Truyện dài Trò đùa của thượng đế - Heogaumeo

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 3/10/13.

Moderators: nhanjkl
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6


    TRÒ ĐÙA CỦA THƯỢNG ĐẾ


    Tác giả: Heogaumeo


    Đây là lần đầu mình post truyện lên đây mong mọi người góp ý ,nếu có chém thì chém nhẹ tay cho mình nhờ
    [​IMG]


    Thể loại:Hư cấu,tình cảm



    Profile



    Lưu Tử Khiêm-Simon

    -Giám đốc tập đoàn Lưu Thị,đẹp trai nhà giàu
    -Là bạn thân của Âu Văn Vỹ,cũng là cấp trên của anh ta
    -Từng yêu thầm một cô gái suốt 3 năm nhưng không dám ngỏ lời



    Âu Văn Vỹ-Wayne

    -Trưởng phòng kinh doanh tập đoàn Lưu Thị
    -Bạn thân của Simon
    -Trong quá khứ từng bị phản bội nên anh không bao giờ tin tưởng phụ nữ



    Lý Nhã Tinh-Kelly

    -Là phó giám đốc của tập đoàn Hà thị
    -Là bạn gái cũ của Âu Văn Vỹ
    -Bên ngoài hiền lành nhưng lại có nhiều mưu kế



    Lâm Nhã Như-Elaine

    -Là trợ lý của Lưu Tử Khiêm
    -Là người luôn sống khép kín
    -Trên đường đi công tác gặp tai nạn sau đó tính cách hoàn toàn thay đổi



    Trình Lượng-Sam

    -Là luật sư có tài nhưng cũng rất tham vọng
    -Quen biết rộng rãi,có nhiều tài lẽ
    -Là người khiến Nhã Như mãi không quên



    Hứa Tâm Lan-Sheren

    -Là một ca sỹ nổi tiếng
    -Tính cách ham hư vinh,coi trọng đồng tiền,tham vọng
    -Trên đường đi làm về gặp tai nạn sau đó tính cách thay đổi



    Hà Phi-Jack

    -Là quản lý của Tâm Lan
    -Tính cách :thẳng thắn,hay nói nhiều nhưng rất tốt bụng
    -Anh đã từng chờ đợi một cô gái suốt 5 năm nhưng không có kết quả



    *****



    Chap I: Món quà kỳ lạ



    Theo kinh thánh kể lại thì Thượng đế đã tạo ra loài người ,hai người xuất hiện đầu tiên trên trái đất là Adam và Eva.Nhưng họ lại cãi lời dặn của thượng đế mà ăn trái cấm.

    Trong lúc tức giận ngài đã đuổi họ xuống trần gian.Trải qua hàng ngàn năm,con cháu của Adam và Eva vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của thượng đế.Ngài vẫn luôn dõi theo,xem xét từng bước đi ,thành công cũng như thất bại của họ .
    Tuy là cũng có lúc thượng đế giận con người nhưng ngài cũng chỉ tạo ra vài trăm trận động đất hay vài đợt hồng thuỷ nho nhỏ để cho họ vài bài học nhỏ vì tội phá hoại tự nhiên.
    Nhưng ngài vẫn luôn yêu quý con người vì họ là thứ hoàn hảo nhất mà thượng đế tạo ra cho đến thời điểm hiện tại.

    Nhìn xã hội loài người ngày càng phát triển thượng đế cảm thấy vui,nhưng có đôi lúc nhìn những con người kia cứ suốt ngày tất bật thì thượng đế thở dài:”Tại sao con người lúc nào cũng bận rộn hết vậy?...làm việc suốt ngày cứ làm việc,họ thậm chí không có thời gian để mà yêu đương ,ăn uống,nghi ngơi…nhìn họ như vậy…thiệt là chán…”.

    Rồi một ngày kia Thượng đế bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc gương,ngài mỉm cười cái bóng trong gương cũng mỉn cười;ngài lắc đầu cái bóng cũng lắc đầu theo.Rồi thượng đế mỉm cười,ngài đã bay xuống trần gian,haiz chắc là mấy con người tội nghiệp kia lại sắp gặp hoạ lớn gì đây.

    Lâm Nhã Như đang loay hoay giữ đống hành lý ,cô đang nhìn chiếc đồng hồ chậm chạp trôi từng giây,đã 30 phút rồi mà chiếc taxi cô gọi vẫn chưa tới.Đột nhiên, một cậu bé chạy đến nắm lấy tay Nhã Như ,cậu bé nói:”Cô ơi,cô có nguyện vọng gì không?”
    Nhã Như giật mình nhìn cậu bé nói:”Cháu nói gì cô không hiểu?”
    Cậu bé cười hi hi nói:”Nếu cô có nguyện vọng gì thì chỉ cần làm theo mảnh giấy này cô sẽ được như ý”.Nói rồi cậu bé dúi vào tay Nhã Như một mảnh giấy rồi chạy mất trước sự kinh ngạc của cô.
    Nhã Như đang vội nên cô chỉ nhét mảnh giấy vào túi áo rồi vẫy taxi,bỏ hành lý lên xe cô nói với tài xế:”Bác tài đến sân bay Quốc tế Hồng Kông cám ơn”.Chiếc xe đi thẳng đến sân bay,cậu bé khi nãy nhìn theo chiếc xe chở Nhã Như mỉm cười nói:”Chúc mừng sinh nhật Nhã Như”

    Hứa Tâm Lan đang chuẩn bị đến đài truyền hình thì có một cô gái gọi cô:”Chị Tâm Lan”.Nghe có người gọi mình Tâm Lan quay lại cố mỉm cười thật tươi nói:”Chào em,chị có thể giúp gì cho em không?”
    Cô gái bước đến gần Tâm Lan đưa cô mảnh giấy rồi nói:”Em mong chị có thể nhờ mảnh giấy này sớm đạt thành nguyện vọng”.
    Tâm Lan khó hiểu nhìn cô gái nghĩ:”Không phải mới sáng sớm đã gặp Fan cuồng chứ?Cô gái này chắc không có ý xấu,thôi nhận mảnh giấy rồi đi cho lẹ vậy”, nghĩ rồi Tâm Lan lại mỉm cười cầm mảnh giấy nói:”À cám ơn em,chị đang rất bận nếu không có gì chị xin phép đi trước nha”,không đợi cô gái nói tiếp Tâm Lan đã nhét mảnh giấy vào túi rồi đi mất.Cô gái nhìn theo Tâm Lan chỉ thờ dài nói:”Tâm Lan cô phải lắng nghe lời từ trái tim mình ”

    Sân bay Quốc tế HK,Nhã Như đã đi sớm 1 tiếng đồng hồ,tranh thủ lúc máy bay chưa cất cánh cô lấy mảnh giấy mà cậu bé khi nãy đưa,trên mảnh giấy chỉ viết mấy chữ:Cầu nguyện thật lòng ,mở một lon nước ra sau khi uống xong thì điều ước của bạn sẽ thành sự thật.
    Nhã Như mỉn cười nói:”Thì ra là quảng cáo,mà đây là loại nước nào nhỉ?”, trong một thoáng Nhã Như nhớ đến lời cậu bé nói rồi suy nghĩ:”Thật ra nguyện vọng của mình là gì?”rồi cô bước đến một quầy bán nước tự động mua một lon trà chanh.

    “Không phải chứ,uống nước là nguyện vọng thành sự thật,nếu vậy chắc mình đã trở thành siêu sao từ lâu rồi”Tâm Lan vừa đọc mảnh giấy vừa đi đến căn tin,cô mua một chai nước suối trong lòng chợt nghĩ xem nguyện vọng của mình là gì,chợt chuông điện thoại reo .
    Tâm Lan lấy điện thoại ra xem,là một tin nhắn :Honey tối nay 8g ở điểm hẹn cũ XXX.
    Tâm Lan mỉm cười nhắm mắt nghĩ nếu nguyện vọng thành sự thật thì cô sẽ là người vui sướng nhất trên đời.

    Con người là vậy đó , khi bạn đưa họ món đồ bạn nói đừng mở thì họ chắc chắn sẽ mở nó ra cho dù là bên trong có boom thì họ cũng sẽ mở ra.Đây là món quà mà thượng đế đã ban tặng con người chính là tính tò mò.

    Tâm Lan và Nhã Như nhắm mắt cầu nguyện rồi uống chai nước ,cả hai cũng mở mắt ra nhìn hai giây,ba giây,một phút trôi ra không có gì xảy ra.

    Cả hai cùng mỉm cười nói:”Không có gì xảy ra” đột nhiên hai người cảm thấy chóng mặt ,đầu đau kinh khủng,khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn.Tâm Lan và Nhã Như lao ra ngoài tìm Taxi để đến bệnh viện ,đột nhiên trước mặt họ tối sầm,cả hai đồng thời ngất đi.





    CHAP II: CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA



    Khi Tâm Lan mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.Tâm Lan ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy một thanh niên mở cửa bước vào,anh ta khá là đẹp trai mặc bộ comple xanh đen nói tiếng Quảng Đông rất sỏi :”Cô Lâm cô đã tỉnh rồi…thật ngại quá lúc nãy có mấy đồng nghiệp đến thăm cô… tôi vừa tiễn họ về xong “.
    Tâm Lan khó hiểu nhìn anh ta nói:”Anh nói gì tôi không hiểu cô Lâm là ai?”.
    Bên ngoài lại có một người thanh niên khác đi vào ,anh ta nói:”Cô Lâm là cô đó,Lâm Nhã Như chúng ta là đồng nghiệp hơn 2 năm rồi cô không nhớ sao?”.
    Tâm Lan lẩm bẩm:”Lâm Nhã Như…Lâm Nhã Như là ai?”.

    Nhã Như mở mắt ra thì thấy một người thanh niên đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế,cô gọi :”Anh gì đó ơi?”, nghe Nhã Như gọi anh ta mở mắt nhìn Nhã Như mỉn cười nói :”Tâm Lan em tỉnh rồi sao?”.
    Sao anh ta nói tiếng Phổ Thông,mà còn gọi cô là Tâm Lan nữa.Nhã Như nhìn anh ta khó hiểu:”Anh gì đó ơi,tôi tên là Elaine không phải Tâm Lan mà anh nói đâu.Mà đây là đâu vậy?”.
    Anh ta tiến lại gần Nhã Như đưa tay sờ trán cô nói:”Không sốt, không nóng,sao lạ vậy?”.
    Nhã Như gạt tay người đó ra nói:”Anh mập tôi đã nói mình không phải Tâm Lan sao anh lại như vậy?Tôi chưa gặp anh bao giờ anh làm ơn tôn trọng một chút”.
    Anh ta lại nhìn Nhã Như trong một thoáng anh ta suy nghĩ gì đó rồi nói:”Sao lại không quen biết,anh là người quản lý của em mà,Tâm Lan tuy là anh không tán thành việc em nhận lời đóng bộ phim đó nhưng em đâu cần làm như không quen biết anh vậy chứ?”.
    Nhã Như nhìn anh ta nói:”Người quản lý…anh…chuyện này rốt cuộc là sao đây?”

    Tâm Lan đột nhiên cười lớn nói:”Thôi được rồi các anh đùa cũng đủ rồi đó,mau gọi đạo diễn ra đi,tôi không thích quay chương trình thực tế đâu”nói rồi Tâm Lan loay hoay nhìn đông nhìn tây tìm xem máy quay đặt ở góc nào.
    Người thanh niên đẹp trai kia khó hiểu nhìn sang anh chàng bên cạnh nói:”Wayne à,cô Lâm sao vậy?Ngay cả anh mà cô ấy cũng không nhận ra sao?”.
    Wayne cũng ngạc nhiên không kém nhìn Tâm Lan như “sinh vật lạ” nói:”Simon, cô ấy là trợ lý của anh ,cả anh mà còn không nhận ra ,tôi chỉ là trưởng phòng quèn thôi sao cô ấy nhận ra tôi được”.
    Nói rồi Wayne đi đến bên bàn lấy túi xách của Nhã Như đưa cho Tâm Lan ,cô ấy vẫn đang cố tìm xem máy quay phim ở đâu ,anh nói:”Lâm tiểu thư ,nếu chúng tôi không đùa với cô.Cô không nhận ra hai chúng tôi nhưng cái này chắc cô nhận ra chứ?”
    Tâm Lan cầm lấy cái túi mở ra bên trong nào là passport,chứng minh thư,giấy khám sức khoẻ,…đều là giấy tờ và hình ảnh của người tên là Lâm Nhã Như.
    Tâm Lan không tin vào mắt mình cô lấy trong túi một chiếc gương trong túi ra,trong gương là một cô gái thanh tú đôi môi đang cười,cô ấy rất xinh đẹp nhưng Tâm Lan biết người này chắc chắn không phải là cô ,nụ cười của Tâm Lan chợt đông cứng lại:”Không thể nào…không thể…tôi đang mơ phải không…hai anh …tôi…không thể…”
    Simon nhìn thấy Tâm Lan trở nên kì lạ,anh ta đến gần định an ủi nhưng Tâm Lan lại trở nên kích động hơn.Wayne thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nên chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

    Nhã Như từ nãy đến giờ nghe anh to con này huyên thuyên một hồi không hiểu đầu cua tai nheo gì.Anh ta nói cô là ca sỹ khá nổi tiếng đang định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh,rồi trên đường về nhà cô gặp tai nạn bị xe hơi đụng trúng.
    Nhã Như càng nghe lại càng mơ hồ,cô chỉ nói :”Anh hãy nghe tôi nói thật ra tôi…”,còn chưa nói xong thì bên ngoài có một nữ y tá bước vào thấy Nhã Như cô ta cười nói:”Cô Hứa đã tỉnh rồi à,lúc nãy tôi có nhận được quà của Fan hâm mộ gởi cô đây”,cô ấy đưa Nhã Như một giỏ quà bên trong có ảnh và chữ ký của Tâm Lan.
    Nhã Như nhìn món quà rồi nhìn cô y tá nói:”Cô chắc cái này gởi cho tôi?”,nữ y tá đó nói:”Là quà của cô trên đó còn có ảnh của cô mà”.
    Nhã Như ngẩng người ra một lúc sau ,cô nhờ anh chàng to con đó lấy cho cô chiếc gương ,Nhã Như không tin vào mắt mình trong gương là một cô gái xinh đẹp sắc sảo,gương mặt này lại xa lạ với cô,Nhã Như chợt buông chiếc gương trong tay rồi ngất đi






    CHAP III: HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ


    Nhã Như đã tỉnh dậy từ lâu nhưng cô chỉ nằm nhắm mắt không dám thở mạnh,ngay cả trở mình cũng không dám.
    Nhã Như sợ rằng anh chàng quản lý ca sỹ kia lại làm phiền cô,trong thoáng chốc không biết phải làm sao cô chỉ nằm đó.Anh chàng này cũng thật lạ chốc chốc lại đến gần đắp lại chăn cho cô,sờ lên trán,rồi lại thở dài rồi đi đi lại lại trong phòng.
    Nếu không nói ra còn tưởng anh ta là bảo mẫu của Hứa Tâm Lan nữa chứ.Anh ta tuy là nói nhiều nhưng lại rất chu đáo làm cho Nhã Như cảm thấy yên tâm, Nhã Như đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự quan tâm như thế này ,có lẽ kể từ ngày người đó rời xa cô.
    Mà người đó đã xa cô bao lâu rồi nhỉ? Hai năm,ba năm,năm năm hay mười năm…mà có lẽ rất lâu rồi,lâu đến nỗi Nhã Như không còn nhớ nữa,có một khoảng thời gian cô đã ép mình phải quên,mà có lẽ thêm một thời gian nữa ngay cả tên của anh cô cũng quên mất.
    Đang miên man suy nghĩ ,Nhã Như chợt nghe tiếng của anh chàng quản lý :”Bác sỹ tình trạng của Tâm Lan sao rồi? Cả tôi mà cô ấy cũng không nhận ra.Cổ còn nói mình tên là Elaine gì đó.Tôi thật sự rất lo”,anh ta cứ níu lấy bác sỹ mà lắc làm cho ông ấy chóng mặt,ông ta nói:”Anh hãy bình tĩnh lại…anh gì đó ơi… anh buông tôi ra trước đi rồi nói”.
    Anh ta buông bác sỹ ra hơi đỏ mặt nói:”Xin lỗi ông tôi hơi kích động ,tôi tên là Hà Phi,ông gọi tôi là Jack cũng được .Tôi không phải tên anh gì đó ơi đâu”.
    Bác sỹ thật cũng bó tay với anh chàng này,định thần lại ông nói:”Anh Hà ,khi đưa cô ấy vào đây tôi đã làm một số xét nghiệm,cô ấy không bị bất cứ tổn thương bên trong nào,chỉ có điều…”

    “Mất trí nhớ tạm thời” cả Simon và Wayne cùng đồng thanh nói sau khi bác sỹ nghe bác sỹ nói về tình trạng của Tâm Lan.Bác sỹ nói:”Có lẽ do bị đụng mạnh ở phần đầu nên cô ấy sẽ tạm quên một số việc,vật hay người nào đó”.
    Simon nhìn bác sỹ nói:”Bác sỹ ông có chuẩn đoán lầm không chứ tôi thấy cô Lâm rất tỉnh táo thậm chí có hơi…à…hơi…”,”Cô ấy như biến thành nguời khác vậy đó”Wayne bên cạnh thêm vào.
    Bác sỹ cũng chỉ biết lắc đầu nói:”Thật ra bộ não con người rất phức tạp,có nhiều thứ mà khoa học chưa giải thích được,có một số người sau khi gặp tai nạn xong rồi thay đổi tính tình cũng không có gì lạ”.

    Cả bác sỹ chuẩn đoán cho Nhã Như và Tâm Lan đều tạm thời chỉ có thể kết luận như vậy.Nếu mà họ biết ngoài khoa học ra còn có sự can thiệp của thế lực siêu nhiên không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây!

    Tâm Lan và Nhã Như đã nằm trong bệnh viện hơn một tháng ,cả hai dù không tình nguyện nhưng cũng đành phải chấp nhận vai trò mới của mình.
    Những đồng nhiệp trước kia của Nhã Như thường hay đến thăm Tâm Lan,họ kể cho cô nghe đủ thứ chuyện liên quan đến Nhã Như.
    Họ nói Nhã Như là cô gái hiền lành rất biết quan tâm mọi người nhưng lại ít khi bộc lộ đời tư của mình.
    Trong công ty cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi Nhã Như nhưng cô lại không nhận lời quen ai .
    Mấy đồng nhiệp nữ còn trêu cô chắc đang đợi bạch mã hoàng tử xuất hiện.Tâm Lan nghe mà chỉ biết lắc đầu nghĩ:”Lâm Nhã Như tới chừng nào tôi mới thoát khỏi cái bóng của cô đây”.

    Nhã Như thì cũng không hơn Tâm Lan bao nhiêu ,anh chàng Hà Phi lắm lời đó cứ suốt ngày vào bệnh viện kể đủ thứ chuyện cho cô nghe.Tuy Nhã Như cảm thấy anh ta rất phiền nhưng lại rất ngưỡng mộ Tâm Lan có được người quản lý tốt như anh ta.
    Hà Phi thì có lúc nói rất nhiều ,có khi lại chỉ đứng đó yên lặng nhìn Nhã Như khiến cô đỏ mặt.
    Cô hỏi anh ta sao cứ nhìn mình chằm chằm, Hà Phi lại chỉ cười lắc đầu nói với Nhã Như ,tuy giờ đây anh vẫn nhìn thấy gương mặt của Tâm Lan nhưng mà anh đã không tìm ra hình ảnh của Hứa Tâm Lan trước kia nữa.
    Câu nói của Hà Phi khiến Nhã Như bất ngờ pha lẫn kinh ngạc,anh ta quả là có thể nhận ra cô không phải là Hứa Tâm Lan sao?





    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 10.2012)

     
  2. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    CHAP IV: CÙNG NHAU CỐ GẮNG


    Hôm nay cuối cùng bác sỹ cũng đồng ý cho Nhã Như xuất viện ,sau khi vào đến nhà của Tâm Lan,Nhã Như đã cầm điện thoại gọi về nhà mình,nhưng gọi hơn mười lần mà cũng không ai nghe máy.
    Nhã Như nghĩ :”Không lẽ cô Tâm Lan đó đã thay mình đi Mỹ công tác rồi sao?Không đúng,cô ấy cũng như mình chắc sẽ không thể làm quen với mọi thứ nhanh như vậy đâu?”.
    Nhã Như lại gọi thêm lần nữa,lần này thì có người bắt máy một giọng nói ngái ngủ vang lên:”A lô…là ai vậy?...a lô…ai vậy?…nói gì đi chứ?”.
    Nghe giọng nói của chính mình vang lên trong điện thoại,Nhã Như lạc cả giọng ,cô nói:”Cô là…Hứa Tâm Lan?”.

    Tâm Lan ở đầu giây bên kia chợt tỉnh ngủ hẳn:”Cô là Lâm Nhã Như?”.
    Nhã Như cầm chặt ống nghe nói:”Phải,tôi hiện đang ở trong nhà của cô,tôi cũng không biết nói sao nữa …tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa…hay là tôi sẽ mua vé máy bay về HK …chúng ta sẽ…”
    Tâm Lan vội vàng ngắt lời Nhã Như:”Khoan đã ...cô nghe tôi nói…bây giờ cô đừng làm gì cả,tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết .Cô hãy cứ thay vai trò của tôi trong một khoảng thời gian đi”.
    Tâm Lan biết trong nhất thời chưa tìm ra cách nếu để Nhã Như quay về HK thì cũng không giải quyết vấn đề.Không lẽ Tâm Lan lại phải chi ra một số tiền lớn để phẩu thuật thẩm mỹ sao?Vậy còn giọng hát của cô thì sao đây?Hàng tá các vấn đề phát sinh làm Tâm Lan suy nghĩ đến đau đầu.
    Cho nên cách tốt nhất hiện nay là cứ để mọi việc như lúc đầu đi,nếu ai có nghi ngờ hai người thì cứ vinh vào cái cớ “mất trí nhớ tạm thời” của bác sỹ nói là được rồi,nghĩ rồi Tâm Lan thầm khen mình thật thông minh.
    Nhã Như ở đầu dây bên kia thấy Tâm Lan im lặng nên hỏi:”Tâm Lan…cô vẫn còn nghe máy chứ?”, Tâm Lan trong lòng giờ đây cũng khá bối rối nên chỉ biết ậm ừ nói:”Còn…tôi vẫn đang nghe cô đây?”
    Nhã Như lúng túng nói:”Tôi không biết hát …cũng không biết đóng phim,tôi…trước đây chỉ là nhân viên văn phòng thôi…tôi nghĩ mình không thể giúp cô đâu”.
    Tâm Lan an ủi:”Không sao,cái gì không biết cô cứ nhờ Jack giúp đỡ,tôi tin anh ấy sẽ hết lòng giúp cô,còn không cô cứ nói mình không nhớ gì hết là được rồi”.
    Nhã Như ngập ngừng:”Ý cô là Hà Phi sẽ giúp tôi…Tâm Lan…hay là tôi sẽ kể cho Hà Phi sự thật”
    Tâm Lan đọt nhiên lớn tiếng nói:”Không được ,cô điên sao?Nếu Jack biết cô không phải là tôi liệu anh ấy có giúp cô không?Mà cô nghĩ đi liệu một chuyện hoang đường như vậy có ai tin không?”.
    Nhã Như thở dài:”Đừng nói là anh ấy,đến bây giờ ngay cả tôi còn không tin vào sự thật này nữa”
    Tâm Lan cũng thở dài ,xúc động nói:”Xin lỗi… tôi hơi nặng lời ,có lẽ cô không hiểu để có được thành công như hôm nay tôi đã phải đánh đổi những gì đâu…”.

    Đúng vậy có lẽ Nhã Như mãi sẽ không hiểu được Tâm Lan để có được sự nổi tiếng này đã phải đánh đổi cả mọi thứ cô có:tự trọng,tình yêu,người thân thậm chí cả lương tâm nữa.Nhã Như là cô gái trong sáng hiền lành nên đối với cô thế giới này chỉ có trắng và đen ,nhưng trong thế giới của Tâm Lan còn có cả màu xám nữa,đó là mảng ký ức mà cô muốn quên đi,nhưng nó lại luôn thôi thúc cô phải nỗ lực để thành công.Cho nên cô đã thề rằng mình phải trở thành người nổi tiếng phải có địa vị ,giàu có để những người trước đây coi thường cô phải hối hận

    Nhã Như nghe Tâm Lan nói vậy cũng mềm lòng,cô nói:”Được rồi tôi sẽ giúp cô,nhưng cô cũng phải giúp tôi phải thay tôi làm tốt việc ở công ty,phải chăm sóc Miu Miu cho tôi,còn nữa cô phải…”
    ”Khoan đã cô nói chậm lại đã để tôi lấy giấy bút ghi lại” Tâm Lan không ngờ có thể thuyết phục được Nhã Như nhanh chóng như vậy,cô lấy giấy bút ra ghi lại lời của Nhã Như nói .
    Tâm Lan nghĩ phải cố gắng làm được tất cả những việc này,coi như đây là một trong những việc tốt mà mấy năm qua cô làm để khiến lòng mình thanh thản.Nhã Như hỏi Tâm Lan có cần gì không cô chỉ nói mọi việc đã có hà Phi giải quyết ,cô nói với Nhã Như chỉ cần yên tâm làm đúng như lời Hà Phi là được.Tâm Lan còn nói với Nhã Như rằng sau này khi có việc cần thì hãy gọi điện thoại còn không thì đừng nên lãng phí tiền điện thoại vì gọi điện thoại đường dài rất tốn kém

    Gác điện thoại xuống,Nhã Như thở dài rồi đứng dậy,cô đi loanh quanh trong nhà quan sát ngôi nhà của mình,nói cho đúng thì phải gọi là ngôi nhà tạm thời của mình mới đúng.
    Trong nhà mọi thứ được bày trí rất đẹp,trong nhà trưng bày rất nhiều cúp lưu niệm,cùng vô số giải thưởng mà Tâm Lan đã giành được,nhưng cô lại chỉ bỏ chúng ở một góc khuất.Vị trí đẹp nhất trong nhà thì chỉ bày một bình hoa hồng kết bằng ruy băng và một khung ảnh cũ ,trong ảnh là một người phụ nữ và một đứa bé gái đang cười thật tươi trên tay đứa bé cầm một bó hoa hồng bằng ruy băng giống hệt hoa trong chiếc bình.Nhã Như cầm bức ảnh lên xem bất chợt thở dài nói:”Tâm Lan thật ra cô là người như thế nào?”

    “Cô đúng là một người nhàm chán mà”đây là kết luận của Tâm Lan sau khi xem xét toàn bộ căn nhà tạm thời của mình.
    Ngôi nhà bày trí khá tinh tế nhưng lại mang một nét gì đó u buồn.Trong nhà có khá nhiều khung ảnh nhưng lại chỉ toàn là ảnh tĩnh vật và ảnh một con mèo mà Nhã Như gọi là Miu Miu.Tâm Lan chỉ biết lắc đầu nói:”Nhã Như cô không bao giờ cảm thấy vui vẻ hay sao?”




    CHAP V: VAI TRÒ MỚI, RẮC RỐI MỚI





    Hôm nay là ngày đầu tiên Tâm Lan đi làm kể từ khi trở thành Lâm Nhã Như.Bước đến công ty với diện mạo hoàn toàn mới chiếc váy màu lam ,cài một chiếc kẹp cùng màu trên tóc cùng đôi giày cao gót đắt tiền trông cô chẳng khác gì minh tinh
    Tâm Lan nghĩ dù sao thì bây giờ trong mắt mọi người cô là Nhã Như nhưng cũng không thể làm bản thân mất mặt được.Tâm Lan đã mạnh tay sắm quần áo,giày dép,son phấn bằng thẻ của Nhã Như .Trước đó Tâm Lan cũng đã xin ý kiến của Nhã Như ,Tâm Lan nói chỉ sắm ít quần áo thôi,vậy là hơn nửa năm tiền lương của Nhã Như không cánh mà bay mất.
    Tâm Lan vừa đi vừa nghĩ:”Nhã Như vóc dáng cô rất đẹp tại sao lại ăn mặc kín đáo như nữ tu vậy,chắc là sống với con mèo đó riết rồi nên đầu cũng hỏng luôn rồi”,không chú ý Tâm Lan bước hụt chân loạng choạng sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy eo cô.Tâm Lan lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai hôm trước đến bệnh viện thăm mình,bình tĩnh lại cô mỉm cười nói:”Là anh à?Cám ơn anh”.
    Anh ta cười nói đưa tay nói:”Cô Lâm chắc đã quên rồi để tôi giới thiệu lại,tôi là Lưu Tử Khiêm (Simon) là tổng giám đốc tập đoàn Lưu Thị,chào mừng cô đã trở lại”,Tâm Lan mỉm cười đưa tay ra bắt tay của Simon:”Chào anh Simon”
    Tâm Lan nghe mấy nữ đồng nghiệp nói tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao,hơn nữa còn đẹp trai nhà lại giàu,trong khi chưa thể được trở lại làm chính mình ,cô có thể nhân cơ hội này tạo quyến rũ anh ta.Nếu xui xẻo không thể trở lại như trước thì cũng còn có mỏ vàng này ,vậy thì nửa đời sau cũng không lo nghĩ nữa rồi.Thấy Tâm Lan cứ nắm tay mình lắc liên hồi Simon gọi:”Cô Lâm cô không sao chứ?”.
    Tâm Lan đang mơ mộng lúc này mới quay trở về thực tại,buông tay Simon ra nói:”Simon xin lỗi ,hôm nay trở lại làm việc tôi rất vui.Mà tôi là cấp dưới của anh,cứ gọi tôi là Sheren được rồi”.
    Simon nhìn Sheren một lúc rồi nói:”Không phải trước kia mọi người gọi cô là Elaine sao?”.
    Sheren chỉ cười nói:”Khởi đầu mới thì tên cũng mới mà”.
    Tâm Lan không muốn mọi người gọi mình là Nhã Như lại càng không muốn làm cái bóng của Nhã Như,cô chỉ muốn là Sheren như trước kia.
    Simon nghe vậy cười hỏi:”Vậy Sheren cô còn nhớ đường đến văn phòng không?Nếu không tôi sẽ đưa cô đi”.
    Sheren cười ,nắm tay của Simon nói:”Phiền anh quá Simon,chúng ta đi thôi”.
    Đúng là ông trời thích trêu người,Sheren vẫn tưởng sẽ được sắp xếp quay trở lại làm trợ lý tổng giám đốc .Nhưng mà vì giờ đây cô đã quên mọi việc nên chỉ đành chuyển công tác qua bộ phận văn thư ,kiêm luôn nhân viên marketing,kiêm bán hàng,…nói chung là phải làm lại từ đầu.Sheren thầm than trách tại sao mình lại nghĩ ra câu chuyện ngu ngốc đó chứ.
    Nhưng đó cũng chưa phải là tin xấu nhất nhất,điều tệ nhất đó là Sheren phải trở thành cấp dưới của Âu Văn Vỹ(Wayne) là một trong những người khó tính nhất công ty này.Anh ta nổi tiếng là thẳng thắn,không khoang nhượng,không nể tình riêng .Khi vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh ,Wayne đã sa thải hơn 15 nhân viên bán hàng trong vòng 1 tuần,để nâng cao chất lượng của bộ phận bán hàng. Tuy Simon và Wayne là bạn thân nhưng họ thường không can thiệp vào công việc của nhau,những quyêt định của Wayne thường đều nhận được sự đồng tình của Simon.Với tình trạng này không biết liệu Sheren có thể làm việc cùng anh ta mấy ngày đây?

