Hoàn thành R The Taming [Peregrine #1] - Jude Deveraux <Hoàn thành+Đã có ebbok>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. loan

    loan Lớp 1

    Truyện hay quá bạn nhỉ, cô nàng Liana thật cá tính và đáng yêu. Mong bạn dịch tiếp nữa nhé, cám ơn bạn nhiều
     
    Thương lắm thích bài này.
  2. nhungnhinh783

    nhungnhinh783 Lớp 1

    Từ đầu truyện tới giờ thấy tức cái anh chàng này Rogan quá , người đâu mà lạnh lùng, lấy vợ vì của hồi môn rồi thì coi người ta như cỏ rác. Lại thêm mỗi đêm một cô nhân tình nữa chứ. Bó tay !!!!! Vợ anh ta không bốc khói trên đầu mới là lạ.

    Sao mà mong tới lúc cô Liana sẽ làm cho anh Rogan " sáng mắt " ra quá ! Chờ chương tiếp theo từ bạn ichono87 vậy, cảm đã dịch truyện.
     
  3. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    đúng đó bạn, càng đọc càng tức cái anh Rogan này ghê lắm, người đâu mà ở dơ chết được, riêng khoản này tớ sợ cô Liana này lun, chả hiểu được :D đợi ảnh sáng mắt ra thì cũng hơi lâu lâu một tý, vì tội cái anh này tối dạ lắm :D
    cám ơn cả nhà đã động viên tớ :*
     
    B-Mon thích bài này.
  4. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Đọc mà thấy bực cái thằng cha Rogan thật, chỉ muốn đạp hắn xuống sông thối kia thôi.
    Cảm ơn bạn ichono87 nhé. Hy vọng đc gặp bạn đều đặn :D. Chúc bạn nhiều niềm vui!
     
  5. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Bảy (Tiếp)

    “Giờ thì để xem – ” anh nói. Nàng đã đi quá xa. Anh muốn tha thứ cho những thói hư hỏng của đám đàn bà – sau tất cả, cũng chỉ là đàn bà – nhưng chuyện này thì quá lắm rồi.
    Liana đâm ngọn đuốc về phía anh. Anh dường như hoàn toàn không nhận ra là anh đang trần như nhộng. “Không, lần này tới lượt anh phải lắng nghe tôi. Tôi đã chỉ đứng im lặng và nhìn khi anh tảng lờ tôi, coi thường tôi. Anh cho phép những… những cô Ngày của anh cười nhạo tôi. Tôi! Nữ chủ nhân của lâu đài. Tôi là vợ của anh, và tôi phải được đối xử xứng đáng. Thế nên xin Chúa giúp tôi, anh sẽ đối xử với tôi với sự lịch thiệp và tôn trọng – Tôi không yêu cầu tình yêu – hoặc khôn hồn thì anh đừng bao giờ ngủ khi tôi đang ở bên, vì anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa đâu.”
    Rogan không thốt nên lời. Điều này chỉ có thể được đe dọa bởi kẻ thù, còn người đàn bà này là vợ của anh cơ mà! “Không ả đàn bà dám đe dọa ta cả,” anh nói rất khẽ.
    Liana chọc ngọn đuốc về phía anh và với một động tác anh đã nhanh chóng tước nó khỏi nàng, rồi túm lấy eo nàng. Anh định lôi xềnh xệc cô ả ra khỏi phòng, đem xuống phía dưới và nhốt cô ta vào hầm chứa rượu, nhưng khi gương mặt cô ta gần lại, cơn giận dữ của anh chuyển sang thèm khát. Chưa bao giờ anh thèm khát một ả đàn bà nhiều như anh thèm khát cô nàng này. Anh sẽ chết mất nếu anh không thể có được cô nàng.
    Anh đặt một tay lên vai cô ta và bắt đầu xé rách cái áo choàng của cô ta.
    “Không!” nàng nói, đẩy mạnh để thoát khỏi anh.
    Anh đã mụ mị bởi đam mê, đầu óc chỉ còn nghĩ tới việc muốn nàng. Anh lồng tay vào mái tóc nàng và kéo nàng về phía anh.
    “Không,” nàng thì thầm, đôi môi nàng ép lên môi anh. “Anh không được cưỡng bức tôi lần nữa. Anh có thể ân ái với tôi cả đêm, nhưng anh không được cưỡng bức tôi.”
    Rogan hơi lùi lại. Đàn bà hiến dâng bản thân cho anh, đàn bà quyến rũ anh, chứ anh chưa bao giờ thấy một ả đàn bà lại ra lệnh cho anh. Và đột nhiên, anh muốn làm hài lòng cô nàng. Chuyện này chưa từng xảy ra với anh trước đây rằng anh có làm cô ta hài lòng hay không, nhưng với cô nàng này thì anh muốn làm thỏa mãn.
    Hai tay anh trên vai nàng nới lỏng sự kìm kẹp cho tới khi những ngón tay anh trở nên mềm mại vuốt ve làn da của nàng. Thật dịu dàng, anh kéo nàng lại phía anh. Anh không thường gặp vấn đề nhiều lắm khi hôn đàn bà anh đưa lên giường vì họ luôn đã sẵn sàng và hăm hở chào đón anh và chẳng phải tốn thời gian hôn hít gì. Nhưng anh muốn hôn cô nàng này.
    Liana ngả đầu nàng ra sau và dâng bản thân cho nụ hôn của anh, cảm thấy sự mềm mại của đôi môi anh, hai tay nàng vươn lên để chạm vào mái tóc anh. Đôi môi anh di chuyển trên môi nàng, ôm trọn lấy chúng, rồi đầu lưỡi anh chạm vào và Liana kêu lên và ngả cơ thể vào người anh.
    Rogan không thể đợi lâu hơn được vì nàng. Vòng tay anh quấn quanh nàng, rồi một tay lần vào trong đùi nàng khi anh nâng chân phải của nàng lên quấn lấy eo anh. Rồi tay kia nâng chân trái của nàng lên.
    Liana, có quá ít ỏi kinh nghiệm về ân ái, đã chẳng hề hiểu chuyện gì sắp diễn ra, nhưng nàng quá mê mẩm vì được hôn và cảm giác cái mông trần của nàng chạm vào da thịt chàng. Nàng không hề chuẩn bị khi chàng ấn lưng nàng lên bức tường đá và đâm vào nàng với tất cả sức lực của một gã đàn ông dùng một phiến gỗ lớn để công phá một cái cửa bị khóa. Nàng khóc lên vì đau đớn và phản đối, nhưng khuôn mặt nàng lại dụi vào bộ ngực săn chắc của chàng và nàng không còn nghe thấy gì nữa.
    Dường như anh đã giữ nguyên những cú đâm mạnh mẽ và sâu hàng giờ rồi và lúc đầu Liana ghét hành động này, đúng là đàn ông, mọi thứ đang xảy ra với nàng, nhưng sau một lúc, đôi mắt nàng mở lớn hơn, vì nàng cảm thấy một khoái cảm sâu thẳm bên trong đang dần lan ra khắp cơ thể nàng.
    Nàng khóc lên vì kinh ngạc, rồi chộp lấy mái tóc Rogan trong hai tay, kéo nó xuống trong khi nàng đưa miệng xuống gặp miệng chàng.
    Đam mê đột ngột của nàng là đủ để kết thúc Rogan và với một cú thúc cuối, anh dần lả vào người nàng, đẩy lưng nàng sát hơn vào bức tường đá khi anh ngả lên nàng, trái tim anh đập thình thịch.
    Liana muốn nữa. Nàng không chắc chính xác nàng muốn gì, nhưng nàng nhận được chưa đủ. Móng tay nàng cắm vào hai vai anh.
    Rogan nhấc đàu ra khỏi vai nàng và nhìn nàng, chăm chú. Anh có thể thấy anh vẫn chưa làm nàng thỏa mãn. Ngay lập tức, anh thả hai chân nàng xuống và bước ra xa khỏi nàng và bắt đầu tìm kiếm mấy tiếng kêu inh ỏi của anh trong đám gạch vụn trên sàn nhà. “Có nên đi ngay bây giờ đi,” anh lẩm bẩm, cảm thấy cơn giận dữ đang bốc cao.
    Lianan như vừa được tiếp thêm sức lực bởi cuộc làm tình chóng vánh. “Em có một phòng ngủ riêng ở khu nhà kính chuẩn bị riêng cho chúng ta.”
    “Vậy cô có thể tới đó và ngủ đi,” anh nói cáu kỉnh, nhưng khi anh quay lại nhìn nàng, cơn giận của anh phai nhạt. Đôi mắt nàng long lanh và sống động và mái tóc nàng rối tung, lộn xộn trên đầu nàng. Anh suýt nữa thì lại túm lấy nàng, nhưng anh kiềm chế đôi tay ở nguyên vị trí. Đàn bà mới luôn khiến anh hứng khởi, anh tự nhủ.
    Liana không có gắng kìm nén cơn giận mà nàng cảm thấy. Hình ảnh anh trên giường với ả đàn bà khác vẫn còn quá mới và quá đau đớn. “Để anh có thể đến bên một ả khác à?” nàng rít lên với anh.
    “Tại sao, không,” anh nói, ngạc nhiên. “Vì tôi cần ngủ. Không có chiếc giường nào ở đây cả.”
    Tình huống này, được thừa nhận khá là trang trọng, khiến Liana mỉm cười. “Đi với em nào,” nàng nói dịu dàng, đưa tay ra cho anh. “Em có một cái giường sạch sẽ, thơm tho cho hai ta.”
    Rogan không muốn nắm lấy tay nàng và chàng biết chàng không nên ngủ với nàng, bởi vì chàng đã học được từ kinh nghiệm rằng khi ngủ cả đêm với đàn bà, họ sẽ bắt đầu nghĩ là họ sở hữu bạn. Chàng đã từng bị sở hữu bởi một người đàn bà trước đây và – Mặc cho những suy nghĩ lý trí của chàng, chàng nắm lấy tay nàng, và nàng mỉm cười với chàng rất nồng nàn.
    “Đi nào,” nàng thì thầm, và chàng bước theo nàng như một chú cún nhỏ được buộc xích khi nàng dẫn chàng xuống cầu thang tới bếp, rồi ra ngoài khu sân. Không gian thật tĩnh lặng và nàng ngừng lại để ngắm những vì sao. “Chúng thật là đẹp, phải không?”
    Lúc đầu Rogan không hiểu là nàng có ý gì.
    “Những ngôi sao sẽ dẫn lối cho ta lúc đêm đen.”
    “Ta đoán vậy,” chàng nói dịu dàng. Ánh trăng phủ một tấm voan bạc lên mái tóc nàng.
    Nàng lùi lại, lưng tựa vào ngực chàng. Đây là điều nàng đã tưởng tượng về hôn nhân, chồng nàng ôm nàng dưới ánh trăng. Nhưng Rogan chẳng quàng tay quanh người nàng, thế nên Liana cầm lấy cổ tay chàng và quàng cánh tay chàng lên vai nàng.
    Rogan bất động một lúc. Thật là lãng phí thời gian đứng ngoài trời giữa đêm hôm thế này, ôm ấp một cô gái và ngắm sao trời. Ngày mai chàng có rẩt nhiều việc phải làm. Nhưng khi chàng dụi mũi lên mái tóc nàng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tươi mát của nó, và thế là chàng chẳng thể nhớ ra ngày mai phải làm những gì. “Tên nàng là gì?” chàng thì thầm qua làn tóc. Chàng gặp rắc rối với những cái tên của đám phụ nữ và từ nhiều năm rồi gán cho chúng theo một ngày nào đó thay vì nhớ một cái tên.
    Liana không trưng cái cục nghẹn nhỏ xíu đó ra mặt. “Em là Lady Liana, vợ của chàng,” nàng nói, rồi quay lại trong vòng tay chàng và nâng khuôn mặt lên để được hôn. Khi anh không hôn nàng, nàng hôn chàng, đôi tay nàng vuốt ve gáy chàng khi nàng hôn. Rồi nàng tựa đầu lên vai chàng và nép cơ thể nàng sát lại chàng.
    Rogan thấy bản thân đang ôm nàng, chỉ đứng đó và ôm sát lấy nàng. Chàng chưa bao giờ làm việc này trước đây. Đàn bà chỉ là để thỏa mãn, để quyến rũ thứ mà đàn ông cần, làm bất cứ gì mà đàn ông muốn. Họ không phải là để đứng ôm ấp giữa sân thế này. Chẳng có mục đích gì đằng sau hành động kiểu này, vậy mà chàng lại cảm thấy chẳng có sức để nhúc nhích.
    Liana nghe thấy tiếng động bên dưới nàng, ai đó không ngủ được, có lẽ vậy. Nàng chưa từng kết hôn vậy nên ngay lập tức cảm thấy không đúng đắn khi đụng chạm một người đàn ông thân mật như vậy. “Đi nào, trước khi họ tìm thấy chúng ta.”
    Lần nữa, Rogan lại theo sau nàng khi nàng dẫn anh lên gác, băng qua phòng lớn và lên hành lang dẫn tới khu nhà kính. Ở đây là phòng ngủ từng thuộc về cha chàng và những bà vợ của ông. Chàng đã không đặt chân tới đây nhiều năm rồi. Cô gái này, cô nàng Liana này, đã treo một thấm thảm lên một bức tường. Có những cây nến lớn đang cháy sáng. Một chiếc giường kê sát tường, một cây thánh giá đặt đầu giường.
    Rogan lùi lại một bước, nhưng cô gái kéo tay chàng.
    “Đi nào, em có rượu, loại hảo hạng của Ý, và em sẽ rót cho anh một ly.”
    Rogan không rõ nàng làm thế nào nhưng lát sau chàng đã trần truồng và nằm trong chiếc giường sạch sẽ, êm ái của nàng, một ly rượu trong tay và nàng gối lên vai, cánh tay chàng đang ôm nàng, những ngón tay chàng đang đùa nghịch mái tóc nàng.
    Liana nép cơ thể nàng vào chàng như thể nàng đang cố gắng trở thành một phần của làn da chàng. Có quá nhiều điều nàng muốn hỏi chàng về lâu đài, về mọi người. Ai là vị Phu nhân mà nàng đã thấy đang xe sợi? Nàng muốn biết thêm về Iolanthe của Severn. Và tại sao Zared không được chăm nom bởi một hiệp sỹ khác và được huấn luyện?
    Nhưng vì nàng bùng phát quá nhiều cảm xúc tối nay rồi và giờ thì quá mệt để nói chuyện. Nàng đặt tay lên đám lông ngực của chàng, cảm nhận cơ thể mạnh mẽ, to lớn ngay bên cạnh nàng và, hài lòng, nàng trượt vào trong giấc ngủ.
    Rogan nghe tiếng thở nhè nhẹ của nàng và nghĩ chàng nên đi. Chàng nên rời nàng ngay lúc này và tìm nơi nào đó khác để ngủ. Chàng nhớ lại cái cách nàng đã đốt cháy chiếc giường. Nếu chàng không tỉnh ngủ, chàng có thể đã bị thiêu chết. Theo luật thì nàng đã bị giam trong ngục tối rồi và lúc bình minh chàng sẽ trói nàng vào một cái cọc và hỏa thiêu nàng – chỉ là giống như nàng đã định thiêu chàng. Nhưng chàng lại chẳng nhúc nhích. Thay vào đó, chàng nâng bàn tay nàng đang đặt trên ngực lên và ngắm nghía nó đầy tò mò. Nó thật nhỏ nhắn, mảnh mai và chẳng hữu dụng, chàng nghĩ thế ngay trước khi rơi vào giấc ngủ, vẫn ôm nàng trong vòng tay.
     
    B-Mon and lan anh vu like this.
  6. hanhphuong

    hanhphuong Mầm non

    Ôi zồi cứ thế này thì anh ấy k bao h bỏ tay ra khỏi ng c Liana đc nữa đâu. Truyện hay lắm mong các chap tiếp theo bn nhé :))
     
    Levananh thích bài này.
  7. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Bảy (Tiếp)

