “Không bình thường khi có một phụ nữ trên tàu, cô Poppy. Tôi đã nghe những câu chuyện đáng sợ về thảm họa."

    "Thảm họa do sự hiện diện của một người phụ nữ sao?"

    Billy gật đầu, có lẽ hơi quá khích. “Nhưng tôi không tin. Không còn tinnữa. Thuyền trưởng nói với tôi điều đó không đúng. Ông ấy không nói dối."

    "Không bao giờư?"

    "Không bao giờ." Billy nói điều này mộtcách chắc chắn làmPoppy nghĩ rằng cậu ta có thểđứng chào.

    “Chà,” Poppy nói nhanh, “cảm ơn cậu đã mang bữa sáng tới. Tôi khá đói.”

    "Vâng,thưacô. Nếu cô muốn, chỉ cần để khay bên ngoài cửa. Sau đó, tôi sẽ không phải làm phiền cô khi tôi thu dọn nó.”

    Poppy không thể tự nói với cậu ấy rằng cuộc trò chuyện của họ có thể đạt điểm cao nhất trong ngày của cô, vì vậy, thay vào đó, cô nói, “Sẽ không có gì đáng bận tâm. Và ngoài ra, tôi không nghĩ rằng mình được phép mở cửa."

    Billy cau mày. "Thậm chí không mở nóra?"

    Poppy nhún vai và chìa hai tay ra như muốn nói, Ai biết được chứ? "Thuyền trưởng và tôi đã không thảo luận về các chi tiết của việc giam giữ tôi."

    “Có vẻ hơi phi lý,” Billy gãi đầu nói. "Thuyền trưởng thường không như vậy."

    Poppy lại nhún vai, lần này nghiêng đầu sang một bên với biểu cảm tôi-không-biết-phải-nói-gì với cậu.

    “Chà,” Billy hơi cúi đầu nói, “Tôi hy vọng cô sẽ thích bữa sáng của mình. Tôi nghĩ Cook đã cho bạn thịt xông khói.”

    “Cảm ơn một lần nữa, Billy. Tôi- ”Cô ngắt lời khi anh mở cửa. “Ồ, một điều nữa!”

    Cậu dừng lại. “Vâng, thưa cô?”

    “Tôi có thể liếc nhìn rangoài không?”

    "Xin lỗi?"

    Thật là khôi hài mà cô vẫn phải hỏi. “Tôi có thể nhìn trộm ra bên ngoài cửa không? Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy hành lang."

    "Cô đến đây bằng cách nào?"

    "Tôi đã ở trong một cái bao tải."

    Mặt Billy đờ đẫn. "Nhưng cô là một phụ nữ đứng đắn!"

    “Rõ ràng là không phải lúc nàocũng thế,” cô lẩm bẩm, rồi lao tới cánh cửa đang mở để thò đầu ra.

    “Không có nhiều thứ để xem,” Billy tiếc nuối nói.

    Nhưng cô vẫn thấy nó thú vị. Rõ ràng đó là phần đẹp nhất của con tàu, hoặc ít nhất Poppy cho rằng nó là như vậy. Hành lang không được thắp sáng, nhưng một tia nắng nhỏ chiếu xuống cầu thang, cô có thể nhìn thấy những bức tường gỗ đã được bôi dầu bóng loáng. Có ba cánh cửa khác, tất cả đều ở phía bên kia hành lang, và mỗi cánh cửa đều có một tay cầm bằng đồng được làm rất tốt. "Ai ngủ trong các cabin khác?" cô hỏi.

    “Cái đó dành cho hoa tiêu,” Billy nói với một cái hất đầu. “Tên anh ấy là Carroway. Anh ấy không nói nhiều, vẫn luônnghiêm túc khi anh ấy đang điều hướng."

    "Còn những cái khác?"

    “Cái đó dành cho ông Jenkins. Ông ấylà chỉ huy thứ hai. Và cái còn lại”-Billy chỉ ra cánh cửa xa nhất-“Brownvà Green cùngchia sẻ.”

    "Có thật không?" Poppy đã nghĩ rằng họ sẽ ở bên dưới cùng với những thủy thủ còn lại.

    Billy gật đầu. “Họ đã ở với thuyền trưởng lâu nhất. Ông ấy nói rằng ông ấy thích thưởng cho lòng trung thành.”

    “Chúa ơi,” Poppy nói, rướn cổ dù không có nhiều thứ để xem. “Chínhxác là cuộc cách mạng của anh ta.”

    “Ôngấy là một người đàn ông tốt,” Billy nói. “Tốt nhất.”

    Poppy cho rằng cậu ta đã nói tốt về Thuyền trưởng James vì anh ấy đã truyền cảm hứng cho sự tận tâm như vậy, nhưng thật tình thì sự thổ lộ đang trở nên nhiều hơn một chút.

    “Tôi sẽ quay lại lấy khay trong một giờ nữa, thưa cô,” Billy nói, và với một cái gật đầu, cậu ta lao đi và lên cầu thang.

    Tự do.

    Poppy nhìn chằm chằm vào ánh nắng. Nếu ánh sáng chiếu đượctới cầu thang, điều đó chẳngphải có nghĩa là người ta có thể nhìn thấy bầu trời từ chân cầu thang sao? Chắc chắn sẽ không hại gì nếu cô chỉ nhìn nhanh thôi. Không ai có thể biết. Theo Billy, chỉ có năm người đàn ông có nhiệmvụ trong khu vực này của con tàu, và có lẽ tất cả họ đều đang ở vị trí của mình.

    Một cách thận trọng, cô kéo cánh cửa gần như đóng lại để nó đứng cẩn thận dựa vào khung. Cô rón rén đi tới cầu thang, cảm thấy thật ngu ngốc nhưng cũng biết rằng đây có lẽ là niềm phấn khích nhất mà cô có được trong cả ngàydài. Khi đến cuối hành lang, cô áp lưng vào tường, chủ yếu là vì có cảm giác như có một thứ gì đó siêu phàm. Rồi cô nhìn lên và nghiêng người về phía cầu thang, quyết định rằng ngay cả một dải bầu trời xanh cũng sẽ là một chiến thắng.

    Chỉ xa hơn một chút, và sau đó…

    Con tàu lao sang một bên, khiến cô ngã nhào xuống sàn. Poppy xoa xoa hông khi ngồi thẳng lưng, lẩm bẩm, "Tất cả-”

    Cô sững người.

    Cánh cửa...

    Cánh cửa mà cô đã cẩn thận tựa vào khung...

    Sự chao đảo của con tàu đã kéo nó đóng lại mất.

    Poppy thở hổn hển và chạy trở lại cabin, nhưng khi cô ấn tay nắm cửa xuống, nó chỉ di chuyển được một phần tư inch trước khi báo với côrằng nó đã bị khóa trái.

    Khôngkhông không. Điều này không thể xảy ra. Cô dựa vào cánh cửa và ngồi phịch xuống cho đến khi cô cóthể đứng dậy. Billy đã nói rằng cậu ấy sẽ trở lại sau một giờ để lấy khay. Cô chỉ việc đợi ở đây, và không ai khôn ngoan hơncả.

    Sau đó, cô nghĩ đến trà. Nó sẽ lạnh như đá và đen kịt như cái chết lúc cô đến đượcchỗ nó.

    Bằng cách nào đó, nó dường như là thảm kịch tồi tệ nhất trong tất cả.
     
  13. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Có một sự kết hợp kỳ lạ giữa mệt mỏi, khó chịu và cảm giác tội lỗi đã khiến Andrew đưa tay lái cho ông Jenkins và đi xuống phía dưới để kiểm tra cô Bridgerton. Sự kiệt sức đã quá rõ ràng; anh không thể ngủ quá ba giờ vào đêm hôm trước. Sự khó chịu là với chính anh. Anh đã có một tâm trạng tồi tệ suốt cả buổi sáng, ra lệnh và quát nạt người của mình, không ai trong số họ xứng đáng với sự nóng nảy của anh.

    Cảm giác tội lỗi... ừm, đó là điều đã khiến anh rơi vào tâm trạng tồi tệ ngay từ đầu. Anh biết rằng việc ở riêng trong cabin là vì lợi ích tốt nhất cho cô Bridgerton, nhưng anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô khi cô cầu xin anh cho phép cô lên boong vào đêm hôm trước. Cô đã thực sự đau khổ, và nó ăn vào ruột của anh vì anh biết rằng nếu ởvào vị trí của cô, anh sẽ cảm thấy giống hệt như vậy.

    Sự đồng cảm bất ngờ này khiến anh vô cùng phấn khích. Anh không còn lý do gì để cảm thấy hối hận vì đã nhốt cô trong cabin; Đó không phải là lỗi của anh màdo cô đã đi vào cái hang chết tiệt. Và có thể đó cũngkhông phải lỗi của cô khi bộ trưởng ngoại giao đã lệnh cho anh mang một thôngđiệp ngoại giao đến Lisbon, nhưng đó là việcquan trọng. Cô sẽ được an toàn nhất trong cabin của anh. Quyết định của anh là đúng đắn và hợp lý, và với tư cách là thuyền trưởng, quyền chỉ huy của anh là điều không cần bàn cãi.

    Nhưng mỗi khi anh cố gắng tiếp tục với công việc trong ngày, khuôn mặt buồn bã, run rẩy của Poppy Bridgerton lại lướt qua tâm trí anh. Anh bắt đầu viết một mục vào nhật ký của con tàu, nhưng bút lông của anh lơ lửng trên mặt giấy quá lâu khiến một giọt mực totướng trượt ra khỏi ngòi và làm bẩn trang giấy. Nghĩ rằng việclao động chân tay vấtvả và chăm chỉ có thể là những gì anh cần, anh quyết định cũng có thể leo lên cao, và vì vậy, anh đã rời khỏi cầu chỉ huy và đi lên boong để leo lên giàn khoan.

    Tuy nhiên, khi đến đó, anh dường như quên mất lý do tại sao anh lại lênđó. Anh cứ đứng đó, đặt tay trên hàng rào, suy nghĩ của anh xen kẽ giữa cô Bridgerton và sự bất lực đáng nguyền rủa của anh để ngừng nghĩ về cô Bridgerton. Cuối cùng, anh thốt ra một loạttừ thô tục tầm thường đến mức một trong những người đàn ông của anh thực sự phải trừng mắt và lùi lại một cách thận trọng.

    Anh đã cố xúc phạm sự nhạy cảm của một thủy thủ cứng rắn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, anh sẽ tự hào về điều đó.

    Cuối cùng thì anh cũng chịu thua và quyết định xem cô sẽ tiếp tục như thế nào. Anh nghĩ sẽ lấy sự chán nản khỏi cái đầu của cô. Anh đã xem cuốn sách mà cô đã đọc vào đêm hôm trước. Phương pháp điều hướng hàng hải tiên tiến. Bản thân anh cũng thỉnh thoảng đọc nó - bất cứ khi nào anh khó ngủ. Nó không bao giờ thất bại khi làm anh trong vòng chưa đầy mười phút.

    Anh đã tìm thấy thứ gì đó hay hơn nhiều - cuốn tiểu thuyết mà anh đã đọc vài tháng trước đó và cho ông Jenkins mượn. Em gái anh đã thích nó. Thực ra cô ấy là người đưa nó cho anh, vì vậy, anh nghĩ nó có thể phù hợp với sở thích của cô Bridgerton.

    Anh đi xuống cầu thang, tưởng tượng cô sẽ thấy dễ chịu như thế nào.

    Thay vào đó-

    “Cái quái quỷ gì vậy?”

    Quý cô Bridgerton đang ngồi trên sàn nhà với hai chân choãi rộng, lưng dựa vào cửa cabin của anh. Trong hành lang, rất rõ ràng không phải là nơi cô được ngồi.

    “Đó là một tai nạn,” cô nói ngay lập tức.

    “Đứng dậy,” anh quát.

    Cô đã làm vậy, nhanh chóng tránh khỏi đường khi anh nhét chìa khóa của mình vào ổ khóa.

    “Tôi không cố ý làm thế,” cô phản đối, hét lên khi anh nắm cổ tay cô và kéo cô vào cabin. "Tôi chỉ nhìn rahành lang khi Billy rời đi và-"

    "Ồ, vậy là bây giờ, cô đã lôi kéo cả cậu ấy vào việc này?"

    "Không! Tôi sẽ không bao giờ." Phong thái của cô đột nhiên chuyển sang một cái gì đó trầm ngâm hơn. "Cậu ấy thực sự khá ngọt ngào."

    "Gì?”

    "Rất lấy làm tiếc. Quan điểm của tôi là, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng bản chất tốt của cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một cậu bé."

    Anh không biết tại sao anh lại tin cô, nhưng anh đã làmthế. Tuy nhiên, điều này không làm cho anh nguôigiận.

    “Tôichỉ muốn nhìn xembên ngoài cửa trông như thế nào,”cô nói. “Tôi đã đến đâytrong một cái bao tải, nếu anh nhớ. Và sau đó, con tàu lênđường, nó chao đảo hơn, thực sự, khá dữdội, và tôi bị ném vào bức tường đối diện. "

    “Và cánh cửa đóng lại,” anh nói một cách ngờ vực.

    "Đúng!" cô thốt lên, rõ ràng là không hiểu giọng điệu của anh. “Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Và tôi thậm chí còn không được uốngtách trà của mình!"

    Anh nhìn chằm chằm vào cô. Trà? Thậtư?

    “Tôi gần như đã khóc,” cô thú nhận. “Tôi vẫn chưa, anh biết đấy, bất chấp mọi thứ, và anh không biết mình may mắn đến mức nào khi tôi không phải là kiểu phụ nữ hay khóc. Nhưng khi tôi ở ngoài đó, và tôi nhận ra trà của mình đã nguội, thìtôi gần như đã khóc.”

    Cô nghiêm túc đến mức rất khó để giữmột cường độ tức giận thích hợp, nhưng Andrew vẫn quyết tâm cố gắng. “Cô đã không vâng lời tôi,” anh nói với giọng cộc lốc. "Tôi đặc biệt dặn cô là không được rời khỏi phòng."

    "Nhưng con tàu đã di chuyển!"

    “Như chúng vẫn thế,” anh nói. "Có lẽ cô đã để ý đến đại dương?"

    Môi cô mím chặt vào nhau trước sự mỉa mai của anh. “Tôi không quen với contàu,” cô nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tôi không mong đợi một cú sốc như vậy."

    Anh dựa vào vẻhăm dọa và nói với cùng giọng điệu băng giá. "Cô không nên đi chơi ngoài cửa."

    “Vâng, tôi xin lỗi vì điều đó,” cô nói, đó phải là lời xin lỗi nhẹ nhàng nhất mà anh từng nghe.

    Nhưng lạ thay, anh cho rằng đó là sự chân thành.

    “Đừng để nó xảy ra lần nữa,” anh nói một cách gay gắt. Nhưng anh không để cô đáp lời mà quay đi,đến bàn viết của mình. Anh đặt cuốn tiểu thuyết trên kệ, không muốn cô nghĩ rằng anh xuống vì đang cố gắng làm cho việc giam giữ của cô dễ chịu hơn. Đây là một con tàu, và hành vi xấu không thể được khen thưởng. Cô đã không tuân theo chỉ dẫn rõ ràng của anh; nếu một trong những người của anh cũng làm như vậy, anh tasẽ phải làm nhiệm vụ bắt chuột trong một tuần. Hoặc bị đánh bằngroi, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

    Anhđã không chắc cô Bridgerton có học được bài học của mình-có lẽ là không, vớihiểubiết của cô -nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ nói tất cả những gì cần nói về vấn đề này. Vì vậy, thay vào đó, anh giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trên bàn của mình. Anh cứ tiếp tục mưu mẹo như vậy trongkhoảng thời gian dài, và cô chỉ đứng đó nhìn anh chăm chú, bởi vậy anh nói, có lẽ hơi gay gắt hơn mức cần thiết, “Ăn sáng đi.”

    Và sau đó – cóChúa ở trêncao, anh phải thề rằng giống như mẹ anh đang ở trong chính căn nhà gỗ đó, giật tai anh và bảo anh hãy nhớ cách cư xử của mình - anh nghe thấy mình hắng giọng, và anh nói thêm, "xin mời cô.”


    Poppy há hốc mồm. Thuyền trưởng James chuyển chủ đề với tốc độ đủ khiến cô choáng váng. "Tôi… không sao."

    Cô quan sát anh một lúc, rồi bước đi thậtcẩn thận - tại sao, cô không biết; Có vẻ như cô nên trở lại bàn ăn một cách yên lặng hơn. Cô nhấc nắp đĩa sau khi ngồi xuống. Trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng. Đá lạnh, tất cả.

    Nhưng người ăn xin không thể là người được chọn, và về côngthức, đó là lỗi của cô đểbị nhốtbên ngoài, vì vậy, cô ăn một cách lặng lẽ và không phàn nàn. Những quả trứng kém ngon miệng hơn, nhưng bánh mì nướng và thịt xông khói vẫn giữ được khá tốt ở nhiệt độ thấp hơn.

    Cô cho rằng cô nên mừng vì không được phục vụ đồăn nhẹ.

    Bàn viết của thuyền trưởng ở phía xa của cabin, vì vậy, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của anh một cách hoàn hảo khi anh lục lọi. "Cuốn sách điều hướng đó ở đâu?" cuối cùng, anh cũng hỏi.

    Cô mất một lúc để nhai và nuốt. "Cuốn sách tôi đã đọc đêm qua?"

    "Đúng."

    “Nó vẫn còn trên giường. Anh có cần nó không?"

    “Choông Carroway,” anh nói một cách thô bạo. “Hoa tiêu.”

    “Vâng, tôibiết,” cônóikhi đứng dậy và đi đến giường. “Billy đã kể cho tôi nghe về ngài ấy. Chỉ huy thứ hai của anh là ông Jenkins, có đúng không?”

    "Thậtvậy."

    "Tôi cho rằng việc biết tên của các sĩ quan là rất có lợi ngay cả khi tôi không bao giờ tiếp xúc với họ."

    Hàm anh cứng lại. "Cô muốn nói rõ điều đó, phải không?"

    “Đó là một trong những thú vui của tôi,” cô thì thầm.

    Anh đảo mắt nhưng không đáp lại, rồicô hướng đến giường và đưa cho anh. “Hy vọng ông Carroway đã sở hữu những kỹ năng được nêu trongcuốn sách.”

    Thuyềntrưởngkhông có dấu hiệu gìlà chơicả. "Tôi có thể đảm bảo với cô rằng anh ấy sở hữu tất cả các kỹ năng cần thiết."

    Và sau đó nó lại ở đó. Con quỷ nhỏ ngốc nghếch kỳlạ đóở trên vai cô, giục cô chứng minh rằng cô cũngthông minh từng chút một như anh ấy. Cô cong môi và thì thầm, "Anh có những kỹ năng cần thiết không?"

    Cô hối hận ngay lập tức.

    Mặt khác, anh có vẻ thích thú với câu hỏi này. Nụ cười của anh uể oải và mơ hồ nhẫn nhịn, không khí giữa hai người càng lúc càng nóng.

    Anh nghiêng người về phía trước, và trong một khoảnh khắc, cô nghĩ anh sẽ đưa tay ra và chạm vào cô. Thay vào đó, cô thấy mình vụngvề vén một lọn tóc ra sau tai, như thể cánh tay giơ lên của cô thậm chí có thể vờ để bảo vệ côkhỏi anh.

    “Ồ, cô Bridgerton,” anh gằn giọng, "cô có thực sự muốn theo đuổi dòng câu hỏi đó không?"

    Ngốc nghếch, cô gái ngốc nghếch. Cô đã nghĩ gì vậy? Đây không phải là một trò chơi mà cô đủ tư cách để chơi, đặc biệt là không phải với anh. Thuyền trưởng James không giống bất kỳ ai quenbiếtcủa cô. Anh ta có tính cách và cách ăn nói của một quý ông, và về nhiều mặt thì anh ta là một quý ông, nhưng anh ta rất thích thú khi vạch ra ranh giới của hành vi lịch sự. Đành rằng, cô bị đặt mình trong một tình huống không có quy tắc cư xử lịch sự, nhưng bằng cách nào đó, cô nghĩ rằng nếu cô gặp anh ta trong một buổi khiêu vũ, anh ta sẽ cư xử gần như giống hệt như vậy.

    Một số người đã phá vỡ quy tắc.

    Những người khác chỉ đơn thuần mong muốn.

    Poppy không chắc mình thuộc kiểunào. Có lẽ cũng không. Vì lý do nào đó, điều đó làm cô chán nản

    "Cô bao nhiêu tuổi, cô Bridgerton?" thuyền trưởng hỏi.

    Poppy ngay lập tức cảnh giác. “Tại sao anh hỏivậy?”

    Tấtnhiênanhkhông trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ tiếp tục quan sát cô ấy với cái nhìn đầy ẩn ý đó. "Chiềuý tôi đi."

    “Rất tốt,” cô nói, khi cô không thể nghĩ ra lý do để cô không tiết lộ tuổi của mình. "Tôi hai mươi tuổi."

    “Vậy làđủ tuổi để kết hôn.”

    Có một sự xúc phạm ở đâu đó, ngay cả khi cô không chắc đó là gì. "Tôi không kết hôn bởi vì tôi không muốn ", cô nói rấthình thức.

    Anh vẫn đứng quá gần, và cô thấykhông thoải mái ở gần giường, vì vậy, cô cố gắng dừng cuộc trò chuyện bằng cách bước qua anh. Cô di chuyển đến cửa sổ, nhưng anh vẫntheo dõi từngbước của cô.

    Giọng anh có phần kiêu ngạo và thích thú khi hỏi, "Cô không muốn kết hôn hay cô không muốn kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào đã cóý định vớicô?"

    Cô vẫn nhìn chắc chắn vào khung cảnh phương Tây. "Tôi không hiểuđiều đó cóbất kỳ liên quan gì đến công việc của anh."

    “Tôi hỏi,” anh thì thầm, tiến lại gần hơn một chút, “chỉ để tinchắc vào kỹ năng của cô.”

    Cô lùi lại, nhìn anh bất chấp tất cả những ý định tốt nhất của mình. “Tôi cầu xin anhtha cho tôi.”

    “Trong nghệ thuật tán tỉnh, cô Bridgerton.” Anh đặt tay lên trái tim mình. "Thậtnhân từ, cônhảyngay đến kết quả."

    Cô đấu tranh để giữ cho răng mình không bị mài thành bột. “Như anh đã chứng minh một cách khéo léo, tôi không đạt được tiêu chuẩn của anh trong lĩnh vực đó.”

    "Tôi sẽ coi đó như một lời khen, mặc dù tôi khá chắc chắn rằng nó không phải như vậy." Sau đó, anh bước đi, quay lưng vềphía cô khi anh đi đến bàn của mình.

    Nhưng Poppy thậm chí còn chưa kịp thở ra thì anhđột ngột quay lại và nói, "Nhưng chắc chắn cô đồng ý rằng tán tỉnh là một nghệ thuật, và không phải là một khoa học…”

    Cô không biết họ đang nói gì nữa. "Tôi sẽ đồng ýlà không có điều đó."

    "Vậy cô nghĩ nó là một môn khoa học?"

    "Không!" cô gần như hét lên. Anh đang mồi chài cô, và cả hai đều biết thế, và cô ghét việc anh đang chiến thắng trong cuộc đấu căng thẳng giữa họ. Nhưng cô biết mình cần giữ bình tĩnh, vì vậy, cô đã dành một chút thời gian để tĩnh tâm lại. Thực ra là một vài khoảnh khắc. Và một hơi thở thật sâu. Cuối cùng, với những gì cô cảm nhận là sựnghiêm túc đáng ngưỡng mộ, cô hếch cằm lên một inch và nói, "Tôi cũng không nghĩ vậy, và đó chắc chắn không phải là một cuộc trò chuyện thích hợp giữa hai người chưa kết hôn."

