Lãng mạn Thư Tình Trên Cát - Duyên Anh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 14/12/16.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Thư Tình Trên Cát
    Tác giả: Duyên Anh Vũ Mộng Long
    TUỔI NGỌC xuất bản lần thứ nhất.
    Mẫu bìa của ĐINH TIẾN LUYỆN
    Sàigòn ngày 21 tháng 3 năm 1973
    Lê Thy đánh máy lại từ sách mượn ở Thư viện Paris
    Ebook: Cuibap
    Nguồn: duyenanhvumonglong.wordpress.com

    [​IMG]
    ...Không bao giờ tôi nghĩ mình có chuyến đi xa như thế, dù nơi tôi sắp đến là một thành phố tôi đã quen thuộc ờ những bài hát, trong những cuốn tiểu thuyết. Nhìn bản đồ, Nha Trang thật gần Sàigòn. Bốn mươi phút bay của Boeing, tám mươi phút DC6 và quá nửa buổi chạy xe đò. Nào xa chi mà tôi cứ thấy nó xa vời vợi. Xa và trở thành mộng tưởng như mộng tưởng của nhà thơ thèm dìu tình nhân vào “quán rượu có một chút Paris để làm thi sĩ”. Tuổi trẻ hôm nay cơ hồ xa lạ ngay với cả quê hương mình. Chiến tranh vực thẳm, đòi sống leo dốc là chướng ngại vật ngăn cản những chuyến đi.
    – Nghĩ gì đó, Nhị ?
    – Về Nha Trang.
    – Buồn ói không ?
    – Không.
    Phượng vỗ vai tôi:
    – Trưa nay chúng ta đã nằm dài trên bãi cát phơi nắng.
    Tôi hỏi:
    – Gần tới chưa ?
    Phượng nheo mẳt. Lặng thinh. Chiếc Boeing êm ái lướt. Phượng là bạn thân của tôi từ dạo chúng tôi còn học dưới trung học. Lên đại học, tình cờ chúng tôi lại chung một trường, một lớp. Ba Phượng, một thương gia khá giả, mùa hè nào ông cũng đưa gia đình đi nghỉ mát xa Sàigòn. Năm ngoái, Phượng theo ba sang Pháp, hưởng những ngày hạ tuyệt vời ở Côte d’Azur.
    Phượng đã ra Huế, đă “nhai kẹo mạch nha mỏi cả miệng” ở Quàng Ngãi, đã thích câu ca dao “Mẹ già như chuối ba hương. Như xôi nếp một như đường mía lau”. Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Tuy Hòa… những thành phố, những tỉnh lỵ miền Trung, Phượng đều đã đặt dấu chân kỷ niệm ; mỗi nơi Phượng ghé thăm, Phượng không quên mua một kỷ vật. Và cái tủ kính to tướng của Phượng đầy nhóc kỷ niệm mà tôi thường gọi đùa “kỷ niệm giang hồ vặt của… vợ chú dế mèn”. Phượng nói về Huế đẹp hơn thơ Hàn Mặc Tử tả thôn Vỹ Dạ. Huế trên đầu ta, mùa hè phượng nở đỏ rợp Thành Nội. Huế trên đầu ta, mùa thu heo may mơn trớn Hương Giang. Huế âm nhạc. Huế thi ca. Và, Nhị ơi, Kiều Nhị ơi, nếu mi ngang qua một ngôi trường con gái – trường Đồng Khánh, chẳng hạn – mi sẽ muốn làm con trai, mi sẽ muốn tự từ dưới dòng suối tóc. Nghe Phượng ca ngợi Huế, tôi thèm cắn Huế một miếng. Chắc Huế ngọt tợ kẹo mè xửng. Phượng ca ngợi Nha Trang ghê gớm lắm. Con nhỏ bảo tôi: Rất tiếc mi “làm thân con gái”. Chứ không, mi sẽ khổ sở vì câu “Gái Nha trang mày ngài mắt phưọng..” Rồi bỗng cách đây vài hôm, Phượng rủ tôi ra Nha Trang. Phượng xin phép bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi bằng lòng. Ba Phượng có cái biệt thự ngoài Nha Trang, mùa hè năm nay tôi được nghỉ mát một nơi tôi hằng mơ ước. Cám ơn Phượng.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này