Tuỳ bút - Biên khảo To Tiếng Với Má

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Justbenice, 9/5/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. Justbenice

    Justbenice Lớp 3

    TO TIẾNG VỚI MÁ
    ---|sss|---​

    Có một điều mà tôi luôn cảm thấy áy náy trong lòng mình, đó là không bao giờ tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với má. Chẳng biết từ bao giờ, lúc nào và khi nào tôi trở nên cộc cằn với má như thế.

    ***

    Nhớ ngày mới đi tu, năm đó tôi vào tập ngặt và không được về nhà. Đó là cái tết đầu tiên tôi không được ăn tết ở nhà với má. Tôi biết má rất mong mỏi để gặp tôi. Má chờ đợi trong nước mắt! Đến tết năm tập hai, tôi được về nhà ba ngày. Vì nhà nhỏ, mà ngày tết các chị và cháu về đông đủ, nên không đủ phòng để ngủ. Tối mùng một, tôi trải chiếu nằm ngay hành lang. Trước khi ngủ, tôi nói má không cần giăng mùng cho con, con đã sức thuốc chống muỗi rồi! Đang lơ mơ ngái ngủ thì nghe thấy lục đục trên đầu, mở mắt ra tôi thấy má đang giăng mùng cho tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quát lên: Đã nói không nằm mùng rồi... Thế là bật dậy, ra ngoài hiên, dưới gốc cây mít tố nữ, chỗ có cái võng, tôi nằm đó mà ngủ.

    Sáng hôm sau mùng hai tết, tôi thức dậy thật sớm đi lễ và quay trở lại nhà dòng luôn, dù vẫn còn ngày mùng ba để ở nhà với má.

    ***

    Rồi lâu lâu tôi cũng về nhà thăm má. Má cứ hay hỏi con có ăn gà không để má làm. Tôi nói con không ăn. Má nói con ăn đi, gà ba con nuôi nhiều lắm. Chỉ vậy thôi mà tôi đã quát lên: Đã nói con không ăn...

    Mới đây thôi chứ có xa xôi gì lắm đâu, tôi về nhà, và lần này cố gắng lắm để ăn cơm ở nhà. Tôi vừa ngồi vào bàn, thì đã thấy má bước thấp bước cao khập khiễng mang chén cơm đến cho tôi, chỉ vậy thôi mà tôi cũng to tiếng với má: Đã nói rồi, con muốn ăn gì con lấy, má không cần phải phục vụ con.

    ***

    Rồi má mổ tim, tánh tình bỗng chốc thay đổi, buồn vui thất thường, không làm chủ được cảm xúc của mình. Lúc nào má cũng đau khổ, u buồn vì chồng vì con làm trái ý má. Dù chồng mình cũng đã già và các con cũng đã là ông bà hết rồi nhưng má vẫn cứ lo lắng, cuối cùng là u buồn và bế tắc. Những khi má gọi điện cho tôi chỉ để nói vì buồn chuyện đất đai chưa giải quyết xong, buồn chuyện ba và con cái, buồn phiền vì những tính toán không thực hiện được như ý má muốn... Chẳng hiểu vì sao, những lúc như thế tôi cũng cảm thấy bực mình... và tôi đã cấm không cho má gọi điện với lý do con rất bận việc mục vụ, công việc này nọ...

    ***

    Còn rất rất nhiều lần tôi to tiếng với má như thế. Còn rất nhiều lần tôi hỗn hào với má như thế. Còn rất nhiều lần tôi làm cho má buồn như thế...

    ***

    Nhưng... má ơi! Con không phải muốn to tiếng hay hỗn hào với má. Những lúc như thế con biết má đã khóc rất nhiều, và trên đường trở về nhà dòng con cũng khóc, lần nào về thăm má xong con cũng khóc. Con to tiếng với má vì con rất thương má con không muốn má phải khổ vì con hay vì bất cứ người nào nữa. Con không muốn má gọi điện thoại cho con không phải con không thương má nhưng vì lòng con đau không chịu nổi khi nghe giọng nói của má, nghe tiếng má khóc. Cái giọng nói, tiếng khóc và bóng hình khập khiễng vì tai biến của má luôn ám ảnh con gần hai chục năm trời, kể từ ngày con đi tu. Má đã khổ vì ba và các chị và vì con rất nhiều rồi. Giờ là tuổi già, con muốn má nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống, sống nhẹ nhàng thanh thản.

    ***

    Má ơi, con vẫn còn nhớ như in sáng mùng 2 năm đó, sau khi xách ba lô ra đi, dâng thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ tổ tiên con đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ khóc, con thật sự hối hận về những hành động đã làm cho má buồn, và con biết má cũng đã khóc còn nhiều hơn con. Con tự hứa với lòng là sẽ không cọc cằn, to tiếng với má nữa, nhưng con có làm được đâu. Dường như đó là cái nghiệp đời, nghiệp chữ hiếu cứ đeo bám con mãi.

    Con không thể nào chịu nổi cái cảnh má đi không nổi mà lại còn phải nấu cơm nước, giặt giũ quần áo, hay chăm sóc cho ai đó, nhất là cho con. Con biết má làm tất cả vì tình yêu vô bờ bến má dành cho con, nhưng con biết cũng vì cái cách má yêu thương như thế nên đã có biết bao nhiêu người trong gia đình lạm dụng tình thương của má, chỉ để sống ích kỷ cho mình, vun vén cho mình. Má ơi con không muốn mình trở nên ích kỷ và vô cảm trước tình yêu vô bờ bến của má.

    ***

    Lại một NGÀY CỦA MẸ nữa đến! Má già hơn một tuổi. Con ngày càng cảm thấy không nắm giữ được má như má đã không nắm giữ được con khi con bỏ nhà đi tu. Nhưng con biết đâu đó trong tâm hồn của má, luôn có bóng hình của con. Con biết, dù con có là một tu sĩ, một linh mục, một “ông cha” hay có chức quyền nào đi nữa thì con vẫn là thằng Phúc bé nhỏ của má ngày nào. Cái thằng nhỏ chiều chiều ra đứng trước sân, cầm áo má bỏ lên mũi hít hà cái mùi mồ hôi của má cho đỡ nhớ. Nó đứng đó chờ má gánh gióng bún về.

    Bây giờ thì khác, chiều chiều má lại ra đứng trước hiên, ngóng chờ nó về.

    ***

    Má luôn dõi bước chân con dù con có đi xa đến đâu đi chăng nữa. Cầu mong má có những ngày tuổi già thật sự bình an.

    Ngày của Mẹ! 10/5/2020

    Nguồn: banhvunsss​

    P/S
    Ngày của Mẹ, đọc được bài này, sống mũi cay cay khi nhìn lại bản thân; lắm khi mình cũng đã từng to tiếng với Má!
     
    utitgg, man in the moon and amylee like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này