Trường Xuyên tứ bửu (Quách Tấn)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi 4DHN, 4/10/13.

  1. 4DHN

    4DHN --------- Thành viên BQT

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 04-11-2008, 07:26 AM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,567 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG] Trường Xuyên tứ bửu (Quách Tấn)
    [HR][/HR]
    TRƯỜNG XUYÊN TỨ BỬU


    Tuy không phải là phú gia, nhưng trong nhà tôi vẫn có bảo vật. Tôi có đến bốn. Không phải những món bằng ngà, ngọc hay bằng huỳnh kim, trân châu… mà là những vật không cao giá trên thị trường.

    Đó là:

    - Tập Tô Văn Trung;
    - Tập Lữ Đường di cảo;
    - Nhánh mận khô;
    - Phiến tê giác.

    Mỗi vật chứa ủ không biết bao nhiêu kỷ niệm, không biết bao nhiêu ân tình. [Trích phần phiến tê giác (1)]

    Bảo vật này là món quà lòng của ông bạn già Nguyễn Hiến Lê.

    Nguyên tháng 7 năm 1973, tôi bị bệnh thanh quang nhãn (glaucome) [1] phải vào Sài Gòn điều trị. Trị thuốc không bớt, phải mổ và chịu mù con mắt trái.

    Sau khi ra viện được vài tháng, tôi gặp một lương y đã từng chữa bệnh thanh quang nhãn. Vị lương y họ Cao người Bắc, ở Bến Vân Đồn, Sài Gòn. Lương y bảo: Nếu có sừng tê giác pha với thuốc thì nhất định chữa sáng được con mắt bị bệnh và giữ vững con mắt không bệnh của tôi. Tê giác lúc bấy giờ tiệm thuốc Bắc có bán song mỗi chỉ giá đến 2.000 đồng. Mỗi ngày tôi phải uống một thang thuốc có tê giác và phải uống ít nhất vài tháng. Lúc ấy chưa chạy ra tiền nên chưa nghĩ đến việc uống thuốc. Về nhà tôi nhờ người tìm mua tê giác vì nghe ở Bình Định, Khánh Hoà những nhà giàu trước kia thường mua tê giác để trong nhà chữa bệnh ban sởi, thương hàn… nhưng tìm mãi không có.

    Các thân hữu gần xa nghe tin, ai nấy đều để ý tìm mua giùm.

    Tê giác là sừng con tê ngưu, tục gọi tây ngưu.

    Tê ngưu ở Việt Nam rất hiếm nhưng ở châu Phi thì nhiều.

    Thi Vũ ở Pháp nhân có người sang Algérie, nhờ tìm mua hộ. Song người bạn không biết nơi nào bán đành về tay không.

    Ông bạn Nguyễn Hiến Lê chợt nhớ lại khi xưa có thấy ông bác mình mua một sừng của một người Quảng.

    Ông bác của Nguyễn quân là cụ Phương Sơn – rể chí sĩ Lương Văn Can, trong Đông Kinh nghĩa thục. Khi Nghĩa thục bị Pháp khủng bố, cụ Phương Sơn trốn vào Nam, định qua Xiêm nhưng chưa gặp cơ hội tốt phải tạm ẩn lánh ở Đồng Tháp Mười. Trong lúc nằm chờ thời cụ làm thuốc giúp đồng bào địa phương. Hàng năm các thầy đồ Quảng Nam, Quảng Ngãi vào Nam bán thuốc, nghe danh cụ ghé thăm ở chơi một hai ngày và hễ có thuốc gì quý như tê giác, quế Thanh, kỳ nam… thường để dành cho cụ. Cụ ở Đồng Tháp Mười mấy chục năm nhưng vẫn không gặp dịp xuất ngoại. Cụ qua đời nhưng vẫn còn con cháu thừa kế.

    Nguyễn quân viết thư hỏi thăm người anh thúc bá, con trai cụ Phương Sơn xem sừng tê ngươi kia còn chăng, nếu còn thì cưa cho một khúc.

    Sừng tê ngưu thời nào cũng vậy là vật quý. Người có của không khi nào cho đem ra khỏi nhà, người có bệnh phải đến nhà xin mài để uống và chỉ được mài với nước hay rượu, chứ không được nạo, chặt hay cưa. Thế mà khi được thư Nguyễn quân thì người anh liền cưa một khúc gởi đến tặng.

    Được khúc tê giác Nguyễn quân liền thư cho tôi hay. Tôi cảm động hết sức. Tôi cho con trai tôi vào nhận đem đến vị Cao lương y để trù liệu việc bào chế thuốc. Lương y bảo không phải tê giác. Ông nói:

    - Tê giác chất trắng và trong. Khúc này màu xám đen và đục, có lẽ là sừng con sơn ngưu.

