Thảo luận Tranh luận, chém gió về Quản lý

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi tuonglai, 8/11/13.

Moderators: amylee
  1. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Một người lính mà không mơ ước một ngày nào đó mình trở thành tướng quân, thì không phải là người lính đích thực. Câu nói nổi tiếng này hẳn ai yêu mến về lịch sử quân sự cũng biết. Tiến lên về phía trước, đó không những định hướng cho sự phát triển tương lai, mà còn là sự động viên to lớn làm tốt cho những việc hôm nay.
    Mời các bạn vào tranh luận, chém gió về quản lý.
     
    amylee thích bài này.
  2. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Cạnh tranh trong đời thường nhìn từ khía cạnh quản lý như thế nào? nó thật đơn giản! một câu chuyện kinh điển hay đc trích trong các cuốn sách quản lý chiến lược:
    Có hai người bạn, một hôm cùng vào rừng đi chơi. Đang đi, tình cờ họ gặp một con gấu lớn! một người vội vàng lấy đôi giầy đang đeo trên vai xuống, và đi vào. người kia kêu lên " ông có đi giầy thì cũng không nhanh hơn con gấu được". ông này bèn đáp " có thể tôi không nhanh hơn con gấu, nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn ông đấy".
    Người Trung quốc có câu thành ngữ" con hổ ăn người không phải vì nó độc ác mà vì nó đói". Trong câu chuyện trên thì gấu ăn một người là đủ no rồi, người còn lại sẽ sống. Không nhất thiết phải chạy nhanh hơn con gấu, nhưng dứt khoát phải chạy nhanh hơn đối thủ của mình.
     
    amylee thích bài này.
  3. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Chuyện ly nước

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quý vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. "Điều quý vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Lời bình: Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.

    (cái này mình đọc được từ nguonlucquocte.com)
     
    amylee thích bài này.
  4. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Chuyện vợ chồng bồ câu

    2 con bồ câu trống và mái cùng ở trong một chiếc tổ. Khi mùa thu tới, chúng hái về rất nhiều quả, và chất đầy tổ. Nhưng thời tiết hanh khô, chỉ mấy hôm sau, tất cả chỗ quả đó đã khô quắt lại, trông như chỉ được một nửa so với lúc đầu.
    Con bồ câu trống trách con mái: “hai chúng ta đã phải rất vất vả mới hái được từng ấy quả, thế mà một mình em lại ăn hết một nửa!”.
    Bồ câu mái trả lời: “em đâu có ăn, chúng tự ít đi đấy chứ”.
    Nhưng bồ câu trống không tin, tức giận, và dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình mổ bồ câu cái, khiến con bồ câu cái bị chết. “Đã làm sai mà còn không nhận, cô thật là xấu xa!”.
    Mấy hôm sau trời mưa, các loại quả lại hút được hơi nước và nở ra như cũ, thậm chí trông có vẻ còn nhiều hơn xưa. Lúc này, bồ câu trống rất ân hận, nó cảm thấy rất đau lòng và xót xa “đúng là cô ấy không ăn thật, mình đã giết nhầm cô ấy mất rồi, em ơi..”.

    Lời bình: Trong khi phát hiện ra thấy vấn đề hoặc sai sót, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, phân tích nguyên nhân của vấn đề, chứ không phải là tức giận và trừng phạt ai đó. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, vấn đề ngày càng nhiều hơn. Hãy bình tĩnh để sáng suốt.

    (nguonlucquocte.com)
     
    amylee thích bài này.
  5. lathanhvien

    lathanhvien Lớp 8

    Có một nhà lãnh đạo xuất sắc đã ví mình giống cái "thùng rác" trong tổ chức. Nếu thùng rác không rỗng, không đứng đúng chỗ hoặc không chịu chứa rác, thì rác rưởi sẽ vung vãi khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường và giảm hứng thú làm việc. Ngược lại, nếu vui vẻ tiếp nhận, chịu khó quan sát, lắng nghe, suy ngẫm về những thứ nhân viên ném vào thùng rác, lãnh đạo sẽ hiểu họ muốn lưu giữ và bỏ đi những cái gì. ( Truyện vui trong khoá học LeaderOne, KNV Group)

