Đang dịch NC-17 Tình yêu tìm lại (The silver linings playbook) - Mathew Quick

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi LanLem, 4/3/14.

  1. LanLem

    LanLem Mầm non

    Truyện: The silver linings playbook
    Tựa phim việt: tình yêu tìm lại

    Tác giả: Mathew Quick
    Dịch: LanLem


    [​IMG]


    Sơ lược: Pat People là một giáo viên dạy sử tại bang Philadelphia. Trong một lần đi làm về nhà, anh bắt gặp vợ mình - Nikki đang ngoại tình với một đồng nghiệp khác ngay tại nhà. Gã đó đã bị Pat tẩn cho một trận tơi bời. Nhưng cũng chính vì cuộc ẩu đả đó, anh bị tòa ban lệnh cấm tiếp xúc đối với Nikki và phải trải qua một thời gian trong trại cải tạo do được xác nhận mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có hành vi bạo lực dẫn đến ngộ sát. Suốt thời gian điều trị và cho đến sau khi về nhà, anh vẫn luôn nuôi hi vọng được tái hợp với Nikki, tình yêu đau đớn đó dẫn anh đến nhiều tình cảnh dở khóc dở cười trong cuộc sống. Anh luôn tin rằng, sau cơn mưa, lớp vỏ bạc lấp lánh ánh nắng của những đám mây sẽ dần hiện ra, cũng như tất cả những nỗi đau và khốn khổ trong cuộc sống rồi sẽ dẫn đến một kết thúc tốt đẹp và viên mãn nào đó.

    Sau một lần ăn tối cùng bạn bè, anh gặp gỡ Tiffany Maxwell, một phụ nữ đẹp nhưng lại có những thói quen kì lạ. Từ đây, mọi thứ dần nảy nở, nhưng đứng giữa hai con đường - hai lựa chọn - ở lại và chờ đợi tái hợp cùng Nikki, hoặc đến với Tiffany, anh sẽ lựa chọn tình yêu nào? cuộc sống của một con người từng phải điều trị tâm thần như anh rồi sẽ ra sao?...

    Thấm đượm nhiều day dứt nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, tình yêu của cuộc đời Pat People thật sự rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ. Một câu chuyện sát thực với đời sống, từng khía cạnh, từ mảng màu vô vọng cho đến ánh sáng lấp lánh của niềm hạnh phúc, đều được diễn tả hết sức đầy đủ. Một chuyện tình đẹp, một tâm hồn đẹp, chỉ thế thôi cũng đã đủ để bạn dừng chân và gợi mở từng trang sách. Không những thế, câu chuyện còn đề cập đến rất nhiều vấn đề xã hội khác, thực trạng cuộc sống những hộ dân tầm trung ở Mỹ, nỗi khổ đau trong tâm hồn họ, và ý chí, hi vọng không ngừng cháy bỏng nơi lòng họ...

    Truyện đã được dựng thành phim vào năm 2012, và cũng là phim duy nhất trong số 9 phim hài lãng mạn Mỹ được trao tặng giải Oscar. Nữ diễn viên chính trong phim cũng được nhận giải Oscar từ phim này.

    Riêng với nhóm dịch LanLem, truyện được dịch hoàn toàn do ý thích và niềm hâm mộ đối với tác giả cũng như đối với bộ phim. Nhóm thực hiện dự án với mục đích phi lợi nhuận.

    Mong các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ nhé ^^. Chúc các bạn sẽ có những giờ phút thư giãn thật thoải mái cùng câu chuyện này. <3

    Lưu ý: mong các bạn vui lòng không đem truyện đến post ở nơi khác. Cám ơn rất nhiều ^^.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/14
    vechan, vuongle, NHTB and 1 other person like this.
  2. LanLem

    LanLem Mầm non

    Những tháng ngày vô vọng trước cuộc tái hợp hiển nhiên giữa tôi và Nikki
    Tôi chẳng cần nhìn lên cũng biết đó là Mẹ tôi – người lại đang dành cho tôi một chuyến ghé thăm bất ngờ. Những ngón chân của bà luôn được sơn màu hồng suốt những tháng mùa hè, và tôi nhận ra những họa tiết hoa hòe trên đôi sandal - thứ mà bà đã mua vào lần cuối cùng bà lôi tôi ra khỏi nơi tồi tệ ấy đến cửa hàng mua sắm.

    Lại một lần nữa, Mẹ tìm thấy tôi trong bộ áo choàng tắm, tập thể dục mà không có người giám sát ngoài sân, và tôi mỉm cười bởi tôi biết bà sẽ tới hét vào mặt bác sĩ Timbers, chất vấn ông ta tại sao tôi vẫn còn bị giam trong này khi tôi đã có thể hanh động tỉnh táo cả ngày và không cần ai giám sát.

    “Con còn định hít đất thêm bao nhiêu cái nữa hả, Pat?” bà nói khi tôi lại bắt đầu chuỗi hít đất 100 cái lần thứ hai và vẫn không nói lấy một tiếng nào với bà.

    “Nikki – thích – một – người – đàn ông – với – khuôn – ngực – vạm - vỡ” tôi nói, phun ra từng từ một theo mỗi cái hít đất, cảm nhận một dòng chảy ngọt mặn đan xen đang trồi lên miệng mình.

    Khí trời khô quánh của tháng Tám là thời gian hoàn hảo cho việc đốt cháy mỡ thừa.

    Mẹ tôi tiếp tục nhìn tôi chống đẩy thêm khoảng một phút, hoặc đại loại vậy, rồi bà đột ngột làm tôi giật mình.