    "Hừm." Anh thể hiện việc cân nhắc điều này. "Tôi nghĩ rằng hai người chưa kết hôn chính xác là kiểu người nên có một cuộc trò chuyện như vậy."

    Điều đó là thế. Cô đã hoàn thành.

    Nếu anh muốn nói chuyện, anh có thể làm như vậy cho đến khi mắt mình chảy máu, nhưng cô đã vượt qua cuộc trò chuyện này. Cô quay trở lại với bữa sáng của mình, ăn bánh mì nướng với sự nhiệt tìnhđến nỗi con dao xuyên quabánh và đâm vào tay cô. “Ow,” cô lẩm bẩm, ngạc nhiên hơn là đau. Nó chỉ là một con dao cắt bơ, quá sắc để làm đứt da của cô.

    "Cô bị đausao?"

    Cô tức giận cắn một miếng bánh mì nướng. "Đừng nói chuyện với tôi."

    “Chà, điều đó hơi khó, xem như làcách chúng ta chia sẻchung một cabin.”

    Tay cô chống xuống bàn với một lực gâyhoảng hốt và cô giật mình đứng dậy. "Anh đang cố tra tấn tôi?"

    “Cô biết đấy,” anh trầm ngâm nói, “Tôi nghĩ là tôi đúng hơn.”

    Cô cảm thấy miệng mình nhếch lên, và trong giây lát, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh. "Tại sao?"

    Anh đã nhún vai. "Cô làm phiền tôi."

    "Chà, anh cũng làm phiền tôi," cô đáp lại ngay lập tức.

    Rồianh cười. Anh cười như thể anh không thể kìm lại được, như thể đó là phản ứng duy nhất có thể xảy ra với lời nói của cô. “Ồ, đến nào, cô Bridgerton,” anh nói khi bắt gặp cô đang nhìn anh như thể anh phát điên, “ngay cả khi cô phải thừa nhận là chúng ta đã hạ mức thấp mới”. Anh cười khúc khíchthêmchút nữa, rồi nói thêm, "Tôi cảm thấy như thể tôi đã được ném trở lại thời thơ ấu với một trong những anh chị em của mình."

    Cô cảm thấy mình đang tan chảy, nhưng chỉ một chút thôi.

    Anh tặng cô một nụ cười đầyâm mưu. "Tôi có sự thôi thúc đáng kinh ngạc nhất là kéo tóc cô và nói,‘Cô làm phiền tôi nhiều hơn’."

    Cô mím môi lại, bởi vì cô không muốn nói ra điều mà cô gần chết để nói, rằng "Anh còn làm phiền tôi nhiều hơn."

    Anh nhìn cô.

    Cô nhìn anh.

    Nhữngđôi mắt mắt nheo lại.

    “Cô biết cô muốn nói điều đó,”anh nói.

    "Tôi không nói chuyện với anh."

    "Cô vừa làm."

    "Có phải ba người không?"

    “Tôi tin rằng chúng ta đã kết luận rằng cả hai chúng ta đang cư xử như những đứa trẻ.”

    “Tốt. Anh làm phiền tôi nhiều hơn. Anh làm phiền tôi nhiều hơn tất cả các anh em trai tôi cộng lại. Anhlàm phiền tôi nhưmụn cóc làm phiền lòng bàn chân của một người, giống như mưa làm phiền một bữa tiệc trong vườn, như Shakespeare trích dẫn sai làm phiền tâm hồn tôi!”

    Anh nhìn cô với một sự ngưỡng mộ thật mới. “Chà,” anh thì thầm, “không gì có thể trở nên không thể.”

    Cô trừng mắt nhìn anh.

    "Gì nhỉ? Điều đó đã được trích dẫn hoàn hảo. Vua Lear, tôi tin thế.” Anh nghiêng đầu sang một bên. "Ngoài ra, cô có bị mụn cóc không?"

    Cô vung tay lên. "Ôi Chúa tôi.”

    “Bởi vì nếu cô có, sẽ chỉ là lịch sự để thông báo cho tôithôi. Chúng rất dễ lây, cô biết đấy."

    “Tôi sẽ giết anh,” cô nói, câu nói của cô ấy giống như một kết luận đáng ngờ hơn là một lời tuyên bố. “Đến cuối chuyến đi này, tôi sẽ bóp chết anh. Tôi khá chắc chắn về điều đó.”

    Anh đưa tay xuống và nhón một miếng thịt xông khói của cô. "Việc bóp chết một người đàn ông khó hơn cô nghĩ."

    Cô lắc đầu không tin. "Tôi cảgan hỏi làm thế nào anh biết một điều như vậy?"

    Anh vỗ vào ngực mình và nói, "Cướpbiển," như thể đó là lời giải thích đủ. “Một cướpbiển thường kết thúc tại các điểm không hấpdẫn. Không phải tôi đã bóp chết bất cứ ai, côhẳn nhớ, nhưng tôi đã thấy họ cố gắng."

    Anh nói một cách cởi mở, như thể anh đang thảo luận về những câu chuyện phiếm trong làng hoặc một sự thay đổi sắp xảy ra của thời tiết. Poppy không thể rõ là cô đang kinh hãi hay bị mê hoặc. Đây phải là một nơi nào đó trong danh sách Những điều không nên mang theo vào bữa sáng, nhưng vẫn...

    Cô không thể cưỡng lại. “Tôi biết tôi không nên hỏi nhưng-”

    “Tôi đã can thiệp,”anh nói, mở nắp hộp trà ra và nhìn vào bên trong. Anh nhìn lên, màu xanh lam của đôi mắt lóe lên một cách quỷ dị qua hàng mi. "Đó là câu hỏi của cô, tôi cho là vậy."

    Thật đáng lo ngại khi anh suy luận ra suy nghĩ của cô một cách dễ dàng như thế nào, nhưng chắc chắn bất kỳ ai có trí óc sáng suốt cũng sẽ có cùng một câu hỏi. “Đúng là như vậy,” cô khẳng định, “nhưng tôi đảm bảo với anh rằng tôi không muốn biết chi tiết.”

    “Làm ơn, cô Bridgerton. Cô biết rằng côđã làm.” Anh tựa hông vào thành bàn và nghiêng người một cách ngạo mạn về phía cô. “Nhưng tôi sẽ không kể chuyệncho cô nghe đâu. Saunày, cô sẽ phải cầu xin nó."

    Poppy lắc đầu, từ chối bị mắc kẹt vào một cuộc trao đổi dành cho trẻ vị thành niên khác. Với tốc độ này, liệuhọ sẽ bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của “có– không” không, cứthế cho đến khi họ đến được Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, cô đã thấy đủ kỹ năng của anh với kẻ songhành không để làm nhặngxị lên bất cứ vấnđề nào có từ cầu xin.

    “Đó có phải là một con bồ nông không?” anh hỏi, cánh tay vươn ra khi anh nhìn về phía cửa sổ.

    Cô tát vào tay anh. "Không phải thịt xông khói."

    Vì vậy, anh đã lấy miếngbánh mì nướng hình tam giác cuối cùng của cô. "Cũng đáng để thử."

    “Thuyền trưởng James,” cô hỏi, “anh có bao nhiêu anh chị em??”

    “Bốn.” Anh ta cắn đứt một góc của bánh mì nướng. “Ba anh trai và một em gái. Tại sao cô lại hỏivậy?”

    Cô liếc nhìn chiếc bánh mì nướng bịđánh cắp bất nhẫn, bị cắn thành một hình thoi nhỏkhông có trật tự. "Tôi biết anh phải có một sốanh chị em."

    Anh cười toe toét. "Cô không mẫncảm."

    “Tôi cá rằng anh không phải là người lớn tuổi nhất.”

    “Chà, điều đó là hiển nhiên. Nếu tôi là người thừa kế, tôi sẽ không ở đây, trên mặt nước, phải không?”

    Không phải người thừa kế... “Thật thú vị,” cô thì thầm.

    "Gìcơ?"

    “Anh đã gọi anh trai mình là người thừa kế. Người ta phải cóxuất thân từ một nền tảng cụ thể để làm được điều đó."

    “Không nhất thiết,” anh nói, nhưng cô biết anh đang cố gắng che đidấu vết của anh. Anh đã tiết lộ một chi tiết khác về lý lịch của mình, điều đó có nghĩa là giờ đây, cô đã biết hai điều về anh ấy: anh đã từng phục vụ trong hải quân và gia đình anh có thể là thành viên của gia đình quý tộc trên đất liền.

    Tất nhiên, anh không xác nhận chi tiết nào, nhưng cô tin vào kết luận của mình.

    “Bấtchấp...” cô nói, quyết định không theo đuổi nó nữa. Tốt hơn là nên giấu nó đi để sử dụng saunày. "Anh không hành động như người lớn tuổi nhất."

    Anh gật đầu một cách nhã nhặn nhất, thừa nhận quan điểm của cô.

    “Nhưng tôi cũng đánh cuộc là anh” -cô đưa một ngón tay lên miệng khi suy nghĩ về điều này- “không phải em út.”

    Anh dường như thấy điều này thật thú vị. "Nhưng...?"

    “Người thứ hai đến người trẻ tuổi nhất. Chắc chắn hơnhết.”

    “Vìsao, cô Bridgerton, côđã đúng. Tôicó thể hỏi làm thế nàocôra được những kết luận của mình?”

    “Anh không hư hỏng,”cô nói với con mắt đánh giá,“do vậy, tôi sẽ không nghĩ anh là người trẻ nhất.”

    “Cô không thấy tôi hư hỏng? Tôi cảm độngthật.”

    Cô đảo mắt. “Nhưng khi anhđã thể hiện rất xuất sắc, anhtrở nên rất kíchđộng. Như vậy là đủ để trở thành người trẻ thứ hai.”

    "Rất kíchđộng?" Anh bật ra một tràng cười sảng khoái. “Từ côthì tôi coi đó là lời khen ngợi cao nhất.”

    Cô hài lòng gật đầu. "Hãy làmthế, nếu nó mang lại cho anh sự thoải mái."

    Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói càng lúc càng khànđi. “Tôi luôn cần được an ủi,” anh thì thầm.

    Má của Poppy bốc cháy. Ghi mộtbàn khác cho anhta, chết tiệt.

    Nụ cười của anh ta thể hiện khá rõ rằng anh không hề để ý đến sự đau khổ của cô, nhưng anh chắc hẳn phải thương hại cô, bởi vì anh đãđưa miếng bánh mì nướng cuối cùng vào miệng và nói, "Và bây giờthì tôi phải hỏi cô ởđâu trongtrật tự gia đình.”

    “Ngay chính giữa,” cô trả lời, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã quay trở lại chủ đề trước đó. “Hai anh ở một bên, và hai emởnửa kia.”

    “Khôngchị em gái?”

    Cô lắc đầu.

    "Vâng, nó nóilên rất nhiều."

    Cô đảo mắt. Lần nữa.

    Anh có vẻ hơi thất vọng vì cô không yêu cầu anh kể chi tiết, nhưngsau này, khi biết anh, anh có thể cho rằng cô cũng sẽ cầu xin chuyện đó. “Vậy thì tôi sẽ đi làmviệc của mình,” anh nói. “Con tàu sẽ không tự lái.”

    “Nhưngchắc chắn ông Jenkins hoặcông Carroway cóthể làm.”

    “Quả thực là họ có thể,”anh tánthành. “Nhưng tôi thích để mắt đến mọi thứ. Tôi hiếm khi dành nhiều thời gian trong cabin của mình trong ngày.”

    "Tại sao anh xuống đây?"

    Anh nhìn cô ngây người một lúc rồi nói, "Ồ vâng, cuốn sách." Anh nhặt nó lên, tạo ra một chuyển động hơi nhấn mạnh với nó trong không khí, và nói, "Phải đưa cái này cho ông Carroway."

    "Tôi sẽ nói với anh để dành cho ngài ấy sự trân trọng của tôi, nhưng tất nhiên tôi không biết ngài ấy."

    Anh nở một nụ cười nửa miệng méo mó với cô. "Niềm vui lớn nhất của cô."

    "Ít nhất làcho tới hiện tại."

    Anh thừa nhận lời nói của cô với một cái gật đầu tán thành. "Làm tốt lắm, cô Bridgerton."

    Anh đi ra khỏi cửa, để lại cô một mình với bữa sáng và những suy nghĩ của cô, điều đáng tiếc là chỉ một phần thích thú với lời khen của anh và mười hai phần khó chịu với bản thân vì cảm thấy như vậy.

    Cô cho rằng tốt hơn nên làm quen với xung đột nội tâm như vậy. Cô có linh cảm rằng nó sẽ đi cùng cô trong suốt phần còn lại của chuyến đi.
     
  14. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Phần còn lại của ngày trôi qua một cách bình lặng. Poppy đã tìm thấy một cuốn tiểu thuyết mà cô không để ý trên kệ vào đêm hôm trước và đọc thử, di chuyển như thể chán nản - từ giườngsang ghế,rồi sang một chiếc ghế khác, rồi quay lại giường. Khi bầu trời bắt đầu lờ mờ, cô đi đến bên cửa sổ, nhưng họ chắc hẳn đang quay mặt về hướng đông, vì bầu trời đãchuyển từ xanh lam sang xanh đen rồi chuyển hẳnsang đen mà không hề có một đốm cam hay hồng.

    Có thể đã có một lúc nào đó có cả màu chàm ở đâu đó, nhưng có lẽ chỉ là mơ tưởng.

    Tuy nhiên, có lý do là nếu cô đang quay mặt về phía đông trên đường đến Bồ Đào Nha, thì cô ấy sẽ quay mặt về phía tây trên đường trở về. Cô tự an ủi mình với nhận thức rằng sẽ có hoàng hôn rực rỡ khi cô lên đường trở về nhà. Cô cho rằng mình có thể dậy sớm để ngắm mặt trời mọc, nhưng cô biết rõ thói quen của mình để biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.

    Tiếng gõ cửa rụt rè của Billy sau tám giờ một chút và mặc dù Poppy biết cậu có chìa khóa, cô vẫn đứng dậy chào. Nó dường như chỉ vìlịch sự, vì cô cho rằng cậu ta đang mang một cái khay nặng.

    “Chào buổi tối, thưa cô,” cậu nói khi nhìn thấy cô.

    Poppy tránh sang một bên để cậuđi qua. "Mời vào. Bữa tối có mùi thậtthơm ngon.”

    “Gà sốt, thưa cô. Tôi đã làm một ít sớm hơn. Nó ngon lắm."

    “Loại nước sốt nào thế?”

    Billy đặt khay lên bàn và cau mày. “Tôi không biết. Tôi nghĩ đó là một loại sốt màu nâu."

    “Sốt nâu,” cô nói với một nụ cười thân thiện. "Đó là một trong những sở thích của tôi."

    Billy cười toe toét đáp lại, và cô nghi ngờ cậu ấy sẽ gọi bất cứ món gì trong đĩa này là gà sốt nâu trong suốt phần đời còn lại của mình.

    “Tối nay, thuyền trưởng có ăn ở đây không?” cô hỏi.

    “Tôi không biết, thưa cô. Tôi đã mang đủ thức ăn cho hai người, nhưng ngài ấy rất bận ở trên boong."

    "Bận? Tôi hy vọng không có gì khôngổn cả.”

    “Ồ không,” cậu nói một cách trấn an. “Ngài ấy luôn có nhiều việc phải làm. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô sẽ đói."

    “Chúng tôi?”

    “Tôi và Brown và Green,” Billy nói. Cậu lấy một chiếc đĩa trống trong khay và bắt đầu xếp cho cô một vị trí. "Chúng tôi đã nói về bạn."

    “Tôi có nên biết các cậu đang nói gì không?”

    "Chà, tôi chỉ có những điều tốt đẹp."

    Poppy nhăn mặt. “Brown và Green và tôi đã không đạt được những bước khởi đầu tốt nhất.”

    “Chà, cô không thể chịu trách nhiệm cho sự tức giận,” Billy trung thành nói.

    "Nórất-"

    "Và họ chỉ đang làm nhiệm vụ của họ."

    Poppy quyết định không nhấn mạnh vấn đề. "Vì vậy, họ đã làm."

    “Thuyền trưởng nói rằng họ được phép đến gặp cô. Nếu tôi bận, đó là thế" Billy nhìn cô đầy thiện cảm. “Tuy nhiên, ngài ấy không nói ai khác. Nhưng ngài ấy đã nói điều đó theo một cách kỳ lạ khủng khiếp.”

    "Ý cậu là gì?"

    “Ngài ấy nói-” Billy nhăn mặt nhăn nhó. “Tôi có lẽ sẽ làm sai điều này. Đôi khi ngài ấy nói phỏng đoán cũng đúng."

    "Anh ấy nói gì vậy, Billy?"

    “Ngài ấy nói...” Billy dừng lại một lần nữa, yết hầu của cậu ấy nhấp nhô lên xuống khi nói ra những từ trước khi thực sự nói ra. "Ngài ấy nói sẽ là niềm vui lớn nhất của ngài ấy nếu cô không có dịp bắt gặp bất kỳ người đàn ông nào khác.”

    Poppy vỗ tay lên miệng, nhưng cô không thể kiềm chế được cơn cười của mình.

    “Tôi nghĩ nó có thể có nghĩa là ngài ấy thích cô,” Billy nói.

    “Ồ không,” cô nói với sự thông minh tuyệt vời. "Tôi đảm bảo với cậu là không."

    Billy nhún vai. "Ngài ấy chưa bao giờ nói về bất kỳ người phụ nữ nào khác trước đây."

    “Rất có thể bởi vì tôi là người duy nhất từng có lý do để lên tàu,” Poppy trả lời, không quá thiếu sự mỉa mai.

    “Chà, đúng thế,” Billy xác nhận, “ít nhất là theo những gì tôi biết.” Cậu quay lại chỗ của cô, sau đó cũng làm như vậy với chỗ của thuyền trưởng. “Trong trường hợp ngài ấy đến dùng bữa. Ý tôi là ngài ấy sẽ đến và ăn tối. Ngài ấy phải ăn, và ngài ấy luôn dùng bữa trong cabin của mình. Nó chỉ có thể không xảy ra cùng lúc với cô." Cậu lùi lại, sau đó ra hiệu cho cái đĩa được đậy kín ở giữa bàn. “Đó là một trong những bữa ăn yêu thích của ngài ấy. Gà sốt nâu. Ngài ấy thích nó."

    Poppy cố nén một nụ cười. "Tôi chắc rằng nó sẽ rất ngon.”

    “Tôi sẽ quay lại với cáikhay lúc… Chà, không, tôi sẽ không,”Billy cau mày nói. "Tôi không biết khi nào tôi sẽ quay lại lấy khay, vì tôi không biết khi nào thuyền trưởng sẽ ăn." Cậu suy nghĩ một lúc. "Đừng lo, tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó."

    “Tôi luôn tin tưởng vào khả năng suy luận của cậu,” Poppy nói một cách lạnh lùng.

    “Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì,” Billy nói với vẻ rất nhiệt tình, “nhưng tôi nghĩ điều đó tốt.”

    “Nó rất tốt,” Poppy cười nói. "Tôi hứa."

    Cậu gật đầu thân thiện với cô và thả mình ra ngoài. Poppy chỉ cười và lắc đầu. Cô khó có thể tin rằng cậu ta lại chính là chàng trai thậm chí không thèm nhìn cô hôm trước. Cô coi đó là một chiến thắng riêngkhicô muốn cậu ấy nói chuyện với cô. Một chiến thắng riêngkhá may mắn khi Billy giờ là người bạn duy nhất của cô trên tàu.

    “Hãy vui vì mình có một người bạn,” cô tự nhủ. Điều này có thể tệ hơn. Đó là những gì cô đã nói với chính mình suốt buổi chiều. Trở lại Anh, toàn bộ cuộc sống của cô có thể đã sụp đổ - cô sẽ không biết chắc chắn cho đến khi cô trở về - nhưng hiện tại, cô đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt, không có gì khó chịu, và cô mở nắp đĩa đồ ăn và ăn một hơi hết sạch, bữa tối chán nản của cô ấy rất ngon.

    “Gà trongsốt nâu,” cô thì thầm. Đó là một miêu tả đúngnhư bất kỳ điều gì. Cô đặt một miếng lên đĩa của mình, cùng với một phần cơm không quen thuộc, sau đó đậy nắp lại để thức ăn vẫn được giữ ấm cho thuyền trưởng James.

    Không giống như trứng của cô. Hay trà của cô.

    Nó không phải lỗi của anh ấy, cô tự nhắc nhở mình. Có một số điều phi lý khác là lỗi của anh, nhưng cô không thể trách anh vì bữa sáng của mình.

    Cô ăn trong im lặng, nhìn chằm chằm qua cửa sổ nhìn ra biển sâu thẳm. Chắc hẳn đã có mặt trăng, bởi vì cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thanh tao của nó trên sóng, nhưng nó không có tác dụng gì nhiều để chiếu sáng màn đêm. Bầu trời tối đen như mực và vô tận, với những ngôi sao lấp ló như những đốm kim châm. Bầu trời có cảm giác khổng lồ phía trên mặt nước, rất khác so với ở nhà. Hoặc có thể nó chẳng khác gì cả, và chỉ là lúc này, cô cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều.

    Chuyến đi này có thể sẽ khác biệt như thế nào trong những hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Cô thử tưởng tượng ra biển cùng gia đình. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ xảy ra; bố mẹ cô đều không quan tâm đến việc đi lại. Nhưng Poppy tưởng tượng tất cả gia đình cùng đứng trên boong với các anh emtrai của mình, cười với gió và sóng khiến họ mất thăng bằng. Có ai trong số họ bị say sóng không? Richard, rất có thể. Có thức ăn nào không phù hợp với anh ấy không. Trong thời thơ ấu của họ, anh ấy đã phát triển nhiều hơn cả bốn người còn lại.

    Poppy cười thầm một mình. Thật là một điều đáng suy nghĩ. Nếu cô ở nhà, cô sẽ nói nhiều như thế với mẹ mình, chỉ để nghe thấy tiếng mẹ hét lên. Anne Bridgerton thực sự có khiếu hài hước, nhưng nó không di truyền đến những đứa con của bà. Mặt khác, Poppy lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ những người anh em của mình nên quá om sòm.

    Roger đã từng là tệ nhất. Và tất nhiên, cũng tốt nhất. Anh ấy là người bảo vệ cô mạnh mẽ nhất, nhưng anh ấy có quá nhiều sự tinh quái và hài hước để có thể trở nên nghiêm khắc. Anh ấy cũng thông minh, thông minh như cô vậy, nhưng anh ấy là người lớn tuổi nhất, và kinh nghiệm và trình độ học vấn nhiều năm của anh ấy khiến những người khác không thể theo kịp. Ví dụ, anh ấy sẽ không bao giờ để một con cóc trên giường của em trai mình. Điều đó sẽ là quá xa so với sự tẻ nhạt.

    Không, khi Roger quay sang động vật lưỡng cư, anh chắc chắn rằng chúng từ trên trời rơi xuống. Hoặc ít nhất là từ trần nhà, và trên đầu của Richard. Poppy vẫn không chắc mình đã quản lý điều đó với độ chính xác như thế nào.