    Khi chàng tỉnh dậy, trời đã sáng rõ và chàng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới sân. Với một ngày nắng ráo, các giác quan của chàng đã trở lại. Chàng đã ôm ấp cô gái như thể họ bện dính vào nhau . Chàng đẩy nàng ra và lăn khỏi giường, rồi nhìn phòng ngủ. Có một cái bô tiểu trong khu nhỏ trước căn phòng với chỗ ngồi và chàng ngừng lại để giải phóng bản thân.
    Liana tỉnh dây và duỗi dài người trên giường. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn thế trong đời. Đây là kiểu hôn nhân mà nàng cho là thế: đứng trên sân giữa đêm trong vòng tay của chồng và ngắm nhìn những vì sao, ngủ trong vòng tay anh, tỉnh dậy và biết anh đang ở gần, lắng nghe sự hiện diện của một người đàn ông trong phòng ngủ. Anh bước ra khỏi nhà xí, gãi sột soạt bộ ngực trần và ngáp.
    “Buổi sáng tốt lành,” nàng nói, di chuyển đôi chân nàng bên dưới tấm chăn.
    Tâm trí của Rogan đang mải về công việc trong ngày. Giờ anh đã có vàng của nhà Neville, anh có thể bắt đầu thuê những hiệp sỹ giúp anh đánh lại bọn Howard. Tất nhiên là anh phải huấn luyện họ thêm. Hầu hết đám đàn ông là những kẻ cục mịch, lười biếng với sức lực của đám trẻ ranh. Và nói đến lười biếng, anh tốt hơn là nên lôi Severn ra khỏi chiếc giường của ả đàn bà rù quyến đó hoặc là cậu em trai đã chẳng còn chút hơi sức nào. Anh rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại một lần, hay nhớ ra, vợ của anh.
    Liana ngồi dậy trên giường với một cú sốc khi anh rời đi à không nhận thấy nàng. Nàng xém chút đã chạy theo sau anh và – Cái gì chứ? Nàng tự hỏi. Nàng nằm phịch xuống gối và mỉm cười. Nàng đã im lặng, ngoan ngoãn và phục tùng còn anh thì lờ nàng đi. Nàng đã cố hỏa thiêu anh đến chết và anh đã dành cả đêm với nàng. Vị Phu nhân xe sợi đã nói đàn ông không bao giờ chiến đấu những trận chiến vì đàn bà ngoan hiền. Rogan có lẽ sẽ chiến đấu một trận vì cô vợ đã cố hỏa thiêu anh chăng?
    “Thưa tiểu thư!” Joice nói hớt hải khi chị ta lao vào phòng và bắt đầu líu lo.
    Những ý nghĩ của Liana đang mải miết về chồng nàng nên thoạt tiên nàng đã không nghe thấy tiếng Joice. “Cái gì thế? Hỏa Phu nhân? Chị đang nói về chuyện gì thế?” Rồi khi Liana bắt đầu hiểu ra, nàng cười vang. Dường như câu chuyện Liana đốt cháy chiếc giường của Rogan đã được đồn đãi rộng rãi cả vùng, và nàng được gán cái danh Hỏa Phu nhân.
    “Hai cái cô Ngày ấy đã trở lại với gia đình ở trong làng,” Joice nói, “và những người khác thì sợ hãi tiểu thư.”
    Có một niềm kiêu hãnh trong giọng Joice, và Liana nghĩ có chút mỉa mai với người phụ nữ đã luôn khuyên bảo về sự ngoan ngoãn này. Nếu nàng tiếp tục nghe theo lời khuyên của Joice, chuyện tối qua sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
    “Tốt!” Liana nói chắc nịch, vất tấm chăn ra sau và bước ra khỏi giường. “Chúng ta sẽ sử dụng nỗi sợ hãi này khi vẫn còn nóng hổi. Có lẽ chị và mấy người kia nên chuẩn bị một ít độc dược và… rắn nữa – đúng rồi, cứ như thế đi. Nếu có ả hầu nào không chịu làm việc, tôi sẽ thả rắn vào giường ả ta.”
    “Tiểu thư ơi, tôi không nghĩ – ”
    Liana vòng quanh chị hầu. “Chị không nghĩ sao hả, Joice? Rằng em nên sử dụng quyền phán quyết của chính mình? Chị có nghĩ là em nên tiếp tục tin vào lời khuyên của chị không?”
    Joice biết là chị đã mất quyền lực đối với nữ chủ nhân của mình rồi. “Không, thưa tiểu thư,” chị thì thầm. “Ý tôi là…” Chị ta không thể nói nốt.
    “Tìm cho em bộ váy lụa màu xanh lá, rồi làm tóc cho em đi,” Liana nói. “Hôm nay em sẽ bắt tay vào dọn dẹp nhà của mình.”
    Mọi người trong Lâu đài Moray thấy rằng Thỏ đế xanh lét đã lột xác thành Hỏa Phu nhân. Họ đã từng làm việc cho anh em nhà Peregrine, những người yêu cầu năm phần công việc, nhưng cô nàng bé nhỏ này, trong chiếc váy xanh rực rỡ, mái tóc vàng tết lại phía sau, yêu cầu gấp mười lần đối với công việc so với những ông chủ. Cô ta trưng dụng tất cả số trai tráng và hiệp sỹ khỏi công việc thường ngày của họ và giao cho việc thu dọn rác. Bếp lò được dọn sạch sẽ. Hết thùng này đến thùng khác chất đầy xương xẩu và rác rưởi được chất lên những chiếc xe kéo từ Neville trống rỗng để đem đi vất. Liana giao cho Zared tìm thêm ba cậu bé khác và cả bốn đứa có nhiệm vụ diệt chuột. Nàng cử người vào làng để thuê thêm người cọ rửa các bức tường, sàn nhà và đồ đạc. Nàng cũng đã thuê những người đàn ông dùng những tấm lưới cỡ lớn để nạo vét con hào và khi lưới không chìm xuống đống dơ bẩn mà nổi lều phều, nàng đã ra lệnh đào một cái mương nhỏ để dẫn chất bẩn ra hướng khác – nó hẳn sẽ có tác dụng, nàng nghĩ. Đám người không dám làm, sợ hãi thanh kiếm của Lord Rogan còn hơn cả nỗi sợ hãi bị nàng hỏa thiêu.
    “Chồng ta sẽ cho phép,” nàng nói với hai người đứng trước mặt nàng, cả hai đều quá sợ hãi cho mạng sống của mình.
    “Nhưng, thưa lệnh bà,” một gã nói, “cái hào là để phòng thủ và – ”
    “Phòng thủ ư!” Liana gắt. “Kẻ thù có thể đi bộ qua khi nó như thế này.” Nhưng mặc cho nàng có nói thế nào, đám người cũng sẽ không đào. Nàng nghiến chặt răng. “Được rồi, chồng ta đang ở đâu? Ta sẽ gặp chàng và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này.”
    “Ông ấy đang đánh đòn những gã nông dân, thưa phu nhân.”
    Mất một lúc Liana mới hiểu chuyện. “Cái gì?” nàng thì thào.
    “Có kẻ đã ăn trộm, và Lord Rogan đánh đòn cho tới khi có người tố cáo những kẻ trộm là ai.”
    Liana nâng váy lên và chạy về phía những bức tường thành. Trong khi chờ thắng yên ngựa, nàng tiếp nhận những chỉ dẫn tới chỗ của Rogan và em trai anh đang có mặt và vài phút sau nàng cưỡi ngựa như bay băng qua khu đồng cỏ, sáu hiệp sỹ giáp trụ theo sát sau nàng.
    Cảnh tượng trước mắt nàng thật kinh khủng. Một người đàn ông bị trói vào gốc cây, lưng ông ta máu me đầm đìa tứa ra từ những vết roi cắt. Ba người khác đang đứng cạnh nhau, run rẩy vì khiếp đảm khi một người đàn ông vung cái roi đẫm máu lên cao. Bốn phụ nữ và sáu đứa trẻ đứng kêu khóc, hai người đàn bà đang quỳ gối và cầu xin Rogan rủ lòng thương xót. Sáu hiệp sỹ Peregrine đứng thành hàng bên cạnh Rogan và Severn, đang mải mê trò chuyện gì đó, dường như quên hết mọi sự xung quanh.
    “Ngừng tay!” Liana hét lên, và trượt khỏi ngựa trong khi nó vẫn đang chạy. Nàng bổ nhào bản thân chắn trước những người nông dân đang khúm núm. “Không được giết họ,” nàng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sắt đá của Rogan.
    Rogan và người của anh bị sốc, gã hiệp sỹ lơi mất cây roi trên tay trong một lúc. “Severn, giữ lấy cô ta,” Rogan ra lệnh.
    “Em sẽ tìm ra kẻ trộm,” nàng quát, xoay ngoắt người trước khi Severn có thể chộp được nàng. “Em sẽ dẫn trình những kẻ trộm tới cho anh và anh có thể trừng phạt chúng, chứ không phải đánh đập bừa bãi những người này.”
    Những hành động và lời lẽ của nàng khiến mọi người im phăng phắc, kể từ Rogan đến bọn nhóc có cha đang bị trói vào gốc cây.
    “Cô ư?” Rogan nói, quá kinh ngạc.
    “Cho em thời gian hai tuần,” Liana hổn hển nói, “và em sẽ tìm ra kẻ trộm. Nông dân bị đàn áp sẽ không thể cấy hái được những vụ mùa bội thu.”
    “Bị đàn áp…” Rogan bắt đầu, nhưng rồi sự bối rối của anh cũng biến mất. “Mang cô ta ra khỏi đây ngay,” anh ra lệnh cho em trai.
    Cánh tay to lớn của Severn túm lấy eo Liana và kéo nàng nàng tới trước mặt ba người lính đã sẵn sàng. Liana nghĩ thật nhanh. “Em sẽ cược với anh rằng em có thể tìm ra kẻ trộm trong vòng hai tuần,” nàng quát lên. “Em có một hòm đầy trang sức mà anh chưa thấy. Ngọc lục bảo, hồng ngọc, kim cương. Em sẽ đưa chúng cho anh nếu em không trình được bọn trộm trong vòng hai tuần ngắn ngủi.”
    Lại một lần nữa, Rogan và đám người im lặng như tờ và nhìn nàng chằm chằm. Họ đều kinh ngạc với xử sự của người phụ nữ này, nhất là Rogan.
    Gọng kiềm của Severn ở eo nàng lỏng dần, Liana tới bên chồng nàng và nhìn thẳng vào anh khi nàng đặt bàn tay lên ngực anh. “Em thấy rằng khiếp sợ sản sinh khiếp sợ. Em đã đối mặt với bọn trộm trước đây. Hãy để em làm việc này. Nếu em không đúng, trong thời hạn hai tuần anh có thể giết tất cả bọn họ và anh sẽ có đống trang sức.”
    Rogan chỉ có thể há hốc miệng nhìn nàng. Cô ta đã suýt chút nữa thì thiêu chết anh đêm qua và giờ thì cô ta đang ngã giá với anh như một tay đàn ông và gây phiền phức cho công việc của anh. Anh đã nửa nghĩ tới chuyện sẽ giam cô ả vào ngục tối.
    “Ta sẽ lấy số trang sức,” anh nghe thấy bản thân đang nói khi anh nhìn cô ta và nhớ lại cô nàng đã sống động biết bao vào đêm qua. Một cơn sóng thèm khát bất chợt bao trùm lấy anh, và anh quay đi trước khi anh tóm lấy cô ta trước mặt người của anh.
    “Chúng được giấu rất kỹ,” nàng nói nhẹ nhàng, và đặt tay nàng lên cánh tay anh. Cũng cơn sóng thèm khát ấy đang ngập tràn trong nàng.
    Rogan hất tay nàng ra. “Hãy tóm lũ khốn trộm cắp ấy,” anh nói cộc cằn, chỉ muốn tránh xa khỏi cô nàng. “Trong hai tuần, không thì ta sẽ có số trang sức và ta sẽ dạy cho cô một bài học,” anh nói, cố gắng tỏ ra coi thường chuyện này và bản thân không có vẻ nhu nhược trước người của anh. Vì liếc nhìn em trai và người của anh thì thấy họ gần như cười phá lên rồi. Bọn họ đang nhìn Liana đầy thích thú.
    Rogan nguyền rủa dưới hơi thở. “Chúng ta đi,” anh gầm lên, di chuyển đến chỗ con ngựa.
    “Đợi đã,” Liana nói, chạy đuổi theo anh. Tai nàng đập thình thình vì biết rằng những gì nàng nói thật quá sức bạo gan. “Vậy em sẽ được gì nếu em thắng vụ cược?”
    “Cái gì?” Rogan nói, nhìn xuống nàng. “Cô tóm được lũ trộm khốn khiếp. Vậy cô còn muốn gì khác nữa?”
    “Anh,” nàng nói, hai tay chống hông, mỉm cười với anh. “Nếu em thắng vụ cược, em muốn anh trở thành nô lệ của em suốt một ngày.”
    Rogan nghẹn lời. Anh sẽ phải lôi cổ ả đàn bà này tới chỗ khuất nào đó và dạy cho cô ta làm vợ là thế nào mới được. Anh không nói lời nào mà đặt chân lên bàn đạp ngựa bằng gỗ.
    “Đợi chút đã nào, anh trai,” Severn nói, cười nhăn nhở. Anh hồi phục lại sau cú sốc nhanh hơn những người khác. Không ai, bao gồm anh, từng chứng kiến ngoài một vài gã đàn ông chứ đừng nói là phụ nữ dám thách thức Rogan. “Em nghĩ anh nên chấp nhận vụ cá cược với phu nhân. Sau cùng, anh có gì để mất chứ. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bọn trộm. Chúng ta đã mất nhiều tháng trời mà có ăn thua đâu. Anh mất mát gì đâu chứ?”
    Rogan, cằm cứng lại, đôi mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm vào đám hiệp sỹ của anh và rồi tới đám nông dân. Anh sẽ thắng trò cá cược ngu ngốc này và anh sẽ đưa cô ta đi thật xa trước khi cô ta lại gây ra được những phiền phức. “Được,” anh nói, và không thèm nhìn Liana, anh lên ngựa và bắt đầu phi nước kiệu. Những ý nghĩ của anh là một cơn thịnh nộ đen tối. Con ranh hỗn xược, ả đã biến anh thành tên ngốc trước người của anh!
    Cơn giận dữ của anh đã chẳng hề nguội bớt khi về tới lâu đài. Và khi đi qua cánh cổng, anh ngồi trân trân trên lưng ngựa mà hoài nghi nhìn lính của anh, công nhân của anh, đàn bà của anh, tất cả đều đang xúc rác, quét dọn, và cọ rửa.
    “Em sẽ điên mất,” Severn lẩm bẩm đằng sau Rogan khi anh nhìn chằm chằm vào một hiệp sỹ già đang chọc một cái đinh ba vào đống phân rác cao tới bốn foot.
    Rogan cảm thấy như thể toàn bộ người của anh đang phản bội lại anh. Anh ngửa đầu ra và hét lên một tiếng long trời – và những người trên sân đều ngừng cả lại. “Làm việc!” anh gầm lên với lính của mình. “Các người không phải là đàn bà! Công việc!”
    Anh không đợi để thấy liệu anh có được tuân lệnh, mà xuống ngựa và hầm hầm sải bước lên gác tới căn phòng chính, rồi tới căn phòng riêng bên cạnh nó. Căn phòng này là của anh và chỉ mình anh. Anh đóng sầm cửa và ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ sồi cũ kỹ thuộc về người đứng đầu gia tộc Peregrine đã ba đời nay rồi.
    Anh ngồi, rồi lại đứng bật dậy và nhìn chằm chằm vào cái ghế. Có một vũng nước lạnh toát ngay chỗ mặt ghế, ai đó vừa mới cọ rửa nó. Vì quá giận dữ anh đã không nhìn thấy chuyện hiển hiện ấy, anh nhìn quanh phòng và thấy là nó thật sạch sẽ. Những mẩu vụn dưới gầm ghế đã biến mất, mạng nhện vốn chăng đầy các ngóc ngách trên tường đã biến mất, lũ chuột cũng không còn, bàn ghế không còn vết dầu mỡ đóng cặn.
    “Ta sẽ giết ả,” anh nói kèn kẹt giữa hai hàm răng. “Ta sẽ túm lấy cô ta và chém ra làm tư. Ta sẽ dạy cho cô ta biết ai mới là chủ lãnh địa Peregrine, ai mới là người cai quản những người Peregrine.”
    Nhưng khi anh đặt tay lên cánh cửa, anh nhận thấy một cái bàn nhỏ áp sát tường. Anh nhớ là đã thấy mẹ của Zared dùng chiếc bàn đó, nhưng anh đã không thấy nó nhiều năm rồi. Trên mặt bàn, được sắp xếp ngăn nắp, là một tập giấy đắt tiền, trắng tinh, quý giá, bên cạnh là một lọ lọ mực bằng bạc và nửa tá bút lông, đã được chuốt nhọn và sẵn sàng để dùng. Thấy giấy và bút khiến Rogan cứ như thiêu thân lao vào lửa. Đã hàng tháng trời anh có ý tưởng về cái máy bắn đá, một cỗ máy chiến tranh bằng gỗ, thứ có thể bắn những tảng đá cỡ lớn với một lực khủng khiếp. Anh đang nghĩ xem liệu có thể lắp hai trục quay thay vì một không, anh có thể chế tạo phần tay ném có lực mạnh hơn để bắn những tảng đá tới mục tiêu có độ cao hơn. Vài lần anh đã thử vẽ lại những ý tưởng trên lớp bụi, nhưng anh đã chẳng thể chuẩn hóa được đường bắn.
    “Ả có thể đợi được,” anh lẩm bẩm, và đi tới cái bàn và từ từ và vụng về bắt đầu phác họa lại những ý tưởng của anh. Anh không quen với việc cầm bút như đối với việc cầm kiếm. Khi mặt trời lặn, anh đánh đá lửa và thắp sáng một ngọn nến, rồi tiếp tục công việc phác họa thiết kế của anh cho cỗ máy bắn đá.
     
