Hoàn thành R The wrong door - Mary Balogh <Hoàn thành+Đã có ebook>

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 3/10/14.

  1. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Không một chút nghi ngờ gì đó là điều ngu ngốc nhất anh đã từng làm. Anh đã dùng mười năm qua của cuộc đời mình để táo bạo, hối hả, thậm chí là không khôn ngoan. Nhưng lần này là hoàn toàn ngu ngốc. Và hậu quả là anh bị rơi vào tình trạng hiểm nghèo khi mua một cái xích chân cho chính mình.

    Anh là luôn chú ý để không bao giờ bị xiềng chân lại dù thực tế là anh nắm giữ tước hiệu tử tước và một ngày nào đó sẽ thừa hưởng tước hiệu hầu tước, nếu như anh sống lâu hơn một ông chú già nua, đau ốm và trông đợi anh kết hôn rồi sản sinh ra một người thừa kế. Giờ thì anh chẳng còn phải lo lắng về sự thất vọng trước những mong đợi ấy. Anh đang ở trong tình thế còn nguy hiểm hơn. Anh đang bước đi giữa thánh đường rành rành như thể lời đề nghị đã được đưa ra và chấp nhận rồi.

    Alistair Scott, Tử tước Lyndon, vừa mới được mời đến dinh cơ ven biển của một người bạn, Colin Willett, vào dịp sinh nhật lần thứ tám mươi của bà Colin. Elmdon Hall chỉ cách đúng một ngày cưỡi ngựa từ Brighton và Tử tước đã hình dung mình và Colin cưỡi ngựa ở đó khá thường xuyên, đó là vào mùa hè và là một quãng thời gian hợp thời ở Brighton. Anh đã không nhận thức được đầy đủ cho tới khi quá muộn rằng đó là một bữa tiệc chính thức mà anh được mời đến và rằng anh sẽ bị buộc ở lại Elmdon để tham dự vào lễ kỷ niệm. Ngôi nhà bị lấp đầy bởi các thành viên gia đình và bạn bè của họ.

    Đó không phải là kiểu giải trí của Tử tước. Có quá nhiều những thứ trẻ trung ngọt ngào mà rõ ràng là đang tìm kiếm một đức ông chồng, vài người trong số đó còn mang theo cái không khí quyết liệt trong tuyệt vọng kể từ khi Lễ hội Mùa ở London kết thúc và họ vẫn chưa có ràng buộc nào hết. Tử tước Lyndon không có hứng thú với những thứ trẻ trung ngọt ngào ấy vì anh không thể đưa họ lên giường và rồi khám phá ra chẳng thú vị gì khác đối với phụ nữ trong suốt ba mươi năm của anh.

    Đó là để tránh một quý cô dai dẳng, người rõ ràng nhắc Tử tước nhớ tới một con ngựa, đó là anh đưa đi cùng mình Lady Plumtree, một góa phụ, trong suốt một buổi chiều cưỡi ngựa trong cả một ngày dài đầu tiên đến Elmdon. Và rồi dẫn cô ta đi ăn tối. Và hộ tống cô ta như người đồng hành trong suốt buổi tối. Và làm một cuộc hẹn hò bí mật với cô ta đêm đó. Đây là một việc làm vô cùng ngu ngốc. Mặc dù có một người đi kèm với quý cô từ trên thành phố và mặc dù rõ ràng là cô ta hiểu mọi quy tắc của trò chơi cặp kè này và sẽ cung cấp một chút thú vị trong suốt một tuần hứa hẹn rõ ràng là sẽ buồn tẻ nơi thôn quê này, tuy nhiên nó không phải là một kiểu tiệc nơi mà một người vướng vào đam mê của một cuộc tình.

    Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tất nhiên rồi, thì anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhói lên chút xíu tội lỗi nào đối với sự khiếm nhã của hành vi của mình. Hoặc cả sự ngu ngốc của nó nữa. Nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ. Cánh cửa thứ ba ở bên trái dãy hành lang của khu nhà phía đông, Lady Plumtree đã nói thế với anh, đôi mắt nhung huyền nhìn anh qua hàng mi dài cong vút khi cô ta đưa ra lời mời. Anh sẽ tới, anh nói thế với cô ta, đôi mắt xanh thẳm sẫm lại nhìn vào mắt cô ta.

    Nhưng khuya đêm đó, bước đi trong khu hành lang không quen thuộc mà chẳng có nến hay sự giúp đỡ của ánh trăng qua khung cửa sổ, thật chẳng biết được đâu là dãy hành lang bên trong và dãy nào là bên ngoài. Và phải chăng những cánh cửa bên cánh trái có bao gồm một cánh cửa nhỏ, rõ ràng là thuộc về một cái tủ gỗ, thứ mà chỉ cách vài inches tính từ đầu dãy hành lang? Anh chẳng cảm thấy những nghi ngờ đó vào lúc ấy, tất nhiên rồi, không thì có lẽ anh đã được cứu khỏi thảm họa. Đó chỉ là sau khi anh nhận ra rằng anh đã vô tình trở nên ngu ngốc đến thế nào.

    Thật là một sự ngu ngốc tai hại.

    Lady Plumtree nhỏ nhắn và mảnh mai, lặng lẽ và thanh lịch. Cô ta, thực tế, là một hình ảnh của sự tôn trọng cho bất cứ ai không biết rằng cô ta thích sưu tập những người tình cũng giống như các quý cô khác thích sưu tập những người hâm mộ hay đồ trang sức vậy. Người ta sẽ không thề ngờ rằng cô ta lại hành động giống như một con điếm thô tục nào. Tử tước chỉ mỉm cười, sau đó, khi anh bước vào trong phòng nàng và lặng lẽ đóng cánh cửa lại phía sau thì nhận thấy rằng nàng đang nằm im lặng trên giường, giả vờ ngủ. Tính mới lạ luôn được hoan nghênh đối với một người có những thèm khát cũng chán ngấy như của anh.

    “Laura?” anh nói, giọng khe khẽ.

    Không có tiếng đáp. Anh mỉm cười lần nữa khi anh cởi cái áo sơ mi, mở khóa quần dài của mình và vất qua đầu. Anh lột quần và tất ra rồi đứng trần truồng ngay gần chiếc giường, nhìn xuống dáng hình nhỏ nhắn của nàng, những đường cong mời gọi bên dưới lớp chăn. Mái tóc vàng óng của nàng xõa tung trên gối. Không phải là anh có thể nhìn thấy hình dáng của nàng hay màu sắc mái tóc nàng một cách rõ ràng. Mặc dù những tấm rèm cửa sổ đã được kéo ra, nhưng đó là một đêm rất tối.

    Anh kéo chiếc chăn ra, thật chậm và gần như cười khúc khích. Nàng đang mặc một chiếc áo ngủ, một chiếc rất ư là trinh trắng, che kín từ cổ tới tận mắt cá chân. Và nàng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Nàng không phải là một diễn viên giỏi, dù thế. Hơi thở của nàng quá lặng lẽ để có sức thuyết phục. Nhưng có điều gì đó rất lôi cuốn về biểu hiện trong trắng mà nàng đã chọn để diễn xuất và về sự tĩnh lặng của cơ thể nàng. Người đàn bà biết cách lôi kéo. Anh nằm xuống bên cạnh nàng thật cẩn thận và kéo chăn trở lại đắp cho cả hai.

    Anh nhấc mình trên một khuỷu tay và nhìn xuống nàng. Nàng đang nằm quay lưng về phía anh, mái tóc nàng che mất phần gương mặt không vùi trong gối. Anh ước gì có thể nhìn thấy nàng rõ hơn. Dùng một ngón tay anh gạt nhẹ một lọn tóc dày, cúi đầu xuống, và chạm môi lên má nàng. Ấm áp và mềm mại. Anh hít lấy mùi hương xà phòng. Thật thông minh. Thế hấp dẫn hơn nhiều so với mùi nước hoa.

    “Mm,” nàng lẩm nhẩm ngái ngủ, khiến anh nhoẻn cười, và nàng quay hẳn đầu lại khiến anh có thể di chuyển miệng anh tới miệng nàng.

    Anh chạm đầu tiên bằng lưỡi của mình, lướt đi chầm chậm dọc môi trên của nàng trước khi chạm đôi môi hé mở của mình lên miệng nàng. Lại cảm giác ấm áp và mềm mại, đang phản bội lại sự tỉnh táo của nàng bằng những cử động thật nhẹ nhàng hòa hợp với của anh.

    “Lyndon,” nàng nói, chỉ là một hơi thở phả vào miệng anh.

    Bầu ngực săn chắc, chiếc eo nhỏ nhắn, bộ mông tròn lẳn – là những thứ khiêu gợi đáng ngạc nhiên khi để tay anh dạo chơi với chúng, một lớp vải bông ấm áp, mềm mại ở giữa tay anh và chúng. Gợi tình hơn cả khỏa thân ở giai đoạn này của trò chơi. Người đàn bà này là một chuyên gia.