    Nhã Như đang đứng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ thì một chàng trai đến vòng tay qua eo cô nói:”Tâm Mỹ anh về rồi đây” .
    Theo phản xạ Nhã Như đẩy anh ta ra ,chợt có người người đàn ông lớn hô lớn:”Cắt…cắt…Tâm Lan đoạn này cô phải nhìn anh ta trìu mến mới phải chứ? Sao lại đẩy anh ta ra?”
    Nhã Như lúng túng nhìn ông ta nói:”Xin lỗi đạo diễn …tôi chưa chuẩn bị tâm lý…tôi…”.
    Đạo diễn cũng nghe nói sơ qua về tình trạng của Nhã Như,ông thông cảm nhìn cô nói:”Được rồi mọi người nghỉ đi,15 phút sau quay tiếp”.
    Nhã Như vốn thường ngày ít tiếp xúc với mọi người ,nếu có cũng chỉ là xả giao.Cô luôn sống khép mình cộng thêm những tổn thương về mặt tâm lý lúc nhỏ ,cho nên nếu muốn cô trong thời gian ngắn quay xong cảnh phim này quả là chuyện không tưởng.
    Cảnh quay này đối với Tâm Lan mà nói là một chuyện dễ dàng,cô chỉ cần quay một lần là đạt yêu cầu chính vì vậy đạo diễn đã chọn cô vào vai chính.Nhưng Nhã Như không phải Tâm Lan ,cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình nên càng quay thì càng bị NG nhiều đến nỗi đạo diễn cũng lắc đầu .
    Ông nhìn Nhã Như nói:”Dừng lại đi…Tâm Lan không phải khi casting cảnh này cô diễn rất tốt sao?Chúng tôi đã chờ cô hơn 1 tháng rồi,kinh phí làm phim cũng có hạn.Nếu cô vẫn diến như vậy,không thể bắt kịp được cảm xúc nhân vật thì chúng tôi chỉ đành…”
    ”Mọi người trà chiều tới rồi đây”Hà Phi từ bên ngoài bước vào xách theo túi lớn ,túi nhỏ đưa cho mấy người trong tổ quay phim.
    Anh ta cầm một ly trà đưa cho đạo diễn cười nịnh nọt nói:”Đạo diễn ông cũng mệt rồi ,uống trà miếng trà đi cho đỡ mệt”.
    Đạo diễn cầm ly trà nhìn Hà Phi nói:”Cậu lại muốn bày trò gì nữa,sao lại mua trà cho chúng tôi,cậu có ý gì?”
    Hà Phi cười nói:”Hì hì có ý gì đâu ,Tâm Lan sợ mọi người quay phim vất vả quá nên kêu tôi mua nước và bánh cho mọi người thôi mà”.
    Đạo diễn nhìn sang Nhã Như đang đứng đó lúng túng nhìn Hà Phi,rồi ông nói:”Tâm Lan cảm ơn cô,thôi mọi người nghỉ ngơi chút đi”.
    Nhã Như từ nãy giờ chỉ biết đứng đó nhìn đạo diễn rồi lại nhìn sang Hà Phi cầu cứu,anh chỉ nháy mắt ra hiệu cho cô hãy yên tâm.
    Hà Phi nói với đạo diễn:”Đạo diễn trong này ngột ngạt quá ,chúng ta ra ngoài cho thoáng.Tôi có chuyện thỉnh giáo ông”
    Đạo diễn cùng Hà Phi ra ngoài ban công,ông nói:”Có chuyện gì cậu nói đi”
    Hà Phi không còn cười nữa,anh ta nghiêm túc nhìn đạo diễn nói:”Lúc nãy bên ngoài vào tôi nghe thấy hình như ông có ý muốn thay nữ chính có phải không?”.
    Đạo diễn thẳng thắn trả lời:”Không phải hình như mà chắc chắn là tôi sẽ thay nữ chính,Hà Phi là chỗ quen biết cũng không giấu gì cậu,kinh phí phim này chỉ có hạn,thời gian không cho phép chúng tôi chờ nữa.Tôi đã cho Tâm Lan rất nhiều cơ hội rồi nhưng mà cô ấy vẫn…haiz”.
    Hà Phi nhìn đạo diễn bằng ánh mắt khẩn cầu:”Đạo diễn xin ông xem xét lại đi,thật ra ông cũng biết tình trạng của Tâm Lan hiện giờ mà”
    Đạo diễn gật đầu nói:”Tôi biết ,chính vì như vậy hôm nay tôi chỉ quay duy nhất cảnh mà cô ấy đã cast thử trước đây.Cậu cũng thấy rồi đó chỉ một cảnh quay mà cô ấy đã bị NG 48 lần…trước đây tôi chọn Tâm Lan vì cô ấy rất chuyên nghiệp nhưng mà bây giờ…”
    Không đợi đạo diễn nói tiếp Hà Phi đã lên tiếng:”Đạo diễn đã là chỗ quen biết có lẽ tôi cũng nên nói cho ông nghe sự thật ,ngoài mất trí nhớ tạm thời bác sĩ còn chuẩn đoán Tâm Lan…cô ấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nữa”
    Đạo diễn nghi ngờ nhìn Hà Phi:”Cậu đùa sao,cô ấy bình thường rất hoạt bát sao lại bị trầm cảm được?”
    Hà Phi thở dài nói:”Tôi cũng mong là bác sỹ nói đùa,nhưng mà đây là sự thật ,cô ấy từ sau khi bị tai nạn đã trở thành một con người khác…tôi chỉ hy vọng cô ấy sớm lấy lại tinh thần trở lại là một Tâm Lan như trước kia…”.
    Đạo diễn nhìn Hà phi vỗ vai an ủi anh:”Hà Phi à cái mà Tâm Lan thiếu bây giờ là cảm xúc…cơ bản là cô ấy không nắm bắt được cảm xúc nhân vật,cháu nói đi ta làm sao có thể…”
    Hà Phi nhìn đạo diễn thấp giọng nói:”Bác Dương…xưa nay cháu chưa từng xin bác bất cứ điều gì…hôm nay cháu chỉ xin bác hãy cho Tâm Lan một cơ hội…xin hãy cho cô ấy một cơ hội”.
    Đạo diễn Dương và cha Hà Phi là bạn thân lâu năm,ông đã nhìn Hà Phi trưởng thành nên đạo diễn Dương luôn xem Hà Phi như người nhà,luôn hết lòng giúp đỡ chiếu cố anh.Nay nhìn Hà Phi vì Hứa Tâm Lan mà khẩn cầu mình thì ông cũng không thể không hỏi anh thắc mắc mà suốt 5 năm qua chính oowng cũng không tài nào hiểu được:”Rốt cuộc tại sao lúc trước cháu lại làm vậy?Đã khi nào cháu cảm thấy hối hận chưa?”
    Hà Phi chỉ nhìn đạo diễn Dương khẳng định:”Xưa nay cháu chưa từng hối hận về quyết định của mình...chuyện này đã qua rồi cháy không muốn nhắc lại nữa”
    Đạo diễn nhìn Hà Phi lắc đầu thở dài nói:”Năm năm rồi mà cháu vẫn không quên được sao?Sao cháu không cố quên đi quá khứ ,làm lại tư đầu với sự quen biết rộng rãi của cha cháu lúc trước muốn có một khởi đầu mới không khó gì đâu.Không lẽ cháu muốn quá khứ ám ảnh mình suốt đời à?...Ta đã chứng kiến cả hai cùng bước chân vào làng giải trí này,nếu cháu không bỏ cuộc có lẽ thành tựu của cháu giờ đây cũng không thua gì Tâm Lan đâu”
    Hà Phi cười buồn:”Có lẽ kể từ hôm nay cháu thử bắt đầu quên đi coi sao”
    Đạo diễn Dương xem anh con trai dương nhiên sẽ không từ chối ,ông cười vỗ vai Hà Phi:”Được vậy bác cho cháu 1 tuần,nếu sau 1 tuần mà Tâm Lan vẫn như vậy ,xin lỗi bác cũng hết cách”
    Hà Phi cười ngây ngô , nắm tay đạo diễn mà lắc :”Cám ơn bác…cảm ơn…”,đạo diễn đánh vào đầu Hà Phi:”Thằng ngốc này bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy…mau đem cô ca sỹ của cháu tìm cảm xúc đi, ta không muốn lại thấy cái vẻ âu sầu của cô ấy đâu cháu hãy…”.
    Không đợi đạo diễn nói hết Hà phi đã chạy vào phòng nắm tay Nhã Như kéo đi ngoài ,anh ta không quên chào tạm biệt mọi người:”Mọi người ăn uống thông thả nha chúng tôi đi trước”.
    Nhã Như bị Hà Phi lôi đi cũng không hiểu gì hết hỏi:”Hà Phi anh đưa tôi đi đâu?”,Hà Phi vừa chạy vừa nhìn Nhã Như cười nói:”Đưa em đi tìm cảm xúc”.
    Nhã Như trong một thoáng cũng không hiểu Hà Phi nói gì,cô nghĩ :”Không lẽ đúng như Tâm Lan nói chỉ cần tin tưởng anh ta là được sao?”

    CHAP VI: THÍCH NGHI
    Hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất của Sheren kể từ khi cô bắt đầu đi làm,Wayne không những đã phê bình cô trước mặt mọi người mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến sự tự tôn của cô.
    Anh ta nói:”Tôi mặc kệ bây giờ cô là Sheren hay Elaine nhưng mà tôi muốn cấp dưới của mình phải là những người chuyên nghiệp” .
    Sheren cãi lại :”Tôi không chuyên nghiệp chỗ nào,tôi cũng đã rất cố gắng mà”.
    Wayne cầm xấp tài liệu trong tay đưa cho Sheren:”Cô nhìn đi,đây là hợp đồng mua bán mà cô lại đánh Trung văn và Anh văn lẫn lộn trong đó làm sao khách hàng hiểu được,cả điều cơ bản đó mà cô cũng đợi tôi nhắc nữa hay sao?”
    Sheren thấy mọi người trong phòng làm việc đều nhìn mình,cô càng giận hơn nữa.Xưa nay mọi người đều khen tác phong làm việc của cô chuyên nghiệp ,vả lại trước nay chỉ có Sheren quát người ta chứ chưa từng có ai nói như tát nước vào mặt cô vậy.
    Sheren nổi cáu:”Âu Văn Vỹ nếu tôi làm sai anh cứ nói tôi sẽ làm lại,anh có cần phải ở trước mặt nhiều người nói tôi như vậy không?Tôi đã đánh 5 bản hợp đồng chỉ trong vòng nửa buổi sáng.Anh nói đi tôi không chuyên nghiệp chỗ nào”.
    Wayne nghe Sheren nói thì cười mỉa mai :”5 bản hợp đồng,cô có biết nếu tôi đưa 5 bản hợp đồng này cho khách hàng ký thì công ty này phải thiệt hại bao nhiêu không?Là hơn 5 triệu đó thưa cô”
    Sheren lúng túng nhìn Wayne:”Cái gì…hơn 5 triệu …tôi…”
    Wayne quăng mớ tài liệu xuống bàn,gắt lên:”Đây là một công ty không phải cái chợ,cái tôi cần là một người biết suy nghĩ ,có trách nhiệm chứ không phải một người chỉ biết làm mà không suy nghĩ như cô,chỉ cần nhiêu đó thôi là tôi đã đủ lý do để sa thải cô rồi”
    Sheren trước nay chưa từng bị đối xử như vậy,nếu có chuyện gì cần giải quyết là Hà Phi sẽ giúp cô ngay.Giờ đây cô phải tự giải quyết mọi việc, còn cái tên Âu Văn Vỹ đáng ghét kia nữa chứ, làm gì mà nghiêm túc đến vậy chứ,tại sao cô lại không được làm việc cạnh Simon mà phải là cấp dưới của hắn ta chứ ,ngay trong ngày đầu đi làm mà hắn ta đã muốn sa thải cô rồi.
    Sheren càng nghĩ càng tức giận lại bối rối trong nhất thời không biết nên làm sao chỉ đứng lặng ở đó,mắt rưng rưng như muốn khóc ,đúng lúc này một giọng nói vang lên:”Không làm phiền mọi người chứ?”
    Wayne nhìn sang thì ra là Simon đang đứng ngoài cửa,anh nói:”Simon có chuyện gì không?”
    Simon bước vào cười nói:”Wayne à,bản hợp đồng của tập đoàn Tinh Hạo có chút vấn đề tôi muốn hỏi anh ,hay chúng ta đến phòng tôi một lát được không?”
    Wayne nhìn Simon nói:”Được thôi,tôi cũng có chuyện cần nói với anh”,rồi anh ta quay sang nhìn Sheren đang đứng im thin thít bên cạnh,nói:”Còn cô,hãy suy nghĩ kỹ những gì lúc nãy tôi nói.Nếu cảm thấy công việc này không thích hợp cô nên chuyển sang làm nơi khác đi.Còn nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây thì hãy tỉnh táo một chút”.
    Nói rồi anh ta cùng Simon ra ngoài bỏ lại Sheren một mình,thấy vậy mấy đồng nghiệp xung quanh đi đến an ủi Sheren .Họ nói Wayne vốn là người rất nghiêm khắc với cấp dưới ,cô chỉ cần cố gắng một chút là được.Sheren giận lắm ,cô nghĩ:”Âu Văn Vỹ tôi nhất định phải cho anh thấy sự chuyên nghiệp của tôi”.


    Hà Phi cứ nắm lấy tay Nhã Như mà chạy đến một con phố khá đông đúc anh bỗng dừng lại.Nhã Như nhìn anh hỏi:”Dẫn tôi đến đây làm gì?”
    Hà Phi cười nói:”Anh đưa em đến đây tìm cảm xúc”,Nhã Như nghi ngờ nhìn anh ta:”Tìm cảm xúc?…ở đây sao?”
    Hà phi nói:”Tâm Lan em xem nơi này đông đúc ,nhộn nhịp.Cả tháng qua em chỉ nằm trong bệnh viện nên không được thoải mái,anh đưa em tới đây là để thay đổi không khí.Bây giờ em muốn làm gì cũng được”
    Nhã Như nhìn Hà Phi trong một thoáng cô lại có cảm giác như được gặp lại Tiểu Kiệt mà lúc nhỏ hay chơi cùng cô,có lẽ do Hà Phi có nét gì đó làm cô nhớ đến Tiểu Kiệt. Có lẽ vì Hà Phi cũng tốt bụng hay là vì dáng vẻ anh ta có nét giống Tiểu Kiệt,Nhã Như chỉ biết khi ở bên anh cô cảm thấy rất an toàn. Chính vì vậy mà lúc ở trong bệnh viện cô đã thuận miệng gọi Hà Phi là anh mập chăng?
    Thấy Nhã Như cứ nhìn mình đăm đăm,Hà phi gọi:”Tâm Lan em không sao chứ?”, Nhã Như ngẩng người một lúc rồi nói:”Không sao,chẳng phải mọi ngày tôi muốn làm gì anh cũng phản đối sao?”
    Hà Phi cười nhìn Nhã Như:”Hôm nay em muốn ăn gì ,uống gì ,làm gì hay đi đâu anh đều đồng ý.Hôm nay hãy quên mình là ai đi vui vẻ tận hưởng cuộc sống là được rồi”
    Nhã Như thầm nghĩ:”Quên mình là ai,mình thật sự có thể quên sao?”rồi cô mỉm cười nhìn Hà Phi:”Vậy ở đây có đặc sản gì,món ngon gì,nơi nào vui anh giới thiệu đi”
    Hà Phi cười hà hà nói:”Chuyện đó em yên tâm,bây giờ chúng ta đi ăn vặt trước ha”
    Hà Phi đưa Nhã Như dạo khắp nơi mua đủ thứ món ăn vặt là bánh tiêu,bánh dứa ,kẹo đậu phộng…mỗi món Nhã Như chỉ nếm một ít thôi mà đã cảm thấy no rồi.
    Anh chàng Hà Phi này nhìn ngô ngố nhưng khi làm việc lại rất nhanh nhẹn ,nơi nào có đồ ăn ngon anh ta đều biết ,khi mua còn kì kèo trả giá với mấy người bán nữa .Món nào mà Nhã Như chê là anh ta đều xơi hết,nhìn anh ta ăn uống vui cười khiến Nhã Như càng nhớ tới Tiểu Kiệt.
    Đôi lúc cô ngẩng đầu nhìn lên trời tự hỏi không biết ở trên đó anh sống có tốt không?Anh có còn nhớ tới người bạn này không?Anh đã từng nói với cô:”Nếu em nhớ anh hãy nhìn lên trời anh sẽ luôn ở đó để mãi dõi theo em ,bảo vệ em”.
    Nhã Như vẫn đang mơ màng, ngơ ngẩng bỗng cô thấy má mình mát lạnh,thì ra Hà Phi đang cầm một ly trà sữa áp vào má cô.Anh cười hỏi:”Tâm Lan em đang nghĩ gì vậy?”
    Nhã Như chỉ nhìn anh nói:”Không có gì…Hà Phi giờ chúng ta làm gì?”,đưa cho Nhã Như ly trà sữa anh ta nói:”Nè của em đó,nếu em vẫn còn đói thì chúng ta đi ăn tiếp nha”, Nhã Như tròn mắt nhìn anh ta như sinh vật lạ ,cô nói:”Tôi no đến sắp đi không nổi rồi đây…mà anh vẫn còn đói sao?”.
    Hà Phi cười gãi đầu nói:”À không anh no rồi,vậy hay là bây giờ chúng ta đi xem phim nha.Anh nghĩ xem phim có thể giúp cho em nhanh chóng nhập vai hơn,em thấy sao?”
    Nhã Như suy nghĩ rồi nói:”Có lẽ đây là ý hay ,vậy chúng ta đi thôi”
    Hà Phi cười nói:”Được rồi nhưng em phải hoá trang đã”,”Sao phải hoá trang?”Nhã Như hỏi
    Hà Phi nhìn cô một lúc rồi nói:”Trước kia em ngôn ngoan bao nhiêu bây giờ lại ngốc bấy nhiêu.Cứ thế này mà vào rạp chiếu phim sao?”
    Nhã Như chợt hiểu ra bây giờ cô là Hứa Tâm Lan không phải Lâm Nhã Như,cô đang là một người nổi tiếng chứ không phải một cô nhân viên văn phòng như trước.
    Hà Phi nhìn Nhã Như nói:”Tâm Lan em lại đang suy nghĩ gì nữa vậy?”,”Không có gì chúng ta đi hoá trang”
    Hà Phi dẫn Nhã Như ra xe lấy một chiếc kính mát và một cái khăn choàng đưa cho cô.Hà Phi đứng đó nhìn Nhã Như loay hoay đeo kính rồi quàng khăn anh chỉ mỉm cười .
    Kể từ khi Tâm Lan tỉnh lại Hà Phi luôn thấy cô có nét gì đó rất khác với trước kia,cảm giác này thật lạ,cô không còn hoạt bát như trước mà chỉ thu mình về một góc nhìn mọi thứ diễn ra.Tâm Lan lúc trước cho người ta cảm giác cô ấy muốn là sẽ có mọi thứ trong tayĐôi lúc Hà Phi tự hỏi trong lòng cô đang nghĩ gì,có lẽ như đạo diễn Dương đã nói nên quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu.
    Nhã Như đã hoá trang xong cô nhìn sang Hà Phi nói:”Hà Phi xong rồi chúng ta đi thôi”,Hà Phi nhìn cô nói:”Tâm Lan em định xem phim gì?”
    Nhã Như nói nhỏ:”Elaine”,”Sao cơ?”
    Nhã Như mỉm cười nói:”Sau này nếu không có ai hãy gọi tôi là Elaine”,Hà Phi nhìn Nhã Như rồi anh cười nói:”Được chỉ cần em muốn thì sau này anh sẽ gọi em là Elaine”.
    Kể từ sau khi từ phòng Simon trở về,Wayne đã sai Sheren làm hết việc này đến việc khác từ photo tài liệu,tính toán sổ sách,cả những việc vớ vẩn như lục lại mớ hồ sơ cũ đã mốc meo hơn 2 năm trước.Chưa dừng lại ở đó ,Wayne còn muốn Sheren soạn lại số hợp đồng mà lúc sáng cô đã làm sai,anh ta nói sẽ cho cô 1 ngày nếu vẫn không xong thì tự nộp đơn xin nghỉ.
    Đối với Sheren mà nói 1 ngày là quá ít,tuy là trước đây cô cũng từng có ý định làm thư ký và đang theo học lấy bằng nhưng đó cũng là chuyện của 6,7 trước rồi.
    Người ta hay nói trăm hay không bằng tay quen mà,cho nên khi mọi người đã ra về thì Sheren dù không nguyện ý cũng phải ở lại đây tiếp tục làm cho xong mấy bản hợp đồng chết tiệt kia.
    Sheren vừa đánh máy vừa rủa:”Âu Văn Vỹ anh đúng không phải là đàn ông mà,nếu mà ai sau này lấy phải anh đúng là xui xẻo ba đời mà”



    CHAP VII: RẠP CHIẾU PHIM



    Không khí trong rạp khá yên tĩnh vì đây là phim tình cảm nên ai cũng chăm chú theo dõi bộ phim.Nhã Như đã ngồi xem hơn 15 phút rồi mà cũng không thấy Hà Phi đâu,anh ta nói với cô là ra ngoài mua bắp rang mà sao lại đi lâu như vậy.
    Nhìn quang cảnh trong rạp khiến Nhã Như nhớ lại khi lần đầu hẹn nhau đi chơi anh đã dẫn cô đi xem phim,đó cũng là lần đầu cô đến rạp chiếu phim.Khi đó họ đã cùng xem phim Titanic, xem xong bộ phim đó cô đã khóc rất nhiều.Khi đó ,anh đã ôm cô vào lòng nói rằng:”Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em,anh sẽ luôn bảo vệ cho em,sẽ không để ai làm tổn thương em như Jack mãi mãi bảo vệ Rose”.
    Đây xem như lời hứa anh dành cho cô,nhưng mà đời người có mấy ai được như ý ,cái ta có được chưa chắc là cái ta mong muốn.Mọi người mà cô yêu quý đều nói sẽ không bỏ rơi cô,sẽ luôn ở cạnh cô nhưng từng người, từng người lại lần lượt rời xa cô. Nhã Như tưởng chừng như mình đang xem lại một thước phim chỉ có điều nữ chính trong phim lại là cô.
    Khi anh nói lời chia tay ,Nhã Như rất buồn nhưng cô ép mình không được khóc vậy mà giờ đây,ngay tại nơi này khi nhớ lại những hồi ức xưa cô lại khóc,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống .Nhã Như đã từng nghĩ nếu tai nạn lần này khiến cô mất đi trí nhớ thì hay quá,khi đó cô quên đi bản thân là ai , quên Tiểu Kiệt,quên anh,quên đi những điều không vui thì sẽ không còn đau khổ ,phiền muộn nữa.
    Con người là vậy đó ,cái gì muốn quên thì ta lại càng nhớ,cứ như là dùng một con dao khắc lên một tảng đá,muốn xoá đi cũng không được,khi bụi thời gian phủ lên tảng đá đó thì những ký ức đó sẽ tạm thời ngủ yên.Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua lớp bụi đó bị thổi bay thì ký ức lại trở về ,lúc này nó còn sống động và chân thật hơn bao giờ hết.
    Phim đang tới đoạn vui nhộn mọi người trong rạp đều cười ồ lên,chỉ có Nhã Như là ngồi đó lặng im ,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Đột nhiên có một người đưa cho cô tờ khăn giấy rồi hỏi:”Elaine, phim này hay không?”
    Lời nói của Hà Phi đã kéo cô về với thực tại,Nhã Như cầm lấy khăn giấy, nhìn Hà Phi rồi nói:”Tôi cũng không biết nữa”
    Hà Phi tiu nghỉu nhìn Nhã Như :”Vậy sao em khóc?” đáp lại anh chỉ có sự im lặng.
    Kể từ khi gặp Nhã Như ở bệnh viện đến giờ, mỗi khi Hà Phi hỏi Nhã Như điều gì đó thường cô sẽ lặp lại câu hỏi của anh sau đó suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời,còn nếu không cô sẽ im lặng thay cho câu trả lời.Hà Phi nghĩ tuy quen biết Tâm Lan 5 năm nhưng lại anh chỉ có thể là người quản lý của cô trên danh nghĩa mà thôi ,trước đây cũng vậy bây giờ vẫn là như vậy,sau này cũng sẽ như vậy ,anh mãi vẫn sẽ không hiểu được cô đang suy nghĩ gì.

    “Hắc xì…. hắc xì… hắc xì…sao mà tự dưng mình lại ngứa mũi vậy nè”Wayne vừa xoa xoa mũi vừa nói.
    Chợt chuông điện thoại reo,Wayne cầm điện thoại lên nghe:”A lô Simon à,có chuyện gì không...hắc xì…hắc xì…”.
    Simon ở đầu dây bên kia trả lời:”Wayne anh bệnh à,tôi định nhờ anh nhưng nếu anh bệnh thì thôi để tôi nhờ Chris”
    Wayne nghe Simon có việc nhờ liền lên tiếng :”Không sao chỉ là dị ứng thôi,mà có chuyện gì gấp sao?”,”Ngày mai tôi phải qua Mỹ họp gấp bây giờ đang chuẩn bị tài liệu của hạng mục cao ốc Vỹ Đình”
    Wayne hào hứng nói:”Vậy là anh quyết định hợp tác cùng Tinh Hạo sao?Tốt quá rồi…”,”Phải nhưng mà tài liệu chi tiết hôm nay tôi đã đưa anh một bản rồi,còn bản kia tôi đã để ở văn phòng” Simon ôn tồn nói
    Wayne đứng bật dậy nói:”Vậy để tôi đến phòng làm việc lấy cho anh,việc quan trọng như vậy nhờ Chris không được tiện lắm dù sao đây cũng là cơ mật của công ty”,”Vậy phiền anh nha Wayne,tôi phải chuẩn bị hồ sơ tiếp đây…”Simon chưa nói xong thì Wayne đã gác máy.
    Simon vốn tưởng sáng nay họ vẫn có một chút ý kiến bất đồng về việc có nên giữ Sheren lại không,Wayne sẽ giận Simon không ngờ khi nghe đến công việc anh ta lại hào hứng như vậy .Simon mỉm cười nghĩ:”Wayne à, lúc nào cũng hăng hái trong công việc, không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm của anh nữa?”.
    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 12.2012)

    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    lelinhdnth thích bài này.
  3. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    CHAP VIII: CƠ HỘI CỦA SHEREN


    Wayne chạy nhanh đến công ty,anh nghĩ mình sẽ giận Simon khá lâu nhưng khi nghe về hạng mục mới thì anh lại vui quá mà quên cả việc giận Simon.Bao nhiêu năm rồi anh luôn tập cho mình cái tính điềm tỉnh trước mọi việc nhưng hôm nay vì Sheren mà anh lại như đánh mất chính mình thậm chí còn vì cô ta mà cãi nhau với Simon
    Lúc sáng,Wayne cho rằng Simon đã xử sự quá tình cảm khi một mực muốn mình giữ Sheren lại;anh đã nói thẳng với Simon rằng hiện tại Sheren không còn phù hợp với công việc này.Nhưng Simon lại cương quyết muốn Wayne giữ Sheren lại.Anh đã bảo Simon hãy cho mình một lý do để giữ Sheren lại, nhưng Simon chỉ nói:”Hãy cho cô ấy thêm thời gian”.
    Sếp đã lên tiếng không lẽ là nhân viên lại không phục tùng cấp trên,Wayne chỉ đành hậm hực quay lại phòng làm việc.Nhưng anh muốn cho cô ta biết ,không phải cứ được tổng giám đốc thông cảm là xong đâu.
    Wayne cứ cảm thấy gần đây Sheren như thay đổi hoàn toàn,cô ấy khá thân thiết với Simon khiến Wayne lo lắng,không hiểu cô ta muốn bày trò gì nữa. Do đó,Wayne đã giao cho Sheren những công việc “cơ bản” nhất mà nhân viên tập sự phải làm hy vọng cô ta biết khó mà rút lui,không ngờ cô ta lại ngoan ngoãn đi làm mà không hề từ chối. Đối với Wayne thì đàn bà càng đẹp ,càng săc sảo thì lại càng đáng sợ,Sheren tuy nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng không đơn giản như simon đã nghĩ,quả thật chính anh không thể hiểu nổi cô ta là người như thế nào nữa.
    Wayne bước vào thang máy lên thẳng tầng 5 ,anh chợt thấy trong phòng họp của bộ phận kinh doanh hình vẫn còn ánh sáng .Nhưng ánh sáng trong phòng khá yếu.”Quái lạ sao vẫn còn ánh sáng,giờ này mọi người không phải về hết rồi sao?”Wayne nghĩ thầm,anh đi đến phòng họp mở cửa thì “Bộp….bộp…bộp…”có người đang đánh anh mà còn tiếng la lớn”Á…ăn trộm….ăn trộm…đánh chết ngươi.. đánh chết ngươi...”.Khi nghe ra được chủ nhân của giọng hét này là ai ,Wayne với tay bật đèn rồi nói lớn :”Lâm Nhã Như cô có thôi đi không,công ty này lớn như vậy lại có bảo vệ sao lại có trộm được”
    Sheren bây giờ mới mở mắt nhìn ,thì ra lại là cái tên Âu Văn Vỹ đáng ghét này .Sao anh ta lại ở đây vào giờ này mà lại chỉ mặc áo pull và quần jean,không lẽ anh ta đến để giám sát cô sao?
    Sheren sững người nhìn anh ta,một lúc lâu rồi mới nói:” Sao anh lại ở đây?”
    Wayne cũng đứng đó nhìn Sheren,cô vẫn đang mặc bộ quần áo lúc sáng đầu tóc rối bù .Trên bàn còn có mấy bịch bánh đang ăn dở,trong tay cô vẫn cầm mấy bìa hồ sơ mà khi nãy cô dùng để đánh anh,Wayne nói:”Tôi tới đây lấy ít tài liệu,còn cô sao giờ này chưa về nhà, hơn 8 giờ rồi đó. Hay là cô đã nghĩ thông rồi quyết định ngày mai sẽ nộp đơn xin nghỉ?”
    Sheren nghe Wayne khiêu khích,châm chọc thì cơn giận lại bốc lên đầu ,dù gì bây giờ cô vẫn đang là Lâm Nhã Như không phải Hứa Tâm Lan ,mà nơi này cũng không có ai nên cô không cần kiên nể gì anh ta nữa,cô gào lên:”Âu Văn Vỹ muốn tôi nghỉ hả…đừng có hòng…anh càng muốn tôi nghỉ tôi càng phải chứng minh cho anh thấy Sheren này có thể làm được những gì…hứ”
    Vốn tưởng khi Sheren nói vậy Wayne sẽ nổi giận mà mắng cô ,nhưng anh ta chỉ đứng đó nhìn cô hai giây ,ba giây rồi một phút sau anh ta đột nhiên cười lớn rồi nói:”Tốt…tôi rất thích người có chí cầu tiến…được tôi sẽ cho cô một cơ hội…”
    Sheren nhìn anh ta trân trối nói:”Anh nói gì?Anh lại có mưu đồ gì đây?”,”Tôi cho cô thêm 2 ngày nữa để cô làm xong 5 bản hợp đồng đó”
    Wayne nói xong thì đi vào phòng trước sự kinh ngạc của Sheren
    Sheren lắp bắp lặp lại lời của anh:” Cho tôi thêm …2 ngày nữa để …tôi làm xong 5 bản hợp đồng đó”
    ”Phải” Wayne xoay người lấy hồ sơ rồi đóng cửa lại ,anh nhìn Sheren rồi nói tiếp:”Sau 3 ngày mà cô không làm tốt như lời cô đã nói thì xin lỗi tôi không thể giữ cô lại đâu”
    Sheren nhìn Wayne nắm chặt tay cương quyết:”Được tới lúc đó không cần anh đuổi tôi sẽ tự động xin nghỉ”
    Wayne nhìn cô mỉm cười nói:”Tốt ,vậy không làm phiền cô tôi về trước,sau khi xong việc nhớ tắt đèn” nói rồi anh xoay người thong dong bước đi,bỏ lại Sheren trong phòng.
    Trong một thoáng ,Sheren mỉm cười nghĩ có lẽ anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét lắm,điện thoại trong túi cô đột nhiên reo là tin nhắn của Wayne ,tin nhắn viết:Sáng mai đến công ty lục lại hồ sơ năm trước cho tôi,nhớ xếp theo thứ tự đó.Khi tôi vào phải thấy nó nằm trên bàn làm việc,Understand?”.
    Sheren biết công ty 8 giờ mới chính thức làm việc Wayne luôn có mặt lúc 7giờ 50 vậy mà anh ta lại muốn cô đi sớm để làm cái việc vớ vẩn kia,Sheren giậm chân hét lên:”Âu Văn Vỹ anh là tên khốn kiếp”.




    CHAP IX: MỐI TÌNH ĐẦU ?



