Đã có lúc bạn gặp một khoảnh khắc để rồi ngẩn ngơ? Đã có lúc bạn gặp một ai đó để rồi thầm thương trộm nhớ? Đã có lúc ai đó khiến bạn muốn trao gửi những xúc cảm yêu thương? Nhưng bạn ngại ngùng không nói ra làm sao người ấy biết! Hazzz Có một cách, bạn hãy viết cho người ấy những điều bạn chưa bao giờ thổ lộ. Có thể bạn sẽ nghĩ, thời đại này ai còn viết thư...sến sẩm =)) Nhưng bạn biết không, người ta không làm mà mình làm sẽ là một điều rất đặc biệt. Chính vì thế, mình đã lập topic này để các bạn có thể vào đây, viết lên những xúc cảm của mình muốn trao gửi ai đó Hôm nay có một người phụ nữ đẹp dịu dàng chia sẻ với mình rằng: Khi hai tâm hồn đã có sự đồng điệu, đối phương để ý đến mình thì hãy nói những điều ngọt ngào, đó chính là sự lãng mạn Thế nên, nếu bạn tin người đó đã để ý đến mình, 2 tâm hồn đã có sự đồng điệu tại sao lại không nói ra những điều còn chất chứa trong lòng Và mình sẽ là người đầu tiên ... P/s: Có thể bạn chưa biết, diễn đàn mình đã có những người đến, gặp nhau và nên đôi...biết đâu đấy, hôm nay bạn sẽ thoát FA khi viết những điều ngọt ngào tại đây
Bức thư tình đầu tiên Ngày hôm nay đặc biệt lắm em có biết không? – Ngày chúng mình quen nhau. Đối với anh đây là ngày quan trọng nhất đời mình, bởi ngày này hai năm trước anh đã gặp người khiến mình biết yêu. Anh biết…anh biết…anh biết…khi anh nói ra ba từ thiêng liêng ấy: “Anh Yêu Em” em sẽ đáp lại cũng bằng ba từ thiêng liêng không kém khác “Anh Điên À”… Cảm xúc của anh lẫn lộn quá, anh không biết phải nói gì trước nói gì sau nữa. Có lẽ, bởi lần đầu tiên ngỏ lời tỏ tình với một cô gái khiến anh run lên trong hạnh phúc dẫu em có trả lời ra sao. Em tưởng tượng mà xem, anh đã cứ lén lút yêu, lén lút vui, lén lút ghen, lén lút giận hờn…cảm giác ấy thú vị vô cùng khi anh thầm yêu trộm nhớ em. Bởi khi yêu thầm như thế, anh sẽ không phải đối mặt với lời từ chối phũ phàng mà vẫn có em ở bên. Gần hai năm trời anh cứ như một tên trộm sợ sệt luôn tự đặt câu hỏi: Nếu mình nói những cảm xúc chất chứa trong lòng, sẽ mất em thì sao? Câu hỏi ấy, cứ ám ảnh anh mãi. Cho đến khi, một câu hỏi mới xuất hiện trong anh: Làm sao để em yêu? Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ mãi thôi! Rồi anh chợt nhận ra: Để yêu một thiên thần, trước tiên mình phải dũng cảm…yêu là phải nói… Anh Yêu Em!
Uầy, mới ngày nào còn học cùng lớp, mà nay bác đã lên lớp 9 rồi. Chúc bác sớm ra trường lấy vợ nhé ...
Thư gửi anh Sầu của em! Anh ơi! Dẫu biết rằng anh sẽ không (dám không) đọc được những dòng thư này, em vẫn sẽ viết tặng anh Chính xác thì đây là thư gởi người yêu dấu, nên chắc anh đọc được những dòng này sẽ hiểu (nhầm) ý của em thôi Ta quen nhau, đến nay cũng được mấy trăng qua Dẫu chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc Dẫu chỉ thoảng nghe giọng anh cười Dẫu chỉ gặp nhau qua những dòng thơ ngắn ngủi Em vẫn biết, Mình chưa từng là người dưng bao giờ, anh nhỉ! Anh ơi! Mẹ dạy em rằng đừng giống như Thị Nở Ba bảo em đừng chọn thằng như Chí Phèo Vì người con gái ấy hâm dở lắm Vì đàn ông mà nát rượu thì chẳng mang lại hạnh phúc cho con đâu Nhưng anh à, Nếu ông trời sinh ra người ngây ngô như Thị Thì ông đã chọn sẵn cho cô ấy kẻ si như Phèo rồi Đúng không anh? Duyên là chi mà như thơ như mộng Nợ là gì mà hoài nhớ hoài thương Ai bảo mười kí tiền xanh có thể mua một người con gái Ai nói tửu sắc chuốc say được người trai vốn chẳng để tâm Là duyên, thì sẽ kết Là nợ, chẳng thể buông Tựa sách quý sẽ được nâng trên tay kẻ sành đọc Người hữu duyên tìm vạn cửu rồi sẽ thấy được nhau! Em khờ dại, nên vẫn tin thế Anh nhé! P/s: 'bát cháo hành' thời hiện đại, có thực mới vực được tình là vậy!