    Có lẽ là quá lão luyện. Anh gần như đau đớn vì bị kích thích. Anh thích một màn dạo đầu nồng nhiệt. Anh cũng thích chơi đùa thật lâu bên trong cơ thể những người đàn bà của anh, nhưng anh luôn cảm thấy bị lừa trước khoái cảm nếu sự tình buộc anh phải nhập cuộc sớm. Anh thích những cô nàng của mình phải phát ban lên, hổn hển và khẩn nài anh trước khi giao hoan. Người đàn bà này đang cố gắng lừa anh, ngay cả khi cô ta không nhận ra nó.

    Anh bắt đầu cởi những cái cúc nơi thân váy ngủ trước của nàng, đợi nàng nâng cánh tay lên. Nàng chẳng làm gì hết. Có lẽ nàng định chơi trò đố chữ này tới tận cùng. Có lẽ nàng sẽ giả vờ ngủ ngay cả sau khi anh đã đi sâu vào nàng và trong khi anh ân ái với nàng. Anh mỉm cười xuống dáng hình sẫm tối của nàng và cảm thấy hơi thở của mình nhanh hơn. Có điều gì đó gần như cám dỗ đến không chịu nổi về ý tưởng đó. Anh hy vọng đó là kế hoạch của nàng.

    Anh luồn tay xuống dưới lớp váy ngủ, vuốt ve hai vai nàng và trượt xuống, phủ lên một bên ngực, nựng nó trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy nhũ hoa của nàng cương lên khi ngón cái của anh vân vê đỉnh ngực của nàng. Anh kẹp nó giữa ngón cái cà ngón trỏ, bóp nhẹ, mong rằng nàng thả lỏng và lại giả vờ ngủ tiếp. Anh đặt miệng mình lên miệng nàng lần nữa, hé nó ra bằng áp lực của đôi môi anh, và trượt lưỡi chầm chậm vào trong miệng nàng, thật sâu hết mức anh có thể. Nàng nuốt xuống và anh rên lên.

    Và rồi mọi thứ vỡ vụn. Anh thấy bản thân đang chiến đấu với một con mèo chết giẫm, người đang giãy giụa, đấm đá, cắn và thở hổn hển bên dưới anh ở trên giường. Trong một lúc – và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi – anh đã nghỉ rằng cô ta đột ngột và cố tình thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Và rồi anh nhận ra sự thật. Quá muộn. Đã quá muộn rồi. Cô ta đã không hét lên và có lẽ đó là ánh sáng leo lét của một cơ hội mà anh có thể giải thoát được bản thân và tư trang của anh ra khỏi căn phòng mà không để cô ta nhận ra danh tính của kẻ tấn công. Nhưng ngay sau đó thôi cái ánh sáng leo lét ấy đã tắt ngúm.

    Ánh sáng đột ngột lóe lên trước khi anh có thể thoát khỏi người phụ nữ không biết là ai này, người đã đang quá quyết liệt chiến đấu để bảo vệ danh dự của cô ta. Và một giọng lanh lảnh, kinh ngạc cất lên. Một cô hầu, anh nhận ra khi lý tính bắt đầu trở lại và anh quay ngoắt đầu lại. Một cô hầu cao lớn đang rất tức giận, người hẳn đã đang ngủ trong căn phòng thay đồ kế bên. Cô ta đang cầm trong tay một cây nến.

    “Ôi, quỷ thật!” anh nói với một tiếng rên, quay đầu lại nhìn xuống người phụ nữ trên giường, giờ đã ngừng chiến đấu. Nàng nhìn chằm chằm đáp trả anh bằng đôi mắt thật lớn, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc nâu rối tung xõa xuống hai vai và phủ lên một bên ngực. Nàng là một tạo vật đáng yêu nhất trong số những thứ trẻ trung ngọt ngào, mà anh đã thấy. Anh không thể nhớ ra tên nàng.

    Nhưng trước khi tâm trí anh có thể bắt đầu vật lộn với việc bất khả thi là nói bất cứ điều gì có thể xoa dịu tình hình này, thì cô hầu đã xông thẳng vào tấn công đầu và vai anh với một nắm đấm lớn và anh nhảy ra khỏi giường hoàn toàn là để tự vệ.

    Cô hầu rít lên.

    Cái thứ trẻ trung ngọt ngào ấy thì chìm sâu dưới lớp chăn.

    “Ôi, Chúa tôi,” Tử tước nói, chộp lấy quần dài của anh và mặc vào rồi cúi xuống nhặt áo và vớ của mình. “Xin cô thứ lỗi. Nhầm phòng. Tôi đã nghĩ đây là phòng mình. Hẳn là tôi đã rẽ nhầm hướng. Tôi hết sức xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

    Anh rời khỏi căn phòng chỉ ngay khi cô hầu đang hồi phục lại sau cú sốc vì nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông khỏa thân bị kích thích và đang đặt cây nến xuống, để dùng được tới cả hai nắm tay. Cô ta không đuổi theo anh.

    Anh trở lại phòng mình với sự vội vàng vô duyên và thiếu khôn ngoan, mặc dù anh không gặp bất kỳ ai trên đường về từ chái nhà phía đông đến chái nhà phía tây. Anh ném áo và vớ của mình trên sàn và chửi thề đủ mức làm đỏ mặt cả một người lính dạn dày nhất.

    Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Sao anh biết đâu là khu hành lang bên trong hay bên ngoài chứ? Hay là cánh cửa thứ ba hay thứ tư nữa chứ? Anh thì biết gì về Elmdon Hall khi mà anh đã nghĩ mình có thể dò dẫm trong bóng tối và tìm thấy chính xác cái bà góa dễ dãi, người sẽ hổn hển vì cơ thể của anh đây?

    Có lẽ những gì anh nên cảm thấy ngay đầu tiên là sự xấu hổ. Vì Tử tước Lyndon không phải kẻ ngốc, cho dù đôi khi anh hành xử một cách ngu ngốc không ngờ được. Anh biết ngay lập tức rằng bất cứ sự xấu hổ nào anh hẳn cảm thấy được sẽ chẳng là gì so với hậu quả mà anh phải đối mặt. Anh còn không thể nhớ ra cô gái đó là ai, dù anh đã được giới thiệu với tất cả những vị khách khác khi đến nơi. Anh không thể nhớ ra cha cô gái là ai. Nàng là em gái của Brindley ư? Phải, anh thích tin nàng là người đó. Nhưng có một điều mà anh biết chắc chắn. Anh sẽ phải kiếm cho ra người cha hoặc ông anh trai ngay sáng sớm mai khi mà anh bị nhìn thấy – trước khi mà người cha hoặc ông anh trai ấy có thể tìm thấy anh, trên thực tế. Anh sẽ đưa ra lời đề nghị hôn nhân với cô gái trước khi người cha hay ông anh trai có cơ hội thổi bay não anh trong một trận đấu danh dự. Hay có lẽ người đàn ông đó thậm chí còn không thèm cho anh một trận đấu danh dự ấy chứ. Có thể ông ta chỉ đơn giản là mướn một đám côn đồ để quất cho anh một trận và rạch nát gương mặt của anh tới mức không thể nhận ra nổi trước khi ném anh ra khỏi sản sự Elmdon cũng không chừng.

    Có lẽ đó sẽ là lựa chọn tốt hơn cũng không chừng. Anh sẽ hồi phục lại sau một trận đòn nhừ tử. Anh sẽ không thể nào hồi phục lại từ một cái xiềng chân. Ngoại trừ danh dự bị đe dọa, tất nhiên rồi. Cô gái đã bị xâm phạm. Một sự xâm phạm hoàn toàn ngoạn mục. Nàng phải được đề nghị hôn nhân.

    Nếu có bất kỳ hành vi khiêu dâm hay xâm hại nào mà Tử tước đã bỏ lỡ trong màn dạo đầu của mình, thì anh chắc chắn sẽ không thể nào mà thiếu sót với lần thứ hai.

    Phần còn lại của đêm chẳng mang lại cho anh giấc ngủ được là bao.
     
  2. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Một truyện ngắn của Mary Balogh :)
    Mong các bạn đón đọc :)
    Dành tặng cô @lynx :) Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm nhiều thời gian cho TVE-4U ;)
     
  3. Trần Thu Hà

    Trần Thu Hà Mầm non

    Rất mong truyện dịch mới của Ichono87. Luôn ủng hộ nhiệt tình Ichono87. Xin cảm ơn.
     
    ichono87 thích bài này.
  4. lynx

    lynx Mầm non

    Hì hì ... cảm ơn bé Hường nhiều nhé . Cô sẽ luôn ủng hộ các bạn nhỏ dễ thương trong thư viện sách này . Chúc "cả nhà" ngày mới tốt lành .
     
    ichono87 thích bài này.
  5. meocontb

    meocontb Lớp 1

    Ôi, Ichono87 lại khai trương truyện mới của Mary Balogh, hóng...hóng quá...
    Cảm ơn bạn nhiều.
     
    ichono87 thích bài này.
  6. Đức Sơn

    Đức Sơn Mầm non

    Cám ơn bạn đã mang tới cho mọi người một truyện ngắn nữa của Mary Balogh ! Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ .
     
    ichono87 thích bài này.
  7. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Lúc đầu Caroline Astor đã cố gắng với một sự nghiêm nghị tuyệt hảo để thuyết phục Letty sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì về sự việc đã xảy ra đêm đó. Đó sẽ là một bí mật được thề nguyền của họ, nàng nói, nắm chặt cái chăn sát vào ngực và cảm thấy như thể nàng đang cố gắng chốt cửa chuồng ngựa sau khi những con ngựa đang lồng lên. Những cúc váy ngủ của nàng vẫn mở tới tận eo. Sau tất cả, Tử tước Lyndon cũng không có khả năng đi loanh quanh mà khoe khoang chuyện đó dâu.