    Giọng bà nghe run run, “Con có muốn về nhà với mẹ không, ngay hôm nay?”

    Tôi dừng ngay động tác của mình lại, ngước mặt về phía bà, ngắm nghía khuôn mặt bà xuyên qua ánh nắng trắng xóa buổi ban trưa – và tôi có thể lập tức nhận ra rằng bà thật sự nghiêm túc, bởi nét mặt bà ẩn hiện nhiều lo lắng, như thể bà đang mắc lỗi, và đó chính xác là biểu cảm mỗi khi bà thực sự có ý như những gì bà nói, không hề giống như khi bà tám chuyện hàng giờ liền không ngừng nghỉ trên điện thoại hay lúc bà thoải mái.

    “Miễn là con hứa với mẹ rằng con sẽ không tìm Nikki lần nào nữa”, bà thêm vào, “Con có thể về nhà và sống với ta và cha con cho đến khi chúng ta tìm được cho con một công việc mới, và chuẩn bị cho con một ngôi nhà mới.”

    Tôi quay lại với chuỗi mấy trăm cái hít đất của mình, dán mắt vào lũ kiến đen đang bò trên mảnh kính ngay trước mặt, nhưng tầm nhìn của tôi lại bắt gặp những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt từ mặt mình xuống nền đất.

    “Pat, chỉ cần nói rằng con sẽ về với mẹ, mẹ sẽ nấu những món con thích và con có thể ghé thăm mấy người bạn cũ, và cuối cùng con có thể bắt nhịp lại với cuộc sống của mình. Làm ơn. Mẹ ước chi đây là những điều con đang mong muốn. Vì mẹ, Pat. Làm ơn.”

    Lại những cái hít đất, nhanh gấp hai lần, cơ thịt tôi như rách toạc ra, trong tôi có thứ gì đó lớn dần lên – chúng là nỗi đau, sức nóng, mồ hôi, và thay đổi.

    Tôi không muốn ở cái nơi buồn bã trống rỗng ấy, nơi không một ai tin vào những ánh sáng may mắn màu bạc của tôi, không một ai tin vào tình yêu, vào những kết thúc có hậu, nơi ấy mọi người đều nói với tôi rằng Nikki vẫn sẽ chẳng thích diện mạo mới của tôi đâu, hay cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn gặp tôi đâu cho dù thời gian ly thân kết thúc. Tôi cũng sợ hãi về việc khi tôi đang cật lực cố gắng trở nên nhiệt huyết hơn thì những con người ở cái nơi cũ kĩ ấy lại không cho tôi được một lần đáp trả tương xứng.

    Dù thế, tôi vẫn cần sự giải thoát, khỏi những ông bác sĩ u ám, những y tá xấu xí – và vô vàn thuốc men trong những chiếc ly giấy – nếu như tôi có thể đả thông được suy nghĩ của mình, và vì so với cái đám y tế chuyên nghiệp trong đây thì đối phó với Mẹ tôi dễ hơn nhiều. Tôi nhảy bật ra xa, lấy lại thăng bằng, và nói, “con sẽ về nhà sống cùng mẹ, nhưng chỉ đến khi cái lệnh cấm tiếp xúc ấy kết thúc thôi.”

    Khi Mẹ tôi đang kí các biên bản pháp luật, tôi tắm một lần cuối trong phòng mình rồi nhét đầy chiếc túi cắm trại đống quần áo của tôi và cả khung hình Nikki. Tôi nói tạm biệt với tên bạn cùng phòng,Jackie, người vừa nhìn tôi chằm chằm từ chiếc giường của anh ta như vẫn thường làm, nước mũi chảy tè le xuống cằm anh ta hệt như mật ong. Tội nghiệp Jackie, với búi tóc hỗn độn, cái đầu có hình thù kì lạ, và thân hình ủy mị như con gái. Người phụ nữ nào có thể yêu anh ta được chứ?

    Anh ta nháy mắt với tôi. Tôi tự mặc định rằng đây là lời tạm biệt và chúc may mắn, thế nên tôi cũng nháy cả hai mắt lại luôn để trả lời – ý rằng tôi cầu mong may mắn gấp đôi đến với anh ta, Jackie, tôi nghĩ là anh ta hiểu, vì anh ta lẩm bẩm điều gì đó và đánh mạnh tai vào vai mình, như cái cách anh ta vẫn thường làm mỗi khi hiểu được những gì mà bạn cố nói với anh ta.

    Những người bạn khác của tôi đang trong lớp thư giãn cùng âm nhạc, tôi không tham gia lớp này, vì mấy giai điệu nhẹ nhẹ của jazz thỉnh thoảng làm tôi trở nên cáu bẳn. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói tạm biệt với người anh em thân nhất trong phòng này, nên tôi ghé mắt qua cửa sổ phòng nhạc và nhìn thấy mấy anh chàng ngồi kiểu Ấn Độ trên tấm thảm yoga màu tím, khuỷu tay họ thả lỏng đặt trên đầu gối, lòng bàn tay chắp lại ngay trước mặt, và mắt họ nhắm. Thật may mắn, kiếng cửa sổ đã ngăn toàn bộ âm thanh nhạc jazz trong kia khiến chúng không trôi tuột vào tai tôi. Các bạn tôi trông thật sự thoải mái – thật yên bình – nên tôi quyết định sẽ không xen vào bài tập của họ. Tôi ghét nói lời tạm biệt.

