Văn học nước ngoài G Thiên Đường Có Thể Đợi - Cally Taylor

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi kaoaye, 21/8/16.

  1. kaoaye

    kaoaye Lớp 7

    cov.jpg
    THIÊN ĐƯỜNG CÓ THỂ ĐỢI
    Tác giả: Cally Taylor
    Dịch giả: Thái Bảo Như
    Nhà xuất bản Văn Học 2010
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/16
    V#C and chichi.myluckycharm like this.
  2. kaoaye

    kaoaye Lớp 7

    Chương 1

    Bạn sẽ làm gì nếu bạn nghĩ mình sắp chết?
    a/ Lập tức la lên và báo cho mọi người xung quanh?
    b/ Chẳng nói với ai và tự suy diễn?
    c/ Vờ như việc đó sẽ chẳng xảy ra?
    Còn tôi, thì giật quần chẽn ra và khóc òa lên.
    Cả tuần qua, tôi lo cho sức khỏe của mình. Tôi mệt mỏi, mắt cá chân bị phù, nước tiểu thì sủi bọt như cà phê cappuccino[1]. Theo thông tin trên mạng mà tôi in ra và đang cầm trên tay thì như thế chỉ có một cách lý giải duy nhất: tôi mắc bệnh nan y, có thể không chữa được.
    Lễ cưới của tôi sẽ cử hành trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa và báo hủy với chồng chưa cưới là điều duy nhất không nằm trong danh sách ‘việc cần làm’ dài dằng dặc của tôi. Nhưng tôi phải nói với Dan. Theo như thông tin trên mạng thì trong vòng hai tuần tôi sẽ phải nhập viện, chạy thận, thậm chí có khi phải cấy ghép. Dù là ai mắc bệnh đi chăng nữa, thì cũng có rất nhiều thứ phải làm. Mạnh mẽ lên nào Lucy, tôi tự khích lệ mình lúc mở cửa phòng khách. Mày có thể làm được điều này. Chỉ cần mạnh mẽ lên.
    Dan đang nằm dài trên xô-pha xem phim tài liệu nói về thói quen kết bạn tình của loài nhện vàng. Hai tay anh kê dưới đầu, mái tóc đen rối bù, quai hàm lởm chởm râu. Anh đang mặc quần jean cạp trễ và áo T-shirt Jimi Hendrix màu đen cũ mèm ưa thích khoe bờ vai rộng và cánh tay khỏe khoắn. Dan lúc nào cũng thế, anh có thể khoác bất cứ món đồ cũ kỹ nào lên người mà vẫn trông hết sức bảnh bao. Chẳng hề để tâm đến điều đó, anh là một trong những người ít tự phụ nhất mà tôi từng gặp - điểm khiến tôi yêu anh nhiều hơn.
    Anh đổi chân để có thêm chỗ trống trên xô-pha khi thấy tôi bước vào phòng, nhưng tôi chỉ ngồi trên tay ghế. Khi con nhện cái cắn đầu con nhện đực và ăn nó, Dan cười toe toét với tôi, sự thích thú nhảy múa trong đôi mắt nâu.
    “Nếu phải lựa chọn giữa việc đó và ba tiếng liền chuyện trò sau khi quan hệ, dứt khoát là anh chọn chết vì đầu bị nhai rào rạo.”
    Dan có vẻ ngơ ngác khi tôi không cười trước câu pha trò của anh, mà lại nhìn xuống đôi tay và xoay tròn chiếc nhẫn đính hôn. Ôi, Chúa ơi, anh sẽ phản ứng như thế nào trước điều tôi sắp nói? Anh sẽ khóc? Hay kêu gào? Hay ngất? Hay còn tệ hơn thế?
    “Dan, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”
    “Chuyện gì thế?” Anh đáp mà mắt vẫn không rời màn hình ti vi.
    “Đó là một tin xấu.”
    “Có phải về lễ cưới không?” Anh tắt ti vi, xoay qua một bên, và nhìn thẳng vào tôi.
    “Giờ thì có chuyện gì xảy ra? Thợ làm bánh kem đặt hoa ly trên mặt bánh thay vì hoa hồng à?”
    Tôi hít một hơi thật sâu.
    “Em nghĩ em bị suy thận giai đoạn cuối [2].”