    Ông đưa ra một ít tê giác ông mua được và bào thành lát mỏng: trắng như ngà voi, giơ lên ánh nắng thấy có nhiều đường gân máu chạy dọc theo sớ sừng. Ông lật sách chỉ những lời giải thích:

    - Tê giác có công dụng bổ hư hoả và làm lành trở lại võng mạc (rétine) bị rách.

    Rồi nói thêm:

    - Để cho được chắc chắn tôi sẽ đem đến người Tàu chuyên môn ở Chợ Lớn nhờ xem lại.

    Trước khi nhận khúc sừng ông đem cân thử thì nặng 780 grammes tứ 18 chỉ. Người Tàu ở Chợ Lớn xác nhận là không phải sừng tê ngưu. Vì vậy Cao lương y hoàn lại khúc sừng cho tôi, chớ không dùng chế thuốc.

    Khúc sừng này là tê giác hay sơn ngưu giác, đối với tôi vẫn là bảo vật. Tôi quý vật không phải ở giá trị vật chất hay công dụng của chúng mà quý những ân tình, những hình ảnh chứa đựng bên trong.

    Nhìn vào khúc sừng của Nguyễn quân, tôi trong thấy không biết bao nhiêu là vẻ đẹp ẩn hiện như khói trầm hương trong đêm vắng, như mây ráng buổi chiều thu, những mái tóc bạc phơ, những gương mặt rắn rỏi, ửng thần và những thái độ hoặc hiên ngang hoặc nghiêm nghị hoặc cương quyết hoặc khiêm cung của các nhà chí sĩ trong Đông Kinh nghĩa thục, mà cụ Phương Sơn, chủ nhân ông của phiến sừng, là đại biểu, làm cho mắt tôi sáng lên và chí tôi hừng ấm, khiến tôi nhớ lại bóng dáng của những bậc tiền bối mà tôi tôn thờ từ buổi thanh xuận… và những gì Nguyễn quân đã tặng cho tôi, từ một nét chữ ở trong thư, một câu văn trên báo chí, cho đến một nụ cười, một bước đưa chân nơi biệt thự 12/3 đường Kỳ Đồng ở Sài Gòn đều in bóng nơi phiến sừng và chiếu rõ trong lòng tôi, mỗi khi tôi cầm đến, nghĩ đến.

    Trong khi tôi đau mắt, ngoài vợ con tôi ra, có hai người bạn lo cho tôi nhiều nhất: Đó là Thi Vũ và Nguyễn Hiến Lê.

    Báo tin cho Nguyễn quân tôi có mấy vần hý tác:

    Duyên văn chương đương thắm
    Thân già bỗng đảo điên
    Một đêm đầu nhức nhối
    Suốt tháng bệnh triền miên
    Thành
    [2] nửa cụ Đình Chiểu
    Không hai chàng Vân Tiên
    Nên đường hoa chỉ thoáng
    Những bán diện thuyền quyên.


    Trong lúc ấy hai tập thơ của tôi ra đời: Tập Giọt trăng và tập Tố Như thi trích dịch. Một do Thi Vũ xuất bản ở Pháp, một do An Tiêm ấn hành ở Việt Nam. Nhân đó Nguyễn quân viết một bài đăng ở tạp chí Bách Khoa số 401 ra ngày 15-12-1973 nhan đề là “Thi sĩ Quách Tấn – hai tập thơ một chứng bệnh”.

    Bài văn ấy là một niềm an ủi, một thang thuốc bổ tinh thần làm tăng khí lực tôi lên nhiều lắm. Nhiều ông bạn ở xa khi đọc bài của Nguyễn quân mới hay tôi bị bệnh, kẻ thì gởi thơ đến thăm, người thì khuyên nên dùng thuốc này, thuốc nọ… Cảm động nhất là tấm lòng hai ông bạn chưa được quen biết là Đỗ Trong Lễ và Sơn Tùng.