    Sau đó, thứ mà anh ấy gọi là vương miện quý của mình. Anh ấy đã dành sáu tháng bí mật dạy kèm cho Poppy những từ vựng sai, và cô ấy đã tuân thủ một cách nghiêm túc, viết những điều như vậy vào cuốn sách của mình:

    tinton, danh từ. Vỏ bánh thơm ngon được làm bằng đường cháy trên bánh pudding.



    fimple, trạng từ. Hầu như, gần như.

    Anh ấy tuyên bố cuộc sống của anh ấy đã trọn vẹn vào ngày cô đến gặp mẹ của họ và hỏi, “Kem táo đã hoàn thành trong hộp đen chưa? Mẹ có biết con kêu vang như thế nào khi đánh một tiếng tinton."

    Mẹ cô đã ngất xỉu tại chỗ. Cha cô, khi đánh giá được mức độ chuẩn bị của Roger, đã trầm ngâm rằng ông không chắc mình có thể tự chịu hình phạt cho một kế hoạch được suy tính kỹ lưỡng như vậy. Ông ấy thậm chí còn cho rằng có lẽ sự siêng năng như vậy nên được đền đáp. Thật vậy, Roger có thể đã có được vị hôn thê mới mà anh ta ao ước nhưng bà Bridgerton không hiểu. Với sức mạnh mà không ai biết bàsở hữu, bà đập vào đầu chồng mình và yêu cầu, "Ông có nghe thấy con gái của mình không? Nó đang nói chuyện với những người giúp việc về siro mận và nhiều thứ khác!”

    “Nó đặc biệt thích siro mận,” Roger nói với một nụ cười tự mãn.

    Ông Bridgerton quay sang anh với một tiếng thở dài rên rỉ. "Bây giờ, con nhận ra rằng ta phải trừng phạt con?"

    Poppy không bao giờ chắc chắn về hình phạt mà cha cô đã chọn, nhưng cô nhớ lại rằng Roger có mùi đặc biệt giống như cái chuồng gà trong vài tuần, và, chứng minh rằng hình phạt đôi khi phù hợp với tội của nó, mẹ cô đã yêu cầu anh ấy viết, "Tôi sẽ không rờixa em gái tôi,”một nghìn lần trong vởcủa anh ấy.

    Nhưng anh ấy chỉ phải làm như vậy chín trăm lần. Poppy đã lẻn vào để giúp anh mình, lấy bút và viết một trăm đường hộ anh ấy.

    Anh là người anh trai cô yêu mến. Cô sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy.

    Cô ước mình vẫn có thể. Ngay cả bây giờ, sau năm năm, thật khó tin rằng anh ấy đã ra đi.

    Với một tiếng thở dài, rồi hết lần này đến lần khác, cô lang thang không mục đích quanh cabin. Thuyền trưởng James chưa nói cho cô biết làanh thường ăn tối lúc mấy giờ, nhưng sau khi đồng hồ điểm bảy, tám, rồi chín giờ, cô quyết định chẳng ích gì để cố giữ chiếc bánh pudding. Poppy lấy miếng bánh lớn hơn trong số hai lát bánh, sau đó kéo một chiếc ghế đến gần cửa sổ để cô ấy có thể nhìn ra ngoài khi đang ăn.

    “Lời khen dành cho đầu bếp,”cô thì thầm, đưa mắt nhìn lại nơi miếng bánh kia đã đặt trên bàn. "Nếu anh ta không quay lại bằng..."

    Mười, cô đã quyết định. Nếu mười giờ,thuyền trưởng không quay lại, cô sẽ ăn phần bánh của anh ấy. Nó chỉ là công bằng.

    Trong khi đó, cô cắn miếng rất nhỏ. Cô có thể duy trì cho đến khi-Cô nhìn xuống chiếc đĩa trống của mình. Đừng bận tâm. Cô sẽ không bao giờ có thể giữ đồ ngọt của mình được lâu. Richard thì ngược lại, nhấm nháp từng miếng cho đến phút cuối cùng, lúc đó, anh ấyrên rỉ sung sướng, không phải vì bánh pudding đặc biệt ngon (mặc dù đầu bếp của họ có biệt tài nấunướng), mà là để tra tấn những anh chị em ít kiên nhẫn hơn của mình. Một lần, Poppy đã nhón một trong những chiếc bánh quy, do bực tức vì đói, và khi nhận ra, anh ấy đã đánh đòn cô.

    Sau đó, cha cô đã đánh anh ấy.

    Nó đã xứng đáng với nó. Ngay cả khi mẹ cô đã đưa cô sang phòngbên để tham gia một bài giảng về cách cư xử tiểu thư, thì điều đó cũng đáng giá. Điều duy nhất có thể làm cho nó tốt hơn là nếu Poppy phải tự đánh mình.

    “Trận đòn,” cô nói to. Cô thích từ đó. Nó nghe có vẻ giống như ý nghĩa của nó. Từ tượng thanh. Loại từ khác mà cô thích.

    Thật kỳ lạ, nó không giống như ý nghĩa của nó. Từ tượng thanh phải là một trong những từ nghe sởn da gà có gạch chân mờ, không phải là một phương tiện văn học.

    Cô nhìn xuống món ăn trên tay. “Đĩa,” cô nói. Không, nó không giống như những gì nó vốn có. "Bát?”

    Lạy Chúa, cô đang nói chuyện với đồ sành sứ.

    Có bao giờ cô cảm thấy buồn chán như vậy không?

    Cô đang ở trên một con tàu, vì Chúa. Hướng ra nước ngoài. Cô phảikhông cảm thấy như thể não của cô đang bị phơi khô. Cô phải cảm thấy-

    Chà, điều mà cô phải cảm thấy là kinh hoàng, nhưng cô đã làm thế rồi, vậy bây giờ, cô không xứng đáng có một chút phấn khích sao? Chắc chắn cô đã kiếm được nó.

    “Có, tôi có,” cô nói chắc nịch.

    "Cô có không?" giọng nói vui vẻ của thuyền trưởng James vang lên.

    Poppy hét lên vì ngạc nhiên và nhảy gần một bước trong không khí. Thật ngạc nhiên khi cô không làm rơi đĩa tráng miệng của mình. "Làm thế nào mà anh vào một cách nhẹ nhàng như vậy được?" Cô hỏi.

    Mặc dù thành thật mà nói, nó nghe giống như một lời buộc tội hơn.

    Thuyền trưởng chỉ nhún vai. "Cô ăn chưa?" anh hỏi.

    “Tôiăn rồi,” Poppy nói, vẫn đang đợi mạch của mìnhtrở lại bình thường. Cô xua tay về phía bàn. “Tôi đã để dành một ít cho anh. Tôi không biết liệu nó có còn ấm hay không.”

    “Có thể là không,” anh nói, đi thẳng vào bàn. Anh có vẻ không lo lắng. “À...” Anh thở dài cảm kích. “Gà sốt nâu. Món yêu thích của tôi.”

    Đầu của Poppy quay cuồng.

    Anh nhìn cô ấy một cái nhìn kỳ lạ. "Có gì đó không ổn?"

    “Gà trongsốt nâu? Đó là những gì anh thực sự gọi nó?"

    "Cô sẽ gọi nó là gì khác?"

    Poppy mở miệng, và nó bị treo như vậy quá lâu khoảng hai giây. Cuối cùng, cô ấy thực hiện một chuyển động ổn định bằng tay và nói, "Đừng bận tâm."

    Thuyềntrưởng nhún vai, thờ ơ với những câu chuyện quanh co của cô, và anh lao vào đồ ăn của mình với tốc độ của một người đàn ông đã trải qua một ngày làm việc vất vả.

    “Gàtrong sốt nâu,” Poppy tự nói với mình. “Ai có thể biết được?”

    Thuyền trưởng ngừng với cái dĩa ở giữa đĩa và miệng. “Cô có vấn đề gì với thức ăn à?”

    “Không,” cô nói. “Không. Nó-” Cô lắc đầu. "Không có gì. Tôi đã nói chuyện với chính mình cả ngày hôm nay.”

    Anh cắn một miếng rồi gật đầu. "Trái ngược với tất cả những người mà cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ?"

    Cô mím môi lại, cố gắng-và có lẽ thất bại-trông nghiêm nghị. “Bây giờ thìanh chỉ lấy đi tất cả niềm vui của tôi thôi.”

    Anh cười toe toét.

    "Tôi có thể thấy anh đang gặp rắc rối với những suy nghĩ."

    "Cô Bridgerton, cô luôn làm phiền tôi."

    Cô tự cho phép mình rướn cái cằm lêncao chót vót. “Vậy thì tôi có thể coi đây là một ngày làm việc tốt.”

    Thuyền trưởng nhấp một ngụm rượu dài, sau đó lấy tay bịt miệng lại. “Cô đã làm điều đó rồi.”

    Poppy gõ tay vào đùi, cố gắng không làm như thể cô không có việc gì làm ngoài việc nhìn anh ăn (tất nhiên là cả hai đều biết cô không thể làm gì ngoài việc nhìn anh ăn cả). Cô cảm thấy khó xử một cách nực cười, do vậy, cô quay lại cửa sổ và giả vờ nhìn ra ngoài. Cô cho rằng mình thực sự đang nhìn ra ngoài, nhưng không gian đã không thay đổi trong hai giờ qua, vì vậy thực sự, nó giống như một cái nhìn chằm chằm vào một loại thủy tinh. “Anh về khá muộn,” cuối cùng, cô nói.

    Giọng của anh vọng đến từ phía sau cô, ấm áp, dày và vô cùng khiêu khích. "Cô thấy nhớ tôi sao?”

    “Tất nhiên là không.” Cô quay lại, cố duy trì không khí vô tư. "Nhưng tôi rất tò mò."

    Anh mỉm cười, và đó là một sự tàn khốc. Poppy có thể dễ dàng hình dung ra hàng chục phụ nữ ngất ngây trong sự thức giấc của nó. “Cô luôn hiếu kỳ, phải không?” anh thì thầm.

    Cô ngay lập tức nghi ngờ. "Anh không nói điều đó như thể đó là một sự xúc phạm."

    “Đó không phải là một sự xúc phạm,” anh nói rõ ràng. “Nếu có nhiều người hiếu kỳ hơn, chúng ta sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.”

    Cô tiến một bước về phía anh mà không nhận ra. "Ý anh là gì?"

    Đầu anh trầm ngâm nghiêng sang một bên. "Thật khó nói. Nhưng tôi thích nghĩ rằng bây giờ chúng ta sẽ đi khắp thế giới bằng những chiếc máy bay."

    Chà, đó là điều nực cười nhất mà cô từng nghe. Vì vậy, cô ngồi thẳng xuống đối diện với anh và nói, "Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe."

    Anh cười khúc khích. “Rõ ràng là cô không đủ hiếukỳ.”

    “Tôi sẽ cho anh biết-” Poppy nhănmặt nghĩ đến thứ tráingược hẳn với những cái cánh, bánh xe, và có thể là một ngọn lửa nào đó vụt qua trí tưởng tượng của cô Nó đủ để khiến cô phân tâm khỏi đốiđáp ban đầu, vốn là để tự vệ.

    Cô đã lớn lên với bốn anh em trai. Bảo vệ bản thân luôn là phản ứng ban đầu của cô.

    "Anh có nghĩ rằng nó có thểkhông?" cô hỏi. Cô nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh trên bàn trước mặt. "Máy bay?"

    "Tôi không thấy lý do tại sao không. Con chim làm điều đó.”

    “Nhữngcon chim có cánh.”

    Anh nhún vai. "Chúng ta có thể dựnglênnhữngđôi cánh."

    "Vậy tại sao chúng ta không làm như vậy?"

    "Nhữngngười đàn ông đã cố gắng."

    Cô chớp mắt. "Họ có sao?"

    Anh gật đầu.

    Mọi người đã tạo ra đôi cánh và cố gắng đểnó bay mà cô không biết sao? Sự bất công thật đáng kinh ngạc. “Không ai nói với tôi điều gì,” cô càu nhàu.

    Anh cười phá lên. "Tôi khó tin điều đó là sự thật."

    Đôi mắt cô nheo lại vì những gì đã lặp lại đến lần thứ mười trong cuộc trò chuyện của họ. "Tại sao?"

    “Sự hiếu kỳ đã nói ở trên của bạn.”

    “Chỉ vì tôi hỏi thế thì không có nghĩa là mọi người đã nói với tôi mọi thứ.”

    Anh nghiêng đầu sang một bên. “Cô có hỏi ai về việc đàn ông xây dựng những đôi cánh không?”

    “Tất nhiên là không.”

    “Rồi cô không thể giải thích được.”

    “Vì tôi không biết hỏi gì,” cô phản đối, nhảy ngay vào giữa câu nói của anh. "Một người cần cómột nền tảng kiến thức nhất định trước khi có thể đặt những câu hỏi hợp lý."

    “Đúng,” Thuyền trưởng James lẩm bẩm.

    “Và không cần phải nói,” Poppy tiếp tục, chỉ hơi bị trấn an bởi sự đồng ý dễ dàng của mình, “rằng tôi đã không cócơ hội để nghiên cứu về vật lý.”

    "Cô có muốn?"

    “Học vật lý ư?”

    Anh đưa tay ra với một cử chỉ lịch sự.

    “Đó không phải là vấn đề,” cô nói.

    "Thật ra, nó liên quan đến khí động học."

    "Chính xác quan điểm của tôi!" Cô đưa ngón tay về phía anh với sự đột ngột đủ khiến anh phải chớp mắt. "Tôi thậm chí không biết đó chỉlà một từ."

    “Nó tự giải thích,” anh nói. "Ngườita không cần-"

    "Đó không phải là vấn đề."

    “Một lần nữa với các điểm,” anh nói, nghe gần như rất ấn tượng.

    Cô cau có. “Tôi có thể luận ra ý nghĩa mỗi khi anh nói. Đó không phải là-”Cô cắn lưỡi.

    "Điểm?" anh đề nghị một cách hữu ích.

    Cô nhìn anh “Phụ nữ phải được cho phép một nền giáo dục bình đẳng.” cô nói nghiêm túc "Đối với những người muốn cónó."

    “Cô sẽ không nhận được sự phản đối nào từ tôi,” thuyền trưởng nói, với lấy chiếc bánh của mình. “Một miếng nhỏ khủng khiếp,” anh lẩm bẩm.

    “Tuy nhiên, nórất tốtmà,” cô nói với anh.

    "Nó luôn luôn là như vậy." Anh cắn một miếng. “Phần của cô lớn hơn à?”

    “Tất nhiên.”

    Anh đưa cho cô một cái gật đầu tán thành mơ hồ, như thể anh cũng mong đợi không kém, và Poppy ngồi yên lặng khi anh hoàn tất phần bánh của mình.

    "Anh có luôn ăn tối muộn như vậy không?" cô hỏi, khi anh đã ngồi lại ghế của mình.

    Anh nhìn lên, dường như anh đã quên mất sự hiện diện của cô. "Không phải luôn luôn."

    "Anh đang làm gì vậy?"

    Anh ta có vẻ hơi thích thú với câu hỏi. "Ngoài việc chỉ huy con tàu?"

    "Tôi đã hy vọng anh có thể cho tôi biết cáigì thay thuyền trưởng chỉhuy một con tàu"

    “Tôi sẽ,” anh làm cô ngạc nhiên khi nói. "Chỉ là không phải tối nay." Anh ngáp và vươn vai, và có một cái gì đó thân mật lạ thường trong chuyển độngấy. Không một quý ông nào là người quen của cô lại có thể làm như vậy khi có sự hiện diện của cô - tất nhiên là ngoài gia đình cô.

    “Thứ lỗi cho tôi,” anh thì thầm, chớp mắt như thể anh chỉ nhớ rằng mình không còn có quyền kiểm soát tự do duy nhất của mình nữa.

    Cô nuốt nước bọt và đứng dậy một cách lúng túng. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sẵn sàng đi ngủ."

    Anh gật đầu. Anh đột nhiên trông kiệt sức, và Poppy đã bị ngưnglại bởi một niềm thương cảm khôngrõ ràng nhất. "Có phải là một ngày đặc biệt mệt mỏi không?" cô nghe thấy chính mình hỏi.

    “Một chút.”

    “Có phải do tôi không? ”

    Anh nở một nụ cười gượng gạo. “Tôi e rằng tôi không thể đổ lỗi mọi thứ cho cô, cô Bridgerton.”

    "Nhiều như anh muốn?"

    "Nếu cô có thể tìm ra cách để chịu trách nhiệm cho một cánh buồm mỏng manh bị rách, một cơn gió khó chịu và ba trường hợp đau bụng, tôi sẽ rất có trách nhiệm."

    Cô ấy nóigần như biện hộ “Tôi sợ gió đòi hỏi một tài năng siêu phàm mà tôi không có.”

    "Trái ngược với cánh buồm rách nát và những cái dạdày cồn càosao?"

    "Tôi có thể quản lý chúng, cần có chút thời gian để lên kế hoạch." Cô đưa tay ra với một chuyển động đầy mỉa mai. "Và quyền lên boong."

    "Than ôi, tôi quá tàn nhẫn."

    Cô chống khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm trầm tư. "Và tôi không nghĩ đó là bản chất của anh."

    “Tàn nhẫn ư?”

    Cô gật đầu.

    Anh mỉm cười, nhưng chỉ một chút thôi, như thể anh đã quá mệt để làm cho nó trở nên thích hợp. “Chỉ mới một ngày thôi, vậy mà cô đã biết quá rõ về tôi, cô Bridgerton.”

    "Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng tôi hầu như không bị trầy xước gìphía ngoài."

    Anh tò mò nhìn cô. "Cô gần như nghe như thể cô muốn."

    Giọng nói của họ đã dịu đi, những góc cạnh cứng rắn của cuộc trò chuyện cũng bị mòn đi vì mệt mỏi. Và có thể là sự tôn trọng.

    Poppy đứng dậy, lung lay vì suy nghĩ đó. Cô không tôn trọng thuyền trưởng James. Cô không thể. Và cô chắc chắn không nên thích anh ấy, bất kể anh ấy có thể dễ mến đến mức nào.

    Cô mệt mỏi. Khả năng phòng thủ của cô rất thấp. “Đã muộn rồi,” cô nói.

    “Thật vậy,” anh trả lời, và cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy khỏi ghế khi cô đi đến chậu nước mà Billy đã mang vào giữa món ăn và món tráng miệng của cô. Cô cần rửa mặt và đánh răng, chải đầu. Cô làm như vậy mỗi đêm, và cô quyết tâm duy trì thói quen của mình trên biển, bất kể cảm giác kỳ dị như thế nào khi thực hiện việc rửa ráy của mình trước mặt một người đàn ông.

    Tuy nhiên, nó ít kỳ lạ hơn đáng có.

    Cần thiết, cô tự nhủ khi lấy bột đánh răng. Đó là tất cả. Nếu cô đã quen với sự hiện diện của anh, đó là bởi vì cô cần làm vậy. Cô ấy là một người phụ nữ thực tế, không bị cho là thầnkinh. Cô tự hào về điều đó. Nếu cô phải đánh răng trước một người đàn ông mới gặp, chắc chắn cô sẽ không khóc vì điều đó.

    Cô liếc qua vai, chắc chắn rằng thuyền trưởng bằng cách nào đó biết cô đang nghĩ về anh ấy, nhưng anh dường như đang đắm chìm trong nhiệm vụ của riêng mình, lướt qua một số giấy tờ trên bàn riêng.

    Với một tiếng thở ra cam chịu, Poppy nhìn xuống ngón tay của mình và rắc một ít bột bạc hà lên đó. Cô băn khoăn không biết có nên đổi tay mỗi lần đánh răng hay không. Tất cả loại bột đánh răng này có thể gây kích ứng da của cô.

    Cô chăm sóc răng, vẩy một ít nước lên mặt, và sau khi chắc chắn rằng thuyền trưởng không nhìn thấy, cô kéo những chiếc ghim trên tóc và lướt ngón tay qua nó, làm gần đúng như chiếc bàn chải lông lợn rừng mà cô sử dụngnhất lúc ở nhà. Một khi đã tết tóc đi ngủ, tức là không còn việc gì phải làm ngoại trừ việc lên giường.

    Cô quay lại, tiến một bước về phía giường tầng, nhưng rồi thấyanh ở đó, bằng cách nào đó, gần hơn nhiều so với mong đợi của cô.

    “Ôi!” cô hét lên. "Tôi xin lỗi, tôi-"

    “Không, đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ quay lại và-”

    Cô bước sang trái.

    Anh bước sang phải.

    Cả hai đều gây ra những âmthanh khó xử.

    “Xin lỗi,” anh càu nhàu.

    Anh bước sang trái.

    Cô bước sang phải.

    “Chúng ta khiêu vũ nhé?" anh nói đùa, và cô cũng sẽ làm một hành động tương tự, nhưng con tàu lao lên rồi lao xuống trên một con sóng, khiến cô loạng choạng sang một bên, được giữ bởi hai bàn tay ấm áp ở eo cô lập tức.

    “Bây giờ thì chúng ta thực sự là-” Cô nhìn lên, và đó là một sai lầm. “Khiêu vũ,” cô thì thầm.

    Họ không cử động, thậm chí không nói. Poppy không chắc họ còn thở hay không. Đôi mắt anh nhìn vào mắt cô, và chúng sáng chói, màu xanh lam lạ thường, đến nỗi Poppy cảm thấy mình bị kéo về phía trước, bị kéo vào trong. Cô không di chuyển, không một inch nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được, lực kéo.

    "Cô có thích khiêu vũ không?" anh hỏi.

    Cô gật đầu. "Khi có âm nhạc."

    “Cô không nghe thấy nó ư?”

    “Tôikhông thể nghe thấy nó.” Cô tự hỏi liệu anh có biết rằng cô thực sự nói là cô không thể nghe không. Bởi vì nó ở đó, và cô cảm nhận nó trên làn da của mình - âm nhạc nhẹ nhàng của gió và sóng. Nếu cô là bất kỳ ai khác-không, nếu anh là bất kỳ ai khác-đây sẽ là một khoảnh khắc được tạo nên bởi sự lãng mạn và mong đợi đến nghẹt thở.

    Ở một kiếp khác, một thế giới khác, anh có thể sẽ ngả mình xuống.

    Cô có thể nhìn lên.

    Và họ có thể hôn nhau.

    Nó sẽ là táo bạo. Xấu xa. Thật buồn cười khi nghĩ rằng nếu cô quay lại London, cô có thể bị hủy hoại bởi một nụ hôn. Bây giờ, nó có vẻ quá tầm thường, so với việc, ồ, bị bắt cóc bởi những tên cướp biển.

    Và khi cô nhìn chăm chú vào mắt thuyền trưởng, điều đó có vẻ không tầm thường chút nào.

    Cô lùi lại phía sau, kinh hãi theo hướng suy nghĩ của mình, nhưng bàn tay anh vẫn ở đó, to lớn và ấm áp trên hông cô, giữ cô, nếu không đúng chỗ, thì ít nhất cũng phải vững vàng..

    An toàn.

    “Dòng nước,” anh nói bằng một giọng thô bạo. “Tối nay thật khó chịu.”

    Không phải vậy, nhưng cô đánh giá cao lời nói dối.

    “Bây giờ, tôi đã ổn định rồi,” cô nói, đặt tay lên bàn để trấn an anh. Hoặc có thể là trấnan chính cô.

    Anh thả cô ra và lùi lại một bước lịch sự. “Tôi cầu xin sự tha thứ của cô,” anh nói. “Tôi thường không vụng về như vậy.”