    Trong chiếc áo choàng trắng, bác sĩ Timbers đang đợi tôi khi tôi gặp mẹ mình ngoài hành lang, nơi mấy cây cọ nép mình sau chiếc đi văng dài và những hàng ghế lác đác, làm tôi cứ cảm thấy nơi buồn tẻ nhạt thếch ấy là Orlando chứ chả phải Baltimore nữa. “Tận hưởng cuộc sống của cậu đi”, anh ta nói với tôi – với một bộ dạng đứng đắn – và bắt tay tôi.

    “Ngay khi lệnh cấm tiếp xúc kết thúc“, tôi nói, và khuôn mặt anh ta thất vọng như thể tôi vừa nói là tôi sẽ giết vợ anh ta, Natalie, và ba đứa con gái với mái tóc vàng đồng của họ - Kriten, Jenny, và Becky – bởi anh ta luôn nghĩ rằng anh ta càng tối thiểu niềm tin vào may mắn bao nhiêu, thì sự nghiệp của anh ta sẽ bớt hững hờ và tiêu cực và tuyệt vọng bấy nhiêu.

    Nhưng, chắc chắn anh ta hiểu rõ là anh ta đã thất bại trong việc tiêm nhiễm vào đầu tôi cái triết lý sống chán ngắt ấy của anh ta – và tôi vẫn sẽ mong chờ cho đến ngày lệnh cấm tiếp xúc này chấm dứt. Tôi nói với Timbers, “hãy nhớ cho kĩ hình ảnh về tôi đấy”, đó cũng là những gì mà Danny – người bạn thân duy nhất của tôi ở nơi này – dự là sẽ nói với bác sĩ Timbers khi cậu ta được ra khỏi đây. Tôi hơi ngượng vì cướp mất lời của bạn mình, nhưng chúng rõ ràng có tác dụng, tôi biết thế vì bác sĩ Timbers nheo hết mắt lại cứ như thể tôi vừa mới thoi một cú vào bụng ông ta.

    Khi chở tôi ra khỏi Maryland và tiến vào Dalaware, ngang qua cả chuỗi cửa hàng fastfood và dải dài các cửa tiệm, Mẹ giải thích cho tôi rằng bác sĩ Timbers không hề muốn để tôi rời khỏi cái nơi tồi tệ ấy, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của một vài luật sư cùng với vị bác sĩ trị liệu bạn của bà – cũng sẽ là người trở thành bác sĩ mới cho tôi – bà đã kết thúc cuộc chiến tại tòa và thuyết phục được các thẩm phán rằng bà có thể chăm sóc tốt cho tôi tại nhà, và tôi biết ơn bà vì điều này.

    Khi xe đang băng qua cây cầu Dalaware Memorial, bà nhìn sang tôi và hỏi liệu tôi có muốn trở nên tốt hơn không, “con thật sự muốn một cuộc sống tươi đẹp mà, phải không Pat?”

    Tôi gật đầu, nói. “Con muốn”.

    Sau đó, chúng tôi trở về với New Jersey, phóng như bay trên con lộ 295.

    Khi chúng tôi đang tiến vào đại lộ Haddon để đến với trung tâm của vùng Collingswood – quê hương tôi – tôi chợt nhận ra nơi đây đã đổi khác nhiều lắm. Những cửa hàng thời trang mới mở, những nhà hàng đắt tiền, và những con người lạ hoắc ăn vận đẹp đẽ dạo quanh trên đường phố, khiến tôi phải tự hỏi đây có thật là quê nhà không vậy. Tôi cảm thấy sự băn khoăn hiện diện trong lòng, hơi thở tôi trở nên nặng nề, như nhiều lần trước.

    Mẹ hỏi tôi có vấn đề gì, và khi tôi nói những điều đó với bà, bà lại một lần nữa hứa rằng bác sĩ trị liệu mới của tôi, Dr. Patel, sẽ giúp được tôi trở lại bình thường ngay tức khắc.

    Ngay khi về tới nhà tôi liền chạy vào tầng hầm, và nó giống như một món quà dành cho tôi trong dịp Giáng Sinh vậy. Tôi thấy chiếc ghế dài mà mẹ đã hứa hàng ngàn lần là sẽ tặng tôi, bên cạnh đó là chiếc xe đạp, mấy quả tạ, và cuốn Chuyên Gia về Dạ Dày 6000, thứ mà tôi đã xem không lâu trước đây trong một chương trình TV buổi khuya và cực kì cần nó khi tôi còn ở cái nơi tồi tệ ấy.

    “Cảm ơn, ôi cảm ơn, cảm ơn mẹ!” Tôi nói với bà, ôm bà một cái thật mạnh và nhấc bổng bà lên xoay một vòng.

    Khi tôi đặt bà xuống đất, bà cười với tôi và bảo, “chào mừng trở về nhà ,con yêu”.

