Thơ của Bùi Chí Vinh

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi whatcsvt100, 5/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    một tập thơ của Bùi Chí Vinh. Hình như mới vừa được xuất bản.
     

    Các file đính kèm:

    aum_t12 and Ban Tang Du Tử like this.
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    Anh Nhớ Em

    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi

    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa

    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh

    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai

    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi



    Anh và Thằng Nhóc
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    I
    Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm
    Lủi thủi theo sau áo trắng tan trường
    Rồi chiếc áo băng qua đường, biến mất

    Anh tiếc hoài cái kẹp tóc cô nương
    Anh bịnh thương hàn suốt... ba ngày chẵn
    Cái tội lang thang quên béng nắng trên đầu
    Mà nếu có chết anh cũng không hối hận

    Chỉ sợ tan trường có kẻ lén theo sau...
    Chỉ một mình anh đau, một mình anh ốm
    Còn riêng em đừng thương hại ngoái nhìn
    Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm

    Anh độc quyền buồn ngay cả lúc... làm thinh


    II
    Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm
    Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì

    Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng
    Anh trải thơ tình để lót bước em đi
    Nếu em bắt chuyện tất nhiên anh lơ đãng
    Trời thì xanh, xe cộ rất nhiều màu

    Anh quên màu trắng đến khi em hốt hoảng
    Mới quay lại cười một cái dễ... xa nhau
    Nếu em dửng dưng tất nhiên anh hét lớn
    Em sẽ quan tâm hỡi cô gái tò mò
    Thấy chưa, bây giờ anh khác thằng nhóc lắm
    Ai dại độc quyền chịu đựng nỗi buồn... xo!






    Cao và Thấp

    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Bao nhiêu lần em kiễng chân lên
    Cũng không thể cắn vành tai anh được
    Anh có bổn phận phải cao gần hai thước
    Để xoa đầu em một cách dễ dàng

    Anh có nhiệm vụ lớn bằng người ngoại quốc
    Để cùng em dạo phố thật hiên ngang
    Nếu anh cao một thước tám mươi lăm
    Chỗ cư trú thường là sân bóng rổ

    Cao một thước tám mươi tư cũng khổ
    Không tắm pít-xin anh cũng đánh bóng chuyền
    Cao một thước tám mươi ba càng buốt tim em
    Vì môn thể thao mới sẽ là nghề bóng đá

    Em sẽ tốn tiền mua dầu nóng để bôi vào mắt cá
    Cầu thủ như anh hay bị "đốn" bất ngờ
    Nhưng dưới một thước năm mươi thì em sẽ buồn xo
    Thấy anh bò lết cả ngày vì tập tạ

    Anh sẽ đô như Hercule nhưng thê thảm quá
    Dạo phố ngoài đường chỉ đứng đến vai em
    Vì vậy hôm nay em kiễng chân lên
    Anh mới thí dụ để mình không mặc cảm

    Cái chiều dài hay bị thua chiều ngắn
    Lúc cúi hôn em phải biết lấy thăng bằng
    Cao cho dữ cũng đành thua lùn xủn
    Lúc hai cái đầu chụm lại rất tình nhân
    Chẳng phải vậy sao? Kiễng chân thì dễ..... sợ
    Nên lúc rụt về em thấp đến dễ..... thương!!!



    Bài Thơ chưa hoàn thành

    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Đêm nhớ em, em có tin không?
    Em như chiếc gối rúc trong lòng
    Nào ai biết trăm con chim mộng
    Vây kín đầu giường anh hát rong

    Ngày nhớ em, em đã tin chưa?
    Em như sen đẹp tự nghìn xưa
    Vái trời ao mọc ngay bên cạnh
    Em nở thành thơ suốt bốn mùa

    Mốt nhớ em, biết nhớ hay không?
    Mới ngày, đêm đã đủ tê lòng
    Thôi nghe đừng nhớ, thôi đừng nhớ
    Lỡ mai này con sáo sang sông...




    Bàn Tay

    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Khi tay em trong tay anh
    Kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng
    Mắc mớ gì phải quan tâm
    Miễn sao ta nắm không lầm tay ai

    Tay mà đút túi rất gầy
    Có đôi chắc chắn bàn tay hồng hào
    Tội gì không áp vào nhau
    Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông...