    Một lời nói dối khác. Một lòng tốt khác. Anh không hề vụng về. Ngược lại; cô mới là người đã vấp ngã. Cô lẽ ra phải đền đáp lòng tốtcủa anh bằng chính lời nói như vậy, nhưng tất cả những gì cô có thể xoay sở lạilà "Tôi đã làm xong bột đánh răng."

    Anh mất một lúc lâu hơn cô y mong đợi để thốtlên câu trả lời, và khi anh làm thế, đó chỉlà một câu "Tất nhiên." Anh bước một bước, và lần này, cô đảm bảo đợi nửa giây để có thể nhìn thấyđúng hướng đi của anh và bước ra khỏi hướng của anh.

    “Cảm ơn cô,” anh thêm vào.

    Tất cả đều rất khó xử. Poppy nghĩ rằng nó phải như thế nàođó. “Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ,” cô nói.

    Anh bận đánh răng, nhưng anh đã quay lưng lại để cho cô sự riêng tư. Tại sao, cô không chắc, vì cả hai đều biết cô sẽ ngủ trong bộ quần áo của mình. Tuy nhiên, đó là một cử chỉ ân cần, và một dấu hiệu khác cho thấy anh là một quý ông.

    “Tôi xongrồi,” cô gọi.

    Anh nghiến răng nói xong quay lại. "Tôi sẽ tắt đèn ngaythôi."

    "Cảm ơn anh." Cô kéo tấm chăn lên đến cằm để có thể nới lỏng chiếc váy mà anh không nhìn thấy. Cô sẽ đốt chiếc váy này khi trở về nhà. Cô có thể có một cái giống hệt, bởi vì cô thích loại vải này hơn, nhưng cái này...

    Đến hố lửa.

    Cô nằm nghiêng và đối mặt với bức tường, cho anh sự riêng tư như anh đã dành cho cô. Tuy nhiên, cô có thể nghe thấy mọi cử động của anh, dọn chỗ ngủ, cởi giày.

    “Ôi, cái gối!” cô chợt nhớ ra. Cô nắm lấy nó từ bên dưới đầu và quàng nó qua vai. "Của anh đây!"

    Cô nghe thấy một tiếng đập nhẹ, và sau đó là một tiếng càu nhàu nhẹ.

    “Mục tiêu hoàn hảo,” anh thì thầm.

    "Tôi có ném vào anh không?"

    "Một góc vuông thôi."

    Poppy mỉm cười. "Khuôn mặt ư?"

    "Cô nên may mắn như vậy."

    “Tôi không thể nhìn thấy,” cô nói.

    “Vai,” anh nói với cô, tắt chiếc đèn bão cuối cùng. "Bây giờ thì hãy yên lặng và đi ngủ."

    Thật ngạc nhiên, cô đã làm thế.
     
  15. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vấn đề là, Andrew nhận ra khi anh quay con tàu vào sáng hôm sau chỉ đủ để giữ cho cánh buồm căng tràn gió, rằng Poppy Bridgerton không hề tệ.

    Nếu cô quá tệ, anh có thể đã đóng cửa cabin và quên mất cô.

    Nếu cô kinh khủng, anh có thể đã nhận được một số niềm vui mơ hồ không rõ ràng trong tình cảnh khó khăn của cô.

    Nhưng cô không hề tệ. Cô là một kẻ phiền toái khổ sở chết người - hay đúng hơn, sự hiện diện của cô là thế - nhưng cô không hề kinh khủng.

    Và điều đó đã làm cho tất cả những điều này trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

    Sự an toàn của cô gái chắc chắn phải trả giá bằng sự chán nản của cô ấy, nhưng bằng cách nào đó, điều đó không khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào khi nhốt cô trong cabin, không có gì ngoài vài cuốn sách và tầm nhìn ra đại dương để giữ chân cô.

    Andrew đã thức dậy khoảng vài giờ đồng hồ rồi; anh hiếm khi cònngủ trướclúc mặt trời mọc. Billy sẽ mang bữa sáng cho cô ngay bây giờ, vì vậy,sẽcó chuyện gì đó. Cậu bé không phải là người giỏi trò chuyện nhất, nhưng bây giờ, cậu đã vượt qua nỗi khiếp sợ của mình đối với vị khách nữ của họ, chắc chắn cậu có thể mang đến một vài khoảnh khắc chuyển hướng.

    Ít nhất thì cô sẽ không phải ăn một bữa sáng nguội lạnh. Cô Bridgerton sẽ không phạm sai lầm đó nữa.

    Cô không phải là loại người từng phạm sai lầm hai lần.

    Tuy nhiên, anh nên kiểm tra cô. Nó chỉ là lịch sự. Cô là khách của anh.

    Theo một cách nào đó.

    Bất kể, anh chắc chắn có trách nhiệm với cô. Và điều đó bao gồm cả sức khỏe tinh thần của cô cùng với thể chất. Bên cạnh đó, anh đã nghĩ ra thứ gì đó có thể làm giảm bớt sự đơn điệu. Anh không biết tại sao điều đó lại không xảy ra với anh sớm hơn - có lẽ vì anh vẫn còn quá kinh hoàng trước tình trạng khó khăn không mong đợi của họ.

    Anh có một bộxếp hình bằng gỗ, được mô phỏng theo các bản đồ được cắt nhỏ ra đang trở nên thịnh hành ở London. Nhưng nội tâm của anh phức tạp hơn nhiều. Anh đãphải mất vài giờ để tập hợp lại khi anh bắt đầu. Nó không nhiều nhưng nó sẽ giúp cô lấp đầy thời gian của mình.

    Cô thích nó. Anh biết điều này một cách chắc chắn mà không thể giải thích được, ngoại trừ việc anh cũng thích nó, và anh lẫn cô Bridgerton dường như có cùng một bộ óc phân tích và giải quyết vấn đề. Anh ngờ rằng họ đã là bạn tốt vui vẻ nếu cô không làm nguy hại đến bí mật quốc gia vào nguy cơ khi xâm nhập vào cái hang của anh.

    Hoặc nếu anh không bắt cóc cô ấy. Điều đó quá...

    “Jenkins, giữ bánh lái,” anh gọi, bỏ qua cái nhìn suy đoán trên khuôn mặt thứ hai của anh ta. Andrew đã dành nhiều thời gian cho tay lái hơn bình thường. Nhưng không có luật nào nói rằng một thuyền trưởng phải dành một khoảng thời gian quy định trong…

    “Ôi vì tình yêu của Chúa,” anh lẩm bẩm. Anh không cần phải giải thích bản thân với bất cứ ai, càng không cần giải thích cho chính mình.

    Jenkins, rất may, đã tuân lệnh mà không cần bình luận, và Andrew thực hiện hai bước cùng một lúc xuống boong chính, sau đó, tăng gấp ba lần xuống cabin của mình.

    Anh trachìa khóa khớpngay vào ổ khóa, để mình vào trước khi cô Bridgerton có cơ hội cất tiếng chào.

    Cô đã ngồi vào bàn, mái tóc màu hạt dẻ của cô hơi rối bù trên đầu. Phần còn sót lại ít ỏi của bữa sáng gồm ba quả mọng và một chút bánh mì nướng trên khay trước mặt cô.

    "Cô không thích dâu tây?" anh hỏi, gảy miếng lớn nhất trong ba miếng ra đĩa của cô.

    Cô nhìn lên từ cuốn sách đang đọc. "Chúng làm cho tôi phát bệnh."

    "Thúvị thật." Anh cắn một miếng. “Chị dâu tôi cũng vậy. Tôi chưa nhìn thấy, nhưng Edward - là anh trai tôi - nói rằng đó là một cảnh tượng đáng xem.”

    Cô đánh dấu vị trí trong cuốn sách - một hướng dẫn ít ỏi về Lisbon, anh lưu ý; khá thực tế với cô ngay cả khi anh không có kế hoạch để cô chạm một ngón chân đến đất Bồ Đào Nha – rồiđặt nó xuống. "Tôi nghĩđó là một cảnh tượng mà người ta không muốn nhìn thấy."

    "Thật thế." Anh rùng mình. "Tôi tin rằng những từ khủng khiếp đã được dùng, và anh trai tôi không bị coi là cường điệu."

    "Không giống như anh sao?"

    Anh đặt tay lên trái tim mình. "Tôi chỉ phóng đại khi thực sự cần thiết."

    "Anh trai của anh có vẻ thú vị."

    “Anh ấy đã kết hôn,” Andrew ngay lập tức đáp trả.

    "Điều này làm cho anh ta ít thú vị hơnư?" Dường như cô thấy điều này cực kỳ thú vị, điều đáng lẽ phải làm anh phát cáu, nhưng thay vào đó, anh lại cảm thấy... khó xử?

    Green?

    Đã lâu lắm rồi cái lưỡi lanh lợi của anh mới khiến anh thất vọng như vậy.

    Tuy nhiên, rất may, cô Bridgerton dường như không yêu cầu phản hồi. Thay vào đó, cô đẩy đĩa của mình về phía anh. "Cứ dùng phần còn lại nếu anh muốn."

    Andrew chấp nhận lời đề nghị của cô và ăn hết một phần, chỉ để lại phần cuống lá xanh trong ngón tay. Đặt nó xuống đĩa của cô, anh tựa hông vào thành bàn và hỏi: “Cô có thấy ghê không?"

    Cô bật ra một tiếng cười ngạc nhiên. "Ngay phút này á?"

    Anh nghiêng đầu, gật nhẹ với cô.

    “Không,” cô nói, một chút hài hước khiến giọng cô ấm áp một cách thú vị. “Tuy nhiên, tôi khá ngứa và hơi khó thở. Thành thật mà nói, tôi muốn tránh hai điều khi bị giam cầm trong cabin."

    “Tôi sẽ nói với đầu bếp,” Andrew nói, ăn xong quả mọng cuối cùng. “Anh ấy có thể cho cô thứ khác.”

    “Cảm ơn anh. Tôi đánh giá cao điều đó."

    Anh nhìn cô một lúc, rồi nói, "Thật đáng báo động, phải không?"

    “Báo động rằng chúng ta thấy nó rất đáng báo động,” cô quay lại.

    “Có nhiều điều để mổ xẻ trong câunói đó,” anh nói, rời khỏi mép bàn, “nhưng than ôi, tôi không có thời gian.”

    “Vậy mà anh lạinhường cho tôi một ít,” cô nói. "Tôi còn nợ niềm vui gì cho đội của anh?"

    "Rất vui phải không?" anh thì thầm, đi về phía tủ quần áo của mình. Anh không để cô trả lời trước khi nói thêm, “Không? Nó sẽ là."

    "Anh đang nói về cái gì vậy?"

    Anh thích thú với giọng điệu kinh ngạc của cô, nhưng anh không bận tâm đến việc trò chuyện thêm khi lục tung đồ đạc của mình. Đã một thời gian kể từ khi anh nói đến bộ xếp hình, và nó được nhét ở phía sau tủ quần áo, đằng sau một chiếc kính vạn hoa bị hỏng và một đôi tất. Các mảnh gỗ được đựng trong một chiếc túi nhung, màu tím với một sợi dây rút bằng vàng. Nói chung, trôngkhá là vương giả.

    Anh đặt nó xuống bàn. "Tôi nghĩ cô có thể thích cái này."

    Cô nhìn vào chiếc túi nhung rồi nhìn anh, nhướng mày thắc mắc.

    “Đó là một bộ xếp hình,” anh nói với cô.

    "Cái gì?"

    "Cô chưa bao giờ nhìn thấy một bộ như thế à?"

    Cô lắc đầu, vì vậy anh mở cái túi và để những mảnh vỡ tràn ra mặt bàn bằng gỗ. “Chúng rất phổ biến từcách đây khoảng mười năm,” anh giải thích. “Một nhà bản đồhọc tên là Spilsbury đã vẽlại một bản đồ lên một tấm gỗ và sau đó cắt rờicác quốc gia và vùng biển ở biên giới của họ. Ông nghĩ rằng nó có ích cho việc dạy địa lý. Tôi tin rằng những bộ đầu tiên đã đến với gia đình hoàng gia.”

    “Ồ, tôi biết anh đang nói về điều gì,” cô thốt lên. “Nhưng những bộ tôi đã thấy chẳng có bộ nào có nhiều mảnh như vậy.”

    “Phải, bộ này là duy nhất. Tôi đã tự đặt nó cho chính mình." Anh ngồi theo đường chéo về phía cô và trải ra một vài mảnh, lật chúng lại để mặt bản đồ được hiện lên. “Hầu hết các mảnh ghép bản đồ đều được cắt dọc theo biên giới quốc gia, sông ngòi, bờ biển - đại loại như vậy. Tôi biết vị trí địa lý của mình, nhưng tôi thích ghép mọi thứ lại với nhau, vì vậy tôi đã hỏi liệu thay vào đó, tôi có thể cắt thành nhiều hình dạng nhỏ ngẫu nhiên hay không.”

    Môi cô ấy hé mở đầy ngạc nhiên, và cô ấy nhặt lên một mảnh. “Và sau đó,anh đã lắp chúng lại với nhau,” cô nói một cách gần như tôn kính. “Thật tuyệt vời! Có bao nhiêu mảnh?”

    “Năm trăm.”

    “Đừng bao giờ nói thế chứ!”

    “Ít hoặc nhiều hơn, ”Andrew khiêm tốn thừa nhận. "Tôi chưa đếm chúng."

    “Tôi sẽ đếm chúng,” cô Bridgerton nói. “Không phải là tôi không có thời gian.”

    Dường như cô không nói điều đó như một lời phàn nàn, vì vậy, anh lật lại một vài mảnh và nói, "Cách tốt nhất để bắt đầu là tìm kiếm-"

    "Không, đừng nói với tôi!" cô cắt ngang. "Tôi muốn tự tìm hiểu." Cô nhặt một mảnh và nheo mắt nhìn nó.

    “Chữ viết nhỏ,” anh nói.

    "Đôi mắt của tôi còn trẻ." Cô nhìn lên, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. “Nó ghi là IC. Không hữu ích lắm. Nhưng nó có màu xanh lam, vì vậy nó có thể là Baltic. Hoặc Đại Tây Dương.”

    "Hoặc Thái Bình Dương."

    Cô có vẻ ngạc nhiên. "Bản đồ lớn như thế nào?"

    “Thế giới vẫn biết là như thế,” anh nói với cô, hơi ngạc nhiên vì sự khoe khoang trong giọng nói của anh. Anh tự hào về bộxếp hình; Theo như anh biết, không có bản đồ nào bị cắt thành nhiều mảnh như vậy. Nhưng đó không phải là lý do tại sao anh lại khoe, và đó không phải là vì cô rõ ràng là rất vui kể từ lần đầu tiên anh gặp cô. Đó là...

    Chúa ơi, anh muốn gây ấn tượng với cô.

    Anh giật nảy mình. "Tôi phải quay lại."

    “Vâng, tốt thôi,” cô nói một cách lơ đễnh, hứng thú với bộ xếp hình hơn bất cứ điều gì anh nói. "Tôi sẽ ở đây, như anh biết."

    Anh nhìn cô khi anh bước ra cửa. Cô không liếc nhìn anh dù chỉ một lần. Anh nên mừng vì cô đã không nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong tính cách của anh. “Billy sẽ mang cho cô thứ gì đó để ăn chiều nay,” anh nói.

    "Điều đó sẽ tốt." Cô cầm một miếng khác lên và xem xét, nhấp một ngụm trà trước khi bắt đầu nghiên cứu cái khác.

    Anh gõ vào tay nắm cửa. "Cô có bất kỳ sở thích gì không?"

    "Hmmm?"

    “Đối với thức ăn. Cô có bất kỳ sở thích gì không? Tất nhiên là ngoàidâu tây.”

    Cô nhìn lên và chớp mắt, như thể cô rất ngạc nhiên khi anh vẫn ở đó. “Tôi không quá thích măng tây, nếu đó là điều anh đang hỏi.”

    “Cô sẽ không gặp phải nó trên tàu,” anh nói. "Chúng tôi cố gắng giữ trái cây và rau quả, nhưng không có bất cứ thứ gì đắt tiền."

    Cô ấy nhún vai và quay lại bộxếp hình. "Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn."

    "Tốt." Anh hắng giọng. “Tôi rất vui vì bạn đang làm rất tốt. Tôi nhận ra đó không phải là một tình huống lý tưởng.”

    "Mmm-hmm."

    Anh nghiêng đầu sang một bên, quan sát cô khi cô bắt đầu lật các mảnh để mặt bản đồ đối diện với cô. “Thực sự quá tệ, tôi không có một bộnào khác trong số những bộđó,” anh nói.

    "Hmm."

    “Vậy, tôi sẽ đi đây.”

    “Hmm-mmm.” Âm thanh này phát ra cùng với một cú gật lia lịa lên xuống, như thể cô đang nói lời tạm biệt.

    “Tốt,” anh nói thô lỗ. “Tạm biệt.”

    Cô nhấc tay chào, ngay cả khi sự chú ý của cô vẫn dán chặt vào những mảnh gỗ. “Tạm biệt!”

    Andrew bước ra khỏi cabin và đi vào hành lang, đảm bảo rằng cửa đã đóng và khóa sau lưng. Tất nhiên, cô có thể thoát ra. Thật là vô trách nhiệm với anh nếu để cô ở đó mà không có phương tiện thoátthân. Tàu Infinity chưa bao giờ gặp sự cố, nhưng người ta cầnphải cẩn thận khi đi biển.

    Anh mở khóa cửa và xông vào. "Cô có biết cô có một chìa khóa không?"

    Điều này khiến cô chú ý. "Xin lỗi?"

    "Một chìa khóa. Ngay đằng kia trong ngăn kéo trên cùng. Điều này rất khó xảy ra, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp, cô sẽ có thể rời khỏi cabin."

    "Anh sẽ không đến tìm tôi?"

    “Chà, tôi sẽ cố gắng…” Anh đột nhiên cảm thấy khó xử mộtcách kỳ lạ. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu hay quen thuộc. “Hoặc tôi có thể nhờ một ai đó. Nhưng điều quan trọng là cô phải có khả năng sơ tán nếu cần.”

    “Bởi vậy, những gì anh đang nói,” cô nói, “là anh đang tin tưởng tôi sẽ không rời khỏi cabin.”

    Anh đã không hoàn toàn nghĩ về nó theo cách đó, nhưng… “Vâng,” anh trả lời. "Tôi cho là tôi nghĩ thế."

    “Thật tốt khi biết thế."

    Anh nhìn cô chằm chằm. Điều đó có nghĩa là gì?

    “Cảm ơn vì bộ xếp hình,” cô nói, chuyển chủ đề với tốc độ đáng kinh ngạc. “Tôi không chắc liệu mình có thực sự nói nhiều hay không. Nó thực sự làsự chu đáo nhất của anh."

    “Không có gì đâu,” anh nói, và đầu và vai anh hơi co giật. Má anh cũng chợt ấm.

    Cô mỉm cười - một tia ấm áp đáng yêu trong mắt cô, và anh bắt đầu nghĩ rằng màu của chúng giống màu rêu hơn màu lá, mặc dù nó có thể chỉ là ánh sáng xuyên qua cửa sổ...

    "Không phải anh đã nói rằng anhcó việc cần làm sao?" cô nhắc nhở anh.

    Anh chớp mắt. "Phải, tất nhiên." Anh hơi lắc đầu. "Tôi chỉ đang suy nghĩ trong giây lát."

    Cô lại mỉm cười, lần này là một không khí mơ hồ thích thú. Hoặc có thể thiếu kiên nhẫn. Cô rõ ràng đangmuốn thoát khỏi anh.

    “Vậy thì tôi xin phép.” Anh cúi đầu nhanh chóng và tiến về phía cửa..

    “Ồ, chờ chút!” cô gọi.

    Anh ngoái lại. Nhưng không háo hức. Không háo hức chút nào. "Vâng?"

    Cô đưa tay ra hiệu về phía bữa sáng của mình. “Anh có phiền khi mang cái khay đi không? Tôi sẽ cần thêm chỗ để chơi xếp hình, anh có nghĩ vậy không?”

    “Cái khay,” anh trầm ngâm nói. Cô muốn anh mang khay cho cô. Anh là thuyền trưởng của con tàu đẫm máu của chính mình.

    "Tôi đánh giá rất cao điều đó."

    Anh lấy cái khay. "Cho đến tối nay, cô Bridgerton."

    Cho đến tối nay. Chắc chắn rồi. Anh sẽ không quay lại kiểm tra cô trước đó. Chắc chắn không.


    Poppy vừa mới đi ghép được một phần tư bộ thì nghe thấy một tiếng gõ mạnh trên cửa, sau đó là tiếng chìa khóa vặn vào ổ khóa.

    “Thuyền trưởng James!” cô nói với một chút ngạc nhiên. Như thường lệ, anh ấy trông đẹp trai một cách kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra với người đàn ông và mái tóc tém gió? Và không giống như sáng nay, áo sơ mi của anh mở ở cổ. Cô thực sự không bận tâm, nhưng vì lịch sự, cô tránh mắt đi và quay lại chú ý vào mảnh ghép trên tay. Cô nghĩ nó có thể thuộc về Canada. Hoặc có thể là Nhật Bản.

    "Cô nghĩ rằng tôi là Billy?" anh hỏi.

    “Không, cậu ấy sẽ không bao giờ gõ cửa với thẩm quyền như thế. Nhưng anh đã nói rằng anh sẽ không trở lại cho đến tối."

    Anh hắng giọng và ra hiệu về phía bức tường phía xa. "Tôi cần lấy một thứ từ tủ quần áo của mình."

    “Có lẽ là một chiếc cravat,” cô thì thầm. Cô chỉ mới nhìn thấy những người anh em của mình trong tình trạng cởi quần áo như vậy. Nhưng các anh trai của cô ấy không giống như thế này. Hoặc nếu có, cô cũng hầu như không quan tâm.

    Thuyền trưởng, mặt khác -Chà, cô tự nhận rằng anh rất đẹp trai. Chỉ cần cô không thừa nhận điều đó với anh, cô không có gì phải lo lắngcả.

    Anh chạm vào cổ và cô nghi ngờ rằng anh đã quên mất rằng mình đã tháo dây đeo cổ của mình. "Chúng tôi thường phân phối với các thủ tục trên tàu."

    "Hôm nay, trời rất ấm phải không?"

    “Nếu ở dưới ánh nắng mặt trời.”

    Đó có lẽ là lý do tại sao mái tóc của anh lại được nhuộm vàng một cách tự do như vậy. Cô đánh cuộc rằng mọi chuyện không đến nỗi nào khi anh sống quanh năm ở Anh.

    Bóng bảy? Cô tự tạo cho mình một sự rung chuyển tinh thần. Những tính từ chẳng có nghĩa lý gì trong đầu cô khi cô bị mắc kẹt trên con tàu này. Nó thật huyền ảo và ngớ ngẩn và...

    Đúng, lướt qua tất cả. Những tên cướp biển lâu năm không có nghĩa là bẩn thỉu và thô thiển? Thuyền trưởng James có vẻ như có thể uống trà với nữ hoàng.

    Với điều kiện anh ta đeo cravat.

    Cô nhìn anh lục lọi trong tủ quần áo của mình. (Anh ấy quay lưng về phía cô và vì vậy cô không có lý do gì để không nhìn chăm chú.) Sau một lúc, anh rút ra một thứ gì đó, nhưng anh đã nhét nó vào túi của mình trước khi cô ấy có thể nhìn thấy nó là gì.

    Cô quay lại bộ xếp hình đúng lúc anh quay lại.

    "Nó thế nào?" anh hỏi.