    Hôm nay là ngày quay lại đoạn phim mà Elaine đã quay cách đây 1 tuần,sau khi vật lộn với mớ cảm xúc lẫn lộn và sau 7 lần NG của cô.Cuối cùng đạo diễn cũng gật đầu chấp nhận,tuy là vẫn không bằng lần đầu tiên nhưng cũng xem như tạm ổn.
    Sau khi xem đi xem lại cảnh quay của Elaine thì đạo diễn nhận thấy cô đã lột tả nội tâm nhân vật khác với kịch bản ban đầu. Đạo diễn sau khi hội ý cùng tổ biên kịch đã quyết định thay đổi lại kịch bản một chút.
    Đạo diễn đã hẹn Elaine ra một quán café để thảo luận,ông trầm tư nhìn cô hồi lâu rồi nói:”Tâm Lan,cô thấy mình diễn hôm nay như thế nào?”
    Elaine khuấy ly trà chanh ,suy nghĩ một lát rồi nói:”Xin lỗi đạo diễn…hôn nay tôi đã cố gắng hết sức rồi…nếu ông vẫn không hài lòng thì tôi nghĩ có lẽ ông nên thay diễn viên khác thích hợp hơn tôi”
    Đạo diễn khá bất ngờ trước câu trả lời của Elaine,ông chỉ mới gặp Tâm Lan lần đầu trong buổi casting thử vai,trong ấn tượng của ông thì Tâm lan là một cô gái tự tin,sắc sảo và khá quyết đoán.Khi diễn thử xong ,đạo diễn đã hỏi cô cảm thấy mình diễn thế nào ;Tâm Lan đã nói rằng cô tin rằng đây là vai diễn này viết ra là dành sẵn cho cô.Chính vì sự tự tin này nên đạo diễn đã chọn cô.Nhưng giờ đây vẫn câu hỏi đó nhưng lại là câu trả lời khác.Đạo diễn giờ đây đang nhìn thấy một Tâm Lan dịu dàng,đằm thắm,tuy thiếu tự tin nhưng lại chín chắn,nếu không thể làm tốt công việc này thì cô sẽ chấp nhận từ bỏ.
    Đạo diễn mỉm cười nhìn Elaine,ông tin quyết định của mình lần này là đúng,đạo diễn nói:”Tôi hẹn cô ra đây chỉ là để nói cho cô biết là tôi sẽ xem xét lại việc sửa kịch bản “.
    Elaine ngạc nhiên nhìn đạo diễn nói:”Sửa kịch bản?”,đạo diễn cười nói:”Đúng vậy ,nhân vật của cô bây giờ không còn là một cô gái chịu nhiều sóng gió trong tình yêu nữa .Tôi muốn cô thể hiện một cô gái trong tâm trạng mới yêu”
    Nhã Như lúng túng nhìn đạo diễn nói:”Là mối tình đầu sao?”
    Đạo diễn nhìn Elaine nói:”Đúng vậy cảnh quay khi nãy hệt như là mối tình đầu vậy đó,tuy là không đạt lắm nhưng lại có cảm giác chân thật ,gần gũi cho nên tôi đã nhờ biên kịch chỉnh lại kịch bản.Hai ngày nữa tôi sẽ đưa kịch bản mới cho cô”
    Elaine nhìn đạo diễn đăm chiêu một lúc rồi nói:”Đạo diễn nếu làm vậy sẽ chỉ thêm rắc rối,sao ông không thay diễn viên?”
    Đạo diễn nhìn cô bất giác mỉm cười rồi nói:”Vì có người đã xin tôi cho cô một cơ hội.Tôi cũng hi vọng sẽ tạo ra đột phá mới trong bộ phim lần này.Tâm Lan cô sẽ không làm tôi thất vọng đúng không?”
    Nhã Như chỉ gật đầu nói:”Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội tôi sẽ cố gắng hết sức”
    Sau đó ,đạo diễn ra về trước do còn có việc chỉ còn lại Elaine ngồi đó.Người ta nói mối tình đầu là mối tình có thể khiến con người khắc cốt ghi tâm suốt đời không quên.Nhưng Elaine lại muốn chỉ muốn quên đi nhưng đã bảy năm rồi mà cô vẫn không sao quên được.
    Khi học năm nhất đại học vì phải chuẩn bị cho một bài thuyết trình nên Elaine đã không ngủ suốt 2 ngày.Kết quả bài thuyết trình của Elaine được điểm cao nhất ,trong giờ chơi do quá mệt nên Nhã Như đã va phải một người rồi ngất đi.Khi tỉnh lại Nhã Như thấy mình nằm ở phòng y tế,cô hỏi thăm nhân viên y tế thì được biết có một nam sinh viên đã đưa cô vào đây.Anh ta ngồi đây cũng rất lâu nhưng do còn có việc nên đã xin phép đi trước,trên bàn còn có một quyển sách,có lẽ do đi vội nên anh ta đã bỏ quên. Elaine cầm quyển sách lên xem,đó là quyển sách luật bên trong chỉ có ghi hai chữ Trình Lượng.Anh đã từng nói quyển sách này rất có ý nghĩa với anh nhưng Elaine đã yêu cầu Trình Lượng tặng cho mình,anh cười hỏi cô giữ để làm gì ,cô nói giữ để làm kỉ niệm quyển.Khi họ chia tay ,cô đã trả lại cho anh tất cả những món quà và thiệp anh tặng cô .Elaine sợ nhìn vật lại nhớ người,nhưng cô lại “quên “ không trả anh quyển sách này. Elaine vẫn đang chìm trong ký ức đó thì điện thoại reo,là một tin nhắn :Honey tối nay 8 giờ địa điểm cũ,lần này đừng cho anh leo cây nhé XXX .
    Không biết đây là ai?Địa điểm anh ta nói tới là ở đâu?
    Nhã Như liền gởi cho anh ta một tin nhắn:Xin lỗi anh là ai?
    Tin nhắn tới :Tối nay gặp nhau em sẽ biết , nhà hàng bên dưới khách sạn Queen chuyện cần bàn

    Elaine đã gọi cho Sheren nhiều lần nhưng không ai nghe máy,cô đã hỏi Hà Phi xem anh ta có biết người bí ẩn kia là ai không,nhưng anh ta cũng lắc đầu không biết.Mà cũng đúng thôi anh ta chỉ là quản lý trên công việc của Sheren ,có thể đây là một nhà tài trợ nào đó hay người đại diện công ty nào muốn mời Sheren đóng quảng cáo .Từ lúc tỉnh lại đến giờ khi đi đâu Elaine đều nhờ Hà Phi đưa mình đi anh cũng không từ chối mà ngược lại còn rất vui,lần này cũng vậy Elaine đã nhờ anh chở cô đến khách sạn Queen gặp cái người bí ẩn kia .Tới trước cửa khách sạn Queen ,Hà Phi dừng xe lại anh bước xuống mở cửa cho Elaine,cô bước xuống xe vừa đi được mấy bước đã nghe Hà Phi gọi:”Elaine cẩn thận,nếu có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho anh”.
    Có lẽ từ rất lâu rồi không còn ai quan tâm Elaine như vậy nữa,đôi khi cô cũng rất ganh tỵ với Sheren,có người hết lòng quan tâm đến mình như vậy thì còn gì bằng dù người đó chỉ là partner trong công việc thì cô cũng rất vui.Elaine thoáng thấy trên gương mặt Hà Phi hiện lên nét căng thẳng,cô trấn an anh:”Không sao đâu, đây là khách sạn lớn,anh ta chắc cũng là người lịch sự mà không dám làm gì đâu,có thể là nhà tài trợ hay gì đó,đừng lo”
    Nhìn thấy Hà Phi vẫn còn căng thẳng ,Elaine mở ví lấy ra một viên kẹo bạc hà đưa cho anh:”Cho anh nè,mỗi khi tôi căng thẳng hay không vui tôi đều ăn kẹo này,nó sẽ giúp bớt căng thẳng đó”
    Hà Phi cầm viên kẹo mà Elaine đưa nói nhỏ:”Em cũng thích ăn loại kẹo này sao?”
    Elaine không nghe thấy Hà phi nói gì :”Anh nói gì”,”À không có gì ,nhớ cẩn thận,anh sẽ chờ em ở ngoài đây”.Elaine gật đầu rồi mỉm cười rồi bước đi.
    Hà Phi thật sự rất lo cho Elaine trước đây anh không bao giờ phải lo lắng cho Sheren như vậy,vì anh biết cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn có thể chống đỡ được ,nhưng Elaine thì khác cô tạo cho người ta một cảm giác mỏng manh ,yếu đuối khiến người khác chỉ muốn dang tay ra che chở, bảo bọc cô mà thôi.




    CHAP X: NGƯỜI BÍ ẨN​

    Khách sạn Queen nổi tiếng là khách sạn cao cấp dành cho giới thượng lưu,không gian nơi đây được trang trí theo phong cách cổ điển với gam màu chủ đạo là màu đỏ được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu thế kỉ 19,người hẹn Elain tới đây chắc không có địa vị thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.Nhưng hôm nay Elaine lại ăn vận khá đơn giản chỉ quần jean xanh nhạt với áo pull trắng và áo jacket bên ngoài trông cô khá nổi bật với không khí trang trọng nơi đây.Mùa này không có lễ hội nào lớn nên khách sạn khá vắng vẻ còn nhà hàng thì lại càng vắng vì chi phí cho một bữa ăn ở đây khá cao,chỉ có lát đác vài người khách đang dùng bữa họ nhìn cô rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm.Sau khi nhìn quanh một lượt,Elaine đang định gọi cho cái người bí ẩn kia thì có người hỏi:”Tâm Lan em tới lâu chưa”
    Elaine quay lại thì thấy một thanh niên mặc comple dáng vẻ lịch sự,khuôn mặt cũng khá khôi ngô ,anh ta đang đánh giá cô từ đầu đến chân rồi gật gù nói tiếp:”Hôm nay trông em lạ quá ,anh suýt không nhận ra đó,anh vừa từ Mỹ về thì nghe nói em đã bị tai nạn giao thông phải không?”.
    Elaine cứ nghĩ người này hẹn cô đến chỉ muốn bàn công việc hay gì đó nhưng hình như không phải vậy,cô đành gật đầu nói:”Cám ơn anh,tai nạn không nghiêm trọng lắm nhưng tôi đã quên một số chuyện trước kia,xin hỏi anh là ai?”
    Người thanh niên kia cười nói:”Anh đã đặt bàn bên kia rồi ,chúng ta qua kia ngồi đi đã” vừa nói anh ta vừa chỉ sang một chiếc bàn sang trọng bên cạnh cửa sổ.
    Elaine thấy mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý họ nên gật đầu cùng anh chàng kia qua bàn ngồi
    Anh ta đi tới bàn lịch sự kéo ghế ra mời Elaine ngồi.Trên người anh ta toàn là hàng hiệu đắt tiền comple và giày đều là hàng Italy phát hành có hạn lượng,đồng hồ Rolex cùng kiểu cách của anh ta Elaine đoán đây là một thiếu gia giàu có,được ăn học đầy đủ ,có lẽ Hà Phi đã lo xa quá rồi .
    Anh ta nhìn Eliane hồi lâu rồi lên tiếng :”Có lẽ em đã quên anh xin được giới thiệu lại ,anh tên Trịnh Quốc Lâm (Michael)” vừa nói anh ta vừa chìa tay về phía Elaine,theo phép lịch sự cô cũng bắt tay anh ta rồi nói:”Anh Trịnh chào anh”.

    Michael nhìn Elaine vẻ mặt ngạc nhiên nói:”Sao em khách sáo quá vậy?Cứ như trở thành một người khác vậy?”
    Elaine vào thẳng vấn đề vì cô biết nếu cứ kéo dài sẽ sinh thêm rắc rối,cô hỏi:”Anh hẹn tôi ra không biết có chuyện gì không?”
    Michael cười nhìn Elaine dò xét:”Em đã ăn gì chưa ?Hay là chọn món trước đi” anh ta đưa menu về phía Elaine,cô lắc đầu nói:”Không cần tôi còn có việc nếu anh không có việc gì tôi xin phép đi trước” vừa định đứng dậy thì anh ta nói:”Lần trước em nhờ anh mua giúp một thứ anh đã mua xong rồi”.
    Elaine không lường lại gặp phải tình huống này,Sheren thì lại không nghe máy.Lần này đúng là tự mua dây buộc mình rồi,đã phóng lao thì phải theo lao thôi ,Elaine thấp giọng hỏi anh ta:”À cảm ơn anh ,vậy món đồ đó giờ ở đâu?”
    Michael cười chỉ lên trên:”À anh mới vừa về nên đã để trong khách sạn,hay là em cùng lên đó lấy”
    Elaine ái ngại nhìn anh ta nói:”À như vậy hình như không hay lắm,hay là phiền anh mang xuống giúp tôi được không?”
    Michael nhìn đông nhìn tây rồi nói nhỏ:”À thật ra món đồ đó cũng rất giá trị,nếu mang xuống đây sợ mọi người xung quanh chú ý”,”Vậy”
    Michael trấn an cô :”Đừng lo lên đó lấy món đồ thôi không tốn nhiều thời gian đâu”,”Vậy cũng được”
    Michael cùng Elaine đi thẳng về phía thang máy lên tầng 15,trong thang máy anh ta đứng nhịp nhịp tay vào tay vịn còn Elaine đứng sát một góc cô không nhìn anh ta nhưng lại có cảm giác anh ta chốc chốc lại quay sang nhìn cô,Elaine chỉ mong lấy xong món đồ kia rồi nhanh chóng đi khỏi đây để khỏi sinh thêm rắc rối.Cửa thang máy mở,Michael bước ra trước Elaine theo sau,anh ta dùng khoá tự động mở cửa phòng ,căn phòng này dành cho nguyên thủ quốc gia nên cách bày trí và thiết bị bên trong rất hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng,trên bàn đã bày sẵn một bữa ăn tối có một chai rượu vang đã khui sẵn và cùng ánh sáng lung linh của nến,Elaine đoán chắc anh ta có hẹn cùng ai đó,cô nói:”Thật làm phiền anh quá tôi lấy đồ rồi sẽ đi nhanh thôi”
    Michael chỉ về phía chiếc hộp trên bàn ở bên giường nói:”Em tới xem có vừa ý không .Nếu không anh sẽ nhờ người đổi lại”.
    Elaine bước đến bên bàn cầm lấy chiếc hộp mở ra bên trong là một chiếc lắc tay được thiết kế khá tinh xảo với nhiều viên Saphia đính trên đó ,giá trị quả không nhỏ.Elaine chưa kịp làm gì thì Michael đã hôn nhẹ lên má cô hỏi :”Món quà này em thích không”
    Elaine bị Michael hôn cô đỏ mặt đẩy anh ta lùi lại nói:”Anh làm gì vậy?”
    Michael cười tiến tới nói:”Trông em hôm nay rất cool nhưng lại rất đáng yêu “
    Elaine lùi thêm mấy bước ,nhìn về phía cửa Michael không biết khoá từ lúc nào rồi,cô nhìn anh ta nói:”Anh Trịnh nhìn anh tôi đoán cũng là người có học mong anh tôn trọng tôi,tôi không biết trước đây giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì ,nếu tôi có làm gì khiến anh hiểu lầm thì mong anh bỏ qua cho,tôi phải đi rồi phiền anh mở cửa”cô chỉ ra phía cửa nhưng anh ta vờ như không nghe thấy
    Ealine cũng không biết trước đây anh ta và Sheren đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không mong mình lại gặp rắc rối với anh chàng này.Michael lại tiến thêm mấy bước nữa cười thích chí nói:”Chúng ta chỉ mới gặp 2 lần đương nhiên là chưa có gì ,nhưng anh cảm thấy em khá thú vị nên muốn tìm hiểu thêm về em,chìa khoá thì ở chổ anh em muốn thì qua đây lấy” anh ta giơ chìa khoá lên cười cười
    Hai người họ một người lui thì người kia tiến tới ,Elaine lên tiếng cảnh cáo anh ta:”Anh Trịnh nếu anh còn tiến tới nữa tôi sẽ không khách sáo với anh đâu”.Michael nghe vậy thì chỉ cười không dừng lại mà còn bước nhanh hơn nữa




    CHAP XI: MICHEAL ?



    Hà Phi vừa ăn fastfood vừa nhìn về phía cửa khách sạn,Elaine đã đi hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa ra ,cũng không biết người bí ẩn kia là ai nữa,có lẽ là người định tài trợ cho hoạt động nào đó của Sheren hay là đạo diễn phim ,hay là…đang đoán già đoán non thì điện thoại reo.
    Hà Phi cầm điện thoại lên nhìn thì ra là Tiểu Cố bạn thời trung học của Hà Phi anh ta là phóng viên săn ảnh bên mảng phóng sự .Có thể nói Sheren ít khi có scandal một phần cũng nhờ Tiểu Cố .
    Hà Phi mỉm cười rồi ấn nút nghe:”Alô Tiểu Cố à ,lâu rồi không gặp lần trước thiếu cậu 1 chầu lần này muốn đòi mình chầu đó phải không”.
    Khuôn mặt Hà Phi đang vui thì chuyển sang bất ngờ,sau khi nghe cú điện thoại của Tiểu Cố ,Hà Phi đã gọi điện liên tục cho Elaine nhưng không ai nghe máy.
    Nghệ sỹ thường sợ nhất là gì ? Đương nhiên là scandal rồi.
    Nhưng có người lại nói nghệ sỹ muốn nhanh nổi tiếng thì cũng nhờ scandal,nó là con dao hai lưỡi đôi khi ta lại hông biết mình đang cầm cán dao hay mũi dao.
    Kể từ khi nhận lời làm quản lý của Sheren ,Hà Phi luôn tìm cách tạo nhiều mối quan hệ tốt với cánh phóng viên mục đích là để Sheren có thể tránh scandal xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng.
    Hà Phi không muốn Sheren nổi tiếng nhờ scandal ,cả Sheren cũng vậy,cô luôn tự tin vào tài năng vốn có của mình. Tuy là cũng có vài lần Sheren lên bìa báo vì những tin đồn tình cảm ,nhưng nhờ cách cư xử khôn khéo của mình cùng với sự quen biết rộng rãi của Hà Phi mà tin đồn nhanh chóng bị dập tắt.Thậm chí ,người ta còn cho rằng mấy tờ báo lá cải muốn kiếm thêm doanh thu đã phao tin đồn nhảm.
    Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng lần này của Hà Phi không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây?
    Michael thì cứ từng bước chậm rãi tiến về phía Elaine ,anh ta nói :”Lần trước chúng ta còn một việc vẫn chưa làm xong bây giờ anh nghĩ mình nên tiếp tục đi”
    Michael vừa định đặt tay lên vai Elaine thì cô đã bắt nhanh lấy cổ tay anh ta khoá lại rồi vật anh ta xuống sàn nhà.Michael cũng ngạc nhiên vì bị vật ngã ,anh ta lồm cồm bò dậy day day đầu nói:”Sao em nặng tay với anh vậy?Nhưng mà cũng vui lắm” vừa định bước đến chỗ Elaine thì cô đã lại cho anh ta 2 cú đấm vào bụng.
    Ít ai biết rằng Elaine từng học võ mà lại là cao thủ Judo ,khi còn học đại học cô đã đăng ký học môn này mục đích chỉ để rèn luyện sức khoẻ.Lúc đó Trình Lượng còn trêu cô là con gái học võ người ta sẽ sợ không dám lấy,cô chỉ cười nói môn võ này con gái học là thích hợp nhất .Trình Lượng thì bảo chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ an toàn,quả thật Elaine chưa bao giờ cô cần dùng đến nó để bảo vệ bản thân cho đến hôm nay.
    Còn cái tên Michael kia thì hình như càng ăn đòn càng thích cứ xấn tới ,Elaine thì bình thường luôn ôn hoà với mọi người . Đây là lần đầu cô tiếp xúc với người tâm lý bất bình thường như Michael cũng không biết tên này có tiền sử bệnh gì hay không ,nhưng với thái độ sổ sàng của anh ta Elaine cũng không cần nương tay mà cho anh ta nhừ đòn.
    Michael bị đánh đến sưng cả mặt mà vẫn còn nhăn răng cười,Elaine cũng bó tay với anh ta, cô nhặt lại túi xách và chìa khoá mở cửa chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Michael đằng sau:”Em không lấy quà à”.
    Elaine thật chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa cô lắc đầu nói:”Không cần ,món quà đó anh nên giữ lại.Tôi nghĩ anh cũng là người có chút tiếng tăm .Sau này nếu mà có gặp lại nhau tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra,nhưng nếu anh vẫn có thái độ như hôm nay thì tôi sẽ không nương tay với anh đâu”.
    Đây là lần đầu tiên Elaine doạ người khác cũng chả biết anh ta có sợ không nhưng cô cũng không quay lại nhìn mà đi thẳng ra khỏi phòng.
    Michael bên trong xoa xoa chỗ đau trên khuôn mặt trước đây vẫn còn được xem như rất điển trai ,đứng dậy cười nói:”Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau ,anh sẽ tìm em”.
    Bên ngoài có mấy người bước vào phòng khuôn mặt đằng đằng sát khí,nhưng khi nhìn thấy Michael bị đanh te tua họ hốt hoảng chạy tới,một người trong số họ hỏi:"Thiếu gia không sao chứ,có cần tôi cho cô ta bài học không?"
    Michael quắc mắt lên nhìn họ đó nói:"Ngoại trừ ta ra không ai được đụng tới cô ấy nếu không thì đừng trách,Mà chúng ta là dân làm ăn chứ đâu phải xã hội đen đâu các người sao cứ trưng cái bộ mặt đó ra vậy,nếu để cô ấy thấy không phải bị doạ chạy mất à? "
    Đám người đó nhìn nhau rồi nhìn Michaael ,anh ta đang suy nghĩ rồi nở một nụ cười nham hiểm nói:"Ta có việc cần nhờ các người làm đây"
    Elaine mở túi xách lấy điện thoại ra xem thì thấy có hơn 15 cuộc gọi nhỡ của Hà Phi,vừa định gọi lại thì Hà Phi lại tiếp tục gọi đến.
    Elaine nhấn nút nghe:”Hà Phi có chuyện gì sao?”,”Elaine em đang ở đâu?” Elaine nghe ra giọng nói đầy lo lắng của Hà Phi nên cô an ủi:”Không có gì bây giờ tôi chuẩn bị vào thang máy,sẽ xuống ngay”,chỉ nghe Hà Phi ở đầu dây bên kia nói:”Đừng đi thang máy,em hãy đi xuống bằng lối thoát hiểm ,anh sẽ đón em ở bên ngoài”
    Elaine vừa chạy xuống bằng lối thoát hiểm vừa hỏi”Có chuyện gì sao?”,”Elaine cái người em gặp lúc nãy tên gì vậy?”
    Elaine nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của Michael rồi nói:”Anh ta nói mình tên Trịnh Quốc Lâm-Michael”,”Là anh ta thật sao?”
    Elaine không hiểu Hà Phi nói gì,cô hỏi:”Anh biết anh ta”,”Là cậu ấm của chủ tịch tập đoàn Trịnh thị một trong 5 tập đoàn lớn nhất Đài Loan này”
    Elaine nghĩ thì ra anh ta giàu vậy hèn gì không xem ai ra gì,nhưng vẫn không hiểu sao Hà Phi lại lo lắng như vậy nữa.
    Cô hỏi thì Hà Phi chỉ nói Michael mà đi tới đâu là sóng gió nổi lên đến đó,từ chuyện học hành,chơi bời,đến cả việc anh ta quen với ai báo chí đều sẽ xăm soi chú ý.
    Michael được báo chí nhắc đến với biệt danh “công tử ăn chơi” ,anh ta quen cô nào cũng đều không quá 3 tháng,tiêu tiền như nước .
    Những thiên tình sử của anh ta kể ra còn dày hơn cả quyển niên giám điện thoại nữa,lần gần đây nhất Michael lên báo là việc anh ta quen với một người mẫu teen ,đến cả chủ tịch Trịnh cũng bị lôi vào cuộc .N
    hưng hơn nửa năm trước ,Michael đột nhiên bỏ sang Mỹ có người nói là anh ta đi du lịch ,cũng có người nói cha anh ta bắt buộc sang bên đó lánh nạn.
    Michael vừa mới về cách đây nửa tháng,tất nhiên là trong lặng lẽ nhưng vẫn bị cánh phóng viên phát hiện.
    Họ còn kháo nhau rằng hôm nay anh ta có hẹn với tình nhân mới trong khách sạn này. Elaine lúc này cũng đã chạy ra khỏi thang thoát hiểm nhìn bên đường thì thấy Hà Phi đang vẫy gọi cô:”Elaine nhanh lên”.
    Vừa vào trong xe đã nghe Hà Phi hỏi:”Em không sao chứ?”,”Không sao về thôi Hà Phi”.
    Hà Phi thấy Elaine không sao thì chạy nhanh ra khỏi khách sạn,tới đường lớn anh vẫn không quên nhìn xem phía sau có ai bám theo không,nhưng mà xem ra Michael kia mới là tâm điểm .
    Trên đường đi họ nhìn thấy số lượng phóng viên đến khách sạn Queen càng lúc càng đông.
    Có vài người đã thấy Elaine trên xe nhưng họ chỉ nhìn rồi bỏ đi,khác hẳn với lần cô xuất viện trước đây dù không thông báo nhưng ngoài bệnh viện vẫn đầy ắp người hâm mộ và nhà báo.
    Không ngờ cả ca sỹ nổi tiếng mà về độ hot còn thua một tên nhà giàu phá của,đúng là làm người ta bất ngờ.




    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 10.2012)

    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


     
  4. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    CHAP XII: 311283



    Sheren về đến nhà cũng hơn 9 giờ ,mệt mỏi cộng với đau vai cô nằm vật xuống sô pha.Sheren đôi khi cũng thắc mắc tại sao cô luôn là người về trễ nhất,luôn làm sai vì cấp trên của cô là Wayne chăng ?
    Có lẽ chỉ đúng 1 phần vì cá nhân Sheren không thích Wayne ,anh ta luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc điều này khiến cô chịu áp lực không nhỏ,còn phần còn lại như Wayne đã nhận xét cô không thích hợp với công việc này.
    Có đôi lúc Sheren cảm thấy mệt mỏi và nghĩ mình không những không thích hợp với công việc hiện tại mà cả cái nghề ca sỹ trước kia mình chọn cũng hoàn toàn không thích hợp.
    Sheren từng mơ ước lớn lên cô sẽ trở thành một kiến trúc sư, cô hy vọng sẽ thiết kế một căn nhà thật đẹp cho tặng mẹ để bà có được nơi ở đẹp hơn sẽ vui vẻ và hạnh phúc sống cùng cô.
    Nhưng ước mơ thì cũng chỉ là ươc mơ ,người mẹ mà cô yêu quý đã đi rồi chỉ còn lại trong cô nỗi đau và thù hận và cả sự day dứt.
    Khi đi học bạn bè thường hỏi Sheren là cha cô đâu sao không bao giờ thấy ông tham gia hoạt động gia đình nào? Sheren chỉ cười nói mình chỉ cần có mẹ là đủ.
    Mẹ là người luôn yêu thương cô bà vừa là mẹ cũng kiêm luôn nhiệm vụ của người cha,những gì Sheren muốn thì bà sẽ cố gắng mua,cố gắng làm cho cô vui .
    Chỉ một vấn đề nhỏ là mẹ của Sheren không thích nhắc đến cha cô,nên Sheren cũng bao giờ không nhắc ông trước mặt bà.
    Chỉ duy nhất một Sheren làm trái ý mẹ ,đó là vào buổi học vẽ hôm đó đề bài là hãy vẽ chân dung cha của em ,vì chưa từng gặp cha nên Sheren chỉ ngồi đó nhìn mọi người vẽ vậy mà thằng nhóc bên cạnh còn chọc ghẹo,giễu cợt cô.Sheren đã tức giận lao vào xé bức tranh,rồi còn đánh nó.
    Kết quả là Sheren bị cô giáo phạt đứng ngoài sân,phải xin lỗi thằng nhóc đã bị cô đánh và bị mời phụ huynh.Sheren đã không nói gì cũng không làm gì suốt chặng đường về nhà.Mẹ cô đã ôm cô vào lòng an ủi,Sheren chỉ dựa vào ngực bà khóc nức nở nói với mẹ rằng cô muốn gặp cha.
    Mẹ cô chỉ nhìn cô cười buồn nói rằng bà sẽ dẫn cô đi gặp cha ,hôm sau đang học thì Sheren được thông báo mẹ cô bị tai nạn giao thông,
    Khi Sheren vào đến bệnh viện thì mẹ cô đã rất yếu bà chỉ chỉ thều thào nói với cô rằng :”Mẹ xin lỗi …mẹ đã không tìm được cha…xin lỗi con…” rồi bà ra đi,Sheren đã khóc oà trong đau đớn cô lay mẹ gọi mẹ chỉ muốn mẹ mở mắt ra nhìn cô,cười với cô nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh lạnh lẽo chết chóc
    Tại sao cô lại muốn gặp cha,nếu cô không muốn gặp ông ta thì mẹ cô đã không chết.
    Đối với Sheren mẹ là ánh sáng ,một khi mất đi ánh sáng thì con người sẽ mất phương hướng.
    Kể từ giây phút đó mỗi khi nhắc đến cha cô chỉ có thể dùng những lời cay nghiệt nhất để nói về ông .
    Sheren của hôm nay đã trở thành con người mưu mô,tính toán,vụ lợi để đạt được cái mình muốn cô đã bất chấp tất cả.
    Nhưng càng đạt được nhiều thứ con người lại càng thấy trống trải cô đơn, Sheren luôn mong rằng sẽ có người cùng cô chia sẻ những thành quả này.
    Do đó,Sheren đã tìm hiểu và quen khá nhiều bạn trai nhưng chỉ được vài tháng là chia tay,có lẽ một phần vì cá tính không hợp một phần là vì công việc của cô .
    Không ai trong số bọn họ đủ cảm thông để lo lắng bảo bọc cô mà cũng có thể họ sợ scandal,quen với một người nổi tiếng áp lực quả là không nhỏ.
    Người ta nói đôi mắt mọc ở phía trước vì nó nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước,nhưng Sheren biết rằng chỉ cần cô chịu quay lại nhìn chắc chắn sẽ có một người vẫn luôn đứng sau âm thầm ủng hộ cho cô.
    Sheren lại không thể đón nhận tình cảm đó trước đây không thể ,bây giờ không thể ,sau này càng không thể .
    Nên Sheren không dám nhìn lại mà chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía trước cô luôn nhắc mình tuyệt đối không thể quay lại.

    Sheren đang suy tư thì nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ có lẽ Miu Miu đã đói bụng rồi.
    Elaine đã dặn cô chăm sóc nó ,nhưng Sheren lại không thích động vật nên cần phải mất một khoảng thời gian mới làm quen với việc sống chung với con mèo,học cách chăm sóc động vật cũng là cách làm cho cuộc sống vui vẻ hơn .
    Nhìn Miu Miu ăn ,chơi đùa cùng nó khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
    Sau khi cho Miu Miu ăn xong thì cô cũng cảm thấy đói nên nấu một ly mì ,đang chuẩn bị ăn thì điện thoại gọi đến.
    Sheren đoán có lẽ là Elaine vì không ai trong công ty biết số điện thoại này,cô nghe máy:”Elaine à lại có chuyện gì sao?”,”Sao tôi gọi mà cô không nghe máy?”
    Sheren tìm túi xách lấy điện thoại thì có hơn 15 cuộc gọi nhỡ của Elaine,cô nói:”Xin lỗi bận quá chưa kiểm tra điện thoại vẫn để ở chế độ rung,mà có chuyện gì gấp lắm sao?”
    Elaine bên này chỉ hỏi:”Sheren ,Trịnh Quốc Lâm là ai?”,”Michael anh ta tìm cô?”
    Sheren đang tưởng tượng tới cảnh Elaine gặp anh ta cô sẽ như thế nào thì nghe Elaine nói:”Anh ta hẹn gặp tôi ở khách sạn rồi còn nói lần trước cô và anh ta còn một việc vẫn chưa làm xong nên muốn tôi cùng anh ta tiếp tục”
    Sheren cười một tràng dài rồi nói:”Michael vẫn còn nhớ sao?Mà cô có cùng anh ta làm việc đó không?”
    Elaine lúc này cũng không biết nên vui hay giận trước phản ứng của Sheren, cô nói:”Sheren…chuyện hai người không liên quan tới tôi…anh ta vô lễ với tôi nên tôi đã cho anh ta một bài học”
    Sheren nghe vậy cũng rất phấn khích nói:”Cô đánh anh ta sao?Michael này đùa quá rồi ăn đòn là phải ha…ha…ha”Lại tưởng tượng tới cảnh Elaine đánh Michael thì Sheren lại không nhịn cười được .
    Elaine nghe Sheren nói vậy cũng chẳng hiểu gì:”Cô nói gì?”
    Sheren cố nhịn cười mà nói:”Lần trước anh ta hẹn tôi ăn tối rồi tôi nói muốn xem phim anh ta hứa sẽ tìm những DVD hay nhất để chúng tôi xem”,”Sao hai người không xem ngoài rạp mà lại xem DVD”
    Sheren lại cười :”Elaine cô ngây thơ quá với tiếng tăm của tôi cộng với địa vị của anh ta cô muốn chúng tôi làm mồi cho bọn phóng viên à”
    Elaine biết mình đã đánh nhầm “người tốt” nên cũng hơi bất nhẫn:”Xin lỗi ,tôi tưởng anh ta có ý xấu,Sheren cô thích anh ta?”
    Sheren cố nhịn cười nghiêm túc nói:”Trong số những người tôi quen anh ta dễ thương nhất đó,nhưng mà bây giờ không được nữa rồi.Cô có ý gì với anh ta không tôi sẽ làm mai cho”
    Elaine lại nhớ tới khuôn mặt đáng ghét cùng với nụ cười vô duyên của Michael thật là chịu không nổi không biết Sheren thấy anh ta dễ thương ở chỗ nào,cô chỉ nói:”Tôi chỉ sợ anh ta sẽ kiện tôi vì đã đánh anh ta”
    Sheren chỉ cười xoà nói:”Không sao đâu ,anh ta là người không tính toán với phụ nữ ,anh ta sẽ không làm khó cô đâu”
    Elaine đỏ mặt hỏi :”Vậy cô và anh ta có gì chưa?”
    Sheren ngô nghê hỏi:”Gì là gì?” rồi như chợt hiểu ra vấn đề cô khẳng định:”Nè cô đừng suy nghĩ lung tung ,tôi quen ai cũng chừng mực hết không như cô nghĩ đâu,kẻ nào có ý định xấu tôi sẽ đập cho chết”
    Elaine thấy Sheren vẫn đang vui nên cô quyết định hỏi cô ấy thêm một vấn đề:”Sheren tại sao khi nãy phóng viên thấy tôi đi cùng Hà Phi lại không chụp hình mà chỉ chú ý tới Michael?”
    Sheren nghe thấy câu hỏi của Elaine thì vờ như không nghe thấy:”Elaine cô thấy đề nghị của tôi lúc nãy sao,Michael điều kiện cũng khá lắm đó”
    Elaine đã gặp khá nhiều rắc rối trong suốt 1 tháng qua ,có quá nhiều câu hỏi cần người trả lời và Sheren chính là người duy nhất có thể trả lời tất cả những câu hỏi trên nhưng cô ta lại không muốn nói
    .Elaine thường không hay xen vào chuyện người khác nhưng đã sống trong thân phận của Sheren một thời gian nên đã có một sợi dây vô hình cột họ lại với nhau.
    Elaine thật lòng xem Sheren như bạn ,nên cô định sẽ thử tìm hiểu Sheren thêm nữa,Elaine hỏi :”Tôi thấy trong phòng cô có một tủ bảo hiểm,tại sao cô không gửi ngân hàng”
    Có lẽ từ rất lâu rồi ,Sheren không còn quan tâm tới bất kỳ ai nữa,cô luôn tự nhắc nhở bản thân thà làm đau người khác chứ đừng để bản thân mình chịu tổn thương ,nhưng trong thâm tâm cô luôn mong có người chia sẻ cùng mình.
    Elaine tuy không phải là người bạn như cô mong muốn và đã có quá nhiều rắc rối xảy ra.Sheren không hy vọng Elaine có thể thay mình giải quyết rắc rối mà suốt 5 năm qua cô không dám đối mặt mà chỉ hy vọng Elaine sẽ cho cô một lời khuyên đúng đắn như mẹ cô đã từng làm.
    Sheren thở dài rồi nói:”Tủ bảo hiểm đó là bí mật của tôi,mật mã là dãy số trong khung ảnh trên bàn ,còn việc có xem hay không tuỳ cô,tôi hy vọng cô sẽ không quá bất ngờ sau khi xem xong những thứ bên trong.Tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi ,mai công ty có cuộc họp quan trọng ,tạm biệt” không đợi Elaine nói gì Sheren đã gác máy.
    Miu Miu lúc này đang cọ cọ vào chân Sheren trong như muốn chơi đùa,cô bế nó lên vuốt ve ,ôm nó vào lòng .Chưa bao giờ Sheren thấy trông trải như bây giờ,ngẩng nhìn lên trần nhà Sheren tự nói với bản thân:”Có lẽ đã tới lúc rồi”

    Elaine vẫn tưởng Sheren sẽ tìm cách lấp liếm vần đề nhưng lần này cô ấy đã cho Elaine một sự giải thích .
    Hay nói cho đúng hơn là cô ấy đã cho cô chìa khoá chỉ không biết liệu cô có đủ can đảm mà đón nhận nó không ,vẫn đang cầm chặt ống nghe Elaine gác điện thoại rồi đi tìm khung ảnh,lấy tấm hình bên trong .Người phụ nữ trong bức ảnh đang nở nụ cười với cô ,một nụ cười hạnh phúc ,Sheren rất giống bà ấy nhất là khi cười.Lật lại phía sau bức ảnh là một hàng chữ có lẽ do Sheren viết :Đi chơi công viên ngày 31/12/83”
    Elaine đi đến bên tủ nhập mã số vào chiếc tủ chuyển động ,cô mở tủ bên trong có 2 ngăn:một ngăn lại được bảo vệ bằng mật mã,còn ngăn còn lại không có tài sản gì quý giá ngoại trừ một cuốn băng cũ ,trên đó chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ : Lễ đính hôn




    CHAP XIII: HỒI TƯỞNG



    Mỗi một chiếc tàu đi trong đêm tối luôn cần có hải đăng chỉ đường nếu không sẽ gặp nguy hiểm như va vào đá ngầm hay đụng phải tàu khác thậm chí đi sai hướng .
    Con người cũng vậy nếu bản thân ta đã không nhận ra cái mình làm là đúng hay sai thì luôn cần ai đó chỉ ta,nhắc nhở ta ,nhưng mà ai sẽ chỉ cho Sheren con đường đúng đây?

