Lãng mạn Tôi Và Em - Hoàng Ngọc Tuấn

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 24/3/19.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    TÔI VÀ EM
    ---❊ ❖ ❊---
    Tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn
    Nhà xuất bản: An Tiêm
    Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
    Nguồn text: Internet
    [​IMG]
    Còn ai nhớ đến người thiếu nữ đi giữa đường hoa sơn cúc không? Chắc là không. Thiên hạ đời nay mau quên lắm và mỗi người đều bận ôm ấp với một hình bóng riêng của mình. Ai dư trí nhớ hoài tưởng đến một người thiếu nữ xa lạ, tông tích mù mờ từ một chân trời xa khơi nào. Một ngày nọ em đã rón rén dẫm những bước chân tí hon qua một vài trang sách nhỏ, rồi thoắt bay biến bặt tăm.
    Những dấu chân thư cưu bé bỏng đó, như chỉ vẽ nên vài đường nét gầy guộc mong manh trên đường đi tấp nập của muôn vàn bộ hành tất tả qua lại. Thế mà đối với riêng tôi, tình thâm trọng đến từ lời rất nhẹ, mơ màng như hơi thở đều hòa. Được trao dấu vết nhạt nhòa nhất từ tàn úa của một bông hoa vàng, hồn tôi cũng trĩu nặng lắng mình nhận rõ.
    Người ta thường có thói quen ca ngợi cái thuở ban đầu. Bao nhiêu thiên tình sử dược dệt nên từ giây phút gặp nhau đầu tiên ấy. Một cuộc tao ngộ tình cờ, nếu sau đưa đến một chuyện tình diễm lệ, sẽ được gọi là kỳ ngộ. Dẫu có tình trọn tình thì cũng sẽ có tình tan, nhưng mấy ai dám xem nhẹ mối tình đầu.
    Nhưng tôi và em. Chúng ta hình như không có được một cuộc kỳ ngộ nào bên bờ Bích Câu hay dưới mái hiên Lãm Thúy nào. Tôi quen em, hết sức giản dị dầu đôi chút bất ngờ. Chẳng qua nhờ duyên trời, nghe có vẻ xa xưa quá. Cũng chẳng phải vì định mệnh, nghe sao quá nặng nề lớn chuyện.
    Ta quen nhau. Có lẽ ma đưa lối quỷ dẫn đường thì đúng hơn, có một lần em đã nói thế.
    Ta quen nhau, mỗi ngày một gần nhau thêm nữa. Có lẽ vì ngay từ lúc chưa biết tên, chưa rõ mặt... mà chúng ta đã mải mê gọi nhau hoài hoài. Tiếng đồng vọng ngân vang qua dải đất cách biệt. Qua sông, qua núi, qua biển, qua gió mây, qua nắng hè và mưa mùa đông... cho đến ngày tiếng kêu khao khát của hai người trở thành một điệu hợp âm tan hòa thánh thót trong nhau chẳng thế tách lìa.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 17/4/19
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này