    (Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
     
    amylee thích bài này.
  6. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng " Rùa và thỏ" hẳn đã rất quen thuộc với các bạn. Nhưng khi câu chuyện nổi tiếng này của La Fontaine được một nhà quản lý, cựu CEO của Coca Cola kể lại thì nó trở thành bài học về kinh doanh.
    Vị CEO kể: " Sau khi thua trong cuộc thi chạy với Rùa, Thỏ rất uất ức, nó đề nghị Rùa cùng nó chạy thi lại một lần nữa. Lần này thì Thỏ nghiêm túc tập trung mà chạy, dĩ nhiên Thỏ đã dành chiến thắng. Rùa không phục, nó đề nghị Thỏ chạy thi thêm một lần nữa. Lần thi này thỏ băng băng chạy gần về đến đích thì gặp một con sông chắn ngang, nó xững sờ đứng lại! Rùa từ từ đuổi kịp Thỏ, tới con sông Rùa nhảy ào xuống và bơi qua chạy về đích. Lần thi này Rùa thắng Thỏ! Trải qua nhiều cuộc thi tài, đua tranh với nhau, Rùa và Thỏ đã trở thành đôi bạn thân. Chúng nhận thấy rằng, nếu chúng phối hợp với nhau, tận dụng được điểm mạnh của nhau, thì cuộc thi của hai người trở nên vô cùng đơn giản, hiệu quả rất cao, thời gian rút ngắn. Bắt đầu cuộc thi, Thỏ cõng rùa chạy băng băng cho tới khúc sông, gặp sông Rùa cõng Thỏ qua, rồi Thỏ và Rùa cùng băng về đích...
     
    amylee thích bài này.
  7. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Mình cũng đã đọc được câu chuyện này khá đầy đủ như sau:

    Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.

    Bài học
    : chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

    ---------------
    Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
    Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

    Bài học:
    Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.
    Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.

    -----------------------
    Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua. Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông! Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

    Ý nghĩa từ câu chuyện:
    Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.

    --------------------------
    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
    Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội. Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

    Bài học:
    Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác. Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm. Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai. Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.


    Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0,1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây. Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.

    Kết luận:
    câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.

    -----------
    Tiếp tục đua:

    Thỏ và Rùa được cáo thách đua. Chúng tự tin và nhận lời. Đích đến là hang cáo, khá xa. Chạy đến tối mệt mờ cả mắt, không nhấc nổi chân thì về đích. Chúng ngồi thở không ra hơi, vừa lúc đó cáo về.........
    Buổi tối, cáo ăn cơm có thỏ và rùa. Từ đó, chả có những thằng rỗi hơi chạy loạn xạ trong rừng.

    Kết luận
    : Thỏ nướng và rùa hầm là số 1.

    (fli.com.vn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/13
    amylee thích bài này.
  8. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Tại sao người ta lại thích làm quản lý, mà đỉnh cao là CEO? có rất nhiều lý do, một trong những lý do của nó là phần thưởng vật chất rất hấp dẫn. Một số thông tin thống kê: Ở Mỹ năm 2013 thu nhập trung bình của các CEO doanh nghiệp tại các công ty trong S&P 500 lên tới 14,1 triệu USD, gấp 273 lần thu nhập bình quân của công nhân Mỹ.
    Điều hành một doanh nghiệp là công việc đầy áp lực. Vì vậy, phần thưởng dành cho các CEO cũng rất tương xứng, đặc biệt khi thị trường chứng khoán đang tăng trưởng mạnh và các công ty dư thừa tiền mặt. Theo thống kê của USA Today, thu nhập trung bình của các CEO trong danh sách 500 công ty lớn nhất Mỹ đã tăng 9% năm ngoái.

    Trong số này, 16 CEO có lương thưởng trên 20 triệu USD và hai người trên 30 triệu USD. Thu nhập của CEO eBay thậm chí còn cao hơn 81% so với năm ngoái.

    1. Robert Iger - CEO Walt Disney

    robertiger-1364486105_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 37,1 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 17,3 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +18%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 73%

    2. Philippe Dauman - CEO Tập đoàn truyền thông Viacom

    philippe-dauman-1364486105_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 33,4 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 18,1 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: - 22%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 41%

    3. John Donahoe - CEO website đấu giá trực tuyến eBay

    johndonahoe-1364486105_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 29,7 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 25,7 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: + 81%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 68%

    4. Howard Schultz - CEO Starbucks

    howardschultz-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 28,9 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 24,9 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +80%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 38%

    5. Stephen Chazen - CEO Hãng dầu khí Occidental Petroleum

    stephenchazen-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 28,52 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 17,79 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: không có số liệu

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: -16%

    6. Kenneth Chenault - CEO Hãng thẻ tín dụng American Express

    kennethchenault-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 28,01 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 21,02 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +25%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 22%