    Sheren hằng ngày đều đi trên con đường này hơn nửa tháng nay,lần đầu tiên cô cảm thấy trơ trọi ,lạc lõng cũng không biết bằng cách nào mà cô lại có thể ra khỏi nhà đi đến đây nữa ,cô cứ đi đi mãi như người mất hồn thì “két” tiếng phanh xe thắng gấp có tiếng người quát:”Nè muốn chết sao?”

    Sheren mơ màng quay lại nhìn thì cô đã đi lấn sang phần đường dành cho xe hơi,đứng thừ người ra nhìn tài xế rủa một thôi một hồi ,anh ta thấy cô không phản ứng nên tức giận quay xe đi thầm nghĩ mình xui xẻo sáng ra đã gặp phải người điên.
    Sheren vẫn thừ người ra đó ,bỗng có tiếng người hỏi :”Sheren cô không sao chứ?”.
    Sheren nhìn Simon rồi nói qua quýt :”Không sao chỉ tại hôm qua ngủ không đủ nên tinh thần hơi sa sút”
    Simon nhìn cô thật kỹ quả là rất không ổn,bình thường khi thấy anh cô sẽ vui vẻ mà chạy đến hỏi han lung tung nhưng hôm nay thì chỉ im lặng kèm theo sự mệt mỏi ,Simon đề nghị :”Tôi sẽ chở cô tới công ty được không ,cô tranh thủ chợp mắt một chút”
    Sheren cũng không từ chối mà lên xe ,Simon vẫn quan sát cô từ kính chiếu hậu ,từ lúc bước lên xe tới giờ cô chẳng hề nói gì.
    Không khí quá yên tĩnh ,ngột ngạt ,Simon nhấn nút bật nhạc âm thanh du dương của bản A whole new world vang lên đột nhiên Sheren có chút phản ứng khi nghe bản nhạc này,cô đột ngột hỏi anh :”Anh thích bản nhạc này sao?”,”Không chỉ là người bạn giới thiệu nên nghe thử thôi”.
    Sheren không nói gì nữa ,Simon cũng im lặng trong lúc này anh cũng không biết nói gì hơn ,Elaine trước kia thì trầm tư ít nói còn Sheren hiện tại kì lạ khó hiểu đối với Simon mà nói phụ nữ luôn là ẩn số

    Elaine đã xem toàn bộ cuộn băng ,đây là lễ đính hôn của Hà Phi vào 5 năm trước ,hôm đó người đến dự toàn là bạn bè ,người thân của Hà Phi trong số đó còn có đạo diễn Dương và vài người nữa mà Elaine chưa từng gặp còn nữ chính thì nằm mơ cô cũng không ngờ đến đó là Sheren.
    Mọi người hôm đó đều rất vui tuy gọi là tiệc nhưng chỉ đơn giản là một bữa ăn ngoài trời nhưng lại có thêm dàn âm thanh cùng máy chiếu có lẽ mọi người định sẽ karaoke .
    Hà Phi thì mặc một bộ vest đen khuôn mặt rạng rỡ,đôi mắt thì cong lên như hình trăng khuyết vì vui ,Sheren thì mặc chiếc đầm xanh nhạt trang điểm nhẹ nhàng,cô cũng cười nhưng trong nụ cười đó lại chứa đựng sự băn khoăn .
    Một lúc sau mọi người sau khi vui vẻ thì bắt đầu chọc ghẹo nhân vật chính,đạo diễn Dương gặng hỏi anh và Sheren bắt đầu từ khi nào khiến Hà Phi đỏ mặt .
    Sheren thì chỉ đứng cười nhưng ánh mắt lại như muốn tìm kiếm một ai đó.
    Hà Phi nói nhỏ vào tai một anh bạn chỉ thấy anh ta gật đầu cười rồi chạy đi.
    Sau đó anh ta quay lại mang theo một cuộn băng khác bỏ vào máy phát đó là những hình ảnh Hà Phi cùng Sheren nhau hát bài A whole new world ,rồi cả lúc Sheren đang tập dợt biểu diễn nó kết thúc bằng hình ảnh Sheren nhận giải nhất cuộc thi hát.
    Sheren khi xem tới đây cũng rất xúc động lúc này Hà Phi mới lên tiếng :”Thời gian chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng anh hi vọng sẽ cùng em bên nhau trọn đời ,anh sẽ luôn ủng hộ em ,yêu thương em,nhìn em vui là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi”
    Sheren rưng rưng nước mắt hỏi:”Jack nếu một ngày nào đó em làm sai anh có bằng lòng tha thứ cho em không?”
    Hà Phi nắm lấy tay Sheren nói:”Anh sẽ không rời em dù chỉ một bước vậy em sẽ không có cơ hội làm sai đâu”
    Mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng ,có lẽ mấy lời mà Hà Phi nói nghe thì rất sến nhưng nếu ai đã quen với Hà Phi đều biết để anh chàng chịu nới ra những lời này không phải chuyện dễ dàng,Hà Phi rất vui tính nhưng anh lại khá nhút nhát trong chuyện tình cảm
    Lúc này xung quanh lại bắt đầu có tiếng reo hò ,mọi người vỗ tay hò hét:”Hôn đi…hôn đi… hôn đi…”,chỉ thấy Hà Phi xua xua tay nói gì đó vì ồn quá nên không nghe được gì .
    Bỗng Sheren bước đến hôn nhẹ lên má Hà Phi nói:”Cám ơn anh ,em sẽ luôn nhớ mãi thời khắc này” ,mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng còn Hà Phi thì cười híp cả mắt,những cảnh sau đều là cảnh ăn uống vui chơi của hai nhân vật chính cũng với khách tham dự.
    Đoạn phim đã kết thúc nhưng Elaine vẫn cứ ngồi đó suy tư,cô mở máy tính tìm kiếm thông tin sau đó tắt máy.
    Những thông tin này không đầy đủ nên cô lại càng không hiểu gì.
    Kể từ khi,Elaine tỉnh lại ở bệnh viện đến nay không ai nói với cô bất cứ điều gì ,Sheren đã không nói đã đành ngay cả Hà Phi cũng im lặng.Xem xong cuộn băng mà Elaine càng mờ mịt không hiểu mọi chuyện ra sao.
    Sheren vẫn chưa ngủ chỉ ôm Miu Miu ngồi đó thẩn thờ rồi cô nghe điện thoại reo nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng.Sheren nhấc điện thoại lên một lúc lâu mới có thể lên tiếng:”Elaine đã xem xong thứ bên trong tủ bảo hiểm rồi sao?”
    Elaine bên này cũng không biết nói sao nữa:”Sheren cô không cảm thấy làm vậy là quá bất công với Hà Phi sao?”
    Sheren mơ màng trả lời :”Về chuyện bắt anh ấy chờ tôi 5 năm sao?Thật ra tôi đã nhiều lần khuyên anh ấy nên tìm cô gái khác nhưng anh ấy không chịu”
    Elaine chỉ thở dài :”Tôi đang nói đến việc cô và Hà Phi tham dự cuộc thi hát đó kìa”
    Sheren cười chua chát:”Cả chuyện này cô cũng biết sao?”,”Tôi đã tìm trên mạng ,năm đó người ta dự đoán chỉ cô và Hà Phi là người có khả năng giành giải cao nhất nhưng đêm chung kết anh ấy đã không tới ,rồi cô được giải”
    Sheren trầm giọng xuống:”Elaine cảm thấy tôi là người như thế nào?”,”Tôi chỉ cảm thấy cô thật đáng sợ”
    Sheren cười nói:”Ha…ha…ha…thật đáng sợ sao …để tôi kể cô nghe… tôi đã khóc nói với Jack… tôi hi vọng giành giải để mẹ tôi được vui… anh ấy đã nói rằng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng”,”Vậy cô không biết anh ấy sẽ bỏ cuộc?”
    Nếu là Sheren của trước đây sẽ nói dối,nhưng giờ này người trò chuyện lại là Elaine bạn của cô,Sheren nói:”Anh ấy không đến đều nằm trong dự tính của tôi”,”Cô…”
    Sheren lại cười hỏi Elaine:”Elaine cha cô có yêu thương cô không?”,”Cha rất yêu tôi”
    Sheren nhớ lại hình ảnh mẹ cô trước lúc qua đời,cô lạnh lùng:”Tôi chưa từng gặp cha…ông ấy đã vứt bỏ mẹ con tôi…ông ấy có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của tôi…tôi muốn mình phải nổi tiếng phải giàu có …tôi muốn ông ấy phải trả giá”,”Sheren cô vẫn còn có mẹ mà”
    Sheren cười mang theo sự thống khổ:”Ha…ha…mẹ tôi chết rồi…có lẽ bây giờ mẹ tôi là người vui nhất …bà không còn đau khổ nữa…chỉ còn tôi ở lại…“,”Xin lỗi”
    Sheren càng nói càng oán thán :”Cô không có lỗi…người có lỗi là cha tôi…chính vì ông ấy mà mẹ tôi không vui…vì ông ấy mà mẹ tôi đau khổ…vì tôi mà mẹ tôi phải chết…tôi là con ông ấy nên tôi cũng thừa hưởng cái gene đó…tôi cũng xấu xa như ông ta vậy đó…ha…ha…ha”
    Elaine lúc này cảm thấy Sheren rất đáng thương ,rất tội nghiệp,lúc đầu cô định sẽ thay Hà Phi lên tiếng nhưng giờ đây cô lại không biết nói gì hơn.
    Elanie tuy cũng là cô nhi nhưng trước đây cô có cha mẹ yêu thương còn Sheren thì không được như vậy.
    Lúc này Elaine vẫn còn nghe tiếng Sheren cười trong điện thoại nhưng mà những tiếng cười này còn đáng sợ hơn là khóc.
    Elaine nói:”Sheren lúc này nếu cô muốn khóc thì hãy khóc đi”,”Ha…ha…khóc …từ lâu tôi đã không còn nước mắt nữa rồi…tôi chuyên đi hại người làm sao mà khóc được…”,”Sheren…đừng như vậy mà “
    Sheren lúc này lại trở bình tĩnh tới bất ngờ ,cô nói:”Elaine ,trước nay tôi thấy mình chưa từng làm gì sai,điều duy nhất tôi làm sai là đã làm tổn thương Jack,nhưng mà làm gì cũng phải có cái giá của nó,có lẽ bây giờ ông trời đang trừng phạt tôi,nhưng mà những chuyện trước kia tôi làm đều là đúng…tôi không sai…nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm vậy…tôi vẫn sẽ tìm mọi làm cho cha tôi đau khổ như mẹ tôi đã chịu đựng”
    Thù hận sẽ làm con người mù quáng,càng thù hận sẽ càng đau khổ,người chịu thiệt hại lớn nhất chính là bản thân người đó.
    Elaine không ngờ Sheren lại cố chấp như vậy,nếu muốn cô ấy bỏ đi oán hận trong lòng thật không phải chuyện dễ dàng.Elaine chỉ cảm thấy lúc này tốt nhất là không nên gợi lại quá khứ để tránh cô ấy nghĩ quẫn làm bừa.
    Elaine nói:”Sheren cô hãy nghỉ ngơi đi “,”Elaine không cần quan tâm bất cứ điều gì ,người tôi nợ là Jack sau khi tôi chết tôi sẽ bị đày xuống địa ngục ,tôi sẽ sám hối ở dưới nhưng không phải bây giờ “
    Elaine sợ Sheren sẽ làm chuyện dại dột ,cô khuyên:”Đừng như vậy Sheren tôi tin nếu Hà Phi biết cô có nỗi khổ anh ấy sẽ không trách cô đâu”,”Elaine tôi không phải là cô …tôi sẽ không tự sát hay làm chuyện gì ngốc nghếch đâu…”
    Elaine chỉ hỏi thêm :”Sheren cô có từng yêu Hà Phi không?”, Sheren lạnh lùng trả lời:” Không có”
    Elaine cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này nữa,vì đồng cảm chăng? Cũng chẳng rõ nữa chỉ biết giờ đây cô cũng rối bời ,không biết sau này làm sao mà đối diện với Hà Phi đây
    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 10.2012)
    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  5. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    CHAP XIV: BUÔNG TAY



    Hà Phi đang trên đường đến nhà Elaine ,trên trang bìa của tạp chí nào sáng nay cũng đưa tin về Michael,tựa đề khá nổi bật :Ông chủ tương lai của tập đoàn Trịnh thị bị cướp hành hung

    Hà Phi đoán chuyện này có liên quan đến Elaine nếu tin này truyền ra chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

    Đến trước cổng Hà Phi nhấn chuông ,Elaine bên trong đã thấy Hà Phi qua camera nhưng cô không vội mở cửa,chỉ đứng đó nhìn anh qua màn hình quan sát,vẫn là cái nét mặt lo lắng đó,nhưng cô biết người anh lo là Sheren không phải cô,nhưng bây giờ cô lại đang thế chỗ Sheren

    Elaine mở cửa ,Hà Phi bước vào cầm theo tờ báo hỏi:”Em đọc báo sáng nay chưa?”,”Chưa”

    Cô không nhìn Hà Phi mà bước đến bên sô pha ngồi xuống tay mân mê viên kẹo bạc hà rồi bỏ vào miệng nhắm mắt tận hưởng hương vị của nó,hi vọng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ,đêm qua cô đã không thể nào ngủ được sau khi nghe những chuyện mà Sheren kể

    Hà Phi nhớ Elaine đã từng nói cô sẽ ăn kẹo khi căng thẳng ,anh đến gần hỏi:”Em đang lo lắng sao”,”Không chỉ là lạt miệng muốn ăn kẹo thôi” đây là lần đầu tiên Elaine không dám ngẩng đầu nhìn Hà Phi cô sợ phải đối diện với anh

    Hà Phi ngồi xuống đưa cho Elaine tờ báo:”Sao tối qua em không nói cho anh biết?”,nhìn thoáng qua nội dung tờ báo rồi cô nói:”Việc này bây giờ không quan trọng nữa,nếu anh Trịnh đó muốn làm lớn chuyện thì tôi đã không còn ngồi ở đây rồi”

    Hà Phi chưa bao giờ thấy Elaine bình tĩnh như hôm nay,mọi ngày chỉ một chiếc lá rơi cũng khiến cô hốt hoảng,cũng không hiểu sao hôm nay Hà Phi cảm thấy Elaine có gì lạ lạ,anh chỉ biết ngồi ngây ra đó mà nhìn.

    Elaine quay lại nhìn Hà Phi hỏi:”Hôm nay anh có rảnh không?”,”Rảnh,em muốn đi đâu sao?”

    Elaine nói:”Hôm nay tôi muốn đi dạo ,anh có thể đi cùng tôi không?”,”À…được thôi…em muốn đi đâu?”

    Elaine cũng không biết mình muốn đi đâu nữa,hơn 1 tháng qua cô chỉ đi những nơi mà Hà Phi dẫn cô đi,gặp những người mà anh muốn cô gặp ,làm những việc mà trước đây Sheren đang làm dở dang ,sau khi xong việc thì về nhà,chưa từng đi đâu khác.
    Elaine nghĩ một hồi rồi nói:”Anh thường đi dạo ở đâu?”,”Anh hay đi tới công viên gần nhà tản bộ”,”Vậy chúng ta đi thôi”

    Từ sáng đến giờ Sheren làm việc mà tâm hồn cứ để đâu đâu rót nước thì làm đổ,photo tài liệu thì sai,còn tính lại sổ sách thì càng sai.

    Elaine tuy không nói gì làm cô tổn thương nhưng có thật là cô làm những chuyện như vậy là sai hay không,Sheren tự nói với bản thân cha cô đã nợ mẹ cô,cô không sai,không sai.
    Lúc này hình như có người nói:”Về khoản này hình bị như sai rồi”

    Vừa nghe đến chữ “sai” thì Sheren đã hét lên:”Tôi không làm sai” cô đã hét vào mặt Kitty bạn đồng nghiệp khiến cô ta giật mình,mọi người xung quanh cũng nhìn về phía 2 cô đang đứng

    Wayne đang đứng gần đó thì đột nhiên nghe Sheren hét lên anh cũng giật mình,bước đến gần anh hỏi:”Có chuyện gì vậy?”,”Tôi không biết ,tôi chỉ nói Sheren có mấy khoản cô ấy đã tính sai “ Kitty lắp bắp giải thích.

    Sheren lúc này hình như đã bình tĩnh hơn,cô nói:”Xin lỗi ,tôi sẽ làm lại sau.Trưởng phòng,tôi cảm thấy không khoẻ có thể xin nghỉ buổi chiều hay không?”

    Lần đầu tiên anh Sheren gọi mình là trưởng phòng chứng tỏ hôm nay cô ta đã gặp rắc rối gì đó hay là uống lộn thuốc rồi,sắc mặt cô ta cũng rất khó coi có lẽ đêm qua đã mất ngủ,Wayne gật đầu:”Được cô về nghỉ ngơi đi”

    Sheren nói với Kitty:”Xin lỗi cô,hôm nay tâm trạng tôi không tốt ” ,”Không sao đâu”

    Sheren lấy túi xách bước ra khỏi phòng, mọi người tiếp tục làm việc,Wayne chỉ đứng đó hơi trầm tư rồi vào phòng

    Công viên này lúc nhỏ Hà Phi vẫn thường cùng cha mẹ đến đây chơi.Cha của Hà Phi rất bận nên ông chỉ đưa anh đi chơi vào dịp cuối tuần.

    Hà Phi cùng Elaine ngồi xuống một băng đá,công viên này cũng không thay đổi là bao vẫn cái cây đó,chiếc du quay,cầu rượt mọi thứ vẫn như vậy chỉ là bây giờ Hà Phi đã trưởng thành nên mọi thứ giờ đây quá nhỏ so với anh.

    Nơi này rất yên tĩnh thích hợp để trò chuyện,Elaine chốc chốc lại nhìn sang Hà Phi muốn nói gì đó rồi lại thôi.Hà Phi thấy vậy hỏi:”Elaine em có chuyện gì muốn nói với anh sao?Anh tuy là quản lý của em nhưng chúng ta cũng làm việc chung 5 năm không lẽ em không xem anh là bạn hay sao?”

    Nghe chữ “bạn" này của Hà Phi nếu là người bình thường nói ra thì đơn giản nhưng Elaine biết để Hà Phi nói ra chữ này thật không đơn giản.Hà Phi càng bình thản thì Elaine càng không yên.

    Elaine đều xem Hà Phi và Sheren là bạn,họ có chuyện sao cô có thể bỏ mặc được.
    Sheren nói cô không cần làm gì cả,nhưng cô hy vọng sẽ giải toả được gút mắt trong lòng Sheren và Hà Phi để cô có thể yên lòng tiếp tục đối diện với Hà Phi ,để Sheren không tự dằn vặt mình nữa,để Hà Phi có thể yên tâm tìm kiếm tình yêu mới.
    Nhưng mà liệu Hà Phi có chịu mở lòng với cô không?

    Elaine hỏi nhỏ:”Hà Phi anh đã có người yêu chưa?”,”Sao em hỏi vậy?”

    Elaine ít khi nói dối mà lần nói dối này cô đã lấy lý do mà cô cho là hết sức vô lý và vô duyên ,cô nói:”Đạo diễn Dương nói ông ấy sẽ sửa kịch bản muốn tôi đóng phân đoạn nói về mối tình đầu,tôi thì không nhớ rõ lắm,nên muốn hỏi anh về cảm giác đó ra sao”.

    Hà Phi luôn muốn bản thân quên nhưng không quên được ,có lẽ anh phải đối diện với sự thật này thì mới mong quên đi quá khứ làm lại từ đầu, Hà Phi biết đều cần làm lúc này là trải lòng ra ,anh cần người nghe mình tâm sự,chia sẻ cùng anh

    Hà Phi cười nói:”Em muốn biết về mối tình đầu của anh?”,”Tôi chỉ tò mò về chuyện tình cảm của anh,tôi chưa từng gặp bạn gái anh,hay anh chưa có bạn gái”

    Hà Phi cười nói:”Bây giờ ,em còn kiêm luôn cả nghề thám tử à?Chỉ có đều mấy câu hỏi của nữ thám tử đây hơi trực tiếp quá đó, giống hỏi cung hơn”,”À…Tôi…”

    Hà Phi cười nói:”Thật ra mối tình đầu của anh xảy ra lúc anh 10 tuổi,khi đó chắc em khoảng 6,7 tuổi gì đó nên chưa gặp cô ấy đâu,cảm giác đó thật tuyệt vời.Cô ấy cứ như một thiên thần nhỏ trong truyện cổ tích vậy.Chỉ tiếc là anh không biết tên cô ấy” trong lời nói của anh có pha lẫn sự tiếc nuối.”Vậy còn hiện tại”,”Hiện tại…anh vẫn đang chờ”,”Đang chờ? ”

    Hà Phi bồi hồi nhớ lại lần đầu mà anh gặp Sheren,hôm đó là buổi thử giọng cho cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc,Hà Phi đã được chọn vào vòng sau nên anh vui vẻ ra về.
    Vừa bước ra cửa anh đã va phải một cô gái,cô ta rối rít xin lỗi anh chỉ xua tay nói không sao.
    Hà Phi thấy cô ta mặc khá đơn giản một chiếc sơ mi trắng quần jean đen .Hà Phi chú ý nhất nhất là đôi mắt cô ấy rất giống người phụ nữ kia, khuôn mặt cũng có nét giống nên anh tò mò đi theo sau cô ấy.Cô ấy đang năn nỉ người ở phòng thu để được tham gia thử giọng vì ở đây có quy định quá giờ sẽ không được tham gia ,Hà Phi nhìn đồng hồ thì ra đã hơn năm giờ .
    Hà Phi thấy cô ấy mắt rưng rưng sắp khóc càng giống người đó hơn nữa.
    Hà Phi bước đến nói gì đó với nhân viên phòng thu.Nhân viên ở đây ai cũng quen biết cha Hà Phi nên phá lệ cho Sheren thi,cô là người có giọng hát truyền cảm ,cao vút nên được vào vòng trong là chuyện đương nhiên.
    Sheren rất cảm kích Hà Phi còn mời anh đi ăn cơm xem như cảm ơn,vậy là họ quen nhau

    Nhớ lại Hà Phi chỉ thấy chuyện chỉ mới xảy hôm qua .Cô ấy đã thay đổi ,Hà Phi cũng đã đến lúc cần thay đổi.Người ta hay nói đau dài chi bằng đau ngắn ,nếu đã không mang cho cô ấy hạnh phúc thì nên buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc.
    ”Buông tay thôi Hà Phi” nghĩ rồi Hà Phi nhìn Elaine nói:”Anh chờ cô ấy 5 năm rồi”,”Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?” (lại giả ngốc)

    Hà Phi ngập ngừng rồi nói tiếp “Anh vẫn mong có một ngày cô ấy quay lại ,anh và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu,nhưng có lẽ anh không có cơ hội”

    Elaine nói:”Vậy…anh vẫn rất yêu cô ấy?”,”Anh cũng không biết nữa…anh chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cô ấy…nhìn cô ấy cười”

    Elaine trầm giọng:”Anh có từng hối hận vì đã yêu cô ấy không?”,”Không,anh cảm thấy tình yêu đâu có phân biệt đúng sai,anh nghĩ yêu nhau là chuyện của hai người chỉ cần anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh vậy là đủ”

    Elaine hỏi Hà Phi cũng là đang tự hỏi chính mình:”Hà Phi anh có từng nghĩ qua ,cô ấy chưa từng yêu anh”

    Câu trả lời của Hà Phi cũng khiến cô bất ngờ không kém:”Thật ra khi anh ngỏ lời đã biết cô ấy không yêu anh …chỉ là anh quá tự tin vào bản thân cho rằng mình có thể khiến cô ấy yêu anh…anh đã dùng 5 năm thời gian để đánh cược nhưng xem ra anh đã thất bại rồi…anh nghĩ tới lúc mình nên buông tay rồi”

    Elaine lại hỏi Hà Phi:”Anh có hận cô ấy không?”,”Có lẽ trước kia anh đã nợ cô ấy nên bây giờ anh phải trả nợ cho cổ,nợ trả xong rồi thì thôi sao lại phải hận,mà anh thấy hình như anh cũng không yêu cô ấy nên không hận cổ” (sắp quy y của phật rồi )

    Trong lời nói của Hà Phi pha lẫn chút hài hước ,nhưng Elaine không cảm thấy buồn cười,cô cũng từng mong Trình Lượng sẽ quay lại nói cô rằng anh vẫn yêu cô ,muốn cùng cô làm lại từ đầu.Cũng thật buồn cười mới phút trước Elaine còn định khuyên Hà Phi hãy buông bỏ mối tình này vậy mà bây giờ chính cô lại chìm đắm trong cái mớ ký ức đó,cũng không biết là giờ đây cô có thể đang khuyên anh ta được không đây.

    Hà Phi bỗng nhiên cười nói :”Nhiêu đó chắc đủ cho em tham khảo rồi chứ ,nữ thám tử?”,”Anh không định quen cô gái khác sao?” Elaine ngập ngừng hỏi

    Hà Phi cười nhìn Elaine :”Em đừng xem anh như tình thánh vậy chứ…Anh không có ngốc như em nghĩ đâu…chỉ là vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi,nếu tìm được anh sẽ theo đuổi đến cùng”

    Elaine chỉ biết cười trừ,cô nghe Hà Phi tiếp tục nói:”Trái lại anh lo cho em hơn đó”
    Elaine ngạc nhiên ”Lo cho tôi”

    Hà Phi gật đầu trợn mắt lên nói:”Phải đó ,em bây giờ không còn nhỏ nữa nên tìm một anh chàng nào đó đi,kẻo sau này lại làm bà cô già không ai thèm lấy đó…ha…ha…ha”

    Elaine trả đũa”Anh nên tự lo cho mình đi anh mập như vậy cô nào dám quen”
    Hà Phi xắn tay áo lên khoe chuột nói:”Em nhìn đi anh cũng cơ bắp lắm đó,cái này gọi là có da có thịt chứ không phải mập đâu”,”Tôi phát hiện anh cũng rất có khiếu ăn nói ,có lẽ tôi không cần quá lo lắng cho anh”

    Hà Phi hớn hở nói:”Hay chúng ta thử đánh cược xem anh hay em sẽ đám cưới trước “,”Cái này mà cũng cược sao ,anh thật là trẻ con ”

    Hà Phi vỗ ngực nói:”Anh chắn chắn sẽ kết hôn trước em cho xem,hay em sợ thua?”
    Elaine muốn làm Hà Phi vui nên cô nói:”Được cược thế nào“

    Hà Phi nói:”Nếu anh thắng con gái em sau này phải làm dâu nhà anh chịu không?”,”Còn nếu tôi thắng”

    Hà Phi cười hi hi nói:”Thì con trai anh sẽ là rể của em thế nào?”,”À …hình như cược thế nào phần hơn vẫn thuộc về anh...mà thôi được tôi đồng ý”

    Họ nghoéo tay xem như đánh cược,Hà Phi có thể nói vậy thì xem như anh đã buông bỏ cuộc tình 5 năm dành cho Sheren ,bắt đầu tìm tình yêu mới,nhưng anh vẫn hy vọng có thể tiếp tục làm bạn của Elaine,anh nghĩ hi vọng sẽ dùng sợi dây khác cột chặt mình và Sheren lại ,làm sui gia cũng không phải là ý kiến quá tệ.

    Còn Elaine xem như đã giải toả gút mắt trong lòng ,cô mong Sheren cũng sẽ vui khi nghe được tin này



    Chap XV. Làm lại từ đầu !?
    Lát nữa phải gặp khách hàng nên vào giờ ăn trưa ,Wayne tranh thủ vào restroom để chỉnh trang lại quần áo .Anh luôn muốn để khách hàng có tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.

    Bỗng nhiên ,Wayne nghe tiếng phụ nữ khóc ,anh nghĩ thầm:”Đây là toilet nam sao lại có tiếng phụ nữ nhỉ”

    Mở cửa bước ra thì Wayne thấy Sheren ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở,phụ nữ rất coi trọng nhan sắc và thể diện.
    Sheren giờ đây còn không phân biệt được cả toilet nam và nữ xem ra cô ấy rất suy sụp.

    Wayne cuối xuống đưa cho Sheren tờ khăn giấy ,cô cầm lấy vẫn nấc nghẹn từng cơn , mặt mũi lấm lem nước mắt làm trôi hết cả mascara và phấn trên khuôn mặt trông thật là thảm hại .Sheren nói:”Cảm ơn”

    ”Không có chi”

    Cái giọng nói quen thuộc của Wayne vang lên cô ngẩng lên thấy anh đang nhìn cô.
    Sheren vừa thẹn ,vừa giận đứng bật dậy hét lên:”Âu Văn Vỹ anh biến thái hay sao mà toilet nữ cũng vào” nói rồi cô cầm túi xách nhắm thẳng anh ta đánh túi bụi.

    Wayne lúc đầu không định đôi co với cô vì nghĩ cô hết khóc rồi sẽ bình tĩnh lại
    Anh đứng đó mặt cho Sheren đánh ,nhưng cô gái này đúng là càng đánh càng hăng nếu không ngăn cô ta lại thì có lẽ chưa chờ cô ta hết khóc thì Wayne đã chết rồi

    Wayne chụp lấy cái túi rồi lớn tiếng :”Lâm tiểu thư,cô nhìn cho rõ đi,đây là toilet nam còn toilet nữ bên phía kia kìa,cô biến thái hay là tôi đây”

    Sheren lúc này đã bình tĩnh lại cô chỉ nhớ sau khi ra đến thang thoát hiểm đứng đó một lúc ,cô cứ cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cô thấy khó chịu

    Sheren chỉ cảm thấy càng lúc càng khó chịu nên cô đã chạy thật nhanh vào đây đóng cửa rồi khóc cũng không xem xét rõ đây là toilet nam hay nữ

    Bây giờ thì Sheren đã nhìn rõ cô đích thực đã vào nhầm phòng ,đã đánh nhầm người đều quan trọng hơn là cô biết lý do vì sao mình vào đây ,vì cô đã thật sự làm sai.

    Sheren trước nay vẫn cho rằng mình mạnh mẽ ,nhưng thì ra ngay cả cam đảm nhận lỗi cô cũng không có
    Sheren không đủ can đảm đối mặt sự thật nên chỉ còn biết trốn vào đây vì cô cho rằng nơi này là hợp với mình nhất,vậy mà lại gặp phải Wayne người mà cô chướng mắt nhất

    Sheren nhìn Wayne trân trân ,nước mắt không ngừng rơi :”Tại sao khi tôi thảm hại nhất,thất bại nhất lại gặp anh,anh luôn tìm mọi cách làm khó tôi.Nhìn tôi như vậy chắc anh vui lắm chứ gì?”

    Wayne chỉ đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt cảm thông,anh nói:”Cô Lâm ,vì cô ghét tôi nên nghĩ tôi cũng ghét cô.Nói thật trước đây trong côn ty này ngoài Simon ra người tôi xem trọng nhất chính là cô vì cô là người có năng lực.Tôi cũng xem như cô như bạn,nhưng từ sau khi cô gặp tai nạn cô không những đã thay đổi mà cả khả năng làm việc của cô càng lúc càng tệ.Tôi làm khó cô vì muốn cô chuyên tâm vào công việc chứ không ghét gì cô ,chỉ tại cô nghĩ lệch lạc mà thôi”

    Sheren nghe anh ta nói vậy mới chợt hiểu thì ra cô luôn chỉ nhìn về một hướng ,suy diễn luy tung và quá thiển cận,nhưng mà những lỗi lầm mà cô đã gây ra có chuộc lại được không? Người bị cô làm tổn thương thì sao đây?

    Khi làm sai điều cần làm trước tiên là xin lỗi,nhưng mà Sheren ghét nói nhất chính là nói câu xin lỗi.
    Cô đã từng hi vọng người cha vô tâm kia một ngày sẽ tới tìm mẹ con cô nói với mẹ cô một câu xin lỗi nhưng không bao giờ mong ước của cô có thể thành sự thật được.Mẹ cô nếu giờ này ở đây thấy con mình trở nên như vậy chắc sẽ rất đau lòng.Sheren không bao giờ muốn mẹ buồn

    Lấy hết can đảm Sheren lí nhí nói ”Xin lỗi "

    Wayne không nhe rõ cô nói gì ,anh hỏi:"Cô nói gì?"