    “Rấttốt, cảmơn anh,” cônói, nhẹ nhõm vì anh đã không bắt gặp cô đang theo dõi mình. "Tôi đã bắt đầu với tất cả các mảnh viền." Cô nhìn xuống công việc của mình, khá tự hào về khung hình chữ nhật mà cô đã tạo ra.

    Giọng anh vang lên ngay sau lưng cô. "Luôn luôn là một kế hoạch hợp lý."

    Cô giật mình. Cô đã không nhận ra anh đang ở rất gần. “Ờ... Tôi đang cố gắng sắp xếp các phần còn lại theo màu sắc. Tuy nhiên, điều đó thật khó. Hầu hết đều rất nhạt, và... ”

    Tại sao anh lại ấm áp đến thế? Anh thậm chí còn không chạm vào cô, nhưng cô có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Cô không dám quay lại, nhưng anh lại đanggần làmsao?

    Cô hắng giọng. “Tôi cảm thấy rất khó để phân biệt giữa màu hồng và cáimàu bóng mờ này.” Cô ấy giơ một mảnh rõ ràng là chứa cả nước và đất. Một góc có màu xanh nhạt, và phần còn lại là thứ gì đó hơi hồng đào.

    “Cái này chắc chắn là màu hồng,” anh nói gần tai cô, và sau đó anh nghiêng người về phía trước, cánh tay anh duỗi qua cô khi anh với lấy một mảnh hình tam giác ở phía sau. Vải lanh của chiếc áo sơ mi của anh cọnhẹ vào sau đầu cô, và trong một khoảnh khắc, cô không thể nhớ mình đã thở như thế nào.

    Cô không thể nhớ mình có biết thở hay không.

    Anh đặt mảnh ghép vào đống màu hồng của cô và thu cánh tay lại, nhẹ nhàng sượt qua vai cô.

    Da cô ngứa ranlên.

    Đó là hơinóng. Nó làthế. Mặt trời cuối cùng cũng đã lên đủ cao để không còn chiếu qua cửa sổ nữa, nhưng cabin đã có cả sáng để sưởi ấm. Cô đã quá mải mê với bộxếp hình nên đã không thực sự chú ý đến nó. Nhưng bây giờ, cô có cảm giác sởn dagà đó khi người ta cần một ly nước mát. Và cô không bao giờ có thể bỏ qua những tiếng nấc khi mẹ cô dặn, “Chỉ cần quên chúng đi, và chúng sẽ biến mất”, cô không thể ngừng ý thức về cảm giác đó.

    Và anh, gần mộtcách đầy tai tiếng.

    Thuyềntrưởngvới lấy một miếng khác, màubông oải hương này, nhưng nó xa hơn miếng kia, và khi cô quay lại, cô thấy đầu anh ở ngay bên cạnh cô. Nếu anh quay lại... Nếu cô quay lại...

    Nó sẽ là một nụ hôn.

    “Dừnglại!” côoà khóc.

    Anh đứng thẳng người. "Có chuyện gì sao?"

    “Không,” cô nói, hoàn toàn bịtra tấn trước sự bộc phát của mình. "Không. Không.” Cô cố gắng làm cho âm thanh cuối cùng khôngcòn nghe được, nhưng cô có cảm giác mình đã không làmđược. Cô hắng giọng, dành cho mình thêm vài giây để chuẩn bị tinh thần trước khi nói lại, và khi cô nói, hai tay của cô ấy dang rộng như sao biển trên bàn để giữ vững tâm lý. “Nó chỉ đơn giản là tôi muốn hoàn thành việc này một mình. Tôi không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào."

    Anh di chuyển ra phía sau cô, và khi cô nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng không có gì làxấu xa, trêu chọc hoặc thậm chí biết rõ trong biểu hiện của anh. Thay vào đó, anh gần như ngượngngùng.

    “Xin lỗi,” anh ta nói. “Tôi thích những thứ như thế này.”

    “Không… sao đâu,”cô nói, ghét sự lắp bắp trong giọng nói của mình. "Chỉ... khôngthế nữa."

    Anh bước đi, và cô nghĩ anh đang đi ra cửa, nhưng đột nhiên, anh dừng bước và quay lại, chống tay vào lưng ghế đối diện với cô. "Tại sao cô lại xinhđẹp như vậy?"

    Cô chớp mắt. "Xinlỗi?"

    “Hôm nay,cô rất dễ thương.” Đôi mắt anh nheo lại, nhưng anh không có vẻ gì là đáng ngờ.

    "Như ngược hẳnvới..."

    Đầu anh nghiêng sang một bên, như thể anh không hề cân nhắc điều này. "Khi cô đến, tôi cho là vậy."

    "Ý anh là trong một cái bao tải?"

    Anh vẫy tay. "Có phải dobộxếp hình không?"

    “Chà…” Poppy ngừng lại, không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Tại sao cô trởnên xinh đẹp? Người đàn ông mấttrí nàyđang giữ cô chốnglại với ý muốn của cô - rằng cô không thể làm bất cứ điều gì với nó, ở đây - trên đại dương rộng lớn. Có lẽ cô sẽ cư xử khác nếu cô ở một quán trọ hoặc một căn nhà-nơi nào đó mà từ đó, cô có thể hình dung một cách trốn thoát hợp lý. Nhưng ở đây, trên con tàu, việc làm ngược lạichẳng thu được gì. Không phải khi cô phải ở lại vớiđội của anh trong hai tuần.

    Cô nhìn về phía thuyền trưởng, hy vọng rằng cô đã chững lại đủ lâu để anh bước tiếp, nhưng không, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kỳ vọng, chờ đợi câu trả lời của cô.

    “Tôi cho rằng,” cô nói cẩn thận, “đơn giản là vì tôi không có lý do chính đáng để không đồng ý. Tôi không thể đi đâu cả. Tôi chắc chắn không thể trốn thoát và tôi phải là một đứa ngốc khi nghĩ rằng tôi cóthể tự mình vượt qua Bồ Đào Nha tốt hơn là với sự bảo vệ của anh. Vì vậy, dù muốn hay không, tôi vẫn mắc kẹt với anh.”

    Anh chậm rãi gật đầu. “Như tôi đangở bên cô.”

    “Ồ,” cô ấy nói thêm với sự nhấn mạnh đặc biệt, "và tôi không thích điều đó."

    Cằm của anh rụt lại, làm tăng thêm không khí bối rối trên khuôn mặt anh.

    “Tôi đã nói‘thích hay không’,” cô giải thích. “Tôi muốn nói rõ rằng tôi không làm vậy. Ý tôi là thích nó.”

    “Rất lưu tâm,” anh nhận xét.

    “Nhưng,” cô nói, đứng dậy, “anh đã đối xử với tôi bằng một lượng nhỏ của sự tôn trọng, vì vậy, tôi đang cố gắng làm điều tương tự.”

    Một trong những mũi tên của anh đã chệchhướng. "Chỉ là một phần nhỏư?"

    Cô đã gặp biểu hiện này với chính mình. "Anh vẫn ngủ trong phòng này, phải không?"

    “Vì để bảo vệ cô,” anh nhắc nhở cô.

    “Cửa khóa.”

    “Tôi đãkhông ngủ ởbên dưới."

    “Vì tôi vẫn còn nhìn thấy một inch nào của con tàu ngoài cabin này và hành lang bên ngoài, nên tôi không thể nói liệu các cabin bên dưới có phù hợp hay không.”

    Anh cười một cách trịnh thượng. “Hãy tin tôi khi tôi nói với cô rằng ngay cả khi cô đã có quyền kiểm soát Infinity miễn phí, cô sẽ không được phép đến bất cứ đâu gần khu vực của các thủy thủ.

    Cô nghiêng đầu về phía cửa. "Tôi đếm được ba cabin khác trên boong này."

    “Vì vậy, cô đã làmthế. Chúng rất nhỏ.”

    “Nhưng đủ lớn cho hai người đàn ông, tôi nghĩ vậy. Brown và Green không phảicùng chia sẻsao?"

    "Cả Brown và Green đều không phải là thuyền trưởng của con tàu này."

    "Vì vậy, những gì anh thực sự đang nói làdo niềm tự hào của anh là quá lớn để chia sẻ một cabin."

    “Tôi đang chia sẻ một cái với cô.”

    "Một quyết định mà tôi vẫn không thể hiểu được." Cô khịt mũi. "Anhcó thực sự nhận ra rằng nếu chúng ta ở bất cứ nơi nào khác, anh sẽphải kết hôn với tôi."

    Điều này khiến anh cười toe toét, và đó là một thứ quỷ quái, gây chết người. Anh nghiêng người về phía cô. “Tại sao, cô Bridgerton, cô đang yêu cầu bàn tay của tôiđấy à?”

    “Không!” cô ấy thực tế đã rú lên. “Anh đang vặn vẹo lời nói của tôi.”

    “Tôibiết,” anhnói, gần như thông cảm. "Cô làm cho nótrở nên quá dễ dàng."

    Cô cau có. "Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói về việc anh là một quý ông."

    Dù vậy, anh vẫn mỉm cười. Người đàn ông khốn khổ thấy điều này thật thú vị. Hay hơn thế nữa, anh thấy cô thích thú, điều này còn tệ hơnđáng kể.

    “Khi nóđã xảy ra,” anh nói, “Tôi đã quyết định ngủ trong cabin hoa tiêu của tôi tối nay. Quả thật có hai chỗ ngủở đó.”

    "Anh vừa nói-"

    Anh giơ tay lên. “Một người đàn ông khôn ngoan không bao giờ tranh cãi khi anh ta đang đi đúng hướng. Đối với phụ nữ cũng vậy, tôi nghĩ nên thế.”

    Anh đã đúng, chết tiệt. Tuy nhiên... "Cái gì đã làmthay đổi trái tim này?" cô hỏi một cách nghi ngờ.

    “Ồ, Để xem nào... Tôi bị đau cổ, đau lưng và thực tế là tôi đã suýt ngủ gật sáng nay.”

    “Thậtsao?”

    “Không, không hẳn,”anh vặn lại. Sau đó, anh có thể đã rên rỉ. "Nhưng tôi muốn."

    Poppy cố tỏ ra bình thường. Cô thực sự đã làmthế. Nhưng có điều gì đó thú vị khi nghĩ đến việc anh ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ, và cô đã không thể giữ được tất cả niềm vui sướng trong giọng nói của mình.

    Sungsướng trên sự đau khổ của người khác,hãy gặp Poppy Bridgerton.

    “Tôi đã lườngđược tâm trạng của thủy thủ đoàn,” Thuyền trưởng James nói, “và tôi tin rằng cô sẽ không bị ảnh hưởng.”

    Cô gật đầu một cách thanh nhã. Cô đã thắng. Cô đã thắng! Nhưng cô biết đàn ông, và cô biết cô phải để anh nghĩ rằng phần thắng là của mình. Vì vậy, cô đã nở một nụ cười rất tươi và nói, "Cảm ơn anh."

    Anh khoanh tay. "Tất nhiên, cô sẽ giữ cửa khóa."

    "Như anhmuốn."

    "Và cô phải hiểu rằng đây vẫn là cabin của tôi, và tôi sẽ ra vào trong ngày."

    “Tất cả các thứ của anh đều ở đây,” cô thì thầm một cách hài lòng, mặc dù cô có thể đã phá hỏng nó khi nói thêm, “Hãy xem tôi hàilòng như thế nào?”
     
    Breeze thích bài này.
  16. hathao

    hathao Lớp 2

    Gần đây, góc dịch tiếng Anh thật sôi động. Cảm ơn bạn và các bạn dịch khác đã dịch vì đam mê và cũng vì mọi người yêu sách. Chân thành cảm ơn.
     
    LanNP thích bài này.
  17. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Đồng ý, thực sự. Cái chồi đã nảy sinh cái gì đó. Mặc dù điều đó, Andrew không thể hình dung. Anh đã tin cô khi cô nói rằng mình không có âm mưu bỏ trốn. Cô quá thông minh cho điều đó. Anh cho rằng cô có thể thử làm gì đó khi họ trở lại đất Anh, nhưng chắc chắn không phải trước đó.

    Nhưng khi họ trở lại đất Anh... thì, lúc đó, anh có muốn thả cô không?

    "Có chuyện gì không?" anh nghe cô hỏi. "Tự nhiên trông anh rất hoài nghi."

    Anh nhìn sang cô. Tóc nâu, mắt xanh, váy xanh... mọi thứ đều vẫn thế. Và anh cảm thấy khác biệt.

    Nhưng đó không phải là do cô, anh tự nhủ. Đúng là, sự hiện diện của cô đã biến chuyến đi này thành một chuyến đi chẳng giống ai, nhưng cô không phải là lý do khiến anh khó chịu. Anh đã cảm thấy không ổn từ vài tháng nay.

    Một cái gì đó bên trong anh đã rời khỏi chỗ của nó. Anh cảm thấy lạc lõng.

    Bồn chồn.

    Đó là một cảm giác mà anh thường có lúc phải ra khơi. Anh không phải là một linh hồn mà nó thừa thãi ở một chỗ quá lâu. Đây là sự thật cơ bản về sự tồn tại của anh, cũng là một phần của anh như tính hài hước lanh lợi, đôi mắt xanh của anh, hoặc niềm đam mê của anh với mọi thứ máy móc. Đó là lý do tại sao anh đã cầu xin cha mẹ cho phép anh rút lui khỏi Eton vào năm cuối và gia nhập hải quân. Đó là lý do tại sao họ để anh đi, mặc dù anh biết họ thà rằng đểanh hoàn thành việc học của mình.

    Họ thậm chí còn không cố gắng gợi ý anh nên học tiếp Cambridge, mặc dù thực tế là Andrew luôn có niềm đam mê với kỹ thuật và kiến trúc và có thể đã sử dụng một số giáo viên hướng dẫn.

    Anh không bao giờ có thể vượt qua ba năm đại học. Ít nhất thì không. Anh gần như không thể ngồi yên. Các bài giảng và hội thảo sẽ nhưmột cực hình.

    Nhưng đó là loại cảm giác bồn chồn khác gần đây đã bén rễ trong lồng ngực anh. Nhu cầu thay đổi, có, nhưng không phải thay đổi liên tục. Anh lại nhìn thấy ngôi nhà ở vùng quê đó, ngôi nhà đã ẩn náu bấy lâu trong tâm trí anh. Nó thay đổi một chút mỗi khi anh nghĩ về nó... một lưới sắt ở đây, công trình đá mới ở đó... Và tất nhiên, anh không bao giờ hoàn toàn chắc chắn nó lớn đến mức nào. Anh có muốn sống một mình không? Có một gia đình?

    Nó không thể quá nhỏ, anh quyết định. Ngay cả khi anh chưa bao giờ có một gia đình của riêng mình, anh vẫn muốn có nhiều chỗ cho các cháu gái và cháu trai của anh. Trẻ em cần không gian để chạy thoải mái, để khám phá. Tuổi thơ của anh đã thật tuyệt vời. Những đứa trẻ Rokesby và Bridgerton đã thành lập mộtbộ lạc nhỏ của riêng mình, và họ có tất cả hai điền trang để đi lang thang. Họ đã câu cá và leo trèo, đồng thời tạo ra đủ thứ tưởng tượng với các hoàng tử và hiệp sĩ, cướp biển và vua. Và tất nhiên là Joan of Arc và Nữ hoàng Elizabeth, vì Billie Bridgerton đã từ chối đóng vai một cô gái khốn khổ.

    Khi trời mưa, họ chơi trò chơi và xây nhà bằng thẻ, và Andrew tin rằng một lúc nào đó, phải cócảnhững bài học trong đó, nhưng ngay cả những bài học đó cũng trở nên thú vị bởi những sựchọnlựagia sưtinh thông của cha mẹ cậu. Họ đã hiểu rằng học tập có thể là niềm vui, rằng không có gì đạt được tốthơn sự tận tâm nghiêm khắc đối với kỷ luật, ít nhất là không phải với những đứa trẻ mà tuổi của chúng vẫn chỉ là một chữ số.

    Cha mẹ anh là những người rất thông thái. Thật trớ trêu và, ông cho là hợp lý, rằng không ai trong số những đứa con của họ thực sự nhận ra điều này cho đến khi chúng trưởng thành.

    Anh thực sự cần trở về gặp gia đình. Đã quá lâu rồi.

    “Thuyềntrưởng James?”

    Cô Bridgerton lúc này đang đứng cạnh anh; anh thậm chí còn không nhận ra cô đã đứng dậy khỏi bàn.

    “Thuyềntrưởng James?” cô hỏi lại. “Anh ổn chứ?”

    “Xin thứ lỗi.” Anh ép mình phải tập trung tinh thần. “Tôi chỉ đang nghĩ...” Chà, thành thật mà nói, không có lý do gì để không nói cho cô biết sự thật. "Tôi đang nghĩ về gia đình của mình."

    “À vâng, anh trai của anh,” cô nói, đôi mắt cô nhăn lại với một cái gì đó nghịch ngợm đang đến gần. “Người không thêudệt. Kết hôn với một người ghét dâu tây ghê gớm."

    Và chỉ như vậy, cô đã làm cho anh bật cười. “Tôi đảm bảo với cô, chị ấy hầu như không khủng khiếp. Cô sẽ thực sự thích chị ấy. Cô-”

    Anh dừng lại. Anh định kể cho cô chuyện Cecilia đã vượt đại dương để tìm người anh trai bị thương của mình, cô đã kết hôn với một người đàn ông mất trí nhớ như thế nào để có thể tiếp tục chăm sóc anh ấy vượt qua vết thương của mình. Cecilia rõràng không gan dạ hay cứng đầu –cô vẫn không–và thường nói cô ấy không bao giờ hạnh phúc khi đi xa quá năm mươi dặm tính từ nhà cô ấy lần nữa. Nhưng khi cô ấy cần nó - khi những người khác cần nó - cô ấy đã tìm thấy sức mạnh của mình.

    Nhưng anh không thể tiết lộ thêm thông tin về gia đình mình. Anh thậm chí không nên đề cập đến tên của Edward, nhưng thành thật mà nói, gia đình nào không có Edward trong một nhánh gia phả gần đây của họ? Tuy nhiên, nếu anh bắt đầu nói về George, Nicholas và Mary... Sự kết hợp giữa những cái tên đó đặc biệt hơn đáng kể. Và với chuyện anh George nói trên đã kết hôn với Billie, em họ của Poppy...

    “Anh có nhớ họ không?” cô Bridgerton hỏi.

    “Gia đình tôi ư? Tất nhiên. Mọi lúc.”

    “Và anh vẫn chọn cuộc sống trên biển."

    Anh nhún vai. "Tôi cũng thích biển."

    Cô cân nhắc điều này một lúc, sau đó nói, "Tôi thực sự không nhớ giađình của tôi."

    Anh nhìn cô với vẻ kinh ngạc thẳng thắn.

    “Ý tôi là, tất nhiên là tôi nhớ họ. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định ở với gia đình mình ngay lúcnày.”

    “À vâng,” anh đáp. “Cô đang đến thăm bạn của mình ở Charmouth. Bà Armitage.”

    Cô chớp mắt ngạc nhiên. “Anh có tên cô ấy?”

    "Tôi phải trả lại cô cho cô ấy, phải không?"

    Miệng cô ấy mở ra, nhưng sau đó, anh nhìn thấy biểu hiện của cô ấy và nhận ra-

    “Vì tình yêu của Đấng tối cao, hỡi cô gái, cô không nghĩ rằng tôi sẽ thả cô xuống bến tàu, phải không?”

    Môi cô bị kẹt giữa hai hàm răng. "Ồ..."

    "Cô nghĩ tôi là loại đàn ông nào?" Anh lảng đi chỗ khác, tức giận trước đánh giá của cô về anh. “Chết tiệt, phụ nữ, cô là người luôn khăng khăng rằng tôi là một quý ông. Làm thế nào cô có thể nghĩ rằng tôi sẽ không trả cô an toàn trước cửa nhà của bạn của mình?”

    “Anh đã bắt cóc tôi,” cô chỉ ra, gần như một cách lịch sự.

    “Lại một lần nữa,” anh nói.

    Đôi mắt cô mở to, và cô phát ra âm thanh rõ ràng là: Anh không chỉ nói vậy đâu.

    Anh chống tay lên hông. "Chúng ta đã xác định rằng tôi không có lựa chọn nào khác."

    Cô đáp lại bằng một cái nhún vai. "Đó là anh nói."

    Anh cho rằng cô có lý, nhưng không như thể anh có thể tự giải thích cho cô. Cha mẹ của anh thậm chí còn không biết rằng anh đã dành bảy năm qua trong mật vụ cho Quốcvương.

    Tuy nhiên, anh sẽ không bắtmồi của cô và đi vào một cuộc tranh cãi khác về cách thức và lý do tại sao cô đến với Infinity. “Mặc kệ,” anh nói, giọng cương quyết, “cô sẽ không bị bỏ lại bến tàu như một số hàng hóa không mong muốn. Tôi chưa chắc chúng tôi sẽ tiễn cô về nhà bằng cách nào, nhưng chúng tôi sẽ làm, cô có sự đảm bảo của tôi.”

    Anh cúinhìn cô chằm chằm, chờ đợi phản ứng của cô.

    Mà cô đã có ngay.

    “Về mặt máy móc,” cô nói, với vẻ thận trọng của một người đang nhặt kim tiêm, “Tôi là hàng hóa không mong muốn.”

    Phải mất một lúc anh mới tiêu hóa được điều này. "Đó là điểm cô muốn tranh luận?"

    “Chà, tôi chắc chắn sẽ không tranhluận rằng anh không nên đưa tôi trở lại nhà Briar một cách an toàn. Mặc dù anh có thể muốn lưuý nó.” Lông mày của cô nhướng lên, gợinhớ lại nhiều lần chị gái của Andrew và chị dâu của anh và cảchị dâu khác của cô nói ra những lời khuyên không cần thiết.

    “Elizabeth không sẵn lòng để bẻ cong các quy tắc như tôi,” cô Bridgerton nói. "Chị ấy rất có thể đã triệu tập các nhà chức trách."

    Không nói đến toàn bộ gia đình Bridgerton, anh nghĩ một cách dứt khoát.

    Cô bước lại bàn. "Có lẽ anh sẽ không khôn ngoan khi đến gần ngôi nhà."

    Anh gần như mỉm cười. "Cô có lo lắng tôi có thể bị bắt không?"

    Cô khịt mũi. "Tôi tin tưởng rằng anh sẽ thoát khỏi pháp luật."

    Anh không chắc đó là một lời khen. Nhưng anh cũng không chắc rằng không phải vậy. Và anh chắc chắn không chắc anh muốn nó làthế.

    Anh hắng giọng. “Tôi nên quay lại. Có rất nhiều điều cần tôi để tâm.”

    Cô lơ đãng gật đầu, kiểm tra vài mảnh ghép. “Tôi sẽ tưởng tượng như vậy. Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn ở trong cabin lâu như vậy."

    Không ngạc nhiên như anh.

    “Cô nên biết rằng tôi vẫn định dùng bữa tối của mình ở đây,” anh gật đầu về phía cái bàn, “mặc dù có vẻ như cô đã xếp hình khá tốt.”

    Cô mỉm cười không hối hận. "Tôi e rằng tôi không thể xin lỗi vì điều đó."

    "Tôi cũng không mong đợi côlàm thế." Anh nhìn xuống, thấy một mảnh rõ ràng là quần đảo Orkney, và đặt nó vào vị trí.

    Cô nắm tay anh. “Dừng lại! Anh đã làm điều này lúctrước rồi!”