    B-Mon and lan anh vu like this.
  8. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Truyện ngày càng thú vị, cảm ơn ichono87 đã dịch. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
     
    Levananh thích bài này.
  9. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Tám
    Sau khi Rogan rời đi, mất một lúc trái tim Liana mới bình tĩnh lại được. Nàng chắc chắn là rất tệ trong việc khiến chồng nàng hài lòng, có phải thế không? Nàng có thể thấy dáng hình đen tối của anh, vẫn đang mặc đồ cưới của anh, thứ đang ngày càng trở nên đóng bám dầu mỡ, phi nước đại về lâu đài và nàng muốn đuổi theo anh và xin lỗi. Thật đau đớn khi nàng thấy cơn thịnh nộ trong mắt anh. Có lẽ sẽ tốt hơn khi anh ngó lơ nàng. Có lẽ nó tốt hơn –
    “Thưa phu nhân, cám ơn cô.”
    Liana nhìn xuống người đàn bà gầy gò, mệt mỏi, mái đầu quấn một chiếc khăn rách rưới đang lê bước tới chạm vào gấu váy của Liana mà hôn nó.
    “Xin cám ơn,” người đàn bà lặp lại.
    Những người nông dân khác cũng tới phủ phục trước nàng, và cảnh đó khiến Liana phát ốm. Nàng ghét thấy mọi người bị chà đạp tới vậy. Những nông dân trên lãnh địa của cha nàng thì béo tốt, khỏe mạnh, trong khi những người ở đây thì xanh xao vàng vọt, ốm yếu và sợ hãi.
    “Tất cả đứng dậy đi,” nàng ra lệnh, rồi đợi trong khi họ chậm chạp làm theo lệnh nàng, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt họ. “Tôi muốn các người nghe rõ lời tôi. Các người đã nghe thấy chồng tôi nói rồi đấy: Chàng muốn những kẻ trộm, và các người sẽ trình báo về chúng cho chàng.” Nàng thấy những đôi mắt trở nên đanh lại với từng lời của nàng. Có một niềm kiêu hãnh ẩn dấu ở đây, niềm kiêu hãnh khi bảo vệ được những kẻ trộm khỏi tay vị chủ nhân hà khắc.
    Giọng nàng mềm mại hơn. “Nhưng trước hết các người cần ăn uống. Anh” – nàng chỉ vào một người đàn ông, mà nếu không có nàng can thiệp thì chắc hẳn giờ này cũng đã bị đánh tới bật máu rồi – “đi và làm thịt con bò béo nhất trên đất nhà Peregrine cùng với hai con cừu nữa, rồi mang chúng tới đây và nướng lên. Các người cần phải ăn, vì có rất nhiều việc cần phải làm trong những tuần tới.”
    Không người nông dân nào nhúc nhích cả.
    “Đừng có mất thời gian nữa. Làm đi!”
    Một người đàn ông lên gối đến với gương mặt vô cùng khốn khổ. “Thưa phu nhân, Lord Rogan trừng phạt bất cứ ai chạm tới những thứ là của ngài. Chúng tôi không thể giết gia súc của ngài hay ăn lương thực của ngài. Ngài ấy giữ lại tất cả để bán chúng.”
    “Đó là chuyện trước khi ta đến đây,” Liana nói điềm tĩnh. “Lord Rogan không có nhu cầu về tiền nhiều như thế nữa. Giờ thì đi và làm thịt vài con vật đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ông chủ.” Nàng nuốt xuống, vì nàng không thể cho phép những nông dân này thấy được nỗi sợ của nàng. “Giờ thì, cửa hàng bánh ở đâu? Cái người có đất riêng chống đối lại chồng ta ấy?”
    Phải mất hàng giờ Liana xếp đặt được theo ý nàng. Hai tuần là thời gian quá ngắn ngủi. Sáu hiệp sỹ đi theo nàng, bân đầu chỉ đứng lặng thinh bên cạnh và theo dõi với sự vẻ thích thú như xem trò tiêu khiển, điều mà đàn ông bị tác động khi một người đàn bà làm điều gì đó mà họ không thể, cô ta xếp đặt công việc.
    Nàng ra lệnh gặt hái cánh đồng lúa mỳ, hạt mỳ được đưa đến thợ làm bánh, những bó rạ được dùng để lợp lại những mái nhà bị hư hỏng của những người nông dân. Nàng ra lệnh một hiệp sỹ phải giám sát việc dọn dẹp những con đường đầy phân người và động vật. Một hiệp sỹ khác giám sát việc giặt giũ của những người nông dân cũng dơ bẩn như chính những con đường nơi đây. Ban đầu nàng bị thất kinh khi những tiểu thương từ chối lời đề nghị của nàng rằng họ sẽ phải được trả tiền, nhưng nhớ lại câu chuyện mà những người của chồng nàng vừa làm chỗ người thợ làm bánh, nàng tha thứ cho những tiểu thương và đưa cho họ những đồng bạc lấy từ chiếc túi nàng mang trên yên ngựa.
    Mặt trời đã lặn khi nàng trở lại Lâu đài Moray, và nàng mỉm cười khi thấy hai hiệp sỹ đang gà gật trên lưng ngựa. Kế hoạch của nàng là làm cho đời sống của nông dân khấm khá lên để lòng trung thành của họ hướng về chủ nhân và không kẻ trôm nào có thể chia sẻ chiến lợi phẩm với những người nông dần đói khổ. Không dễ dàng gì mà tu bổ lại được một ngôi làng chỉ trong vòng có hai tuần, nhưng nàng sẽ cố.
    Mùi hôi thối của con hào đập vào mũi nàng khi gần về đến lâu đài, và nàng biết mình sẽ phải xin phép Rogan đào kênh xả trước khi cho thực thi. Nhưng bên trong những bức tường, nàng có thể nhận ra những thay đổi. Rác rưởi trên sân ít hẳn đi, trong chuồng ngựa và quanh những ngôi nhà thấp xây dọc theo bức tường cũng vậy. Khi nàng cưỡi ngựa đến, những người công nhân ngước lên nhìn nàng và vài người giật chỏm mũ của họ thể hiện sự tôn kính đối với nàng. Liana mỉm cười với chính bản thân. Họ đã bắt đầu chú ý tới nàng rồi.
    Nàng leo lên gác tới căn phòng chính. Ở đây đám phụ nữ đã tập trung mọi sức lực của họ. Vẫn chưa sạch hẳn, không phải là theo tiêu chuẩn của Liana – những bức tường phải được cọ sạch lại một lần nữa – nhưng nàng có thể đi lại trên sàn nhà mà không vấp phải những cái xương nữa.
    Trong phòng, bàn ghế đều sạch sẽ, Severn và Zared đang ngồi, đầu gục trên mặt bàn. Trải dài trên mặt bàn là một lố những xác chuột béo ú núc nhất từ trước tới giờ Liana thấy. Chúng trông như thể là chiến lợi phẩm sau cuộc chiến vậy.
    “Cái gì vậy?” nàng hỏi thất thanh, khiến Severn và Zared giật mình tỉnh dậy.
    Zared mỉm cười với nàng khiến Liana nghĩ rằng cậu quả nhiên là một cậu nhóc xinh trai.
    “Bọn em đã giết được tất cả đấy,” Zared tuyên bố đầy kiêu hãnh. “Chị sẽ không thể nào đếm được đâu? Anh Rogan thì có thể đấy, nhưng chưa lần nào nhiều như thế này đâu.”
    Liana không muốn lại gần lũ chuột, nhưng Zared lại quá tự hào tới mức nàng cảm thấy mình phải làm điều đó. Nàng chỉ tay và bắt đầu đếm. Mỗi con nàng đếm, Zared lại ném vèo qua cửa sổ xuống con hào phía dưới. Liana định phản đối, nhưng mà vài con chuột cũng chẳng khiến con hào ấy tệ hơn chút nào so với hiện tại. Một con vẫn còn sống khiến Liana nhảy lùi lại trong khi Zared tống một nắm đấm xuống ngay chính đầu nó. Severn tươi cười hãnh diện.
    Liana đếm được năm mươi tám con, và khi lũ chuột bị ném sạch khỏi bàn, nàng mệt mỏi ngồi xuống cạnh Severn và nhìn quanh phòng.
    “Năm mươi tám!” Zared nói. “Đợi tới khi em nói với anh Rogan mới được.”
    “Ai đó đã quên quẳng những cái xương đó ra ngoài,” Liana mệt lử, nhìn về phía bức tường chỗ lò sưởi đôi. Có sáu cái đầu ngựa treo ở đó. Nàng không nhận thấy chúng trước đây vì chúng bị mạng nhện chăng đầy.
    Nàng nhận ra là Severn và Zared đang chăm chăm nhìn nàng, như thể nàng bỗng dưng bị mọc sừng vậy. Nàng liếc xuống phần thân trước của bộ váy, nó bị bẩn nhưng không đến mức khủng khiếp thế. “Có chuyện gì không ổn ư?” nàng hỏi.
    “Chúng là những con ngựa nhà Peregrine,” Zared thì thào căng thẳng.
    Liana chẳng hiểu cậu bé muốn nói gì, nên nàng nhìn sang Severn. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh đang biến đổi từ sự ngỡ ngàng thành một biểu hiện lạnh lẽo, cuồng nộ, mà cho mãi tới lúc này, Liana cứ tưởng là chỉ có Rogan mới có.
    Giọng của Severn lặng ngắt khi anh nói. “Bọn Howards đã vây hãm Lâu đài Bevan và khiến gia đình chúng ta chết đói. Cha tôi, mẹ của Zared, và em trai William của tôi đã chết ở đó. Cha tôi đã đứng trên tường thành và yêu cầu bọn Howards để phụ nữ được tự do, nhưng chúng không chấp thuận.” Severn càng thấp giọng hơn. “Trước khi họ chết, họ đã ăn thịt ngựa.” Anh quay về phía những chiếc đầu lâu treo trên tường. “Những con ngựa đó.” Anh nhìn lại nàng, đôi mắt rực lên. “Chúng ta sẽ không quên, và những chiếc đầu đó sẽ không bị di rời.”
    Liana nhìn những chiếc đầu với sự thành kính. Phải đói tới cùng cực mới phải ăn thịt ngựa. Đầu lưỡi nàng định nói tới những người nông dân của nhà Peregrine cũng bị đối xử phải sống suốt đời trong vây hãm và có lẽ sẽ vui mừng khi có mấy con ngựa để mà ăn, nhưng nàng đã kiềm chế.
    “Chồng tôi ở đâu rồi?” một lát sau nàng hỏi.
    “Trong cái ổ của anh ấy thôi,” Zared cười tươi rói, trong khi Severn ném cho cậu em trai cái nhìn cảnh cáo.
    Liana không để tâm tới lời nói của Zared vì nàng đã hiểu biết hơn hổi đầu tiên rồi. Có lẽ có những lý do cho cơn giận dữ của chồng nàng, cho sự ám ảnh của chàng với tiền bạc. Nàng đứng dậy. “Xin phép, tôi phải đi tắm. Hãy nói với chồng tôi là tôi – ”
    “Đi tắm á?” Zared nói, nghe như thể Liana vừa nói nàng lên kế hoạch nhảy qua lan can vậy.
    “Rất tuyệt vời đấy. Cậu nên thử xem,” Liana nói, đặc biệt là khi Severn và Zared lúc này là hai vật thể dơ bẩn nhất trong căn phòng này.
    Zared ngả người ra ghế. “Em nghĩ là mình sẽ bỏ qua thôi. Chị thực sự đã cho các Day về nhà buổi tuối ư?”
    Liana mỉm cười. “Ừ, đúng thế. Buổi tối tốt lành, Severn, Zared.” Nàng lên gác, rồi ngừng lại khi nghe tiếng họ.
    “Phụ nữ quả nhiên là can đảm,” nàng nghe Zared nói.
    “Hoặc cô ta là một con ngốc hoàn toàn,” Severn đáp lời.
    Liana bước tiếp lên gác, và một giờ sau nàng đã ở trong phòng ngủ, ngụp trong chiếc bồn gỗ đầy nước nóng êm dịu và ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trên những khúc gỗ.
    Bên phải nàng cánh cửa mở cái rầm, và Rogan lao vụt vào phòng như cơn bão vào một ngày trong trẻo. “Cô đã đi quá xa rồi đấy, đàn bà,” anh gào lên với Liana. “Cô không được phép của tôi mà dám đuổi đám đàn bà của tôi vậy hả.”
    Liana xoay đầu nhìn anh. Anh chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình tới tận đùi, một cái đai da to bản đeo quanh eo, cùng với tiếng gầm gừ của anh. Tay áo anh xắn lên tận khuỷu, để lộ những múi cơ săn chắc.
    Liana có thể cảm thấy những giọt nước chảy ròng trên trán nàng. Anh vẫn đang la hét với nàng, nhưng nàng chẳng biết anh đang nói gì. Nàng đứng trong bồn nước, cơ thể mảnh mai, tròn trịa hồng ửng lên trong làn nước ấm. “Chàng có thể lấy giùm em cái khăn khô không?” nàng hỏi nhẹ nhàng trong yên lặng, vì Rogan vừa mới la hét ầm ỹ.
    Rogan chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nàng. Với tất cả số đàn bà anh đã trải qua, anh sẽ không bao giờ thèm bận tâm nhìn, thực sự nhìn, một người đàn bà, và giờ anh không nghĩ anh đã từng nhìn thấy tạo vật nào đẹp đẽ với làn da ửng hồng cùng những lọn tóc quăn vàng rủ xuống gần như tận đầu gối của nàng thế này.
    Mình sẽ không để cô ta lợi dụng cơ thể để khiến mình quên mất chuyện cô ta đã làm hôm nay đâu, anh nghĩ, nhưng chân anh lại tiến một bước về phía nàng và một tay vươn ra chạm vào đường cong của ngực nàng.
    Liana nói với bản thân không được mụ mẫm đi. Nàng muốn người đàn ông này, ồ phải, nhưng nàng muốn chàng hơn cả một vài phút. Nàng vươn tay ra và tháo sợi nơ trên cổ áo sơ mi của chàng, rồi chạm vào làn da chàng bằng những đầu ngón tay. “Nước vẫn còn ấm,” nàng nói êm ái. “Có lẽ chàng sẽ cho phép em tắm cho chàng.”
    Tắm táp là một sự lãng phí thời gian đối với suy nghĩ của Rogan, nhưng ý tưởng được tắm rửa bởi một phụ nữ khỏa thân…
    Anh trút bỏ quần áo chỉ trong chốc lát, và khi anh đứng trần trụi trước nàng – tư thế hiên ngang – anh định chộp lấy nàng. Nhưng Liana, cười vang, bước sang bên tránh anh.
    “Tắm đã, thưa ngài,” nàng nói, và Rogan thấy bản thân bước vào trong bồn nước.
    Cảm nhận nước nóng thật là dễ chịu trên làn da bẩn của anh và thảo mộc nổi bồng bềnh trên mặt nước có mùi thật thơm, nhưng tuyệt nhất vẫn là người đàn bà này, vợ anh, rất xinh đẹp… “Leah?” anh hỏi, nhìn nàng khi nàng quỳ xuống cạnh bồn nước, bầu ngực nàng với nụ hồng ngọt ngào, chỉ sượt qua mép chiếc bồn gỗ.
    “Liana,” nàng đáp, và mỉm cười với anh.
    Nàng bắt đầu kỳ cho anh, xoa hai tay đầy xà phòng lên cánh tay, ngực, lưng, khuôn mặt anh. Anh ngả người lên chiếc bồn và nhắm mắt lại. “Liana,” anh nói êm ái. Anh cứ mang máng hình như người đàn bà này đã làm điều gì đó rắc rối ngày hôm nay, nhưng lúc này đây anh chẳng thể nhớ ra đó là việc gì nữa. Nàng quá nhỏ nhắn và cứ như một tiểu thiên thần, quá hồng hào và trắng trẻo, khiến anh không thể hình dung nổi là nàng đã làm điều gì khiến anh phật lòng nữa.
    Anh nhấc chân lên để nàng có thể kỳ cọ chúng, rồi nghe lời nàng khi nàng nói anh đứng lên và bàn tay xà phòng ấm áp, bé nhỏ của nàng xoa xoa giữa hai chân anh. Khoái cảm anh cảm nhận trước hành động này của nàng thật quá sức mãnh liệt khiến anh phun trào hạt giống lên đôi tay nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt anh mở to náo động và, để giấu đi sự xấu hổ, anh thô lỗ đẩy vai nàng khiến nàng ngã nhào vào tường.
    “Anh làm em đau,” nàng hét lên.
    Rogan từng giết rất nhiều người và chẳng cảm thấy gì hết, nhưng tiếng hét của cô gái này khơi dậy cảm xúc trong anh. Anh đã không chủ ý làm đau nàng; anh chỉ là bị mất bình tĩnh trước mặt nàng thôi. Trong sự thất kinh của mình, anh thấy bản thân bước về ra khỏi cái bồn và quỳ gối xuống với nàng. “Để ta xem nào,” anh nói, và cúi xuống với nàng. Chỗ va đập vào đá khiến da nàng bị thâm tím nhưng không bị trầy xước.
    “Không sao,” anh nói. “Da của cô quá mỏng manh đấy.” Anh xoa bàn tay to lớn, đầy chai sần lên cái lưng mảnh dẻ, nhỏ nhắn của nàng. Chỗ này cứ như da bụng của chú ngựa non vậy,” anh nói.
    Liana đảo tròn mắt và gần như khúc khích, nhưng nàng kiềm lại. Thay vào đó, nàng xoay người vào vòng tay anh, và ngả đầu lên vai anh. “Tắm thoải mái chứ, đúng không?”
    Rogan có thẻ cảm thấy mặt anh nóng dần lên với ký ức xấu hổ ấy, rồi khi anh nhìn nàng, đôi mắt nàng long lanh, anh nhận ra là nàng đang trêu chọc anh. Anh đã thấy những cậu em của mình cười cợt với đàn bà, nhưng Rogan thấy bản thân rất ít hài hước với đàn bà. Nhưng người này khiến anh cảm thấy khác. “Ta thấy rất thích tắm,” anh nghe bản thân nói, và thấy ngỡ ngàng.
    Liana khúc khích trên vai anh. “Anh có muốn tận hưởng lại lần nữa không?” nàng hỏi bẽn lẽn. “Hay đây là lần cuối của anh?”
    Mất một lúc Rogan định có đánh nàng vì sự xấc láo của nàng không, nhưng rồi bàn tay anh trượt xuống đôi mông trần của nàng. “Ta tin là mình có thể xử lý chuyện này.” Rồi anh đã làm một điều mà anh chưa bao giờ làm: Anh bế nàng trên tay và mang nàng lên giường, dịu dàng đặt nàng xuống.
    Khi anh đứng trên nàng và nhìn xuống, anh không muốn nhảy lên nàng, đâm vào bên trong nàng, rồi đi ngủ như mọi khi vẫn làm. Có lẽ đó là bởi vì sự “tận hưởng” lúc trước, như nàng gọi thế, hoặc có lẽ anh muốn chạm vào nàng như nàng đã chạm vào anh, nhưng anh nằm lên giường bên cạnh nàng, chống mình lên một khuỷu tay, và đưa tay kia chạm lên chiếc bụng mềm mại của nàng.
    Liana không hề biết đến những điều này mới mẻ đến thế nào đối với Rogan, nhưng đây chính là những gì nàng tưởng tượng khi nằm trên giường với một người đàn ông. Anh khám phá cơ thể nàng với bàn tay của anh như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà. Liana nhắm mắt lại khi bàn tay anh vuốt ve đôi chân nàng, mơn man giữa hai đùi nàng, những ngón tay anh cuộn úp vào nơi mềm mại ấy, rồi đầu ngón tay mơn trớn đám lông mượt mà. Tay anh lại lướt lên bụng nàng, ngón cái lượn vòng quanh rốn nàng, rồi chầm chậm, thật từ từ, tay anh di chuyển lên bầu ngực nàng. Anh ôm lấy bên này rồi sang bên kia, ngón tay cái vân vê viên ngọc nhạy cảm cảu nàng.
    Nàng tròn mắt nhìn anh và thấy sự mềm mại trong đôi mắt ấy và bỗng nhiên nàng biết lý do nàng đã đồng ý kết hôn với anh. Nàng đã cảm nhận được bên dưới sự cứng rắn của anh, bên dưới tấm khiên sắt đá, là sự dịu dàng mà anh chưa từng cho bất cứ ai nhìn thấy. Một cái rùng mình khi nàng nghĩ tới nỗi đau đớn người đàn ông này đã phải trải qua trong cuộc đời đã khiến anh trở nên lạnh lùng, vô cảm đối với thế giới. Nhưng bằng cách nào đó nàng cảm nhận được rằng Rogan mà thế giới nhìn thấy không phải là con người bên trong chàng.
    Mình yêu chàng, nàng nghĩ. Mình yêu chàng bằng tất cả tâm hồn và bằng mọi thứ mình có, và Chúa giúp mình, mình sẽ khiến chàng cũng yêu mình.
    Nàng đặt tay lên cằm chàng, cảm nhận hàm râu ở đó, mượt mà sau nhiều ngày chưa cạo vì chàng dường như chỉ cạo râu một tuần một lần. Mình sẽ khiến chàng cần mình, nàng tự nhủ. Và mình sẽ khiến chàng cảm thấy an lành đến mức mình có thể thấy sự êm dịu trong mắt chàng ngay cả khi mình vẫn nguyên trang phục.
    Ý nghĩ cuối cùng khiến nàng mỉm cười và nàng lăn cơ thể vào chàng. Chàng ôm lấy nàng và nàng có thể cảm thấy niềm đam mê của chàng đang dâng trào khi bàn tay chàng vuốt ve lưng nàng, rồi miệng chàng chiếm lấy miệng nàng và chàng hôn nàng đắm đuối. Đôi môi chàng lướt xuống cổ nàng và rồi đến bầu ngực nàng. Liana rướn cong lưng lên và thốt lên một tiếng kêu khe khẽ đầy khoái cảm.
    Rogan nhận thức được sự hưởng ứng của nàng, và vì chuyện đã xảy ra trong bồn tắm, giờ anh có thể kiểm soát nhu cầu của bản thân đối với nàng. Đàn bà anh đã từng có không là những trinh nữ sợ hãi thì cũng là những cô nàng lão luyện, đầy ham muốn, và lúc nào cũng là họ muốn làm anh thỏa mãn. Tất nhiên không ai trong số họ từng đề nghị tắm rửa cho anh, hay là để giấy và bút trong phòng cho anh. Có lẽ đó chỉ là một mong muốn đền đáp lại, nhưng anh đang tận hưởng cảm giác người đàn bà này quằn quại dưới đôi tay vuốt ve của anh. Sự thỏa mãn của nàng đang mang lại khoái cảm cho anh.
    Đôi môi anh cũng theo gót đôi tay mơn trớn cơ thể nàng và anh tìm thấy mùi hương của nàng và nếm dòng suối tươi mát và ngọt ngào của nàng, không hề giống như các Ngày, những cô nàng đôi khi có mùi quá hôi hám đến mức anh phải đá họ ra khỏi giường. Cô gái này có mùi hương gỗ và thảo mộc.
    Khi đầu chàng trở lại với môi nàng, chàng kinh ngạc vì chàng muốn nàng biết bao. Đôi tay nàng bấu chặt lấy vai chàng và khi chàng đi vào nàng, nàng nẩy lên gặp chàng với một sức lực mạnh mẽ.
    Chưa bao giờ anh dành quá nhiều thời gian trên giường với một người đàn bà! Nàng căng tràn sức sống đến không ngờ, đã đẩy chàng nằm thẳng lưng và trèo lên trên người chàng, mái tóc nàng rủ xuống cả hai cơ thể như thể một chiếc lồng mềm mại.
    Rogan chưa bao giờ để tâm tới khoái cảm của đàn bà trước đây, nhưng người đàn bà này, với những tiếng rên rỉ, nài van của nàng, những chuyển động của nàng ở đây rồi ở kia đã khiến khoái cảm của chàng lên tới đỉnh điểm đến mức chàng tưởng mình sẽ chết. Khi chàng kết thúc sau một lúc rất lâu, đó là một trải nghiệm đầy choáng váng đối với chàng, khiến chàng rung động từ đầu tới tận ngón chân.
    Chàng đổ ập lên người cô gái và thay vì đẩy nàng ra, như chàng vẫn thường làm với đám đàn bà được đưa lên giường, chàng ôm ghì lấy nàng như thể chàng sắp chết chìm và nàng là một thanh gỗ nổi.
    Liana dụi cơ thể vào chàng. Anh cuộn mình ôm lấy cơ thể nàng như món nước sốt phủ kín lấy cái bành pudding. Nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vời đến thế trong đời. “Thật tuyệt vời,” nàng thì thầm. “Đó là điều tuyệt nhất đã từng đến với em. Em đã biết là kết hôn với chàng sẽ giống thế này mà.”
    Rogan thả nàng ra và di chuyển tới phía bên kia của chiếc giường, nhưng Liana cũng dịch người theo chàng, đầu nàng tựa lên vai chàng, cánh tay nàng vắt lên ngực chàng, đùi nàng lách vào đùi chàng. Nàng đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn nàng có thể tưởng.
    Nàng không hề biết đến sự náo động đang xâm chiếm Rogan. Anh muốn tránh xa nàng ra, chỉ là anh không thể nhúc nhích.
    “Anh trai William của anh trông thế nào? Anh ấy có mái tóc đỏ giống anh không?” nàng hỏi.
    “Tóc ta không đỏ,” Rogan hậm hực.
    “Dưới nắng đầu anh cứ như ngọn lửa ấy,” Liana cãi lại. “Anh William giống anh à?”
    “Cha bọn ta tóc đỏ, nhưng ta thừa hưởng màu tóc đen từ mẹ ta.”
    “Vậy cả hai người đều có tóc đỏ rồi.”
    “Ta không – ” Rogan nói, rồi ngưng lại và anh gần như mỉm cười. “Ngọn lửa á?” Mọi người đàn bà khác anh từng quan hệ đều nói anh có mái tóc đen và chẳng có chút gì giống ông bố tóc đỏ của anh cả. Đó là những gì anh muốn họ nói và họ tuân theo.
    “Thế những người anh em khác của anh thì sao? Họ đều tóc đỏ à?”
    Anh nghĩ tới những người anh em đã chết, nhớ lại thời trai trẻ của bọn họ, sự cường tráng của họ. Họ chiến đấu dũng mãnh biết bao! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh trở thành người đứng đầu gia tộc Peregrine và phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. “Rowland, Basil, và James có mẹ tóc đen, nên họ đều có tóc đen.”
    “Thế còn Severn và Zared?”
    “Mẹ của Severn tóc vàng giống như…” Anh ngừng lại. Nàng cầm tay chàng trong tay nàng và đang nằm đó ngắm nghía những ngón tay của chàng, lồng những ngón tay của nàng với chàng. Thật là kỳ cục, chàng nghĩ. Chàng nên đẩy nàng ra khỏi giường và ngủ một chút hơn là tâm sự với nàng về những ký ức buồn thương. Vì nhớ lại những anh em trai lúc sinh thời thật đau đớn.
    “Giống em,” Liana nói, mỉm cười. “Và bà ấy cũng là mẹ của Zared à? Nhưng Zared là một anh chàng tóc đen.”
    Liana không nhìn thấy Rogan cười trong ánh sáng mờ ảo. “Ừ, thật vậy. Zared tóc đen bởi vì có mẹ tóc đen. Mẹ Severn mất khi sinh cậu ấy.”
    “Vậy là cha chàng có bốn người vợ và bảy con trai?”
    Rogan ngần ngừ một lúc trước khi trả lời. “Ừ.”
    “Thật là tốt khi có anh em trai. Em thường ước có mẹ sinh thêm em bé. Bọn anh có thường chơi với nhau không, hay là bị nuôi dưỡng cách ly?” Nàng cảm thấy chàng cứng lại bên dưới nàng và tự hỏi nàng đã nói gì sai chăng.
    “Chẳng có chơi đùa gì trong cuộc sống của bọn ta, cũng không có nuôi cách ly.” Giọng chàng trở nên lạnh lẽo. “Chúng ta được huấn luyện để chiến đấu ngay từ khi chập chững biết đi. Bọn Howard đã giết William khi anh ấy mười tám, James và Basil lúc hai mươi và hai mốt tuổi, và chúng cũng giết Rowland hai năm trước, trước khi anh ấy được ba mươi tuổi. Giờ ta phải bảo vệ Severn và Zared.” Chàng nắm lấy vai nàng và nâng nàng lên để nhìn vào trong đôi mắt nàng. “Ta đã giết James và Basil. Ta đã giết các anh ấy chỉ vì một người đàn bà, và ta sẽ chết trước khi ta lại để chuyện đó tái diễn. Tránh ra và giữ khoảng cách với ta.”
    Anh xô nàng ngã vào tấm đệm lông, rồi ra khỏi giường và bắt đầu túm lấy đống quần áo của anh.
    “Rogan, em không định – ” Liana mở miệng, nhưng anh thực sự đã đi rồi. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” nàng nói, đấm tay xuống gối, rồi nàng nằm thẳng lưng ra và nhìn chằm chắm lên trần nhà sơn trắng. Chàng có ý gì khi nói đã giết các anh trai chàng? Và vì một người đàn bà? “Ả đàn bà nào chứ?” nàng nói to. “Mình sẽ tìm hiểu vào bữa sáng.”
    Ý nghĩ đó khiến nàng thoải mái hơn và ý nghĩ tới đêm mai cũng khiến nàng dịu lại. Nhưng gần như cả đêm, nàng đã nghĩ tới việc thắng cuộc thách đố của nàng. Nếu những người nông dân giao ra kẻ trộm, thì Rogan sẽ là nô lệ của nàng trong suốt một ngày. Nàng sẽ làm gì với chàng đây? Để chàng làm tình với nàng cả ngày à? Có lẽ chỉ là để chàng bên cạnh nàng suốt ngày là đủ. Bên cạnh nàng và trả lời những câu hỏi của nàng, có lẽ thế. Nàng ngủ thiếp đi.
    Sáng hôm sau Liana dậy sớm, định đi tìm chồng nàng, nhưng cảnh dưới gác khiến nàng tạm thời quên mất Rogan. Không có ai trong phòng chính cả, thế nên nàng xuống gác và đi ra ngoài và thấy cầu thang dẫn đến khu hành lang của người hầu. Nàng chưa đến khu vực này trước đây, nhưng nàng không ngạc nhiên khi thấy chỗ này cũng bẩn thỉu như những chỗ khác trong lâu đài. Trong khu hành khổng lồ, rộng gấp hai lần khu phòng chính, chứa đến hai trăm người ngồi đó với những cái bàn cáu bẩn trên những chiếc ghế mảnh dẻ đang ăn bánh mỳ đầy cát và uống rượu thiu. Không ai thèm để ý đến nàng khi nàng bước vào, vì họ còn đang mải gãi xềnh xệch, la hét, ăn uống nhồm nhoàm, ợ hơi, và xả hơi.
    Tâm trạng tươi tỉnh của Liana nhanh chóng biến mất. Lặng lẽ, nàng rời khỏi khu sảnh và bước ra ngoài sân ngập nắng.
    Severn đang đứng gần bức tường phía nam vuốt ve ức của một con chim ưng lớn.
    “Chồng tôi ở đâu vậy?” nàng hỏi.
    “Tới Bevan sáng nay rồi,” Severn trả lời, không thèm nhìn lên.
    “Bevan? Nơi gia đình các anh bị tước mất ư?”
    Severn liếc nhanh tới nàng và đặt con chim xuống chỗ đậu của nó. “Một trong số đó.
    “Khi nào anh ấy trở về?”
    Severn nhún vai và bỏ đi.
    Liana đuổi theo anh ta, nâng váy lên để nàng có thể đi nhanh hơn. “Anh ấy chỉ ra ngoài? Không nói lời nào với ai? Anh ấy không nói với ai dự định khi nào sẽ về ư? Tôi muốn chú cho phép người đào kênh dẫn cái hào.”
    Severn dừng bước, quay lại, và nhìn xuống nàng. “Kênh dẫn cái hào ư? Chị bị điên rồi à, đàn bà? Bọn Howard có thể - ”
    “Đi bộ qua thứ đó như chính nó hiện giờ,” Liana nói, trừng mắt nhìn anh. “Khi nào thì chồng tôi trở lại?”
    Biểu hiện lạnh lùng rời khỏi gương mặt Severn và đôi mắt anh trở nên lấp lánh. “Anh trai tôi đi trước bình minh, chỉ nói là anh ấy tới Lâu đài Bevan. Nếu chị hỏi anh ấy xin lệnh đào kênh dẫn con hào, tôi hình dung hẳn là có chuyện gì đó với việc rời đi của anh ấy.”
    Liana không nói lời nào.
    “Bị đe dọa à?” Severn nói, bắt đầu cười.
    Liana không thể ngừng việc ửng đỏ cả mặt lên, vì bị anh ta đoán trúng.
    “Tôi không dính đến việc cho phép để khi Rogan trở về và thấy con hào trống rỗng,” Severn nói, và lại quay đi.
    Lianan đứng sững lại sau lưng anh ta. Hơi buồn khi Rogan đã đi mất rồi, nhưng nàng nghĩ nàng có thể có lẽ là dễ dàng hơn khi đưa lâu đài và ngôi làng vào trong quy củ khi chàng không có ở đây. Severn nhẹ tính hơn hẳn Rogan, nàng có thể thấy thế, và nàng nghĩ có lẽ có cách để thuyết phục Severn, cách mà nàng đã từng dùng để thuyết phục cha nàng làm bất cứ điều gì nàng muốn: thức ăn.
    Liana kêu Joice đi lấy cuốn sách công thức nấu nướng quý giá của nàng, rồi Liana chỉnh thẳng cái mũ trùm của nàng và đi lên cầu thang dẫn tới nhà bếp.
    Tối muộn khi Liana một mình leo lên giường. Nàng kiệt sức nhưng cũng hạnh phúc, vì giờ nàng đã được phép đào kênh thoát dẫn cái hào bẩn thỉu ấy.
    Mất cả một ngày, nhưng nàng đã điều chỉnh được bếp núc và khu phòng phục vụ cho sạch sẽ, ngăn nắp hơn và nàng đã đặt trước mặt Severn và những hiệp sỹ nhà Peregrine một bữa ăn trọng thể như của một vị vua. Nàng đã thiết đãi họ món bê nướng, tươi rói và mọng nước, gà hầm cam, thịt thỏ nấu hành tây và nho khô, rau bina và bánh bơ, trứng với nước sốt mù tạc, lê tẩm gia vị, thịt băm, và kem táo.
    Lần này thì Severn và người của anh ta không ngừng ngốn thức ăn, Liana biết nàng có thể có mọi thứ mà nàng muốn từ họ. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn, Severn không chỉ đồng ý với yêu cầu của nàng, anh ta còn đề nghị được giúp đào kênh dẫn. Nàng mỉm cười và nói điều đó không cần thiết, rồi tận tay mang lên cho anh ta một đĩa đầy ú ụ những viên thạch sữa ngọt ngào.
    Nếu chỉ có mỗi chồng nàng thì quá dễ thắng, Liana nghĩ khi nàng chìm người trong tấm đệm lông. Nàng cố gắng không thắc mắc chuyện chồng nàng đang làm gì ở Lâu đài Bevan. Liệu chàng có đang ở trong vòng tay một ả nào khác?
     