    Sheren hét lên :"Xin lỗi mẹ...con sai rồi…con thật sự đã sai rồi” Sheren lúc này đang nhận lỗi với mẹ ,hy vọng bà sẽ nghe thấy sẽ tha thứ cho cô.

    Nhưng người nghe cô nói lại là Wayne,anh cũng không hiểu gì cứ tròn mắt đứng đó nhìn Sheren khóc, rồi nói một thôi một tràng những câu xin lỗi.

    Cô ấy còn luôn miệng gọi mẹ nữa,anh cũng không biết bây giờ nên đi hay ở lại đây nữa.Nếu giờ mà đi ra lỡ có ai nhìn thấy thì người mất mặt nhất chính là Sheren
    Cũng may là lúc nãy vừa thấy Sheren thì Wayne đã nhanh tay khoá cửa toilet lại ,bây giờ là giờ nghỉ trưa cũng không còn mấy người ở công ty,nếu không mọi người lại tưởng Wayne làm gì Sheren thì không hay

    Sau khi khóc xong ,Sheren đã cảm thấy thoải mái hơn hơn.Cô từng nói mình máu lạnh vô tình sẽ không bao giờ khóc,nhưng hôm nay trước mặt một người xa lạ cô lại có thể khóc ngon lành.
    Có lẽ ,cô có thể vượt qua chướng ngại tâm lý chính là nhờ đã chia sẻ cùng "người mẹ bất đắc dĩ" Wayne này đây

    Sheren nhìn Wayne rồi ái ngại nói:”Xin lỗi,chắc anh nghĩ tâm lý tôi có vấn đề“

    Wayne chỉ nói:”Không sao,ai cũng có lúc gặp rắc rối mà”

    Wayne nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 1 giờ 30 ,sắp đến giờ hẹn với khách hàng và nhìn Sheren bây giờ cũng đã khá hơn,anh nói:”Lát nữa tôi phải gặp khách hàng ,chuyện xảy ra trong phòng này cứ coi như là bí mật giữa hai chúng ta,cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi”,”Được tôi biết rồi,anh có việc thì đi trước”

    Rồi hai người chia nhau ra ngoài,Wayne thì đi gặp khách hàng ,còn Sheren cô không đi về nhà mà lang thang khắp nơi.

    Sau đó ,Sheren nhận được điện thoại của Elaine ,cô ấy đã kể cho Sheren toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô ấy và Hà Phi , Elaine còn khuyên Sheren đừng nghĩ ngợi nhiều thời gian sẽ chữa lành mọi thứ ,cô ấy khuyên cô hãy lo cho bản thân một chút dày vò mình chính là đang hành hạ thân xác của Elaine.
    Sheren chỉ cười nói rằng sẽ ăn ngon sống khoẻ,còn chọc ghẹo Elaine một hồi rồi mới gác máy.

    Quá khứ đã qua thì cứ xem như phấn trên bảng xoá hết đi,Sheren tự hứa với bản thân sẽ thay đổi,sẽ sống thật tốt,cô thấy mình thật may mắn khi quen biết Elaine,còn về Hà Phi cô mãi mãi nợ anh,có lẽ chỉ có thể chờ kiếp sau mới trả xong nợ cho anh mà thôi.

    (khúc này chuyển hơi nhanh thì phải,mà chắc không ai để ý đâu)




    Chap XVI: 419 ?
    Sheren đi đến một nhà hàng khá sang trọng,cô đã gọi một đĩa beefsteak rồi tận hưởng nó ,khung cảnh nơi này cũng khá tuyệt từ bên trong có thể thấy khung cảnh bên ngoài qua tấm kính .

    Sheren lấy tay chấm một giọt nước rồi vẽ một mặt cười lên kính,cô thích chí mỉm cười,khi vui thì ta luôn thấy cuộc sống này thật đẹp.

    Người ta hay nói trái đất tròn,Wayne đã hẹn khách hàng ở nhà hàng này nhưng người khách bận việc nên đổi sang hẹn ngày khác.
    Chuẩn bị đi về thì Wayne nhìn thấy Sheren đang nghịch tấm kính ,anh đến gần nói:”Xem ra tâm trạng cô đã khá hơn rồi thì phải”

    ”Là anh “.

    Sheren ngạc nhiên khi nhìn thấy Wayne ở đây ,nhớ lại chuyện khi nãy cô cũng rất cảm kích anh đã không ghi nhớ thù xưa mà an ủi cô,Sheren nói:”Anh ăn gì chưa ?Nếu chưa ăn tôi sẽ mời”

    Wayne cười kéo ghế ngồi xuống :”Được vậy tôi sẽ không khách sáo”

    Tuy Sheren nói mời Wayne ăn nhưng anh chỉ gọi một phần cơm trưa,Sheren nhìn anh ăn khá từ tốn,điệu bộ nhã nhặn lịch sự cô đoán anh sinh ra trong một khá giả,có lẽ anh ta được quản giáo rất nghiêm để sau này kế thừa tài sản gia đình .

    Wayne ăn xong thì lau miệng rồi hỏi:”Cô có thói quen nhìn người khác ăn à?”

    Sheren chống chế:”Người ta nói quan sát cử chỉ một người có thể biết được tính cách cũng như gia cảnh của người đó”

    Wayne phì cười lần đầu tiên anh nghe có người đưa ra cái lý do quái gỡ này,anh nói:”Vậy ,cô đã nhìn ra tôi thuộc dạng người nào chưa?”

    Sheren ra vẻ chuyên gia nói:”Anh chắc được sinh ra trong gia đình khá giả ,từ nhỏ đã sung sướng,không lo không nghĩ ,anh có nhiều anh em ,anh được giáo dục rất nghiêm để sau này cùng anh em của anh tranh giành tài sản.Tôi nói đúng không?”

    Wayne cười mỉa mai:”Tôi nghĩ cô đi đo kiếng đi,toàn nói nhăn nói cuội ,vô căn cứ”

    ”Không đúng sao?”

    Wayne chỉ cười đáp:”Tôi là con một ,nhà tôi rất nghèo,từ nhỏ tôi đã phải cùng mẹ đi biểu diễn khắp nơi,mẹ tôi khắt khe với tôi vì muốn sau này mong tôi thành tài,chứ không phải như cô nói đâu,trí tưởng tượng của cô thiệt phong phú”

    Sheren xụ mặt nói:”Anh cũng đâu cần thẳng thừng nói ra như vậy chứ,không tôn trọng phụ nữ gì hết.Anh đã nói xem tôi như bạn mà”

    Wayne nhìn cô hồi lâu rồi xoa cằm rồi nói:”Xin lỗi nhưng phải nói một câu thật lòng. Hiện tại tôi chỉ có thể xem cô như một anh bạn mà thôi,nhìn cô tôi không thấy có nét nữ tính nào cả”

    ”Âu Văn Vỹ …anh…”

    Sheren giận lắm ,tuy Elaine không được xem là mỹ nhân nhưng mà cũng là một người đẹp ,tên kia nói như vậy chẳng phải đang nói xấu bạn cô sao.

    Sheren định trả đũa nhưng quả thật trước mặt Wayne cô không có biểu lộ ra chút nữ tính nào thì lấy gì mà nói đây,Sheren tự nhủ :”Elaine tôi sẽ tìm cách trút giận cho cô”

    Wayne thấy Sheren mơ màng ,anh hỏi:”Cô vẫn còn suy nghĩ chuyện tôi nói à?”

    Sheren cười nói:”Không có,khả năng thích nghi của tôi rất tốt.Tôi sẽ không vì mấy lời nhận xét thiển cận của anh mà giận đâu”

    Wayne cảm thấy cô gái này đúng là rất kỳ lạ:”Lời nhận xét lúc nãy của tôi là dành cho Sheren chứ không phải Elaine đâu”

    Mặt Sheren biến sắc không lẽ anh ta đã nhìn ra cô không phải Elaine rồi sao,cô lắp bắp :”Anh…nói …gì”

    Wayne nhìn Sheren đôi mắt mang theo sự dò xét,anh cười nói:”Thì bây giờ không phải mọi người gọi cô là Sheren sao.Tôi đang nhận xét cô của hiện tại chứ không phải trước kia ,cứ như hai người khác nhau vậy.Nếu không xem lý lịch của cô tôi còn tưởng cô có chị em sinh đôi nữa đó”

    Sheren sợ đến toát cả mồ hôi,tên này thật gian xảo không hiểu hắn đang nghĩ gì
    .Sheren chưa từng gặp ai như vậy không lẽ Wayne chính là khắc tinh của cô sao?
    Tốt nhất không nên gây hấn với anh ta nếu không người bị thiệt nhất định là cô.

    Sheren tuy nghĩ như vậy nhưng cũng đốp chát lại:”Anh cũng tưởng tượng phong phú quá,bác sỹ nói sau khi gặp tai nạn xong con người có thể thay đổi tính cách là chuyện bình thường.Mà anh ăn xong chưa,tôi muốn đi về”

    ”Xong rồi”

    Sheren gọi người phục vụ đến tính tiền,chuẩn bị về thì cô nhận được cuộc gọi của Kitty,cô ấy nói Simon đã chính thức hợp tác cùng Tinh Hạo trong hạng mục mới,anh ấy rất vui nên quyết định khao tất cả mọi người tại bar Paradise,cô ấy sợ Sheren ở nhà buồn nên muốn rủ cô cùng đi.
    Sheren sau khi nghe điện thoại quay lại thì thấy Wayne đang đọc tin nhắn ,cô hỏi:”Anh có dự party mà Simon tổ chức không?”

    Wayne gật gù nói:”Đương nhiên,tôi còn là người chủ trì thay Simon nữa mà”

    Sheren hớn hở hỏi:”Vậy Simon có tham gia không?”

    Wayne cười châm chọc:”Đương nhiên nhưng anh ta sẽ tới trễ,cô có vẻ để mắt tới Simon thì phải?”

    Sheren le lưỡi nói:”Liên quan gì tới anh”

    Wayne chỉ nói:”Tôi cảm thấy cô không thích hợp với Simon”

    Sheren cười chun mũi nói:”Tôi không thích hợp với anh ta không lẽ thích hợp với anh sao”

    Wayne cười một tràng dài rồi nói:”Tôi có thích ai cũng sẽ chừa cô ra đó anh bạn”
    Sheren giận tím mặt:”Âu Văn Vỹ…anh…”

    Wayne cảm thấy trêu chọc Sheren cũng rất thú vị,anh muốn đến sớm để chuẩn bị ,Wayne hỏi:”Cô có đi không tôi cho quá giang”

    Sheren đương nhiên không từ chối ,họ đến khá sớm nên bar Paradise khá vắng,Wayne đến quầy thu ngân đặt chỗ và thực đơn còn Sheren thì ngồi gọi chai bia uống.
    Một lúc sau mọi người bắt đầu đến đông hơn,mọi người ăn uống vui vẻ ,Wayne đại diện cho Simon nên cũng cố tạo không khí vui nhộn.

    Khoảng một tiếng sau ,Simon đến vốn định cùng mọi người vui chơi nhưng giữa buổi tiệc thì anh ta nghe một cú điện thoại rồi đi mất,Sheren định tranh thủ cơ hội trò chuyện cùng Simon vậy mà anh ta lại đi sớm thật đáng tiếc (tiếc nữa pó tay)

    Mọi người lúc này bắt đầu chơi trò chơi nào là tù xì rồi còn chơi đối đáp còn hát hò ,Sheren là hăng hái nhất nhưng chỉ toàn thua,mà thua thì bị phạt phải uống rượu,cô là người có chơi có chịu nên uống thôi sợ gì

    Wayne thì chỉ ngồi nhìn mọi người chơi,anh không thích tham gia các hoạt động này,mẹ luôn dạy anh làm gì cũng phải có chừng mực nên lúc nào mọi người cũng thấy Wayne nghiêm nghị và có chút cứng nhắc

    Nhìn Sheren đang đứng hò hét anh chợt phì cười,cô gái này thật kỳ lạ tâm trạng thay đổi thất thường lúc thì khóc lúc thì cười,thật chẳng thể hiểu nỗi cô ta là người thế nào nữa

    Lúc trước ,Sheren vì phải xã giao nên tửu lượng cũng khá có thể uống 2 chai rượu mạnh mà mặt không đổi sắc,nhưng mà cơ thể này bây giờ không phải của cô
    Elaine hình như không có thói quen uống các loại bia rượu nên ,chỉ uống vài chai bia mà Sheren đã chếnh choáng say,người lâng lâng hình như cô vấp phải mấy vỏ chai bia.
    Sheren loạng choạng sắp ngã thì có một người đã giữ cô lại rồi cô thiếp đi,trong mơ màng Sheren cảm thấy có người bồng cô lên,rồi người đó nói gì đó ,cô trả lời rồi lại thiếp đi

    Sau khi tỉnh lại,Sheren thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ nơi này cũng sạch sẽ tinh tươm ,cô cảm thấy đau đầu thầm trách mình đã uống quá nhiều.
    Sheren đưa tay day day đầu rồi cảm thấy cái áo mình mặc hình như hơi rộng (vẫn chưa tỉnh thì phải)
    Sheren nhìn lại thì đây không phải là quần áo mà cô mặc hôm qua,cô nhớ hôm qua mình mặc chiếc áo voan hồng cùng váy màu kem ,mà sau bây giờ lại thành áo sơ mi của đàn ông
    Sheren bước xuống giường tìm xem là tên chết tiệc nào đã làm chuyện này,cô mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách thì thấy dáng người khá quen thuộc đang ngồi đọc báo.

    Wayne đang đọc báo thì thấy Sheren từ trong phòng bước ra nét mặt hầm hầm ,anh nghĩ vì cô lạ giường nên khó chịu,anh đứng dậy đến gần định hỏi thăm chưa kịp nói gì thì “bốp” ,Wayne đã nhận ngay cái tát như trời giáng của Sheren.
    Chap XVII: Hậu 419
    Sheren hùng hổ chạy đến còn định cho Wayne vài bạt tay nữa thì anh ta chụp tay cô lại nói:”Sheren tôi không phải là người hay so đo với phụ nữ ,nhưng cũng không dễ dàng để mặc cho người ta đánh nếu cô còn đánh tôi nữa tôi sẽ không khách sáo đâu”

    Sheren gắt lên :”Tôi không chỉ định đánh anh mà còn muốn giết anh nữa kìa”

    Sheren đưa tay lên nắm áo Wayne mà nói “anh đã làm như vậy mà còn dám lớn tiếng với tôi sao”

    Wayne thì đang cố vùng khỏi tay Sheren :"Tôi đã làm gì cô ,buông tay ra "

    Sau một hồi giằng co ,Wayne đã đẩy được Sheren ra ,anh mở tủ lạnh lấy đá chườm đá vào bên má nơi bị Sheren đánh ,anh nói:”Tôi làm gì cô,tôi không bắt đền cô là may cho cô rồi mà còn dám đánh tôi”

    Sheren tức tới độ mắt muốn nổi lửa ,anh ta đã làm như vậy mà còn nói mát nữa,nhân lúc Wayne không để ý cô lấy cái chổi lông gà gần đó định đánh Wayne cho hả giận thì nghe từ đằng xa có tiếng người nói:”Cậu Vỹ ,tôi đã sấy xong áo cho cô Lâm rồi cậu có cần…”

    Sheren giấu nhanh chiếc chổi ra sau lưng, người phụ nữ kia nhìn thấy Sheren thì hỏi:”Cô Lâm tỉnh rồi sao,tôi còn định vào phòng đánh thức cô”

    Wayne đang chườm đá nghe thấy người phụ nữ nói thì quay lại lườm Sheren nói :”Chị Hảo tôi đã nói không cần gọi cô ta cũng tự dậy mà”

    Chị Hảo chỉ cười nói:”Cô Lâm đừng để ý cậu Vỹ tuy hơi khó tính nhưng cậu ấy tốt bụng lắm”

    Wayne vẫn lườm Sheren nói:”Chị Hảo cô ta là người vô ơn, vắt chanh bỏ vỏ không cần nói nhiều với cô ta.Chị có việc thì về trước đi,hôm qua xem như tăng ca tôi sẽ trả lương gấp đôi cho chị”

    Sheren vẫn còn hậm hực nhưng có chị Hảo ở đây không tiện trả đũa Wayne cô tự nhủ lát sẽ cho anh ta biết tay.

    Chị Hảo thì cứ xua tay nói:”Không cần tôi cũng có làm gì đâu,chỉ là cái áo của cậu tôi không thể giặt sạch được”

    Wayne cười nhìn chị Hảo nói:”Không sao cái áo đó cô Lâm đây sẽ đền cho tôi,còn tiền lương nhất định chị phải nhận nếu không lần sau tôi không dám nhờ chị nữa đâu”

    Sheren từ nãy giờ chỉ nhìn Wayne và chị Hảo nói chuyện mà không hiểu gì hết.Hai người cứ đối đáp qua lại cứ coi như cô không tồn tại vậy
    Sau đó, chị Hảo nói phải về nhà ,Wayne vui vẻ tiễn chị ta ra cửa.

    Wayne tiễn chị Hảo ra cửa quay lại đã thấy Sheren đứng đó tay nắm chặt cây chổi trong tay,anh hỏi :”Cô lại muốn gì nữa”

    Sheren cầm chổi chỉ về phía Wayne nói :”Tôi muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì”

    Wayne tròn mắt nhìn Sheren nói:”Cô thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì sao?”

    Sheren quát :”Bây giờ là tôi hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi”

    Wayne ngồi xuống sô pha rồi nói:”Hôm qua cô say nên tôi đưa cô về ,cô đã tạt rượu đỏ lên áo của tôi ,rồi còn đập vỡ đồ trong nhà tôi nữa,còn mắng chị Hảo nữa .Cô đã nhớ lại chưa cô Lâm”

    Sheren cố nhớ lại nhưng chỉ toàn là những hình ảnh rời rạc không đầu không đuôi.
    Sheren chỉ ậm ừ nói:”Không rõ lắm,mà sao tôi lại mắng chị Hảo?”

    Wayne lắc đầu tỏ vẻ không biết:”Sao tôi biết được ,chị Hảo nói đang thay đồ cho cô tự nhiên cô vùng dậy nói chị ấy vô lương tâm,vô trách nhiệm gì đó”

    Sheren nhớ hình như cô đã mắng cha mình chứ đâu phải chị Hảo,lời tên này nói có tin được không đây.
    Sau khi Sheren nghe Wayne nói mới biết là cô say còn nôn lên quần áo ,rồi làm mọi thứ rối lên .Wayne không còn cách nào đành gọi điện cho chị Hảo người giúp việc theo giờ của mình đến .Chị Hảo vui vẻ đến giúp Wayne trông chừng Sheren để anh dọn dẹp lại nhà cửa,còn chị ấy thì thay quần áo cho cô,còn chăm sóc cô cả đêm nữa .

    Người ta đã chăm sóc Sheren cả đêm vậy mà cô không nhớ ,còn chủ nhà đã bị cô làm phiền cả đêm mà sáng sớm còn nhận ngay cái tát của cô thay cho lời cảm ơn nữa
    .
    Sheren bối rối thầm trách mình quá lỗ mãng ,bộp chộp,cô định xin lỗi Wayne chỉ nghe anh nói:”Nếu biết trước cô phiền như vậy hôm qua tôi đã bỏ cô lại cho rồi”

    Sheren biết mình có lỗi nhưng vẫn còn nói cứng :”Nếu anh đưa tôi về nhà thì đâu xảy ra chuyện rắc rối này”

    Wayne mỉa mai Sheren:”Lúc đầu quả thực tôi cũng định đưa cô về nhà,nhưng mà hình như cô giàu lắm có nhà tận bên Đài Loan nên cho tôi địa chỉ nhà tận bên Đài Bắc .Tôi không đủ khả năng đưa cô về đành phải đưa cô về cái ổ chuột của tôi vậy“

    Sheren không ngờ khi say rượu lại lỡ lời nói toàn những chuyện không nên nói:”Thì anh chỉ cần đưa tôi vào khách sạn là được”

    Wayne đanh mặt nói:”Trên người cô không có giấy tờ gì hết sao mà đăng ký phòng trong khách sạn được”

    Sheren mơ màng:”Giấy tờ tôi để trong túi xách mà,nhưng mà hình như Kitty đang giữ túi của tôi” nhớ lại đêm qua cô đã đưa túi cho Kitty nhờ cô ấy giữ giùm sau đó chắc là quên lấy lại

    Wayne nhìn Sheren cứ như người từ cung trăng xuống ,anh lắc đầu thầm nghĩ không hiểu sao lại tự đem rắc rối về nhà,coi như năm nay gặp vận đen vậy.

    Sheren cảm thấy có lỗi nên cô đề nghị:”Xem như lỗi của tôi ,những đồ đạc trong nhà anh cái nào do tôi làm hỏng tôi sẽ đền lại cho anh”

    Wayne nghe Sheren nói thì cười nói:”Được ,vậy để tôi liệt kê cho những món bị vỡ và hư cảm phiền cô thanh toán giúp”

    Wayne lấy giấy liệt kê toàn bộ những thứ mà đêm qua Sheren đã vô tình hay cố ý làm vỡ rồi đưa cho cô.
    Sheren cầm tờ giấy mà không tin vào mắt mình,cô thốt lên:”Cái gì 15.000 .Sao anh không đi cướp đi,xem tôi là cái máy in tiền sao?”

    Wayne thẳng thắn:”Trong số những thứ đó cái áo sơ mi của tôi cũng hơn 10.000 rồi những thứ còn lại cũng không đáng giá lắm,còn tiền công của chị Hảo tôi vẫn chưa tính với cô đó”

    Sheren hậm hực nói:”Anh đúng là con buôn mà,nhưng mà tôi vẫn chưa lãnh lương ,tiền đâu mà trả cho anh”

    Wayne nhìn Sheren đôi mắt mang theo ý cười:”Tôi đâu bắt cô trả liền đâu,cô chỉ cần ký vào đây xem như giấy nợ là được”

    Sheren nhìn Wayne hoài nghi:”Có cần vậy không?chỉ cần nói miệng là được rồi”

    Wayne mỉm cười để lộ má lún đồng tiền chép miệng nói:”Làm gì cũng phải có chứng cứ chứ .Nếu sau này cô đổi ý quỵt nợ thì tôi còn có cái này làm bằng chứng chứ”

    Sheren nhăn mặt:”Anh không tin vào sự thành tín của tôi”

    Wayne lắc đầu:”Tôi chỉ không tin vào trí nhớ của cô thôi.Một người mà khi say rượu cả tên mình cũng gọi sai,làm gì cũng không nhớ ,tôi thật không dám mong cô có thể nhớ khoảng nợ nhỏ này”

    Sheren toát mồ hôi, không ngờ cả đều này mà cũng nói hớ ra,cứ đôi co với Wayne thật không hiểu sẽ phát sinh thêm cái gì nữa thôi đành chịu thiệt dùng tiền bịt miệng tên này lại trước đã

    Sheren nói ỉu xìu:”Tôi ký là được chứ gì,coi như toi 2 tháng lương rồi” sau đó cầm bút ký vào tờ giấy

    Wayne mỉm cười gấp tờ giấy lại đem cất,anh nói:”Lần này xem như là bài học cho cô,lần sau nếu biết mình không uống giỏi thì không nên cố.Tôi không nghĩ lần sau cô cũng gặp may như vậy nữa đâu”

    Sheren nói:”Chuyện đó không liên quan anh,sao anh lôi thôi quá vậy”

    Wayne nhìn Sheren một hồi ,chợt nói:”Quen biết cô cũng 2 năm không ngờ cô vừa kín tiếng lại có nhiều tâm sự vậy?”

    Sheren nhìn Wayne cố nặn một nụ cười gượng gạo :”Tôi có tâm sự gì đâu,tôi lúc nào cũng yêu đời vui vẻ đó”

    Wayne nhìn Sheren nhẹ nhàng nói:”Vậy sao ,tôi nghe nói khi say là lúc người ta tỉnh táo nhất,cô không ngừng mắng người đó chứng tỏ cô rất hận ông ta”

    Sheren gượng cười :”Đó chỉ là tâm sự của bạn tôi chứ không phải của tôi” (lại nói dóc)

    Wayne gật gù:”Xem ra cô cũng quan tâm tới bạn mình quá,thay cô ta lo lắng còn trút giận giùm cô ta “

    Sheren cười nhạt:”Anh không ở hoàn cảnh đó sẽ không hiểu được đâu”

    Wayne nghiêm túc nhìn Sheren rồi nói:”Tôi cũng là người từng trải sao tôi không hiểu được,chỉ là tôi muốn nhờ cô khuyên bạn mình hãy gạt bỏ thù hận.Nếu không người đau khổ chỉ là bản thân cô ấy mà thôi”

    Sheren bất ngờ khi nghe Wayne câu này,nhưng cô không thể chấp nhận lời anh nói:”Anh là người ngoài thì không hiểu được đâu.Ông ta là cha mà vô trách nhiệm,xấu xa chỉ biết có bản thân bỏ mặc mẹ con cô ấy không lo,còn gián tiếp hại mẹ cô ấy chết,đừng nói là cô ấy,ngay cả tôi còn căm ghét ông ta nữa”

    Wayne không ngờ Sheren lại cố chấp như vậy,xem ra bạn cô ta còn cố chấp hơn.Nhưng là người từng trải nên anh hy vọng cô bạn của Sheren sẽ không đi vào ngõ cụt , tha thứ cho người khác chính là tha cho bản thân mình.

    Wayne chỉ nhỏ nhẹ nói:”Xem ra bạn cô rất hận cha mình?”

    ”Phải “ Sheren khẳng định ,cô luôn khẳng định như vậy,cho dù là trước đây hay bây giờ cô vẫn luôn hận ông ta

    Wayne nhìn Sheren tỏ ra thông cảm:”Sheren cô có từng yêu ai chưa?”

    ”Rồi ,rất nhiều nữa là khác, anh muốn nói gì?”

    Wayne tiếp tục:”Sheren cô có từng nghe mặt trái của yêu là hận không?”

    ”Bạn tôi chỉ hận cha mình chứ không yêu thương gì ông ta hết,ông ta không xứng”

    Wayne tiếp tục trở lại vấn đề:”Có lẽ vì bạn cô sống trong thù hận nên chính cô ấy cũng không nhận ra thật ra cô ấy rất yêu thương cha mình,cô ấy muốn được cha mình chú ý ,muốn ông ấy quan tâm mình.Thật ra không phải ai sinh ra cũng được quyền chọn lựa mọi thứ đâu,nếu đã là định sẵn thì đành chấp nhận thôi”

    Sheren cười mang theo sự mỉa mai:”Chấp nhận sao,chỉ cần không thừa nhận ông ta là được,không theo họ ông ta,không…”

    Wayne nhìn Sheren lúng túng tìm lý do,anh nói:”Cho dù có bao nhiêu lý do đi nữa bạn cô vẫn không thể phủ nhận ,ông ta là cha cổ ,máu chảy trong người cô ta là của ông ấy điều này mãi mãi không thể thay đổi được.Cha mẹ thì không được chọn lựa đâu”

    Câu nói cuối cùng của Wayne đã đánh trúng điểm yếu của Sheren.Đúng vậy không thể thay đổi sự thật cô chính là con ông ta ,máu đang chảy trong cơ thể cô là của ông ta.

    Sheren ngồi đó lặng thinh,không được chọn lựa cha mẹ nhưng cô có quyền quyết định tương lai cho mình.Tương lai của cô sẽ nằm trong tay cô,tương lai cô sẽ không có ông ta, tương lai của cô sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.Sheren tự hứa với lòng sẽ vui vẻ,sẽ cố gắng vui vẻ,ông ta sẽ chỉ còn là một cái bóng trong quá khứ của cô mà thôi.

    Sheren nhìn lại mới thấy mình vẫn đang mặc đồ không giống ai,Sheren bỏ Wayne ngồi đó đi thay quần áo .Wayne vẫn ngồi đó có lẽ vẫn đang suy tư về mình ,Sheren lên tiếng:”Anh vẫn đang nghĩ về mình sao?”

    Wayne vẫn ngồi đó ,tư thế không đổi ”Tôi đang nghĩ mình thật may mắn ,tuy tôi không có cha nhưng tôi lại có mẹ hết lòng yêu thương tôi”

    Sheren tò mò:”Mẹ anh chắc mạnh mẽ lắm”

    Wayne cười hiền:”Thật ra mẹ tôi yếu đuối lắm,chỉ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ thôi,như cô vậy đó,chỉ có đều mẹ tôi không hung dữ,đanh đá như cô thôi”

    Sheren chống nạnh nói:”Sao lại nói qua tôi,tôi hung dữ hồi nào?”

    Wayne lườm Sheren nói:”Vậy hồi nãy ai đằng đằng sát khí đòi giết tôi vậy?”

    ”Là tại anh không chịu nói rõ”

    Sheren tiến gần Wayne đe doạ:”Mà tôi cảnh cáo anh,nếu mà dám nói chuyện đêm qua cho một ai thì tôi sẽ”

    Sheren làm động tác đưa dao lên cổ khiến Wayne phì cười,anh nói:”Tôi sẽ im miệng nếu cô trả nợ cho tôi đúng hẹn, mà tôi đã nói chỉ xem cô như anh bạn rồi mà”

    Sheren lườm Wayne một cái rồi nói:”Thôi tôi về,đi cả đêm rồi phải về cho Miu Miu ăn nữa”

    Lần này Sheren không mắng anh ta nữa vì cô biết Wayne rất bảo thủ ,muốn thay đổi cách nhìn của anh ta về cô là chuyện không thể,hơn nữa cô với Wayne chỉ là người xa lạ anh ta muốn nhận xét cô thế nào thì tuỳ

    Wayne đứng dậy tiễn cô ra ngoài không quên châm chọc:”Nhớ món nợ 15.000 đó ,nếu không tôi không đảm bảo mình kín miệng đâu nha”

    Sheren nhăn nhó:”Hôm nay là ngày nghỉ anh để cho tôi thư giãn đầu óc có được không?”

    ”Được chút cô chủ nhật vui vẻ.”

    Sheren về nhà mang theo nét cười trên khuôn mặt,cô nghĩ tên đó tuy là khó chịu nhưng hắn ta không phải người xấu ,có thể coi như phao để giải buồn cũng được.Sheren ghé tiệm thú nuôi mua khá nhiều thức ăn cho Miu Miu.