    "Tôi biết, nhưng tôi không thể không giúp được khi tôi giỏi hơn cô."

    Vẻ mặt cau có của cô thật kỳ diệu khiến anh phải nói lại. "Cô đã mở cửa sổ?" anh hỏi một cách ngây thơ.

    Cô xoắn trong chỗ ngồi của cô. "Chúng mởsao?"

    Anh lại chộp lấy một mảnh khác và đặt nó vào vị trí. "Không." Anh cười toe toét khi cô quay lại nhìn anh. "Rất lấy làm tiếc. Tôi không thể điều chỉnh tôi được."

    “Rõ ràng là không,” cô càu nhàu.

    “Đó là Na Uy,” anh gợiý.

    "Tôi có thể thấy thế." Và sau đó, trong những thứđáng nhẽ phải là một sự thừa nhận rất khó chịu, nólại xứng đáng được tánthưởng, cô nói thêm, "ngay bây giờ."

    “Tôi chưa bao giờ đếnđó,” anh nói với giọng điệu trò chuyện thông thường nhất của mình. Có thể nói, là âm sắc thường ngày của anh.

    “Đến Nauy?” Cô cố gắng lắp một mảnh vào cực nam của châu Phi. “Tôi cũng chưa.”

    Anh mỉm cười với điều đó, vì cả hai đều biết cô chưa bao giờ đặt chân ra ngoài nước Anh. Ít nhất là không phải trên đất khô. “Nó không thích hợp,” anh nói, tất cả đều hữu ích. "Cô đã có Nam Mỹ ở đó."

    Cô Bridgerton cau mày với mảnh ghép trên tay. Nó có hình dạng giống như một hình thoi, với một tam giác đất màu xanh lá cây nhô ra từ một trong các cạnh ngắn. Phần còn lại là nước xanh lơ. "Anh có chắc không?" cô hỏi. Cô nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ xíu. “Có một chữ H và chữ O. Tôi đã nghĩ đó phải là Mũi GoodHope.”

    “Hoặc Cape Horn,” anh nói.

    “Ồ, điều đó thật khó hiểu,”cô nói với vẻ bực bội. Cô đặt nó xuống bàn trong tích tắc. “Anh có thể nghĩ rằng họ có thể nghĩ ra những cái tên không giống hệt nhau.”

    Anh cười toe toét. Anh đã phảithế.

    Cô ấn đầu ngón trỏ vào một trong các mảnh, trượt nó không mục đích theo hình số tám. Và sau đó, cô đã khiến anh hoàn toàn bị sốc khi nói, "Tôi đã nói dối trước đó."

    Anh quay lại. Một cách nhẹ nhàng, anh nói, "Hãy nói cho tôibiết."

    Phải mất một lúc cô mới nói được và khi nói xong, giọng cô nghiêm nghị theo cách mà anh chưa từng nghe thấy trước đây. “Tôi nhớ gia đình của mình. Không phải như tôi nghĩ anhcũngthế. Tôi-tôi không rời xa họ thường xuyên như anh hay trong cùng một khoảngthời gian. Nhưng tôi nhớ anh trai tôi. Người đã mất. Tôi nhớ anh ấy mọi lúc.”

    Cô cho phép anh nhìn thấy mặt mình chỉ một giây trước khi quay đi, nhưng ngay cả khi anh không nhìn thấy sự đau buồn trong đôi mắt cô, anhcũng sẽ biết điều đó bởi tưthế trĩu xuống của đôi vai cô, cách mà một số người trong cuộc sống dường như vẫnthếtừ cánhtay cô.

    “Tôirất tiếc vì sự mất mát của cô,” anh nói.

    Cô gật đầu, cổ cô hoạt động khi cô nhìn xuống các mảnh ghép, không tập trung vào thứ gì. "Anh ấy là người tôi yêu mến."

    "Tên của anh ấy là gì?"

    Cô nhìn anh, và trong mắt cô, anh nhìn thấy một tia biết ơn nhỏ vìcâu hỏi của anh.

    “Roger,” cô nói. “Tên anh ấy là Roger.”

    Andrew nghĩ về anh chị em ruột của mình. Anh không có ngườiyêu quý, hoặc ít nhất là anh không nghĩ rằng mình đã làm đượcthế. Nhưng mặc dù tất cả đều còn sống, Andrew có thể hình dung sâu sắc hơn nỗi đau của cô sovới người khác có thể nghĩ. Anh trai Edward của anh ta từng là một sĩ quan quân đội, và anh ấy đã mất tích ở Mỹ, trong chiến tranh. Andrew đã tin rằng anh ấy đã chết. Anh đã không nói gì nhiều với bất cứ ai; đặc biệt là mẹ của anh sẽ làm cho tai anh ấy bị phồng lên nếu anh ám chỉ đến sự thật rằng anh ấy đã không còn hy vọng.

    Tuy nhiên, trong lòng Andrew đã bắt đầu thương tiếc.

    Anh tin rằng anh trai mình đã chết gần một năm và anh muốn đưa ra những lời đồng cảm với Poppy, nhưng anh không thể. Câu chuyện về sự trở về từ cõi chết của Thuyền trưởng Edward Rokesby đã quá nổi tiếng. Và vì vậy, Andrew chỉ ngồi bên cạnh cô và nói một lần nữa, "Tôi rấttiếc.”

    Cô thừa nhận điều này với một cái gật đầu. Nhưng sau đó, chỉ sau một lúc, miệng cô lại ngậm chặt một cách kiên quyết. Cô gõ ngón tay nhiều lần trên bàn, sau đó, đưa tay ra lấy mảnh ghép mà cô vừa cầm trên tay.

    “Tôi phải nói,” cô nói với anh, bằng một giọng nói rõ ràng rằng cô đang thay đổi chủ đề, “nó không giống một cái sừng.”

    Andrew lấy mảnh ghép từ ngón tay của cô với một nụ cười. "Tôi tin rằng nó được đặt tên cho Hoorn."

    "Cho ai cơ?"

    Anh cười khúc khích. “Hoorn. Đó là một thành phố ở Hà Lan.”

    Điều này dường như không gây ấn tượng với cô. “Hừm. Chà, tôi cũng chưa từng ở đó. "

    Anh nghiêng người về phía cô, vừa đủ để vai anh tạo ra một cú va chạm mờám vào vai cô. “Tôi cũng chưa.”

    “Thật đáng ngạc nhiên,” cô nói, khẽ liếc nhìn về hướng anh. “Tôi cho rằng anh đã ở khắp mọi nơi. Rõ ràng là chỉ trừ Na Uy.”

    “Chao ôi, không. Công việc của tôi giữ tôi trên những tuyến đường quen thuộc.” Đó là sự thật. Phần lớn thời gian của Andrew được dành để vận chuyển tài liệu đến cùngba hoặc bốn quốc gia. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hầu hết.

    “Anh đánh vần thế nào?” cô bỗng hỏi.

    “Hoorn? H-O-O-R-N . Vì sao?”

    “Tôichỉ tự hỏi nếu có một thành phố củaGood H-O-O-P-E ngoài kia ở đâu đó.”

    Anh đã cười vào điều đó. "Nếu vậy, tôi nên đến thăm nó."

    Tuy nhiên, cô đã không thực hiện tiếp các truy vấn của mình. "Anh có biết cái nào được đặt tên đầu tiên không?"

    “Của các mũi đất à? Tôi nghĩ đó là Good Hope. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái tên này đã được đặt bởi một vị vua Bồ Đào Nha."

    “Anh nói là Bồ Đào Nha à? Nó được thành lập sau đó. Chúng ta sẽ dừng lại ở Good Hoope trên đường trở về từ Lisbon." Đôi mắt cô sáng lên với niềm thích thú. "Anh có nghĩ rằng ông Carroway biết đường không?"

    “Nếu anh ấy đọc được hướng dẫn điều hướng khủng khiếp chết người đó thì anh ấy sẽ làm được.”

    Cô cười khoái trá khi nghe điều đó, và đó là một âm thanh kỳ diệu, giàu tính hài hước và vui vẻ. Đó là thứ âm thanh mà Andrew không quen nghe thấy khi ở trên biển. Các thủy thủ có những trò đùa của họ, nhưng chúng là những thứ thô thiển, nam tính, không có gì tinh tế như trò đùa của Poppy Bridgerton.

    Poppy (cây thuốc phiện). Cái tên thực sự phù hợp với cô. Thật là xấu hổ nếu cô trở nên buồn tẻ và bị gò bó.

    “Good Huuuupe,” cô cười khúc khích, dùng cái giọng mà anh khá chắc chắn rằng không tồn tại ở đâu ngoài căn phòng gỗ này. "Guuuuuuuud Huuuuuuupe."

    “Thôinào,” anh nói. "Tôi không thể chịu được."

    “Guud Huuuuuuuuuuuuuupe,” cô gần như đã hát. “Nơi đầy hứa hẹn nhất ở Bồ Đào Nha.”

    “Thành thật mà nói, giọng nhấn của cô có thể là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng nghe."

    Cô quay lại với sự phẫn nộ chế nhạo. "Anh không nghĩ rằng tôi giống một phụ nữ Hà Lan?"

    "Một chút cũng không."

    Cô phát ra một tiếng huýt sáo chế nhạo. “Chà, thật đáng thất vọng. Tôi đã cố gắng rất nhiều.”

    "Điều đó đã rõ ràng."

    Cô dùng cùi chỏ thúc mạnh vào anh, sau đó quay đầu ra hiệu về phía các mảnh ghép. "Tôi không cho rằng anh nhìn thấy Mũi GoodHope giữa mớ hỗn độn này."

    Anh liếc xéo về phía cô. "Tôi nghĩ rằng cô không muốn được giúp đỡ."

    “Tôi không muốn sự trợ giúp không mong muốn,” cô nói rõ.

    “Tôi e rằng tôi chỉ muốn giúp đỡ khi không muốn.”

    "Vì vậy, anh không nhìn thấy nó."

    Anh cười toe toét. "Không có gì."

    Cô lại cười, đầu gục xuống vui vẻ. Andrew đã thay đổi. Anh đã nghĩ rằng cô xinh đẹp, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã trở thành một thứ gì đócòn hơn thế nữa. Xinh đẹp là một thứ buồn tẻ, tĩnh lặng và Poppy Bridgerton không bao giờ là như vậy.

    “Ôi trời ơi,”cô nói, lau mắt. "Nếu anh nói với tôi khi tôi lên cơn cười..."

    "Tôi chắc chắn sẽ không tin cô."

    “Ừ, thì…” Lời cô nói đứt quãng, và anh có thể thấy khoảnh khắc suy nghĩ buộc cô trở lại đúng mực. Vẻ mặt của cô lại trở nên câm lặng, và cứ như vậy, phép thuật đã biến mất. "Tôi vẫn muốn ở nhà."

    “Tôi biết,” anh nói, và anh có thôi thúc mãnh liệt nhất là nắm lấy tay cô.

    Nhưng anh đã không làm vậy.

    Cô nói một cách ngập ngừng, lời nói của cô phát ra từng đoạn nhỏ, và mặc dù cô ngước mắt lên nhìn anh, cô cũng không giữ chúng ở đó lâu trước khi chuyển hướng nhìn về một điểm nào đó qua vai anh. “Tôi không muốn anh nghĩ... điều đó chỉ vì thỉnh thoảng tôi có thể cười... hoặc thậm chí đánh giá cao công việc của anh...”

    “Tôi biết,” anh nói. Cô không cần phải kết thúc câu.

    Anh không muốn cô nói hết câu.

    Nhưng dù sao thì cô cũng đã làm được. "Anh không nên nghĩ rằng tôi tha thứ cho anh."

    Anh cũng biết điều đó, nhưng khi đòn đã xuống, nó vẫn nhắm đích tốt một cách ngoạn mục.

    Và sâu xa một cách đáng ngạc nhiên.

    Anh đứng lên. "Tôi nên đi."

    Cô không nói gì cho đến khi anh ra đến cửa. Tuy nhiên, cách cư xử tốt của cô chắc chắn phải là tốt nhất, bởi vì trước khi anh có thể rời đi, cô đã nói: “Cảm ơn một lần nữa. Với bộ xếp hình.”

    “Cô được chào đón nhất. Tôi hy vọng cô thích nó."

    "Tôi sẽ. Tôi...”Cô nuốt nước bọt. "Tôi thích nó."

    Anh cúi đầu, cái cằm cươngtrực, nghiêm nghị như thể hiện mọi sự tôn trọng mà anh phải dành chocô.

    Và rồi, anh ra khỏi cabin.


    Andrew đã có mặt trên boong tàu trước khi anh dừng lại một chút và hít thở. Anh không có ý định rời đi đột ngột như vậy, nhưng cô Bridgerton đã hiểu rõ anh, và-

    Ôi chếtngười, anh nghĩ mình đang đùa với ai vậy? Anh thậm chí còn chưa định xuống cabin của mình cho đến tối, nhưng vì một lý do ngốc nghếch nào đó mà anh muốn xem cô tiếp tục chơixếp hình ra sao, và sau đó, anh lạiphải ngụy biện cho sự cómặt của mìnhở đó.

    Anh thậm chí không biết mình đã lấy gì từ tủ quần áo của mình. Anh thò tay vào túi và rút ra...

    Một cặp đồ nhỏ của mình.

    Chúa ơi.

    Anh nhanh chóng cân nhắc ném chúng qua một bên. Điều cuối cùng anh cần là một trong những người đàn ông của anh bắt gặp anh đang cầm chiếc áo lót của mình như một cô thợ giặt bị mất trí nhớ.

    Nhưng anh không thể tự mình vứt bỏ một bộ quần áo hoànhảo vì cô...

    Không, vìanh...

    Chắc chắn không phải vì họ...

    Anh vò tấm vải lanh và nhét nó vào túi.

    Điều này, anh nghĩ. Đây là lời nguyền mà người của anh vẫn tiếp tục đeo bám. Một người phụ nữ trên tàu sẽ không gây ra tia sét đánh vào cột buồm hay mang đến một dịch chuột lẫn cào cào. Thay vào đó, anh sẽ phát điên. Vào thời điểm họ đến Bồ Đào Nha, anh sẽ mất đi một nửa lý trí, và vào thời điểm họ trở về Anh, anh sẽ là một kẻ mất trí trầm trọng, điên cuồng.

    Ngay đơ. Xé nát -

    "Có gì đó không đúng ư, thuyền trưởng?”

    Andrew nhìn lên, thậm chí không thèm tưởng tượng một trong những người của anh thấy được biểu hiện của mình để phảihỏi một câu như vậy. Một thủy thủ trẻ mới nổi tên John Wilson chỉ cách đó vài bước chân, đang quan sát anh với sự tò mò hoặc lo lắng, Andrew không thể biết rõlà gì.

    “Khônggì cả,” Andrew nói sắcbén.

    Đôi má vốn đã hồng hào của Wilson có thêm màu sắc và anh ấy gật đầu lia lịa. "Tấtnhiên. Câuhỏithật dở.”

    Chết tiệt, bây giờ, Andrew đang cảm thấy tệ nhất. "Ờ, hôm nay, cậu có nhiệm vụ gì?" anh hỏi, hy vọng thể hiện sự quan tâm sẽ loại bỏ giọng điệu trước đó của anh. Bên cạnh đó, cuộc thẩm vấn không nằm ngoài tính cách anh. Hoàn toàn bình thường khi anh hỏi điều này nếu bắt gặp một trong những người của mình.

    Khi anh không có một cặp đồ nhỏ của riêng mình nhét trong túi.

    Bởi vì anh không thể thừa nhận rằng anh muốn gặp một cô gái.

    Chúa ở trên cao, chuyến đi này không thể kết thúc sớm được.

    “Tôi đã ở trên cột buồm,” Wilson nói, với một cái gật đầu dè chừng. "Kiểm tra dây chão."

    Andrew hắng giọng. "Tất cả đều đúng trật tự?”

    “Vâng, thưa ngài. Chỉ một chiếc cần sửa chữa và nó không có gì nghiêm trọng.”

    “Tốt lắm." Andrew hắng giọng. "Tốt. Tôi sẽ không giữ anh nữa."

    “Không có gì rắc rối, thưa ngài. Ca làm việc của tôi vừa kết thúc. Tôi chỉ đang đi xuống bên dưới. Đến lượt tôi nằm võng."

    Andrew gật đầu. Giống như nhiều con tàu tương tự, những chiếc võng đã được chia sẻ. Những người đàn ông không phải đều ngủ cùng một lúc; họ không thể. Cầuđiều khiển không bao giờ đượcphép bỏ mặc, và bộ phận bộ cốtlõi của thủy thủ đoàn cần làm việc suốt đêm. Gió không ngừng khi mặt trời lặn.

    Các góc ngủ đã đông đúc. Sẽ thật lãng phí không gian nếu cung cấp những chiếc võng cánhân đủ cho từng thủy thủ. Andrew không chắc những người đàn ông đã thực hiện kiểu xoay vòng nào để chia sẻ chúng. Anh đã thấy nó được thực hiện theo nhiều cách khác nhau trên các con tàu khác. Nhưng bất chấp, anh không hề đùa khi nói với Poppy rằng anh không chịu ngủ bên dưới. Anh đã từng dành thời gian của mình trên võng, anhnhớ lại khi anh lần đầu tiên vào hải quân.

    Anhlà thuyền trưởng của Infinity. Anh được quyền không ngủ trong những sợi dây dùướt đẫm mồ hôi của những người đàn ông khác.

    Nhưng giường dự phòng của ông Carroway sẽ phải dùng cho phần còn lại của chuyến đi. Andrew không lạ gì với sự khó chịu, nhưng tại sao lại ngủ trên sàn khi có một chiếc giường hoàn toàn tốt ở phía bên kia hành lang? Có thể không đẹp bằng chiếc giường của anh, nhưng chiếc giường của anh hiện đã được Poppy Bridgerton chiếm giữ...

    Giường của anh.

    Poppy Bridgerton.

    Có gì đó siết chặt trong anh. Một thứ gì đó gần giống với dục vọng một cách đáng ngờ.

    “Không,” anh nói to. “Không.”

    “Thuyền trưởng?”

    Chết tiệt, Wilson vẫn còn trong tầm nghe.

    "Không có gì!" Andrew cáu kỉnh, lần này không cần quan tâm đến việc anh có làm người đàn ông sợ hãi với giọng điệu của mình hay không.

    Wilson sợ hãi chạy đi, và Andrew chỉ còn lại một mình.

    Với một điềm báo kinh khủng.

    Và một chiếc quần lót trong túi của anh.
     
    hathao and Breeze like this.
  18. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vài ngày tiếp theo trôi qua mà không xảy ra sự cố gì. Poppy đã hoàn thành tròxếp hình, tách nó ra, và sau đó, lại ghép chúng lại với nhau. Nó gần như không thỏa mãnvới lần thứ hai, nhưng đó là một trò tiêu khiển tốt hơn so với những lựa chọn khác của cô, vì cô đã đọc xong tác phẩm viễn tưởng duy nhất trên kệ sách, bao gồm những cuốnsách quý như Phương pháp Kỹ thuật của Người Ottoman cổ đại và Kiệt tác ruộngđất vùng Kent.

    Cô không thể tưởng tượng nổi tại sao một thuyền trưởng lại cần người hướng dẫn về những kiệt tác nông nghiệp, nhưng cô đã có được một vài khoảnh khắc thích thú từ đoạn Aubrey Hall, khu đất nông thôn nơi cha cô lớn lên và nơi anh em họ của cô vẫn sống.

    Poppy đãtới thăm Aubrey Hall vàilần, mặc dù không phải gần đây. Khi gia đình cô tụ họp với những người anh em họ quý tộc của họ, nhiều khả năng họ sẽ làm như thêd ở London. Có lý, Poppy cho là vậy. Ôngvà bà Bridgerton vùng Kent duy trì một dinh thự tráng lệ ở thủ đô, điều đó có nghĩa là ông bà Bridgerton vùng Somerset không cần phải làm vậy. Tử tước hiện tại, anh trai của cha cô, là một người hào phóng, và ông ấy không nghe nói về anh chị em của mình và gia đình của họ ở bất cứ nơi nào khác. May mắn thay, ôngấy có rất nhiều đất trống. Bridgerton House là một tòa nhà lớn, trang nghiêm với một phòng khiêu vũ khá lớn và hơn một tá phòng ngủ, ngay tại trung tâm của Mayfair.

    Đó là nơi Poppy đã sống trong cả hai mùa ramắt London của cô. Cha mẹ cô vẫn ở trong nước; cũng không đặc biệt thích cuộc sống thành phố. Đó có lẽ là lý do tại sao họ đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị giám sát buổi giới thiệu và ra mắt của Poppy của Lady Bridgerton. Điều đó và sự thật rằng dì Alexandra là một nữ tử tước, và do đó là một nhà tài trợ đắc lực cho một cô gái trẻ đang tìm kiếm hôn nhân.

    Mặc dù rõ ràng không đủ ảnhhưởng, vì Poppy đã trải qua hai Mùa mà không tìm được bạn đời. Tuy nhiên, đó không phải lỗi của dì Alexandra. Poppy đã nhận được một lời cầuhôn, và mặc dù quý ôngđó có ngoại hình và điều kiện tốt, nhưng anh ta lại sở hữu một nét đạo đức mà Poppy sợ rằng nóphát triển theo tuổi tác. Ngay cả dì Alexandra, người háo hức muốn thấy mụcđích của cô được giải quyết ổn thỏa, cũng đã đồng ý với cô về điều này.

    Một số quý ông khác cũng bày tỏ sự quan tâm, nhưng Poppy không khuyến khích họ. (Dì Alexandra gần như không quá lạc quan về điều này.) Nhưng Poppy vẫn kiên quyết. Cô sẽ phải dành phần đời còn lại của mình để ở bên người chồng tương lai của mình, bất kể anh ấy là ai. Có quá nhiều hy vọng vào một người thú vị để cùngnói chuyện không? Có ai đó có thể làm cho cô cườikhông?

    Những người cô đã gặp ở London dường như chỉ nói về nhau, và trong khi Poppy hoàn toàn không ác cảm với những kẻ tầm phào (thành thật mà nói, là nói dối khi nói anh ta như vậy), chắc chắn có nhiều điều để sinh tồn hơn là những cuộc thảo luận về đua ngựa, cờ bạc nợ, và liệu cái mũi của một cô gái trẻ nào đó có quá lớn hay không.

    Poppy đã học cách không hỏi những câu hỏi thường nảy ra trong đầu. Hóa ra là những cô gái trẻ mà dì cô đã chọn làm bạn đồng hành thích hợp không quan tâm đến việc tại sao một số loài động vật có râu còn một số thì không. Và khi Poppy tự hỏi liệu mọi người có nhìn thấy bầu trời xanh giống nhau hay không, ba quý ông đã nhìn cô như thể cô đang có một sựcông kích điên cuồng nào đó, ngay trước mắt họ.

    Aiđó thậm chí đã lùi lại một cách lo lắng.

    Nhưngthật ra, Poppy khôngthể tưởng tượng tại saotấtcả mọi người đều không nghĩvề điều này. Cô chưa bao giờ ở trong tâm trí của bất kỳ ai khác. Có lẽ những gì cô nghĩ là màu xanh lam thì họlại nghĩ là màu cam.

    Không có cách nào để chứng minh nó không phải vậy.

    Nhưng Poppy không muốn sống cuộc đời như một con quay. Và vì vậy, cô đã từ chối tham gia một mùa lễhội khác ở London vào năm sau, dùdì Alexandra có thiện ý đỡ đầu cô một lần nữa.