    Tôi thật háo hức đi tập, thay đổi đủ kiểu ngồi trên chiếc ghế đệm, nhún lên nhún xuống, thực hiện mấy động tác duỗi-lưng-và-ngồi-dậy như trong Chuyên Gia Về Dạ Dày 6000 hướng dẫn, nhấc chân lên xuống, hụp dầu, đạp xe hàng giờ liền, và làm đủ mấy chu trình hydrat hóa cho cơ thể (tôi cố uống đủ 4 galon nước mỗi ngày, không ngừng uống các viên bổ trợ nước để thúc đẩy chu trình hydrat), sau đó tôi viết lách, kiểu như một cuốn nhật kí vậy,và, Nikki sẽ đọc và hiểu rõ tôi đã cố gắng và đã trở nên tốt đẹp ra sao kể từ khi cái lệnh cấm tiếp xúc đó xuất hiện. (Tôi bắt đầu viết hồi kí từ những ngày đầu tiên tôi đến trại cải tạo, bởi thuốc ở đó làm tôi nhớ mãi, vậy nên tôi viết tất cả những gì xảy đến với tôi khoảng thời gian đó, kèm theo những điều tôi muốn nói với Nikki khi thời gian cách ly giữa tôi và cô ấy kết thúc, để cô ấy có thể theo kịp các thay đổi trong cuộc sống của tôi. Nhưng các bác sĩ ở nơi khốn khiếp đó lại thu giữ mọi thứ tôi viết ngay trước khi tôi trở về nhà, vậy nên tôi lại phải bắt đầu lại).

    Khi tôi cuối cùng cũng ra khỏi tầng hầm, tôi mới chú ý thấy toàn bộ ảnh của Nikki và tôi trên tường, trên lò sưởi đã biến mất hết.

    Tôi hỏi mẹ ảnh đã đi đâu mất. Bà bảo có kẻ trộm xâm nhập vào nhà mấy tuần trước, chúng lấy hết ảnh đi rồi. Tôi hỏi lí do tại sao một kẻ trộm lại muốn lấy ảnh đi làm gì, và mẹ bảo bà đã để ảnh của chúng tôi trong nhiều khung hình đắt đỏ. “Thế tại sao chúng không lấy mấy ảnh khác đi?” tôi hỏi. Mẹ tôi lại nói kẻ trộm đã lấy tất cả những khung ảnh đắt tiền, nhưng bà vẫn còn nhiều ảnh gia đình khác nên đã thay hết chúng. “Sao mẹ không thay bằng ảnh của con và Nikki ấy?”. bà bảo bà không có ảnh nào của hai đứa tôi nữa, hơn nữa bố mẹ của Nikki cũng đã trả tiền cho ảnh đám cưới của chúng tôi và chỉ gửi mẹ tôi bản copy mà thôi. Nikki đã gửi mẹ tôi một tấm khác – không phải ảnh cưới, và giờ, tốt thôi, chúng tôi không có bất cứ liên hệ nào với Nikki và gia đình cô nữa bởi lệnh cấm tiếp xúc.

    Tôi nói với mẹ nếu tên trộm đó quay lại, tôi sẽ đánh vỡ đầu gối hắn ta và đạp thẳng lên từng inch cơ thể hắn, và bà trả lời tôi, “mẹ tin là con sẽ làm vậy”.

    Cha tôi và tôi không hề nói chuyện với nhau trong suốt tuần đầu tôi trở về nhà, tôi chẳng ngạc nhiên lắm về điều đó, cũng giống như chuyện ông ấy luôn luôn làm việc thôi – ông làm quản lí về các mặt hàng thực phẩm cho quận phía nam New Jersey. Khi bố tôi không phải làm việc, ông lại vùi đầu vào nghiên cứu, hoặc đọc mấy cuốn truyện lịch sử với cánh cửa đóng chặt, hầu hết đều là truyện về Những Cuộc Chiến Tranh Phi Nghĩa. Mẹ nói ông cần thời gian để quen với việc tôi trở lại sống tại nhà, và tôi rất vui vẻ tặng ông thời gian, vì tôi đặc biệt sợ phải nói chuyện với ông. Tôi nhớ ông đã từng hét vào mặt tôi trong cái lần duy nhất ông ghé thăm tôi ở trại, rồi ông nói mấy điều khá tồi tệ về Nikki và thuyết về ánh sáng may mắn màu bạc mà tôi vẫn hằng tin tưởng. Tôi thường gặp ông ở cổng chính vào nhà, dĩ nhiên, nhưng ông không nhìn tôi lấy một lần khi chúng tôi ngang qua nhau.

    Nikki rất thích đọc, và vì cô ấy luôn muốn tôi đọc sách văn học, tôi bắt đầu đọc chúng, cái chính là tôi muốn mình có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện trong lúc ăn tối mà trước kia tôi luôn giữ im lặng - những cuộc chuyện trò với bạn của Nikki về văn học, tất cả các giáo viên tiếng Anh đều nghĩ rằng tôi là một anh hề ít chữ, đó cũng là cái tên mà gã bạn của Nikki đã gọi tôi mỗi lần tôi trêu tức hắn ta vì thân hình nhỏ bé. “Ít nhất tôi cũng không phải một tên hề ít chữ”, Phillip đớp lại tôi, và Nikki cười phá lên về điều đó.

    Mẹ tôi có một thẻ thư viện, và bà mượn vài cuốn cho tôi và vì giờ tôi đang ở nhà của mình, nên tôi được phép đọc những gì tôi muốn mà không cần phải giải trình với Dr. Timbers, thật là một tên phát xít khi đưa ra cái danh sách dài về những cuốn sách bị cấm. Tôi bắt đầu với quyển The Great Gatsby, và tôi chỉ cần 3 đêm để đọc xong nó.

    Phần tuyệt nhất chính là phần mở đầu sách, cho tôi biết tóm gọn rằng quyển sách này nói về thời gian và việc chúng ta không thể mua lại quãng thời gian đã lãng phí, đó cũng chính xác là những gì mà tôi cảm thấy về cơ thể tôi và những bài tập thể dục – nhưng lại một lần nữa, tôi cũng cảm thấy như thể từng ngày trôi qua bây giờ đều tràn ngập nỗi vô vọng, chỉ cho tới khi cuộc tái hợp giữa tôi và Nikki xảy đến.