    Nhưng nàng đỏ bừng lên trước lời lẽ của chính mình. Liệu anh ta có thế không? Anh ta được biết đến, và rất nổi danh, là một kẻ phóng đãng khủng khiếp nhất. Có lẽ đó là có chủ ý. Có lẽ anh ta có một thói quen là xâm nhập vào các phòng và là phòng của những nữ nhân không phòng bị. Có lẽ nếu Letty không xuất hiện kịp thời, thì anh ta hẳn sẽ chiếm đoạt nàng. Caroline, là thế, không phải Letty.

    Letty chống hai nắm tay lên cái hông bè bè của chị ta. “Lord Brindley sẽ được biết việc này, thưa cô,” chị ta nói. Nó là một lời tuyên bố hơn là một khẩu hiệu. “Ngay lập tức.”

    Caroline đưa một tay ra từ dưới tấm chăn. “Ồ, không phải tối nay, Letty,” nàng nói. “Anh ấy sẽ nổi điên lên nếu chúng ta đánh thức anh ấy. Và khác chắc là Lord Lyndon sẽ không trở lại đâu. Cửa đã khóa chưa?”

    “Không có khóa,” Letty nói. “Em sẽ ngủ ngay dưới chân giường của cô, thưa cô. Xem hắn ta thử dám bước qua em.”

    “Tôi chắc là anh ta không đâu,” Caroline nói.

    “Điều đầu tiên vào buổi sáng,” Letty nói. “Em sẽ mời anh trai cô tới đây, thưa cô, và cô có thể kể lại với ngài ấy hoặc em sẽ làm. Việc đó cũng xảy ra y chang đối với em.”

    “Tôi sẽ nói với anh ấy,” Caroline nói, liếm đôi môi khô khốc. “Nhưng đó là một nhầm lẫn khủng khiếp, chị Letty. Anh ấy đã nhầm phòng tôi với phòng của anh ấy. Chị cũng có nghe anh ấy nói rồi đấy.”

    “Hắn ta cũng có một cô vợ mà hắn đã nhầm lẫn với tiểu thư ư?” Letty hỏi một hơi. “Em không nghĩ thế đâu, thưa cô. Hắn ta là một kẻ xấu xa, thế thôi. Và hắn đã không hề mặc quần áo cho đàng hoàng để vào giường của chính mình. Hắn ta –” Ngực chị ta phồng lên trước ký ức về trang phục không hề đứng đắn chút nào của Tử tước cũng như việc thiếu hụt nó.

    “Phải, đúng vậy,” Caroline vội vàng nói, nhớ lại nàng đã có cái nhìn thoáng chốc trước hình thể nam tính tuyệt mỹ ấy trước khi nàng chìm sâu vào đống chăn gối. Và còn thấy cả phần lộng lẫy và to lớn khủng khiếp về mặt giải phẫu mà nàng đỏ ửng hết cả lên dù chỉ là gọi tên trong ý nghĩ của mình.

    Letty sải bước tới phòng thay đồ rồi kéo chiếc giường xếp của chị ta ra. Chị đặt nó ngay dưới chân giường của tiểu thư mình và nằm lên như một chú chó canh chừng khổng lồ và hung dữ. Caroline thổi tắt nến.

    Nhìn chong chong vào trong bóng tối, biết rằng nàng sẽ không thể chợp mắt trở lịa. Nàng lẽ ra nên thấy bị kích động. Nàng lẽ ra nên nhanh chóng tới gặp anh trai tìm sự yên bình trong vòng tay che chở của anh. Nàng lẽ ra nên đánh thức cả nhà dậy bằng những tiếng thét của mình. Nàng chắc chắn là không nên bào chữa cho Tử tước Lyndon với Letty như thế. Không nghi ngờ gì là nàng sẽ không làm như thế nếu như nàng không ngốc nghếch đi yêu anh kể từ lần đầu tiên nàng được gặp anh mấy tháng trước.

    Nàng đã từ chối hai lời cầu hôn môn đăng họ đối, trước sự bối rối và thất vọng của anh trai mình, chỉ bởi vì tình cảm mê đắm ngốc nghếch đó. Phải lòng một gã trác táng nhất London, thực thế! Đó là thứ ngốc nghếch duy nhất mà nàng có thể tự buộc tội mình trong suốt hai mươi ba năm của cuộc đời nàng. Nàng đã luôn hành động hợp lý đến mức hoàn hảo nhất có thể trong suốt cuộc đời mình. Nàng Caroline nhàn nhạt đó sẽ chấp nhận lời cầu hôn đầu tiên trong số những lời cầu hôn mà nàng nhận được trong Mùa lễ hội với tất cả sự hài lòng. Nàng ta sẽ không bao giờ mơ mộng về tình yêu và hạnh phúc mãi mãi về sau trong vòng tay của một gã phóng túng đẹp trai.

    Trái tim và bụng nàng – với tất cả mọi thứ bên trong – đều nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nàng phát hiện ra rằng anh cũng là một vị khách tại bữa tiệc mừng sinh nhật của Bà Dì Sabrina. Anh đẹp đẽ huy hoàng với dáng vẻ thon gọn, cơ bắp và cao lớn và tạo vật tuyệt đẹp ấy có đôi mắt xanh thăm thẳm trầm mặc. Và còn mái tóc thật đen, thật dày và óng mượt theo kiểu cách mốt nhất.

    Không người phụ nữ nào ngoài Caroline, cảm nhận như nàng cảm nhận về anh, hẳn là sẽ thở dài vì anh và dõi cặp mắt ngốc nghếch theo anh như cô nàng Eugenia ngớ ngẩn làm suốt cả ngày. Caroline đã cư xử hoàn toàn ngược lại và làm như thể nàng không hề nhận ra sự tồn tại của anh – giống như nàng đã hành xử tại mọi dạ vũ và cả những cuộc giải trí khác trong suốt Mùa lễ hội nơi mà cả anh và nàng cùng có mặt.

    Sau tất cả, chẳng có điểm nào để mà lôi cuốn sự chú ý của anh, phải không? Những tay phóng đãng thường chỉ muốn một thứ từ một người phụ nữ và thậm chí là chỉ trong một thời gian cực ngắn. Những tay phóng đãng khống muốn chuyện yêu đương và hôn nhân rồi hạnh phúc mãi mãi về sau. Caroline tự hào về nhận thức thông suốt ấy của mình. Nàng có thể thở dài ngơ ngẩn về người đàn ông ấy một cách bí mật, vì nàng biết rằng anh chỉ có thể khiến cho nàng bất hạnh một cách tuyệt vọng ngay cả khi anh biểu hiện một tia hứng thú đối với nàng. Nàng sẽ chấp nhận ngay lời cầu hôn tiếp theo mà nàng nhận được – tất nhiên là với một người môn đăng hộ đối rồi. Và với điều kiện là anh ta ít nhất thì cũng phải đẹp trai vừa đủ. Và phải hòa nhã nữa.

    Caroline nghiêng người rồi cuộn tròn lại trong tư thế ưa thích của nàng để ngủ. Nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của anh trên gối bên cạnh nàng ư? Thật là một ý nghĩ ngớ ngẩn. Nàng không thể nào nhớ nổi anh có mùi hương thế nào, và cái gối có mùi giống như là - ừ thì, giống như là cái gối thôi.

    Điều ngốc nghếch – thực sự ngốc nghếch – mà nàng đã nghĩ tới trong lúc đang mơ. Nó dường như giống một trong những giấc mơ mà người mơ biết rằng mình đang mơ và ước sao mình sẽ không bị thức dậy. Nàng biết rằng mình đang mơ về anh và nàng muốn giấc mơ cứ kéo dài mãi. Nàng thích cảm giác về sức nặng và hơi ấm của cơ thể anh bên cạnh nàng trên giường và cái chạm của bàn tay anh gạt mái tóc nàng ra sau để anh có thể hôn lên má nàng. Nàng đã di chuyển đầu để anh có thể hôn môi nàng. Thực ra thì, nàng hẳn biết ngay khi đó rằng nàng không thực sự mơ. Nàng chẳng bao giờ nghĩ là một chiếc lưỡi lại tham dự vào một nụ hôn. Nhưng nó thật quá thú vị khi cảm nhận sự di chuyển của lưỡi anh dọc theo bờ môi trên của nàng. Và rồi cảm giác bàn tay anh mơn trớn cơ thể nàng, nhẹ nhàng khám phá.

    Chỉ dến khi anh bắt đầu cởi nút áo thì nàng mới nhận ra rằng nàng không thể nào mà đang mơ nữa. Nàng thức giấc với sự miễn cưỡng cực kỳ - chỉ để nhận thấy rằng nàng thực sự chẳng có mơ mộng gì cả. Và rồi bàn tay anh luồn vào bên trong và chạm vào ngực nàng, mang tới một cơn đau nhức kỳ lạ khi anh vân vê vú nàng. Và lưỡi của anh đã không còn vẩn vơ trên môi nàng nữa, mà đang trượt sâu vào trong miệng nàng.