    Điều khiên ti vi rớt xuống sàn nhà khi Dan đứng bật dậy, vồ lấy tay tôi, vò nhàu tờ giấy in tôi đang cầm.
    “Em nói cái gì?” Anh hỏi lại, mắt rà khắp mặt tôi. “Em chẳng hề nói với anh em đã đi khám bác sĩ.”
    “Em chưa đi.”
    “Vậy thì làm sao mà em biết là em bị suy thận?”
    Tôi siết tay anh, dùng ngón tay cái cạ lên những ngón tay anh. Rõ ràng là anh không tin. Thông tin trên mạng đã cảnh báo trước với tôi là có thể anh sẽ phản ứng như thế.
    “Vì em đã thấy các triệu chứng của mình trên mạng.”
    Anh cau mày, một tay chà xát quai hàm. “Những triệu chứng gì?”
    Tôi nhìn chằm chằm vào ti vi. Đi thảo luận chuyện tiểu tiện của mình với bạn trai thật chẳng bình thường chút nào. Đó là điều bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự cởi mở, cho dù hai người đã yêu nhau bảy năm đi nữa.
    “Nước tiêu của em có bọt. Chúng nổi bọt và trên mạng nói nước tiểu có bọt là một triệu chứng của suy thận.”
    Dan cười rũ rượi đến nỗi rớt từ xô-pha xuống sàn nhà. Tôi há hốc miệng nhìn anh, rồi cúi người tới trước, thụi vào cánh tay cứng như thép của anh.
    “Sao anh cười hả Dan? Ngừng ngay, anh làm em trông giống một con ngốc tự suy diễn.”
    Anh chống người trên khuỷu tay và với nắm tay tôi.
    “Anh xin lỗi, Lucy. Anh không nên cười, không nên làm thế khi em đang đứng ở cửa tử. Em đã bị những thứ có-thể-xem-là-triệu-chứng này bao lâu rồi?”
    Tôi nhẩm đếm trong đầu. “Khoảng một tuần. Không, đúng một tuần. Tính từ thứ Sáu tuần trước.”
    “Thế thứ Sáu tuần trước chúng ta đã mua cái gì, thứ mà em bảo là rất cần đấy?”
    Tôi vặn vẹo rút tay ra và trừng mắt nhìn Dan. Tôi chứ không phải ai khác, đang bộc bạch cõi lòng, vậy mà anh lại đang nói với tôi về chuyện mua sắm. Dan bị sao thế?
    “Em không nhớ, Dan. Chúng ta đã mua cái gì?”
    “Một chất làm sạch toa lét mới có thể khử trùng trong giây lát.”
    “Thì sao?”
    Anh nhướng chân mày. “Em không phải là người duy nhất thấy nước tiêu sủi bọt suốt tuần qua.”
    “Cái gì cơ?”
    “Lucy, em đúng là chậm tiêu.” Dan vừa nói vừa hích vào hông tôi. “Em đang tiểu vào chất làm sạch toa lét. Đó là lý do mà nước tiểu của em sủi bọt.”
    Tôi ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt. “Vậy là em không bị suy thận à?”
    “Không, Lucy.” Dan đảo tròn mắt. “Em không bị suy thận.”
    Tôi cười phá lên. “Ôi, Chúa ơi, em thật là ngốc!”
    Dan ngả người dựa lưng vào xô-pha và kéo tôi vào vòng tay, ngồi trên người anh. Anh cười âu yếm và vén tóc ra khỏi mặt tôi.
    “Anh sẽ làm gì nếu không có em đây Lucy Brown?” Anh khẽ hỏi và dịu dàng hôn tôi.
    Tôi giữ khuôn mặt anh trong tay và hôn trả lại. Và cảm thấy như thể trên đời này chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Và tôi đã đúng.
    Cuối ngày hôm sau tôi sẽ chết, nhưng không phải do suy thận.
    —----★-----
    [1] Cà phê cappuccino là một cách pha chế cà phê của Ý, gồm ba phần đều nhau: cà phê espresso pha với một lượng nước gấp đôi (espresso lungo), sữa nóng và sữa sủi bọt.
    [2] Triệu chứng suy thận: ói mửa, biếng ăn, mệt mỏi, phù thũng tay chân, cao áp huyết, ngứa ngáy toàn cơ thể, đau eo lưng, nước tiểu bất thường.
     