    B-Mon and lan anh vu like this.
  10. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Tám (tiếp)

    Rogan ngồi trước lò sửa trong Lâu đài Bevan, chẳng hề nhận thấy sự bẩn thỉu và hư hỏng của mọi thứ xung quanh anh cũng giống như khi ở Lâu đài Moray. Anh chỉ đang dán mắt vào cô nàng nông dân trẻ trung đáng yêu trước mặt anh.
    Khi rời Moray sáng sớm nay, anh không chắc sao lại phải rời đi. Anh chỉ biết là anh đã thức dậy sau giấc ngủ và điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô ả quỷ quái tóc vàng mà anh đã cưới. Anh đã phải gãi sột soạt vì đám bọ chét trên tấm đệm cũ đã quá háo hức mà nhảy lên da anh khi anh đang ngủ, và biết rằng anh muốn có khoảng cách và thời gian với cô nàng.
    Anh ra lệnh cho vài người sẵn sàng và rời đi, dừng lại chỗ khu làng để đưa Thứ Năm đi cùng anh. Nhưng Thứ Năm đã co rúm lại, khóc lóc và cầu xin anh đừng bắt cô ta đi cùng anh vì Hỏa Phu nhân sẽ giết cô ta mất. Rogan chán ghét thả cô ta ra. Anh cũng nghe thấy cùng những lời đó từ Chủ nhật và Thứ Ba, thế nên anh phi thẳng tới Bevan chẳng mang theo cô nàng nào hết.
    Lâu đài Bevan nằm đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi cao và dốc, và trước khi bắt đầu đi lên đó, anh nghỉ chân tại khu làng phía dưới và túm lấy cô nàng trẻ trung, khỏe mạnh đầu tiên mà anh trông thấy rồi kéo cô ta lên yên ngựa của mình. Giờ thì cô gái đang đứng run rẩy trước mặt anh.
    “Đừng có run rẩy nữa,” anh cáu kỉnh ra lệnh. Cô gái trẻ hơn ấn tượng ban đầu của anh. Anh thấy cô gái càng lúc càng run và anh càng cau có hơn. “Tới đây và hôn ta đi,” anh ra lệnh.
    Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô gái, nhưng cô vẫn bước tới phía anh và hôn nhanh lên trên má. Rogan chộp lấy mái tóc bóng nhờn của cô ta và kéo miệng cô ta xuống hôn một cách giận dữ. Anh cảm thấy cô gái khóc thút thít bên dưới anh. Anh thả cô ta ra, rồi ấn cô ta xuống sàn nhà.
    “Xin đừng làm tôi đau, cầu xin ngài, lãnh chúa,” cô gái cầu khẩn. “Tôi sẽ làm như ngài nói, chỉ xin đừng làm tôi đau.”
    Dục vọng của Rogan tan biến. Anh nhớ lại ả đàn bà háo hức vì anh, ả đàn bà không có mùi dầu mỡ và chuồng lợn. “Cút ra khỏi đây,” anh nói dưới hơi thở. “Cút đi trước khi ta đổi ý!” anh hét lên khi cô gái quá sợ hãi để mà nhúc nhích. Anh quay đi khi cô gái nhớn nhác chạy ra khỏi phòng.
    Rogan tới một trong những thùng bia để dọc cạnh tường và vặn ra một dòng chất lỏng màu đen, vị cay vào trong một cái vại gỗ đầy bụi bặm. Một trong những hiệp sỹ của anh nằm ngủ cạnh đó. Rogan đá vào sườn anh ta. “Dậy đi,” anh ra lệnh. “Và đi lấy trò xúc xắc lại đây. Ta cần thứ gì đó để ru ngủ đêm nay.”
     
    B-Mon thích bài này.
  11. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Oa,anh chàng Rogan ở dơ này bắt đầu ngấm đòn rồi bà con nhỉ...chờ xem sau này sẽ thay đổi thế nào chứ từ hồi đầu truyện đến giờ đọc mà thấy ghét...Cảm ơn bạn,truyện dịch rất hay!
     
