Nhận định Thư gửi đứa trẻ chưa từng được sinh ra - Oriana Fallaci

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi trangle0109, 4/12/15.

Moderators: Cát Cát
  1. trangle0109

    trangle0109 Lớp 1

    [​IMG]

    Thư gửi đứa trẻ chưa từng được sinh ra - Oriana Fallaci
    Dịch giả: Lê Thúy Hiền

    Đây là một câu chuyện buồn, thật sự rất buồn.
    Cách đây 40 năm tác giả đã viết nên bi kịch này bằng lời tâm sự của một người phụ nữ với đứa con của mình khi biết mình vừa được làm mẹ cho đến khi cô ta mất đứa bé mà chưa từng sinh nó ra.
    Người phụ nữ này vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng thương là vì chính bản thân cô chỉ nhìn thấy những màu tối của cuộc sống, chỉ thấy những bất công và đau khổ, cô đã không cảm nhận được hạnh phúc và những điều kỳ diệu xung quanh mình. Đáng trách vì cô có một nghị lực sống mãnh liệt nhưng nó lại hết sức tiêu cực - Cô cố gắng không chỉ vì muốn được người khác công nhận mà còn vì muốn công nhận những thứ bản thân cô phủ nhận đó là những điều tốt đẹp, như tình yêu và hạnh phúc thì không tồn tại, và hơn hết cô dạy con mình đúng như thế.
    Ngay từ đầu ta có thể thấy người phụ nữ này đã rất muốn sinh đứa bé ra nhưng không phải với tình yêu thương và niềm hạnh phúc mà muốn đứa bé sinh ra như để tát thẳng vào mặt những định kiến của xã hội, muốn nó cũng như mình, gồng mình đấu tranh với những thứ mà cô cho là bất công và nghiệt ngã của cuộc sống để tồn tại, nhưng lại không thật sự hiểu ý nghĩa của sự SỐNG. Cô đã không thể dạy nó cảm nhận sự kỳ diệu nhỏ nhoi như khi nhìn một con sâu có thể biến thành con bướm xinh đẹp hay niềm hạnh phúc khi thấy những người thân yêu mỉm cười, vì chính cô đã không cảm nhận được chúng. Cô đã nói "tệ nhất là phải nói rằng ta đã không tồn tại" nhưng cô đã không hiểu rằng: chỉ là tồn tại chứ không phải là Sống có ý nghĩa và có giá trị thì cũng tệ không kém.
    Vì ích kỷ cô đã không nhận ra được hy sinh cho người mình yêu thương là một loại hạnh phúc, cô không ngừng tranh đấu và không chịu thỏa hiệp, mãi loay hoay với cái tôi của chính mình. Và cuối cùng thì với quan điểm sống như thế đã giết chết đứa con mà cô rất muốn được sinh nó ra và chính nó cũng đã giết chết cô.
    Đúng :"Làm mẹ không phải là một công việc, làm mẹ cũng không phải là một nghĩa vụ, đó là quyền trong rất nhiều quyền" và chính bản thân ta quyết định xem ta sẽ sử dụng quyền đó như thế nào. Ta sử dụng quyền đó một cách hiệu quả nhất, tệ nhất hay thậm chí từ chối cái quyền đó là do ta quyết định. Và đó là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người phụ nữ.
    Ps. Mong bản thân và mọi người có một quyết định không hối hận! ^.^
     
    Last edited by a moderator: 8/12/15
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này