    Khi tôi đọc câu chuyện này – câu chuyện về tình yêu sâu thẳm của Gatsby giành cho Daisy nhưng lại không thể ở bên cô cho dù anh có cố gắng đến đâu chăng nữa – tôi chỉ muốn xé cuốn sách ra làm hai và gọi cho Fitzgerald để bảo với ông ta rằng ông ta hoàn toàn sai lầm, dù cho tôi biết là Fitzgerald đã qua đời. Đặc biệt là khi tôi đọc tới đoạn Gastby bị bắn chết ngay tại hồ bơi mà sau cả mùa hè dài anh ta mới đặt chân tới. Daisy thậm chí còn không đến dự đám tang Gatsby, Nick và Jordan thì bị chia cắt, và Daisy cuối cùng lại lấy Tom, thằng cha phân biệt chủng tộc và là kẻ mà chỉ vì dục vọng đã sát hại một người phụ nữ vô tội.

    Để tôi nói cho bạn biết, bạn có thể thấy ngay Fitzgerald chắc chắn chưa bao giờ dành tí thời gian nào để ngắm những đám mây lượn lờ lúc hoàng hôn, vì vậy nên câu cuối câu chuyện của ông ta chẳng có tí tia sáng hy vọng nào cả.

    Tôi nhận ra lý do vì sao Nikki thích tiểu thuyết, chúng được viết rất hay. Nhưng chính cái niềm say mê đó của Nikki lại khiến tôi lo lắng, có lẽ nào Nikki thật sự chẳng còn tin vào sức mạnh của may mắn và hạnh phúc nữa, cô ấy từng nói The Great Gatsby là cuốn sách hay nhất nước Mỹ, và vâng nó kết thúc thật là thảm. Song, có một điều chắc chắn rằng, Nikki sẽ rất tự hào về tôi khi tôi bảo với cô ấy rằng tôi đã đọc hết cuốn sách cô ấy thích nhất.

    Thêm một sự ngạc nhiên nữa này: tôi sẽ đọc tất cả các giáo trình văn học Mỹ mà Nikki dạy ở trường, chỉ để cô ấy thấy tự hào về tôi, để cô ấy biết rằng tôi thật sự thích thú đối với những thứ cô ấy yêu mến và tôi cũng đang rất cố gắng để hàn gắn cuộc hôn nhân với cô ấy, đặc biệt là tôi đã có thể trò chuyện một cách đúng nghĩa với mấy người bạn văn chương khoác lác của cô, nói những điều như, “Tôi ba mươi tuổi. Tôi lớn hơn những kẻ hay tự lừa dối chính mình và gọi đấy là lịch thiệp những năm tuổi”, đó là những gì Nick đã nói về kết thúc của câu chuyện nổi tiếng ấy, nhưng giờ mấy câu đó sẽ là của tôi, vì tôi cũng đang 30 tuổi, và khi tôi nói thế, trông tôi sẽ khá trí thức. Chúng tôi sẽ trò chuyện cùng nhau xuyên suốt bữa tối, và câu nói ấy của tôi sẽ làm Nikki mỉm cười bởi tôi biết cô sẽ ngạc nhiên biết chừng nào khi thấy tôi thật sự đã đọc The Great Gatsby. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ chuyển tải cho cô thấy sự thay đổi trong lối ứng xử lịch sự của mình ngay khi cô đang nghĩ rằng tôi sẽ chẳng lấy đâu ra được kiến thức để mà tiếp chuyện khách – tôi sẽ sử dụng công thức của một trong những người bạn da đen của tôi, Danny.

    Ôi trời, tôi thậm chí còn không thể chờ được đến lúc đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/4/14
    NHTB and song vang like this.
  3. LanLem

    LanLem Mầm non

    Ông ta không dạy đời tôi về sự bi quan.


    Buổi tập của tôi bị gián đoạn giữa ngày khi mẹ tôi bước xuống cầu thang tầng hầm và thông báo rằng tôi có buổi hẹn với Dr. Patel. Tôi thử đề nghị bà xem có thể dời lịch vào buổi tối không, vậy thì tôi sẽ hoàn thành được hết những bài tập giảm cân cho hôm nay, nhưng bà bảo tôi sẽ phải trở lại “nơi khủng khiếp đời tôi” ở Baltimore ngay nếu tôi không đúng hẹn với Dr. Patel, bà còn dẫn chứng thêm hàng tá luật lệ của tòa, và nói nếu không tin tôi có thể tự thân xem lại đống giấy cam kết.


    Thế là tôi đi tắm, rồi mẹ chở tôi đến văn phòng của Dr. Patel, nó nằm ngay tầng một của một căn nhà hoành tráng ở Voorhees, chỗ góc đường Haddonfield giao với đường Berlin.


    Lên đến nơi, tôi chọn một chỗ ngồi trong phòng chờ trong khi mẹ tôi vật lộn với việc điền vào mớ thủ tục rườm rà. Tính đến nay, có lẽ hàng chục cây xanh đã bị đốn hạ để làm thành đống giấy tờ ghi nhận tình trạng thần kinh của tôi, và Nikki thì cực kỳ ghét nghe điều này bởi cô là một nhà môi trường học đầy khát vọng - mỗi năm cô tặng cho tôi ít nhất một cây xanh trong rừng mưa, nhân dịp Giáng Sinh – mà thực ra, món quà ấy chỉ là tờ giấy chứng nhận tôi có sở hữu 1 cái cây trong rừng mưa – và bây giờ tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì đã đem nó ra làm trò hề, tôi tự nhủ rằng khi Nikki trở lại mình sẽ không bao giờ đùa giỡn với sự suy giảm của rừng mưa nữa.


