Thơ Việt Thơ Thích Tánh Tuệ

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 5/7/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 11


    Giấc Thu


    Mùa thu rong bước trên ngàn
    Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền!
    Võng đong đưa một giấc thiền
    Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà.

    Bóng tùng thấp thoáng xa xa
    Nghe trong thinh lặng ngân nga chuông chùa
    Vàng thu chiếc lá sang mùa
    Theo sầu vạn cổ cũng vừa rụng rơi.

    Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi
    Chiều qua chầm chậm bóng thời gian phai.
    À ơi, cát bụi miệt mài
    Ngủ đi, tâm niệm trần ai phiêu bồng !..

    Như ngày thơ dại giấc nồng
    Bên đời có ngọn từ phong vỗ về.
    Nhân gian nay khép hẹn thề
    Sớm mai thức giấc Bồ đề nở hoa,

    Trần tâm sương khói nhạt nhòa
    Vén màn sinh tử, bước qua ngậm ngùi.
    Mùa thu dỗ giấc trên đồi
    Lay ta tỉnh mộng, một lời Tâm kinh

    Thiên thu trôi xuống phận mình
    Ơ hay.. muôn kiếp gập ghềnh, là mơ!
    Trái si mê rụng ơ hờ
    Nụ cười lan tận bến bờ.. hạo nhiên

    ÁNH TRĂNG TAN

    Xưa có bầy khỉ nọ
    Lội xuống hồ vớt trăng
    Vớt mãi hoài chẳng được
    Nên mặt mày.. nhăn nhăn.

    Lắm khi mình giống khỉ
    Tìm hạnh phúc trần gian,
    Đôi tay vừa chạm tới
    Ơ.. mộng vàng vỡ tan!.

    Trăng nghìn thu vẫn đẹp
    Vì không thuộc về ai,
    Hồn khát khao chiếm hữu
    Trăm năm nỗi đau dài.

    .. Ta một đời ngây dại
    Chạy đua với mặt trời.
    Vừa thấy bờ hạnh phúc
    Hoàng hôn phủ xuống đời.

    Danh, lợi, tình mộng mị
    Tợ đáy nước trăng ngà,
    Lặn chìm trong mê hoặc
    Nên ngàn đời xót xa.

    U mê.. thành kiếp khỉ
    Chúi xuống dòng đảo điên.
    Ai giật mình, ngước mặt
    '' Vầng trăng xưa '' hiện tiền.


    ẤM ÁP LÀ KHI...

    Ấm áp không phải là khi
    Ngồi cận kề bên bếp lửa,
    Mà là lúc ta ngồi giữa
    Một bầu không khí thương yêu?!

    Ấm áp đâu phải mặc nhiều
    Một lần hai, ba chiếc áo.
    Là khi giữa trời mưa bão
    Đằng sau.. choàng áo cho mình.

    Ấm áp là.. sống hữu tình
    Biết trao ánh nhìn thông cảm,
    Một que diêm bừng lửa sáng
    Đẩy lùi ảm đạm mùa Đông.

    Nào phải mũ len, áo bông
    Mới nghe đời thêm ấm áp!
    Là khi gặp được bạn lòng
    Bên tách trà nồng, hương ngát.

    Đâu phải thật nhiều quà cáp
    Mới thấy dào dạt niềm vui,
    Ấm áp những khi.. ngậm ngùi
    Có một bờ vai tin cậy.

    Không phải xoa bàn tay lại
    Cơn lạnh mùa Đông qua đi.
    Là đường đời lúc gian nguy..
    Chợt ai đến chìa tay nắm.

    Thà khi '' lạnh ngoài, trong ấm ''
    Đời vui, dù sống cảnh nghèo
    Hơn là '' ấm ngoài, trong lạnh ''
    Sang giàu vẫn cứ cô liêu...

    Thích Tánh Tuệ
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này