    Ông Đỗ Trọng Lễ là một lương y ở Châu Đốc, ông Sơn Tùng là một độc giả của Bách khoa. Đỗ tiên sinh viết gởi cho Bách khoa bài “Đề nghị một phương thuốc trị bệnh mắt cho thi sĩ Quách Tấn”. Trước khi đăng bái ấy lên Bách khoa ông Lê Ngộ Châu có chuyển bài ấy cho tôi xem để tôi cho biết ý kiến. Tôi nhận thấy phương thuốc của Đỗ tiên sinh nếu được dùng ngay khi bệnh mới phát thì chắc mắt tôi khỏi phải chịu tật một con. Tôi bèn sao lại bài văn và toa thuốc, giữ bản chính do tay Đỗ tiên sinh viết, để làm kỷ niệm, gởi bản sao vào cho báo Bách khoa đăng hầu giúp cho những người rủi vướng vào bệnh thanh quang nhãn cấp tính. Liền đó tôi nhận được thư của ông bạn Sơn Tùng do Bách khoa chuyển đến bày cho tôi hai vị thuốc bình dân, rẻ tiền và đã cứu được nhiều người khỏi bệnh: giá sống và khổ qua cứ ăn thường ngày, ăn càng nhiều càng tốt. Giá thì tôi ăn sống còn khổ qua thì luộc hoặc nấu canh.

    Trước tình cao quý của bạn gần xa, tôi không biết nói sao cho xiết lòng cảm kích, tôi bèn soạn một bài thơ luật ngũ ngôn gởi tặng Nguyễn quân và nhờ cho đăng lên Bách khoa – nếu có thể được – để tạm gọi là tạ ơn lòng bạn bốn phương:

    ƠN LÒNG

    Trống trải ngày đau ốm
    [3]
    Ơn lòng bạn bốn phương
    Trang báo niền an ủi
    Hàng thư phương thuốc thang
    Thanh thanh tình đọng mật
    Trịu trịu nghĩa chia vàng
    Ngước mắt nhìn mây thắm
    Bồi hồi gió tịch dương


    Bài Hai bài thơ một chứng bệnh và phiến tê giác là hai mảnh tình – đúng hơn là một mãnh tình mà bài văn là thần, phiến tê giác là chất của Nguyễn quân tặng riêng tôi. Nhưng nhà tôi nói:

    - Tê giác là vật hiếm có, bác Lê cho mình để mình chữa bệnh. Nay lương y không dùng để chế thuốc được, mình nên hoàn lại cho bác chớ không nên lấy luôn.

    Tôi cho lời nói nhà tôi là phải.

    Hôm thượng tuần tháng 9 dương lịch vừa qua (2), tôi thân hành mang phiến tê giác vào Sài Gòn không phải để hoàn lại, mà để xin Nguyễn quân cho tôi được giữ lấy.

    Nguyễn quân hoan hỉ đáp:

    - Được, ông cứ giữ. Khi nào cần tôi sẽ mượn lại.

    Lời nói đẹp như tấm lòng.

    Tôi mừng lắm, chẳng những mừng luôn luôn gần vật kỷ niệm mà còn mừng rằng lời nói gọn mà đầy đủ ý nghĩa kia làm cho nhà tôi yên tâm khi thấy tôi đem phiến tê giác kia trở lại.

    Về Nha Trang tôi để phiến tê giác vào chiếc hộp đựng hai tập Tô Văn TrungLữ Đường di cảo cất trong tủ sách bên cạnh nhánh mận khô.

    Tôi gọi bốn vật ấy là Trường Xuyên tứ bửu.

    Và để cho con cháu sau này biết rõ giá trị bốn vật báu tôi để lại, tôi viết rõ lại lịch chúng và những kỷ niệm chúng ấp ủ ở bên trong.

    QUÁCH TẤN

    Nha Trang, Tiểu tuyết năm Giáp Dần (1974)

    ------------------------
    (1) Trích trong cuốn Những bức thư đầm ấm của Quách Tấn và Nguyễn Hiến Lê do Quách Giao biên soạn. Cuốn sách này gồm hai chương hồi ký và 170 bức thư viết trong thời gian từ 1966 đến 1984 của nhà văn Nguyễn Hiến Lê và nhà thơ Quách Tấn. [BT]
    (2) Tức là năm 1974. [BT]

    (Nguồn: Nguyễn Hiến Lê – Con người và tác phẩm, Nhiều tác giả, Nxb Trẻ, 2003)

    ---------------------------
    Chú thích của Goldfish:
    [1] Tức bệnh tăng nhãn áp
    [2] Trong Hồi Ký Quách Tấn ghi là “Hoá”. (Theo bản được Tovanhung đăng trên trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link – post #6)
    [3] Theo bản đã dẫn: “Trống trải ngày ương yếu”
    __________________
    Vô sự tiểu thần tiên
    [/TD]

    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4, align: right"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]
    [/TABLE]
    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:[/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (06-11-2009), Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (04-11-2008)[/TD]
    [/TABLE]

     

Chia sẻ trang này