    Hình như Sheren đã quên mất mình vẫn còn món nợ với Wayne thì phải




    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 11.2012)
     
  6. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    Chap XVIII.Rắc rối nơi trường quay

    Elaine đang chuẩn bị quay ngoại cảnh cho bộ phim mới,công việc cũng diễn ra khá suôn sẽ ngoại trừ một rắc rối nhỏ là có mấy người luôn theo sát cô và Hà Phi suốt từ sáng đến giờ.
    Họ cứ theo cô suốt một đoạn đường từ nhà đến tận phim trường ,Hà Phi thì cho rằng đây là phóng viên ,nhưng mấy người này không chụp ảnh chỉ quan sát từ xa.
    Hà Phi thấy họ cũng không có ý xấu nên anh bảo Elaine cứ yên tâm
    Đến phim trường ,Elaine nhanh chóng thay trang phục và làm tóc chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay hôm nay.
    Trong cảnh phim này ,hai nhân vật chính gặp nhau tại một khu chợ,nam chính vì gia cảnh nghèo phải đi làm thuê,nữ chính đang đi dạo thì gặp phải bọn lưu manh trêu ghẹo.Nhân vật nam sẽ đánh đuổi bọn chúng rồi nắm tay nữ chính chạy trốn .
    Mấy ngày qua ,khi rảnh Elaine đều cùng Hà Phi nghiên cứu kịch bản rồi còn diễn thử nhiều lần nên cảnh này cũng không đến nỗi quá tệ,chỉ sau 5 lần quay cảnh này đã hoàn thành
    Trong kịch bản có 1 đoạn ,hai nhân vật chạy đến bên 1 cái cây thì nữ chính vấp phải gốc cây nam chính đỡ lấy cô, sau đó hai người sẽ có một màn khoá môi ở cảnh này.
    Cảnh sau thì bọn lưu manh đuổi đến nơi hai người nắm tay nhau chạy,vì cảnh này cần nhiều diễn viên quần chúng nên đoàn làm phim đã thông báo tuyển người những ai có hứng thú đều có thể tham gia.
    Được lên truyền hình lại có thù lao ai mà không muốn,có rất đông người tham gia nên phim trường cũng khá ồn ào .Phó đạo diễn đã đề nghị mọi người trật tự nhưng tình hình không mấy khả quan
    Đạo diễn muốn tập trung vào cảnh kiss giữa hai nhân vật yêu cầu phải quay cảnh này trước tiên .Tổ đạo cụ đã mất hơn 2 tiếng mới dựng xong bối cảnh này .
    Vì đây là cảnh hôn nên Elaine lúc đầu cũng khá căng thẳng nhưng Hà Phi đã trấn an cô,anh nói Elaine cứ xem anh bạn diễn người yêu của cô là được .
    Elaine vẫn cảm thấy không ổn thì Hà Phi nghĩ một lúc rồi nói không thì cứ xem anh ta như thú cưng,thú bông hay đại loại như vậy.Người nuôi thú nếu quá yêu chúng còn hôn cả thú cưng của mình nữa ấy chứ (pó tay)
    Elaine quyết định cứ xem anh bạn diễn đó như Miu Miu,trước đây cô cũng từng hôn Miu Miu mấy lần.
    Người mà đạo diễn lo nhất là Elaine,nhưng nhờ Hà Phi cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ,cảnh quay này xem như đã thành công được một nửa.
    Khi bắt đầu quay cũng khá suôn sẽ nhưng tới đoạn cao trào khi anh bạn diễn chuẩn bị hôn Elaine thì một diễn viên quần chúng đã chen vào khung hình, đạo diễn gắt lên :”Cắt…nè anh kia làm gì thế hả?Anh có biết đã đứng sai góc máy rồi không”
    Anh chàng diễn viên cau có nói:”Đạo diễn sao họ lại hôn nhau?”
    Đạo diễn Dương buông chiếc loa xuống nói:”Nè bây giờ tôi là đạo diễn hay anh là đạo diễn ,kịch bản viết như vậy thì họ phải diễn đúng kịch bản chứ”
    Anh ta định đôi co thì đạo diễn đã kêu người đưa anh ta ra ngoài nhận tiền cát-xê.
    Cảnh quay này không hiểu sao mà quay hơn nửa buổi sáng vẫn không xong vì toàn gặp trục trặc ở mấy diễn viên quần chúng :lúc thì người này đứng sai vị trí khi thì người kia che mất khung hình ,có người thì chưa tới cảnh diễn của mình đã bay đến đứng trước camera,còn có người hắt hơi khiến cả hai nhân vật chính giật mình.
    Đạo diễn la hét om sòm cả nữa buổi sáng nhưng cũng chưa thu được kết quả gì,ông đỏ mặt tía tai hô giải lao thì lúc này mọi người mới được trật tự đi ra ngoài
    Elaine cùng Hà Phi đi tới căn tin mua thức ăn,cô chọn một phầm cơm gà với trà chanh ,Hà Phi nói Elaine cứ tìm chỗ ngồi trước anh sẽ gọi món rồi qua sau.
    Elaine đi tới một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống nhìn xung quanh ,cô cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.
    Elaine chốc chốc lại nhìn lên vẫn cảm thấy như có cặp mắt đang nhìn cô dò xét,thì lúc này Hà Phi mang thức ăn đến,anh cười:”Elaine em làm gì mà cứ loay hoay suốt vậy?”
    Elaine nói nhỏ:”Hà Phi tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta”
    Hà Phi nhìn đông nhìn tây rồi nhìn cô :”Làm gì có ,chắc là do hôm nay gặp quá nhiều người nên em sợ chứ gì?”
    Elaine nghĩ có lẽ do mình quá đa nghi,cô nhìn Hà Phi nói:”Có lẽ do tôi lo lắng quá”
    Lúc này ,người phục vụ đã mang thức ăn tới,nhưng mà có lẽ căn tin đông người quá nên họ đã mang nhầm món .
    Thấy Elaine nhìn đĩa cơm đang do dự không ăn thì Hà Phi hỏi :”Sao em không ăn?Em không thích ăn cá à?Hay để anh đổi với em”,”À không cần đâu “ Elaine lắc đầu, cô không có thói quen bắt người khác phải ăn những thứ mình không thích
    Hà Phi cười cầm đĩa cơm của Elaine lên rồi đẩy đĩa của mình về phía cô:”Dù sao anh cũng đã lâu không ăn cá,có điều hình như đĩa của em hơn nhiều mỡ có cần anh ăn giúp không?” (ham ăn)
    Elaine nhìn Hà Phi trêu anh :”Nè ,anh không thấy tôi chỉ còn da bọc xương sao mà còn giành với tôi”
    Hà Phi cười hi hi nói:”Anh sợ em mập sẽ không ai lấy,lúc đó anh sẽ phải lo cho em nữa”
    Elaine cười nhìn chỉ vào cái bụng của anh nói:”Anh lo cho mình trước đi đã mập vậy mà còn ăn nhiều mỡ,tôi sợ anh không lấy vợ được thì có “
    ”Đã nói với em là anh có da có thịt chứ không phải mập đâu à nha” vừa nói Hà Phi vừa lấy đũa gắp mấy miếng thịt mỡ trong đĩa Elaine vào đĩa mình rồi ăn.Elaine cười rồi bắt đầu cầm muỗng.
    Cách đó mấy bàn có người đang quan sát họ thì ra lại là anh chàng diễn viên quần chúng nọ,anh ta quay sang người bên cạnh:”Anh Dũng chúng ta có cần quan tâm tới tên mập bên cạnh cô ta không?”
    Người kia trả lời:”Không cần ,hắn ta là người quản lý của cô ta ,cậu đừng lo.Thiếu gia dặn chỉ cần không cho cô ta tiếp xúc với những người đàn ông khác là được”.
    Hai người lại xì xầm to nhỏ gì đó ,rồi người tên Dũng lấy điện thoại ra gọi.
    Anh ta cứ vâng vâng dạ dạ trong điện thoại ,sau khi nghe máy xong anh ta nói:”Về thôi Tiểu Tam,xong việc rồi”,”Nhưng còn cảnh quay chiều nay?”,”Thiếu gia đã lo xong rồi”.
    Hai người đứng dậy rời bàn

    Chiều hôm đó ,vẫn tiếp tục cảnh quay lúc sáng nhưng lần này đến lượt anh chàng nam chính dở chứng không chịu đóng tiếp.
    Đạo diễn Dương lại vò đầu bứt tóc hỏi:”Diệp Gia giờ lại tới lượt cậu nữa sao?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
    Diệp Gia lắc đầu nói:”Tôi cảm thấy cảnh này không cần thân mật quá chỉ cần ôm là được rồi không cần hôn đâu “
    Đạo diễn bực bội nói”Không phải cậu đã chuẩn bị tốt cảnh quay này rồi sao,lúc sáng còn tỏ ra rất hứng thú mà “
    Diệp Gia đúng là rất hứng thú cảnh quay này nhưng lúc nãy vừa có người gởi cho anh ta mấy tấm ảnh mà tối qua ,anh cùng mấy cô em trong bar đang thắm thiết bên nhau.
    Diệp Gia dù sao cũng là một diễn viên mới nổi ,còn cô bạn gái hiện tại lại là người trong giới thượng lưu ,cô ta mà biết thì anh sẽ không yên.Còn mấy tấm ảnh kia nữa nếu mà lọt vào tay vọn phóng viên thì sự nghiệp của anh coi như chấm hết.
    Người đó còn nhẹ nhàng nhắn cho anh 1 tin nếu biết điều thì nên cảnh quay sau nên kiềm chế lại nếu không hậu quả tự gánh.
    Diệp Gia sau khi cân nhắc đã quyết định từ chối đóng cảnh hôn cùng Elaine.Nếu không anh ta sẽ không đóng tiếp
    Đạo diễn Dương giận đến tím mặt,phin này lúc bấm máy đã xem ngày và cúng cầu may rồi sao toàn gặp chuyện không hay.
    Đầu tiên là nữ chính gặp tai nạn,rồi trục trặc về kinh phí,bây giờ lại thêm nam chính không chịu hợp tác ,phim này đã quay gần xong chỉ còn vài phân cảnh nữa là đóng máy vậy mà tên này bây giờ lại dở chứng.
    Đạo diễn Dương nghĩ Diệp Gia chỉ còn 3 phân cảnh nữa là hết đất diễn,thôi cứ chiều ý anh ta,ông gật đầu nói:”OK Diệp Gia cậu còn 3 phân cảnh nữa là xong mong cậu hợp tác một chút,còn về cảnh quay này chỉ cần hai người ôm nhau là được đây là nhượng bộ cuối của tôi rồi đó,mọi người nghỉ 15’ ,chuyển cảnh đi”
    Bộ phim này tuy chưa công chiếu mà một số hình ảnh trong phim đã rò rỉ ra ngoài .Đạo diễn Dương vuốt mái tóc đã điểm bạc của mình ,chưa bao giờ ông thấy bị áp lực như lần này.
    Ông nghĩ bộ phim này quay đến đây thì kịch bản đã bị chỉnh sửa hơn 50% rồi, thôi thì thay đổi luôn kết thúc cho bất ngờ.
    Cảnh cuối của phim lúc đầu là hai nhân vật chính chia tay nhau ngay tại gốc cây ban nãy họ hẹn nhau 10 năm sau sẽ gặp lại ,nhưng nam chính không đến chỉ nữ chính đứng đó chờ người yêu,còn nam chính đã thay lòng yêu cô gái khác.Nữ chính đã đau khổ tuyệt vọng chết trong buồn tủi, một kết thúc buồn
    Mấy năm gần đây giới trẻ chỉ thích xem phim Hàn Quốc,mà cuối phim chỉ toàn thấy nhân vật chính mắc bệnh ung thư , nan y (cái này từ năm 2003 trở về trước ai là Fan phim HQ đừng chọi gạch nha)
    Tuy kịch bản đã viết xong nhưng đạo diễn Dương vẫn không mấy hài lòng vì ông cho rằng nó vẫn theo mô típ phim Hàn Quốc và chạy theo xu hướng thị trường
    Đạo diễn Dương làm phim luôn đề cao chất lượng,lần này có thể xem như ông đã mạo hiểm khá lớn khi quay bộ phim này.
    Do đó đạo diễn Dương đã quyết định thay đổi kết thúc phim ,ông hy vọng sẽ nhận được phản hồi tốt nơi người xem.
    Ông chỉ mong bộ phim này gởi đến người xem một thông điệp hãy luôn tin tưởng vào tình yêu,tình yêu chân thành sẽ vượt qua sóng gió ,sẽ luôn bền vững,nó ngày càng lớn dần theo thời gian (phim này chắc không ai dám dựng trừ tui ra quá)
    Vấn đề là ai sẽ thay vai trò của Diệp Gia hoàn thành những phân cảnh cuối,thời gian gấp quá biết tìm ai đây?
    Người ta nói ai đã từng trải trong tình yêu sẽ có trải nghiệm sâu sắc về nó.
    Đạo diễn Dương định tìm người có tính cách tương tự nhân vật chính để người đó mau chóng bắt kịp được cảm xúc nhân vật hoàn thành những cảnh cuối trong thời gian sớm nhất
    Nhờ người lạ chi bằng nhờ người quen,đạo diễn Dương quét mắt về phía Hà Phi đang loay hoay phụ mấy nhân viên trong tổ máy khiêng máy quay, chợt ông nở một nụ cười.





    CHAP XIX: KẺ PHÁ RỐI


    Mọi người trong phim trường hôm nay đặc biệt kì lạ,ai thấy Elaine cũng cười còn Hà Phi sau hình như rất vui vẻ nên không chú ý xung quanh,vẫn đang đi nhanh về phí trước.

    Elaine kéo nhẹ tay áo anh nói nhỏ:”Hà Phi anh có cảm thấy hình như hôm nay mọi người hơi lạ không?”.
    Hà Phi đi chậm lại ,nhìn xung quanh đúng là có chút là lạ ,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.
    Bên trong mọi người đang cười nói vui vẻ trên bàn còn có nhiều hộp thức ăn và đồ uống, đạo diễn Dương đang vỗ vai phó đạo diễn nói gì đó ,hình như không ai còn nhớ đến việc quay phim thì phải.

    Elaine tranh thủ thời gian đi thay phục trang,từ trong phòng trang điểm bước ra thì Eliane nhìn thấy Michael đang đứng bên ngoài nhìn cô cười ,cái nụ cười nửa miệng của anh ta thật làm cho người ta cảm thấy đáng ghét vô cùng .

    Vừa thấy anh ta Elaine lập tức lùi lại ,Michael cười nói:”Tâm Lan đã lâu không gặp”.

    Elaine vờ như không biết anh ta tiếp tục đi ra ngoài ,anh ta chỉ cười rồi nói:”Lúc nào em cũng đáng yêu vậy sao?”(cha này bịnh nặng ghê)

    Hà Phi thấy đạo diễn Dương vui quá nên hỏi anh chàng biên kịch đứng gần đó,anh ta cũng vui vẻ nói sáng nay có người đòi tài trợ thêm cho bộ phim,vậy là đạo diễn có thể tiếp tục thêm gia vị cho bộ phim này sao mà ông không vui sao được.

    Hà Phi thấy Elaine đang đi tới nét mặt có chút lo âu,anh đang định đi tới hỏi thăm thì nghe đạo diễn Dương đi tới theo sau ông là Michael ung dung bước đến,Hà Phi nhìn thấy Michael rất bất ngờ,anh ta mà ở đây thì rắc rối sẽ kéo tới rồi.

    Sau khi nghe đạo diễn Dương kể thì mọi người đã hiểu,hôm qua Michael đã gọi điện cho ông ,anh ta nói đã xem mấy cảnh phim đã bị ai đó tung lên mạng và rất hứng thú muốn đầu tư vào phim này .

    Đạo diễn Dương hơi thắc mắc phim quay gần xong sao Michael lại muốn đầu tư thì anh ta giải thích một phần vì muốn đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà,một phần vì muốn được gặp mặt đạo diễn Dương thần tượng lúc nhỏ của anh ta ,và anh ta cũng rất ngưỡng mộ nữ chính (nói chung là vì nữ chính)

    Mọi người khi nghe đến câu cuối cùng của Michael đều chuyển sang nhìn Elaine chằm chằm,khiến cô đỏ mặt liền quay sang lườm Michael.

    Michael chỉ cười đáp lễ rồi nói mấy lý do trên đều là phụ, mục đích chính khi đầu tư vào bộ phim này chủ yếu là để PR cho chuỗi nhà hàng mới của tập đoàn Trịnh thị.

    Lý do Michael đưa ra thì rất nhiều nhưng cái chính là đoàn phim đang gặp rắc rối về tài chính nên đạo diễn Dương đương nhiên đồng ý.

    Sau khi bàn bạc hai bên đã thoả thuận Michael sẽ tài trợ với điều kiện bộ phim phải quay thêm vài phân cảnh nữa tại nhà hàng của Trịnh thị,anh ta còn được quyền đi tham quan khi đoàn phim quay ngoại cảnh,nhưng đổi lại những hình ảnh trong phim không được công khai ra ngoài.

    Michael cười nói sẽ lấy danh dự ra bảo đảm sẽ không có thêm bất cứ một thông tin hay hình ảnh của bộ phim bị lọt ra ngoài nữa.

    Đạo diễn Dương quyết định sẽ quay xong những cảnh cuối như kịch bản ban đầu trong ngày hôm nay,rồi sẽ tính tiếp đến việc xử lý hình ảnh ,âm thanh và nhạc nền phim sau.

    Michael nghe vậy thì rất hứng thú ,anh ta còn cho dọn hẳn cả 1 bàn tiệc đến phim trường để ăn trưa còn gọi thêm nhiều món khác để khao mọi người.
    Mọi người được ăn ngon nên ai nấy đều vui chỉ mình Elaine là cảm thấy ngột ngạc khó chịu vì cô không quen bị người khác nhìn,nhất là cái tên Michael này cứ thích nhìn thẳng vào cô với cái nhìn soi mói khiến Elaine không thể tập trung được.

    Do đó ,có hai cảnh quay thôi mà Elaine bị NG rất nhiều khi thì cô đứng sai chỗ ,lúc thì đọc sai thoại rồi cô còn căng thẳng đến nhìn chằm chằm máy quay mà diễn nữa chứ,Michael thì chỉ ngồi nhìn chốc chốc lại mỉm cười.

    Đạo diễn thấy trời cũng đã trưa nên ông nghĩ Elaine chắc là quá mệt không có tinh thần làm việc,ông bảo mọi người tạm nghỉ ăn trưa lát chiều sẽ tính tiếp.

    Elaine nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm không hiểu sao cô lại cứ thấy Michael kia rất đáng ghét,không hiểu Sheren lại quen biết người như vậy còn không tiếc lời khen hắn ta nữa chứ.


    Bỗng bên ngoài có người mang một bó hoa hồng đỏ rất to đến đưa cho Elaine nói là do fan hâm mộ tặng,mọi người bên cạnh đều không ngớt khen hoa đẹp ,Michael bấy giờ mới tới gần suýt xoa khen hoa đẹp:”Chà hoa đẹp thật Tâm Lan xem ra cô có nhiều fan nhỉ”

    Elaine nhìn Michael nói :”Nếu anh Trịnh thích thì tôi tặng anh” rồi cô đưa bó hoa cho anh ta rồi đi tìm Hà Phi .

    Elaine đi tới căn tin thì nhìn thấy Hà Phi đang trao đổi gì đó cùng đạo diễn ,
    Hà Phi thấy Elaine thì vẫy tay gọi cô đến ngồi cùng.

    Đạo diễn Dương lên tiếng :”Tối nay cô và Hà phi đến nhà tôi được không?tôi muốn bàn về đoạn kết bộ phim”.

    Elaine gật đầu đồng ý,cô còn xin lỗi đạo diễn vì mấy cảnh quay lúc nãy không tốt.Đạo diễn Dương mỉm cười rồi bảo cô hãy tập trung diễn tốt mấy cảnh còn lại ,sau đó ông còn phải mời thêm vài người nữa nên đi trước đứng dậy rời bàn

    Hà Phi hỏi Elaine muốn ăn gì để anh đi mua,Elaine bảo muốn ăn cơm gà ,anh lập tức đi mua ngay,Elaine chỉ nhìn theo bóng lung của anh rồi mỉm cười,Hà Phi lúc nào cũng luôn quan tâm cô đúng là người bạn tốt mà

    Bỗng có người đằng sau thở dài nói:”Hoa đẹp vậy mà không ai lấy ,tiếc thật” nghe giọng nói này thì không cần quay lại Elaine cũng biết là ai rồi .

    Elaine nghĩ thầm không biết mình đã làm gì mà Michael kia cứ bám theo cô không buông chứ,cô nói:”Tôi đã trả lại hoa anh rồi đó,anh đem về từ từ mà ngắm”


    Michael kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên ,anh ta chống cằm nói ”Xem ra em không thích hoa hồng rồi,vậy em thích hoa gì để lần sau anh sẽ nhờ người mua cho em?”

    Elaine nhìn Michael nói:”Anh Trịnh lần trước tôi thật có lỗi vì làm anh bị thương ở đây tôi xin lỗi anh”

    Michael làm ra vẻ suy tư :”Em cũng mạnh tay thật ,báo hại anh nằm nhà gần 1 tuần lễ mà chỉ xin lỗi vậy là xong sao?”

    Elaine nhỏ giọng hỏi:”Vậy anh muốn sao mới tha cho tôi đây?”

    Michael cười ra vẻ hài lòng nói :”Em chỉ cần làm bạn gái anh là được rồi”

    Elaine không nghĩ anh ta lại dám đưa ra yêu cầu này:”Anh Trịnh mong anh đừng trêu đùa tôi nữa.Tôi chỉ muốn yên ổn đóng xong bộ phim này thôi”

    Michael nhìn Elaine rồi chỉ vào ngực nói:”Anh không trêu đùa em anh rất thật lòng đó,em hãy cho anh cơ hội đi”

    Elaine thờ dài nói:”Anh Trịnh,tôi không có cảm giác gì với anh thì làm sao cho anh cơ hội đây”

    Elaine cũng tự hỏi bản thân nếu có người ngỏ lời yêu mình thì cô sẽ làm sao ,xem ra cô vẫn chưa sẵn sàng yêu bất kỳ một ai nữa.
    Cô sợ mình lại tổn thương thêm lần nữa,lại sợ làm cho người khác chịu tổn thương.
    Do đó khi chưa xác định tình cảm của mình Elaine sẽ không cho người khác hi vọng vì cô biết khi một khi thất vọng nhất là trong tình cảm thì người ta sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành nó

    Michael nắm lấy tay Elaine nói:”Anh tin sẽ làm cho em có cảm giác với anh”

    Elaine rút tay lại nói:”Anh đừng như vậy mà ,chúng ta chỉ gặp có ba lần ,tôi…”

    Michael nhớ lại cái hôm ở khách sạn Queen rồi mỉm cười nói:”Lần ở khách sạn Queen anh mới biết mình đã yêu em” (bị đánh quá hư não rồi )

    Elaine thật không hiểu nổi trong đầu Michael đang nghĩ gì nữa,cô đang suy nghĩ xem có cách nào từ chối anh ta thì Hà Phi đến.

    Hà Phi cười lườm Michael rồi nói:”Elaine ăn cơm đi,à anh Trịnh cũng đến đây ăn sao?”

    Michael cười lườm lại Hà Phi:”Tại sao tôi không thể đến đây ăn?”,”Vì tôi nghĩ thức ăn ở đây không hợp với anh,thức ăn ở đây không có sơn hào hải vị đâu”

    Michael nhìn Hà Phi bằng cái nhìn không mấy thiện cảm,rồi anh đứng dậy chào Elaine một cái trước khi đi.Hà Phi nhìn anh ta chăm chăm,anh biết có lẽ sau này Elaine sẽ gặp rắc rối nhiều hơn nữa.Ai mà dính đến Michael đều không có cuộc sống yên ổn

    Elaine ngồi đó thờ dài :”Xem ra anh ta quyết không dễ dàng buông tha cho tôi”

    Hà Phi quay sang nhìn Elaine nói:”Elaine đừng lo anh sẽ bảo vệ em ”
    Elaine nghe câu này của Hà Phi chợt nở một nụ cười:”Cám ơn anh Hà Phi”

    Dù đây là lời nói thật lòng hay chỉ là lời an ủi của Hà Phi thì Elaine cũng rất vui,cô biết ít ra lúc này mình không đơn độc mình vẫn còn người bạn sẵn sàng an ủi ,giúp đỡ cô

    Tối đó tại nhà đạo diễn Dương,Hà Phi đang cùng Elaine ,đạo diễn Dương và anh chàng phó đạo diễn cùng một biên kịch xem lại toàn bộ những cảnh quay dĩ nhiên đây chỉ là bản cắt ghép của phim chưa phải bản chính thức.

    Đạo diễn Dương vì sợ thông tin về phim tiếp tục rò rỉ nên chỉ mời vài người ông cảm thấy tin cậy đến nhà đương nhiên không thể thiếu nữ chính ,vậy còn Hà Phi .

    Mọi người đang thắc mắc không hiểu sau đạo diễn Dương mời Hà Phi đến đây thì ông chỉ nói sau khi xem phim xong rồi sẽ giải thích sau.

    Sau khi xem xong mọi người đều có chung một nhận xét phim này quá buồn,biên kịch nói anh ta chỉ viết theo xu hướng thị trường thôi,còn quyền lựa chọn vẫn là của đạo diễn mà.

    Đạo diễn Dương lúc này mới lên tiếng:”Vậy Hạo Lương(tên của anh biên kịch) nếu tôi muốn cậu viết lại kết thúc bộ phim cậu nghĩ sao”

    Hạo Lương nhìn đạo diễn rồi nói:”Chẳng phải ngày mai bộ phim sẽ đóng máy sao đạo diễn”

    Đạo diễn Dương nhìn mọi người rồi nói:”không biết mọi người có để ý không nhưng thông tin về bộ phim này đã bị rò rỉ ra bên ngoài ,tôi chỉ sợ khi phim công chiếu sẽ giảm đi sức hút đáng kể”

    Một bộ phim ra đời là thành quả của cả một tập thể,mọi người ai ai cũng cố gắng hết sức để đem lại bộ phim hay nhất nên nghe bộ phim này chưa chiếu mà sức hút sẽ giảm đương nhiên là mọi người ai cũng buồn .

    Thấy ai nấy mặt mày ủ dột ,đạo diễn Dương an ủi:”Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để bàn bạc xem phải giải quyết vấn đề này ra sao,tôi nghĩ kịch bản đã sửa đổi rất nhiều cho phù hợp với Tâm lan rồi ,nên tôi sẽ không ngần ngại mà thay đổi luôn kết thúc,mọi người thấy sao?”

    Hạo Lương sau khi nghe ông Dương phân tích có lý liền đồng ý,đại diễn Dương còn dặn mọi người giữ bí mật ,đoạn kết này cũng sẽ quay trong lặng lẽ.

    Elaine thì nói cô sẽ quay với điều kiện không có sự xuất hiện của Michael.Đạo diễn Dương hứa rằng Michael sẽ không biết tin này.

    Đạo diễn Dương nói ông muốn mời Hà Phi xuất hiện ở cảnh cuối hi vọng anh sẽ không từ chối,Hà Phi vui vẻ nhận lời ,Elaine vui mừng bắt tay Hà Phi nói hi vọng sẽ được xem diễn xuất của anh khiến Hà phi đỏ mặt vì gượng.

    Đạo diễn Dương gật gù nói Hà Phi dù sau cũng là xem phim của ông mà lớn lên lại là con nhà nòi nên diễn xuất chắc sẽ không quá tệ .

    Thiên thời địa lợi đã có đủ chỉ là bộ phim này thành công hay thất bại thì phải chờ khi công chiếu mới biết được



    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 03.2013)
    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  7. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế



    CHAP XX: ĐÃI NGỘ



    Sheren từ sáng đến giờ làm không ngớt việc hết đánh máy,in tài liệu rồi đến ghi chép lại số liệu trong mấy tháng gần đây của công ty ,thậm chí đến cả giờ ăn trưa mà cô cũng phải vừa ăn cơm vừa làm việc.

    Biết làm sao hơn,công ty đang chuẩn bị hợp tác cùng Tinh Hạo ,đây là tập đoàn đa quốc gia nên cần cho người ta thấy thành ý của mình,cả công ty đều đang làm việc hết sức khẩn trương.

    Do đó, Sheren không thể nhàn hạ mà ngồi hưởng thụ được,trái lại cô còn phải cố gắng hơn nữa .Vì phải tạo ra thành tích cho ai kia thấy cô không phải kẻ vô dụng và còn món nợ với hắn nữa vẫn chưa trả xong ,chắc tháng này phải ăn mì gói trừ cơm rồi.

    Sheren tranh thủ lúc nghỉ trưa đi pha ly café ,uống cho tỉnh táo để mà làm tiếp,vì ra tới hành lan đã thấy Simon từ ngày bước vào ,Sheren gật đầu chào anh,nhưng Simon cũng gật đầu chào rồi đi thẳng đến phòng Wayne,mọi ngày anh còn hay đáp lại cô bằng một nụ cười,xem bộ hôm nay có chuyện không hay rồi.

    Sheren đi dọc hành lan đã thấy Joe bên bộ phận văn thư từ xa đi tới anh ta đưa cho cô một xấp tài liệu nhờ cô chuyển cho Wayne vì anh ta tưởng Wayne đã đi ăn trưa.

    Sheren cầm số hồ sơ rồi cảm ơn anh ta và nói cô sẽ chuyển đến tận tay Wayne,cô bước đến trước cửa phòng Wayne rồi gõ cửa :”Mời vào”

    Sheren cầm xấp tài liệu vào nói:”Trưởng phòng số hồ sơ này bên bộ phận văn thư vừa gởi đến”

    Simon đang ngồi đó suy nghĩ gì đó,Wayne thì cầm số hồ sơ mở ra xem như đang tìm kiếm gì đó.
    Sheren thấy trên bàn của Wayne có một ly rượu bên cạnh là 1 chai XO .

    Công ty nào chẳng có quy định nhân viên không được uống rượu bia trong giờ làm việc,anh ta đám uống rượu còn là trước mặt giám đốc nữa ,vậy mà Simon không nói gì chẳng lẽ vì là bạn thân của Wayne nên anh ta không quan tâm đến quy tắc này sao

    Wayne đang chăm chú xem tài liệu nên không để ý Sheren ,Simon thì cứ nhìn sang Wayne như chờ đợi điều gì đó,chợt anh thấy mắt Wayne sáng lên,anh ta đưa cho Simon một tờ giấy trong số hồ sơ đó nói:”Chính là nó”

    Simon cầm tờ giấy nở một nụ cười :”Tuyệt quá vậy là lần này chúng ta có thể giành được hạng mục này từ tay Hà thị rồi”

    Có lẽ vì quá vui nên Simon đã không nhìn thấy nét mặt Wayne thoáng buồn,Sheren thì nhìn thấy rất rõ (nhiều chiện ghê)

    Wayne rất biết kiềm chế cảm xúc ,anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng nên nét buồn trên mặt anh nhanh chóng bị thay bằng một nụ cười,anh nói:”Vậy tốt rồi,tôi nghĩ anh thiếu tôi một chầu đó”

    Simon thì cầm tờ giấy kia cười nói:”Nhưng hình như vẫn còn thiếu chút gió,nếu có gió thì anh muốn bao nhiêu chầu tôi cũng sẽ mời anh”

    Wayne cười đan tay lại nói:”Được thôi nhưng gió thì do anh quạt,còn tôi chỉ phụ trách đẩy thuyền”

    Sheren nãy giờ nhìn hai người họ nói toàn những lời trên trời dưới đất gì đó,cô chỉ ngơ ngác nhìn thì nghe Wayne hỏi:”Sheren cô đi đến phòng văn thư trả lại số giấy tờ này sau đó lên mạng tìm toàn bộ thông tin về mấy tập đoàn này từ lúc thành lập cho đến nay,cả tình hình biến động,giá cổ phiếu… nói chung là càng chi tiết càng tốt” anh đưa cho cô một mảnh giấy.

    Sheren cầm lấy số hồ sơ và mảnh giấy Wayne đưa rồi ra ngoài,cô nghe Simon nói:”Đâu cần xem toàn bộ chỉ cần hạ được Hà thị thôi ,mấy công ty khác không đáng ngại”,có tiếng Wayne cười:”Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà,Simon thành công không phải lúc nào cũng nhờ may mắn mà một phần nhờ chuẩn bị chu đáo nữa đó”

    Sheren mang theo số hồ sơ đi tới phòng văn thư,cô vừa đi vừa lẩm bẩm:”Nói chuyện khó hiểu còn hay ra vẻ thần bí,Âu Văn Vỹ rốt cuộc có tài cán gì mà cả Simon cũng phải xem trọng anh như vậy chứ?”

    Tìm thông tin trên mạng không khó nhưng còn phải lọc lại cách sự kiện và mốc thì gian nữa cũng không dễ ,huống hồ đây đều là những công ty danh tiếng và những tập đoàn lớn,Sheren vừa tìm vừa nghĩ không biết Wayne định bày trò gì nữa.

    Trước đó Sheren vẫn còn một số hợp đồng vẫn chưa soạn xong, bây giờ lại phải tìm thêm mấy cái thông tin này nữa không biết còn phải làm đến năm tháng nào mới xong nữa.

    Nhìn Sheren đang soạn hợp đồng ,mặt buồn thiu Kitty hỏi:”Sheren sao mà buồn vậy,bộ cô vừa bị trưởng phòng mắng sao?”

    Sheren mắt vẫn không rời màn hình ,tay gõ liên tục ,miệng thì nói:”Anh ta hôm nay không la mắng gì tôi chỉ là giao thêm việc cho tôi mà thôi”

    Kitty thì cũng bận không kém nhưng vẫn ngồi tán chuyện:”Sheren tôi đã nói anh ấy rất nghiêm túc trong công việc mà,không vì công trả thù riêng đâu,anh ấy chỉ muốn cô làm việc nghiêm túc thôi”

    Nghe Kitty nói hai chữ “nghiêm túc “ Sheren dừng tay lại nhìn Kitty nhỏ giọng nói:”Tôi nói anh ta vô kỷ luật thì có,có ai mà giờ làm việc lại còn uống rượu không chứ?”

    Kitty cũng dừng tay nhìn Sheren :”Vậy anh ấy đã uống bao nhiêu rượu?”,”Hình như khoảng nửa ly thôi thì phải”

    Kitty gật đầu tỏ ra mình là chuyên gia:”Vậy xem ra sự việc lần này không nghiêm trọng lắm,lần nghiêm trọng nhất anh ấy đã uống khoảng nửa chai rượu”

    Sheren vậy liền hỏi Kitty là Wayne được đặt cách uống rượu trong giờ làm hay sao,Kitty cười gật đầu nói công ty này chỉ anh ta là có đãi ngộ này.

    Kitty nói tuy Wayne chỉ giữ chức trưởng phòng thôi nhưng cả công ty này đều biết quyền lực của anh ta chỉ dưới Simon mà thôi,khi có cuộc họp nào dù lớn hay nhỏ thì lời nói của Wayne cũng rất có giá trị.

    Sheren nghe mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia cô thầm nghĩ xem ra Wayne kia quả là một người không đơn giản.

    Sau đó Sheren và Kitty tiếp tục làm việc ,nhưng cũng vì số lượng công việc hôm nay tăng đột ngột nên mọi người đều phải tăng ca.

    Simon đã hứa sẽ khoản đãi mọi người ,giám đốc lúc nào cũng khích lệ ,động viên nhân viên đương nhiên ai cũng ra sức để đáp lại tấm lòng của Simon

    Khi mọi người về hết thì Sheren vẫn còn ở lại để tìm mấy thông tin mà Wayne đã đưa ,cô hi vọng làm việc tích cực một chút thì sẽ được tăng lương để mau trả hết nợ cho Wayne .
    Cứ nghĩ đến món nợ giữa cô với Wayne thì Sheren lại càng sợ,không biết thì thôi chứ biết thế lực của anh ta ở công ty này lớn mạnh như vậy thì quả thật không dám đắc tội Wayne nếu không sẽ chết thảm hơn.

    Còn kế hoạch "tấn công" Simon của cô nữa chứ,Wayne là bạn anh ta lại nắm được nhiều nhược điểm của Sheren nên cô càng hoang mang.




    CHAP XXI: MƯA


    Tới khoảng 9 giờ tối Simon định rủ Wayne đi ăn tối,đi đến trước cửa thì Simon thấy Sheren vẫn còn đang làm việc,anh chợt mỉm cười.
    Simon lại nhớ cách đây nửa năm ,công ty phải hợp tác cùng một đối tác bên Pháp ,Simon phải đi đi về về giữa Hồng Kông và Pháp nên rất bận rộn,khi đó Nhã Như vẫn còn là trợ lý của anh nên cũng tất bật không kém .

    Simon và Wayne cùng làm việc đến khuya thì Nhã Như cũng ở lại đây cùng hai người để soạn lại hợp đồng.

