Thơ tình trong góp nhặt sỏi đá.

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 12/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Bạn có bao giờ góp nhặt những viên sỏi , hòn đá hay những vỏ sò , vỏ ốc xinh đẹp , độc đáo , lạ mắt khi đi dạo quanh bờ biển , hoặc một địa danh du lịch đã đến không? Đây là những lần góp nhặt của mình khi dạo quanh những vườn thơ . Tên tác giả là điều không thể với mình , nhưng chắc chắn không thể là vô danh , chỉ vì mình không biết...dù sao vẫn muốn cảm ơn những ai đã viết lên những bài thơ tình này.:p

    Bài không tên số 2

    Sợi tóc nhỏ bay trong chiều tưởng nhớ.
    Nơi em về ngày tháng đẩy xô nhau.
    Ta bỗng thấy quanh mình mùa gió lạ.
    Những con đường rộng vắng đến thênh thang.

    Sợi tóc nhỏ mù tung trong bóng tối.
    Mắt em buồn như những nhánh rong thưa.
    Ta chợt thấy quanh mình mùa đã lạnh.
    Những ngọn đèn hiu hắt thổi trên sông.

    Sợi tóc nhỏ uốn mình trong gió bão.
    Tay buông gầy như chiếc lá tre xanh.
    Ta đã thấy quanh mình mùa rất lạnh.
    Những linh hồn xanh mướt tuổi yêu nhau.

    Sợi tóc nhỏ lạc loài trong biển sóng.
    Cát chạy dài xoá dấu vết chân xưa.
    Nghìn yêu cũ đã chìm vào phai lãng.
    Những cọng buồn xơ xác mãi lênh đênh.


    Bài không tên số 3

    Một ngày gió tạnh bên vườn cỏ hoang.
    Ta nhìn con sâu đo đoạn đời buồn.
    Em có biết lá mòn hạnh phúc .
    Dưới chân sâu ngày tháng héo hon.

    Một ngày sóng tạnh trên sông nắng hanh.
    Ta muốn đi nhưng buồn níu phải đành.
    Nằm thiêm thiếp nghe cào cào vỗ cánh.
    hình như tình lạnh đã bay xa.

    Ai hong áo tiếng lụa mềm phơi phới.
    Ai bước về mà hồn cỏ run run.
    Âm thầm đến con sông trước mặt.
    Nước còn trôi ,tiếng lụa còn mềm.

    Một ngày rượu uống sao không mềm môi.
    Một ngày nhớ nhau gió xé mây trời.
    Cỏ cây cũng gục trong sầu ngất.
    Một ngày quạnh hiu chết chậm trong đời.

    Bài không tên số 4

    Tình buồn như ngọn cỏ.
    Tình nhạt như mây trôi.
    Tình xa như gió thoảng.
    Tình gần như bờ môi.

    Em là con nai nhỏ.
    Đi lạc vào rừng sâu.
    Lòng anh như lá đổ.
    Cho mắt nai vương sầu.

    Hoa soan đông nở rộ.
    Bên rừng chim lạc đàn.
    Nai bơ vơ tìm ngõ.
    Cánh tim anh mở toang.
    Nai về bên giòng suối.
    Mùa hoa xuân mở hội.

    Rừng buồn nên lá chết.
    Suối buồn trôi loanh quanh.
    Nai vàng ơi! có biết.
    Thuyền lòng anh lênh đênh.

    Bài không tên số 5

    Đừng ngồi đấy mà khóc .
    trước một đời đá rêu
    mồ hôi đá đã hết
    dẫu ngoài trơi mưa tuôn
    Đá anh là đá chết !

    Nào hãy quay lưng lại.
    phía sau đâu còn anh
    lục soạn vườn hoài niệm
    chỉ còn trơ củi cành...

    Em đi rồi...xa anh...
    Đá một mình lăn lóc.
    Đá bật lên oà khóc
    Đá bỗng hiện nguyên hình !

    Mai em về trước Đá.
    Rêu cũng thành sinh linh.


