Nhận định Thương được cứ thương đi -Hồng Hải

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi pinoko, 31/12/16.

Moderators: Cát Cát
  1. pinoko

    pinoko Lớp 5

    hai.jpg
    “Không một chút hư cấu, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện hoàn toàn có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội còn nhiều ấm lạnh, được viết nên từ chính cuộc đời tác giả và từ những trải nghiệm của tác giả trên đường đời. Những câu chuyện rất giản dị và đời thường nhưng lại khiến người đọc bất giác cay cay sống mũi”.(Trích từ trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link).

    Tác giả viết cuốn sách này với “tham vọng khơi gợi cái tình sẵn có trong mỗi con người mà đôi khi vì cơm áo, vì thờ ơ, vì đề phòng, vì mải đuổi theo những giá trị ảo , người ta đã quên mang ra sài”. Có lẽ xã hội bây giờ đầy rẫy những cạm bẫy chông gai, những lọc lừa toan tính, cho nên người ta muốn tốt với nhau cũng khó. Lòng thương có lẽ vì thế mà dần mai một đi trong mỗi con người, nhường chỗ cho những ngờ vực. Thế nhưng chỉ cần dừng lại một chút, chậm thôi, hãy cúi xuống và mở lòng ra, chìa bàn tay giúp đỡ những phận người côi cút, lam lũ, những con người lầm lỗi nhưng luôn mong ngày được trở về hay chỉ đơn giản là tĩnh lại để lắng nghe một câu chuyện nhỏ của một ai đó đang canh cánh trong lòng.

    Và nếu đã có lòng yêu thương, liệu bạn đã đặt nó đúng chỗ ?

    “Thay vì bỏ thời gian quý báu lên mạng xã hội để sáng bức xúc điều này, trưa sân giận chuyện khác, tối hoang mang nỗi kia; hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người mình thương yêu.

    Hãy dành thời gian chơi với gia đình, với bạn bè thân, với người yêu. Hãy thể hiện hết tình cảm đang có trong lòng cho họ biết. Bởi, không ai biết trước chỉ ngày mai thôi, ta có còn đủ đầy họ trong đời không.

    Thay vì chửi nhau về chuyện từ thiện, hãy xách xe chạy ra đường mua về cho ba má tô hủ tíu hay chén chè ở chỗ họ thích. Tôi cho phép mình hoài nghi những bạn năng-nổ-từ-thiện nhưng với cả ruột rà, họ còn chẳng quan tâm đủ.

    Thay vì ôm facebook mà hoang mang những nỗi nếu lướt qua nó, ta vẫn sống, hay thậm chí sống thanh thản hơn, hãy mua quyển sách hay về đọc, đi thăm bảo tàng, thong thả chạy ra ngoại ô hít khí lành hay mua chiếc áo đẹp mặc đi nghe hoà nhạc. Nếu tự bôi đen tâm hồn bằng những hằn học, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được cái hay cái đẹp của cuộc đời. Và khi đó, hẳn nhiên, cũng chẳng có khả năng mang đến được cho ai bất kỳ điều tốt đẹp gì.”

    "Giữa cuộc đời còn vô vàn chông chênh, cần lắm những tình thương bình dị. Để bước chân kia không quá hối hả giữa dòng ngược xuôi, để bàn tay ấy chẳng thờ ơ lướt qua những mong cầu nắm níu. Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt. Xin hãy giữ cho mình một đôi mắt sách, một trái im trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…"
     
    Last edited by a moderator: 1/1/17
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này