    ​Chuyện Chiếc Xe Đạp
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
    Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
    Không làm hơi thở bị dơ hơn

    Anh chở tình anh trên xe đạp
    Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
    Dễ gì mang một cô công chúa
    Đặt vào xe, rồi khẽ cúi hôn

    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
    Thương ghê ngọn gió sau lưng đã
    Thổi mát đời anh trong cánh tay

    Cám ơn em dám ngồi xe đạp
    Để cho anh quên mất mình nghèo
    Cám ơn em đã không đánh phấn
    Nhìn anh bằng con mắt trong veo
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  3. lathanhvien

    lathanhvien Lớp 8

    Mình chuyển tập "Thơ Đời" Bùi Chí Vinh sang dạng prc (file mobi). Đính kèm theo.
     

    Các file đính kèm:

    Ban Tang Du Tử and dongmai like this.
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Tự Bạch Về Ái Tình
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
    Mưa, có khi rơi chật khi thưa
    Ta sống một đời không đội nón
    Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa

    Các em lẫn lộn vào đời ta như ban đêm
    Đêm có khi dữ có khi hiền
    Ta sống một đời quên giấc ngủ
    Thức suốt mà lo dỗ trái tim

    Tại các em như mưa như đêm
    Rơi nghe tí tách, rụng như mềm
    Nên ta biết làm sao lựa được
    Một giọt khô lòng để ủ riêng

    Tại các em như đêm như mưa
    Tối om, không thiếu cũng không thừa
    Nên ta biết làm sao chọn được
    Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa

    Tại có đêm, có mưa, có ma
    Tại các em vừa giống đàn bà
    Tại các em vừa như con gái
    Nên suốt đời, lãng mạn riêng ta!

    Thần Giao Cách Cảm
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Khi nhớ đến em, anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào, người đó bị hắt hơi

    Ôi, cái nỗi nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi, đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm, em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn, không ai được xôn xao.....

    Mùa Xuân Nghe Giọng Bắc
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Con mắt cái miệng biết cười
    Cho nên giọng nói, trời ơi, dịu dàng!!
    Phải rằng tình Bắc duyên Nam?
    Mà nghe có tiếng hò khoan trữ tình....

    Phải rằng quan họ Bắc Ninh?
    Mà nghe như thể rập rình Hội Lim....
    Phải rằng con mắt lim dim?
    Mà nghe có tiếng ai tìm Trống Cơm

    Giọng em như quạt mo thơm
    Còn anh giống hệt thằng Bờm ngẩn ngơ
    Anh cầm chiếc quạt mà mơ
    Run tay viết một bài thơ nhói lòng

    Tiếng em hay tiếng Biển Đông
    Mà nghe như sóng tơ đồng hoà âm
    Tiếng em dù rất thì thầm
    Mà nghe đủ bốn ngàn năm vỡ oà

    Tiếng em, tiếng mẹ cha ta
    Nên quê hương mãi đậm đà cháu con
    Mai này nước chảy đá mòn
    Riêng em giọng nói vẫn còn xuân xanh.....

    Năm Mới Nhà Anh Mới
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Nhà anh mới xây hồ bán nguyệt
    Xin mời em đến rửa lông mày
    Thiên hạ dạo này thường nuôi cá
    Tha hồ em nhúng hết chân tay

    Hồ của anh không giống ca dao
    Ai thương thì thả chuyện trầu cau
    Ai ghét thì nhấn chìm mâm quả
    Ai tiếc thì phơi tấm lụa đào

    Anh nhớ em, gạch nhớ bát tràng
    Nhớ rồi xây dọc lại xây ngang
    Đất đai giờ cũng chia lộ giới
    Anh xẻ tim mình mấy ngả năm

    Vậy đó: Nhà anh hồ bán nguyệt
    Đầu năm em nhớ ghé tân gia
    Lông mày ví dụ chưa ai tỉa
    Nhớ rửa hồ anh kẻo chóng già
    Hà hà...

    Mùa Xuân Có Thật
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Có thật mùa xuân không hở nhỏ?
    Con mắt tròn to rất Bắc Kỳ
    Tôi chỉ muốn làm hàng mi rậm
    Che cái nhìn rất lẳng kia đi

    Có thật có xuân không hở nhỏ?
    Lệch môi thơm điếu thuốc khinh đời
    Chưa ngậm, hồn đã nghe mằn mặn
    Khói của em mà sương của tôi

    Có thật có xuân không hở nhỏ?
    Cơn say ly rượu vỡ tan tành
    Hai hàng răng trắng như công chúa
    Cắn nhé, tình tôi lệ đá xanh

    Có thật có xuân không hở nhỏ?
    Đợi tôi thì đợi lúc đêm rằm
    Tôi xua sương chạy lên sườn núi
    Để một mình em tắm ánh trăng

    Không phải mộng, tin tôi nghe nhỏ
    Anh hùng dưới thấp ghé non cao
    Năm năm bẻ kiếm làm thơ quậy
    Mạn ngược, mài gươm bỗng ngọt ngào
    Trước khi gặp nhỏ, tôi là khách
    Lữ khách làm sao có mái nhà
    Sau khi gặp nhỏ, tôi là chủ
    Đợi nụ vườn xuân nở hết hoa.....