Gửi em, Em vờ rót cọng heo may Hồn anh vạn kiếp bỗng say theo mùa Đêm nay, hồn quay quắt không ngủ được, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, con chữ chẳng có bao nhiêu, nên sắp mãi cũng chả thành câu chữ tròn vuông mà hồi đáp thư em. Tình yêu thực ra khá giản dị, nhưng loài người, vốn rửng mỡ mãn tính làm mọi thứ trở nên màu mè, diêm dúa và rối rắm để đày đọa lẫn nhau em nhỉ.... Nẻo đường muôn vạn lí, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Duyên cũng vậy, mà nợ cũng vậy... Anh chỉ là một gã nhà quê, nhỏ nhặt phân, cắt cỏ, lớn làm thuê kiếm cơm, cuộc sống trôi dạt lận đận, lênh đênh tứ xứ... hay tự giễu mình là trai du đãng, là trôi sông dạt chợ đó em... mãi tới giờ vẫn chưa có cục đất chọi chim... thế mà vẫn nuôi mộng đất Bắc, trời Tây... Phận anh cơ cực đường học hành, cắn răng cắn lợi mà học, nhưng càng đi càng không thấy đường, mười năm cầm bút, vẫn chưa tìm được minh sư.... kể ra không phải hoàn toàn vô học, nhưng có chăng cũng chỉ biết lõm bõm dăm câu, dăm chữ... âu cũng là ân sủng rụng rơi giữa đời cóp nhặt lại mà được... Đôi khi anh cũng mộng ước được như Chí ... say để quên đi sự đời, quên đi những gánh nặng trên vai, say để cho trái tim lưu lạc bị găm đầy những mảnh thủy tinh, thứ thủy tinh lòng tin vụn vỡ, găm vào, quyện vào với bụi thời gian rồi mà vẫn còn rỉ máu sẽ không còn đau nữa, say để rồi chợt một sớm thức dậy với bình minh gọi đò trên bến sông, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn cái vò rượu suông, lặng thinh đợi chờ một bóng hình nào đó... Nhưng mang trong mình một chút dòng máu quân tử, lại chẳng thể sáng xỉn chiều say như Chí được, vì trong tâm thức cứ mãi muốn " nguyện cùng trời đất bớt điều sai", em ạ. Và anh cũng biết, từ thuở anh Chí tới giờ, thiên hạ vẫn cứ vàng thau lẫn lộn, làm Chí rồi đi tìm Thị cũng khó lắm thay... ba năm đốt đuốc đi tìm, liệu có không em nhỉ ?.... Vậy nên.... Em đừng chờ đợi anh chi Nắng mưa vùi mất xuân thì của em..... . . . . .À, mà chúng mình liệu có thể bắt đầu ngay không em nhỉ..... .... Bình dương, 3h30 a.m, 8/6/2015.... Tử Lệ....
Mùa này bên đó có lạnh không anh? Phải chăng chúng mình đã chia tay được một tháng rồi? Ngày thứ nhất, em ngủ lì không muốn dậy. Nhưng sao trong giấc ngủ còn loáng thoáng cái cảm xúc đêm qua khi em đóng laptop lại, cũng là đóng luôn một đoạn tình cảm bấy lâu; đó là cái cảm giác thật mơ hồ khi mình vừa đánh mất một thứ gì đó, [...] Chỉ biết là mình đã có, và cũng vừa đánh mất rồi. Ngày thứ hai, [...] Ngày thứ ba, [...] Kết thúc tuần thứ nhất, [...] [...] Tuần thứ tư, [...] Hôm nay, thật sai lầm khi em quyết định đi bộ một mình trên con đường đêm lộng gió. Em chợt nhớ lâu thật lâu rồi anh than rằng mùa đông Melbourne rất lạnh trong khi Sài Gòn cùng lúc thì lại nóng chết đi được. Nên Sài Gòn hãy gửi anh chút nắng. Sài Gòn hãy gửi anh những cái ôm thật chặt. Sài Gòn hãy trao anh thật nhiều thật nhiều ấm áp. Nói đi, có phải anh là đồ tham lam nhất thế giới không? Miên man trong suy nghĩ, em chợt hồi hộp rằng liệu về đến nhà có thấy bóng ai đó đứng chờ trước ngõ. Nếu đó là anh, em không biết rằng tất cả những quyết tâm bấy lâu của em có còn đứng vững. Hay em sẽ lại tung hê tất cả niềm kiêu hãnh của mình, liều lĩnh vứt bỏ tất cả bình an nơi đây. Từ tận đáy lòng mình, em nhận ra em mong có bóng anh trước ngõ nhà mình biết bao. Mong một ngày anh sẽ đọc được những dòng này.