    Đó chính là lúc những giấc mơ và thực tế cuối cùng cũng tách bạch và nàng không chỉ nhận ra rằng mình không đang ngủ, mà nàng còn không cả biết danh tính của người đàn ông đang trên giường mình và kẻ đó dường như có ý định mật thiết với cơ thể nàng nữa. Đó chính là điểm khiến nàng bối rối.

    Vậy ra toàn bộ thời gian đó chính là anh sao. Tử tước Lyndon. Đó là cách mà những kẻ phóng túng chạm vào phụ nữ, và, cả cách họ hôn nữa. Và cách họ nhìn nữa. Hay đó là cách mà anh nhìn. Ôi, cảm thương, nàng không biết nữa… Nó hẳn là đau đớn vô cùng, nàng nghĩ. Hoặc cũng có thể là sung sướng đến không chịu đựng nổi. Hoặc có lẽ cả hai.

    Hai má nàng nóng bừng và nàng cố gắng để không nghe thấy tiếng ngáy của Letty. Anh Royston sẽ làm gì vào ngày mai đây? nàng băn khoăn. Sẽ gửi nàng trở về nhà ngay ư? Thách đấu với tử tước? Đó rõ ràng là điều sẽ xảy ra, tất nhiên rồi. Anh đã dành cả ngày với Lady Plumtree, dễ hiểu thôi vì vị phu nhân đó vừa xinh đẹp lại không như biểu hiện của cô ta, nếu như những lời đồn là đúng sự thật. Và Lady Plumtree nghỉ ngay kế phòng Caroline. Anh đã vào nhầm phòng, đúng thế, nhưng không phải vì anh nghĩ phòng Caroline là phòng của mình. Anh định dành cả đêm với Lady Plumtree. Anh đã định làm tình với nàng, Caroline, vì nghĩ rằng nàng là Lady Plumtree.

    Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nàng băn khoăn và càng nóng bừng cả lên trước ý nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo điều anh đã bắt đầu. Mất bao lâu trước khi…

    Caroline ngồi bật dậy và đấm vào gối của nàng như thể nàng ước đó là gương mặt của Tử tước Lyndon.

    Hay có lẽ là gương mặt của Lady Plumtree.
     
    uyenki, Deathshine, Despot and 12 others like this.
  8. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Royston Astor, Lord Brindley, đang ở trong một tâm trạng không vui vẻ gì, lại vừa cãi nhau với vợ mình sáng hôm đó. Và lại là về Caroline. Chẳng có ai môn đăng hộ đối đủ tiêu chuẩn ở bữa tiệc này cả, cô đã chỉ ra. Họ đang lãng phí nguyên một tuần, khi mà họ có thể ở Bighton hay nơi nào đó khác mà Caroline có thể gặp gỡ được một người phù hợp để kết hôn.

    Thật là vô ích khi anh nhắc Cynthia rằng nghĩa vụ đối với gia đình yêu cầu họ phải hiện diện tại Elmdon Hall và rằng Caroline đã gặp và từ chối hai quý ông đủ tiêu chuẩn trong suốt vài tháng qua. Con bé đã hai mươi ba tuổi rồi, Cynthia nói với nhịp điệu chậm rãi mà cô thường sử dụng mỗi khi muốn nhấn mạnh vào trọng điểm, và chỉ mới vừa ra mắt. Đó cũng đâu phải lỗi của anh, anh đã càu nhàu đáp trả. Trước tiên là Caroline đã không muốn tổ chức một sự kiện ra mắt và Papa đã không chống lại những mong muốn của con bé. Thế rồi ông nội mất, mọi người phải chịu tang, và rồi tới Papa.

    Caroline không hề lẩn thẩn sau tất cả, anh đã chỉ ra. Cynthia đã liếc xéo anh với cái nhìn rành rành rằng câu trả lời là có, thực thế, con bé có lẩn thẩn. Để đảm bảo quyền lợi của con bé, mối bận tâm của Cynthia với việc hôn nhân của Caroline được thúc đẩy bởi tình cảm hơn là bởi mong muốn thoát khỏi cô em chồng thừa thãi.

    Khăn quàng cổ của Lord Brindley chẳng bao giờ được buộc gọn gàng khi anh đang ở trong một tâm trạng xấu. Anh đã nhận ra thế từ trước. Có tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa phòng thay đồ và anh quay sang cáu kỉnh với người hầu của mình như thể anh ta phải chịu trách nhiệm cá nhân về cái khăn quàng không chịu hợp tác này vậy. Nhưng anh ta chỉ đến để thông báo Tử tước Lyndon xin gặp một lát.

    Lord Brindley cau mày. Lyndon ư? Anh thấy khó chịu, đấy là nói nhẹ hết mức rồi, khi phát hiện ra cái tên vô trách nhiệm, Colin ấy, lại đi mời một kẻ như Lyndon tới một bữa tiệc đáng kính kiểu này. Người ta sẽ không cảm thấy người phụ nữ của mình được an toàn với loại đàn ông phóng túng như vậy trong cùng một ngôi nhà. Cynthia thì anh có thể tự mình bảo vệ cô thật tốt rồi. Nhưng còn Caroline? Con bé nên được thu xếp ở một phòng ngay kế bên phòng họ, anh đã phàn nàn với Cynthia như thế khi họ vừa đến nơi. Anh đã khăng khăng ít nhất thì một cô hầu của em gái mình phải ngủ trong phòng thay đồ vào ban đêm. Ai mà biết được một kẻ như Lyndon có thể làm gì chứ.

    “Ta ư?” anh nói với người hầu. “Ngươi có chắc là hắn nói với ta không, Barnes?”

    Barner chỉ đằng hắng một cách kín đáo, và Lord Brindley nhận ra rằng tử tước đang đứng ngay đằng sau anh ta, bên ngoài cánh cửa. Cái quái quỷ gì thế không biết?

    “Vào đi, Lyndon,” anh nói không chào đón cho lắm. “Tôi đang chuẩn bị cho bữa sáng. Một buổi sáng mù sương u ám, phải thế không? Tôi đã không thể đi cưỡi ngựa.”

    Tử tước Lyndon bước vào bên trong và đã thành công chỉ trong một việc đó là biến Lord Brindley cảm thấy trở nên lùn tịt. Tâm trạng của anh không hề được cải thiện.

    “Tôi e rằng tôi có một vấn đề tế nhị cần trao đổi,” tử tước nói.

    Lord Brindley gặp đôi mắt mình trong gương và ngừng việc bồn chồn với cái khăn quàng cổ, thứ đã bị ấn định là trông sẽ lệch lạc dù anh có làm gì với nó đi chăng nữa. Anh nhướn mày và quay mặt lại.

    “Tôi cảm thấy bắt buộc phải yêu cầu có được vinh dự để đưa ra lời đề nghị hôn nhân với em gái anh,” tử tước nói.

    Nam tước cắn chặt răng lại khi anh nhận ra rằng hàm anh có nguy cơ tuột xuống. “Eh?” anh thốt lên. “Đây có phải là một trò đùa không, Lyndon?”

    “Tôi ước là thế,” tử tước nói, phần khó chịu ban đầu của anh dường như không hiện diện mà hiện giờ anh lại đang đưa nó vào cuộc nói chuyện. “Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã chưa nói gì với anh hết.”

    “Eh?” Lord Brindley nhận ra rằng phản ứng của mình là không đủ, nhưng thực ra thì người này muốn nói gì với những lời lẽ bất ngờ và kỳ lạ như thế?

    “Tôi e rằng,” tử tước nói, một khóe miệng khẽ nhếch lên trong một nụ cười gượng gạo, “rằng tôi đã tổn hại Miss Astor đêm qua. Còn tệ hơn thế, tôi e là vậy.”

    Hai bàn tay Lord Brindley cuộn lại thành nắm đấm hai bên hông. Để thực thi công lý, anh không nghĩ được vào lúc này sự khác biệt lớn về kích thước và vóc dáng của người đàn ông kia và bản thân.

    “Tôi nhầm phòng cô ấy với, er, một người khác,” tử tước giải thích. “Đức hạnh của nàng vẫn còn nguyên vẹn,” anh vội vã thêm vào, “nhưng danh dự của nàng thì không, tôi e là thế. Tôi cầu xin được thu xếp mọi vấn đề ngay bằng việc đề nghị nàng được bảo vệ dưới tên của tôi.”

    Tên của ngươi ư?” nam tước thốt lên, với giọng điệu mỉa mai cùng với lối nói chậm rãi riêng biệt của vợ mình.

    “Xin thứ lỗi,” tử tước nói cứng nhắc. “Là tên tôi bị bôi nhọ và tôi không biết gì về điều đó ư? Tôi có dòng dõi và tước vị và điều đó sẽ chu cấp cho Miss Astor đến hết phần đời còn lại của cô ấy.”

    “Ta thà nhìn thấy con bé bị ném vào hang sư tử còn hơn.” Lord Brindley nói. “Ngươi đã không chiếm đoạt đức hạnh của con bé, ngươi đã nói thế phải không?”