    Dù Simon không yêu cầu cô phải tăng ca nhưng Nhã Như đã nói đây là trách nhiệm của cô.Cô lúc nào cũng khiêm tốn,luôn làm tròn trách nhiệm,nhất là lúc làm sai gì đó Nhã Như lại lúng túng ,mặt đỏ lên càng đáng yêu (lại một người nữa)


    Simon quả thật rất nhớ những lúc ấy,chỉ mong có thể thêm nhiều thời gian để được nhìn Nhã Như ,tuy giờ cô vẫn ngồi đó,vẫn làm việc ,hai người vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng anh lại cảm thấy quá xa cách,là cô đã thay đổi hay chính anh đang thay đổi?

    Wayne định đi ra rót nước thì thấy Simon,anh gọi:”Simon anh làm gì ở đây vậy?”
    Simon đang miên man suy nghĩ nghe Wayne gọi thì anh giật mình:”À tôi định rủ anh đi ăn tối,Sheren cô cũng đi cùng chứ?”

    Sheren ngẩng lên nhìn thấy 2 người kia đang nhìn mình ,lúc đầu cô không định đi vì thấy Wayne ,nhưng có Simon cùng đi nên cô gật đầu

    Wayne đề nghị đi ăn ở quán ven đường,Sheren đồng ý ngay vì mấy món ở nhà hàng ít quá ăn không no,mà sức lực của cô sắp bị rút cạn rồi.

    Ba người đi đến một quán ăn nhỏ gần công ty,Wayne nói quán này tuy hơi nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon,mọi người làm việc cả ngày nên đều cảm thấy đói,mà mùi đồ ăn thơm phức nơi đây thì dù đứng cách xa cả con phố cũng ngửi thấy.

    Ba người nhanh chóng chọn món,lát sau người phục vụ bưng thức ăn lên gồm có cá chua ngọt,một sườn xào cay và một trứng chiên hào và cơm.
    Mọi người bắt đầu cầm đũa,Sheren thấy Wayne không đụng vào món sườn nên tò mò hỏi:”Món này sườn này không ngon sao?”

    Simon bên cạnh nói:”Sheren ,anh ấy không ăn cay được,lâu rồi không ăn món này tự nhiên thấy thèm,tôi lại quên anh không ăn cay được,xin lỗi nha”

    Wayne nói:”Không sao đâu mọi người ăn đi,thức ăn nguội rồi kìa”

    Sau đó ,họ tiếp tục ăn,không hiểu sau hôm nay Sheren thấy Wayne cứ lạ lạ ít nói hơn mọi ngày ,cô tự nhủ kệ anh ta,ăn nhanh rồi về,làm việc cả ngày mệt lắm rồi không hơi đâu để ý anh ta.

    Sau khi ăn xong thấy Simon và Wayne vẫn còn say sưa bàn về công việc nhưng Sheren nghe mà như không nghe,chẳng hiểu họ nói gì,giờ cũng tối rồi nếu không về chắc lát sẽ không còn xe buýt nữa,cô nói:”Tối rồi tôi về trước hai anh cứ thong thả bàn việc tiếp đi,tạm biệt”

    Simon nghe vậy hỏi:”Cô gọi taxi chưa?”,”Không cần tôi đi xe buýt ,tôi còn thiếu nợ nhiều lắm nên phải tiết kiệm chút”Sheren nói hơi lớn chút cố ý để cho ai đó nghe

    Simon nghe vậy nói:”Hay để tôi đưa cô về”,”Không cần đâu tôi tự về được hai anh có việc thì cứ bàn tiếp đi”

    Wayne lắc đầu nói:”Cũng không có gì đâu,Simon anh đưa cô ta về đi ,đường tối nguy hiểm lắm,cô ta thiếu nợ nhiều lắm nếu có chuyện gì chủ nợ cô ta sẽ tìm chúng ta đòi nợ thì khổ”

    Simon nhanh chóng thanh toán tiền,đương nhiên là không ai dám giành trả tiền với anh rồi.
    Sheren liếc Wayne một cái rồi đứng dậy ,Simon cũng đi cùng cô,còn mình Wayne ngồi đó
    Anh nhìn Sheren và Simon lên xe , anh mỉm cười nói:”Simon xem ra anh bắt đầu ra tay rồi đó nhỉ” rồi anh cũng đứng dậy rời bàn.

    Đột nhiên trời mưa,Sheren nhìn qua cửa kính xe nói:Xem ra cơn mưa này chắc lớn lắm”
    Simon nhìn Sheren hỏi:”Cô thích ngắm trời mưa sao?”

    Nhớ lại những đêm mưa Sheren phải ở nhà một mình không có mẹ bên cạnh là cô lại cảm thấy sợ chứ nói gì đến thích mưa,Sheren lắc đầu:”Không,tôi rất ghét mưa vì tôi sợ sét lắm”
    Simon không nói gì nữa,tập trung lái xe,anh nghĩ xem rằng khoảng cách giữa anh và Nhã Như càng ngày càng xa.

    Sheren không tìm được đề tài gì để nói với Simon nên cũng im lặng.
    Sheren có thói quen một nếu đã có ý định quen ai thì cô sẽ tìm hiểu người đó thật kỹ nhưng anh chàng này hình như ngoài lịch sự,tốt bụng đối với mọi người ngoài ra cũng là người khó hiểu,toàn hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ.

    Tới trước cổng nhà Sheren ,Simon dừng lại,cô định bước xuống xe thì anh gọi :”Sheren trời mưa lớn lắm ,cô cầm chiếc dù này đi” anh đưa cho cô một chiếc dù màu xanh

    Sheren nhận lấy rồi nói:”À cám ơn anh,mai tôi sẽ trả lại anh sau” nói rồi Sheren mở cửa xe rồi giương dù ra đi nhanh vào nhà

    Simon nhìn theo bóng cô ,rồi thở dài:”Xem ra em đã quên,hay thực chất em chưa bao giờ nghĩ tới anh,có lẽ anh nên nói với em từ sớm,không biết bây giờ còn kịp nữa không?”


    Không hiểu sau mà hôm nay trời đột nhiên mưa to quá.Đạo diễn Dương đã yêu cầu tạm dừng quay một lát chờ tạnh mưa rồi quay tiếp,nhưng Elaine nói không cần dù sao thì trong phim cũng có cảnh nữ chính dầm mưa ,cơn mưa này tới thật đúng lúc sẽ tạo hiệu quả chân thật hơn

    Không ngờ mưa càng lúc càng lớn cũng trở ngại không nhỏ đến việc quay phim,may mắn là tên Michael kia không ở đây nên chắc cũng không đến nổi nào

    Chiều nay ,đạo diễn Dương đã cho 1 tổ máy đến chuỗi nhà hàng tập đoàn Trịnh thị lấy hình và quay vài đoạn phim ngắn nên Michael cũng phải đến đó hướng dẫn mọi người để tỏ phong thái chủ nhà,ông còn dặn mọi người kéo dài thời gian càng lâu càng tốt (cha này toàn phá hoại)
    Nhờ vậy mà đạo diễn Dương mới có thể đứng đây cầm loa mà quay cái đoạn kết phim trong yên tĩnh,Michael kia đúng là phiền phức lúc thì đòi xem phục trang của diễn viên,lúc thì đòi lấy máy quay xem thử,rồi còn chỉ đạo diễn Dương phải lấy cảnh bên này bên kia ra sao thật khiến ông đau đầu.
    Nếu không vì Michael là nhà tài trợ thì đạo diễn Dương đã cho người tống anh ta ra ngoài rồi.

    Đoạn kết này là quay tiếp theo đoạn kết đã quay trước đó,nữ chính chờ nam chính đến chiều tối ,lúc này trời mưa to cô dầm mưa cả đêm .
    Sau đó,cô bị phổi nặng lại còn thêm nhớ thương người yêu quá độ mà bệnh càng trầm trọng cuối cùng cô đã qua đời trong đau khổ.

    Đoạn sau bị lượt bỏ thay bằng đoạn ,anh người yêu xuất hiện cầm dù che cho nữ chính .
    Sau đó anh ta kể lại cho cô những chuyện anh đã làm trong 10 năm qua ,anh đã biến tình yêu dành cho cô thành sức mạnh để phấn đấu ,anh đã làm nhiều việc mong có thật nhiều tiền để cưới cô. Họ đứng đó nhớ lại kỉ niệm đã qua ,sau đó họ ôm hôn nhau dưới mưa.

    Cảnh quay này tuy không quá phức tạp nhưng để tạo hiệu ứng chân thật hơn,do đó đạo diễn yêu cầu tổ máy quay ở nhiều góc độ khác nhau để thêm phần sống động.

    Không hiểu sao,hôm nay Elaine lại diễn khá tốt nhất là phân cảnh cô gái đứng chờ người yêu,nhưng ngược lại Hà Phi lại lúng túng cứ đọc sai thoại làm cảnh này quay lại hơn 15 lần mới được thông qua,mưa thì càng lúc càng lớn ,hai người bị mưa làm ướt hết cả quần áo,đạo diễn yêu cầu tạm nghỉ để 2 nhân vật chính đi thay phục trang và hong khô tóc,chuẩn bị quay phân đoạn cuối,cảnh ôm hôn dưới mưa.

    Đạo diễn Dương đã nói cảnh cuối này chỉ cần chỉnh góc máy quay thôi trên thực tế là Hà Phi và Elaine không cần hôn thật.
    Nhưng Hà Phi lại rất lo lắng,thầm trách mình vì một phút nông nỗi đã nhận lời giúp đạo diễn Dương mà không xem trước kịch bản,nếu mà xử lý không tốt sẽ làm xuất hiện scandal giữa anh và Elaine thì lúc đó càng rắc rối hơn

    Elaine thấy Hà Phi căng thẳng quá nên an ủi anh:”Hà Phi đừng căng thẳng quá,đây chỉ là hôn giả thôi mà”

    Hà Phi nghiêm mặt nói:”Elaine nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em trong mắt công chúng đó,anh không muốn có thêm những tin đồn thị phi nữa”

    Hà Phi đúng là Hà Phi luôn sẵn sàng ủng hộ,giúp đỡ Sheren , cũng như Tiểu Kiệt luôn bảo vệ cho cô,đối với Elaine thì 2 người đều như thiên thần hộ mệnh.

    Elaine nhìn anh nói:”Hà phi ,tôi tin nếu có xuất hiện scandal thì anh sẽ xử lý được”
    Hà Phi nhìn Elaine bối rối:”Sao em tin chắc như vậy”

    Elaine cười nói:”Bởi vì anh là Hà Phi”.

    Rồi hai người nhìn nhau cười,Hà Phi bây giờ mới hiểu thì ra Elaine trước nay vẫn luôn tin tưởng anh,anh sẽ không làm cô thất vọng

    Sau khi chuẩn bị xong đạo diễn gọi mọi người tập trung để quay cảnh cuối,ông còn dặn gọi thêm 2 xe phun nước phòng trường hợp mưa tạnh,sẽ lấy 2 xe nước kia làm mưa giả nhưng mà cơn mưa này không có dấu hiệu dừng lại nên chắc không cần dùng đến 2 xe nước kia đâu.

    Trong diễn xuất nếu mang cảm xúc của cá nhân hoà cùng nhân vật thì hiệu quả đạt được sẽ rất cao,cảnh phim này chỉ cần quay 1 lần là xong

    Cảnh quay này lại cả Hà Phi và Elaine đều diễn rất đạt,rất nhập tâm ,nhất là Elaine ,vì cô nói với mình rằng cô đang là nữ chính còn Hà Phi là chính là Trình Lượng.
    Còn Hà Phi thì xem Elaine như người yêu của anh mà nói hết những lời trong lòng

    Đạo diễn gật dù hô :”Cắt”, cả Hà Phi và Elaine đều thở phào nhẹ nhõng nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi việc.

    Bộ phim đã có thể hoàn thành suôn sẻ nếu như không tại trời mưa.

    Vì mưa quá to làm cho y phục trên người Elaine và Hà Phi trở nên nặng nề và dính sát vào cơ thể rất khó chịu.

    Trên người Elaine lại đang mặc một chiếc đầm dài , Elaine định đi thay trang phục ra nhưng mưa ướt khiến nó trở nên rất nặng lại cộng thêm trời tối nên cô vấp phải một chiếc rễ cây rồi ngã,Hà Phi đang tựa vào thân cây thấy Elaine ngã anh nhanh tay kéo cô lại .

    Nhưng trời tự nhiên lại có sét khiến cả hai giật mình mất đà ngã vào thân cây, lúc này môi họ chạm vào nhau ,cảnh này hệt như kịch bản ban đầu nhưng chỉ khác người hôn Elaine không phải nam chính Diệp Gia mà là khách mời Hà Phi.

    Mọi người xung quanh nhìn được cận cảnh màn hôn dưới mưa này còn không ngớt lời khen góc chuẩn đáng tiếc không quay lại,còn hai nhân vật chính thì chỉ nhìn nhau rồi đồng thanh nói :”Xin lỗi” rồi lại lúng túng không biết làm gì,trời mưa rất to nhưng cả hai người dường như không biết lạnh,chỉ đứng đó nhìn nhau. (đứng hình luôn rồi)

    Đạo diễn Dương sợ hai người dầm mưa lâu quá sẽ có chuyện nên hô lớn :”Xong rồi mọi người dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về”

    Hai nhân vật chính lúc này mới “hoàn hồn” lại đi vào bên trong thay quần áo thì đột nhiên anh chàng quay phim lên tiếng:”Đạo diễn ơi hình như tối quá tôi quên bấm nhầm nút zoom chứ chưa tắt máy ,nãy giờ chúng ta vẫn đang quay đó”






    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 03.2013)
    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  8. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế


    CHAP XXII: KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ *



    Người ta hay nói nếu như bạn đang gặp xui xẻo thì dù cho ăn thịt cũng sẽ bị hóc xương ,trước nay Sheren chưa tin câu nói này lắm như hôm nay quả là ngày đen đủi,vừa mở mắt đã thấy trên mắt có hai quầng thâm lớn do thức khuya,đi làm thì quên mang theo điện thoại phải quay về lấy thì trễ xe buýt báo hại cô phải cuốc bộ mấy con phố để đến công ty ,nhưng mà trong cái rủi có cái may là Sheren tới công ty vừa kịp lúc .

    Sau khi bị hành hạ cả ngày bởi cả núi công việc cuối cùng Sheren cũng được về nhà.
    Tan sở vốn định rủ Kitty và mấy đồng nghiệp cùng mua sắm nhưng ai cũng có kế hoạch trước nên cuối cùng chỉ còn mình Sheren đi một mình.

    Cô đang lang thang ở tiệm bán thú nuôi mua vài món đồ chơi cho Miu Miu ,nhưng đồ của thú cưng cũng đắt đỏ không kém quần áo của người ,cô chỉ mua có vài món mà cũng hơn 1.000 rồi,cứ cái đà này không biết đến bao giờ mới trả xong nợ cho Wayne nữa đây.


    Sheren ngày càng yêu quý Miu Miu hơn,trước đây cô rất ghét động vật vì cho rằng chúng rất phiền phức,nhưng sau một thời gian chăm sóc nó tự nhiên lại thấy quý nó hơn.Sheren bây giờ đã không chỉ có một mình mà còn có Miu Miu bầu bạn cuộc sống cũng thú vị hơn.

    Sheren hớn hở từ trong tiệm thú nuôi đi ra thì thấy có một phụ nữ đang đuổi theo một người đàn ông luôn miệng hô cướp.

    Sheren tuy là một người vô tình nhưng cô căm ghét nhất chính là đàn ông ức hiếp phụ nữ,nên cô cũng đuổi theo tên cướp ,đôi giày cao gót vướng víu quá nên Sheren tháo giày ra chạy chân trần.

    Ngoài đường cũng có khá đông người nhưng chỉ đứng chỉ trỏ nhìn 2 người phụ nữ đuổi theo người đàn ông mà không nói gì,có người còn lấy điện thoại ra quay lại nữa

    Tên này chạy khá nhanh ,Sheren liền chạy bọc vào một hẻm nhỏ rồi chạy ra đường lớn ,người phụ nữ kia cũng vẫn đuổi theo sau luôn miệng kêu:”Trả lại túi cho tôi”

    Sheren vừa chạy vừa đang cầm đống đồ và đôi giày cao gót ,cô nhanh tay ném đôi giày về phía tên cướp,hắn vấp phải chiếc giày mất đà rồi ngã xuống đất.Sheren nhanh chân chạy tới lấy giỏ đánh túi bụi vào tên cướp,người phụ nữ kia cũng chạy đến đánh tên cướp đòi lại cái giỏ xách,hai người hợp sức đánh mắng hắn ta không thương tiếc

    Tên cướp bị đánh đau quá nên ném chiếc giỏ về phía người phụ nữ kia ,người phụ nữ chạy đến nhặt chiếc túi lên ,Sheren quay lại nhìn chị ta, tên cướp kia nhân lúc mọi người không để ý vùng dậy bỏ chạy, Sheren định chạy theo thì hắn ta đẩy cô ngã xuống đất.

    Người phụ nữ kia thấy Sheren ngã thì vội chạy đến đỡ cô đứng dậy , chân Sheren đã bị trật thấy vậy người phụ nữ kia liền gọi taxi đưa cô đi bệnh viện.

    Bác sĩ nói chân Sheren chỉ bong gân nhẹ nên chỉ cần không đi lại nhiều và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi
    Sheren thấy người phụ nữ đó lo lắng nên an ủi:”Chị đừng lo em không sao đâu ,lúc nãy chị đã kiểm tra lại trong giỏ có mất món đồ gì không?”


    Người phụ nữ kia nhìn cô nói:”Không có mất gì hết ,lúc nãy cảm ơn em nhiều lắm,chị là Âu Mỹ Hoa-Janet còn em?”

    Sheren cười nói:”Em tên là Hứa…à Lâm Nhã Như-Sheren”

    Janet cười nhìn Sheren nói:”Em xinh đẹp mà lại còn tốt bụng nữa,bây giờ rất hiếm có cô gái nào dũng cảm như em"

    Sheren nghe Janet khen mà đỏ mặt,đây chẳng qua là giúp người thôi chứ không được gọi là việc tốt,cô nói:”Không có gì đâu chị,em ghét nhất là đàn ông mà đi ức hiếp phụ nữ đó,nếu để em gặp lại hắn em sẽ cho hắn nhừ đòn”

    Janet chỉ nhìn Sheren cười,sau đó cô ấy mời Sheren đi dùng cơm để cám ơn,lúc đầu Sheren không định đi nhưng vì Janet nhiệt tình quá nên cô đã nhận lời.
    Họ cùng đi taxi đến một nhà hàng gần đó,Janet dìu Sheren đi vào trong tìm một bàn ngồi xuống.Sau đó ,hai người gọi hai ly trà chanh,Sheren trò chuyện cùng Janet sau đó mới biết cô ấy lúc trước là giáo viên dạy piano bây giờ đang định cư ở Ý vừa về cách đây 5 ngày để thăm người nhà ,sau đó đi lưu diễn ở HK 2 đêm rồi sẽ quay về Ý.

    Sheren thấy Janet vì chiếc giỏ mà đuổi theo tên cướp nên cô tò mò hỏi:”Janet chị chạy theo tên cướp cả một đoạn dài chỉ để lấy cái túi chắc trong đó có nhiều đồ quý giá lắm ”

    Janet cười nhìn Sheren lấy từ trong túi ra một quyển sách nhạc cũ nói:”Chị đuổi theo hắn ta chủ yếu là vì quyển sách này”

    Sheren ngắm nghía quyển sách rồi cười nói:”Chắc nó có giá trị kỉ niệm lắm…hay là của người yêu tặng chị”

    Janet bẽn lẽn nói:”Đó là người chị yêu tặng cho chị “

    ”Có phân biệt sao chị?”

    Janet cười nói:”Có chứ ,chị yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu chị “

    Sheren bối rối nói:”Em xin lỗi”

    ”Không sao chị rất thích tính thẳng thắn của em,đây cũng không phải bí mật gì chỉ là những ký ức đẹp nên chị muốn giữ lại”

    Janet thấy Sheren ngại nên nói thêm:”Em đừng ngại nếu không xem như chúng ta trao đổi đi,chị sẽ hỏi em một việc em trả lời xem như chúng ta hoà nhau”

    Sheren cảm thấy Janet rất thú vị và vui tính lại xinh đẹp nữa ,ngay cả cô là phụ nữ mà còn bị chị ấy thu hút ,không biết người đàn ông nào không biết tốt xấu bỏ rơi chị ấy nữa đúng là ngu ngốc mà,Sheren cười nói:”Chị muốn hỏi gì?”

    ”Em có bạn trai chưa?”

    Sheren cười lắc đầu nói:”Hiện tại thì chưa có”,”Em xinh đẹp vậy mà chưa có sao?”

    Sheren nghĩ nếu Janet biết những chuyện cô đã từng làm không biết còn khen cô được nữa không,Sheren cười gượng nói:”Em cũng không tốt như chị nghĩ đâu…à Janet trời tối rồi em cũng nên về nhà”

    Janet đưa tay ngăn Sheren lại:”Để chị nhờ người đến đưa em về,tối rồi nguy hiểm lắm chân em lại bị thương”

    ”Không cần đâu chị em đi taxi về cũng được”

    Janet nghiêm mặt nói:”Không được em vì chị mà bị thương đi lại khó khăn nếu có gì không hay chị không yên tâm,lúc nãy chị đã nhắn tin chắc nó cũng sắp đến rồi đó,nhân cơ hội này em có thể tìm hiểu nó một chút nói không chừng hai người sẽ hợp nhau”

    Sheren cười gật đầu đồng ý ,không ngờ một người xa lạ tình cờ gặp lại tốt bụng như vậy.
    Sheren sau đó vào resstroom gọi điện thoại cho Wayne để xin nghỉ nhưng anh ta không nghe máy,từ trong restroom đi ra thì từ xa cô thấy Wayne đang đi tới.
    Anh ta vừa đi vừa nhìn xung quanh như đang tìm ai đó,Janet thấy Wayne thì vẫy tay ,anh ta đi tới nói:”Janet chị có sao không ?”,”Không sao chỉ là Sheren đã vì giúp chị đánh tên cướp mà bị thương” lúc này Sheren đi tới bên bàn ,Wayne thấy cô liền hỏi:”Người giúp Janet là cô”

    ”Hai người biết nhau sao?”

    Sheren bây giờ mới nhận ra Janet và Wayne đều mang họ Âu thì ra là có quan hệ bà con,cô nhìn Janet :”Anh ta là em trai chị?”

    Janet cười nói:”Nó là con trai chị”

    Sheren lắp bắp :”Con..trai…chị lớn như vậy sao?...Đây là mẹ anh sao?”

    Wayne gật đầu,Janet thì cười nói:”Vỹ à,em đưa Sheren về giúp chị đi,chị phải ghé qua trung tâm thành phố mua ít quà biếu mấy người bạn”

    Wayne làu bàu:”Janet chị vừa về mấy ngày đã tính tới chuyện đi rồi sao ?Chị không thương em nữa sao”

    ”Trước mặt Sheren mà em còn làm nũng không sợ cô ấy cười à?”


    Sheren nãy giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng cũng may lúc nãy vẫn chưa kể lể với Janet về Wayne nếu không thì thảm rồi,cô nói:”Trưởng phòng lúc nãy tôi có gọi cho anh để xin nghỉ 2 ngày nhưng anh không nghe máy ,sẵn đây tôi xin phép luôn,hai người cứ từ từ tôi xin phép về trước”

    ”Đứng lại đó,tôi đưa cô về,chân cô như vậy nếu có gì xảy ra Janet sẽ không để tôi yên đâu”

    Janet cười nhìn Wayne tỏ vẻ hài lòng ,chị ấy còn dặn Sheren phải cẩn thận sau đó nhìn hai người ra ngoài rồi mới yên tâm đi đứng dậy mở túi lấy quyển sách nhạc cũ khi nãy ra vuốt nhẹ lên đó rồi mỉm cười

    Sheren ngồi trên xe chốc chốc lại nhìn Wayne ,anh hỏi:”Cô muốn hỏi gì?”

    Sheren húng hắn ho rồi nói:”À Janet là mẹ anh thật sao”

    ”Ha ….ha…tôi phát hiện trí nhớ cô rất tệ,tôi nhớ đã từng nói với cô tôi là con một thì làm sao có chị gái được.Mà tôi hỏi thật lúc nãy là cô giúp Janet hay là Janet giúp cô vậy đuổi theo tên cướp kia vậy?”

    Sheren nghe vậy bực tức nói:”Anh nói vậy là có ý gì,bộ tôi xấu xa lắm sao,là mẹ anh đuổi theo hắn để lấy lại quyển sách nhạc ,tôi tuy xấu thật nhưng đối với mấy tên chuyên bắt nạt phụ nữ tôi sẽ không để yên đâu”

    Wayne nghe tới quyển sách thì sa sầm nét mặt không nói gì nữa ,lát sau anh nói:”Lúc nãy cám ơn cô đã giúp mẹ tôi,món nợ giữa cô và tôi xem như xoá bỏ”

    ”Nè tôi giúp mẹ anh không phải vì tiền đâu,tôi không muốn mắc nợ ai nữa hết tôi không muốn khi chết rồi phải trả nợ cho nhiều người,tôi sẽ trả cho anh đúng ngày” đối với Sheren nợ Hà Phi đã đủ khổ rồi cô không muốn lại nợ thêm Wayne nữa

    Wayne nghe vậy mỉm cười :”Tôi cũng không muốn nợ ai,cô có yêu cầu gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng”

    Sheren nghĩ không ngờ gia cảnh của Wayne đặc biệt thật ,anh ta cũng khá thú vị có thể nghiên cứu anh ta một chút ,thân thiết để có hậu thuẫn sau này sẽ dễ dàng "tấn công " Simon hơn,chỉ đơn giản là như vậy chứ không có ý gì khác Sheren tự trấn an mình xong,cô nói”Tôi chưa nghĩ ra chừng nào nghĩ ra tôi sẽ nói anh nghe”

    Wayne mỉm cười,xem ra cô gái này rất kì lạ nhưng Sheren có quá nhiều điểm giống Kelly ,do đó anh cũng rất sợ nếu Simon và Sheren quen nhau thì người thiệt thòi sẽ là Simon mà thôi.
    Wayne nghĩ anh cũng nên tránh xa Sheren một chút thì hơn.Đối với Wayne thì phụ nữ rất đáng sợ,phàm phụ nữ càng đẹp càng sắc sảo lại càng nguy hiểm ,anh sợ lại gặp phải một Kelly thứ 2 ,hơn nữa Sheren lại nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo không biết rốt cuộc cô ta là người như thế nào nữa

    *Kẻ cắp gặp bà già Câu tục ngữ "kẻ cắp gặp bà già" có ý nghĩa là: Người giỏi lại gặp người giỏi hơn.
    Vì kẻ cắp đi ăn trộm đêm khuya thì lại gặp bà già đêm khuya không ngủ, hoặc ngủ rất ít. (Nên bị bắt gặp, bị thất bại)





    CHAP XXIII: BẠN THÂN



    Michael đi qua đi lại trong phòng,bên cạnh có một người đàn ông đang tua đi tua lại cái đĩa phim mà Elaine đã đóng,thấy ông ta chỉ xem chứ không nói gì ,Michael càng thêm sốt ruột.

    Bộ phim mà Elaine đóng đã công chiếu hơn 1 tuần,kết quả cũng rất khả quan nhờ đó mà lượng fan của cô tăng lên đáng kể,nhưng hơn hết đa số mọi người đều khen nụ hôn cuối phim rất đẹp và rất nghệ thuật.
    Đạo diễn Dương sau khi thông qua ý kiến của mọi người quyết định giữ lại cảnh phim vô tình quay được đó nhưng vì tránh scandal cho hai nhân vật chính nên ông đã nói với báo giới rằng toàn bộ đều là nhờ góc quay thôi ,không có chuyện hôn giữa hai nhân vật đâu

    Michael sau khi hớn hở mua đĩa về xem thì tức đến nổ đom đóm ,không ngờ cản được tên Diệp Gia hôn Tâm lan thì lại xuất hiện tên Hà Phi ,hai người bọn họ là còn hôn nhau thắm thiết nữa chứ ,không thể chấp nhận được mà.

    Michael đã nhờ người “mời” chuyên gia đến xem đoạn phim xem rốt cuộc là như đạo diễn Dương kia lúc đầu nói đó chỉ là 1 cảnh hôn nhờ góc máy hay không.


    Michael làu bàu:”Sao rồi đạo diễn Lâm rốt cuộc là sao,họ có hôn nhau thật không”,”Chắc là có ,cái đoạn này thôi ,còn những cảnh khác là nhờ chỉnh góc máy thật” đạo diễn Lâm nói vừa chỉ cái đoạn mà đạo diễn Dương nói là hôn giả kia

    Michael nghiến răng nói:”Ông ta dám gạt tôi,Tâm Lan em dám ở sau lưng anh hôn người khác sao” (hoang tưởng+điên=kiu xe cấp cứu cho chả đi là vừa)

    Michael gọi mấy người hôm trước đã trà trộn vào phim trường làm loạn đến,anh ta nói:”Các người mau đi nhờ người tổ chức một bữa tiệc từ thiện cho ta,nhớ là mời toàn bộ đoàn phim của Tâm Lan tham dự đó “

    Một người trong số họ nói:”Thiếu gia định xử tên mập đó trong bữa tiệc sao?Cần bao nhiêu người?”

    Michael xua tay,quát:”Nè ta nói bao nhiêu lần rồi chúng ta không phải xã hội đen,ta muốn mời Tâm Lan đi thôi,nhớ là phải mời được cô ấy đó"

    ”Còn tên mập đó”

    Michael cười hà hà nói:”Kệ xác hắn ,có đối thủ cạnh tranh cũng thú vị lắm,ta không tin mình lại thua hắn,các người không được làm khó hắn.Nếu để tình địch của ta bị thương ta sẽ không khách sáo với các người đâu”

    Michael thừa hiểu mấy người kia sẽ ra tay với Hà Phi nên phải đe doạ họ trước,anh muốn dùng thực lực của bản thân dành lấy trái tim của Tâm Lan.

    Trong khi đó ,hai nhân vật chính đang ở tham dự một đêm liveshow ca nhạc của nữ ca sỹ Jenny,Elaine là khách mời tham dự ,cô được yêu cầu hát song ca cùng Jenny 2 bài hát và hát đơn 1 bài .

    Nhờ hiệu ứng của bộ phim mà Elaine được rất đông fan của Jenny ủng hộ, Elaine cũng hơi khớp vì phải đứng trước nhiều người nhưng Hà Phi ngồi dưới khán đài cổ vũ nên cô cũng bớt căng thẳng,sau khi hát hết bài đơn ca thì mọi người vỗ tay không ngừng

    Sau đó ,Jenny ra hát tiếp bài kế,hai bài hát sau là Elaine song ca cùng Jenny , sau khi thay trang phục xong thì Elaine cầm mic bước ra sân khấu thì cô phát hiện cái mic bị mất tiếng ,dù cố hát nhưng vẫn không có tiếng

    Elaine đang lúng túng không biết làm sao thì Jenny bước đến rồi đưa mic cho cô ,hai người dùng chiếc mic của Jenny hát hết hai bài cuối.Nhìn cả hai như bạn rất thân thiết vậy đó

    Sau khi trình diễn xong bài hát đó thì chương trình cũng kết thúc,khán giả vỗ tay không ngừng ,có người còn khen Jenny biết xử lý tình huống .
    Hà Phi ngồi gần đó nghe mà chỉ mỉm cười,có lẽ không ai biết rõ cuộc chơi trong giới giải trí hơn Hà Phi.
    Vì sự nổi tiếng họ sẵn sàng hại nhau cho dù là với bạn thân,tiểu xảo vừa rồi của Jenny chỉ có thể qua mắt được người ngoài chứ làm sao qua mắt Hà Phi được.

    Nhìn quanh không thấy Elaine đâu ,Hà Phi đoán chắc là cô đi vào thay đồ rồi,lấy điện thoại ra nhắn cho Elaine một tin là anh chờ cô ngoài xe rồi đứng dậy rời đi.

    Elaine sau khi thay đồ xong thì đi thẳng ra gara ,Hà Phi nhìn thấy gương mặt cô không vui liền hỏi:”Sao vậy,vẫn còn buồn vì chuyện lúc nãy sao?”

    Elaine ỉu xìu nói:”Nếu lúc nãy không có Jenny chắc mọi việc còn tệ hơn nữa”

    ”Em đừng lo lắng quá ,đây là chuyện hết sức bình thường thôi mà”

    Elaine không nói gì nữa ,bước lên xe cô mở giỏ định lấy điện thoại thì không thấy có lẽ lúc nãy đã bỏ quên ở phòng trang điểm.
    Hà Phi bảo cô cứ chờ trong xe anh sẽ đi tìm điện thoại.

    Sau đó,Hà Phi chạy nhanh về phía phòng trang điểm,định đi vào thì nghe có tiếng cười của Jenny:”Chị không nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của Hứa Tâm Lan thôi nếu không chắc chị sẽ cười đến chết mất”

    ”Lúc nãy chị đứng bên trong cánh gà nên không thấy tiếc thật”

    Hà Phi đứng bên ngoài nghe thấy chỉ biết lắc đầu thật may người nghe thấy là anh chứ không phải Elaine nếu không thì chắc cô sẽ còn buồn hơn nữa.
    Jenny vẫn tưởng bên ngoài không còn ai nên nói tiếp:”Tại sao chị không xử luôn số trang phục của cô ta”

    ”Chị đã làm rồi nhưng không hiểu sao cô ta vẫn còn mấy bộ khác”

    ”Hừ chỉ là khách mời thôi cô ta lại mang nhiều đồ như vậy tưởng đây là liveshow của cô ta chắc”

    ”Chị đã nói em rồi cô ta không đơn giản mà,em lại cứ mời cô ta làm gì không biết”

    Hà Phi lúc này đã không nhịn nổi nữa thì ra số phục trang của Elaine là do 2 người này giở trò, may là Hà Phi luôn đem theo quần áo dự phòng cho Elaine .
    Nhưng cũng không thể để họ đắc chí như vậy được,phải cảnh cáo họ nếu không ai biết lần sau mấy người này lại bày ra trò gì nữa,lanh bước vào vỗ tay rồi cười nói:”Jenny hay lắm rất hay”

    Jenny bất ngờ :”Anh…làm gì ở đây”

    ”Tôi chỉ vào thay Tâm Lan chúc mừng thành công của cô thôi mà”

    Jenny lúng túng nói:”Thì ra là cô ta đã biết trước không ngờ lúc nãy lại giả ngây thơ”

    Hà Phi cười nói:”Cô chỉ muốn nổi bật nên lấy Tâm Lan làm bàn đạp,chúng tôi chỉ tạo cơ hội cho cô thôi,chỉ là…”

    Jenny biết Hà Phi tuy chỉ là quản lý của Tâm Lan nhưng anh quen biết rất rộng không tự nhiên mà anh ta đến đây,cô nói:”Anh muốn gì”

    Hà Phi móc điện thoại ra nói:”Lúc nãy tôi có ghi hình lại ,nếu tôi đem tung lên mạng cô thấy sao”

    ”Anh đang doạ tôi?”