    V#C and chichi.myluckycharm like this.
  3. kaoaye

    kaoaye Lớp 7

    Chương 2

    Sáng hôm sau, lúc tỉnh giấc tôi vẫn còn cười. Dan đang nằm canh, chiếc chăn lông vịt mềm mại đắp trên làn da trần. Anh vẫn say ngủ, hàng lông mi đen dài khẽ rung. Tôi lướt ngón tay cái dọc theo quai hàm, rồi hôn lên môi anh.
    “Dan,” tôi thì thầm, “ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng.” Anh cử động, gác cánh tay nặng trịch lên ngực tôi, kéo tôi sát hơn.
    “Anh yêu em,” Dan lầm bầm.
    “Em cũng yêu anh,” tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh lên và chuồi ra khỏi giường. Đồng hồ chỉ mười giờ. Mười giờ! Tôi chộp lấy cái danh sách ‘việc cần làm’ dài dằng dặc đặt trên tủ đầu giường và rên rỉ. Tôi vừa mới lỡ vài việc và vẫn phải:
    a/ Sao chép lại tất cả sơ đồ bố trí, sắp xếp. Mình quyết định chọn cây bút bằng bạc cắm trên sỏi ‘mượn’ từ bãi biển Brighton.
    b/ Hoàn tất việc bày biện bàn tiệc (hoa loa kèn cuống dài cắm trong bình thủy tinh trong suốt).
    c/ Gọi thợ chụp ảnh để bàn bạc về việc chụp ảnh tiệc. Mình vẫn không chắc Dan có choáng trước chiếc nhẫn cưới quá chói lóa của mình không.
    Tôi thấy danh sách đó có quá nhiều việc phải làm. Dan phải giúp một tay thôi. Tôi ngoái lại nhìn nhưng anh đang ngáy đều đều, môi khẽ hé, vùi nửa mặt trong gối. Dù má anh hằn lên những nếp trong khi ngủ, anh vẫn trông quá điển trai nên tôi không thể rời mắt được.
    Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết mình sẽ cưới Dan. Thật ra, không phải hoàn toàn là thế - đâu đó giữa lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thì đúng hơn. Tôi đề xuất đi xem một bộ phim nghệ thuật ở rạp, nhưng nó quá chán đến nỗi tôi ngủ gà ngủ gật nửa cuối phim.
    “Bộ phim thú vị,” sau đó Dan nhận xét. “Rất, rất, dài.”
    Tôi không muốn anh nghĩ mình cũng chán ngắt như bộ phim nên cố cứu vãn bằng ý kiến đi ăn tối. Khi Dan gợi ý chúng tôi đi về chỗ anh ấy và gọi giao đồ ăn tại nhà, tôi nhảy cẫng lên trước lời đề nghị đó. Vậy là buổi hẹn hò không hẳn thất bại hoàn toàn. Vẫn có thời gian để làm anh ấn tượng trước tài dí dỏm và cá tính của tôi.
    Chúng tôi có một cuộc chuyện trò lịch sự trên đường đi bộ về chỗ anh rồi ngồi mặt-kề-mặt trên chiếc xô-pha cũ rích của anh ăn ngon lành hộp mì xào gà. Căn phòng hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng nhai và nuốt và tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân mình - cho đến khi bụng mình sôi ùng ục một cách đáng ngại. Chết tiệt. Vì phấn khích mà tôi quên mất tác hại của thức ăn Tàu với hệ tiêu hóa của mình. Bụng tôi như phình ra gấp đôi và cúc quần gần bung ra. Đó chẳng phải là cảnh tượng hay ho gì. Tôi ngồi vặn vẹo để cố làm giảm áp lực.
    “Em có muốn nghe chút nhạc không?” Dan hỏi, xoắn mì lại trên cái nĩa, hoàn toàn chẳng biết đến sự khốn khổ của tôi.
    Ý kiến hay, đúng, rất tuyệt. Có lẽ đi vài bước trong phòng sẽ làm tình hình khá hơn.