    “Phải,” tử tước nói. “Cô ấy đã tỉnh dậy kịp thời để ngăn chặn tôi, và nữ hầu của cô ấy cũng đã đến để bảo vệ nữ chủ nhân.”

    Caroline và Lyndon? Lyndon đã chạm vào Caroline? Và đang nghĩ tới việc kết hôn với con bé? Nó có lẽ là điềm tốt khi mà không thấy có cái găng tay nào của Lord Brindley ở quanh đây. Có lẽ anh sẽ quất một cái vào mặt tử tước và tạo ra một vụ tai tiếng khủng khiếp ngay trong tiệc mừng sinh nhật bà dì của mình.

    “Tôi sẽ thực hiện đề nghị của mình vào sáng nay,” tử tước nói. “Với sự cho phép của anh, Brindley. Tôi không thể nghĩ là anh lại có ý chỉ tới điều mà anh vừa nói về những con sư tử.”

    “Việc ngươi sẽ làm vào sáng nay,” Lord Brindley nói, hai bàn tay mở ra rồi lại sít lại hai bên hông, “là đóng gói đồ đạc, ra lệnh cho xe của mình, và cuốn xéo khỏi đây cùng với bất cứ lý do gì thỏa đáng mà ngươi có thể xoay xở ra được. Ta sẽ cho ngươi một giờ, Lyndon, trước khi trở lại gặp ngươi với một cây roi. Ta tin là đã ta đã thể hiện rõ ràng rồi chứ?”

    Tử tước mím môi. Nhưng trước khi hai người đàn ông có thể nói thêm được gì, một tiếng gõ cửa thứ hai vang lên và cánh cửa mở ra với Caroline tái nhợt. Nàng liếc nhìn Tử tước Lyndon, càng nhợt nhạt hơn, và bước vào bên trong, đóng cánh cửa phía sau nàng lại.

    “Barnes nói là anh đang ở đây, anh Royston,” nàng nói, nhìn thẳng vào anh và lờ đi tử tước như thể anh ta thậm chí không có mặt ở đó, “và không muốn bị quấy rầy. Nhưng em không thể đợi được. Sẽ có một cuộc đấu phải không? Nó sẽ không xảy ra. Vì thứ nhất toàn bộ sự việc bị công khai ra hết, và ngoài ra, anh không phải là một chuyên gia về đấu kiếm hay đấu súng. Anh ta thì có, vì em đã nghe được như thế. Em sẽ không để anh bị giết vì em đâu.”

    “Caroline – ” anh trai nàng mở lời, nhưng nàng đã giơ một bàn tay cứng nhắc lên ngăn lại.

    “Nó không thể xảy ra, anh Royston,” nàng nói, hếch cằm lên và nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm của nàng, “nếu không em sẽ phải tiết lộ toàn bộ sự thật với mọi người.” Sắc đỏ đột ngột lan trên hai má nàng.

    “Toàn bộ sự thật ư?”

    “Rằng anh ta đã tới phòng em vì được mời,” nàng nói. “Rằng nếu anh ta xâm hại em, thì em cũng tổn hại chính mình. Một trận đấu sẽ hoàn toàn không thỏa đáng, anh xem. Anh sẽ rút lại lời thách đấu chứ, hay là không vậy ?”

    Tử tước, Lord Brindley thấy trong một cái liếc ngắn ngủi, đang đứng nhìn anh, biểu hiện hoàn toàn trống rỗng. Nếu nam tước có thể bóp cổ em gái mình ngay lúc đó và vẫn tại ngoại trong vòng luật pháp, thì anh hẳn sẽ làm điều đó rồi. Đồ lẳng lơ. Đồ đàng điếm. Anh nghĩ em gái mình có lý do dù con bé đã từ chối cả hai cơ hội được kết hôn với người tử tế phù hợp trong suốt Lễ hội mùa. Và giờ thì con bé vừa mới cung cấp một cơ hội đào tẩu tuyệt hảo cho gã phóng đãng ấy như thể một con nhãi ranh óc bã đậu vậy. Tốt thôi, cứ để con bé gánh lấy hậu quả.

    “Sẽ không có cuộc đấu nào cả, Caroline,” anh nói. “Hãy để chúng ta nói chuyện riêng. Tử tước Lyndon và anh có một số vấn đề cần thảo luận.”

    Nàng nhìn anh không chắc, rồi dường như lướt mắt theo hướng tử tước, thay đổi ý định của mình, quay đi, và rời khỏi phòng. Tử tước vẫn đứng đó và im lặng trong suốt cuộc viếng thăm của nàng.

    “Được rồi,” Lord Brindley phấn khởi nói, “chúng ta có một hợp đồng hôn nhân cần thảo luận, Lyndon. Ngồi xuống đi. Không có lúc nào như lúc này, tôi cho là thế, mặc dù thực tế là chúng ta có thể lỡ mất bữa sáng.”

    Tử tước Lyndon ngồi xuống.
     
  9. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Truyện hay quá. Càng lúc càng thấy hứng thú. Cảm ơn bạn, chúc bạn vui, khỏe để... dịch nhanh.
     
    ichono87 thích bài này.
  10. dakedo

    dakedo Mầm non

    ng hộ bạn dịch truyện hết mình luôn :D

    @Carrot7411 : Cùng viết hoa đầu dòng để diễn đàn đẹp hơn Bạn nhé!
     
    Last edited by a moderator: 23/10/14
    ichono87 thích bài này.
  11. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Nếu anh có thể làm bất cứ gì anh muốn với cô gái mà hoàn toàn không bị trừng phạt, Tử tước Lyndon quyết định thế khi anh trở lại phòng riêng một lúc lâu sau đó, là anh sẽ bóp cổ cô ta. Không, cô ta không còn là một đứa trẻ. Anh đã nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy cô ta. Cô ta đã qua cái tuổi ranh con. Thực ra là hai mươi ba tuổi, theo như anh trai cô ta nói. Ơn Chúa là thế, ít ra là vậy. Nếu anh phải kết hôn – anh nhăn nhó – thì ít nhất đó cũng là với một người phụ nữ chứ không phải một con bé ranh mới chân ướt chân ráo rời khỏi trường học.

    Anh có thể bóp cổ cô ta một cách sung sướng. Anh đã suýt nữa thì lôi được bản thân ra khỏi mớ rắc rối chết tiệt mà anh đã vướng vào trong cuộc đời mình. Quá gần tới tự do. Tâm trí anh vừa mới đang phát kiến ra một người họ hàng cao tuổi gần đất xa trời và vài người họ hàng thân thích khác đã viết thư cầu xin sự hiện diện của anh ngay lập tức. Trong đầu anh đã sẵn sàng cho việc rời khỏi cái bữa tiệc tẻ ngắt này cũng như tránh được một cuộc hôn nhân đáng sợ.

    Cho tới khi, cô ta, tạo vật trẻ trung ngọt ngào ấy, Miss Caroline Astor, đi vào cùng với lời nói dối cao thượng của mình để cứu ông anh trai khỏi bị một viên đạn xuyên thẳng giữa trán hay một mũi kiếm thấu tim. Nếu như cô ta biết về nó, điểm ngay chính giữa hai mắt của cô ta là điều anh đã hình dung trong một khắc không chút hiền hòa với một cái lỗ đen xuyên thủng.

    Và giờ thì anh đây, một tên đàn ông đã đính hôn không hoàn toàn trên tực tế. Lời đề nghị chính thức vẫn còn phải thực hiện, dù bản hợp đồng đã được thảo luận và thống nhất. Nhưng nếu cô gái – à người phụ nữ này – có một của hồi môn khổng lồ như vậy, tử tước nghĩ, cau mày, thế quái nào mà cô ta vẫn chưa kết hôn ở cái tuổi hai mươi ba vậy ? Và cũng phải thừa nhận là cô ta rất xinh. Có chuyện gì với cô ta vậy? Điều gì đó hẳn phải là – một ý nghĩ dễ chịu nảy ra trong dạ dày trống rỗng vì chưa ăn sáng của anh.

    Nếu anh thực hiện lời đề nghị hôn nhân một cách cẩn trọng, anh nghĩ, gieo mình xuống giường và nhìn chằm chằm lên trên… Nếu như anh biến bản thân trở nên cực kỳ khó ưa… Nhưng không. Phải là vinh hạnh chứ. Nếu không thế, anh sẽ thậm chí chẳng thèm cầu hôn. Anh nhăn nhó.

    Nàng thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái trước khi vào phòng. Nàng thậm chí còn không thèm nói tên của anh. Nàng chỉ đơn giản là dùng từ “anh ta”. Và nàng đã nói dối trơn tru, không phải để bảo vệ anh, mà là để cứu lấy tính mạng ông anh trai. Và nàng hoàn toàn không tỏ chút hài hước nào và đầy hiếu chiến trong khi làm thế. Nàng có mái tóc đỏ - ờ thì, nâu vàng cũng gần giống. Nàng chắc chắn là một cô nàng đanh đá rồi. Đó là tất cả những gì anh cần trong cuộc đời mình.