  12. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Hihi, anh Rogan chắc sẽ bị những thứ mang tên "sạch sẽ" ám ảnh cho xem. Anh này nhiều lúc thấy ghét nhưng nhiều lúc thấy cũng đáng yêu ghê cơ :D
    Truyện thú vị quá, cảm ơn bạn nhiều!*******
     
  13. hanhphuong

    hanhphuong Mầm non

    Ôi zồi hóa ra là k dám về nhà vs c ấy hehe thôi thì a rogan TXĐ nhé :)))
     
  14. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Chín

    Liana đặt tay lên cái lưng đau nhức của nàng. Hai tuần dài dặc kể từ khi Rogan đi mất, và trong thời gian đó nàng làm nên những điều kỳ diệu trong tòa lâu đài và ngôi làng. Ban đầu đám nông dân vẫn e ngại việc tuân lệnh nàng, sợ hãi cơ thịnh nộ của Lord Rogan, nhưng khi có vài người nghe lệnh Liana và không bị trừng phạt, những người khác bắt đầu tin tưởng nàng.
    Những ngôi nhà trong làng đã được sửa chữa, quần áo mới đã được mua, và đám vật nuôi được làm thịt để những con người đói khổ có thức ăn. Cứ thế sau hai tuần đầu tiên trôi qua, nông dẫn đã nhìn Liana như thể nàng chính là một thiên thần giáng thế.
    Sự sạch sẽ của ngôi làng và lâu đài khiến Liana vô cùng hài lòng, ngoại trừ một chuyện: đó là một số lượng kha khá những nhóc con tóc đỏ chạy nhảy khắp nơi. Lúc đầu nàng nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi vì Rogan cũng có cùng màu tóc đỏ thẫm như vài người trong làng. Nhưng đến khi một cậu nhóc, khoảng tám tuổi, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt bướng bỉnh y chang như của chồng nàng thì Liana đã ra lệnh để được biết cha đứa trẻ là ai.
    Những người nông dân quanh nàng ngơi tay khỏi công việc và nhìn quanh im lặng. Liana lặp lại câu hỏi của nàng, và đợi. Cuối cùng một phụ nữ trẻ bước lên phía trước. Liana nhận ra cô ta là một trong các Ngày, một trong số những phụ nữ đã từng ngủ với Rogan.
    “Lord Rogan là cha đứa trẻ,” người phụ nữ quả quyết.
    Liana cảm thấy đám người quanh nàng co hết lại như thể đề phòng trận đòn roi. “Có bao nhiêu đứa là con của chồng ta?”
    “Một tá, khoảng thế.” Cô gái hếch cằm lên cao hơn một chút. “Và tôi có một đứa.”
    Liana sững lại mất một lúc, không thể nào nhúc nhích hay nói gì. Nàng không biết liệu có nên nổi đóa lên với chồng nàng không vì đã có quá nhiều con hoang hay là vì đã bỏ mặc lũ trẻ phải sống trong cảnh bần hàn. Nàng biết mọi người đang nhìn nàng, chờ đợi xem nàng sẽ làm gì tiếp. Nàng hít một hơi thật sâu. “Tập trung lũ trẻ lạ và đem chúng tới lâu đài cho ta. Ta sẽ xem xét những nhu cầu của chúng.”
    “Cùng với mẹ của chúng chứ?” cô Ngày đó nói, giọng điệu và cử chỉ tỏ ra đắc thắng.
    Liana trừng mắt với cô ả. “Cô cso thể chọn giao đứa trẻ đã cai sữa cho sự chăm lo của ta hoặc cô có thể giữ lấy trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Nhưng không, ta sẽ không chứa chấp cả những bà mẹ của bọn trẻ.”
    “Vâng, thưa lệnh bà,” cô gái nói đầy ý thức trách nhiệm và khẽ cúi đầu.
    Loáng thoáng Liana nghe tiếng vài người đàn bà thì thầm hưởng ứng.
    Đã muộn rồi khi nàng rời khỏi ngôi làng, và nàng ước nàng có thể cuộn mình trên giường bên cạnh Rogan. Như mọi khi, nàng bắt đầu mơ mộng về những gì nàng sẽ hỏi anh khi anh là nô lệ của nàng trong một ngày. Có lẽ nàng nên lên kế hoạch cho một bữa ăn được phục vụ bên suối, chỉ có hai người họ. Có lẽ nàng sẽ khiến anh tâm sự với nàng. Chỉ là có anh trọn vẹn một ngày với nàng, từng giờ với nàng, khi cả hai đều mặc đồ sẽ là thành hiện thực. Anh dường như mặc định nàng cũng giống như những cô ả Ngày – dù nàng đã ngủ cùng anh mà không có gì khác nữa.
    Tiếng móng ngựa vang vọng trên chiếc cầu gỗ bắc qua con hào giờ đã được khơi sạch mang nàng trở lại với hiện thực. Đằng sau nàng là những hiệp sỹ Peregrine im lặng như mọi khi.
    Các khoảnh sân của lâu đài giờ đã sạch sẽ và Liana có thể đi bộ lên cầu thang dẫn tới phòng chính mà không bị vướng vấp gì nữa.
    Khi lên tới nơi, nàng tránh Joice, chị ta đã lên một danh sách những câu hỏi và than phiền, để leo thẳng lên gác tới phòng nghỉ phía trên. Vài lần trong mấy tuần qua Liana đã định đi gặp vị Phu nhân, người nàng đã gặp tuần đầu tiên, người phụ nữ đã nhắc nhở nàng rằng đàn ông không bao giờ chiến đấu trong những trận chiến im lặng, hay độ lượng với phụ nữ, nhưng cửa phòng bà lần nào cũng bị khóa.
    Những căn phòng trên gác giờ đã sạch sẽ và vài phòng được dùng cho những thị nữ của nàng, nhưng hầu hết đều trống, và dành để phục vụ khách khứa. Cuối hành lang là một cánh cửa khóa, chỉ lúc này cánh cửa lại đang mở. Liana ngừng lại một lát thì thấy người phụ nữ, ánh mặt trời lấp lánh trên mái tóc tết bím của bà khi bà cúi người trên khung thêu.
    “Buổi tối tốt lành, cô gái thân mến,” bà nói, quay lại và mỉm cười thân ái. “Vào đi và đóng cửa lại. Tránh gió lùa.”
    Liana làm như bà đề nghị. “Cháu đã tới tìm bà vài lần trước, nhưng bà không có ở đây. Rogan đã tới Lâu đài Bevan.” Một lần nữa, nàng lại có cảm giác như đã biết bà từ lâu lắm rồi.
    Bà tách những sợi tơ của tấm lụa đỏ thắm. “Ừ, và cháu có một vụ cược với cậu ấy. Cậu ấy sẽ là nô lệ cho cháu trong suốt một ngày nhỉ?”
    Liana mỉm cười và bước về phía bà, nhìn qua vai bà và thấy tấm vải đang căng trên khung thêu. Đó là một bước thảm tranh đã gần hoàn thiện về một quý cô tóc vàng đang đặt bàn tay lên đầu của một con kỳ lân.
    “Nàng có thể là cháu đấy,” vị Phu nhân mỉm cười. “Cháu đã lên kế hoạch gì cho ngày hôm ấy với Rogan thế?”
    Liana mỉm cười mơ màng. “Một chuyến đi dạo thật lâu trong rừng, có lẽ thế. Nguyên một ngày không bị quấy nhiễu. Không các em trai, không các công việc của lâu đài, không huấn luyện binh sỹ, chỉ có hai người bọn cháu. Cháu muốn anh ấy à… chú tâm hoàn toàn đến cháu.” Khi vị Phu nhân không đáp lại, Liana nhìn bà và thấy nụ cười đã biến mất. “Bà thấy không được ư?”
    “Không phải chuyện ta có thể nói,” bà dịu dàng. “Nhưng ta tin là cậu ta và Jeanne đã từng đi dạo cùng nhau.”
    “Jeanne ư?”
    “Jeanne Howard.”
    “Howard ư!” Liana nghẹn thở. “Cũng cái nhà Howard là kẻ thù không đội trời chung với nhà Peregrine ấy ư? Cháu có được nghe qua từ lúc kết hôn là nhà Howard đã cướp lãnh địa nhà Peregrine, giết hại người nhà Peregrine, bỏ đói nhà Peregrine. Và bà đang nói là Rogan đã từng ve vãn một ả người nhà Howard ư?”
    “Rogan đã cưới Jeanne trước khi cô ấy trở thành người nhà Howard.”
    Liana ngồi xuống cạnh cửa sổ, nắng xế chiều ấm áp trên lưng nàng. “Hãy kể cho cháu nghe mọi chuyện,” nàng thì thầm.
    “Rogan đã kết hôn với Jeanne Randel khi cậu ấy mới mười sáu còn cô gái mười lăm. Cha mẹ và cậu anh trai William của cậu ấy đã bị chết đói ở Bevan năm trước đó và ba cậu con trai lớn nhất nhà Peregrine đang mải mê chinh chiến với nhà Howard và vì thế chẳng có thời gian để mà kết hôn. Họ đã quyết định Rogan nên lấy vợ, chọn một cô có của hổi môn kha khá, và sinh cho bọn họ vài đứa con trai để giúp họ đánh nhau. Rogan phản đối hôn nhân, nhưng các anh trai đã thuyết phục cậu ấy.”
    Phu nhân quay sang nhìn Liana. “Rogan chỉ biết đến những nỗi cơ cực và đau thương trong cả cuộc đời cậu ấy. Không phải mọi vết sẹo trên cơ thể cậu ấy đều là từ chiến trận đâu. Các anh trai và cha cậu ấy cũng đã đặt trọng trách của họ lên vai cậu ấy.”
    “Vậy là họ ‘đã thuyết phục’ Rogan kết hôn ư?” Liana nhỏ nhẹ.
    “Phải, nhưng cậu ấy không miễn cưỡng nữa sau khi nhìn thấy cô gái. Cô gái là một sinh vật nhỏ nhắn xinh đẹp, ít nói và rất dịu dàng. Mẹ cô gái đã qua đời khi còn khá trẻ và là một người được nhà vua bảo trợ cô gái đã được nuôi dưỡng bởi những bà sơ trong nữ tu viện. Có lẽ rời khỏi một nữ tu viện để kết hôn với một anh chàng Peregrine không phải là điều dễ dàng nhất mà một đứa trẻ từng làm.”
    Phu nhân nhìn Liana, nhưng Liana không phản ứng. Sáng nay nàng đã phát hiện ra một tá lũ con ngoài giá thú của chồng nàng và tối nay thì nàng phát hiện thêm là chàng đã có một đời vợ.
    Phu nhân tiếp. “Ta nghĩ Rogan đã bắt đầu yêu cô gái. Cậu ấy chưa bao giờ có thứ gì êm đềm trong cuộc đời và ta nghĩ sự dịu dàng của Jeanne đã quyến rũ cậu ấy. Ta còn nhớ lần họ trở lại sau một cuộc dạo bộ và cả hai đều có những bông hoa gài lên tóc.”
    Liana nhìn ra xa, không muốn nỗi đau trên gương mặt nàng bị nhìn thấy. Chàng đã tặng người vợ đầu tiên những bông hoa và chàng không thể nhớ nổi tên người vợ thứ hai của mình.
    “Kết hôn được bốn tháng thì nhà Howard bắt được Jeanne. Cô gái và Rogan đang một mình trong rừng. Rowland đã nói Rogan không được ra ngoài một mình, nhưng Rogan nghĩ cậu ta là bất bại, rằng khi ở bên cạnh Jeanne, chẳng có gì có thể hãm hại cậu cả. Ta tin là họ đã đi bơi và…” – Phu nhân nhìn thấy gương mặt tái đi của Liana – “… và nghỉ ngơi khi người của Oliver Howard đột kích và bắt cô gái. Rogan không thể cầm gươm, nhưng cậu cũng đã lôi được hai gã Howard xuống ngựa. Cậu đã siết cổ một tên trước khi những tên khác có thể kéo hắn đi. Ta e rằng một người nhà Peregrine vừa mới giết em trai của Oliver và Oliver đang trong tâm trạng đau đớn. Hắn cho người giữ lấy Rogan trong khi hắn bắn ba mũi tên vào cậu ấy, không giết cậu mà chỉ để phô diễn sức mạnh của Oliver. Rồi Oliver và người của hắn bỏ đi mang theo Jeanne.”
    Liana nhìn bà chằm chằm, tưởng tượng ra khung cảnh khủng khiếp ấy. “Và Rogan đã làm gì?” nàng thì thầm.
    “Lê lết trở lại lâu đài,” Phu nhân nói. “Bốn dặm, với ba vết thương đẫm máu, cậu ấy đã trở về với các anh em trai của mình. Cậu ấy đi cùng họ ngày hôm sau trong trận chiến với nhà Howard. Cậu cưỡi ngựa và chiến đâu, cho tới ngày thứ ba, cậu ngã khỏi ngựa của mình, sốt cao. Khi cậu tỉnh lại, thì đã gần hai tuần sau và hai anh trai Basil và James đã chết.”
    “Anh ấy nói anh ấy đã giết các anh trai của mình,” Liana nói nhỏ.
    “Rogan luôn rất trách nhiệm. Cậu ấy và Rowland cùng cậu trẻ Severn đã chiến đấu với nhà Howard suốt một năm trời. Nhà Peregrine không có thế lực hay tiền bạc để có thể tấn công được lâu đài Howard và đó là một pháo đài kiên cố và khổng lồ. thế nên họ chiến đấu bằng mọi cách, cướp bóc những nhà cung cấp cho Howard, đốt cháy nhà nông dân, đầu độc nguồn nước họ tìm thấy. Những tháng năm đẫm máu. Và rồi…” Phu nhân ngừng lại.
    “Và rồi sao ạ?” Liana hối thúc.
    “Và rồi Jeanne trở về với Rogan.”
    Liana đợi, nhưng vị Phu nhân không nói gì thêm nữa. Mũi kim của bà thoăn thoắt như bay lượn trên tấm lụa thêu. “Chuyện gì đã xảy ra khi Jeanne trở về ạ?”
    “Cô gái đã mang thai sáu tháng với Oliver Howard và vô cùng yêu hắn. Cô gái trở lại với Rogan để cầu xin thoái hôn để cô ta có thể kết hôn với Olive.”
    “Cậu bé tội nghiệp,” cuối cùng Liana nói. “Sao cô ta có thể làm thế với anh ấy? Hay là Oliver Howard đã bức cô ta trở lại với anh ấy?”
    “Không ai bức ép Jeanne hết. Cô gái yêu Oliver, và hắn cũng vậy. Thực ra là Oliver đã cấm cô gái tới gặp Rogan. Oliver lên kế hoạch giết hại người chồng của cô gái mà hắn yêu. Ta nghĩ Jeanne hẳn có cảm giác gì đó với Rogan vì ta nghĩ chính cuộc viếng thăm ấy của cô gái đã cứu mạng cậu ấy. Rogan trở về nhà sau khi gặp Jeanne, và trong khi Rogan thỉnh cầu hủy hôn, nhà Peregrine và nhà Howard không còn chiến tranh nữa.”
    Liana đứng dậy và đi về phía góc xa căn phòng. Nàng lặng lẽ khá lâu. Cuối cùng nàng quay lại nhìn vị Phu nhân. “Vậy là Rogan và Jean từng đi dạo trong rừng với nhau ạ? Vậy thì cháu sẽ tổ chứ một bữa tiệc. Chúng cháu sẽ nhảy. Cháu sẽ mời những ca sỹ và đoàn tạp kỹ và – ”
    “Như cháu đã chuẩn bị cho đám cưới của mình ư?”
    Liana ngừng nói và hồi tưởng lại hôm hôn lễ của nàng, khi Rogan ngó lơ nàng. “Cháu muốn chàng dành thời gian bên cháu,” nàng nói. “Chàng không chú ý đến cháu ngoại trừ chuyện lên giường. Cháu muốn nhiều hơn nữa từ chàng… hơn chỉ một ngày trong tuần. Cháu muốn chàng…”
    “Cháu muốn gì từ cậu ấy?”
    “Cháu muốn thứ mà ả Jeanne Howard hư hỏng đó đã có và ném nó đi!” Liana nói dữ dội. “Cháu muốn Rogan yêu cháu.”
    “Và cháu sẽ đạt được điều đó với chuyện đi dạo trong rừng ư?” Phu nhân dường như lẩm bẩm.
    Liana đột nhiên cảm thấy mệt rã rời. Giấc mơ của nàng về một ông chồng cùng dạo bước với nàng tay trong tay không phải là người sau khi bị bắn ba mũi tên mà vẫn tiếp tục chiến đấu suốt nhiều ngày sau. Nàng nhớ lại Zared từng nói Rogan nghiền ngẫm trong phòng của anh. Ôi, chẳng ngạc nhiên khi anh ấy u ê; chẳng ngạc nhiên khi anh chưa bao giờ cười; chẳng ngạc nhiên khi anh không muốn làm gì với cô vợ khác.
    “Cháu phải làm sao đây?” nàng thì thầm thành tiếng. “Làm thế nào để chàng thấy cháu không phải là Jeanne Howard? Làm thế nào để khiến người đàn ông như Rogan yêu cháu?” Nàng nhìn vị Phu nhân và đợi.
    Nhưng Phu nhân lắc đầu. “Ta không trả lời cháu được. Có lẽ đó là chuyện bất khả thi. Hầu hết phụ nữ sẽ chấp nhận một ông chồng không đánh vợ và sử dụng cơ thể những phụ nữ khác cho nhu cầu của họ. Rogan sẽ cho cháu những đứa trẻ, và bọn trẻ có thể trở thành niềm an ủi lớn lao đối với phụ nữ.”
    Miệng Liana mím chặt. “Bọn trẻ lớn lên để lại đánh nhau và chết vì giao tranh với nhà Howard sao? Cháu sẽ phải đứng một bên trong khi chồng cháu chỉ tay vào những chiếc đầu ngựa và dạy cho lũ trẻ về lòng căm thù? Rogan sẽ bòn rút hết mọi lợi tức của cháu, của những người nông dân, từ mọi nơi anh ấy có thể chỉ đề tạo ra những cỗ máy chiến tranh. Lòng thù hận của anh ấy choán hết thảy mọi sự sống trên đời. Anh ấy sinh con trai với những ả nông dân, rồi bỏ mặc chúng chết đói. Nếu có một ngày để anh ấy có thể quên đi nhà Howard, quên đi giờ anh ấy là người đứng đầu nhà Peregrine. Liệu anh ấy có thể thấy lòng thù hận của anh là nguyên nhân dẫn tới cái chết từ từ cho người dân của anh ấy, rồi khi anh ấy nhận ra – ” Nàng ngừng lại, đôi mắt mở to.
    “Cậu ấy phải làm gì?”
    Giọng Liana thấp xuống. “Mấy tuần trước nông dân có hỏi xin phép cháu tổ chức lễ mừng Thánh Eustace. Tất nhiên là cháu cho phép. Nếu Rogan có thể thấy những người dân, trò chuyện với họ… Biết đâu có lẽ chàng có thể thấy những đứa trẻ của chính mình…”
    Phu nhân lúc này đang mỉm cười. “Cậu ấy hiếm khi rời khỏi gia đình, và ta ngờ là cậu ấy sẽ đồng ý dành cả ngày một mình với cháu. Lần trước, khi cậu ấy một mình, vợ cậu đã bị cướp mất và thậm chí còn dẫn tới cái chết của hai người anh trai. Không, cậu ấy sẽ không đồng ý với bất cứ gì cháu đề nghị đâu.”
    Phu nhân nhìn cánh cửa và lắng nghe. “Ta tin là ta nghe thấy tiếng thị nữ của cháu đang tìm cháu rồi. Cháu phải đi ngay đi.”
    “Vâng ạ,” Liana nói, lơ đễnh, những ý nghĩ của nàng còn đang trôi nổi với những điều họ vừa trao đổi. Nàng tiến ra cửa ròi quay người nhìn lại. “Có lẽ cháu sẽ gặp lại bà chứ? Cửa phòng bà thường bị khóa.”
    Phu nhân mỉm cười. “Bất cứ khi nào cháu cần ta, ta sẽ ở đây.”
    Liana mỉm cười và rời khỏi căn phòng. Nàng nghe thấy tiếng khóa ngay khi khép cánh cửa. Nàng muốn gõ gõ lên cánh cửa. Có vài câu hỏi nàng định hỏi vị Phu nhân, nhưng nàng chẳng hề nhớ ra khi nàng ở trong căn phòng đó.
    Nàng đổi ý và không gõ cửa mà đi xuống khu hành lang, rồi xuống gác. Joice nhất định vẫn đang tìm nàng. Lord Rogan vừa trở về, và theo sát đằng sau là gần như cả khu làng, một chiếc xe kéo ở giữa đám đông. Trên xe đặt hai thi thể của hai người, cha và con trai.
     