    Tôi lướt mắt qua mấy tấm áp phích hướng dẫn tập thể thao, rồi lắng nghe những chương trình khá bắt tai mà Dr. Patel phát ở phòng chờ. Bỗng nhiên, những hợp âm tràn ngập gợi cảm lọt vào tai tôi, tiếng gõ lả lơi trên đĩa trống, nhịp trống hòa với nhịp tim dồn dập, một lớp bụi thần tiên lấp lánh, và tiếng saxophone quỷ quái vút lên. Bạn biết rồi đấy, đó là bài “Songbird”. Tôi đứng phắt dậy, la hét, đạp đổ mấy cái ghế và hất tung cái bàn cà phê, bưng chồng tạp chí và ném tung vào tường, tôi hét lớn “Thật không công bằng! Tôi không thể chịu thêm bất cứ trò bịp nào nữa. Tôi không phải con chuột bạch để thí nghiệm cho cảm xúc!”


    Và rồi 1 gã nhỏ con người Ấn Độ - cao khoảng tầm 5 feet – mặc chiếc áo len tay dài giữa tiết trời tháng 8, quần tây, và đôi giày tennis bóng lộn – bình tĩnh hỏi tôi có chuyện gì vậy.


    “Tắt ngay thứ nhạc ấy đi!” Tôi hét lên. “Tắt nó đi!!. Ngay và luôn!”


    Cái gã nhỏ con ấy là Dr. Patel, tôi nhận ra điều này khi ông bảo cô thư ký của mình tắt nhạc, và cô ta ngoan ngoãn nghe lời, Kenny G lượn ra khỏi đầu tôi và tôi ngừng la hét.


    Tôi dùng đôi bàn tay che đi khuôn mặt để không ai nhận thấy tôi đang khóc, một lát sau, mẹ bắt đầu xoa xoa lưng cho tôi.



    Yên lặng thật lâu – và rồi Dr. Patel gọi tôi vào văn phòng ông ấy. Tôi theo sau một cách miễn cưỡng khi mẹ tôi bận giúp mấy cô y tá dọn dẹp đống lộn xộn mà tôi vừa gây ra.

    Văn phòng ông ấy lạ lẫm nhưng lại lạ lẫm theo một cách làm người ta dễ chịu.


    Hai chiếc ghế dựa bằng da được đặt đối diện nhau, những cây cỏ nhện với thân dài, xum xuê những chiếc lá trắng và xanh rũ xuống từ trần nhà ôm lấy hàng cửa sổ lồi kiểu điền viên, trông như bệ nước nơi vườn hoa tràn ngập màu sắc mà lũ chim thường hay đến đùa nghịch. Nhưng tất nhiên là ở đây chẳng có gì khác ngoài hộp khăn giấy đặt trên mảnh sàn bé tí giữa 2 cái ghế dựa. Sàn nhà lát gỗ cứng ánh lên những tia sáng vàng, tường và trần được sơn để trông như bầu trời – với những đám mây rất thực trôi lơ lửng khắp căn phòng, đó cũng là thứ mà tôi xem như là dấu hiệu tốt, bởi tôi rất thích mây. Một dòng sáng đơn lẻ soi toả trung tâm của trần nhà, giống như chiếc bánh kem vani lấp lánh úp ngược, phần bao quanh điểm sáng ấy được sơn sao cho giống mặt trời. Tạo thành những tia nắng thân thiện toả ra từ giữa trần nhà.


    Tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại ngay khi bước vào văn phòng của Dr. Patel và chẳng còn bận tâm về bài hát quái quỷ của Kenny G mà tôi vừa nghe.


    Dr. Patel hỏi tôi muốn thư giãn trên chiếc ghế nào. Tôi chọn cái màu đen thay vì nâu và ngay lập tức hối hận vì quyết định này, màu này sẽ làm tôi trông suy sụp hơn là nâu, mà thật ra, tôi đâu có suy sụp.


    Ngồi xuống, Dr. Patel điều chỉnh lại độ cao bên hông chiếc ghế, làm cho chỗ để chân được nới rộng ra hơn. Ông ngả người ra sau và đan những ngón tay vào nhau sau cái đầu bé tí của mình như thể đang chuẩn bị xem một trận đấu bóng.


    “Thư giãn nào” ông ấy nói. “Và không có Dr. Patel nào cả, hãy gọi tôi là Cliff. Tôi thích buổi nói chuyện diễn ra một cách thoải mái. Và thân thiện nữa, được chứ?”


    Ông ấy trông có vẻ tử tế, thế là tôi nâng độ cao của chiếc ghế, tựa người ra sau và cố gắng thư giãn.


    “Vậy thì,” ông nói, “Bài hát đó của Kenny G thực sự có ảnh hưởng với cậu. Tôi không thể nói tôi cũng là một fan, nhưng…”


    Tôi nhắm nghiền mắt, ậm ừ từng nốt, rồi lặng lẽ đếm tới 10, và giũ sạch đầu óc.


    Khi tôi mở mắt, ông ấy hỏi “Cậu muốn nói chuyện về Kenny G?”


    Tôi lại nhắm nghiền mắt, ậm ừ từng nốt, rồi lặng lẽ đếm tới 10, và giũ sạch đầu óc.


