Hiện thực Thương Tích - Trần Áng Sơn

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 4/6/17.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    THƯƠNG TÍCH
    Tiểu thuyết
    Tác giả: Trần Áng Sơn

    Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn - 2012
    PDF Text
    [​IMG]

    TRANG SÁCH MỞ...

    Tôi chưa phải là tác giả lớn nhưng lại ôm một đề tài lớn - viết về cuộc chiến tranh vừa qua, cuộc chiến của thời đại mình, bản thân cũng là một phần dù rất nhỏ trong cuộc chiến đó. Cuộc chiến mà hầu như trong mỗi gia đình đều có một tuyến lửa chia đôi. Đấy là một hiện thực đau thương, đất nước và con người Việt Nam phải gánh chịu.
    Tôi là một quân nhân trong quân đội chế độ cũ - dù muốn hay không - phải như thế. Nhưng, trước khi là một quân nhân, tôi là một người cầm bút. Trong quân đội, tôi có nhiều cơ hội quan sát cuộc chiến, nhìn nhận chiến tranh ở nhiều góc cạnh. Và tôi có chủ kiến về những gì đang diễn ra ở đất nước mình bằng cái nhìn, nhận thức của một người cầm bút. Người cầm bút chân chính không phục vụ cho riêng ai. Đối tượng là con người và quê hương. Đó là sứ mệnh.
    Ngay khi cuộc chiến đang diễn ra ngày càng khốc liệt, “Quân đội các nước đồng minh của Mỹ” như Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Phi Luật Tân v.v... và nhất là quân đội Mỹ, cao điểm có lúc lên đến cả triệu người. Họ được trang bị vũ khí hiện đại, kể cả vũ khí thế hệ tương lai như trực thăng phản lực cobra, bom thông minh điều khiển từ xa. Xe tăng có tia hồng ngoại (những năm 1960 v.v...) có mặt trên khắp nẻo đường đất nước.
    Tôi ôm đề tài cuộc chiến ngay từ thời điểm đó, nhưng thân phận người lính bị guồng máy chiến tranh xô đẩy tôi không có thì giờ và điều kiện để thực hiện.
    Sau năm 1975, trở về cuộc sống một người dân bình thường, trong tình hình khó khăn chung, tôi lao vào mưu sinh - sinh tồn là trách nhiệm với gia đình. Phải đến năm 1985 tôi mới có những khoảng thời gian thư thả để nhìn lại. Quá khứ rời rã dần dần được gắn ghép. Đến đây tôi có đủ sự lắng đọng để viết ở tư thế một chứng nhân. Chỉ có sự thật, chỉ viết về sự thật, không định kiến và không phê phán.
    Tất nhiên khi còn là một quân nhân, những gì tôi nhìn, tôi thấy, tôi nghe, chỉ là một phần của một nửa sự thật ở phía bên này, một nửa ở phía bên kia tôi hoàn toàn không biết.
    Gần bốn mươi năm qua rồi, chiến tranh đã lui vào quá khứ nhưng là cái quá khứ nhức nhối chẳng thể nào quên. Hàng triệu người đã nằm xuống. Một quá khứ bên này là vinh quang, bên kia là u tối. Nhưng, nước mắt là của cả quê hương tôi.
    Tôi không phải người chép sử, chỉ là người cầm bút. Vì thế những gì tôi viết ra không phải là tư liệu, mà là cuộc sống của một thời đã qua - dưới dạng tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết tất cả đều hồi sinh để đi nốt chặng đường cuối cùng của thân phận.
    Trong tác phẩm này sự thật có một phần hư cấu đan dệt vào nhau.
    Sự thật nhớ lại đã trở thành hư ảo, trong hư ảo nhạt nhòa có sự thật. Và... có những người vẫn tiếp tục sống, có những người bước vào lịch sử, có những người lạc bước vào thiên thu.

    Đã CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ...

    Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 – 2012
    Trần Áng Sơn

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này