Nhận định Tiểu thuyết: 64 mùa Valentines đợi em.

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Cát Cát, 28/5/15.

Moderators: Cát Cát
  1. Cát Cát

    Cát Cát What will be will be Thành viên BQT

    Tôi luôn thích các tác phẩm phương Tây. Yếu tố tôi thích nhất là ngôn từ: ảo diệu, rất súc tích, thông minh và luôn hài hước; bất kể các tác phẩm xưa cũ hay hiện đại. Tôi cũng là người không đặt nặng các bài học nhân sinh quan, thế giới quan vĩ đại gì đó như mọi người hay viết bình luận về tác phẩm hay tung hô. Đối với tôi, tác phẩm được viết ra mang dấu ấn của tác giả - ở đây tác phẩm chuyển ngữ thì đòi hỏi sự khéo léo của người chuyển ngữ nữa - và đem đến cho người đọc một cảm xúc nhất định mạnh mẽ, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, dĩ nhiên bỏ qua cảm xúc bực bội và chán ghét, là đủ có giá trị cho dù có mang tính tiêu khiển đơn thuần đi nữa.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link xuất bản bởi Nhà xuất bản văn học, độ dài vừa phải, nhưng là một cuốn sách phải nói là rất thú vị, từ đầu đến cuối. Nhất là về mặt ngôn từ, ngữ nghĩa và nội dung lãng mạn phù hợp với tiêu đề. Cái làm cho cuốn này thú vị hơn nữa đối với tôi là có liên tưởng rất nhanh đến các nhân vật trong lịch sử xã hội đen của nước Mỹ trong Bố già – The Godfather của Mario Puzzo, dù không lôi cuốn bằng.

    Anh, nhân vật nam chính của truyện là một nhân vật nổi bật dưới trướng Bug Morans, đối thủ của Al Capone – trùm các băng đảng xã hội đen của Chicago thập niên 30. Anh nổi tiếng có một vẻ ngoài đen tối quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng có sức mạnh đe dọa còn hơn cả một viên đạn, một khả năng linh cảm nhạy bén khó tin nổi, và nguyên tắc xã hội đen đặc biệt của mình: không giết người. (Vụ chỉ cướp của kẻ xấu và người giàu thôi có vẻ là Robin Hood thập niên 30 đây.)

    Cô, công tố viên bang, cô gái duy nhất trong một gia đình 6 thành viên đều là cảnh sát của bang, đã quen với vẻ ngoài và cách ăn mặc cứng nhắc, và đủ cho việc dẫn đến cô là một cô gái ế - hoàn toàn ế, ai mà lại đủ can đảm đến mức tán tỉnh một Công-tố-viên kiêm em út của năm cảnh sát và con gái của một cảnh sát chứ?!

    Cô phụ trách vụ án của Billy, đàn em thân thiết của anh trong quá khứ, kẻ đã sát cánh bên anh 64 năm trước trong trận chiến giành địa bàn với phe của Al Capone, đúng nghĩa đen sát cánh, nghĩa là Billy cũng là 1 trong số 7 tên gangxto bị bắn chết trong gara cũ 64 năm trước đó. Vợ Billy tìm đến anh, anh tìm đến cô hầu kiếm ra một cách khả dĩ nào đó cứu Billy khỏi cảnh tù tội trong lúc vợ chuẩn bị sinh nở. Và từ cái mắt xích này, anh đã tiến rất gần tới con đường giải thoát lời nguyền cho chính mình – lời nguyền anh phải trở lại mỗi 2 ngày hàng năm vào ngày Valetine để nhìn ngắm cuộc đời, để bối rối trước mục đích mình bị đưa trở lại, để điên tiết bất lực khi chẳng thể làm được gì trong khoảng thời gian mấy chục tiếng đồng hồ ít ỏi kia, để lặng lẽ gặm nhấm nỗi cơ đơn của chính mình khi nhìn những kẻ kia - những kẻ cùng được trở lại như anh - tìm kiếm một sứ mệnh, tìm thấy một nửa của mình và ở lại, kết thúc những năm còn lại của cuộc đời và kết thúc lời nguyền.

    Không cần nói nhiều hơn đến tình tiết của câu chuyện, hẳn bạn phải biết luôn có một kết thúc nào đó cho các nhân vật chính của chúng ta, chính hay phụ, chính diện hay phản diện. Nhắc lại lần nữa, cuốn sách này rất thú vị, và tôi chắc chắn rằng nó phải đến phần nhiều từ người chuyển ngữ. Ngôn từ rất phù hợp, ngay cả danh xưng cũng hoàn toàn phù hợp. Nhân vật nam chính của chúng ta lúc đầu được gọi là gã, với mật độ dày đặc những câu chửi thề và nguyền rủa bạt mạng, những vẻ mặt kiêu căng, giễu cợt... Phải thế thôi, khác thế nào được? Gã là một tên gangxto mà, lại còn đến từ thời Al Capone. (Đoạn này lại nhớ tới Michael Corleone của Bố già, anh Michael không hề chửi thề, chỉ có ánh mắt sắc lạnh và giọng nói uy quyền ngắn gọn). Gã được chuyển qua anh khi tới cảnh sướt mướt, cảnh cảm động đầy tình người, và trong suy nghĩ của cô – cô nàng công tố viên cứng nhắc được hình dung dưới con mắt nhìn của gã “Cô ta hơi quá gầy so với sở thích của gã, đã thế còn ăn mặc hệt một thằng đàn ông. Cô ta hẳn thuộc nhóm người trợn mắt hô hào đòi bình đẳng giới, không son phấn và đeo đôi kính gọng kim loại hệt cái thứ xuất hiện trên mặt một tên kế toán. Cô ta rõ ràng chỉ ngủ với đàn bà.”, “Cô có quá khẳng khiu, ngực quá phẳng và quá ngây thơ đối với gã dường như cũng không thành vấn đề. Chưa kể quá thông minh và xấc xược.” thì gã đã là anh. Tôi thì tôi đã không giữ được miệng mình đừng cười khi đọc những suy nghĩ của gã về cô, cái cảm giác thú vị này kéo dài cho tới khi tôi đọc hết và vẫn kéo dài khá lâu sau đó khi nghĩ về tác phẩm này.

    Đây là tiểu thuyết, nên nó là hư cấu, là tưởng tượng, suy ra cũng không nhất thiết phải quá hợp lý hay logic trong các tình tiết diễn biến. Tôi cũng không đủ ủy mị hay sướt mướt khi cảm động sâu sắc về sức mạnh của tình yêu hay sự hi sinh ở đây. Thậm chí với một cái đầu lạnh, tôi còn thấy nó bị chi phối nhiều bởi những đam mê tình dục, điều tất yếu mà một cô gái ế-không-bạn-trai gặp phải gã, tên ăn chơi bạt mạng có gần 2 ngày nhân với 63 năm kinh nghiệm trong việc trải qua suốt 2 ngày đó ở khách sạn với những cô nhân tình sẵn lòng, tất yếu hơn nữa là cô đã bị gã ảnh hưởng ngay từ phút đầu gặp gã. Và tôi đủ thực tế để không thần thánh hóa điều kỳ diệu hay là phép màu của tình yêu giữa các nhân vật của chúng ta. À, phải nói thêm, cuốn này có khá nhiều đoạn không dành cho trẻ vị thành niên – cũng là điều tôi thấy hầu như các tiểu thuyết hiện đại sau này bị sa chân vào quá nhiều. Đam mê đâu phải cần miêu tả chi tiết cụ thể đến thế kia nhỉ? :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/5/15
    4DHN, vqsvietnam, superlazy and 4 others like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này