    Bài không tên số 6

    Có thể em đi qua tôi.
    lẻ loi quãng trời xanh thẳm.
    tiếng chim hót vang phố chợ.
    một người sao mãi lặng câm.

    Có thể em đi thật xa.
    Vườn xưa thu về vàng lá.
    lao xao chiếc xích đu già.
    Chờ ai những chiều buồn bã.

    Có thể em đã quên tôi.
    lãng quên một thời nông nỗi.
    Hoa hồng vườn xưa nở vội.
    Sáng thu chợt úa tàn rồi.


    Bài không tên số 7

    Đã đìu hiu giấc chiều của lá
    Đã tan rồi những viên kẹo ngậm giữa môi xinh
    Giọt rượu gõ xuống tim vang nỗi nhớ ngậm ngùi
    Sóng đã vỡ để dấu chân trên cát ẩm
    Bông hồng thì màu đỏ
    nên những lời nói dối đã nhọn như gai đâm suốt thấu
    Nỗi chết thì ngọt ngào.
    nhưng nấm mồ lại cay nghiệt như khối
    Bóng đầm đìa chụp xuống lách cách sương khuya
    chỉ dám nhìn nhau
    qua khe hở của mười ngón tay hồng che mắt ướt.
    Ôi! sóng vỗ biển đêm.
    dội vào hồn nổi nhớ quạnh hiu
    phiến xưa! Này hỡi phiến đàn xưa.
    chùng rồi sao tiếng hát trầm mênh mang bóng tối
    một khắc ru nhau.
    tưởng nhớ một đời.
    nàng công chúa thì có hoa cài quanh mái tóc
    con vịt đã lội qua dòng sông tuổi nhỏ.
    những vòng tròn mờ vỡ loãng trên không..


    Bài không tên số 8

    Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể.
    Những lúc chiều đem nắng sang sông.
    O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng.
    Mình nhớ thương ai mà buồn chi lạ..
    Chim vỗ cánh , nắng phai rồi đó.
    về đi thôi o nớ , chiều rồi.
    ngó làm chi mây trắng xa xôi.
    mắt buồn quá ! Chao ôi là tội !
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/15
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  2. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    Bài thơ tình ta thấy hay nhất là bài này nè:


    ĐÔI DÉP



    Nguyễn Trung Kiên



    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng có thể thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Từ lúc ấy sẽ chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống phố bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức nặng đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng chiếc khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc bị xa lìa
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…


    Bài thơ này đã từ lâu lắm rồi, cứ mỗi lần đọc lại, ta càng cảm thấy hay hơn ....
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  3. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    ấn tượng nhất với bài thơ tình này :)



    Em bỏ chồng về ở với tôi không

    Xa một ngày bằng triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Nỗi nhớ em cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và tôi đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

    Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
    Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
    Tình của em như một tờ giấy trắng
    Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

    Tình của em như lối rẽ bất ngờ
    Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
    Dẫu cho đến tận cùng cái chết
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?

    Tôi không tin rằng trong bão giông
    Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
    Và tôi tin rằng trong cát bỏng
    Em- Cây xương rồng vẫn hoa

    Em ở gần tôi lại ở xa
    Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
    Và tôi tin tình em là có thật
    Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

    Và niềm vui có khi đến bất ngờ
    Tôi lại hát ru em ngủ
    Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
    Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

    Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
    Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
    Và tôi tin một ngày gần lắm
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Mùa Xuân Hát Cho Em.

    Buổi sáng về ngự trị
    Với những đọt nắng hồng
    Có con chim về đậu
    Trên nóc giáo đường
    Hót những bản tình ca
    .....say đắm
    ......C'est l'amour pour toujours.