    7. Edward Breen - CEO Outgoing Tyco International

    edwardbreen-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 23,9 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 12,2 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +45%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 39%

    8. Robert Stevens - CEO hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin

    robertstevens-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 23,84 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 7,2 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +16%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 19%

    9. Richard Fairbank - CEO Ngân hàng Capital One

    richardfairbank-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 22,6 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 20,32 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: +21%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 37%

    10. Louis Chênevert - CEO hãng thiết bị quân sự United Technologies

    louischenevert-1364486106_500x0.jpg

    Tổng thu nhập năm 2012: 21,79 triệu USD

    Giá trị quyền chọn cổ phiếu: 14,83 triệu USD

    Thu nhập thay đổi so với 2011: - 5%

    Lợi nhuận cổ phiếu 2012: 15%

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) 9 tháng dành 34,5 tỷ đồng trả lương và các quyền lợi khác cho các thành viên ban tổng giám đốc. Con số này tăng 15,7 tỷ đồng so với cuối quý II và tăng 2,7 tỷ so với cùng kỳ. Tính bình quân mỗi thành viên nhận hơn 2 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương trên 200 triệu đồng mỗi tháng.

    Riêng lương và các quyền lợi khác của Hội đồng quản trị trong 9 tháng lại giảm một nửa so với cùng kỳ, chỉ còn 25 tỷ đồng. Trung bình mỗi người nhận 1,9 tỷ, ứng với hơn 200 triệu đồng một tháng.
    Lãnh đạo Công ty cổ phần cơ điện lạnh (mã CK: REE) cũng có mức thu nhập khá ấn tượng. Theo báo cáo tài chính vừa mới công bố, quý III, lương và thưởng cho ban giám đốc tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, lên 1,443 tỷ đồng. Hiện nay, ban giám đốc có 4 thành viên. Như vậy, bình quân mỗi thành viên có thể nhận 360 triệu đồng, tương đương khoảng 120 triệu đồng mỗi tháng.

    Riêng Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và thưởng 812,3 triệu đồng. REE có 5 thành viên Hội đồng quản trị nên mỗi người có thể nhận hơn 160 triệu đồng trong quý III, tương đương 54 triệu đồng mội tháng. Riêng bà Mai Thanh, do đảm nhiệm hai chức vụ nên thù lao mỗi tháng có thể lên tới 174 triệu đồng.
    Tại Công ty cổ phần Traphaco (mã CK: TRA), thù lao phải trả cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 9 tháng cũng tăng thêm 349 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, lên 915,7 triệu đồng.

    Riêng ban tổng giám đốc hưởng lương, thưởng và các khoản phúc lợi gần 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, khoản thu nhập của ban tổng giám đốc trên tăng khoảng 400 triệu đồng. Hiện Traphaco có một tổng giám đốc là ông Trần Túc Mã, hai phó tổng.
    Tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam (mã CK: VNM), theo báo cáo tài chính quý III, tính trong 9 tháng, công ty chi lương và các quyền lợi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành là 51,3 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Quý III, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, nâng lợi nhuận 9 tháng lên 5.064 tỷ đồng.

    Đối với Công ty cổ phần dược Hậu Giang, 9 tháng, lương và các quyền lợi khác chi cho nhân sự quản lý chủ chốt là 8,9 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

    Còn tại Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam (mã CK: CSM), 9 tháng, thu nhập của HĐQT và ban tổng giám đốc (9 người) gần 4 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lương là hơn 2,1 tỷ đồng, phụ cấp và thưởng gần 1,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, CSM lãi 257,7 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm.
    Lương, thưởng ở VN mặc dù bèo hơn ở Mỹ, nhưng cũng đã rất cao.Và ngày sẽ càng cao hơn theo xu thế thời đại.
    Các bạn, nào chúng ta cùng phấn đấu đi vào ngôi đền CEO!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/13
  9. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Nếu nói về thưởng thì mình ấn tượng nhất là phần thưởng cho nhân viên xuất sắc của tập đoàn C.T group: căn nhà trị giá 8 tỷ đồng & 200 triệu tiền mặt.

