Phật Giáo Thiền-Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng - Phạm Công Thiện

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
  1. hhongxuan

    hhongxuan Lớp 7

    Lời mở đầu
    Quyển sách này được viết chậm rãi thong dong từ trên 10 năm nay, từ năm 1983 tại Los Angeles và tại những vùng phụ cận Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Từ năm 1970 cho đến 1983, tôi đã sống ở Do Thái, rồi ở Đức Quốc và ở lâu dài tại Pháp Quốc; đến năm 1983, qua một cơn chuyển động toàn diện của tâm thức viễn ly, tôi đã trở lại Hoa Kỳ, trở lại thành phố Los Angeles sau một thời gian xa vắng gần 20 năm; từ năm 1983 cho đến năm 1994, trên 11 năm nay, lại qua nhiều cơn chuyển động toàn diện liên tục của tâm thức viễn ly, tôi vẫn tiếp tục sống ở thành phố Los Angeles; sau vài chuyến lui về vùng đồi núi im lặng ở Úc Châu, tôi vẫn trở lại thành phố Los Angeles như trở về tập sống hồn nhiên tự tại với những cơn động đất thường xuyên của đời mình.

    Cái "tôi" ở trên đã trở thành một cái gì khác. Không biết là cái gì ? Cũng chẳng bận tâm biết đến làm gì; chỉ biết ở đây và ở đó vẫn còn động đậy nhẹ nhàng những bước chân thầm kín, những bước chân lặng lẽ thong dong bình thản trở về sự Im Lặng...


    Phạm Công Thiện
    Los Angeles và Monterey Park, California
    HoaKỳ, ngày 14 tháng 7 năm 1994.

    ****

    Một ebook có thể nói là rất tuyệt vời của Phạm Công Thiện. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn.
    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Nguồn TVE :tambao
     

    Các file đính kèm:

    chis, olada, chocopie and 17 others like this.
  2. hhongxuan

    hhongxuan Lớp 7

    Có câu chuyện về ba người chăm chú nhìn một nhà sư đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi.
    Sau một khoãng thời gian quan sát, một trong ba người thốt,
    “Ông ta phải là một người chăn cừu đang tìm một con cừu đang bị thất lạc.”
    Người thứ hai không tán thành, “Không! Ông đâu có nhình chung quanh. Tôi nghĩ ông ta đang chờ đợi người bạn.”
    Người thứ ba thì nói, “Có lẽ ông ấy là một nhà sư. Tôi bảo đãm ông ta đang thiền định.”
    Thế rồi họ tranh cãi về vấn đề vị sư kia đang làm gì. Để phân định cuộc tranh luận vụn vặt này, họ đi lên đồi để đến gần hơn.
    “Ông đang tìm kiếm một con cừu phải không?”
    “Không! Tôi đâu có con cừu nào đâu mà tìm.”
    “Ồ! vậy ông phải đang chờ đợi một người bạn.”
    “Không! Tôi không đợi ai cả.”
    “À! Vậy thì ông đang thiền định.”
    “Không! Tôi chỉ đứng đây thôi và không làm gì cả.”

    Thật là khó khăn cho ta để giảng giải tường tận về một người đang đứng và không làm gì cả, bởi vì chúng ta luôn luôn cố gắng đến một cách rối loạn để đến một nơi nào đó, để làm một việc gì đó. Thật là không thể thoát ra khỏi thói quen này dù cho chúng ta luôn cố gắng thử. Chúng ta mang cái phong cách này vào trong sự tu thiền: “Tôi biết Phật tánh phải ở nơi nào đó ngoài kia. Nếu tôi tìm thật kỹ và ngồi thật lâu tôi sẽ tìm ra thôi!” Nhưng để thấy được Phật tánh, chúng ta cần phải buông xả tất cả mọi thứ, để hoàn toàn thể nhập với từng giây phút. Cho nên buông xả bất cứ gì ta đang làm — tìm con cừu lạc, đợi bạn, thiền tập — chúng ta chỉ đứng đây, bây giờ, không làm gì cả.

    NGuồn TVE :Wonbin88
     
    totoro, hai_nguyen and giang20021964 like this.
  3. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Cử nhân

    Ta trở thành tất cả hay tất cả trở thành có ta??

    «GT3»
     
  4. giang20021964

    giang20021964 Mầm non

    Cám ơn nhiều.
     
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này