    Hà Phi cười nói:”Có muốn xem thử không?”

    ”Anh…rốt cuộc muốn sao đây?”

    Hà Phi cầm cái điện thoại bỏ vào túi cười nói:”Yên tâm tôi sẽ không làm lớn chuyện này đâu,dù sau chúng ta cũng không có thù hằn gì sâu đậm mà.Tôi chỉ muốn cô biết, sau này nếu muốn chơi xỏ ai đó thì nên lượng sức một chút.Cô nên biết Tâm Lan không chỉ có một mình mà còn có tôi.Mà tôi thì cũng quen biết hơi bị nhiều người trong ngành đó nha,còn cô bên cạnh chỉ có vài người như chị ta mà muốn đấu với Tâm Lan sao nằm mơ đi” vừa nói Hà Phi đưa mắt nhìn về người quản lý của Jenny nãy giờ đứng im,không nói được lời nào

    Jenny tức giận dậm chân nói:”Anh…hay…lắm…chị Moon đi thôi đứng đó cho người ta sỉ vả hay sao”.

    Hai người bước nhanh ra khỏi phòng,Hà Phi thấy Jenny đi khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm,bao nhiêu năm qua anh doạ người không ít nhưng lần này xem như là hoành tráng nhất,nếu cô ta nổi hứng đòi xem đoạn clip thì lộ tẩy hết.

    Hà Phi tìm xung quanh nhưng không thấy điện thoại của Elaine đâu,anh liền lấy điện thoại gọi thì nghe tiếng chuông đổ bên ngoài.
    Hà Phi bước ra thì thấy Elaine đã đứng đó từ lúc nào.
    Elaine vốn nghĩ chỉ cần mình đối tốt với mọi người thì mọi người sẽ yêu quý mình nhưng không phải vậy,ai cũng nghĩ thế giới giải trí rất hào nhoáng nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài,bên trong thì toàn những mưu mô ,toan tính.

    Elaine nhìn Hà Phi đi bên cạnh ,đột nhiên cô cảm thấy tội nghiệp Sheren ,nghĩ tới cô ấy phải một mình đối mặt với toàn bộ những điều này chắc vất vả lắm.

    Sheren trước đây vẫn có Hà Phi bên cạnh nhưng họ lại như 2 người xa lạ chỉ toàn bàn công việc và công việc nếu muốn chia sẻ những tâm sự cô ấy sẽ làm sao nhỉ?

    Hà Phi đang đi đột nhiên lên tiếng:”Elaine đừng nghĩ ngợi nhiều,mọi việc cứ để anh lo”

    ”Sao anh biết tôi đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy”


    Hà Phi chỉ thở dài nói:”Dựa vào sự hiểu biết của anh về em trong hơn 2 tháng qua ,anh biết em lại đang lo lắng về chuyện khi nãy đúng không?”

    Thấy Elaine chỉ im lặng Hà Phi nói tiếp:”Elaine,anh đã nói em hãy yên tâm dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ bảo vệ em,sẽ luôn bên cạnh em mà”

    Elaine quen biết Hà Phi chưa lâu nhưng khi ở cạnh anh ,cô luôn cảm thấy an toàn .
    Cảm giác này rất khác với khi cô ở cạnh Trình Lượng ,anh luôn biết cách lấy lòng phái nữ ,anh luôn làm cho Elaine vui vẻ,còn Hà Phi lại làm cho cô luôn có niềm tin vào cuộc sống,không cảm thấy đơn độc,anh luôn che chở cho cô,đây cũng là điều mà Trình Lượng không làm được

    Elaine chợt nói:”Nếu sau này khi anh có người yêu rồi anh sẽ bảo vệ tôi ,ở cạnh tôi nữa chứ?”

    Khi hỏi câu hỏi này cô cũng tự cười chính mình quá ngô nghê,chính người cô yêu còn không giữ lời hứa thì sao lại hi vọng một người lạ có thể bảo vệ mình chứ,huống chi anh ta lại còn không biết cô là ai

    Hà Phi chỉ nói:”Anh sẽ ở cạnh em cho đến khi em nói không cần anh nữa thì thôi”

    Elaine tròn mắt nhìn Hà Phi:”Vì anh là quản lý của tôi?”

    ”Không vì chúng ta là bạn thân,chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé” (bạn thân thui à )

    Hà Phi giơ ngón út ra,Elaine cũng là như vậy ,họ nghoéo tay nhau xem như một lời hứa.

    Hà Phi nói :”Sau này em có việc gì cũng phải nói anh nghe đó không được giữ trong lòng đâu đó”

    Elaine cười nói:” Sau này nếu không vui tôi sẽ tìm anh,chỉ sợ anh chê tôi phiền thôi”

    ”Anh không sợ phiền”

    Elaine cười trêu Hà Phi:”Vậy bạn thân à tôi đang buồn anh có cách nào không?”

    “Vậy anh phải xài tuyệt chiêu rồi đó bạn thân ,đây là chút thành ý của anh để cổ vũ em”Hà Phi lấy ra 1 viên kẹo bạc hà bỏ vào lòng bàn tay của Elaine


    Elaine nhìn viên kẹo ,Hà Phi thì ra vẫn còn nhớ rõ thói quen này của cô,mỉm cười Elaine nói:”Cám ơn anh,anh đúng là bạn tốt nhất của tôi”

    ”Xem ra em rất dễ dỗ ngọt”

    Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười ,Elaine bây giờ lại có thêm một người bạn hơn mức bình thường một chút .
    Vì Hà Phi đã được nâng cấp lên chức bạn thân rồi,nhưng thân tới mức độ nào thì Elaine vẫn chưa rõ nữa.
    Còn Hà Phi nghĩ sẽ chỉ xem Elaine là bạn thôi,là bạn thân ,nhưng được sao.
    Liệu mối quan hệ bạn bè này sẽ duy trì được bao lâu ?Hay là như Elaine nói nếu khi Hà Phi có bạn gái anh còn quan tâm đến cô nữa không?



    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 03.2013)
    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  9. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Trò đùa của thượng đế

    CHAP 24: THỨ GÌ QUÝ HƠN KIM CƯƠNG


    Elaine nhận được lời mời của công ty Bluestar ,họ tổ chức một vũ hội từ thiện mời cô tham gia để quyên góp giúp trẻ em nghèo trong các cô nhi viện.

    Làm từ thiện đương nhiên Elaine không từ chối ,người đại diện công ty còn có nhã ý muốn mời cả đoàn phim tham gia mục đích là để tăng thêm sức hút cho buổi đấu giá từ thiện,cả đoàn phim ai cũng vui vẻ nhận lời.

    Buổi tiệc diễn ra vào thứ bảy, vì người đại diện bên công ty Bluestar muốn mời cô tham gia vào buổi đấu giá,cô đã đồng ý và hứa sẽ tới sớm để xem qua chương trình.

    Đại sảnh rất rộng lại được trang trí nhiều hoa tươi bên trong bày rất nhiều món trang sức sẽ dùng đấu giá cho quỹ từ thiện,bên dưới là những hàng ghế dành cho khách tham dự,hàng ghế trên cùng là dành cho khách mời đặc biệt nên có ghi sẵn một bảng tên nhỏ.

    Không biết là vô tình hay cố ý mà ban tổ chức lại xếp cho Elaine ngồi kế Michael,vừa đọc thấy tên anh ta thì cô đã biết sẽ có rắc rối lớn rồi.

    Quả nhiên là Michael cũng tham anh ta đang cười nói cùng giám đốc của Bluestar.

    Elaine khéo nhẹ áo Hà Phi nói:”Hà Phi tôi nghĩ bữa tiệc này không đơn giản chỉ là tiệc từ thiện thôi đâu,anh Trịnh đó cũng tham gia nữa”

    Hà Phi bên cạnh cười :”Elaine hôm nay có rất nhiều tên tuổi lớn tham gia,em hãy tranh thủ làm quen thêm nhiều người sẽ tốt cho em đó”


    Elaine nói nhỏ :”Nếu không vì đây là tiệc từ thiện thì tôi đã không tham gia”

    Hà Phi thì thầm :” Nếu em không thích lát nữa khi tham gia đấu giá xong chúng ta sẽ về”

    Elaine nhìn thấy cravat của Hà Phi bị lệch nên chỉnh lại giúp anh:”Anh đó nên chỉnh chu một chút như vậy mới có thể sớm tìm được bạn gái chứ”

    Hà Phi cười hì hì nói:”Cám ơn em”

    Michael tuy vẫn đang trò chuyện cùng giám đốc của Bluestar nhưng vẫn chú ý tới Elaine,hôm nay cô mặc chiếc đầm dạ hội màu đen, tóc bới cao,trang điểm rất tinh tế,bên cạnh cô tên Hà Phi cũng rất bảnh bao với vest đen .Nhưng bực nhất là Elaine cứ thì thầm bên tai Hà Phi ,còn giúp hắn chỉnh lại cravat khiến Michael tức tối chỉ muốn chạy tới cho Hà Phi mấy cú đấm,nhìn Hà Phi ngốc nghếch không hiểu rốt cuộc Tâm Lan thích hắn ta ở điểm nào.

    Michael nới lỏng cravat rồi kéo giám đốc của Bluestar về phía Elaine đang đứng,anh ta cười nói:”Cô Hứa để tôi giới thiệu đây là người tổ chức chương trình đó,giám đốc Ngô”

    Elaine chỉ gật đầu nói:”Chào anh”

    Anh chàng giám đốc đang bàn với Michael về chương trình sắp tới thì bị anh lôi đi nên cũng khá bối rối:”Chào cô,hân hạnh”

    Hà Phi nhanh nhạy nói:”Các vị chúng ta nên qua đó ngồi đi cũng sắp tới giờ khai mạc rồi đó”

    Elaine gật đầu nói:”Được nếu hai người không có việc gì tôi xin đi trước”

    Michale bực mình lại nới lỏng cravat thêm nữa nhưng Elaine vờ như không để ý,anh chàng giám đốc kia thấy vậy nói:”Anh Trịnh cravat của anh bị lệch kìa để tôi chỉnh lại cho”

    Michaal thấy Elaine không chú ý tới mình mặt méo xệch,nhăn nhó nói:”Không cần để tôi tự làm”(Quê chưa )


    Gần tới giờ bắt đầu chương trình lúc này mọi người bắt đầu vào vị trí ngồi xuống,Michael cũng hớn hở đi vào ngồi cạnh Elaine thì thấy Hà Phi cũng đang ngồi đó,Michael hỏi:”sao anh ngồi đây ,chỗ của anh bên kia mà”

    Michael chỉ chỗ bên cạnh thì thấy đạo diễn Dương lên tiếng:”Tôi không tham gia hoạt động nên đã đổi chổ cho Hà Phi” rồi ông ngồi xuống cái ghế dành cho Hà Phi.

    Michael mới sực nhận ra lát nữa còn có thêm tiết mục phỏng vấn diễn viên trong phim,tức thật vậy là lại bị Hà Phi chiếm thượng phong,nhưng không sao phương án a thất bại vẫn còn phương án b mà

    Michael cười thầm khuôn mặt anh ta gian không thể tả,Elaine ngồi cạnh mà sởn gai óc,không biết rốt cuộc chừng nào anh ta mới buông tha không chọc ghẹo cô nữa đây,may là còn có Hà Phi bên cạnh nếu không chắc Elaine đã bỏ chạy mất rồi

    Khoảng 8 giờ là bắt đầu giao lưu giữa diễn viên trong phim và ký giả,mọi người hỏi khá nhiều câu hỏi mọi người thay phiên nhau trả lời ,đây chỉ đơn thuần là hỏi về cảm nhận của từng người trong đoàn phim nên mọi người vui vẻ trả lời.

    Sau đó là tới phần trọng tâm chính là buổi đấu giá,có hơn 10 món trang sức được đem đấu giá món nào cũng tinh xảo do thợ gia công bằng tay,chúng có giá trị vì mỗi món trang sức ở đây đều là độc nhất vô nhị,không có bản sao,hơn nữa những món nữ trang này lại là kim cương.Phụ nữ ai mà không thích kim cương chứ vì kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà

    Những người tham gia đều là người giàu có ,nổi tiếng nên họ không tiếc tiền trả giá cao để mua mấy món trang sức kia về tặng bạn gái,vợ,hay thậm chí chỉ để lấy cái danh nhà hảo tâm.

    Buổi tiệc này không dùng lồng kính để đựng trang sức mà dùng người mẫu để đeo mấy món này mục đích là tạo sự thu hút,Elaine là người đeo bộ trang sức cuối cùng cũng là bộ sang sức đắc giá nhất.

    Nó được Miachael dặn người chế tác riêng theo dành cho Elaine,trên đó đính 365 viên kim cương lớn nhỏ khác nhau,tượng trưng cho tình yêu Miachael dành cho Elaine .Anh còn chắc chắn Elaine sẽ không thể từ chối món quà này (lại tưởng tượng )

    Mấy người phụ nữ tham gia vũ hội đều không tiếc trả giá hòng mua cho được bộ trang sức này.
    Sau một hồi tranh nhau ra giá kịch liệt cuối cùng bộ trang sức này được Michael mua được với giá 1.000.000 USD một cái giá cao ngất ngưởng.

    Mọi người vỗ tay chúc mừng và mời anh ta lên phát biểu cảm nghĩ,Michael bước lên bục nói:”Tôi hy vọng sẽ giúp được cho những trẻ em gặp bất hạnh để chúng có thể được lớn lên trong hạnh phúc ,vui vẻ;xin cám ơn những nhà hảo tâm đã cùng tôi chung tay giúp đỡ cho các em,một lần nữa xin cám ơn”

    Mọi người vỗ tay không ngừng khen Michael có lòng hảo tâm,có một phóng viên lên tiếng hỏi:”Xin hỏi anh Trịnh định dùng bộ nữ trang này vào việc gì?”

    Michael cười xoà nói:”Tôi đương nhiên không thể đeo chúng được” mọi người cười ồ lên,Michael nói tiếp:”trang sức đương nhiên phải được đi cùng mỹ nhân,nên tôi xin tặng lại bộ nữ trang này cho cô Hứa Tâm Lan,người xinh đẹp nhất đêm nay”

    Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Elaine,cô cũng sững sốt kinh ngạc,không ngờ Michael lại làm vậy.
    MC cười hỏi Elaine có cảm tưởng gì,cô lúng túng nói:”À…Cám ơn anh Trịnh nhưng cũng như anh đã nói…phải chung tay giúp đỡ cho các em…nên nếu anh Trịnh đồng ý…tôi xin đem bộ trang sức này quên góp cho các em “

    Michael không nghĩ món quà giá trị này mà Elaine lại ở trước mặt nhiều người từ chối,anh cố tỏ vẻ bình thản nói:”Đó là lòng hảo tâm của cô Hứa đây ,tôi đương nhiên không có ý kiến,chỉ là tôi có 1 thỉnh cầu…hôm nay tôi chưa có bạn nhảy hy vọng cô có thể vui lòng nhảy cùng tôi 1 bài không”

    Elaine đã ở trước mặt nhiều người từ chối quà của Michael đương nhiên không tiện từ chối tiếp để tránh anh ta bị mất mặt nữa,cô dành đồng ý .

    Michael hí hửng nắm tay Elaine đi đến tiền sảnh,đi ngang qua hàng ghế nơi Hà Phi ngồi anh ta còn đưa mắt như muốn nói,Hà Phi anh có mơ cũng không được đâu

    Michael hí hửng cầm tay Elaine một tay vịnh vào eo cô,anh ta nói:”Hôm nay em rất…á” thì ra Elaine đã giẫm lên chân anh ta

    Elaine lạnh nhạt nói:”Xin lỗi tôi nhảy kém lắm ,anh nên tìm bạn nhảy khác”

    Michael vẫn không bỏ cuộc anh ta nói:”Không sao anh sẽ dìu em …a…”

    Elaine không biết cố ý hay vô tình mà cứ giẫm lên chân Michael khiến anh ta la oai oái,chỉ nhảy có một bản nhạc mà nhìn Michael như bị mất hết máu,anh ta lếch thếch quay về chỗ ngồi ,Elaine thì không về chỗ ngồi mà đi thẳng ra ngoài bãi đổ xe ,trên tầng có 1 người đàn ông cứ nhìn chằm chằm mọi hành động của Elaine và Michael từ nãy đến giờ .

    Ông ta chỉ lắc đầu,rồi nói:”Tại sao con cứ làm ta lo lắng hoài vậy?”

    Trên đường về nhà ,Hà Phi nhớ lại khuôn mặt lúc nãy Michael ,anh nhịn không được mà cứ tủm tỉm cười ,Elaine ngồi bên cạnh hỏi:”Anh cười gì vậy”

    Hà Phi càng cười to hơn:”Michael chắc bây giờ phải đi gặp bác sỹ rồi,xem ra chân của anh ta lâu lắm mới lành”

    Elaine nhìn Hà Phi:”Anh thấy tôi làm vậy có quá đáng lắm không”

    Hà Phi không nói gì ,anh chạy tới gần một bãi biển rồi dừng lại.Không khí nơi đây khá yên tĩnh chỉ có tiếng sóng rì rao khiến người ta cảm thấy thanh thản .Tâm sự nơi này chắc là thích hợp nhất

    Hà Phi lúc này mới nhìn Elaine nói:”Elaine,anh hỏi thật ,em có ý gì với anh ta không?”

    Elaine nhìn Hà Phi nói:”Đương nhiên là không rồi”

    Hà Phi gật gù nói:”Nếu đã không thích thì không nên cho anh ta hi vọng,em không làm sai đâu”

    Elaine định hỏi Hà Phi còn anh thì sao ,biết Sheren không yêu sao anh lại còn chờ,còn đợi không phải càng ngốc hơn sao.Mà thôi đừng nói là Hà Phi ngay cả bản thân cô cũng ngốc không kém ,cũng chờ đợi một người không biết có còn nhớ mình không nữa

    Hà Phi thấy Elaine đang thẩn thờ nên hỏi:”Sao lại thẩn thờ nữa vậy bạn thân”

    Elaine cười nhìn Hà Phi hỏi :”Lúc nãy tôi nhảy tệ lắm phải không “

    Hà Phi ráng nhịn cười nhưng không được:”Cũng không…tệ lắm…ha…ha…ha”

    Elaine tròn mắt nhìn anh hỏi:”Hà Phi chúng ta là bạn thân?”,”Phải…ha…ha…”

    Elaine lại ngây thơ nhìn anh nói:”Vậy bạn thân à tôi có việc muốn nhờ anh đây?”

    ”Chuyện gì vậy Elaine”

    Elaine cười gian nhìn Hà Phi :”Anh hãy nhảy với tôi 1 bản được không” ”

    Tuy Elaine nhảy rất tệ nhưng bạn thân đã lên tiếng thì Hà Phi đâu thể từ chối :”Anh…à…đương nhiên là được rồi”

    Hà Phi mở một bản nhạc nhẹ rồi hai người bước xuống xe .

    Không biết có phải do Hà Phi dìu Elaine quá tài tình không mà cô lại không bước sai nhịp nào,nếu mà Michael ở đây chắc anh ta sẽ tức chết mất.

    Có lẽ Elaine là một trong những cô gái không thích kim cương hay là phụ nữ vốn đã khó hiểu chỉ biết rằng lần này Michael đã lỗ to rồi.

    Michael nếu muốn theo đuổi 1 cô gái xem ra anh còn phải học nhiều lắm


    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link




    CHAP 25: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ
    Sheren sau khi suy nghĩ đề nghị của Wayne ,cô quyết định sẽ nếm thử điểm tâm sáng xem như là đã nhận thành ý của Wayne ,anh vừa lái xe vừa nghĩ không biết Sheren sao lại đòi ăn đủ thứ món nào là há cảo,xíu mại,sủi cảo,bánh bao,…cứ như là cô ấy muốn thử hết tất cả điểm tâm của HK vậy,hơn nữa còn là mấy món của hiệu nổi tiếng nữa chứ.

    Tới nhà Sheren ,anh xuống xe rồi nhấn chuông,Sheren mở cửa nhìn anh cười ,Wayne nói:”Giao hàng tận nơi”

    Sheren chỉ nhà nói:”Đem vào bên trong giúp tôi đi,cảm ơn nhiều”

    Wayne mang toàn bộ số điểm tâm vào trong nhà,Sheren thì chân đi lại không tiện lắm nên chỉ ngồi đó,cô mở mấy túi đồ ăn kiếm gì đó rồi nói:”Sao không có bánh kem”

    ”Bánh kem gì?”


    Sheren chu miệng nói:”Thì lúc nãy tôi đã nói trong điện thoại rồi phải mua bằng được bánh kem mà”

    Wayne nhớ lại lúc Sheren gọi điện đến anh vẫn đang mơ ngủ nên không biết có nghe thấy phải mua bánh kem không,Wayne đã đi suốt từ sáng tới giờ mua đủ thứ nên bây giờ cũng hoa mắt chóng mặt rồi,anh bực dọc nói:”Nè cô nhằm lúc người ta đang ngủ mà gọi sao tôi nhớ hết được”

    Sheren nhăn nhó nói:”Vậy anh đi mua đi”

    ”Lại mua nữa sao,tiểu thư à tôi sắp bị cô quay đến chóng mặt rồi,mà cô mua bánh kem làm gì”

    “Thì mua bánh kem đương nhiên là để tổ chức sinh nhật chứ làm gì nữa”

    Wayne lau mồ hôi trên trán nói:”Sinh nhật cô qua lâu lắm rồi mà,hình như là ngày cô bị tai nạn thì phải”

    “Đó là ngày tây còn hôm nay là ngày ta.Anh cũng biết nói là tôi bị tai nạn sao mà tổ chức sinh nhật được”

    Wayne nheo mắt lại nhìn Sheren:”Hình như mọi năm cô đâu có thói quen mừng sinh nhật”

    Sheren nói:”Bây giờ có mua không?Nếu không mua thì tôi tự đi mua”

    Wayne nhớ tới lời dặn của Janet phải lo cho Sheren đàng hoàng,anh xụ mặt nói:”Được rồi là tôi nợ cô,tôi đi mua …à mà cô muốn ghi gì trên bánh”

    “Không cần ghi gì cả,nhớ mua thêm nến nghe chưa”

    ”Biết rồi”

    Wayne nhanh chóng đi ra ngoài,Sheren mỉm cười hài lòng ,cô bế Miu Miu lên nói:”Chờ chút Miu Miu ,anh ta về chúng ta sẽ có bánh kem ăn”

    Từ sáng đến giờ Elaine nhận được vô số mail chúc mừng sinh nhật và quà của không ít fan ,cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa,sinh nhật đã qua khá lâu rồi bây giờ lại được nhận quà,cảm giác này cũng khá lạ,hơn nữa những thứ này cũng không phải cho cô mà dành cho Sheren.

    Elaine gọi điện cho Sheren :”Sheren chúc cô sinh nhật vui vẻ”

    ”Cám ơn cô Elaine,cô cũng vậy nha”

    Elaine cười gượng nói:”Sinh nhật tôi qua lâu rồi”

    ”Tôi biết là ngày chúng ta bị tai nạn đúng không,hôm nay xem như là sinh nhật cô ,cứ vui chơi thoả thích,muốn mua gì cứ mua”

    Elaine thường hay nghe Sheren dặn cô phải tiết kiệm nhưng mấy hôm nay khi gọi điện hỏi thăm thì chỉ nghe Sheren toàn nói chuyện vui này nọ.

    Elaine cảm thấy tính tình Sheren lúc này cũng tốt hơn trước không còn cáu gắt hay giận nữa,xem ra cô nàng đang rất vui thì phải,Elaine trêu cô:”Sheren nếu tôi muốn đổi xe mới thì sao?”

    ”Cũng được ,chiếc xe đó tôi mua cũng hơn 3 năm rồi.Cô thích thì cứ đổi”

    Người ta nói khi đang yêu tâm trạng con người đặc biệt vui vẻ,cởi mở câu nói này không biết có thật không.Elaine cười nói:”Xem ra tâm trạng hôm nay của cô rất tốt”

    ”Đương nhiên tôi đã có culi khiên vác đồ ,đưa đón đi làm,còn phục vụ tận nơi nữa không vui sao được…tới Miu Miu cũng còn vui nữa mà”

    Elaine không hiểu Sheren đang nói gì,cô chỉ dặn:”Được rồi cô nói gì tôi không hiểu .Cô làm gì cũng nên chừng mực,nhớ giữ gìn sức khoẻ ,chăm sóc cho Miu Miu giúp tôi”

    ”Được rồi mà,đừng nói như tôi ngốc lắm vậy tôi đã lớn rồi ,cô nên lo cho mình đi”

    Elaine gác máy tự hỏi không hiểu rốt cuộc điều gì đã làm Sheren thay đổi,nhưng cô ấy thay đổi là một điều tốt,nên mừng cho cô ấy mới phải

    Elaine đang định gửi mail cám ơn fan hâm mộ giúp Sheren thì Hà Phi gọi điện đến,vừa nhận điện thoại đã nghe :”Elaine chúc mừng sinh nhật,hôm nay em rảnh không?”

    ”Cám ơn anh,Hà Phi anh là quản lý của tôi mà ,hình như tôi rảnh hay không là do anh mà”

    “Hì …hì …anh quên mất…vậy bây giờ em đến quán café Only One nha anh có quà tặng em”

    Elaine thấy sao hôm nay mọi người đều ra vẻ thần bí hết,cô nói:”À được”

    ”Anh có chút việc nếu em vẫn chưa thấy anh đến thì chờ một lát nha”

    Elaine cười nghĩ anh chàng này hôm nay lại định bày trò gì nữa,cô nói :”Được tôi sẽ chờ anh”

    ”Anh sẽ tranh thủ tới sớm tạm biệt em”

    Nghe hai chữ “tạm biệt” Elaine lại có cảm giác bất an,nhất là trong ngày sinh nhật .
    Elaine tự cười mình hôm nay là sinh nhật Sheren chứ không phải sinh nhật cô nên sẽ không có gì đâu
    Elaine ngồi chờ Hà Phi hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy anh đâu,có mấy người trong quán cứ nhìn Elaine khiến cô cảm thấy hơi ngại .
    Elaine thấy có một thanh niên bước vào nhìn đông ,nhìn tây tìm người cô gái ngồi cách cô 2 bàn vẫy anh ta làu bàu:”Anh có biết mấy giờ rồi không”

    Anh ta tiến về phía bàn ngồi thở không ra hơi luôn:”Anh về đây được là may lắm rồi,lúc nãy ở gần công viên Dream có vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng kìa”

    Cô gái hỏi:”Anh không sao chứ?”

    ”Anh không sao chỉ là người trong chiếc xe kia coi bộ …haiz…”

    Elaine nghe thấy vậy liền chạy tới hỏi anh ta:”Anh cho hỏi chiếc xe bị tai nạn là xe gì ,người trong xe có sao không ,trong xe là nam hay nữ…”

    “Xe BMW màu trắng,trong xe thì tôi không thấy rõ chỉ nghe nói bị thương nặng lắm,hình như bên giao thông đang tới xe tình hình,mà nhìn cô quen lắm chúng ta gặp nhau chưa?”

    Elaiane nhớ xe của Hà Phi là một chiếc BMW trắng ,anh lại rất thích đến công viên đó,cô không nghĩ gì nữa đứng dậy hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi quán café ,suýt nữa thì quên thanh toán tiền nên cô bị nhân viên trong quán gọi lại.

    Khi thanh toán xong Elaine lao nhanh ra ngoài chạy thật nhanh về phía công viên nơi mà người thanh niên đó nói.

    Không lẽ bao nhiêu năm rồi mà sự việc vẫn lặp lại như một vòng luẩn quẩn sao.
    Người ta nói khi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là khi mở mắt chào đời,khi bước vào lễ đường và khi nhìn thấy con cái chào đời .

    Đối với Elaine cái cô sợ nhất chính là sinh nhật,mỗi khi gần tới ngày đó Elaine lại kiếm thật nhiều việc để làm mong có thể dùng công việc lấp vào khoảng trống để ngày đó qua thật mau .
    Năm nay để qua sinh nhật ,Elaine đã chọn chuyến đi công tác qua Mỹ ngay ngày đó những tưởng sẽ yên ổn nào ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.
    Hai chữ tạm biệt lúc nãy của Hà Phi vang lên trong đầu của Elaine.
    Mỗi khi nghe ai nói 2 chữ này tâm trạng Elaine lập tức không vui,cô đã không còn dùng hai từ này từ rất lâu rồi.
    Elaine nghe thấy tiếng cha mẹ gọi cô:”Như Như ngoan ba mẹ đi công chuyện một lát sẽ quay về mừng sinh nhật với con nha”

    Elaine ngoan ngoãn gật đầu :”Dạ”

    Cha mẹ cô mỉm cười nói:”Tạm biệt con yêu”

    Đó là lần cuối Elaine còn được nhìn thấy cha mẹ cô cười,họ mất trong một tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà ,đó lại là ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô,đối với một cô bé mà nói đó có thể xem như một cú sốc đầu đời.

    Vì không còn người thân nào nên trung tâm xã hội đã đưa cô vào cô nhi viện ,sau khi vào cô nhi viện ,Elaine bị trầm cảm nặng suốt ngày chỉ thu mình vào một góc không nói chuyện với ai.
    Cho đến một ngày gặp Tiểu Kiệt ,Elaine mới trở nên vui vẻ và cởi mở hơn.
    Tiểu Kiệt luôn đi cùng Elaine ,có ai bắt nạt cô thì nó luôn bênh cô dù sau đó bị đánh đến u đầu chảy máu thì thằng nhóc vẫn cười hì hì.
    Bệnh của Elaine cũng được cải thiện hơn ,trong khoảng một năm đó Tiểu Kiệt đã động viên ,an ủi Elaine rất nhiều.Vào đúng sinh nhật 7 tuổi của cô Tiểu Kiệt nói sẽ cho cô một bất ngờ ,nó viết giấy hẹn Elaine ra:Gặp em ở cổng có quà cho em

    Elaine hớn hở ra tới cổng thì thấy Tiểu Kiệt nằm trên đất tay nắm chặt một cây kẹo mút.
    Thì ra Tiểu Kiệt đã trốn ra ngoài mua cho cô một cây kẹo lúc băng qua đường không cẩn thận bị xe ô tô đâm phải,tài xế đã phanh gấp nhưng vẫn không kịp.

    Tài xế đang loay hoay gọi xe cấp cứu ,rồi chạy vào cô nhi viện thông báo tin mà không để ý Elaine đứng ở một góc.Elaine oà khóc chạy lại đỡ Tiểu Kiệt :”Anh mập đừng chết …đừng bỏ em…hu…hu…hu…”

    Tiểu Kiệt lúc này chỉ còn thoi thóp:”Nhã Như đừng khóc …anh có quà cho em đây” thằng bé gắng gượng cầm cây kẹo trong tay đưa Elaine

    Elaine lắc đầu nấc nghẹn:”Không em không cần …cha mẹ đã bỏ em …bây giờ anh cũng bỏ em…ai cũng bỏ rơi em…”

    Tiểu Kiệt thều thào:”Anh sẽ không bỏ rơi em…nếu em nhớ anh hãy nhìn lên trời …anh sẽ luôn ở đó để mãi dõi theo em …bảo vệ em”

    Elaine lắc đầu :”Không ….em không cho anh đi đâu…anh mập…”

    Tiểu Kiệt dỗ dành cô:”Đừng khóc…anh sẽ đi trước để chờ em…chúng ta sẽ gặp lại nhau mà”

    Elaine nói:”Thật sao?”

    ”Thật mà …anh chỉ muốn nhìn em cười …em có thể cười xem như nụ cười tạm biệt có được không“

    Elaine ráng mỉm cười để Tiểu Kiệt có thể mang theo nụ cười của cô ra đi
    Khi tài xế và các sơ trong cô nhi viện ra thì Tiểu Kiệt đã đi rồi còn Elaine thì ôm lấy Tiểu Kiệt mà khóc.

    Mấy sơ kéo Elaine lại dỗ dành nhưng mặc cho ai khuyên cô vẫn không nín.
    Quá khứ đã qua nhưng với Elaine mà nói vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua,Elaine cố chạy thật nhanh tự hỏi là ông trời đang trêu đùa cô hay đang cười nhạo cô ?

    Người ta nói nếu một chuyện xảy một lần là tình cờ ,lặp lại hai lần thì là ngẫu nhiên,vậy còn ba lần thì là gì?
    Elaine nhìn thấy chiếc xe BMW màu trắng tan nát bên đường thì cô nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi,nếu một sự việc lặp lại 3 lần đó chính là số mệnh và giờ hình như số mệnh xoay một vòng lớn lại trở về vị trí ban đầu


    Xem thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Nguồn: TVE (heolovegaumeo post 03.2013)
    heolovegaumeo viết:
    Đã viết xong truyện nhưng mình cảm thấy không hay nên không post lên nữa,mọi người thông cảm
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này