    Một cô nàng đanh đá hấp dẫn cực kỳ, đương nhiên rồi. Người anh nóng lên khi nhớ lại… Nhưng không đủ hấp dẫn để khiến cái xiềng chân dường như có vẻ khá khẩm hơn một án chung thân. Cô ta không sống, cái người mà hấp dẫn ấy.

    Chết tiệt !

    Có lẽ sau khi họ đính hôn. Tử tước đặt một cánh tay lên mắt và nghĩ ngợi. Anh có thể khiến bản thân trở nên đáng ghét vô cùng nếu anh cố. Tự chiêm ngưỡng bản thân trong gương và kính khi anh nên khen ngợi nàng mỗi khi nàng xuất hiện. Thao thao bất tuyệt về chính bản thân mình. Kiêu căng về vài cuộc chinh phục của bản thân. Khinh khỉnh với bất cứ điều gì và với tất cả mọi thứ mà anh thấy nàng quan tâm. Chỉ trong tuần này thôi là anh có thể khiến nàng hét lên muốn thoát khỏi hôn ước của nàng.

    Anh vung chân lên thành giường và lùa tay vào tóc. Trời ạ, vì như thế thì đảo lộn hết cả. Bình thường thì mọi sự quan tâm của anh tới phụ nữ là để quyến rũ họ, chứ không phải là để xua đuổi. Tuy nhiên, đây là trường hợp chính đáng. Tốt cho anh và cũng tốt cho nàng nữa. Nếu nàng biết điều đó, là anh đang mang lại cho nàng một ân sủng tuyệt vời nhất trên đời. Anh sẽ là một ông chồng tồi tệ nhất trên thế giới. Phụ nữ sẽ chịu nỗi thống khổi chỉ trong vòng hai tuần kết hôn.

    Anh kiên quyết đứng dậy. Anh đã thu xếp với Brindley để nói chuyện với nàng trước bữa trưa. Anh đột nhiên mong muốn nhanh chóng gặp gỡ để có thể tiến hành ngay công việc nghiêm túc là giải phóng cho cả hai người. Anh băn khoăn liệu có thể quyến rũ một cô hầu nào đó trong lúc đang phục vụ anh một bữa sáng muộn không. Anh không thích thực hiện lời cầu hôn với một cái bụng rỗng. Nó cũng không hẳn là anh thích làm điều đó với một cái bụng no, tất nhiên rồi.
     
  12. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Haha, cặp đôi Lyndon-Caroline càng lúc càng thú vị :)
    Mong cả nhà tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé :)
     
    xinhxinhmongto and meocontb like this.
  13. meocontb

    meocontb Lớp 1

    Cảm ơn bạn ichono87, Mình thích những truyện ngắn của Mary Balogh hơn những truyện dài. mong diễn biến tiếp theo của cặp Lyndon - Caroline. ichono87 không drop truyện Simple Love chứ, tại lâu rồi không thấy bạn dịch tiếp.
     
    ichono87 thích bài này.
  14. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Yên tâm, Simple Love không bị dừng đâu :D mình đã đọc hết tác phẩm rồi, chỉ là chưa có thời gian thôi :)
    Cám ơn bạn meocontb nhiều!
     
  15. Despot

    Despot Lớp 9

    Ôi trời ơi! Chắc phải học dịch gấp thôi để cạnh tranh với @ichono87 chơi rứa đó chớ bản thân hông biết dịch diếc gì cả :D :D :D
     
    ichono87 thích bài này.
  16. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Anh sẽ trao cho nàng một lời cầu hôn. Và nó dường như là mọi việc đã được thu xếp cả rồi. Cả lời cầu hôn và việc ưng thuận của nàng cũng chỉ còn là hình thức mà thôi.

    Nó chưa bao giờ hạ gục nàng. Không phải sau một đêm dài mất ngủ - nàng sẽ nói đó hoàn toàn là mất ngủ ngoại trừ những ký ức về những mơ mộng ái tình kỳ lạ. Và không phải sau một buổi sớm tinh mơ lo âu. Nàng đã hình dung ra được những lời cáo buộc công khai và cuộc đấu danh dự và vô cùng rối bời. Nàng đã liên tưởng đến mọi loại hình phạt mà Tử tước Lyndon hẳn phải gánh chịu, thì hầu hết số đó không nghi ngờ gì sẽ tổn hại cho anh Royston hơn là thủ phạm thực sự. Nhưng nàng đã không xem xét tới việc ai đó sẽ cân nhắc đến việc hôn nhân giữa hai người là cần thiết.

    Và vâng, tất nhiên là nàng phải lắng nghe lời đề nghị rồi, anh Royston vừa mới nói xong với cái giọng lạnh lùng đầy giận giữ khi cuối cùng anh cũng xuất hiện trong phòng nàng và cho thôi việc chị Letty. Và ưng thuận nữa. Anh đã không hề biết điều gì xảy đến với nàng. Nàng không có niềm kiêu hãnh về bản thân hay tên tuổi của gia đình nàng ư? Nàng đã không biết đến danh tiếng của Lyndon sao? Nàng có nghĩ rằng bất cứ kẻ nàng ngoại trừ gã phóng đãng bậc nhất sẽ chấp thuận gặp gỡ nàng trong phòng ngủ riêng của nàng vào ban đêm không ?

    Nàng đã không thể nào tự bảo vệ mình. Sau tất cả thì nàng chính là người đã nói tử tước vào phòng nàng vì lời mời của nàng. Nàng chỉ là lẩm nhẩm vài thứ về tình yêu, sự lãng mạn và chỉ trong một vài phút ngắn ngủi để nói lời chúc ngủ ngon riêng tư.

    “Tình yêu,” anh trai nàng nói với giọng khinh miệt. “Lãng mạn. Với một kẻ như Lyndon ư, Caroline? Được lắm, em sẽ có chúng vì chúng đáng giá suốt phần đời còn lại của em đấy. Anh mong là em sẽ hạnh phúc.”

    Nàng có thể có được anh trong suốt phần đời còn lại. Caroline thở dài. Nàng có thể kết hôn với anh. Nàng sắp trở thành hôn thê của anh chỉ lát nữa thôi. Tử tước Lyndon, bên cạnh anh ta thì sự lãng mạn và ngốc nghếch của nàng cũng là tự nhiên mà kéo dài hàng tháng trời rồi trong khi phần lý trí của nàng thì chắc chắn rằng nàng chỉ được ngưỡng mộ từ xa. Thực thì anh thậm chí còn chưa bao giờ để mắt đến nàng.

    Nàng gặp anh trên khu sân hiên nửa giờ trước giữa trưa. Nàng loanh quanh ở đó sớm mất năm phút, biết rằng lẽ ra nên trễ năm phút thì hơn. Nàng mỉm cười vui vẻ với năm người họ hàng của mình, họ đang chuẩn bị đi dạo vào khu rừng cách đó nửa dặm, và tỏ vẻ hối tiếc vì không thể đi cùng họ.

    “Em đang đợi gặp một người,” nàng nói.

    “Chị hy vọng anh chàng đó cao lớn, tăm tối và đẹp trai,” Irene nói với một tiếng cười.

    Và rồi anh đến, đi qua cánh cửa đôi và bước xuống bậc tam cấp và sải bước qua khu sân hiên về phía nàng. Thẳng về phía nàng. Và đang nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ có dịp gần anh thế này trước kia – ngoại trừ đêm qua, tất nhiên rồi, và một lúc sáng nay ở phòng thay đồ của anh Royston. Anh chưa bao giờ nhìn nàng. Anh thực sự là rất cao và tăm tối. Và cả đẹp trai nữa. Và nếu nàng không kiềm chế, nàng hẳn đang thở dài sườn sượt và giương cặp mắt ngơ ngẩn, chẳng khá hơn Eugenia là bao.

    “Buổi sáng tốt lành, thưa ngài,” nàng nói và lắng nghe với sự công nhận tông giọng lạnh lùng của mình.

    “Miss Astor.” Anh nghiêng đầu và mở rộng một cánh tay. “Chúng ta đi dạo một chút chứ?” Anh chỉ tay về phía khu vừa chính trước ngôi nhà và bãi cỏ dốc mà phía xa kia là hướng ra bãi biển. Con đường đi kéo dài ra phía sau ngôi nhà.

    Nàng khoác tay anh và liếc nhìn dọc theo đến tận những ngón tay dài của bàn tay mạnh mẽ. Chính bàn tay ấy đã luồn vào trong váy ngủ của nàng và ôm ấp ngực nàng. Nàng cảm thấy như thể vừa mới chạy cả dặm tít lên đồi cao vì phải nén lại tiếng thở hổn hển.

    “Tôi e rằng,” anh nói, “tôi đã gây ra cho em nhiều buồn khổ, thưa tiểu thư, cả đêm qua và sáng nay.”

    Cách tốt nhất để đối phó với những phản ứng còn non nớt của mình, Caroline quyết đinh, là khép kín bản thân, giữ cho mắt nàng hướng thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân mình, và ngậm chặt miệng lại hết mức có thể.

    “Em phải cho phép tôi sửa chữa lại,” anh nói.

    Họ đang dạo bước bên những luống hoa rực rỡ sắc màu. Tất cả những bông hoa nở rộ đồng loạt thật là hoàn hảo, nàng nghĩ và băn khoăn sao những thợ làm vườn lại làm được thế.