    Người sáng lập C.T group là ông Trần Kim Chung:

    Khi ông 14 tuổi, kinh tế nước nhà đang trong thời bao cấp, đồng lương công chức và nhà giáo ít ỏi của bố mẹ ông không đủ trang trải chi tiêu cho cả gia đình, ông quyết định liên kết với xưởng sản xuất kem của ông chú để mở một cơ sở nhỏ làm bánh kem. “Vạn sự khởi đầu nan”, ông một mình hì hụi vừa tự sản xuất bánh, vừa tự đóng gói và kiêm luôn nhiệm vụ đi bán.
    Ông kể, thời gian đầu, nhiều đêm quay về nhà với thùng bánh vẫn còn nguyên, ngẫm mà buồn đến phát khóc. Dần dà, sự kiên trì của “ông chủ nhỏ” đã nhận được phản hồi tốt từ thị trường, khi khách hàng tìm đến tận nhà để mua hàng. Ấy vậy, công việc tưởng suôn sẻ lại bỗng dưng dậy sóng, khi một đối thủ mạnh đã xuất hiện với kỹ thuật tốt và vốn mạnh hơn, khiến ông ngậm ngùi đóng cửa cơ sở sau 2 năm hoạt động. Đó bài học đầu đời về sự cạnh tranh trên thương trường. Ấp ủ hy vọng tiếp tục giấc mơ kinh doanh dang dở, ngay năm đầu tiên trở thành sinh viên Khoa Ngoại thương Trường đại học Kinh tế TP.HCM, ông đã cùng nhóm bạn chắt góp chút vốn mở nhà hàng và cung cấp suất ăn công nghiệp. Đây là thời kỳ “lưu dấu” những kỷ niệm gian khó của ông...
    (Nguồn: news.zing.vn)


    Ở nước mình có rất nhiều người tài giỏi, gầy dựng sự nghiệp từ gian khó đi lên, tạo nên các thương hiệu nổi tiếng ở nước mình mà ai ai cũng biết.
    Thật là ngưỡng mộ.
     
  10. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    ngồi soạn lại đống tập sách cũ, thấy có câu hay, mang lên đây cùng ngẫm, đã lâu rồi, ước mơ còn chưa thức dậy...
    "...Một kẻ không thành công thiếu thứ gì ? Biểu diện thiếu tiền bạc , bản chất thiếu dã tâm , đầu não thiếu quan niệm , cơ hội thiếu hiểu biết , vận mệnh thiếu chọn lựa , tâm lý thiếu dũng khí , cải biến thiếu hành động , trong bụng thiếu tri thức , sự nghiệp thiếu nghị lực , thời gian thiếu quản lý , nhân sanh thiếu kế hoạch..."
    Nhìn từ khía cạnh quản lý thì thấy rõ ràng là thiếu hành động!
     
  11. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Để trở thành một người sếp giỏi, cần phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong công việc, đồng thời phải học hỏi các nhà quản lý đi trước. Đã làm sếp, thì chắc chắn là phải giỏi và có điểm hơn hẳn những người khác rồi, đúng không ?!
    Mình nghĩ, đã làm sếp thì phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân viên, gần gũi và tạo điều kiện để nhân viên phát triển, chứ không phải áp đặt suy nghĩ của bản thân đến cấp dưới.
    Có người sếp muốn cất nhắc một nhân viên của mình, khi nhận được sự từ chối, đã nói rằng: "Hãy làm những việc sếp mình cần, chứ đừng làm những việc mình muốn làm".
    Có thể, người sếp nhận thấy nhân viên này phù hợp với vị trí mình cần, nhưng đã bỏ qua mong muốn của nhân viên mình. Tìm việc, dĩ nhiên là phải tìm công việc phù hợp với mình, chứ không phải là phù hợp với sếp.
    Để gặp được người sếp "thập toàn thập mỹ" đúng là khó lắm.
     
  12. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Đang căng thẳng quá, làm cho đầu óc nghỉ ngơi một chút.
    Một sự vui vẻ
    ....Ðây là bài diễn văn của Larry Ellison (Chủ tịch Oracle) tại ÐH Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000 và cũng vì nó, ông bị lôi ra khỏi sân khấu khi đang diễn thuyết.

    "Là SV của ÐH Yale, tôi xin lỗi nếu các bạn có thể chịu đựng được phần mở đầu trước, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi. Xin hãy nhìn chung quanh bạn. Hãy nhìn người bạn cùng lớp bên trái bạn. Hãy nhìn người bên phải bạn. Bây giờ, hãy xem xét điều này: 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, kì quặc là những người bên trái bạn sẽ trở thành người thua cuộc. Người ngồi bên phải bạn lúc đó cũng là người thua cuộc. Và bạn, người ở giữa sẽ như thế nào?

    Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn? Rốt cục bạn cũng sẽ là một gã tồi mà thôi. Tất cả đều thua. Tất cả. Thực tế, khi tôi tìm kiếm trong số những người trước mặt tôi hôm nay, tôi không thấy được hàng ngàn tia hi vọng cho một ngày mai tươi sáng. Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai trong hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng ư? Dễ hiểu thôi. Sau cùng, tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người bỏ học đại học nửa chừng, cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khóa tốt nghiệp của một trong những viện có uy tín nhất đất nước này?

    Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao?

    Bởi vì tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên thế giới, cũng bỏ học ÐH giữa chừng, và bạn thì không làm điều đó. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh, cũng là một thằng bỏ học giữa chừng và bạn, vâng chính lại là bạn, không như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi ư? Có thể hiểu được mà.

    Vì vậy hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra, một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là, đã trải qua 4,5 năm ở đây, bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ "cách chữa bệnh".

    Tất cả điều đó đều tốt. Sự thật là bạn sẽ cần đến mạng lưới đó. Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ cần "cách chữa bệnh". Bạn sẽ cần nó vì bạn không bao giờ bỏ học nửa chừng, và chính vì thế, vâng, bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất thế giới. Oh, chắc chắn là làm theo cách của bạn sẽ không bao giờ vươn tới số 10, 11 như Steve Ballmer. Nhưng mà, tôi không nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không?

    Và để có được thành tích đó, ông ta đã bỏ học. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhiều bạn ở đây, hi vọng là đa số các bạn, tự hỏi rằng " Tôi có thể làm cái gì đây? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao?"

    Thật sự là không. Quá trễ rồi. Bạn đã miệt mài quá nhiều, tôi nghĩ là bạn biết là quá nhiều. Bạn sẽ không là người thứ 9. Bạn có một cái mũ dính liền, tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông ( trong đồng phục lễ tốt nghiệp) mà bạn đang đội trên đầu. Hmm… Bạn thực sự thấy lo lắng ư ? Dễ hiểu mà. Vì thế đây có lẽ là dịp tốt để nuôi dưỡng niềm hi vọng. Không phải cho các bạn mà là cho khóa mới sắp tới kia. Các bạn là đồ phế thải rồi, vì thế tôi sẽ để các bạn lãnh mức lương thảm hại 200.000 đô la một năm, nơi mà đơn xin vào làm của các bạn sẽ được những thằng bỏ học hai năm trước đây kí.

    Thay vào đó, tôi muôn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn, là tôi nhấn mạnh điều này: nên bỏ học. Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa. Bỏ học đi. Ðứng dậy đi. Ðiều tôi muốn nói với bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này…
    (Ðến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu)

    Không biết điều này có thực không? nhưng điều này cũng khá vui đấy nhỉ? biết bao người mơ ước đc thành công như ông ấy! bị đuổi hay sỉ nhục cũng chẳng là cái đinh gì! Ngày xưa ông thầy dậy tôi, ổng chỉ mơ ước sau này trở thành nhà từ thiện. Bởi chẳng có nhà từ thiện nào mà nghèo cả!
    (dành cho nguoi khong cuoi:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link).
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/13
  13. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Còn đây là bài diễn văn tốt nghiệp trung học mới diễn ra ở Mỹ năm 2012, nó đã gây xôn xao dư luận, và nó đc ủng hộ nhiều hơn là phản đối.
    ..."Trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như “Chúng tôi rất tự hào về các em”, “Các em rất tài năng”, “Thế giới là của các em”..., ông McCullough đưa ra một thông điệp mà giới truyền thông Mỹ mô tả là “Xin chào mừng các em đến với cuộc đời thực”.

    Wellesley là trường công nổi tiếng ở thị trấn giàu có Wellesley, có truyền thống lâu đời và từng sản sinh nhiều nhân tài cho nước Mỹ. David McCullough Jr là con trai của nhà sử học - nhà văn David McCollough, người từng đoạt giải thưởng Pulitzer.

    Trước các học sinh của mình đang xúng xính trong bộ đồng phục tốt nghiệp giống nhau, đang háo hức cầm trên tay tấm bằng, McCullough dõng dạc nói rằng “Các em chẳng có gì là đặc biệt”, “chẳng có gì là phi thường”! Một gáo nước lạnh như được giội xuống mọi thành tích vẻ vang của trường!

