Tôi đã thấy em Cánh chim nhỏ bay về phía mặt trời Mặt trời to trong ráng chiều rực rỡ Ôm trọn em cánh chim màu máu Chao đảo giữa cuộc đời trắng bạc tựa như vôi
Tháng tư hạ chớm về rồi Lắng nghe trong lá bồi hồi tiếng ve Em về tập vở nghiêng che Ta theo bước nhỏ lòng nghe thoáng buồn Hạ ơi đừng khép cổng trường Ve ơi đừng hát lòng đường bâng khuâng Ngày mai trên vạn nẻo đường Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao Còn đâu tiếng guốc xôn xao Còn đâu ánh mắt người trao cho người Còn đâu nữa những nụ cười? Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương Tháng tư mùa hạ lên đường Nắng vương vương nắng, buồn vương vương buồn.
Đêm nay giông gió đầy trời Chong đèn nhớ lại một lời thơ xưa Tiếng ve năm ấy còn thưa Lời thơ năm ấy còn đưa hương nồng Nhớ ai lòng vẫn gọi lòng Mong ai lòng vẫn vấn dòng dư hương Ai ơi hạ lại ven đường "Nắng vương vương nắng buồn vương vương buồn"
Trời mưa rơi trắng sân trường Mưa reo trên lá mưa luồn dưới sân Áo em mưa ướt mấy lần Chỉ lo mưa ướt gót chân em về.
Tôi muốn yêu như cái thời thơ dại Chỉ ngù ngờ chẳng biết tính thiệt hơn Yêu chỉ yêu... khi vui vẻ, lúc dỗi hờn Từ tâm phát, tiếng lòng từ tâm phát
Lôi lên lại bài xa lơ xa lắc Tản mạn Trịnh Công Sơn (post lại nhân một ngày không thể nghe nhạc Trịnh) Em còn nhớ hay em đã quên Giữa chúng ta hai mươi mùa nắng lạ Nghe tiếng muôn trùng nỉ non mùa hạ Vết lăn trầm nhoè nhạt ướt mi Ngồi bên nhau cùng ngắm thu đi Đưa tay níu nghe nghìn trùng xa cách Hát cho tôi lời nguyệt ca lạc phách Âm điệu bồi hồi như cánh vạc bay Em đi trong chiều mặc lá thu phai Có những con đường có một ngày như thế Em hỡi em có còn nhớ Huế Tiếng ơi à giữa đại bác ru đêm Tình nhớ rồi tình lại khiến buồn thêm Sẽ còn ai đi bên đời lặng lẽ Sẽ còn ai tiếng nguyệt cầm quạnh quẽ Ai sẽ bồi hồi gọi hai tiếng Diễm xưa
Có một mùa thương nhiều nỗi nhớ Lòng vấn vương theo dáng đứng ngồi Nghĩ chẳng đành yêu thương không vội Mà tiếng lòng cứ thổn thức không nguôi Ngày chia ly em nào có biết Mộng cho dài hay ngắn cũng không thành Lòng chỉ biết một điều không thay đổi Hướng về anh, về ngày của chúng ta Rồi chiều muộn đọc dòng tin nhắn Ngóng lòng đau mà chẳng thấy đâu Có thấy chỉ thấy mình ngây dại Một phút yêu đâu có nghĩa suốt đời <3
Đủ.... Mưa nhẹ đủ ướt bờ mi con gái Em ngẩng đầu đủ xao xuyến hồn tôi Gió hay hay đủ động cỏ chân đồi Trăng dìu dịu đủ chôn đời phiêu lãng
Cô đơn Cô đơn là gì em biết không Là bước qua nhau giữa nẻo đường không vắng Là lầm lũi đi giữa mưa chiều hiu quạnh Là bóng dáng nhạt nhoà trong vạt nắng mong manh
Cô đơn là khi lòng chật chội Mà nổi chờ mong vẫn đòi vào Cô đơn là khi nắng nhạt rồi Mà ngày còn níu những xanh xao.