Lãng mạn Thiên Đường Mộng Tưởng - Đinh Tiến Luyện

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 26/11/16.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Thiên Đường Mộng Tưởng
    (Tập 1-Một loài chim bé nhỏ)
    Tác giả: Đinh Tiến Luyện
    Cover: @Derby
    Nguồn: Vietmessenger.com

    [​IMG]
    Bé yêu dấu,
    Lúc mà tất cả những tiếng động đang vây bọc tuổi anh, ồn ào nhất, thì anh lại trốn nó về đây, ngồi kể chuyện bắt đầu bằng tiếng ngày xưa với bé. Ngày xưa bé ạ, trong khi các nàng tiên đang sống hạnh phúc trên thượng giới thì có một nàng đã phá luật trời, phá then vàng để bước vào vườn yêu đương hạ giới. Trời tức giận và đày đọa nàng xuống trần gian thành chùm hoa màu trắng.
    Chùm hoa trắng ấy đã rụng xuống sân tình yêu.
    Có lẽ, bé cũng ngỡ ngàng đôi chút. Như một buổi sáng nào đó ngủ dậy, bé soi gương và chợt biết mình đẹp lắm. Phải không bé, lúc mà anh còn thèm về thả những cánh bồ câu bâng khuâng trên các cửa sổ rồi bỏ quên sách vở học trò (bây giờ thì sách vở học trò của anh đã buồn lắm, anh không còn dỗ dành nó ngoan ngoãn được nữa). Anh mất rồi, một chút những lo lắng ngày nào như sợ mẹ mắng. Anh muốn bé ngả đầu trên vai anh, đặt đôi bàn tay nhỏ bé trong lòng anh và nghe anh kể, ngày xưa.
    Ngày xưa, chắc nhiều người đã bắt tội nghiệp cho nàng Giáng Hương dại dột. Sao nàng chán đào tiên, chán non cao, chán bước thênh thang, chán hạnh phúc thiên đường nhỉ? Rồi chân nàng sẽ dẫm lên những gai nhọn, lần mò trong đêm tối tủi thân của trần gian. Có lẽ nàng sẽ khóc, nước mắt sẽ rớt xuống môi và nàng biết nước mắt mặn, chốc lát sẽ đắng trong miệng. Nàng sẽ biết đau khổ.
    Thiên đường, anh biết, cũng nhỏ hẹp thôi. Thế mà thiên đường cũng cứ hoang vắng. Hoang vắng cả những ngõ ngách của thiên đường. Nhưng ai cũng có quyền ươm hạt mộng ước trên ấy và mơ cho nó vươn cao xum xuê cành lá, bé nhỉ.
    Thiên đường thuở mới biết thì mênh mông lắm, anh nghĩ rồi lớn lên, thiên đường ấy cứ hẹp dần mãi cho đến nỗi chỉ một mình mình đứng mới vừa.
    Riêng có thiên đường của anh, vẫn còn thênh thang như nguyên vẹn năm năm về trước, bé ạ. Vì thiên đường ngày nào của anh dại dột lắm, lạ lùng lắm. Thiên đường mà anh biết rồi muôn đời vẫn còn cô đơn trong trí tưởng anh. Cho đến bây giờ dù bạn bè anh, hay cả anh, đã thấm những buồn phiền, nặng những náo nhiệt và mệt mỏi, hầu như đã bỏ quên cả thiên đường mộng mị, thì anh nhiều lần vẫn thích trốn về để mở hộp bút chì 24 màu ra, anh ngớ ngẩn tô đậm lại những cành những lá, vẽ lớn thêm những trái ước mơ trong vườn tâm hồn anh. Lá ước mơ cứ còn xanh mãi nên trái ước mơ cũng còn xanh mãi.
    Bé yêu dấu,
    Bây giờ thì bé đã xa anh, bỏ xa thực sự trong cánh đồng cỏ non hay trong khung trời mật ngọt, thuở nào. Nhưng vẫn còn mãi đấy, cánh đồng ấy, khung trời ấy nơi quê hương mơ mộng của anh. Để một lần nào anh đưa bé về, rủ rê theo vụng dại. Một lần nào như một giờ ra chơi, một kỳ nghỉ hè trong đời học trò.
    Và anh lại bỏ quên hết cả những bận rộn, những náo nhiệt, mệt mỏi của tuổi anh. Anh sẽ bỏ hết, để kể lại từ đầu còn nguyên vẹn tiếng ngọt ngào ngày xưa. Ngày xưa ấy khi nàng Giáng Hương phá luật trời và bị trời đầy đọa xuống trần gian thành một chùm hoa màu trắng. Chùm hoa màu trắng đã rụng xuống sân tình yêu để làm huyên náo lòng bầy tiên nữ trên thượng giới. Họ xôn xao hỏi nhau, tại sao Giáng Hương bỏ đào tiên, bỏ non cao, bỏ lối thênh thang, bỏ hạnh phúc thiên đường?
    Tại sao? Tại sao?
    Rồi chả ai bảo ai, cả bầy tiên nữ đều bỏ đào tiên bỏ non cao bỏ lối thênh thang bỏ hạnh phúc thiên đường. Cả bầy chim tóc trắng cùng phá luật trời, phá then vàng và rủ nhau bước vào vườn yêu đương hạ giới. Bé ơi, chỉ còn mình trời ở lại thiên đường. Có lẽ ngài đã thôi tức giận. Mà ngài thở dài.
    Bởi thế thiên đường mới hoang vu. Trời gọi anh, anh dắt bé lên, xin lập nghiệp lại ở một góc bé nhỏ nào đó, thiên đường. Và chúng ta không một lần bị đày đọa, bé ạ, vì chúng ta nhỏ dại quá.
    Giữa chúng ta không bao giờ là tình yêu.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    cungcung, VietNhan, meocon and 11 others like this.

Chia sẻ trang này