Yêu Ta đã yêu chàng có biết không? ngàn năm phải giữ ở trong lòng hoa trong tranh và trăng dưới nước làm sao để khỏi là hư không? Ta đã yêu chàng chẳng trông mong chỉ một bước mà trời cao biển rộng ta đứng đó, khoát cuộc đời gió lộng lãng du đi hết cõi hồng trần yêu chàng một trăm lần, ngàn lần quên chàng một trăm lần, ngàn lần tháng năm đã trở thành bất tận đất trời muôn thuở phải chia phân. (G)
Tình yêu ư. Tôi. Một người có trái tim không rõ tình yêu. Chẳng thể viết nổi những dòng thơ tình. Những dòng chữ trên đây. Chứng minh cho trái tim tôi. Kém về tình không viết nổi những dòng thơ tình.
Thư gửi em- người yêu chưa gặp của tôi Tôi đã tìm em rất lâu rồi em biết không? Tìm đỏ cả mắt, mỏi cả tim.. Tìm em trong đời thực và cả trên mạng ảo, tìm trong lúc bôn ba kiếm sống, vác cần câu cơm, hay lúc lạc vào TVE-4U cầm đèn soi chữ.,, Rứa mừ bao năm qua rồi ..em vẫn chưa chịu đến bên tôi, có phải em ngại dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo của tôi không? Hay em ngại tôi ăn nói lạnh lùng với hai từ " Trân trọng" thường xuyên ? Thật lòng mà nhận là tôi hơi kiệm lời, nhưng thế thì đã sao, không phải sẽ ích lợi cho em khi có người luôn lắng nghe em nói, cảm thông khi em buồn, lại chẳng bao giờ tranh lời với em. Thế giới hai người của tôi và em sẽ yên bình và hoà hợp biết bao nhiêu.. Người yêu nhỏ của tôi ơi! Em có thể đến bên tôi không? Để hoa hồng tôi trồng trong sân sẽ ngát hương. Hương hoa hồng sẽ nói hộ tình yêu. Nếu lời hoa không đủ, tôi sẽ mang hoa đổi thành sách cho em. Sách cũng sẽ tỏ tình dùm tôi. Ngoài trồng hoa, tôi cũng có thể làm kem và nuôi vài con thú nhỏ giúp em vui. Nếu TVE-4U có ọp, tôi sẽ đèo em, đi đến nơi, về đến chốn an toàn Còn xa hơn , em nghĩ xem , sự kết hợp của tôi và em - những người thích đọc sách - hẳn sẽ tạo nên những học giả uyên bác từ khi tượng hình.. Ôi còn biết bao điều tuyệt vời hơn đang chờ tôi và em I love you. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sau khi đọc thư này, em hãy làm ơn nhanh chóng xuất hiện và nói với tôi" Em đây" I love you , too. Trân Trọng. Kí tên: Rafa.
Tặng anh! Trò trốn tìm ngày mình thơ bé ấy Chơi thật vui anh còn nhớ hay quên Đếm thật to năm, mười, ... xong chưa bé? Chưa, chưa đâu, chờ em tí nữa nha! Cười nhẹ tênh anh chờ em vội nấp Dẫu biết thừa em sẽ trốn nơi nao "...Ngày đó ta lầm lỡ Bỏ mặc nhau hững hờ Để tiếng yêu rạn vỡ Rồi thời gian xóa mờ Mãi vô tình đến bây giờ Nhận ra hai đứa không còn nhau..." Chiều nay đứng ngắm cầu vồng sau mưa Lòng chợt nhớ về trò con trẻ ấy Giờ đến lượt em tìm nơi anh trốn Hứa với em, chẳng cần "chạy ngay đi" Để một lần này em thắng nhé anh! Đừng chỉ 'nhớ một thời trong nuối tiếc' Khi mình còn có thể nắm tay nói yêu nhau.
Em đã nhận hay chưa Bức thư bỏ quên trên bàn ngày ấy Giờ xa rồi ngập ngừng trang giấy Mực tím vo tròn trong mắt ai vương
Có một giọt nước mắt Rơi hoài không tới đất Vì đã chợt khô Giữa lưng chừng trời Như tình yêu chúng ta Sẽ không bao giờ chết Vì đã chợt xa Giữa lưng chừng đời Hai bàn tay buông xuống Hai con mắt nhìn theo Bóng dáng nào quen thuộc Đã mờ trong hơi sương Có một tiếng thở dài Đeo mang hoài suốt kiếp Tiếng thở dài không trọn Trong cuộc đời đa đoan Như tình yêu chúng mình Sẽ không bao giờ quên Vì đã chợt mất hút Giữa dòng đời lênh đênh Dù chỉ quen một lần Dù đã xa một đời....
Thui mình đừng iu nhao nữa nghen em Hết thời nông nổi, giận hờn vô lối Đâu còn buổi nào để cuồng chân kiếm quán kem Vậy mà thật lòng lại nói dối Thui mình đừng iu nhao nữa nghen em Tình iu anh bít hem có lỗi Nhưng hứa lời đầu môi Anh hem sao chịu nổi Thui để anh vìa với đơn côi Em cứ chọn một cuộc đời sôi nổi Chớ ở lại làm chi mà tình tội Tô vẽ những điều đã phai phôi. P/s: Gửi người tui thương mà sao cứ đắng cay.