    “Được rồi. Vậy cậu có muốn kể cho tôi nghe về Nikki”


    “Tại sao ông lại muốn biết về Nikki? Tôi nói, một cách đầy tự vệ, tôi thừa nhận thế.


    “Nếu tôi giúp cậu, Pat, tôi phải hiểu cậu, đúng không? Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu rất mong mỏi được đoàn tụ với Nikki, và đó là ước nguyện lớn nhất trong đời cậu – vì thế tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu từ điểm này.



    Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn khi ông ấy không nói rằng việc đoàn tụ với Nikki nằm bên lề cuộc nói chuyện, điều này có thể hiểu rằng Dr. Patel cảm thấy việc hàn gắn giữa tôi và Nikki là hoàn toàn có khả năng.


    “Nikki! Cô ấy rất tuyệt vời!” tôi nói, rồi nở một nụ cười, cảm nhận sự ấm áp dâng đầy trong lồng ngực mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, mỗi khi nghĩ đến gương mặt ấy. “Cô ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi. Tôi yêu cô ấy hơn cả cuộc sống. Và tôi không thể đợi cho đến khi khoảng thời gian thử thách này kết thúc”


    “Thời gian thử thách?”

    “Vâng, nó là thời gian thử thách”

    “Thời gian thử thách là thế nào?”


    “Cách đây vài tháng, tôi đã đồng ý cho Nikki một khoảng thời gian lặng, và cô ấy đồng ý quay lại với tôi khi cô ấy cảm thấy mình đã giải quyết hết những vấn đề cá nhân để chúng tôi có thể lại ở bên nhau. Vì vậy chúng tôi đại loại là đang ly thân, nhưng chỉ tạm thời thôi.”


    “Tại sao hai người lại ly thân?”


    “Phần lớn là vì tôi đã không biết quý trọng cô ấy và là một tên cuồng công việc – điều hành khoa lịch sử tại trường trung học Jefferson và là huấn luyện viên ba môn thể thao. Tôi hầu như không bao giờ về nhà và cô ấy cảm thấy cô đơn. Và tôi còn thả trôi diện mạo của mình, có thời điểm tôi thừa từ 10 cho tới 70 pounds, nhưng giờ tôi đã giải quyết tất cả những thứ đó và tôi còn vô cùng sẵn lòng đi đến những buổi tư vấn như cô ấy muốn, vì tôi là người đàn ông đã thay đổi.”


    “Vậy cậu có lên lịch ngày nào chưa?”

    “Ngày gì”

    “Để kết thúc thời gian thử thách”

    “Chưa”

    “Vậy là thời gian thử thách sẽ kéo dài không có điểm dừng?”

    “Về mặt lý thuyết là vậy, tôi đoán. Đặc biệt là vì tôi không được phép liên lạc với Nikki hay gia đình cô ấy”

    “Tại sao lại như vậy?”

    “Umm… Thật sự, tôi cũng không biết. Ý tôi là tôi cũng yêu gia đình bên vợ cũng nhiều như tôi yêu Nikki vậy. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm, vì tôi nghĩ rằng sớm muộn gì thì Nikki cũng trở lại, lúc đó tôi sẽ nói hết mọi chuyện với bố mẹ cô ấy.”

    “Dựa vào đâu mà cậu nghĩ vậy?”

    “Tôi tin vào kết thúc có hậu,” tôi nói với ông ta. “Và tôi cảm thấy rằng bộ phim này cũng nên đến hồi kết rồi.”

    “Bộ phim ư?” Dr. Patel nói, tôi cho rằng ông ấy sẽ trông hệt như Gandhi nếu ông mang loại kính gọng mỏng và cạo nhẵn cái đầu kia. Thật là kỳ lạ, đặc biệt là vì chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da, trong một căn phòng vô cùng tươi sáng, tràn ngập hạnh phúc và khỏe mạnh. Còn Gandhi thì chết rồi, đúng không?

    “Đúng vậy” tôi nói, “ông không nhận thấy cuộc đời là cuốn phim dài nhiều tập hay sao?”

    “Không, nói cho tôi nghe đi.”

    “Thì, bạn có những chuyến phiêu lưu. Mọi chuyện bắt đầu từ những sai lầm, nhưng sau đó bạn thừa nhận những khuyết điểm và chăm chỉ cố gắng trở thành một con người hoàn thiện hơn. Điều này sẽ vun bón cho một cái kết đẹp và đợi nó nở hoa. Giống như đoạn kết trong các film của Rocky, Rudy, The Karate Kid, The star War and Indiana Jones Triologies, và The Goonies mà tôi yêu thích. Tôi chán ngấy với những bộ film trong lúc chờ đợi Nikki, vì vậy từ giờ tôi sẽ xem cuốn film cuộc đời tôi, và tất nhiên nó vẫn đang là cuốn phim được trình chiếu. Thêm nữa, tôi cảm nhận thấy rằng cũng sắp đến lúc cho một cái kết có hậu rồi, khi mà Nikki trở lại ấy, đơn giản vì tôi đã tiến bộ rất nhiều nhờ những bài tập giảm cân, thuốc men, và những buổi trị liệu.”


    “Oh, tôi hiểu rồi” Dr. Patel mỉm cười. “Tôi cũng thích kết thúc có hậu, Pat ạ”

    “Vậy là ông cũng đồng ý với tôi. Ông cũng nghĩ là vợ tôi sẽ sớm quay lại phải không?”