    Nếu Em là ngày rạng rỡ
    Ta sẽ hoá thân thành mặt trời
    Với nắng hồng ngọt ấm
    Ta tô đời thắm tươi

    Mùa xuân xanh hy vọng
    Tình tràn trên cỏ cây
    Đất trời như mở hội

    Ta vẫn mơ một ngày xa mù mịt
    Một ngày trong chiêm bao
    Với mùa xuân thay áo mới
    Đón Em về dự lễ hoa đăng

    Dòng thời gian bát ngát
    Khoảng không gian vô cùng
    Hoa niềm tin vẫn nở
    Như đoá hướng dương vàng
    ........rực rỡ....

    Mùa Xuân hát cho Em
    Trên đồi cao lộng gió
    Có con chim về đậu
    Trên nóc giáo đường
    Hót vang những lời chúc
    và ca ngợi
    ........Tình Yêu.


    Sầu Khúc.

    Trong giấc ngủ đêm nay
    Giữa những bông hồng
    Em có nghe chim hót
    Những lời tình nồng
    ..thân ái ...I love you

    Dans la vie j'aime deux choses
    Toi et Rose
    Rose pour un jour
    Mais Toi
    ..pour toujours
    Trong cuộc đời, ta yêu hai điều
    Hoa Hồng và Em
    Hoa chỉ nở một ngày
    Nhưng Em
    nở mãi trong tim ta một đời

    Cỏ cây về mở hội
    Trên bãi cát hoang tàn
    Mây qua mây tan vội
    Cho đời thắp nến chia phôi

    Em về phương trời xa rất xa
    từ chập chùng núi rừng
    vẫn vang vọng lời ca năm cũ
    Lửa ngất trời hoả ngục
    Hạnh phúc của Em - gửi lời mừng nhé!
    Những đoá hồng trong giấc ngủ
    hay chiêm bao ảo vời..

    Trong giấc ngủ đêm nay
    giữa những bông hồng
    và thao thức đêm mai
    ru quên tội lỗi


    Giờ đã thật xa
    vẫy tay gọi mời quá khứ
    Nhớ vô cùng đôi mắt khép ngoan
    Giữa những bông hồng
    Tình đã vàng phai ?
    Không đâu, không đâu và sẽ chẳng bao giờ

    ...Hoa nở một ngày
    Nhưng
    ...Em nở mãi trong tim ta một đời
    Em ơi !


     
  5. lichan

    lichan Lớp 12


    _Người ta đón em
    Hoa chăng lối tỏ
    Còn ta đón em
    Riêng vầng nguyệt tỏ




    _Em là giai nhân
    Ta là thi sĩ
    Gặp em một lần
    mà nhớ chung thân




    _Nàng xếp lụa đào
    vào rương nho nhỏ
    Còn anh quần áo
    nửa đời lung tung
    Muốn nhờ tay nọ
    ....lòng sao ngập ngừng..



    _Giấu vào trong vở
    một chút gì hắt hiu
    Nhiều khi lòng bỡ ngỡ
    ...dường như là Tình Yêu

     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/13
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  6. lichan

    lichan Lớp 12

    Cứ Yêu
    Hãy yêu cho hết một lần
    Để tin đá sỏi vẫn cần có nhau

    Dù rằng đau thật là đau
    Buồn nhiều như tóc trên đầu lắm khi
    Dù rằng năm tháng qua đi
    Giật mình nhìn lại có gì khác đâu
    Dù tình như trái dã cầu
    Tới lui, hành hạ đời nhau cũng nhiều

    Nói chung là hãy cứ yêu
    Cuộc đời phải có lúc liều mới vui.
    Nguyễn Thiên Ngân


    Anh Bắt Đầu Từ Em
    Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng
    Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em
    Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên

    Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở
    Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ
    Anh cố tìm điều dễ ghét trong em
    Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm

    Mỗi con đường, mỗi bậc thềm, khóm lá
    Mang tình yêu, thành Tình yêu tất cả
    Mỗi việc anh làm là một đóa sương mai
    Mang hình em như mang ánh mặt trời

    Khi chưa gặp em anh mới sống cuộc đời một nửa
    Chưa biết sự cay đắng ngọt ngào và sự lạnh lùng bốc lửa
    Ta chẳng thể nào không trở thành nhau
    Đêm mọc sao lên trời mở chiều sâu

    Đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
    Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đầu

    Việt Phương



    Người Đàn Bà Thứ Hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
    Phan Thị Vĩnh Hà


    Đền Hoa Cho Cánh Đồng
    Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết
    Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ
    Mình lo sợ em bị đời bắt nạt
    Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua
    Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
    Sau rất nhiều ngày tạnh
    Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
    Và tay người chỉ ấm đôi khi
    Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
    Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả
    Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ
    Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ
    Dù thế nào đi nữa
    Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở
    Đền hoa cho cánh đồng
    Đền gió dịu ban trưa
    Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
    Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
    Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa
    ​Nguyễn Thiên Ngân
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/13
  7. lichan

    lichan Lớp 12

    Nguyệt tận
    Từ trăng hoá thân em
    Thắp trong ta muôn ngàn mộng mị
    Đêm soi bóng mình
    Chỉ thấy nỗi nhớ nhung
    Thơ ta viết về một mùa trăng huyền diệu
    Nơi có em
    Ngàn đời thơm ngát tuổi thanh xuân
    Đêm treo ngược đời mình
    Giữa hư không
    Trong giấc mơ có em làm người tình phụ.
    "Ta yêu em
    Như rừng yêu thú dữ"
    Tay chơ vơ
    Bám víu nỗi u hoài
    Như kẻ đến cuối đường hầm
    Mơ về phía bên kia ánh sáng
    Dẫu tuyệt mệnh cũng một lần thí mạng
    Bởi bàn tay em
    Nanh vuốt những móng dài
    Mà tim ta đã nhiều lần rướm máu
    Xin một lần
    Gục ngã dưới tay em.
    Từ trăng hóa thân em,
    Thành đêm nguyệt tận
    Ta hoá thành loài chim
    Đậu trên cành oan khiên
    Hát khúc u tình muôn thuở
    Ngày chắt chiu từng cọng cỏ khô
    (như những bài thơ lạc vần) làm tổ
    Xây cho nhau vô vọng một thiên đường
    Bởi em xa
    Nên trăng mãi vô cùng
    Ta hoang phí đời mình sau lần lỗi hẹn
    (dù lần từ biệt cuối còn ngại ngùng quyến luyến)
    Mà niềm tin bất lực tự bao giờ
    Từ buổi ấy ta về theo trăng vỡ
    Đêm hẹn thề hôn phối với cô đơn
    Từ buổi ấy ta loài chim làm tổ
    Trên đỉnh trời ngồi đợi những hoàng hôn.
    Phạm Ngọc




    Yêu Hôm Nay Đừng Để Mai!
    Anh đang viết nhanh nhanh
    Những dòng chữ nghiêng nghiêng
    Có thể bị lấy đi, bị tước mất bất cứ lúc nào
    Những đêm hối hả...

    Không đủ đâu cuộc đời
    Không trọn đâu tình yêu
    Không kết đâu bài thơ
    Tất cả không là anh mà chỉ một mảnh nào đó

    Âm nhạc, thi ca, ánh sáng
    Cái chết, sự sống, thế giới
    Trái tim anh đau giới hạn
    Chỉ chớp lóe tràn chảy khi làm việc, lúc yêu em....

    Sự sống dịu kỳ
    Cái chết bí ẩn
    Yêu hôm nay, đừng để mai!...

    Đừng ủ đáy mắt
    Dòng lệ trắng
    Đừng cất trong tim
    Lời yêu chưa nói

    Yêu hôm nay đừng để mai...
    Cháy trong khoảnh khắc..
    Ngyễn Hữu Hồng Minh


    Dấu Hiệu
    Quả trăng thật tròn thật gần
    Tưởng có thể giơ tay hái được

    Ánh trăng vàng rượi
    Gợi những ngày xưa… rất xưa
    Có hai người trẻ dắt tay nhau
    Chạy trên thảm trăng
    Cười giòn tan
    Hứa bên nhau mãi mãi.
    Nhưng bão lũ và động đất và lốc xoáy
    Và những dâu bể đời người
    Đã chia lìa họ

    Họ vẫn đi tìm nhau
    Với niềm tin
    Sẽ tái sinh
    Trong cùng một kiếp người
    Có vầng trăng trung thu làm chứng.