    Được chăm bẵm quá mức

    Trước bao ánh mắt mở to sửng sốt, McCullough điềm nhiên nói tiếp: “Các em đã được hầu hạ tận miệng, nâng niu mỗi ngày, được nuông chiều, được bảo bọc cẩn thận. Vâng, người lớn đã ôm hôn các em, cho các em ăn, lau miệng... cho các em. Họ dạy dỗ, hướng dẫn, lắng nghe, động viên và an ủi các em. Các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ.
    Các em được người lớn ngợi khen đến tận trời xanh, được gọi là cục cưng. Đúng vậy đó. Chúng tôi đã ở bên cạnh các em trong các trò chơi, vở kịch, các cuộc biểu diễn âm nhạc, hội chợ khoa học. Những nụ cười tỏa sáng khi các em bước vào phòng, đáp lại mỗi tin nhắn trên Twitter của các em là những tiếng hô hào hứng. Và giờ các em đã chinh phục được trường trung học. Nhưng đừng lầm tưởng rằng các em là đặc biệt. Không có chuyện đó đâu nhé!”.

    Đến đây, McCullough dẫn các học sinh vào một hiện thực đang chờ đợi mình. “Mỗi năm có ít nhất 3,2 triệu học sinh tốt nghiệp từ hơn 37.000 trường trung học trên toàn quốc. Đó là 37.000 học sinh tiêu biểu của các trường, 37.000 chủ tịch hội học tập, 92.000 giọng ca nổi bật, 340.000 vận động viên... Nhưng tại sao lại tự giới hạn chúng ta ở trường trung học thôi? Hãy thử nghĩ xem. Nếu cả triệu người mới có một người như các em thì trên thế giới 6,8 tỉ dân này sẽ có tới gần 7.000 người như các em. Hãy nhìn toàn cảnh. Hành tinh của chúng ta không phải là trung tâm Hệ mặt trời, Hệ mặt trời không phải là trung tâm Ngân hà, Ngân hà cũng chẳng phải là trung tâm vũ trụ. Các nhà thiên văn đã khẳng định vũ trụ không có trung tâm đâu, do đó các em không thể là “cái rốn” của vũ trụ. Ngay cả tỉ phú Mỹ nổi tiếng Donald Trump cũng chẳng là “cái đinh” gì”.

    McCollough dẫn dắt tiếp: “Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thật sự. Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem ra khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội... Hậu quả là chúng ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá, thế nên việc xây dựng một cơ sở y tế ở Guatemala trở thành chìa khóa để chạy xin vào học tại Bowdoin (học viện nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ) hơn là việc này vì cuộc sống của người dân Guatemala”.

    Hạnh phúc không tự tìm đến

    McCullough nhấn mạnh mục tiêu thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết, yếu tố quan trọng của hạnh phúc. “Trước khi các em tỏa đi khắp nơi, tôi kêu gọi các em hãy làm những gì mình yêu thích và tin tưởng. Hãy kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời, vẻ lóng lánh bề ngoài của vật chất, sự tê liệt của lòng tự mãn. Hãy xứng đáng với những lợi thế mà mình có”.

    Sau khi khuyên các học sinh hãy tiếp tục đọc sách thường xuyên, phát triển ý thức về đạo đức, khẳng định cá tính, dám ước mơ, làm việc chăm chỉ và tư duy độc lập, yêu những người mình yêu hết mình, McCollough nhắc nhở: “Hãy làm như vậy một cách nhanh chóng, bởi mỗi giây phút đều quý giá. Cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa là một thành tựu đòi hỏi nỗ lực, chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống vì các em là người tốt hay vì cha mẹ đưa đến tận tay các em.

    Các em hãy nhớ rằng những người tạo dựng nên nước Mỹ đã nỗ lực đảm bảo quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Mưu cầu là một động từ, và tôi nghĩ các em sẽ không có nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tự tìm đến với các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê và hãy giữ chắc nó bằng cả hai bàn tay”.

    Kết thúc phát biểu của mình, ông McCullough nhắn nhủ các học sinh hãy tự chủ, độc lập, sáng tạo không vì sự thỏa mãn do hành động đó mang lại, mà vì những điều tốt đẹp nó đem đến cho người khác. “Và khi đó, các em sẽ phát hiện sự thật vĩ đại và lạ lùng của cuộc sống. Đó là lòng vị tha, sống vì người khác, và đó là điều tuyệt vời nhất các em có thể làm được cho bản thân. Những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống chỉ đến khi các em nhận ra rằng mình không có gì là đặc biệt”...
    Bài diễn văn ở Mỹ này rất lạ, bởi nó đi ngược lại chủ nghĩa cá nhân phương tây, mỗi người là duy nhất là sự đặc biệt...Ngỡ như nó đc viết ở một xã hội mang nặng tính tập thể.
     