    “Chắc rồi,” tôi trả lời, đứng dậy và bí mật hóp bụng vào. “Em phải nói với anh là gu nghe nhạc của em rất khác thường đấy, ngài Harding.”
    Dan ngừng ăn và cười toe với tôi. “Thật sao? Vậy thì cứ tự nhiên, làm anh ấn tượng đi.”
    “Nhất định.”
    Tôi có thể cảm nhận đôi mắt anh gắn trên mông mình lúc tôi đi đến đầu kia căn phòng.
    “Hừm, chúng ta có gì đây?” Tôi nói ‘em biết loại nhạc mình thích’ bằng giọng khá nhất của mình. Những đĩa CD trên cùng quá nặng so với gu, vì vậy tôi ngồi xổm để tìm phía dưới.
    Và đánh rắm.
    Nó giống như tiếng kèn trumpet gọi bạn tình của một con voi hoang dã, chỉ là tệ, tệ hơn rất nhiều.
    Tôi đông cứng. Nếu tôi không di chuyển thì điều đó đã không xảy ra (ôi, lạy Trời là vì lý do phi thường nào đó mà Dan chẳng nghe thấy gì). Tôi áp tay lên hai gò má đỏ bừng và nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu: “Ván sàn nhà anh cọt kẹt phải không?”
    Dan khịt mũi vì cười. Anh cười, và cười vang, cười chảy nước mắt đến nỗi tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ nín cười. Rồi tôi cũng bắt đầu cười theo. Chính nụ cười vô tư, ngô ngố trên khuôn mặt và tiếng cười ngây thơ như trẻ con của anh đã làm tôi cười khúc khích. Sao mà tôi thấy không khôi hài cơ chứ? Nếu Dan có thể khiến tôi tự cười mình trong tình huống mà tôi thật sự muốn độn thổ hoặc chết vì xấu hổ, thì tôi không muốn sống phần đời còn lại với ai khác nữa.
    Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt đang say ngủ, gấp danh sách và đặt nó lại trên bàn đầu giường. Dù sao thì ‘việc cần làm’ có thể đợi thêm vài phút nữa, có một việc tôi muốn làm trước. Tôi dịch người từng chút để xuống giường, đi về phía tủ quần áo ở đầu kia phòng. Và nó đó, nằm trong một cái túi vải kéo phéc-mơ-tuya không thấm nước là chiếc áo cưới trong mơ của tôi. Tôi đã thử rất nhiều cái cùng Anna và Jess, bạn thân nhất, trước khi quyết đinh mua cái nào. Một cái váy màu trắng suôn thẳng - với mái tóc dài, đen và làn da nhợt nhạt khiến tôi trông quá xanh xao. Một cái váy quá diêm dúa cũng thế, trừ phi bạn gầy giơ xương và phẳng như dẹt, nếu không chúng trông như dán từng cục lên người. Và rồi bọn tôi tìm thấy chiếc váy này - màu ngà và cúp ngực, mép ngực áo viền những hạt ngọc trai nhỏ tinh xảo. Nó không quá phẳng, cũng không quá rườm rà. Nó hoàn hảo.
    “Lucy,” tiếng Dan gọi, “em đang làm gì thế?”
    Tôi đóng sầm cửa lại và quay nháo nhào. “Anh chẳng thấy gì, đúng không? Nói với em là anh chưa thấy váy cưới của em đi.”
    Dan kéo chăn xuống dưới cằm và mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. “Anh thấy rồi.”
    “Không thể nào?” Từ ngữ tự động phát ra từ cổ họng tôi.
    “Tất nhiên là anh chưa thấy, ngốc ạ,” anh cười nhăn nhở. “Em cấm anh mở cái cửa đó - nhớ chứ?”
    À đúng, có dòng chữ viết tay ‘Đừng Tự Chui Đầu Vào Hình Phạt Đau Đớn Hơn Cái Chết” dán trên cánh cửa. Tôi nghi ngờ nhìn lại Dan. “Vậy tại sao anh nói với em là anh thấy rồi?”