    lan anh vu thích bài này.
  15. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Thật lòng xin lỗi các bạn vì những lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm cho chủ topic.
    Lúc gõ thì cứ lơ tơ mơ với nguyên tác nên không để ý được các lỗi gõ và cũng ít dành thời gian soát xét :(
    Cám ơn cả nhà đã luôn ủng hộ tớ.
    Tác phẩm cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ còn 4 chap cuối nữa thôi :D bỗng dưng lại thấy buồn :D
    Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ tớ nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/12/13
    B-Mon thích bài này.
  16. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Chín (Tiếp)

    “Họ là những kẻ trộm của ngài,” Joice nói, mắt mở to. “Đúng như phu nhân đã nói. Nông dân đã treo cổ họ. Vài hiệp sỹ đã nói rằng như thế thì Lord Rogan sẽ không thể tra tấn họ được nữa. Họ nói những tên trộm là Robin Hoods, họ chia sẻ những thứ họ ăn cắp được, và nông dân yêu quý họ. Nhưng nông dân lại treo cổ chúng vì phu nhân.”
    Liana nhăn nhó với cái hư danh ấy, rồi vuốt vuốt chiếc váy của nàng và đi xuống gác để gặp chồng nàng. Trái tim nàng đang đập thình thịch.
    Rogan vẫn đang trên ngựa, ánh chiều tà lấp lánh trên tóc chàng, con ngựa lang to lớn giữa đôi chân lực lưỡng của chàng nhảy dựng lên một cách nguy hiểm vì nó cảm nhận được cơn giận dữ của chủ nhân. Rogan nhìn quanh sân lâu đài, càu mày vì sự sạch sẽ ở nơi đây, cau mày vì đám nông dân sạch sẽ, những kẻ đã không còn gày gò, hốc hác nữa.
    Liana cảm thấy có chuyện gì đó rắc rối. Nàng có thể thấy nó trên khuôn mặt Rogan. “Em đã thắng,” nàng nói to nhất có thể, cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh tới nàng thay vì đám nông dân. Vì nàng đang đứng ở một vị trí thuận lợi ngay trên đỉnh của cầu thang đá, giọng nàng vang vọng xuống tận bên dưới.
    Nàng nhìn, nín thở, khi Rogan ghìm cương ngựa đi vòng quanh đang nhìn nàng. Chàng nhớ mình, nàng nghĩ với sự hài lòng. Và hơn thế, chàng thèm khát mình. Trài tim nàng bắt đầu nện nhanh hơn.
    Nhưng rồi hơi thở nàng vẫn nghẹn lại khi nàng nhìn vào trong mắt anh. Anh dường như giận dữ với nàng – không chỉ giận dữ, mà là điên tiết. Không nghi ngờ gì đây chính là cách anh nhìn nhà Howard. Mình không phải người vợ đầu tiên của chàng, nàng nghĩ khi nàng giữ cằm thẳng và cố kìm nén sự run rẩy của cơ thể. Nàng muốn bỏ chạy lên gác về phòng ngủ và trốn dưới những tấm chăn. Nàng muốn thoát khỏi cái lườm hung tợn của người đàn ông này.
    “Em đã thắng,” nàng buộc bản thân nói. “Anh sẽ trở thành nô lệ của em.” Nàng quay đi, không có khả năng trụ lại lâu hơn dưới cái lườm của Rogan, và đi lên khu phòng kính. Có lẽ vài phút một mình trong nhà nguyện sẽ giúp nàng bình tâm.
    Rogan nhìn ả đàn bà đó lên gác, rồi xuống ngựa, dúi dây cương cho một thằng nhóc tóc đỏ phụ chuồng ngựa. Anh nhìn thằng bé đi xa và anh thấy có gì đó quen quen.
    “Nô lệ của một ả đàn bà trong một ngày ư?” Severn nói từ phía sau anh trai, giọng cười váng.
    Rogan chiếu cái nhìn lên Severn. “Chú đã cho phép khơi thông con hào à? Và chuyện này?” Anh vung cánh tay chỉ những khác biệt rành rành trên sân và những người đàn ông chết trên xe cáng. “Tất cả là ý của chú à? Ngay khi ta vừa quay lưng đi – ”
    “Vợ anh xứng đáng với sự tín nhiệm ấy, không phải em,” Severn nói, không mất đi vẻ hài hước. “Chị ấy làm rất nhiều trong vài tuần qua hơn cả anh và em - ” Anh ngừng lại khi Rogan đẩy anh và bước lên gác.
    “Việc giết bớ sẽ ngừng lại chứ?” một người nông dân mạnh dạn hỏi.
    Severn giữ bình tĩnh và sải chân bước hai bậc thang một lúc. Zared là người duy nhất trong phòng chính. “Anh ấy đâu rồi?” Severn quát.
    “Ở đó ạ.” Zared chỉ về phía căn phòng họ gọi là phòng nghiền ngẫm. Theo truyền thống nó thuộc về người đứng đầu gia tộc Peregrine – cha của họ, rồi Rowland, giờ là Rogan. Sự riêng tư của nó rất linh thiêng. Khi một người vào trong đó, anh ta sẽ bị bối rối vì chẳng gì ít hơn công kích ban đầu.
    Severn sải bước tới trước cửa, rồi xô nó mở tung không hề do dự.
    “Ra khỏi đây ngay,” Rogan rống lên, giọng anh rất kinh ngạc.
    “Và để nghe mọi người gọi anh trai tôi là một con bò à? Nghe họ nói rằng anh sẽ không tôn trọng vụ cá cược ư?”
    “Vụ cá cược của đàn bà,” Rogan kinh bỉ.
    “Nhưng đó là một vụ cá cược công khai, ngay trước mặt tôi, người của anh, và cả đám nông dân.” Severn kìm mình lại. “Tại sao không cho chị ta thứ chị ta muốn? Chị ta có thể yêu cầu anh hát một bài song ca với chị ta hoặc tặng hoa cho chị ta. Tệ đến thế nào khi làm nô lệ cho một người đàn bà chỉ trong một ngày chứ? Đặc biệt lại là người phụ nữ đó. Tất cả chị ta quan tâm dường như chỉ là một ngôi nhà sạch sẽ và … và anh. Chỉ có chúa mới biết tại sao. Chị ta đã hỏi Zared và tôi cả trăm câu hỏi về anh.”
    “Và cậu không nghi ngờ gì là đã kể hết cho cô ta mọi thứ. Cậu dường như thích nói chuyện với đàn bà. Cậu và cái cô nàng của cậu – ”
    “Đừng nói điều gì mà anh sẽ hối hận,” Severn cảnh cáo. “Phải, tôi tâm sự với Iolanthe. Nàng có một cái đầu trên vai, và chị vợ của anh dường như cũng có một cái. Chị ấy đã đúng khi chị ấy nói là để chị ta sẽ để cho đám nông dân nộp bọn trộm. Suốt hai năm ròng chúng ta đã tra khảo bọn chúng và đánh đập chúng và rồi chúng vẫn trộm của ta mà không bắt được. Cho tới khi chị ta cho họ ăn uống và yêu cầu họ tắm rửa và họ đã phủ phục dưới chân chị ta.”
    “Nếu chúng được ăn thịt bò của ta chúng sẽ ngừng làm việc và trừ khi ta chu cấp cho chúng mọi thứ. Chúng sẽ muốn thứ gì tiếp theo nào? Váy lụa ư? Lông thú để giữ ấm trong mùa đông giá rét ư? Nem công chả phượng cho bữa tối ư?”
    “Tôi không biết,” Severn thành thật, “nhưng người đàn bà đó đã thắng vụ cá cược với anh.”
    “Ả cũng giống lũ nông dân. Nếu ta đưa cho ả cái ả muốn ngày hôm nay, ả sẽ yêu cầu gì cho ngày mai đây? Ả sẽ muốn điều hành cả sản sự chăng? Ta sẽ để ả xét xử trong phiên tòa chăng? Có lẽ ta nên để ả huấn luyện binh sỹ luôn.”
    Severn nhìn anh trai một lúc lâu. “Tại sao anh lại sợ chị ta chứ?
    “Sợ ả!” Rogan hét lên. “Ta có thể bẻ gãy ả ra làm đôi chỉ với tay không. Ta có thể ra lệnh nhốt ả lại. Ta có thể tống cổ ả và lũ thị nữ ngạo mạn của ả tới Bevan và sẽ không bao giờ nhìn mặt ả nữa. Ta có thể…” anh ngừng lại và nặng nề ngồi xuống ghế.
    Severn kinh ngạc nhìn anh trai. Đây có phải ông anh trai cao lớn, dũng mãnh, vô song của anh không, người đàn ông chưa bao giờ nao núng trước một trận chiến, giờ lại trông như một đứa trẻ sợ hãi. Anh không thích thế. Rogan luôn luôn tự tin vào chính mình, luôn luôn biết phải làm gì. Anh chưa bao giờ do dự khi ra quyết định và không bao giờ lưỡng lự một khi đã quyết tâm làm điều gì. Không, Severn đính chính, Rogan không ra quyết định, anh ấy biết mình phải làm gì.
    Severn bước về phía cửa. “Tôi sẽ nói vài lời xin lỗi. Tất nhiên chẳng có gã Peregrine nào lại làm nô lệ cho đàn bà. Ý tưởng quá đỗi ngu ngốc.”
    “Không, chờ đã,” Rogan nói. Anh không nhìn lên. “Anh là một gã ngốc khi đồng ý tham gia trò cá cược. Anh đã không nghĩ là cô ta có thể bắt được lũ trộm. Đi tìm cô ta và hỏi xem cô ta cần gì ở ta. Có lẽ cô ta muốn một hoặc hai chiếc đầm chăng. Anh không muốn cất trữ tiền, nhưng anh sẽ làm thế.”
    Khi Severn không đáp lời, Rogan ngẩng lên. “Ôi? Anh không có chuyện gì khác để làm sao? Hãy đi cùng chị ấy.”
    Severn cảm thấy cáu tiết dâng nghẹn tới tận cổ. “Chị ấy hẳn muốn cái gì đó… à, riêng tư với anh. Nếu Io thắng cược với tôi chuyện nô lệ trong một ngày, cô ấy hẳn muốn buộc chặt tôi ở trên giường hoặc – ” Anh ngừng lại trước nét thích thú hiện lên trong mắt Rogan. “Ai mà biết vợ anh muốn gì từ anh chứ? Có thể chị ấy muốn anh đeo một đôi tai lừa và lau dọn sàn nhà cũng nên. Ai mà biết được? Người đàn bà này lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện. Tôi đoán chị ta biết về chúng ta còn nhiều hơn là chúng ta biết về chị ấy.”
    “Giống như một gián điệp thành thạo,” Rogan nặng lời.
    Severn vung hai tay. “Gián điệp hay không thì tôi cũng thihcs cái mùi tử tế này hơn. Hãy đi và xem chị ta muốn gì. Chị ấy dường như khá là đơn giản thôi.” Anh rời phòng, đóng cánh cửa phía sau lại.
    Lúc lâu sau, Rogan mới rời cái phòng nghiền ngẫm của anh và leo lên gác tới khu phòng kính. Anh đã từng lên đây mấy năm trước chỉ là để kiếm một con chim ưng. Nhưng giờ lũ chim ưng đã bay đi hết và những bức tường nào cũng đều trông ẩm ướt với sự cọ rửa sạch sẽ. Ba bức thảm theo lớn được treo trên tường, và ý nghĩ đầu tiên của anh là anh có thể bán chúng để lấy vàng. Có bàn, ghế bành, ghế đẩu, và những cái khung thêu của phụ nữ bày trong phòng.
    Đám phụ nữ trong phòng ngừng cuộc trò chuyện khi họ thấy anh và nhìn anh chằm chằm như thể anh là một tên quỷ sứ tới từ địa ngục. Ngang phòng, đang ngồi cạnh cửa sổ là vợ anh. Anh nhớ là phải kiềm chế chú mục lên nàng, nhưng hầu như mọi thứ anh nhớ được là cảm giác về cơ thể của nàng.
    “Ra ngoài,” là tất cả những gì anh nói, rồi đứng đó và đợi trong khi đám phụ nữ sợ hãi nhớn nhác chạy qua anh.
    Khi chỉ còn hai người bọn họ, anh không tiến tới gần nàng thêm chút nào. Ba mươi bước chân, khoảng thế, kể từ chỗ anh tới vợ, theo ý anh thế là ổn. “Cô muốn gì ở ta?” anh hỏi, đôi mày cau lại. “Ta sẽ không làm thứ gì đó ngu ngốc hạ thấp mình trước người của ta. Ta sẽ không cọ rửa bất kỳ cái sàn nhà nào hay đeo bất cứ đôi tai lừa nào hết.”
    Liana chớp mắt nhìn anh ngỡ ngàng, rồi mỉm cười. “Em chưa bao giờ cảm thấy hài lòng khi biến ai đó khác thành một kẻ ngốc cả.” Rất chậm rãi, nàng đứng lên và bỏ mũ đội đầu ra, thả suối tóc dài vàng óng của nàng rủ lên vai, xuống lưng nàng. Nàng khẽ lắc đầu. “Anh hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến đí. Tới đây và ngồi cạnh em đi. Em sẽ mang rượu và một ít đồ ăn tới.”
    Anh vẫn đứng đó, chăm chú nhìn nàng. “Cô đang cố dụ dỗ tôi à?”
    Liana nhìn anh cái kỉnh. “Phải, em đang làm thế đấy. Và có gì sai trái chứ? Anh là chồng em và em đã không gặp anh mấy tuần rồi. Đến đây đi, và kể cho em nghe anh đã làm những gì trong suốt mấy tuần rồi và em sẽ kể cho anh nghe em tìm được gì dưới con hào đó.” Nàng lấy một cái ly bạc trên bàn và rót đầy rượu, rồi mang nó tới cho anh. “Anh thử đi, nó từ Tây Ban Nha đấy.”
    Rogan cầm ly rượu và uống, đôi mắt vẫn không rời nàng, rồi anh nhìn vào trong cái ly đầy ngạc nhiên. Rượu quả thực rất ngon.
    Liana bật cười. “Em đã mang theo vài công thức và em đã thuyết phục đầu bếp của anh thử chúng.” Nàng đặt tay lên cánh tay anh và nhẹ nhàng kéo anh về chỗ ngồi bên cửa sổ. “Ôi, Rogan, em cần anh giúp. Người dân của anh quá là ngoan cố, nói với họ cứ như nói với đá vậy. Đây, anh ăn thử đi. Là mứt đào, và anh sẽ thích ăn chung với bánh mỳ, loại này không có lẫn cát đâu.”
    Trước khi Rogan nhận ra là bản thân đang làm gì, anh đã nửa ngả người trên chiếc đệm mềm mại chỗ cửa sổ, ăn hết món ngon này đến món khác và lãng phí cả một ngày để nghe toàn mấy chuyện vô bổ, phù phiếm về việc dọn rửa. Anh nên, tất nhiên rồi, ra khỏi đây để huấn luyện binh sỹ, nhưng anh chẳng nhúc nhích. “Có bao nhiêu đồng vàng?” anh thấy bản thân đang hỏi.
    “Bọn em tìm được sáu đồng vàng, mười hai đồng bạc, và khoảng hơn một trăm đồng xu dưới con hào. Cũng có tám cái xác mà bọn em đã hỏa thiêu rồi.” Nàng vươn người qua. “Đây, anh trông không thoái mái gì cả. Duỗi người ra và đặt đầu của anh lên đùi em đi.”
    Rogan biết anh nên rời đi và anh vẫn chưa hỏi nàng về vụ cá cược, nhưng anh mệt quá và rượu khiến anh thư thái. Anh duỗi dài chân ra và đặt đầu lên đùi nàng, thật mềm mại. Lớp váy lụa của nàng cảm giác thật tuyệt khi chạm vào má anh và nàng vuốt ve tóc mai và mái tóc anh với những ngón tay mềm mại, mịn màng. Khi nàng bắt đầu ngâm nga, anh nhắm mắt lại.
    Liana nhìn xuống người đàn ông đẹp đẽ đang ngủ thiếp đi trong lòng nàng và nàng không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc. Anh trông trẻ hơn khi đang ngủ, không cau có khiến anh đẹp trai hơn, gánh nặng trách nhiệm tạm thời không còn đè nặng lên đôi vai của anh.
    Anh ngủ ngon lành được gần một tiếng cho tới khi Severn đến với những tiếng vang rền của bộ giáp sắt nặng tới năm mươi pound.
    Đã trải qua chinh chiến nên Rogan ngồi bật dậy. “Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, tất cả nét mềm mại đều biến mất.
    Severn nhìn từ anh trai tới bà chị dâu. Anh chưa bao giờ thấy Rogan nhìn mặt một người đàn bà trước khi mặt trời lặn, chứ đừng nói tới việc anh ấy gối đầu lên đùi cô ta. Giật cả mình khi thấy những biểu hiện dịu dàng ở ông anh trai của anh. Anh thấy bản thân đang cau mày.
    Severn đã đứng về phía chị dâu, vì sự cứng đầu của Rogan thường khiến Severn chọn bên đối nghịch khi tranh cãi với anh trai mình. Nhưng anh không thích chuyện này. Anh không thích người đàn bà đang khiến Rogan quên mất vị trí của anh ấy. Chỉ vài giờ trước Rogan còn đang kinh hãi vì việc gặp vợ mình sau mấy tuần xa cách. Severn có một chút khoái trá với sự bạo dạn của anh trai, nhưng có lẽ Rogan có lý do để sợ hãi quyền lực của người đàn bà này. Liệu chị ta có thể khiến anh ấy quên đi những nghĩa vụ của anh ấy? Danh dự của anh ấy? Chị ta đối xử nhân ái với đám nông dân, nhưng liệu những cách không bạo lực của chị ta có lôi kéo Rogan quên đi cuộc chiến của nhà Peregrine với bọn Howard không?
    Severn không muốn thấy sự thay đổi của anh trai mình. Anh không muốn sự sắc sảo của Rogan trở nên cùn đi. Như là một trò chơi con nít đối với một người đàn bà và hoàn toàn xao lãng những nghĩa vụ khác để nằm với chị ta vào buổi chiều.
    “Em không biết hôm nay là ngày thánh lễ và có nghĩa là dành thời gian nghỉ ngơi,” Severn mỉa mai. “Xin thứ lỗi. Em sẽ rời khỏi đám lính đi để tập luyện một mình, không có em, và em sẽ đi xét xử kiện cáo của đám nông dân vì anh quá là… bận rộn.”
    “Hãy đi huấn luyện binh sỹ,” Rogan quát. “Anh sẽ xét xử tại tòa, và nếu em không muốn thấy bản thân đang ăn cái lưỡi của em, thì hãy biết giữ mồm giữ miệng.”
    Severn quay ngoắt đi để giấu một nụ cười. Đây mới là anh trai anh, người đàn ông cau có và cáu kỉnh, người đàn ông đối xử với anh như thể anh vẫn còn bé bỏng lắm ấy. Mọi chuyện đều ổn với việc người đàn bà thay đổi lâu đài, nhưng Severn không thích chị ta khi đang cố thay dổi Rogan. Đó nếu như chị ta có thể! Anh nghĩ với mà cười toét miệng. Không có gì hay ai đó có thể thay đổi Rogan.
    Liana cản thấy như muốn ném thứ gì đó vào Severn. Nàng thấy những gì anh ta đang làm, thấy sự hoài nghi trong mắt anh ta khi anh ta thấy Rogan ngủ trong lòng một người đàn bà. Nó dường như là mọi người hiệp lực để cách ly mọi điều êm ái khỏi cuộc sống của Rogan. Nàng vươn tay đặt lên vai anh. “Có lẽ em có thể giúp ở chỗ xét xử. Em thường giúp cha em,” nàng nói. Thực ra là, kể từ khi mẹ mất nàng đã đảm trách việc giải quyết những tranh chấp của nông dân vì cha nàng không bận tâm đến chuyện ấy.
    Rogan đứng phắt dậy, quắc mắt nhìn xuống nàng. “Cô đi quá xa rồi đấy, đàn bà. Ta sẽ làm việc đó. Ta sẽ mang lại công lý cho những người nông dân của mình.”
    Nàng cũng đứng dậy. “Và anh đã làm việc đó rất tốt cho đến giờ, đúng không?” nàng giận dữ nói. “Bỏ mặc họ đói khổ vì ý nghĩ về công lý của anh? Để những mái nhà rách nát đổ ập xuống đầu họ là những thứ anh nghĩ là họ cần? Nếu hai người tranh chấp đến tìm anh, anh sẽ làm gì, treo cổ cả hai người bọn họ? Công lý làm sao! Anh còn chẳng có chút khái niệm gì về cái từ ấy nữa. Anh chỉ biết mỗi một chuyện trừng phạt như thế nào.”
    Khi Liana ngước lên gương mặt cuồng nộ của anh, nàng chắc anh đang liệt nàng vào cái danh sách dài ngoẵng những kẻ mà anh đã giết. Trước cơn thịnh nộ đó, nàng gần như lùi lại tránh anh, nhưng có một sức mạnh to lớn của ý chí khiến nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ,
    Đột nhiên, đôi mắt anh đổi sắc. “Vậy cô sẽ làm gì với người đàn ông đã đánh cắp con bò của người kia? Cho cả hai tên đi tắm cùng nhau? Có lẽ chúng sẽ phải kỳ cọ sạch sẽ những móng tay của chúng hai lần một ngày như sự trừng phạt à?”
    “Sao lại thế, không, em sẽ - ” Liana mở lời, rồi nhận ra anh đang trêu chọc nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh. “Em sẽ để họ sống với tâm tính nóng nảy của anh một ngày. Chuyện đó và cả cái mùi hôi hám của anh sau mấy tuần liền không chịu tắm rửa gì hết, như thế là đủ.”
    “Ồ?” anh nhẹ nhàng nói, và bước tới phía nàng. “Cô dường như không để tâm lắm đến sự hôi hám của ta mà.”
    Anh kéo nàng bằng một tay, và Liana tan chảy dựa vào anh. Không, nàng không để tâm tới sự hôi hám của anh hay tính khí của anh hay những cái quắc mắt và cả việc biến mất của anh. Lúc đầu anh hôn nàng nhẹ nhàng, rồi sâu hơn và sâu hơn, cho tới khi anh hoàn toàn cảm nhận được trọng lượng của nàng trên cơ thể cường tráng của mình.
    Anh kéo miệng mình ra khỏi nàng, vẫn giữ nàng trong tay. “Và em muốn ta làm gì khi là nô lệ của em? Chúng ta sẽ dành cả ngày trên giường nhé? Em sẽ chỉ đội cái mũ giáp của ta và ra lệnh cho ta chăng?”
    Liana mở tròn mắt. Một ý tưởng rất tuyệt, nàng nghĩ, và suýt nữa thì nói vâng với gợi ý của anh. Nhưng nàng kiềm chế sự ham muốn của mình. “Em muốn anh mặc đồ nông dân và tham dự một lễ hội với em.”
    Rogan chớp mắt, rồi nhận ra thả nàng ra quá bất ngờ khiến nàng ngã trở lại chỗ ghế ngồi cửa sổ. “Không đời nào,” anh nói, khuôn mặt lại nhuốm giận dữ. “Cô yêu cầu ta đi đến chỗ chết. Cô là gián điệp. Bọn Howard - ”
    “Chết tiệt cái nhà Howards ấy đi!” Liana hét lên. “Em chẳng quan tâm gì bọn chúng hết. Em chỉ muốn anh dành một ngày với em thôi. Một mình. Không có vệ sỹ theo sát chúng ta, không có các em trai chế giễu anh vì việc dành một giờ với vợ của anh. Em muốn cả một ngày chỉ bên anh – với phục trang em chọn sẵn. Không thể ở đây được, họ sẽ không để anh yên. Thế nên em yêu cầu anh ngừng lại, chỉ một ngày thôi, trở thành Lord Rogan và chia sẻ với em một ngày bình thường thôi trong lễ hội của nông dân.” Nàng chầm chậm đặt tay lên khủy tay anh. “Xin chàng mà,” nàng nói. “Họ cũng chỉ là những người rất đơn giản, và niềm vui của họ cũng rất đơn giản. Sẽ có nhảy nhót, ăn và uống. Em tin là họ còn diễn một vở kịch nữa cơ. Có thể nào anh lại không rỗi rãi được một ngày với em chứ?”
    Mặt Rogan đã không phản bội nhiều lắm trước những lời khẩn nài của nàng. Một ngày thôi chỉ dùng để vui vẻ… “Ta không thể đi giữa đám nông dân mà không có khí giới trong tay,” anh nói. “Bọn chúng – ”
    “Không thể nào nhận ra anh đâu. Một nửa nam giới trong làng là con của cha anh – không thì cũng là của anh.” Nàng nói thêm đoạn cuối với sự kinh tởm.
    Rogan giật mình trước sự xấc láo trong lời lẽ của cô ta. Anh nên nhốt cô ta lại ngay sau khi vừa cưới cô ta mới phải. “Và cô nghĩ chúng cũng sẽ không nhận ra cả cô ư?”
    “Em sẽ đeo một miếng che mắt. Em không biết em sẽ cải trang thế nào. Nông dân sẽ không thể tin được lãnh chúa và phu nhân cũng lẫn vào trong số họ. Một ngày thôi, Rogan, làm ơn đi mà?” Nàng ngả người về phía anh và anh có thể ngửi thấy mùi oải hương trên quần áo nàng.
    Anh nghe thấy chính mình nói, “Ừ,” và không thể tin được đó là giọng của chính mình.
    Liana quàng hai tay lên cổ anh và hôn tất cả những chỗ mà nàng có thể chạm tới. Nàng không thể thấy cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt Rogan và nó đang dần trở nên mềm mại. Chỉ lúc này, một khoảnh khắc rất nhanh, thoáng qua thôi, anh đã ôm lấy nàng, không liên quan gì đến chuyện ân ái, mà chỉ là một chút xíu bật ra của sự hài lòng.
    Anh thả nàng ra ngay lập tức. “Ta phải đi,” anh lẩm bẩm, bước đi khỏi nàng. “Và cô phải ở đây và đừng có xía vào những phiên tòa của ta đấy.”
    Nàng cố tỏ ra bị tổn thương, nhưng nàng quá hạnh phúc vì đã thành công. “Tất nhiên là em sẽ không đâu. Em là một người vợ thảo hiền và đảm đang mà và em nghe lời chồng mình trong mọi việc. Em chỉ đang cố gắng để làm cuộc sống của anh thoải mái hơn thôi.”
    Rogan không chắc liệu cô ta có đang đùa cợt anh hay không nữa. Anh thực sự cần ngừng sự hỗn xược của cô ta lại. “Ta phải đi,” anh nhắc lại, rồi khi nàng buông tay ra khỏi anh thì anh lại thấy mình do dự, anh gần như muốn chạy ra khỏi căn phòng. Anh sẽ đi với cô ta tới lễ hội, anh nghĩ khi chạy xuống cầu thang, và sau đó anh sẽ gửi cô ta tới Bevan luôn. Và anh sẽ cho các cô Ngày trở lại. Phải, anh sẽ làm thế. Cô vợ này đang trở nên hoàn toàn vượt khỏi tầm tay và gây rắc rối cho cuộc sống của anh.
    Nhưng thậm chí khi anh đang nghĩ tới việc chuyển cô ta đi, anh cũng nghĩ cả tới chuyện lấy lại chiếc mũ giáp nơi phòng riêng của họ đêm đó.
     
