Kiếm hiệp Triều Thiên Nhất Côn - Ôn Thụy An

Thảo luận trong 'Tủ sách Kiếm Hiệp - Dã sử' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 26/9/16.

Moderators: thanhbt
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm II

    Triều Thiên Nhất Côn
    Tác Giả: Ôn Thụy An
    Dịch Giả: fishscreen
    Ebook: Cuibap
    Cover: Lê Thanh Minh
    Nguồn: tangthuvien.com
    [​IMG]
    Vào cái đêm Tô Mộng Chẩm và Bạch Sầu Phi chết tại Phong Vũ lâu, cũng là một lần đối đầu khác giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, Trương Thán đã gặp được một người.
    Một cố nhân.
    Cố nhân có rất nhiều loại, bằng hữu quen biết là cố nhân, bạn cũ quen thân là cố nhân, bạn già trong ký ức cũng là cố nhân, ngay cả bạn bè đã chết cũng là cố nhân.
    Trương Thán và vị “cố nhân” này cũng không quen thân.
    Nhưng không quen thân cũng không có nghĩa là không có chân tình.
    Chưa chắc ngươi đã có cảm tình sâu đậm nhất với bằng hữu kết giao lâu nhất, đúng không?
    Giao tình dù sao cũng không phải tính toán bằng năm tháng.
    Huống hồ, tình cảm của Trương Thán đối với vị “cố nhân” này còn rất kỳ diệu, vô cùng phức tạp.
    Nó kỳ diệu đến mức, từ sau khi Vương Tiểu Thạch lên Thiên Tuyền sơn, tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu, Trương Thán vẫn luôn thất hồn lạc phách, giống như có một giọng nói yếu ớt không ngừng kêu gọi hắn.
    Đó là một giọng nói quen thuộc và xa lạ.
    Đó giống như giọng nói trong lòng của hắn.
    Đó là giọng nói của một cô gái.
    Nếu không phải chuyện này làm Trương Thán phân tâm, hắn sẽ không tùy tiện để Ôn Nhu lao vào trận chiến giữa Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, Tô Mộng Chẩm, đến nỗi Ôn Nhu bị Bạch Sầu Phi khống chế, dùng để uy hiếp Vương Tiểu Thạch và Tô Mộng Chẩm.
    Chỉ có điều, cuối cùng Bạch Sầu Phi vẫn không thể nhẫn tâm giết chết Ôn Nhu.
    Con người lạnh lùng tự phụ, kiêu ngạo bất phục này, chẳng lẽ cũng có một chút chân tình với Ôn Nhu?
    Kỳ quái là, Trương Thán càng ngày càng không khống chế được.
    Mặc dù đại địch trước mắt, quả thật là một trận long tranh hổ đấu, nhưng tâm thần của hắn lại ngơ ngẩn, trong lòng không yên.
    Không yên ở đâu?
    Lên ngựa.
    Hắn chỉ muốn đánh ngựa chạy đi.
    Hắn thậm chí có thể phân biệt được, giọng nói kia ở đó (cách nơi này không xa) đang vội vã kêu gọi hắn ra sao, giọng nói này quan trọng đối với hắn thế nào (mặc dù hắn không thể nói rõ nguyên do), hắn chỉ muốn lập tức cưỡi một con ngựa khỏe, tìm được người này trước khi tiếng kêu dừng lại.
    Nhưng hắn không thể nói đi là đi.
    Người chiến đấu đêm nay là bạn tốt, bạn thân, huynh đệ của hắn.
    Huống hồ Thái Thủy Trạch đã hi sinh càng là huynh đệ, bạn thân, bạn tốt của hắn.
    Hắn nên báo thù cho vị huynh đệ này.
    Nói đến cũng kỳ quái, trước kia hắn rất xem thường vị huynh đệ này. Hắn cảm thấy mình ngậm đắng nuốt cay, nếm gió nằm sương, đồng thời xây dựng thanh danh địa vị cho Thất Đại Khấu và Đào Hoa xã, nhưng Thái Thủy Trạch lại chỉ biết tư lợi, ngồi không hưởng lộc.
    Có điều, khi phát hiện đối phương xả thân vì nghĩa, sự tôn kính bỗng nhiên sinh ra, thậm chí sự bội phục đó còn lớn hơn nhiều so với người bình thường, khiến cho Trương Thán cũng bất giác tự hỏi lòng.
    Thứ nhất, có phải hắn vẫn luôn kỳ vọng rất lớn, tin tưởng rất nhiều vào Thái Thủy Trạch hay không, cho nên hắn càng không thể tha thứ cho sự phản bội của họ Thái, dẫn đến hiểu lầm thật sâu thật lớn, cũng vì vậy nên khi họ Thái không làm cho hắn thất vọng, hắn liền hết sức vui mừng?
    Thứ hai, phải chăng một người luôn có biểu hiện của “phe phản diện”, một khi xuất hiện với tư thế của “phe chính diện”, càng dễ khiến người ta cảm động và quý trọng?
    Thứ ba, nói như vậy, chẳng phải những người luôn cúc cung tận tụy vì nghĩa, còn không đáng quý bằng những người luôn làm ác nhưng có một ngày bỗng nhiên hướng thiện?
    Thứ tư, như vậy có công bình hay không?

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này