    “Anh chỉ trêu em thôi.”
    Tôi phóng như bay, nhảy lên trên giường và đấm thùm thụp vào tấm chăn lông vịt.
    “Hôm nay anh không được phép trêu em, Daniel Harding.”
    “Tại sao không?”
    “Vì hôm nay là ngày trước lễ cưới, đó là lý do,” tôi trả lời, đấm manh vào vai anh.
    “Có lẽ giờ không phải lúc để thú nhận với em là anh cũng đã tìm thấy món quà em mua cho anh chăng?”
    “Cái gì?”
    Anh túm lấy tôi và kéo tôi tựa vào người. “Hahaha! Anh lại trêu được em lần nữa!”
    Tôi định bảo anh là ‘quỷ sứ’, hay tệ hơn thế, nhưng anh đã hôn tôi trước khi từ ngữ thoát khỏi môi.
    Lúc tám giờ tối, sau mười tiếng đồng hồ gọi điện thoại điên cuồng, thảm họa hoa loa kèn, cơn bão bút bằng bạc và vài nhát cắt sắc lẻm, tôi hôn tạm biệt Dan ngay ngưỡng cửa. Tôi chỉ định hôn phớt nhưng anh còn hơn cả nhiệt tình.
    “Lên lầu nào em,” anh nài nỉ, ngừng ôm hôn để vuốt ve mông tôi.
    Tôi kiên quyết kéo tay anh ra. Tối nay anh định ngủ tại nhà anh trai và đã trễ ba tiếng - chẳng phải vì anh giúp tôi bất cứ việc gì trong danh sách. Ồ không, anh ra ngoài năm tiếng đồng hồ để chuẩn bị tiễn-đời-trai, mà tôi hết sức nghi ngờ qua mùi xà bông tắm trên da và hơi thở đầy mùi men, là có liên quan đến phòng tập thể hình rồi vài giờ trong quán rượu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh chẳng bận tâm đến việc mai là ngày trọng đại nhất đời của hai chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi chỉ có chưa đầy một tiếng để tắm rửa, chuẩn bị chút đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa trước khi Anna và Jess đến chuẩn bị cho đêm-tiễn-đời-độc-thân.
    “Đi em!” Dan lại nài nỉ.
    “Không,” tôi kiên quyết. “Anh phải đi. Em có nhiều việc phải làm lắm.”
    Anh cúi đầu và nhìn tôi bằng đôi mắt nâu mở to rầu rĩ nhất mà bình thường sẽ làm tôi mủi lòng. “Anh sẽ mát-xa lưng cho em.”
    Tôi lắc đầu. “Không được, Dan. Anh đi đi mà!”
    “Được rồi, được rồi, anh đi đây, anh đi đây,” anh nói khi tôi né cái ôm và đẩy anh đi.
    Tôi nhìn anh bước xuống, bộ vest treo trong túi vắt qua vai, mũ chóp đội hếch một bên đầu. Đến cổng anh dừng bước và quay đầu lại.
    “Sẽ không có gì bất thường xảy ra vào ngày mai chứ?” anh hỏi. “Không hiểu từ đâu mà anh có một linh cảm xấu.”
    Tôi nhướng mày và tặng cho anh một “ánh mắt”, chính là ánh mắt có thể làm lũ trẻ im bặt trong tích tắc. Dan chỉ cười toe.
    “Sao chứ? Em biết là đã quá trễ để hủy rồi.” Dan nói tiếp.
    Tôi nhìn anh chằm chằm, bụng xoắn lại. Chẳng lẽ anh không biết tôi đã hao tâm tổn lực đến mức nào để có một lễ cưới để đời sao? Anh không thấy tôi đã hy sinh biết bao cuộc hẹn để hoàn thành mọi thứ trong khi anh vẫn đi chè chén với bạn bè hay nằm gác chân xem phim sao? Anh đã bao giờ cảm ơn tôi chưa? Anh đã bao giờ nói là anh hiểu tôi phải vất vả thế nào chưa?