    B-Mon thích bài này.
  17. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Cảm ơn Ichono87 nhiều, dạo này bạn post bài thường xuyên hơn trước làm anh em rất phấn khởi.Truyện này rất hay,nhân vật độc đáo...Cố lên nhé, mọi người đều ủng hộ bạn!!!
     
  18. tienbach2013

    tienbach2013 Mầm non

    Cam on ban da bo cong suc dich cac tac pham cho moi nguoi doc. Ban dich rat muot ma. Ban khong phai ban khoan loi chinh ta dau. Moi nguoi co the hieu va rat thong cam, cam on khong het day chu. Minh hi vong duoc tiep tuc doc cac du an khac cua ban. Cam on ban rat nhieu.
     
    Thương lắm thích bài này.
  19. loan

    loan Lớp 1

    Mình rất yêu cô nàng Liana đảm đang , bản lĩnh , giầu lòng vị tha và yêu vô điều kiện. Anh chàng Rogan làm được gì mà may mắn vậy không biết nữa. Và mình yêu hơn nữa là Ichono87, người đã đem một tác phẩm thú vị giới thiệu cho diễn đàn . Mình đã đọc nhiều tác phẩm do bạn dịch,rât nể khả năng của bạn. Cám ơn bạn nhiều và luôn mong được đọc nhiều tác phẩm do bạn dịch.
     
    Thương lắm thích bài này.
  20. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Mười