    Như Cây Trái Tết
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Mới đầu anh tưởng em là ổi
    Xá lị mà ăn rất đã đời
    Dè đâu em trở thành xí muội
    Ngọt ngào mà chua lét đôi môi

    Anh ê răng chạm vào trái cóc
    Em lại đem xoài tượng ra mời
    Tim anh phân nữa là muối ớt
    Nửa nước mắm đường nêm mê tơi

    Em khoe cả một vườn cây trái
    Me dốt mùa xuân ngó bắt thèm
    Trái dâu nũng nịu trên đầu lưỡi
    Có xuýt xoa bằng anh nhớ em?
    Em đỏng đảnh tương đương như tết
    Yểu điệu mà chua ngọt đủ điều
    Anh nằm mộng suốt đêm trừ tịch
    Thấy trái trong vườn cũng biết yêu!

    Bài Thơ Lì Xì
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Tết đến em có còn bướm trắng??
    Áo dài thơ, hay váy đầm xoè??
    Mặc áo dài?? Anh đeo kính cận
    Còn diện đầm?? Anh..... mắt đỏ hoe

    Tết đến, em có còn nhớ lớp??
    Hay nhớ gì đâu trước cổng trường??
    Nhớ lớp?? Anh biến thành trái thị
    Còn nhớ gì đâu, anh biến...... luôn!!

    Tết đến, ăn mứt me chua lưỡi
    Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười
    Trời đất sinh ra chi tiểu muội
    Để năm nào anh cũng..... ' eo ơi!!'

    Tết đến đừng xoè tay, ngượng nhé!!
    Cái đuôi sau gót quá là dài
    Khỏi cần tập soi gương e lệ
    Lì xì anh một sợi tóc mai

    Khoá vào cặp nhốt mười sáu tuổi
    Lỡ mai em ' bẻ gãy sừng trâu'
    Thì chắc anh biến thành chú Cuội
    Ôm cây đa bay tuốt lên..... lầu!!!

    Cô Nương Ngày Tết
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Mười hai tháng cô nương già chát
    Dè đâu xuân đến "lẳng" ra liền!
    Giống như ngọn sóng anh ngồi hát
    Nịnh đầm tiểu muội một hơi : em....

    Thì em vẫn là em áo trắng
    Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba... huề
    Anh cao lớn mà chân thì ngắn
    Bước hoài vẫn bị gọi nhà quê

    Muội tuyên bố đón xuân tiết kiệm
    Sơ sơ chỉ một hũ kiệu hành
    May thay, con mắt không hà tiện
    Khai vị đầu năm, biết liếc anh

    Biết liếc anh... nghĩa là chóng lớn
    Một năm mới đó, đã bay vèo
    Anh tự cắt cái đuôi cà chớn
    Lên đồ, đứng cạnh sợi dây leo!

    Cười như cô nương, khóc như tiểu muội
    Anh biết sao mà dỗ bây giờ?
    Thà mùng một trái tim anh chết đuối
    Mùng hai anh lại nhảy lên bờ....
    ....làm thơ!

    Mùa Xuân Và Chiếc Guốc
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Guốc không phải của anh
    Guốc là của con gái
    Mùa xuân em mang tới
    Làm xôn xao thềm nhà

    Anh sợ chiếc guốc già
    Nên chở ra vườn trẻ
    Tụi mình như đứa bé
    Khi bước vào sân chơi

    Guốc là của một người
    Sân chơi dành đôi lứa
    Nếu không có mùa xuân
    Thềm anh, ai gõ cửa?

    Ai xôn xao đầu ngõ
    Ai nhịp gót rộn ràng?
    Xin cảm ơn đôi guốc
    Yếu lòng người không mang!