    “Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu em cho tôi vinh hạnh được cưới em,” anh nói.

    Caroline Scott, Nữ Tử tước Lyndon. Một ngày nào đó sẽ là nữ hầu tước. Vợ của một người đàn ông ngời ngời dường vậy. Mẹ những đứa con của anh. Nỗi ghen tỵ của vô vàn phụ nữ. Và cũng hãnh diện mà thương hại họ khi chồng nàng đã tán tỉnh theo cách của anh trong suốt quãng đời còn lại của họ. Ah, thật là vô cùng tội nghiệp. Và phải mất một nỗ lực phi thường mới giữ được vẻ bình thường trước khi nghiêng mình. Có lẽ nàng sẽ sớm thức dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ đã bắt đầu lúc nào đó vào đêm qua.

    “Tôi rất tiếc,” anh nói, cúi đầu xuống gần nàng và chạm tay mình lên bàn tay nàng đang khoác trên cánh tay anh, “em cảm thấy mọi việc dồn dập quá, hay là không? Tôi rất lấy làm tiếc vì là nguyên nhân của sự bối rối ấy. Liệu em có cần ít thời gian để cân nhắc câu trả lời không?”

    “Không,” nàng nói, giọng bình tĩnh hệt như lúc trước và hoàn toàn trái ngược với nhịp đập của trái tim nàng. “Em không cần thêm thời gian, thưa ngài.”

    “Ah,” annh nói, giọng phấn khởi hẳn lên, “vậy là quyết định thế nhé. Em khiến tôi rất hạnh phúc, tiểu thư.” Anh nâng tay nàng lên môi.

    Nàng nói với sự hối tiếc sâu sắc nhất. “Em e rằng ngài đã hiểu lầm, thưa ngài,” nàng nói. “Câu trả lời của em là không.”

    “Không ư?” Anh đột ngột dừng bước để nhìn chăm chăm xuống nàng. Bàn tay nàng vẫn nằm gọn trong tay anh.

    “Em sẽ không kết hôn với ngài,” nàng nói, “dù vậy em cám ơn ngài đã ngỏ lời, thưa ngài. Ngài thật tử tế.”

    “Tử tế ư?” anh nói, giọng đanh lại. “Tôi tin em mới là người không hiểu, Miss Astor. Tôi đã xâm hại em đêm qua. Tôi phải cưới em.”

    Ah, lãng mạn làm sao, Caroline nghĩ với một tiếng thở dài trong lòng. Bất cứ khi nào nàng mơ mộng về anh, rằng anh đang ngắm nhìn nàng đắm đuối, đôi mắt sáng lấp lánh với sự ngưỡng mộ và niềm đam mê. Đôi mắt anh nhìn gần thậm chí còn đẹp hơn cả trong mơ, nhưng giờ chúng đang nhíu lại nhìn nàng như thể nàng là một con ốc sên nhớt nháp đang bò trên đường sau một buổi sớm mai mù sương.

    “Đó dường như là một lý do cực kỳ dại dột để kết hôn,” nàng nói. “Thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra hết.” Nàng ước bản thân đừng có thẹn đỏ người lên thế.

    “Miss Astor,” anh nói, “không chỉ là tôi ở một mình với em trong phòng riêng của em đêm qua, mà tôi còn khỏa thân trên giường của em cùng với em nữa.” Caroline không hề ngạc nhiên khi hai má nàng nóng rực. “Chúng ta đã bị người hầu của em trông thấy và kết quả là ngay lúc này thôi, không nghi ngờ gì câu chuyện đang lan tràn xuống khu nhà dướiVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Tôi đã thừa nhận sự thật với anh trai em kéo theo một cơ số những kẻ thượng lưu hẳn giờ cũng đã biết hết rồi. Và em thậm chí đã thừa nhận là mời tôi vào giường của em.”

    “Vào phòng của em,” nàng nói. “Để nói chúc ngủ ngon.”

    “Mời một người đàn ông vào trong phòng của em lúc đêm hôm,” anh nói, “đồng nghĩa với việc mời anh ta vào giường của em, tiểu thư ạ. Và nói chúc ngủ ngon trong trường hợp thế này thì cũng có nghĩa là làm tình. Dường như là học hành của em về vấn đề kiểu này có phần thiếu hụt rồi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn đâu, Miss Astor.”

    “Letty sẽ không nói bất cứ điều gì hết,” nàng nói, “và cả anh Royston cũng thế trừ khi anh ấy đã bộc bạch tâm tư với chị Cynthia. Chị ấy sẽ không lan truyền câu chuyện đâu. Và cái ý tưởng rằng chúng ta phải kết hôn thật là nực cười.”

    Anh đã thả tay nàng ra và chắp hai tay sau lưng. Anh nhìn nàng im lặng trong một lúc. Nàng ngước lên nhìn gương mặt anh, ghi nhớ dáng hình của nó, đặc biệt là đôi mắt màu xanh thăm thẳm. Nàng cố gắng ghi nhớ chiều cao của anh, độ rộng của bờ vai anh. Nàng biết nàng sẽ mơ về đêm qua và cả sáng nay nữa hàng tuần liền, có lẽ là trong nhiều tháng tới nữa. Và nàng biết rằng một phần của nàng sẽ mãi mãi hối hận vì đã không chớp lấy khoảnh khắc này và khiến bản thân khốn khổ trong suốt phần đời còn lại.

    “Em chẳng biết gì về tôi cả. Phải không?” anh hỏi. “Anh trai của em hài lòng vì tôi có khả năng giữ cho em được sống như em vẫn quen thuộc, Miss Astor. Toi có nhiều sản sự và một gia tài của riêng mình. Và tôi cũng thừa kế tước hiệu và gia sản của một hầu tước. Có phải vì không biết những điều đó đã khiến em miễn cưỡng?”

    “Em biết những điều đó,” nàng nói. “Ngài không phải là một người không danh tính gì ở London, nói chính xác là thế, thưa ngài, và em cũng có mặt ở đó trong Lễ hội mùa xuân vừa rồi.”

    “Thật ư?” anh nói, nhìn nàng theo cách khẳng định niềm tin vốn có của nàng rằng anh chưa bao giờ để mắt đến nàng cho tới trước tuần này. “Vậy lời phản đối của em mang tính cá nhân phải không?”

    Miệng nàng mở ra và từ ngữ nhảy vọt ra trước khi nàng có thể kiểm soát chúng. Lẽ ra tất cả những gì nàng phải nói là nàng từ chối bị cưỡng ép vào hôn nhân chỉ bởi vì một sự nhầm lẫn phòng ốc. Nhưng nàng lại chẳng nói thế.

    “Ngài có một danh tiếng mà có lẽ là một kẻ phóng đãng bậc nhất ở nước Anh, thưa ngài,” nàng nói.

    “Tôi ư?” Theo cách của riêng mình ngay lập tức anh trở nên kiêu căng. Anh trông còn đẹp trai hơn lên gấp đôi. “Tôi đã nghĩ là phụ nữ sẽ có một cái nhìn khoàn dung với những kẻ phóng đãng chứ, Miss Astor. Em không phải là một trong số họ sao?”

    “Không phải với tư cách một ông chồng,” nàng nói. “Em sẽ trở thành một kẻ ngốc.”

    “Và rõ ràng là em không thế,” anh nói. “Vậy là tôi đang bị từ chối bởi vì tôi thích lên giường phụ nữ và không bao giờ che giấu.”

    Nàng nghĩ một lúc. Phải, chính xác là thế. Than ôi. “Vâng,” nàng nói.

    “Và em sẽ không thích lên giường cùng tôi, Miss Astor?”Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Vâng, nàng đã đúng khi miêu tả đôi mắt anh cho riêng nàng là mơ màng, Caroline nghĩ. Chính xác là thế và giọng anh trầm xuống và quyến rũ. Và rồi ý nghĩa có những lời anh nói vang vọng trong tai nàng.

    “Không,” nàng nói. “Khi em kết hôn, thưa ngài, em muốn biết rằng em là tất cả đối với chồng em. Em muốn biết rằng em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh ấy và sẽ luôn luôn như thế.”

    “Nếu em – và cô hầu của em – mà không thức giấc chỉ vài phút nữa thôi lúc đêm qua,” anh nói, “em hẳn là sẽ nói khác đi hẳn vào sáng nay rồi. Đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi và cơ thể em mới chỉ đang đón nhận khoái cảm thôi. Điều tuyệt vời hơn thế còn chưa đến. Tuyệt diệu hơn rất nhiều.”

    “Ý ngài là,” nàng nói, bắt đùa cảm thấy bất bình, “em sẽ phải cầu xin thêm nữa vào sáng nay? Cầu xin thậm chí cả hôn nhân để khoái cảm đó được lặp lại ư?”

    “Tôi có thể khiến em rơi vào tình yêu tuyệt vọng với tôi không tốn thời gian,” anh nói, đưa một ngón tay thật dài của mình ra và hờ hững chạm vào gò má nàng.

    “Vớ vẩn!” nàng nói, quá tức giận tới mức quên mất rằng nàng đã yêu anh rồi.