    Liana nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chồng nàng trong ánh nắng sớm mai và mỉm cười. Nàng không nên mỉm cười với anh, nhưng nàng lại làm thế. Đêm qua nàng đã đợi anh trên giường hàng giờ liền, nhưng anh đã không đến với nàng. Cuối cùng, hếch cằm lên, một ngọn đuốc trong tay, nàng đi xuống tầng dưới để tìm anh.
    Nàng không phải đi quá xa. Anh đang ở trong phòng chính ngay bên dưới, một mình với Severn, hai người bọn họ đang uống say tới mức gần như quên hết trời đất.
    Severn gục đầu trên bàn và nhìn Liana. “Bọn em đang uống,” anh nói, những từ ngữ sền sệt và lắp bắp. “Anh trai em và em từng luôn bên nhau mọi lúc, nhưng giờ anh ấy đã có một cô vợ.”
    “Và hai người vẫn uông say bí tỉ với nhau đó thôi,” nàng chỉ ra. “Đây,” nàng nói với chồng. “Vòng cánh tay qua vai em và chúng ta lên gác thôi.”
    “Những bà vợ thay đổi mọi thứ,” Severn lẩm bẩm sau lưng nàng.
    Liana dùng hết sức mình mới có thể giúp Rogan lên gác. “Em trai cần một cô vợ,” nàng nói với Rogan. “Có lẽ chú ấy sẽ để chúng ta được yên nếu chú ấy có vợ của chính mình.”
    “Cô ta phải có rất nhiều tiền,” Rogan nói khi ngả cái cơ thể nặng trịch của anh lên người nàng và cố gằng bước lên những bậc thang xoắn ốc chật hẹp. “Thật nhiều tiền và thật nhiều tóc.”
    Liana mỉm cười với lời lẽ của anh khi nàng đẩy cánh cửa phòng ngủ. Rogan ngã phịch xuống giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Quá nhiều cho một đêm ân ái, Liana nghĩ, rồi cuộn người vào cơ thể dơ bẩn của anh. Anh đã đúng. Nàng dường như chẳng để tâm tới cái mùi hôi hám của anh chút nào.
    Giờ đã sáng sớm, mỉm cười với chàng, nàng cảm thấy hồ hởi và hạnh phục vì ngày hôm nay là ngày anh dành thời gian với nàng. Trọn vẹn cả một ngày anh là của nàng.
    “Thưa tiểu thư,” giọng Joice vang lên bên ngoài cửa.
    “Vào đi,” Liana gọi, và Joice bước vào, cẩn thận để cánh của không kêu.
    Joice nhìn Rogan đang ngủ và cau mày. “Hai người vẫn chưa sẵn sàng à? Những người khác sẽ dậy ngay đấy và họ sẽ trông thấy hai người mất.” Giọng chị ta chẳng chút đồng tình với kế hoạch của nữ chủ nhân.
    “Rogan,” Liana nói, ngả người lên chồng nàng, thì thầm êm ái bên tai anh. “Rogan, anh yêu, anh phải dậy thôi. Hôm nay là ngày lễ hội rồi.”
    Anh đưa tay lên và chạm lên má nàng. “À, Thứ Năm,” anh lẩm bẩm. “Cô sẽ ở trên ngày hôm nay.”
    “Thứ Năm!” Liana nghẹn lời, rồi đấm thẳng vào sườn anh. “Dậy ngay, anh là đồ say xỉn dơ dáy! Tôi là vợ anh, không phải một trong những cô ả của anh.”
    Rogan đưa tay lên che tai, rồi quay sang, chớp mắt, nhìn nàng. “Cô đang hét lên cái gì thế? Có chuyện gì vậy?”
    “Anh vừa mới gọi tôi bằng tên của người đàn bà khác.” Khi anh trông có vẻ trống rỗng, chẳng hiểu sao chuyện đó lại có thể làm phiền nàng, nàng thở dài. “Anh phải dậy đi. Hôm nay là lễ hội.”
    “Lễ hội nào?”
    “Ôi, trời!” Liana nói qua kẽ răng. “Lễ hội mà anh hứa là sẽ đưa em đi ấy. Vụ cá cược, nhớ chưa? Em đã chuẩn bị đồ nông dân cho chúng ta và chúng ta sẽ rời lâu đài ngay khi cổng mở. Thị nữ của em sẽ tự nhốt mình trong phòng này cả ngày, và em thu xếp mọi chuyện như thể em muốn anh cả ngày trên giường. Không ai biết ta đã đi đâu hết.”
    Rogan ngồi dậy. “Cô mất công quá rồi,” anh nói, cau mày. “Người của ta phải biết ta ở đâu mọi lúc.”
    “Nếu họ biết, họ sẽ lượn lờ quanh anh và tất cả nông dân sẽ biết chúng ta là ai. Anh định nuốt lời phải không?”
    Rogan đã nghĩ rằng phụ nữ mà lại biết nói tới danh dự và giữ lời thề ước với ai đó hẳn phải xếp cùng loại với những con lợn bay. Chúng không tồn tại, và nếu có đi chăng nữa, chúng là mối phiền toái chết tiệt vì chúng sẽ không ở nguyên chỗ của chúng.
    Liana nghiêng người về phía anh, mái tóc óng ả của nàng tràn lên cánh cánh tay anh. “Một ngày thư thái,” nàng nói dịu dàng, “chẳng có gì ngoài ăn, uống, nhảy nhót. Không có đám người xung quanh để mà lo lắng. Không phải lo lắng về bất cứ điều gì hết.” Nàng mỉm cười khi nàng như thể nàng vừa mới nảy ra một ý. “Và anh hẳn sẽ được nghe được liệu nông dân có biết chuyện gì về những việc nhà Howard hay không.”
    Rogan cân nhắc chuyện đó. “Quần áo đâu rồi?”
    Khi anh nói đến thế, Liana đỡ anh dậy thật nhanh. Khi họ mặc xong đồ, nàng đảm bảo không ai có thể nhận ra họ - chừng nào mà Rogan còn nhớ khọm vai xuống và giữ đầu anh hơi cúi. Nông dân không đi bộ theo cái cách mà lãnh chúa của họ đi.
    Họ rời phòng ngủ và tới cánh cổng chỉ ngay khi người của Rogan đang nâng tấm chắn khung lưới sắt. Không ai nhìn họ. Khi đi qua chiếc cầu, băng qua con hào trống rỗng, Rogan ngừng lại. “Ngựa đâu rồi?”
    “Nông dân không cưỡi ngựa. Họ đi bộ.”
    Rogan sững lại. Chỉ đứng đó mà không nhúc nhích.
    Ý nghĩ đầu tiên của nàng là nhắc nhở anh rằng anh đã từng đi bộ với Jeanne Howard, nhưng nàng đã kiềm chế được mình. “Đi thôi,” nàng giục. “Chúng ta sẽ lỡ mất vở kịch nếu chúng ta không nhanh lên. Hoặc có thể em nên mua con lừa giá ở đằng kia. Chỉ vài đồng em nghĩ rằng ông ta sẽ - ”
    “Không cần tiêu tiền. Ta có thể đi bộ như người bên cạnh đó.”
    Họ đi bộ bốn dặm tới làng cùng nhau, và quanh họ là đám đông người qua lại, những người lạ tới để bán hàng, những người đi du lịch, những người họ hàng từ những làng khác. Khi họ tới gần ngôi làng, Liana có thể cảm thấy Rogan bắt đầu thư giãn. Đôi mắt anh vẫn cảnh giác, vì anh là một chiến binh và anh nhìn mọi người đều khả nghi, nhưng khi tất cả họ có vẻ như chỉ cười nói và trông mong tới ngày này, sự nghi ngờ của anh cũng bớt hẳn đi.
    “Nhìn đằng kia kìa,” Liana kêu lên, chỉ tay về phía những dải cờ trang trí đang tung bay trên những nóc lều được dựng bởi những thương nhân ghé đến. “Chúng ta ăn sáng gì đây?”
    “Chúng ta nên ăn trước khi đi,” Rogan nói không vui.
    Liana nhăn nhó và hy vọng anh sẽ không bỏ đói họ cả ngày chỉ vì tiết kiệm mấy đồng xu. Lễ hội được tổ chức ngay trên cánh đồng trống bên ngoài bức tường ngôi làng.
    “Cánh đồng này sẽ không bao giờ trồng được ngũ cốc nữa,” Rogan càu nhàu. “Không thể nào sau khi bị giẫm nát thế này.”
    Liana nghiến răng, và ước gì việc mang Rogan tới lễ hội này cuối cùng sẽ là một ý tưởng tốt. Nếu anh dùng cả ngày để nhìn chòng chọc vào những chỗ không hay, không được của nông dân, anh rồi sẽ trừng phạt họ mất thôi.
    “Vở kịch kìa!” Liana nói, chỉ về phía một cái sạp gỗ lớn được dựng lên chỗ cuối cánh đồng. “Vài diễn viên tới từ London, và cả làng đã làm nó cuối tuần rồi. Đi thôi không mình sẽ không có ghế ngồi đâu.” Nàng nắm tay Rogan và bắt đầu kéo anh đi, dẫn anh tới hàng ghế chính giữa chỗ khán giả. Gần nàng là một phụ nữ với một rổ rau đã hỏng thứ mà cô ta có thể quăng ném lên diễn viên nếu cô ta không thích những gì họ diễn.
    Liana huých Rogan trông thấy đám rau. “Chúng ta cũng nên mua một ít.”
    “Lãng phí thức ăn,” Rogan gầm gừ, và Liana lại ước giá như chuyện này là một ý hay.
    Có một cái màn bẩn thỉu và rách rưới căng ngang sân khấu và lúc này một người đàn ông mặc trang phục hề, một chân đỏ, một chân trắng, ngược lại với một tay đỏ và một tay trắng, bước ra để giới thiệu tên của vở kịch là Thuần Phục Lord Buzzard.
    Vì vài lý do, sự giới thiệu này khiến những người xung quanh hú lên những tiếng cười.
    “Em đoán đây là hài kịch,” Liana nói, rồi thêm vào, nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của Rogan, “Em hy vọng đây là một vở hài kịch.”
    Chiếc màn được kéo sang một bên để lộ ra một khung cảnh trống trải: Những cái cây trơ trụi là cảnh nền, và cận cảnh là một người đàn ông xấu xí đang ngồi chồm hỗm bên cạnh một đống rơm được nhuộm đỏ trông như một ngọn lửa. Ông ta cầm một cái que có xiên ba con chuột.
    “Lại đây, con gái, bữa tối xong rồi,” ông ta gọi.
    Từ phía sau cánh gà bên phải bước ra một người đàn bà – hoặc đúng hơn là trông giống một người đàn bà. Cô ta quay về phía khán giả và cô ta thực ra là một tên đàn ông rất xấu xí. Khán giả hú lên. Trong tay cô ta là một con búp bê bằng rơm to tướng, và khi cô ta đặt “đứa trẻ” đứng xuống, khán giả thấy rằng cô ta có một bộ ngực to tướng, quá to tới mức nó khiến cô ta cứ nhao về trước. Cô ta nhìn vào những con chuột. “Trông ngon quá, cha ơi,” cô ta nói với cái giọng cao vút khi cô ta ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh.
    Liana mỉm cười với Rogan và thấy rằng anh đang chăm chú theo dõi vở kịch. Anh đang nhìn những người xung quanh như thể anh đang cố tìm ra kẻ thù.
    Từ cánh gà bên trái bước ra một diễn viên khác, một người cao, ngực ưỡn ra phía trước, đầu vểnh cao. Trên đầu anh ta đội một bộ tóc giả bằng len đỏ lòm và mũi anh ta làm bằng giấy có hình mỏ chim ưng.
    “Có chuyện gì ở đây vậy?” người diễn viên cao lớn ra lệnh. “Ta là Lord Buzzard và các ngươi đang ăn vật nuôi của ta.”
    “Nhưng, thưa ngài,” người cha rên rỉ, “chúng chỉ là những con chuột thôi ạ.”
    “Nhưng chúng là chuột của ta,” Lord Buzzard ngạo nghễ nói.
    Liana bắt đầu có chút bất an. Vở kịch này không thể nào là để nhại lại Rogan được, phải không đây?
    Trên sân khấu, Lord Buzzard túm gáy ông lão và dúi mặt lão xuống đống lửa rơm.
    “Không, thưa ngài,” cô con gái xấu xí thét lên khi đứng dậy, đống rẻ rách khoác bên ngoài rách toạc phô hết bộ ngực đồ sộ của cô ta.
    “Ah-ha!” Lord Buzzard nói, liếc mắt đểu cáng. “Lại đây, người đẹp của ta.”
    Gọi người đàn ông mặc váy đàn bà là người đẹp khiến khán giả cười toáng lên.
    Cô con gái bước lùi lại khi Lord Buzzard tiến về phía cô. Ông ta đá đứa trẻ rơm bằng chân, khiến nó bay vèo sang bên kia sân khấu.
    Thế rồi, Lord Buzzard mở toang cái áo khoác dài của ông ta. Buộc quanh eo, quấn vào giữa hai chân ông ta, là một cái dương vật to bổ chảng. Nó được độn bằng rơm, dài mười tám inches, tám inches đường kính, và bên dưới nó là hai quả bí ngô tròn to tướng.
    Trái tim Liana rơi tõm xuống chân nàng. “Đi thôi,” nàng nói với Rogan, thực tế là phải nói rất to, bởi vì khán giả đang cười phá lên ầm ĩ.
    Đôi mắt Rogan lúc này đã gắn chặt lên sân khấu. Anh chộp một tay xuống vai Liana và giữ nàng ngồi nguyên. Nàng không có lựa chọn nào khác là ngồi xem tiếp.
    Trên sân khấu, Lord Buzzard, với cái áo vẫn giữ mở toang, khệnh khạng trên sân khấu theo sau cô gái xấu xí cho tới khi họ đi khuất vào sau cánh gà. Ngay lập tức, một trong những đứa con trai tóc đỏ của Rogan chạy ào ra sân khấu và cúi chào. Cậu bé rõ ràng là sản phẩm của sự kết hợp giữa Lord Buzzard với người đàn bà.
    Phía bên cánh trái bước ra một bà lão mang theo một cái bọc màu đen, thứ mà bà ta đặt ngay giữa sân khấu, không xa chỗ người cha vẫn nằm trong đống lửa rơm.
    “Giờ thì, con gái, chúng ta cuối cùng cũng được sưởi ấm rồi,” bà nói, và từ bên phải cánh gà bước ra một người đàn ông vô cùng xấu xí mặc như đàn bà. Chỉ có điều người đàn ông này độn ở phía sau thay vì phía trước. Anh ta mặc cái mông độn rơm thứ mà rõ ràng là vừa mới được dùng để giả bộ ngực núng nính.
    Trong khi khán giả đang xem cảnh này, một cậu con trai tóc đỏ khác của Rogan chạy ngang qua sân khấu, mang tới cho khán giả những trận cười mới ầm ĩ hơn.
    Liana không dám nhìn Rogan. Ngày mai anh có thể sẽ ra lệnh xả thịt và phanh thây cả làng này mất.
    Trên sân khấu, khi bà mẹ và cô con gái mông bự của bà đang hơ ấm đôi tay qua cái đống đen ngòm, Lord Buzzard khệnh khạng ra sân khấu, cái mỏ chim ưng bằng giấy của ông ta trông thậm chí còn to hơn.
    “Các ngươi đang ăn cắp chất đốt của ta,” Lord Buzzard hét lên.
    “Nhưng nó chỉ là phân bò thôi,” bà lão khóc thét lên. “Chúng tôi sắp chết cóng rồi.”
    “Các ngươi muốn lửa, ta sẽ cho các ngươi lửa,” Lord Buzzard nói. “Bắt mụ lại và thiêu mụ ta.”
    Từ bên trái bước ra hai gã đàn ông, cao to, gương mặt vô cùng hung tợn với những vết sẹo hóa trang khiến họ trông giống những con ác quỷ hơn là con người. Họ túm lấy cánh tay bà già, trong khi bà tay la hét và kêu khóc, và kéo bà ta về cuối sân khấu, nơi họ trói bà ta vào một trong những cái cây trơ trụi và quấn những bó rơm đỏ lòm như lửa quanh chân bà ta.
    Trong khi đó, Lord Buzzard nhìn cô con gái. “Ah, lại đây với ta nào, người đẹp,” ông ta nói.
    Người đàn ông xấu xí đóng vai cô con gái quay về phía khán giả và làm mặt thật xấu xí – anh ta dẩu môi dưới lên tới tận mũi – khiến Liana cũng phải bật cười. Lại lần nữa Lord Buzzard lại kéo cái áo choàng phô ra cái dương vật kệch cỡm và đuổi theo “cô gái” ra sau cánh gà, trong khi phía sau họ là bà mẹ đang gào khóc. Hai thằng nhóc tóc đỏ chạy ào ra từ hai phía sân khấu và vao uỵch vào nhau.
    “Có nhiều hơn nơi chúng ta đến,” một cậu nhóc tuyên bố đầy hân hoan với khán giả.
    Liana đang cố nài nỉ Rogan rằng họ phải rời đây khi nàng thấy thậm chí còn sốc hơn. Từ bên cánh trái bước ra một thiếu nữ, rất xinh đẹp, mặc một áo dài màu trắng và mái tóc giả bằng len màu vàng trải dài theo mỗi bước chân. Liana biết nữ diễn viên này đang mô phỏng lại nàng. Và liệu những người dân phũ phàng này sẽ diễn nàng ra sao đây?
    Từ bên phải bước ra Lord Buzzard và một người đàn ông mặc như thầy tu; thầy tu bắt đầu tiến hành hôn lễ. Lord Buzzard, rõ ràng là buồn chán, không thèm nhìn cô dâu xinh đẹp. Thay vì thế, ông ta diễn với khán giả, hôn gió với những cô gái, nháy mắt, nhún nhảy cái áo choàng mở ra và rồi phô ra cái ông ta có. Cô gái mặc đồ trắng vẫn giữ đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vào nhau.
    Khi thầy tu tuyên bố hôn nhân của họ, Lord Buzzard túm lấy vai cô gái rồi nhấc bổng cô ta lên và bắt đầu lắc cô gái. Những đồng xu rời ra từ quần áo của cô, và người của Lord Buzzard chạy lên sân khấu và nhớn nhác nhặt nhạnh chúng. Khi chẳng còn tiền rơi ra từ người phu nhân trắng, ông ta thả nàng ra, quay lưng lại với nàng, và khệnh khạng rời sân khấu, vẫn ve vãn khán giả và vung vẩy cái áo choàng. Vị phu nhân cũng bước ra phía sau sân khấu, đầu cô vẫn cúi thấp.
    Ngay lập tức, trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông đang chăn một con bò. Lord Buzzard chạm trán anh ta giữa sân khấu.
    “Chuyện gì thế?” Lord Buzzard ra lệnh.
    “Thưa ngài,” anh ta nói. “con bào này đã ăn rau của ngài.”
    Lord Buzzard vỗ lên đầu con bò. “Những con bò cần được ăn.” Ông ta bắt đầu bỏ đi, nhưng rồi quay lại trừng mắt với anh ta. “Ngươi có ăn rau của ta không đấy?”
    “Tôi đã ăn một miếng của cải rơi ra từ miệng con bò thôi,” anh ta nói.
    “Treo cổ hắn!” Lord Buzzard ra lệnh, và những binh sỹ đáng sợ của ông ta nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu.
    Người đàn ông quỳ sụp xuống. “Nhưng, thưa ngài, tôi còn sáu đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng. Xin hãy rủ lòng thương.”
    Lord Buzzard nhìn người của ông. “Treo cổ cả nhà hắn. Sẽ phải nuôi ăn ít hơn.”
    Binh sỹ lôi người đàn ông tới cuối sân khấu và đặt một sợi thừng quanh cổ anh ta. Anh ta đứng bên cạnh người đàn ông trong đống lửa, người đàn bà trên dàn thiêu, và phu nhân trắng.
    Vị phu nhân nhìn họ và lắc đầu buồn bã.
    Thả dáng trên sân khấu là hai phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, đẫy đà mà Liana nhận ra là hai cô Ngày. Khán giả, đặc biệt làm đám đàn ông, khoái trá và huýt gió và các Ngày uốn éo như để phô diễn cơ thể khêu gợi của họ. Liana liếc trộm Rogan. Anh đang ngồi bất động như tượng, đôi mắt và mọi sự tập trung đều hướng lên sân khấu.
    Theo bản năng, nàng vươn người qua và nắm lấy tay anh, và khiến nàng ngạc nhiên, anh đã níu lấy tay nàng.
    Nàng lại nhìn lên sân khấu. Lord Buzzard đã trở lại sân khấu, dán mắt vào các Ngày, rồi nhảy bổ tới chỗ họ, cái áo choàng mở toang. Cả ba ngã nhào ra sàn.
    Đúng lúc đó thì vị phu nhân trắng đi tới. Cô đã không để tâm khi chồng cô lờ cô đi trong ngày cưới hay lắc cô để lấy tiền hay khi ông ta treo cổ người đàn ông ăn miếng củ cải rơi ra từ miệng bò – nhưng cô lại để ý tới những người phụ nữ khác.
    Cô xé toạc chiếc váy trắng để lộ ra chiếc váy đỏ bên dưới. Từ bên dưới một cái bình đựng một cái cây trơ trụi, cô lấy ra một cái mũ trùm đầu màu đỏ với những dải giấy màu đỏ gắn liền với nó và đội lên đầu ôm lấy lớp tóc giả màu vàng.
    “Hỏa Phu nhân!” khán giả hét lên vui sướng.
    Hỏa Phu nhân váy đỏ cầm lấy hai bó rơm sơn đỏ dưới chân bà lão bị trói vào cây và bắt đầu ném chúng về phía ba người đang lăn lộn chính giữa sân khấu. Các Ngày nhảy dựng lên, la hét và diễn như thể họ bị dính lửa vào quần áo và tóc tai, rồi chạy ra khỏi sân khấu.
    Hỏa Phu nhân nhìn xuống Lord Buzzard và lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ lớn thường dùng để buộc chó. Cô buộc chặt nó vào cổ Lord Buzzard, cầm lấy sợi dây, và dẫn ông ta rời sân khấu.
    Khán giả la hét và phấn khích, còn nhảy lên cả ghế ngồi và nhảy múa, trong khi trên sân khấu những người đã chết sống lại. Sáu cậu con trai của Rogan bước ra và tung những cánh hoa phủ lên những cái cây chết khô để nó trông như là những cái cây đang hồi sinh. Mọi người trên sân khấu bắt đầu hát và tất cả những diễn viên bước ra sân khấu, Hỏa Phu nhân dẫn Lord Buzzard bước lên trước cả bốn người. Ông ta thử vạch cái áo choàng sang một bên để phô diễn với khán giả, nhưng Hỏa Phu nhân đã đập một cái lên đầu ông ta và ông ta đứng yên trở lại.
    Mãi lúc sau, cái màn mới kéo lại, và khi khán giả ngừng hò reo và cười đùa, họ bắt đầu rời khỏi những hàng ghế.
    Rogan và Liana vẫn ngồi đó, không ai di chuyển cả, tay họ đặt trên đùi Rogan.
    “Em không đoán ra là nông dân lại quá hồn nhiên đến vậy, sau tất cả,” Liana cuối cùng cũng nói nên lời.
    Rogan quay sang nhìn nàng, đôi mắt anh đang nói với nàng rằng đó là nàng còn nói giảm nói tránh đi rồi.
     
    B-Mon thích bài này.

Chia sẻ trang này