    Ngày Xuân Ăn Kẹo
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Viên kẹo the em đưa
    Anh ngậm vào thấy ngọt
    Thấy lưỡi biết thưa thốt
    Thấy con mắt biết nhìn

    Thấy vành tai vễnh lên
    Thấy hai chân động đậy
    Qua giác quan, anh thấy
    Trái tim anh xuống đường

    Căng lên hàng biểu ngữ:
    “Tình yêu kèm kẹo ngon”
    Như em cầu chồng con
    Và anh cầu kẹo bổ

    Lưỡi anh the và nhớ
    Hàng me thời xanh xao
    Quán cóc thời mê nhau
    Cà phê thời đắng cổ

    Mắt anh the và nhớ
    Giọt lệ tình Trương Chi
    Em đánh rớt trong ly
    Không bao giờ gắp được

    Lệ đã tan thành nước
    Em đã tan thành đời
    Nước và đời trong đục
    Biết bao giờ song đôi?

    Nên anh tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Nên em tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Chúng ta tan thành kẹo
    Vị ngọt còn trên môi
    Bis, bis …

    Trúc Ơi Tết Đến !
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Chỉ vì em là Trúc
    Nên anh ngồi tri hô
    Tình yêu anh sẽ mọc
    Một chồi măng khổng lồ

    Anh có một tỉ thơ
    Về chồi măng tưởng tượng
    Cũng như cây trúc kia
    Có cái nhìn phát ớn

    Cái nhìn em không bán
    Chồi măng em không mua
    Nên anh hoài lãng mạn
    Để kể rằng: "ngày xưa....."

    Ngày xưa em là Trúc
    Anh là chiếc cần câu
    Người ta đi câu cá
    Còn anh câu ngọt ngào

    Câu cá thì ra ao
    Câu ngọt ngào ra phố
    Câu cá sợ cá ươn
    Câu tình e tình vỡ
    Lì xì năm mới nhé
    Cây trúc mọc ngoài hè
    Mong manh và nhỏ bé
    Đủ chết đời cây tre!

    Viện Bảo Tàng
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Chỉ cần một cơn ho có chất lượng của em
    Một sợi tóc thuộc hàng phế phẩm
    Một giọt máu lạc loài vì... muỗi cắn
    Một miếng chanh em vất lại trên bàn

    Là anh đã có ngay một viện bảo tàng
    Để nhớ
    Trong cơn ho, anh giữ một phần hơi em thở
    Sợi tóc kia ngàn năm sau chẳng bạc bao giờ

    Còn con muỗi cả gan hút máu em thì anh đã ép khô
    Không cho giọt máu lang thang sang trái tim người khác
    Anh còn viết lên vỏ chanh một hàng chữ vô cùng nắn nót
    Để nhìn
    Em có quyền đọc to rồi biến mất:
    "Anh yêu em"

    Tình Yêu
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nhưng không yêu là chết dài dài
    Không yêu, người ta nói mình "xăng pha nhớt"
    Con gái dại gì hờ hững trước con traỉ
    Yêu là... yếu, còn ôm là... ốm
    Mới tập yêu em đã nhẹ người
    Đang bốn chục, em rớt luôn mười kí
    Em còn đi học, mấy anh ơi!

    Sợ
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Kiếm nơi nào trốn loài người đi em!

    Sương Mai
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Mỗi lần sắp sửa yêu cô
    Là anh chuẩn bị một giờ nín thinh
    Hai giờ nữa tập rêm mình
    Và ba giờ khác ngồi rình suốt đêm

    Tốn "sáu giờ" mới gặp em
    Trượng phu cũng hóa ra hèn vì yêu
    Phải cô tên là Buổi chiều
    Anh đâu đến nỗi chân xiêu gối chồn

    Phải cô tên là Hoàng hôn
    Anh đâu đến nỗi hết hồn chịu thua
    Phải cô tên là Buổi trưa
    Anh đâu đến nỗi nắng mưa một đời
    Hoặc cô tên là Đêm ơi!
    Thì anh có tiếc chi đời con trai
    Nhưng mà em tên Sương Mai
    Thức đêm, anh sợ đêm dài buốt tim

    Sư Huynh
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Nếu ở trên đời còn tiểu muội
    Thì tất nhiên phải có sư huynh
    Mỗi lần tiểu muội mà le lưỡi
    Là sư huynh có dịp giật mình

    Mỗi lần tiểu muội mà chun mũi
    Là sư huynh có dịp thất kinh
    Vì chúng ta có cùng sư phụ
    Đồng môn khác họ dễ cảm tình!!