    “Đó không phải là chuyện đùa. Thật sự không phải là chuyện để đem ra mà đùa.”
    Nụ cười biến mất và anh nhún vai. “Em cần nghỉ xả hơi. Luce.”
    Nghỉ xả hơi ư? Tại sao đàn ông luôn bảo phụ nữ nghỉ xả hơi trong khi họ hoàn toàn bình thường cơ chứ? Hơn nữa, tôi có quyền bực mình. Tại bữa sáng, anh cố thuyết phục tôi là anh sẽ nói ‘cô vợ gắn như sam kinh khủng của tôi’ lúc thề nguyện, và suốt bữa trưa, Dan ném ổ bánh mì qua tôi tuyên bố anh sẽ bắt đầu cuộc chiến thức ăn tại tiệc chiêu đãi. Giờ anh lại đùa cợt về chuyện hủy lễ cưới. Trò đùa của anh đến đây đã kết thúc chưa? Tôi cố ngậm miệng lại nhưng từ ngữ cứ tuôn ra.
    “Trong trường hợp anh không nhận ra, Dan, thì suốt cả năm qua em lên kế hoạch tổ chức lễ cưới này và lo đến mất ngủ.”
    “Anh cũng có tham gia, anh đã thuê DJ[3] cho tiệc chiêu đãi.”
    “Chà. Anh gọi cho bạn anh và bảo anh ta mang bộ sưu tập theo. Anh thật là giỏi đấy.”
    Dan trông có vẻ sốc. “Em có biết anh đã mất bao nhiêu thời gian để chọn ra những bài đó không? Anh muốn bài nào cũng phải hoàn hảo, để thể hiện những khoảnh khắc đặc biệt của chúng ta để…”
    Tôi đưa tay lên ngắt ngang. “Vì vậy anh nghe vài cái đĩa phải không? Chúa ơi, một thử thách quá lớn đốì với anh nhỉ. Vì anh ghét nghe nhạc, phải không? Đó chỉ là việc nhỏ. Em cũng thích ngồi trên sàn nhà uống bia và hát theo, nhưng thay thì thế em phải lái xe khắp thành phố để chọn cà vạt, và hoa cài áo, và nơ hoa cưới, và…”
    “Chúng ta ngừng tranh cãi được không?” Dan ngắt lời, nhìn tôi như thể tôi sắp gây sự. “Anh nghĩ là em không muốn anh quẩn quanh làm phiền. Anh nghĩ đó là điều em muốn.”
    “Điều em từng muốn, điều em muốn, là anh nghiêm túc với đám cưới của chúng ta. Cả ngày hôm nay anh đúng là cái nhọt ở mông.”
    Dan nhún vai, mở cổng và suýt vấp khi anh dừng lại. “Anh yêu em, Lucy Brown.” Anh la lớn lúc tìm chìa khóa và chui vào xe.
    Tôi đóng cửa trước, tựa trán lên tường hành lang và thở dài. Ôi, Chúa ơi, tôi bị sao thế này? Chẳng giống tôi chút nào khi phản ứng gay gắt trước câu đùa bình thường, nhưng sự căng thẳng tích tụ suốt mấy tháng qua đã lên đến đỉnh điểm và tôi không thể nén hơn nữa. Tuy vậy, tôi không nên xả căng thẳng lên đầu Dan. Anh chỉ làm việc mà anh luôn làm khi tôi mệt mỏi hay căng thẳng - cố làm tôi cười. Đúng vậy, đôi khi anh ngốc nghếch, và có chút điên khùng, nhưng với tôi anh hoàn hảo. Anh cao (tôi cao một mét bảy), tóc đen (tóc tôi cũng đen, nhiều nhưng khô) và hết sức điển trai. Tôi yêu mọi thứ ở anh, từ cái mông chắc và đôi mắt nâu ấm áp cho đến chỗ gồ nhỏ trên mũi do tai nạn mải mê tranh bóng bầu dục lúc nhỏ. Và anh yêu tôi, kể cả khi tôi cáu bẳn vì căng thẳng. Đó là chưa kể đến sự cả tin, dễ xúc động đến ngớ ngẩn, và hội chứng nằm sấp[4] của anh.
    Tôi quyết định sẽ gọi cho anh trước khi đi ngủ để xin lỗi vì đã là cô-dâu-cáu-bẳn-kinh-khủng lúc ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang. Tôi chưa nói “Em cũng yêu anh” khi anh rời đi và từ trước tới giờ chưa bao giờ nói câu đó với anh. Tôi luôn nói em cũng vậy.
