Hiện thực Trần Thị Diễm Châu (Châu Kool)-Duyên Anh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 15/1/17.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Trần Thị Diễm Châu
    Tác giả: Duyên Anh
    (Lê Thy đánh máy lại từ bản scan của vietmessenger)
    Ebook: Cuibap
    Nguồn: duyenanhvumonglong.wordpress.com

    [​IMG]
    Đau khổ cho một người đàn bà không có thời con gái. Hình như thi sĩ Xuân Diệu đã viết thế. Tôi chẳng biết trên đời này có bao nhiêu người đàn bà không có thời con gái. Nhưng tôi là người đàn bà đau khổ của thi sĩ Xuân Diệu.
    Cha tôi mất năm tôi mười hai tuổi. Mẹ tôi tái giá chín tháng sau, bất cần những lời chê bai của họ hàng bên nội, bên ngoại. “Từ nay tới này mãn tang chồng, ai dám hứa nuôi hai đứa con tôi?” Mẹ tôi đã thách thức vậy. Và những người chê bai mẹ tôi nín thinh. Ai cũng có thể nói được chuyện tiết hạnh khả phong miễn là đừng bắt họ trả tiền câu chuyện lễ nghĩa của họ.
    Chị em tôi có cha dượng. Mẹ tôi theo chồng mới đi gây một hạnh phúc thứ hai ở nơi khác thật xa nơi cha tôi đã chết. Chị em tôi phải chọn một con đường duy nhất. Sống với mẹ. Vì họ hàng bên nội có ai níu kéo chúng tôi đâu. Chúng tôi cùng mẹ, đành làm chuyến phiêu lưu tình cảm mới. Cha dượng tôi kém mẹ tôi tới gần mười tuổi. Ông yêu mẹ tôi kinh khủng. Tôi không hiểu mẹ tôi có cái gì quyến rũ mà lôi kéo nổi một thanh niên vào vòng tay mình? Mẹ tôi chinh phục ông ta hay ông ta chinh phục mẹ tôi. Đó là một câu hỏi, một niềm bí mật cho đến nay tôi chưa khám phá ra. Điều này tôi thấy không cần thiết. Điều cần thiết là sự hoà hợp của sự sống chung không hẹn hò, không ngờ mà có. Cha dượng tôi tỏ ra dễ tình, hào hiệp. Những đứa con của chồng cũ không làm ông chướng mắt. Ông thương yêu chúng tôi như ông thương yêu mẹ chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng chúng tôi có phước lắm.
    Ngày tháng trôi đi. Cuộc sống chúng tôi phẳng lặng. Tôi nhớ cha tôi song hình như cha tôi chết sớm quá, tình thương yêu cha tôi cho tôi chắc nhiều vô kể, hiềm một nỗi, khi cha tôi còn sống, tôi chưa biết mở cửa tim để tình thương con của cha tôi tràn vào đầy ắp. Niềm nhớ nhung thành thử, đã trở nên mơ hồ. Và ví thử, có cuộc vui kéo dài một đời người , niềm nhớ nhung dễ bị quên lãng. Nhưng chưa có cuộc vui kéo dài đời một người . Mà chỉ có những ngày tháng êm đềm.
    Chị em tôi lớn dần. Không thắc mắc gì cả. Mẹ tôi khỏi mất công giải thích. Chị em tôi lo học hành. Tôi học trung học. Em Huy đang ngồi ở lớp nhất. Huy nhiều ưu tư hơn tôi. Nó có vẻ kỵ cha dượng của chúng tôi. Nó lầm lì, ít nói. Con trai mà. Tôi không để ý những cảnh âu yếm giữa mẹ tôi và cha dượng. Huy thì khó chịu ra mặt. Hễ thấy cha dượng vuốt tóc mẹ tôi hay buông những lời bỡn cợt vợ chồng , Huy thường cau mặt. Đôi mắt nó long lanh một cách đáng ngại. Nó vùi đầu học. Học đến phát ốm. Cha dượng tôi săn sóc nó thật chu đáo. Ông bắt nó đi chiếu phổi và tẩm bổ cho nó. Huy biết thân biết phận, nó chống đối cha dượng âm thầm. Ông hiểu nó chống đối, chỉ chép miệng “thằng nhỏ khó tính”. Đấy là câu nói thân mật của ông . Ít khi ông gọi chúng tôi bằng “thằng nhỏ, con nhỏ” . Ông dùng tên chị em tôi và xưng trống không. “Huy, lại bảo cái này.”, “A, Châu nhớ chứ!” Ông mặc cảm “cha dượng ít tuổi” . Nghĩ tội nghiệp ông ta. Càng tội nghiệp hơn , khi chị em chúng tôi lớn mau như thổi. Chúng tôi giống hệt hai cây đu đủ sau nhà. Người ta nhìn chúng nó vào cuối mùa đông. Rồi quên bẵng đi…Tới giữa mùa hạ nếu nhìn lại người ta phải ngạc nhiên :”Sao chúng nó mau lớn thế” . Con gái dậy thì có nhiều biến chứng đáng ghét lắm. Thí dụ giọng nói của tôi vô duyên lạ lùng. nó ồm ồm khàn khàn. Lại hay nói to nữa. Người ta nói vỡ tiếng. Tôi cũng không nhớ đêm nào của mùa Thu, khi trở dậy bỗng thấy đôi má mình phơn phớt hồng. “Trai trứng cá gái má hồng” . Tôi đã mười sáu tuổi rồi. Thân hình tôi đã nẩy nở đến nổi những chiếc áo đang mặc bung cả đường chỉ. Đôi môi tôi mọng ướt . Đôi mắt rộng ra, sâu thăm thẳm. Tóc tôi xanh mướt. Tôi cao vượt và bộ ngực no đầy.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 15/1/17

Chia sẻ trang này