Tôi Và Em - Hoàng Ngọc Tuấn

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 3/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    Hơn 30 năm trước, được ba mẹ thưởng cho một chuyến đi thăm Huế, tình cờ ở đó tôi mua được cuốn sách “Ở Một nơi ai cũng quen nhau” của tác giả Hòang Ngọc Tuấn. Sau khi đọc xong, tôi đã rất thích tác giả này. Và tiếp tục tôi đã tìm đọc được những truyện ngắn rất hay của Nhà văn này: Thư về đường Sơn Cúc, Cô bé treo mùng, Hình như là tình yêu… Cuốn sách sau cùng mà tôi đọc được và còn giữ được đến ngày hôm nay là cuốn “Tôi Và Em”.
    Gọi là truyện nhưng tôi nghĩ Hòang Ngọc Tuấn đã viết một bài thơ bằng văn xuôi.
    Đời sống bây giờ người ta sống nhanh quá. Cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ cần online và click chuột một cái là những email đến được ngay với nhau. Tự nhiên tôi thích cái cảnh chờ thư rồi nghĩ ngợi lung tung của nhân vậy xưng tôi trong tôi và em:
    “Nhiều khi quá nóng chờ thư em, tôi đã không còn tin tưởng ở chú rùa Bưu điện nữa. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh bác đưa thư già nua nằm bệnh ở nhà hay giữa đường chiếc xe đạp lọc cọc của bác trật sên, hay... nói dại, bác bị đụng xe thì sao, bao nhiêu lá thư nằm trong chiếc cặp da của bác văng tung tóe trên lề đường. Lá thư của em gửi tôi bay tấp đến một hàng bán bánh mì thịt ở ngã tư. Bà chủ chẳng ngần ngại gì mà không "trưng dụng" mấy tờ giấy xanh mỏng đó để gói ổ bánh mì nhét đầy pa-tê, thịt chả, dăm-bông, phô-mai, cà chua, ít tiêu ớt, thêm một chút Tàu vị yểu rồi trao cho khách hàng. Trời ơi kẻ lạ nào tốt phước nhất và cũng khốn kiếp nhất trên đời, vừa nhai bánh mì dòn tan vừa ung dung đọc trộm lá thư đầy lời mềm mát như một... miếng dưa leo ngon lành. Và trong khi đó thì tôi dang "đói" chữ đến lả người ốm yếu.”
    Hòang Ngọc Tuấn đã sống một đời sống không vợ, con và gần như không có người thân thuộc. Ông qua đời vì bệnh.Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông ra đi thanh thản bên bạn bè. Như ông đã viết trong Tôi và Em:
    “…tôi không muốn lo âu xao xuyến vô ích vì cái chết.
    Tôi muốn chết sau khi đã sống đủ đời tôi. Nhưng biết thế nào là sống đủ ?
    Tôi muốn chết trong lặng lẽ và hài hòa khi tự biết rằng hồn tôi đã già cỗi, không sinh sôi được thêm một chồi lộc mới.
    Tôi muốn chết khi không thể nói thêm cho người được một lời nào tinh khôi.
    Tôi chết, sau khi đã muốn sống, biết sống và được sống. Tôi sẽ không hối hận, tham lam tiếc nuối một điều gì khi nhắm mắt, vì tôi biết rằng con người không thể sở hữu được toàn vẹn thế giới. Một vũ trụ lớn lao đi qua cửa lòng bé nhỏ, thấm thía vào tôi chỉ đôi chút phấn nhạt của đất trời, nhưng cũng đủ nhuộm thắm cho tới sắc đậm của màu trần thế.
    Vì vậy phút lâm chung của tôi sẽ tươi tắn như ngày mới sống. Giờ hấp hối của tôi rồi sẽ đẹp như thuở ban đầu.”
    Xin được giới thiệu đến các bạn Tôi và Em.
    Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân tình đến các bạn đã thực hiện website này, đặc biệt các anh vnn, tovanhung. Nhờ các anh mà tôi có thể đọc được những cuốn sách rất hay.
    Chân thành,
    TTK

    _________________

    ngưởi post: trantrakhuc
    nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này