  14. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Đi làm ở công ty, va chạm ngoài đời, trên các kênh truyền thông, các bạn hay gặp những tay ma mãnh, láu cá...
    Nhiều người trong số đó, họ có vị trí cao trong xã hội! Đừng sốc! chuyện đó cũng bình thường thôi!
    Có bao giờ các bạn đi ăn tiệc(đám cưới chẳng hạn), ngồi vào mâm với mấy đồng nghiệp hoặc mấy đứa bạn quen sơ... Bạn gặp người ngồi đối diện mình, người ấy rất năng động và thân thiện, ạnh ta gặp thịt gà cho tất cả mọi người, cùng cười nói rất vui vẻ! Nhưng khi ăn phần thịt gà của mình, bạn thấy mình đang gặm cái lưng đầy xương xẩu! Thực tế, có một nguyên tắc ăn tiệc của kẻ láu cá: đầu tiên gắp miếng hơi ngon cho kẻ ngồi bên cạnh. tiếp đến gắp những miếng kém ngon, đầy xương cho những kẻ xa hơn... cuối cùng phần đùi đầy thịt ít xương thì tự mình gắp cho mình sau cùng. bởi vì nhiều thịt, dễ gỡ xương, trong khi những người khác đang loay hoay gặm thì hắn đã gắp tiếp cho mình miếng đùi thứ hai... những người khác dù có biết, thì cũng chỉ bấm bụng chủi trong lòng, ngại mất mặt không dám nói...
    Đó cũng là quản lý!
     
  15. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Thư giãn một chút...

    GIÁ TRỊ CỦA CÔNG VIỆC

    Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý cấp thấp tại một Tập đoàn lớn.

    Anh ta vượt qua các vòng đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích thân CEO phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng.

    Người CEO rất ấn tượng với CV của chàng trai trẻ khi trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích học tập một cách xuất sắc. Từ trường Trung học cho đến khi vào Đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào mà chàng trai này không đạt các danh hiệu.


    “Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không”, vị CEO hỏi. “Không bao giờ”, chàng trai trả lời.

    Vị CEO bèn hỏi tiếp: "Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”. Chàng trai trẻ trả lời: "Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”.

    “Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?”. Chàng trai trẻ trả lời: “Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo”.

    Người CEO im lặng một lúc. Sau đó, ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.

    "Trước đây, có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?”.

    “Thưa ngài, xin thú thực là tôi chưa bao giờ”, chàng trai trả lời, “Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ bảo mẹ có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi. Tôi động vào chỉ khiến công việc của bà chậm lại”

    Vị CEO nghe xong liền nói: “Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”.

    Qua ánh mắt và giọng nói của người CEO, chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà khi ấy dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Bà đưa hai bàn tay mình ra cho con trai mình.

    Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình. Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh rửa chúng trong nước.

    Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta ở trường học. Những vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh.

    Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày.

    Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu.

    Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn.

    Vị CEO nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của chàng trai. Ông hỏi: ”Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?”

    Chàng trai trả lời: ”Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.”

    Vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?”

    Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:

    "Thứ nhất: Tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được nhờ có mẹ ngày hôm nay.

    Thứ hai: Tôi hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào.

    Thứ ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình."

    Vị CEO nói: ”Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý, hoặc một người trong tương lai sẽ ở cấp quản lý cao hơn của Tập đoàn này.

    Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác;

    Người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó;

    Và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình...

    Và còn nữa, xin chúc mừng anh. Anh đã được tuyển.”

    (Khatvongtuoitre.com)
     
    duonganh thích bài này.
  16. tuonglai

    tuonglai Lớp 5

    Làm quản lý, đó là công việc mà ngoài kiến thức chuyên môn, nó còn đòi hỏi tính cách con người thích nghi đc với các tình huống của công việc. Đôi khi bạn cần quyết đoán, nhưng đại đa số là bạn phải hòa đồng. Bạn phải biết chia sẽ,và bạn phải hài hước! Để rèn luyện và làm bay bổng tâm hồn, mời bạn thưởng thức bài ca ruột của 'đại anh hùng Vi Tiểu Bảo", bài hát 'thập bát mô":
    Khúc hát dân gian “Thập Bát Mô” (Mười Tám Điệu Sờ)