    Sư huynh có tên là anh cả
    Bị tiểu nương liên tục liếc dài
    Sư huynh sợ quá nên thu nhỏ
    Mà nương nương vẫn gọi : "anh hai "

    "Anh cả , anh hai" đều người lớn
    Sao vụng về đỏ ửng vành tai??
    Ở đời nếu mất tiêu tiểu muội
    Thì sư huynh sống để Làm gì?!
    Nhưng nếu có chừng 10 tiểu muội
    Thì sư huynh đành hát : "Biệt ly "!!.....

    Tiểu Muội
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Tiểu muội có tên là... "con nhỏ"
    Bị sư huynh liên tục kí đầu
    Tiểu muội rùng mình thành... cô bé
    Huynh sững sờ lẽo đẽo theo sau

    Tiểu muội còn vũ trang xí muội
    Để huynh thèm ngơ ngẩn gì đâu
    Ở đời có một vài chữ "Muội"
    Ám muội là... không được rõ ràng
    Mê muội là... mất tiêu khí phách
    Tiểu muội là... một cái chấm than!

    Vãn Tuồng Huynh Muội
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Hồi cao hứng gọi em Tiểu Muội
    Tưởng mình anh sáng chế độc quyền
    Dè đâu thiên hạ coi phim chưởng
    Quên võ công mà chỉ nhớ em

    Từ đó trần gian đầy tiểu muội
    Mỗi ngày mắt biếc một nhiều thêm
    Cái cô môi đỏ năm mười bảy
    Giờ hết co ro một góc thềm

    Hồi tưởng tượng là sư huynh cứ
    Tưởng mình anh hất mặt nhìn trời
    Dè đâu bá tánh mê hát bội
    Cũng sắm tuồng làm đại ca chơi

    Từ đó trần gian đầy anh cả
    Mỗi ngày múa kiếm ngắm me rơi
    Cái ông lãng tử mùa xuân ấy
    Giờ hết Sư huynh hết muội rồi
    Hôm nay ai ghé thăm thi sĩ
    Thấy trên bàn hai chữ : Trời ơi!

    Máy Vi Tính
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Thì thầm bằng vi tính
    Mới đúng điệu "imeo"
    Nói năng bằng cái lưỡi
    Xưa như thuở nhà nghèo
    Thời "software" quyết định
    Con "chip" bay lên trời
    Thẩy "ram" vào dữ liệu
    Ái tình liền bốc hơi

    Mê Công Nghệ Mới Hàng Tiêu Dùng
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Xe, hơi bị "đời mới"
    Áo, mặc hơi bị "nghèo"
    Di động, hơi bị "nhẹ"
    Nụ cười, hơi bị "yêu"
    Đời không công nghệ mới
    Sao ra dáng... tiêu dùng?
    Nhưng biến thành hàng hoá
    Coi chừng em... tiêu tùng?

    Tiếng Lóng
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Còn nhỏ hả: "chíp hôi"
    Già rồi ư: "lão"
    Mục tiêu hử: "con mồi"
    Quá đát à: "ghế mẫu"
    Tiếng lóng như "dân cậu"
    Nói ra tựa "ve kêu"
    Chửi thề là "chuyện nhỏ"
    Dân chơi coi như "bèo"

    Thí Dụ
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Thí dụ em là hạt mưa
    Thì anh khi ấy cũng vừa thành lu
    Thí dụ em là cao su
    Thì anh làm gã tiều phu lên rừng
    Thí dụ em là dây thun
    Thì anh sẽ búng mấy vòng cho coi
    Vì em nhan sắc mặn mòi
    Nên anh thí dụ đùa chơi thôi mà.

    Đọc Chuyện Liêu Trai Nửa Đêm
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Phải là ma cái thì lên
    Còn là ma đực vô duyên thì chuồn
    Phải là ma cái anh thương
    Còn là ma đực khôn hồn cút ngay

    Ghẹo Vợ Tương Lai
    Tác giả: Bùi Chí Vinh

    Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
    Làm như thể em là ly bia vậy
    Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
    Em nhấp anh thì biết uống cách nào

    Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
    Hoa nhấp bướm và rơm nhấp lửa
    Bướm đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
    Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình

    Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
    Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
    Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
    Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần

    Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
    Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
    Cái "động" dễ thương, cái "phòng " dễ sợ
    Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài

    Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
    Làm như thể sắp bồng em ra biển
    Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
    Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
    Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
    Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
    Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
    Còn hét tên ai, đố em biết... hà hà

    (Sưu tầm & Lưu Giữ.)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/13
    aum_t12 and Ban Tang Du Tử like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này