Hiện thực Thiên thần sám hối - Tạ Duy Anh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi moonuycxalim, 4/10/13.

  1. moonuycxalim

    moonuycxalim Lớp 10

    Tên sách: Thiên thần sám hối.
    Tác giả: Tạ Duy Anh
    Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
    Năm xuất bản: 7-2005
    Số trang: 339
    Khổ: 13.5x20.5 cm
    ---------------------
    Đánh máy: venus (TVE)
    Biên tập: nguoimesach, qthang (TVE)
    Chuyển sang ebook: venus
    Ngày hoàn thành: 14/5/2006
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    View attachment 6502

    Người post cũ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn TVE
     
  2. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm IV

    THIÊN THẦN SÁM HỐI
    Tác giả: Tạ Duy Anh
    Ebook: Cuibap
    Nguồn text: banvannghe.com​

    [​IMG]
    Còn bảy mươi hai giờ nữa tôi mới hết giai đoạn bào thai. Sau đó chỉ còn là một việc giãy đạp, gào thét mà chui ra. Thế là thành người.
    Tôi khao khát chờ đến cái ngày vĩ đại ấy. Có lẽ mẹ tôi còn chờ đợi hơn. Khi phải đeo một chiếc cùm thì bạn sẽ hiểu người ta mong mỏi đến ngày được tháo ra như thế nào. Tôi cảm nhận được điều đó từ tiếng rên của mẹ, từ những bước chân bậm bạch mà bà trút vào đó sự nôn nóng. Thực ra khi đó tôi đang khoái chí. Ở vào vị trí của tôi bạn cũng sẽ như vậy. Không ở đâu êm ấm, sạch sẽ, an toàn hơn nơi tôi đang nằm cuộn khoanh này. Điều cần nói ngay là, tại đó tôi không chỉ nghe mọi chuyện mà còn hiểu được toàn bộ ý nghĩ của mẹ tôi. Đúng ra những ý nghĩ của mẹ thấm qua tôi, hiển hiện thành một thứ hình ảnh vô cùng sống động. Đừng ai nghi ngờ chuyện này như kiểu những độc giả thiếu trí tưởng tượng. Bởi xét cho cùng thì các vị không phải là tôi nên làm sao biết rằng tôi không hề và không thể bịa đặt. Từ đây trở đi tôi sẽ không mất thêm một giây nào nữa vào chuyện thanh minh.
    Tôi xin kể tiếp. Khi tôi trở mình, ngay lập tức tôi thấy thấm qua tôi ý nghĩ: "Chà, nó giở quẻ rồi cũng nên. Ra đi con. Ra mà hưởng cuộc sống chỉ toàn tương lai là tương lai". Nhưng tôi sẽ không đáp lại mẹ chừng nào tôi còn muốn tận hưởng niềm khoan khoái này. "Chán bà cụ quá đi mất. Cứ muốn tống khứ mình ra sớm để nhẹ nợ đây". Một ý nghĩ lại thấm qua tôi: " Bao nhiêu thứ đang chờ con. Mẹ khao khát thấy con từng phút một. Ra đi cho mẹ nhờ". Trời ơi, tôi bắt mẹ phải van xin thì thật quá quắt lắm. Tôi bèn tặc lưỡi: "Thôi vậy! Chả nên bắt mẹ mình phải đau đớn, lo âu mãi thế này". Tôi quyết định nghe theo mẹ...Mọi chuyện có thể đã kết thúc rất tốt đẹp. Tôi nhoài người lấy đà đúng lúc có người vào phòng mẹ tôi đang nằm. Có lẽ tôi làm mẹ đau nên vừa thấy bà hộ lý, mẹ kêu toáng lên:
    - Ố...Chị ơi, nó tụt ra tới nơi rồi đây này.
    - Cô tưởng phúc nhà cô to thế hả! Còn khốn nạn với nó - tiếng bà hộ lý the thé và từ đây tôi gọi bà ta là bà the thé - Đừng có làm ầm ĩ lên thế. Cô tưởng một mình cô phải đau đẻ chắc...

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Browneyes, tuyaile, tieungao and 13 others like this.
  3. V/C

    V/C Mầm non

    Text đây cùi bắp!
     
    nguyenthanh-cuibap thích bài này.
  4. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm IV

    Ok. Xong rồi. 3D_37
     
: Tạ Duy Anh

Chia sẻ trang này