    Vì thế
    Trung thu trăng mới tròn đầy nhường ấy
    Rực sáng da diết nhường ấy
    Như một dấu hiệu
    Cho những người yêu
    thất lạc
    tìm nhau.
    Lan Hoàng Miên
     
  8. lichan

    lichan Lớp 12

    Em Đã Để Quên Nụ Hôn Ở Đầu Ngọn Gió
    Em đã để quên nụ hôn ở đầu ngọn gió
    Anh ơi nhặt gió giùm em
    Đem nụ hôn về cất trong túi áo
    Lâu lâu mở túi ra xem
    Nụ hôn cười ngất ngưởng
    Tình nghiêng!

    Tưởng sắp ngất bởi làn môi dẩu
    Nhưng
    Không có nụ tình nào mới mọc
    Không có nụ hôn nào chàm chạm lúc đêm
    Ta đi suốt một mùa không tiếng gọi

    Một ngày
    Gió nhớ nụ hôn
    Đi tìm chiếc áo
    Nụ hôn say mèm
    Hây hẩy
    Mây.
    Cát Du


    Hoa Tím Ngày Xưa
    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai

    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!

    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường

    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa…
    Cao Vũ Huy Miên


    Chiều Ca Dao
    Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu
    Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng
    Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng
    Bay là đà vừa đủ để trời râm

    Ngủ đi anh
    Cho em lùa tay vào mái tóc xanh
    Như ngọn gió lùa qua cành mơn trớn
    Gió thì lạnh mà tay em thì ấm
    Ngủ cho ngoan ơi những nhánh tóc mềm
    Cứ tựa mình vào cánh tay em
    Sợi tóc bạc của đêm dài thao thức
    Cho em nghe nửa cuộc đời đắng ngọt
    Đang hòa dần vào cả cuộc đời em

    Ngủ đi anh
    Hãy ngủ thật bình yên
    Đừng trăn trở mà làm đau cả mộng
    Và vầng trán như một vùng biển động
    Xin hãy vì em đừng dậy sóng bạc đầu

    Ngủ đi anh! Ngủ đi anh!
    À ơi!
    Con cò bay lả bay la
    Bay từ cổ tích bay qua đời mình
    Bao giờ rau diếp làm đình
    Gỗ lim ăn ghém thì mình xa nhau…
    À… à ơi!
    Thân em là hạt mưa rào
    Một chiều cả gió lạc vào lòng anh
    Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
    À ơi!
    Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
    À ơi!
    Thôi ngủ đi, ngủ đi ơi dòng sông trăn trở
    Trăm nhánh ưu phiền xin chảy hết về em.
    Ngô Thị Ý Nhi


    Anh Quá Bận Để Yêu Em
    - Em yêu, anh quá bận để yêu em:
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!

    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
    Nguyễn Thụy Anh


    Món Quà Cuối Cùng Của Tình Yêu
    Nhật nguyệt giật mình vì nhớ tình yêu!
    Đừng nương nhẹ em, đừng gắng nhìn em lâu thêm một phút
    Đừng ngập ngừng những câu nói bâng quơ
    Tên của anh vẫn nằm giữa bài thơ
    Ngực em vẫn đau khi ngày mới bắt đầu bằng ý nghĩ
    Về một tâm hồn nắng mưa nhàu nhĩ
    Hòn đá xù xì chưa ai mài cho tròn trịa đã mọc rêu

    Sông mà cũng có ngày cạn nước
    Thì nỗi đau dài được mấy mùa!