    Dịch: hieusol

    Khua chiêng gióng trống tưng bừng
    Chiêng dừng trống lặng để cùng nghe ta
    Giải khuây câu hát ngân nga
    “Sờ mười tám điệu” ta ca vui đời

    Sờ tóc nàng đấy xanh ngời
    Mây chiều giăng mắc tơ trời miên man
    Sờ lên vầng trán non ngàn
    Tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta
    Sờ đôi mày biếc thướt tha
    Cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh
    Sờ lên phiến mắt gọi tình
    Đen huyền trong sáng chân thành niềm thương

    Sờ lên cái mũi bướng ương
    Phập phồng hơi thở nàng đương thẹn thò
    Sờ lên khóe miệng vô lo
    Khẽ cười nàng liếc chan hòa niềm yêu
    Sờ lên cằm nhọn mỹ miều
    Kề trên ngực rộng ta nhiều ấm êm
    Sờ lên tai nhỏ sát bên
    Bông tai hai chiếc tòng teng trêu đùa

    Sờ bờ vai ấy đong đưa
    Đôi bên đầy đặn thon vừa nghiêng nghiêng
    Sờ lên một tấm lưng tiên
    Thân ong khẽ duỗi tôn miền vai non
    Sờ làn da mượt hồng trơn
    Mịn màng óng nuột đào xuân sao bì
    Sờ lên tòa ngực đương thì
    Ngực kề sát ngực diệu kỳ nhân sinh

    Sờ lên ngón nhỏ mong manh
    Đang che giấu đóa ngực trinh nõn nường
    Sờ đôi núm đỏ ta mơn
    Muôn hình biến hóa Vu sơn mơ mòng
    Sờ miền bụng phẳng cánh đồng
    Ta cày ta cấy gieo trồng tốt tươi
    Sờ phần bụng dưới đầy vơi
    Mượt mà mềm mại mắt rời chẳng xong

    Sờ lên chiếc rốn sâu lòng
    Khoái như mùa vụ đòng đòng năm nao
    Sờ cặp mông nẩy săn cao
    Sướng lâng lâng sướng êm sao bông gòn
    Sờ đùi non, chiếc đùi non
    Ngon như quả bí chắc thon mát lành
    Sờ lên đầu gối nhanh nhanh
    Sướng dường trâu kéo cày banh ruộng bùn

    Sờ bắp chân nuột cho cùng
    Chớ mà quẫy cựa, hãy mừng dang ra
    Sờ gót sen ả tố nga
    Nàng đương duỗi gác vai ta chân kề
    Một tòa sờ mải sờ mê
    Sờ sau sờ trước mọi bề chẳng lơi
    Sờ bên trái, đẻ con trai
    Sờ bên phải ấy gái thời sinh luôn

    Từ Đông phương đến Tây phương
    Núi đồi khe suối tỏa hương gọi mời
    Gai đâm cây chọc tơi bời
    Thoi đưa vải dệt rã rời lá hoa
    Trái phải, phải trái lại qua
    Nóng bừng thằng bé thân đà ngất ngây
    Sướng như rượu mạnh uống say
    Tay ôm người ngọc lòng này cuồng si

    Vuốt bờ mông trắng phương phi
    Sướng như nuốt chén canh gì nóng thơm
    Cối xay, mông ấy to hơn
    Xay mè ba gánh nửa cân rượu nồng
    Hai bờ dương liễu xanh um
    Một con ngựa chiến bơi thuyền vào khe
    Hai bờ hé lối xum xuê
    Khít vừa cho cả dưa lê một giò

    Cụ già nghe Thập Bát mò
    Nhớ về tuổi trẻ đã sờ mỏi tay
    Trai tân nghe Thập Bát này
    Đêm ngày khao khát kiếm người giao duyên
    Kẻ góa vợ nghe khúc tiên
    Rưng rưng ôm gối khóc liền mấy phen
    Sư thầy nghe hát yến oanh
    Bảo ngay đồ đệ gọi anh cho tình

    Ni cô nghe Thập Bát mình
    Canh ba thức giấc phập phình chẳng nguôi
    Các ngươi trẻ nít nghe rồi
    Chăm chăm tìm vợ để thời phủ phê
    Nửa đêm lòng động cơn mê
    Bàn tay năm ngón vân vê vọc đùa
    Lên lên xuống xuống không chừa
    Mua mua bán bán được mùa sướng vui.

    hãy làm cho tâm hồn phong phú để làm CEO!
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này