    Tôi đứng trên đỉnh cầu thang và lục trong túi quần jean tìm danh sách ‘việc cần làm’. Gần mục thứ mười - quà cưới cho Dan - là một câu hỏi nghệch ngoạc bằng bút bi. Tôi đã mua cho anh mấy cái khuy măng-sét cài tay áo bằng bạc, nhưng chúng chưa đặc biệt lắm. Măng-sét chẳng thể hiện hoàn hảo rằng ‘đây là ngày hanh phúc nhất đời em’ đúng không? Nó giống ‘em là người bạn gái nghèo trí tưởng tượng. Sang năm em sẽ mua máy khoan làm quà Giáng sinh cho anh’ hơn.
    Tôi nhét mảnh giấy vào trong ví và thơ thẩn đi vào phòng tắm. Chưa đây một tiếng nữa Anna và Jess sẽ đến cho tiệc-tiễn-đời-độc-thân với sâm panh, nhạc, vì vậy tôi cần tĩnh tâm và suy nghĩ. Tôi cởi quần áo, mở radio, thư giãn trong làn bọt ấm áp và nghĩ đến những điều hạnh phúc. Chưa đầy hai mươi tư giờ nữa tôi sẽ là Lucy Harding, bà Daniel Harding. Tạm biệt Lucy Brown nhé!
    Khi những ngón tay, ngón chân nhăn lại như nho khô, tôi bước ra khỏi bồn tắm và với lấy cái khăn. Đó là lúc tôi chợt nghĩ ra món quà hoàn hảo dành cho Dan đã ở trên gác mái. Hai tuần trước tôi làm cuộc tổng vệ sinh và Dan tống hết mấy thùng quà lưu niệm của tôi lên gác mái. Nó chứa đầy những kỉ niệm của hai chúng tôi: tờ rơi của các ban nhạc, ảnh, đồ nữ trang rẻ tiền, thư, vỏ sò, bưu thiếp và cặp vé xem phim lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Thật hoàn hảo nếu tôi đặt cặp vé xem phim vào một cái hộp đựng măng-sét và tặng anh sau lễ cưới - một thứ mới mẻ để mừng lễ cưới và thứ gì đó xa xưa để kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên.
    Trước tiên tôi phải tìm ra cặp vé đã.
    Tôi mở cửa sập, leo lên gác mái với cái sào và đặt đôi chân ướt lên thảm để kéo lê cái thang lên trên đó. Tôi trèo lên thanh trên cùng của thang và tìm kiếm. Cái thùng cao hơn tầm với của tôi vài phân.
    “Chết tiệt.”
    Nó như trêu ngưoi. Chỉ cần tôi nhón thêm vài phân, tôi sẽ lấy được cái thùng. Tôi đứng nhón trên đầu ngón chân và chạm tới cạnh thùng. Cái thang kêu cọt kẹt và lung lay, rồi đổ sang một bên. Tôi hét lên, chụp hụt lúc cái khăn tắm rớt khỏi người và rơi tự do.
    Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong quá trình rơi xuống thảm là - chết tiệt, tôi quên cài chốt an toàn trên thang. Tiếp đó là - nó sẽ rất, rất đau.
    Và rất đau thật, nhưng chỉ trong một tích tắc.
    Đầu tôi đập vào lan can, cổ tôi gãy rắc và người tôi rơi ầm xuống thảm.
    Và chuyện là thế. Tôi đã chết.
    —----★-----
    [3] DJ là từ viết tắt của Disc Jockey, là người chuyên lựa chọn và phát những thể loại âm nhạc (đã được ghi âm từ trước) cho một đôi tượng khán giả nhất định, và điểu chỉnh biến tấu âm nhạc cho phù hợp với người thưởng thức.
    [4] Nằm sấp làm tăng nguy cơ đột tử.
     
    V#C and chichi.myluckycharm like this.

Chia sẻ trang này