    Nhưngtất cả đã thay đổi. Hoặc có lẽ sẽ chính xác hơn nếu nói rằng điềuđó có thể thay đổi. Ai biết tình trạng danh tiếng của cô sẽ như thế nào khi Infinity trở về Anh? Vẫn có khả năng cô có thể quay trở lại nhà Briar mà không có ai biết (ngoại trừ Elizabeth Armitage) gì nhiều hơn, và Poppy đã giữ vững khả năng đó, nhưng đó thực sự là một hy vọng mong manh.

    Có lẽ cô nên tự cho mình là người may mắn khi dường như cô đã lọt vàomột nhóm cướp biển chuđáo duy nhất trên thế giới. Hoặc tư nhân, hoặc thương nhân, hoặc bất cứ điều gì họ muốn gọi cho mình. Cô cho rằng mình đã may mắn; tình hình của cô có thể còn tệ hơn nhiều. Cô có thể đã bị đánh. Cô có thể đã bị xâm phạm.

    Cô có thể đã chết.

    Nhưngcô sẽ không biết ơn. Cô từ chối phảicảm thấy biết ơn những người đàn ông có lẽ đã hủy hoại cuộc đời cô mãi mãi.

    Phần khó khăn nhất hiện giờ, ít nhất - là sự không chắc chắn. Đây không phải là trường hợp ‘Tôi sẽ thíchvở opera tối nay, hay tôi sẽ thấy nó tẻ nhạt?’ Đó là ‘Cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục bình thường, hay tôi sẽ mãi mãi là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ’?

    Điều lạlùng nhất là, cô có cảm giác mình sẽ cảm thấy khác nếu cô biết rằng Elizabeth đã cố gắng giữ kínsự biến mất của cô. Nếu cô biết rằng sẽ không ai nhằm vào cô và nói, "Có một cô gái nguyhiểm, sa ngã đã chạy trốn với đámhải tặc." (Bởi vì họ sẽ nói thế; nó ngonlành hơn nhiều so với sự thật, và trong vấn đề danh tiếng, người phụ nữ luôn bị đổ lỗi.) Nếu Poppy có thể chắc chắn rằng cô sẽ lấy lại chính xác cuộc sống mà cô ấy đã bỏ lại phía sau...

    Cô có thể nghĩ rằng cô đang tận hưởng chính mình.

    Ồ, cô vẫn còn cay đắng vì cô đã bị mắc kẹt trong cáicabin gỗ này và không được hít thở bầu không khí trong lành gần một tuầnnay. Cô thực sự muốn khám phá phần còn lại của con tàu. Poppy ngờ rằng cô sẽ có cơ hội để thực hiện một chuyến đi như vậy một lần nữa, và cô luôn tò mò về cách mọi thứ hoạt động. Một con tàu với những cánh buồm đầy những mảnhghép như vậy: Chẳng hạn, những người đàn ông kéo buồm như thế nào? Có cần nhiều hơn một? Hayhơn bangười? Thực phẩm đã được bảo quản như thế nào, và đã có ai thực hiện đánh giá để xác định xem có thể thực hiện theo cách hợp vệ sinh hơn không? Công việc được phân phối như thế nào và ai là người lên lịch trình?

    Cô ấy đã hỏi thuyền trưởng hàng chục câu hỏi và với khảnăng của mình, anh đã trả lời hầu hết. Cô đã hỏi về lươngkhô và tại sao cô nên biết ơn vì mình không phải ăn nó. Bây giờthì cô biết rằng mặt trời mọc và lặn nhanh hơn ở gần đường xích đạo và một cơn sóng biển lớn được gọi là sóng thần, và không, thuyền trưởng James chưa bao giờ trải qua một cơn sóng thần nào, nhưng anh đã gặp một người đã từng trải quamà, và mô tả lạivẫn cơn ác mộngcủa anh ấy.

    Poppy thíchhỏi anh về các thuỷ thủ trên Infinity, và anh đã nói cô rằng họ là những người được ca ngợi đếntừ mười hai quốc gia khác nhau, trong đó có hai quốc gia thuộc Đế chế Ethiopia. (Giờ đây,cô đãcó thể xác định vị trí dễ dàng trên bản đồ.) Thuyền trưởng James đã cố gắng tả họcho cô, giải thích rằng đặc điểm của họ khá khác với những người đàn ông anh đã gặp ở phía tây của lục địa, nhưng Poppy thích thú tập tính của họ hơn hơn là bề ngoài của họ.

    Cômuốn nói vớinhữngngười đàn ông nàyvớitư cách một người đã lớn lên ở một lục địa khác, để hỏi họ về cuộc sống và gia đình của họ, cũng như cách phát âm tên của họ (vì cô khá chắc chắn rằng Thuyền trưởng James cũng làm không đúng). Cô sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này nữa. London là một thành phố quốc tế, và trong hai mùa lễ hội ở thủ đô, Poppy đã gặp nhiều người thuộc các chủng tộc và nền văn hóa khác nhau. Nhưng cô chưa bao giờ được phép nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ.

    Sau đó, thêm một lần nữa, cho đến tuần này, cô vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể thựchiện mong muốn đó. Điều đó khiến cô cảm thấy... kỳ quặc. Kỳ quặc và khó chịu.

    Đó chẳng phải là cảm giác đẹp đẽ nhất và nó khiến cô tự hỏi còn điều gì khác mà cô chưa bao giờ nhận ranữa không. Cô luôn nghĩ mình cởi mở và tò mò, nhưng cô dần nhận ra thế giới của mình nhỏ bé đến mức nào.

    Nhưng thay vì Ethiopia, cô lại tìm hiểu thêm về Kent. (Công nghệ của người Ottoman cổ đại hóa ra lại thiên về kỹ thuật nhiều hơn là vềcon người Ottoman và do đó không những không kỳ lạ mà còn hoàn toàn không thể lý giải được.)

    Và vì vậy, Poppy đang xem các hình minh họa đấttrồng camcủaAubrey Hall sau bữa tối - có lẽ đãlà lần thứ mười - khi thuyền trưởng James bước vào, cảnh báo cô như thường lệ bằng một câu nhắc sắc bén trước khi bước vào.

    “Chàobuổi tối,” cônói, liếc mắt lên khỏi chiếc ghế mà cô đã kéo qua cửa sổ. Khung cảnh không thay đổi, nhưng nó rất đẹp và cô sẽ tận tâm với nó.

    Thuyền trưởng trông không còn mệt mỏi như mấy đêm qua. Anh nói rằng tất cả các thủy thủ đã cóthể đã vừalấp đầy cái bụng đóicồn cào của họ và trở lại làm nhiệm vụ. Cô tưởng tượng mọi người sẽ phải làm việc vất vả hơn khi có ba người đàn ông bị ốm.

    “Chào buổi tối,” anh đáp lại lịch sự. Anh đi thẳng tới bàn, nhấc nắp đĩa lên và hít thật sâu. "Thịt bò hầm. Cảm ơn Chúa.”

    Poppy không thể không cười khúc khích. "Món anh thích nhất sao?"

    “Đó là một trong những món tủ của ông LaBaker,” thuyền trưởng xác nhận.

    “Tên đầu bếp của anh là LaBaker? Thực sự là thế?”

    Thuyềntrưởng James ngồi xuống và chăm chú vào bữa ăn của mình, cắn hai miếng rất vui vẻ trước khi nói, “Tôi đã nói với cô rằng anh ấy đến từ Leeds. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đặt một chữ La ở trước tên của mình và gọi đó là tiếng Pháp.”

    "Thật táo bạo làm sao."

    Thuyền trưởng liếc nhìn cô qua vai. “Ông ấy có thể tự gọi mình là một củ khoai tây nếu ông ấy muốn, miễn ôngấy tiếp tục nấu cho tôi.”

    Poppy là Poppy, cô ngay lập tức bắt đầu tự hỏi ông LaBaker không thể gọi tên mình mà vẫn nấu ăn cho anh ấy.

    Có lẽ là thuyền trưởng. Thật khó để tưởng tượng thuyền trưởng James có thể cho phép điều đó.

    "Cô đang cười toe toét về điều gì?" anh hỏi.

    Poppy lắc đầu. Đó chỉ là một kiểu suy nghĩ quanh co không có ích gì khi cố giải thích.

    Anh xoay ghế để có thể nhìn thấy cô mà không phải quay người trên ghế của mình. Sau đó anh ngồi lại với vẻ nam tính duyên dáng không cần nỗ lực của mình, đôi chân dài duỗi ra khi một nụ cười quỷ dị nở trên môi. “Cô có đang âm mưu chống lại tôi không?”

    “Luônluôn,” côxác nhận.

    Điều này khiến anh cười thật tươi, và Poppy phải tự nhắc mình rằng cô không quan tâm liệu cóphải mình có làm anh cười hay không.

    “Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đạt được thành công,” cô nói với một tiếng thở dài.

    "Không hiểu sao tôi lại nghi ngờ điều đó."

    Cô nhún vai, nhìn anh quay lại vớibữa tối. Sau ba miếng thịt hầm, nửa cuộnbánh và một ngụm rượu, cô hỏi, "Người của anh có ăn những bữa giống anh không?"

    "Tất nhiên." Anh có vẻ hơi bị xúc phạm bởi câu hỏi của cô. “Chúng được phục vụ đơn giản hơn, nhưng tôi sẽ không đểcho họ nhữngbữa kém chất lượng.”

    “Mộtngười đàn ông bị đói không thể làm việc vất vả sao?” cô thì thầm. Cô đã nghe điều đó nói, và cô chắc chắn điều đó là đúng - bản thân cô cũng vô dụng khi đói - nhưng nó thực sự chỉ như một câu cô tự nói với mình, như thể thức ăn của một người đàn ông chỉ xứng đáng với sức lao động mà anh ta có thể làm tốt hơn.

    Đôi mắt của thuyền trưởng nheo lại, và trong một khoảnh khắc, có cảm giác như thể anh đang đánh giá cô. Và có lẽ không phải bênh vực.

    “Một người đói sẽ nhanh bớt hăng hái,” anh nói bằng một giọng trầm lắng.

    “Tôi đồng ý,” Poppy nhanh chóng đáp lại. Cô cảm thấy không cần phải gây ấn tượng với người đàn ông này - nếu có thì phải ngược lại - nhưng không ổn nếu nghĩ rằng anh nghĩ xấu về cô.

    Đó là điều vô nghĩa. Cô không nên quan tâm.

    Nhưng dường như cô đã làm như vậy, bởi vì cô đã nói thêm, "Tôi không có ý nói rằng tôi nghĩ tiềm năng làm việc chăm chỉ của một người đàn ông là lý do duy nhất để nuôi sống anh ta thật tốt.”

    “Không ư?” anh thì thầm.

    “Không,” cô nói chắc nịch, bởi vì giọng điệu của anh quá ôn hòa, và cô sợ điều đó có nghĩa là anh không tin cô. “Tôi đồng ý với anh rằng một người đói sẽ bớt nhiệt tình. Nhưng nhiều người đàn ông không quan tâm đến tinh thần của những người mà lưu tâm họ.”

    Giọnganh tỏ ra sắc sảo và hoàn hảo khi anh nói, "Tôi không phải là một trong những người đàn ông đó.”

    “Không,” cônói. “Tôi không nghĩ anh là một trong số họ.”

    “Có nhiều lý do để nuôi dưỡng tốt một người đàn ông,"anh nói,"không ít trong số đó thật sự là con người."

    Poppy gật đầu, bị mê hoặc bởi giọng nói dữ dội trầm lặng của anh.

    “Nhưng còn nhiều hơn thế,” anh tiếp tục. “Một con tàu không giống như một nhà máy, một cửa hàng hay một trang trại. Nếu chúng ta không làm việc cùng nhau, nếu chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ chết. Nó đơn giản như vậy."

    “Đó không phải là lý do tại sao kỷ luật và trật tự là rất cần thiết trong hải quân?”

    Anh gật đầu lia lịa. “Phải có một chuỗi mệnh lệnh, và sau cùng, phải có một người phụ trách. Nếu không sẽ là tình trạng vô chính phủ.”

    "Nổi loạn."

    "Thậtthế." Anh dùng mặt bên của dĩa để cắt một củ khoai tây, nhưng sau đó, dường như quên rằng mình đã làm như vậy. Đôi mắt anh nheo lại, và những ngón tay trên bàn tay rảnh rỗi của anh đánh trống dọc trên bàn.

    Anh đã làm điều đó khi đang suy nghĩ. Poppy tự hỏi liệu anh có nhận ra điều này không. Chắc là không. Mọi người hiếm khi nhận ra cách cư xử của họ.

    “Tuy nhiên,” anh nói đột ngột đến nỗi cô thực sự giật mình chú ý, “đây không phải là hải quân, và tôi không thể cầucứu nhà vuahay vương miệnđể nuôi dưỡng lòng trung thành. Nếu tôi muốn những người đàn ông làm việc chăm chỉ, họ phải biết rằng họ được tôn trọng và họ sẽ được khen thưởng.”

    "Với đồ ăn ngon?" cô hỏi một cách ngờ vực.

    Điều này dường như làm anh thấy thích thú. “Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về một phần nhỏ trong lợi nhuận, nhưng vâng, thức ăn ngon cũng sẽ giúp ích. Tôi không muốn dẫn đầu một con tàu của những linh hồn khốn khổ. Không có gì vui khi làm điều đó."

    “Đối với anh hay các linh hồn,” cô châm biếm.

    Anh đưa dĩa về phía cô cungkính. "Chính xác. Hãy đối xử tốt với đàn ông, đổi lại họ cũng sẽ đối xử tốt với bạn.”

    "Đó là lý do tại sao anh đối xử tốt với tôi?"

    "Đó là những gì côsuy nghĩsao?" Anh nghiêng người về phía trước, nụ cười ấm áp, lười biếng trênkhuôn mặt. "Rằng tôi đã đối xử tốt với cô?"

    Poppy buộc mình không phản ứng với biểu hiện của anh. Anh có cách nhìn cô như thể cô là con người duy nhất trên thế giới này. Nó rất mãnh liệt và đầy cảm xúc, và cô phải học cách tự rèn luyện bản thân để chống lại nó, đặc biệt vì cô biết rằng mình không thể là người duy nhất nhận được nó.

    "Anh đã đối xử tốt với tôi chưa?" cô hỏilại. “Ngoài thực tế của vụ bắt cóc, vâng, tôi cho rằng anh đã làmthế. Tôi không thể nói rằng tôi đã bị ngược đãi. Chán ngán, có lẽ thế, nhưng không hề bị ngược đãi.”

    “Có một điều trớ trêu ở đó,”anh nói. "Cô đang ở đây, trên những gì có thể sẽ là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong cuộc đời cô, và cô cảm thấy buồn chán."

    “Làm thế nào màanh có thể chỉ ra điều đó,” cô nói một cách khô khan, “nhưng khi nó xảy ra, ý nghĩ chính xác đó đã đi vào tâm trí tôi. Hai lần.”

    "Hai lần?"

    “Trong một giờ,” cô nói. “Ít nhất là hai lần trong một giờ chết tiệt."

    "Cô Bridgerton, tôi không biết cô đã ghét nó đến thế."

    "Đó là một thói quen tương đối mới."

    Anh cười, hàm răng trắng đều và tinh nghịch. "Được thiết lập vào tuần trước?"

    "Anh thật sắc sảo, thuyềntrưởng James."

    "Nếu tôi có thể được phép khen ngợi lại cô..."

    Cô nghiêng đầu đầytừ bi; nó dường như được kỳ vọng.

    “Trong số tất cả các đối tác trò chuyện của tôi, anh dễ dàng được xếp hạng trong năm người đứng đầu.”

    Cô nhướng mày. "Có bốn người khác trên thế giới này thấy anh cũng đang bực bội như tôi?"

    “Tôi biết,” anh nói với một cái lắc đầu khốn khổ. "Thật khó tin. Nhưng"-đến lúc này, anh giơ dĩa lên, hoàn chỉnh với mũi giáo cà rốt-"bảnsao của điều đó là có bốn người trên thế giới làm tôi phật ý nhiều như cô."

    Cô cân nhắc điều đó trong giây lát. "Tôi thấy yên tâm với điều đó."

    "Cô có không?"

    “Một khi tôi đã trở về nhà, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…” Cô đan tay vào tim và thở dài thườn thượt, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho lần cuối của mình. “Sẽ ấm lòng hơn khi biết rằng ở đâu đó trong thế giới rộng lớn, tàn khốc này, có ai đó đang làm phiền anh.”

    Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát, sững sờ và im lặng, rồi anh bật cười. “Ồ, cô Bridgerton,” anh nóira khi có thể, “cô đã vươn lên vị trí số một.”

    Cô nhìn anh với cái cằm hếch và một nụ cười thông minh. "Tôi cố gắng vượt trội trong tất cả những nỗ lực của mình."

    Thuyền trưởng James nâng ly. "Tôi không nghi ngờ điều đó chútnào." Anh uống rượu, dường như để tôn vinh cô, sau đó nói thêm, "Và tôi không nghi ngờ gì rằng côđã thành công."

    Cô cảm ơn anh với một cái gật đầu vương giả.

    Anh uống thêm một ngụm dài, rồi đưa ly trước mặt, quan sát chất lỏng màu đỏ sậm khi anh xoáy nó. “Tôi sẽ thú nhận,” anh nói, “rằng đối với tất cả các quan điểm bình đẳng của tôi, tôi không chia sẻ rượu của mình.”

    "Anh đã làm thế với tôi."

    "Vâng, tốt, cô là một trường hợp đặc biệt."

    “Tôi không,” Poppy càu nhàu.

    “Tôi thậm chí có thể đã chia sẻ rượu mạnh của mình,” anh tiếp tục, “nếu tôi có.” Trước cái nhìn đầy thắc mắc của cô, anh nói thêm, "Đó là lí do mà Brown và Green vào hang.”

    “Và thay vào đó là anh có tôi."

    Poppy không chắc, nhưng cô nghĩ anh đang lẩm bẩm, "Chúa giúp cả hai chúng ta."

    Cô khịt mũi. Cô không thể làm khác được.

    “Hãy xem cách cư xử của cô,” anh nói mà không có chút cắn rứt nào. "Tôi có thể cho cô grog."

    "Grog là gì?" Cô đã nghe Billy nói về nó. Anh ta có vẻ thích nó.

    Thuyền trưởng xé một miếng bánh của mình và cho vào miệng. “Hầuhết chỉ như rượu rum.”

    “Hầu hết?"

    “Tôi cố gắng không nghĩ về những thứ khác có thể có trong đó. Tôi đã có đủ nó khi tôi-”

    Anh dừng lại.

    "Khi anh sao?" Poppy hỏi. Đôi khi anh làm nhưvậy - bắt đầu nói với cô điều gì đó, sau đó lại tự ngắt lời.

    Anh đặt dĩa xuống. "Không có gì.”

    Và đó là điều anh luôn nói khi cô thăm dò sự im lặng của anh.

    Nhưng Poppy vẫn tiếp tục hỏi. Nó không giống như thể cô có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.

    Thuyền trưởng James đứng lênvà đi tới cửa sổ, tay chống nạnh khi nhìn về phía chân trời không thể phân biệt được. “Đêm nay không có trăng.”

    “Tôi đã tự hỏi như thế." Cô đã ngồi bên cửa sổ hàng giờ liền và cô không hề nhìn thấy một giọt ánh trăng le lói theo sóng biển. Nó tạo ra một cảnh biển hơi khác so với những buổi tối trước đó.

    "Có nghĩa là các ngôi sao sẽ rực rỡ một cách đáng kinh ngạc."

    “Thật tuyệt khi cho tôi biếtthế,” cô lẩm bẩm.

    Cô khá chắc rằng anh đã nghe thấy cô, nhưng anh không phản ứng. Thay vào đó, anh đã hỏi mà không quay lại, "Mấy giờ rồi?"

    Poppy lắc đầu. Có phải anh lười biếng đến mức không thể ngoẹo cổ nhìn đồng hồ? "Bây giờ là mười rưỡi." Cô rộng lượng đáp.

    "Hừm." Đó là một âm thanh khá ngắn gọn, nói rằng anh chấp nhận lời cô nói là thật và giờ thìđang cân nhắc một vấn đề liên quan.

    Làm thế nào cô biết giải thích những tiếng càu nhàu của anh, cô không biết, nhưng cô sẽ đặt cược bằng tiền thật rằng cô đã đúng.

    Anh nói: “Hầu hết những người đàn ông sẽ ở bên dưới. Anh quay lại đối mặt với cô, dựa vào nơi bức tường tiếp giáp với cửa sổ. “Họ làm việc theo ca. Mỗi người ngủ 8 tiếng, nhưng hơn một nửa ngủ vào ban đêm, từ 9 đến 5 giờ.”

    Thật là thú vị - cô thích những loại chi tiết này - nhưng cô không thể tưởng tượng được tại sao anh lại nói với cô điều này lúc này.

    “Tôi nghĩ,” anh nói với một cái nhếch môi chậm rãi, có chủ ý, "rằng nếu tôi đưa cô lên để ngắm các vì sao, nó sẽ không gây ra một vụ náo động lớn.”

    Poppy nhẹ hỏi. "Anh vừa nói gì vậy?"

    Anh nhìn cô, có điều gì đó trong biểu cảm của anh ẩn chứa một nụ cười.

    Và một cái gì đó gợi ý về một điều gì đó hơn thế nữa.

    “Cô đã nghe tôinói rồi đấy,” anh nói.

    “Anh cần phải nói điều đó,” cô thì thầm. "Anh đã nói những lời."

    Anh lùi lại một bước nhỏ, vừa đủ để có thể cúi đầu chào cô một cách nhã nhặn.

    “Cô Bridgerton thân yêu của tôi,” anh thì thầm, “cô có muốn cùng tôi lên boong không?”
     
    hathao and Breeze like this.
  19. LanNP

    LanNP Lớp 5

    ôi, chương sau... họ đứng trên boong tàu... đẹp kinh khủng... mình đang cố tả sao cho nó thật khớp với nguyên bản và đủ logic, đau hết cả người ý, nhưng thề là cảm giác hơn lần đầu thấy Rose và Jack đúng ở mùi Titanic đêm ấy...
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/5/21
    hathao thích bài này.
  20. LanNP

    LanNP Lớp 5

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Poppy đặt cuốn sách của cô xuống, không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của thuyền trưởng. Cô có khái niệm rấtkỳ lạ rằng nếu cô làm vậy, nếu cô phá vỡ liên kết đó dù chỉ trong giây lát, lời đề nghị của anh y sẽ bay trong không khí như bong bóng xà phòng.

    Cô liền gật đầu lia lịa.

    “Nắm lấy tay tôi nào,” anh nóivà đưa tay ra.

    Và mặc dù mọi thứ bên trong cô có ý thức và chân thực đều kêu gào rằng cô không nên chạm vào người đàn ông này; cô không nên để làn da của mình chạm vào da anh ấy...

    Nhưng cô đã làm.

    Anh đứng yên trong giây lát, nhìn xuống giữa họ như thể anh không thể tin được là cô đã làm được điều đó. Những ngón tay anh chầm chậm cuộn tròn quanh bàn tay cô, và khi bàn tay của họ thật sự đan vào nhau, anh lướt ngón tay cái của mình lên làn da mềm mại ở cổ tay cô.

    Cô ấy cảm thấy nó ở khắp mọi nơi.

    “Nào,” anhnói. “Hãylên đó.”