    Anh đừng sợ! Em đã không cần nữa
    Ngọn đèn dầu hạt đỗ
    Khơi lên trong ngôi nhà em bước ngang qua
    Xung quanh là rừng thông tối thẫm bóng ma
    Trùm lên một vùng sáng tuyết
    Một cỗ xe, tiếng vó ngựa đều, và bài ca xà ích
    Đưa em về cổ tích miên man

    Hy vọng như chiếc lá cuối cùng đã chạm vào mặt đất
    Xin đừng gắn lên khô héo làm gì!
    Cây không cần màu xanh giả dối
    Cây chẳng chết đâu, dòng nhựa kia vẫn chảy
    Nhất định có ngày hồi sinh trở lại
    Khi mây đã quang, lòng trong veo như cũ
    Cây sẽ vẽ lên trời những mối tình xanh

    Anh đừng sợ! Em đã không cần anh
    Đừng chịu đựng tình yêu, đừng dừng chân nghe tuyết tan ngấm vào ủng anh lạnh cóng
    Từ khoảng đất mơ hồ dưới lòng tuyết bỏng
    Vẫn nảy lên hoa lá mong manh
    Quả ngọt chậm trên cành xứ lạnh
    Nồng nàn không tan đi dù đã cuối mùa

    Thôi đừng dại gì đọc lại những vần thơ
    Khi hết yêu, thơ như dao sắc
    Cắt những nhát rạch ròi phá tan khoảnh khắc
    Mảnh vỡ rơi trong vũ trụ của người
    Khi hết yêu, thơ cay nghiệt một chuỗi cười
    Đuổi theo ta đến tận cùng mép vực
    Gương mặt thân thương trở về trong vô thức
    Những thói quen giết chết niềm vui!

    Đừng sợ cuộc đời thiếu một cuộc đời
    Đừng sợ chia tay và nước mắt
    Đừng sợ nói lời đắng cay thành thật –
    Hãy cho em món quà cuối cùng của tình yêu!
    Nguyễn Thụy Anh
     
  9. lichan

    lichan Lớp 12

    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Xuân Diệu




    Phải Nói
    Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
    "Anh tham lam, anh đòi hỏi qúa nhiều.
    Anh biết rồi, em đã nói em yêu ;
    Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?"

    - Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
    Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
    Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
    Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
    Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
    Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

    Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
    Phải nói yêu trǎm bận đến nghìn lần;
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
    Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.

    Em phải nói, phải nói, và phải nói:
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày,
    Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
    Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,

    Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ,
    Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
    Xuân Diệu



    Bởi Vì Không Thể Quên
    Bởi vì không thể quên
    Nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
    Đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

    Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
    Nấu cho nhau một bữa ăn
    Mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
    Hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
    Nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
    Chẳng dễ gì có thể sẻ chia…

    Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
    Muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
    Muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
    Muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
    Muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời…

    Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
    Khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
    Khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
    Khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
    Xót xa nào hơn…

    Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
    Cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
    Không phải con người này, không phải ngôi nhà này… mà là ở nơi đó
    Với một vòng tay bao dung!

    Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
    Yêu một người và lấy một người khác…
    Rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
    Tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???

    Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
    Nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
    Người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt…
    Dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn…

    Bởi vì không thể quên
    Nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!

    05.2008
    Nguyễn Phong Việt




    Hãy Để Chúng Ta Đưa Nhau Về
    Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
    Hãy để chúng ta đưa nhau về…
    Trong thương nhớ…

    Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
    Có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
    Có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
    Có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
    Và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…

    Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
    Rồi từ mai sẽ từ bỏ…
    Rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
    Rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
    Rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
    Làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

    Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
    Vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
    Chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
    Cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
    Để dù mai sau có đánh mất
    Vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

    Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
    Trong tim vang tiếng chuông gió
    Mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
    Mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
    Như thiên đường…

    Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
    Hết con đường này sẽ đến con đường khác
    Biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
    Biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
    Biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
    Khi khoé mắt rung lên…

    Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
    Vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
    Vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
    Kể cả khi cần phải đánh đổi
    Một phần đời…

    Hãy để chúng ta đưa nhau về
    Dù là tận xa xôi*…

    * Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

    (SG, 17/12/2008)
    Nguyễn Phong Việt
     
    dangkotu@yahoo.com thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này