    “Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời” Dr. Patel nói. Và ngay lúc ấy tôi đã biết rằng tôi có thể tiếp tục với Dr. Patel vì ông ấy không dạy đời tôi một cách tiêu cực như thằng cha Dr. Timber hay bọn nhân viên ở “Cái nơi tồi tệ ấy”. Cliff không bắt tôi phải đối mặt với cái mà ông cho là thực tại của tôi.


    “Hài hước thật, vì tất cả những nhà trị liệu mà tôi từng gặp trước đây đều cho rằng Nikki sẽ không trở lại. Ngay cả khi tôi nói với họ những thay đổi trong đời mà tôi đã thực hiện, cách tôi tiến bộ từng ngày thì họ vẫn “ghen ghét tôi" - đây là câu mà tôi đã học được tư anh bạn da màu Danny.


    “Con người có thể rất tàn nhẫn” ông ấy nói với cái nhìn cảm thông khiến tôi thêm phần tin tưởng. Chợt nhiên tôi nhận ra ông không hề ghi một lời nào tôi nói vào trong hồ sơ, và tôi phải thừa nhận là tôi rất biết ơn vì điều đó.

    Tôi nói với ông rằng tôi thích căn phòng, rồi chúng tôi nói về sự đam mê của tôi với những đám mây, và vì sao phần lớn mọi người không thể nhìn thấy những tia sáng hy vọng mặc dù chúng hiện hữu quanh ta, mỗi ngày.

    Tôi hỏi về gia đình ông ấy, theo phép lịch sự, và hóa ra ông ấy có một đứa con gái đang theo học tại trường trung học có đội Hockey đứng thứ 2 ở South Jersy. Ông còn một cậu con trai đang học tiểu học với ước mơ trở thành người có thể nói tiếng bụng và thậm chí luyện tập ngày đêm với người nộm gỗ tên là Grover Cleveland, người tình cờ, là tổng thống duy nhất của nước Mỹ đảm nhận hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Tôi thực sự không hiểu tai sao con trai của Cliff lại đặt tên cho con rối của cậu ta theo tên của tổng thống đời thứ 22 và 24, dù vậy tôi không nói ra. Rồi Cliff kể rằng ông ấy có một người vợ tên Sonja, người đã sơn căn phòng tuyệt vời này, và là nguyên nhân dẫn tới cuộc bàn luận của chúng tôi về sự tuyệt vời của phụ nữ. Và tầm quan trọng của việc phải biết nâng niu phụ nữ khi họ ở bên cạnh bạn, nếu không bạn sẽ mất họ nhanh thôi – vì Chúa luôn muốn ta trân trọng người phụ nữ của mình. Tôi chia sẻ với Cliff rằng tôi hy vọng ông sẽ không bao giờ phải trải qua thời gian thử thách, và ông ấy cũng hy vọng thử thách của tôi sẽ sớm kết thúc, điều thật là dễ nghe.



    Trước khi ra về, Cliff nói với tôi rằng ông sẽ thay đổi một số loại thuốc, điều này có thể dẫn tới các tác dụng phụ không mong muốn, và tôi phải báo ngay nếu thấy không thoải mái, mất ngủ, lo lắng hay những gì đại loại vậy cho mẹ tôi ngay lập tức – vì có thể sẽ mất một ít thời gian để ông ấy có thể tìm ra được một toa thuốc phù hợp – và tôi hứa với ông ấy.

    Trên đường về nhà, tôi nói với mẹ rằng tôi rất thích Dr. Cliff Patel và đang rất kỳ vọng vào đợt trị liệu này. Tôi thực sự cảm kích vì bà đã đưa tôi ra khỏi cái nơi tồi tệ. Nikki có vẻ sẽ thích đến Collingswood hơn là đến một trại tâm thần, và khi nói đến điều này thì mẹ tôi bắt đầu khóc, điều này thật kì lạ. Bà lại còn tấp hẳn xe vào lề, tựa hẳn đầu vào vào vô lăng. Và vẫn để động cơ hoạt động, bà khóc lâu thật lâu với anh thanh của những tiếng nấc và những đợt run rẩy.

    Tôi xoa lưng bà, như bà đã làm cho tôi ở văn phòng của Dr.Patel khi bài hát quái quỷ ấy được phát lên, và đại loại sau khoảng 10 phút, bà ngừng khóc và đưa tôi về nhà.

    Để bù cho khoảng thời gian nói chuyện với Cliff, tôi đã tập luyện đến tận khuya, và cho đến khi tôi lên giường thì bố tôi vẫn ở trong văn phòng của ông ấy với cánh cửa đóng kín. Thế là một ngày nữa lại trôi qua mà tôi vẫn chưa mở lời với ông. Tôi cho rằng thật lạ lùng khi phải sống cùng một ngôi nhà với người mà bạn không thể nói chuyện – đặc biệt khi người đó là bố của bạn – và điều này làm tôi hơi chạnh lòng.

    Vì mẹ vẫn chưa tới thư viện nên tôi không có gì để đọc cả. Tôi nhắm nghiền đôi mắt và nghĩ về Nikki cho đến khi cô ấy đi vào giấc mơ của tôi – như thường lệ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/4/14
    NHTB, song vang and hathao like this.
  4. song vang

    song vang Lớp 3

    mình đã xem phim này, bây giờ được đọc truyện nữa thật tuyệt quá, cảm ơn nhóm dịch LanLem rất nhiều!
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    LanLem thích bài này.
  5. LanLem

    LanLem Mầm non

    hi cám ơn b nhé.
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15

Chia sẻ trang này