    Cô đờ đẫn gật đầu, cố gắng hiểu cảm giác kỳ lạ đang bùng lên bêntrong mình. Cô cảm thấy nhẹ nhàng, như thể bất cứ lúc nào gót chân của cô sẽ nhô lên khỏi sàn, khiến cô phải nhón gót và không có gìxung quanh. Máu của cô dường như tan chảy ra dưới làn da, và cô ngứa râm ran... không phải nơi anh chạm vào tay cô - bàn tay cô cảm thấy ấm áp và an toàn trongtay anh - mà là ở bất cứ nơi nào khác.

    Mọi điểm của cô.

    Cômuốn...

    Cáigì đó.

    Cólẽ cô muốn mọi thứ.

    Hay có thể cô đã biết cái mình muốn và thậm chí sợ nghĩ về nó.

    "Cô Bridgerton?" anh thì thầm.

    Cô nhìn lên. Cô đã nhìn chằm chằm vào tay họ bao lâu rồi?

    “Côsẵn sàng chưa?”

    “Tôi có cần khăn choàng không?” cô hỏi. (Sau đó nhận ra sự không liên quan trong câu hỏi của cô và chớp mắt.) “Tôi không có khăn choàng. Nhưng tôi có cần một cái không?”

    “Không,” anh nói, giọng ấm áp đầy thích thú. “Trời khá dịu. Gió nhẹ.”

    “Tuy nhiên, tôi cần giày,” cô nói, rút tay khỏi tay anh. Cô dừng lại, trong giây lát, quên mất đôi giày ngắn màu đen của mình đang ở đâu. Cô đã không bận tâm đến việc đi chúng kể từ khi cô đếnđây. Khi nào cô cần phải dùng?

    "Trong tủ quần áo," thuyền trưởng nói. "Ở dưới cùng."

    "Ồ vâng, tất nhiên rồi." Cô thật ngớ ngẩn làm sao. Cô biết điều đó. Anh sẽ đặt chúng ở đó vào ngày thứ hai của cô ở đây, sau khi anh đã vấp phải chúng ba lần.

    Cô nắm lấy đôi ủng của cô ấy và ngồi xuống để xâu chúng lại. Cô đã thề với chính mình - chỉ tối nay! - cô sẽ không cảm thấy biết ơn bất kỳ người đàn ông nào trên con tàu, cho dù họ có tốt bụng đến đâu, nhưng dường như cô không thể dập tắt ý muốn phản bội bên trong mình để ném vòng tay của mình xung quanh anh ấy và tuôn ra lời cảm ơn, cảm ơn cho đến khi ...

    Chà, có lẽ chỉ hai lần. Bất kỳ điều gì thêmnữa sẽ là vô lý.

    Nhưng điểm mấu chốt là-

    Cô dừng lại. Cô không có lý. Hoặc nếu có, cô không còn biết nó là gì nữa.

    Đôi khi, anh đã làm điều đó với cô. Suy nghĩ lung tung, rối rắm trong lời nói. Cô, người luôn tự hào về tài năng trò chuyện của mình, nguồn cung cấp thông tin hóm hỉnh và sự mỉa mai sẵn có của cô, đã diễn ra không thể nói thành lời. Hoặc ít nhất là không có tài ăn nói thông minh, điều mà cô nghĩ là tệ hơn.

    Anh đã biến cô thành một người mà cô không hề biết - nhưng chỉ đôi khi, đó là phần khó hiểu nhất. Đôi khi cô chính xác là Poppy Bridgerton mà cô tự biết mình lànhư thế, nhanh nhẹn với sự vui vẻ, đầu óc nhạy bén. Nhưng rồi những lần khác - khi anh quay sang cô với ánh nhìn chăm chú màu xanh lam nặng nề, hoặc có thể khi anh đi quá gần và cô cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên ấm áp từ làn da của anh - cô đãmấtđi hơi thở. Cô mất cảm giác.

    Cô đã đánh mất chính mình.

    Và ngay bây giờ? Anh đã tước đi vũ khí của cô với một lòng tốt, thế thôi. Anh biết rằng cô đang đấutranh để rời khỏi cabin. Có thể anh chỉ đang làm điều này để nịnh cô vì một số bất công mà anh sẽ phạm phải trong tương lai. Chẳng phải anh đã từng nói rằng cuộc sống của anh sẽ dễ dàng hơn nếu cô không nổi điên lên sao?

    Cô đã nói với anh rằng cô không bao giờ nhổnước miếng. Đó là Poppy Bridgerton. Không phải cô nàngkhinh suất này không thể tìm thấy đôi giày của mình.

    "Có gì sai với dây buộc của cô sao?" anh hỏi.

    Poppy nhận ra rằng cô đã ngừng thắt dây buộc nửa giày bên trái của mình. “Không,” cô buột miệng, “chỉ là hơi mất tập trung.” Cô hoàn thành nhanh chóng và đứng dậy. “Đây. Tôi đã sẵn sàng."

    Và cô đãsẵn sàng. Bằng cách nào đó, với đôi giày chắc chắn trên chân, cô đã lấy lại được thăng bằng. Cô hơi nhảy lênmột chút.

    “Đôi giày của cô trông rất tiện,” thuyền trưởng nói, nhìn cô thích thú xenlẫn với tò mò.

    “Không thực tế bằng của anh,” cô nói, hướng mắt về những gì chắc chắn là những đôi bốt cao đãđược đặt làm riêng. Những đôi giày được làm thủ công tốt như vậy không hề rẻ. Trên thực tế, tất cả trang phục của thuyền trưởng đều được làm rất tinh xảo. Công việc tư nhân phải sinh lợi nhiều hơn cô tưởng tượng. Hoặcthế hoặc thuyền trưởng James sinh ra đã vốn có rất nhiều tiền.

    Nhưng điều đó hìnhnhư không thực tế. Anh chắc chắn cóxuất thân tốt, nhưng Poppy nghingờviệcgia đình anh giàu có. Nếu họgiàu, tại sao anh lại phảiđi buôn bán? Và một kiểu mua bán như vậy. Không có gì đúng đắn với nghề nghiệp của anh. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được phản ứng của cha mẹ mình nếu một trong những người anh em của cô cũng làm thế.

    Mẹ cô sẽ chết vì xấu hổ. Tất nhiên, không phải theo nghĩa đen, nhưng bà sẽ hiển nhiên chết vì hổ thẹn đến mức Poppy sẽ lo sợ cho cái chết của chính mình bởi bị tra tấn vì cái ảnh hưởng ấy.

    Tuy nhiên, Poppy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì bên trong thuyềntrưởng khiến người anhthất vọng như vậy. Đúng vậy, cô không biết bản chất hoặc mức độ của các giao dịch buônbán của anh, nhưng cô thấy cách anh đối xử với người của mình - hoặc ít nhất là Billy và Brown và Green. Cô nhìn thấy cách anh đối xử với cô, và cô không thể không nghĩ đến tất cả những người được gọi là quý ông của London - những người mà cô phải sùngbái, ngưỡng mộ và muốn kết hôn. Cô nghĩ về tất cả những lời nóisâu sắc, sự tàn nhẫn và không tử tế mà họ thể hiện đối với những người đàn ông và phụ nữ làm việc cho họ.

    Không phải tất cả chúng, nhưng đủ để khiến cô đặt câu hỏi về những nghiêm ngặt và tiêu chuẩn đã côngnhận người này là quý ông và người kia là kẻ bất hảo.

    “Cô Bridgerton?”

    Giọng thuyền trưởng làm lung lay suy nghĩ của cô, và cô chớp mắt, cố gắng nhớ lại những gì cô đã nói.

    “Cô sẵn sàng chứ?”

    Cô háo hức gật đầu, bước một bước, và sau đó cười toe toét đến mức khiến cô cũng bất ngờ. "Tôi đã không đi giày trong nhiều ngày."

    “Cô chắc chắn sẽ cần chúng trên boong,” anh nói. “Chúng ta sẽ đi nhé?”

    “Xin làm ơn.”

    Anh nghiêng đầu về phía cửa. "Tôi theo sau cô."

    Sau khi họ ra khỏi cabin, cô đi theo anh lên một đoạn cầu thang ngắn để lên boong. Họ xuất hiện trong một khu vực có mái che, và anh lại nắm lấy tay cô để hướng dẫn cô về phía trước.

    Nhưng Poppy không dễ bị dẫn trước như vậy. "Cái này là cái gì?" cô hỏi, chỉ cần bước ra ngoài trời. Cô thả tay mình ra và chạm vào thứ trông giống như một mạng dây thừng - thứ mà cô có thể đã cố gắng leo lên khi còn nhỏ.

    Thực tếthì, cô đang cố gắng leo lên nó ngay bây giờ, ngoại trừ việc nó không giống như thể dành cho một việc như vậy.

    Cô quay lại với thuyềntrưởng James, và anh nói, "Dây thừng."

    Cô đập vào vai anh, không hề nhẹ. Anh mang một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, thể hiện rõ ràng rằng anh đã nói điều đó để chọc cô.

    “Nó được gọi là dâythừng chằng cột buồm,” anh nói, mỉm cười trước sự thiếu kiên nhẫn của cô.

    Cô chạm vào những sợi dây, ngạc nhiên về độ bền và dày của các sợi. "Một dâychằng?" cô hỏi. "Không phải tấm vải liệm?"(từ đồng nghĩa)

    “Rất sắc sảo,” anh nói. “Nó là một trong số rất nhiều. Chúng là một phần của khung đứng, được dùng để hỗ trợ cột buồm từ bên này sang bên kia.”

    Tuy nhiên, lạlà một thuật ngữ hải lý khác mà cô không biết. “Khungđứng?”

    “Trái ngược với việc khungvận hành,”anh nói với cô. “Khung đứng đề cập đến những sợi dây thường không di chuyển. Những sợi dây di chuyển - hay nói đúng hơn là những sợi dây chúng ta di chuyển để điều khiển các cánh buồm - được gọi là khung vận hành."

    “Tôi hiểu rồi,” cô thì thầm, mặc dù sự thật thì không. Cô chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của con tàu, và đã có rất nhiều cơ chế lẫn tiện ích lạ lẫm. Ngay cả những món đồ mà cô nghĩ rằng mình biết rõ về dây thừng, chẳng hạn - đang được sử dụng khác với những gì cô đã từng. Cô không thể tưởng tượng mất bao lâu để thực sự thành thạo nghệ thuật láitàu.

    Hay đó là khoa học về lái tàu? Cô cũng không biết nữa.

    Poppy bước tiếp, đi trước thuyền trưởng vài bước, ngửa cổ nhìn chiều cao của một trong những cột buồm. Nó cao đến mức đáng kinh ngạc, đâm vào màn đêm một cách hùng vĩ đến mức cô gần như nghĩ rằng nó có thể xuyên thủng cả bầu trời.

    “Đây là lý do tại sao người Hy Lạp và La Mã nghĩ ra những câu chuyện huyền ảo về các vị thần,” cô lẩm bẩm. “Tôi gần như có thể tưởng tượng cột buồm xuyên qua cảthiên đường.”

    Cô nhìn qua thuyền trưởng. Anh đang chăm chú quan sát cô, mọi sự chú ý của anh đặtvào lời nói của cô, khuôn mặt của cô. Nhưng lần này cô không tự ýthức nữa. Cô không cảm thấy khó xử hay xấu hổ. Hoặc nhắc nhở rằng trong những trò tán tỉnh, cô không thể cạnh tranh với người đàn ông này.

    Thay vào đó, cô cảm thấy gần như đang nổi bồng bềnh. Có thể đó là đại dương, hoặc làn gió muối trên da cô. Cô lẽ ra phải cảm thấy nhỏ bé dưới bầu trời đầy sao rộng lớn, nhưng thay vào đó, cô là bất khả chiến bại.

    Hân hoan.

    Hơn cả bản thân cô đã từng.

    “Hãy tưởng tượng cột buồm xé toạc một lỗ trên bầu trời,” cô nói, vẫy tay về phía màn đêm đen kịt phía trên. "Và sau đó, các ngôi sao rơi xuống." Cô nhìn lại thuyền trưởng James. “Nếu tôi sống ở thời cổ đại, không có khái niệm về thiên văn học hay khoảng cách, tôi có thể đã nghĩ ra một câu chuyện thần thoại như vậy. Chắc chắn một vị thần có thể tạo ra một chiếc thuyền cao đến mức chạm tới bầu trời.”

    “Một lý thuyết thông minh về sự ra đời của các ngôi sao,” anh trầm ngâm, “mặc dù điều đó khiến tôi tự hỏi làm thế nào mà chúng lại được trải đềura như vậy.”

    Poppy đứng bên cạnh anh, và họ cùng nhau nhìn lên cao. Tất nhiên, các ngôi sao không tạo thành một mô hình đồng đều, nhưng chúng nằm rải rác đến mọi góc của bầu trời.

    “Tôikhông biết,” Poppy trầm ngâm nói. Cô luôn để mắt đến những vì sao, nhìn vào sự mênhmông của tất cả. Sau đó, cô dùng cùi chỏ huých vào anh. “Anh sẽ phải nghĩ ra phần đó của câu chuyện. Tôi không thể làm tất cả mọi việc được.”

    “Hoặc,” anh nói một cách khô khan, "Tôi có thể lái tàu."

    Cô không thể làm gì khác ngoài nụ cười đáp lại. “Hoặc anh có thể lái tàu.”

    Anh ta ra hiệu về phía mũi tàu, giục cô tiến về phía trước, nhưng thay vào đó, cô lại ấn lòng bàn tay vào cột buồm và xoay người, giống như một dải ruy băng trên câycột kếthoa. Khi gần trở lại điểm xuất phát, cô nhìn trộm anh và hỏi: "Nó được làm từ một mảnh gỗ phải không?"

    “Cái này. Trên thực tế, tất cả những cái này của chúng tôi là thế. Nhưng chúng tôi không phải là một con tàu lớn như vậy. Nhiều tàu của hải quân có cột buồm được làm từ nhiều mảnh gỗ. Hãy đến đây xem,” anh nói, thúc cô về phía trước. "Đây thậm chí không phải là cột buồm cao nhất của chúng tôi."

    "Khôngá?" Cô nhìn về phía trước, đôi mắt mở to. “Không, tất nhiên là không. Đó sẽ phải là một trong những cái trung tâm.” Cô ấy lao về phía trước, nhưng anh đã nhanh hơn, và vào lúc cô đến cột buồm cao nhất, anh phải quay lại để đưa tay ra.

    “Ởđây,” anhnói, “lạivới tôi. Tôi đã hứa với cô về những vì sao.”

    Côcười, mặc dù không phải vì nó buồn cười. Chỉ vì cô cảm thấy vui. “Vậy là anh đã làm,” cô nói, và một lần nữa, cô đặt tay mình vào tay anh. Nhưng họ chỉ mới đi được hai bước trước khi cô nhìn thấy một vật thể thú vị khác. "Ô... cái đó là gì thế?"

    Thuyền trưởng thậm chí không thèm nhìn. "Tôi sẽ nói với cô sau."

    Poppy cười toe toét trước sự thiếu kiên nhẫn của anh và để anh kéo cô về phía trước, đi qua một cột buồm khác (cột buồm, anh đã nói với cô mà không làm đứt quãng bướcđi của mình). Họ đi lên một đoạn cầu thang ngắn, và sau đó vẫn tiến về phía trước.

    “Cách tốt nhất là theo cách này,” anh nói với cô.

    Khuôn mặt của cô đã nghiêng về phía thiên đường, ngay cả khi cô loạng choạng đi theo phía sau anh. "Không giống nhau ở mọi chỗ sao?"

    "Nó cảm thấy tốt nhất trên đầu mỏ."

    "Về cái gì cơ?"

    “Cứ đi với tôi,” anh nói, kéo tay cô.

    Cô lại cười, và cảm thấy thật tuyệt vời. "Tại sao tàu của anh được đặt theo tên một con gà?"

    "Tại sao cô được đặt tên theo một loài hoa?" anh phản bác.

    Cô cân nhắc điều đó trong giây lát. "Xoắn."

    “Đầu mỏ là phần quan trọng nhất của sàn tàu,” anh giải thích khi kéo cô theo. “Độ cao thấp hơn một chút. Đó là nơi những người đàn ông đứng khi họ làm việc với bánh lái rầm néo buồm."

    Đầumỏ? Rầmnéo buồm? "Bây giờ thì anh đang chỉ ra mọi thứ," cô trêu chọc.

    "Cuộc sống trên biển có ngôn ngữ riêng của nó."

    “Để xem nào, tôi sẽ gọi điều đó là” - cô không thực sự chỉ vào bất cứ thứ gì– “là một cái nút tời. Và đằng kia sẽ có một băngchạy."

    Anh dừng lại vừa đủ lâu để trao cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ. "Đó không phải là một cái tên tồi cho nó."

    Vì Poppy không đề cập đến điều gì cụ thể nên cô không biết anh đang nói về cái gì, nhưng cô vẫn hỏi, “Cái nào cơ? Dây tời hay băng chạy?”

    “Tất nhiên là dây tời,” anh nói với vẻ mặt hoàn toàn thành thật.

    Cô cười khúc khích và để anh kéo cô về phía trước. "Cô chắc chắn sẽ biết rõ hơn tôi."

    “Tôi sẽ trân trọng tuyên bố tôi không có khả năng nghe thấy nó một lần nữa."

    "Chắc chắn không!" Nhưng cô nói với một nụ cười, má cô ấy gần như đau vì niềm vui của nó. “Tôi rất giỏi trong việc tạo racác từ ngữ, anh biết đấy. Nó di truyền trong gia đình tôi.”

    Lông mày của anh nhăn lại với sự hài hước và tò mò. “Tôi thậm chí không thể bắt đầu hình dung ý của cô là gì.”

    Cô kể cho anh nghe về anh trai của mình, về những tiếng tintons và xa hơn thế, cô lẻn vào phòng của Roger để viết và giúp anh ấy hoàn thành hình phạt của mình, mặc dù cô là người làm anh ấy mắc lỗi...

    Và thuyềntrưởng cười. Anhcười nhưkhôngthể tưởng tượng được điều gì hay hơn thế, với niềm vui sướng đến mức Poppy cảm thấy như thể anh đã ở đó, như thể anh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và giờ đang nhớ lại nó với niềm vui thích chứkhông phải là nghe thấy nó lần đầu tiên.

    Cô đã nói với ai về những trò hề của Roger trước đây chưa nhỉ? Cô hẳn đã làm thế, nếu chỉ vì một lời than vãn tự nhiên. Nhưng không phải gần đây, có lẽ không phải vì anh ấy đã qua đời.

    “Tôi nghĩ anh trai của cô và tôi sẽ là bạn tốt của nhau,” thuyền trưởng nói khi anh nín thở.

    “Phải,” Poppy nói, nhận thức rõ ràng rằng Roger từng là người anh trai yêu quý của cô, và thuyền trưởng James có thể là người bạn tốt nhất của anh ấy. “Tôi nghĩ anh sẽ thích anh ấy rất nhiều. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ thích anh."

    "Mặc dù tôi đã bắt cóc em gái của anh ấy à?"

    Đáng lẽ ra, phải dừng cuộc trò chuyện, mài nó thành lớp bụi khô cằn, quỷ quyệt. Nhưng bằng cách nào đó, nó đã không xảy ra, và trước khi Poppy suy nghĩ lại, cô đã nói, "Chà, anh ấy sẽ khiến anhphảikết hôn với tôi.”

    Cô nhìn anh.

    Anh nhìn cô.

    Và sau đó, với vẻ thờ ơ đáng kinh ngạc, cô nói thêm, “Nhưng rồi anh ấy đã vui lòng. Anh ấy không phải kiểu người có thù oán."

    Các ngón tay của thuyền trưởng siết chặt lấy tay cô. "Cô có phải?"

    “Tôi không biết,” Poppy nói. "Tôi chưa bao giờ bị đối xử sai lầm như vậy."

    Cô đã không nói điều đó để làm anh bị tổn thương, và cô không hài lòng khi anh nhăn mặt. Nhưng đó là sự thật, và đây là một khoảnh khắc xứng đáng không kém.

    “Tôi ước điều đó đã không xảy ra,” anh nói.

    "Tôi biết.”

    Đôi mắt anh ép vào cô. “Tôi ước gì cô sẽ tin tôi khi tôi nói với cô rằng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

    “Tôi...” Poppy nuốt chửng. Cô có tin anh không? Cô mới biết anh trong vài ngày qua, có lẽ không giống một người mà cô đã biết trong nhiều năm, nhưng chắc chắn nhiều hơn những gì cô biết vềbất kỳ quý ông nào đã tán tỉnh cô ở London. Thậm chí, còn hơn cả người đàn ông đã cầuhôn với cô.

    Cô không nghĩ Andrew James là kẻ nói dối, và cô cũng không nghĩ anh là loại đàn ông để cho ai đó bị tổn thương khi theo đuổi sự thành công và lợi ích của chính mình.

    “Tôi tin rằng anh cũngtin là anh không có lựa chọn nào khác,” cuối cùng cô nói.

    Anh im lặng một lúc, rồi nói, "Đó là một cái gì đó, tôi cho là vậy."

    Cô nhún vai bất lực với anh. “Tôi không thể hiểu những gì anh sẽ không nói với tôi.”

    Cái gật đầu của anh là một sự cam chịu, nhưng anh không nói gì về chủ đề này nữa. Thay vào đó, anh ra hiệu bằng cánh tay của mình, thúc giục cô tiến thêm vài bước. “Cẩn thận,” anh thì thầm.

    Poppy nhìn những ngón chân của mình. Boong tàu đột ngột dừng lại trước mặt cô, độ cao của nó giảm vài feet.

    Thuyền trưởng nhảy xuống. “Đầu mỏ, thưa quý cô,” anh nói rất lịch sự và ra dấu về phần sàn hình tam giác được tạo thành ở mặt trước nhọn hoắt của Infinity. Anh với lên và đặt tay lên hông cô để giúp cô nhảy xuống.

    Nhưng khi cô đã vững vàng, anh vẫn không buông tay.

    “Điều này còn tiến xa hơn mức một người có thể đứng trên boong,” anh nói với cô.

    Cô chỉ vào một điểm cáchphía trước vài bước chân. "Và-"

    “Để một người có thể đứng an toàn trên boong,” anh sửa. Anh điều chỉnh vị trí của họ để anh đứng sau cô. "Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại."

    "Nhưng sau đó, tôi không thể nhìn thấy các vì sao."

    "Cô có thể mở chúng sau."

    Cô lại nghiêng đầu sang trái, phải và ngược lại, như thể muốn nói, Ồ, rất tốt, nhưng cô đã nhắm mắt lại.

    “Bây giờ, hãy ngẩng đầu lên. Không phải tất cả biên độ, chỉ một chút thôi.”

    Cô đã làmthế, và có thể đó là dochuyển động đó, hoặc có thể chỉ vì cô đang nhắm mắt, nhưng cô cảm thấy mất thăng bằng ngay lập tức, như thể có thứ gì đó lớn hơn đại dương đã đánh cắp trạng thái cân bằng của cô.

    Đôi bàn tay của thuyền trưởng siết chặt vào hông cô. "Cô cảm thấy như nào?" anh hỏi, môi anh ghé sát tai cô.

    “Cơn gió."

    "Còn gì nữa?"

    Cô nuốt nước bọt. Liếm môi. "Muối trong không khí."

    "Còn gì nữa?"

    "Chuyển động, tốc độ."

    Anh nhích miệng lại gần. "Còn gì nữa?"

    Và rồi cô nói một điều đã đúng ngay từ đầu.

    "Anh.”
     
    caohoangmyphung, hathao and Breeze like this.

Chia sẻ trang này