    “Tôi dám cược gia sản của mình đấy,” anh nói. “Một ngày là tất cả thời gian tôi cần.”

    Nàng hít một hơi thấy rõ. “Cái giả định,” nàng nói, “rằng mọi thứ đều rơi vào chuyện yêu đương với ngài, còn về phía tôi thì không. Tôi sẽ yêu ngài trong vòng một ngày, còn ngài, tất nhiên rồi, sẽ vẫn hoàn toàn miễn nhiễm với sự quyến rũ của tôi. Ngài kiêu ngạo, tự phụ, một gã -Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    “Ngu đần?” anh gợi ý, khẽ nhướn lông mày.

    “Công tử bột, thưa ngài,” nàng kết thúc với sự nhấn mạnh. Nàng mừng vì tất cả chuyện này đã xảy ra. Oh, nàng đang vui. Những lớp màn vừa mới được mở ra trước mắt và nàng cuối cùng cũng có thể thấy được bản chất của anh rồi – không chỉ là một tên phóng đãng quyến rũ mà còn là một gã ngu đần kiêu ngạo. Nàng ước gì có dũng cảm để nói to cho cả thế giới biết.

    “Được rồi,” anh nói, “có lẽ chúng ta nên làm một vụ cá cược chính thức thôi, Miss Astor, vì chúng ta dường như không có ý định về một vụ đính hôn chính thức sau rốt. Hai mươi tư giờ. Đến phút chót nếu tôi phải lòng em thì tôi sẽ thua cược – chúng ta sẽ thỏa thuận là năm mươi bảng chứ? Nếu em phải lòng tôi, em cũng mất năm mươi bảng. Nếu cả hai chúng ta cùng thắng hoặc cùng thua, thì chúng ta hòa. Đồng ý chứ?” Anh giơ thẳng bàn tay phải về phía nàng.

    “Không ai trong chúng ta sẽ ngốc nghếch mà đi thừa nhận là mình thua,” nàng nói, “thế có nghĩa là sẽ mất năm mươi bảng và làm trò cười hoặc sự thương hại cho người kia.”

    “Ah, vì chúng ta phải tin tưởng vào danh dự và sự trung thực của người kia,” anh nói. “Chúng ta sẽ thỏa thuận chứ, Miss Astor? Nó có nghĩa là sẽ dành hết phần còn lại của ngày hôm nay và sáng ngày mai cùng với nhau, tất nhiên rồi. Còn đêm nay, chúng ta có thể bàn sau.”

    “Thật vô nghĩa làm sao,” nàng nói, nhìn chằm chằm xuống bàn tay anh và nhớ lại nỗi đau êm dịu kỳ lạ mà nàng cảm thấy khi hai ngón tay anh vân vê đỉnh ngực nàng. “Tôi không mong mình sẽ giành thời gian bên ngài thêm nữa, thưa ngài, và việc cá cược mà ngài gợi ý, nó thật ngu ngốc. Sẽ ra sao nếu một người trong hai ta phải lòng người kia? Sẽ ra sao nếu cả hai cùng phải lòng nhau? Chảng có gì thay đổi hết. Nó chỉ là thật ngu ngốc.”

    “Tại những câu lạc bộ của London, Miss Astor,” anh nói, “đây được coi là dấu hiệu của sự hèn nhát bậc nhất vì từ chối cá cược. Anh ta sẽ dễ dàng bị mất danh dự khi làm thế.”

    “Tôi không phải đàn ông,” nàng nói.

    “Tôi biết chứ.”

    Lại cái giọng quyến rũ ấy. Nàng không ngước lên để nhìn mắt anh. Nàng hất bàn tay của mình xuống đặt lên trên tay anh.

    “Chuyện này thật ngu ngốc,” nàng nói.

    “Tôi sẽ coi đó như là em đã chấp nhận vụ cá cược?” anh hỏi.

    “Phải,” nàng nói khi tay anh bắt chặt lấy tay nàng. “Nhưng nói thật ngu ngốc.” Nàng ngước lên thấy anh đang cười toe toét với nàng. Hàm răng trắng bóng và rất đều. Khóe mắt nhăn lại khi anh cười và đôi mắt xanh thăm thẳm đáng yêu ấy đang nhảy múa tươi vui. Hiệp một nghiêng về Tử tước Lyndon, nàng nghĩ thế khi hai đầu gối bủn rủn. Nhưng tất nhiên nàng đâu còn yêu anh nữa. Nàng khinh thường anh.

    “Đây,” anh nói, nâng tay nàng lên môi lần nữa, “sẽ là một niềm vui, tiểu thư – Caroline. Đi dạo bãi biển sau bữa trưa nhé?”

    Những gì anh nên làm, Tử tước Lyndon nghĩ khi anh thay đồ sau bữa trưa để đi dạo bãi biển, là cho chuẩn bị xe ngựa và yêu cầu người đánh xe chạy thangr tới London và thả anh ngay tại cổng bệnh viện Bethlehem. Anh nên tự trói mình vào một cái áo bó tay. Anh rõ ràng là điên rồi.

    Anh đã có tấm vé tiến tới tự do lần nữa. Người đàn bà này vừa từ chối anh dù anh đã thực hiện lời đề nghị của mình không mất chút công sức để tỏ vẻ khó ưa nào với cô ta. Anh thậm chí còn cư xử hết sức nghiêm túc khi cô ta ngay lập tức từ chối anh. Anh đã cố gắng khiến cô ta nhận ra rằng cô ta không có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc kết hôn với anh. Và cô ta vẫn từ chối.

    Cứ như là giấc mơ trở thành sự thực vậy. Anh nên bỏ cô ta lại và chạy một mạch cho tới khi cách xa cô ta cả trăm dặm. Anh nên hét lên vì sung sướng ngay khi anh khuất khỏi nơi tai vách. Anh đã lại được tự do, tự do thoát khỏi cái xiềng chân và được miễn mọi nghĩa vụ, danh dự của anh vẫn còn nguyên vẹn.

    Thay vì thế… Anh cau mày nhìn mình trong gương và quyết định không đội mũ. Nó có thể bị gió biển thổi bay vào một ngày mát mẻ thế này. Thay vì thế anh đã cho rằng cô ta từ chối anh là một sự sỉ nhục cá nhân và đã yêu cầu để được biết lý do. Và ngay khi anh biết lý do – ác cảm của cô ta với việc phải kết hôn cùng một kẻ phóng đãng – tất cả những bản năng lão luyện của anh lại trỗi dậy. Lòng tự tôn cá nhân khiến anh không thể nào cho phép cô ta ra đi mà không bị chinh phục.

    Vớ vẩn, cô ta đã nói thế khi anh đã nói chuyện với cô ta – hoàn toàn thành thực nhưng cũng cả ngốc nghếch nữa – rằng anh có thể khiến cô ta rơi vào tình yêu tuyệt vọng với anh chỉ trong một ngày. Và thế là anh đã quyết tâm làm điều đó. Nó sẽ dễ dàng thôi, tất nhiên rồi. Anh sẽ thậm chí chẳng cần đến hai mươi tư giờ. Nhưng rồi mục đích của anh là gì đây? Nếu cô ta yêu anh, cô ta cuối cùng sẽ cưới anh mất thôi.

    Những gì anh nên làm là dành nốt thời gian còn lại của ngày để đảm bảo rằng cô ta sẽ không thích anh nhiều hơn so với cô ta đã thế. Đó vốn là kế hoạch ban đầu của anh, khi anh giả định rằng cô ta sẽ đính ước với anh mà không phản đối. Nhưng giờ, tất nhiên rồi, anh đang phải đối mặt với thách thức của một vụ cá cược. Và anh không bao giờ trong cuộc đời mình lại có khả năng chống lại một vụ cá cược.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “belowstairs”, theo mình hiểu là khu nhà dành cho người hầu. Ngược lại là “abovestairs”, khu nhà dành cho gia chủ và khách khứa.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Đoạn này, câu nói của Lyndon là cấu trúc câu hỏi đuôi, thế nên câu trả lời trong thâm tâm và ngoài miệng Caroline có hơi ngược so với cách tư duy của người Việt. Mình cố gắng chuyển ngữ theo đúng nguyên tác nên có thể chỗ này chưa được xuôi lắm. Mong các bạn góp ý thêm nhé J

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác sử dụng các tính từ dành cho phần danh từ mà Caroline chưa nghĩ ra :D
     
  17. meocontb

    meocontb Lớp 1

    OoO hôm nay ichono87 ưu ái bạn đọc thế, yêu bạn quá cơ
     
    ichono87 thích bài này.
  18. connguoiyeuduoi

    connguoiyeuduoi Mầm non

    He he..2 anh chị của tôi ơi...quyết đấu để xem ai sẽ yêu ai..gay cấn àh, em đang tự hỏi ai sẽ thua đây hả giời ^^!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/14
    ichono87 thích bài này.
  19. connguoiyeuduoi

    connguoiyeuduoi Mầm non

    Bạn ơi có thể cho mình xin bảng ebook tiếng anh không ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/14
    ichono87 thích bài này.
  20. ichono87

    ichono87 Lớp 9

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Bạn xem tại đây nhé :)
     

Chia sẻ trang này